Niệm Mộ
|
|
Quyển 2 - Chương 7
Chu Niệm không có bao nhiêu đồ vật để thu dọn, chỉ là vài bộ quần áo, sách không cần mang theo, cho nên, hắn cũng không nóng vội mấy. Lúc về đến phòng ngủ thì thấy mẹ đã tới rồi, hắn căn bản không cần đi đón. Hơn nữa, mẹ và Hoàng Thao đang nói chuyện rất vui vẻ ở trong phòng, hai người kia thì đang đi bồi bạn gái của họ. Tần Uyển nhìn thấy Chu Niệm, liền hỏi, “Chu Niệm, con đi đâu vậy? Gọi điện thoại cho con con cũng không bắt!” Chu Niêm đi đến hôn lên trán mẹ mình, vừa cười vừa nói, “Đi trả sách tham khảo cho người ta.” Kỳ thực Hoàng Thao có điểm chịu không nổi Chu Niệm đã lớn như vậy, còn thường kéo tay, hôn lên trán mẹ hắn. Hắn nhanh quay đầu sang một bên, nghĩ đến bình thường Chu Niệm vừa lạnh lùng vừa chín chắn, nhưng trước mặt mẹ lại biến thành một đứa trẻ, liền cười một chút. “Đêm nay sẽ đến nhà dì Mẫn của con ở, dì ấy đã nói rất nhiều lần, muốn mời chúng ta đến, từ chối thì không tốt cho lắm, nên lần này đi thôi! Vé máy bay đã đặt rồi, là ngày mai…” Tần Uyển vừa thu dọn tủ quần áo cho Chu Niệm vừa nói. Theo như lời của Tần Uyển, thì dì Mẫn không phải là dì ruột của hắn, mà là bạn thân trước đây của Tần Uyển, song, tỉ muội hai người đã xa cách rất lâu nên quan hệ cũng không thân thiết cho lắm, Chu Niệm cũng chỉ gặp qua người dì kia vài lần. Chu Niệm nghe phải ở trong nhà người khác, trong lòng liền không thoải mái, nghĩ, chi bằng mình ở lại với thầy thì hơn. Chu Niệm thu dọn bàn học của mình, hỏi Hoàng Thao, “Chừng nào cậu quay lại?” Hoàng Thao trả lời, “Tớ thì rất dễ, chỉ ba giờ ngồi xe, lúc nào cũng có thể trở lại, chính là, sau khi nghỉ đông trở về, cậu cũng đừng quên mọi người.” Chu Niệm biết Hoàng Thao muốn ám chỉ điều gì, muốn nói cái gì, lại nghe Tần Uyển nói, “Dì Mẫn của con có một đứa con gái, con còn nhớ không! Gọi là Phương Huyên Huyên, bằng tuổi con đấy.” Chu Niệm suy nghĩ một chút, khoảng chừng nhớ tới cô bé kia, khi còn bé là một đứa trẻ kiêu căng lại nhanh mồm nhanh miệng, rất đáng ghét, liền mất hứng mà nói, “Không nhớ rõ.” Tần Uyển ngẩng đầu, liếc mắt nhìn hắn, “Cô bé sang Anh quốc học từ cao trung, Tết năm nay mới về đến, thừa dịp này con cũng nhận thức cô bé ấy đi.” Chu Niệm nghĩ đến ý tứ của mẹ, trong lòng liền không dễ chịu, nhưng vẫn bình tĩnh mà thu dọn đồ đạc. Lúc Tần Uyển thu dọn giường giúp Chu Niệm, Chu Niệm liền nói nhanh, “Mẹ, để con tự làm!” Tần Uyển nhìn hắn một cái, cười, “Sao hả, đứa con trai bé bỏng của mẹ đã trưởng thành, không cho mẹ kiểm tra giường nữa rồi.” Nếu là những đứa trẻ khác thì thế nào cũng sẽ đỏ mặt, nhưng trên mặt Chu Niệm một chút biến sắc cũng không có, “Con vốn sẽ lớn lên a! Con tự mình làm là được, mẹ ngồi đi! Hoặc là đi ra ngoài một chút cũng được.” Tần Uyển cười nhìn hắn, gật đầu, đáp, “Được rồi! Mẹ đi ra ngoài một chút, để gọi điện thoại cho tài xế của dì Mẫn của con.” Khi đi ra, nàng còn quay lại bổ sung một câu, “Con nhanh lên một chút!” Tần Uyển vừa rời khỏi, Hoàng Thao liền bắt đầu trêu ghẹo Chu Niệm, dùng giọng điệu cực kỳ buồn nôn nói, “Đứa con trai bé bỏng của mẹ… ” Còn chưa nói xong, đã thiếu chút nữa bị Chu Niệm đẩy ngã, Chu Niệm tức giận trừng mắt hắn “Tốt nhất cậu câm miệng lại cho tớ!” Hoàng Thao ngồi ở trên ghế cười, còn nói thêm, “Tớ thật hâm mộ cậu và mẹ cậu, tớ và mẹ tớ hầu như chẳng bao giờ có tiếng nói chung.” Chu Niệm bò lên giường, nhìn hắn một cái, không nói gì. Quan hệ của hắn và mẹ đích thực rất tốt, từ nhỏ, ba ba không thường ở bên cạnh hắn, phần lớn tình yêu thương là mẹ cho hắn. Song, tình cảm hắn đối với ba ba ngược lại cũng không có thành kiến hay chán ghét gì, để thiết lập một tấm gương tốt cho con trai mình, Tần Uyển thường ca ba ba hắn lên tận trời xanh, nói ông là một người đàn ông tốt nhất trên đời, còn hy vọng tương lai hắn sẽ có thành tựu như ba ba của hắn, bất quá, Chu Niệm chẳng hề có chút hứng thú với những điều ấy, hắn chỉ mong muốn có thể sống một cuộc sống bình thường. Chu Niệm thu dọn giường xong, lấy DV giấu dưới chăn ra, rút thẻ nhớ ra xong, lúc này mới đi xuống giường. Chu Niệm nhìn đồ đạc đã thu dọn xong, bèn gọi điện thoại cho Tần Uyển. Hoàng Thao ở bên cạnh làm bộ mất mát, “Cả cậu cũng muốn vứt bỏ tớ, từ nay về sau, tớ chỉ còn trơ trọi một mình thôi.” Chu Niệm không để ý tới hắn, Hoàng Thao tiếp tục rên la, Chu Niệm không chịu nổi, nói “Cậu trở lại sớm một chút là được.” Hoàng Thao cười, đi tới muốn bổ nhào vào nguời Chu Niệm, Chu Niệm tránh không kịp, nhíu mày, lấy tay đẩy hắn, vừa vặn Tần Uyển đi vào, thấy hành vi của hai người, bèn nở nụ cười, “Các con đang làm gì vậy?” Hoàng Thao cười, Chu Niệm cau mày. Ngồi trong chiếc Benz tới đón bọn họ, Tần Uyển cười thì thầm với Chu Niệm, “Quan hệ giữa con và Hoàng Thao tốt lắm sao?” Chu Niệm gật gật đầu, “Trong trường con thân với cậu ta nhất!” “Ân, thằng bé là một đứa trẻ tốt.” Tần Uyển nói, rồi vỗ nhẹ lên tay con mình, “Nhưng mà, tình bạn giữa con trai với nhau phải có mức độ, con gái đùa giỡn với nhau thì không sao, nhưng con trai làm như vậy thì còn ra cái gì?” Chu Niệm “Ân” một tiếng, rồi không nói gì. Nam sinh đùa giỡn với nhau cũng không có gì, nhưng Tần Uyển lại đột nhiên để ý như vậy, là vì những năm gần đây, nàng biết Chu Ký cùng một người đàn ông ở bên nhau, thành thử trong lòng nàng đối với những việc này nhiều ít có chút khó chịu, ngày hôm nay lại thấy Hoàng Thao và Chu Niệm đùa giỡn như vậy, trong lòng liền có chút kiêng kị. Xe ra khỏi Tây Môn, lúc chạy đến khu ký túc xá giáo sư phía Tây, Chu Niệm nhìn khu vườn kia liền lộ ra biểu tình đau thương không muốn rời đi. Tần Uyển nhìn biểu tình tương tư phiền muộn của hắn, ngực Tần Uyển run lên, lẽ nào con trai của nàng đang yêu sao. Khi Chu Niệm cùng mẹ đến nơi ở của Phương gia, thì đã là giờ cơm chiều, đối phương đang đợi bọn họ ở nhà ăn. Dùng cơm xong, các vị trưởng bối cười nói chơi mạt chược với nhau, để lại Chu Niệm và vị Phương Huyên Huyên tiểu thư kia ở cùng nhau. Chu Niệm tùy ý nói với nàng vài câu, rồi đi tản bộ trong sân, đối với điệu bộ Tây hóa, cứ ba câu tiếng nước ngoài rồi lại một câu tiếng Trung không ra gì cả, Chu Niệm cảm thấy bản thân đã sớm bị nàng bức điên rồi, nhưng vẫn bình tĩnh ứng phó hơn nửa tiếng đồng hồ mới nói có việc cần làm, vừa vào nhà đã đi ra khỏi phòng khách. Tần Uyển còn tưởng hắn sinh bệnh, gõ cửa vào xem hắn. Đóng cửa lại, Tần Uyển hỏi, “Niệm Niệm, sao vậy?” “Phương Huyên Huyên kia rất đáng ghét mà thôi.” Trước mặt mẹ, Chu Niệm không hề giữ gìn mà phê phán Phương Huyên Huyên. Tần Uyển vừa cười vừa nói, “Đàn ông gì mà ngay cả khí độ khoan nhượng cũng không có, con cảm thấy rất tồi sao?” Chu Niệm ngồi dậy từ trên giường, “Dựa vào cái gì mà con phải khoan nhượng với cô ta!” Tần Uyển vẫn cười nhìn hắn, Chu Niệm nhìn thấy kiểu cười này của mẹ liền cảm thấy tình huống có chút không ổn. “Niệm Niệm, có phải con là người có chửa hay không, nên mới không có đủ kiên nhẫn với các cô gái. Trước đây con không phải như thế.” Ánh mắt Tần Uyển sắc bén, Chu Niệm cảm thấy tâm tư của chính mình đều có thể bị nàng nhìn thấu, giống như không có chỗ nào để che đậy. “Không có! Mẹ biết con ghét nhất những người sùng ngoại(1), cô ấy lại là người như vậy, con chỉ muốn tránh cô ta thôi, cũng không được sao?” Vẻ mặt Chu Niệm lộ ra ủy khuất, mỗi khi hắn làm như vậy, Tần Uyển rất yêu thương hắn, vỗ nhẹ lên vai con trai mình, nói, “Đó là vì con bé đã sống lâu ở nước ngoài, nên tránh không được mới như vậy. Dù sao người ta cũng là con gái, con cũng phải có chút phong độ chứ, chúng ta đang làm khách trong nhà bọn họ, không thể làm cho bọn họ khó xử được đúng không?” Chu Niệm biết mẹ đứng về phía hắn, xụ mặt gật đầu, “Con biết rồi.” Tần Uyển biết lần giới thiệu gặp mặt này đã thất bại, đứa con trai bảo bối nhà nàng không chỉ không có ý với con gái nhà người ta, mà còn rất chán ghét. Phương gia vốn muốn giữ hai người ở lại đây nhiều ngày, song, nghe Tần Uyển nói còn có công chuyện, nên từ chối. Ngày thứ hai, sau khi dùng cơm sớm liền đến phi trường trở về. Về đến nhà, Tần Uyển có công ty văn hóa quảng cáo của riêng mình, bèn phải vội vàng đi xử lý công vụ, Chu Niệm ở nhà một mình, không có cặp mắt lợi hại của Tần Uyển nhìn chằm chằm mình, liền cầm điện thoại gọi cho Sở Mộ. __ Chú giải (1) Sùng ngoại : người nịnh hót/theo đuôi nước ngoài.
