Trọng Sinh Chi Tiện Nhân Muốn Nghịch Tập
|
|
Chương 25
“Sao cậu biết Hạo Sơ sẽ không nhận lời hoa khôi?”
Trần Mộc Sâm vì chuyện Tả Trạm Vũ đã đoán đúng mà không thể nói được gì, hắn lại gào thét điên cuồng trong lòng thêm một lần nữa thần tượng của mình đúng là cái gì cũng biết liệu sự như thần. Hắn lúc này vẫn chưa hiểu được rằng câu trả lời cho vấn đề này chỉ là nói “có” hoặc “không”, tỷ lệ trả lời đúng lên đến 50%.
“Trạm Vũ, cậu giỏi thật đấy! Giỏi hơn cả Hạo Sơ!” Quả nhiên, khi đem Tả Trạm Vũ ra so sánh với Lâm Hạo Sơ thì quan điểm của tên ngốc này vẫn không thay đổi.
Tô Duy ngồi một bên cũng bị chọc cười, Tả Trạm Vũ cũng cười khẽ một tiếng, mặt không đổi sắc tiếp tục đem quân đi tiêu diệt đại Boss trong game, hai tay thuần thục di chuyển trên màn hình, khuôn mặt vẫn mang vẻ thản nhiên không vương khói lửa nhân gian.
“Con trai, đưa cho mẹ quả cam!” – Tô Duy nói. Mỗi lần nhìn Tả Trạm Vũ và Trần Mộc Sâm nói chuyện cô đều không thể nhịn cười.
Tuy rằng Trần Mộc Sâm đã sớm ra viện nhưng trong khoảng thời gian này hắn thỉnh thoảng sẽ đến bệnh viện chơi, Tô Duy vừa nhìn thấy hắn đến sẽ vô cùng vui vẻ, cuối cùng vẫn không nhịn được trêu chọc hắn: “Đến tìm Trạm Vũ sao? Yên tâm, để dì gọi điện kêu nó đến!” – giọng điệu tinh nghịch trẻ trung chỉ có ở thiếu nữ.
Trần Mộc Sâm bị trêu chọc đến ngại ngùng không biết làm gì chỉ có thể gãi đầu, hắn cũng không thể nói dối là “con đến thăm dì” được. Đương nhiên, những câu này là mẹ của hắn Tưởng Hòa Tĩnh sau mấy lần khuyên không được đành bất đắc dĩ dạy hắn nói.
Tô Duy biết Trần Mộc Sâm vô cùng ngưỡng mộ dùng bái con trai mình, điều này khiến cho người làm mẹ như cô không thể dừng được mà vô cùng tự hào. Hơn nữa cô cũng rất thích tên ngốc Trần Mộc Sâm, thích cái cách hắn đối xử với mọi người, thích hắn trọng tình trọng nghĩa, những đặc điểm này chồng trước Tả Chấn Phi của cô không bao giờ có được.
Cô cũng rất thích cái cách ở chung của Trần Mộc Sâm và Tả Trạm Vũ, một đứa miệng lưỡi lưu loát nói không ngừng, một đứa thì ngay cả rên một tiếng cũng lười, thật sự rất thú vị.
Tóm lại, Trần Mộc Sâm có thuộc tính hàm hậu ngốc manh nói liên miên cằn nhằn đã đem lại niềm vui cho Tô Duy. Cho dù Tả Trạm Vũ trầm lặng không nói gì, chỉ cần Trần Mộc Sâm thôi cô cũng cảm thấy phòng bệnh của mình càng thêm náo nhiệt, những buồn bã phiền muộn khi nằm viện cũng vơi đi phần nào.
Tả Trạm Vũ chọn ra quả cam to nhất trong giỏ hoa quả Trần Mộc Sâm đem tới, cầm lấy dao đặt bên cạnh bắt đầu gọt vỏ.
“Bây giờ Hạo Sơ rất được hoan nghênh, các nữ sinh đều nói hắn có gia cảnh tốt, thành tích cũng không chê vào đâu được, lớn lên cũng rất đẹp trai…” Trần Mộc Sâm hưng trí bừng bừng tám chuyện, đề tài vẫn dừng trên người Lâm Hạo Sơ.
Hoặc có lẽ bởi vì Lâm Hạo Sơ là người duy nhất mà Trần Mộc Sâm và Tả Trạm Vũ cùng quen biết cho nên cho dù Lâm Hạo Sơ đã không còn là kẻ thù không đội trời chung nữa thì hiện tại người mà Trần Mộc Sâm nói đến nhiều nhất với Tả Trạm Vũ cũng chỉ có Lâm Hạo Sơ.
Tả Trạm Vũ vẫn duy trì trầm mặc, nhanh chóng gọt sạch vỏ cam sau đó đưa cho Tô Duy.
Tô Duy nhận lấy cắn một miếng cam, hương vị ngọt mát khiến cô vô cùng yêu thích. Tô Duy vừa thích thú ăn cam vừa quan sát Tả Trạm Vũ, cũng không biết là cố ý hay vô tình lại nói: “Dạo này con trai càng ngày càng kiên nhẫn! Không phải trước đây mỗi lần Tiểu Sâm nói chuyện con lại chê nó phiền sao?”
Tả Trạm Vũ giật mình, đứng dậy tự rót cho mình một cốc nước, từ đầu đến cuối vẫn không nói năng gì, hai mắt nhìn xuống dưới khiến người khác thật sự không thể biết được hắn đang nghĩ gì.
Một buổi chiều cứ thế qua đi trong sự cằn nhằn không dứt của Trần Mộc Sâm, Tả Trạm Vũ và Trần Mộc Sâm ăn xong cơm chiều trong bệnh viện sau đó cùng nhau ra về.
Lần này Trần Mộc Sâm lại tỏ vẻ khác thường khi không quấn lấy Tả Trạm Vũ nữa, khi đi đến cổng sau bệnh viện, hắn ngay lập tức chào từ biệt Tả Trạm Vũ, một mình chạy nhanh đến trạm xe buýt phía trước.
Tả Trạm Vũ nhớ lại nét mặt Trần Mộc Sâm khi ấy toát lên vẻ hưng phấn và vui mừng như có điều suy nghĩ mà nhìn bóng lưng của hắn một hồi lâu sau đó mới xoay người đi về hướng ngược lại.
Lúc này tiếng chuông di động trong túi áo lại vang lên, Tả Trạm Vũ nhấn nút nghe, phía đầu dây bên kia truyền đến tiếng ồn ào, Tả Trạm Vũ nghe thấy có người nhắc tới vụ đâm xe gì đó ở trường cơ sở đại học H. Hắn cười cười, hắn biết rõ vụ tai nạn ở trường học kia đã gây ra oanh động không nhỏ, có lẽ trong vòng một năm tới tất cả trường học trong thành phố H sẽ quản lý việc chạy xe trong trường vô cùng nghiêm khắc.
Trong vụ tai nạn xe kia Lâm Hạo Sơ đã bỏ ra bao nhiêu tiền Tả Trạm Vũ không rõ lăm nhưng hắn biết không có chuyện ít hơn năm số không. Tả Trạm Vũ có thể đoán được Lâm Hạo Sơ làm như vậy là để giảm thiểu tai nạn xảy ra trong sân trường nhưng đằng sau đó vẫn còn vài điều hắn chưa đoán ra được.
Cho dù hắn may mắn có được đôi mắt lợi hại, nhưng cuối cùng vẫn nhìn không thấu được Lâm Hạo Sơ.
Cũng không lâu lắm, tiếng nói của lớp trưởng Ngụy Nguyên Bân lại truyền tới từ phía bên kia: “Trạm Vũ, khoa máy tính chúng ta lần này tụ hội lại xây dựng quan hệ, cậu có muốn đi không?”
Xây dựng quan hệ mà Ngụy Nguyên Bân nhắc đến chính là một trận bóng rổ. Ở nam phương, bóng rổ là môn thể thao rất được hoan nghênh trong các trường học, ở đại học cũng vậy, dường như đa số nam sinh viên đều chơi bóng rổ.
Ngụy Nguyên Bân gọi điện hỏi ý kiến Tả Trạm Vũ bởi vì hôm kết quả cuộc thi điện tử được công bố, mọi người đều biết Tả Trạm Vũ tại chuẩn bị tham dự mùa giải quốc tế vào năm sau nhưng vẫn phải chăm sóc cho mẹ, ai cũng lo lắng hắn sẽ không kịp chuẩn bị cho cuộc thi.
Tả Trạm Vũ không dừng được mà nhớ lại bóng dáng tràn đầy tự tin và thong dong của Lâm Hạo Sơ trên sân bóng rổ hôm nọ. Một tay Tả Trạm Vũ cắm trong túi quần, vừa đi vừa nói chuyện: “Đến, đánh một trận với trường cơ sở kia luôn.”
Ngụy Nguyên Bân sửng sốt, kỳ quái hỏi: “Vì cái gì?”
Thành phố H có tổng cộng năm trường đại học trọng điểm, đại học H vẫn luôn giữ quan hệ hữu nghị với bốn trường còn lại, thỉnh thoảng họ vẫn chơi bóng cùng những trường khác, nhưng chưa bao giờ thi đấu với trường cơ sở cả.
Học sinh ở đại học H vẫn luôn không vừa mắt học sinh ở trường cơ sở. Thứ nhất là vì họ không có ý chí phấn đấu trong học tập, thứ hai là do bằng tốt nghiệp phát ở trường cơ sở kia thế nhưng lại cùng một đẳng cấp với bọn họ. Điều này làm cho những sinh viên khi ra trường tìm việc làm cảm thấy hình tượng của mình đã bị những người trong trường cơ sở đó bôi đen.
Hơn nữa không lâu trước đó ở cái trường kia còn xảy ra tai nạn xe cộ, vì vậy học sinh ở cơ sở chính lại càng không ưa học sinh của trường cơ sở.
Đối với chuyện này, Tả Trạm Vũ chỉ nhếch miệng cười, lười biếng giải thích: “Bởi vì an toàn.”
