Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi
|
|
“Xử lý như thế nào? Không phải anh cũng thấy là tôi không đi báo cảnh sát đấy à?” La Tiểu Lâu nhỏ giọng lí nhí.
“Biết được sau khi tôi đi mất thì cậu làm gì? Bây giờ lòng người hiểm ác đáng sợ, không báo cảnh sát, cậu cũng có thể bán đứng cho kẻ thù của tôi chứ. Phải vất vả lắm tiêu diệt được kẻ địch ám sát mình, nếu như tình huống hiện tại lộ ra ngoài thì cực kỳ phiền phức.” Hắn gõ gõ mặt bàn, nói: “Mang cho tôi cốc nước, cậu thế nào lại để tôi nhắc nhở nữa hả?”
Nhắc nhở? Ai muốn ông nhắc nhở, sao tôi lại phải có nghĩa vụ bưng nước cho ông!
La Tiểu Lâu cắn răng, xoay người vào phòng bếp rót một cốc nước nóng.
Tên con trai trước mặt đã no uống đủ, nhưng còn cậu thì chưa ăn xong đâu đấy nhá, trong chính nhà mình mà lại bị sai bảo chả khác quái gì người hầu.
La Tiểu Lâu nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói: “Được rồi, vậy phải làm thế nào thì anh mới buông tha cho tôi?”
Tên đó cầm cốc nước xoay người ngồi lên ghế sô pha, đôi chân dài gác lên bàn, đôi mắt đẹp đẽ sắc bén quan sát La Tiểu Lâu. Hắn cảm thấy ánh mắt hoảng sợ của y như bọn động vật nhỏ bé của thằng nhóc này như muốn lấy lòng mình, cuối cùng nói: “Hiện tại coi như tâm tình tôi hơi tốt, cho cậu hai lựa chọn. Thứ nhất, người chết thì vĩnh viễn không thể tiết lộ bí mật của tôi. Thứ hai, cậu phải ký với tôi một khế ước, khế ước nô lệ.” Nói xong lời cuối cùng, con mắt không khác lang sói của tên đó nhìn chằm chằm La Tiểu Lâu, mang theo vẻ mặt châm biếm vạn phần ác liệt.
Mặc kệ lựa chọn của thằng nhóc trước mắt hắn như thế nào, nhất định là có tình ý rồi.
Khế ước nô lệ?
La Tiểu Lâu khiếp sợ nhìn hắn, cậu không rõ, vì sao tới xã hội này, khoa học kỹ thuật đã phát triển đến trình độ này rồi mà vẫn còn tồn tại khế ước nô lệ, thực sự không có vấn đề gì đấy chứ?
Tên con trai kia le lưỡi liếm đầu môi, nở một nụ cười: “Không nói lời nào, xem ra là chọn cách thứ nhất? Vậy thì –“
“Không, không, tôi chọn cách thứ hai!?” La Tiểu Lâu thỏa hiệp, tuy nghe cũng đủ thấy hắn tà ác như thế nào, nhưng thế này cũng coi như là cách duy nhất hắn buông tha cho cậu.
Được rồi, cậu sợ chết, nhưng có bố khỉ ai mà không sợ chết chứ?
La Tiểu Lâu vươn cánh tay cho tên kia lấy máu, tiếp đó, hắn cắt ngón tay của mình, duỗi ra trước mặt cậu, kiêu ngạo nói: “Liếm đi, hẳn là phải may mắn lắm mới được thành người hầu của tôi đó.”
La Tiểu Lâu nhắm mắt, trong lòng không ngừng tự an ủi chính mình, sau đó ngậm lấy ngón tay thon dài của hắn.
“Máu của chủ nhân,
Ràng buộc trái tim nô lệ,
Phản bộ sẽ vĩnh viễn tiêu vong,
chỉ có con đường trung thành duy nhất.”
giọng nói châm chọc lạnh lùng của tên đó vanh lên, đảo ngón tay trong miệng La Tiểu Lâu một vòng rồi rút ra.
“Được rồi, hiện tại khế ước đã được thiết lập, tôi nói gì cậu sẽ phải làm cái đó, vĩnh viễn đừng nghĩ đến chuyện phản bội tôi.” Tên đó từ trên cao nhìn xuống La Tiểu Lâu đang quỳ trên mặt đất, rồi nói: “Nhớ kỹ, tôi là chủ nhân của cậu, là Nguyên Tích.”