|
Quyển 2 - Chương 8
Trong kỳ nghỉ đông, Sở Mộ vì lớp học bổ túc mà cũng bề bộn nhiều việc, ban ngày hai người gửi vài tin nhắn, buổi tối nói chuyện điện thoại khoảng hơn mười phút, ngày cứ như vậy mà qua đi. Sau khi về nhà, Chu Niệm cũng có rất nhiều chuyện phải làm, phần lớn các bạn bè hồi cao trung đều ở lại học ở nơi này, bắt đầu từ ngày thứ hai trở về, hắn không ngừng hẹn các bạn học ra ngoài gặp mặt, sau đó cùng nhau đi chơi, đến quán bar, hát K(1), đi chơi công viên, đến ăn ở những quán ăn thông thường, chia sẻ những kiến thức từ những nơi khác… Học kỳ một của đại học chỉ mới trôi qua, nhưng Chu Niệm lại cảm thấy tất cả mọi người đều thay đổi rõ rệt, những thay đổi mất đi sự đơn thuần này khiến Chu Niệm không hề thích chút nào. Trước đây, quan hệ giữa các bạn học hết thảy đều liên can với nhau, hầu hết nam sinh đều có bạn gái, mà hầu hết nữ sinh đều có bạn trai, lúc Chu Niệm bị bọn họ hỏi, bèn trả lời bản thân đã có rồi, thế nhưng, khi liên tục bị truy vấn, hắn cũng chỉ bảo trì trầm mặc không trả lời, những người hiểu hắn đều biết sẽ không hỏi ra được điều gì, bèn phạt hắn uống rượu, đến cuối cùng cũng không nghe ngóng được điều gì. Cuộc sống khi nghỉ đông của hắn tràn ngập sự huyên náo, so với thời gian sinh hoạt trong trường cách biệt một trời một vực, mỗi ngày Chu Niệm đều hoài niệm khoảng thời gian yên tĩnh của hắn và Sở Mộ, không những thanh thản mà còn ấm áp nhân tâm. Chu Niệm đã trưởng thành, Tần Uyển cũng không quản hắn nghiêm được nữa. Song, Chu Niệm vẫn nghe lời nàng đi gặp mặt những người nàng nhắc tới, làm cái gì, lúc nào về nhà, để nàng được yên tâm. Hành động quan tâm săn sóc này của Chu Niệm khiến Tần Uyển rất thỏa mãn, thế là, nàng vốn nghĩ tới sẽ ép hỏi Chu Niệm có phải đã thích ai rồi hay không nhưng lại bị chuyện này làm cho trở ngại. Tết Âm lịch sắp đến, hết thảy ngược lại càng thêm bận bịu, Chu Niệm và mẹ sẽ cùng nhau về nhà bà ngoại ở vài ngày, sau đó còn phải đi thăm hỏi thân thích, cuối cùng còn bị mẹ dẫn đến Chu gia chào các trưởng bối. Chu Niệm tuy là con riêng của Chu gia nhưng lại không giống như những đứa con riêng khác. Cha của Tần Uyển vốn là thủ hạ của Chu gia lão thái gia, quan hệ hai người không đồng nhất, Tần Uyển và Chu Ký từ nhỏ đã quen biết nhau, có thể nói quan hệ rất tốt, rốt cuộc mọi người đều cho rằng hai người là thanh mai trúc mã, nếu Chu Ký không cưới tiểu thư của Lăng gia, thì nhất định sẽ lấy nàng. Có điều, sau đó, Chu gia lại muốn kết thông gia với Lăng gia, Chu Ký cưới Lăng tiểu thư, nhân duyên vốn có của hai người bị chia rẽ, nhưng Tần Uyển vẫn còn tình cảm với Chu Ký, nên vẫn không muốn cắt đứt quan hệ, cuối cùng, Tần Uyển hạ sinh Chu Niệm, Chu gia lão thái gia còn đích thân đến bệnh viện thăm nàng, bày tỏ sự coi trọng của Chu gia đối với đứa trẻ này, khoảng thời gian ấy Chu Ký luôn ở bên Tần Uyển, ,mà khi đó, Lăng Vân đang sống ở Mỹ, đối với Chu Ký những tình nhân bên cạnh cũng không có gì quan trọng, chỉ là, không biết khi ấy ai đã đem tin tức này nói cho người cũng đang mang thai là Lâm Tiệp, mà Lâm Tiệp không biết thế nào lại bị ngã từ trên sân thượng, tình huống lúc đó rất nguy hiểm, may là kịp thời đưa nàng vào bệnh viện, cả mẹ và con đều không xảy ra chuyện gì, song, Lâm Tiểu Tề lại sớm bị đưa ra khỏi tử cung của mẹ, thế nên, từ nhỏ thân thể của cậu luôn yếu nhược hơn những đứa trẻ khác. Ân ân oán oán năm đó đã ly xa khỏi mọi người, Chu Niệm xem như rất được hoan nghênh ở Chu gia, nhưng, hắn vẫn không thể nào chấp nhận được quá khứ, chỉ vì sợ mẹ khó xử, thương tâm, nên mới đồng ý đến chúc Tết. Hai mươi bảy tháng chạp Sở Mộ ngồi xe lửa về nhà, vừa về đến nhà, mẹ liền lải nhải lẩm bẩm đồ Tết vẫn chưa chuẩn bị xong, hai người bèn cùng đi chọn mua đồ Tết. Đàm Tố Trân thấy con trai mình có tiền đồ, trong lòng rất thỏa mãn, bây giờ chỉ còn thiếu mỗi cô con dâu, sau đó chờ nàng về hưu, cũng vừa lúc nàng được ôm cháu. Sở Mộ là một người dịu dàng, tuy rằng mẹ rất nghiêm khắc, nhưng, bây giờ tuổi cũng đã lớn, so với trước đây thì nhu hòa hơn rất nhiều, Sở Mộ nói với mẹ rất nhiều chuyện, tuy rằng hai mẹ con không có nhiều tiếng nói chung, nhưng trò chuyện với nhau cũng rất vui vẻ. Sở Mộ rất bội phục mẹ của anh, hơn nữa, cũng rất yêu thương nàng. Trong trí nhớ của anh, cha là một người gầy yếu nằm trên giường bệnh, bất quá, dung mạo cũng phi thường nhu hòa, ngón tay thon dài nhưng lại rất gầy, thích vuốt ve tóc của anh, mỗi khi mẹ không có ở bên cạnh, ông thường ôm Sở Mộ để anh gối lên đầu gối của mình, sau đó sẽ kể chuyện xưa cho anh nghe, có điều, nếu bị mẹ phát hiện, hai người sẽ bị mắng một trận, mẹ không muốn cha bị mệt, cho dù ôm con của mình cũng không được. Khi đó, bởi vì cha của anh bị bệnh ung thư nên phải ở lại bệnh viện. Dù với điều kiện chữa trị hiện tại, thì bệnh của cha anh cũng không nhất định sẽ được trị hết, vào năm đó, càng không có khả năng chữa khỏi. Thế nhưng, mẹ của anh lại là một người không bao giờ chịu đầu hàng, nàng mượn một khoản nợ để chữa bệnh cho cha của anh, cuối cùng giúp cha anh sống thêm hai năm, khi Sở Mộ bảy tuổi, cha anh qua đời. Trong trí nhớ của anh, hầu hết ký ức về cha đều ở trong bệnh viện, mang theo một cổ mùi hương khó ngửi của bệnh viện, mà mẹ của anh lại là một nữ nhân vừa mạnh mẽ vừa nghiêm khắc, đối xử với chồng rất tốt, nhưng lại không có bao nhiêu quan tâm đối với con mình. Trong hai năm cha nằm viện, Sở Mộ ở trong nhà dì của anh, dì út của anh là cô giáo dạy toán kiêm giáo viên chủ nhiệm lớp trong trường tiểu học, khi đó, dì vẫn chưa kết hôn, mang theo Sở Mộ, để anh ngồi ở phía cuối phòng học, từ nhỏ Sở Mộ đã rất nghe lời, không những vậy còn luôn trầm mặc, không quấy rối việc học của người khác, sau đó, dì út của anh phát hiện ra anh rất thông minh, những điều mà các đứa trẻ khác không hiểu, anh chỉ cần nghe một lần là có thể hiểu ra toàn bộ, vì vậy, khi mà Sở Mộ vẫn chưa kịp được mẹ đưa đến nhà trẻ thì đã được báo danh vào học tiểu học, đây cũng là nguyên nhân mà anh học đại học sớm như vậy. Mẹ vì chữa bệnh cho cha anh mà phải mượn tiền để xoay sở tiền thuốc men, nên luôn phải bận rộn kiếm tiền, nợ nần rất nhiều, mãi đến lúc Sở Mộ học đại học, số nợ mới được trả hết, tình hình mới trở nên tốt hơn. Bất quá, mẹ con anh đã quen sống