Hoàng Bán Tiên - Thần Toán Tứ Bộ Hệ Liệt Quyển 1
|
|
Tư Đồ lạnh lùng quét mắt qua những kẻ này một lượt. Hẳn nhiên không có khả năng tất cả mọi người đều giả vờ, nhưng chắc chắn có một vài người tâm thuật bất chính, mục đích thì chỉ có một… chính là lôi kéo tiểu hài tử vào cuộc. Còn về phần lôi kéo thế nào thì còn phải xem vở hí kịch này xướng ra làm sao đây. Tiểu Hoàng thế mà có phần bình tĩnh, tuy nhiên sắc mặt hơi tái nhợt. Y chăm chú nhìn Diêu Cầm, hồi lâu cũng không lên tiếng. Lúc này đám đông chợt tách làm hai, nhường đường cho một nhóm người đi vào, đi đầu chính là Tiếu Lạc Vũ. Biểu tình trên gương mặt Tiếu Lạc Vũ vẫn là vẻ tươi cười hiền hòa. Y nhìn Diêu Cầm trên mặt đất, rồi lại nhìn Tư Đồ và Tiểu Hoàng, thắc mắc – “Đã xảy ra chuyện gì vậy?” Tư Đồ nhìn y cười nói – “Xảy ra chuyện gì chẳng lẽ Tiếu trại chủ không biết sao?” Tiếu Lạc Vũ trưng ra vẻ mặt vô tội, lắc đầu đáp – “Tiếu mỗ vừa nghe bảo Hoàng Bán Tiên bắt được hoa yêu nên mới đến xem thế nào. Thế nào rồi? Hoa yêu phải chăng là…” Tiểu Hoàng không để mắt đến bất kỳ ai khác, chỉ chăm chăm nhìn vào Diêu Cầm, thấy ánh mắt nàng nguyên bản là không chút thần thái, nhưng khi Tiếu Lạc Vũ xuất hiện thì sáng lên một ít, ngay sau đó liềm ảm đạm đi, đầu cúi xuống, không nói lấy một lời. “Hoàng tiểu tiên sinh, nàng ta thật sự là hoa yêu sao?” – Tiếu Lạc Vũ đánh mắt sang chỗ Hoàng Bán Tiên. Tiểu Hoàng không nói gì, bởi lẽ thật sự rất khó nói. Nếu nói “phải” thì mệnh Diêu Cầm khó bề giữ nổi, nhưng nếu bảo “không phải” thì khác nào giương mắt để hung thủ cao bay xa chạy… Hơn nữa, bất luận là nói phải hay không phải có khác nào chính là thừa nhận với cả thế gian rằng Hoàng Bán Tiên có khả năng thông thiên triệt địa, là thần tiên sống chuyển thế… Tiểu Hoàng khó xử, mà Tư Đồ cũng thế. Vốn dĩ hắn mặc kệ chuyện sống chết của Diêu Cầm, nhưng hắn lại rất để ý đến việc Diêu Cầm mang cỗ đàn kia tặng cho Tiểu Hoàng, bên trong ắt phải có nội tình gì đó. Đang lúc giằng co thì Diêu Cầm đột ngột ngẩng đầu lên, liếc nhìn Tiểu Hoàng rồi vung mạnh tay, thanh kiếm mỏng manh trong tay xẹt ngang qua cổ, máu lập tức trào ra. Tất cả mọi người bị bất ngờ đến ngây ngẩn cả ra, chỉ thấy ánh mắt Diêu Cầm dần dà mờ đi rồi trở nên tiêu tán. Trong khoảnh khắc khi hai mắt khép lại, nàng đã liếc nhìn Tiếu Lạc Vũ ở cách đó không xa, khóe môi vẽ nên một ý cười trào phúng. Cuối cùng nàng ngã sóng soài trên mặt đất, khí tuyệt mệnh vong. Thoạt tiên Tiếu Lạc Vũ có đôi chút thảng thốt, sau đó nhíu chặt hai hàng chân mày, nhìn trừng trừng thi thể của Diêu Cầm, vẻ mặt trầm tư. Tư Đồ lui về phía sau vài bước, đứng sát bên cạnh