Cuộc Đời Có 6 Việc Nên Làm Nhất
|
|
Chương 20
Một ngày mới. Tần Yến bị một đoạn văn nhỏ trên mạng làm cho chúý, đoạn nhỏ này tên là: “ Nhân sinh tối nên làm sáu sự kiện”. Nhân sinh tối nên làm sáu sự kiện: Kí hợp đồng với hai thám tử tư, kêu bọn họ theo dõi lẫn nhau. Trở thành lão sư danh tiếng, chuẩn bị một bài thi, tất cảđáp án đều là C. Đợi đến khi có người muốn đánh cái hắt xì, ngay trười khi người ta chuẩn bị kêu to liền hô“Pika pika” Chạy vào một siêu thị, hỏi người khác năm nay là năm nào, sau khi có người trả lời, hô to “Da ta thành c ông!” rồi hoan hô chạy đi. Mua một con vẹt, dạy nó nói: “Cứu mạng! Ta bị biến thành vẹt!” Mời người nào đóđến văn phòng của ngươi, ngồi trên ghế cao xoay qua nói với hắn “ Ta biết rằng ngươi sẽđến…”
Cả người khác thường- người bình thường liếc qua cũng chả thèm đểý, nhưng Tần Yến thật sự có thểđi làm này ‘tối nên làm’ sự, bởi vì…… Tần Yến là nhàm chán muốn chết. Thật sự nhàm chán muốn chết(thực ra chỗ này ko dịch theo nguyên văn vì lý do tế nhị) Tần Yến, nam, 22 tuổi, ngũ quan đoan chính, tốt nghiệp sau bốn năm học đại học, giờđang ở nhà chờ xin việc. Mấy ngày nay, bị người ta nói là phải ‘hưởng thụ nhân sinh kỳ nghỉ hè cuối cùng’ hoặc là‘nhân sinh mê võng kì’, mà sự thật là Tần Yến rất lười. Tóm lại, hắn quyết định tại nhân sinh mê võng kì của mình làm một sự kiện đùa dai nhàm chán, sau đó ngoan ngoãn đi làm. Tần Yến quyết định phải thực hiện này sáu cái ‘tối nên làm’ sự. Phần điều kiện ở giữa yêu cầu ít nhất, ngẫu hững nhất, đồng thời làđối tố chất cá nhân yêu cầu cao nhất. Đó chính là: “Chạy vào một siêu thị, hỏi người ta năm nay là năm nào, sau khi có người trả lời, liền hô to “Da ta thành công rồi”, sao đó hoan hô chạy đi.” Chuyện này nghe thì rất đơn giản, thao tác dễ hiểu, nhưng kì thật, đối với người thực thi yêu cầu sức bật, hành động, khống chế lực vv…đều có yêu cầu cực cao. Nếu làm tốt, chính là sẽ thành một hồi kịch ngoài trời cực phấn khích. Diễn tạp kĩ, chính là cái loại bức người ta xấu hổ mà. Vềđiểm ấy, Tần Yến đối với mình rất tin tưởng. Nếu ngươi hỏi hắn “Vì cái gì” , hắn sẽ không muốn đối ngươi giải thích tại sân khấu của trưởng trung học hắn như thế nào lấy thế thân làm vai công chúa Bạch Tuyết mà một lần thành danh, cũng tại bốn năm đại học trong câu lạc bộ kịch hô phong hoán vũ, hãy xem hắn biểu diễn như thế nào. Tần Yến mặc một bộ quần áo, cải trang mọt sách, chạy đến một siêu thị cách nhà hắn thật xa, đứng ở cửa, bắt đầu dảo bước, làm bộ như người tiến vào siêu thị lơđãng nhìn quanh. Tần Yến hội nói cho ngươi, chọn người, cũng chính là đối tượng đùa dai là phi thường trọng yếu. Bởi vì này tràng biểu diễn thìđiều tối trọng yếu nhất chính là nhìn đến trên mặt đối phương biểu tình như thằng ngốc. Lúc này, hắn nhắm được một tiểu bằng hữu. Tiểu bằng hữu tuổi không lớn, nhìn qua còn không có trưởng thành, vóc dáng lại đã muốn thật thành thục, nhưng mặt lại cóđiểm tròn, hai má thịt đôđô làm người ta nhìn mà muốn cắn một cái. Hắn là một mình đi siêu thị, bản thủ bản cước bắt đầu nhặt nhặt chọn chọn này nọ, đầy mặt ngốc dạng. “Chính là người này đi!” Tần Yến hạ quyết tâm, lắc lắc cánh tay, hít sâu… [Bối cảnh âm nhạc: we~ are~ the champion~ we~ are~ the champion~ we~ are the champion of the world!!] Sau đó hắn giẫm mạnh chân! Đại địa đều làm vào chấn động!! Hắn mở ra hai tay! Trên tay cuồn cuộn nổi gió! Hai mắt hắn cháy rực! lấy tốc độ tối đa chạy 50m nước rút vọt vào siêu thị!! Tất cả mọi người đều vì hắn hò hét trợ uy!(Thông cảm, thằng này bệnh hơi nặng.) Hắn mạnh mẽ bắt được kia vô tội tiểu bằng hữu, gọi lớn: “Tiểu đệđệ!! Nói cho ta biết năm nay là năm nào!!!?” “A…?” Tiểu đệđệ còn đang mải so sánh là khoai xào hay là gà sốt cà chua giá cả tốt hơn, còn chưa kịp hồi thần lại. “Năm nay là năm nào!! Là năm nào!!” Tần Yến không hổ danh là thuộc về phái hành động, nói không chút sơ hở, liền ngay cả nước miễng cũng vô cùng chuẩn phun lên đệđệ trên mặt. “2…2… năm 2012…” Tiểu đệđệ rõ ràng bị dọa choáng váng, cái miệng phấn nộn nhỏ nhắn khẽ nhếch. “A…….. Ta thành công!!!!!!!!!!!!!! TA THÀNH CÔNG RỒI!!!!!!! HA HA HA HA HA!!!!” Hắn rít gào mà cuồng tiếu, như phong thái của Tiểu Mã ca năm xưa. Tần Yến động rĩnh rất lớn, hiệu quả diễn suất cũng thực phấn khích, người chung quanh đều quay đầu nhìn. Tần Yến nghĩ, nơi này không nên ở lâu, vì thế hắn lại vắt chân: “Nga da!!!!Nga da!!!!!!!” chạy đi. Một đường chạy thẳng ra bên ngoài siêu thị, Tần Yến dừng lại thở hồng hộc xả hơi. Nghĩ đến vừa rồi cái kia tiểu hài tử trên mặt giật mình cùng lộ ra sùng bái, vì thế màđôi mắt mở to. Tần Yến nghĩđến lại cố nhịn xuống cười to ra ngoài. Tần Yến nghĩ, lão tử thực là làm trạch nam lâu lắm rồi a, ngay cả cười cũng biến thành nhỏ nhẹ. Tần Yến xem như vui đủ rồi, vừa xoay bước chuần bị về nhà, liền bị gữi lại. Nhìn lại,chính là cái kia bị dọa choáng váng tiểu hài tử, lúc này bởi vìđuổi theo Tần Yến tới đây, dừng lại thở hồng hộc, thịt thịt hai má cũng đỏ bừng. “Đại ca ca!” Này thành thật hài tử ngẩng đầu mắt tỏa sáng nhìn Tần Yến. “Ngươi ngươi, ngươi chẳng lẽ là người xuyên việt thời không sao?” Hải tửánh mắt thành thật mà trong sáng cũng không đánh ngã được hứng chí trên người ảnh đế Tần Yến. Tần Yến sửa lại bộ dáng ngốc ngốc, đột nhiên nghiêm mặt, thẳng lưng, mặt đầy nghiêm nghị, hai mắt rưng rưng hàng lệ kiêu hùng, nhìn về hướng bầu trời nhiễm nhiễm ánh tà dương, run rẩy thanh âm nói: “Phải……. đúng vậy… Ta…ta rốt cục thành công!!! Ta thật vui vẻ!” Nói xong, hắn một phen ôm chặt tiểu gia khỏa mềm mềm trước mặt, bởi vì hắn lâu lắm rồi chưa diễn qua cảnh khóc, thế nhưng muốn cười phun ra, cần phải điều chỉnh một chút.