La Tiểu Lâu trợn tròn mắt, như vậy không phải cậu thành con rối rồi đấy chứ? Lẽ nào lời nói của người này có thể không chế tư tưởng và hành động của cậu?
Tên kia tựa hồ nhìn ra được suy nghĩ của cậu, ác liệt cười ha ha: “Đương nhiên rồi, tôi có thể khống chế thân thể cậu. Hiện tại, tôi có thể khống chế, là cậu sẽ chết. Chỉ cần tôi vừa ý, bất cứ lúc nào cậu cũng có thể chết. Mà tôi không muốn, cậu chết cũng không xong đâu. Bây giờ thì, bò ra đây.”
La Tiểu Lâu sợ ngây người, cậu phát giác mình bắt đầu hô hấp không thông, cố gắng nhúc nhích, hèn mọn bò ra chỗ tên ác kia – không thể từ tốt đẹp nào hình dung cho hắn được.
Nguyên Tích chờ cậu tới gần liền đạp cậu một cước, chán ghét mà nói: “Có điều, tôi thực sự chẳng thèm lừa gạt tâm tư của cậu làm gì, chủ động thực hiện tốt bổn phận một nô lệ đi, nếu tôi không vừa lòng –“ Nguyên Tích nhẹ nhàng cong khóe miệng, “Nô lệ thân mến, so với chết thì còn thống khổ hơn gấp vạn lần.”
La Tiểu Lâu ngơ ngác ngồi lại trên sô pha, Nguyên Tích đã chiếm phòng ngủ của cậu, không hề có ý đi chỗ khác.
La Tiểu Lâu bứt tóc, rốt cuộc cậu làm cái gì thế? Cậu sợ chết, nhưng quyền lợi sống chết lại phó mặc hết trên tay ác ma kia rồi.
|
Chương 5: Cầm thú
Cuối cùng La Tiểu Lâu ngủ lại phòng khách suốt cả một buổi tối. Nghĩ đến cái khế ước kia, cậu lăn qua lộn lại mãi mà không ngủ được. Ngày hôm sau, La Tiểu Lâu đoán chắc mặt mình đã biến thành con gấu trúc.
Cửa phòng ngủ vẫn đang khóa, La Tiểu Lâu đứng ngoài vặn vẹo bức rức đến nửa ngày cũng không dám xông vào túm áo đuổi tên kia ra khỏi phòng. Dù có thế nào, đối với La Tiểu Lâu mà nói, sống sót là quan trọng hơn so với danh dự.
Đành phải là kẻ nhún nhường, chỉ vì cậu không đủ sức mạnh thôi. Nếu sau này cậu trở nên lợi hại hơn, thoát khỏi cái tên ác ma này thì cũng không phải là không thể được đâu nhá.
La Tiểu Lâu bần thần gian nan ăn cơm hộp, cuối cùng quyết định, chuẩn bị điểm tâm cho Nguyên Tích. Cho dù có thế nào đi nữa, hiện giờ cậu cũng không thể phản kháng lại tên ác ma kia được – Cậu tuyệt đối sẽ không gọi đây là việc chính – mà là tư bản bóc lột. Nếu cố ý chống lại Nguyên Tích, làm hắn tức giận, cuối cùng người phát khùng lên nhất định chỉ có cậu mà thôi, như thế sẽ khiến cậu đã không có danh dự lại càng thêm thống khổ.
Hiện tại không có cách nào thoát khỏi khế ước này, La Tiểu Lâu quyết định, cố gắng ngăn chặn khả năng phát hỏa và vịn cớ trước khi xảy ra của tên kia đi, vì bản thân mình mà tranh thủ giành lại danh dự và tự do cho bản thân mình.
Nhớ lại thời gian trước đây còn sống chung với Kiều Toa, nấu cơm cũng là do cậu làm. Ách – Không phải! Sao có thể sỉ nhục khi đem so sánh Kiều Toa với tên hỗn đản kia chứ.
Hầy, cứ coi như cậu nuôi thêm một con chó bị lạc đi, giống như đang chuẩn bị thức ăn cho hắn (nó), rồi sắp xếp thêm phòng các thứ này nọ cho hắn- nghĩ theo chiều tốt đẹp, con chó lạc hạng nhất này có thể tiết kiệm được chút.
