[Đam Mỹ] Anh Yêu Em
|
|
CHƯƠNG 4
“Cút! Tôi kêu cậu cút đi──”
Tô Dung bận suy nghĩ, thời điểm vành mắt chuyển hướng cửa liền ngây ngẩn cả người, cậu vội vàng lau đi nước mắt, “Thật xin lỗi, học trưởng.”
Cao Thịnh tỏ vẻ không quan hệ cười lắc đầu, quay đầu lại đóng cửa, hảo tâm nhắc nhở nói: “Tô Dung, cái người bạn dưới lầu kia, hắn tựa hồ còn đang chờ cậu.”
“Hắn không phải bạn của tôi, học trưởng không cần để ý tới hắn.” Tô Dung liếc mắt nhìn qua cửa sổ, rồi ngồi vào sô pha mở TV.
Cao Thịnh cầm tư liệu trong tay phóng tới trên bàn, đoán quan hệ giữa học đệ này cùng nam nhân dưới lầu kia, hẳn là tình nhân đi? Học đệ này bộ dạng phi thường yểu điệu, tính tình cũng không tệ lắm, nhưng nam nhân kia hoa tâm cùng cá tính cũng liền rất kém cỏi.
Có thể là do cảm thấy anh nhìn hai người bọn họ khi ở cùng một nơi hữu tình có hành vi quá mức thân mật mà không có phản ứng gì, cho nên liền nghĩ đến anh đại khái cũng là người cùng loại. Không ít lần thừa dịp học đệ không ở nhà liền tìm tới cửa, rõ ràng ý không ở trong lời, ám chỉ qua vài lần có thể vô tật mà chết, cũng có chút thức thời không hề trêu chọc anh nữa.
Ra mòi là hai người đang có vấn đề, trong mắt anh xem ra cũng không cảm thấy có gì đáng tiếc, đây là chuyện sớm hay muộn, nam nhân kia không phải người tốt gì.
Bất quá, anh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng học đệ xinh đẹp này khóc, khó trách không ít người đồng dạng ngầm, đều vì cậu động tâm, bộ dáng xinh đẹp kia nếu có ý tứ mọi người sẽ vì cậu mà đau lòng.
Ngồi ở trên giường, Cao Thịnh do dự có nên đi ra ngoài hay không, đi ra ngoài hỏi cũng không đúng, không hỏi cũng không phải, còn giống như là ở trong phòng có điều thoả đáng một chút.
Đang lúc anh nghĩ nên làm như thế, hai tiếng đập cửa ngắn gọn hữu lực đánh gảy suy nghĩ của anh, mở cửa chỉ thấy Tô Dung đang nghiêm túc nhìn anh, “Học trưởng, muốn uống rượu hay không?”
Cao Thịnh nhìn cậu, nhìn nhìn lại trong phòng đã chuẩn bị tốt, ngày mai phải báo cáo tư liệu, do dự một chút, “Hảo.”
“Học trưởng, anh không cần miễn cưỡng, tôi quên anh còn bề bộn nhiều việc, thật có lỗi, coi như tôi chưa nói qua, anh cứ lo việc của anh.” Tô Dung cúi đầu cười cười, xoay người đi hướng phòng khách.
Cao Thịnh đi theo sau thân ảnh cô đơn kia, ngồi vào bên cạnh cậu, cầm lấy trong kết một chai bia, “Cậu vừa mới đi xuống mua?”
“Không phải.” Khui nắp một chai bia hung hăng tu ừng ực hơn phân nửa, Tô Dung ngã vào lưng ghế dựa thở dài một hơi, “Lúc trở về mua, để trong tủ lạnh, vốn muốn nói. . . . . . Quên đi, dù sao mặc kệ lý do gì, chỉ là muốn uống, thế thôi.”
“Ân, xảy ra chuyện gì?” Thử mở miệng, “Muốn nói cứ nói, hay chỉ là muốn uống rượu?”
“Ân. . . . . . Học trưởng đều biết?” Tô Dung nhắm mắt lại, “Tôi thấy học trưởng cũng không giống như chán ghét loại người như tôi, thế nhưng anh nguyện ý nghe sao? Nếu không muốn, tôi sẽ không miễn cưỡng.”
“Nếu cậu muốn nói, tôi đương nhiên nguyện ý nghe.”
“Người kia. . . . . . không tốt! Vốn nghĩ rằng hắn tốt lắm, nói chuyện thoạt nhìn thật thành khẩn, làm việc cũng rất cẩn thận, thật tri kỷ, thời điểm theo đuổi tôi thật đúng là cái gì đều nguyện ý làm, một khi tới tay, ba ngày thì hai ngày đầu không rảnh, bằng lòng gặp mặt cũng là đi đến nơi kỳ quái gặp bạn bè của hắn. . . . . . . Giống như là đang khoe ra, ngay từ đầu vì hắn cái gì đều có thể nhẫn, còn muốn nói người giống như chúng ta đại khái chính là như vậy đi?”