Ta thật sự là rất không chuyên nghiệp! Tần Yến phỉ nhổ chính mình.
Không nghĩ tới, thời điểm hắn buông ra tiểu bằng hữu kia, đối phương cũng làđầy mặt nước mắt, nghẹn ngào nói: “Đại…đại ca ca… Ta có thể mời ngươi ăn cơm không… Bởi vì ta, giấc mộng của ta cũng là… xuyên việt thời không! QAQ”
Tần Yến một bên nghĩ là : “Mời ăn cơm? Lão tử cũng không ăn KFC”, một bên đánh giá này thiếu nhiên khóc nấc lên giống hệt tiểu hài nhi
Hắn điệu bộ khác hẳn nhìn này tiểu thỏ tử từđầu đến chân một phen, mới phát hiện, này tiểu hài tử cư nhiên cả người hàng hiệu, hơn nữa không phải đồ trong shop, mà làđồđược đặt may thiết kế. Càng đừng nói hắn vô tình lộ ra đồng hồ, phỏng chừng lên đến năm con số.
Ta dựa vào, lão tửđụng tới tiểu thiếu gia xuất môn thể nghiệm cuộc sống sao?! Tần Yền trong lòng đen tối [hảo hảo lừa gạt hắt] kế hoạch bắt đầu thành hình. Không nhìn ra ý đồ của Tần Yến, tiểu thỏ tử quả nhiên dẫn hắn đến một nhà hàng sang trọng ăn cơm, phục vụ sinh ăn mặc giống như quản gia Anh quốc cư nhiên còn có thể cùng tiểu thỏ tử chào hỏi, gọi hắn X thiếu gia. Tần Yến không nghe rõ, bởi vì hắn còn đang bận đánh giá mông cong của phục vụ sinh dẫn đường cho bọn hắn. Trong khách sạn, hai người trò chuyện với nhau thật vui, Tần Yến cùng tiểu bằng hữu chia sẽ rất nhiều cố sự hắn thiết kế cỗ máy thời gian, rồi gặp phải tương lai đã suy tàn nên quay về… Tuy rằng là nhất thời nảy lòng tham, ngẫu hứng diễn thêm, nhưng Tần Yến bởi vì năng lực diễn siêu quần, cho nên hoàn toàn không lo lặng bị lộ tẩy, huống chi này tiểu thỏ tử chỉ số thông mình còn thấp hơn người bình thường. Đối với chuyện này, hắn cũng vô cớ màđối với tương lai phát triền của gia tốc hắn mà lo lắng giùm. Một khi đã như vậy thìđể cho lão tửăn luôn giùm các ngươi đi ha ha ha- hắn nghĩ. “Đúng rồi đại ca ca, ngươi từ tương lai đến đây là năm nào vậy a?” tiểu hài tử nhay hai mắt thiên chân hỏi. “20……” Tần Yến nháy mắt nhớ tới phim của Vương Gia Vệ, liền đáp “2046, năm 2046.” Tiểu bằng hữu lại hai mắt tỏa sáng: “Nga nga~~~~~~~~~~~~” Tần Yến ra vẻ thanh niên chí khí, vuốt đầu hắn nói: “Hiện tại là giai đoạn thực nghiệm sơ kì, còn không thể xuyên việt xa được, chờ chúng ta nghiên cứu thêm một bước đột phá mới, có thể xuyên về niên đại càng cổ xưa blahblahblah…” Lúc này! Một bữa đại tiệc cũng sắp xong, Tần Yến buông dĩa, nhìn đối diện tiểu bằng hữu mặt đầy sùng bái lại có chút phiêu du, đột nhiên nảy ra ý hay. Tuy rằng kế này vừa ra, Tần Yến là ngay lập tức tự phỉ nhổ chính mình. Bởi vì chiêu này thật sự là không biết xấu hổ! END 20
|
Chương 21
Tuy rằng này kế vừa ra, ngay cả Tần Yến cũng muốn phỉ nhổ chính mình… Bởi vì chiêu này thật sự không biết xấu hổ! Bất quá Tần Yến vẫn vìđạo nghĩa không thể chùn bước mà làm. Hắn đối với gương mặt nộn nộn thịt trước mặt thổi vài câu, sau đó, hắn làm bộ như lơđãng nhắc tới: “Tiểu bằng hữu… chúng ta chắc là có duyên phận. Ta có thể ghi nhớ tên của ngươi, đến năm 2046 tìm ngươi ôn chuyện cũđược không?” Vừa nói, Tầm Yến vừa lộ ra 7 phân mặt dễ nhìn nhất đối hắn, lại lộ ra tươi cười không thể cự tuyệt. Tiểu bằng hữu vui mừng lộ rõ trên mặt, vừa thẹn thùng lại hưng phấn nói: “Ta, ta gọi là Diệp Tử Khuynh,con…” “…….Ngươi!!!!!!! Ngươi!!!!!”— giờ khắc này! Chính là giời khắc này! Tần Yến phấn khởi!! Hắn đột nhiên run rẩy giống như trúng gió! Nhanh tay nắm lấy khăn trải bàn!! Mặt biểu tình không thể tin nổi đứng lên!! Nước mắt hắn cũng đuổi kịp tiết tấu mà chảy ra, tràn đầy hốc mắt. Giờ khắc này! Chính là giờ khắc này……………. Tần yến ảnh đế phụ thể! Hắn không chiến đấu một mình.(vãi cả cái đoạn) “Ngươi là ta…….. là ta…. Là ba ba của ta!!!” Tần Yến chỉ vào tiểu bằng hữu nói. Mà đối phương cũng rõ ràng là bị dọa: “Sao, như thế nào có khả năng…!” Diệp Tử Khuynh mắt tròn tròn mở to. “Là thật! Ta gọi là Diệp Yến, là ngươi đặt tên cho ta,ngươi…. Sinh nhật ngươi là ngày bao nhiêu?!” Tần Yến vẫn bảo trì vẻ mặt đầy khiếp sợ, chậm rãi đi đến trước mặt hắn, dựa vào da mặt thật dày của hắn, không hề sợ hãi nhìn thẳng y. “Ngày 19/11/1996” “Ngươi…đằng sau gáy có phải hay không có một cái bớt?” Tần Yến nước mắt chảy xuống hai má, thanh âm run rẩy, hỏi ra câu mà vừa rồi hắn nhìn thấy gáy y khi y cúi xuống đeo lại giày. Mà Diệp Tử Khuynh bị làm cho choáng váng, chỉ biết lăng lăng nói: “…..