Quân hậu bị cấm túc, các phi tần dù ngoài mặt không biểu lộ gì, nhưng trong lòng tính toán cái gì ai mà biết. Mọi người trong tối ngoài sáng bắt đầu hành động, mà Khải Vũ cũng có hành động của riêng mình.
Y âm thầm bố trí người đáng tin, đem bọn họ nắm trong tay, sau đó sắp đặt để dạy dỗ hoàng tử công chúa. Dù tương lai có ra sao, y cũng muốn con của mình và An Dật kế thừa đế vị, sẽ không để nó giống như chính mìmh chịu khổ, cũng không để nó phải chịu cảnh huynh đệ tương tàn, máu chảy thành sông.
Còn An Dật, hắn thời gian này sai người xây dựng kho chứa, đem những thứ không có hạn sử dụng hoặc hạn sử dụng dài như chăn chiếu, y phục, thuốc men, gia vị chuyển vào kho. Trong không gian chỉ giữ lại đồ ăn. Còn mấy lần qua lại, hắn nên thu nhiều đồ một chút, bảo đảm cuộc sống sau này.
Tối muộn, Khải Vũ mới từ bên ngoài trở về Dưỡng Tâm điện. Nhìn thấy An Dật đang ngồi trước án thư đọc sách, y thấy lòng mình ấm áp vô cùng.
- Hoàng quân.- Khải Vũ đi tới, lấy sách trong tay An Dật đi.
- Hoàng thượng, người trở về rồi. Hôm nay đi đâu?- An Dật cong cong khóe mắt, nắm lấy tay Khải Vũ.
- Tới quân doanh.- Khải Vũ hôn lên khóe mắt An Dật.
- Phải rồi. Mùi chết.- An Dật hơi đẩy người ra.
Vành tai Khải Vũ hơi đỏ lên, xoay người nhanh chân đi ra ngoài. An Dật khẽ cười. Trời nóng như vậy, trở về không thay đồ mà tới tìm hắn làm cái gì cơ chứ.
Chờ Khải Vũ thay y phục xong trở lại, An Dật đã cho người bày thiện xong.
- Hoàng quân, trẫm có chuyện muốn hỏi ngươi.- Khải Vũ nắm lấy tay An Dật.
- Sao thế?- An Dật hơi nghiêng đầu.
Vành tai Khải Vũ hơi hồng.
- Con chúng ta... tên gì?
- Hoàng thượng quyết định.- An Dật mỉm cười.
- Hoàng quân...
- Ân?
- Sau này, khi con chúng ta trưởng thành, ngươi có muốn cùng trẫm từ bỏ địa vị ở kinh thành, sau đó cùng nhau rời đi không?
An Dật sửng sốt.
- Hoàng thượng nguyện ý?
- Trẫm trước kia không thích cái gì, chỉ muốn thoát khỏi hoàn cảnh khổ sở ở lãnh cung. Hiện tại, trẫm là người có địa vị nhất, trẫm muốn rời đi, cũng không để ngươi chịu thiệt.- Khải Vũ chắc chắn nói.
- Được.- Vậy ta cùng hoàng thượng rời đi.
Khải Vũ vui vẻ mỉm cười, sau đó ghé sang hôn An Dật.
- Đừng. Ăn cơm.- An Dật hơi đẩy người ra. Mười sáu tuổi, chưa muốn làm.
Khải Vũ bị đẩy ra có hơi ỉu xìu, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, cùng An Dật dùng bữa. Sau khi ăn xong, hai người như bình thường đi dạo hai khắc, sau đó trở về mỗi người một việc. An Dật tập tành xử lý sự vụ hậu cung, Khải Vũ xử lý chính sự. Không khí trong thư phòng phá lệ yên bình.
- Hoàng thượng, hoàng thượng, không xong rồi, Dung vương kéo quân tới ngoại ô kinh thành, chuẩn bị tiến vào kinh.- Vương công công mặt tái nhợt đi tới.
An Dật ngẩng đầu lên, quay sang nhìn Khải Vũ.
- Vô sự. Chi Lan Trắc không ở, ông ta không thành công được.- Khải Vũ đáp.- Hơn nữa, trẫm thời gian vừa qua cũng không phải chỉ ngồi không.- Nói xong, lại bình tĩnh nhìn xuống tấu chương.
