Độc Nhất Mỹ Nam Tâm!
|
|
Độc nhất mỹ nam tâm. Tác giả:Lăng Báo Tư Edit:GIANGTHUỶ THỂ LOẠI:Cổ trang, hài, nhất thụ nhất công, mỹ công xú thụ.
Anh zai Cảnh Băng Tuyền đại công tử nhà giàu đẹp siêu cấp, tính tình phong lưu tao nhã.
Anh là ước mơ, là khao khát của của thiếu nữ toàn phường, toàn thành, toàn tỉnh, nói chung là một số n thiếu nữ " /> )
Cơ mà ta nói, sự đời có khi nào hoàn mỹ
Anh có anh bạn thanh mai trúc mã *thực ra ta nghe tgia dùng thanh mai trúc mã chỗ này mà thấy tức cười, 2 anh đều là nam mờ " /> )*
Anh này cũng nhà giàu ngang ngửa anh trên, tính tình cũng rất là chân chất tốt bụng a~~
Mỗi tội, anh có gương mặt “thần sầu quỷ khốc”, vâng, mặt anh nó vô cùng ko được đẹp a~~
Dưng mà, người ta nói, tốt gỗ hơn tốt nước sơn, anh chỉ mỗi cái xấu dưng mờ lòng anh tốt, tính anh bổn thiện. Ko như cái anh Cảnh Băng Tuyền trên kia, mặt đẹp mỗi tội khẩu thị tâm phi, nói chung là đáng sợ đáng sợ a~~~
Quên, anh số khổ này tên là Ngọc Đằng Long.
Xấu đã là một cái tội, đã vậy còn dc anh bạn tốt tình thương mến thương âu yếm bằng một cách rất riêng, làm cho con ng` ta lúc nào cũng phải tức đến xì khói =)) anh Cảnh này là tiêu biểu cho type càng thích ng` ta thì càng hành hạ a~~~ chỉ tội anh Ngọc, mãi đến cuối truyện mới được cưng yêu chiều chuộng, sau đó thì từ đỏ mặt vì tức chuyển thành đỏ mặt vì mắc cỡ, bệnh nan y luôn.
Nói chung mình bị thích truyện này
|
Đệ1 chương (1) Cái gọi là thanh mai trúc mã từ trước đến nay không chỉ là có cảm tình tốt với nhau, mà đôi khi có trường hợp ngoại lệ, cũng có cảm tình không tốt lắm. Có người hận không thể cầu trời thương hại hắn, làm cho hắn sớm ngày giải thoát khỏi người nào đó bên cạnh, vĩnh viễn cũng không muốn làm thanh mai trúc mã với người đó, để tránh tự tìm lấy phiền phức. Nhưng ông trời có bao giờ nghe đến lời cầu nguyện của hắn chăng? Trên đời này, đại khái không còn có người nào oán hận ông trời nhiều bằng Ngọc Đằng Long. Mười tám năm trước hắn được sinh ra, trong một gia đình giàu nhất nhì trong kinh thành, so về tiền tài, sánh với Ngọc gia của hắn cũng chỉ có Cảnh gia mà thôi. Cũng như vậy vừa vặn, vào ngày hắn sinh ra, toạ lạc tại kinh thành phía tây, Thiếu nãi nãi của Cảnh gia cũng sinh hạ một nam hài tử, gọi là Cảnh Băng Tuyền. Cảnh Băng Tuyền ngày thường phấn điêu ngọc mài, có một đôi mắt ngập nước, cười rộ lên làm lộ rõ đôi má lúm đồng tiền làm mê người, người gặp người thích. Bộ dáng của hắn làm cho những người vừa gặp qua đã cảm thấy thương yêu ngay, luyến tiếc không có một đứa con giống như hắn. Còn Ngọc Đằng Long thì sao? Vừa sinh hạ đã có khuôn mặt đen sì sì như than, tiếng khóc kinh người, thanh âm to đến nỗi có thể truyền qua mấy dãy phố, quả thực là quỷ khốc thần sầu, bà vú chiếu cố hắn đều nói chưa thấy qua đứa nhỏ nào đen như vậy, cũng chưa gặp qua đứa trẻ mới sinh nào khóc vang dội đến như vậy. Không có biện pháp, hắn chính là lớn lên giống phụ thân của hắn, cũng chính là di truyền của ông nội, khuôn mặt đen như than, trông rất dữ tợn bất thiện. Bất quá, người khác còn không có nhìn đến mặt khác thiện tâm của hắn, đã muốn tự động kết luận nhất định là khi lớn lên hắn sẽ ỷ thế con nhà quyền quý mà ức hiếp mọi người. Ai