Đúng….” “Phụ thân!!!!!!!!” Lời còn chưa dứt, Tần Yến liền nặng đề mà quỳ xuống đất, một phen ôm chặt đầu dối Diệp Tử Khuynh, đem mặt chôn ở trên đùi người ta khóc thất thanh. “Chờ, chờ một chút!” Tiểu bằng hữu dù sao cũng không phải là hoàn toàn ngốc, hắn lập tức nghĩđến một vấn đề: “…Ta là ba ba ngươi, ta làm sao lại không nói trong tương lai cho ngươi chuyện chúng ta gặp nhau…” Tần Yến ngẩng đầu, hai mắt đãm lệ mông lung nhìn hắn một cái, lại cúi đầu xuống, khóc càng hung: “Bởi vì, bởi vì khi ta còn rất nhỏ, ngươi liền…. ngươi liền….!” Diệp Tử Khuynh nghe đến hắn nói tới đây, nức nở nói không được nữa, lại gặp phản ứng cường liệt như thế của hắn… không khỏi bị dọa đến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch: “Ta… ta làm sao?” “Ngươi liền lên sao Hỏa!! Chúng ta có rất ít cơ hội nói chuyện, càng đừng nói gặp mặt ôôôôô !!!” Nghe được chính mình cũng không phải là chết lúc còn tráng niên, Diệp Tử Khuynh nhẹ nhàng thở ra: “Nguyên lai là như vậy, thực xin lỗi.” Hắn nhịn không được xoa xoa tóc đại nam hài khóc đến thực thương tâm này, muốn an ủi hắn. “Ta hảo côđơn!! Hảo tịch mịch!!” Tần Yến lại khóc càng lợi hại hơn, ôm chặt chân Diệp Tử Khuynh, hận không thể chui vào trong lòng hắn. “Đối, thực xin lỗi!…” Tiểu hải tử chưa bao giờ từng yêu qua rõ ràng đối với tình huống này cảm thấy vô thố. Tần Yến lau mặt, đầy mặt biểu tình chính nghĩa tôn sùng nói: “Không, ba ba, ngươi là nhà khoa học vĩđại nhất, nhân loại cần ngươi, ta có thể lý giải… Nhưng là… Nhưng là…..” Nói tới đây, hắn lại ‘kìm lòng không đậu’ vùi đầu khóc lớn. “Ân? Lại làm sao vậy?” Diệp Tử Khuynh rõ ràng bị biểu tình kiên cường màủy khuất của hắn lây nhiễm, một bên giúp hắn lau nước mắt, một bên chính mình mắt cũng đỏ lên. “Từ nhỏđến lớn… Hài tử khác đều có ba ba, ba ba của họ…đều giúp bọn họ mua quần áo, mua Iphone26 , mua máy tính, mua máy chơi game… Nhưng là ta……. Ôôôô”đoạn này chỉ là tiền hý quan trọng thôi, Tần Yến nói một đoạn, khóc thút thít, mũi đều đỏ. Con mẹ nó, lão tử năm đó không thi làm diễn viên đúng là tổn thất của quốc gia. Tần Yến ở trong lòng vì chính mình vỗ tay. Tần yến ngoại hình có chút nhu nhược, một khuôn mặt dễ nhìn dành được không ít ưu ái, mà giờ phút này hành động của hắn lại càng có sức thuyết phục, toàn bộđều nhìn thấy vẻđiềm đạm đáng yêu, hảo hài tử tưởng niệm ba ba. Diệp Tử Khuynh đầu óc đớn giản, không hề có sức chống cự, bị hắn hai ba cái khóc liền nước mắt chảy theo, nghẹn ngào ôm hắn, đưa ra phương án đơn giản nhất cũng là Tần Yến muốn giải quyết nhất: “Ta… ta có thể bồi thường cho ngươi được không, ta hiện tại mang ngươi đi mua được không?” Tần Yến trong lòng đã muốn thích đến lăn qua lộn lại, mặt ngoài lại tỏ ra vẻ khó xử: “Hiện tại mua… ta mang về tương lai thìđã thành vô dụng rồi… Nhưng là [lập tức thay bằng gương mặt quảng cáo của nhi đồng nghèo khó gặp tai ương cộng thêm ánh mắt đầy hy vọng] ba ba! Ngươi nguyện ý giúp ta mua sao? Ta mang về năm 2046 lưu làm kỉ niệm! Nghĩđến đồ ngươi mua cho ta…. Ta liền cảm giác được ba ba luôn ở bên ta!” Tần Yến cười đến sáng lạn, nước mắt còn không ngừng rơi, để người yên thương không thôi. “Ân…” Tiểu bằng hữu nước mắt nước mũi đầy mặt, gật đầu tiên tiếp. Tình phụ tử của tiểu thỏ con bị thiêu đốt, sau đó Tần Yến liền thích. Bọn họđi đến nơi mà Diệp Tử Khuynh ‘thường xuyên mua quần áo’ , Tần Yến dựa vào gương mặt ‘thiên chân’ nói: “Ba ba~ ta mặc cái này nhìn thế nào ~” Mua hết một loạt đồ hiệu, trang bị từđầu tới chân. Máy chơi game mới nhất đều mua về, còn mua thật nhiều bản chính của trò chơi. Chạy đến chỗ mua máy tính thìđã gần đến hoàng hôn rồi, vì tiết kiệm thời gian, Diệp Tử Khuynh nói với nhân viên cửa hàng: “Lấy cái mắc nhất.” Sau đó bọn họ lại đến cửa hàng điện thoại mua Iphone4s. Lúc này Tần Yến nghĩ rằng, ai… nếu muộn hơn hai tháng màđụng tới tên coi tiền như rác này thì có thể mua Iphone5, không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Thời điểm ăn cơm chiều,Tần Yến lấy khẩu vị siêu nhân mà cọ cọ này tiểu thỏ tử một bữa lớn. Trong nhã thất gian, ánh mắt từái của Diệp Tử Khuynh hoàn toàn không thể làm Tần Yến gián đoạn lang thôn hổ yết. Cuối cùng sắp đến thới khắc chia tay, Tần Yến mặt đầy thâm tình ôm Diệp Tử Khuynh: “Ba ba… ta sẽ nhớ ngươi!” nói thực ra, hắn cảm giác hắn hẳn là nên chảy thêm hai giọt nước mắt, nhưng trong lòng hắn thực sự rất cao