Nhất Tử
|
|
Chuong 21
Thiệu Lâm nhìn cậu: - Anh mới là người nên hỏi câu ấy. Nhất Tử cho anh cơ hội bên em thêm lần nữa được không? Cậu hạnh phúc nói: - Dạ. Thiệu Lâm bất ngờ nhấc bổng cậu lên: - Aaaaa.. Anh.. anh làm gì? Anh cười nham hiểu nói: - Làm gì thi lát nữa em sẽ sẽ biết ngay thôi Cậu biết anh muốn gì xấu hổ đánh vào ngực anh: - Lưu manh Anh cười tươi cúi đầu cắn nhẹ vào mũi cậu cưng chiều nói: - Em định để chồng em và tiểu Lâm của anh ăn chay suốt đời sao. Anh và tiểu Lâm nhịn đủ rồi. Giờ là lúc anh phải cho bản thân anh và tiểu Lâm "ăn" no thôi - Anh.. anh nhưng em đói Anh nhướn mày: - Chưa ăn gì? Nhất tử lắc đầu tròn mắt nhìn anh tỏ vẻ đáng thương: - Haizzzz.... thật hết nói nổi em mà. Thiệu Lâm bế đặt cậu xuống ghế: - Ngồi đây chờ anh gọi đồ ăn cho em Cậu ngoan ngoãn ngồi im. Thiệu Lâm đi vào phòng lấy cho Nhất Tử bộ đồ của anh cho cậu thay: - Em đi thay quần áo đi đã rồi đợi người ta giao hàng đến thì ăn. - Dạ Anh nhìn cậu chạy vụt vào phòng thì buồn cười nghĩ: - " Đứa ngốc này, cứ ngốc nghếch như vậy làm sao anh nỡ bỏ mặc em, không lo lắng yêu thương em được đây " Sau khi ăn uống no nên rồi cậu nằm trườn ra ghế xoa bụng nhỏ: - Lâu rồi em không được ăn ngon như vậy. Thật thích Anh nhìn cậu có một chút đau lòng nhậc cậu ngồi lên đùi anh đối diện với anh: - Từ giờ anh sẽ mua cho em ăn mỗi ngày chỉ cần em đừng xa anh nữa được không? - Dạ.. chỉ cần anh cho em ăn ngon, ăn no em hứa sẽ ở bên anh mãi mãi, trừ khi anh đuổi em đi. Nhất Tử biết chính cậu không muốn nhắc lại chuyện buồn nữa nên mới cố ý nói như vậy. Cậu nguyện ở bên anh không phải vì muốn ăn no mà vì cậu thật sự muốn được bên anh, chăm sóc, lo lắng yêu thương anh. - Đứa ngốc anh sẽ không bao giờ đuổi em đi trừ khi em dám phản bội anh Cậu bĩu môi nói: - Anh mới là người phản bội em thì có. Anh đẹp trai như vậy giàu có như vậy. Còn như em thì ai thèm chứ. Anh cười: - Em nhìn cái mặt với cơ thể em xem. Mặt đẹp như vậy cơ thể lại quyến rũ như vậy anh còn mê mẩn đến chết nữa là những thằng khác. - Anh... anh không được nói như vậy nữa. Cậu đỏ mặt - Ngại à - Ừmmm. Thiệu Lâm nâng cằm cậu lên hôn sâu vào môi cậu anh đưa lưỡi qua liếm láp môi rồi đẩy lưỡi vào trong miệng cậu dây dưa với lưỡi cậu. Nhất Tử cũng nhiệt tình đáp lại anh một cách mạnh mẽ. Anh nhấc cậu lên vưa hôn vưa đưa cậu về phòng ngủ đặt cậu lên giường. Thiệu Lâm cởi quần áo cho cả hai rồi đè lên người cậu hôn tiếp 1 tay anh đưa xuống xoa nắn nơi đó của cậu: - Aaaa. ưmmm Thiệu.. Thiệu Lâm.. ưmm.. ưm anh.. anh.. nhanh 1 chút emm.. em không chịu được - Đứa ngốc.. không chịu được sao. Sao lại nhanh như thế. Có phiat ại vì nhớ anh không. - Ưmmm.. ưm anh.. anh đừng nói.. đừng nói nữa mà.. Rồi bất chợt anh chồm người xuống mút mạnh vào nơi đó của cậu 1 dòng **** **** trắng bắn vào miêng anh. Anh thỏa mãn nuốt xuống