Là nơi phát sinh sự cố, lúc này sân trường của cơ sở chắc chắn là an toàn nhất…
Khi Ngụy Nguyên Bân nói rằng trường cơ sở cũng sẽ tham gia buổi tụ hội, đa số mọi người đều kinh ngạc thậm chí còn có người tỏ ra khó chịu, lên tiếng phản đối. Ngụy Nguyên Bân thấy thế chỉ ném cho họ ánh mắt xem thường, sau đó nói: “Đây là Trạm Vũ quyết định.”
Những lời này vừa nói ra, mọi người tức khắc ngừng lại, mặc dù vẫn còn nghi hoặc nhưng đều theo bản năng mà tin tưởng vững chắc rằng Tả Trạm Vũ làm như vậy nhất định có lý do của hắn.
Tả Trạm Vũ thật sự có bản lĩnh khiến cho tất cả những người xung quanh đều tin tưởng hắn, cho dù ngay từ đầu vẫn còn có người tỏ ra nghi ngờ quyết định của hắn, nhưng chỉ cần là hắn quyết định thì không có một ai phản đối hết.
Không biết những sinh viên đại học H kia nếu biết lý do thực sự khiến Tả Trạm Vũ đưa ra quyết định này có ngạc nhiên hay không? Về phần nguyên nhân đưa ra quyết định này, chỉ sợ có mình Tả Trạm Vũ mới biết …
Sinh viên đại học H làm việc với hiệu suất rất cao, chỉ ngay hôm sau bên phía Lâm Hạo Sơ đã nhận được thư mời.
Đối với lần gặp mặt này, bọn Mạnh Tường Hằng rất kinh ngạc. Nhưng kinh ngạc thì kinh ngạc, rất nhanh sau đó ai cũng bày ra bộ dáng dạt dào cảm xúc mãnh liệt, mọi người đều muốn tạo mối quan hệ tốt với sinh viên ở cơ sở chính.
Cũng như học sinh ở cơ sở chính xem thường người trong trường cơ sở này thì sinh viên trong trường cơ sở cũng rất chướng mắt bộ dáng con mọt sách của sinh viên tại cơ sở chính.
Không biết có phải vì câu nói “Trường cơ sở an toàn nhất” của Tả Trạm Vũ hay không, cuối cùng trận đấu thực sự diễn ra trong sân bóng của trường cơ sở đại học H. trong ngày thi đấu, Tả Trạm Vũ và mọi người đến đúng thời hạn, không cần nhắc nhở, như một điều tự nhiên ai cũng lấy Tả Trạm Vũ làm trung tâm, bước đi phía sau hắn.
Khác với Tả Trạm Vũ, Lâm Hạo Sơ lại lẩn trong một góc khuất của đội hình, hắn đi tuốt cuối cùng, khi quay lại thì nhẹ nhàng nhếch môi với Tả Trạm Vũ.
Dựa theo đời trước, vụ tai nạn xe cộ đáng lẽ diễn ra vào hôm qua nhưng vì trước đó đã có vụ tai nạn xe cộ Lâm Hạo Sơ cố ý tạo ra, vụ tai nạn sau đó không hề phát sinh. Bởi vậy, Lâm Hạo Sơ rất cảm ơn Tả Trạm Vũ vì đã đưa ra kiến nghị chính xác.
Nếu là thi đấu hữu nghị, như vậy dựa theo lệ thường, trước khi thi đấu hai đội sẽ có một màn giao lưu. Thừa dịp thành viên hai đội vẫn đang nói chuyện, Mạnh Tường Hằng nhịn không được đi đến bên cạnh Lâm Hạo Sơ, ôm lấy cổ của hắn nói: “Hạo Sơ, tôi biết trận lần trước cậu che giấu thực lực, lúc này cần phải có mặt mũi, chúng ta nhất định phải đánh tan tác cái “đàn” vẫn luôn tự xưng là chỉ số thông minh cao kia!”
Lâm Hạo Sơ nghe vậy cười cười trên mặt mặc dù bình tĩnh vô ba nhưng trong lòng lại dâng lên một tâm trạng phấn khởi.
Không biết có phải vì hay bị Trần Môc Sâm mang ra so sánh với Tả Trạm Vũ hay không, ví dụ như diện mạo, chỉ số thông minh, hơn nữa mỗi lần có chuyện đều thua dưới tay Tả Trạm Vũ. Lâm Hạo Sơ khó tránh khỏi nhịn không được cũng muốn tranh cao thấp với Tả Trạm Vũ một lần, chỉ sợ lúc này, không ai khát vọng chiến thắng hơn Lâm Hạo Sơ.
“Biết không? Tuy rằng gấu của tôi đang ngồi xem trên kia, nhưng hôm nay nên ném thì ném, không cần chuyền bóng cho tôi nữa!” Mạnh Tường Hằng trộm nhìn về một cô gái đang ngồi trên ghế khán giả, có thể là có chút khẩn trương, cánh tay đang ôm lấy cổ Lâm Hạo Sơ vô thức căng chặt.
Lâm Hạo Sơ bất đắc dĩ, mặt không đổi sắc gỡ tay Mạnh Tường Hằng ra, gật gật đầu.
Hiện tại Lâm Hạo Sơ đã được các bạn học chấp nhận, nhất là những người thường xuyên chơi bóng rổ cùng hắn, ví dụ như Mạnh Tường Hoàn. Nhưng hắn thật sự không quen được cái sở thích nói chuyện mà còn phải động tay động chân của tên kia.
Hai người bên này mải trao đổi “tình cảm” không hề nhận ra có một ánh mắt như có như không vẫn luôn quan sát mình. Tả Trạm Vũ thu hết động tĩnh của Lâm Hạo Sơ vào đáy mắt, mặt không đổi sắc tiếp tục đánh thái cực với đội trưởng đội bóng rổ của trường cơ sở.
Mấy phút đồng hồ sau, trận đấu bắt đầu, Mạnh Tường Hằng ở vị trí ưu thế, nhanh chóng cướp được bóng. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị ném một cú ăn ba điểm liên tiếp, nhưng ai cũng không ngờ rằng, một thân ảnh nhanh chóng tiếp cận Mạnh Tường Hăng nhẹ nhàng nhảy lên đã cướp được bóng, ngay sau đó lại ném bóng đi. Trái bóng trong tầm mắt mọi người lao vút trên không trung, vững vàng rơi vào trong rổ.
Những động tác liên tiếp tỏ ra vô cùng kiêu ngạo, vừa kiêu ngạo lại như vừa mang theo khiêu khích nhắm vào Mạnh Tường Hằng…
|
Chương 26
Biến cố đột ngột xảy ra khiến mọi người xung quanh trở nên im lặng, sau khi mọi người lấy lại tinh thần, cổ động viên của đội bên trụ sở chính nhanh chóng cổ vũ phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hét chói tai, nhiệt tình đến mức bên sân của trường cơ sở có chút hiu quạnh cùng im ắng.
Cổ động viên của trường cơ sở không tránh được mà cảm thấy mất mát, nhưng trong số họ có không ít nữ sinh vẫn luôn chăm chú nhìn vào bóng dáng ai đó ở cuối sân sớm đã ném hết lập trường lên chín tầng mây.
Đám Mạnh Tường Hằng cảm thấy mình bị vũ nhục, ai nấy đều hăng máu sôi nổi tiến lên muốn cướp bóng trong tay Tả Trạm Vũ, chỉ có Lâm Hạo Sơ vẫn bình tĩnh như thường, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc khó nhận ra.
Nói thật, kỹ thuật chơi bóng của Tả Trạm Vũ nằm ngoài dự đoán của Lâm Hạo Sơ, hắn không nghĩ rằng Tả Trạm Vũ sẽ chơi bóng giỏi như vậy.
Trụ sở chính của đại học H trước giờ nổi tiếng về học tập, theo lý mà nói thời gian để luyện tập chơi bóng sẽ không bằng được bên trường cơ sở. Lâm Hạo Sơ đối với khả năng chơi bóng của Tả Trạm Vũ vô cùng bất ngờ. Qua những động tác liền mạch khi nãy, có thể thấy được tốc độ cùng với sức bật vô cùng tốt của Tả Trạm Vũ, hơn nữa hắn còn sở hữu chiều cao gần như nhất đội, cũng dễ hiểu vì sao qua cú nhảy khi nãy hắn lại dễ dàng cướp bóng từ tay Mạnh Tường Hằng.
Đây cũng không phải vì Mạnh Tường Hằng phạm lỗi hay kỹ thuật kém mà vì không chỉ kỹ thuật của Tả Trạm Vũ đã vượt qua những người ở đây, hơn nữa người kia có thể nói là sinh ra để làm vận động viên. Cho nên chỉ có thể nói là Mạnh Tường Hoàn quá xui xẻo, trận đấu mới vừa mới bắt đầu Tả Trạm Vũ đã ra oai phủ đầu với hắn.
Lâm Hạo Sơ nhìn qua sắc mặt lúc xanh lúc trắng của Mạnh Tường Hằng bên cạnh liền vỗ vai an ủi hắn. Những đội viên khác thấy thế, cũng đến bên cạnh cổ vũ cho Mạnh Tường Hằng.
Đối lập với tình huống bên này, những thành viên trong đội trường trụ sở chính sau khi thấy qua màn đoạt bóng của Tả Trạm Vũ thì ai cũng tinh thần phấn chấn. Bọn họ sôi dơ ngón tay cái lên với hắn, đối với chuyện này khóe miệng Tả Trạm Vũ cũng chỉ nhếch lên một chút, khuôn mặt cũng không có cảm xúc gì nhiều.
Dù sao mọi người ai cũng là thanh niên tràn đầy sức chiến đấu, tuy rằng đây chỉ là thi đấu hữu nghị, nhưng trong lòng họ lại rất rõ ràng việc thắng hay thua đều có liên quan đến danh dự của trường học và bản thân. Vì thế không bên nào muốn trở thành kẻ thua cuộc, trong lúc nhất thời, không khí trên sân đấu trở nên căng thẳng và khẩn trương hơn bất cứ lúc nào.
Cùng với tiếng la hét cổ vũ thỉnh thoảng vang lên từ phía khán đài, ai cũng vì chiến thắng của đội nhà mà quyết tâm dốc toàn bộ sức lực ra ứng phó.