Hoàng Bán Tiên, dùng vai huých nhẹ vai Tiểu Hoàng, cảm thấy y dường như đang khiếp sợ nên muốn cho y một chút dựa dẫm, bèn nắm thật chặt lấy bàn tay y. Đúng lúc này chợt nghe Tiếu Lạc Vũ lên tiếng – “Hoa yêu là yêu, không phải người. Nếu muốn trừ diệt tận gốc, e rằng phải mang thi thể đi hỏa thiêu.” Tư Đồ lắc đầu cười lạnh, lòng thầm nhủ Tiếu Lạc Vũ quả thật độc địa. Một cái liếc mắt của Diêu Cầm dành cho y trước lúc chết rõ ràng mang theo mấy phần ai oán, có thể thấy được y chắc chắn đã cố tình… “Không cần phải làm vậy…” – Tiểu Hoàng lúc bấy giờ mới cất lời, nhìn Tiếu Lạc Vũ đang an nhiên đứng trước đám đông mà nói – “Hoa yêu đã chết, nếu dám bất kính với thi thể nàng ta thì sẽ bị trời phạt.” Tư Đồ kinh ngạc nhìn Hoàng Bán Tiên, chỉ thấy trên khuôn mặt y là một vẻ điềm nhiên bình thản. Tiếu Lạc Vũ nghe được câu trả lời của Tiểu Hoàng cũng không để lộ biểu tình gì, chỉ nhẹ nhàng thở dài rồi gật đầu đáp – “Nếu Bán Tiên đã nói thế thì chắc chắn sẽ không sai đâu.” Tiểu Hoàng không nhiều lời, chỉ thấp giọng bảo – “Thi thể cứ giao lại cho bọn ta xử lý là được rồi.” – Nói rồi, vươn tay kéo Tư Đồ. Tư Đồ gật đầu, bước đến tiếp nhận tấm vải trắng do sai nha đưa cho, bọc lấy thi thể Diêu Cầm rồi ôm nàng trên tay, cùng Tiểu Hoàng rời đi, không để tâm đến tiếng hoan hô dậy trời của đám đông. ––– Ánh bình minh chợt ló dạng giữa màn mưa bụi lất phất, trên sườn dốc một ngọn núi thuộc ngoại ô phủ Hàng Châu dấy lên tiếng cuốc xẻng đào đất. Giữa buổi tinh mơ, nghe có chút gì đó rất thê lương. Hai người họ đi vòng vèo cả đêm mới tìm được một nơi phong thủy tốt, Tư Đồ liền đào một huyệt mộ thật sâu tại nơi Tiểu Hoàng lựa chọn. Tư Đồ cắm xẻng bên mép huyệt, hào hển thở rồi bảo – “Dám bắt Tư Đồ ta đi đào đất, ngươi là người đầu tiên đấy!” Tiểu Hoàng ở một bên cẩn trọng sửa sang lại đầu tóc và y phục của Diêu Cầm, lau đi vết máu trên khóe miệng nàng, tận lực giúp nàng trông được chỉn chu và sạch sẽ. “Nữ nhân này chọn cách tự sát cũng vì không muốn ngươi lâm vào cảnh khó xử, thế thì tội tình gì ngươi lại bồi thêm một câu kia, vô hình chung lại rơi vào mưu kế của Tiếu Lạc Vũ? Người cũng đã chết rồi, hỏa thiêu thì có sao đâu?” Tiểu Hoàng dùng vải trắng bọc thi thể lại, chỉnh sửa đôi chút, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu đáp – “… Có một số việc không thể tính toán quá thẳng thừng, là huynh dạy ta cơ mà.” Tư Đồ sửng sốt, lắc đầu cười khổ. Tiểu hài tử này, nhìn qua nửa phần võ công cũng không có, nhưng lại là một người chí tình chí nghĩa. Hai ngươi mang di thể của Diêu Cầm an táng xong thì thắp cho nàng mấy nén nhang họ vừa mua được, sau lại