hứng! Đã không kịp diễn nữa rồi. Trên gương mặt non nớt của Diệp Tử Khuynh biểu tình ngàn vạn cảm khái, sờ sờđầu của hắn, này cũng khiến Tần Yến ngầm thấy buồn cười. Lúc này, Tần Yến nghĩđến, nếu này tiểu thỏ tửđem chuyện ngày hôm nay nói cho bất cứ người lớn nào trong nhà, hắn có phải hay không sẽ bị cảnh sát đuổi giết? Vì thế hắn lại sửa lại: “Ba ba, chuyện hôm nay chúng ta gặp nhau… Ngươi tuyệt đối không được nói cho người khác. Đây là bí mật nho nhỏ giữa hai phụ tử chúng ta.” Uống viên thuốc an thần này, Tần Yến mới cùng Diệp Tử Khuynh tách ra. Hắn một bên âm thầm tán thưởng hành động chính mình, nhạy bén, nghiêm cẩn, xem nhẹ chính mình là cái tên vô sỉ, một bên bao lớn bao nhỏ, sung sướng đi về nhà. END 21 p/s: tđn mình ko thích cái đôi này nhỉ?
|
Chương 22
[Tám năm sau] Tám năm, thời gian thay đổi, vạn vật thay đổi, con người cũng thay đổi. Tần Yến đã sớm không còn là cái thanh niên ở nhà nóng lòng chờđược sắp xếp công việc năm đó, màđã trở thành một quản lý tiêu thụ của một công ty lớn. Bởi vì hắn chỉ cần mở miệng là có thể nở ra hoa ra lá, cho nên việc làm cũng rất thuận lợi. Hơn nữa hắn bộ dạng rất thuận mắt, nhân duyên cũng không tồi… Nhưng rồi cũng có người nghĩ là: a hắn chưa thành gia… Nhưng Tần Yến lại nói với chính mình là, này ngược lại lại chính là chuyện tốt, so với quan hệ cốđịnh, hắn lại càng thích ở quán bar săn mồi hơn. Hắn thích loại cảm giác này, hắn như vậy, mắt thường có thể thấy được hình tượng một nam nhân trí thức thành đạt, hơn nữa hắn thành thục, khí chất phong lưu, tất cảđều khiến hắn trở thành tiêu điểm, mọi việc đều thuận lợi. Chẳng những có cảm giác thành tựu, mỗi lần tình ái đều có cảm giác mới mẻ. Cho nên nhân sinh hắn vốn nên là phi thường thuận lợi. Thẳng đến khi công ty thay đổi viên quản lý thị trường mới. Trước khi vị tân quản lý thị trường này đến, lai lịch hắn tất cả mọi người đều đã biết—con trai độc nhất của tổng tài, sớm hay muộn thì cũng sẽ sếp vào vị trị tổng tài thôi. Cho nên từ trên xuống dưới người nào người nấy đều nhao nhao chuẩn bị nịnh bợ hắn. Tần Yến cũng không giống như người khác nhưđang lâm vào đại địch, ở phương diện kết giao bằng hữu thân thích hắn cơ hồ chưa bao giờ bị bất lợi qua, huống hồ năng lực nghiệp vụ của hắn rất rõ ràng. Hội trường hội nghị hoan nghênh thiếu gia được chuẩn bị phi thường tốt, đầu tiên là tại công ty cử hành nghi thức hoan nghênh đơn giản, sau đó buổi tối lại tụ họp lại. Khi hắn vừa đến, tổng giám đốc tự nhiên là mang hắn đi giới thiệu với chủ quản các ngành. Tần Yến ngồi bên trong văn phòng của mình, nghe bên ngoài đột nhiên tiếng ồn giảm bớt, trong lòng hiểu được thiếu gia giá lâm. Hắn đứng dậy, sửa sang lại quần áo, bày ra tươi cười thuận mắt nghênh đón hắn. Tiếp, đoàn người nối đuôi nhau mà vào, Tần Yến dựa theo kế hoạch, hữu hảo mỉm cười, gật đầu, cùng hắn bắt tay. Bất quá, chuyện ngoài sở liệu vẫn là cóđi. Thiếu gia cũng không phải như trong tưởng tượng của hắn là một phì trư dinh dưỡng quá thừa, mà là một mỹ nhân diện mạo thanh lãnh. Điều này làm cho Tần Yến tươi cười chân thật thêm vài phần. Trên thực tế, thời điểm đám người kia đẩy cửa ra, hắn liền thấy được này gương mặt xa lạ mà lạnh lùng. Lông mi dày, đôi mày sắc bén, ánh mắt hơi điểm đạm mạc, gương mặt lớn lên rất có nét, hơn nữa trên người mang theo khí chất trúc trắc đặc hữu của thanh niên. Tóm lại chính là…đúng khẩu vị Tần Yến. Chỉ là thân hơi cao, hắn ngại, chứ không thì làm cho đại thiếu gia này mặt hồng hồng cuộn tròn trong lòng mình cũng là chuyện thực làm người ta hưởng thụ. Tần Yến cùng đối phương bắt tay, trong lòng lại là tâm viên ý *mã* nghĩ. Bất quá mặc kệ thiếu gia cao hay thấp, hai người bọn họ là quan hệđồng sự, không có gì bất ngờ sảy ra thì còn giao hảo nhiều, này cỏ gần hang làăn không được. Lúc này, đối phương dùng ánh mắt rất kỳ quái nhìn hắn. Tần Yến thực bình tĩnh, chỉ lễ phép cười, chọn mi, cho đối phương một biểu tình nghi hoặc. Thiếu gia lập tức phục hồi lại tinh thần, sửa lại bộ dáng nghiêm túc, mỉm cười… Tần Yến nhộn nhạo cả ngày… Loại người này muốn diện mạo có diện mạo, muốn khí chất có khí chất, thật sự là hiếm có, nhưng lại là cục xương mềm, muốn xuống tay cũng khó. Tuy rằng không thểôm mỹ nhân trong ngực, nhưng có thểđể mỹ nhân bên người cũng là không tồi rồi. Bộ phận thị trượng cùng bộ phận