Trầm Thụy Tiền Biệt Thuyết Ái Ngã
|
|
Chương 5
Trình An tỉnh, bệnh viện cũng nổi danh. Người thực vật ngủ suốt chín năm có thể tỉnh lại, bệnh viện này muốn không nổi tiếng cũng khó! Các phương tiện truyền thông tung hô các y bác sĩ tại đây lên đến tận trời. Có bệnh nhân còn không để ý bệnh nặng hay bệnh nhẹ mà cứ nhất định muốn đến bệnh viện này. Bởi vì có nhiều bệnh nhân từ nơi khác nghe danh mà đến, số bệnh nhân gia tăng, các bác sĩ cũng phải tăng ca thêm giờ. Còn có không ít các bệnh nhân ở các bệnh viện khác đòi chuyển đến đây, cho nên chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà các giường bệnh đã chật ních người. Nhờ phúc của Trình An, lợi nhuận của bệnh viện hiện tại tốt đến mức không thể tốt hơn được nữa! Chờ đến lúc cái phong trào kéo đến đây xem bệnh chấm dứt, ta mới lại có sức đi thăm kẻ đầu sỏ khiến ta bận tối mắt tối mũi suốt một tháng nay! Nói thật ra, tình trạng hiện tại của Trình An cũng không phải tốt lắm. Năm đó mạo hiểm nhảy xuống đã làm tổn thương đến trung ương thần kinh não của cậu ấy. Cậu ấy tỉnh lại thì giống như một đứa trẻ mới sinh, không biết nói, không biết đi, cái gì cũng không nhớ rõ. Một tháng hồi phục này, cuối cùng cũng có thể khiến cho cậu ấy tốt hơn một chút. Ít nhất lúc ta thấy cậu ấy, cậu ấy cũng đã biết tự cầm chén ăn cơm. Trong tiềm thức của cậu ấy vẫn nhớ rõ ta. Bằng chứng là cậu ấy sau khi nhìn thấy ta, trên cái áo khoác trắng muốt của ta xuất hiện hai dấu móng tay, cái này cũng chưa đáng để nói làm chi, sau khi cậu ta làm rơi bát canh xuống đất, nước canh liền bắn lên đôi giày và chiếc quần tây màu kem nhập nguyên gốc từ Ý ta mới mua được. Ta khó khăn lắm mới cứu thoát được cái áo khoác của ta khỏi tay cậu ấy thì cậu ấy thì bắt đầu khóc lớn cứ như mới vừa bị bắt nạt dữ dội lắm. Nhóm y tá vừa trấn an cậu ấy, vừa trừng mắt mắng ta đã làm cho cậu ấy khóc, hại ta vốn là bác sĩ nổi tiếng ác đức nhất ở bệnh viện này phải bỏ chạy. Trình An khôi phục cũng coi như rất tốt. Chỉ là có một chỗ không ổn, cậu ấy cứ dính lấy ta. Cậu ấy một lần nữa bi bô tập nói, từ đầu tiên nhớ kĩ lại là “Hà Nhứ”, từ khi có thể bắt đầu đi lại xung quanh thì luôn chạy đi kiếm ta. Cảm thấy loại tình huống này rất thú vị nên nhóm y tá cũng nhún tay vào. Lúc ăn cơm trưa, nếu không phải có ngươi đem Trình An đến phòng của ta thì cũng sẽ có y tá đến lôi ta đi qua chỗ Trình An. Chỉ cần buổi chiều ta không có việc gì làm thì sẽ bị bắt đi dỗ Trình An ngủ trưa. Thậm chí có tên mất nết nào đó dám dạy Trình An gọi ta là “Hà Nhứ ba ba”, hại ta mất không ít công sức uy hiếp mới sửa miệng cậu ta được. Nhưng cái danh từ này đã truyền xa đến mức cả viện đều biết, ta hơi bị nghi ngờ rằng đây không phải có kẻ cố ý muốn chơi ta đấy chứ?! Trí lực của Trình An đã khôi phục lại đến trình độ của trẻ em mười tuổi, hiện tại cậu ấy rất vui vẻ, ngoại trừ việc trí lực có chút thấp thì mọi chuyện đều rất bình thường. Phí chữa bệnh của cậu ấy đã phải dùng đến chữ số âm để tính, bên bệnh viện quyết định: Trình An, phải xuất viện ! Quyết định để cho Trình An xuất viện là chuyện tốt, nhưng sau đó lại xuất hiện vấn đề khác. Sau khi xuất viện, ai sẽ chăm sóc Trình An?! Ba mẹ cậu ấy đều đã qua đời, chị gái duy nhất lại chẳng biết đi đâu, ngay cả sinh hoạt phí cũng không lưu lại cho cậu ấy. Nhà cậu ấy đã bị bán đi, may mắn chị của cậu ấy coi như vẫn còn có chút lương tâm, đem một số giấy tờ tùy thân và bằng tốt nghiệp đến gởi cho bệnh viện, tránh cho Trình An trở thành người chợ đen, với ta thì hành động đó của cô ta chỉ có thể là vì để cho giấy báo tử của Trình An có đầy đủ thông tin thôi. Tìm thân thích của cậu ấy, bọn họ đều nói nhà mình không có khả năng nuôi thêm một người. Đưa đi cô nhi viện? Cậu ta đã gần hai mươi tám, không được! Đưa tổ chức phúc lợi xã hội? Trình An trí lực và trí nhớ vẫn đang trong giai đoạn khôi phục, ở trong tổ chức phúc lợi chỉ sợ sẽ không được trị liệu tốt. Cậu ta là bệnh nhân chứ không phải người tàn tật! Vì thế, vấn đề sau khi Trình An xuất viện đã trở nên nhức nhối trong toàn bệnh viện! Ai! Muốn kiếm được người tốt thật đúng là khó na! Tính thương cảm tràn ra tất cả các y tá, người người càng có thêm thương yêu đối với Trình An, nghĩ đến việc cậu ta khi xuất viện có thể sẽ không được sống tốt mỗi ngày nên bây giờ liền cưng chiều lên đến tận trời. Có thể cậu ta cũng cảm giác được mình sắp phải xuất viện, trình độ nhây của Trình An đối với ta lại càng tăng lên. Mỗi ngày ta đi làm, đến cửa bệnh viện đã nhìn thấy cậu ấy, sau đó cậu ấy theo ta vào phòng, tự mình lấy ghế ngồi ở một bên nhìn ta xem bệnh. Đợi cho đến khi không có ai thì quấn quít lấy ta học viết chữ. May mắn cậu ta cũng thực ngoan, lúc làm việc không quấy rầy ta, nhưng lúc tan tầm ta lại bị dính lấy đến mức không thể về nhà. Ta nghĩ đến việc sau khi xuất viện có thể sẽ không thể thường xuyên gặp cậu ấy, vậy thì thôi bây giờ cứ bỏ ra một ít thời gian cá nhân ở cạnh cậu ấy cũng tốt! Ta rất nhanh liền hối hận! Khó được khi lòng tốt của ta trỗi dậy, kết quả lại bị mấy người khác lợi dụng Không biết là do ai bắt đầu đề nghị, muốn ta đưa Trình An về nhà chăm sóc. Chỗ công cộng thì lực đồn đại càng lớn, tốc độ truyền bá của lời đồn nhanh đến mức khiến cho người ta không kịp hiểu ra cái gì với cái gì cả. “Hà Nhứ và Trình An là bạn tốt với nhau từ hồi trung học; mấy năm qua chỉ có một mình Hà Nhứ liên tục đến thăm Trình An; Trình An đối với Hà Nhứ có cảm giác quen thuộc cho nên mới đặc biệt thân cận, cho nên ở cạnh Hà Nhứ, Trình An sẽ có cơ hội hồi phục nhanh hơn……!” Ta chưa kịp làm sáng tỏ lời đồn đãi, nội dung lời đồn truyền đi ngày càng hấp dẫn! “Hà Nhứ là vì muốn chữa khỏi bệnh cho bạn thân nên mới ghi danh đại học y; tình bạn giữa Hà Nhứ và Trình An là có biết bao nhiêu cảm động!”