Tô Dung tạm dừng một chút, nghĩ muốn đem đau đớn trong tim nuốt xuống, “Trước khi gặp hắn, tôi thật sợ hãi loại người giống như tôi, thật bẩn, sẽ làm cho người khác khinh thường, chính là quái vật a. Nếu có thể đối nữ nhân có hứng thú, tôi cũng sẽ không nguyện ý thích nam nhân. Thế nhưng biết làm sao bây giờ? Tôi cũng đã thử qua cùng nữ nhân kết giao, không được chính là không được, trong lòng vẫn đối nam nhân có khát vọng, thật kém cỏi đúng không?”
” Sau khi gặp được hắn, thật vui vẻ, nguyên lai người giống như tôi, trên thế giới này còn có rất nhiều, tôi không tịch mịch a. Khi đó có hắn đặc biệt vui vẻ, muốn nói sau này còn có người theo giúp tôi, làm sự gì đều có người có thể dựa vào, đặc biệt yên tâm, đặc biệt vui vẻ. Hắn còn hiểu được rất nhiều chuyện tôi không biết, chuyện nam nhân cùng nam nhân bên nhau, ở trong mắt hắn giống như phi thường bình thường, hắn luôn cười tôi quá cẩn thận, không có can đảm. Cùng hắn một chỗ, lâu ngày cũng bắt đầu có niềm tin. Bắt đầu cảm thấy chính mình cũng không đặc biệt ghê tởm, bất quá chỉ là thích nam nhân mà thôi, có cái gì đáng khinh bỉ đâu. Lại không giết người phóng hoả, không đúng chính là những người lấy ánh mắt khác thường nhìn chúng tôi.” Cậu tựa hồ có chút tự tin nói xong, rồi mới hoảng loạn nhìn Cao Thịnh.
“Học trưởng, anh lúc ấy biết tôi là người như thế, có cảm thấy tôi đặc biệt ghê tởm không?”
“Không có.”
“Hắn nói anh là người đồng loại, vừa mới bắt đầu doạ tôi nhảy dựng. Hắn nói phóng tôi với anh ở cùng với nhau, hắn lo lắng, cho nên thường thường chạy tới tìm tôi, chính là mấy lần hắn đến phiền anh trước đây.”
“Ân.” Chính là hắn thường thường chạy tới đối với anh “liếc mắt đưa tình”, quay đầu lại đối học đệ nói những lời đầy khách sáo.
“Sau đó, hắn còn nói hắn lầm, tôi cũng hiểu được không có khả năng. Học trưởng vĩ đại như thế, sao có thể là loại người giống như tôi?”
“Cậu không ghê tởm.” Cao Thịnh đối với cậu cười cười, “Hắn kỳ thật nói đúng một chút, cậu không cần phải … vì nguyên nhân này, liền mặc cảm mà xa lánh mọi người. Cậu không ghê tởm, cậu thật vĩ đại.”
Cho dù không phải người cùng hệ, nhưng những lời đồn về cậu cũng thường xuyên nghe thấy, bởi vì cậu từng thiết kế giải thưởng cho mấy trận đấu lớn của các nhân vật phong vân. Bất quá tự cao vì năng lực chính mình, mà kiêu ngạo khoe khoang xem thường mọi người, ở trong trường học cũng không phải bí mật. Hơn nữa những nữ sinh không hề vì cậu như vậy mà đối với cậu mê muội, càng khiến cho nam sinh như cậu bất mãn, tuy nói xuất từ một loại tâm lý đố kị, nhưng thái độ lạnh lùng của Tô Dung cũng là một trong những nguyên nhân.
Bất quá ở trong mắt anh, có lẽ là quá phận tự ti bức bách cậu mang mặt nạ lạnh lùng.
“Phải không? Đó là do học trưởng cảm thấy như thế thôi, nếu biết tôi. . . . . . sau lưng không biết có bao nhiêu người xì xầm những lời khó nghe.” Tô Dung tự giễu cười cười.
Cao Thịnh từ chối cho ý kiến.
Tô Dung trầm mặc một chút, “Học trưởng, tôi có thể hỏi anh một vấn đề không?”
“Cậu cứ hỏi.”
“Anh thích nam nhân sao?”
Cao Thịnh thoạt nhìn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, anh tự hỏi một chút, “Quá khứ không có, trước mắt không có, tương lai tôi cũng không biết.”