Nhớ đến ánh mắt bắt bẻ của Nguyên Tích hôm qua, La Tiểu Lâu vừa lấy một củ khoai tây ra rửa căm tức mắng mỏ: chó còn biết kén ăn, đúng là giống chó cao quý siêu cấp.
Một trăm đồng liên bang một củ, cũng may đáng giá, khoai tây cực kỳ to.
Một nửa La Tiểu Lâu đem xào, một nửa làm thịt kho tàu. Vậy thôi, không có thịt thì dùng khoai tây làm thịt kho tàu. Tình trạng hãm tài như hiện giờ, một số loại rau củ thì không cần phải nói, loại thịt lợn đã quá biến đổi so với năm 2012 không biết còn đắt đỏ bội phần đến mức nào nữa.
La Tiểu Lâu nấu xong xuôi thì cho cơm vào cặp lồng giữ ấm. Nhìn khoai tây xào với thịt khoai tây kho tàu thơm ngào ngạt, La Tiểu Lâu nuốt nước bọt, ra khỏi bếp.
Cậu còn phải đi làm, nếu không thể đi học thì sẽ vĩnh viễn phải sống dưới tầng đáy của xã hội, vĩnh viễn không thể nào mạnh mẽ hơn, không thể thoát khỏi thân phận chết tiệt này với tên ác ma kia mất.
|
Vừa tới xưởng nhà máy, La Tiểu Lâu đã bị ông Dương đang đứng chờ ngoài cửa kéo lại, hãy còn bất ngờ thì cậu đã bị kéo vào phòng làm việc của ông Dương.
“Tiểu Lâu!” Ông Dương kích động cầm tay La Tiểu Lâu.
“Chú, chú Dương, có chuyện gì thế ạ?” La Tiểu Lâu thấy người trước mắt nhiệt tình quá mức lại càng thêm hoảng sợ, vội rụt tay về, lắp bắp hỏi thăm.
“Tiểu Lâu à, cháu đúng là đứa trẻ tốt, Hôm qua chú liên hệ với cấp trên, họ cũng đồng ý với chú, muốn cháu ký kết hợp đồng dài hạn, chính thức trở thành công nhân, công ty mỗi tháng sẽ trả cho cháu thêm năm nghìn đồng liên bang. Nếu cháu thấy chưa hài lòng, chúng ta có thể thương lượng lại.” Ông Dương thiết tha nhìn La Tiểu Lâu.
Tức thì mắt La Tiểu Lâu sáng lên, lập tức rũ bỏ khuôn mặt ảm đạm xuống, vươn tay trái, bấm máy thông tin tra tài khoản cá nhân rồi nói: “Chú Dương, ngược lại cháu qua muốn ký quá ấy chứ, nhưng hiện giờ cháu vẫn còn là sinh viên, không có cái gì để ký hợp đồng với các chú được. Không chỉ vậy, sau kỳ nghỉ hè, lúc nào có thời gian rảnh rỗi thì cháu mới có thể đến đây được thôi.”
Ông Dương cũng ngây ngẩn cả người, ông vẫn luôn cho rằng La Tiểu Lâu là một thiếu niên nhà nghèo, thật không ngờ thằng bé này vẫn còn là sinh viên mà đã đi làm thêm trong hè.
Trong lòng trào lên sự tiếc nuối khôn nguôi, thế nhưng ông Dương vẫn vui vẻ với La Tiểu Lâu. Với cậu thiếu niên này mà nói, không thể nghi ngờ gì hơn, đến trường chắc chắn sẽ có một tương lai rất tốt đẹp.
Vừa nghĩ vậy, ông Dương liếc nhìn thông tin trong máy của La Tiểu Lâu, ngay lập tức tròn mắt.”Học viện St. Miro?! Không phải cháu đùa chú đấy chứ?” Sinh viên thì đúng là sinh viên, cũng không áo gì, nhưng là sinh viên của học viên St. Miro ư? Sinh viên của học viện quân sự nổi tiếng đó đều có thể dùng tiền để xếp ra trường đấy ư? Học viện St. Miro có thể được coi là trường học số một của tinh cầu An Tắc, bởi, là học viện quân sự, vì muốn bồi dưỡng nhân tài mà có liên minh sắp xếp các khoản trợ cấp, học phí tương đối thấp, nhưng đãi ngộ thì cực kỳ tốt.
