Nhất Tử
|
|
Chuong 11
Đi đủ rồi Nhất Tử quay về dưới căn hộ của anh. Ngẩng mặt lên nhìn đến cửa sổ căn hộ của anh. Cậu mệt mỏi chán nản lê từng bước để quay trở về. Vừa đi được vài bài chuẩn bị lên đến cầu thang cậu nhìn thấy anh đang đứng ở đó nhìn cậu. Cậu lại gần ngẩng mặt nhìn anh tay cậu vẫn cầm túi xiên. Anh nhìn cậu: - Đi đâu về? Cậu tủi thân nói: - Em đi ra đường 1 chút. Rồi cậu cứ thế cúi đầu xuống không dám nhìn anh. Cậu định đi lướt qua anh thì 1 lúc vòng qua chân cậu bế bổng cậu lên. Cậu sợ hãi 1 tay ôm chặt lấy cổ anh 1 tay vẫn giữ chặt túi xiên trong ngực. - Anh.. Cậu biết lúc này chắc anh không còn giận mình nữa rồi. Cậu gục mặt vào hõm cổ anh cứ thế để anh bế về phòng. Về đến phòng anh bế cậu lại sopha cho cậu ngồi trong lòng anh. Anh nhìn đến túi xiên trong tay cậu mà cau mày: - Sao lại ăn những thứ này? - Em muốn được thử 1 chút. Cậu nhìn anh và nói - Rất bẩn biết không? Cậu gật đầu - Vậy sao vẫn ăn? Cậu cúi đầu xuống nói: - Em đói - Đói mà lại ăn những thứ này Cậu không nói gì nữa cứ im lặng như thế. Anh nhìn cậu rồi lấy điện thoại ra gọi đặt đồ ăn cho cậu. Im lặng 1 lúc cậu nói: - Anh đừng giận nữa có được không? Em biết mình sai rồi. Anh cúi đầu xuống hôn lấy môi cậu - Từ giờ đừng làm anh lo lắng nữa có được không? Không thấy em ở nhà anh thật sự rất lo đấy có biết không? - Dạ. Cậu dụi mặt vào ngực anh. - Anh. Em muốn đi chơi, hôm nay là thất tịch. Không thấy anh nói gì cậu nghĩ anh không muốn cho mình đi nên cúi đầu xuống không nói nữa. Anh xiết chặt cậu vào ngực. - Ngoan đợi người ta đem đồ đến ăn no rồi anh đưa em đi được không? Cậu vui vẻ ngẩng mặt lên thơm nhẹ vào má anh - Dạ. Cảm ơn anh. Nhìn cậu vui vẻ như vậy anh thật sự rất vui. Chỉ muốn lúc nào cũng thấy cậu tươi cười như vậy. Ăn xong anh đưa cậu đi chơi vòng quanh cậu thích thú chạy đi chạy lại. Đến 1 sạp bán đồ bông cậu nhìn thấy có 1 con heo to bằng người cậu. Cậu cứ nhìn mãi. Anh biết cậu thích nó nên dắt tay cậu lại chỉ tay vào con heo với với ông chủ: - Cho tôi con đó. Cậu ngẩng mặt lên nhìn anh thích thú chạy lại nhận con heo từ tay người bán hàng nhưng nó to quá cậu không ôm nổi nên anh đã giữu nó hộ cậu - Cảm ơn anh. Cậu kiễng chân lên hôn anh 1 cái rồi cười tít mắt lại. Anh nhìn cậu yêu chiều ôm lấy con heo rồi cứ thế đi sau cậu, nhìn cậu vui vẻ chạy nhảy khắp con đường lễ hội. Về đến nhà, tắm rửa xong cậu cứ mải mê mãi với con heo và suy nghĩ "Không biết hôm nay anh có cho mình ngủ cùng anh không? Mình thật muốn được anh ôm ngủ?" Đợi đến 11h rồi cậu cũng không thấy anh gọi cậu sang, cậu buồn thiu ôm heo nằm trên giường không ngủ được. Được 1 lúc thì anh cũng sang mở cửa phòng bế cậu lên cậu vừa vui vừa giật mình: - Có con heo đó rồi là không cần anh nữa phải không? - Em không có - Vậy tại sao không sang với anh? - Em.. em là sợ anh sẽ không muốn ngủ cùng em nên... - Đứa ngốc anh lúc nào cũng" muốn" em. Anh có nhấn mạnh lời nói của mình. Cậu đỏ mặt không