Thiên Nguyệt Chi Mị
|
|
Quyển 1 - Chương 5: Huyết thai
Mặc cho tiếng gào của Cẩm phi có lớn hơn nữa cũng không lọt vào tai Thiên Nguyệt Thần. Nam nhân tuấn mỹ tùy ý mà miễn cưỡng dựa vào ghế ngồi làm bằng chất liệu sang quý, tiếp lấy trà thơm Nặc Kiệt dâng lên, thỉnh thoảng đầu lưỡi xẹt qua bờ môi, lộ ra vẻ gợi cảm lại mê người, chẳng qua là mục mâu thâm thúy tự tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm bụng Cẩm phi. “Bệ hạ… Tha thần thiếp đi… Bệ hạ… Không… .” Rốt cục kinh khủng, sợ hãi hành hạ khiến Cẩm phi mất đi ý thức. Nhưng ý chỉ tàn nhẫn của đế vương cũng không vì vậy mà triệt tiêu. Trên giường lớn hoa lệ, thân thể Cẩm phi thành hình chữ đại bị các y sư vây quanh, trên mặt tái nhợt đã không còn phong thái ngày xưa, bất kì ai cũng không cách nào tưởng tượng nữ nhân chật vật này đã từng là đệ nhất mỹ nữ Mạn La quốc. Rừng rậm hắc sắc giữa hai chân Cẩm phi nhất thời bộc lộ ở trước mặt mọi người, cũng không có một người dám mở mắt đi xem cái nơi dụ hoặc tội lỗi này. Bởi vì nàng là nữ nhân của đế vương. Vết dao sắc bén vô tình mà âm lãnh dừng ở trên bụng Cẩm phi, các y sư quay đầu lại chờ chỉ thị cuối cùng của đế vương. Thiên Nguyệt Thần vẫn ưu nhã uống trà, thỉnh thoảng phát ra tiếng nói trầm thấp: “Đấm mạnh một chút, lực đạo chưa đủ.” “Vâng, bệ hạ.” Thanh âm thanh thúy của cung nữ trả lời. Các y sư hai mặt nhìn nhau, trong lòng cân nhắc. Nữ y sư nắm chuôi dao khẽ vừa dùng lực, cái bụng trắng noản mà yếu ớt mở ra hai bên, y sư bên cạnh nhanh chóng thi triển ma pháp chữa bệnh. Mổ bụng lấy hài tử cũng không phải chuyện mới có, nhưng đây là mổ bụng phi tử của đế vương, lấy ra nhi tử của bậc thiên kiêu chi tử, vì vậy các y sư chỉ có thể hạ dao ở chỗ cần thiết nhất. Máu tươi tinh tế nhè nhẹ chảy ra hai bên bụng, phôi thai trong bụng đã theo cái bụng mở mà lộ ra. Không ai biết giờ phút này Thiên Nguyệt Thần hưng phấn đến cỡ nào, hắn thậm chí cảm giác được máu toàn thân sôi trào, máu? Cổ họng cảm thấy khát khao uống. Hắn muốn hút máu, phi thường nghĩ, hắn tự nhận mình luôn luôn tự chủ siêu cường, nhưng đang suy nghĩ đến hài tử kia sắp xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn bắt đầu không cách nào đè nén tự nội tâm khát vọng máu. Không, là khát vọng hài tử kia. Cảm giác ma sát rất nhỏ truyền khắp toàn thân Thiên Nguyệt Thần, mỗi một một dây thần kinh, mỗi một đạo máu cũng bị kích thích thật sâu. Quỷ hút máu là chủng tộc đông đảo và tôn quý nhất tồn tại ở Thiên Thụy đại lục. Bọn họ được gọi là Ám Dạ chi tử thần bí. Trong truyền thuyết, quỷ hút máu có thể sống lâu hơn loài người mấy trăm năm, thậm chí là hàng ngàn năm. Mà ở trong Ám Dạ chi tử tôn quý, truyền thuyết có nói đến một Ám Dạ chi tử bất diệt, đó là Ám Dạ chi vương —— Nguyệt, vua của loài quỷ hút máu. Toàn bộ phôi thai tràn ngập máu đỏ tươi bị lấy ra, từng giọt từng giọt máu trên phôi thai chảy xuống chung quanh, máu nhỏ trên bụng Cẩm phi, nhỏ trên giường hoa lệ, nhỏ trên y phục bạch sắc của các y sư. Đây là… ? Người ở chỗ này không khỏi đè nén sợ hãi, cảm giác áp bách trí mạng từ bốn phía phát ra, lúc hài tử ra đời cư nhiên lại chảy máu ở trong phôi thai? Bọn họ khiếp đảm, bọn họ sợ, bọn họ muốn thét chói tai, nhưng thanh âm bị tắc lại trong cổ họng không thể nào phát ra được. Hài tử này là? Lúc phôi thai được lấy ra Thiên Nguyệt Thần đột nhiên đứng lên, trà thơm trong tay bị dùng sức đặt ở trên bàn trà, làm bắn ra bọt nước mà không biết.
