Hai người im lặng ngồi dựa vào nhau uống rượu. Tuy không ai nói lời nào, nhưng không khí thực sự hài hòa. An Dật cảm thấy, bầu trời đêm nơi này, so với nơi mà hắn sống, không chỉ đơn giản dùng hai ba từ là có thể so sánh được. So với nơi lạnh lẽo kia, hắn càng nguyện ý ở lại nơi này cùng bầu bạn với Khải Vũ. Nhưng hắn thủy chung vẫn còn một điểm lo sợ. Trong cung có nỗi khổ của trong cung. Lời nói, so với bất kì thứ gì đều không đáng tin bằng. Một năm, hai năm còn có thể. Thế nhưng năm năm, mười năm thì thế nào.
An Dật đã hội qua quá nhiều thương tổn, hắn chung quy, vẫn phải chừa cho chính mình một đường lui. Hắn còn chưa yêu Khải Vũ, nhất định không vì y mà bỏ lại cuộc sống của mình ở nguyên bản thế giới. Hắn muốn, chính là một nơi để hắn có thể trở về, sống cuộc sống mà hắn muốn khi mà nơi này đã không còn mang cho hắn những gì hắn cần nữa. Chính vì vậy, An Dật trong lòng vẫn chưa thể hoàn toàn mở ra với Khải Vũ.
Thấy thời gian đã không sai biệt lắm trôi qua, An Dật lên tiếng gọi Khải Vũ.
- Hoàng thượng, xuống thôi.
Thế nhưng y lại không đáp. An Dật hơi ngẩng lên, thấy y đang chậm rãi uống rượu. Hắn khẽ cười. Hiện tại lại thích rồi?
Thế nhưng An Dật rất nhanh nhìn ra có điểm không đúng. Mắt của Khải Vũ mất tiêu cự rồi.
An Dật hoảng hồn ngồi dậy, cao giọng gọi Vương công công, sau đó giật đi tách trong tay y. Khải Vũ dừng động tác, ngây ngốc một chút mới nhận ra tình hình. Y hơi nghiêng đầu, nhìn về một nơi xa nào đó, gọi.
- Hoàng... quân?
- Hoàng thượng, người còn nhận ra ta không?- An Dật dở khóc dở cười hỏi.
- Hoàng quân, muốn thân thân...-Khải Vũ đột nhiên nắm lấy tay An Dật, rù rì nói.
- Được được. Chúng ta xuống đã, rồi ta cho người thân.- An Dật bất đắc dĩ nhìn xuống Vương công công đang mang theo thang tới.
Khải Vũ gật đầu, sau đó ôm An Dật. Nhân lúc hắn còn chưa phản ứng đã vững vàng nhảy xuống đất. Cả Vương công công và An Dật đều hoảng sợ. Thế nhưng, Khải Vũ lại không ngã, trái lại vô cùng vững vàng đứng thẳng. Nếu không phải là y cứ đứng như vậy một lúc lâu không cử động, An Dật còn nghĩ y đang giả vờ say.
An Dật đứng vững xong liền nhìn Khải Vũ, lại huơ huơ tay trước mặt y, nhưng y thủy chung không phản ứng, ngay cả mắt cũng không đảo. An Dật nhìn khuôn mặt không có một chút sắc đỏ nào cùng ánh mắt mơ hồ của Khải Vũ, thực muốn ngửa đầu lên trời cười to ba tiếng. Hắn chọt chọt ngực Khải Vũ, sau đó gọi.
- Hoàng thượng.
Dường như đã thành phản xạ, Khải Vũ đáp.
- Hoàng quân.- Sau đó lại đứng im như tượng.
- Hoàng thượng, cứ đứng ở đây như vậy sao? Bổn quân lạnh.- An Dật mắt đầy ý cười nói.
Thế nhưng lần này Khải Vũ không trả lời nữa.
An Dật tròng mắt đảo một chút, sau đó ghé sát vào người Khải Vũ, mở miệng.
- Ah... Ưm... Hoàng thượng... Khải Vũ... Nhanh một chút... Ư... Bổn quân muốn....