Lúc này đám Ngụy Nguyên Bân nhờ có màn mở đầu của Tả Trạm Vũ mà tinh thần hăng hái nhưng cũng rất nhanh trên mặt bọn họ dần bị biểu cảm nghiêm túc thay thế.
Chỉ thấy một bóng người tuấn tú vô cùng linh hoạt mà chuyền bóng trên sân, bóng rổ giống như đã hòa làm một cùng với hắn. Cho dù hắn đang giữ bóng trong tay nhưng cũng không quên phòng bị không cho người khác cướp mất, động tác người đó thuần thục nhẹ nhàng, thuận buồm xuôi gió. Bóng trong tay hắn được tung lên, vẽ ra một đường parabol duyên dáng trên không trung sau đó rơi vài trong rổ.
Cầu thủ trong đội trương trụ sở chính hai mặt nhìn nhau, rõ ràng đã cảm nhận được sự chênh lệch của mình và đối phương…
Lúc này trên sân bóng ngoại trừ Tả Trạm Vũ thì Lâm Hạo Sơ cũng vô cùng thu hút ánh mắt của mọi người, nhận được vô số tiếng vỗ tay ủng hộ.
Lại cọ xát thêm vài lần Lâm Hạo Sơ đã xác định cơ bản rằng ngoại trừ Tả Trạm Vũ thì thực lực của những người còn lại trong đội đối thủ là ngang nhau, cũng tầm tầm bọn Mạnh Tường Hằng.
Cho nên trận này đến cuối cùng ai thắng ai thua, đành phải nhìn xem hắn và Tả Trạm Vũ ai tốt hơn ai.
Lâm Hạo Sơ bỗng nhiên có chút nhiệt huyết sôi trào. Có thể bởi vì Tả Trạm Vũ là người ưu tú nhất trong đám bạn cùng tuổi mà hắn nhận thức điều này làm hắn đặc biệt muốn cùng ai kia so tài cao thấp một phen…
Dần dần Lâm Hạo Sơ trở thành chủ lực, mấy người Mạnh Tường Hằng không hẹn đều cố gắng nỗ lực phối hợp với hắn.
Hai đội thi đấu đến người theo ta đuổi, hai người Lâm Hạo Sơ và Tả Trạm Vũ như đang biểu diễn, thi nhau cản trở không cho đối phương ném bóng, hơn nữa khi một trong hay người có ý định rút lui thì người còn lại sẽ nhanh chóng đuổi theo.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, từ đầu đến cuối vẫn chưa có đội nào có thể dẫn trước tỷ số quá lâu. Ngay lúc này tiếng chuông vang lên, sân đấu cũng sôi trào một tràng vỗ tay oanh động. Trận đấu vô cùng hồi hộp khiến người xem cũng phải nín thở, cảm thấy vô cùng kích thích và hưng phấn.
Không ít người bắt đầu thi nhau đoán xem kết quả cuối cùng sẽ ra sao, Lâm Hạo Sơ giữa một mảnh ồn ào nhìn lên bảng ghi tỷ số. Trụ sở chính tạm thời dẫn đầu, nhưng cũng chỉ nhiều hơn một điểm mà thôi. Hắn không khỏi nhìn về phía Tả Trạm Vũ, Tả Trạm Vũ cũng trùng hợp đang nhìn hắn. Ánh mắt hai người gặp nhau giữa không trung. Vẫn là lạnh nhạt vô cùng nhưng Tả Trạm Vũ cũng không vì đang dẫn trước mà đắc ý, Lâm Hạo Sơ cũng không vì bị dẫn trước mà tinh thần sa sút.
Nhưng những người khác trong đội thì vẫn không nhịn được tức đến khó thở. Bọn họ vốn cho rằng người bên trụ sở chính chỉ là một đám mọt sách. Phải biết rằng có thể thi đỗ đại học H trụ sở chính thì chắc chắn phải là mọt sách.
Bọn Mạnh Tường Hằng không có cách nào tiếp thu được rằng đối phương kiến thức vốn đã cách xa mình cả con phố mà ngay cả bóng rổ cũng sắp trở thành bại tướng dưới tay đám mọt sách kia. Bở vậy mà khi hiệp hai bắt đầu, ai cũng nhanh chóng cởi ra quần áo đã bị mồ hôi thấm ướt, chuẩn bị làm một trận lớn.
“Hạo Sơ, mau cởi áo đi! Hiệp sau chúng ta nhất định phải lật ngược tỷ số!!” Mạnh Tường Hoàn hung hăng ném bộ đòng phục vừa thay, nghiến răng nghiến lợi nói với Lâm Hạo Sơ.
Lâm Hạo Sơ giật mình, hắn còn chưa bao giờ để lộ thân thể trước mặt người khác ngoại trừ cánh tay. Hắn thấy đồng đội ai cũng sôi nổi cởi đồng phục bóng rổ, còn đang suy nghĩ có nên cởi hay không lại đột nhiên cảm thấy có một ánh mắt mang ý tứ sâu xa dừng lại trên gười mình.
Hắn chỉ thấy Tả Trạm Vũ mang theo một nụ cười không có ý tốt, yên lặng nhìn mình, ánh mắt sâu thẳm đầy quỷ dị.
Thân thể Lâm Hạo Sơ không nhịn được run rấy, động tác trên tay cũng cứng đờ…
Cái tên Tả Trạm Vũ kia hình như là đồng tính luyến ái mà!
“Tôi quen mặc quần áo rồi, không cởi ra đâu.” Lâm Hạo Sơ lập tức pha trò nói.
“Quên đi, bọn tôi cảm thấy mặc áo vướng víu không dễ hành động thôi!” Mạnh Tường Hằng cũng không có gì nghi ngờ cả.
Lâm Hạo Sơ nhìn đám người Mạnh Tường Hằng lộ nhũ trước mặt, tầm mắt không kìm lòng nổi mà chuyển qua chỗ giữa hai chân Tả Trạm Vũ. Hắn nghĩ người nào đó khi nhìn thấy cảnh này trước mặt có phải là “hoạt sắc sinh hương” cảnh đẹp ý vui hay không, có khi nào tên kia đã máu huyết sôi trào.
Lâm Hạo Sơ đột nhiên có chút tà ác mà hy vọng Tả Trạm Vũ thú tính sôi trào, bị đàn giai đẹp này quấy nhiễu đến không thể phát huy càng tốt!
——————————- vạch phân cách ————————————–
Tiểu kịch trường:
Tả Trạm Vũ: “Nếu cậu cởi quần, tôi nhất định sẽ thú tính sôi trào…”
Lâm Hạo Sơ: “Cút đi!”
——————————- vạch phân cách —————————————
Lâm Hạo Sơ theo bản năng mà híp mắt nhìn chỗ giữa hai chân Tả Trạm Vũ một lúc lâu, muốn nhìn một chút xem có túp lều nào trồi lên hay không. Chỉ tiếc rằng quần áo bóng rổ rụng thùng thình, hắn nhìn mãi cuối cùng cũng không nhìn ra cái gì hết.
“Ha ——” đúng lúc này, một tiếng cười nhạo như có như không vang lên, Lâm Hạo Sơ bỗng dưng phục hồi lại tinh thần mới phát hiện Tả Trạm Vũ đang nhướng mày nhìn mình trên mặt đầy vẻ ý tứ sâu xa, cũng không biết đã phát hiện hắn được bao lâu.
Nhìn trộm bị chính chủ phát hiện trên mặt Lâm Hạo Sơ nóng lên, lập tức dời tầm mắt không hề chú ý rằng khóe miệng Tả Trạm Vũ đang nhẹ nhàng nhếch lên…
Cuối cùng sự thật chứng minh một đám giai đẹp kia không thể làm cho Tả Trạm Vũ thú tính sôi trào, hiệp đấu qua được một nửa, hắn vẫn như cũ tự tin thong dong mấy lần cướp bóng trong tay đối thủ, đột phá vòng vây tiếp tục ghi điểm.
Đương nhiên, so với Tả Trạm Vũ, Lâm Hạo Sơ cũng không chút nào kém cỏi, kỹ thuật úp rổ của hắn phải gọi là vô cùng nhuần nhuyễn (1). Ngay cả khi rổ ở rất xa hắn vẫn ăn dược cú ném ba điểm..
Tình hình trận đấu càng ngày càng căng thẳng, điểm số hai bên bám sát nhau ngay cả một phút trước khi kết thúc trận đấu không ai có thể nói trước đội nào sẽ giành chiến thắng.
Cầu thủ cả hai đội đều mồ hôi nhễ nhại, nhưng ai cũng không mệt mỏi vẫn tiếp tục truy đuổi, nhảy cao trên sân đấu.
“Sơ nhi!” Mạnh Tường Hằng thành công bắt được bóng đồng đội chuyền tới, nhiệt tình kêu gọi Lâm Hạo Sơ muốn đem bóng chuyền cho hắn, lại đột nhiên cảm giác có một ánh mắt lạnh lẽo quét qua.
Tả Trạm Vũ chính mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm Mạnh Tường Hằng, trên mặt là vẻ không ai có thể hiểu. Mạnh Tường Hằng nhịn không được giật mình, bóng trong tay định ném đi cũng bị ảnh hưởng lệch khỏi quỹ đạo mà hắn đã tính bay đi nơi khác.
“Bộp ——” một tiếng, Tả Trạm Vũ thoải mái nhảy lên vững vàng tiếp được bóng.
Sắc mặt nhóm cầu thủ bên trường cơ sở rất khó coi, mà Mạnh Tường Hằng lúc này đến suy nghĩ tự bóp chết mình cũng đã nghĩ luôn rồi..
Lúc này trùng hợp điểm số hai bên ngang nhau, Lâm Hạo Sơ cũng không quan tâm cái khác, nhanh chóng chạy vội đến trước mặt Tả Trạm Vũ, hai tay mở ra ý đồ ngăn cản đường đi của hắn.
Hai người lại một lần nữa chính diện giao phong, Tả Trạm Vũ tâng bóng, không đổi sắc mặt tìm kiếm sơ hở của Lâm Hạo Sơ.
“Bộp —— bộp —— bộp ——” bóng rổ va chạm trên sàn nhà, phát ra từng tiếng giòn vang, lúc này toàn bộ sân bóng rổ phảng phất chỉ còn Lâm Hạo Sơ và Tả Trạm Vũ cùng với bóng rổ.