Tô Dung cười cười, “Học trưởng nói thật uyển chuyển, chính là sẽ không, đúng không?”
“Không biết.”
“Nếu tôi thích được một người như học trưởng thì hảo biết bao. Vừa thông minh, lại vừa có trách nhiệm, học trưởng hẳn là thật chuyên tình đi?”
|
“Tôi chưa từng nói chuyện tình yêu.”
“Không có?” Tô Dung rất là kinh ngạc nhìn anh.
“Ân.”
“Học trưởng tại sao không nói chuyện tình yêu?”
“Bận.”
Tô Dung rất có đồng cảm, vài lần hẹn anh ăn cơm đều nói đang bận không có thời gian, “Học trưởng thật sự bề bộn nhiều việc, vừa phải hỗ trợ giáo thụ nghiên cứu, chính mình cũng phải viết luận văn, rồi khi học đệ, học muội có vấn đề gì, học trưởng cũng phải hỗ trợ thu phục. Trong ban của tôi có người bạn cùng lớp nói, chúng tôi có sự gì, giải quyết không được thì cứ đến tìm anh, nói anh nhất định có biện pháp, học trưởng, anh chẳng lẽ không cảm thấy mệt sao?”
“Có thể giúp được mọi người là tốt rồi.”
Tô Dung nghiêng mặt nhìn anh một lúc lâu, “Học trưởng, anh thật sự là rất giỏi. Nếu là tôi, nhìn thấy người kia rõ ràng chỉ muốn lợi dụng tôi, tôi sẽ không có biện pháp đối bọn họ hoà nhã.”
“Làm chính mình cũng tốt lắm.”
“Học trưởng, đối với anh mà nói rốt cuộc có cái gì là không tốt?”
Cao Thịnh trầm mặc.
Tô Dung chợt thấy tự mình nói sai, “Thật xin lỗi, học trưởng, tôi không nên thất lễ như thế.”
Cao Thịnh lắc đầu, “Tô Dung, đối với tôi mà nói, nếu không có cách nào đạt thành mục đích mới là không tốt, mặt khác quá trình này đối với tôi mà nói đều không có chỗ nào xấu cả.”
“Học trưởng?” Tô Dung phi thường kinh ngạc nhìn anh.
“Thật kinh ngạc?” Cao Thịnh cười cười, “Kỳ thật tôi cũng không hiểu được vì sao lại nói với cậu như thế.”
“Thật nhìn không ra. . . . . . nhìn không ra là học trưởng lại nói những lời ba phải thế này.” Những lời này, cùng với câu『 vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn 』 không có gì khác nhau.
“Ánh mắt có thể nhìn đến hữu hạn gì đó.” Cao Thịnh khui nắp, rồi mới cầm bia trong tay đưa cho Tô Dung, “Hắn không phải nam nhân tốt, với điều kiện của cậu tuyệt đối có thể tìm được người tốt hơn. Buông hắn đi, đúng rồi, hắn có chìa khoá nơi này, đúng không?”
“Phải” Tô Dung nhìn anh, cảm thấy thật không tốt, cúi đầu, “Chuyện này tôi vẫn chưa cùng học trưởng nói, là bởi vì tôi cảm thấy thật có lỗi. Khi đó cư nhiên không hỏi qua anh, liền đem chìa khoá cho hắn, tôi cũng sợ học trưởng hỏi tôi vì sao đưa chìa khoá cho hắn, cho nên. . . . . . Thật xin lỗi.”
“Không quan hệ, ngày mai cậu học đến mấy giờ?”
Tô Dung sửng sốt một chút, “Năm giờ.”
“Vừa vặn tôi cũng xong giờ ấy, ngày mai tôi sẽ cùng chủ cho thuê nhà nói, rồi mới tìm người đem ổ khoá thay đổi, tôi thấy hắn chắc hẳn là sẽ đến quấy rầy cậu một trận rồi đây.”
“Hắn. . . . . .” Tô Dung chua xót cười cười, “Hắn không thể tin được là tôi cư nhiên bỏ rơi hắn, phi thường không cam lòng.”
Cao Thịnh phi thường ôn nhu đối với cậu cười, “Tôi không có ý gì khác, chính là bắt đầu từ ngày mai, cậu cứ tận lực theo tôi ra cửa, rồi cùng nhau về nhà. Cái loại người này sẽ làm ra chuyện như thế nào, có đôi khi người ta có nghĩ cũng không sao nghĩ đến.”
“Không cần, học trưởng. Sao có thể không biết xấu hổ làm phiền đến anh, tôi gây ra phiền toái, tôi sẽ tự mình giải quyết.”
“Tôi là cô nhi.”
Tô Dung im lặng nhìn anh.