Đám nô tài ở xung quanh nghe thấy quân hậu phát ra âm thanh rên rỉ lập tức chỉ muốn tìm một cái lỗ thật sâu mà chui vào. Phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ nghe. Hi vọng sau khi hoàng thượng tỉnh lại đừng có giết bọn họ diệt khẩu. Họ ở nhà còn mẹ thơ con già chờ họ cung cấp tiền... QAQ
Đội ngũ ám vệ ở xung quanh vốn đang theo dõi nhất cử nhất động của hai người cũng bị động tác này của An Dật là cho muốn lập tức cắn lưỡi tự sát. Thế nào lại có kiểu đánh thức người say như thế này? Quân hậu, quá vô lý đi có được không?
Thế nhưng, không giống như bất kì ai ở đây tưởng tượng, Khải Vũ đột nhiên như bị cắn phải giống nhau, cả người đột nhiên chấn động. Y nhanh chóng đem áo choàng của mình lấy xuống, quấn quanh người An Dật sau đó ôm lấy. Khải Vũ dè chừng nhìn bốn phía sau đó nhấc An Dật lên, chạy thẳng vào Dưỡng Tâm Điện sau đó đóng chặt cửa lại.
Sau khi đóng cửa, y đem An Dật vào phòng ngủ của mình, đặt người lên long sàng, sau đó chính mình lại đứng im như tượng.
An Dật thực sự không biết phải làm sao. Hẵn giãy ra khỏi áo choàng, sau đó bắt đầu cởi đồ muốn đi ngủ. Nhưng vừa cởi thắt lưng, Khải Vũ đã lại nắm lấy tay hắn, sau đó nhìn xung quanh. Tới khi xác định không có ai, y mới buông tay ra, để An Dật cởi đồ.
An Dật khẽ cười mấy tiếng, sau đó cởi đồ tới không sai biệt lắm liền đi tới, giúp Khải Vũ. Lúc này, hay làm sao, mặt y lại phát hồng, thậm chí mắt cũng có chút nước. An Dật trong lòng niệm kinh phật, sau đó nhanh chóng giúp Khải Vũ thoát y. Tới khi chỉ còn nội y, mặt Khải Vũ đã nóng tới độ cùng phát sốt giống nhau.
- Tới, đi ngủ, được không?
Lúc này Khải Vũ không làm tượng nữa, đi nhanh tới long sàng, sau đó chui vào chăn, đem cả người mình vùi trong đó.
An Dật lắc đầu cười cười, sau đó theo vào trong. Hắn dán sát lên người của Khải Vũ, lại nhận thấy nam nhân cư nhiên ngủ mất rồi. Hắn lật người Khải Vũ lại, ngắm khuôn mặt bình yên của y lúc ngủ, sau đó hôn lên khóe mắt y một cái mới nằm xuống. Ngốc hoàng đế.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Khải Vũ đầu tiên thấy chính là đau đầu. Y chịu đựng đau nhức ngồi dậy, lại phát hiện ở bên cạnh mình là An Dật. Nhìn xung quanh, nơi này không phải là Dưỡng Tâm Điện sao?
Phát hiện ra sự thực này, khóe môi Khải Vũ không tự chủ được nhếch lên một chút. Y vươn tay, khẽ chạm vào khuôn mặt của An Dật, sau đó phát hoảng.
- Vương công công.- Khải Vũ cao giọng gọi.
Lần đầu tiên thấy hoàng thượng trong giọng nói mang theo vẻ gấp gáp như vậy, Vương công công cũng vội vàng chạy vào.
- Truyền thái y. Nhanh lên.- Khải Vũ nhíu mày, đem người An Dật lật lại.
Nội y đã bị mồ hôi thấm ướt, mặt mũi ửng hồng bất thường, thậm chí nhiệt độ cũng phi thường cao. Nghĩ tới tối hôm qua, trong lòng Khải Vũ có chút hối hận. Y nhẹ giọng gọi.
- An Dật. An Dật.
Bờ mi dài của An Dật khẽ run, sau một lát mới nâng lên. Nhìn thấy Khải Vũ, An Dật đầu tiên là mỉm cười, sau đó phát hiện chính mình có chút không thích hợp.
- Ta...
- Ngươi cảm mạo. Cố chịu một chút, rất nhanh thái y sẽ tới.