bảo hắn có bộ dạng ác hình ác trạng, rất giống ma vương từ địa ngục chuyển thế đầu thai. Mà ma vương ngoan ngoãn xưng vương trong phủ Ngọc gia cũng không nói làm gì, đằng này còn hiên ngang ra bên ngoài dọa người, tự nhiên là không chiếm được thiện cảm của người khác. Hai nhà đều là phú thương, tự nhiên quan hệ chặt chẽ, một nhà trụ thành đông, một nhà ở thành tây, hai tiểu hài tử lại là đồng nhất sinh ra. Nếu là sinh một nam một nữ, chỉ sợ sớm từ nhỏ kết thân, cho dù sinh hai cái nam hài, cũng là muốn cho bọn họ cùng nhau đọc sách, làm hảo bằng hữu. Hắn cũng giống như những người khác, lúc trước vừa thấy Cảnh Băng Tuyền xinh đẹp như hoa như ngọc, ba hồn liền bay mất hai hồn, bảy phách bị mất đi năm phách, bởi vì Cảnh Băng Tuyền so với Tiểu cô nương, tiểu tỳ nữ, thậm chí là đại cô nương, đại mỹ nữ hắn từng gặp qua còn muốn đáng yêu ba phần. Đôi mắt to tròn long lanh, linh hoạt; đôi môi mọng đỏ, ướt át đẹp đến mê người, càng không nói đến đôi má lúm đồng tiền khi cười lại làm cho hắn có vẻ xinh đẹp nghịch ngợm. Khi đó hai người đều là năm tuổi, hắn vừa thấy Cảnh Băng Tuyền, đầu óc liền choáng váng, mê muội ngay. Cảnh Băng Tuyền lại còn đối hắn tươi cười, làm cho hắn thiếu chút nữa hứng khởi lý tưởng hào hùng sẽ bảo hộ hắn cả đời, trên thực tế, cũng may mắn hắn chưa kịp thề, bằng không nhất định sẽ hối hận cả đời. Bởi vì không bao lâu sau, hắn đã thấy Cảnh Băng Tuyền lộ rõ bộ mặt ác ma đằng sau nụ cười thiên sứ. Hắn thấy Ngọc Đằng Long đối với hắn ngây người, một chưởng liền bắn trúng mũi hắn, làm cho máu mũi hắn tuôn như suối, thế mà một bên còn phát ra tiếng kêu thật thê lương, giống như Ngọc Đằng Long khi dễ hắn. “Không cần. . . . . . Đau quá, Đằng Long. . . . . .” Mọi người bị tiếng thét chói tai làm giật mình chạy tới, Ngọc Đằng Long trợn mắt há hốc mồm nhìn Cảnh Băng Tuyền gục đầu trên mặt đất giãy giụa khóc. “Đằng Long muốn mấy viên kẹo đường trong tay ta, ta không cho hắn, hắn lại đánh ta.” Hắn kể lể rất ư là sống động, làm ơn đi, hiện tại người lưu máu mũi chính là hắn, không phải Cảnh Băng Tuyền. Nhưng mọi ánh mắt chỉ trích dường như toàn bộ đang hướng nhìn về phía hắn, mà Cảnh Băng Tuyền còn sát sát nước mắt đứng lên, cầm lấy kẹo đường trong tay nhét vào trong tay của hắn, vẻ mặt điềm đạm đáng yêu, kỳ thật căn bản là một bụng ý nghĩ xấu xa. “Cho ngươi, ngươi không cần sinh khí.” Là bởi vì trời sinh ra hắn có gương mặt xấu xí, cùng khuôn mặt thiện lương của Cảnh Băng Tuyền hoàn toàn tương phản, cho nên tự nhiên cho dù có giải thích như thế nào cũng không có ai tin, huống chi ngay lúc đó hắn mới vài tuổi, đã sớm bị Cảnh Băng Tuyền ác ma đầy quỷ kế này dọa cho ngây người, càng không nói đến việc mở miệng giải thích không phải lỗi của mình. Cơ hồ là ngay lập tức, hắn đã bị chỉ trích là tiểu hài tử hư hỏng, cha hắn cũng lập tức đưa vài bao đường nhiều gấp trăm lần so với viên kẹo đường trong tay Cảnh Băng Tuyền đến Cảnh gia bồi tội. Sau này hắn mới biết được nguyên nhân, thì ra là Cảnh Băng Tuyền rất muốn ăn cái loại đường này, nhưng cha mẹ hắn lại không cho, vì thế liền lợi dụng hắn bày ra quỷ kế như vậy. Cha hắn cứ nghĩ hắn thật sự đánh hắn, lập tức liền dâng vài bao cho hắn ăn.