“Năm tôi tám tuổi, bởi vì tai nạn giao thông ngoài ý muốn, ngoại trừ tôi ở nhà nghỉ ngơi ra, cha mẹ cùng người em trai ba tuổi của tôi đều đã mất vào ngày định mệnh đó.”
“Học trưởng. . . . . .” Tô Dung có chút sửng sốt, không biết nên nói cái gì mới tốt.
“Đều là quá khứ, tôi nói ra không phải muốn cậu an ủi tôi hay là thương hại tôi. Chẳng qua khi tôi biết cậu kém tôi ba tuổi, tôi liền cảm thấy nếu em trai mình còn sống, không sai biệt lắm chính là cùng tuổi với cậu, có thể cũng sẽ thông minh giống như cậu.” Cao Thịnh cúi đầu cười cười, “Tôi đại khái là đem cậu trở thành em trai, nếu em trai vướng phải loại việc phức tạp này, tôi nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ nó.” Cao Thịnh lắc đầu, “Thật có lỗi, tôi giống như có điểm say.”
Tô Dung cảm thấy hốc mắt nóng lên, “Tôi không có anh trai.”
“Ân?”
“Nếu có người anh trai như học trưởng cũng thật tốt.” Hai gò má Tô Dung hồng toàn bộ, hiển nhiên cũng say, “Vậy thì, sau này xin anh chỉ giáo nhiều hơn.”
Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, rồi mới cùng cười.
“Anh say.”
“Cậu say.”
Đối với việc hai người trăm miệng một lời ăn ý, lại là một trận tiếng cười.
“Mệt mỏi quá. . . . . .” Tô Dung nghiêng thân mình, vừa mới nói mệt xong, liền dựa vào trên vai Cao Thịnh ngủ.
Cao Thịnh nhìn thấy mấy chai bia trên bàn cồn độ cũng không cao, lại cũng không có uống nhiều lắm, hẳn là không có say, còn giống như thật thanh tỉnh, chỉ là đầu óc có chút nóng lên. Nhưng thật ra người bên cạnh tửu lượng đúng là không tốt, nói ngủ liền ngủ.
Đem bia dư uống một hơi cạn sạch, Cao Thịnh tuy rằng đầu óc nóng lên, chính là những gì vừa nói cũng là một trong số ít lời thật tình.
Anh một mình uống hết số bia còn lại, buổi tối này nghĩ rất nhiều, nghĩ đến chuyện thật lâu không nhớ tới, không ngoài những hình ảnh mơ hồ, bất quá giống như bị cồn thúc giục, giống như trở nên chân thật một chút, chân thật khi không đành lòng nhìn cậu cô đơn.
|
CHƯƠNG 5
Tô Dung mơ mơ màng màng tỉnh lại, mở to mắt nhìn nhìn căn phòng, mệt mỏi nhắm lại mắt, rồi lại đột nhiên mở bừng mắt lần nữa.
Cậu bắt lấy đồng hồ báo thức ở đầu giường, “Năm giờ bốn mươi, xong đời.” Cậu thầm mắng, định xuống giường, rồi dừng lại động tác, “Không đúng, mình nhớ rõ hình như đã phát biểu xong rồi, nhưng mà. . . . . . sao lại thế này?”
“Cậu tỉnh rồi à?” Cửa bị đẩy ra, Cao Thịnh bưng một chén cháo tiến vào.
“Học trưởng?”
“Nhĩ hảo giống như bởi vì quá khẩn trương mà dẫn đến bệnh đau dạ dày phát tác, cho nên sau khi phát biểu hoàn chuyên đề liền té xỉu. Tôi vừa vặn có chuyện quan trọng muốn tìm giáo thụ của các cậu, nhìn thấy cậu té xỉu liền mang cậu đến bệnh viện, sau khi vào nước biển, liền mang cậu trở về.” Anh ngồi ở bên giường, vuốt cái trán của cậu, “Cậu ở bệnh viện cũng vẫn hôn mê, bác sĩ nói không có việc gì, có thể là do quá mệt mỏi, ngủ được là chuyện tốt. Thế nhưng tôi thấy cậu vẫn không tỉnh lại, tôi thật lo lắng, hiện tại tỉnh lại thì thật tốt quá.”
“Anh, vẫn chiếu cố tôi?” Tô Dung đáy lòng dâng lên cảm giác tràn đầy nói không nên lời.
“Không thể bỏ mặc cậu được, đến, ăn một chút cháo, chờ một chút là có thể uống thuốc rồi.”
Tô Dung cầm bát cháo, một thìa tiếp theo một thìa, ăn có chút gấp gáp, ánh mắt cúi xuống, giống như đang che giấu cái gì không thể cho ai biết, tình tự ngay cả chính mình cũng không dám tin tưởng.