ngẩng lên nhìn biểu hiện của Nhất Tử. Cậu xấu hổ đỏ bừng mặt không dám nhìn anh. Thiệu Lâm nâng mông cậu lên cúi xuống liếm nhẹ nơi lỗ nhỏ của Nhất tử. Nhất Tử giật mình vì hành động của anh - Ưmmm... Thiệu Lâm bẩn.. bẩn lắm anh đừng liếm Thiệu Lâm không nghe cậu nói lưỡi anh vẫn hoạt động nhanh nhẹn **** *** nơi đó. Khoái cảm khiến cậu không biết nói gì nữa chỉ biết cứ như vậy rên rỉ. Thiệu Lâm đưa các ngón tay của mình vào khuếch trường cho cậu. Nhất Tử từ đau đớn rồi khoái cảm, sung sướng cơ thể không ngừng uốn éo 2 tay cậu bấu chặt vào ga giường đón nhận từng đợt khoái cảm. Anh nhìn cậu mà cơ thể cũng nóng lên khó chịu muốn đưa thứ to lớn của mình vào trong cậu. Nhưng vì muốn phạt cậu vì đã bỏ bê anh xuốt 1 thời gian dài nên anh nhjn xuống để chêu chọc cậu. Anh dừng mọi động tác lại. Cậu thì vẫn đang mơ màng thở gấp đưa mắt lên nhìn anh. - Anh nhớ mình còn có cuộc họp quan trọng ngày mai có một số văn kiện chưa hoàn thành. Em chờ anh ở đây anh phải đi làm nốt cho xong lát nữa anh quay lại được không. Xin lỗi. Anh cố tình đưa môi hôn nhẹ ên trán cậu nói: - Em ngủ đi. Đi cả ngày mệt rồi anh.. anh không muốn làm em mệt nữa Nhất Tử vì cơ thể đang trong lúc ham muốn và cũng khó chịu vì anh cứ như vậy dừng lại. Nhưng vì sợ sẽ làm phiền đến công việc của anh nên không dám than hay kêu 1 câu nào. Hai mắt cậu ươn ướt vì cậu biết cơ thể mình thực sự đnag rất khó chịu nhưng không biết làm gì khác vì anh đã nói vậy rồi. Cậu chỉ im lặng rồi không nói gì kéo chăn chui vào trong chùm kín chính mình lại nghĩ tủi thân: " Sao anh biết có công việc quan trọng còn làm khiến cậu như vậy rồi lại bỏ đi. Anh hơi quá đang rồi". Nước mắt cậu chảy xuống vì cơ thể vẫn dang rất khó chịu và vẫn còn 1 chút khoái cảm vương lại. Nhưng cậu không muốn cãi nhau hay nói gì nữa cậu nhắm mắt lại. Thiệu Lâm ở ngoài chăn nhìn cậu:" Mình chêu quá đáng rồi sao" Anh nghe tiếng nhất tử có nén để khóc thút thít tỏng chăn đau lòng kéo chăn ra khỏi người cậu ôm chặt lấy cậu. Hai mắt Nhất Tử lúc này dàn dụa nước mắt nhìn anh. Cậu cố đẩy anh ra không cho anh ôm mình. - Anh.. anh đi làm việc nốt đi. Anh đau lòng nói: - Xin lỗi.. em khó chịu sao. Anh chỉ muốn chêu em 1 chút thôi.. ngoan đừng khóc nữa - Anh.. anh quá đáng.. hức.. hức... lúc nào cũng như vậy, Anh đi đi.. đi ra làm việc đi - Anh không làm việc ngoan đừng khóc nữa. Anh làm Nhất Tử không khó chịu nữa được không. Đừng giận anh - Em.. em không có giận chỉ là em.. em còn .. Anh biết cậu định nói gì nhưng vẫn có tình hỏi: - Còn gì? Cậu nói lí nhí trong miệng: - Còn.. còn muốn anh. Anh cười tươi ôm chặt lấy cậu hôn môi cậu rồi tay lại không an phận đưa xuống nơi phía sau cậu xoa nhẹ rồi khuếch trương thêm 1 chút. Cậu cứ như vậy mà đắm chìm theo từng động tác của anh. Cậu không nghĩ đến những chuyện anh chêu chọc mình vừa rồi nữa.