những tháng ngày cần kiệm, yêu cầu đối với cuộc sống của Sở Mộ cũng nghiêm ngặt, đến bây giờ mỗi tháng Sở Mộ đều phải giao nửa tháng tiền lương cho nàng, nàng sẽ đem tiền tích lũy lại để sau này mua nhà, lo chuyện cưới sinh cho Sở Mộ. Sự nghiêm khắc của mẹ khiến cho Sở Mộ không dám để nàng biết tính hướng(2) của mình, thậm chí, anh đã từng nghĩ tới có lẽ có thể miễn cưỡng bản thân kết hôn, sau đó cuộc sống có thể bình thường trôi qua, song, Chu Niệm lại xuất hiện ở trước mặt anh, ngay lập tức khiến cho tất cả những thiết tưởng của anh không có cách nào thực hiện được. Sở Mộ ở bên cạnh mẹ, cùng nàng đi dạo phố mua đồ ăn, quét tước cọ rửa, cùng nàng xem TV, làm cơm, nấu chè trôi nước… Giao thừa phải đến nhà bà nội, vì mẹ của anh vẫn thủ tiết, nên không có cắt đứt quan hệ với gia đình của cha, chỉ là, năm đó khi chữa bệnh cho cha, bà nội nói trị không hết không muốn ra một phân tiền, khiến trong lòng mẹ nguội lạnh, hai nhà chiến tranh lạnh trong thời gian dài, mấy năm gần đây thấy Sở Mộ có tiền đồ, quan hệ mới dần dần được hâm nóng. Nghĩ đến sự gian khổ của mẹ trong mười mấy năm qua, Sở Mộ rất yêu thương nàng, vốn muốn lòng vòng nói bóng gió về chuyện tính hướng của mình một chút, nhưng cuối cùng cũng không có nói. Ngoại trừ đêm giao thừa, những thời gian khác Sở Mộ và mẹ đến ở trong nhà bà ngoại, ông ngoại đã qua đời, bà ngoại còn sống, trong nhà có gia đình của cậu, gia đình của dì, cả nhà rất hòa thuận, quan hệ hòa hợp, không khí rất ấm áp. Cuộc sống bận rộn như vậy, sự nhớ nhung cũng như bóng với hình, Sở Mộ bất giác sờ nhẹ chiếc điện thoại trong túi, nghĩ đến không biết Chu Niệm như thế nào, ăn Tết ra sao. Chu Niệm nói với anh rất nhiều lời ngon tiếng ngọt, nhưng lại không đề cập đến chuyện trong nhà hắn, nếu như Chu Niệm và một người cùng tuổi ở bên nhau, nghe được lời ngon tiếng ngọt ấy, chắc chắn sẽ không lưu tâm, trái lại còn vui vẻ, thế nhưng, dù sao Sở Mộ so với Chu Niệm lớn hơn không ít tuổi, cẩn trọng với ái tình như một người đã có gia đình, anh rất lưu tâm việc này, anh hy vọng Chu Niệm sẽ nói với anh nhiều chuyện thực tế hơn, mà không chỉ là những ngôn từ dịu dàng phù phiếm. Sở Mộ nói tình huống trong nhà của mình, Chu Niệm nghe xong vừa cảm thán vừa nói nếu bây giờ có thể ở bên cạnh thầy thì tốt rồi. Sở Mộ trách hắn không lo chuyện thực tế mà đi nghĩ những chuyện viễn vong, vừa nghĩ cho đến bây giờ Chu Niệm luôn nói những lời thế này, khiến cho trong lòng anh thoải mái, nhưng cũng làm cho anh hòai nghi, trong những câu nói ấy có bao nhiêu phần là thật tình. Rõ ràng biết sẽ không thể đi tới cùng, nhưng lúc nào hắn cũng tùy ý nói như thế này. Sở Mộ đang lột đậu phộng cùng dì, bà ngoại đang muốn làm bánh tô đậu phộng(3) ăn, thì di động trong túi kêu vang, Sở Mộ liền đứng dậy đi lên sân thương tiếp điện thoại. “Thầy, thầy đang làm gì vậy? Có nhớ em không?” Chu Niệm làm khách trong căn nhà rộng lớn của Chu gia, thật vất vả mới chạy thoát khỏi buổi tiệc thân mật, vào sâu trong hoa viên gọi điện thoại. Sở Mộ trốn tránh câu “Có nhớ em không” kia, hồi đáp, “Đang lột đậu phộng, bà ngoại muốn làm bánh tô đậu phộng.” “Bánh tô đậu phộng à, khi thầy về trường có thể mang cho em một ít không, em muốn nếm thử tay nghề của bà ngoại.” Chu Niệm vừa cười vừa nói. “Cũng được, đến lúc đó tôi mang theo một ít. Cậu đang làm gì, sao nghe thấy toàn những tiếng kỳ quái?” Chu Niệm ném cánh hoa vừa hái được lên trên mặt đất, nói, “Không có gì, là tiếng em vừa hái hoa.” “Hái hoa? Hái hoa làm cái gì?” “Không làm cái gì cả, thầy đừng quản. Em muốn hỏi chừng nào thì thầy trở lại, vài ngày nữa là lễ tình nhân a. Đến lúc đó thầy có quay về trường chưa?” Chu Niệm nhìn đóa hồng bị hắn ngắt trụi lủi, nghĩ thầm quả đúng là thầy đã quên lễ tình nhân rồi! “Lễ tình nhân? Tôi còn không nhớ, nếu có thể về thì tôi sẽ nói cho cậu biết!” Sở Mộ nói, nhìn thấy mẹ đi tới sân thượng bắt đầu phơi đồ, bèn nói nhanh, “Một chút nữa tôi sẽ gọi lại cho cậu! Mẹ tôi đang đến!” Chu Niệm còn chưa kịp phản ứng lại, điện thoại đã bị ngắt. Hắn có chút tức giận mà ngắt tất cả cánh hoa trên đóa hồng, ném xuống đất. Kỳ thực, hắn chính là muốn nói ngày đó hắn nhất định sẽ về trường, hắn hy vọng thầy cũng có thể trở lại, hai người có thể cùng nhau trải qua ngày lễ tình nhân. Hơn nữa, thành tích của hắn đã được công bố, mỗi môn cũng không tồi, nói không chừng còn có thể dành học bổng hạng nhất, nhưng cái gì cũng đều chưa nói, đã bị ngắt điện thoại, Chu Niệm có chút thất vọng. Nhìn bầu trời một hồi lâu, đến khi có người hầu đi tìm, hắn mới bước vào nhà. __ Chú giải (1) Hát K : hát Karaoke (2) Tính hướng : xu hướng của giới tính (3) Bánh tô đậu phộng (không rõ có đúng là hình này không ^^)
|
Quyển 2 - Chương 9
Buổi tối khi Chu Niệm gọi điện thoại cho Sở Mộ, Sở Mộ đang bị trưởng bối trong nhà nói về chuyện cưới xin, còn nói có một cô gái không tồi, hỏi khi nào thì có thể hẹn ra gặp mặt ăn cơm. Sở Mộ nghe thấy, vừa cười vừa đổ mồ hôi trên trán, may nhờ có cuốc điện thoại của Chu Niệm gải cứu anh. “Thầy đang làm gì vậy, sao lâu quá mới bắt điện thoại?” Chu Niệm gọi điện thoại trong phòng vệ sinh, chỉ cần đẩy rèm cửa sổ ra là có thể nhìn thấy đình viện sáng trưng bên ngoài. “Không có gì. Đang nghe lời dạy bảo của trưởng bối trong nhà thôi.” Giọng nói của Sở Mộ rất nhỏ, nghe vào trong tai của Chu Niệm, liền cảm thấy những lời thầy nói luôn khiến cho hắn yêu thương không thôi, “Bọn họ nói cái gì? Mắng thầy sao?” “Tôi đã lớn như vậy, ai lại mắng tôi chứ?” Sở Mộ nói, cúi đầu suy nghĩ một chút, lại nói, “Bọn họ muốn tôi đi thân cận(1) vào mấy ngày tới, tôi…” Sở Mộ còn chưa nói xong, nghe được hai chữ “thân cận”, Chu Niệm liền nổ tung, “Thầy, thầy muốn đi sao? Không phải thầy đã đồng ý ở bên em sao?” Sở Mộ nghe giọng nói của Chu Niệm lớn như vậy, bèn nhanh che lại cái điện thoại, nhỏ giọng nói “Dù có đi, tôi cũng không thích…” “Nhưng mà, em không muốn thầy đi thân cận.” Giọng nói của Chu Niệm rất đáng thương Sở Mộ nhíu mày, đứng ở trên lầu nhìn ngọn đèn dầu của các ngôi nhà khác, cảm thán nói, “Hiện tại tôi vẫn chưa dám nói chuyện của tôi cho mẹ biết.” Chu Niệm có chút sốt ruột, nói, “Thầy, thầy nhất định phải chờ em, chờ em lớn hơn một chút, em sẽ nói với mẹ của thầy.” Hắn nói xong, liền nghĩ đến