|
Khá lắm tên tiểu quỷ âm hiểm này! Ngọc Đằng Long dù có ngốc nghếch như thế nào, cũng biết đối với loại tiểu nhân đê tiện này càng tránh xa thì càng tốt. Nhưng mà chỉ cần hắn cố tình muốn chạy trốn, rời đi bên người Cảnh Băng Tuyền, là y như rằng Cảnh Băng Tuyền nhất định sẽ phát sinh một ít chuyện nho nhỏ ngoài ý muốn. Mà mấy chuyện ngoài ý muốn đó đối với hắn có quan hệ gì với nhau đâu, nhưng chẳng biết trời xui đất khiến thế nào, cuối cùng tất cả đều biến thành lỗi của hắn, vì thế hắn đương nhiên phải bồi hắn đến khi vết thương hảo mới thôi. Cho nên hắn chưa từng có rời đi quá bên người Cảnh Băng Tuyền. Bọn họ thật đúng là một đôi thanh mai trúc mã được người người ngưỡng mộ. Bất quá cái gọi là “thanh mai trúc mã” chỉ là danh xưng cho “kêu” vậy thôi chứ trên thực tế dùng từ “nô lệ, nô bộc” có vẻ thích hợp hơn. Ghê tởm hơn chính là, Cảnh Băng Tuyền mới trước đây xinh đẹp như hoa, sau khi lớn lên lại là một mỹ nam tử. Mà hắn mới trước đây là khối hắc than, sau khi lớn lên, diện mạo giống một tên lưu manh, mặc dù hắn có tâm tính rất đỗi thiện lương, lòng dạ ngay thẳng, thế mà vẫn như trước, người gặp người sợ, bảo hắn không bực mình sao được.
|
CHƯƠNG 1 (tt) Cảnh Băng Tuyền vừa ra khỏi cửa, nhất định phải có hắn bồi ở bên người. Ngọc Đằng Long biết hắn căn bản chỉ là muốn lợi dụng mình. Bởi vì hắn là một khối hắc than, đi chung với hắn tạo thành một sự tương phản, từ đó có thể tôn thêm vẻ tuyệt thế mỹ nam tử cho hắn. Có đôi khi nhớ tới, hắn không chỉ cảm thấy buồn nôn, mà còn tức giận muốn bốc khói. Ông trời vì cái gì phải đối đãi với hắn như vậy? Hắn cho tới bây giờ chưa từng làm qua chuyện xấu, ngay cả con kiến cũng không nhẫn tâm đạp chết, còn đem hết tiền tiêu vặt mà cha mẹ cấp hằng ngày quyên góp cho người nghèo khổ. Hắn cả đời đều muốn cố gắng làm nhiều việc tốt, nhưng khuôn mặt này của hắn dù như thế nào cũng không sao thay đổi được. Nhưng chẳng lẽ vì gương mặt có vẻ tà ác này mà hắn phải bị Cảnh Băng Tuyền ức hiếp cả đời sao? Không, hắn nhất định phải nghĩ ra biện pháp nào đó để không phải lẽo đẽo đi theo hắn nữa. Đúng vậy, một ngày nào đó, hắn nhất định sẽ rời xa tên tiểu ác ma “thanh mai trúc mã” này. “Hảo, hảo, các ngươi nói đều đúng cả.” Cảnh Băng Tuyền bị cả đám cô nương vây quanh, trên mặt mang theo một nụ cười tuyệt mỹ của một tuyệt thế mỹ nam tử mới có. Nếu là người thường lộ ra loại tươi cười này có thể bị coi là ghê tởm, nhưng là hắn lộ ra loại này tươi cười, càng làm cho hắn tựa như Phan An tái thế. Nhưng mà Ngọc Đằng Long lại ở sau lưng hắn bĩu môi, lẩm nhẩm đầy ấm ức. “Tiểu nhân âm hiểm, một ngày nào đó, ta sẽ vạch trần bộ mặt thật xấu xa của ngươi.” Cảnh Băng Tuyền giống như là có lổ tai sau lưng, quay đầu lại, cười một cái thật “ngọt” làm cho hắn không rét mà run. Cái nụ cười này của hắn… xác định vững chắc là muốn hãm hại hắn a. “Ngươi vừa rồi nói cái gì đó? Đằng Long?” Thanh âm của hắn thật ngọt, tuyệt không mang theo chút sát khí nào. Chỉ có Ngọc Đằng Long biết, trong đầu hắn, chỉ một lát nữa thôi sẽ có trăm phương ngàn kế mà hãm hại hắn, quân tử không cùng tiểu nhân đấu, hắn vẫn là thức thời đi. “Chưa nói cái gì, hừ.” Hắn khinh thường quay mặt qua chỗ khác, nếu tiếp