dám nói gì nữa. Anh bế cậu đến phía giường đặt nhẹ cậu xuống: - Cho em đi chơi, cho em ăn no, mua heo cho em rồi bây giờ đến lượt em phải làm gì đó cho anh đi chứ. - Làm.. làm gì ạ? Anh cười nham hiểm rồi cởi hết quần áo ra trèo lên giường ngồi ngang trên người cậu. Cậu đỏ mặt xấu hổ hết cỡ khi anh cư như vậy để cậu nhìn thấy hết cơ thể của anh. Anh tự động cởi hết quần áo cho cậu. Rồi anh nằm xuống kéo Nhất Tử ngồi lên người anh. - Anh..anh làm gì vậy? Anh chỉ tay xuống thứ to lớn của mình nói: - Nó muốn em. - Sao.. sao ạ? Cậu ngây ngô hỏi. Anh đưa tay lên sờ môi cậu: - Nó muốn em ngậm nó - Nhưng.. nhưng em .. em không.. không biết. Anh không chần chừ nói: - Anh dạy em Rồi anh nhấc cậu cho cậu ngồi đối diện nơi đò của anh. Anh nhìn cậu nói: - Ngậm nó đi, Nhất Tử. Cậu sựo hãi nhưng cũng làm theo anh há miệng nhỏ ngậm lấy thứ to lớn đó. - Đứng rồi, liếm.. liếm nó. Mút.. mút mạnh nữa. Nhất Tử Cậu như bị mê hoặc bởi giọng nói có chút động tình của anh mà làm theo những gì anh nói. Cứ như thế cho đến khi anh không kiềm chế nổi bắn thẳng vào miệng cậu. Cậu ho sặc sụa, đỏ bừng mặt, mắt đỏ lên. Cậu là lần đầu nên chưa quen với mùi vị của thử đó nuốt được một chút cậu vội vàng nôn ra. Anh sợ hãi ngồi dậy ôm lấy cậu vuốt lấy lưng cậu. - Thật xin lỗi. 2 mắt cậu đỏ hoe nhìn anh. - Hức.. hức.. em không muốn.. không muón.. làm .. làm vậy nữa đâu hức.. - Được được không làm nữa. Anh buồn cười nhìn cậu. Đợi cạu bình tĩnh trở lại lúc này anh mới đè cậu xuống. - Nếu em không làm vậy để anh làm hộ em nốt những chuyện còn lại. - Anh.. anh vô sỉ, lưu manh. - Ừ chỉ với em. Rồi anh cúi xuống bắt lấy môi cậu mút nhẹ và đưa lưỡi vào khuấy đảo trong miệng cậu. Rồi anh nắm lấy nơi đó của cậu lên xuống. Cậu run rẩy rên rỉ: - Ưm...ưm.. em.. em không chịu được.. anh.. anh .. em sắp.. tới rồi Vừa nói xong cậu đưa hết thứ đó ra tay anh. Anh tiện thế lấy luôn thứ đó xoa vào nơi phía sau của cậu. Cậu bị khoái cảm ập đến ưỡn người lên run rẩy: - Ưmmmm... Anh hài lòng với phản ứng của cậu. Từ từ đưa 1 ngón, 2 ngón, rồi 3 ngón vào rồi lại rút ra: - Ưm..ưmmmm.. Anh nhìn cậu lại muốn chêu chọc cậu 1 chút. Anh rút ra và không có động tĩnh gì nữa. Cậu vì mất đi cảm giác khoái lạc đó mà từ từ mấp máy môi: - Anh.. anh.. sao.. sao không.. - Nhưng anh hết muốn rồi làm sao bây giờ. Anh chêu cậu: 2 mắt cậu đỏ lên vì anh nói như vậy. Cậu nghĩ chắc là anh không có cảm giác ham muốn với mình nữa. Cậu rũ mắt xuống kìm nén cảm giác khó chịu trong cơ thể mình định ngồi dậy xuống giường đi phòng phòng tắm: - Vâng. Anh ngạc nhiên với hành động của cậu vội kéo cậu lại lúc này nước mắt cậu đã chảy xuống rồi. - Đứa ngốc này sao lại khóc chư? Cậu nức nở: -Anh không muốn em nữa sao. Anh không có cảm giác với em nữa sao.. là em trẻ con.. em không trưởng thành sao.. hức.. Em khó chịu lắm.. rất muốn...huuu Anh buồn cười nhìn cậu Rồi đè cậu xuống: - Muốn lắm sao. Cậu thành thật gật đầu. - Vậy chiều em..