…… Nghe được câu cuối cùng, ta thật sự chỉ muốn bụp Trình An một phát! Trình An vào lúc thi đại học mới nhảy lầu, chẳng lẽ ta đã sớm biết cậu ta muốn nhảy lầu mới đi ghi danh đại học y sao?! Huống chi vùng tổn thương của Trình An là não bộ, ngành của ta là về huyết quản cơ mà! Tình cảm giữa ta và cậu ấy cũng chỉ mới dừng lại ở mức cậu ấy nói chuyện với ta, ta thì luôn hững hờ. Thử hỏi tình bạn như vậy có chỗ nào gọi là cảm động đến tận trời không? Hiện tại vô luận là bác sĩ hay là y tá, ai gặp ta cũng đều cười hì hì hỏi ta một câu “Bác sĩ Hà a, anh chừng nào thì làm thủ tục xuất viện cho Trình An?” Trong mắt bọn họ thì lời đồn đãi chính là sự thật. Ngay cả Trình An cũng cho rằng ta sẽ dẫn cậu ấy về nhà của ta, giống như chuyện này đã được quyết định luôn rồi vậy. Ta cùng Trình An là có tình cảm tốt với nhau, nhưng chưa đến mức ta phải kiêm bảo mẫu của cậu ấy cả quãng đời còn lại! Đời này ta sợ nhất là phiền toái, lần này lại đụng phải một cái phiền toái thật lớn. Ta lại không thể nói chuyện với người thực tế đã gần hai mươi tám tuổi nhưng đầu óc mới có mười tuổi như Trình An được. Trình An bình thường ở trước mặt ta đều luôn nghe lời lần này lại phát hỏa. Cậu ấy sau khi nghe ta nói rằng ta sẽ không thu dưỡng cậu ấy liền nổi giận tự giam mình trong nhà vệ sinh không chịu ra, chẳng những không nghe ta giải thích mà còn rống to với ta. “Cậu chán ghét tôi thì đừng đến đây nữa. Tôi cũng không cần cậu!” Xem, câu nói thật quá trẻ con mà! Ngày hôm sau đi làm, áo khoác của ta còn chưa kịp cởi, đã bị năm y tá người nhỏ nhưng sức không nhỏ lôi đi. Ta vừa bị lôi vừa bị các cô ấy quở trách. Các cô ấy nói Trình An từ hôm qua tới giờ không chịu ăn cơm, không chịu uống thuốc, không chịu nghe người khác nói, cả đêm không ngủ cộng với khóc đứt quãng cả một ngày. Cho đến sáng hôm nay vài y tá đến ép hỏi mới chịu nói ra nguyên nhân. “Hà Nhứ chán ghét tôi, cậu ấy không cần tôi!” Ông trời ơi! Ta khi nào thì cần cậu ta vậy?! Ta cùng cậu ấy chỉ có chút xíu tình cảm bạn học với nhau! Vài y tá kéo ta đi tới, trên đường gặp bác sĩ hay y tá nào cũng đều lớn tiếng nêu lên tội trạng của ta: “Hà Nhứ muốn bỏ mặc Trình An!” Giống như ta là mấy người cha mẹ nhẫn tâm vứt bỏ con của mình vậy. Ta chỉ có một cái miệng mà các cô ấy lại có đến năm cái, không ai chịu nghe ta giải thích, bọn họ cũng không để ý ta cùng Trình An vốn chẳng có quan hệ huyết thống gì cả, ta vốn chẳng có nghĩa vụ phải nuôi nấng cậu ta. Tất cả mọi người đều cho rằng người sai là ta, hơn nữa còn đào ra chuyện ta từ nhỏ đến lớn phẩm hạnh thật kém, dưới trận cuồng oanh đạn tạc, ta chỉ biết rụt đầu lại nghe! Mấy trăm năm trước cổ nhân đã bị tù oan như thế nào, ta rốt cục đã hiểu được; tâm trạng lúc bị vu oán giá họa, ta cũng đã sâu sắc cảm thấu! Bị lôi đi qua một loạt con số phòng bệnh không hay ho, ta bị mấy y tá thô lỗ đẩy mạnh. Trình An đang dùng chăn bọc kín chính mình lui thành một khối nằm trên giường. Ta tiến lên dùng sức lôi cậu ta từ trong chăn ra. Cậu ấy vừa thấy người đến là ta, liền giận dỗi quay đầu đi không thèm nhìn. Mắt cậu ấy sưng đỏ, khẳng định là đã khóc rất lâu; dưới mắt còn có quầng thâm, khẳng định là cả đêm không ngủ; trong bụng thỉnh thoảng truyền ra tiếng “ùng ục”, khẳng định là đang trong tình trạng đói bụng…… Quay đầu lại, trước cửa phòng là năm cô thần giữ cửa đang đứng, nhìn sắc mặt các cô ấy là biết không nên chọc vào. Ngoài cửa còn có không ít y tá bác sĩ ngoài mặt là đến hỗ trợ nhóm thần giữ cửa, thực tế là tới để xem náo nhiệt. Ta hiện tại nghĩ hoài vẫn không ra ta rốt cục đã làm chuyện gì mà khiến cho tất cả mọi người đều cho rằng ta là tên mất nết “đệ nhất thiên hạ” nữa! Ta rõ ràng ở trong bệnh viện luôn an phận thủ thường không làm chuyện gì xấu, vì sao đến cuối cùng ta vẫn bị chơi hội đồng a?! Ta đắc tội không ít đồng sự, nhưng chưa đến mức đắc tội đến tất cả các y tá tiểu thư cơ mà! Ta cũng biết có một số người là không nên đắc tội, nhất là các chị em phụ nữa, một khi đoàn kết lại sẽ rất đáng sợ! Hơn nữa ta trong công việc vẫn cần các cô ấy hỗ trợ…… Ai……! Ta thở dài một hơi. Ta đầu hàng! Ta nhận thua! Ta giơ cờ trắng lên là được rồi chứ gì! Ta kéo Trình An vẫn còn đang cáu kỉnh trên giường ngồi dậy, ta chỉnh âm lượng cho tất cả mọi người cùng nghe, nói: “Tôi bây giờ đi làm thủ tục xuất viện cho cậu, sau đó mang cậu về nhà của tôi!” Được rồi chứ gì, cái này mọi người đều vừa lòng rồi phải không!
|
Chương 6
Cuộc sống của ta hoàn toàn rơi vào hỗn loạn đáng sợ! Căn nhà luôn yên lặng bây giờ đột nhiên lại xuất hiện một nhi đồng lớn tuổi, giống như phòng thanh tịnh đột nhiên bị một con voi xông vào. Ta xin bệnh viện ba ngày ở nhà trông Trình An, miễn cho cậu ấy biến nhà của ta thành cái sơn động nguyên thủy. Ta nhẫn nại hết một lần lại một lần lặp lại phương pháp sử dụng các thiết bị điện trong nhà, đi siêu thị tốn một đống tiền mua thực phẩm dinh dưỡng. Ta còn lôi cậu ấy đi qua đi lại trong tiểu khu để quen với khung cảnh, thuận tiện đánh thêm một cái chìa khóa đeo trên cổ cậu ấy. Nhà của ta cho tới bây giờ vốn không có khách đến, cho nên chỉ có trong phòng ta mới có giường ngủ. Đem tất cả các thiết bị trong phòng tập thể hình ra hết ngoài ban công, ta nhanh chóng điện thoại đặt thêm một cái giường, một cái giá sách, một cái bàn, yêu cầu đưa đến trong ngày. Sau khi dọn dẹp hết mọi thứ ta mệt đến mức chỉ muốn lăn ra xỉu, Trình An lại hưng trí bừng bừng nhai khoai rán “rắc rắc” ngồi xem TV. Trình An hiện tại không xu dính túi, không biết ai mặc cho cậu ta cái quần jeans và cái áo sơmi nữa, lúc cùng ta dọn dẹp đã bị dính dơ vài chỗ. Nhớ tới việc cậu ấy bước vào nhà ta với hai bàn tay trắng, căn bản là không có quần áo để tắm rửa, ta cố nén mệt mỏi mở tủ quần áo ra. Tuy rằng vóc dáng của Trình An chỉ thấp hơn ta một chút, nhưng cậu ấy trước giờ vốn gầy tự nhiên, lại nhìn bộ dáng vẫn đang trong giai đoạn trưởng thành kia, tây trang của ta chắc chắn cậu ấy không cách nào mặc. Lục lọi trong tủ quần áo một hồi, cuối cùng cũng tìm được mấy bộ đồ mặc hồi đại học. Cầm đồ lót mới và đồ dùng rửa mặt, ta gọi Trình An đi tắm rửa. Cậu ta lưu luyến không rời, buông khoai rán tắt TV bước vào phòng tắm. Nhưng sự thật chứng minh rằng chuyện tin tưởng một đứa trẻ mười tuổi có thể tự tắm rửa của ta là ngu ngốc cỡ nào! “Tôi tắm xong rồi!” Trình An cười hì hì đứng trước mặt ta. Nhìn kẻ vô dụng tắm có năm phút kia, ta không nói hai lời lôi cậu ta vào phòng tắm cọ rửa lại. Ta mua chút quần áo mới, giầy mới cho Trình An, vì thân thể của cậu ta vẫn đang trong giai đoạn trưởng thành nên ta mua quần dài một chút, áo cũng mua lớn hơn một chút. Tìm ra sách giáo khoa từ hồi tiểu học đến trung học, ta mỗi ngày sau khi tan tầm đều dạy cậu ấy học. Trí nhớ của cậu ấy cũng đang khôi phục, tuy rằng không phải thực đầy đủ, nhưng có chút ít còn hơn không. Lúc Trình An đến nhà ta ở chưa đầy một tháng, ngày nọ đột nhiên xuất hiện một đám khách không mời. Ta đại khái đếm được hình như có hai mươi lăm, hai mươi sáu người, nhìn nhiều gương mặt xa lạ như vậy, ta chắc rằng ta không quen. Sau khi bọn họ một đám tự giới thiệu xong ta vẫn không nghĩ ra là ta đã gặp bọn họ ở chỗ nào, cho đến tận khi một thằng nào đó thân thiết nắm lấy tay ta nói rằng là bạn hồi trung học, ta mới hiểu ra đây là cả đám nam nữ “tốt bụng, lương thiện, nhiệt huyết” mười năm trước mắng ta xối xả lúc ra trường. Nhiều người như vậy lập tức chiếm hết cái phòng khách ba mươi mét vuông của ta, bọn họ cười ha ha khen ngợi nhà của ta lớn cỡ nào, thuận tiện hỏi thăm công tác của ta, hoàn cảnh cùng thu nhập trong ngân hàng. Nói vớ nói vẩn một hồi, cuối cùng cũng nói ra mục đích bọn họ tới đây. Ta đã nói rồi, bọn họ sao lại nhiệt tình