người nhà của mình, ngay sau đó liền nói tiếp, “Em cũng sẽ thảo luận rõ ràng với người nhà của em, thầy, xin thầy tin tưởng em, em muốn cùng thầy mãi mãi ở bên nhau.” Sở Mộ rất cảm động, đôi mắt khô bị gió đêm thổi qua đỏ lên, mũi cũng có chút cay cay, bèn “Ân” một tiếng, rồi không nói gì khác nữa. Hai người đều không có nói gì, cứ lẳng lặng như vậy mà cảm thụ đối phương ở xa tận nghìn dặm ngoài kia. Tựa vào cửa sổ, người trong điện thoại chính là người mà hắn ngày nhớ đêm mong, Chu Niệm nhắm mắt lại, một lát sau còn nói thêm, “Thầy, ngày lễ tình nhân em nhất định sẽ về trường, thầy cũng trở lại có được không? Em muốn có thể cùng thầy trải qua ngày lễ, dù sao đây cũng là lễ tình nhân đầu tiên của chúng ta.” Sở Mộ sửng sốt một chút, suy nghĩ về những an bài gần đây, nghĩ ngày đó cũng có thể trở lại được, đáp, “Được rồi! Ngày đó tôi cũng sẽ về, có điều, chắc là xe lửa của tôi khoảng gần tối mới đến, không sao chứ?” Chu Niệm nghe anh đáp ứng liền rất cao hứng, lập tức nói, “Không sao, đến lúc đó em sẽ ra trạm xe lửa đón thầy.” Sở Mộ đáp ứng xong, thời gian hai người nói chuyện điện thoại cũng đã lâu, sợ người nhà sinh nghi, liền hỏi, “Còn có chuyện gì nữa không? Nếu không thì tôi cúp máy!” “Cái kia, thầy, thầy nhất định không được đi thân cận, thầy từ chối yêu cầu của người nhà thầy có được không?” Ở đầu dây bên kia Chu Niệm điềm đạm đáng yêu nói. Sở Mộ trầm mặc một hồi mới trả lời, “Được!” Cúp điện thoại, Chu Niệm lại dùng di động gửi cho Sở Mộ một nụ hôn bằng tin MMS, Sở Mộ nhìn thấy liền đỏ mặt, tuy rằng muốn xóa nó đi, nhưng cuối cùng vẫn không xuống tay được. Vào nhà, dì út nhìn gương mặt hơi đỏ lên của Sở Mộ, đôi mắt có chút né tránh, bèn cười hỏi “Sở Mộ, có phải có bạn gái rồi đúng không, dì thấy con mấy ngày nay lúc nào cũng xem tin nhắn, còn không thì gọi điện thoại, mỗi lần gọi đều không cho chúng ta biết, thần sắc thì như hồn vía lên mây…Yêu đương là chuyện tốt mà, sao giống như con sợ cho chúng ta biết vậy, nhà gái là người như thế nào, có phải con sợ chúng ta không đồng ý đúng không…Yên tâm, nhà của chúng ta rất cởi mở, chỉ cần là con thích, mọi người đều có thể chấp nhận hết!” Dì út vừa nói xong, mọi người trong nhà liền nhìn chằm chằm Sở Mộ, mẹ của anh cười tràn ngập chờ mong mà nhìn anh, bà ngoại lại vừa cười vừa nói, “Thảo nào khi nói đến gặp mặt con gái của Lý gia, vẻ mặt không tình nguyện, thì ra đã sớm có đối tượng.” Sau đó cậu mợ lại bắt đầu trêu đùa anh. Da mặt Sở Mộ mỏng, gương mặt đỏ thành màu hồng. Đệ đệ muội muội cũng tràn ngập hiếu kì chờ mong nhìn anh, cuối cùng, Sở Mộ ấp a ấp úng, nói rõ, “Ân, là, là có một người.” “Nói rõ một chút, dung mạo thế nào? Xem có xứng với Mộ Mộ nhà chúng ta không…” Bà ngoại cười vỗ vào sô pha, nói. Gương mặt Sở Mộ lại càng hồng hơn, ngồi xuống ghế, nhỏ giọng nói, “Nhỏ hơn con…” “Bây giờ nam đại nữ tiểu đang phổ biến a, lẽ nào con muốn tìm một người lớn tuổi hơn con.” Dì út lại nói đùa. Mẹ của anh vẫn không nói gì, Sở Mộ ngẩng đầu nhìn nàng một cái, rồi mới nói thêm, “Ân, nhỏ hơn rất nhiều…” “Rốt cuộc là nhỏ hơn bao nhiêu?” Dì tiếp tục hỏi. “Khoảng chừng bảy tuổi.” Sở Mộ đáp. “Bảy tuổi, vậy chẳng phải cô bé ấy chỉ mới mười tám tuổi thôi sao?” Cậu phản ứng nhanh nhất, đệ đệ muội muội cũng há to miệng. Tất cả mọi người có chút sững sờ, cuối cùng vẫn là mẹ của anh bình tĩnh nói, “Sẽ không phải là học sinh của con chứ?” Sở Mộ không có đáp, song, trầm mặc chính là ngầm thừa nhận. Cả nhà vốn còn đang cười vui vẻ, lại bị chuyện này khiến cho tất cả mọi người đều im lặng không nói. “Đứa con gái nhỏ như vậy căn bản không có gì chân thật, con và cô ta có hợp ắt sẽ có tan, ngày mai vẫn phải đi ăn cơm với con gái của Lý gia!” Mẹ Sở vừa điềm tĩnh lại vừa uy nghiêm, Sở Mộ ngẩng đầu nhìn nàng, yêu cầu, “Mẹ, con muốn chờ người ấy thêm vài năm nữa, mẹ đồng ý con có được không? Dù sao việc này cũng là đại sự cả đời của con!” Mẹ Sở không nói chuyện, nàng cúi đầu, những cô gái mười bảy mười tám tuổi bây giờ chẳng ai thật lòng, nàng lo lắng con trai mình sau này sẽ chịu không nổi thương tổn. Sở Mộ đứng dậy, đi vài bước rồi quỳ xuống trước mặt mẹ mình, nắm tay mẹ, nói, “Mẹ, hiện tại con và người ấy đều là thật lòng, mẹ để con đợi người ấy thêm vài năm nữa, có được không? Nếu như không được, sau này toàn bộ con đều nghe theo lời mẹ.” Lúc này những người khác trong nhà đều phản ứng lại, bà ngoại vẫn là người yêu thương cháu mình nhất, đi nhanh đến đỡ Sở Mộ đứng dậy, thế nhưng Sở Mộ vẫn quỳ không hề nhúc nhích, trong đại gia đình này, mẹ của anh luôn là trung tâm, bởi vì mẹ của anh thừa hưởng tính cách của ông ngoại đã mất, quật cường, mạnh mẽ, không chịu thua, có khả năng gắng kết mọi người. Sau đó, dì út, cậu đều đến khuyên bảo, mẹ của anh mới nói, “Con đứng lên trước đi.” “Mẹ, nếu mẹ không đồng ý, con sẽ không đứng dậy.” Sở Mộ rất kiên quyết, quỳ bất động trên mặt đất. “Con đứng lên trước đi…” Mẹ Sở cúi đầu, thanh âm phía sau nghẹn ngào, nàng nhớ đến chồng của mình, năm đó, cha nàng cũng phản đối hôn sự của hai người, mẹ Sở còn đe dọa đoạn tuyệt quan hệ với người nhà, cuối cùng các vị gia trưởng buộc lòng phải thỏa hiệp, hai người mới có thể kết hôn. Tuy rằng những tháng ngày hạnh phúc sau đó cũng không có bao nhiêu, cha của Sở Mộ lại bị bệnh, nhưng, mẹ Sở chưa từng hối hận, nét mặt con trai của nàng giống cha của nó, nhã nhận mềm mại, nhưng nội tâm lại giống nàng, quật cường, không chịu thua, không bao giờ từ bỏ…. Cuối cùng, mẹ Sở nói, “Được, vậy chừng nào con mới dẫn cô bé về! Tuy rằng còn nhỏ, nhưng, chờ cô bé tốt nghiệp đại học, cũng có thể kết hôn rồi.” Tuy mẹ Sở nói như vậy, nhưng Sở Mộ đứng lên mà thần sắc vẫn sầu lo không có bao nhiêu vui vẻ. Lúc gia đình của dì út rời khỏi nhà bà ngoại trở về nhà, liền gọi Sở Mộ vào nhà bếp đóng cửa lại hỏi tình huống cụ thể, Sở Mộ thành thật nói đối phương là học sinh của mình, người ấy theo đuổi mình trước, sau đó hai người gặp gỡ gần hai tháng, quan hệ tốt. Còn nói chuyện đối phương đã chăm sóc cho mình khi mình bị bệnh. Nói đến lúc đối phương quan tâm mình cẩn thận tỉ mỉ cùng chu đáo, dì út liền vỗ lên vai anh nói “Là một cô gái tốt, con phải nắm chặt, thời gian bốn năm nói dài cũng không dài lắm mà nói ngắn cũng không ngắn quá, con phải nắm bắt tốt, về sau