Tả Trạm Vũ yên lặng nhìn chằm chằm Lâm Hạo Sơ, lúc này trên mặt Lâm Hạo Sơ che kín mồ hôi, mấy giọt mồ hôi trong tầm mắt hắn lóe ra ánh sáng phản chiếu. Lâm Hạo Sơ cũng nhìn lại Tả Trạm Vũ, khóe mắt hơi hơi nhếch lên, khóe miệng nở ra một nụ cười tràn đầy tự tin, mặt mũi toát lên khí thế ngang ngược trước nay chưa từng có.
Lâm Hạo Sơ như vậy khiến Tả Trạm Vũ bỗng nhiên cảm thấy chính mình không thể rời mắt được. Không nghĩ tới ngay khi hắn đang ngẩn người Lâm Hạo Sơ nhẹ nhàng xoay tròn một cái đã cướp đi bóng trên tay hắn.
Khán giả ngồi xem cảm thấy tâm trạng của mình lúc lên lúc xuống.
Tả Trạm Vũ lấy lại tinh thần nhìn hai tay trống trơn, ý thức được đây là lần đầu tiên hắn bị người khác cướp mất bóng trong tay. Đây vốn nên là một chuyện mất hết mặt mũi nhưng hắn lại không biết vì cái gì khóe miệng khống chế không được mà hơi hơi gợi lên, có chút quỷ dị, nhưng lại là nụ cười đến từ sâu trong nội tâm.
Lâm Hạo Sơ mây bay nước chảy lưu loát sinh động chuyển bóng, xuyên qua tầng tầng trở ngại chạy đến một đầu khác trên sân.
Lúc này cách thời guan kết thúc chỉ còn vài giây, Lâm Hạo Sơ nhìn rổ ở phía xa xa quyết định thật nhanh, hai tay giơ bóng ở giữa không trung bật người lên ——
Bóng rổ từ trên tay hắn bay đi, các bạn học đều ngừng thở nhìn chăm chú vào bóng, có người ở trong lòng nghĩ hẳn sẽ không đến kịp, xa như vậy cơ mà. Nhưng ngay khi tiếng chuông báo vang lên, bóng cuối cùng vững vàng mà xuyên qua khung rỗ, rơi xuống mặt sàn.
“A ——” sân đáu ngay lập tức vỡ òa, trong lúc nhất thời trên sân bóng chỉ còn vang lên âm thanh hô hào gọi tên “Lâm Hạo Sơ”.
Nhóm cầu thủ trường cơ sở kích động dâng trào, ngay sau đó vây quanh Lâm Hạo Sơ đem hắn tung lên không trung.
Tả Trạm Vũ xa xa nhìn theo thân ảnh đang được tung lên cao cuối cùng cười cười, yên lặng mà vì người kia vỗ tay ủng hộ…
___________________________
Tiểu kịch trường:
Tả Trạm Vũ: “Mỹ nhân kế dùng không tồi…”
Lâm Hạo Sơ: ” lăn!”
Hết chương 26.
(1) Nguyên văn là “Lô hỏa thuần thanh”: Lô hỏa thuần thanh – 炉火纯青 – lú huǒ chún qīng (lửa trong lò đã chuyển thành một màu xanh thuần nhất; nguyên để chỉ màu lửa vào thời khắc đạo sỹ luyện đan thành công, sau dùng để hình dung kỹ nghệ, học vấn, tu dưỡng đã đạt đến cảnh giới tinh túy hoàn mỹ, hoặc làm việc đã đạt đến địa giới thuần thục
|
Chương 27
“Hạo Sơ…”
” Chào Hạo Sơ!”
“Hạo Sơ buổi sáng tốt lành!”
Khi Lâm Hạo Sơ đến lớp học vào sáng hôm sau rất nhiều bạn học đều nhiệt tình cùng hắn chào hỏi. Lâm Hạo Sơ đều đáp lại mọi người, nhưng hắn ngoài ý muốn phát hiện trong đó có rất nhiều người mình không quen biểt.
Trong những người cùng hắn chào hỏi có nam có nữ, bọn họ hoặc dùng ánh mắt tràn đầy thưởng thức nhìn hắn, hoặc là thật cẩn thận nhìn theo hắn trên mặt tràn ngập thẹn thùng.
Đối với tâm sự của những thiếu nữ kia, Lâm Hạo Sơ trong lòng hiểu rõ, hắn cảm thấy mình bây giờ được mọi người đối xử khác xa một trời một vực so với khi mới trọng sinh. Hắn đã từng luôn cố gắng thân thiện chào hỏi mọi người nhưng mọi người thấy hắn như nhìn thấy quỷ. Hiện giờ thì khác, ngay cả bạn học không quen biết cũng chào hỏi hắn.
Hắn đây là bước đầu thành công trên con đường nghịch tâp …
“Sơ nhi!” Lâm Hạo Sơ thu hồi tâm trạng khoái trá đi vào phòng học, Mạnh Tường Hằng ngồi bàn cuối cùng đang quàng tay qua cổ Trần Mộc Sâm.
“Buông… Buông tay…” Trần Mộc Sâm bị ngạt đến mặt mũi đỏ bừng, thở hổn hển kháng nghị.
Chỉ tiếc Mạnh Tường Hoàn hoàn toàn không thèm để ý đến sự giãy dụa của Trần Mộc Sâm, vẫn như trước kéo người đến trước mặt Lâm Hạo Sơ. “Sơ nhi!” Hắn vừa hô to gọi nhỏ cái biệt danh mình đặt cho Lâm Hạo Sơ, vừa đưa ra cánh tay còn lại dự định câu lấy cổ Lâm Hạo Sơ. (bạn ý muốn trái ôm phải ấp =))))))))))))))))
Mạnh Tường Hoàn vẫn luôn là một tên nhiệt tình tràn đầy ánh dương quang, hắn chính là người đã đặt cho Trần Mộc Sâm cái tên “Thụ nhi” đầy thân thiết, hiện tại lại quen với Lâm Hạo Sơ hơn nữa lại xem như anh em tốt vì thế hắn bắt đầu gọi “Sơ nhi” vô cùng thân mật.
Lâm Hạo Sơ vội vàng tránh thoát khỏi cánh tay săn chắc của Mạnh Tường Hằng, thuận thế ngồi xuống vị trí bên cạnh, thản nhiên cười nói: “Ông không định buông Mộc Sâm ra hả? Người ta sắp không thở được rồi kìa.”
Mạnh Tường Hoàn thấy thế chỉ có thể buông tha cho cái cổ của Trần Mộc Sâm, nhưng sau đấy để hả giận lại tóm lấy cổ tên kia thật mạnh nghiến răng nghiến lợi nói: “Đây là trừng phạt hắn ngày hôm qua dám vắng mặt!”
Trong trận đấu giao hữu ngày hôm qua Trần Mộc Sâm không đến, tuy rằng kỹ thuật của hắn cũng không tốt hơn mọi người bao nhiêu nhưng bóng rổ dù sao cũng là hoạt động tập thể, thiếu mất một đồng đội quen thuộc nhất là một tên có nhân duyên rất tốt mọi người đều cảm thấy không quen.
“Tôi… Ngày hôm qua phải ở nhà trông tiệm, ba mẹ về quê uống rượu mừng.” Trần Mộc Sâm có chút tủi thân giải thích, đương nhiên trên mặt cũng mang theo một chút xấu hổ.
“Á à, còn người nhà nữa?! Mệt ông lớn như vậy sao lại giống như mấy bà chị rồi?!” Mạnh Tường Hằng chế nhạo nói, nhưng tay cũng thả Trần Mộc Sâm ra, hiển nhiên bởi vì lý do kia mà tha thứ cho hắn.
Mọi người đều biết, Trần Mộc Sâm là một đứa trẻ ngoan ngoãn cha mẹ nói gì nghe nấy. Chỉ cần cha mẹ hắn một câu, hắn nhất định sẽ bỏ qua tất cả những thứ xung quanh, không câu nào oán giận hoàn thành hết mọi việc.
Đối với lời giải thích của Trần Mộc Sâm, Lâm Hạo Sơ và Mạnh Tường Hằng đều tỏ vẻ có thể thông cảm, nhưng bọn hắn không biết lúc này trong lòng Trần Mộc Sâm vô cùng bất ổn.
Trần Mộc Sâm nhất định sẽ không nói cho ai biết rằng hắn lớn như vậy nhưng khi nãy chính là lần đầu tiên hắn nói dối…
Vì không để Lâm Hạo Sơ cùng Mạnh Tường Hoàn phát hiện mình khác thường, đầu óc Trần Mộc Sâm rốt cuộc cũng nhanh trí được một lần lập tức nói sang chuyện khác, lấy điện thoại di động ra đăng nhập vào trang web, hào hứng đưa cho Lâm Hạo Sơ xem: “Hạo Sơ, mau xem, ông nổi tiếng trong trường rồi!”
Lâm Hạo Sơ nghe vậy liền nhìn thử vào điện thoại của Trần Mộc Sâm, chỉ thấy một bài viết với tiêu đề nổi bật: Quý công tử đẹp trai ~~! Nam thần của trường chúng ta! Sau đó, bình luận đầu tiên chính là một phần giới thiệu tổng quát về Lâm Hạo Sơ, bao gồm hoàn cảnh gia đình, thành tích từ tiểu học trở lên, còn cả chuyện trong trận bóng ngày hôm qua hắn ghi được bao nhiêu điểm, cuối cùng còn nhấn mạnh rằng nhờ có hắn ném cú quyết định mà đội nhà giành chiến thắng.
Lâm Hạo Sơ vẻ mặt bình tĩnh đọc hết bài viết, thậm chí ngay cả chuyện hắn đến giờ vẫn chưa yêu đương qua cũng được đề cập đến thu hút chú ý, hắn cảm thấy có chút buồn cười.
Quả thật, cho tới bây giờ hắn vẫn chưa từng theo đuổi ai hết cũng chưa cùng ai nói chuyện yêu đương. Nhưng nếu vào khoảng thời gian này ở đời trước, hắn hình như đang vì chuyện Trịnh Hải Dung có vài nét giống với cha mình mà bám riết lấy gã không tha.