|
Chuong 12
Anh cứ như vậy đưa thẳng thứ đó vào trong cậu: - Aaaaa... đau.. đau.. hức. Anh ôm lấy cậu: - Nhất Tử không phải nói muốn sao? Sao lại khóc - Nhưng.. nhưng nó đau mà anh.. Anh cười rồi mút lấy miệng cậu phía dưới cứ như vậy ra vào. Suốt đêm đó anh muốn cậu hết lần này đến lần khác. Cậu vì kiệt sức mà lịm đi. Anh vui vẻ nhìn người con trai nhỏ ngủ an yên trong ngực mình. Vài ngày sau, cậu nghe anh nói anh phải đi Chiết Giang cùng với bà chủ làm gì đó 1 tuần. Nói cậu ngoan ngoãn ở nhà chờ anh. Cậu nghe anh hàng ngày anh vẫn đều nhắn tin gọi điện cho cậu nhắc cậu ăn cơm đủ bữa và ngủ đúng giờ. Cậu nhớ anh lắm muốn anh sớm về nhưng lại sợ anh bận việc nên không dám nói với anh. Anh đi được 5 ngày. Hôm đó đang ngồi học cậu nhận được điện thoại của bà chủ. Cậu xin ra ngoài và nghe. Bà chủ nói: - Nhất Tử a -Dạ chà bà chủ - Con đang làm gì a? - Dạ con đang học thưa bà chủ - Vậy sao? Ta có việc muốn nhờ con con khi nào con học xong gọi lại cho ta a. - Dạ vâng. Đợi đến khi hết tiết cậu gọi lại cho bà Đàm. BÀ nghe máy rồi nói với cậu: - Nhất Tử a. Hôm nay Thiệu Lâm đi xem mắt. Ta gửi cho con ảnh vài bộ vest con xem bộ nào hợp với nó con gửi lại cho ta có được không. Bên đầu dây bên này bà cười hào hứng bà muốn chêu chọc cậu nhóc này 1 chút xem phản ứng của cậu thế nào Nhất Tử nghe xong chết đứng tại chỗ. "Anh đi xem mắt sao? Thì ra là vậy. Anh dấu mình sao? Anh lừa mình?" Bên này bà Đàm không thấy cậu nói gì vội nói: - Nhất Tử.. Nhất Tử con có nghe ta nói không? Cậu lúc này mới giật mình: - Dạ.. dạ con nghe thưa bà chủ. Dạ bà chủ gửi ảnh đi con sẽ xem ạ. - Được.. được vậy ta gửi rồi con chọn giúp ta nhé. Ta bận chút việc ta cúp máy. - Dạ vâng. Cậu nhìn những bức ảnh bà chủ gửi mà lòng nhói lên. Nước mắt chảy xuống. Cậu đau lắm nhưng biết nói với ai đây. Tối đó anh gọi cho cậu nhưng cậu tắt máy. Cậu khóa máy lại. Lúc này cậu không muốn nghe. Có lẽ anh vẫn chưa biết chuyện cậu biết chuyện anh đi xem mắt đâu. Anh sẽ lại dịu dàng hỏi thăm, lừa dối cậu. Cậu không muốn nghe nữa. Cậu nghĩ mình nên rời đi thôi, từ trước đến giờ cậu vẫn không phải người xứng với anh. Vẫn không phải người người mà anh muốn dây dưua lâu dài cùng. Cậu khóc rất nhiều. Sáng sớm hôm sau cậu dọn đi. Cậu mở máy anh gọi rất nhiều, nhắn rất nhiều cho cậu nhưng cậu mệt mỏi lắm cậu không muốn nói gì nữa. Cậu chỉ nhắn lạ 1 tin cho bà chủ nói muốn xin nghỉ việc rồi lại tắt lịm máy đi. Nhất Tử đi tìm cho mình 1 căn trọ nhỏ có lẽ nó chỉ bé như phòng tắm ở căn hộ của nh. Nhưng cậu cũng không cần gì nhiều vì cậu cũng chảng có đồ gì nhiều cậu chỉ cần có nơi để ngủ nghỉ là được rồi. Những ngày sau cậu nghỉ học không đi học nữa cậu tắt điện thoại và nghĩ cúng chảng cần thiết phải dùng điện thoại để làm gì. Cậu đi xin việc và được nhận làm bưng bê cho 1 quán lẩu. Hàng ngày cậu đi làm từ sáng đến đêm muộn mới về cậu muốn mình bận rộn để không nghĩ, không nhớ về anh nữa. Thiệu Lâm tìm kiếm cậu khắp nơi. Đến trường học biết tin cậu nghỉ học rồi anh như phát điên lên. Anh giận bà đàm cãi nhau với bà vì bà lại đem chuyện của anh và cậu ra để chêu đùa quá đáng như vậy. 1 tháng trôi qua cậu nhận được tháng lương đàu tiên cậu đem ra bưu điện gửi qua số nhà của anh. Cậu muốn trả nợ cho anh, trả lại cho anh sô tiền mà anh đã bỏ ra cho cậu đi học suốt thời gian qua. Nhưng cậu lại cứ như đứa ngốc gửi đi mà quên mất rằng địa chỉ nhà cậu cũng ở trên bưu thư. Tối đó Thiệu Lâm về nhà, nhận được phong thử anh nối điên lên tìm đến địac hỉ nhà của cậu. Cậu vừa tắm rửa xong chuẩn bị đi ngủ thì có người gõ cửa. Cậu ra mở người và chết lặng khi nhìn thấy anh đứng ngoài cửa. - Anh..anh sao anh lại tìm .. tìm - Sao anh lại tìm được nhà em ? Cậu cúi đầu xuống anh đưa phong thư ra trước mặt cậu quát: - Em đang làm cái trò gì thế hả? - Em.. em chỉ trả lại cho anh tiền.. tiền học.. của em. - Tôi nói em phải trả cho tôi sao hả? Cậ cúi gằm mặt xuống nước mắt cậu sắp chảy xuống rồi. Anh giận dữ gằn giọng nói: - Em bị cái gì vậy hả? Chỉ vì nghe mẹ tôi nói những câu trêu đùa như vậy mà em cũng tin rồi bỏ đi như vậy. Em có thấy mình quá trẻ con không. Cũng không nghe tôi nói lấy 1 câu cứ như thế bỏ đi. Em có biết tôi đã tìm em nhiều như thế nào không. Còn dám bỏ học. Tôi không hiểu trong đầu em nghĩ cái gì nữa. Anh giận phát khùng lên rồi chỉ vì đứa ngốc này. - Em.. em.. - Mẹ tôi biết chuyện của tôi và em rồi. Cậu ngẩng mặt lên mở to mắt nhìn anh: - Em nhìn cái gì? Ngạc nhiên lắm sao? Cậu vội gật đầu.
|
Chuong 13
- Ngu ngốc. Mẹ tôi biết lâu rồi bà chỉ muốn trêu em 1 chút xem phản ứng của em thế nào. Vậy mà em lại ngu ngốc k nghe tôi nói 1 từ nào đã bỏ đi. Lại còn làm cái trò điên rồ này. - Em.. em thật xin lỗi. Cậu ấm ức khóc. - Ấm ức lắm sao mà còn khóc? - Em.. em cũng biết buồn mà. Anh chỉ biết mắng em như vậy. Anh.. hức.. em cũng đau mà... Thiệu Lâm nhìn cậu mếu máo như đứa trẻ mà không biết làm sao chỉ biết ôm lấy cậu thật chặt: - Có biết anh nhớ em nhiều lắm không hả? Cậu ôm chặt lấy anh: - Em cũng nhớ anh nhiều.. nhiều lắm Anh cười ôm cậu vào trong phòng trọ cậu anh nhìn quanh nói: - Sao lại ở chỗ như vậy? - Sao là sao ạ? - Bé như vậy rồi ở làm sao? - EM không có ở nhà nhiều chỉ cần chỗ ngủ và tắm rửa là được rồi. Cậu nói nhỏ - Đi đâu mà không ở nhà? Anh nghiêm mặt hỏi cậu: - Em đi làm - Làm ở đâu. Làm gì? - Em làm ở quán lẩu gần đây Anh cau mày vào: - Làm cả ngày? - Dạ. - Bỏ học để đi làm việc đó? LÀm quan trọng hơn học? Anh nhướn mày hỏi - Không có.. nhưng em chỉ là muốn kiếm tiền gom vào trả anh rồi năm sau có tiền đi học lại. - Hóa ra em muốn dứt khỏi anh đến thế? - Không có. Tại.. tại vì em nghĩ anh.. anh sẽ.. sẽ ở bên người khác nên.. emmm mớiiii Anh lắc đầu bất lực với những cái suy nghĩ ngớ ngẩn này của cậu; - Thật hết nói nổi em mà. - Về nhà với anh - Nhưng em đang đi làm ở gần đây Anh gằn lên: - Bỏ đi. Về đi học tiếp cho anh Cậu biết anh cáu rồi, biết mình không nên ương bướng như vậy nữa nên cậu chỉ nhẹ nhàng gật đầu đồng ý. - Dọn