|
Chuong 22
Đến khi cảm thấy mọi thứ thoải mái rồi Thiệu Lâm từ từ đưa thứ đo của mình vào: - Nhất Tử thả lỏng không có bôi tron sẽ đau 1 chút em cố gắng 1 chút Nhất Tử cũng hơi đau nhưng vẫn nghe lời anh gật nhẹ đầu. Đợi đến khi anh đưa hết được thứu đó vào rồi hai mắt cậu lúc này đã đầy nước mắt anh nhẹ nhàng hôn lên mắt cậu: - Đau sao? - Em.. em chịu được anh.. anh động đi. Nghe Nhất Tử nói vậy anh mới bắt đâu chậm rái đưa đẩy rồi anh nhấc cậu lên xoay người cho cậu quỳ xuống 2 tay chống lên giường. Anh ở phía sau bắt đầu ra vào không ngừng: -aaaaa.... ưmmm ... Thiệu.. Thiệu Lâm anh.. chậm thôi.. Sâu.. sâu quá rồi. Tư thế này khiến thứ to lớn đó của anh càng vào sâu hơn. Anh luận động càng ngày càng nhanh khiến cậu không thể chống đỡ được. Thiệu Lâm lúc này đã không còn nghe thấy thứ gì nữa. Khoái cảm mà lâu rồi anh không cảm nhận được khiến anh ra vào không ngừng. Đến khi Nhất Tử vì quá mệt không còn sức nữa lịm đi trong khi anh vẫn còn đang ra ra vào vào trong cậu. Anh vì sợ cậu sẽ kiệt sức vì mình quá độ nên cũng chỉ nốt lần đó rồi bắn hết vào bên trong cậu. Nhìn đến đồng hồ hóa ra đã muộn như vậy rôi, 3h sáng rồi. Anh bế cậu vào phòng tắm rửa sạch nơi đó cho cậu vì sợ để lâu sẽ bị bệnh và nhiễm trùng nên anh phải đưa ngón tay vào để lấy hết ra. sau khi xong chuyện anh mới bế cậu ra nằm trên giường lúc này cậu đã chẳng còn biết gì nữa rồi. Nằm lên giường Thiệu Lâm ôm chặt lấy cậu thì thầm: - Nhất tử đừng rời khỏi anh thêm lần nào nữa. Anh sẽ không chịu được. Rồi anh hôn nhẹ lên môi cậu - Anh yêu em. Ngủ ngon, bảo bối nhỏ. Chỉ tiếc là cậu lúc này không nghe được những lời đó của anh nữa rồi. Sáng hôm sau Nhất Tử dụi dụi mặt vào lòng anh rồi mơ màng mở mắt ra. Thiệu Lâm thức dậy trước cậu nhưng anh không rời giường ngay mà nằm ôm cậu cho cậu ngủ. Cơ thể cậu đau đớn nhất là nơi đó. - Chào buổi sáng, Thiệu Lâm. - Chào buổi sáng, vợ Cậu đỏ mặt đánh nhẹ vào người anh - Anh.. anh đừng có gọi như vậy. Em là con trai sao có thể gọi như vậy chứ - Aa. thế không nhẽ em là chồng sao? - Không có nhưng.. nhưng làm sao lại gọi như thế được chứ - Sao không được a? Em là của anh, nơi đó của em cũng là anh đưa vào thì em chắc chắn là vợ anh rồi. - Anh.. anh không biết ngượng. Anh cười phì nhìn biểu hiện của cậu. - Anh.. emmmm - Hửm. - Emm.. nơi đó đau - Đau lắm sao? Anh ân cần hỏi - Dạ - Để anh xem? Cậu vội vàng ngăn lại. Cậu xấu hổ - Không.. không cần nghỉ ngơi rồi sẽ khỏi - Ngoan để anh xem xem rồi anh bôi thuốc thì mới khỏi được. Anh nịnh nọt cậu Nhất tử cũng ngoan ngoãn nằm im cho anh cúi xuống nhìn nơi đó của cậu đã sưng đỏ lên rồi. Thiệu Lâm hôn lên trán cậu: - Xin lỗi . Đều tại anh - Không sao mà anh.. anh bôi thuốc cho em đi rồi .. rôi sẽ khỏi thôi. Cậu ngượng ngùng khi phải nói ra những lời đó. Anh vội vàng: - Được.. được đợi anh đi nấu gì đó cho em ăn rồi cho em uống thuốc rồi bôi thuốc nhé, vợ. - Anh.. đã nói đừng gọi như vậy mà. - Anh chỉ gọi ở nhà khi có hai đứa thôi được không? Anh thích gọi em như vậy Cậu cũng không biết phải phản kháng ra sao nữa nên im lặng. Anh xong rồi vội chạy ra nấu cho cậu ít cháo rồi cho cậu ăn no sau đó mới bôi thuốc và đưa thuốc cho cậu uống. - Ngoan giờ có muốn đến công ty với anh không? Anh là lo cậu ở nhà sẽ buồn nên muốn đưa cậu theo bên mình vả lại anh cũng muốn ở bên cậu nữa. - Không cần.. anh đi đi em đi theo sẽ làm phiền đến anh - Không phiền đi cùng anh nhé - EM không sao đâu em ở nhà ngủ 1 chút là được rồi - Thôi àm. Đi với anh đi anh1 mình ở văn phòng cũng chán. Thiệu Lâm năn nỉ cậu Cậu nghe anh nói vậy cũng mềm lòng rồi gật đầu. Tư lúc ở nhà cho đến khi công ty vì biết cơ thể cậu không thoải mái nên anh cứ bế cậu trong ngưc như vậy mặc cậu phản kháng cậu vì xấu hổ mà cứ dấu mặt mình tỏng ngực anh. Đến lúc vào đến văn phòng của mình anh nói: - Vào phòng rồi em không cần trốn nữa. - Anh. Đã nói em vẫn sẽ đi được rồi mà sao lại như thế chứ. - Vì anh lo cho em mà. Cậu nhìn anh rồi xung không nói thêm gì vì cậu biết anh lo cơ thể cậu không tốt nên mới như vậy. Ngày hôm nay, cả công ty được 1 phen bàn tán về chuyện con trai bà chủ tich có người yêu. Bế người yêu vào công ty mà người yêu lại dấu mặt không ai biết người dó lại ai. Bọn họ rất tò mò xem ai là người có phúc như vậy được con trai bà chủ tịch lo lắng yeu thương đến vậy.