- Ta không sao. Không cần thái y. Thuốc đắng chết.- Ấn tượng của An Dật với thuốc thời này vô cùng không tốt, chính vì vậy hắn cũng không dự định uống thuốc chỉ vì một cơn sốt.
- Càn rỡ, sao có thể tùy hứng như vậy.
An Dật cười cười, nâng tay có chút vô lực lên, kéo Khải Vũ xuống gần mình, nhẹ giọng.
- Bổn quân nói chính mình không sao thì sẽ không sao. Bổn quân sẽ không lừa hoàng thượng. Đi, nói người làm một chút cháo, uống thuốc không thể uống khi bụng đói.
Nói xong, An Dật hạ mi mắt nặng trịch xuống.
- Hoàng quân thực biết cách làm trẫm lo.- Khải Vũ bất đắc dĩ nói.
- Hoàng thượng hiện tại còn đau đầu, đừng nên đi luyện võ. Ở lại đây luyện tập nhẹ nhàng là được.
Nói xong, An Dật liền yên lặng, hơi thở cũng bình ổn xuống.
Khải Vũ đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó là ôn nhu không che giấu. Y đứng dậy, đi ra sau bình phong vệ sinh thân thể một chút.
An Dật mắt vốn đang nhắm đột nhiên mở ra. Hắn ở trong không gian lấy ra một túi tiền nhỏ đã chuẩn bị sẵn, bỏ vào dưới y phục đặt ở đầu giường, sau đó thực sự mệt mà ngủ thiếp đi.
Khi thái y tới, Khải Vũ đang tập luyện nhẹ nhàng ở ngoài sân. Thấy người, y cũng không để ý, trực tiếp đi thẳng vào cùng. Thái y sau khi bắt mạch xong, nói tình trạng của An Dật cũng không có gì nghiêm trọng, uống thuốc ba ngày sẽ hoàn toàn khỏi hẳn. An Dật vẻ mặt ghét bỏ xua xua tay, cho người rời đi.
- Hoàng quân nhất định không chịu uống thuốc?- Khải Vũ ngồi xuống bên giường.
- Bổn quân chính mình có thuốc. Hoàng thượng đừng lo lắng.- An Dật khẽ nhếch khóe môi, chỉ là mắt vẫn thủy chung nhắm.
- Hoàng quân.- Trong tiếng nói của Khải Vũ mang theo chút bất đắc dĩ.
- Không uống, đắng lắm. Có thể ăn chưa? Bổn quân đói.
Khải Vũ liếc nhìn Vương công công. Vương công công hiểu ý, cho người bày thiện.
An Dật chân tay có chút vô lực, thế nhưng hắn vẫn có thể xuống giường đi tới bàn ăn. Nhưng nhìn bộ dạng mỏi mệt kia, Khải Vũ do dự một chút, nói.
- Trẫm đút cho hoàng quân.
An Dật ngạc nhiên một chút, sau đó khẽ cười.
- Người tự mình ăn đi. Sắp tới giờ thiết triều rồi.
- Hoàng quân quan trọng.- Khải Vũ nhẹ lấy đi thìa trong tay An Dật.
- Không sợ bị sử quan ghi thành hôn quân sao? Lại so bổn quân với triều chính.- An Dật nắm lấy tay Khải Vũ.
- Không sợ. Trẫm chưa bao giờ quan tâm miệng lưỡi người đời. Thí huynh giết đệ, trong miệng của nhân dân chắc trẫm cũng chẳng phải người tốt. Còn sợ một tiếng hôn quân?- Khải Vũ không để ý nói.
- Nhưng bổn quân sợ bị người ta nói thành yêu hậu mê hoặc đế vương.- An Dật đáp.
- Hoàng quân thực sự để ý?- Khải Vũ đưa một thìa cháo tới bên miệng An Dật.
Hắn rũ mắt nhìn thìa cháo, hồi lâu sau mới hơi mở miệng.
Không hiểu sao, An Dật lại nghĩ tới lúc bản thân còn bé. Khi đó hắn học lớp một, thân thể bé xíu, so với bạn học thì gầy hơn hẳn một vòng. Thời điểm đó là vào mùa đông, phải đi học dưới trời tuyết. Ai cũng có bố mẹ chở tới trường, riêng hắn phải tự mình cầm cái ô cũ đi trong gió lạnh. Kết quả, hôm đó trở về hắn bị sốt. Hắn gọi điện cho Trương Hân, nhưng mãi tới tối hôm đó Trương Hân mới tới. Sau khi để lại một cặp lồng cháo mua sẵn, Trương Hân cái gì cũng không nói liền rời đi.