Tốt nghiệp từ trường học này luôn luôn là những thiếu niên tài trí kiệt xuất. Vì vậy, học sinh ở khắp mọi nơi đều mong muốn được theo học tại học viện St. Miro.
Khảo sát các sinh viên, nếu trong nhà không có quyền thế thì cũng phải là dạng lắm tiền nhiều của, nếu cả hai đều không có thì nhất định phải là thiên tài, không chỉ được miễn học phí, trường học còn có thể cấp học bổng đắt giá cho.
Đúng rồi, La Tiểu Lâu có thể là dạng cuối cùng. Thầm nghĩ trong lòng, con mắt nhìn La Tiểu Lâu của ông Dương cũng chậm rãi thay đổi. Ông càng thêm ôn tồn mà vỗ vỗ vai La Tiểu Lâu, khen ngợi cậu: “Hóa ra Tiểu Lâu của chúng ta lại giỏi đến thế, nỗ lực lên nhé, để chú Dương được dịp nhìn thấy tên cháu xuất hiện trên bảng danh nhân.”
La Tiểu Lâu đỏ cả mặt nhưng không nói gì. Học viện này cũng đâu phải do chính cậu thi tuyển vào đâu. Mà hiện tại, tuy rằng cậu đang liên tục bù lại kiến thức trước đây, nhưng cũng chỉ mới nuốt xong sách giáo khoa của tiểu học thôi. Chị nhân viên ở cửa hàng tổng hợp kia và bác Dương thế mà đều coi trọng cậu, cậu cảm thấy hổ thẹn thiếu tự tin quá, nhưng lại càng thêm hạ quyết tâm sẽ phải học tập thật tốt.
“Thế này vậy, tuy rằng chú cháu ta không thể ký hợp đồng với nhau được, chú Dương cháu có hơi tiếc thật, nhưng cũng không có gì phải ân hận cả, Tiểu Lâu sau này nhất định sẽ thành người làm nên đại sự. Song, hiệu suất của cháu rất cao, mang đến cho xưởng nhà máy chúng ta không ít lợi nhuận, cho nên đến cuối tháng, chú sẽ thưởng thêm cho cháu 3,000 đồng liên bang. Đợi đến khi cháu khai giảng, cuối tuần được nghỉ hay nghỉ đông nghỉ hè thì đều có thể tới xưởng làm thêm.”
|
Ông Dương tên đầy đủ là Dương Dật, là một người dễ hòa hợp và khôn khéo, ông vốn đã có cảm tình với La Tiểu Lâu, vừa biết cậu là sinh viên của học viện St. Miro thì lại càng muốn tìm cách nâng cao mối quan hệ này hơn.
Ông tin chắc rằng, La Tiểu Lâu hiện tại đã là một thiếu niên thiên tài rồi vậy thì sau này nhất định sẽ trở thành một danh nhân, một người khiến mọi người phải tranh nhau nịnh bợ, mà đến lúc đó mới hành động thì e rằng là quá muộn.
Muốn gặp một sinh viên nghèo túng thuộc học viện St. Niro thực sự là cơ hội còn thấp hơn cả năm trăm nghìn, như bộ phận xưởng máy của bọn họ chả hạn, căn bản là không có khả năng thông báo tuyển dụng được loại sinh viên thuộc trường top thế này, cho dù có nhà máy chính của bọn họ thì cũng đừng hòng mong tuyển được.
Bây giờ quan hệ tốt với La Tiểu Lâu, sau này ngộ nhỡ có chuyện gì, La Tiểu Lâu cũng nhớ tới quan hệ cũ, bắt tay thân thiết một cái, thì đó chính là chỗ giải quyết tốt nhất.
Nghe được tin mình được thưởng tiền, La Tiểu Lâu sung sướng một trận, đồng thời cũng rất cảm động, chú Dương này vẫn thật hay chiếu cố cho cậu. Hiện tại mỗi ngày cậu có thể hoàn thành ít nhất ba tổ, hơn nữa còn có tiền thưởng của ông Dương, tháng này, tiền lương của cậu có thể lên đến hơn 20,000 đồng liên bang cũng không ngoa. Tuy rằng vẫn chưa đủ học phí, nhưng cũng cho La Tiểu Lâu lòng tin vạn phần, cậu không phải không có khả năng tự nuôi sống chính mình.