|
Chuong 23
- Em ngồi ghế chơi được không hay vào phòng nghỉ của anh nằm nhé. Anh đi họp một chút Nhất tử ngoan ngoãn gật đầu - Dạ. Em vào phòng nhưng mà... - Sao thế? - Anhhh có thể cho em mượn cái máy tính kia của anh để em xem phim được không? Cậu chỉ vào chiếc máy tính bảng của anh trên mặt bàn Thiệu Lâm vui vẻ xoa đầu cậu: - Ừ em cầm nó đi vào phòng đi. Anh đi họp. À. Mật khẩu là sinh nhật của em. Nhất Tử ngạc nhiên nhìn anh. Anh biết cậu nghĩ gì gõ nhẹ vào trán cậu: - Đứa ngốc. Rồi Thiệu Lâm hôn nhẹ vào trán cậu nói: - Anh đi đây, chơi vui vẻ. - Dạ Nhất Tử thích thú cầm máy tính chui tọt vào phòng nằm sấp lên giường - Em ngồi ghế chơi được không hay vào phòng nghỉ của anh nằm nhé. Anh đi họp một chút Nhất tử ngoan ngoãn gật đầu - Dạ. Em vào phòng nhưng mà... - Sao thế? - Anhhh có thể cho em mượn cái máy tính kia của anh để em xem phim được không? Cậu chỉ vào chiếc máy tính bảng của anh trên mặt bàn Thiệu Lâm vui vẻ xoa đầu cậu: - Ừ em cầm nó đi vào phòng đi. Anh đi họp. À. Mật khẩu là sinh nhật của em. Nhất Tử ngạc nhiên nhìn anh. Anh biết cậu nghĩ gì gõ nhẹ vào trán cậu: - Đứa ngốc. Rồi Thiệu Lâm hôn nhẹ vào trán cậu nói: - Anh đi đây, chơi vui vẻ. - Dạ Nhất Tử thích thú cầm máy tính chui tọt vào phòng nằm sấp lên giường mở phim ra xem. Họp xong, Thiệu Lâm quay về phòng mở cửa phòng nghỉ ra nhìn bảo bối nhỏ của mình đang nằm sấp trên giường ngủ quên từ bao giờ còn máy tính vẫn đang chiếu phim. Anh đi lại yêu chiều nhấc cho cậu nằm ngửa lên nhẹ nhàng. Nhất Tử vì bị làm phiền mà tỉnh dậy. Mơ màng mở mắt: - Ưmmmm anh xong việc rồi sao? - Ừm.. sao lại nằm sấp ngủ như vậy? Sẽ không tốt - Em ngủ quên mất nằm sấp dễ xem phim hơn hơn aaa - Đứa ngốc. Anh hôn nhẹ xuống môi cậu hỏi: - Đói không? Cậu thành thật gật đầu - Anh đưa em đi ăn hay anh gọi về rồi anh với em cùng ăn nhé - Dạ dạ gọi về đi anh. Em không muốn ra ngoài - Anh ơi mua.. mua pizza nhé - Ham ăn. Anh véo nhẹ mũi cậu Nhất Tử cười cười rồi lại định ôm lấy máy tính xem phim tiếp. Thiệu Lâm lấy lại chiếc máy tính từ tay cậu: - Không xem nữa. Xem như vậy đủ rồi - Nhưng .. nhưng em muốn xem mà - Xem nhiều sẽ không tốt. Nhất Tử phụng phịu chui tọt vào chăn tỏ vẻ giận anh. Thiệu Lâm buồn cười nhìn cậu. Anh cũng leo lên giường chui vào chăn nằm đè lên cậu. - Em giận anh. Nhất Tử không thèm nói gì Thiệu Lâm cúi xuống hôn sâu vào môi cậu. Nhất Tử đánh vào ngực anh nhưng anh cũng không tha cho cậu. Anh càng ôm chặt cậu và hôn sâu hơn. Anh muốn cậu. Nhưng biết nơi đó của cậu vẫn còn sung đỏ nên không dám làm liều. Anh cầm tay cậu đưa xuống nơi đang phồng to lên vì ham muốn của anh nói: - Nhất Tử giúp anh. Cậu đỏ bừng mặt: - Anh.. anh lưu manh. - Anh không chịu được nữa. Nếu không tại nơi đó của em vẫn... thì anh đã không tha cho em rồi. Nên xin em đó giúp anh đi, ngoannn Cậu cũng biết anh thực sự muốn rồi nên cũng nghe lời để anh nằm xuống. Cậu lùi người xuống quỳ trước nơi đó của anh. Giúp anh cởi bỏ quần ngoài và quần trong ra. Nơi to lớn đó của anh đứng thẳng trước mặt cậu. Cậu nuốt nước bọt nhìn chằm chằm nó. Nhất Tử từ từ đưa mặt lại gần thò