Vương công công thấy Khải Vũ phản ứng như vậy liền không biết phải nói gì, cúi đầu lui ra. An Dật đứng dậy, tới bên người Khải Vũ ngồi xuống.
- Người dự định như thế nào?
- Hoàng quân không cần biết những thứ đó. Trẫm sẽ bảo vệ ngươi an toàn.- Khải Vũ đặt tấu chương xuống, không nhìn An Dật.
An Dật sửng sốt, sau đó trong lòng ấm áp.
- Được, hoàng thượng không muốn bổn quân biết, vậy bổn quân không cưỡng cầu. Thế nhưng, nếu mọi chuyện đi lệch so với những gì người dự kiến thì thế nào?- An Dật không thể không đề phòng mà hỏi.
Khải Vũ âm thầm thở nhẹ ra một hơi, sau đó nắm lấy bàn tay An Dật.
- Sẽ không. Ngôi vị hoàng đế này chính là tấm bùa bảo mệnh trẫm dành cho ngươi. Chỉ có giữ được nó, trẫm mới có thể bảo vệ ngươi an toàn. Trẫm sẽ không cho phép bất kì sai sót nào xảy ra.
Khải Vũ nhìn thẳng vào mắt An Dật. Trong đôi mắt của y lúc này chỉ có kiên định. Kiên định bảo vệ người trước mặt, không cho bất kì ai cướp hắn đi, không cho phép ai hại hắn.
An Dật sửng sốt, hốc mắt hơi đỏ lên, gật đầu.
- Được, bổn quân tin hoàng thượng.
Khải Vũ mỉm cười, sau đó nghiêng người, đè người xuống. An Dật không đẩy y ra, trái lại hé miệng cùng y giao triền. Khải Vũ hôn rất dịu dàng, An Dật không hề bài xích, trái lại còn hưởng ứng. Thi thoảng, trong cổ họng hắn sẽ phát ra những tiếng nức nở rất nhỏ, biểu hiện hắn rất thoải mái. Mấy tiếng này giống như đang ủng hộ Khải Vũ tiếp tục, khiến cho y cả người đều nóng bừng lên.
- Hoàng quân... An Dật... Trẫm...- Giọng nói của Khải Vũ vừa giống như khẩn cầu lại vừa giống như dụ dỗ An Dật.
Hắn mỉm cười, đưa tay xuống dưới, qua hai lớp y phục chạm vào vật cứng nóng đang ngẩng đầu kia. Vừa bị chạm tới, người Khải Vũ đã run lên. Y cúi người, đem ngoại bào cùng trung y của An Dật kéo ra, cúi xuống gặm cắn cổ hắn.
An Dật đối với loại chuyện này làm không nhiều, nhưng căn bản sau một thời gian ở chung với Khải Vũ thì cũng thành thạo. Hắn biết phải chạm như thế nào mới có thể đưa tới cho Khải Vũ khoái cảm lớn nhất.
Luật động dưới thân càng ngày càng nhanh, tiếng thở dốc của Khải Vũ ở cần cổ An Dật cùng càng ngày càng lớn.
Cuối cùng, không biết qua bao lâu, khi ngón tay An Dật nhấn lên điểm nào đó, Khải Vũ khẽ rên một tiếng, cả người run rẩy, ở trong tay hắn phun ra.
Tới một lần, cả người Khải Vũ có chút vô lực. Y ở trên ghế ôm lấy An Dật một lát, sau đó mới ngồi dậy. An Dật mỉm cười nhìn gương mặt còn lưu lại tình sắc của Khải Vũ, sau đó từ trong ngực áo lấy ra một cái khăn tay, tự mình lau.
Nhìn lòng bàn tay An Dật có hơi đỏ lên, Khải Vũ đầu tiên là sửng sốt, sau đó cầm tay hắn.
- Xin lỗi. Có đau hay không?
- Không đau.- An Dật lắc đầu, ngồi dậy.- Người đang muốn đi xử lý chuyện Dung vương đúng không. Đi đi. Cẩn thận một chút. Nếu không cần lộ mặt thì đừng lộ mặt.