cũng sẽ không sợ người ta thay lòng đổi dạ. Dì không phải là mẹ con, chỉ cần con để ý, dì liền ủng hộ. Bất quá, mẹ của con luôn nghĩ thấu đáo hơn mọi người một ít, chị ấy cũng chỉ một lòng muốn tốt cho con, thời trẻ mọi người đều nhìn thấy chị ấy chịu biết bao khổ cực, bây giờ con lớn rồi, chị ấy cuối cùng cũng có thể thu lại khẩu khí, con phải biết hiếu thuận…Nhưng mà, tất cả mọi người đều yên tâm về con…Dì cũng không nói gì nữa, dì về trước đây!” Sở Mộ nói tạ ơn với nàng, nhìn nàng mở rộng cửa đi ra. Sau đó bà ngoại, cậu, cũng đến hỏi tình huống cụ thể, khi Sở Mộ nói đến đoạn bị bệnh, tất cả mọi người đều cho rằng đối phương là một người không tồi, là một cô gái tốt, muốn Sở Mộ phải giữ chặt đối phương, Sở Mộ biết tất cả mọi người đều đã hiều lầm, nhưng, anh cũng không thể uốn nắn lại được. Mẹ vẫn chưa đến hỏi anh, trong lòng anh thấp thỏm, nên cũng không có đến nói. Xem ra, bà ngoại, cậu đều đã nói cho mẹ của anh, mẹ của anh cũng âm thầm chuyển giao, không có tính toán chuyện này nữa, chỉ nói nếu đối phương thật sự là một người tốt hơn nữa còn thật tình thích nhau, vậy thì được thôi, quan trọng nhất là phải tin cậy đối phương, nàng không hy vọng con trai của nàng bị người khác đùa bỡn tình cảm. __ Chú giải (1) Đi thân cận : đi xem mắt.
|
Quyển 2 - Chương 10
Nói ra chuyện này, sẽ không bị ép phải đi xem mắt, Sở Mộ một mặt thở phào nhẹ nhõm, một mặt lo lắng, nếu như sau này để trong nhà biết người mình đang gặp gỡ vốn không phải là cô gái, mà là một chàng trai thì nên làm cái gì bây giờ? Lăn qua lăn lại trên giường không ngủ được, những khi lo lắng thống khổ như vậy sẽ rất dễ nhớ đến đối phương, thế nhưng, nghĩ đến đối phương đã ngủ, Sở Mộ cũng không muốn nhắn tin hay gọi điện thoại cho hắn làm hắn thức giấc. Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Mộ nhận được tin nhắn của Chu Niệm, xác nhận hôm nay thầy sẽ không đi xem mắt, Sở Mộ nhìn thấy muốn cười nhưng lại cười không nổi, bất đắc dĩ đành phải xác nhận với hắn, trong nhà không có an bài cho anh đi xem mắt. Chu Niệm không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bèn gọi điện hỏi rõ Sở Mộ, Sở Mộ nói chờ anh về đến trường sẽ nói cho hắn, hơn nữa, còn để tránh cho người trong nhà biết chuyện, dù Chu Niệm có chút lo lắng, nhưng vẫn đồng ý. Sở Mộ nói với người nhà rằng phải về trường sớm, cùng ngày phải đi mua vé xe lửa. Chu Niệm thì phiền phức hơn, nhìn thấy đứa con yêu quý sốt ruột, nhưng Tần Uyển lại không cho hắn về trường sớm như vậy, một mực bắt hắn phải ở lại cho đến hết Tết Nguyên Tiêu(1), Chu Niệm vừa bày ra vẻ mặt đau khổ, vừa ở một bên suy nghĩ kế sách, cuối cùng, lên mạng in phiếu điểm của mình xuống, dùng PS(2) sửa lại thành tích trên mặt, trực tiếp đổi thành rớt một môn, còn làm giấy báo thi lại đã được nhà trường đóng dấu, tất cả đưa cho Tần Uyển xem, nói chính mình muốn trở về trường là để thi lại. Tần Uyển nhìn môn kế toán trên phiếu chỉ có 46 điểm, có chút tức giận, vặn hỏi, “Sao môn này lại thi thành như vậy?” “Chính là cho rằng môn này không có gì cần ôn tập cả, không chú ý nên mới như vậy.” Chu Niệm cau mày, giả bộ tội nghiệp trước mặt mẹ. Lúc sau còn nói đủ loại tật xấu của nữ giáo viên xinh đẹp dạy môn kế toán, nói phần lớn mọi người trong lớp của mình đều thi không cao, xin Tần Uyển đừng quá tức giận, còn hứa sau này nhất định sẽ chăm chỉ, không để thành tích trở thành như vậy nữa. Nhưng cuối cùng lại biến thành Tần Uyển an ủi Chu Niệm, nói hắn không cần phải để tâm, các thành tích khác đều tốt, cái này kém một chút cũng không thành vấn đề gì, học tập cần phải kết hợp với nghỉ ngơi, không được quá mệt mỏi. Chu Niệm vừa nói vâng, vừa nói mình phải quay về trường sớm một chút. Chính sách ai binh của Chu Niệm khiến Tần Uyển buộc lòng phải để hắn đặt vé máy bay, để hắn sớm quay lại trường học. Tần Uyển cho Chu Niệm một kiện hàng rất lớn, toàn bộ bên trong đều là thức ăn, như thể nàng sợ ở trường học, con trai mình ăn không đủ no, Chu Niệm chết cũng không muốn mang theo nhiều như vậy, dù sao mang theo thầy cũng không ăn, mà chính mình cũng lười mang. Tần Uyển khuyên bảo vô hiệu, đành để người hầu gửi bưu phẩm qua bưu điện. Tại sân bay, Tần Uyển ôm con trai lưu luyến không rời, một lúc lâu sau mới thả hắn đi. Chu Niệm cáo biệt mẹ, vừa nghĩ thân tình mà mẹ cho hắn cả đời này cũng không thể trả hết, vừa nghĩ nếu mẹ biết mình là người đồng tính thì sẽ thế nào, mẹ có tha thứ cho mình không? Tâm tình nặng nề bước lên phi cơ, đến khi xuống phi cơ, tâm tình vẫn chưa tốt lên được bao nhiêu, chủ yếu nghĩ đến có thể ngay lập tức được gặp mặt thầy, một tháng không gặp, mặc dù có bức ảnh, còn có một đoạn phim để giải tương tư, thế nhưng, cảm giác vẫn rất cô độc rất tịch mịch, mỗi ngày đếu nhớ anh, không biết anh đang làm gì, có nhớ đến mình hay không. Lúc Chu Niệm ngồi trên xe taxi liền bắt đầu gọi điện thoại cho Sở Mộ, Sở Mộ còn đang ở trên xe lửa, có thể nghe được thanh âm ở bên kia rất ồn ào, hai người nói chưa được bao lâu, Sở Mộ đã cúp điện thoại, nói một chút nữa chờ gặp mặt hãy nói tiếp. Xung quanh Sở Mộ đều là người, lớn tiếng nói chuyện điện thoại thế này khiến anh cảm thấy tất cả những chuyện tư mật của mình như đang tuyến cáo với mọi người, cảm giác không được tự nhiên. Mà ở đầu dây bên kia Chu Niệm luôn nói những câu khiến chính mình đỏ mặt, nên chỉ có thể cúp điện thoại. Hơn năm giờ chiều Sở Mộ mới về đến, buổi trưa Chu Niệm đã về đến trường, hắn cũng không quay về phòng ngủ, mà trực tiếp đi đến nhà trọ của Sở Mộ, chuyện đầu tiên làm khi vừa đến nơi là gọi điện thoại cho mẹ của hắn, nói chính mình đã về tới phòng ngủ, xin Tần Uyển đừng lo lắng, Tần Uyển ở trong công ty, cằn nhằn lải nhải hắn phải chú ý đến thân thể, phải hảo hảo ăn cơm, chú ý giữ ấm, chú ý học tập nhưng đừng quá lao lực, một loạt tất cả mọi chuyện mà những người mẹ luôn thích nói, Chu Niệm vừa nói chuyện điện thoại với mẹ, vừa chạm rãi thu dọn nhà trọ của Sở Mộ. Chờ khi Tần Uyển ở bên kia cúp điện thoại, cũng là lúc mà phòng ngủ cùng phòng khách của Sở Mộ đều được Chu Niệm quét tước sạch sẽ. Khi tất cả mọi thứ đều được chuẩn bị tốt, cũng đã hơn ba giờ chiều, lại gọi điện thoại đặt chỗ ở một nhà hàng món ăn Trung Hoa rất không tồi mà lần trước hắn cùng Tần Uyển một nhà đã từng