Nhớ lại hắn khi đó có biết bao khó khăn mới có thể đem toàn bộ cháo nuốt xuống. Hắn mệt mỏi đi trong nhà, tìm được một vỉ thuốc, liền đem uống vào. Mãi tới khi khỏi, hắn mới nhận ra vỉ thuốc đó đã sớm hết hạn. May mắn, khi đó hắn không bị làm sao.
Nhưng trận ốm đó đã khiến cho An Dật nội tâm xuất hiện bóng ma. Hắn vĩnh viễn không bao giờ muốn đổ bệnh nữa. Bởi vì đổ bệnh thân thể sẽ cực kì mệt nhọc, cái gì cũng không thể làm. Hơn nữa, hắn chỉ có một mình. Đổ bệnh rồi, sẽ chẳng có ai lo cho hắn cả. Ngay cả sống chết cũng không có ai để ý.
Nuốt xuống một ngụm cháo, An Dật cảm thấy cả người mình đột nhiên ấm lên. Không phải cái nóng từ cơn sốt, mà là một loại ấm áp từ lục phủ ngũ tạng truyền tới tứ chi, khiến cho cả người hắn đột nhiên có sức lực.
- Hoàng quân?- Nhận thấy An Dật không quá đúng, Khải Vũ gọi một tiếng.
- Bổn quân tự ăn được. Hoàng thượng đừng để bị đói.
Nói đoạn, hắn nhận lại chén cháo từ tay Khải Vũ. Khải Vũ không hiểu sao có chút mất mát, nhưng vẫn im lặng tiếp tục ăn. Dùng bữa xong, y dặn dò Vương công công ở lại hầu hạ, sau đó rời đi.
Ở lại Dưỡng Tâm Điện, An Dật sờ sờ trái tim mình, cảm giác có chút không ổn. Lúc này, Vương công công tiến tới.
- Hoàng quân.
An Dật nhận lấy chén nước từ tay Vương công công, sau đó từ trong y phục lấy ra túi tiền, ngang nhiên đổ thuốc ra. Vương công công mắt hơi mở lớn nhìn viên thuốc trong tay An Dật, nhưng cái gì cũng không nói.
Uống thuốc xong, An Dật nằm xuống, trong tâm khẽ động, hắn lại trở về căn phòng nhỏ quen thuộc.
Ngồi dậy khỏi giường, nhìn xung quanh, An Dật không hiểu sao cảm thấy có chút cô đơn. Hắn bật cười, sau đó cái gì cũng không để ý, nằm xuống ngủ một giấc. Trời mới biết là bao lâu rồi hắn không ốm, khó chịu muốn chết.
Ngày hôm sau, tới công ty, An Dật nhận được tin nhắn của An Kính, kêu hắn trở về căn nhà kia một chuyến. An Dật tặc lưỡi, đem số của cả gia đình này ném vào sổ đen, cũng liên lạc một chút với bảo vệ, nói sau này nếu những người này tới công ty làm loạn, liên lạc thẳng với đội Trị an là được. Hắn cũng không phải là người sau khi bị lừa bán mất nhà còn tùy ý để người ta nắn bóp.
Thế nhưng dường như An Dật đoán có chút sai. Sau mấy ngày, gia đình kia cũng không tới tìm hắn gây rắc rối. Những tưởng đã an bình, cấp trên lại nói muốn gặp mặt hắn. Mà cấp trên này, chính là tổng giám đốc.
An Dật dùng thang máy nội bộ đi lên tầng 52, sau đó gõ cửa một căn phòng.
- Vào đi.- Giọng nói trầm ổn vang lên.
Giám đốc công ty An Dật đang làm việc là một nam nhân khoảng 30 tuổi, cả khuôn mặt và tài năng đều là thứ khiến người ao ước. Xung quanh người anh ta tỏa ra khí thế khiến người ta không thể khinh thường.