Cậu muốn ôm anh khóc.
Có một cỗ xúc động như vậy, cậu rất muốn ôm anh khóc.
Là bởi vì mất đi một người bạn, cảm thấy cô đơn sao?
Cho nên vừa gặp được ấm áp mà bản thân chưa bao giờ cảm thụ qua, có chút khắc chế không được chính mình.
“Đừng ăn gấp gáp như thế, dạ dày của cậu sẽ chịu không nổi.” Cao Thịnh ở một bên nhìn thấy không khỏi nhíu mày.
“Không sao đâu, tôi tốt hơn nhiều rồi.”
Cao Thịnh vừa tức giận vừa buồn cười, “Cậu đói đến như thế sao? Còn muốn ăn thêm nữa không?”
Tô Dung lắc đầu, “Tôi no rồi.”
“Vậy cậu cứ nghỉ ngơi trước, tôi đi lấy một ly nước ấm cho cậu.”
Tô Dung nhìn thấy bóng dáng của anh, trong lòng có chút gì đó xao động, còn không rõ ràng chính mình đến tột cùng suy nghĩ cái gì, dạ dày cũng bắt đầu đau thắt, cậu nhíu mày dùng tay vỗ về dạ dày chính mình, một cảm giác muốn nôn mửa ập tới, cậu vội vàng nhịn xuống, rồi lại vội vàng xuống giường.
Đi chưa được vài bước, một trận choáng váng, say sẩm làm cho cậu vô pháp nhịn xuống mà ói ra.
Cao Thịnh mở cửa ra nhìn thấy bộ dáng thống khổ của cậu, hoảng sợ, “Xảy ra chuyện gì?”
“Không có việc gì, học trưởng, anh cứ đi ra ngoài trước, tôi chờ một chút thì tốt rồi.” Tô Dung dựa vào vách tường, có chút suy yếu nói.
“Cậu như vậy mà nói chờ một chút là tốt rồi sao?” Cao Thịnh không ngại đi về phía trước nâng cậu dậy.
“Học trưởng. . . . . .” Tô Dung có chút chật vật đẩy ra khoảng cách giữa hai người.
“Không sao, tôi không để ý. Đến, tôi dìu cậu đến bên ngoài ngồi một chút, muốn tắm rửa trước một cái hay không? Hay là đi vào trong phòng tôi nằm trước, chờ cậu tốt hơn nhiều, rồi mới tắm rửa.”
“Không được, tôi như vậy, sẽ dơ. . . . . .”
“Tô Dung, không có một người anh trai nào lại e ngại em trai chính mình.”
Những lời này tạm thời làm cho tim Tô Dung phút chốc lạnh xuống, trong đầu cậu có chút trống rỗng đi theo Cao Thịnh.
Anh trước đem Tô Dung dìu đến cửa phòng tắm, giúp cậu cởi áo cùng quần, chỉ còn lại có chiếc quần tứ giác. Sau khi cho cậu súc miệng, lại giúp đỡ Tô Dung đang mặt đỏ tai hồng, rất không tự tại tiến về phòng chính mình.
Làm cho cậu nằm trên giường chính mình, thay cậu đắp hảo chăn, “Hoàn hảo hiện tại là mùa hè, hảo hảo nghỉ ngơi, không, phải nên uống thuốc trước mới đúng.”
“Uống cũng sẽ ói ra thôi?”
“Bác sĩ có cho thuốc chống ói, uống vào hẳn là sẽ không sao.” Cao Thịnh nói xong lại xoay người đi ra ngoài, cầm một cái chậu, nước ấm cùng thuốc tiến vào.
Nhìn chằm chằm Tô Dung đem thuốc uống xong, rồi đem chậu đặt ở bên giường, “Nếu muốn phun thì cứ phun ngay tại nơi này, đừng cố gượng mà đi vào WC, biết không?”
“Học trưởng, anh không cần đối với tôi tốt như thế.”
“Cậu đừng nghĩ ngợi nhiều quá, ngủ tiếp một chút đi, khi cậu ngủ được sẽ cảm thấy trong người khoẻ hơn đó.”
Tô Dung được anh giúp đỡ nằm xuống, lại được anh thay chính mình đắp hảo chăn, mở ra quạt điện, rồi mới nhẹ nhàng mở cửa phòng đi ra ngoài.
【 Tô Dung, không có một người anh trai nào lại e ngại em trai của chính mình. 】
Tô Dung nhắm mắt cười khổ, thấp giọng nỉ non, “Tô Dung, không cần suy nghĩ nhiều quá, anh ấy chỉ xem mày như em trai mà thôi.”