rắc một ít vàng mã lên không trung. Những mảnh tiền giấy vàng và trắng lã chã phiêu tán dưới bầu trời buổi tinh mơ màu xanh mờ nhạt, rồi lại rơi xuống xung quanh mộ phần. Tiểu Hoàng quỳ gối trước mộ phần, hai tay chắp thành hình chữ thập, vì Diêu Cầm mà thầm thì niệm một đoạn kinh cầu siêu, đến khi mở mắt ra đã thấy Tư Đồ không biết từ lúc nào cũng quỳ sát bên cạnh mình. Tiểu Hoàng giật mình ngó hắn, không nghĩ hắn cũng quỳ xuống. Một người như Tư Đồ hẳn là ngoài phụ mẫu, chắc chắn sẽ không chịu quỳ gối trước ai bao giờ. Tư Đồ nhìn thấu thắc mắc của Tiểu Hoàng liền mỉm cười tung thêm một ít vàng mã, thấp giọng bảo – “Ta biết Diêu Cầm vẫn vì ai mà để tang rồi.” Tiểu Hoàng thoạt đầu là sửng sốt, nhưng sau đó lập tức gật đầu – “Ừ nhỉ… là vì chính cô nương ấy.” Hai người trâm mặc trong giây lát, sau đó Tư Đồ quay sang bảo – “Đôi ta cùng nhau cúi đầu trước hoa yêu đi, để nàng ấy làm chứng cho chúng ta.” “Làm… làm chứng cái gì cơ?” – Tiểu Hoàng ửng đỏ mặt mày, muốn đứng lên thì đã bị Tư Đồ níu chặt lấy. Tiểu Hoàng quay sang, Tư Đồ liền áp tới hôn lên môi y, thì thầm bảo – “Đôi ta đã cùng lạy hoa yêu, ngươi cần phải nhớ cho thật kỹ đấy.” Môi kề sát môi, và Tiểu Hoàng nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại.
|
Chương 24 | Lui chẳng bằng tiến – Thoái bất như tiến – Trời dần sáng hẳn, cảnh vật bốn bề cũng trở nên rõ ràng. Tư Đồ quay đầu nhìn lại, thấy triền núi này tuy địa thế không cao lắm, nhưng có một vị trí địa lý vô cùng tốt, nếu đứng trước mộ phần thì vừa khéo nhìn thấy toàn cảnh phủ Hàng Châu. “Sao ngươi lại chọn nơi này?” – Tư Đồ tỏ vẻ không hiểu mà hỏi Tiểu Hoàng, trong giọng nói để lộ vài phần bất bình – “Thế sự ngày nay có nhiều hỗn loạn, người cũng đã chết rồi, còn nhìn thành này làm chi nữa? Vừa rồi lẽ ra nên an táng nàng ở sườn núi bên kia, mắt không thấy, tâm không phiền, chẳng phải tốt sao?” Tiểu Hoàng không nén được một nụ cười, chỉ đáp rằng – “Nơi này phong thủy rất khá, mong sao cô nương ấy đầu thai chuyển kiếp được vào một gia đình tốt.” – Lúc y đương nói, chợt thấy ánh bình minh đang tỏa rạng, cả phủ Hàng Châu được bao phủ bởi một tầng sáng vàng nhạt, trông không phải như được soi bởi ánh nắng, mà ngược lại còn có phần nào thê lương Tiểu Hoàng ngoảnh mặt nhìn nấm mồ cô độc phía sau mình, chợt ngạc nhiên phát hiện rằng trên mô đất không bia mộ thế mà cũng loang ra một quầng quang ảnh lấp lánh. Nếu so với những mái nhà to lớn thấp thoáng xa xôi, mộ phần nhỏ bé đơn độc này dưới ánh sáng nhạt nhòa chiếu rọi, vậy mà lại ấm áp hơn hẳn. “Sau này, nếu chúng ta có cơ hội trở lại Hàng Châu thì sẽ đến viếng nàng ta.” – Tư