Về phần học phí, La Tiểu Lâu đã sớm nhận ra, dựa vào sức mình trong một tháng thì không thể đủ được, đến lúc đấy kiếm cách khác cũng vậy thôi.
Ngày hôm nay, đôi cánh nhỏ bé của tiền thưởng từ trên trời hạ xuống không ngừng bay tới bay lui trong đầu La Tiểu Lâu, khóe miệng cậu lúc nào cũng cong lên, mà lúc lắp ráp linh kiện theo trình tự mới cũng cực kỳ nhởn nhơ mà vẫn thành thục, trước khi tan ca cậu đã hoàn thành trước cả xưởng ba tổ linh kiện. Trong lúc bận rộn, thâm tâm cậu thậm chí còn quên luôn cả cái tên ác ma khi đi.
Đến khi ông Dương chuyển tiền vào tài khoản cho cậu, chuẩn bị về nhà ăn cơm chiều, La Tiểu Lâu mới chợt nhớ, về nhà sẽ đối mặt với cái gì.
La Tiểu Lâu nhíu mày, ủ rũ lê bước.
Khi La Tiểu Lâu về đến nhà, Nguyên Tích vẫn còn đang mặc áo ngủ nằm ngửa trên sô pha xem tivi, trên mặt bàn đang bày biện lộn xộn tư liệu nhập học rồi những thứ cậu mang theo từ La gia và mấy bản notebook thuộc về chủ nhân cũ của thân thể này.
Nghe tiếng mở cửa, Nguyên Tích quay đầu đang định hỏi La Tiểu Lâu ăn cái gì thì bỗng nhiên nhăn mày, vẻ mặt căm ghét mà nói: “Cả người cậu có cái mùi gì thế hả? Hôi chết được! Lập tức đi tắm rửa sạch sẽ rồi đi làm cơm ngay, tôi chết đói rồi đây này!”
Cả ngày La Tiểu Lâu làm việc mệt mỏi, mệt chết đi được í, cậu ham hố muốn làm thêm một ít, thực sự đã ra rất nhiều mồ hôi. Nhưng thấy bộ dạng sai khiến như đúng rồi của Nguyên Tích thì lại làm cậu tức giận đến run cả người.
Nguyên Tích thỏa mãn khi nhận được câu trả lời xin lỗi kèm chút kinh sợ, híp mắt bắt đầu vận động cổ tay, nhìn chằm chằm La Tiểu Lâu mà chậm rãi hỏi: “Thế nào, có ý kiến gì hả?”
La Tiểu Lâu cứng hơn cắn môi, liều mạng cố an ủi mình giữ bình tĩnh, cậu oánh không lại Nguyên Tích, mà lại còn vướng vụ bị hắn khống chế chuyện sống chết nữa, cậu cần phải nhìn. Nguyên Tích và La Tiểu Lâu nhìn nhau ‘đắm đuối’ đến nửa ngày, cuối cùng La Tiểu Lâu đành ngoảnh mặt ra chỗ khác, nhỏ giọng nói: “Tất nhiên là tôi không có ý kiến rồi, tính mạng của tôi vẫn đang nằm trên tay anh mà.”
Lời nói không có thành ý nhưng vẫn làm Nguyên Tích hơi thỏa mãn, hắn càng khinh thường nhìn La Tiểu Lâu hơn, ra lệnh: “Vậy mau cút vào đi, đừng để tôi nói lần thứ hai.”
|
La Tiểu Lâu tiến đến phòng mình, đang chuẩn bị vào trong mới nghĩ ra cả phòng đã bị tên kia chiếm lấy, La Tiểu Lâu lặng lẽ quay đầu liếc hắn, kết quả là thấy Nguyên Tích đang lườm cậu, sắp sửa phát hỏa, cậu vội vội vàng vàng giải thích: “Đồ, đồ của tôi đều ở bên trong.”
Nguyên Tích không nhịn được hừ một tiếng, “vậy còn chờ cái gì, đem đống rác rưởi bẩn thỉu đấy vứt ra khỏi phòng tôi ngay đi, chẳng nhẽ muốn tôi cả ngày phải dễ dàng tha thứ cho cái tội tự cứ tự nhiên ra vào như ruồi vào phòng tôi như thế hả? Đúng là đồ đần độn…”
Đấy là phòng của tôi đấy! Phòng tôi thì tất nhiên quần áo phải ở trong đấy chứ, ai biết ông lại là đồ biến thái đến mức này hả! La Tiểu Lâu phẫn nộ trong lòng phản bác, cố nén mình không quay đầu lại rống to một trận lên, đẩy cửa bước vào trong.