Thấy người tới là An Dật, giám đốc mở một màn hình ba chiều, sau đó để nó bay tới trước mặt hắn. Bên trên là một bức thư khá dài. Sau khi đọc xong toàn bộ, An Dật chỉ là cười lạnh một cái, sau đó hỏi.
- Vậy hiện tại, ngài có dự định gì?
- Việc nhà của cậu, tôi không có hứng thú. Trước nay việc nhà của nhân viên chưa bao giờ là mối quan tâm của tôi. Thế nhưng An Dật, nếu những điều này là thật, thì cậu nên biết, công ty chúng tôi thực sự chứa không nổi cậu.- Ánh mắt sắc bén của giám đốc đảo đến trên người An Dật.
An Dật nở nụ cười.
- Ăn trộm thông tin cơ mật, bài bạc? Cũng phải, này đều là tội có thể đi tù.
- Tuy trong thư nói là vậy, nhưng xét thấy cậu không có khả năng tiếp cận tới thông tin cơ mật, hơn nữa, gần đây, công ty không gặp phải bất kì tổn thất trong đầu tư nào, nên tôi quyết định không truy cứu chuyện này. Nhưng tôi không phải là người thích mạo hiểm. Nói như vậy, cậu hiểu?
An Dật gật đầu.
- Hiểu.
- Tốt. Vậy cậu tới bộ phận nhân sự lĩnh tiền bồi thường hợp đồng cùng tiền lương, sau này không cần dính phải những chuyện như vậy nữa.- Giám đốc không để ý nói, cúi xuống tiếp tục công việc trên tay.
An Dật mỉm cười.
- Tổng giám đốc, tiền bồi thường hợp đồng, tôi nhất định sẽ cùng ngài thanh toán đầy đủ. Số tiền kia, tôi ngại ít, không lấy. Ngài lấy tới uống rượu đi.
Tổng giám đốc nhíu mày.
- Nếu chúng tôi điều tra ra cậu ăn cắp bí mật nội bộ công ty, này không chỉ là năm mười năm ngồi tù.- Ngữ khí rõ ràng mang theo uy hiếp.
- Ân.
An Dật gật đầu, sau đó trở về phòng, lấy đồ li khai. Nhìn thấy cậu như vậy, mọi người xúm lại, hỏi nguyên do. Kết quả, sau khi trình bày xong, đa số người bày ra vẻ mặt vô cùng bất ngờ, lại ghét bỏ giám đốc tin lời bịa đặt, nhưng không có ai trong số đó muốn đứng ra, chỉ an ủi hai ba câu sau đó về chỗ ngồi. An Dật đã lạnh tâm, cũng không để ý. Chỉ có Uông Duẫn, Huân Diệp Chi và Phàm ca là không tán thành, muốn đệ đơn thanh minh.
An Dật nhìn ba người, khẽ cười một cái. Nghĩ nghĩ, hắn nói.
- Ba người thấy công việc hiện tại thế nào?
Ba người không nói gì, chỉ là An Dật thời gian làm việc ở đây cũng không ngắn, nhìn thấy được cả. Hắn hỏi.
- Nếu có công việc so với ở nơi này càng thích hợp, lương càng cao, đãi ngộ cũng càng tốt, ba người có đi không?
- Đi!- Ba người gần như đồng thanh mà đáp.
Phàm ca hỏi.
- An Dật, chú tìm được công việc mới tốt hơn hả? Nên mới đi thống khoái như vậy?
- Không. Em hỏi vậy thôi.- An Dật nhún vai.
- Thôi, đừng nói chuyện này. Đi, chúng ta đi uống một chầu.- Huân Diệp Chi xua xua tay.
Bốn người không màng hiện tại đang là giờ làm việc, nhất nhất rời đi.
Ra khỏi cửa công ty, An Dật nhìn thấy An Trương đang ngồi ở quán cà phê đối diện, nhếch mép tự đắc nhìn về phía này. Hắn trong lòng cười lạnh. Thằng nhóc này thực sự là hết thuốc chữa rồi.
Tối hôm đó, trở về nhà, An Dật gọi một cuộc điện thoại. Khoảng ba mươi phút sau, lần lượt, Huân Diệp Chi, Phàm ca và Uông Duẫn nhận được ba email. Khi mở ra đọc, bọn họ đều có chút mộng bức. Không hẹn, cả ba đều nhấn nút gọi cho An Dật. Kết quả, hắn phải bật trò chuyện nhóm.
- Có chuyện gì sao?- An Dật lúc này đang ngồi trước máy vi tính xử lý công chuyện.
[An Dật, chú giải thích đi, cái gì đây?]- Phàm ca chỉ vào email, hỏi.
- Sáng nay em đã hỏi mọi người rồi còn gì? Nếu có công việc...
[Nhưng mà con mẹ nó cái thứ này khẳng định là không chỉ dùng từ "tốt hơn" để nói nữa rồi!]- Phàm ca triệt để muốn gào thét.
- Haha.- An Dật mỉm cười.- Nếu mọi người không thích...
[Không không không. Ý anh không phải là không thích, mà là cái thứ này có chút không thật có được không? Cái này không phải tên của công ty đang ở trong top 50 thế giới sao?]
- Thì thế nào?
[Ý anh là, cái này thực sự là thật mà không phải trò đùa dai của cậu hả?]- Phàm ca nghi ngờ hỏi.
- Nếu không ngày mai mọi người tới nhậm chức liền biết. Trụ sở mới mở em sẽ gửi địa chỉ tới cho.- An Dật nhún vai, sau đó tắt máy, không để ai hỏi thêm gì nữa.
Hắn không phải là người tốt, nhưng thủy chung, cũng không hoàn toàn là người xấu. Ai đối với hắn tốt, hắn đều để trong lòng. Này, coi như là hắn báo đáp bọn họ đi.
Sáng ngày hôm sau, không phải chỉ có ba người kia vì nhậm chức thuận lợi mà kinh ngạc, còn có vị tổng giám đốc hôm qua cùng An Dật đối thoại cũng kinh ngạc không kém. Chủ tịch đích thân gọi anh ta lên, trách cứ một trận, sau đó đưa video đối thoại ngày hôm qua ra.
Trong video là một nam nhân tóc vàng mắt xanh, anh tuấn vô cùng. Anh ta gọi là để nói về hạng mục hợp tác mà tổng giám đốc đang phụ trách. Vừa vào video, anh ta đã nói thẳng rằng vì một số lý do, không thể hợp tác. Sau đó chính là một đống tài liệu nói về việc tổng giám đốc kia tham ô, ăn tiền hối lộ cùng với tiền sử lái xe gây tai nạn sau đó bỏ chạy của anh ta. Cuối cùng, chủ tịch quyết định sa thải vị tổng giám đốc này, bổ nhiệm cháu trai mình vào.
Mãi tới khi ra khỏi công ty, tổng giám đốc kia vẫn không tin được đây là sự thực. Anh ta nghĩ lại một chút thời gian gần đây tới tột cùng bản thân đã đắc tội ai, nhưng nghĩ mãi cũng không ra. Chỉ nhớ tới, ngày hôm qua, dường như An Dật đã nói sẽ thanh toán tiền bồi thường đầy đủ. Chẳng lẽ là người này. Nghĩ tới khả năng đó, sống lưng tổng giám đốc phát lạnh.
Xử lý xong hai chuyện, An Dật coi như là thảnh thơi. Ngày hôm nay, hắn quyết định tới nhà thuốc mua thêm một ít thuốc phòng thân. Trước kia, hắn đã quá chủ quan, chỉ nghĩ muốn mua chút đồ làm cho Khải Vũ vui, quên mất là ở đó thiếu thốn thuốc men, cần phải chuẩn bị tốt. Có những lúc, chỉ một phút hắn trở về, tính mạng người kia cũng có thể gặp nguy hiểm lớn.
Hôm trước khi đeo đồng hồ lên, đồng hồ kia cũng gửi cho An Dật thông tin về sức khỏe của thân thể kia. Đây là tính năng mà mọi đồng hồ ở thời này đều có. Theo như xem xét, thân thể đó không quá khỏe mạnh, cũng cần luyện tập thêm. Chính vì vậy, An Dật cũng có một kế hoạch luyện tập. Hắn không nghĩ trở thành một con gà ốm.
Sau khi đã mua những thứ mà bản thân cho là cần thiết, An Dật trở về nhà, nằm xuống giường, tâm tư mang theo chút chờ mong trở lại thế giới kia.