|
Quyển 1 - Chương 6: Tò mò
Hài tử này? Mục mâu thâm thúy phát ra hồng sắc quang mang, thông qua máu tươi chảy ra từ phôi thai cho thấy hài tử này là Ám Dạ chi tử, hài tử này không phải là? Thiên Nguyệt Thần để cho tâm tình của mình ổn định lại, cư nhiên, hài tử này cư nhiên cũng là Ám Dạ chi tử. Hưng phấn, mong đợi, nghi ngờ, vui mừng, nội tâm Thiên Nguyệt Thần là trăm vị đan xen . Thân thể lại một lần nữa ngồi xuống ghế, thanh âm trầm thấp không khống chế được vui sướng: “Tiếp tục.” Các thầy thuốc tay run, phản ứng của đế vương bọn họ đều nhìn thấy, tay có chút run rẩy cố gắng làm cho mình ổn định. Một y sư bắt đầu khâu lại bụng Cẩm phi, nữ y sư mới cầm dao tiếp tục việc trong tay. Nữ y sư cố gắng ổn định tâm tình của mình, bởi vì kế tiếp nàng phải cắt chính là phôi thai, vạn không cẩn thận sẽ đả thương tánh mạng của hài tử trong phôi thai. Phôi thai huyết hồng khiến cho nữ y sư vô pháp hạ thủ, bên này mũi đao mới nhẹ nhàng vẽ một cái, máu bên cạnh lập tức hướng vết dao trượt vào, rất nhanh lại không thấy rõ dấu cắt. Làm sao bây giờ? Mồ hôi thấm đẫm lưng nữ y sư, đầu nữ y sư cũng bắt đầu toát ra mồ hôi, mồ hôi ướt đẫm mái tóc hắc sắc, theo sợi tóc nhỏ vào trong y bào. Lưng bắt đầu hiện ướt một mảnh lại một mảnh. “Bệ hạ, này… .” Các y sư đem tầm mắt chuyển hướng Thiên Nguyệt Thần. Thiên Nguyệt Thần nhíu mày, hắn chưa từng thấy qua người ta đỡ đẻ, huống chi là mổ bụng lấy hài tử, một kẻ tôn quý như hắn chưa từng đem hài tử của phi tần nào để vào trong mắt. “Tránh ra.” Thanh âm trầm thấp vừa nhả ra, thân thể cũng đã đứng dậy đi tới phía trước huyết thai, vươn tay phải ra, “Đem dao nhỏ cho trẫm.” Tất cả các y sư đều sửng sốt, đế vương đây là? Chẳng lẽ đế vương muốn tự động thủ? “Bệ hạ, này… .” Các y sư gặp khó khăn nhìn Thiên Nguyệt Thần, đế vương tự mình động thủ lấy thai tựa hồ không thích hợp. Mắt phượng mỹ lệ nhảy lên, không có chút nào ôn tình khiến cho bọn họ lại một lần nữa cảm nhận được ý chỉ của đế vương không ai có thể chất vấn. “Vâng.” Nữ y sư tôn kính nói, tay cũng run rẩy tay dao nhỏ cho Thiên Nguyệt Thần. Thiên Nguyệt Thần tiếp lấy dao trong tay nữ y sư, cũng không có lập tức hạ thủ mà là dùng chuôi dao chạm vào bên ngoài huyết thai. Quả nhiên như ý đoán trúng chuyện tình xảy ra, chuôi đao vừa chạm vào, bên trong huyết thai bắn ra một chút lực đem chuôi dao đẩy ra. Thiên Nguyệt Thần tựa hồ cảm thấy có chút vui vẻ, cầm lấy chuôi dao hạ xuống, chà xát một chút, tầm mắt của mọi người cũng nhìn theo sự di động của tay. Chỉ thấy bên ngoai huyết thai nhô ra bên này một chút, một lát nhô ra bên kia. ——— —————— —————– Đây là? Có chút mông lung mở mắt, chứng kiến chung quanh đều là một mảnh tử sắc (màu tím), đây là nơi nào, tại sao mở mắt cũng cảm thấy phải cố hết sức như vậy. Rõ ràng nhớ kỹ đang ngủ trên cây hoa anh đào, rõ ràng nhớ kỹ bên cạnh là cánh hoa anh đào bay lượn, tại sao bây giờ thay đổi hết thảy, chỉ là tử sắc với tử sắc (màu tím). Cảm giác giống như là bị giam ở một nơi nào đó. Mắt mệt mỏi quá, tựa hồ lại muốn ngủ, chẳng lẽ là mình đang nằm mơ sao? Chỉ là nghĩ như vậy, mắt lại bắt đầu đóng lại, mà lúc này, một cỗ lực đạo cường đại từ bên ngoài truyền đến, lực đạo cũng không phải là phân tán, nhưng là tập trung ở một chỗ, tựa hồ có thứ gì thọc hắn, một lát lại tiến đến, một lát lại thối lui. Chết tiệt, nóng quá, thứ gì thọc hắn, tại sao chân của hắn lại có cảm giác thứ này mang theo xúc cảm nóng rực? Một cái, hai cái, hắn miễn cưỡng có thể tiếp thu, nhưng là người này thật là quá đáng. Chân nhấc lên, không chút khách khí hướng về nơi nóng rực kia đá vào, nhưng thứ nóng rực kia tựa hồ càng thêm dùng sức quay trở lại. Không biết qua bao lâu sau, cái thứ nóng rực kia không còn thọc vào chân của hắn nữa, mắt lại bắt đầu mệt mỏi, lại một lần nữa tiến vào mộng đẹp.
|
Quyển 1 - Chương 7: Tử thai
Cảm giác thân thể bị người nâng lên, hắn lại bắt đầu mông lung mở mắt, nhưng đập vào mắt vẫn là một mảnh tử sắc như cũ, đây là nơi nào, đang nằm mơ sao? Phía ngoài tựa hồ nghe được thanh âm líu ríu, nhưng hắn nghe không rõ. Đầu óc lại bắt đầu hỗn loạn , đang lúc này tựa hồ có đồ vật gì đó lại bắt đầu thọc ở chân hắn, tựa hồ không có nóng lúc trước, nhưng đau quá, chết tiệt, lòng bàn chân đau quá. Lúc trước mặc dù cứng rắn, nhưng cảm giác khác rất nhiều, hắn không khỏi bắt đầu nghĩ đến cái này nhất định là vật phẩm thấp kém. (ha hả a) Chân lại một lần nữa hung hăng đá vào. Lần này thọc đầu của hắn , ô ô… Đau, đầu nhất định nổi u , rốt cuộc là khốn khiếp chết tiệt nào. Tay nắm lấy quả đấm của mình hướng lên, nhưng khốn khiếp kia tựa hồ vẫn không chịu buông tha hắn, dọc theo thân thể hắn thọc hắn. Ô ô… Đảo cặp mắt trắng dã, vương bát kia gõ đến tiểu jj của hắn, đau chết. Ha ha ha… Tiếng cười trầm thấp từ bên ngoài truyền đến, nghe thật là tốt, lòng có một chút thất thần. Các y sư, hai mặt nhìn nhau, lần đầu tiên bọn họ nghe thấy tiếng cười thoải mái của đế vương, sảng lãng như vậy, sung sướng như vậy, trong ấn tượng đế vương luôn là cười tà khí, cười ma mị. “Tiểu đông tây, hỏa khí cũng không nhỏ a.” Rốt cục Thiên Nguyệt Thần hảo tâm không trêu đùa hắn nữa. Mọi người cả kinh, đế vương đang cùng tiểu hoàng tử (tiểu công chúa) trong huyết thai nói chuyện, đây chính là kì tích a, đế vương chưa bao giờ đi xem những hoàng tử, công chúa kia, mượn đế vương nói chuyện, cũng quá phiền. Nhưng lúc này cư nhiên… ——— —————— —————— Tiểu đông tây? Cong miệng lên, là cùng mình nói chuyện sao? Nhưng thật kỳ quái, tiếng nói của hắn thật kỳ quái, nhưng tại sao mình nghe hiểu? Nhưng là Tiểu đông tây? Là mình sao? Nhấc chân lên lại một lần nữa không khách khí đá ra phía ngoài. Thiên Nguyệt Thần nhíu mày, Tiểu đông tây của hắn thoạt nhìn kiêu ngạo vô cùng a, khóe miệng lại một lần nữa không tự chủ nhếch lên, xem ra Tiểu đông tây này sẽ mang đến cho cuộc sống của hắn nhiều niềm vui thú khác. Đưa tay hướng những nơi nhô ra từ phôi thai sờ soạn, sau đó cầm thật chặt. Mọi người lại một lần nữa ngây người, máu đỏ tươi dây lên tay đế vương, đây là một người chán ghét người khác đụng chạm, là một đế vương cực kỳ khiết phích sao? Nơi nắm trong tay tựa hồ có thể cảm giác được sức lực mỏng manh, Thiên Nguyệt Thần có thể tưởng tượng tính mạng nho nhỏ trong đó đang dao động, trong lòng thật chờ đợi. Trên người Ám Dạ chi tử này chảy cùng huyết mạch với hắn hay không, Tiểu đông tây của hắn có thú vị như trong tưởng tượng hay không. Tiểu đông tây, ngàn vạn lần đừng làm cho phụ hoàng mất đi hứng thú a. Cảm giác chân mình tựa hồ bị tay người cầm lấy, ấm áp nhàn nhạt truyền vào lòng bàn chân, mệt mỏi mông lung lại bắt đầu tập kích toàn thân, ánh mắt lại một lần nữa híp lại. Thiên Nguyệt Thần đem dao nhỏ trong tay cho nữ y sư. “Bệ hạ?” Nữ y sư không hiểu rõ. “Sẽ làm hắn bị thương.” Lần đầu tiên mọi người nghe được thanh âm hàm chứa tiếu ý, chưa ra đời đã làm cho bệ hạ sủng ái cùng lo lắng như vậy, hài tử này nhất định không tầm thường . Đây là ý nghĩ của những người đang có mặt tại đây. Thiên Nguyệt Thần một tay nắm ngón chân còn nhỏ kia, một ngón tay trỏ hướng về phía huyết thai, một cỗ sức mạnh trong suốt từ đầu ngón tay Thiên Nguyệt Thần phát ra. LàThuỷ, thủy ma pháp, các y sư nhìn nhau, đem thủy ma pháp rót vào đầu ngón tay, Thuỷ cũng vừa cũng nhu, cũng không bị máu dung nhập vào, cũng sẽ không đả thương hài tử bên trong. Tâm đế vương rốt cuộc mang theo ý nghĩ như thế nào? Từ từ huyết thai bị chia làm hai nửa, hai y sư vội vàng đem huyết thai mở rộng ra, một trận tử quang chói mắt phát ra, song sắc mặt của tất cả mọi người đều tái nhợt, bên trong huyết thai là tử huyết (máu màu tím). Bởi vì ở Mạn La quốc, tử sắc không phải là màu sắc được chúc phúc. Mạn Đà La hoa tử sắc là vạn ác chi nguyên.
|
Quyển 1 - Chương 8: Ra đời
Tử quang chói mắt từ trong cung điện của Cẩm phi truyền ra, sáp nhập vào trong bóng tối sâu thẳm. Thiên Nguyệt Thần không nói gì, chẳng qua là mục mâu thâm thúy chăm chú nhìn chằm chằm phôi thai tử sắc, cho dù là Ám Dạ chi tử cũng chưa từng gặp phải tình huống như thế. Tay của chúng y sư đỡ phôi thai bắt đầu nhịn không được mà run lên, cung nữ sau lưng đế vương nhìn phôi thai tử sắc sợ đến mức tất cả đều quỳ xuống. Đồng thời hai chân còn không ngừng run rẩy. Ở đây Nặc Kiệt được coi là người hiểu rõ Thiên Nguyệt Thần nhất, lúc này cũng hoàn toàn không hiểu nổi trong lòng đế vương đang suy nghĩ gì. Không khí bị đè nén khi đế vương trầm mặc dần dần trở nên mỏng manh, mồ hôi, nước mắt đã hòa lẫn vào nhau, phân không rõ. Thật lâu sau tiếng cười trầm thấp của đế vương lại một lần nữa truyền ra. “Tiểu đông tây, phụ hoàng càng lúc càng hứng thú với ngươi a, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ?” Bàn tay cao quý ôn nhu vuốt huyết thai tử sắc. Đế vương kia cố ý thả chậm thanh âm giống như là lẩm bẩm tự nói, hoặc như là đang hướng về thai hài nói chuyện, nhưng thật ra mọi người biết là thêm cả cảnh cáo bọn họ. Ân… Giống như là đáp lại lời nói của Thiên Nguyệt Thần, qua lớp phôi thai mỏng manh, tiếng thở rất nhỏ truyền ra. Thanh âm non nớt ngọt ngào như sương sớm, khiến cho tâm Thiên Nguyệt Thần lại một lần nữa nổi lên kích thích thị huyết. Mang theo này một cỗ kích thích, Thiên Nguyệt Thần khẩn cấp muốn biết hài tử trong tử thai này rốt cuộc có bí mật như thế nào? Tâm vừa động, Thủy ma pháp trong suốt lại một lần nữa tập trung vào đầu ngón trỏ, dùng lực nhẹ nhàng từ từ cắt tử thai (thai màu tím). Tầm mắt của Thiên Nguyệt Thần nhìn hài tử trong tử thai không chớp mắt. Ai nói hài tử mới ra sinh giống như tiểu hầu tử xấu xí, ai nói tử sắc không phải màu sắc được chúc phúc, giờ khắc này Thiên Nguyệt Thần cảm thấy tử sắc là màu sắc xinh đẹp nhất trên thế giới này. Bởi vì tử sắc đưa tới cho hắn một tiểu đông tây xinh đẹp như vậy. Làn da thủy nộn mà trong suốt nhẵn nhụi như bạch ngọc, phảng phất khẽ vừa dùng lực cũng có thể xuất bọt nước, gương mặt đỏ bừng giống như quả táo chín làm cho người ta nhịn không được muốn cắn một ngụm, Mà Thiên Nguyệt Thần cũng thật sự làm, đôi môi hơi mỏng khẽ mở ra, nhẹ nhàng hôn lên gương mặt hài tử. Cái mũi khéo léo thẳng tắp, cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi hé mở, mí mắt nhắm chặt phảng phất còn lộ ra tơ máu hồng hồng, lông mi dài màu nâu nhạt cong lên. Càng làm cho người kinh ngạc chính là mái tóc, loáng thoáng có thể nhìn thấy không giống với màu tóc của người khác. Thủy phấn sắc (màu hồng nước), trời ạ, Thiên Nguyệt Thần không thể nào tin nổi, cư nhiên là thủy phấn sắc, đây tuyệt đối là màu sắc độc nhất vô nhị trong toàn bộ Thiên Thụy đại lục. Thiên Nguyệt Thần cẩn cẩn dực dực (cẩn thận từng li từng tí) ôm hài tử trong ngực, chết tiệt, tim đập quá mau. Ân… Tiểu đông tây tựa hồ không hài lòng vì bị ôm chặt, giãy dụa giật giật thân thể, bàn tay nhỏ bé trắng noản tùy ý quơ, lòng bàn tay mềm nhẹ dán lên gương mặt tuấn mỹ của Thiên Nguyệt Thần. Mọi người kinh hãi, tiểu hoàng tử mới xinh chẳng những xinh đẹp như hoa, hơn nữa bàn tay cư nhiên vung lên gương mặt đế vương, càng làm cho bọn họ kinh ngạc chính là đế vương hiển nhiên không hề tức giận. Bàn tay nhỏ bé lướt qua khuôn mặt của Thiên Nguyệt Thần, sau đó nhét vào trong cái miệng nhỏ nhắn đỏ bừng của mình, nhẹ nhàng mút lấy. Giống như là hấp thụ lấy mẫu nãi. Động tác vô cùng khả ái, Thiên Nguyệt Thần thầm nghĩ. Đột nhiên cảm giác trên người ẩm ướt, Thiên Nguyệt Thần không giải thích được nhíu mày, đem hài tử trần truồng trong ngực cách xa một chút. Cúi đầu nhìn ngoại bào của mình? Cái trán nhăn lại thật chặt, nơi ướt át kia còn truyền ra một cỗ mùi nhàn nhạt, nhìn nhìn lại thủy hoa của tiểu gia hỏa, còn nhỏ từng giọt từng giọt nước. (nói tóm lại là bé Triệt nhi nhà ta đã tiểu lên người phụ hoàng mình để ra mắt ạ) Lần đầu tiên đại não của Thiên Nguyệt Thần có chút phản ứng không kịp.
|
Quyển 1 - Chương 9: Khinh phủ (khẽ vuốt)
Chờ Thiên Nguyệt Thần ý thức được, nước tiểu của tiểu tử kia đã ra hết, thuỷ hoa lại mềm nhũn đi xuống. Đưa tay đụng đụng, mềm nhũn, non nớt, phấn phấn, có thể loáng thoáng nhìn thấy tơ máu hồng hồng cùng gân xanh, Thiên Nguyệt Thần không phải là chưa từng chơi đùa với tiểu hài tử, chỉ là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một tiểu đông tây thanh tú lại xinh đẹp như vậy. Nhìn cử động của đế vương, đại não của tất cả mọi người đều ngưng phản ứng, đế vương luôn luôn hỉ nộ vô thường sau một khắc muốn làm cái gì căn bản không ai trong bọn họ có thể đoán trước . Mà việc duy nhất bọn họ có thể làm là không ngừng xoa mồ hôi lưu lại trên trán. Nặc Kiệt lớn mật đi tới. “Bệ hạ.” Thanh âm trung tính không có kích động như trước, cẩn cẩn dực dực thấp giọng kêu. “Ân?” Thiên Nguyệt Thần chuyên tâm nhìn tiểu đông tây của hắn như cũ, sờ soạng thân thể nhỏ bé hoàn mỹ không dấu vết từ trên xuống dưới, từ trước ra sau. Da của anh nhi tỏa ra hương thơm, tốt đẹp không gì so sánh được a. “Cái kia… Cái kia tiểu hoàng tử còn nhỏ… Bệ hạ… Cái kia… Sợ rằng… Không thích hợp.” Cuối cùng Nặc Kiệt khúm núm đem lời muốn nói biểu đạt rõ ràng. Thiên Nguyệt Thần nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng chuyển hướng Nặc Kiệt: “Ngươi cho là trẫm muốn làm cái gì?” “Phác thông” một tiếng, hai chân Nặc Kiệt mềm nhũn ngã quỵ trên mặt đất, “Nô tài đáng chết, nô tài đáng chết.” Nặc Kiệt một bên trong miệng hô đáng chết, một bên không ngừng xoa mồ hôi, sao