Trần Mộc Sâm có lẽ vì trong lòng có quỷ, liền đặc biệt ân cần giúp Lâm Hạo Sơ kéo bài viết xuống dưới. Mấy bình luận phía dưới, chính là ảnh chụp của Lâm Hạo Sơ trong trận đấu, trong đó có mấy tấm là hắn cùng Tả Trạm Vũ tranh bóng, hoặc là hắn giữ bóng Tả Trạm Vũ vươn ra hai tay phòng thủ chặt chẽ, hoặc là chính là Tả Trạm Vũ cầm bóng, hắn muốn chặn động tác của đối phương.
Lâm Hạo Sơ hứng thú độc bình luận, liên tiếp đều là khen ngợi hắn cùng Tả Trạm Vũ lớn lên nhìn thật đẹp trai. Hắn lại nhìn ảnh chụp lần nữa, phát hiện trong ảnh hai người quả thật thần thái phi dương, đẹp trai lồng lộng.
Trần Mộc Sâm phục vụ chu đáo tiếp tục kéo, một bình luận dài đến nửa màn hình hiện ra: Mọi người có để ý không? Hai vị nam thần cọ xát thật kích thích, tình tứ, có đúng hay không ( gào thét -ing)?! Hãy nhìn ánh mắt nam thần trụ sở chính nhìn nam thần trường mình đi, rất có thâm ý, tràn đầy tình yêu ( gào thét -ing)?! A a! Yêu nghiệt phúc hắc công vs tao nhã suất khí thụ, hảo hưng phấn quá đi, có đúng hay không ( gào thét -ing)?!
Chỉ thấy mấy bình luận phía dưới, có vô số người tán thành, cùng với vô số “+1” hoặc là “+10086”, thậm chí còn có người nói hai người họ chính là trời đất tác hợp một đôi.
Trần Mộc Sâm và Mạnh Tường Hoàn hai mặt nhìn nhau, bởi vì lo lắng Lâm Hạo Sơ sẽ không vui chỉ có thể cố nén cười, đến mức mặt đều nghẹn đỏ …
Sắc mặt Lâm Hạo Sơ cứng ngắc, không biết sao làm sao mà tự nhiên lại nhớ đến ánh mắt Tả Trạm Vũ khi hắn định cởi quần áo hôm qua.
Thân thể hắn nhịn không được rùng mình một cái.
Lâm Hạo Sơ nhìn lại tấm ảnh hai người đang đối đầu, chỉ thấy cả hai nhìn đối phương không dời mắt, Tả Trạm Vũ khẽ cúi đầu, khóe môi hơi hơi cười, ánh mắt sáng quắc nhìn hắn…
Cái gì mà ánh mắt sáng quắc!!! Lâm Hạo Sơ nhanh chóng xua tan suy nghĩ hoang đường trong đầu, trả điện thoại lại cho Trần Mộc Sâm, nghĩ thầm dư luận làm mờ mắt mọi người.
Lâm Hạo Sơ buồn bực vượt qua tiết học buổi sáng, lúc trưa ăn cơm xong ra khỏi canteen lại nhìn thấy không ít nữ sinh dùng ánh mắt ái muội nhìn theo mình, miệng đang nói cái gì mà “Công a, thụ a” khiến hắn không còn sức mà đi hỏi trời đẩt.
Buổi chiều theo thường lệ tự học ở thư viện, lúc này đây Lâm Hạo Sơ sẽ xem lại ghi chép sau đó đọc sách ôn bài. Giống như mọi ngày hắn vẫn luôn tự học đến chạng vạng mới chuẩn bị đi xe về nhà.
Khi Lâm Hạo Sơ về đến cửa nhà Chu Văn Vận và Lâm Bác Hiên đã ăn xong cơm tối từ lâu, một người đi chơi mạt chược với nhóm phu nhân quyền quý, một người thì phải đi tiếp khách, cơm tối theo thường lệ ăn trên bàn rượu luôn.
Từ sau khi tìm hiểu nguyên nhân vì sao Lâm Hạo Sơ lại muốn học hành nghiêm chỉnh Chu Văn Vận và Lâm Bác Hiên cũng không còn “Tương thân tương ái” chờ đợi Lâm Hạo Sơ về cùng ăn cơm nữa.
“Tiểu thiếu gia đã về rồi?” – Khi Lâm Hạo Sơ đưa chìa khóa xe cho bảo vệ ngoài cổng Trần tẩu liền hết sức ân cần ra đón.
Lâm Hạo Sơ nhìn Trần tẩu trưng ra khuôn mặt tươi cười hiền lành, đôi mắt hắn đen lại ẩn dấu nhanh chóng lạnh lùng chợt lóe.
Hắn thật sự rất bội phục Trần tẩu, thế nhưng có thể mỗi ngày bày ra bộ dạng quan tâm, nhưng lại lén lút bỏ thuốc vào trong nước hắn uống mà không hề quan tâm chuyện hắn sống chết ra sao.
Là thuốc độc ba phần, Lâm Hạo Sơ cảm thấy may mắn khi mình sớm phát hiện ra nước có vấn đề nếu không ai cũng không biết rằng thân thể hắn sẽ xảy ra chuyện gì nếu sử dụng lâu dài.
Lúc này Trần tẩu đối diện với Lâm Hạo Sơ cười vô cùng nịnh nọt nhưng bà ta nhất định không biết rằng Lâm Hạo Sơ đã sớm điều tra mình. Cho nên Lâm Hạo Sơ từ lâu đã biết Trần tẩu nghe theo Chu Văn Vận cùng Lâm Bác Hiên bố trí hãm hại hắn, cũng không phải vì có điều khổ tâm mà đơn giản chỉ vì tiền tài cùng lợi ích.
So với ông Vương quản gia tư liệu về Trần tẩu dễ điều tra hơn rất nhiều, bởi vì cả nhà mẹ đẻ và nhà chồng của bà ta đều là người địa phương.
Người nhà của Trần tẩu hiện đang sống trong một tiểu khu xa hoa đắt đỏ, đứa cháu bảo bối của bà ta đang học tiểu học, học tại một trương có học phí gấp ba lần trường bình thường.
Nhưng chồng cùng con trai Trần tẩu tiền lương mỗi tháng cũng chỉ hơn ba ngàn (1), tính cả tiền lương của Trần tẩu sẽ thêm một ít, theo lý thuyết nếu cứ chi tiêu như vậy nhà họ sẽ không gánh nổi cho nên trong đó nhất định có mờ ám. Lâm Hạo Sơ chỉ cần suy nghĩ một chút liền hiểu rõ
3000 CNY = 10.037.207,83 VND
Lâm Hạo Sơ biết hết những hành động của Trần tẩu, bình thường cũng đối xử tốt với bà ta.
Nói sao đi nữa thì Chu Văn Vận vẫn cực kỳ tin tưởng Trần tẩu, bởi vậy nếu hắn có thể lôi kéo Trầ tẩu về phe mình nhất định sẽ đả kích được Chu Văn Vận. Huống hồ người như Trần tẩu cũng chỉ đặt lợi ích lên hàng đầu, vì tiền mà vứt đạo đức, kỳ thật như vậy cũng càng dễ khống chế, tuy nhiên cùng người như vậy hợp tác cũng phải không quên đề phòng.
Lâm Hạo Sơ rất rõ ràng hiện giờ vẫn chưa phải lúc mua chuộc Trần tẩu. Cho dù hắn cho bà ta nhiều tiền hơn hai mẹ con kia Trần tẩu cũng chưa chắc sẽ quy thuận với hắn. Trần tẩu là một kẻ thông minh lõi đời, trải đời cũng coi như phong phú sẽ không dễ dàng bị cái lợi trước mắt thu phục. Trừ khi hắn đấu với mẹ con Chu Văn Vận và Lâm Bác Hiên có phần thắng nếu không Trần tẩu tuyệt đối sẽ không theo phe hắn…
Trong khoảnh khắc Trần tẩu ra cửa đón hắn, Lâm Hạo Sơ kỳ thật không thay đổi sắc mặt suy nghĩ rất nhiều nhưng cũng chỉ trong thời gian ngắn. Sau khi Trần tẩu hỏi thăm xong hắn lập tức khẽ nhếch môi cười, khách khí nói: “Chỉ cần vào bếp nấu cho tôi bát mì là được, làm phiền Trần tẩu rồi. Trần tẩu vào bếp nói một tiếng rồi đi nghỉ ngơi đi, không cần vội vã.”
Trần tẩu nghe vậy nhịn không được vui vẻ, nhưng vẫn áp chế xúc động, thật cẩn thận mà khuyên nhủ: “Tiểu thiếu gia, buổi tối ăn mì không tốt cho tiêu hóa, nếu không tôi bảo phòng bếp nấu cháo cho cậu?”
Lâm Hạo Sơ nghe vậy ngẩn ra, cười cười, gật đầu nói: “Được, cám ơn Trần tẩu nhắc nhở.”
Đối với lời nói khách sáo của Lâm Hạo Sơ, Trần tẩu nghe vào vô cùng hưởng thụ, trước kia Lâm Hạo Sơ luôn hất mặt sai khiến bà ta, chỉ là một thằng nhóc mười mấy tuổi lại dám gọi bà – người bề trên là bà này bà nọ gọi đến gọi đi.
Hiện giờ Trần tẩu nhìn Lâm Hạo Sơ thuận mắt hơn nhiều so với trước kia. Sau khi cùng Lâm Hạo Sơ nói vài câu dễ nghe bà ta cao hứng phấn chấn lên lầu.
Lâm Hạo Sơ thản nhiên nhìn lướt qua bóng dáng vui vẻ của Trần tẩu không để ý lắm cười cười.
Nói thật, từ khi hắn đối xử thân thiện hơn với Trần tẩu, Trần tẩu cũng dụng tâm chăm sóc hắn hơn rất nhiều. Nếu là trước kia bà cũng sẽ không nói với hắn rằng ăn mì không tốt cho tiêu hóa, dù sao hắn nếu bị bệnh dạ dày cũng không liên quan đến bà.
Xem ra đây là cách người với người sống cùng nhau, Lâm Hạo Sơ hiện tại tuy rằng cũng không có ý định lấy lòng Trần tẩu nhưng vẫn đối đãi với bà bằng thái độ mà một hậu bối nên có, chỉ trong một buổi tối đã thu được hảo cảm của Trần tẩu rồi.