Đồ quay đầu, trầm mặc trong chốc lát rồi đưa tay vuốt tóc Tiểu Hoàng – “Thật ra nơi này cũng tốt lắm.” Tiểu Hoàng gật đầu. Tư Đồ không phải một người không hiểu chuyện. Kỳ thật, có đôi khi hiểu hay không hiểu một người hay một việc gì đó, hoặc có thấu suốt được phong tình hay không thì cũng không hề gì. Hiểu là tự nhiên mà hiểu thôi, cần chi nguyên nhân chứ. Hắn tức giận nói thế, cũng chỉ vì cảm thấy Cầm Nương thật không đáng phải chịu như vậy mà thôi. “Tiếu Lạc Vũ vừa rồi cũng thương tâm mà.” – Tiểu Hoàng đột nhiên nhẹ giọng bảo – “Không ai thờ ơ cả đâu.” Tư Đồ không đáp trả, mãi lúc sau mới lên tiếng – “Ta không cần gặp một người như thế.” “Ừ!” – Tiểu Hoàng lại gật đầu – Huynh so với y thì tốt hơn.” Tư Đồ sửng sốt, dư vị khi Tiểu Hoàng nói những lời này khiến trong lòng hắn bỗng dưng lâng lâng ấm áp. Tiểu hài tử này chỉ nói toàn là sự thật, nhưng trên đời hiếm có người nói lời thật lòng mà lại khiến cho người ta thích đến như vậy. Hắn bèn kéo tay y – “Không còn sớm nữa rồi, mau trở về thôi. Cả đêm qua ngươi có ngủ đâu.” Tiểu Hoàng lắc đầu cự tuyệt – “Ta muốn muộn một chút hẵng về.” Tư Đồ nhẹ chau mày, biết rõ tiểu hài tử không phải không muốn rời đi, mà là không muốn trở về. Y cũng biết rõ Tiếu Lạc Vũ trăm phương nghìn kế để tạo ra một cái bẫy như thế chắc chắn là có mục đích riêng. Nếu trở về thì sẽ phải đối mặt với mục đích này. “Đừng sợ!” – Tư Đồ vỗ nhẹ vai Tiểu Hoàng – “Quả phải từ cây mà sinh ra. Y muốn hái quả thì sẽ không làm chết cây đâu.” Tiểu Hoàng cảm thấy khó hiểu bèn đưa mắt nhìn Tư Đồ, khiến hắn nở nụ cười, bấu nhẹ tay tiểu hài tử trong tay mình, nói bâng quơ – “Y trăm phương nghìn kế cũng vì có ý đồ với ngươi. Nếu ngươi đã là một cái cây có thể kết quả thì y chính là muốn thứ quả của ngươi, vậy ngươi cứ để cho y hái đi.” “Để cho y…” – Tiểu Hoàng tựa hồ đã hiểu ra. “Đúng vậy, để cho y hái, muốn hái bao nhiêu thì hái bấy nhiêu.” – Tư Đồ lắc tay áo có vẻ tiêu sái – “Nếu nhiều thì sao, ngươi vốn là cây gì thì vẫn cứ là cây nấy. Sẽ không có một gốc đào nào mà hái hết đào sẽ hóa thành gốc lê đâu.” Tiểu Hoàng ngẩng đầu lên nhìn Tư Đồ, nét mặt u sầu cũng dần tan biến – “Ta hiểu rồi, bọn họ muốn thì cứ để bọn họ hái. Dù là hái xong rồi thì cũng không thay đổi được gì hết, thứ bọn họ muốn là quả, còn thứ quý nhất của ta là thân cây.” Tư Đồ mỉm cười vừa lòng, xoa xoa cằm Tiểu Hoàng – “Người của Tư Đồ ta phải có khí phách này mới đúng.” – Nói xong liền kéo y xuống núi. Tiểu Hoàng có phần dở khóc dở cười, nhưng trước khi rời đi vẫn cố quay lại nhìn nấm mồ của Cầm Nương một lần nữa… Hiện giờ đã không còn thân xác trói buộc, vậy