đồ luôn đi anh đưa về luôn - Nhưng mà tiền trọ của em - Em tiếc tiền hơn là muốn ở bên anh? - Không phải em chỉ là.. cậu thở dài.. haizzz thôi được rồi.. em về với anh là được rồi - Nếu em cảm thấy miễn cưỡng thì không cần anh không muốn ép em. - Không có mà. Anh sao lại cứ nghĩ những chuyện đó chứ. Em chỉ là tiếc số tiền em đã đưa cho bà chủ thôi mà tháng này còn chưa ở được 2 tuần nữa. Cậu hơi giận và nói lớn giọng 1 chút với anh Thiệu Lâm nhìn cậu cưng chiều nhìn cậu nhóc của mình nổi giận thật quá đáng yêu mà. Anh ôm dỗ cậu: - Được rồi được rồi anh không nói nữa là được mà em dọn đi rồi về ngủ với anh. Anh mất ngủ suốt1 tháng ròi đó em biết không. Lúc này cậu mới để ý đến khuôn mặt của anh nhìn anh tiều tụy hơn thật rồi - Dạ. Cậu nghe theo anh rồi quay ra thu dọn đồ khóa cửa phòng cậu chạy sang phòng bên gửi chìa khóa nhờ họ đưa trả cho bà chủ giúp cậu và lên xe theo anh đi về. Về đến nhà Thiệu Lâm đưa đồ của cậu vào phòng anh. Cậu biết ý anh nên cũng không hỏi gì theo anh vào phòng xếp đồ. Sắp xếp xong mọi thứ Nhất Tử đi tắm thì anhtheo cậu vào phòng tắm. - Anh..anh theo em vào đây làm gì? - Tắm cùng em chứ làm gì nữa - Nhưng mà.. - Không nhưng nhị gì cả. Vào đến phòng tắm anh kêu cậu cởi quần áo cho anh và cậu. Cậu cũng nghe lời anh cởi xong quần áo của cậu đến quần áo của anh. - Xong.. xong rồi Anh cúi xuống nhấc bổng cậu lên để ngực cậu dán vào ngực anh mặt đối diện với mặt anh. Hai tay cậu vội choàng qua cổ anh. Anh ngậm lấy môi cậu ngấu nghiến hôn.Cậu cũng đáp lại anh. Vì quá nhớ anh nên hôm nay cậu phải bỏ qua sự ngại ngùng của bản thân để hòa theo anh. Vào đến phòng kính nơi có vòi hoa sen thả nước xuống cơ thể anh và cậu. Hai tay anh đưa xuống xoa nắn mông cậu - Ưmmm ... Lâm... Lâmm... ưmm - Sao thế bảo bối... Cậu ngại đỏ hết mặt anh cười rồi xoay người cậu lại để cậu đưa lưng về phía mình anh cắn nhẹ vào gáy cậu rồi đưa 1 ngón tay tahwfng vào lỗ nhỏ của cậu. Cậu vừa đau vừa khoái cảm gập người xuống cong mông lên bám tay vào tường. - A..a.. ưmm.. Lâm.. anh nhẹ 1 chút.. chậm.. chậm 1chút.. Anh cứ như vậy đưa đẩy rồi cho thêm 2 rồi 3 nngón đến khi cảm thấy vừa đủ rồi anh đưa thẳng nơi to lớn vào luận động cậu không chống đỡ nổi nữa cầu xin anh: - Em .. em không chịu nổi nữa.. anh ..anh chậm thôi... aaaaa - Đây là trừng phạt vì em để anh nhịn cả tháng nay, khó chịu cả tháng nay. - Aaaaa.. aaaa em biết lỗi rồi mà anh.. đừng.. đừng ở đây nữa được không emm.. em không đứng nổi nữa.. rồi...aaaa.. hứccc - Tha cho em.. rồi anh cứ để im thứđó bên trong cậu quay người cậu lại bế cậu lên. Cậu sợ hãi vội quặp 2 chân vào hông anh. Anh vừa đi vừa ra vào không tha cho cậu 1 phút nào. Lên đến giườnganh càng mãnh liệt hơn. Quay cậu đủ loại tư thế. Anh cứ như vậy hành cậu đến khi trời tờ mờ sáng mới tha cho cậu. Cũng không biết anh đã bắn vào bên trong cậubao nhiêu lần nữa. Rồi anh bế cậu vào phòng tắm rửa sạch nơi đó cho cậu xong mới bế cậu ra giường ôm cậu vào lòng ngủ 1 giấc thật ngon.