Nhìn căn phòng, La Tiểu Lâu xây xẩm cả người.
Rõ ràng hôm qua còn là một căn phòng ngăn nắp sạch sẽ, giờ thì đã bừa bộn không ra cái thể thống cống rãnh gì rồi.
Mấy món đồ Nguyên Tích mặc hôm qua, kiêm luôn cả đồ ‘nội thất’ đều tán loạn khắp nơi trên mặt thảm, nửa cái chăn nằm dưới giường, mà cái đồng hồ báo thức hình con ếch còn nguyên vẹn đặt ở tủ đầu giường hiện tại đã thảm thương chỏng chơ nằm dưới chân, thấy La Tiểu Lâu bèn nhảy giãy dụa, tận chức tận trách mà nhắc nhở: “Chủ nhân, ngày hôm nay bảy giờ sáng phải rời khỏi giường! Rời khỏi giường!”
La Tiểu Lâu xoa xoa ấn đường, đến mức này thì cậu thực sự không thể dễ dàng tha thứ cho tên kia được nữa, đặc biệt đây còn là phòng của cậu – căn phòng mới tinh tươm của cậu!
Hít sâu vài cái, La Tiểu Lâu làm mình bình tĩnh trở lại, rồi sau đó ôm vài bộ quần áo đi ra, cố để ý đến mấy cái quần trong, không thiếu cái nào, La Tiểu Lâu thầm nghĩ quái đản: lẽ nào dưới chiếc áo tắm kia không còn mảnh vải nào khác…
La Tiểu Lâu rùng mình một cái, thằng cha này quả là biến thái, không nên suy nghĩ thêm gì nữa. Cậu cấp tốc ôm đống quần áo, thuận tay cầm chiếc đồng hồ báo thức con ếch lên. Trước khi ra khỏi phòng còn sắp xếp lại giường chiếu, cũng mang quần áo của Nguyên Tích ra ngoài, cậu không định mua đồ mới cho hắn đâu, cũng đừng hòng cho mượn đồ, mà quần áo giữa hai người cũng có phải cùng một cỡ đâu.
La Tiểu Lâu ôm đồ của mình tới tủ quần áo ở phòng khách, thực ra phòng khách cũng không khác phòng ngủ nhiều lắm, điều này làm cậu dễ chịu lên không ít. La Tiểu Lâu cầm quần mặc ở nhà vào phòng tắm, còn đâu ném đồ của Nguyên Tích vào chiếc máy giặt trên tường.
Sau khi tắm rửa xong đi ra ngoài, cậu cầm quần áo đã được giặt sạch sẽ của Nguyên Tích đặt lên giường, Vẻ mặt Nguyên Tích đã sốt ruột lắm rồi, bỏ không tv mà trở mình kinh bỉ nhìn La Tiểu Lâu một cái, tựa hồ muốn châm chọc nhưng mà cũng lười.
La Tiểu Lâu vào phòng bếp, mấy cái đĩa bát cũng nguyên vẹn trong chậu rửa.
La Tiểu Lâu chán ghét nhìn qua, ném vào máy rửa bát tự động. Sau đó bắt đầu rầu rĩ, lẽ nào phải cần đến một củ khoai tây? Tuy nó chỉ là thứ thức ăn đơn điệu thôi, nhưng với cậu mà nói thì lại là thứ quá xa xỉ. Hiện giờ trong một ngày cậu đã mất hơn một trăm đồng liên bang, với cậu đã là quá nhiều. Thế nhưng có thêm Nguyên Tích thì mỗi ngày hai củ khoai tây, tuyệt nhiên không có chậm hơn tốc độ thời gian là bao.
La Tiểu Lâu muốn khóc quá, tên đáng ghét này, rốt cục có biết chuốc cho người khác cả đống phiền phức không hả!
Đúng lúc này, cửa phòng bếp bị đá một cái, lập tức vang lên giọng nói không chần chừ được nữa của Nguyên Tích: “Còn lèo nhèo đến bao giờ nữa thế hả? Còn ngại chưa đủ vô dụng à?! Muốn đợi tôi dạy bảo cậu phỏng?”
|