Lâm Hạo Sơ rất sớm đã ý thức được rằng đừng nhìn Chu Văn Vận cùng Trần tẩu tình cảm chủ tớ tốt đẹp nhưng thật ra Chu Văn Vận chưa từng thật sự xem trọng Trần tẩu, mà Trần tẩu cũng vô cùng ghét Chu Văn Vận, bởi vậy hắn đặc biệt chờ mong ngày Trần tẩu phản bội Chu Văn Vận, sẽ có thể không niệm tình cũ đến mức nào…
|
Chương 28
Khi Lâm Hạo Sơ ăn xong một chén cháo nóng lót dạ, Trịnh Hải Dung cũng đã đến vô cùng đúng giờ.
Không thể không nói, Trịnh Hải Dung là một người rất đúng hẹn, không chỉ chưa bao giờ đến trễ cho dù có muộn cũng chỉ muộn năm phút.
Rất nhiều người cho rằng đến càng sớm càng tốt kỳ thật không phải, dù sao đối phương cũng có chuyện phải làm. Nếu như đến sớm quá sẽ làm ảnh hưởng đến kế hoạch của người khác, có thể họ sẽ không đón tiếp kịp.
ở điểm này Lâm Hạo Sơ cảm thấy cần phải học tập Trịnh Hải Dung.
“Thầy Trịnh đừng khách sáo, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút.” Lâm Hạo Sơ lễ phép nói sau đó bảo người làm trong nhà đi lấy nước cho Trịnh Hải Dung.
Mặc dù hiện tại không có tình cảm đặc biệt gì với Trịnh Hải Dung nhưng Lâm Hạo Sơ thật sự coi hắn như thầy, đối xử với hắn khiêm tốn hữu lễ. Nhưng cũng không biết có phải vì e ngại gia thế nhà Lâm Hạo Sơ hay không ở trước mặt hắn Trịnh Hải Dung luôn câu nệ để ý mấy chuyện nhỏ nhặt.
Lâm Hạo Sơ không khỏi nghĩ đến Trịnh Hải Dung đời trước từng chửi rủa cùng ghét bỏ mình. Hắn biết Trịnh Hải Dung không ưa đồng tính luyến ái, ở trong lòng của Trịnh Hải Dung đồng tính luyến ái là không bình thường cho nên vẫn không thể nào đối xử hòa nhã với Lâm Hạo Sơ…
Tiếp đãi Trịnh Hải Dung xong, Lâm Hạo Sơ mới bắt đầu học.
Dựa theo kế hoạch Trịnh Hải Dung quyết định sẽ cho hắn luyện đề. Theo thường lệ vừa viết cách làm bài lên giấy, vừa chậm rãi giải thích. Lâm Hạo Sơ vẫn luôn nghiêm túc lắng nghe, khi nghe đến bài số ba hắn bỗng ngẩn người..
Hắn xác định những bài mà Trịnh Hải Dung dạy cho hắn là sai …
Kỳ thật hiện giờ Lâm Hạo Sơ đã tự mình bổ sung kiến thức còn thiếu hụt ở rất nhiều môn học, cho nên những kiến thức mà Trịnh Hải Dung giảng hôm nay hắn đã sớm biết. Nhưng hắn vẫn chưa yêu cầu Trịnh Hải Dung dạy hắn kiến thức mới cùng những bài khó bởi vì hắn có thể đoán được kiến thức của Trịnh Hải Dung cũng không sâu cho dù Trịnh Hải Dung được xưng là “Học bá”, nhưng cũng chỉ ở một trường hạng ba, bởi vậy với một số đề bài khó chưa chắc Trịnh Hải Dung đã làm được.
Nói trắng ra thì Trịnh Hải Dung hiện giờ đã không còn gì dạy cho Lâm Hạo Sơ nữa.
Bất quá Lâm Hạo Sơ cũng không có ý định đuổi việc Trịnh Hải Dung, dù sao hắn nhớ rõ đời trước mình đã gây ra bao nhiêu rắc rối cho người này. Dù trong đời sống hay công việc, vì để cho Trịnh Hải Dung cùng một chỗ với mình, hắn đã từng cưỡng ép.
Cho nên đời này Lâm Hạo Sơ định bồi thường cho Trịnh Hải Dung. Hắn biết hoàn cảnh gia đình của Trịnh Hải Dung không tốt lắm, tiền lương Chu Văn Vận trả cho Trịnh Hải Dung cũng không ít. Còn chuyện ngay nào cũng nghe Trịnh Hải Dung giảng bài hắn có thể coi như ôn tập kiến thức thêm lần nữa.
Giảng xong một bài Trịnh Hải Dung chuẩn bị giảng giải bài tiếp theo. Lâm Hạo Sơ theo bản năng muốn nói cho hắn biết cách làm kia là sai, nhưng trong lòng lại đột nhiên có một suy nghĩ: Trịnh Hải Dung giảng sai hình như có gì đó mờ ám…
Kiên nhẫn, Lâm Hạo Sơ tiếp tục nghiêm túc nghe Trịnh Hải Dung giảng bài. Không nghĩ tới đến bài tập cuối cùng Trịnh Hải Dung vẫn tiếp tục giảng bài sai.
Lâm Hạo Sơ mặt không đổi sắc cẩn thận nhớ lại những phần mà Trịnh Hải Dung nói sai, phát hiện lỗi sai cũng không quá rõ ràng. Kiến thức cơ bản chỗ thừa chỗ thiếu rất khó nhìn ra.
Như vậy đến tột cùng là kiến thức của Trịnh Hải Dung không vững hay là hắn cố ý?
Đôi mắt Lâm Hạo Sơ che giấu sự nghi hoặc, cho đến tận khi buổi học kết thúc hắn vẫn chưa nói gì.
Giờ phút này Trịnh Hải Dung vẫn chưa biết được rằng kỳ thật trong lòng Lâm Hạo Sơ đã nghi ngờ mình, vẫn theo thường lệ hỏi lại Lâm Hạo Sơ: “Hạo Sơ, hôm nay còn gì chưa hiểu không?”
Hôm nay là tháng thứ hai Trịnh Hải Dung dạy phụ đạo cho Lâm Hạo Sơ nhưng vẫn vô cùng khách khí, ngay cả xưng hô, cũng là Lâm Hạo Sơ yêu cầu Trịnh Hải Dung gọi thẳng tên mình, nếu không đối phương vẫn luôn gọi hắn là “Nhị thiếu gia” …
Nói thật, Trịnh Hải Dung là một người thầy làm hết trách nhiệm, chỉ tiếc hôm nay Lâm Hạo Sơ đối xử với hắn có chút lạnh lùng. Đương nhiên Lâm Hạo Sơ che dấu vô cùng tốt, Trịnh Hải Dung một chút cũng không nhận ra.
“Không sao, trời cũng không còn sớm thầy cũng nhanh đi về, để lái xe đưa thầy về.” Lâm Hạo Sơ trả lời.
Trịnh Hải Dung mỗi tối đi về đều có xe đưa đón, đây là Chu Văn Vận sắp xếp. Cho nên nói Chu Văn Vận và Trần tẩu là một đôi chủ tớ trời sinh, đều khôn khéo ở trước mặt người khác tỏ ra mình là người tốt. Bà ta không cần phải xem trọng Trịnh Hải Dung nhưng mặt ngoài lại làm rất tốt. Cứ như vậy Trịnh Hải Dung lại càng là nguyện ý nghe theo Chu Văn Vận.
“Được, đi về trước. Hạo Sơ cũng sớm nghỉ ngơi một chút.” Trịnh Hải Dung khách sáo nói xong liền thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi về.
Cũng không biết vì sao khi đi đến cửa phòng hắn đột nhiên dừng một chút, quay đầu lại nhìn thấy Lâm Hạo Sơ đang đưa lưng về phía hắn, cầm lấy nước để trên bàn uống.
Trịnh Hải Dung nhìn trong chốc lát sau đó mới xoay người, nhẹ nhàng ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại.
Ngay khi cửa phòng khép lại, động tác uống nước của Lâm Hạo Sơ uống nước dừng một chút. Khóe miệng cười lạnh, từng chút một uống nước Trần tẩu chuẩn bị …
Ngay sau khi Trịnh Hải Dung xuống lầu không lâu, Chu Văn Vận cùng lúc trở về, khác với mọi ngày, hôm nay sắc mặt bà ta không tốt lắm.
“Phu nhân đã về rồi?” – Trần tẩu trung thành tận tâm hỏi han, mười mấy năm kiên trì chào đón mỗi khi Chu Văn Vận về nhà.
Trần tẩu người này rất khôn khéo, không chỉ giỏi nịnh nọt mà ở trước mặt chủ còn tỏ ra chawsms chỉ cần cù.
Thực ra sau khi Lâm Hạo Sơ cho bà đi nghỉ ngơi, Trần tẩu về phòng cùng cháu trai nói chuyện điện thoại. Nhưng vì còn phải giả vờ cho Chu Văn Vận xem, trước đó bà đã gọi điện thoại nhờ vả bảo vệ gác cổng, nếu thấy phu nhân hoặc thiếu gia trở về thì báo cho bà ta.
Cho nên ngay trước khi Chu Văn Vận vào nhà bà có thể ân cần chào đón, săn sóc tỉ mỉ mà tiếp nhận túi xách của Chu Văn Vận, đồng thời đưa cho Chu Văn Vận một ly sữa nóng.
Trần tẩu rất rõ ràng Chu Văn Vận trọng dụng bà cũng vì cho rằng bà chịu được khó nhọc…
Chu Văn Vận hôm nay tâm trạng không tốt, sau khi uống hai ngụm sữa liền đưa cốc cho Trần tẩu, sắc mặt xanh mét nói: “Hôm nay xui quá.”
Trần tẩu ngẩn người, kịp phản ứng là Chu Văn Vận đang nói về chơi mạt chược, vội vàng nịnh nọt nói: “Phu nhân gia tài bạc triệu, tiền coi như là cho mấy vị phu nhân kia đi!”
Chu Văn Vận nghe vậy cười cười, vẻ không tốt trên mặt cũng bớt đi.
Chu Văn Vận cũng không để ý chút tiền đó, nhưng tối nay thua bài thực sự vô cùng mất mặt. Không phải đánh nhầm thì chính là tạo đường đi cho người khác dẫn đến bị ba vị phu nhân khác chê cười, chọc ghẹo kỹ thuật của bà ta xuống dốc.
Loại chuyện như thế này trước đó chưa từng phát sinh. Chu Văn Vận vốn đánh bài rất khá, dựa vào đầu óc linh hoạt cùng với kinh nghiệm chỉ cần hơi để ý một chút sẽ đoán ra bài của người khác. Về chuyện ngày hôm nay, những người khác cũng từng mắc phải đều bị bà ta lén lút cười nhạo, không nghĩ tới lúc này, chính mình cũng mắc phải lỗi ngu xuẩn như vậy.
Chu Văn Vận không khỏi tâm phiền ý loạn cảm thấy mình gần đây tinh thần có chút xuống dốc, cả người dễ dàng mệt mói, cũng không biết là bị làm sao.
Trần tẩu thấy mặt Chu Văn Vận đen lại, kinh ngạc vì vuốt mông ngựa không đúng lúc. BÀ cẩn thận mà quan sát sắc mặt Chu Văn Vận, thật cẩn thận nói: “Phu nhân, thầy Trịnh vẫn đang chờ trong thư phòng.”
Chu Văn Vận ngẩn ra, mới nhớ tới việc này, thầm mắng một câu trí nhớ của mình gần đây sa sút, sau đó mới gật gật đầu, đi đến thư phòng.
Trịnh Hải Dung nhìn thấy bóng dáng Chu Văn Vận, lập tức cung kính đứng lên.
Chu Văn Vận gật gật đầu, để Trịnh Hải Dung ngồi xuống.
“Đêm nay nó đã uống nước chưa?” – Bà ta lạnh lùng hỏi.
Trịnh Hải Dung lập tức cung kính trả lời: “Khi tôi rời đi cậu ấy đang uống nước.”
“Được.” – Tâm trạng Chu Văn Vận cuối cùng cũng tốt lên một chút.
Gần đây Lâm Hạo Sơ chỉ uống nước trước khi lên lớp, sau đó có lẽ vì tập trung nghe giảng cũng không uống thêm nước nữa, bởi vậy, cũng không có khả năng “Mệt rã rời”. Chu Văn Vận nghĩ lại trong lòng lại phát giận. Cũng không biết tại sao thái độ học tập của tiểu tử kia lại xảy ra biến hóa. Nhưng cũng may là tên ngu ngốc đó vẫn luôn ghi nhớ lời dạy của cha không được lãng phí, bởi vậy sau khi lên lớp vẫn cố gắng uống hết nước.
Đối với giấc mơ kia của Lâm Hạo Sơ, Chu Văn Vận chỉ cần nghĩ tới lại tức đến nghiến răng nghiến lợi. Hiện tại bà ta chỉ có thể lùi một bước, chỉ cần Lâm Hạo Sơ vẫn uống nước nhất định sẽ ngã xuống giường ngủ say, không có tinh thần ôn tập bài vở.
Nhưng như vậy cũng không sao, bà ta vẫn vòn biện pháp khác dù cho Lâm Hạo Sơ có cố gắng đến mấy cũng không tốt lên được…
Lúc này trong thư phòng chỉ có hai người nhưng bọn họ lại không biết rằng người bọn họ nghĩ vốn nên ngủ say lúc này lại đang theo dõi họ thông qua điện thoại, trong màn hình hiện rõ bóng dáng hai người.
Lâm Hạo Sơ cũng không lắp đặt camera và máy nghe trộm trong nhà, nhưng sau khi hắn trọng sinh bắt đầu hoài nghi Chu Văn Vận và Lâm Bác Hiên theo dõi hắn, hắn liền nghĩ có phải trong nhà có camera và máy nghe trộm hay không.
Sự thật chứng minh trực giác của hắn là đúng, mọi thứ đều nằm trong dự liệu. Nhưng Lâm Hạo Sơ không phá hỏng những thiết bị đó, hắn thuê người nửa đêm lẻn vào nhà lắp thêm những thứ khác, cho nên lúc này những gì Chu Văn Vận và Trịnh Hải Dung nói với nhau hắn đều nghe thấy hết.
Di động này là Lâm Hạo Sơ tự mua, Chu Văn Vận và Lâm Bác Hiên cũng không biết. Di động cũ của hắn có lẽ cũng đã bị Chu Văn Vận và Lâm Bác Hiên theo dõi.
Kỳ thật đem mọi hình ảnh theo dõi truyền qua di động, là sinh viên ngành kỹ thuật điện tử chỉ cần biết một chút là có thê làm được, chỉ tiếc Lâm Hạo Sơ trước kia học hành rất chuối cho nên hắn không làm được.
Lâm Hạo Sơ hiểu rằng nếu là Tả Trạm Vũ, nói không chừng có thể dễ dàng làm việc này. (đấy =))) dù boss không lên sàn thì vợ boss vẫn phải một hai lần nhớ về boss. Đây là nằm cũng trúng đạn)
Chu Văn Vận và Lâm Bác Hiên đặt thiết bị theo dõi có lẽ rất hiện đại cả hình ảnh và âm thanh hiệu quả đều rất tốt. Lâm Hạo Sơ thần sắc bình tĩnh nhìn chằm chằm tình huống trong màn hình di động, có thể nhìn rõ vẻ mặt âm ngoan của Chu Văn Vận cùng với Trịnh Hải Dung vô cùng cung kính Chu Văn Vận. Tất cả đều nhìn thật rõ ràng.
Khóe miệng Lâm Hạo Sơ nhếch lên một nụ cười lạnh lùng.
Thật ra sau khi trọng sinh hắn từng tự hỏi Trịnh Hải Dung đời trước có biết Chu Văn Vận và Lâm Bác Hiên lừa gạt hắn hay không. Là Trịnh Hải Dung bị hai người kia lợi dụng, hoàn toàn vô tội. Có lẽ Trịnh Hải Dung đã phần nào đoán ra nhưng vẫn nghe lời bọn họ.
Hiện tại xem ra, hắn cũng không cần bồi thường Trịnh Hải Dung cái gì nữa…
|
Chương 29
Trong nhất thời thư phòng yên lặng không chút tiếng động, Chu Văn Vận không nói chuyện, Trịnh Hải Dung cũng không dám tự ý phá vỡ sự trầm mặc. Hắn nhịn không được ở trong lòng suy nghĩ, trong nước uống của Lâm Hạo Sơ rốt cuộc có gì? Điểm nghi vấn này luôn xuất hiện mỗi khi Chu Văn Vận yêu cầu hắn theo dõi xem Lâm Hạo Sơ có uống nước hay không.
Lúc này Trịnh Hải Dung phát hiện có lẽ Chu Văn Vận không giống với suy nghĩ ban đầu của mình, đối xử với Lâm Hạo Sơ thiện lương từ ái che chở đầy đủ. Hắn cũng có thể đóan được, Chu Văn Vận chuẩn bị nước uống cho Lâm Hạo Sơ chắc chắn đã bỏ thêm cái gì vào.
Sau này Chu Văn Vận còn muốn hắn giảng sai lý thuyết khi phụ đạo cho Lâm Hạo Sơ. Điều khiến hắn càng khẳng định Chu Văn Vận đang rắp tâm hãm hại Lâm Hạo Sơ.
Nhưng đứng trước đạo lý và tiền tài Trịnh Hải Dung liền chọn cái sau, tuy hắn như vậy là đồng lõa hại người, nhưng mà hắn rất sợ Chu Văn Vận, sợ mình nếu không cẩn thận chọc phải bà ta thì chính mình cùng với người nhà đều sẽ gặp tai nạn…
“Hôm nay lúc dạy học cậu có làm theo lời tôi không…” Thật lâu sau, Chu Văn Vận rốt cục đánh vỡ trầm mặc, chẳng qua, cố ý không nói hết câu.
“Dạ, có có có!” Trịnh Hải Dung vội vàng trả lời, hắn không hề biết dáng vẻ tư thái lúc này của mình vô cùng hèn mọn thấp kém y hệt bọn hạ nhân muốn tranh công với chủ thời cổ đại.”Có ba bài tất cả! Đều là bài quan trọng! Hạo Sơ không phát hiện ra!”
Chu Văn Vận tất nhiên hiểu được Trịnh Hải Dung nói về chuyện bà ta bảo hắn dạy sai cho Lâm Hạo Sơ, điều này khiến bà ta vốn đang buồn bực vì thua bài cũng vui lên được một chút.
“Cậu biết tôi hài lòng điểm nào ở cậu không?” – Bà ta liếc Trịnh Hải Dung, không chút để ý nói.
Trịnh Hải Dung ngẩn ra, cảm thấy Chu Văn Vận nói câu này mang hàm ý cảnh cáo.
Không đợi Trịnh Hải Dung trả lời, Chu Văn Vận tiếp tục nói: “Tôi hài lòng vì cậu biết cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi. Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Tiểu Trịnh, cậu là một đứa trẻ tốt, tương lai rất có tiền đồ.”
Chu Văn Vận có ý tứ gì sao Trịnh Hải Dung lại không hiểu? Kỳ thật khi Chu Văn Vận “nhờ vả” hắn trông chừng chuyện Lâm Hạo Sơ uống nước, khi lên lớp thì giảng sai vài bài, cũng đã tương đương với việc kéo hắn lên cùng một thuyền. Dù sao Trịnh Hải Dung cũng có sự khôn khéo của người trẻ tuổi, đương nhiên có thể đoán ra ẩn tình bên trong.
Nhưng Trịnh Hải Dung rất thức thời, cái gì cũng không hỏi yên lặng thực hiện chỉ đạo của Chu Văn Vận.
Chu Văn Vận nói nửa câu đầu Trịnh Hải Dung không chú ý lắm, tâm tư của hắn đặt hết vào nửa câu sau.
Tiểu Trịnh, cậu là một đứa trẻ tốt, tương lai rất có tiền đồ.
Một câu nói kia, Chu Văn Vận có phải đang nói chỉ cần hắn làm tốt việc được giao, tương lai bà ta sẽ giúp đỡ hắn?