lưỡi nhỏ của mình ra rồi cầm lấy nơi đó liếm nhẹ nơi *** *** của anh. Sau đó đưa nó vào miệng mút nhẹ rồi nhả ra. Cậu cứ liên tục như vậy thỉnh thoảng lại nhả ra liếm từ trên xuống dưới nó một chút rồi lại ngậm vào. - Ưmmmmm .. ưmmm Nhất Tử giỏi lắm Sau 1 hồi như vậy đến khi miệng cậu mỏi hết rồi anh mới bắn thằng thứ trắng đục vào miệng cậucậu. Cậu không ngần ngại mà nuốt nó xuống. Anh nhìn cậu rồi kéo cậu lại hôn cậu: - Của anh cũng ngon lắm phải không Cậu đánh nhẹ anh: - Ngon gì chứ. Tanh chết đi được - Vậy mà anh thấy em ăn nó ngon lành như vậy Cậu ngại quá không biết phải làm sao: - Anh.. anh đừng trêu em nữa được không Anh cười to lên rồi ôm chặt lấy cậu. - Bao giờ nơi đó của em mới khỏi đây anh thật sự không biết mình sẽ kiềm chế được đến bao giờ - Anh.. anh đúng là .. - Haha.. không trêu em nữa ra ngoài ăn thôi đồ ăn chắc sắp đến rồi đó. - Dạ Anh mặc quần vào rồi bế cậu ra ngoài. Cậu cũng để mặc cho anh bế mình lên. Nhìn thấy đồ ăn, Nhất Tử vui mừng chạy lại cầm miếng pizza lên ăn ngon lành. - anh ăn đi aaa - Ừ Rồi anh cũng vui vẻ ăn cùng cậu. Ngồi nhìn bảo bối nhỏ của mình ăn ngon lành như vậy Thiệu LÂm nghĩ: "Thật muốn mọi thứ cứ như vậy mãi mãi"
|
Chuong 24
Lâu lắm rồi cả 2 mới có thời gian rảnh dỗi thư giãn, nên Thiệu Lâm đưa Nhất Tử về nhà chơi với bà Đàm - Mẹ, bọn con về rồi. NHất Tử vì đã quen gọi bà Đàm là bà chủ nên bâyh thay đổi các xưng hô cậu vẫn chưa quen lắm nên ấp úng: - Con chào.. chào dì Bà Đàm vui vẻ: - Chào con. Đưa nhỏ này vẫn ngại ta sao Nhất Tử ngại ngùng cười nhẹ với bà. Bà Đàm nắm tây cậu kéo lại ghế ngồi xuống. Thiệu Lâm thì vào bếp nói dì Hoàng làm gì đó ngon ngon cho mẹ và Nhất Tử ăn. - Nhất Tử, ta thật xin lỗi con - Sao.. sao lại xin lỗi con ạ - Xin lỗi con vì khi đó taaaa đã vì Thiệu Lâm mà lợi dụng lòng tin của con. Thật xin lỗi - Dì.. dì đừng như vậy. Con không sao. Con mới là người phải cảm ơn dì vì nhờ dì con mới gặp được anh ấy. Nên giờ chúng ta đừng nhắc lại chuyện đó nữa được không d? Bà Đàm vui mừng: - Được được không nhắc nữa không nhắc nữa aaa. Rồi bà Đàm kéo Nhất Tử lên phòng bà dở cuốn album ảnh từ của gia đình bà ra. Trong đó có rất nhiều ảnh của Thiệu Lâm từ nhỏ đến lớn. Nhât Tử thích thú nghe bà kể chuyện hồi bé của anh. Rồi bà còn đưa cho cậu những bức ảnh hồi nhỏ của Thiệu Lâm nói cậu về dùng nó trêu anh. Bà nói Thiệu Lâm rất mắc cỡ khi ai đó nhắc lại chuyện hồi nhỏ hay những bức ảnh hồi nhỏ của anh. Nhất Tử vui vẻ nhận lấy những bức ảnh cậu giấu nó vào trong túi áo của mình rồi cười thích thú. Tối đó sau khi từ nhà bà Đàm trở về Thiệu Lâm cứ thấy bảo bối nhỏ của mình thỉnh thảong lại cười ngây ngốc. Anh tò mò hỏi: - Em có chuyện gì vui sao? Nhất Tử giật mình quay sang nhìn anh: - Hả.. à.. à .. không .. không .. không có gì. Cậu muốn giấu đến khi về nhà mới lôi những thứ đó ra để trêu chọc anh. - Em và mẹ đã nói chuyện gì vui sao? - Đâu.. đâu có gì aaa chỉ là mấy chuyện về gia đình anh dì kể cho em nghe thôi mà - Vậy mà em vui đến vậy sao? - Đúng vậy aaa. Emmmm rất vui vì dì có thể tin tưởng kể cho em nghe những chuyện đó aaa. - Ngốc. Anh xoa đầu