tục xem Cảnh Băng Tuyền cùng mấy cô nương kia thân thiết, thế nào cũng bị đau đầu nhức mắt. Hắn không thèm nhìn cũng biết. Người này thật tà ác, mấy cô nương kia bị hắn mê hoặc nên không biết, nhưng hắn đã cùng với hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, bị hắn hãm hại vô số lần, cho nên hắn tối rõ ràng. “Ta có thể đi trở về không?” Hắn căn bản là không muốn bồi Cảnh Băng Tuyền. Tên này có rất nhiều tình nhân, với mỗi người lại mang một vẻ mặt, lại còn hễ nhìn thấy nữ nhân là tiếp tục buông lời tán tỉnh, thật không biết trên mặt hắn như thế nào không viết hai chữ “háo sắc”? Chính mình sở dĩ không có duyên với nữ nhân, còn không phải là do lúc nào cũng đi bên cạnh hắn sao? Nữ nhân nào cũng chỉ nhìn thấy mỗi hắn chói sáng thì còn mắt đâu mà liếc nhìn hắn một cái chứ? Xem ra hết thảy những việc này đều là gian kế của Cảnh Băng Tuyền. Hắn muốn đi ra ngoài mua đồ vật này nọ, vì cái gì mỗi lần nhất định đều phải có hắn cùng đi? Cảnh Băng Tuyền làm như thế không phải là cố ý muốn cướp đi phong thái của hắn, làm cho mọi người chỉ nhìn thấy mỗi mình hắn hay sao? Cảnh Băng Tuyền sắc mặt lập tức biến đổi, không nghĩ cũng biết, ý tứ của hắn là hắn không thể trở về, nhất định phải bồi hắn, bồi đến khi nào hắn cao hứng mới thôi. Hắn đã rất nhẫn nại, từ buổi sáng nhẫn nại đến giữa trưa, hiện nay rốt cuộc nhẫn nại không nổi nữa. Dựa vào cái gì hắn phải đi cùng hắn? Chẳng lẽ lúc hắn cùng nữ nhân kia làm chuyện riêng tư, cũng muốn hắn ở một bên bồi hắn sao? Tưởng tượng đến cái cảnh ấy liền cảm thấy được thật ghê tởm lại muốn buồn nôn. Hừ! Làm hại hắn toàn thân đều dựng thẳng lên lông tơ. “Ta phải đi về.” Ngọc Đằng Long đứng lên, Cảnh Băng Tuyền cũng đứng lên theo. Ngọc Đằng Long hung hăng trừng hắn liếc mắt một cái. Khuôn mặt ma vương hung ác của hắn khiến cho mấy nữ nhân vây quanh bên người Cảnh Băng Tuyền rút lui vài bước. Sau đó còn kéo Cảnh Băng Tuyền sang một bên, liếc mắt nhìn hắn đầy phòng bị, cố ý nói cho hắn nghe được. “Cảnh công tử, ngươi như thế nào lại có một bằng hữu hung ác như vậy?” “Không có gì, hắn hôm nay vừa vặn tâm tình không tốt.” Cảnh Băng Tuyền vẻ mặt ôn hoà nói. “Cảnh công tử thật đáng thương, nhất định là hắn bắt buộc ngươi đi cùng hắn.” Rốt cuộc ai mới là ma vương hại người a? Ngọc Đằng Long giận đến cả người phát run, lập tức liền sải bước đi ra ngoài. Hắn đã muốn mười tám tuổi, Cảnh Băng Tuyền cũng đồng dạng là mười tám tuổi. Cảnh Băng Tuyền từ nhỏ đã “ám” hắn, bắt hắn luôn bồi bên người hắn. Nhưng đã qua hơn mười năm, từ hôm nay trở đi, hắn sẽ thay đổi chuyện này, hắn không muốn ở bên cạnh tên ác ma này nữa. Nói thật ra, trong nhà Cảnh Băng Tuyền có một đống lớn nhỏ tôi tớ, nô tỳ, nhưng nếu để tôi tớ khác hầu hạ hắn, hắn liền ngại nóng ngại lạnh, nhất định phải là hắn ở bên cạnh lần lượt hầu hạ mới được.
|
Chuyện hắn đem hắn trở thành tôi tớ sai vặt thời gian qua coi như tạm thời bỏ qua đi! Nhưng thử nghĩ mà xem, gia thế của hắn giàu có thua gì tên ác ma đó, cũng cùng là thiếu gia giống như hắn, thế thì cần gì phải như vậy ủy khuất chính mình? Hắn không muốn cả đời phải làm tôi tớ, nô lệ cho tên âm hiểm này. “Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?”
|