|
chuong 14
Những ngày sau cậu bị anh bắt đi học laj và không cho phép đi làm ở quán lẩu đó nữa. Cậu cũng vui mừng vì được đi học lại đến lớp, Trương Hàm ôm chầm lấy cậu nói: - Nhất Tử aaa nhớ cậu chết mất. Cậu đi đâu mà nghỉ học lâu vậy chứ? Cậu ấp úng nói: - Tớ.... tớ có việc nên xin nghỉ 1 thợ gian. - Được rôi được rồi cậu đi học lại là tốt rồi. Trương Hàm có lẽ biết cậu không muốn nói lý do nên cũng không hỏi nhiều Hôm đó gần đến sinh nhật bà Đàm, Thiệu Lâm nói với Nhất Tử: - Sắp đến sinh nhật mẹ anh đưa em về ăn cơm với mẹ Cậu trợn mắt lên hỏi lại: - Sao ạ? - Sinh nhật mẹ. Em không muốn về sao? - Dạ không phải nhưng mà em có chút sợ - không sợ. Mẹ biết chuyện cũng không phản đối. Mẹ ủng hộ rất nhiều đấy - Dạ vậy anh cho em chuẩn bị tâm lý thật tốt đã được không Anh cười xoa đầu cậu nói: - Ngốc có gì mà phải chuẩn bị - Nhưng em vẫn run lắm - Được rồi được rồi vậy anh cho em vài ngày để chuẩn bị được chưa? Cậu cười tươi: Dạ Ngày hôm sau, cậu chạy đến khu bán hàng xem mọi thứ rồi mới chọn được 1 cái khăn bằng lụa rồi mới nhờ người gói vào để đem tặng cho bà chủ. Vì sắp sang đông rồi nên cậu nghĩ chắc chiếc khăn này sẽ hợp với bà. Cậu hài lòng với món quà của mình về đến nhà cậu chạy luôn vào khoe thành quả với anh. Anh ôm cậu vào lòng thơm nhẹ lên môi cậu nói: - Đứa ngốc. Chỉ cần em bên anh là bà đã vui lắm rồi Cậu vui vẻ dựa vào lòng anh: - Nhưng mà em vẫn muốn có quà cho bà chủ như là thành ý của em đó - Quà ra mắt mẹ chồng sao. Anh chêu chọc Cậu quay qua đánh vào ngực anh - Mẹ chồng gì chứ - Không phải sao? Cậu đỏ mặt: - Anh cả ngày chỉ biết chêu chọc em - Anh không chêu. Cậu nhìn anh rồi nói: - Chuyện đó cứ để thời gian quyết định đi Anh hiểu ý cậu muốn nói gì nên ôm chặt lấy cậu: - Ừ cứ để thời gian quyết định chỉ cần em ngoan ngoãn ở bên anh như vậy là được rồi Cậu mỉm cười hạnh phúc dựa vào ngực anh cậu tự nói với mình: " Chỉ cần anh không lừa dối cậu, chỉ cần anh vẫn còn cần cậu, cậu sẽ mãi mãi ở bên anh " Qua 2 ngày. Hôm nay anh dẫn cậu về thăm bà Đàm. Thấy 2 người về đến sân bà đã vui mừng chạy ra đón. Bà chạy đến bên Nhất Tử: - Nhất Tử a con khoẻ không? - Dạ con khoẻ thưa bà chủ - Ai daaa bà chủ gì nữa chứ gọi ta là dì hay mẹ càng tốt aa. Con mà gọii ta là bà chủ nữa thằng nhóc kia lại giận dỗi ta thêm nữa. Bà vừa nói vừa nhìn về phía Thiệu Lâm mà chêu chọc - Sao..sao lại giận dỗi ạ? - Chuyện của con và nó hôm đó. Nó dám cãi nhau với ta còn không thèm nhìn mặt ta nữa đó. Thằng nhóc đó nó thật tuyệt tình aaa. Nhất Tử buồn cười khi nghe bà Đàm nói nhìn về phía anh cười với anh. Thiệu Lâm không muốn mẹ mình tiếp tục chêu chọc nữa. Đi lại ôm lấy eo cậu nói: - Vào nhà thôi - Cái thằng nhóc này có vợ là không cần tới ta nữa hay sao chứ. Con nên biết Nhất Tử là do ta nhận vào nên con mới có cơ hội aaa Anh chỉ biết lắc đầu không biết phải nói sao với bà nữa. Nhất Tử nghe bà Đàm nói mà đỏ hết mặt lên cậu cũng vui vẻ 1 chút vì mẹ anh không có phản đốu hay ác cảm gì chuyện của 2 đứa. Bà Đàm thì vui vẻ vì thấy con trai của bà đã tốt hơn trước kia. Từ ngày thằng bé đó rời đi nó không còn cười nói