Thế nhưng, anh ấy xem chính mình như em trai, còn chính mình có biện pháp xem anh ấy như người anh trai không?
Ngay cả cái người nam nhân kia còn không dốc lòng chiếu cố chính mình như thế, đừng nói là có riêng thời gian chiếu cố mình, ngay cả chính mình cảm mạo hắn cũng muốn chính mình đừng dựa vào hắn gần quá, để tránh lây bệnh cho hắn.
Mà người này lại tuyệt không để ý đến, không lo lắng mình sẽ làm dơ anh ấy, còn lo lắng cho mình không được hảo hảo nghỉ ngơi.
Mấy ngày nay cũng như vậy, yên lặng chiếu khán chính mình, thật đúng là đi cùng chủ cho thuê nhà thương lượng chuyện đổi ổ khoá; rõ ràng anh ấy bận rộn muốn chết, nhưng lại thường thường tranh thủ thời gian cùng cậu trở về, bồi cậu đi mua bữa tối, dặn dò cậu không có việc gì quan trọng thì đừng đi ra khỏi cửa, rồi lại vội vội vàng vàng ra ngoài.
Cứ như vậy anh đã dần dần bước chân vào trái tim cậu, cứ như vậy mà trái tim cậu cũng ngày càng chất chứa chờ dịp nổ tung.
Nhưng, không có một người em trai nào lại đối với anh trai động tâm.
Nên làm thế nào mới tốt đây?
|
CHƯƠNG 6
Tô Dung vừa mở cửa ra đã nghe thấy một mùi thơm nồng đậm, là Cao Thịnh đang xào rau, cậu về phòng cất cặp, rồi trước hết tiến đến cửa phòng bếp, “Học trưởng.”
Cao Thịnh quay đầu nhìn cậu, “Cậu đã trở lại, muốn đi tắm rửa trước hay không?”
Tô Dung dựa vào cửa lắc đầu, “Chờ một chút đi.”
“Tôi sắp xong rồi, cậu hẳn là đang rất đói? Muốn ăn cơm trước hay không? Bên ngoài có đồ ăn.” Anh mở nắp xào xào vài cái, rồi đậy lại, mở ra nồi cơm xới xới cơm trắng.
“Không cần, nếu sắp xong thì cùng nhau ăn đi.” Tô Dung thấy anh chiếu cố mình như vậy, trong đầu nhịn không được ý nghĩ.
Nếu đây là bởi vì Cao Thịnh thích mình thì tốt biết bao nhiêu.
Thế nhưng, Cao Thịnh chẳng qua là đem cậu trở thành thế thân của người em trai đã mất, cho nên đối với cậu chỉ có thân tình.
Từ buổi tối ngày hôm đó, sau khi cùng cậu nói ra tâm sự, Cao Thịnh liền giữ đúng lời đã nói, xem cậu như người em trai của anh.
Ngay từ đầu cậu cảm thấy như vậy cũng ổn, vui mừng vì có thêm một người anh trai. Nhưng qua một thời gian, Tô Dung không cách nào khắc chế được tình cảm chính mình dành cho anh, cậu biết được một điều, cậu thật sự rất thích anh. Có một nam nhân đối với cậu tốt như thế, lại là một nam nhân rất đỗi vĩ đại, cho dù cậu có giương cờ giống trống thừa nhận đó chỉ là thân tình, cậu vẫn là nhịn không được ái mộ, bởi vì đối với cậu mà nói, hai người chính là không có quan hệ huyết thống.
Cậu không có cách nào xem anh như anh trai, bởi cậu rung động vì anh đối với cậu thật tốt, cậu rung động vì anh luôn quan tâm, chăm sóc cậu; cậu rung động vì hết thảy những gì mà anh đã làm cho cậu.
Điều này có thể phát sinh khi hai người là anh em sao?
“Cao Thịnh, nếu anh thật là anh trai của tôi thì tốt rồi.” Tô Dung cúi đầu nói.
Nếu hai người có quan hệ huyết thống, cậu sẽ hào phóng mà nhìn nhận anh thì thật là tốt, cậu không cần vì trong lòng chính mình rục rịch mà làm phức tạp.
Trả lời cậu chính là tiếng cười ấm áp, “Cho dù không có quan hệ huyết thống, tôi cũng đã đem cậu trở thành em ruột của mình rồi, không phải suy nghĩ nhiều như thế.” Cao Thịnh cười, rồi giống như một người anh trai xoa xoa đầu cậu, sau đó xoay người đi vào phòng bếp.
Tô Dung cười khổ ngẩng đầu lên, lần nữa nhắc nhở bản thân mình là hai người không có quan hệ huyết thống, rồi cũng lần nữa đề tỉnh chính mình hai người là anh em.
