Mặt trời tháng 10 vẫn chói chang, các loại côn trùng trên cây kêu không biết mệt mỏi, rõ ràng đã vào giờ học nhưng vẫn còn rất nhiều học sinh lang thang ở sân thể dục và khuôn viên trường.
“Mặc dù trường này xếp hạng 14, thua kém xa trường cấp ba cũ của em, nhưng chất lượng giảng dạy như nhau, nếu bị bắt nạt, có thể tới tìm tôi, đừng nghẹn trong lòng một mình.” Một người đàn ông trung niên mập mạp ngồi trên ghế hòa ái nói, khuôn mặt cười giống của đức Phật, khiến người nghe tự động cảm thấy an tâm hơn.
“Vâng.” Vưu Lăng cúi đầu lên tiếng, tóc mái trên trán che khuất đôi mắt cậu, nhìn không rõ biểu cảm, cả người có cảm giác uể oải.
“Nhóc con, đừng có chuyện gì cũng giấu ở trong lòng. Nếu đã vào trường này, nhớ kỹ một câu: có tâm sự, tìm lão Đường.” Lão Đường nhẹ nhàng vỗ vai Vưu Lăng, nói: “Miệng lão Đường rất kín, tuyệt đối không bị truyền ra ngoài.”
“Vâng.”
Thấy bộ dạng Vưu Lăng vẫn chán chường như cũ, lão Đường âm thầm thở dài, nhìn cánh tay quấn băng vải của cậu nói: “Về trước đi, không cần vội vàng đi học, chờ vết thương tốt lên rồi đến cũng được.”
“Không có vấn đề gì, ngày mai em có thể tới trường. Nếu chậm trễ quá lâu em sợ không theo kịp tiến độ.” Vưu Lăng nhỏ giọng nói, “Em về trước, cảm ơn thầy.”
Lão Đường chăm chú nhìn sau lưng cậu. Vưu Lăng chậm rãi đi ra khỏi văn phòng, nếu nhìn kỹ có thể phát hiện bước chân cậu có chút kỳ lạ, giống như có một vết thương ở chân chưa lành.
“Lão Đường, người vừa rồi là Vưu Lăng ở trường cấp ba tam trung*?” Thân ảnh của Vưu Lăng vừa biến mất sau chỗ rẽ, một thầy giáo trong văn phòng chạy tới xem bảng thành tích trên bàn.
(*tam trung: trường xếp hạng thứ ba)“Ồ. Lần đầu tiên tôi được nhìn thấy một học sinh xuất sắc ở trường top, vừa học giỏi vừa ngoan ngoãn!” Thầy giáo kia cầm lấy bảnh thành tích học kỳ 1 của Vưu Lăng, hỏi: “Tôi có thể mang đi sao chép một bản không? Dán ở trước mặt bọn nhỏ, nói không chừng sẽ có tác dụng động viên.”
“Cậu thật bần.” Lão Đường cười, giơ một quyển sách lên như muốn đánh người, nhưng nhớ tới Vưu Lăng lại không nhịn được thở dài, “Đứa nhỏ này rất tốt, nhưng lại quá ngoan.”
Thầy giáo kia cũng nhớ tới nguyên nhân Vưu Lăng chuyển trường, thở dài theo: “Đúng vậy. Nếu không bị bắt nạt tàn nhẫn như vậy, thành tích tốt thế này sẽ không bao giờ nguyện ý đến học trường của chúng ta đâu.”
Trường hạng mười bốn, tụ tập đủ loại học sinh trung học có vấn đề, tỉ lệ nộp đơn xin học cực kỳ thấp, không hề có tinh thần phấn đấu.
Ngôi trường này bị người dân của thành phố gọi là “trường trung học bị bỏ hoang”, hoàn toàn không phù hợp với Vưu Lăng, học sinh có thứ hạng top 10 toàn thành phố.
Lúc này, cậu bé ngoan ngoãn Vưu Lăng trong miệng giáo viên đang đi khập khiễng trên con đường ở khuôn viên trường, lúc đi ngang sân bóng, cậu nhìn thoáng qua, không hề để ý đến đám người tinh thần đang phấn chấn kia.