An Dật có cảm giác, dù là thế nào thì lần này Khải Vũ cũng phải lộ mặt. Không những là để cho dân chúng thấy được hoàng đế không phải kẻ hèn nhát, mà còn là để Dung vương không thể muốn nói gì thì nói do dân chúng trong thành nghe được. Hơn nữa, cổng thành là nơi không thể bị công phá, Khải Vũ ở nơi đó xuất hiện chính là biểu lộ phải chặn được Dung vương từ bên ngoài, không thể để gã xông vào.
Khải Vũ ban đầu là ngạc nhiên, sau đó hơi mỉm cười, cúi xuống hôn An Dật.
- Chờ trẫm trở về.
- Được. Bổn quân chờ.- An Dật cong cong khóe mắt.
Khải Vũ trong lòng ấm áp, xoay người rời đi.
Vừa rời khỏi, khuôn mặt của Khải Vũ đã trầm xuống, nhanh chóng ra lệnh cho Vương công công.
- Lệnh cho cấm vệ quân lập tức xuất phát.
Nói xong, y lấy từ trong ngực ra một cái còi nhỏ, đưa lên miệng thổi một hơi.
Không có bất kì âm thanh nào phát ra, nhưng Khải Vũ biết như vậy là đủ. Y đem còi kia cất vào trong áo, sau đó tiếp tục bước chân của mình.
Ở lại trong cung, An Dật không có gì làm liền đi xuống tiểu trù phòng, dự định nấu cho Khải Vũ chút gì đó để khi y trở về có thể ăn. Bình thường An Dật không quá thích ăn khuya, nhưng thiết nghĩ Khải Vũ có thể đói, hắn vẫn nên tự mình động thủ một lần mới được. Dù sao thì không phải lúc nào cũng có phản quân xông vào thành.
Trời vừa mờ sáng, binh mã của Dung vương đã ở trước cổng kinh thành, vũ trang đầy đủ lớn tiếng yêu cầu mở cổng để chúng có thể thay trời hành đạo, đem Khải Vũ con người không có đạo nghĩa kia ném khỏi ngai vàng.
- Hừ, nếu các ngươi còn không chịu ngoan ngoãn đem cổng thành mở ra, vậy thì đừng trách bản vương không khách khí. - Dung vương hừ lạnh một tiếng.
Quân lính trên cổng thành đương nhiên không thể nào ngoan ngoãn đem thành mở ra, kiên trì tới cùng đem cung tên giương lên.
- Hoàng thượng giá lâm!- Một tiếng hô vang lên giữa lúc không khí đang giương cung bạt kiếm.
Đoàn quân bên dưới ngước mắt lên liền nhìn thấy một thanh niên bận giáp mạ vàng, mày kiếm mắt phượng, khí thế quanh người hoàn toàn không thể coi thường.
- Ồ, nhìn xem ai tới này.- Dung vương nhếch môi.
- Hoàng thúc. Nếu ngươi rút quân, vậy thì trẫm còn có thể gọi ngươi một tiếng này.- Khải Vũ không chào hỏi, cũng không dài dòng, chỉ nói như vậy.
- Bản vương từ đất phong xa xôi trở về kinh, sao có thể nói đi là đi.- Dung vương cười nói.
- Ngài huy động lực lượng lần này cũng thực đông vui. Tả tướng quân, Di tướng quân, An Định tướng quân.- Khải Vũ liếc qua hàng ngũ những người đứng đầu, điểm tên ba người.
Ba người này trước kia đều là tướng dưới quyền tiên đế, rất được trọng dụng. Hiện tại cáo lão về quê, không những không an phận mà còn cả gan tạo phản.
- Chúng ta...- An Định tướng quân không hề hổ thẹn trong lòng, ngẩng lên muốn cùng Khải Vũ đối đáp.
Thế nhưng y hoàn toàn không để ý An Định tướng quân, mà nhẹ búng tay một cái.
Nhất thời, hơn mười tướng quân đứng bên dưới sững sờ, mà cả Dung vương cũng không nhịn được trợn to mắt.
Phía sau Khải Vũ, đột nhiên xuất hiện hơn hai mươi hắc y nhân, mà mỗi kẻ trong số đó, đều đang cầm dao kề sát cổ một người.
- Phụ thân!
- Lão gia!
Khải Vũ đứng trên cao nhìn xuống, khí thế không chút nào kiêng kị tỏa ra tứ phía.