cậu nói Về đến nhà chờ khi cả hai leo lên giường rồi cậu mới đưa tay xuống gối lấy ra 2 bức ảnh hồi nhỏ của anh. ! cái là lúc anh mới được mấy tháng đang trần như con nhộng nằm cười. Còn 1 cái là khi anh 4-5 tuổi gì đo đang đứng khóc vì bị rơi mất que kem dưới chân. Nhất Tử dơ 2 bức ảnh lên trước mặt anh. Anh giật mình định cướp lại thì cậu đã nhanh hơn dụt tay lại. Thiệu Lâm đen mặt: - Mẹ đưa nó cho em? - Đúng aaa. Dì nói anh rất xấu hổ khi nhìn thấy chúng - Em trêu anh? - Hahaa đúng vậy nhìn anh kìa có phải anh đang rất xấu hổ không? Cậu lúc này đã đứng ở dưới đất cách anh vài mét thì mới dám trêu chọc anh như vậy - Anh cho em 5p suy nghĩ để đưa nó cho anh không thì đừng trách anh. - Em không đưa đó. Anh nghĩ em sợ anh sao. - Emmm .. dám. Càng ngày lá gan em càng lớn rồi aa - Không lớn nhaa. Anh nhìn xem tấm ảnh này nè trông anh thật đáng yêu aaa. Không mặc quần áo nữa hahaaha. Nhìn nó này cậu chỉ vào nơi đó của anh trong bức ảnh. Thật nhỏooooo aaaa. NhấtTuwr cố tính trêu chọc anh Thiệu LÂm đen mặt lại: - Em chê anh nhỏ? - Hahaaha đó là anh tự nói nhaaaa. EM chưa nói gì Anh tức giận rồi vồ tới bắt luôn được cậu. Nhất Tử chưa kịp chạy đã bị anh bắt được anh bế cậu lên. Nhất Tử hốt hoảng quặp chặt 2 chân vào hôn anh. - Anh.. anh làm gì aa. Anh.. anh em sai rồi. em không trêu nữa trả anh nè. Em không lấy nữa. Cậu dơ bức ảnh ra đưa choa nh - Muộn rồi. Hôm nay anh sẽ cho em biết của anh bé như thế nào. Cậu chưa kịp phản kháng anh đã mút lấy môi cậu. Hai tay anh vừa bế vừa nắn bóp 2 bờ mông cậu. - Ưm.. ưm. Nhất Tử đanh vào ngực anh. Nhưng anh cũng không quan tâm nữa. Thiệu Lâm đặt cậu ngồi lên trên bàn trang điểm 2 tay cậu vẫn ôm chặt lấy cổ anh. Anh vẫn không ngừng nhấm nháp môi cậu. Lúc này cậu đã thật sự hòa theo anh rồi. Không còn phản kháng nữa. Đến khi anh rời môi cậu ra. Cậu thở hồng hộc: - Anh lưu manh. - Giờ mới thực sự lưu manh này. Anh cứ thế không nói gì đưa thẳng ngón tay vào nơi phía sau của cậu khiến cậu giật thót người lêm - Aaaaa.. aaaa anh là đồ khốn.. đau quá.. đau chết em rồi. - Còn dám trêu anh nữa không? Cậu lắc đầu: - Không... không dám nữa.. aa.a....a đau quá hức.Anh không nói gì nữa chỉ tập trung vào công việc mình đang là. rồi cứ thế ra vào ngón tay của mình bên trong cậu. Sau đó anh đưa thứ to lớn của mình vào bên trong cậu thật mạnh mà không từ từ nữa. - Aaaaa. to.. to quá rồi rách... rách mất anh đồ khốn nạn.. đau lắm đấy anh biết không hả? - Em gan thật hôm nay dám mắng anh nữa à? Thế nào còn dám chê anh bé nữa không - Không.. không bé.. a.. ưm anh chậm lại.. nhanh quá rồi Thiệu Lâm cứ ra vào trong cậu thật mạnh mẽ không để cho cậu nghỉ ngơi chút nào. Cả đêm đó anh dày vò cậu suốt đêm đến khi trời tờ mờ sáng anh mới thỏa mãn mà ôm cậu đi tắm rồi leo lên giường ngủ. Sáng hôm sau, tiếng chuông điện thoại làm cả 2 tỉnh giấc. - Alo. Được rồi. tối biết rồi. Nhất Tử vẫn ngái ngủ ngáp 1 cái hỏi anh: - Ai vậy anh? - Anh phải đi đón cố bé em gái con gái của bạn thân mẹ anh từ Mỹ trở về. Chắc con bé sẽ ở nhà chúng ta vài bữa. Em không phiền chứ? Cậu vô tư lắc đầu nói: - Không sao. Anh cứ đưa cô ấy về đây đi. Em không phiền đâu. Anh hôn lên trán cậu: - Vậy em nghỉ ngơi đi. Anh ra sân bay đón con bé rồi tơr về với em - Dạ
