" Mình biết."
" Hả?" Xương An Diệp ngẩng đầu nhìn hắn. Cố Nhất Hiên nét mặt nhu hoà, hoàn toàn không có ý định nổi nóng, chậm rãi lặp lại: " Mình nói, tất cả những chuyện cậu làm mình đều biết hết. Cậu để Yến Nhiên Xảo vào dạ tiệc nhà mình, bảo vệ đã thông báo ngay sau đó. Việc cậu va chạm xe mà không nói cho mình biết đó là Yến Nhiên Xảo, tài xế cũng đã báo cáo..."
(ー_ー゛) Cậu muốn đuổi việc tên bảo vệ và tên tài xế đó.
" Mình vẫn giận. Mình có thể giúp, nhưng cậu không bao giờ tìm đến mình. Cậu lại đi tìm Thẩm Nam Hằng." Cố Nhất Hiên đáng thương hề hề nhìn Xương An Diệp.
Đây là đang ghen đi. Xương An Diệp đến gần Cố Nhất Hiên, ôm cổ hắn hôn hôn. Cố Nhất Hiên ẵm hẳn Xương An Diệp tiến đến phòng ngủ.
Cố Nhất Hiên giữ gáy cậu, ép chặt người vào lồng ngực, cúi đầu hôn sâu, môi lưỡi triền miên, quấn quýt. Xương An Diệp bị hôn đến không thở nổi, cơ thể muốn nhũn ra, cả người bị đẩy lên giường.
" Ưm....ha...a..." Xương An Diệp thở dốc , gương mặt đỏ bừng mê ly, mông lung nhìn nam nhân cường tráng không ngừng cày cấy trên cơ thể mình.
Cố Nhất Hiên hôn lên môi Xương An Diệp, chính là điên cuồng mà vận động hết công suất, cười đến mị hoặc: " Tiểu Diệp a, thoải mái? Hửm?"
" Ân....a....không thoải mái..thực mệt..." Xương An Diệp muốn đẩy hắn ra, nhưng cả người mềm nhũn.
Cố Nhất Hiên cắn cắn cổ Xương An Diệp, cả người cậu rải rác dấu hôn trên da thịt trắng nõn.
" A...ưm....đừng động...a... mình bảo cậu chậm lại." Xương An Diệp khoái cảm ập đến khiến chân tay cậu bủn rủn, vô thức rên rỉ. Cố Nhất Hiên đem chân cậu đặt lên vai, đẩy hông mạnh một cái: " Cơ thể Tiểu Diệp nhà ta thực mê người, có phải rất thích không."
Xương An Diệp căn bản nghe không lọt, bị chọc đúng điểm nhạy cảm liền thở dốc rên rỉ dâm đãng. Cố Nhất Hiên mỉm cười, hôn lên môi cậu, triền miên không dứt.
" Tiểu Diệp, mình yêu cậu."
Xương An Diệp tỉnh dậy hôm sau đã là 9 giờ. Cả người mệt mỏi, chân tay cùng nơi đó đều đau nhức, không một chút sức lực. Cứ thế Xương An Diệp ngồi ngây ngốc trên giường lim dim.
Cố Nhất Hiên đẩy cửa bước vào thấy vậy liền cười đến vui vẻ, đi đến bên bế Xương An Diệp vào vệ sinh cá nhân.
" Tên chết tiệt nhà cậu, tối mình muốn ngủ một mình." Xương An Diệp trừng mắt oán giận. Đồ sói đội lốt cừu. (눈‸눈)
Cố Nhất Hiên gật gù, đem đồ ăn sáng đặt lên cho cậu: " Được rồi, nghe cậu hết, mau ăn lót dạ. Ăn xong mình sẽ bôi thuốc cho cậu, có được không?"
" Được con khỉ. "Xương An Diệp lấy thìa chọc xuống bàn.
Cố Nhất Hiên cười ngọt ngào, uy Xương An Diệp cả một ngày.
Dù sao cũng sớm đã xác định quan hệ, hai người cũng tính đến việc về nói cho cha mẹ.