tiêu thụ thường có hợp tác, Tần Yến cùng thiếu gia dần dần cũng thân cận hơn. Thiếu gia tuy rằng không hay nói nhiều, đối nhân xử thế có chút lãnh đạm, nhưng là không hề tựđề cao mình hay tính tình kiêu ngạo, tổng thể mà nói coi như là nho nhã lễđộ, sống thành thực hơn nữa sẵn sàng chịu trách nhiệm, là một ví dụ tốt trong giới phú thương. Tần Yến thưởng thức hắn, cùng hắn công tác cóđiểm thuận lợi hơn, có năng lực ngẫu nhiên nghĩ muốn ‘đánh phi cơ’ hắn, này cũng đãđủ rồi. Vốn hẳn cứ như vậy, bọn họ không gần không xa. Mà một lần xã giao lại làm cho quan hệ bọn họ phát sinh biến hóa. Ngày đó hẹn ăn cơm làm một khách hàng lớn, đối tượng trường kì hợp tác. Ưu điểm là làm việc hào sảng, khuyết điểm là rất thích tụ họp lại uống rượu. Đó là lần đầu tiên thiếu gia gặp mặt vị này đại gia, Tần Yến nghĩ, này thiếu gia hẳn là chưa bao giờ gặp qua loại tình huống này. Vì thế hắn phát huy truyền thống đồng chí tốt đẹp, quán triệt tinh thần vuốt mông ngựa vĩđại, vô cùng tích cực vì hắn chắn rượu. Cuối cùng Tần Yến gục. Ký ức cuối cùng của hắn là cùng lão tổng đối phương xưng huynh gọi đệ, cất cao giọng hát nghêu ngao… Nhớ mang máng là tiểu thiểu gia bắt bắn khiêng đi ra ngoài, sau đó… vốn không có sau đó. Thời điểm tỉnh lại giống với mỗi lần say rượu sau, đau đầu, trời đất quay cuồng, miệng lưỡi khô boong. Căn cứ vào kinh nghiệm, hiện tại là nửa đêm. Bởi vì Tần Yến là người đàn ông độc thân, cho nên sau mỗi lần say không còn biết gì, hắn chỉ có thể về nhà rồi ngãđầu ngủ, thẳng cho đến nửa đêm khó chịu mới lại dậy thu thập. Hắn theo bản năng ờ sờ di động xem thời gian, lúc này, hắn mới phát hiện, tay mình lại bị trói trên đầu, thực không thoải mái. Tần Yến đầu còn choáng, không khỏi ngây ngẩn cả người. Hắn động động, hẳn không phải là còng tay…. Là cảm giác gần giống với dây da. Trong phòng một mảng hắc ám, Tần Yến cái gìđều nhìn không thấy, hơn nữa hai tay bị hạn chế, hắn dãy giụa không ngồi dậy nổi, trong lòng càng ngày càng bất an. Hắn loay hoay hai cái, phát hiện cảm xúc trên da không đúng… hắn giống như….chỉ mặc quần lót?! Ta thao! Tần Yến trong lòng mắng to, tỉnh rượu hoàn toàn. Không nghĩ lần này vuốt mông ngựa lại vuốt quá trớn, cư nhiên tại thời điểm say rượu bị bắt cóc?! Hơn nữa xem tình huống này, đối phương tám phần là biến thái. Nhân sinh ba mươi năm, lão thiên đối hắn không tệ, hôm nay cư nhiên đem hắn ném vào tay biến thái. Lão tử nhưng là thuần công aaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!! Không đợi Tần Yến mở miệng mắng to, đèn trong phòng đột nhiên vụt sáng, ánh sáng chói lọi khiến mắt hắn thực không thoải mái. Tần Yến miễn cưỡng chống đỡ, híp mắt đề phòng. Là phòng khách sạn, xem bố trì còn là khá sang trọng, cửa sổ sát đất bị nghiêm mật đóng chặt vào, trong phòng không có cái gì dưa thừa, ngay cảđồ tùy thận cũng không thấy bóng dáng,… Hắn quản thật lõa thể, chỉ còn quần lót, ngẩng đầu liếc mắt một cái, quả nhiên cổ tay mình bị gô lại bởi còng trói bằng da, ở giữa còn có dây xích bằng sắt, bị treo tại đầu giường. Tần Yến biết cái kia biết thái làđứng ở cửa mởđèn, lẳng lặng đứng, hắn nhịn không được cảm thấy phẫn hận, bắt đầu dùng lực bứt còng tay, dây xích sắt ma sát vang lên tiếng lách cách chói tai. Lúc này, giày da chấn định bước, thong thảđi qua thảm lông nhung, phát ra tiếng chân thực im lặng, thực trầm. Nhưng Tần Yến vẫn là nghe rõ mồn một. Hắn nín thở ngưng thần, gắt gao nhìn chằm chằm ra hành lang. Sau đó người kia hiện thân. Tần Yến không biết là nên phẫn nộ, nên sợ hãi, hay là nên chảy máu mũi. Này thủ phạm bắt cóc thế nhưng là thiếu gia nhìn qua thanh đạm mà ngon miệng. Mà hắn nhìn qua thực không giống như lúc bình thường. Sóng tóc hỗn độn, có vài sợi buông trước mắt, mày kiếm cùng ánh mắt lạnh lùng làm hắn tăng thêm một cỗ lệ khí, nhưng nhìn qua phi thường chân thật, giờ khắc này, Tần yến mới biết bộ dạng tại công ty của hắn vốn chỉ là giả mạo, bản thân hắn giống như…. Là người phi thường táo bạo. Đương nhiên, càng không giống lúc thường là hắn lúc này trần nửa thân trên, tay cầm ly rượu dài nhỏđệm thêm hình tượng. Thiêu gia bình thường nhìn dáng cao gầy, không nghĩ tới bây giờ cởi nửa thân trên thế nhưng lại lộ ra làn dẻo dai cùng cơ ngực, cơ bụng, bắp tay rắn rỏi săn chắc. Khiến cho Tần Yến vừa muốn mắng hắn lại vừa muốn cắn hắn. END 22.