|
Chuong 25
Tối đó, Thiệu Lâm đưa cô gái đó về nhà. Nhất Tử đang nấu cơm chờ hai người họ về ăn. Nghe thấy tiếng mở cửa cậu chạy ra: - Anh về rồi? - Ừ đây là Tiểu Vân em gái kết nghĩa của anh. Tiệu Vân đây là Nhất Tử người yêu của anh. Thiệu Lâm ôm lấy eo Nhất Tử nói - Chào cậu. Tớ là Nhất Tử rất vui được gặp cậu. Tiệu Vân nhìn Nhất Tử rồi tỏ ra khing thường. " Cái thứ gì vậky chứ vậy mà cũng được làm người yêu của anh Lâm sao. Thật Tầm thường. Tôi sẽ không để cậu cướp anh Lâm đi đâu ". Cô lạnh lừng nói: - Chào. Nhất Tử ái ngại nhìn Tiểu Vân. " Hình như cô ấy không thích mình ". - Hai người thay đồ rồi ăn cơm đi. Cơm sắp xong rồi. Bữa tối trải qua trong sự ngượng ngùng của Nhất Tử và sự ghanh ghét của Tiểu Vân. Vào đến phòng, Thiệu Lâm ôm lấy cậu: - Em không vui sao? - Không có chỉ là.. hình như Tiểu Vân không thích em. - Ngoan.. con bé lâu ngày không trở về đây không có ai quen biết nên mới như vậy. Em đừng buồn. Nhất Tử nghe anh nói vậy cũng gật đầu đồng ý không nói gì nữa. Đến nửa đêm, 2 người đang ngủ thì thấy tiếng gõ của của Tiểu Vân nói: - Anh Thiệu Lâm ơi.. Thiệu Lâm ra mở cửa: - Sao thế? - Em.. em có thể ngủ cùng anh không? em.. em lạ phòng sợ tối nên không ngủ được. - Ngoan về phòng đi. Anh ở bên này có gì em cứ gọi anh thật to là được Hai mắt Tiểu Vân đỏ lên: - Nhưng.. nhưng mà em sợ lắm. ANh.. anh không thương em sao? Khi em còn bé anh vẫn thường ôm em ngủ cơ mà. - Tiểu Vân em nghe lời anh evef phòng đi được không? Tiểu Vân được đà khóc to hơn Thiệu Lâm không biết làm sao với cô vì anh nghĩ cô mới 18 tuổi có thể vẫn còn trẻ con: - Được rồi được rồi em nín đi đừng khóc anh ngủ cùng em là được. Thiệu Lâm quay vào nói với Nhất Tử: - Em.. em ngủ trước đi sang dỗ con bé ngủ.. Rồiiii anh quay lại. Nhất Tử có 1 chút ghen tỵ trong lòng nhưng cũng không phản kháng: - Dạ.. anh đi đi Rồi cả đêm đó anh nói vậy nhưng anh cũng không trở về phòng. Nhất Tử cố gắng nhắc nhở mình rằng 2 người họ là anh em nên mình không được ích kỉ giữ anh lại ngủ với mình mà để Tiểu Vân sợ được. Nghĩ là vậy nhưng cả đêm đó cậu không ngủ được vì không có anh bên cạnh. Sáng sớm cậu đã dậy nấu ăn cho cả 3 người. Nấu xong 1 lúc Nhất Tử mới thấy Thiệu Lâm và Tiểu Vân ra khỏi phòng. Cậu tuy không vui nhưng vẫn cố gắng cười: - Hai người dậy rồi sao. Ăn sáng đi em nấu xong rồi Ngồi vào bàn Tiểu Vân chỉ vừ mới đưa đũa mỳ lên miệng đã bỏ xuống: - Ôi.. đây là mỳ gì vậy sao lại khó ăn như thế. - Cậu.. cậu sao thế không ăn được sao? Để tôi để nấu cho cậu cái khác nhé - Không cần. Nhất Tử im lặng ngồi đó - Em không ăn quen à? Thôi đừng cố tý anh đưa em đi ăn thứ khác được không. Cô vui mừng ra mặt và cười thầm trong lòng: - Dạ vậy mình đi luôn đi anh em đói quá rồi. - Ừmm. Anh quay sang nói Nhất Tử. - Em thu dọn đi rồi anh đưa em tới trường luôn. Cậu hiểu chuyện nói: - Thôi anh đưa cậu ấy đi đi lát nữa em tự đi được giờ vẫn còn sớm. Anh biết cậu cũng hơi buồn nhưng anh lại không nỡ từ chối