nàng có thể thanh thản ở tại nơi này mà dõi theo người trong lòng rồi. Đợi đến một ngày kia nàng chán nản, thì cứ tự do mà đi đến một nơi khác. Kiếp sau, biết đâu chừng còn có thể cùng người ấy tương phùng. Nguyện cầu cho cô nương rửa hết phấn hoa , thong dong tự tại. Sau đó Tiểu Hoàng ngoảnh đi, theo Tư Đồ xuống núi, tay nắm chặt tay nhau, trong lòng thầm nhủ một chuyện mà trước kia y chưa bao giờ nghĩ đến. Ấy là không cần biết là quả hay cây cũng không thể để cho người ta dễ dàng đoạt đi! Trước khi gặp được Tư Đồ, y vẫn luôn cho rằng chính mình cứ trốn tránh mãi rồi cũng sẽ qua kiếp nạn ba năm. Sau khi quen biết Tư Đồ, y lại muốn dùng sự nhẫn nại để vượt qua số kiếp. Nhưng hiện tại, lần đầu tiên trong đời y cảm thấy không phục. Tuy rằng mọi người đều bảo mệnh số là thiên định, không ai có thể cưỡng lại được. Nhưng ông trời không nói, thế nhân làm sao biết được rồi đây trời định mình sống chết ra sao? Nếu không nghe từ chính miệng lão thiên gia bảo rằng dù cho là ai cũng không thể nào thay đổi mệnh trời, y chắc chắn không tin. Tiểu Hoàng kéo tay Tư Đồ, vội vàng đuổi theo. Y không muốn trốn tránh, cũng không muốn chịu đựng… Y muốn sống lâu hơn một chút, ít nhất… không thể nào chỉ có ba năm ngắn ngủi, chỉ cần được nhiều thêm một ngày thì y cũng muốn! Cây cũng được mà quả cũng được, y phải giữ lại cho chính mình những thứ người kia muốn lấy, giữ được gì thì cứ giữ, tuyệt đối không thỏa hiệp. Xuống tới chân núi, hai người họ lại đi ăn hoành thánh ở hàng điểm tâm hôm nọ. Tư Đồ thấy Tiểu Hoàng ăn hết sạch một bát hoành thánh, rồi ăn thêm một cái bánh bao, đang vươn tay muốn lấy cái thứ hai thì rất ngạc nhiên. Tiểu Hoàng ngước mặt lên, vừa hay thấy Tư Đồ đang tròn mắt nhìn mình, y cười ngượng ngùng nhưng vẫn lấy bánh bao, vừa ăn vừa nói – “Kỳ thật, cố gắng đọc sách cũng rất hữu dụng, nhưng… bây giờ để sống qua ngày có lẽ là nên dựa vào bản thân mình, có học nhiều nữa cũng vậy thôi.” Tư Đồ ban đầu sửng sốt, sau đó lập tức cười vang. Hắn đặt chiếc thìa vào lòng bàn tay, nắm chặt lại, đến khi buông lỏng tay thì chỉ thấy gió cuốn những lớp bụi trắng, còn chiếc thìa thì đã mất tăm mất tích. Thấy Tiểu Hoàng há hốc mồm kinh ngạc, Tư Đồ tỏ ra thần bí tiến đến gần bảo – “Năng lực của ta ngươi còn chưa hiểu hết đâu. Nếu ta liều mạng che chở cho ngươi, cùng lắm là lưỡng bại câu thương thôi, tuyệt đối sẽ không ai có thể đụng đến ngươi. Ngươi định tự bảo vệ mình, hình như là việc thừa rồi.” Tiểu Hoàng chợt đỏ mặt. Tên Tư Đồ này, ngoài mặt rõ là một kẻ thô lỗ, nhưng sao lần nào cũng như nhìn thấu tâm tư mình hết vậy? “Ta thích ánh mắt mới rồi của ngươi