ăn qua, hôm nay là lễ tình nhân, phỏng chừng phòng đặt trước ở nhà hàng món Âu đã sớm hết chỗ, bất quá, cho tới bây giờ Chu Niệm vẫn nhớ thầy đều ăn món Trung Quốc, nếu đột nhiên dẫn anh đi ăn món Âu, anh nhất định sẽ ăn không no, hơn nữa sẽ không quen, không bằng hai người cứ đi ăn món Trung Quốc mà thầy thích, như vậy không chừng bầu không khí còn hoàn hảo hơn. Sau đó lại đi đến cửa hàng bán hoa trước cổng trường mua một bó hoa hồng đỏ mang ý nghĩa một lòng một dạ yêu đối phương, đem về đặt trên cái tủ nhỏ trong phòng khách. Chỉ mới hơn bốn giờ một chút, hắn đã từ nhà trọ đi ra, đón xe đến trạm xe lửa, nhân tiện đi mua vé xem phim, bởi vì là lễ tình nhân, trong rạp chiếu phim cơ hồ treo toàn những tấm áp phích phim tình yêu kinh điển ngày trước, Chu Niệm chọn vé suất chín giờ tối. Lúc đến trạm xe lửa, thời gian vẫn còn sớm, tuyến xe lửa của Sở Mộ còn chưa tới. Hôm nay không có ánh sáng mặt trời, khí trời có điểm u ám, đứng ở cửa trạm xe lửa rất lạnh, Chu Niệm đứng ở nơi đó bỏ tay vào trong túi áo gió, thỉnh thoàng đi vài bước, lại hấp dẫn sự chú ý của không ít người, song, ánh mắt của hắn vẫn chỉ nhìn lối ra ở đằng kia, ánh mắt của người khác không nằm trong phạm vi chú ý của hắn. Khi loa phát thanh nói đoàn xe lửa mà Sở Mộ ngồi đã đến trạm, trên mặt Chu Niệm hiện lên một ý cười sâu sắc, nghĩ đến thầy nghỉ đông ở nhà có béo lên chút nào hay không, có thay đổi điểm nào không? Sở Mộ kéo chiếc va li nhỏ, trên lưng còn đeo một túi đồ, thoạt nhìn tựa như một học sinh trở lại học, anh ra trạm, đứng ở bên ngoài, ánh mặt băn khoăn nhìn chung quanh. Chu Niệm đã sớm nhìn thấy anh, thế nhưng, lại không có gọi anh. Giây phút hắn nhìn thấy anh, Chu Niệm đã có một loại kích động muốn xông lên ôm anh vào lòng. Thầy vẫn không có thay đổi gì cả, chỉ là vì ngồi xe lửa lâu nên có chút uể oải mà thôi, sắc mặt không tốt lắm, song, chính điều đó mới khiến cho trái tim của hắn bị lay động, khiến hắn vô pháp khống chế ý nghĩ muốn gần gũi anh, đến gần, đến gần, rồi lại đến gần… “Thầy! Em ở chỗ này!” Chu Niệm nhìn thấy Sở Mộ đứng trong đám đông không ngừng tìm kiếm, bèn đi nhanh đến. Sở Mộ trơ trọi đứng ở nơi đó, ban đầu là thản nhiên nhưng sau đó lại sốt ruột nhíu mày một chút, thậm chí còn lộ ra vẻ mặt bị thất lạc, cảm giác cô đơn mà tịch liêu như vậy, trong ngực Chu Niệm một trận rung động cùng thương yêu, hắn đi nhanh đến bên người Sở Mộ, ghé vào lỗ tai của anh, giọng nói nhẹ nhàng êm dịu, hắn không nên để thầy lẻ loi bơ vơ một mình. “Tôi còn đang tìm cậu đây, nhiều người như vậy, muốn tìm một người thật sự không dễ dàng.” Trên mặt Sở Mộ hiện lên ý cười, trong thanh âm mang theo sự kinh hỉ, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Chu Niệm nhận lấy chiếc va li nhỏ trong tay anh, cười nói “Lúc thầy đi ra, em đã thấy thầy rồi, chỉ là muốn tự thầy tìm được em, em mới không đi đến, cũng không lên tiếng.” Chu Niệm nói như vậy, Sở Mộ sửng sốt một chút, có chút quẫn bách mà cúi đầu. Chu Niệm luôn có vài ý nghĩ khiến người khác không biết trả lời thế nào. “Thầy, đi thôi!” Chu Niệm nói, rồi mở bước chân bước đi. Ở trong dòng người, hai người cách nhau trên dưới hai bước. Đoàn người rộn ràng nhốn nháo, thế giới bao la này, người có nhiều bao nhiêu, cũng chỉ có một người này có thể tác động đến trái tim của chính mình, chỉ cần ở bên hắn là có thể cảm nhận được hạnh phúc cùng thỏa mãn của đời người, giống như tất cả những điều khác ở trên đời cũng không còn quan trọng nữa. Chu Niệm quay đầu lại nhìn Sở Mộ, hắn nghĩ, nếu có thể đi đến dắt tay thầy, hoặc là ôm thầy vào người đi cùng nhau, thì thật tốt biết bao a! Sở Mộ nhìn về phía hắn, đi nhanh hai bước đến bên người hắn, trên mặt mang theo áy náy, thanh âm cũng rất nhỏ, “Chu Niệm, vừa rồi người nhiều lắm, với lại, cậu biết mà, tôi là người luôn yên tĩnh không biết làm sao để tranh luận, cho nên, mới không có nhìn thấy cậu…” Bỗng nhiên, dường như trong lúc đó, biển người bắt đầu di chuyển ra khỏi thế giới của hai người, dòng nước ấm chảy khắp toàn thân Chu Niệm, kỳ thực, hắn không có ý trách Sở Mộ, hắn chỉ muốn nói cho Sở Mộ biết mà thôi. Hắn nở nụ cười nhìn Sở Mộ, trong con ngươi sâu thẳm lưu động sự dịu dàng khắc sâu tình yêu thương, hắn nói, “Thầy, em không có trách thầy. Cho dù thầy vĩnh viễn không tìm được em cũng không sao cả, bởi vì, em sẽ tìm được thầy, sẽ không để thầy lẻ loi đứng một mình ở nơi đó. Bất luận thầy ở nơi nào, em cũng sẽ là người đầu tiên tìm thấy thầy, sau đó đi đến bên cạnh thầy…” Tuy rằng Chu Niệm nói những lời ngon tiếng ngọt như những bữa cơm thường ngày, thế nhưng, lúc này đây, Sở Mộ phi thường cảm động, trong cuộc đời của anh, chưa bao giờ có loại kích động nhưng cũng vô cùng trầm tĩnh thế này, anh nhìn đôi mắt của Chu Niệm, những người chung quanh, những thanh âm chung quanh đều đi xa khỏi anh, trong mắt của anh chỉ còn người đàn ông đang đứng trước mặt này, trong tai chỉ nghe được mỗi thanh âm của hắn. Ngay lúc Sở Mộ muốn vươn tay về phía Chu Niệm, thì bỗng một người không cẩn thận đụng phải anh một cái, anh mới hồi phục lại tinh thần từ trong ảo cảnh, trong mắt anh lại nhìn thấy đoàn người xung quanh, trong tai anh lại nghe thấy những thanh âm chung quanh, đồng thời, còn có không ít người đang nhìn về phía anh và Chu Niệm, Sở Mộ lập tức đỏ mặt, nhỏ giọng mắng hắn một câu, “Nhiều người như vậy…cậu cũng không biết khống chế…” Chu Niệm nhìn đoàn người xung quanh một chút, lại nhìn gương mặt ửng đỏ của Sở Mộ, cho dù trên mặt anh lúc này là vẻ uể oải vì ngồi xe đường dài, song, Chu Niệm lại cho rằng lúc này anh lại hấp dẫn vô cùng, hắn ước nơi này chính là thế giới của hai người, có thể hôn anh, có thể ôm anh vào lòng. Trong con ngươi đen thẳm của Chu Niệm lưu động thứ ánh sáng rực rỡ, đương nhiên Sở Mộ có thể hiểu được hắn đang suy nghĩ cái gì, đi về phía trước hai bước, nói với hắn, “Mau ngồi xe trở về!” Chu Niệm theo sau, có điều, hắn lại vừa đi vừa lấy di động ra soạn tin nhắn, Sờ Mộ bèn nói một câu “Lúc đi đường đừng gửi tin nhắn, phải chú ý an toàn.” Song, Chu Niệm cũng không nghe, vẫn vừa đi vừa cầm điện thoại. Sở Mộ vô phương, đành phải đi bên cạnh hắn, che chở hắn khỏi sự chú ý của người đi đường, chú ý xe cộ, còn phải chú ý đến mặt đất. Khi Chu Niệm để di động