Vưu Lăng nhíu mày, tiếp tục bước đi với vận tốc của một con rùa, cúi đầu xuống để tóc che hết mặt, cố gắng khiến mình hòa hợp với những học sinh đang đi bộ xung quanh.
Mặt trời buổi chiều nóng kinh khủng, Vưu Lăng cảm thấy thân thể mình không thoải mái, đi chậm rì rì dọc theo bóng cây, dùng ánh nắng để đi tránh thân cây.
Lúc gần đến cổng trường, bỗng nhiên phát hiện một “thân cây” không thể tránh được. Cậu đi sang bên phải thân cây kia cũng sang bên phải, cậu sang bên trái thân cây cũng sang trái, giống như đang cố tình đối nghịch với cậu.
Xung quanh truyền đến vài tiếng hô của quần chúng vây xem. Cái đầu bị phơi nắng đến choáng váng bắt đầu di chuyển, ngước mắt lên nhìn, trước mặt không phải là thân cây, mà là một người.
Tình hình có vẻ không đúng lắm. Vưu Lăng lắc lắc cái đầu choáng váng, chuẩn bị ngẩng lên nghênh đón sự khiêu khích, trên mặt bỗng nhiên bị áp một thứ lạnh lẽo, nháy mắt tỉnh táo hẳn lên.
“Phù Thế Kỳ lớp hai lại đang bắt nạt người khác.”
“Tôi không có bắt nạt.”
“Nói qua nói lại, tuy tính cách Phù Thế Kỳ lớn lên hung dữ, lại thích bắt bạt, nhưng thật sự rất đẹp trai nha!”
“Tôi nói tôi không có bắt nạt.” Ngữ khí mang theo một tia không kiên nhẫn, “Các người bị sao vậy? Đi học không lo đi, vây quanh ở đây làm gì?”
Xung quanh lại ồn ào một trận. Mọi người dần tản ra, đúng là không nên tùy tiện đứng xem mấy vụ bắt nạt.
Phù Thế Kỳ? Nghe thấy cái tên này, Vưu Lăng lặng lẽ cười, một tay giữ cây kem lạnh dán trên mặt, chân bước lên phía trước.
Chưa đi được hai bước đã bị người kia ôm chặt.
Vẫn là tiêu chuẩn ôm kiểu bế công chúa!
Lại một lần nữa, cậu hận dáng người gà rù yếu ớt của mình không đủ 1m8.
Cái người cao xấp xỉ 1m9 còn cắm thêm một đao vào tim cậu: “A Lăng, cậu quá nhỏ rồi!”
“Con mẹ nó cậu mới nhỏ! Không nói được gì hay ho thì câm miệng!” Miệng Vưu Lăng phun tào, nhưng bởi vì thân thể đang không thoải mái nên biến thành làm nũng mềm mại như bông, khiến chính cậu cũng tự thấy ghê tởm, vì thế, cậu nhắm mắt kéo kéo đầu tóc của Phù Thế Kỳ, nhỏ giọng nói: “Bỏ tôi xuống.”
“Nhưng mà chân A Lăng bị thương…” Giọng nói có chút bối rối.
“Vậy đi tới một nơi không người rồi bỏ tôi xuống.” Vưu Lăng dùng cây kem kia che mặt, cảm tạ trời đất mình vừa mới chuyển trường, không có ai biết mặt cậu.
Vưu Lăng, mười bảy tuổi, đã từng là học sinh xuất sắc, ở ngày chuyển trường đầu tiên, bị một người dùng tư thế bế công chúa ôm đi một vòng vườn trường, sau đó đi vào một rừng cây nhỏ.
Bất cứ lúc nào nhớ lại chuyện này, Vưu Lăng đều cảm thấy chỉ có hai chữ: muốn chết.
“A Lăng, cảm thấy tốt hơn chưa?” Phù Thế Kỳ áp cây kem vào đầu cậu hạ nhiệt độ, tay khác cầm một cây quạt nan nhỏ, quạt liên tục, nhưng trong gió chỉ mang theo hơi nóng.