|
Chương 23
Tuy rằng trong lòng Tần Yến loạn như vạn mã cuồng phi, nhưng dù sao thì cũng là người chứ không phải thịt cáđể người ta xơi, cho nên hắn bên ngoài chỉ có thể nửa đùa tạo dáng quyến rũ cười nói: “Diệp quản lý… chúng ta đây là…đang diễn cái gì a?” Thiếu gia nghe vậy, cất bước lại gần, ngả ngớn dùng roi da mà nâng cằm Tần Yến lên, nhìn xuống hắn, nở nụ cười cực khủng bố: “Diễn trò gì trong lòng ngươi rõ ràng, nếu đã lại để ta đụng tới ngươi, ngươi vốn là nên chuẩn bị tốt đi, lòng dạ của ta rất là hẹp hòi [ bộ vị khác thì lớn]’’. Khi nói, thiếu gia lại tiếp tục nhưđùa giỡn sửng vật mà vuốt hai má hắn. “Lại để ngươi đụng tới?” Tần Yến không kịp quản hiện tại cảnh tượng có bao nhiêu bất lợi, đầy mặt nghi hoặc: “Chúng ta…. Từng biết nhau sao?” Động tác thiếu gia đột nhiên dừng lại, hắn trừng mắt nhìn Tần Yến, giống như là y đang nói dối vậy. Tần yến cảm giác, tiểu thiếu gia giống như sinh khí, hắn tức giận đến mức gần như mất trí trong giây lát, khắc chế lại biên độ phập phồng của ***g ngực, nhưng khuôn mặt hắn rõ ràng làđỏ lên. “Ba!” Sau đó hắn tát một cái thật mạnh lên mặt Tần Yến, lần này hắn hoàn toàn không hề nương tay, lấy cánh tay với tốc độ và lực lượng như báo mà tát. Tần Yến không thể phản kháng, bịđánh cho đau nhức, trên mặt bắt đầu bỏng rát nóng lên. Chỉ nghe tiểu thiếu gia thanh âm tức giận còn chưa tiêu hết nói: “Ngươi cư nhiên không nhớ rõ ta?” Tần Yến đau đến chảy cả nước mắt, không khỏi ủy khuất: “Diệp quản lý, sợ là ngươi tìm lầm người, chúng ta…. Chúng ta trước đây chưa từng gặp mặt.” Nếu gặp qua mĩ nhân như ngươi thì ta nhất định sẽđem ngươi tận lực mà làm.
Tần Yến nói thực thành khẩn, lại nghe tiểu thiếu gia hừ một tiếng.
Hắn thầm nghĩ, không tốt.
Thiếu gia không hề nói gì với hắn nữa, bắt đầu động thủ.
Hắn lấy roi da di mạnh lên làn da của y, tình sắc chậm dãi trượt, sau đó dừng ở bộ ngực của y.
Làm một người coi bản chất coi trọng mặt mũi vã phong tao, Tần Yến đã luyện được một kiện hảo cơ ngực. Nhưng lúc này, bị thiếu gia nhìn giống như nhìn con mồi, khóe miệng còn kéo theo cười lạnh, Tần Yến không có cách nào tiếp tục vì ngực mình mà tự hào, yên lặng rụt lui lại.
Bất quá phạm vi hoạt động của Tần Yến có hạn, hắn lui hay không lui, đều không thể ngăn cản thiếu gia chậm rãi vuốt lên đầu nhũ hắn… niết qua niết lại, vê tròn, trong phạm vi quầng vú vẽ vòng…đầu v* Tần Yến rất mẫn cảm, bị hắn đùa giỡn một trận lại một trận tê dại, chỉ chốc lát sau liền cứng lên, hơn nữa mà sắc lại đỏ thẫm.
Trong phòng không khí trầm mặc quỷ dị, chỉ nghe thấy Tần Yến ồồ thở dốc.
Thiếu gia tiếu ý càng sâu, hắn ngoạn ngoạn, tầm mắt liếc xuống phía dưới một cái, đùa cợt nói: “Ngươi cứng lên rồi.”
Tần Yến lúc này mới phản ứng lại, này tiết tấu không đúng. Hắn rõ ràng bị oan uổng, lại bị làm thành như vậy rồi, mà tiểu thiếu gia dường như không tin lời hắn nói.
Hắn nghĩ nghĩ, chỉ có thề hiên ngang lẫm liệt cũng thiếu gia giảng đạo lý thôi: “Diệp quản lý, Diệp quản lý, ngươi xem, kỳ thật chúng ta này tình huống thật phi thường mẫn cảm, chúng ta vẫn làđồng sự, tục ngữ nói “Thỏ không ăn cỏ gần hang” ngươi như vậy, chúng ta về sau làm việc với nhau sẽ càng thêm xấu hổ…”
“Bị chơi đầu nhũ liền cương lên, ngươi không phải là thực *** đãng?” Thiếu gia đánh gãy hắn tận tình khuyên bảo, ném ra một câu khiến hắn thực xấu hổ.
Tần Yến thầm nghĩ, này còn không phải do ngươi bày ra trò này, còn biểu hiện như vậy sắc khí… nếu làông bác tai to bụng phệ, lão tử cũng đã không cương…
“Ba!” Hắn trong lòng còn không có thổ tào xong, y lại tiếp tục bóp đầu nhũ hắn. Vị trí thực chuẩn, thoạt nhìn tiểu thiếu gia chính là thuần thục đầy kinh nghiệm công. Lần này có thể thấy là hắn đã lưu khí lực, nhưng thế cũng đủ cho bộ vị mẫn cảm của Tần Yến đau đớn không thôi, hắn “A!” một tiếng, cả người phản xạ co rụt lại. Thiếu gia đợi ba giây, lại tiếp tục niết cằm Tần Yến, khiến hắn ngẩng đầu cùng y đối diện: “Ta hỏi ngươi, ngươi chuẩn bị bao lâu tái trả lời ta?” Vừa nói, tay lại đánh vềđịa phương kia, uy hiếp đè lên: “Nói đi, ngươi có phải hay không thực tao?” Tần Yến ngực đau, trứng càng đau, nghĩ, hôm nay thật đúng là cái vận cứt chóđào hoa. Hắn kiên trì trả lời: “…Còn, còn có thể…” “Ba!” lại một phát nữa, lần này làở bên kia vú. “Đáp sai rồi, phải phạt.” Thiếu gia lạnh lùng nói. Tần Yến đau đến muốn lăn thật nhanh đi cút cho khuất mắt, tê tê hút không khí, nhìn thoáng qua vị này hương diễm tiểu tổ tông, hảo hán không sợ nhục trước mắt, chỉ có thể trả lời: “… Ta tao…” Thiếu gia nhìn qua rất vừa lòng, quỷ sức cười: “Đáp đúng rồi,…… có thưởng đây.” Tần Yến không biết hắn muốn làm cái gì, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng cúi thân xuống, một tay nhẹ nhàng ve vuốt ***g ngực y, một tay ôn nhu vuốt ve đầu nhũ sưng đỏ của y… Sau đó hắn hôn lên môi Tần Yến. Hắn không hề cóý hôn sâu, chỉ là dừng lại trên môi Tần Yến, điều này làm cho y hoảng sợ.