Xương mẫu lúc đầu còn ngạc nhiên, nhưng nàng cũng là người theo chủ nghĩa hiện đại, chỉ cần còn trai có thể vui vẻ bình bình an an mà sống trọn cuộc đời này, nàng đều có thể an tâm.
Cố gia cha mẹ đều bình tĩnh, hai người không ai tỏ thái độ phản đối nhưng nói cho cùng sắc mặt cũng có phần khó coi. Cho dù hai người phản đối, Cố Nhất Hiên sẽ nghe sao. Tuy bọn họ thực là không quá quan tâm đến Cố Nhất Hiên, nhưng con trai hai người là người như thế nào, họ còn không biết sao. Nó nói một, ai dám nói hai, vô cùng quyết đoán.
Từ nhỏ cũng chỉ thấy nó có một người bạn là Xương An Diệp, cũng chỉ có Xương An Diệp làm nó quan tâm, bận lòng , trân trọng lại rất thật tâm mà đối đãi.
Nhớ lúc nhỏ, Xương An Diệp bị mấy đứa học sinh lớp khác nói xấu, nó liền đánh cho mấy đứa đó thành đầu heo, cha mẹ người ta tìm đến tận Cố gia, nó liền không nói không rằng đập con người ta thêm trận nữa. Cha mẹ người ta sợ hãi, chạy mất mật.
Mùa hè không bận rộn, cả hai đều đẩy lùi hết lịch trình cùng nhau đi du lịch.
Xương An Diệp nằm trên võng đung đưa thư giãn ngắm nhìn bình minh lên cao toả sáng cả vùng trời, tâm trạng vô cùng tốt.
Bỗng một bó hoa sắc màu sặc sỡ vô cùng đẹp đẽ chắn trước mặt, Xương An Diệp ngồi dậy, ôm lấy bó hoa ngẩng đầu.
" Đẹp không?" Cố Nhất Hiên đứng ngược nắng bình minh, cả người như mang trên mình nhàn nhạt hào quang ánh sáng, đem Cố Nhất Hiên nhan sắc càng thêm mê người.
Xương An Diệp gật đầu : " Này là hoa gì?"
" Cẩm Tú Cầu, tượng trưng cho tình cảm chân thành đẹp đẽ" Cố Nhất Hiên hôn môi Xương An Diệp trịnh trọng nói: " Xương An Diệp, anh yêu em."
Xương An Diệp cảm động: " Em cũng yêu anh."
" Vậy Tiểu Diệp, em có nguyện ý sánh vai cùng anh đi hết quãng đời còn lại...." Cố Nhất Hiên vừa nói vừa lấy ra một chiếc nhẫn bên mặt trong còn khắc một dãy kí tự chính là mã kí tự để mở hộp gỗ mà hôm sinh nhật năm Cố Nhất Hiên 18t cậu đã tặng.
Không để Cố Nhất Hiên nói xong, Xương An Diệp đã bổ nhào vào lồng ngực hắn, vùi đầu thật sâu nhưng không che giấu được vành tai đỏ ửng:
" Đồng ý."
Cùng lúc đó , hệ thống bấy lâu nay Xương An Diệp vốn đã lãng quên vang lên thông báo: " Chúc mừng kí chủ đã hoàn thành nhiệm vụ. Điểm thưởng là 1000 lưu ly. Kí chủ muốn rời đi ngay hay ở lại?"
Xương An Diệp nhìn biển phía xa xăm, nắm chặt tay Cố Nhất Hiên nhẹ giọng: " Ở lại."
____________________________________
Aaaaaaaaaaa tui đang viết cái gì vậy.⊙﹏⊙
Nhưng mà dù sao cũng hết một vị diện rồi.
(灬º‿º灬)♡
* Tung hoa vui mừng* ♡(˃͈ દ ˂͈ ༶ ) ╰(^3^)╯
Cá nhân tui thấy hoa Cẩm Tú Cầu đẹp ghê luôn á. Mọi người lên google tra là ra. Còn nếu lười thì:
Đẹp hông? (~‾▿‾)~ Đẹpppppp