Hắn nhìn Vưu Lăng uể oải, tức giận nói: “Những người vừa rồi thật quá đáng! Cậu bị cảm nắng như vậy mà bọn còn vây kín xung quanh, lấy hết không khí.”
“Bọn họ không biết… Đừng quạt nữa, càng quạt càng nóng.” Vưu Lăng giữ tay Phù Thế Kỳ, đưa cây kem qua, “Ăn đi.”
Côn trùng kêu râm ran, nhìn qua thấy một thiếu niên ngoan ngoãn và một thiếu niên có vẻ hung dữ ngồi song song dưới gốc cây ăn một cây kem lạnh, mở ra một thời kỳ thanh xuân tươi đẹp của bọn họ. Gió hè thổi qua, lưu giữ kỷ niệm đáng giá trong nháy mắt này.
“Vì sao lại tới trường này?” Phù Thế Kỳ khó hiểu hỏi. Người này khác hắn, thành tích từ nhỏ đã rất tốt. Tuy rằng hắn không biết rõ tình trạng cụ thể, nhưng nghĩ thế nào cũng không ra tại sao cậu lại lưu lạc đến cùng trường với hắn.
Thành tích của Phù Thế Kỳ kém có tiếng.
“Dì cho tôi tiền học phụ đạo, bảo tôi tới nơi này giám sát cậu học tập, một năm kiếm được 250 vạn, sang năm tăng 300 vạn, học phí đại học của tôi sẽ không cần phải lo lắng nữa.” Vưu Lăng thuận miệng nói.
Phù Thế Kỳ nghe xong đột nhiên trở nên nghiêm túc, lặng lẽ ngồi dịch ra xa cậu, nghiêm mặt nói: “A Lăng, tuy rằng chúng ta có tình nghĩa vào sinh ra tử mười mấy năm, nhưng tôi cảm thấy lúc này đã đến lúc nên tuyệt giao.”
Ngoại hình Phù Thế Kỳ hung dữ, tuy rằng rất đẹp trai nhưng nhìn qua không phải là người tốt, lúc này nghiêm túc lên, thoạt nhìn càng đáng sợ.
Nhưng Vưu Lăng không thèm ngẩng đầu lên, cúi đầu bận rộn xem kiến, đáp có lệ: “Cầu mà không được.”
“Còn nữa, thành ngữ “vào sinh ra tử” không phải dùng như vậy.” Thói quen thích lên mặt dạy dỗ của Vưu Lăng đột nhiên bốc lên, nhưng cẩn thận nghĩ lại vài chuyện mấy năm nay bọn họ làm, thật sự đúng là con mẹ nó tình nghĩa vào sinh ra tử.
Vì thế khi nhìn thấy biểu cảm nghi hoặc của Phù Thế Kỳ, cậu vỗ vỗ đầu hắn, nói: “Dùng đúng rồi. Giỏi quá đi!”
“Tớ được A Lăng khen là có văn hóa!”
Tuy rằng không phải ý kia, nhưng nhìn bộ dáng vui vẻ của Phù Thế Kỳ, Vưu Lăng nhịn, không phun tào* ra tiếng.
(*phun tào: chỉ hành vi lập luận phản bác từ một lỗ hổng lập luận, ngữ nghĩa của người bị phản bác; thường mang ý nghĩa trêu chọc)Tên này, trước nay vẫn thế, một đứa trẻ dễ dỗ.
Nhìn đồng hồ, một giờ nữa là tan học, Vưu Lăng cầm lấy đồng phục bên cạnh đứng lên muốn đi, cậu không định dùng thân thể đầy vết thương này chen chúc trên tàu điện ngầm vào giờ tan tầm.
“Đi thôi. Về nhà.”
“Tôi bế cậu?”
“Tôi chưa tàn, cảm ơn.”
Phù Thế Kỳ chép miệng, tựa hồ đang mất hứng, ngữ khí không tán đồng nói: “Sao cậu lại có thể tự nguyền rủa mình như vậy?”
Vưu Lăng: “…..”
Cho dù là huynh đệ nhiều năm, cậu vẫn như cũ, luôn tự hỏi mạch não của tên này đâu.