Môi tiểu thiếu gia mềm mềm, cả người dựa lại đây còn thoang thoảng hương cỏ xanh.
Không biết như thế nào, Tần Yến đột nhiên lăn qua trong đầu những cảnh tình một đêm mấy năm nay. Bọn họ thường thường mang theo mùi rượu, tao một chút sẽ có mùi nước hoa, tiện hơn một chút sẽ có mùi nước hoa của nữ nhân, hùng một chút sẽ có mùi chua chua [Tần đại gia khẩu vị pha tạp =-=] Nhưng này cỗ tươi mát hương vị là chưa từng có qua, Tần Yến tại trong khí tức này bao phủ mà mê mẩn.
Mà lúc này, tiểu thiếu gia hơi mở miệng, đầu lưỡi dò xét lại đây. Cảm giác đầu lưỡi chạm nhau phi thường tốt, mềm mại màấm áp, thậm chí cho người ta cảm giác thực thân mật. Một ngốc tử trong đầu Tần Yến bật ra: Cảm giác mối tình đầu.
Bất quá theo hai người càng hôn sâu, loại cảm giác này cũng dần dần biến chất, không khí tình sắc ngày càng đậm.
Kĩ thuật hôn của thiếu gia cao siêu, quấn lấy đầu lưỡi hắn lạp xả, mút vào, giống như muốn đem y ăn luôn. Khi đầu lưỡi hắn lướt qua hàm trên y, Tần Yến nóng lên muốn tách rời ra. Nhưng giãy giụa của hắn chỉ làm thiếu gia báđạo càng áp toàn bộ lên người hắn, ôm cứng lấy đầu hắn, dùng lực hôn càng sâu. Hai người không ngừng trao đổi nước bọt, đầu lưỡi xúc động càng tiến sâu vào trong yết hầu. Bọn họ một bên hung ác triền hôn, một bên càng ôm càng chặt. Thiếu gia mặc là loại quần sịp giống như kiểu khăn ăn nhà hàng tây âu, sau tần vải dệt mỏng manh là hung khíđang cương đến muốn nứt ra, để lên hạ thân Tần Yến. Cảm giác được thiếu gia cũng có phản ứng, Tần Yến liền hưng phấn hơn, kìm lòng không đậu nhấp nhấp xoay eo đi lên ma xát hắn. Mấy năm gần đây có thể chỉ dựa vào hôn môi cũng có thể chọc hắn thành dạng này cũng không có mấy người, lực hấp dẫn cũng kĩ xảo đều phi thường trọng yếu. Tần Yến một bên hưởng thụ, một bên yên lặng tán thưởng này thanh niên. Nụ hôn dài chấm dứt, Thiếu gia mỉm cười đứng dậy, một lần nữa cầm lấy roi da, lại nhìn xuống hắn. Vừa rồi không khí tốt đẹp nóng bỏng đều tiêu thất. END 23 p/s: Chương sau theo các bạn có thểđoán được là H. Cắt ngay chỗ này thực là không phúc hậu, cóđiều…… tớ thích! Nhưng mà này là tg chia chương nhá. Còn bh,…… hẹn gặp lại các bạn vào 1 tg ko xa………. ắc ắc ắc
|
Chương 24
Một nụ hôn dài chấm dứt, thiếu gia mỉm cười đứng dậy, một lần nữa cầm lấy roi da, lại nhìn xuống hắn.
Vừa rồi không khí tốt đẹp nóng bỏng đều biến mất.
Tần Yến nhìn hắn, khóe miệng ướt át lưu tiếu ý, ưu nhã nâng tay lên, để roi da tại quần lót ẩm ướt của hắn, nhẹ nhàng xẹt qua xẹt lại, giống như khiêu khích, lại giống như uy hiếp: “Bây giờ, câu thứ hai, ngươi có phải hay không khiếm thao~?”
Tần Yến tuy rằng kinh nghiệm trên giường phong phú, nhưng chơi cái kiểu không mặt mũi không biết xấu hổ kiểu này vẫn chưa bao giờ có kinh nghiệm. Nói tóm lại, hắn cho rằng mình là cao thủ kĩ xảo cùng ôn nhu đệ nhất.
Đáng tiếc thân phận hắn hiện tại thực tràn ngập nguy cơ.
Thiếu gia một bên chờ hắn trả lời, roi da một bên trượt xuống dưới, xẹt qua túi da, chui vào giữa hai chân, như có như không ma xát nhẹ hội âm cùng cúc huyệt hắn.(hội âm: vùng giữa phân thân và cúc hoa)
Tuy rằng cảm giác thực không tồi, nhưng tiết tấu roi da phảng phất nhắc hắn về trừng phạt vừa rồi. Nghĩ tới đậy, Tần Yến sợ tới mức nhuyễn đi, dù sao nơi này mà bị y ngoạn trừu thực không thú vị…
Hắn chỉ có thể phiết miệng, kéo dài thời gian trả lời vấn đề kia: “… Khiếm…”
“Chỉnh câu.”
“…Ta thiếu thao.”
“Ngoan~ thưởng cho ngươi.” Thiếu gia nhích lại gần.
Tần Yến thấy hắn để sát vào, tưởng rằng lại muốn bị hôn, không biết vì cái gì, tim phanh phanh đập nhanh một trận.
Đại khái vì bộ dắng y rất hảo xem đi, Tần Yến nghĩ, sau đó hắn hạ mi, không dám nhìn y.
Không nghĩ tới thiếu gia luồn ra sau hắn, đem còng tay hắn mở ra.
Tần Yến còn không có phản ứng lại, liền vị kéo mạnh một cái. Hắn nghiêng ngả lảo đảo đứng trên đất, gần như ngã vào người thiếu gia, hắn vừa nhấc đầu liền nhìn đến lông mi dày đậm của ai kia.
Gương mặt tinh xảo ấy gần trong gang tấc, đôi mội xinh đẹp vừa hôn hắn vẫn còn hồng hồng.
Tần Yến nghĩ, tuy rằng này cũng không phải cái gì thời cơ tốt, dù sao thì tay hắn còn bị nắm một chỗ, nhưng là hắn quyết định chủđộng một phen.
Hắn hơi nghiêng nghiêng đầu, chậm rãi dựa vào y.
Lúc này, đôi môi mềm khẽ mở, thanh âm dễ nghe tràn ra: “Quỳ xuống.”
“Ách……. A?”
“Đừng để ta nói lần thứ hai.”
Tần Yến không biết y đánh cái chủý quỷ quái gì, nhưng xác định hắn hôm nay sẽ gặn hạn, chỉ có thể ngoan ngõa một chút.