nhiều nữa. Vậy mà giờ nhờ có Nhất Tử nó hạnh phúc hơn bà cảm thấy mãn nguyện rồi. Ngày đầu bà nhận Nhất Tử vào thật ra là vì có lí do. Vì cậu rất giống với cậu bé đó nên bà đã không chần chừ mà nhận cậu vào làm rồi cũng không chần chừ mà đẩy cậu đến bên Thiệu Lâm. Bà cũng cảm thấy có 1 chút gì đó có lỗi nhưng vì muốn cho con trai bà vui vẻ hạnh phúc bà đành phải như vậy. Ngồi vào bàn ăn cơm Nhất Tử mới đưa quà cho bà Đàm. Bà vui mừng nhận lấy rồi nói: - Ai daaa từ giờ con không cần phải mua quà cho ta aaa. Chỉ cần thỉnh thoảng con và thằng nhóc kia tới thăm ta là ta vui rồi. Cậu cười lại nói: - Dạ Thiệu Lâm ngồi bên cạnh cũng vui vẻ nhìn cậu và mẹ thân thiết như vậy. Anh biết mục đích của bà là gì. Khi anh nhìn thấy Nhất Tử anh cũng đã thấy cậu giống vớ người đó. Nhưng không phải vì cậu giống mà anh mới muốn cậu ở bên anh. Mà vì anh cũng yêu cậu. Có thể còn yêu hơn so với yêu người kia. Anh không biết sau này sẽ ra sao nhưng chỉ cần hiện tại cậu vẫn ở bên anh là tốt rồi. Ăn cơm xong bà Đàm giữ 2 người ở lại nhà ngủ vì hôm sau là ngày nghỉ. Anh và cậu cũng nghe theo bà ở lại. Vào đến phòng ngủ anh ôm lấy cậu hôn nhẹ lên trán cậu nói: - Cảm ơn em. Cảm ơn vì đã ở bên anh Cậu mỉm cười đáp lại kiễng chân lên hôn vào cằm anh - Cảm ơn abh vì đã cho em được ở cạnh anh. Cảm ơn vì đã lo lắng chăm sóc cho em
|
Chuong 15
Thời gian thấm thoát trôi nhanh vậy là cậu đã ở bên anh, được đi học 1 năm rồi. Mọi thứ cứ như 1 giấc mơ mà cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được thực hiện hoá giấc mơ đó. Cậu ngước mắt lên nhìn người con trai đang ôm mình trong ngực ngủ an yên như vậy. Cậu nghĩ " Sau này mãi mãi như vậy thật tốt " 3 ngày nữa là tròn 1 năm kỉ niệm ngày anh và cậu bên nhau. Cậu thật mong chờ đến ngày hôm đó. Hôm nay là chủ nhật, ngày mai là ngày kỉ niệm của 2 đứa Thiệu Lâm hôm nay phải đến công ty của gia đình anh thực tập công việc nên chỉ có cậu ở nhà. Cậu bắt tay vào dọn dẹp tổng thể ngôi nhà. Sau khi dọn xong cậu vòng phòng mở tủ quần áo ra để sắp xếp lại cho gọn gàng. Đến khi cậu sờ đến bên tủ của anh. Cậu nhìn thấy góc tủ của anh có 1 hộp gỗ nhỏ. Cậu tò mò cầm lên mở ra xem. Những bức ảnh và vài bức thư rơi ra ngoài cậu vội ngồi xuống nhặt nó lên. Thì cậu sững người lại khi nhìn đến bức hình. Trong đó là anh cùng với 1 người con trai nữa cười đùa rất vui vẻ. Họ hôn nhau những bức ảnh 2 người nắm tay nhau cũng được anh cất giữ rất cẩn thận. Anh chưa bao giờ đồng ý chụp ảnh cùng cậu dù nhiều lần cậu cũng mở lời muốn anh chụp cùng mình. Nhưng anh đều từ chối. Cậu lật dở xem thử 1 bức thư. Thì đó là bức thư gần đây nhất được viết cách đây 3 tuần được gửi đến từ Mỹ. Bức thư đó viết: " Gửi anh, Thiệu Lâm Em và anh lại sắp được gặp nhau rồi. Xin lỗi vì đã không ở bên anh 5 năm qua. Nhưng em sắp trở về rồi em sẽ mãi mãi bên cạnh anh. Sẽ không đi đâu nữa. Hẹn anh ngày xx/xx/xxxx Nhật Tư của anh " Cậu dừng mắt lại ở dòng thời gian kia chẳnh phải đó là ngày hôm nay sao. "Hoá ra anh đi đón cậu ấy sao hoá ra anh lừa em sao?". Cậu ấy thật giống mình. Cậh tự cười nhạo chính mình cậu hiểu được rằng