lắm. Trước kia chưa từng có ai nhìn ta như thế cả.” – Tư Đồ nói một cách bất đắc dĩ – “Những người nhìn ta bình thường sẽ có ba loại, sợ ta, hận ta, hoặc muốn ta làm một việc gì đó cho bọn họ.” “Cũng không hẳn là thế…… “ – Tiểu Hoàng nhỏ giọng nói – “Tương Thanh và Mộc Lăng đều rất quan tâm huynh mà.” “Còn có hai dạng ta chưa nói đến.” – Tư Đồ vừa cười vừa nói tiếp – “Tương Thanh, Mộc Lăng xếp vào dạng huynh đệ, còn ngươi là dạng còn lại.” “Ta… là dạng gì?” – Tiểu Hoàng hỏi. “Lần đầu tiên ngươi gặp ta, lại không hề sợ ta.” – Tư Đồ nhớ lại tình cảnh lúc vừa tương ngộ – “Nghe được tên ta vậy mà còn cảm thấy ta đáng thương. Ta đưa ra ý kiến thì chê ta ngốc, chê ta nháo, có phải như thế không nào?” “… Không có!” – Tiểu Hoàng lắc đầu, trên mặt đã lộ ra ý cười. “Nhưng ánh mắt mới rồi của người rất đặc biệt.” – Tư Đồ đưa tay lau một vệt canh còn sót lại trên mép Tiểu Hoàng, lại cười bảo – “Mới rồi trông cứ như ngươi đã hạ quyết tâm, muốn che chở cho ta.” Tiểu Hoàng trầm mặc trong giây lát, sau cùng gật đầu nhỏ tiếng – “Ta biết huynh lợi hại, nhưng ta vẫn muốn…” “Ta hiểu mà.” – Tư Đồ chặn ngang lời Tiểu Hoàng, có phần phiền lòng – “… Vô ích thôi, không cần thiết vẫn là không cần thiết. Con người luôn cần phải có gì đó họ không làm được thì mới có thể tiến xa hơn” – Nói đoạn, liền thả ngân lượng lên bàn rồi kéo Tiểu Hoàng trở về. Rời khỏi hàng điểm tâm được một quãng xa, họ thấy được quang cảnh của buổi chợ sớm thật náo nhiệt, Tư Đồ đột nhiên lơ đãng cúi đầu nói bên tai Tiểu Hoàng – “Năm ta mười lăm tuổi đã tự nhủ với chính mình rằng, về sau này nếu có ai đó nhìn ta với một chút thương xót thôi, thì ta sẽ có thể chết vì người đó.” Tiểu Hoàng ngẩn ngơ, chỉ còn biết kinh ngạc mở to hai mắt, nói không nên lời, mặt mũi đỏ bừng, bị gã Tư Đồ đang cười vang sảng khoái lôi kéo đi về phía Hắc Vân sơn trang. ––– Hai người đi không bao lâu thì thấy bên ngoài sơn trang lúc đã có một đám đông bao vây, người xếp lớp này đến lớp khác. Tư Đồ hơi nhíu mi, ôm lấy Tiểu Hoàng nhảy lên nóc nhà, thấy ngoài cửa sơn trang có một cỗ kiệu to trông rất khí thế, dường như là có một nhân vật nào đó đến. Tư Đồ dẫn Tiểu Hoàng đi lòng vòng đến hậu viện sơn trang, sau đó trèo tường vào trong, vừa hay thấy Mộc Lăng đang sốt ruột đi tới đi lui. “Cuối cùng ngươi cũng chịu về rồi!” – vừa nhìn thấy hai người trèo tường vào, Mộc Lăng đã nhảy vọt đến. “Đã xảy ra chuyện gì?” – Tư Đồ thấy Mộc Lăng có vẻ hoảng loạn liền hỏi – “Bên ngoài sao lại có nhiều người tụ tập đến vậy?” “Xảy ra chút chuyện…. mà thôi, nói ngắn gọn đi.” – Mộc Lăng phẩy tay áo – “Có nghe nói qua cái tên Long Cảnh bao