Hắn đảo đảo cặp mắt trắng dã, không tình nguyện quỳ xuống.
Thiếu gia giống như sờđầu chó con mà xoa xoa hắn: “Biểu hiện không tồi, thưởng cho ngươi…Ăn đại nhục bổng.”
Tần Yến cũng không phải chưa từng khẩu giao cho người khác, đụng tới nam tử khảái sạch sẽ hắn sẽ có tâm đùa một chút. Bất quá khi đóđều là hắn đem người ta đặt lên giường xem bộ dáng y ý loạn tình mê, nào có giống như bây giờ, bị báđạo bắt quỳ, còn bị buộc ăn kê kê của nam nhân khác.
Cùng may Tần Yến khẩu kĩ không tồi, đại kê kê bị hắn mút vào rất nhanh trướng đại, cứng cứng nhét đầy miệng hắn.
Cái của y to lớn ngạo nhân, động tác lại không hề thương tiếc, đâm mạnh khiến Tần Yến muốn phun hết ra. Nhưng Tần Yến nghe được tiếng thở dốc tràn ngập ý tứ thỏa mãn của y, thấy thật gợi cảm, cảm giác rất tốt.
Hắn nghĩ, đại khái nam sự thật là vì nam nhân này rất có lực hấp dẫn, hắn mới có thể nhượng bộđến mức này, thậm chí còn có thể hưởng thụ. Trên thực tế, nếu như bọn họ không phải công tác gặp mặt nhau làm việc, hẵn có lẽđã sớm làm như vậy.
Lúc này, thiếu gia vỗ vỗ mặt hắn, rút ra.
Lúc này Tần Yến mơi có cơ hội nhìn chằm chằm cái thứ vừa nhét đầy miệng mình kia.
Tính khí thô dài đã muốn cương hoàn toàn, hình dáng thẳng thắn, màu sắc không quáđậm, lại càn bị hắn ngậm cho bóng lưỡng, tràn ngập khí tức giống đực cùng tính câm lược, kiêu ngạo ngẩng lên.
Tần Yến nuốt nước bọt một cái, thế nhưng lại có cảm giác chưa được ăn đủ.
Thiếu gia nhiễm ***, nhìn qua càng là bộ dáng muốn ăn thịt người.
Hắn hạ eo, có chút hung ác nâng cằm Tần Yến, kéo gần lại, nhìn ánh mắt hắn lệ mông mông, khàn khàn nói: “Gọi ta ba ba.”
“Cáp?!”
Phương thức xưng hô trên giường… có thế khiến người ta tăng thêm tình thú. Có người thích kêu bảo bối nhi, honey, có người kêu lão công, lão bà, đương nhiễn cũng có người thích kêu ca ca, ba ba.
Tần Yến là thanh nhiên khẩu vị bình thường, hắn vẫn cảm giác kêu ca ca không có gì, nhưng kêu ba ba liền nghi ngờ là có chút biến thái.
Nhất là tiểu thiếu gia trước mặt này rõ ràng là thích SM, cư nhiên muốn cho một người lớn hơn hắn 10 tuổi gọi hắn là baba ?!
Kính nhờ a đại ca! Kia nếu chờ ngươi đến 30 tuổi chẳng phải là phải gọi ngươi là gia gia à!
Tần Yến trong lòng tức giận, trên mặt thực xấu hổ: “Này… không quá thích hợp đi… ngươi xem, dù sao ta còn lớn hơn ngươi mấy tuổi…”
“Khi đó ngươi không phải kêu rất tự nhiên sao?”
Tần Yến nghe loại này tra khảo, càng nóng này: “Cho nên ta mới nói ngươi nhận sai người rồi a!”
“Phải nha…” Tiểu thiếu gia âm trầm nở nụ cười: “Ta đây đến đề tỉnh cho ngươi đi. Năm X ngày Y tháng Z, tại siêu thị… Ngươi còn nhớ rõ ngươi đã làm cái gì không, Tần Yến? Hay ta nên gọi ngươi là…… Nhà du hành vượt thời gian?”
Tần Yến trong đầu ông một tiếng, sự việc đùa dai làm người ta vừa kiêu ngạo vừa thẹn tám năm trước trở lại trong đầu hắn.
Tuy rằng này đó chiến lợi phẩm hắn dùng thật lâu, nhưng cho đến bây giờ, sự việc chi tiết thế nào hắn không thể nhớ rõ. Hắn chỉ nhớ mặt thiếu nhiên cóđôi mắt tròn to, ngốc nghếch, bị hắn xoay vòng vòng, còn khóc cùng với hắn.
Hắn trong lòng chợt lạnh, mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn thiếu gia trước mặt.
Diệp Tử Khuynh, thiếu gia có tiền ngày đó…….. chính là hắn?! Năm đó cái ngốc tử kia chính là hắn?!! Trong trí nhớ, bóng dáng thiếu niên chỉ còn mơ hồ, nhưng ai có thể nghĩ, cái mặt nhỏ nhắn nộn thịt kia cư nhiên trưởng thành lại góc cạnh rõ ràng như bây giờ, chiều cao so với mặt nước biển còn muốn cao hơn?! Càng miễn bàn là này tính tình chuyển biến… Sau khi đùa dai hắn, Tần Yến tuy rằng cóđôi lúc cảm thấy lương tâm cắn rứt sau đó có chút hối hận, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ bằng sự hối hận như lúc này. Diệp Tử Khuynh thấy mặt hắn chấn kinh, hừng lạnh một tiếng: “Nghĩ ra rồi? Như vậy…” “Đẳng đẳng đẳng đẳng a! Không phải! Ách… Ta là nói…… Thực xin lỗi!!! Ngươi! Ngươi nghe ta giải thích!!” “Giải thích cái gì? Ngươi đem mấy thứ kia quyên góp cho cô nhi viện?” “…Không…” “Kia còn có cái gì để thương lượng?” “Ta… Ta lúc đó còn trẻ ngông cuồng, không biết xấu hổ… Ta, ta longaf tham không đáy…. Ta… ta… ta có thểđem tất cả trả cho ngươi! Đều trả lại cho ngươi! Ta là nói…..dựa theo trị giá bây giờ! Hoặc làđổi thành tiền mặt cững được!” “Buồn cười, ta hiếm lạ gì tiền sao?” “…Cho nên nói… Ngươi có tiền như vậy…. cúng đừng đểý mấy chuyện này….” Thái độ Tần Yến giống như chọc giận Diệp Tử Khuynh, hắn im miệng, không cùng y cãi va, chỉ mạnh mẽ nắm lấy tóc y, đem hắn phanh một cái quăng mạnh lên giường. END 24 Ps: tiền hí mà mất 2 chương =.=
|