hoá ra chỉ vì bản thân giống với người con trai mà anh chờ đợi kia, anh yêu kia nên anh mới ở bên cậu sao. Khi cậu đang chết lặng nhìn những bức ảnh thì anh về mở cửa phòng thấy cậu cầm những bức hình đó anh quát lên: - Ai cho em động vào đồ của anh? Cậu giật mình vội đóng hộp gỗ lại nhưng anh đi lại giằng lấy hộp rồi quát lên: - Em đừng nghĩ ở bên anh rồi là em có quyền được động vào đồ của anh. Em chưa có tư cách đấy đâu em biết chưa. Cậu im lặng cúi mặt xuống: - Vâng - Em cút ra ngoài. Cậu không nói gì đi lướt qua anh rồi rời đi khỏi nhà. Cậu cứ đi lang thanh như vậy nước mắt cứ vậy mà rơi xuống. Cậu không biết mình phải làm gì tiếp theo nữa. Cậu biết suốt 1 năm qua cậu đã quen có anh, quen ỉ lại vào anh. Nhưng bây giờ thì sao người mà anh chờ đợi cũng trở về rồi cậu còn tư cách gì mà bên anh chứ. Cậu không biết xa anh cậu sẽ sống tiếp như thế nào nữa. Cậu đi trong vô thức như vậy đến đêm muộn cậu mới quay về căn hộ của anh. Anh không có ở nhà " Chắc bây giờ anh đang ở bên người kia rồ nhỉ? chắc chắn như vậy rồi." Cậu nghĩ rồi tự bản thân lại dằn vặt đau khổ. Liệu Anh có biết ngày mai là ngày gì không? Chắc là không rồi. Cậu mệt mỏi lết cơ thể vào phòng anh cậu nghĩ đến lúc mình phải rời đi rồi. Dù sao sớm muộn gì cũng phải đi mà. Cậu đem cặp áo đôi mà mình tích cóp tiền ra mua để mặc cùng anh vào ngày mai để lên giường anh kèm theo mẩu giấy: " Chúc anh hạnh phúc. Cảm ơn vì thời gian qua đã chiếu cố em. Cảm ơn vì đã cho em sống 1 cuộc sống mà cả đời này em mơ ước cũng không được" Rồi cậu rời đi cậu nhớ bà rồi Từ giờ sẽ không còn ai ở bên chăm sóc cho cậu nữa. Cậu sẽ quay về nơi đó. Quay về nơi mà cậu thuộc về đáng lẽ cậu không nên mơ mộng ảo tưởng quá nhiều để đến cuối cùng người phải chịu đựng không ai khác vẫn là cậu. Cậu rời đi đợi đến sáng cậu mua vé tàu quay về quê nhỏ của mình. Ở đó tuy không tốt như ở đây nhưng ở đó cậu cảm thấy bình yên. Trở về với khu nhà ở vô gia ca cậu quay về căn nhà nhỏ của mình và bà nội. Nhìn lên bàn thờ bà bất giác cậu chảy nước mắt: "Bà ơi. Cháu mệt lắm. Cháu không thực hiện được điều mà bà muôn mất rồi. Bà biết không cháu yêh anh ấy nhiều lắm. Anh ấy rất tốt với cháu cho cháu đi học rồi chăm sóc cho cháu. Nhưng có lẽ đó không phải thật sự giành cho cháu bà à. Cháu đau lắm." Cậu mệt mỏi nằm xuống chiếc giường nhỏ ngày xưa của mình mà nhắm mắt thíep đi. "Ngủ đi Nhất Tử khi tỉnh giậy mày phải thật mạnh mẽ sống tiếp quên hết đi những chuyện không vui nhé!" Thiệu Lâm sau khi về đến nhà nhìn tờ giấy cậu để lại cùng đôi ao anh như kẻ điên anh khóc rồi. Khóc vì bản thân ngu đần làm đau cậu. Khóc vì không kịp nói với cậu rằng anh yêu cậu yêu cậu nhiều lắm. Không phải vì cậu giống người kia mà vì chính cậu. Anh ôm lấy đôi áo ôm lấy chiếc gối mà cậu vẫn hay gối nó nằm bên cạnh anh. " Nhất Tử xin lỗi. Em đang ở đâu vậy? Quay về đi có được không? Anh sai rồi" Những ngày tiếp theo anh liên tục tìm kiếm cậu. Ngày nào anh cũng chìm trong rượu về đến nhà anh lại ôm lấy đôi áo đó ôm lấy chiếc gối đó anh ước gì có Nhất Tử bên canh ngay lúc nào. Anh thật sự nhớ cậu quá nhiều rồi
|