giờ chưa?” Tư Đồ và Tiểu Hoàng liếc nhau một cái rồi nhìn sang Mộc Lăng, cảm thấy hơi buồn cười – “Ngươi nghĩ ta không phải là người Trung Nguyên sao? Ai mà chẳng biết Long Cảnh chứ hả? Còn không phải là lão thái giám đã từng ở bên cạnh và nhiều lần hộ giá cho tiên hoàng sao? Được phong tước Thất thiên tuế gì ấy thì phải.” “Lão ta đang ở Hàng Châu.” – Mộc Lăng nói một cách không đầu không đuôi – “Và hiện tại ở tiền sảnh.” “Sao cơ?” – Tư Đồ có phần ngạc nhiên – “Lão ta còn sống sao? Một tên thái giám cũng có thể chạy loăng quăng khắp nơi?” “Lão ta đã định cư tại Hàng Châu, hơn nữa tên Lưu lão bản bị mất mạng kia chính là nghĩa tử của lão.” – Mộc Lăng thở dài – “Lão bảo chúng ta bắt hoa yêu không chỉ là giúp phủ Hàng Châu trừ hại, mà còn giúp nghĩa tử lão báo thù, cho nên muốn gặp Tiểu Hoàng để đáp tạ ân tình.” Tư Đồ chau mày, xoay mặt hỏi Tiểu Hoàng – “Có quen biết với lão không?” Tiểu Hoàng lắc đầu một cách nghi hoặc – “Không quen……. Nhưng ta đã từng nghe nói qua.” “Làm sao bây giờ?” – Mộc lăng có chút lo lắng – “Gặp hay không gặp đây?” Tư Đồ nhướn mi hỏi Tiểu Hoàng – “Ngươi nói xem, gặp hay không nào?” Tiểu Hoàng suy nghĩ chốc lát rồi gật đầu – “Gặp!” Tư Đồ cười vừa ý, Mộc Lăng cũng sửng sốt nhìn Tiểu Hoàng khó hiểu, lại còn vươn tay muốn thăm mạch của y. Đáng tiếc tay còn chưa chạm được thì đã bị Tư Đồ đánh cho một cái. “Ôi chao…..” – Mộc Lăng xoa tay, liếc nhìn Tư Đồ đầy căm giận – “Làm gì vậy? Không cho người khác chạm vào sao? Ngươi cho y ăn cái thứ thổ tả gì vậy, làm sao mà thay đổi kinh thế?” Tư Đồ cười hỏi y – “Thấy thế nào, biến thành tốt hay xấu hả?” Mộc Lăng nghiêng đầu nhìn Tiểu Hoàng một lát rồi bảo – “Thay đổi tốt! Thật là tốt, trước kia ta nhìn mà tức phát nghẹn!” – Nói xong liền vỗ vai Tư Đồ – “Các ngươi ứng đối cho cẩn thận, lão thái giám kia trông có vẻ lợi hại đấy.” Tư Đồ gật đầu. Tiểu Hoàng vừa định đi ra ngoài thì lại bị hắn ngăn lại – “Gấp cái gì chứ?” “Nhưng mà…. ông ta đã đến rồi, lại đang đợi………” – Tiểu Hoàng quay lại nhìn Tư Đồ, nhưng chỉ thấy hắn cười thật giảo hoạt thôi. “Có sao đâu hử? Cũng không phải chúng ta chờ lão mà. Lão không chờ được thì không cần chờ đâu. Dù sao thì lão cũng đâu có biết chúng ta đã trở về chứ.” – Nói xong liền kéo Tiểu Hoàng đi về phía sương phòng – “Ngươi đã một đêm không ngủ rồi, trước tiên đi ngủ một giấc đã, ta cũng mệt rồi.” “Như thế không hay lắm đâu…” – Tiểu Hoàng hơi bồn chồn. “Có cái gì không tốt chứ? Loại người này khó đối phó nhất. Chờ chúng ta ngủ đẫy giấc rồi, tinh thần sẽ tốt lên. Còn ông ta chờ đợi, lòng không an, tâm hoảng ý loạn thì đối phó cũng dễ dàng hơn chứ sao!”
|
Chương 25 | Mộng cũ khi xưa – Tiền trần cựu mộng – Hai người nằm trên giường suốt một canh giờ, nhưng không ai ngủ được. Tư Đồ trông thấy ở bên gối mình, Tiểu Hoàng tuy nhắm mắt, nhưng hai hàng mi cứ khẽ khàng rung động. Hắn bèn xoay hẳn người sang để nhìn thật rõ đôi mắt Tiểu Hoàng, rồi còn cố tình thả những hơi thở nhẹ. Chẳng bao lâu sau, Tiểu Hoàng nhẹ mở mắt ra, thấy Tư Đồ lẽ ra phải ngủ rồi lại đang giương mắt cười mỉm nhìn mình, sợ đến giật người. “Ha ha…” – Tư Đồ không khỏi bật cười, hỏi y – “Không buồn ngủ sao?” Tiểu Hoàng túm lấy chăn lắc đầu, cũng không nói năng gì, chỉ là mở tròn mắt dịu ngoan nằm yên đó. Tư Đồ lẳng lặng nhìn ngắm y một lúc, rồi nhích lại gần nhỏ giọng bảo – “Cho ta xem.” Tiểu Hoàng sửng sốt trừng mắt lên, như thể đang hỏi – “Xem cái gì cơ? Tư Đồ vẫn im lìm, chỉ nhẹ nhàng phun ra hai chữ – “Cơ thể.” Thoạt tiên, Tiểu Hoàng cũng chẳng phản ứng gì mấy, thế nhưng chỉ thoáng chốc đã đỏ bừng mặt. Y không lên tiếng, chỉ rũ mắt xuống, không hiểu là đang xấu hổ hay là không muốn. “Không làm gì cả đâu, chỉ nhìn mà thôi.” – Tư Đồ điều chỉnh tư thế một chút, sát vào người Tiểu Hoàng, nhẹ nhàng đưa tay kéo cổ áo của y, giọng trở nên trầm đục – “Ta nhìn nhé.” Mặt Tiểu Hoàng càng đỏ gay hơn nữa, nhưng y không phản kháng, chỉ thả lỏng suy nghĩ, im lặng không nói. Tư Đồ cười nhẹ, vạch vùng cổ áo của y ra… Cổ áo trượt xuống, để lộ hết cả vùng cổ xinh xắn cùng bờ vai nhỏ nhắn, nhìn có cảm giác thật trắng trẻo và mịn màng, xen lẫn sự non nớt pha lẫn giữa thiếu niên và thanh niên nam tử. “Trên người ngươi không có vết bớt hay nốt ruồi nào hay sao?” – Tư Đồ áp sát vào tai Tiểu Hoàng, khẽ giọng hỏi. Tiểu Hoàng vốn đang thả lỏng gắng không suy nghĩ, không biết từ khi nào đã nhắm nghiền hai mắt. Y nghe Tư Đồ nói xong thì đã ngượng đỏ hết mang tai, mím chặt môi lắc đầu, vẫn không chịu nói gì. Tư Đồ cười, lại hỏi tiếp– “Có hay không hử?” Tiểu Hoàng vẫn một mực lắc đầu. “Một nốt ruồi cũng không có hay sao? Phải có chứ, chắc là trên lưng đấy, do ngươi không thấy thôi.” – