Nam Nhân Trong Gương
|
|
Chương 5: Cạm bẫy
Vừa mới đi xuống dưới tầng, hình dáng của hắn giống như gió đêm biến mất trong bóng đêm mờ mịt.
Tôi đếm đếm số tiền lẻ trên người, liền hạ quyết tâm, gọi một chiếc taxi đến thẳng quán bar Black Rose.
Thời điểm đến quán bar Black Rose, vừa lúc 21h, tôi cảnh giác quan sát khung cảnh xung quanh, sau đó đi vào quán bar xa hoa trụy lạc.
Ánh đèn neon quỷ dị cùng với âm nhạc xập xình làm cho người khác hoa mắt. Trên sàn nhảy nam nam nữ nữ đang nhảy điên cuồng vặn vẽo cơ thể gào thét điên cuồng, xen lẫn một ít phục vụ đeo mặt nạ đang bưng rượu.
Cuối cùng, trong đám người đang thác loạn, tôi tìm được hình bóng quen thuộc kia.
Hắn rõ ràng cũng nhìn thấy tôi, quay đầu nhìn về phía tôi lộ ra nụ cười khiêu khích, sau đó đi sâu vào trong đám người.
“Này, tiểu ca đẹp trai, ra nhảy cùng với mọi người đi!” Tôi đang chuẩn bị đuổi theo hắn, một nữ nhân trưởng thành say khướt mặc đồ đen ngăn cản tôi.
Tôi sốt ruột né tránh nàng: “Xin lỗi, tôi còn có chút việc”
Nữ nhân say xỉn nắm tay tôi không buồn: “Tới nhảy đi mà, đừng xấu hổ ha ha!”
Thời điểm tầm mắt thấy hình dáng quen thuộc kia dần dần biến mất trong đám người, tôi hất tay ra khỏi nữ nhân đáng ghét này: “Buông ra!”
Có lẽ bởi vì quán tính, tôi dùng lực quá mạnh, nữ nhân đó ngã trên mặt đất, vô cùng chật vật ngồi dưới đất.
Những người đang nhảy xung quanh tránh ra, tôi không thèm quan tâm để ý bọn họ đang chỉ chỏ tôi, sau đó liền đuổi theo người đàn ông kia.
Sau đám người đang chen lấn, sau quán bar có một lối đi nhỏ hẹp, tôi không suy nghĩ trực tiếp đẩy cánh cửa kia đi ra ngoài.
Đứng trên đường tối u ám, một đợt gió lạnh thổi qua, khiến khiến người ta rét lạnh.
Sự náo nhiệt bên trong quán bar tương phản rõ rệt với đường phố im lặng này, tôi nhìn xung quanh một lần, kéo dài giọng nói: “Anh ở đâu? Còn không mau đi ra đây!”
Ngoài ý muốn, một giọng nữ yểu điệu truyền tới: “Này, sao mày lại nói chuyện với nữ sinh với thái độ thô lô như thế”
Một cô gái mặc bộ đồ tím oải hương cùng với mái tóc xoăn dài tới eo đi ra phía sau cây cột, khinh thường quan sát tôi một lần: “Tao còn tưởng mày không dám tới chứ, thằng điếm”
Tôi kìm nén lửa giận, trầm giọng nói: “Cô là học tỷ Hà Tây?
Hà Tây Tử Mạn cười lạnh một tiếng: “Tiếng học tỷ này tao không dám nhận. Chính mày dùng cái loại ngây thơ đáng yêu này dụ dỗ Triết Tai của tao à?
“Nếu tôi nói tôi không làm chuyện đấy, cô tin không?” Tôi châm chọc cười một tiếng.
Hà Tây Tử Mạn nâng một cái tát tới lại bị tôi né tránh, mắt nàng tràn ngập ghen tỵ nói: “Mày dám làm mà không dám nhận? Vậy để lão nương làm cho mày thông minh một chút, khôn hồn thì chủ động cắt đứt với Triết Tai, còn không thì đừng trách tao không nương tay”
Tâm lý nổi loạn trong lòng thúc giục tôi mau phản kích nàng: “Nếu tôi không cắt đứt với học trưởng, cô định làm gì tôi?”
Hà Tây Tử Mạn giận dữ cười, hai tay khoanh trước ngực giống như nắm chắc phần thắng nói: “Chẳng phải mày chỉ coi trọng gia cảnh của Triết Tai thôi à, muốn tiền đúng không? Tao đã điều tra rồi, quyến rũ đàn ông giàu có, tính cách lẳng lơ giống hệt mẹ mày”
Cả người tôi cứng đờ, mặt không chút thay đổi nói: “Cô có ý gì?”
“Nghe đồn mẹ mày khắc chồng nhưng thật ra là góa phụ đen đúng không? Giết chết chồng mới cưới, sau đó lấy được một khoản tiền trợ cấp kếch xù, bằng sắc đẹp của mình, cứ lặp đi lặp lại đi tìm một mục tiêu khác”
…
Hà Tây Tử Mạn giễu cợt cười một tiếng: “Này, tao nói đúng không?”
“Biểu cảm của mày như vậy là có ý gì?…” Dần dần, vẻ mặt đắc ý của nàng trở nên bối rối, cuối cùng sắc mặt trắng bệch, dáng vẻ cực kỳ hoảng sợ, không ngừng lùi lại.
…
…
Lúc tôi lấy lại cảm xúc, Hà Tây Tử Mạn đã nằm ở góc tường đằng sau con phố bẩn thỉu lạnh lẽo.
Tôi chậm rãi ngồi xuống, thử kiểm tra hơi thở của nàng, sau đó nhìn thấy trán nàng bị đập mạnh liên tục mà sưng lên, máu nhuộm đỏ trên khuôn mặt trang điểm đẹp đẽ của nàng.
Tôi hít sâu một hơi, ngồi xuống đất: “Sao lại như vậy….Sao lại như vậy?”
Một luồng khí lạnh thổi lạnh thổi qua vàng tai tôi, âm thanh của ác ma kia mê hoặc nói: “Loại nữ nhân này, chết cũng không hết tội, đúng không Thiên Thu?”
Tôi bắt lấy thân thể bên cạnh tôi, người đàn ông giống hệt tôi, tuyệt vọng hét lên: “Là anh giết nàng? Là anh giết nàng!…”
Người đàn ông than nhẹ một tiếng, ôm lấy tôi, động viên sờ trán tôi, bất đắc dĩ nói: “Đúng, là tôi giết nữ nhân đáng ghét này. Tôi giúp cậu giết nàng, giải quyết một vấn đề phiền phức không tốt sao?”
…
…
“Đừng vô vụng như vậy, còn không mau rời khỏi đây trước khi cảnh sát tới”
Sau đó trí nhớ vô cùng hỗn loạn, chỉ nhớ loáng tháng tôi theo hắn chạy trốn khỏi bãi tha ma bí mật phía sau con đường bẩn thỉu này.
|
Chương 6: Học trưởng
Vào thời điểm buổi sáng 6h, Nại Nại mê man từ trên ghế sô pha bò dậy, mơ mơ màng màng lọ mọ đến phòng vệ sinh, nôn ói không biết trời trăng.
Tôi rót một ly nước ấm đưa cho hắn, quan tâm nói: “Không sao chứ?”
Hắn uống mấy ngụm nước, yếu ớt nói: “Trời ơi! Tối qua có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao tao lại ngủ mê man thế?”
Tôi không được tự nhiên cười một tiếng: “Đúng rồi, sáng nay có tiết đấy, chuẩn bị nhanh lên, bọn mình ăn sáng cùng nhau rồi đi học”
Nại Nại xoa xoa đầu: “Ồ, mày nhắc tao mới thấy đói nè”
“Vậy chuẩn bị nhanh lên một chút, cùng nhau ra ngoài ăn sáng!” Tôi vào phỏng vệ sinh quét mảnh gương vỡ vụn vào thùng rác. trên đó có ghi: “Vật nguy hiểm, cẩn thận đứt tay”, chuẩn bị mang đi xử lý.
Nại Nại đang cạo râu nhắc nhở: “Hôm nay không phải ngày xử lý rác thải, mày mang đi cũng vô dụng”
Lúc này tôi mới nhớ tới hôm nay là thứ mấy, không thể làm gì hơn để túi rác một góc.
Mua đồ ăn sáng ở cửa hàng M bên cạnh phòng trọ, tôi và Nại Nại vừa đi vừa ăn sáng.
Thời điểm trước khi đến trường học, phát hiện có mấy xe cảnh sát đậu bên dưới, sinh viên chụm đầu thì thầm với nhau, bàn tán sôi nổi.
“Xảy ra chuyện gì à?” Nại Nại cắn một miếng Hamburger nói không rõ.
Tôi miễn cưỡng cười một tiếng: “Không biết, sắp trễ rồi, chúng mình nhanh tới phòng học”
Khi vào học, toàn bộ lớp học đều chìm trong bầu không khí trầm trọng.
Nữ giảng viên đã lớn tuổi không chịu nổi liền đi xuống, gọi một nữ sinh đang cầm điện thoại di động, nghiêm khắc hỏi: “Các em từ lúc vào học đến bây giờ, một hai người ngồi phía dưới chơi điện thoại nói chuyện thì thôi, nhìn lướt qua thử xem, hai mươi ngươi cũng như vậy, các em đang nói chuyện gì?”
Nữ sinh mặt bộ quần áo xuyên thấu lộ bả vai không chút sợ hãi nào mà ngược lại mặt đầy kì quái nói: “Lão sư, cô không biết sao? Trường chúng ta có chuyện lớn rồi!”
Lão sư có chút ngạc nhiên: “Chuyện lớn gì?”
Phía dưới lại bắt đầu xôn xao, các bạn học lại châu đầu ghé tai nhau trao đổi tin tức mới nhất.
“Vào tối hôm qua, sinh viên trường chúng ta – chính là học tỷ Hà Tây, có người phát hiện tỷ ấy chết ở con đường phía sau quán bar Black Rose” Nữ sinh thần thần bí bí nói.
Nhiều sinh viên vội vàng nói: “Liệu có phải là cướp sắc không? Học tỷ Hà Tây là hoa khôi của ngành mà!”
“Phải là cướp tiền chứ? Nghe nói nhà nàng rất giàu có?”
“Không phải cô ta nổi tiếng tự cho mình hiền lành à? Đêm khuya như vậy tại sao còn đến một nơi như quán bar Black Rose chơi làm gì?”
…
Lão sư hắng giọng một cái, nói: “Xảy ra chuyện như vậy, khẳng định mọi người rất buồn. Nhưng trong lớp có quy củ của lớp, không được bàn luận chuyện này thêm nữa, chúng ta tiếp tục học”
…
Nại Nại lặng lẽ nháy mắt một cái, nhỏ giọng nói: “Có phải là những người trên mạng không thích học tỷ nói đồng tính luyến ái đi chết làm không?”
Tôi cúi đầu ghi chép, không để ý đến hắn.
Nại Nại nói tiếp: Chẳng lẽ bời vì tin này mà học trưởng muốn chia tay với mày?”
“…” Tôi ngẩng đầu nhìn slide, tiếp tục ghi chép.
“Y Đằng Do Nại, tôi nói, cậu cũng nói, không muốn học giờ của tôi thì đi ra ngoài!” Nữ giảng viên tức giận ném một quyển sách.
Nại Nại bĩu môi một cái, dứt khoát thu dọn sách vở đi ra khỏi phòng học.
Thời điểm tan học, đột nhiên mấy người mặc đồng phục cảnh sát tìm được tôi, mời tôi đến phòng tiếp khách của trưởng khoa một chuyến.
Tôi bắt đầu lo lắng, mím môi một cái, dưới sự hướng dẫn của bọn hắn đến phòng tiếp khách của trưởng khoa.
“Ôi, Xuyên Hạ, cậu đến rồi à?” Trưởng khoa là một lão đầu hiền hòa, hướng về phía tôi giới thiệu: “Vị cảnh sát này là cảnh sát trưởng Độ Biên của sở, hắn có một số vấn đề muốn hỏi cậu, cậu thành thật trả lời cho tốt”
Tôi gật đầu một cái, ngồi đối diện với cảnh sát trưởng Độ Biên.
Hắn thân thiện mỉm cười: “Cậu chính là Xuyên Hạ Thiên Thu?”
“Đúng” Tôi hơi gật đầu.
“Cậu đừng lo lắng, tôi chỉ hỏi một chút vấn đề mà thôi”
Tôi siết chặt hai tay đặt trên đầu gối, nói: “Tôi không hiểu vì sao ngài lại tìm tôi điều tra”
“Nghe nói tiểu thư Hà Tây đã chết với cậu là quan hệ tình địch? Hoặc nói cách khác, nàng là bạn gái trước của bạn trai bây giờ của cậu?” Độ Biên mặt đầy ý thăm dò đánh giá tôi.
Tôi không vui nói: “Đây chẳng qua là chuyện không có thật”
“Bạn học Xuyên Hạ là loại hình thanh tú mà đồng tính thích đấy” Độ Biên uống một hớp trà, chậm rãi nói.
Tôi gượng cười: “Làm ơn đừng nói chuyện khiến người khác xấu hổ như vậy”
“Vào lúc 21h tối hôm qua, cậu ở đâu?” Đột nhiên hắn dùng cặp mắt như chim ưng nhìn thẳng hai mắt của tôi.
“…Tôi ở nhà chiêu đãi bạn”
Độ Biên gọi một người cấp dưới thì thầm chốc lát, sau đó Nại Nại bị vị cấp dưới đó mang tới.
“Y Đằng Do Nại?”
Nại Nại không hiểu chuyện gì gật đầu: “Ngài khỏe”
Độ Biên ra hiệu Nại Nại ngồi xuống ghế sô pha, hỏi: “Xuyên Hạ Thiên Thu nói 21h tối hôm qua đang ở cùng với cậu, có đúng là như vậy không?”
Nại Nại gật đầu: “Đúng vậy, bắt đầu từ chiều hôm qua tôi đã ở cùng với Thiên Thu”
Độ Biên chần chừ hỏi: “Đúng như vậy không….”
Tôi không kiên nhân đứng lên nói: “Không có chuyện gì nữa, chúng tôi xin phép đi trước”
Đột nhiên Nại Nại mơ màng nói: “Ha ha, tuy nhiên tối hôm qua tôi vô tình bất tỉnh, nhờ có Thiên Thu chăm sóc tôi đấy”
Độ Biên giống như nắm được trọng điểm nói: “Nếu như vậy, Xuyên Hạ cậu có thời gian gây án”
Tôi cười một tiếng: “Xin đừng tùy tiện suy đoán, mọi việc đều phải có chứng cớ”
Nại Nại cũng trợn to đôi mắt: “Cảnh sát, Thiên Thu không phải loại người sẽ làm chuyện đó!”
Độ Biên trầm tư nói: “Hôm nay điều tra tới đây thôi. Tôi sẽ còn tìm các cậu, mong lần sau có thể tiếp tục hợp tác”
…
Sau khi đi ra khỏi trường học, Nại Nại vẫn áy náy không dứt: “Đều tại tao lắm mồm! Thiên Thu mày làm sao có thể đi giết người đúng không? Mày với học tỷ Tử Mạn còn chưa gặp nhau bao giờ, hỏng bét rồi….”
“Im miệng!” Tôi quát lên.
Nại Nại bị tôi dọa sợ, nhút nhát hỏi: “Này, Thiên Thu, mày làm sao vậy?”
Tôi nâng trán, tâm trạng bình tĩnh nói: “Không sao, hơi mệt mà thôi”
“Thiên Thu!” Từ xa, một bóng người thon dài hướng tôi vẫy vẫy tay.
Nại Nại lộ ra một nụ cười thô bỉ, nói: “Đi đi, tao không muốn làm kỳ đà cản mũi”
Tôi chần chừ chốc lát, vẫn đi tới người kia.
“Học trưởng” Tôi nhìn nam sinh anh tuấn ưu nhã trưởng thành trước mặt khẽ gật đầu.
Học trưởng Triết Tai so với tôi còn cao hơn một cái đầu, sờ mái tóc của tôi nói: “Anh đưa em về nhé?”
“…Vâng”
|
Chương 7: Hai người
Trên đường đi về cùng với học trưởng Triết Tai, mặc dù là con đường đã đi qua vô số lần, thế nhưng lại giống như lần đầu tiên, tầm mắt của tôi không nhịn được mà nhìn loạn xung quanh, không dám nhìn thẳng vào người đứng cạnh tôi.
Thật hy vọng con đường này có thể dài và dài hơn một chút.
“Ôi!” Đột nhiên tay của tôi bị kéo lại, tôi có chút ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn sang.
Học trưởng Triết Tai nắm chặt tay của tôi, chân thành cười một tiếng: “Thiên Thu, em đang nghĩ gì vậy?”
Tôi không được tự nhiên cúi đầu, lắp bắp nói: “Không có gì…”
Hắn không ngại mà giúp tôi sửa lại chút tóc rối rũ trên trán, nhẹ nhàng nói: “Thiên Thu, em là một đứa trẻ làm người ta ngạc nhiên mà. Còn nhớ tuần trước, ở trong quán bar…”
…
Trong lòng đang tràn ngập những cảm xúc trong sáng đột nhiên trở nên trống rỗng, người mà học trưởng Triết Tai nói thích chính là người kia, chắc hẳn là hắn…
Bây giờ được học trưởng Triết Tai ôn nhu đối đãi với tôi, giống như bộ dáng ăn trộm đáng xấu hổ, lấy trộm những hạnh phúc không thuộc về mình.
Nghĩ tới những điều này, tâm tình của tôi trở nên cực kỳ kém.
Mà học trưởng Triết Tai vẫn ôn như nhìn chăm chú tôi như vậy, chờ đợi câu trả lời của tôi.
Đột nhiên, từ xa ở góc phố đối diện tôi thấy một bóng người quen thuộc, giống như thấy một tôi khác ở trên cõi đời này, hắn thản nhiên nhưng khí tràng mười phần, giống như quân vương cao cao tại thượng đang dò xét lãnh thổ của mình, nhìn chúng tôi đi tới bên này.
“Sao vậy?” Tôi nhìn học trưởng đang mê man kéo hắn bước nhanh như chạy.
“Học trưởng, em nghĩ nên trở về nhanh hơn một chút” Tôi kéo học trưởng Triết Tai đi về nhà trọ thật nhanh.
Không biết từ lúc nào, tôi đã ở dưới lầu nhà trọ.
Tôi miễn cưỡng buông tay học trưởng, nói: “Tạm biệt, cảm ơn anh đã đưa em về”
Ngoài ý muốn, học trưởng kéo tay tôi, lộ ra nụ cười đáng thương: “Sao vậy? Chẳng lẽ Thiên không muốn mời hiệp sĩ khổ cực này lên ngồi uống nước một chút sao?”
Tôi ngạc nhiên nhìn hắn, học trưởng như mất mác buông tay tôi, nói: “Nếu như Thiên Thu không muốn, vậy hãy quên nó đi”
“Không, cực kỳ bằng lòng”
Sau khi mang học trưởng đi vào nhà trọ của tôi, hắn ngạc nhiên đánh giá kết cấu trang hoàng trong nhà, xúc động: “Qủa nhiên là phong cách của Thiên Thu!”
“Hả? Phong cách của em?” Tôi mở tủ lạnh ra, không biết nên lấy cho hắn uống cái gì.
“Ừ, bề ngoài rất yên bình và điềm tĩnh, nhưng thực tế bên trong sóng lớn rất mãnh liệt. Một loại tương phản cực kỳ đẹp” Học trưởng tò mò nhìn tôi ở tủ lạnh tìm kiếm.
“Nước chanh hay nước ngọt?” Tôi hỏi hắn.
“Nước chanh tốt hơn”
Ngay lúc tôi vừa đưa nước chanh cho học trưởng, đột nhiên chuông cửa vang lên, tôi như đối mặt với đại địch.
Học trưởng buồn cười nhìn bộ dáng khẩn trương của tôi, nói: “Có gì không tiện à? Hay là anh tránh đi trước?”
Lòng tôi không bình tĩnh nói: “Hay là học trưởng ra ghế sô pha ngồi một chút đi, em đi mở cửa”
Từ trong mắt mèo nhìn ra bên ngoài, phát hiện trước cửa không có một ai, lúc tôi chuẩn bị quay trở lại, đột nhiên tầm mắt xuất hiện một gương mặt phóng đại, tôi bị hoảng sợ thiếu chút nữa kêu thành tiếng.
“Xin chào, mời ký nhận giao hàng nhanh!” Đại thúc ngoài cửa lớn tiếng tức giận nói.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, mở cửa, sau khi ký xong, đem hộp giấy to đó vào.
Học trưởng nghe được tiếng động, đi tới giúp tôi ôm lấy hộp giấy: “Muốn để ở đâu?”
Tôi úp mở nói: “Phòng vệ sinh”
Đợi đến khi học trưởng mang hộp giấy đến phòng vệ sinh, tôi trực tiếp mở nó ra, cẩn thận mang tấm gương bằng phẳng bóng loáng từ bên trong ra ngoài.
Học trưởng Triết Tai giúp tôi đỡ tấm gương, nói: “Em muốn để ở đây đúng không?”
Tôi gật đầu một cách khó khăn, sau đó dựa vào sự giúp đỡ của hắn, tốn sức lực cửu ngưu nhị hổ, cuối cùng cũng thay xong tấm gương mới tinh vào cái chỗ gương vỡ cũ.
Vỗ vỗ tay phủi bụi, tôi và học trưởng nhìn nhau cười một tiếng, sau đó nói: “Đói bụng không? Cũng đến giờ ăn cơm rồi”
Học trưởng Triết Tai duỗi người, đi ra khỏi phòng vệ sinh, nói: “Anh mong chờ em xuống bếp nha~”
Tôi mỉm cười bất lực, nhưng phát hiện trong tấm kính bóng dáng tôi buồn rầu, sắc mặt tái nhợt nhìn tôi.
Gỉa vờ như không nhìn thấy gì, tôi đi thẳng vào phòng bếp, bắt tay chuẩn bị hôm nay làm đồ ăn tối thịnh soạn.
Sau khi tôi bưng mỳ ý ra, mắt học trưởng sáng lên: “Em còn biết làm món này?”
Tôi ngượng ngùng cười một tiếng: “Bời vì có học một chút từ mẹ em”
Học trưởng cầm dĩa lấy 1 chút mỳ bỏ vào trong miệng nhai, sau đó khen không dứt miệng: “Ăn ngon!”
Tôi lau nước trên tay, nói: “Đúng không?”
Học trưởng gật đầu, sau đó lại dùng dĩa cuốn một ít, ra vẻ muốn đút tôi, tôi ngượng ngùng quay đầu ra chỗ khác, từ chối: “Còn đĩa của em ở phòng bếp, em vào bưng ra được rồi”
“Chẳng lẽ em chê anh đã ăn rồi à?” Học trưởng Triết Tai giả vờ tức giận nói, không từ bỏ ý định muốn đút tôi.
Ngay lúc chúng tôi đẩy qua đẩy lại, vô tình đĩa của hắn đổ lên cái áo cộc tay của tôi.
Tôi im lặng nhìn một vết dầu lớn ở trước ngực, học trưởng Triết Tai vô cùng có lỗi, luôn miệng nói: “Thật xin lỗi, Thiên Thu….”
“Không sao, em đi vào phòng vệ sinh tắm rồi đổi một bộ khác, học trưởng anh ăn trước đi”
Đứng trước tấm gương, tôi buồn bực mở vòi nước, cởi áo cộc tay xuống giặt.
“Không nhìn ra cậu thích loại đàn ông đó ở điểm nào” Trong kính tôi đột nhiên mở miệng.
Tôi bực bội không vui tiếp tục giặt áo, không để ý tới hắn.
“Bất quá, nếu không có tôi, loại đàn ông như hắn còn lâu mới nhìn con cừu nhỏ ngoan ngoãn như cậu một lần”
Tôi biết việc hắn nói là hôm ở quán bar hắn bị chụp trộm khi ở cùng với học trưởng.
Nhưng tôi vẫn giả vờ như không nghe thấy lời hắn, tiếp tục giặt quần áo.
Cửa phòng bị im lặng mở ra, chờ khi ý thức tôi phản ứng có gì đó không đúng, học trưởng Triết Tai đã ôm lấy tôi từ phía sau.
Tôi thấy không được tự nhiên muốn cựa ra, dù sao bây giờ bộ dạng đang cởi trần rất không lịch sự.
“Suỵt, Thiên Thu…Để cho anh ôm em một lát…” Học trưởng khẽ thì thầm.
Còn chưa nói xong, đôi môi ấm áp của hắn chặn môi tôi, dụ dỗ tôi và hắn cùng chìm vào trong hơi thở của nhau.
…
Đang lúc hô hấp đang đan xen vào nhau, đột nhiên tầm mắt mơ hồ phát hiện tấm gương đã hiện lên một khuôn mặt vặn vẹo đố kỵ.
Một khuôn mặt lãnh khốc đối lập hoàn toàn với khuôn mặt đang chìm đắm trong nụ hôn của tôi.
|
Chương 8: Thiên Thu
Tôi nhìn thấy “tôi” trong gương lộ ra một nụ cười nham hiểm, chậm rãi đưa tay hướng về phía học trưởng Triết Tai.
“Ưm…Sao vậy? Thiên Thu…?!”
Chiếc gương bằng phẳng bóng loáng bởi vì va chạm kịch liệt không ngừng mà trở nên vỡ tan, mặt kính nhiễm màu máu đỏ tươi, uốn lượn chảy xuống, giống như nước mắt tình nhân vậy.
“Chết đi! Chết đi!” Trong lúc mơ màng, tôi nghe thấy âm thanh ác ma đó hét to.
Chờ tới khi tôi tỉnh lại, cả cái không gian phòng vệ sinh nhỏ hẹp này toàn mùi máu tanh, trên vách tương, trên sàn nhà, mặt kính vỡ tan tành, toàn bộ đều có vẩy bẩn bởi máu tươi.
Tôi run rẩy che miệng lại, cúi đầu nhìn nam nhân cả người đầy máu nằm trên đất, hai chân như nhũn ra, cuối cùng không nhịn được khóc thành tiếng.
“Thật là vô dụng” Mặt kính phủ đầy vết nứt như mạng nhện, lộ ra một khuôn mặt âm lạnh lùng lại mỉm cười giễu cợt.
…
“Tôi nói này, Thiên Thu, tại sao phải ở cùng với loại rác rưởi này? Hai chúng ta không tốt hơn sao? Tôi sẽ bảo vệ cậu thật tốt” Hắn ngây thơ lại ác độc nói.
“Chỉ hai chúng ta bên nhau?” Tôi ngẩng đầu lên, nhìn hắn.
Hắn ngọt ngào cười một tiếng: “Đúng vậy, chỉ hai chúng ta, vĩnh viễn bên nhau”
Tôi đưa tay xoa mặt kính, bị mảnh kính vỡ cắt đầu ngón tay, máu tươi chảy trên mặt kính, nhìn như khuôn mặt của hắn có huyết lệ có chảy xuống, hắn vẫn như vậy an tĩnh nhìn tôi.
Bởi vì cầm chặt mảnh kính vỡ mà cắt vào lòng bàn tay, có một loại cảm giác đau đớn thống khoái.
Tôi mỉm cười nhìn về phía người đàn ông trong gương, đem mảnh thủy tinh ném vào ngực hắn, một cái, hai cái, lặp đi lặp lại.
“Người nên biến mất trên thế giới này là anh mới đúng”
Mặc dù nói ra lời đoạn tuyệt như vậy, nhưng tại sao tôi lại đau đến nỗi không thở được?
“Không nghĩ tới cậu sẽ nói như vậy” Hắn vẫn lạnh nhạt như cũ cười nhìn tôi, chỉ có chân mày hắn hơi nhíu lại như muốn nói với tôi, hắn rất đau đớn.
“Xuyên Hạ Thiên Thu, bất kể như thế nào, cho dù chết, tôi và cậu cũng không thể tách rời”
“Bởi vì, tôi chính là cậu, cậu chính là tôi. Hai người chúng ta, vốn là một người”
…
Tiếng khóc bi thương tuyệt vọng vang vọng trong không gian thu hẹp này, giống như con chim bị kẹt trong lồng không tìm được lối ra cho tự do.
Tôi chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn tay tôi, nắm mảnh kính nhọn, đâm vào ngực, máu tươi văng khắp nơi, một giọt, hai giọt, chậm chậm rơi xuống.
…
Chủ nhà Gia Đằng tiên sinh dường như đoán được cuộc sống tương lai bi thảm u tối, chính là khi hắn nhìn thấy rất nhiều cảnh sát tràn lên phòng trọ trên lầu, ở dưới nhà trọ của hắn thì kéo dây cảnh giới màu vàng và mời mình đi trợ giúp điều tra vụ án.
“Phòng trọ trên lầu là bác cho nghi phạm thuê đúng chứ?” Cảnh sát trưởng Độ Biên quan sát hoàn cảnh xung quanh.
Gia Đằng tiên sinh đau đầu lại nơm nớp lo sợ cúi người gật đầu: “Đúng vậy, vị sĩ quan cảnh sát đại nhân này, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Trong khi đang nói chuyện, hai người đi vào phòng khách trang trí rất có phong cách, một số cảnh sát đeo khẩu trang ở trong phòng tìm kiếm chụp hình, Độ Biên mang Gia Đằng vào bên trong phòng vệ sinh.
Khi Gia Đằng nhìn thấy tình trạng trong phòng vệ sinh thảm đến nỗi không dám nhìn, cực kỳ đau lòng: “Trời ơi, như thế này thì tôi cho thuê kiểu gì nữa?!”
“Bác biết người trên đất này sao?” Độ Biên chỉ chỉ thi thể người máu thịt mơ hồ đang nằm trên đất.
Gia Đằng lúc này mới chú ý có một thi thể đã chết từ lâu, khắp người toàn máu, bị hoảng sợ mà kêu to, lùi về phía sau mấy bước, lắc đầu luôn miệng nói: “Không biết, không biết!”
Cho đến khi ra khỏi phòng trọ tràn ngập máu tanh này, tâm trạng Gia Đằng cũng bồn chồn, đột nhiên hắn run rẩy hỏi Độ Biên: “Phòng vệ sinh đó…sẽ không phải là Thiên Thu chứ?”
Cảnh sát trưởng Độ Biên dường như rất khó chịu khi mình đang suy nghĩ bị chủ nhà nhát gan này cắt đứt, qua loa lấy lệ nói: “Không phải, thời điểm Xuyên Hạ Thiên Thu bị chúng tôi phát hiện, bởi vì mất quá nhiều máu, bây giờ đang ở bệnh viện cấp cứu. Chúng tôi hoài nghi hắn vì sợ hãi mà tự tử. Còn bác, sau này vụ án có tiến triển gì, cần có manh mối hoặc nhân chứng, chúng tôi sẽ tìm tới bác, hy vọng bác phối hợp điều tra”
Gia Đằng vẻ mặt đau khổ gật đầu: “Tôi cái gì cũng không biết, sao chuyện này có thể xảy ra chứ”
Hắn sợ rằng cũng trở thành người tiếp theo bất hạnh, thế đạo* thực sự khó khăn mà.
|
Chương 9: Vĩnh viễn Máy hô hấp được rút ra, tôi đang mặc bộ quần áo bệnh nhân, bị dẫn tới phòng thẩm vấn.
Độ Biên cầm một băng ghi hình phát ra, trên màn hình xuất hiện hình ảnh một nữ sinh xa lạ.
“Như vậy, mời Trung Đảo tiểu thư kể lại tình huống ngày hôm đó”
Nữ sinh bất an nắm chặt ly nước trong tay, nói: “Là như vậy, đêm hôm đó Tiểu Tử muốn tôi đi cùng nàng đến quán bar Black Rose hẹn người nam sinh kia ra nói chuyện một chút. Sau khi tôi đi vệ sinh trở lại, Tiểu Tử nói người nam sinh kia hẹn nàng ra con phố sau quán bar nói chuyện, lúc ấy tôi vốn phải cùng nàng đi, nhưng đúng lúc lại gặp người quen, nên không có…”
“Thật xin lỗi Tiểu Tử, chuyện xảy ra như vậy, tôi cũng có một chút trách nhiệm…” Nữ sinh nói đến đó không nhịn được che mặt khóc.
Hình ảnh liên tục chuyển đổi, trên màn hình lại xuất hiện một người phụ nữ thành thục mặt mũi sưng vù.
“Ngày hôm đó à? Tôi uống say, sau đó nhìn thấy một tiểu ca đẹp trai thân hình không tệ, liền mời hắn nhảy cùng tôi, ai mà biết hắn không thương hoa tiếc ngọc, hại bà đây té lăn trên đất, ném người suýt chết!”
…
…
“Xuyên Hạ Thiên Thu, bây giờ, cậu có thừa nhận cậu là người giết Hà Tây Tử Mạn không? Độ Biên trầm giọng nói.
Tôi mặt đầy bình tĩnh: “Tôi thừa nhận”
“Mộc Chi Triết Tai bị cậu sát hại ở trong phòng vệ sinh, cũng là sự thật?”
“Là tôi giết”
…
…
Tôi bị bắt một tuần lễ đang chờ xét xử, Độ Biên vẻ mặt nghiêm túc tìm đến tôi.
Tôi đi cùng hắn, còn có mấy bác sĩ mặc áo blouse trắng nét mặt nhã nhặn.
“Anh khỏe, chúng tôi là bác sĩ của bệnh viên tâm thần Thanh Sơn, muốn kiểm tra cho anh”
Tôi mỉa mai cười một tiếng, đi vào phòng khám bệnh với bọn họ.
“Cảnh sát trưởng Độ Biên, tình hình là như này. Bệnh nhân này mắc chứng tâm thần phân liệt gia tộc di truyền nghiêm trọng. Ở trong thế giới của hắn, có hai nhân cách, một người là Xuyên Hạ Thiên Thu, một người gọi là kính linh. Mà chuyện giết người này đều do nhân cách thứ hai xuất hiện làm” Bác sĩ đeo kính nhìn bảng câu hỏi nói với Độ Biên.
Độ Biên dường như không tin nheo mắt lại: “Nói như vậy, đem hắn ra xét xử không có hiệu quả?”
“Biên pháp tốt nhất chính là để hắn ở lại bệnh viên tâm thần Thanh Sơn chúng tôi suốt đời”
Độ Biên đột nhiên hỏi: “Các người làm sao nghe được tin tức mà tìm tới?”
“Là như vậy, mẹ của Xuyên Hạ Thiên Thu là Nguyệt Huệ Mỹ Tử, đã âm thầm liên tục tới bệnh viên chúng tôi tư vấn tâm lý, đáng tiếc là, vào tháng trước, bệnh tình của nàng tái phát, giết chết chồng mới cưới của mình, sau đó uống thuốc độc tử tự” Bác sĩ thở dài.
“Thật là bất hạnh. Nói cách khác, hắn chỉ có thể ở lại bệnh viện các người suốt quãng đời còn lại”
…
Một ngày trời trong xanh, nữ ý tá đẩy tôi đến cái sân phía sau ngọn núi, nàng nói như vậy có thể giúp tôi thuyên giảm bệnh tình.
Tôi khẽ nâng tay lên, dưới ánh mặt trời xuyên qua bàn tay có thể thấy mạch máu ẩn núp dưới làn da tím bầm.
“Da của Thiên Thu thật là đẹp nha~” Nữ y tá khen ngợi.
Tôi thử thăm dò hỏi: “Đúng không? Có thể cho tôi một cái gương để tôi xem được không?”
Nữ y tá như gặp phải đại địch trực tiếp từ chối: “Không được! Viện trưởng và bác sĩ Cao Kiều cũng có dặn dò, không thể để cho cậu tiếp xúc với bất kỳ cái gương nào!”
“Đúng không…” Tôi mất mác lấy tay cản trở ánh mặt trời chiếu tới.
“Ngại ánh mặt trời quá chói mắt sao? Cậu chờ một chút, tôi đi lấy cây dù cho cậu!” Nữ y tá nhiệt tình chu đáo nói, sau đó đạp giày cao gót chạy ra hành lang sau sân lấy dù.
Tôi nhìn bốn phía không người, cố hết sức trượt xe lăn tới ao nước phía trước.
Vẫn chưa đủ, như vậy vẫn không có cách nào thấy hình ảnh trên mặt nước.
Tôi giãy giụa ngã xuống xe lăn, từng chút một làm ao nước rung động.
Cuối cùng, trong làn sóng nước màu xanh đó, sau khi xa nhau mấy tháng, một lần nữa tôi lại thấy gương mặt u ám quen thuộc.
Giống như hắn đã từng nói, cho dù chết đi, cũng không thể tách rời chúng tôi.
Không nhịn được đưa tay đụng chạm gương mặt tựa như ảo mộng, trong hoảng hốt, tôi nhìn thấy hắn vươn tay ra mặt nước, cầm tay tôi, ôm tôi thật chặt không buông.
Tôi mỉm cười nhắm mắt, để thân thể rơi xuống ao nước, dần dần được bảo phủ bởi nước hồ màu ngọc lam.
Ở trong màu xanh nhàn nhạt đó, tôi lại người nhìn thấy người đàn ông trong tấm gương đó, chúng tôi cùng nhau, vĩnh viễn không rời.
HOÀN
|