đến mức thăm hỏi kẻ lúc nào cũng bị chán ghét như ta?! Nguyên lai đều là đến xem Trình An! Lúc đầu là có người chú ý tới tin tức chín tháng trước, biết được có một người thực vật kì tích tỉnh lại. Hỏi thăm ra mới biết được người này đúng là bạn học cũ xảy ra chuyện hồi trung học, tụ tập liên hệ với nhau đến bệnh viện thăm cậu ta, không ngờ đã xuất viện. Hỏi thăm thêm nữa mới biết cậu ấy đang ở nhà một vị bác sĩ trong bệnh viện. Mà khéo một chỗ bác sĩ này cũng là một bạn học cũ hồi trung học. Hai mươi mấy cái miệng cứ ở trước mặt ta mở ra khép vào, ghét nhất nhìn thấy loại tình cảnh như thế này, đầu của ta lập tức choáng váng. Ta để bọn họ ở phòng khách đợi, một mình vào phòng đánh thức Trình An đang ngủ trưa. Đem Trình An còn đang có chút buồn ngủ đến trước mặt đám người kia, ta nói với cậu ấy “Đây đều là bạn hồi trung học với cậu.” Sau đò, ta liền đi vào phòng mình nghe một đĩa CD nhạc nhẹ, không để ý đến mấy thanh âm hưng phấn đang nói chuyện với nhau ngoài phòng khách. Còn chưa đến mười phút, có người đến gõ cửa phòng của ta. “Hà Nhứ cậu mau ra đây. Trình An cậu ấy không ổn!” Ta trở mình khinh bỉ thầm kêu ba tiếng “Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét”! Đi ra chỉ thấy Trình An lui ở một góc sô pha sợ hãi khóc. Người bên cạnh càng muốn tới gần an ủi, cậu ấy càng sợ phát run, khóc cũng dữ dội hơn. Sau khi thấy ta liền nhanh chóng chạy tới chui vào trong lòng ta, gắt gao ôm trước ngực ta khóc thét……. Trời ạ! Đám người này bộ thật là mãnh thú hay nước lũ sao? Cư nhiên dọa cậu ấy thành như vậy! “Các người làm gì cậu ấy?!” Mặt ta không chút thay đổi hướng bọn họ lên tiếng. Trong đó có một phụ nữ thấy ta bộ dạng anh hai đang khó chịu, thì thào trả lời: “Không có a,…… Chúng tôi căn bản không có làm gì cậu ấy. Chỉ là hỏi xem cậu ấy có còn nhớ chuyện hồi học trung học? Có nhớ chúng tôi là bạn học hồi đó không thôi!” Hừ! Ta dùng giọng mũi biểu đạt ra ta đối hành vi vô tri của bọn họ là khinh thường cỡ nào. “Cậu ấy như thế này nhìn giống như đã khôi phục như bình thường sao?! Cậu ấy hiện tại trí lực chỉ như học sinh tiểu học, nói chuyện trung học với cậu ấy là thực xa xôi. Huống chi cậu ấy ngay cả người nhà cũng không nhớ rõ, sao lại có thể nhớ được các người!” “Chúng tôi chỉ là muốn nói một chút xem cậu ấy có thể nhớ ra không thôi.” Có người vì hành vi của mình mà ngụy biện. Những người khác cũng lập tức chõ mỏ vào theo. Trình An sẽ nhớ lại từng chút từ nhỏ đến lớn, nhớ lại thời kì trung học sẽ là chuyện không lâu trong tương lai. Nhưng hiện tại cậu ấy chỉ có thể nhớ tới chuyện hồi tiểu học, lập tức nói với cậu ấy chuyện trung học sẽ chỉ khiến cho trí nhớ của cậu ấy bắt đầu hỗn loạn. Thế nhưng ta cũng không tính nói cho bọn họ biết. Ta không để ý đến đám nào đó thời trung học, trấn an Trình An vẫn đang khóc rả rích trong lòng ta. “Sao lại khóc thành như vậy! Bọn họ cũng đâu có đem cậu đi ăn sống. Người ta cũng là có ý tốt đến thăm cậu, cậu xem cậu như thế này là lối tiếp khách kiểu gì hả?! Đừng khóc, con trai lớn như vậy còn khóc, cậu không mất mặt a!” Xoay lại, ta tiến hành cơ hôi dạy dỗ đám bạn học cũ. “Các người cũng thật là, đối một bệnh nhân không quen biết các ngươi lại thân thiết như vậy, cậu ấy sao lại không bị dọa. Thấy cậu ấy khóc cũng không biết chạy đi lấy kẹo que hay cái gì đó dỗ, với một đứa trẻ mười tuổi mà dùng phương pháp trao đổi như người lớn, tôi thấy đầu óc các người cũng cần phải chỉnh lại rồi đấy! Thật không hiểu mấy người đến tột cùng là an ủi cậu ấy hay là hù dọa cậu ấy nữa.” Ta đã cố gắng hết sức đem từ ngữ trau chuốt đến mức có thể, nhưng nhìn bộ dáng thì xem ra có một số người vẫn chịu không nổi. “Hà Nhứ!” Một nhỏ nào đó có điểm thẹn quá thành giận. “Cậu có cần phải nói khó nghe như vậy không?! Mọi người dù sao đều là bạn học cũ của nhau.” Ôi, người lúc trước bị đám “bạn học cũ của nhau” mắng chửi lúc ra trường cũng không phải là cô! “Lời nói của tôi khó nghe sao? Tôi sao lại không thấy như vậy! Nói đi nói lại, tôi cũng không nhớ mấy người có bao nhiêu “yêu mến” đối với tôi!” Ta chẳng hề để ý liếc cô ta một cái, để cho cô ta hiểu rằng con người của ta chẳng biết cái gì gọi là “Mượn pha hạ lư”! Không khí ngay lập tức trở nên không được tự nhiên. Chỉ có Trình An cảm giác không được. Cậu ấy đột nhiên ngẩng đầu lớn tiếng hỏi ta, “Hà Nhứ, bọn họ có đang khi dễ cậu hay không?” Đại khái là mọi người nhìn ta bằng ánh mắt không chút thân mật nên mới khiến cho cậu ấy hiểu lầm như vậy . Ngô…… Bọn họ đúng là từng khi dễ ta, đáng tiếc không phải bây giờ. “Bọn họ trước kia từng khi dễ tôi, bởi vì tôi xấu xa.” Ta nói là sự thật, những người đó lại có một bộ biểu tình oan uổng, ta chỉ tốt bụng bổ sung thêm một câu, “Bọn họ trước kia hợp lực mắng tôi ra khỏi trường, còn trước mặt mụ mụ cậu nói xấu về tôi.” Nghe ta nói như vậy, phản ứng của Trình An là tức giận hét to. “Hà Nhứ mới không xấu, Hà Nhứ đối tôi tốt nhất.” Cậu ấy lại hướng về phía đám bạn học cũ đã tốt bụng đến thăm cậu ấy rống giận, “Các người mới xấu xa. Tôi chán ghét mấy người, chán ghét, chán ghét!” Cậu ấy dùng lực lay động ta, “Hà Nhứ, chúng ta đuổi bọn họ đi đi, bọn họ thật đáng ghét.” Ôi ôi ôi! Ta cảm thấy Trình An hiện tại so với bất kì thời điểm nào cũng đều đáng yêu hơn vô số lần. Nhìn thấy hai mươi mấy hào nhân hảo tâm bị lôi thân bộ dáng ta quả thực sắp nhạc đã chết. Không thể tưởng được Trình An cũng có thể thuận tay giúp ta trả thù bọn họ một chút. “Mời đi! Các vị.” Ta miễn phí tặng cho bọn họ một nụ cười thật tươi chỉ ra cửa chính, ra vẻ tiễn khách. “Hôm nay thời gian tiếp khách đã hết, lần sau nhớ đến sớm hơn!” Nhìn bọn họ một đám phẫn giận nối đuôi nhau rời đi, ta tin tưởng lần tới chắc chắn sẽ không ai đến nữa. Cuối cùng cũng trả được mối thù nho nhỏ hồi tốt nghiệp trung học, lòng ta thật muốn ngẩng mặt lên trời cười to ba tiếng. Trong phòng chỉ còn lại có ta cùng Trình An, cậu ấy vẫn như cũ nằm trong lòng ôm chặt lấy ta. Nhìn chung quanh phòng khách, cậu ấy phát hiện có không ít thứ mới lạ. “Hà Nhứ, bên kia có cái giỏ thật to a! A…… Bên này cũng có thiệt nhiều chuối tiêu và táo…… Hà Nhứ, màu vàng vàng kia là gì vậy?……” Theo tầm mắt cậu ấy nhìn lại, “Đó là trái xoài.” “Cái bụi bụi tròn tròn kia?” “Kiwii.” “Này có phải là mận không?” “Đúng.” “Trái dâu này thật lớn……” “Vậy chúng ta liền ăn luôn nó.” Hai người chúng ta ngồi chồm hỗm trên mặt đất kiểm tra mớ quà tặng của đám bạn học cũ — hoa quả. Những người này cũng thật không thông minh chút nào, sao tất cả đều là hoa quả?! Nhiều như vậy dư sức cho chúng ta ăn quá hai tuần. Ta quyết định đi siêu thị phải mua nhiều sốt hoa quả vào, sau này mỗi ngày đều ăn salad trái cây, xem có thể khiến chúng ta có nhiều nhiều nước trong cơ thể không!
|
Chương 7
Chỉ mới có một năm mà Trình An đã được ta nuôi béo tròn hẳn lên. Lúc vừa mới vào nhà chỉ có da bọc xương, trải qua tất cả thức ăn dinh dưỡng ta mua cùng các thiết bị thể dục bình thường ta không dùng đến, cậu ấy từ da bọc xương bây giờ thể hình đã thuộc hàng tiêu chuẩn. Dáng vóc cậu ấy đã gần như cao hơn ta một chút, trí nhớ cũng đã khôi phục đến giai đoạn trung học. Chỉ cần nhìn bề ngoài cậu ấy, một trăm phần trăm là bộ dáng của người thanh niên khỏe mạnh. Nhớ rõ một ngày nghỉ hai tháng trước, ta đang nằm trên giường chờ nướng cho khét, kết quả Trình An sáng sớm liền chạy vào phòng của ta, dùng tư thế Thái Sơn đè đầu phi thằng lên giường, thân hình ngày càng rắn chắc kia mém chút nữa đã đè bẹp ta rồi. Cậu ta đến bây giờ vẫn không tự ý thức bản thân mình đã là một người đàn ông ba mươi tuổi, cứ trí nhớ khôi phục đến chỗ nào liền cho rằng mình đến độ tuổi đó, chỉ đáng thương ta thường xuyên phải nhận mấy cái ôm hết sức thân thiết kiểu trẻ con của cậu ta. Bị một người so với mình còn cường tráng hơn ôm theo kiểu con nít, mặc kệ là cậu ấy ngã vào người ta hay ta ngã vào người cậu ấy đều không phải là chuyện dễ chịu gì. Thế nhưng vẫn tốt hơn hồi mới vào nhà, mấy cây xương sườn của cậu ấy luôn đâm trúng ta. Trình An đem ta đã chết ngắc đặt ở trên giường, hưng phấn kêu to tên của ta. “Hà Nhứ! Hà Nhứ! Hà Nhứ! Hà Nhứ!……” Ta ra sức cựa quậy nửa ngày cũng tránh không thoát hai tay của cậu ấy, đành phải chấp nhân bị ôm. “Làm gì a! Mới sáng sớm cậu đã điên cái gì.” Ta chịu không nổi kêu to. “Tôi bị cậu đè không thở được, mau buông tay!” Trình An không có buông, cậu ấy từ trên nhìn xuống ta, cười đến sáng cả mặt. “Hà Nhứ, tôi nhớ ra cậu rồi! Chúng ta là bạn hồi trung học đúng không, đúng không! Tôi nhớ cậu lúc khai giảng ngồi bên cạnh cửa sổ ở hàng thứ ba, tôi còn nhớ rõ cậu lúc ấy đang nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sáng mặt trời chiếu trên mặt cậu dường như trong suốt, cực đẹp!” Cậu ấy hai tay giữ chặt mặt của ta, cẩn thận quan sát một phen, “Hiện tại Hà Nhứ so với lúc đó đẹp hơn nữa! Mặt so với trước kia có gầy một chút, không hề đẹp như con gái ……. Hà Nhứ, tôi thật vui quá đi!” Cậu ấy hô to một tiếng rồi ôm ta thật nhanh, chơi xấu cọ cọ trên người ta làm nũng. Rõ ràng còn lớn hơn ta hai tháng tuổi, vì sao cứ như con nít ba tuổi đeo bám trên người ta làm nũng, ta chịu không nổi dùng chân đạp cậu ta ra. “Đi đi đi, còn phải làm bữa sáng. Đừng giống như loài bò sát bám dính lấy người tôi.” Trình An nhìn khuôn mặt viết rành rành câu “Tôi đang khó chịu “ của ta, ha ha cười rộ lên. “Hà Nhứ, cậu một chút cũng không thay đổi ha! Vẫn là không khiến người ta thích cho được!” Vong ân phụ nghĩa hỗn đản! Cậu quên hiện tại ai cho cậu ăn mặc, ai cho cậu chỗ ở hả?! Dám nói ta không khiến người ta thích cho được! Còn không đợi ta phát cáu, cậu ấy nhanh chóng “chụt” một cái lên mặt ta, nói: “Thế nhưng tôi thích!” Cậu ấy phi xuống giường chạy nhanh vào phòng bếp, để lại ta một mình ở trong phòng lâm vào trạng thái hỗn loạn. Từ ngày đó trở đi, thái độ của Trình An đối với ta có chút thay đổi. Không thể nói rõ là thay đổi ở chỗ nào, nhưng cảm giác đã không giống như trước kia. Sau khi cậu ấy nhớ tới chuyện hồi trung học thì trí nhớ khôi phục rất nhanh, hơn nữa cơ bản không quên bất cứ thứ gì. Mỗi ngày Trình An đều cùng ta nói những chuyện mà cậu ấy mới nhớ được, trong đó đa phần đều có liên quan tới ta. Những chuyện cậu ấy nói ta không nhớ rõ nhưng cũng nhiều ít nhớ được mang máng. Cậu ấy nhớ được tên các bạn học, khuôn mặt, còn bảo ta tìm ảnh tốt nghiệp cho cậu ấy xem. Xem Trình An hưng phấn như vậy, ta nhịn không được hướng cậu ấy dội nước lã. Ta nói ra chuyện nguyên đám bạn học cũ đến thăm, lại bị cậu ấy mắng cho phải rời đi. Vốn tưởng rằng với tính cách của cậu ấy, cậu ấy sẽ lập tức đi liên lạc với những người này mà cặn kẽ giải thích. Nhưng sau khi gãi gãi đầu, cậu ấy lại nói: “Dù sao chuyện cũng đã rồi, giải thích cũng không có ý nghĩa gì, huống chi tôi tình trạng lúc đó là đặc biệt, bọn họ nhường tôi một chút cũng đâu phải chuyện gì lớn. Nếu bọn họ thật sự lo lắng cho tôi, tự nhiên sẽ lại đến thăm; Nếu không đến nữa, không phải là chứng minh hành động của bọn họ cũng chỉ là một loại giả nhân giả nghĩa sao.” Không thể tưởng được cậu ấy sẽ nói những câu này khiến ta ngây ngẩn cả người! Tuy rằng Trình An coi như là ta nuôi “từ nhỏ đến lớn”, nhưng từ chuyện này có thể nói ta chưa hẳn đã hiểu hết về cậu ấy. Trí nhớ Trình An nhanh chóng khôi phục, ta một ngày đột nhiên nghĩ đến, nếu cậu ấy nhớ lại chuyện nhảy lầu lúc chấm dứt kì thi đại học, cậu ấy sẽ có thái độ như thế nào? Kỳ quái là, ta một chút cũng không khẩn trương về hậu quả. Cho dù cậu ấy oán hận ta, hay là từ nay về sau xem nhau như người lạ, ta đều bình tĩnh đón nhận. Sau đó ta sẽ hỏi cậu ấy, lúc trước vì sao lại nhảy xuống? Là thật sự tin lời ta nói hay chỉ là nhất thời xúc động?! Vấn đề này ta đã nghẹn ở trong lòng hơn mười năm, ta muốn một đáp án! Trình An vẫn không đề cập tới chuyện kí ức về hồi thi đại học, ta cũng không hỏi cậu ấy có nhớ tới chuyện nhảy lầu không?! Cậu ấy bắt đầu tự học chương trình đại học, muốn tham gia cuộc thi tự học. Không biết từ khi nào thì bắt đầu, Trình An xử lý tuyệt đại đa số công việc nội trợ trong nhà. Cậu ấy giặt quần áo, nấu cơm, sửa chữa, quét tước, mọi thứ đều được, trong lúc ta không biết thì cậu ấy đã thay ta hòa thuận với hàng xóm, phẩm tính tuyệt vời của cậu ấy đã được hàng xóm khen không tiếc lời. Ta mỗi ngày về nhà chỉ có việc là thoải mái ngã vào sôpha xem tivi chờ cậu ấy gọi ta vào ăn cơm tối là được. Ta thường thường nhìn không chuyển mắt xem cậu ấy chạy tới chạy lui coi sóc sinh hoạt trong nhà, sau đó khen cậu ấy một câu, “Độ hiền lương thục đức của cậu giống như lão mụ có năm mươi năm đạo hạnh vậy!” Cho dù Trình An đã nhận rõ cậu ấy đã là một người đàn ông ba mươi tuổi, nhưng cậu ấy vẫn thích đeo bám lấy ta như cũ. Ở trên đường thì không sao, ở nhà, lúc nghỉ ngơi cậu ấy luôn kéo kéo tay ta ngồi cùng cậu ấy, nếu không thì là tựa vào sau lưng ta; gối đầu lên đùi ta…… thế nào cũng muốn dán dính làm cục nợ trên người ta. Ta mỗi lần phản đối với cậu ấy, cậu ấy đều trả lời rằng, “Tôi coi như là cậu nuôi lớn, thích dựa vào cậu thì có gì không đúng!” Mỗi hồi cậu ấy nói như vậy, ta cũng sẽ trả lại ,“Tôi đây không nuôi cậu, cậu cút ra ngoài đường cho tôi!” Kết quả chính là, Trình An bắt đầu làm nũng! Giơ ngón tay ra mà tính thì ta đã quen biết cậu ấy từ hồi mười bốn, mười lăm tuổi, cho đến gần đây mới phát hiện da mặt cậu ấy là thuộc loại siêu dày, hơn nữa toàn chơi xấu, làm nũng, trình độ càn quấy càng ngày càng cao! Mỗi lần Trình An chọc ta sắp nổi nóng hoặc khi ta muốn dạy bảo, cậu ấy liền giở mấy trò lưu manh ra ngay, đến khi đầu óc ta choáng váng không thôi liền nở nụ cười sáng còn hơn mười vạn cái bóng đèn huỳnh quang, sau đó…… mọi chuyện không hiểu sao đã kết thúc! Ngẫu nhiên lúc cậu ấy chọc ta tức giận còn tiến đến nhận tội theo cách của học sinh tiểu học như hôn một cái, nghĩ đến việc “cậu ấy coi như là ta nuôi lớn”, ta liền không giận nổi nữa ! Trình An có một đoạn thời gian đặc biệt thích nói chuyện gia đình với ta. “Mẹ tôi buổi tối hay làm tương giò! Hương vị đó nhà hàng năm sao cũng không sánh bằng……” “Ba của tôi…… Nói thật ra thì không tốt lắm. Thế nhưng ông ấy cũng thường mang tôi đi câu cá. Lúc sáu tuổi tôi còn bị một con cá lớn kéo ngã xuống sông……!” “Tôi ghét nhất là chị hai! Từ nhỏ chị ấy đã hay lấy của tôi nhiều thứ. Còn đem chuyện xấu mình làm đổ oan cho tôi…… Chưa thấy qua người chị hai nào như vậy ……” Trình An thao thao bất tuyệt, từ mấy lời đó ta đã biết mẹ cậu ấy là vợ thứ hai của ba cậu ấy. Người chị lớn hơn cậu ấy ba tuổi là của vợ trước sinh, hai chị em từ nhỏ tình cảm đã không tốt. Thì ra đây là lý do mà ta chưa bao giờ thấy chị cậu ấy đến bệnh viện thăm, hơn nữa sau khi Trình mụ mụ qua đời, chị cậu ấy liền bán hết gia sản rồi lặn mất tăm. Chị hai của Trình gia hẳn là ước gì thằng em đáng ghét của mình sớm đi đầu thai cho rồi! Ta thời gian dài chăm chú lắng nghe lại khiến cho người diễn thuyết bất mãn. “Sao chỉ là một mình tôi nói a, nhà cậu như thế nào cũng nói cho tôi biết đi!” Nói cái gì a?! Ta nghĩ nửa ngày cũng không biết nói cái gì. Từ trước tới giờ mọi chuyện chẳng có gì ấn tượng, muốn nói cha mẹ, chỉ là hai người bác sĩ thật sự nghiêm túc mà thôi. Thứ tài năng duy nhất mà ta đặc biết xuất sắc chính là lúc ở trường rất hay nhận được căm hận từ tập thể, nhưng đây đâu phải là chuyện sáng sủa gì, nói ra sẽ chỉ làm người ta chê cười thôi! Ta lắc đầu, “Tình cảm gia đình tôi không sâu, chưa bao giờ hiểu quá cặn kẽ nhau cả. Không có gì để nói.” Trình An đối với đáp án của ta cực kì không hài lòng! Cậu ấy tận tình khuyên bảo ta phải tích cực cùng người thân xây dựng tình cảm, với người ngoài lãnh đạm cũng không sao, nhưng với người thân thì phải thật tốt! Trải qua môt loạt khuyên giải của cậu ấy, ta nghĩ thấy ta cùng ba ba khi ngẫu nhiên gặp nhau trong bệnh viện cũng chỉ là gật đầu với nhau một cái, mụ mụ thì đã lâu cũng chưa gặp được. Ta không gọi điện thoại nói chuyện với người nhà, bọn họ cũng chưa bao giờ gọi điện cho ta. Từ khi dọn ra ở riêng, ta vốn không có trở về nhà cùng đón năm mới…… Thì ra cả ba người nhà ta xa lạ nhau quá mức rồi! Được rồi! Hơn hai tháng nữa là đến lễ mừng năm mới. Năm nay liền mang theo Trình An cùng nhau về nhà đón năm mới, cậu ấy còn chưa gặp qua ba mẹ của ta mà! Ta đem quyết định này nói cho cậu ấy, cậu ấy hưng phấn còn hơn cả ta! Cứ suốt ngày lải nhải bên tai ta phải mua quà gì cho ba mẹ; nhất định phải mặc quần áo mới đi chúc Tết; còn liên tiếp dạy ta phải nói “Cả nhà cát tường! Tuế tuế bình an!” linh tinh mấy câu hay nói trong dịp lễ Tết. Huyên náo suốt thật khiến ta muốn đem cậu ấy bỏ qua một bên, mình tự đi cho rồi.
|
Chương 8
Từ khi ta nói mang Trình An về nhà trong lễ mừng năm mới, cậu ấy vẫn luôn trong một trạng thái phấn khởi. Mỗi ngày cười như mấy thằng ngốc, từ sớm đã muốn đem rượu vang cao cấp tặng ba ba để lấy lòng, cậu ấy tự tay bao hộp gỗ đựng rượu sáng bóng cả lên, còn dùng hồng tuyến thặt một cái nơ theo kiểu Trung Quốc thật to; cặp bông tai hình mặt Phật tặng mụ mụ thì một ngày được lau mấy lần, ta dám đảm bảo trên mặt nó đã không còn lấy một hạt bụi. Cậu ấy còn lôi kéo ta mua cho cả hai đồ mới từ trên xuống dưới – áo mới, quần mới, giày mới, tất mới, thậm chí ngay cả đồ lót cũng phải mua mới. Hai bộ đồ mới cậu ấy cất thật kỹ, nói là ngày ba mươi mặc vào đến nhà ba mẹ ta chúc Tết. Cậu ấy đối chuyện này thật sự xem trọng làm ta cũng bị lây nhiễm. Ta gọi điện thoại về nhà, mụ mụ tiếp điện thoại. Bà nghe được ta chủ động nói sẽ về nhà mừng năm mới thì rất kinh ngạc, sau đó nghe ta nói cũng sẽ mang Trình An về theo, một lúc lâu sau mới nhỏ giọng nói: “…… Đúng vậy! Ba người khó tránh khỏi sẽ có chút lạnh lùng. Trong nhà nếu có hai đứa con trai có lẽ sẽ có không khí lễ Tết……!” Ta nhấc điện thoại cùng mụ mụ tâm sự hơn hai giờ. Bà hỏi cuộc sống mấy năm gần đây của ta ra sao, cũng hỏi không ít chuyện về Trình An. Chưa bao giờ nghĩ tới ta sẽ cùng mụ mụ thoải mái nói chuyện phiếm như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên trong trí nhớ của ta. Trước khi cúp điện thoại, mụ mụ nói không cần đợi đến lễ mừng năm mới, có thời gian thì cứ dẫn Trình An về thăm nhà. Ngày hôm sau, ba ba thế nhưng lại tự mình đến phòng của ta. Biểu tình luôn luôn nghiêm túc lại có một vết nứt. Ông mở miệng đóng miệng đều là hỏi ta chuyện công tác thế nào, chỉ là trước khi rời đi mới nói: “Mẹ con và ba mấy ngày này tương đối rảnh, con nếu không có gì vội thì mang Trình An về nhà đi. Mẹ con…… rất nhớ con!” Mấy câu nói này của ba ba có thể xem là ôn nhu đi! Ta nở nụ cười! “Được! Cho dù mẹ không nhớ con, con cũng sẽ trở về ăn bữa cơm.” Một câu hơi cứng ngắc của ba ba thế nhưng lại có thể nổi lên gió xuân trong lòng ta, khiến cho ta lại nổi lên hứng chí muốn nói giỡn. “Thế nhưng nếu ba ba không muốn gặp con, con thật không dám đi. Bị đá ra cửa thì thật quá mất mặt.” “Con về nhà của mình sao lại có người nào đá ra!” Ba ba bị ta đùa nở nụ cười. Cho dù chỉ là khóe miệng hơi hơi cong lên một chút, ôn nhu trong mắt ta sẽ không nhận sai! “Con, đứa nhỏ này đã ba mươi tuổi mà không cô gái nào chịu gả cho, chính con sao không tự kiểm điểm một chút. Con nha! Càng lớn càng không đáng yêu, vẫn là bộ dáng vừa khóc vừa ôm đùi ba đòi mua mứt quả như trước kia là đáng yêu nhất!” Ta có trải qua chuyện “khóc nháo đòi mua mứt quả” sao? Ta sao một chút ấn tượng đều không có. “Có chuyện này sao? Ba xác định là con có làm?” Ta nghi ngờ nhìn ba ba, ông là không phải nhận sai người chứ?! “Con của mình ba sao có thể nhớ lầm!” Ông vỗ vỗ bả vai ta, “Lúc đó con chỉ mới hai tuổi rưỡi, chớp mắt một cái đã cao hơn cả ba!…… Nhớ kĩ, nếu có rãnh thì về nhà a!” Ba ba miệng tươi cười về văn phòng của ông. Cha mẹ là có quan tâm ta! Điều mới phát hiện này khiến tâm tình ta nhảy nhót cả lên! Ta vẻ mặt ôn hoà đối đãi nhóm bệnh nhân, bọn họ người người nét mặt đều là thụ sủng nhược kinh(được yêu thương đâm ra lo sợ)tiếp nhận trị liệu, xoay qua suy đoán tính tình ta sao lại có thay đổi. Sau khi tan tầm ta tốc hoả chạy về nhà, nói với Trình An hôm nay trở về nhà thăm ba mẹ ta. Cậu ấy nghe xong đầu tiên là quá sợ hãi, sau đó lục tung tìm quần áo. Cậu ấy thay đồ xong hỏi ta không dứt “Thế nào? Không khó xem chứ?”, “Ba mẹ cậu có thích màu này không?”, “Phối hợp vào nhìn không thô tục chứ?”, “……?” Trời ạ! Cậu ấy là bị cái gì kích thích! “Tôi hỏi cậu đủ chưa? Cũng không phải con dâu xấu xí gặp ba mẹ chồng. Cậu có gì phải khẩn trương.” Ta bị cậu ấy gây phiền muốn chết, trực tiếp lôi cậu ấy ra khỏi cửa. “Tôi tuy rằng không phải con dâu xấu xí, nhưng đây là đi gặp ba nuôi mẹ nuôi, đương nhiên phải gây ấn tượng tốt đầu tiên cho hai vị lão nhân gia.” Trình An không bỏ qua, tiếp tục lải nhải bên tai ta. “Tôi không cha không mẹ, người chị duy nhất thì mang hết tài sản bỏ trốn. Tôi trên đời không chỗ nương tựa, ngay cả cái nhà cũng không có. Nếu có ba nuôi mẹ nuôi, vậy thì tôi đây không phải không có người nhà rồi! Hơn nữa cậu cũng thành anh em của tôi, cậu nói xem, đây không phải là rất tốt sao!” Cho cậu ta một cái liếc mắt xem thường, khiến cho cậu ta đem một đống ảo tưởng tốt đẹp nuốt trở lại trong bụng. Nhìn bộ dáng cậu ta ủy ủy khuất khuất lại không dám mở miệng nói nửa câu, ta lại tiếp tục bỏ đá xuống giếng tặng cậu ta một câu. “Chứng ngu ngốc vẫn chưa trị khỏi sao?!” Ta điên mới làm anh em với cậu ta! Làm bạn bè bình thường ta còn không tiêu hóa nổi chứ đừng nói làm anh em! Ở trên đường mua chút hoa quả, Trình An lại bảo phải mua thực phẩm chăm sóc sức khỏe. Ta nói thời gian gấp không kịp mua, kết quả người này trên đường cái liền khóc lóc om sòm nhõng nhẽo. Hai người chúng ta trên đường khiến không ít người chú ý, lúc ta phát hiện thì đã có người dùng ánh mắt “Thì ra bọn họ là…… (chính là cái xxx kia đó!)”, gió mùa đông thổi vù vù khiến ta toát một thân mổ hôi lạnh Thực phẩm chăm sóc sức khỏe được Trình An mang theo, cậu ấy lại một lần nhắc nhở ta, bảo ta rằng phải nói với ba mẹ đây là quà gặp mặt cậu ấy mua cho hai người họ! Quả thực là buồn cười! Bất cứ một phân tiền nào cậu ấy sử dụng suốt hơn một năm nay không phải đều do ta kiếm sao?! Gần đây cậu ấy lừa tiền của ta ngày càng thuận tay rồi. Chúng ta đột nhiên đến khiến cho ba mẹ ta vô cùng kinh hỉ. Một bữa cơm không tính là quá phong phú nhưng cùng ăn thật sự rất hòa thuận vui vẻ. Trình An ngọt như mía lùi kêu ba nuôi mẹ nuôi không ngừng, khiến ba mẹ ta cười không đóng miệng lại được. Thân thế xui xẻo (chính cậu ta lại muốn nói là “thê lương”) khiến cho mụ mụ ta đau lòng không thôi, trình độ quan tâm cậu ấy liền vượt qua cả thằng con đứt ruột đẻ ra này. Trình An như trước có tính tình hoạt bát của thiếu niên, thật dẫn dắt không khí. Nhà của ta ba mươi năm qua chưa bao giờ náo nhiệt như thế này. Ba mẹ nói nhiều hơn, cùng ta nói chuyện cũng nhiều. Thì ra ở một chỗ sâu nhất trong tim, ta vẫn có một gia đình luôn nghĩ cho ta, quan tâm đến ta. Nhưng do người nhà chúng ta cuộc sống quá mức hạn chế, ngược lại không biết nên ở chung với nhau như thế nào. Lâu ngày, đáng lý ra chúng ta phải trở nên thân mật lại hóa thành xa lạ. Nhìn Trình An đang ở một bên hoa chân múa tay dạy mụ mụ thắt nơ kiểu Trung Quốc, ta cảm thấy thật biết ơn cậu ấy! Thân tình đã lạnh nhạt nhiều năm, cậu ấy chỉ dùng một ngày đã lấy lại cho ta. Buổi tối hơn mười một giờ, chúng ta tạm biệt ba mẹ trở về. Nhớ lại bộ dáng không nỡ vừa rồi của ba mẹ lúc tiễn chúng ta, ta toàn thân liền nóng hầm hập, ngay cả không khí lạnh như băng cũng hóa thành nước ngọt trong phổi ta. Ta chủ động khoát vai Trình An, “Cám ơn! Hôm nay nhờ có cậu, bằng không tôi cùng ba mẹ tám phần vẫn sẽ là bộ dáng như cũ.” Ta còn có thể nói giỡn nữa, khó tin thật! Trình An cũng nâng tay ôm lấy bả vai của ta, hùng hùng hổ hổ nói. “Cảm ơn cái gì! Đều là người trong nhà có gì phải cảm ơn.” Thằng nhóc này! Ha ha ha! Ta cười to ra tiếng. Cậu ấy lại biến thành người nhà của ta! Chúng ta hai người khoác vai đi vừa nói vừa cười, ta thật nhiều năm chưa từng sống như vậy qua! Sau đó, ta cùng Trình An ba ngày hai lần là chạy về nhà. Ba mẹ cũng tận lực dành thời gian ra cùng chúng ta gặp nhau. Ta bắt đầu lộ tươi cười trên mặt khi đi làm, có bệnh nhân đánh bạo nói với ta rằng đã mấy ngày nay ta không có mắng chửi người khác, ta lập tức liền như người đó mong muốn mắng người đó một chút. Trong bệnh viện nếu ba ba không có việc gì cũng sẽ đến chỗ của ta nói chuyện phiếm vài câu; Trình An cũng thường thường chạy đến chỗ bệnh viện của mụ mụ, hiện tại các y tá ở bệnh viện kia đều biết mụ mụ có một đứa con nuôi rất hiếu thuận. Một nhà bốn người chúng ta vô cùng đầm ấm! Hạnh phúc sung sướng đến rất nhanh, ra đi lại càng nhanh hơn! Cách lễ mừng năm mới khoàng nửa tháng, ba mẹ cùng nhau đến tham dự một hội nghị y học ở ngoại thành, lúc tham quan thì bị cuốn vào một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Danh sách tử vong có bảy người, có cả ba mẹ ta trong đó. Tin tức truyền đến, ta cả người như dại ra. Không nói một lời tùy ý Trình An dẫn ta đi nhận xác, hoả táng, hạ táng, ký tên công văn nhận thừa kế. Ta vô tri vô giác không biết mấy ngày nay đã trôi qua như thế nào. Ta nói phải về sửa sang lại di vật của ba mẹ, Trình An dùng vẻ mặt lo lắng nhìn ta, mấy ngày nay cậu ấy vẫn là nhìn ta như vậy. Không cần lo lắng vậy chứ! Người không ai tránh khỏi phải chết, chỉ là ba mẹ đi quá đột ngột khiến cho ta không chuẩn bị kịp tâm lý mà thôi. Cứ để cho ta thương tâm vài ngày đi, dù sao ta bây giờ cũng chỉ có thể đến thế! Trên đời này chỉ còn lại một mình ta …… Căn nhà ta đã ở hai mươi mấy năm, ta chốc lát ngồi ở phòng làm việc của ba ba, chốc lát sau ngồi trong phòng làm việc của mụ mụ. Thật lâu trước kia ta hay ngồi trong phòng khách lắng nghe hai căn phòng này ngẫu nhiên truyền đến tiếng lật sách, tiếng đi lại…… Bây giờ im lặng đến mức khiến cho người ta không thể hô hấp! Trên tầng trên cùng giá sách trong phòng ba ba ta tìm được một cuốn album ảnh. Ta liền đem nó vào phòng khách lật xem. Trong đó đa phần đều là ảnh chụp các lần ba mẹ đi công tác hay tham dự hội nghị, chỉ có một phần nhỏ là ảnh chụp gia đình. Đầu tiên là ảnh kết hôn của ba mẹ, hồi đó còn chưa có áo cưới, chưa có máy ảnh màu, chỉ là chụp nửa người trên của ba mẹ, bên góc có viết “Kết hôn năm x tháng x ngày x”. Sau đó là hình hai người họ ôm ta lúc mới sinh ra, hai người vẻ mặt làm ba làm mẹ hết sức vui sướng, thoạt nhìn thực hạnh phúc! Sau sau nữa, có hình ba ba dẫn ta đi vườn bách thú, mụ mụ tắm rửa cho ta; lớn chút nữa, hình cả nhà đi du lịch khi ta tốt nghiệp trung học cơ sở…… lúc ta lãnh thưởng ở trường …… Trí nhớ xa xôi từng giọt từng giọt quay trở lại! Ta khép lại cuốn album ảnh, một cước đạp tất cả các sách to và dày khác xuống mặt đất, nằm xuống sôpha. Đem cuốn album kia ôm vào trước ngực, ta nhắm mắt lại. Vẫn cho rằng đó là những thứ không cần nhớ tới, giờ phút này lại rõ ràng hiện lên trước mắt ta. Hồi tiểu học khi cùng bạn bè đánh nhau, ba mẹ vừa giáo huấn vừa bôi thuốc cho ta. Lúc lên trung học cũng là khi ba mẹ trở thành ông lớn bà lớn, công việc bận rộn, là từ khi đó thời gian ba mẹ ở cạnh ta ngày càng ít, trước khi thi đại học xác định ta muốn thi đại học y rồi cũng không nói gì nữa…… Vì sao ông trời để cho bọn họ một lần nữa có thể có được thân tình đáng quý, rồi lại ngay lập tức cướp đi ngay? Đó là trừng phát vì chúng ta đã bỏ qua nhau nhiều năm như vậy sao?!…… Thật sự là trừng phạt tàn nhẫn a! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Lời tác giả:Mê Âm có đôi khi không thể làm rõ tính tình của Hà Nhứ, nhưng tôi cho rằng cậu ấy là một người luôn xem trọng hiện tại hơn là những thứ đã mất. Loại tính tình này không thể nói rõ là tốt hay xấu, mỗi người tự cho mình một cảm nhận riêng thôi!
|
Chương 9
Trở lại nhà của mình, ta lấy ra chai rượu vang vốn định tặng ba ba trong lễ mừng năm mới. Rút nút bần, hương rượu nồng đậm liền tràn ngập cả căn phòng. Ta nâng chai rót ra hai ly thủy tinh, chờ Trình An lại. “Uống rượu với tôi đi.” Ta bưng lên một ly, đem ly còn lại giao cho Trình An đang ngồi cạnh bên. Trên đời này còn có một người uống rượu cùng ta, ta thực may mắn khi ông trời còn cho ta chút thương hại! Một hơi uống hơn nửa ly, rượu lấn sang khí quản khiến ta ho lên không ngừng. Sức uống của ta không tốt lắm. Hai chai bia là đã khiến ta say, đừng nói đến mấy loại rượu nho hay rượu đế. Uống xong một ly vang ta đã bắt đầu cả người nóng lên, suy nghĩ mê muội, cả người lắc lư sắp đổ thì bị Trình An chặt chẽ kéo vào trong lòng. Nếu bình thường, ta khẳng định sẽ tự nhiên cho cậu ấy một ánh mắt sắc bén đến mức cậu ấy phải tránh đi “năm ngón tay độc” của ta, nhưng hôm nay ta không muốn làm như vậy. Cố chấp uống hết ly rượu thứ hai, vươn tay tùy tiện bắt lấy vạt áo của Trình An, ta hỏi cậu ấy. “Ba mẹ tôi đi rồi, cậu cũng đi sao?” Ta đã không có ba mẹ, lại chưa từng có bạn bè. Hiện tại ta đã quen có một Trình An bên người, nhưng cậu ấy chẳng có quan hệ gì với ta, cậu ấy sẽ chịu ở lại sao? Sẽ chịu tiếp tục bên cạnh ta sao? Cậu ấy không phải cũng sẽ có một ngày rời khỏi ta sao? Ta không thể tưởng tượng được cũng không cách nào đối mặt với cuộc sống cô độc một mình một người mỗi ngày! “Sẽ không! Vĩnh viễn cũng sẽ không! Cho dù cậu đuổi tôi đi tôi cũng không đi. Tôi muốn cùng cậu cùng một chỗ, cả đời!” Trả lời giống như một lời thề khiến ta an tâm không ít, ít nhất người này đã nói sẽ không rời bỏ ta! Ta say! Hơn nữa phỏng chừng do trình độ uống rượu của ta cũng không tốt. Hai ly rượu vang liền khiến ta say không biết trời trăng gì nữa cả. Ta hình như đã nói với Trình An cái gì đó, Trình An cũng nói với ta gì đó, tất cả đều không thể nhớ rõ. Chỉ nhớ rõ sau đó ta ôm dính lấy Trình An cảm nhận phần ấm áp kia, cậu ấy vỗ vỗ lưng ta dịu dàng an ủi…… Một đêm qua đi, ta cả người khó chịu từ từ tỉnh lại, trong nhất thời không rõ ta đang làm gì đây?! Trước không đề cập đến việc vòng eo của ta đang đau nhức cùng với nửa người dưới dường như không còn cảm giác, chỉ là vừa mở mắt liền nhìn thấy bên cạnh là một người đàn ông đã đủ khiến ta giật mình. Mười giây sau ta phát hiện người đàn ông này là Trình An, hơn nữa ta cùng cậu ấy đều không có mặc quần áo, tệ hơn nữa là cái chỗ quan trọng nhất ở người đàn ông của cậu ấy lại đang chặt chẽ kết hợp cùng với mặt sau của ta…… Lúc ta hiểu ra thì long trời lở đất không kém gì bệnh tâm thần vậy!…… Ta thét chói tai, dùng sức đánh Trình An, ai quản đánh tới chỗ nào, chỉ cần đánh trúng cậu ấy là được…… Ta còn chưa đánh đủ, hai cánh tay vô lực đã bị bắt lấy. Cậu ta cái gì cũng không nói liền tiến tới hôn chặt lấy ta, bá đạo đoạt đi lời ta nói, vận dụng ưu thế về sức khỏe, cậu ta khóa chặt ta trên giường không cho động đây! “Hối hận!” Hai chữ thật to đỏ chót này điên cuồng lóe lên trong đầu ta! Ta vì sao lại nuôi Trình An khỏe mạnh cường tráng như vậy?! Chẳng lẽ là để cho cậu ta dùng nó để đối phó với người đã nuôi cậu ta như ta sao?! Loại tình hình này không cách nào suy ngẫm cho tốt được, chỉ có thể giãy dụa tứ chi thoát khỏi việc bị đặt dưới thân cậu ta đã rồi hãy nói sau. Hai tay bị dùng lực nắm chặt, chân cũng bị tách ra đặt ở hai bên sườn cậu ta khiến cho không thể khép lại được…… Ta chỉ cố gắng vặn vẹo phần éo, ít nhất muốn cho cái thứ kia của rời khỏi cơ thể ta cái đã a! Sự thật chứng minh cố gắng của ta dường như bị phản hiệu quả! Dục vọng của cậu ta nhanh chóng bành trướng trong cơ thể ta, rồi sau đó nội bích mẫm cảm co rút lại kẹp cậu ta càng chặt hơn…… Ta khóc không ra nước mắt a! Lưỡi của cậu ta rời khỏi môi ta, chuyển đến hai quả hồng anh trước ngực, cái miệng được tự do lập tức điên cuồng gào thét: “Buông ra, buông ra, buông ra! Cậu muốn làm gì a…… A…… Mau đi ra……” Tiếng quát to vốn tưởng rằng sẽ đinh tai nhức óc ngược lại trở thành tiếng rên rỉ yếu xìu, hơn nữa cái kẻ đang ở trên người ta đem cái thứ quỷ kia rút ra rồi lại nhanh chóng thẳng tiến vào lại, hại ta xấu hổ muốn đập đầu vào gối chết luôn đi! Cậu ta ngày hôm qua đã làm gì với cơ thể của ta a?! Giờ này khắc này, hai chân của ta lại không nghe theo đầu óc chỉ huy, tự giác kẹp chặt thắt lưng của kẻ kia, phần eo bủn rủn lại theo từng cử động lên xuống của kẻ đó mà cử động theo! Phía sau truyền đến từng trận khoái cảm xông lên tới tận não, không tự giác ta đã rên rĩ ra những tiếng phóng đãng…… Không thể nào! Thứ âm thanh mị hoặc kia sao có thể là do ta phát ra…… ? Đừng hy vọng ta sẽ thừa nhận! Trình An ở trên người ta tạo ra cảm giác hưởng thụ khiến ta không thể đối mặt, vừa nhìn mặt của ta chầm chậm nói: “Tôi yêu cậu! Hà Nhứ…… Mặc kệ cậu có tin hay không, tôi đã yêu cậu từ lâu lắm!…… Ngay cả khi trí nhớ chưa khôi phục cũng đã yêu cậu! Mặc kệ thời gian nào, chỉ cần nhìn thấy cậu, tôi nhất định sẽ yêu cậu.” Lời nói của cậu ta mang theo nồng đậm tình ý! “Không cần…… nói như vậy!