hắn lại phạm lỗi hồ đồ như thế. Cư nhiên đi suy đoán quân tâm, hơn nữa, hơn nữa còn nói ra. Hắn cư nhiên đem ý nghĩ kỳ quái bệ hạ muốn tiểu hoàng tử nói ra. “Ngươi vừa mới trong miệng gọi hắn cái gì?” Thanh âm Thiên Nguyệt Thần lạnh nhạt như cũ, động tác cũng không giảm ôn nhu đem tiểu đông tây ôm vào trong ngực, sợ lãnh khí ban đêm làm hắn đông lạnh. “Tiểu… Tiểu hoàng tử a.” Nặc Kiệt không cảm thấy có cái gì không đúng, tiểu jj đó là đương nhiên là tiểu hoàng tử . Chờ một chút… Tiểu jj… Xong… Hắn nhìn thấy thứ không nên nhìn… Sau đó “Đông” một tiếng, tổng quản đại nhân của Mạn La đế quốc vĩ đại bị hù dọa ngất đi. “Đứng lên.” Thiên Nguyệt Thần nhìn Nặc Kiệt giả bộ bất tỉnh, nhấc chân đá hắn một cái. Nặc Kiệt nheo mắt, hắn đã hôn mê, làm sao có thể đứng lên, tiếp tục, tiếp tục hôn mê. (ôi chết cười) “Khi quân chi tội, y luật mà giết, ngươi nói trẫm nên cắt ngang thì tốt hay là chẻ dọc thì tốt.” Giọng nói của Thiên Nguyệt Thần mặc dù cực kỳ bình thản, nhưng các y sư cùng cung nữ, bọn thái giám bên cạnh cũng nhịn không được một lần nữa run lên. Dù sao đều là chết, kiên quyết bất tỉnh. Trong lòng Nặc Kiệt kiên định nghĩ, căn cứ vào 108 lần kinh nghiệm của hắn, cuối cùng bệ hạ nhất định sẽ buông tha. Thiên Nguyệt Thần nhíu mày, lần này thật đúng là vẫn còn có thể giả bộ, nhưng… Khóe miệng Thiên Nguyệt Thần nổi lên nụ cười tà mị, thanh âm trầm thấp hết lần này tới lần khác không bỏ qua cho kẻ giả bộ té xỉu trên đất: “Nghe nói trong phòng của ngươi góp nhặt không ít tóc giả sang quý… .” “Nô tài đáng chết.” Không đợi Thiên Nguyệt Thần nói xong, thân thể Nặc Kiệt vừa động, lập tức tỉnh lại, hướng phía Thiên Nguyệt Thần dập đầu, bởi vì động tác của hắn quá nhiều kích động, tóc giả trên đầu rớt xuống, nhất thời cái đầu trụi lủi lòe lòe kim quang. “Đủ rồi, trẫm bây giờ không muốn cùng ngươi hồ nháo, thông minh lên một chút, đi bưng nước nóng tới Kim Long điện, trẫm tẩy rửa thân thể cho Tiểu đông tây.” Thiên Nguyệt Thần nói xong ôm tiểu đông tây trong ngực xoay người rời đi. “Bệ hạ.” Rốt cục thanh âm của Nặc Kiệt khôi phục bình thường. Thiên Nguyệt Thần dừng lại cước bộ. ” Cẩm phi nương nương kia?” Nặc Kiệt bước nhỏ chạy đến phía sau Thiên Nguyệt Thần. “Đã chết sao?” Thiên Nguyệt Thần vô tình trả lời. “Còn chưa.” Nặc Kiệt nhìn y sư phía sau, thấy bọn họ lắc đầu. “Vậy thì được rồi.” Thiên Nguyệt Thần vừa mới chuẩn bị muốn đi, thanh âm Nặc Kiệt lại truyền ra: “Cái kia… Cái kia… .” “Cái gì?” Mơ hồ cảm thấy thanh âm hoàng đế đã bắt đầu tức giận, rốt cục Nặc Kiệt vẫn là vì giữ cái mạng nhỏ mà không đem lời trong lòng nói ra. Nhìn bóng dáng đế vương đi xa, Nặc Kiệt chỉ có im lặng hỏi ông trời. Hắn muốn nói: bệ hạ, ngài ôm tiểu hoàng tử trần truồng đi ra ngoài, ngài không cảm thấy lạnh, nhưng tiểu hoàng tử cũng sẽ lạnh a.
|