xuống, chiếc điện thoại di động trong túi Sở Mộ liền rung động, chỉ là, anh không có nghĩ nhiều đến ai gửi tin nhắn, đứng tại ven đường, thậtt vất vả mới gọi được xe taxi, sau khi lên xe, anh mới lấy di động ra xem. Phát hiện vừa rồi là Chu Niệm nhắn tin, anh nghi hoặc một chút, ngẩng đầu nhìn Chu Niệm, phát hiện Chu Niệm đang nhìn ra ngoài cửa sổ xe, không có chú ý đến anh. Trong nghi hoặc, Sở Mộ mở tin nhắn ra xem : Thầy, nhìn thấy thầy đi ra, em đã muốn chạy đến ôm thầy, mặc kệ ánh nhìn của người khác, mặc kệ sự soi mói của người đời, em chỉ muốn ôm thầy, muốn hôn thầy. Khi đi bên cạnh thầy, em muốn dắt tay thầy, muốn ôm lấy vai của thầy, em muốn toàn bộ thế giới này phải biết rằng em yêu thầy. Thầy, em yêu thầy! Sở Mộ đọc tin nhắn, nhìn thấy những sắp chữ đầu tiên gươngmặt liền ửng đỏ, sau đó gương mặt càng ngày càng hồng hơn, đôi mắt cũng bắt đầu cay cay nổi lên một tầng sương mù, những áp lực của trường bối ở nhà, dường như lúc này đã có một cánh cửa để phát tiết, anh có thể trút ra, sau đó thả lòng, anh còn có một người để dựa vào, không cần phải độc lập chống đỡ một mình. Sở Mộ nhìn về phía Chu Niệm, Chu Niệm cũng quay đầu nhìn anh, gương mặt Chu Niệm cũng có chút hồng, bốn mắt hai người giao nhau, lẳng lặng nhìn chăm chú, vừa lúc xe đột nhiên quay nhanh, Sở Mộ ngả về phía Chu Niệm, Chu Niệm phản xạ có điều kiện đưa tay ôm anh lại, Sở Mộ không đẩy hắn ra, Chu Niệm cũng không buông tay. Tài xế phía trước phi thường hào sảng(3), cười ha ha vài tiếng, nói, “Vừa rồi quẹo gắp, không có việc gì chứ!” Lúc này Sở Mộ mới vùng vẫy một chút, rời khỏi người Chu Niệm. Chu Niệm cười đáp lại tài vế, “Không có việc gì!” Sau đó lặng lẽ cầm lấy tay Sở Mộ. Tay của Sở Mộ không né tránh, mà là trở tay lại nắm chặt tay hắn, cứ như vậy, ở trên xe, tay hai người nắm chặt lấy nhau. __ Chú giải (1) Tết Nguyên Tiêu: Ngày rằm tháng giêng âm lịch của TQ là tết Nguyên Tiêu mộ trong những ngày tết truyền thống của TQ, cũng là ngày cuối trong cả dịp Tết Xuân. Tết Nguyên Tiêu cũng gọi là Nguyên Tịch, Nguyên Dạ còn gọi là tết Thượng Nguyên. Đêm rằm tháng giêng là đêm trăng tròn đầu tiên trong năm mới theo Âm lịch. Đêm hôm đó, trong dân gian TQ từ trước đến nay đều có tập trước treo hoa đăng, vì vậy Tết Nguyên Tiêu còn gọi là tết “Hoa Đăng”. (2) PS : photoshop (3) Hào sảng : phóng khoáng ngay thẳng.
|
Quyển 2 - Chương 11
Xuống xe, vào trường học, đi trên con đường tràn ngập bóng mát của cây xanh trong vườn trường, lá con trên cây đa vẫn um tùm, tuy rằng cây ngô đồng đã trơ trụi nhưng chắc chắn rằng qua một đoạn thời gian lá cây màu xanh nhạt sẽ lại mọc ra thôi! Sở Mộ đeo túi đi ở phía trước, Chu Niệm kéo va li đi ở xa xa anh một chút, hai người đều không nói gì, lặng im đi về phía trước, nhưng lại có một sự ăn ý vây quanh không gian của hai người, sự yêu thương dịu dàng này vượt qua ngôn ngữ, xuyên thấu hàn ý, làm cho hai người đều cảm thấy rất ấm áp, trong lòng như có một sự gửi gắm, một sự tương tư, mà lúc này, người trong lòng đang ở cạnh bên… Chu Niệm lấy chìa khóa mở cửa ra, hắn nhấc chiếc va li vào, Sở Mộ vào nhà, vừa đóng cửa, đã bị một lực mạnh mẽ ấn anh lên cửa, anh còn chưa kịp phản ứng, cằm đã bị nâng lên, một tay Chu Niệm nâng gáy của anh, một tay nắm cầm của anh, hung ác hôn lên môi anh. Trên cánh môi bị cắn mút, Sở Mộ cảm nhận được đau đớn, thầm nghĩ không chừng anh sẽ bị hắn cắn sứt da môi mất, nhưng, anh đã không còn có thể nghĩ được gì nhiều nữa, anh rơi vào sự mãnh liệt của Chu Niệm, mọi thứ đều rời xa anh, chỉ còn lại hơi thở của đối phương, mùi vị của đối phương, sức mạnh của đối phương, hành động của đối phương… Hai sợi quai của chiếc ba lô trên lưng anh trượt từ vai xuống phía dưới, bao đồ rớt lên trên mặt đất, nhưng Sở Mộ cũng không thèm để ý, đôi tay vẫn ôm lấy vai lưng của Chu Niệm, môi lưỡi tương giao, trong tôi có cậu, trong cậu có tôi, quấn lấy nhau, cám dỗ lẫn nhau.. Không muốn dừng lại, không muốn buông tay, cứ ôm đối phương như thế, không ngừng hôn nhau, cho dù nếm được mùi máu tươi, cho dù không thể thở nổi nữa, cũng không muốn tách nhau ra. Trái tim Sở Mộ đập kịch liệt, sắc mặt ửng đỏ, đôi tay trên lưng Chu Niệm cố sức nắm chặt, nghiêng đầu thay đổi góc độ, hai đôi môi khít chặt, thể xác và tinh thần trầm mê như muốn chết chìm trong nụ hôn. Trái tim Chu Niệm cũng đập kịch liệt, mái tóc Sở Mộ mềm mại, cánh môi mềm mại ngọt ngào, khiến hắn cam lòng chìm đắm vào đó, không muốn buông tay, không muốn buông tay. Bàn tay vốn đang nâng cầm Sở Mộ của hắn lại bắt đầu đi vào bên dưới lớp quần áo của anh, hắn muốn chạm vào da thịt của anh nhiều hơn, muốn cởi bỏ những thứ quần áo, đồ vật cản trở sự tiếp xúc của hai người, thậm chí muốn cởi bỏ thân thể này, nếu có thể, hắn muốn đem linh hồn của Sở Mộ hút vào người mình, hắn kích động như vậy, gần như đã vô pháp khống chế. Ngón tay của Chu Niệm không ngừng vuốt ve lên trên tấm lưng của Sở Mộ, chậm rãi bò đến trước ngực, khi trên đầu ngực cảm nhận được sự đau đớn, Sở Mộ mới tỉnh lại từ trong cơn say của nụ hôn, lắc lắc thân thể muốn trốn chạy khỏi động tác khiêu khích từ ngón tay của Chu Niệm. “Không, đừng…” Sở Mộ thở hổn hển, muốn đưa tay đẩy Chu Niệm ra. Thanh âm Sở Mộ vừa trầm thấp lại vừa mềm mại, hơi thở hổn hển, dẫn dắt dục vọng từ bụng dưới, mãnh liệt thiêu đốt toàn bộ đầu óc. Chu Niệm không có cách nào dừng lại, tiếp tục lấp kín miệng của Sở Mộ, hơn nữa, còn dùng tay cởi dây nịch của anh, ngón tay thâm nhập vào trong quần của anh, xoa nắn tính khí(1) đã bán ngẩng đầu của anh. Sở Mộ bật người một cái, phe phẩy đầu muốn cự tuyệt. “Thầy, không sao cả…” Thanh âm Chu Niệm trầm thấp gợi cảm, vang lên bên tai Sở Mộ, mê hoặc linh hồn của anh, khiến cho đôi tay đang đặt trên vai của Chu Niệm vốn muốn đẩy hắn ra lại mềm xuống. Chu Niệm không ngừng liếm dọc từ lỗ tai anh xuống phía dưới, không ngừng quanh quẩn trên cổ, ngón tay thành thục vuốt ve tính khí ở thân dưới của Sở Mộ, ánh mắt Sở Mộ mê man, chỉ có thể thở dốc, không ngừng nhẹ giọng rên rỉ. Trên cầu thang phía ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Sở Mộ bị giật mình, lúc này mới thanh tỉnh một ít, “Đừng…Ân, đừng ở chỗ này…” Chu Niệm cũng nghe được tiếng động bên ngoài, nhìn thấy đôi mắt đỏ chứa đầy ánh nước của Sở Mộ, hắn hôn lên