…… Tôi không cần……” Khoái cảm cùng khiếp sợ bức nước mắt ta chảy ra! Ta đang sợ! Lời nói của cậu ấy khiến ta sợ hãi! Sợ cậu ấy sẽ lại biến mất trước mặt ta. Trước đây một lần cậu ấy nói “Tôi yêu cậu!” Kết quả là trước mặt ta nhảy từ mái nhà xuống! Lúc này thì sao, lúc này sẽ lại phát sinh chuyện gì?! Ta chỉ có cậu ấy a! Cậu ấy không thể không ở cạnh ta. Ta đột nhiên nhận ra, kỳ thật ta đã sớm quen với sự tồn tại của Trình An! Hồi trung học cậu ấy luôn yên lặng bên cạnh ta, lúc cậu ấy ở bệnh viện, đứng trước giường bệnh của cậu ấy thì cho dù ta có đang cực kì không thoải mái thì cũng sẽ tan thành mây khói, sau khi cùng cậu ấy ở chung, mặc dù có lúc cảm thấy cậu ấy thật phiền nhưng chưa bao giờ muốn cậu ấy rời đi! Mười mấy năm trước cậu ấy đã như mọc rễ trong cuộc sống của ta, là “nghiệt” mà cho dù ta có cực lực trốn chạy đến cuối cùng vẫn phải đối mặt! Trình An ôm chặt lấy ta đang khóc không thành tiếng, “Đừng khóc! Tôi yêu cậu a, Hà Nhứ! Muốn tôi làm như thế nào cậu mới bằng lòng yêu tôi đây……” Cậu ấy hôn lên nước mắt của ta, động tác mềm nhẹ coi đó như một viên bảo thạch vậy. Tương phản với động tác mềm nhẹ ấy, cậu ấy nhắc nhở ta cái ước hẹn trước đây mà ta vốn không định thực hiện. “Còn nhớ ước định lúc trước không? Cậu đã nói, nếu tôi nhảy từ trên lầu xuống, chỉ cần không chết không tàn phế, cậu sẽ đáp ứng làm người yêu của tôi! Nay…… tôi muốn cậu thực hiện lời hứa năm đó, cậu…… chuẩn bị tốt chưa?!!” Trong mắt cậu ấy là sự chờ mong thiêu đốt, còn có một chút sợ hãi sẽ lại bị thương tổn cùng lo lắng! Cậu ấy nhớ rõ? Chẳng lẽ cậu ấy đã sớm nhớ ra?…… Cậu ấy nhảy lầu thật sự chỉ vì mấy câu ta nói! Nước mắt của ta càng lúc càng nhiều, cậu ấy là thằng ngốc sao! Ta căn bản không đáng để cho cậu ấy làm như vậy a! Không muốn cậu ấy rời khỏi ta, cho nên bất cứ thứ gì cậu ấy nói bây giờ ta đều sẽ đáp ứng. Ta dùng sức gật đầu, ta không muốn cậu ấy phải chịu thương tổn nữa, không cần cậu ấy lại phải chịu thương tổn từ chính bản thân ta! “Tôi…… làm người yêu của cậu! Cậu cứ tiếp tục…… yêu tôi, đừng rời khỏi tôi, đừng rời khỏi tôi…… Tôi đáp ứng cậu, cái gì cũng sẽ đáp ứng cậu!” Ta nâng tay chủ động choàng qua cổ cậu ấy, hôn lên môi cậu ấy, bỏ qua thất vọng chợt lóe lên rồi biến mất trong mắt cậu ấy. “Kêu tên của tôi, Hà Nhứ! Tôi muốn cậu kêu tên của tôi!” Thanh âm vội vàng của Trình An vang lên bên tai ta, động tác trừu động dưới thân của cậu ấy nhanh hơn, một cánh tay cố định cơ thể ta, tay kia thì cao thấp an ủi phần dục vọng hừng hực sắp đạt đến cao trào của ta! Khoái cảm cuồn cuộn như điện chảy dọc theo cơ thể! Ta thét chói tai bắn ra chất dịch màu trắng đục, mà Trình An lại đem toàn bộ bắn vào chỗ sâu nhất trong thân thể ta! Mơ mơ màng màng, ta được Trình An ôm vào phòng tắm tẩy rửa. Động tác của cậu ấy rất ôn nhu nhẹ nhàng, tận lực không gây tác động đến chỗ đau của ta. Cậu ấy thỉnh thoảng lại khẽ hôn ta, ở bên tai ta một lần lại một lần nói yêu ta! Mà ta chỉ sợ cậu ấy sẽ rời khỏi ta nên gắt gao níu chặt lấy cậu ấy, miệng không ngừng gọi tên cậu ấy, cho đến khi mệt mỏi cùng buồn ngủ kéo ta vào trong bóng tối…… Lại tỉnh là lúc gần đến bữa tối. Tỉnh lại trên giường, ta có chút sững sờ! Ba mẹ vừa mới qua đời, ta liền cùng một người đàn ông lên giường, còn nhất thời xúc động đáp ứng làm người yêu của người đó! Ta…… đến tột cùng là đang phát điên cái gì?! Vì sao mọi chuyện lại dần dần tới tận nước này? A!~~~ đầu của ta như sắp phát nổ rồi . Trình An đẩy cửa tiến vào, nhìn trên mặt cậu ấy là nụ cười nhu tình nhẹ nhàng, ta thật muốn bất tỉnh đi cho rồi, hơn nữa tốt nhất là cả đời cũng đừng tỉnh, ta thật sự không biết nên lấy cái thể diện gì nhìn cậu ấy! Cậu ấy ngồi bên mép giường, vỗ về cái trán đã cứng sắp thành đá của ta, “Hoàn hảo, không phát sốt!” Làm loại chuyện này sẽ phát sốt sao? Cậu ấy từ đâu biết được? Cậu ấy rút tay về, đan mười ngón tay vào nhau đặt trên đùi. Quay đầu đi, bộ dáng có vẻ không tự nhiên. “Cậu…… nếu đói bụng, ăn cơm trước đã! Tôi đã nấu xong rồi ……” Xem ra bộ dáng thật sự là không tự nhiên, cậu ấy rốt cuộc lo lắng cái gì ?! Ta có chút tò mò. Ta đúng là đói bụng! Một ngày chưa ăn lấy một hạt cơm, người bằng sắt cũng chịu không nổi, huống chi…… ta còn làm chuyện vận động cực kì tốn sức kia! Có vấn đề gì chờ ta ăn no đã rồi nói sau! Trình An không cho ta tự đi, cậu ấy trực tiếp ôm ta đến phòng ăn. Không đem ta đặt trên ghế, Trình An đem ta ôm ngồi ở trong lòng cậu ấy, cậu ấy không phải còn muốn đút ta ăn đó chứ! Ta nhanh chóng bưng bát lên đem đồ ăn nhét vào trong bụng, ăn như hổ đói. Trong lúc đó Trình An chỉ là lẳng lặng ôm và nhìn ta. Cho đến tận khi ta ăn no buông bát, cậu ấy mới ôm ta quay lại giường. Đặt ta nằm xuống xong cậu ấy cũng không rời đi. “Hà Nhứ, cậu sẽ không hối hận chứ!” Kỳ quái, cậu ấy sao có thể lập tức liền hiểu được suy nghĩ của ta?! “Nếu cậu không chịu giữ lời hứa, tôi cũng sẽ không bắt buộc cậu. Bất quá……” Cậu ấy đem âm điệu kéo dài, hại ta có loại dự cảm không tốt! Quả nhiên là…… “Tôi cũng đã tách biệt với xã hội nhiều năm, hiện tại đi ra ngoài cũng chỉ có một con đường là đói chết. Nếu cậu không muốn tôi, tôi nghĩ, trên đời này vốn đã không còn ý nghĩa sinh tồn. Tôi sẽ…… từ tầng thứ mười hai nhảy xuống. Lần này hẳn là sẽ không còn có khả năng sống sót rồi!” Cậu ấy là đang…… uy, hiếp, ta?! Tuy rằng ngoài miệng nói không ép buộc ta, nhưng khuôn mặt tối sầm của cậu ấy khiến ta phải hoài nghi câu đó. Cậu ấy đã từng một lần, sẽ lại có lần thứ hai…… Ta không thể tưởng tượng được kết quả này! “Tôi…… không hối hận! Ở cùng tôi cả đời đi!” Thốt ra câu trả lời giống như khế ước bán mình vậy, có chút ngốc đi, tuổi già của ta, vậy thì cứ giao có một người đàn ông tên là Trình An đi. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Lời tác giả:Một tiểu thụ tính cách khó chịu khiến cho người ta muốn đạp một phát + một tiểu công thâm tình không hối hận càng khiến người ta muốn hung hăng đạp nhiều hơn nữa = phương thức mà Mê Âm thích ghép đôi nhất!!! [chịu sự hun đúc sâu sắc từ “Mộc Nguyên”, hoàn thành xong thật thú vị!]
|