Gia cảnh Trịnh Hải Dung bần hàn, hắn hiểu rất rõ trong xã hội này nếu không có quan hệ thì sẽ rất khó khăn. Nếu như có thể dựa dẫm vào cây đại thụ Lâm gia này mai sau hắn sẽ được thăng tiến, rất nhanh sẽ thoát khỏi hoàn cảnh nghèo khó…
Trịnh Hải Dung không biết rằng chuyện giám sát xem Lâm Hạo Sơ có uống nước hay không thực chất là Chu Văn Vận đang thăm dò hắn. Dù sao từ trên xuống dưới Lâm gia đều trang bị camera và máy nghe trộm, Lâm Hạo Sơ có uống nước hay không chả lẽ lại không biết?
Sự thật chứng minh Chu Văn Vận quả nhiên không nhìn lầm người. Trịnh Hải Dung là một người nghe lời, hiểu biết đúng mực, bà ta rất tự tin với mắt nhìn người của mình. Từ trong ví da rút ra mấy tờ tiền màu hồng, Chu Văn Vận chậm rì rì đưa tới trước mặt Trịnh Hải Dung, thần thái cao cao tại thượng.
“Cám ơn, cám ơn phu nhân.” Trịnh Hải Dung vội vàng vươn tay nhận lấy tiền mặt, yên lặng đếm.
Hiện tại Chu Văn Vận trả tiền cho hắn đã vượt qua mốc lương ban đầu, nguyên nhân do đâu thì cả hai không cần nói thẳng cũng biết.
Trịnh Hải Dung không tự giác được mà cúi người xuống, cẩn thận cất tiền vào tận cùng trong túi xách mới an tâm một chút. Tuy rằng trong lòng hắn không tránh được mà cảm thấy tội lỗi với Lâm Hạo Sơ nhưng hắn lại không thể không thừa nhận tiền tài giúp cho hắn vui sướng cùng với tương lai sáng lạn. Chính điều này làm cho sự dày vò lương tâm của hắn vơi đi không hết…
Chu Văn Vận thấy rõ từng động tác nhỏ của Trịnh Hải Dung, không nhịn được hừ một tiếng đầy khinh miệt.
Cũng chỉ là vài trăm đồng, làm gì mà phải cẩn thận đến mức đó? Người nghèo đúng là một lũ kẹt xỉ. Nhưng như vậy mới dễ khống chế, không cần lo lắng hắn sẽ âm thầm làm điều gì bất lợi cho mình. Trịnh Hải Dung vẫn luôn không dám gần gũi với Lâm Hạo Sơ, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu bà ta không đuổi việc Trịnh Hải Dung…
Sau khi đuổi Trịnh Hải Dung về, Chu Văn Vận đi ra phòng khách muốn chờ con trai vẫn chưa về.
Cũng không biết hôm nay chơi mạt chược nên mệt mói hay sao mà mới chín giờ rưỡi bà ta đã ngáp liên tục. Nhưng bà ta vẫn cố gắng nén cơn buồn ngủ, kiên trì ngồi trên ghế sa lông phòng khách đợi Lâm Bác Hiên trở về.
Lâm Bác Hiên đã thật lâu không ăn cơm tối ở nhà Chu Văn Vận rất đau lòng gã ngày nào cũng phải ra ngoài xã giao với đối tác nên bà ta ngày nào cũng dặn nhà bếp chuẩn bị canh dinh dưỡng cho con trai.
Chu Văn Vận đối xử với Lâm Bác Hiên mới là tình cảm mẹ con thực sự. Chỉ tiếc Lâm Hạo Sơ trước đó rất ngốc, không nhận ra.
Mãi cho đến khi đồng hồ chỉ qua mười giờ Lâm Bác Hiên mới về nhà.
Chu Văn Vận đã ngủ gật cũng tỉnh táo lại vội vàng ra đón: “Con trai, đêm nay lại bận đi tiếp đối tác sao?”
“Vâng.” – Khi Lâm Bác Hiên trả lời, không biết vì sao lại không nhìn thẳng vào Chu Văn Vận.
Nếu như lúc này Chu Văn Vận cẩn thận một chút, nói không chừng liền sẽ phát hiện trên người con trai bà ta không có mùi rượu nhưng lại có hương vị như vừa mới tắm rửa xong.
Chẳng qua tinh thần Chu Văn Vận ngày càng kém đi, nếu không với sự khôn khéo của bà ta đã nhìn ra manh mối…
“Thầy giáo kia về rồi?” – Lâm Bác Hiên không muốn nói về chuyện đi xã giao liền đổi đề tài.
“Đúng vậy.” Chu Văn Vận mệt mỏi nói.
“Quan hệ của ngu xuẩn cùng với hắn thế nào rồi?” Lâm Bác Hiên tiếp tục hỏi.
“Đừng nói nữa, con hỏi thật kỳ quái, nó dĩ nhiên là đối xử với thầy giáo rất lễ phép, nhưng vẫn chưa đến mức độ thân thiết.” Chu Văn Vận cau mày nói.
Lâm Bác Hiên nghe vậy nhịn không được nhíu mày nhưng kết quả này cũng không nằm ngoài ý muốn của gã. Gã lấy từ trong túi xách ra một xấp ảnh chụp, trong ảnh là một thiếu niên cao to cường tráng đeo kính đen trông có vẻ thật thà đang đứng trước một cửa hàng hoa quả.
Chu Văn Vận ngẩn người, nghi hoặc nói: “Cái này, có vấn đề gì sao?” – Bà ta nói xong bèn cầm lấy ảnh xem, ngoài ý muốn phát hiện mấy tấm phía sau lại là ảnh chụp chung của Lâm Hạo Sơ và thiếu niên. Trong ảnh Lâm Hạo Sơ thần sắc lạnh nhạt, hình như đang cười nhạt, mà thiếu niên thì phấn khởi hoa tay múa chân nói gì đó trông rất vui vẻ.
Thoạt nhìn có vẻ quan hệ của hai người rất tốt…
“Hồ cẩu bằng hữu của ngu xuẩn cũng không ít…” Chu Văn Vận vẻ mặt không hiểu ra sao nói tiếp.
Lâm Bác Hiên biết ngay mẹ mình sẽ nói như vậy liền vươn ngón tay chỉ vào thiếu niên đứng trước cửa hàng hoa quả thản nhiên nói: “Tiểu tử này chính là đứa ngày xưa bị ngu xuẩn dạy dỗ đến mức đuổi học, trong nhà có mở một cửa hàng hoa quả tên là Trần Mộc Sâm!”
Hai mắt Chu Văn Vận bỗng dưng mở lớn. Có thể bà ta không nhớ rõ tên Trần Mộc Sâm, nhưng Lâm Hạo Sơ lúc trước gây chuyện hãm hại bạn học bị đuổi thì bà ta vẫn nhớ rõ như mới.
Trên thực tế khi Lâm Hạo Sơ gây ra chuyện này bà ta còn đứng ở giữa thúc đẩy.
Đối với việc Lâm Hạo Sơ biến thành một kẻ ngang ngược không chuyện ác nào không làm bị người người oán trách, Chu Văn Vận vẫn luôn vô cùng kiêu ngạo, cảm thấy đều là một tay bà ta □□ ra.
“Ngu xuẩn kia làm sao, nó cùng tên nhóc này là bạn bè?” Chu Văn Vận không thể tin nổi.
Ngay từ đầu bà ta thấy đứa nhỏ kia lớn lên thành thật cũng không để trong lòng, dù sao nhìn người không thể nhìn tướng mạo. Lâm Hạo Sơ kia thích làm xằng làm bậy lại nhiều bạn bè xấu nhưng có vài đứa nhìn rất vô hại. Nhưng bà ta không hề nghĩ rằng Lâm Hạo Sơ thế nhưng sẽ có một người bạn thực sự, mà lại còn là Trần Mộc Sâm trước đó bị bức đến đuổi học, trong nhà mắc nợ chồng chất?!
Lâm Bác Hiên lạnh lùng cười, tiếp tục nói: “Không chỉ trở thành bạn bè, tên này còn được quay trở lại trường học, tiệm hoa quả nhà hắn được mở ngay mặt đường tại khu trung tâm thành phố, cửa hàng kia ít ra cũng trên dưới trăm vạn!”
“Ý con là ngu xuẩn giúp thằng bé kia quay lại trường, còn mua cửa hàng trên mặt đường cho họ?!” Chu Văn Vận chỉ cảm thấy không thể tin nổi.
Không cần nói bà ta cũng hiểu đây là ngu xuẩn kia muốn bồi thường cho gia đình họ, muốn chuộc tội cho hành vi của mình?!
“Chuyện này thì con không chắc.” – Lông mày Lâm Bác Hiên nhíu chặt, vẻ mặt âm trầm nói: “Con không điều tra được chuyện lãnh đạo nhà trường khôi phục học bạ cho Trần Mộc Sâm, tài khoản của hắn cũng không có giao dịch chuyển khoản nào trăm vạn. Nhưng chuyện này rất kỳ quái, trực giác nói cho con biết là nó làm…”
Chu Văn Vận và Lâm Bác Hiên hai mặt nhìn nhau…
Lâm Hạo Sơ bị làm sao vậy? Chẳng lại mơ thấy bị cha mắng nên không thể làm xằng làm bậy tính toán hoàn lương trở thành một con người khác?!
Mẹ con hai người không hẹn mà cùng đánh cái rùng mình từ sâu trong đáy lòng…
Cùng thời gian, trong phòng ngủ tầng ba.
Lâm Hạo Sơ nằm trên giường nhìn hai mẹ con đang trò chuyện trên màn hình di động. Nghe bọn họ nói chuyện, hắn không để ý lắm mà cười cười.
Kỳ thật trước khi hắn thân thiết với Trần Mộc Sâm hắn đã sớm đoán được Chu Văn Vận và Lâm Bác Hiên sẽ hoài nghi nhưng hắn cũng không muốn vì hai người này mà bỏ lỡ mất người bạn thật thà chất phác như Trần Mộc Sâm. Hơn nữa hắn cũng đã nghĩ ra lý do thoái thác cho việc này, chính là ——
Tả Trạm Vũ…
|