Cuối cùng vì Vưu Lăng trừng mắt mang theo khí thế giết chóc quá mạnh, Phù Thế Kỳ từ bỏ bế công chúa, chọn cách đi theo đỡ bên cạnh.
Nhưng hai soái ca xuất chúng đi trên đường vẫn hấp dẫn lực chú ý như cũ.
Đọc truyện ở trang chính chủ để ủng hộ editor:
https://my.w.tt/hoyVG1BC76 (wattpad andyh976) hoặc wordpress:
https://andy9718.wordpress.com/“A Lăng, cậu không cần lấy tiền học phụ đạo từ mẹ tôi. Cậu cũng biết tôi vốn ngốc, căn bản không học được, cậu dạy tôi, chẳng những ảnh hưởng việc học của cậu, còn cản trở cậu kiếm tiền. Tôi có thể lấy tiền tiêu vặt cho cậu nộp học phí, không đủ thì tôi còn tiền mừng tuổi.” Phù Thế Kỳ nói cực kì nghiêm túc.
Trường học hạng mười bốn này thuộc loại trường tư nhân, dựa vào tài trợ của gia đình học sinh để tồn tại, cho nên học phí không thấp.
Vưu Lăng quay đầu sang một bên, sém nghẹn vì nhịn cười, mấy lời vừa rồi đều là cậu thuận miệng nói. Không nghĩ cũng biết, nếu dì để ý thành tích của Phù Thế Kỳ, sẽ không bao giờ để con mình học ở cái trường kém cỏi hỗn tạp này.
Tầm mắt Vưu Lăng đảo qua giày của Phù thiếu gia, nói giỡn: “Không cần tiền tiêu vặt của cậu đâu, bán mấy đôi giày với vài bộ quần áo là đủ rồi.”
“Vậy cũng được hả? Tôi có nhiều giày lắm!” Phù Thế Kỳ nóng lòng muốn thử, một bộ dáng muốn đem cả tủ giày đi đổi thành tiền mặt.
Vưu Lăng lo lắng Phù Thế Kỳ thật sự đi bán giày, hảo tâm nhắc nhở: “Nhìn giày tôi đây này, giống giày cậu, muốn bán thì cũng là tôi bán trước.”
“Bán đi rồi A Lăng không có giày mang nữa…”
Trong lòng cậu đến tột cùng là tôi nghèo cỡ nào?
Có cảm giác như bị người khác trào phúng, nhưng vẻ mặt Phù Thế Kỳ mười phần nghiêm túc, Vưu Lăng thật sự không có cách nào giận ngược lại.
Hay thật! Tự đào một cái hố rồi tự nhảy!
Hai người ồn ào nhốn nháo một hồi cũng đi ra được tới cổng trường, Phù Thế Kỳ kiên quyết không cho Vưu Lăng lên tàu điện ngầm, lý do chân đang bị thương, vì thế hắn gọi điện bảo tài xế nhà tới đón.
Có xe không đi là đồ ngốc. Vưu Lăng cũng không định kiên trì ngồi tàu điện ngầm, nhàn nhã đứng bên cạnh chờ Phù Thế Kỳ gọi điện thoại.
Một nam sinh mặc đồng phục cấp ba không biết tới gần từ lúc nào, trên mặt mang theo đắc ý.
Hắn hỏi Vưu Lăng: “Mày hối hận không?”
“Cuộc đời tôi không có hai chữ hối hận.” Vưu Lăng không ngẩng đầu lên, giọng nói lãnh đạm, coi đối phương chỉ là một người xa lạ.
“Từ nay về sau vĩnh viễn làm bạn với rác rưởi, tất cả những kiêu ngạo trước kia sẽ biến mất, tao muốn xem, đến khi già rồi mày sẽ hối hận.” Nam sinh kia như bị kích thích, giọng nói độc địa, mang theo ác ý, “Đây là kết cục của việc khiến em trai tao lầm đường lạc lối.”
“Làm gì vậy? Có chuyện gì sao?” Sau khi nói chuyện điện thoại xong, Phù Thế Kỳ xoay người, nhìn thấy một người đứng cạnh A Lăng nhà hắn, tuy rằng A Lăng nói bởi vì nghèo, muốn phụ đạo hắn nên mới tới trường này, nhưng hắn vẫn không có hảo cảm gì với bọn trường tam trung kia. A Lăng nhà hắn mọi phương diện đều ưu tú, vì sao không bao giờ được nhận học bổng, thật là quá vô lý.