Tiểu Vân: - Vậy chút em đi đường cẩn thận. Anh đưa con bé đi trước - Ừm. Thiệu Lâm lại gần hôn lên trán cậu - Đi học vui vẻ Sau đó anh và Tiểu Vân đi mắt Nhất Tử lẳng lặng dọn sách 3 bát mỳ đi. Cậu cũng không có tâm trạng ăn nữa. Tối đó khi cậu nấu ăn trong bếp Tiểu Vân đi vào lúc cậu đang thái khoai tây: - Đưa tôi làm cho. Tiểu Vân nói. Nhất Tử nghĩ chắc cô ấy thoải mái với mình rồi nên cũng vui vẻ đưa dao cho Tiểu Vân làm. Nhưng khi vừa thái được 1 lát thì Tiểu Vân kêu lên: - Aaa. Thiệu Lâm từ phòng khách vội vã chạy vào - Sao thế? - Anh .. anh Thiệu Lâm em bị đứt tay rồi - Đưa anh xem. Thiệu Lâm cẩn thận xem vết thương rất chăm chú mà không để ý đến Nhất Tử cũng đang nhìn hai người họ. - Đi ra đây anh băng lại cho. Sao lại không cẩn thận như thế. Rồi anh quay sang nói với Nhất Tử: - Từ giờ em đừng để con bé làm những thứ này nữa nó chưa quen sẽ bị thương - Vâng. Cậu nhỏ nhẹ nói. ! chút tủi thân nhưng lại chẳng dám nói ra. Rõ ràng biết mình không làm gì sai bị anh nhắc nhỏ như vậy cũng buồn nhưng lại chẳng dám cãi lại. Tối đó anh lại nói với cậu rằng anh sang dỗ Tiểu Vân ngủ. Không ngủ được cùng cậu. Cậu cũng không nói gì chỉ gật đầu. Từ ngày có Tiểu Vân đến đây sống anh không còn quan tâm cậu như trước nữa. Mỗi ngày anh đều ở bên cô ấy nói chuyện vui đùa với cô ấy. Còn cậu, rõ ràng cậu là người yêu của anh nhưng mỗi tối anh lại ngủ cùng Tiểu Vân. Sáng ra anh cũng sẽ đưa Tiểu Vân đi làm cùng anh. Những lúc rảnh rỗi anh cũng sẽ chơi cùng tiểu Vân mà không phải cậu. Có những lúc cậu có bài tập hay chuyện gì muốn hỏi anh cũng không dám vì sợ làm phiền đến không gian riêng của họ. Hôm nay bà Đàm đến chơi nên Nhất Tử ở trong bếp nấu rất nhiều món. Lúc cậu đang chiên cá thì Tiểu Vân đi vào. Rõ ràng cậu cảm nhận được cô ấy cố tình va vào cậu nhưng đến khi chảo cá bị lật xuống người hứng chịu đau nhất là cậu còn cô ấy chỉ bị văng 1 chút dầu rán lên tay đỏ lên vài nốt nhỏ thì Thiệu LÂm chạy vào không để ý đđđếncaajuchir đỡ Tiểu Vân đang kêu đau ngồi dưới nền nhà lên: - Em có sao không? Bà Đàm chạy vào: - Trời sơi sao thế này sao lại bất cẩn như thế. Tiểu Vân nói dối, bịa chuyện ra: - Em.. em đau quá. Em chỉ muốn giúp Nhất Tử chiên cá thôi nhưng không hiểu sao cậu ấy lại thả cá sống vào lúc em đang chiên mà không nói khiến em giật mình nên va vào làm đổ chảo cá mới bị bỏng như vậy. Thiệu Lâm quay qua quát lên: - Anh đã nói với em đừng để con bé động vào bếp cơ mà. Em không nghe anh nói sao. Giờ làm con bé bị thương thế này. Nhất Tử từ lúc anh chạy vào vẫn đúng đó nhìn anh lo lắng cho Tiểu Vân. Trong khi chính cậu mới là người cần được anh lo lắng. Cậu bị đổ trực tiếp dầu ăn vào chân và cánh tay. Nhưng cậu quên mất là mình cũng rất đau. Cứ đứng đó nhìn anh và bà Đàm lo lắng cho cô ấy. Còn cậu thì không nói gì cũng không phản kháng khi Tiểu Vân bịa chuyện và khi anh mắng cậu. Thiệu Lâm và bà Đàm lo lắng vội vàng đưa Tiểu VVânddi bệnh viện còn người đau đớn hơn là cậu thì chỉ đúng nhìn họ lo lắng cho nhau rồi nhịn đau dọn dẹp mọi thứ trong bếp. Sau đó mới tự tập tễnh bắt xe đến bệnh viện khám và lấy thuốc.
|