- Các tướng quân đều đã cáo lão về quê, sau trận này hẳn là có thể trở về cùng gia đình đoàn tụ an hưởng tuổi già. Công lao phò tá tân vương hẳn là sẽ được truyền cho con nối dòng. Nếu đã vậy, hiện tại, trẫm liền cho các ngươi lựa chọn.- Trong đôi mắt của Khải Vũ toàn bộ đều là hàn ý thấu xương, hoàn toàn không giống một thiếu niên hơn mười bảy tuổi nên có.
- Xông vào, vậy thì các ngươi sẽ mất đi ái nhân, mất đi người thừa kế duy nhất. Không những vậy, trẫm còn đảm bảo, toàn bộ con trai của các ngươi, không còn kẻ nào có thể nhìn thấy bình mình.- Khải Vũ nhếch môi, lôi một nam thanh niên tới trong tay, ghìm chặt cổ cậu ta.- Dung vương, ngài nói sao.
- Vương gia... vương gia... Cứu ta...- Thanh niên kia rơi vào ghìm kẹp của Khải Vũ, không thể giãy thoát.
Trong mắt Dung vương hiện lên hốt hoảng, nhưng rất nhanh che giấu đi.
- Chất nhi, ngươi định lấy kẻ này ra uy hiếp bản vương? Vậy thì bản vương e rằng ngươi thất bại rồi. Kẻ này, chỉ là một nam sủng không hơn không kém mà thôi.
- Nam sủng?- Trong mắt Khải Vũ hiện lên một tia bất ngờ, sau đó y rút chủy thủ bên hông ra.- Nếu vậy, thì vô dụng rồi.
Kế đó, y đem thanh chủy thủy sắc bén giơ lên, hoàn toàn không chần chờ nhắm vào ngực của nam thanh niên kia.
- Dừng tay!- Dung vương mở to mắt, gào lên.
Thanh chủy thủ ở một giây trước khi chạm vào ngực thiếu niên kia ngừng lại, thế nhưng cậu ta cũng vì hoảng sợ mà ngất đi.
- Dung vương, chư vị tướng quân. Trẫm là người nói được làm được. Trẫm có thể trong thời gian ba ngày mang người nhà của các ngươi tới kinh thành, vậy thì cũng có thể trong một ngày khiến cho các ngươi diệt tộc mà không kẻ nào tìm ra chứng cứ. Suy nghĩ đi, ai làm đế vương, có quan trọng sao? Không lẽ, từ ngày trẫm đăng cơ, dân chúng liền lầm than, tiếng oán thán liền đầy trời?- Khải Vũ nhướn mày.
- Dung vương, ngươi muốn lên đế vị để làm cái gì? Để nhìn ái nhân của ngươi suốt ngày vì hậu cung mà tranh sủng, hay là để ngày ngày dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn quỷ, để làm việc quần quật vì xã tắc? Ngươi ở Vương phủ còn thiếu an nhàn khoái hoạt à? Thiếu người quỳ lạy sao? Chẳng lẽ trẫm dùng quyền lực chèn ép ngươi, hay bắt ngươi làm việc mình không muốn? Dung vương, ngươi ngu thật hay là đang diễn trò?- Khải Vũ mỉa mai nói.
Dung vương bị nói tới nghẹn họng, nhất thời không thể phản bác.
Khải Vũ đem thiếu niên trên đất xách lên.
- Trẫm cho các ngươi một khắc, lập tức thu quân, để cấm vệ áp giải từng nhóm vào hoàng thành. Nếu không, cơm tối nay các ngươi ăn, sẽ chan cùng với máu của những kẻ này.- Nói đoạn, y kề chủy thủ lên yết hầu thiếu niên.
Các tướng quân tức tới nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt của Dung vương như muốn rơi ra ngoài, chỉ hận không thể đem cánh tay đang cầm chủy thủ của Khải Vũ chặt đi, nhưng lại lực bất tòng tâm. Cuối cùng, Dung vương vẫn phải lên tiếng.
- Thu quân!
Khải Vũ mỉm cười, trao trả lại thiếu niên kia cho ám vệ sau lưng, sau đó xoay người rời đi.
Trận này, không đánh mà thắng.