Nếu không thích tôi, anh có thể đừng tốt với tôi được không?
Cho dù là anh em thì loại tình cảm này cũng không có thể, tôi sẽ yêu anh mất thôi.
“Sao còn đứng ở trong này? Ăn cơm thôi, cậu đi rửa tay đi.” Cao Thịnh cười vỗ vỗ vai cậu.
“Cao Thịnh.”
“Sao vậy?”
Tô Dung nhìn thấy đôi mắt quan tâm của anh, ngập ngừng một chút rồi lắc đầu, “Không có việc gì.”
Sau khi Cao Thịnh đặt chén đũa xuống, đi theo phía sau Tô Dung, “Tô Dung, cậu xảy ra chuyện gì?”
“Không có việc gì.”
“Cậu hôm nay nhìn có vẻ không có tinh thần, có phải dạ dày còn đau hay không?”
“Không có, tôi tốt hơn nhiều rồi.”
“Tô Dung, có việc gì đều có thể nói với tôi, tôi sẽ giúp cậu nghĩ biện pháp.”
Tô Dung rửa tay xong, nhìn nhìn bồn rửa tay, “Cao Thịnh, anh đối với tôi thật tốt.”
“Sao đột nhiên lại nói câu này?” Cao Thịnh cười cười.
“Không có gì, chỉ cảm thấy ngoại trừ người nhà của tôi ra, không có ai đối tốt với tôi như thế.”
“Đứa ngốc, nguyên lai là bởi vì như vậy sao, đừng nghĩ nhiều quá. Chạy nhanh đến ăn cơm, dạ dày của cậu chịu không nổi cậu gây sức ép.”
Tô Dung giữ chặt anh, “Cao Thịnh.”
“Xảy ra chuyện gì?”
“Tôi có thể ôm anh một chút không?”
Cao Thịnh nhìn thấy cậu hơi run rẩy, chủ động ôm lấy cậu, vỗ vỗ lưng cậu, “Có phải cậu đang nghĩ đến người nhà không? Muốn về quê một chuyến hay không? Trên người có tiền không? Không có tôi cho cậu mượn. Thất tình lại sinh bệnh, lúc này cậu hẳn là rất cần người nhà bên cạnh, tôi giúp cậu xin phép nghỉ học vài ngày, ngày mai cậu trở về nhà một chuyến đi.”
Tô Dung ôm lấy thắt lưng anh, “Không sao đâu, anh cho tôi dựa vào một chút thì tốt rồi.”
Tôi chỉ là rất muốn dựa vào anh thôi, rất muốn, rất muốn. . . . . .
Ít nhất vào giờ khắc này, được dựa vào người anh, có thể làm cho cậu cảm thấy anh có một chút thích cậu, chỉ mượn cái hư danh “anh em” mà che giấu thôi.
Có nên nói thật ra hay không? Cậu không cần thân tình của anh, mà là muốn tình yêu của anh?
|
Hay là, giống như anh đã nói, chính mình mới vừa thất tình, thân thể lại không thoải mái, có anh ở bên cạnh làm bạn mới làm cho cậu tâm sinh ỷ lại?
Nếu chỉ là như thế, vậy thật tốt quá.
Tô Dung nhẹ nhàng buông ra ôm ấp, “Chúng ta đi ăn cơm đi.”
“Cậu đi trước đi, tôi lấy canh mang đến đã.”
Tô Dung ngồi chờ anh, nhìn thấy anh bận rộn đến đổ đầy mồ hôi, rút một khăn giấy đưa cho anh, “Lau trước đi.”
Cao Thịnh cười tiếp nhận khăn giấy, “Ăn xong nghỉ ngơi một chút, trước hết sửa sang lại hành lý, cậu tính trở về mấy ngày?”
“Không, tôi không cần về nhà.”
“Sao lại không về?”
“Cao Thịnh, tôi là vì nam nhân thất tình, lại còn vì thế mà đau dạ dày, tôi có thể cùng ba mẹ nói sao? Tôi trở về để hai người nhìn thấy bộ dạng tôi thế này, sẽ làm cho bọn họ không duyên cớ vì tôi mà đau lòng, quên đi.”
Cao Thịnh sửng sốt, “Thật xin lỗi.”
“Anh không cần hướng tôi giải thích, này cũng không phải lỗi của anh.”
“Tôi không có thân nhân, nhưng mà Tô Dung à, nếu là em trai của tôi, cho dù nó là đồng tính luyến ái, tôi cũng sẽ không chán ghét nó, cho nên tôi mới không nghĩ nhiều như vậy. Bằng không ngày mai chúng ta đi ra ngoài dạo phố? Bạn tôi vừa cho hai vé xem phim, ngày mai chúng ta đi xem vậy, chờ một chút có thể tra trước xem gần nhất có bộ phim nào hay.”