Phù Thế Kỳ đơn thuần tò mò hỏi, ngữ khí rất bình tĩnh, chỉ là khuôn mặt hung dữ của hắn biến câu hỏi thành câu uy hiếp.
Thiên phú của hắn nằm hết ở cơ thể, thân cao 1m86, vì thường xuyên rèn luyện nên thân thể cường tráng, thêm khuôn mặt vừa soái vừa hung, khiến người đối diện có cảm giác áp bức mạnh mẽ.
Đặc biệt là đối với mấy loại học giỏi văn hóa kém thể dục, thể chất như gà rù.
“Mày, mày không biết nó là cái dạng gì sao?” Hai chân gà rù run rẩy, nhưng vẫn nỗ lực nói suy nghĩ của mình ra.
“Cái gì?” Phù Thế Kỳ cảm thấy khó hiểu.
“Nó là homosexual! Homosexual!” Nam sinh kia kêu lên, có chút kích động, nhưng cuối cùng vẫn không thể nói bốn chữ đồng tính luyến ái ra, không biết là vì chán ghét hay còn lý do nào khác.
“Hả?” Phù Thế Kỳ nhíu mày, mặt vốn hung càng trở nên hung hơn, có cảm giác ngay giây tiếp theo có thể động thủ đánh người.
Nam sinh kia rốt cuộc chịu không nổi, che đầu bỏ chạy.
“Ho, ho cái gì?” Phù Thế Kỳ nhíu mày, hỏi: “Học bá các cậu có phải thích làm nhục người khác như vậy? Nói tiếng người không nói cứ nói tiếng gà.”
Vưu Lăng vui vẻ nói: “Chỉ có hắn như thế. Cậu xem bình thường tôi nói chuyện với cậu có dùng tiếng gà không?”
“A Lăng không phải là học bá, A Lăng là đặc ưu sinh*.”
(*đặc ưu sinh: học sinh đặc biệt ưu tú)“Cậu lăn đi. Kiểu gì mà địa điểm thi còn không nhớ, mấy chuyện cỏn con từ đời nào vẫn nhớ rõ ràng như vậy?” Vưu Lăng nổi giận. Mấy năm trước, cậu học cấp 2, lúc nào cũng hô hào mình phải làm đặc ưu sinh, giờ nghĩ lại xấu hổ kinh khủng.
Xe tới ven đường, Phù Thế Kỳ mở cửa sau, cẩn thận đỡ Vưu Lăng vào xe, sau đó đi vòng sang cửa bên kia.
Sau đó tự nhiên trả lời câu hỏi của cậu: “Bởi vì A Lăng là bằng hữu duy nhất của tớ nha~”
Đúng vậy. Không sai. Siêu cấp đại soái ca kiêm tiểu thiếu gia gia tài bạc triệu, có thể làm bằng hữu đi cùng chỉ có một mình Vưu Lăng.
Vưu Lăng không biết nói gì, theo thói quen giơ tay xoa đầu Phù Thế Kỳ kiểu xoa đầu chó an ủi.
Phù Thế Kỳ được xoa cũng rất vui vẻ, A Lăng cuối cùng cũng khôi phục sức sống rồi.
Di động Vưu Lăng rung lên, một tin nhắn mới gửi đến: Xin lỗi, tôi trở về mới biết chuyện của cậu, rõ ràng đều là tôi sai, người nên chuyển trường là tôi, tôi và anh trai sẽ giải thích với thầy cô và các bạn học.
Vưu Lăng nhìn chằm chằm di động phát ngốc, cuối cùng gửi lại một tin nhắn: Không cần xin lỗi, cũng không cần giải thích. Tôi cũng có phần sai, chuyển trường là quyết định của tôi, không phải bị gây áp lực gì cả, về sau không cần liên lạc nữa.
Gửi đi xong, kéo dãy số vào danh sách đen, trong lòng cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Trường tam trung, tạm biệt.
*** Hết chương 1