môi anh một cái, ngay lúc Sở Mộ nhỏ giọng kinh hô, Chu Niệm thoáng một cái ôm ngang người anh, Sở Mộ căn bản không kịp cự tuyệt, đã bị Chu Niệm ôm nhanh vào phòng ngủ. Thoáng một cái, Sở Mộ bị Chu Niệm đặt lên giường, sau đó, cả người Chu Niệm đè hẳn lên người anh. Chu Niệm không ngừng hôn lên viền tai của Sở Mộ, thanh âm trầm thấp mà phi thường mị hoặc, “Thầy…thầy, có thể không?” Sở Mộ không có trả lời, anh chỉ nghe thấy tiếng trái tim mình liên tục đập thùng thùng, thân thể rất nóng, trong đầu một đoàn tương hồ, ngón tay của Chu Niệm như mang theo ma lực, đi tới nơi nào, nơi ấy sẽ khiến thần kinh anh có cảm giác như nở to ra. Sở Mộ nhắm mắt lại, đặt tay lên vai của Chu Niệm. Chu Niệm mừng như điên, đưa tay gỡ mắt kính của Sở Mộ ra, bắt đầu hôn lên mắt anh, mi mắt Sở Mộ không ngừng run rẩy, quét trên cánh môi của Chu Niệm, tựa như quét đến tận đáy lòng hắn. Chu Niệm không ngừng hôn khắp gương mặt của anh, cánh môi, cái lỗ tai, cổ, bàn tay cầm dương v*t của Sở Mộ không ngừng di chuyển, Sở Mộ cảm thấy sống lưng tê dại, hết thảy cảm giác đều ở nơi nào, hô hấp càng ngày càng nặng, anh mơ mơ màng màng muốn vươn tay cởi bỏ dây nịch của Chu Niệm, song, dù anh có cố sức thế nào cũng không mở được, cuối cùng vẫn là Chu Niệm tự mình cởi, Sở Mộ mở mắt ra, dưới sự dẫn dắt của Chu Niệm, anh cũng cầm lấy tính khí của hắn, tầm mắt của Sở Mộ mơ hồ lẫn lộn, ánh mắt Sở Mộ nhìn đến nơi đó của Chu Niệm, liền có chút giật mình, lẽ nào những đứa trẻ hiện giờ được ăn uống rất tốt, không chỉ có thân thể cao lớn, mà nơi phát dục cũng càng có tư chất hơn sao? Chu Niệm thở phì phò, một tay ôm chặt Sở Mộ, một tay dẫn dắt động tác của hai người. Thân thể dây dưa, hô hấp nóng rực, trong một mảnh mù mịch Sở Mộ đạt tới cao trào, tinh thần dây dưa hơn nửa ngày, khi phản ứng trở lại, Chu Niệm đang không ngừng hôn lên gương mặt anh, mà trên tay hắn niêm niêm ẩm ướt, Chu Niệm ghé vào lỗ tai anh không ngừng lặp lại, “Thầy, em thích thầy, em yêu thầy…” Sở Mộ yếu ớt nở nụ cười, đẩy hắn ra. Chu Niệm liền xoay lại đặt Sở Mộ lên người mình, con ngươi rất sâu, bên trong đầy ấp tình yêu, thế nhưng, trong tình yêu ấy còn có dục vọng mãnh liệt. Sở Mộ có chút kinh hãi, rõ ràng vừa rồi Chu Niệm cũng phát tiết ra, làm sao nhanh như vậy lại muốn triền(2) nữa. Sở Mộ cự tuyệt nói, “Không được, đừng làm nữa. Nếu bên dưới bị lạnh sẽ dễ bị cảm mạo.” Chu Niệm vẫn chưa cam lòng, thế nhưng hắn nhớ đến lần cưỡng ép trước đã khiến thầy vô cùng tức giận, bèn buộc lòng phải đứng dậy từ trên người anh. Chu Niệm lấy khăn giấy trên bàn lại đây lau. Sở Mộ ngồi dậy, phát hiện quần áo bên ngoài lẫn quần trong của chính mình đều bị cởi đến tận đầu gối, còn khóa quần của Chu Niệm bị kéo lui xuống lộ ra quần trong, mà khi Chu Niệm lau phía dưới cho anh, ánh mắt hắn thâm sâu hảo hảo nhìn khắp nơi, Sở Mộ vừa quẫn bách lại vừa tức giận, đẩy Chu Niệm một cái, “Tôi tự làm, cậu tự lau cho mình đi.” Chu Niệm cắn môi dưới, rõ ràng hơi thở đã nặng hơn. Đưa khắn giấy cho Sở Mộ mới kéo quần mình lau. Sở Mộ xuống giường, vẻ mặt đỏ bừng, thấp giọng nói, “Tôi đi tắm!” Chu Niệm “Ân” một tiếng xong, liền thấy Sở Mộ nhanh chóng chạy ra khỏi phòng ngủ. Sở Mộ nhanh chóng lấy quần áo từ tủ rồi đi vào phòng tắm, lúc tắm xong đi ra, mới phát hiện trong nhà đã được Chu Niệm quét tước sạch sẽ, khi anh đi, chăn giường vẫn chưa được xếp lại, nhưng bây giờ chăn trên giường đều được xếp gọn gàng để ở một bên, hơn nữa, trên cái tủ nhỏ còn bày một bó hồng, nhìn kỹ một chút, đếm đếm, là mười một đóa hồng, hình như trước đây từng nghe người ta nói tặng mười một đóa hồng có nghĩa là một lòng một dạ yêu người đó trọn một đời. Không biết Chu Niệm đang làm gì ở nhà bếp, Sở Mộ đi đến, hỏi, “Là cậu thu dọn nhà cửa sao? Đem bó hoa đó cắm vào bình đi, như vậy có thể giữ được lâu hơn.” Chu Niệm quay đầu cười với anh, nụ cười rạng rỡ sáng rực ánh dương quang, Sở Mộ bị hắn nhìn, lập tức chuyển ánh mắt. “Em về sớm, nên dọn dẹp thôi.” Chu Niệm nói, rồi đem đồ ăn đã được hâm nóng múc vào bát, bưng đến trước mặt Sở Mộ, nói, “Thầy, ăn cái này một chút đi! Em đi cắm hoa!” Sở Mộ nhìn những hạt đậu đỏ còn có thạch màu trắng ở trong bát, nhận lấy nếm một ngụm, ngọt ngọt, mùi vị rất ngon, mới hỏi, “Đây là món gì vậy?” “Là món ăn mẹ của em để trong cái hộp kia, là mẹ làm ấy, em cũng không nhớ rõ đó là cái gì nữa?” Chu Niệm đương nhiên biết bên trong là món đậu đỏ tuyết cáp(3), thế nhưng, nghĩ đến nếu thầy biết nói không chừng thầy sẽ không ăn, dù sao, hắn cũng hiểu được món ăn này dành cho phụ nữ. Chu Niệm đành buông một lời nói dối, nhìn thấy Sở Mộ vui vẻ, trong lòng hắn cũng ấm áp, hỏi, “Thầy, hương vị có được không?” “Ân, ăn ngon lắm!” Sở Mộ vừa ăn vừa đáp, rồi lại thấy Chu Niệm cứ mãi nhìn mình ăn, liền hỏi, “Còn nữa không? Chén này nhiều như vậy, cậu cũng ăn một ít đi!” Rồi múc cho Chu Niệm một muỗng. Chu Niệm lắc đầu, “Hay là thôi đi! Em không không thích vị này, thầy thích là được rồi!” Chu Niệm tưới nước vào trong bình hoa, lấy các bông hoa từ bó hồng ra, sau đó một cây rồi lại một cây cắm vào trong bình, nghĩ đến thầy thấy bó hoa này mà một chút phản ứng cũng không có, tại sao lại không có một chút xấu hổ chứ, còn phải cảm tạ mình nữa, hay ít nhất phải chủ động đáp lại hắn cái gì cũng được. Đang lúc Chu Niệm suy nghĩ những thứ không thực tế, thì Sở Mộ đã ăn hết đồ ăn trong bát, còn rửa sạch bát, sau đó lại đi đến bên cạnh Chu Niệm, vươn cánh tay phải sờ sờ lên thân cây hoa hồng, nhìn Chu Niệm nói, “Cám ơn!” Chu Niệm bị đôi mắt trong veo của Sở Mộ nhìn, ngay lập tức đỏ mặt, dời mắt, không được tự nhiên nói, “Đây là quà tặng ngày lễ, không cần cảm ơn!” Sở Mộ cười nhẹ, vươn cánh tay trái đang giấu phía sau lưng ra, trên tay là một chiếc hộp hình trái tim màu đỏ, trên mặt còn thắt một sợi dây băng, “Đây là quà cho cậu!” Chu Niệm có chút sững sờ, khó tin nhận lấy cái hộp, đó là một hộp chocolate. “Thầy, cám ơn thầy!” Chu Niệm cười thật tươi, cúi người hôn lên môi Sở Mộ một cái. Sở Mộ cũng đỏ mặt, “Ân” một tiếng rồi cúi đầu xuống. Chu Niệm nghĩ phỏng chừng thầy đã không biết một chuyện, ở phương Tây, tặng chocolate là việc phụ nữ làm, còn đàn ông thì tặng hoa. __ Chú giải (1) Tính khí : bộ phận sinh dục. (2) Triền : quấn, cuộn. (3) Đậu đỏ tuyết cáp
|