Tô Dung nhìn nhìn anh, coi như loại ỷ lại ngắn ngủi này thật là tốt, cậu đối với anh nở nụ cười, “Tốt, lại đi mua vài món quần áo, không cần để dành tiền ăn tết, tôi có thể đối chính mình hảo một chút. Còn có, mấy ngày nay thật cám ơn anh, ngày mai tôi mời anh ăn cơm nha.”
Cao Thịnh nhìn thấy cậu tươi cười, không nghĩ vào thời điểm này nghịch ý của cậu, “Hảo, ăn nhiều một chút.”
“Cao Thịnh, có một chuyện tôi vẫn rất muốn hỏi anh.”
“Khách khí làm cái gì, muốn hỏi liền hỏi thôi.”
“À, anh thật sự có bạn gái sao? Mọi người đều nói anh có một bạn gái bí mật kết giao.”
Cao Thịnh khó nhịn đỏ mặt, ” Sao cậu lại đột nhiên hỏi vấn đề này?”
Tô Dung gấp đồ ăn, trốn tránh ánh mắt của anh, “Vài học viên trong ban biết tôi ở chung với anh, vài người tìm đến hỏi tôi. Bọn họ nói nữ sinh kia cũng quá đỗi thần bí, bốn năm, những người học chung với anh cũng chưa thấy qua.”
“Gặp qua liền đáng sợ.”
Tô Dung tò mò nhìn về phía anh, “Là có ý gì?”
“Tôi không có bạn gái.”
“Vậy tại sao tất cả mọi người lại nói là anh có bạn gái? Oa, anh không có bạn gái, thế thì các nữ sinh của chúng ta phải điên rồi, bởi vì không ít nữ sinh vẫn hỏi thăm tin tức của anh.”
“Cho nên, đừng nói đi ra ngoài.”
“Sao?”
Cao Thịnh hướng cậu nháy mắt mấy cái, ” Chuyện tôi không có bạn gái, cậu ngàn vạn lần đừng nói.”
“Tại sao? Chẳng lẽ lời đồn đãi chuyện anh có bạn gái, là chính anh cố ý tung ra?”
“Phải”
“Tại sao? Anh muốn làm cơn sốt giá thị trường à?” Tô Dung híp mắt nhìn anh.
“Không phải, chỉ là vì tránh gặp phiền toái thôi, phải chiếu cố một người rất phiền toái. Tôi chỉ muốn chuyên tâm vào bài vở và bài tập, ta không có thời gian để mà lo chuyện yêu đương.”
“Anh thật đúng là không giống mọi người.”
“Đừng nói đi ra ngoài, tôi chỉ nói cho mỗi cậu biết thôi. Ngay cả vài giảng viên cũng không ngừng ép hỏi tôi, nếu cậu nói ra, tôi sẽ có lỗi với rất nhiều người.” Cao Thịnh cắn một khối thịt cười nói.
“Tôi sẽ không nói.” Cứ khiến cho tất cả mọi người nghĩ rằng tim anh đã có chủ, như vậy không có gì không tốt.
“Tôi tin tưởng cậu, còn cậu thì sao? Đúng rồi, nghe nói các cậu thật dễ dàng nhìn ra có phải là người đồng dạng hay không, vậy trong ban của cậu có không? Hay là nếu cậu cảm thấy người nào đó không tồi, tôi có thể giúp cậu đi hỏi thăm.”
“Trong khoảng thời gian này tôi không nghĩ đàm tình cảm.”
“Nghe nói phương pháp chữa khỏi vết thương tình cảm nhanh nhất chính là, mở ra một đoạn tân tình cảm khác. Cậu không ngại ngẫm lại xem, có lẽ là một phương pháp không tồi, cậu sẽ tìm được một người tốt thích hợp hơn, đừng đối hắn nhớ mãi không quên nữa.”
“Tôi không có đối hắn nhớ mãi không quên.” Cậu có ý ám chỉ, chỉ sợ anh nghe không hiểu thôi.
Bất quá anh nói tựa hồ cũng không có sai, hiện tại trong lòng cậu chỉ nghĩ đến anh, chuyện của người kia cậu đã không còn nhớ tới.
Nhưng mà, nhìn thấy Cao Thịnh đem chính mình trở thành em trai, Tô Dung ở trong lòng cười khổ.
Đoạn tân tình cảm mới bắt đầu này nhất định là khổ luyến, có thể là do chính mình đối người kia vô tình, rất nhanh liền yêu thích một người khác, cho nên mới có báo ứng?
|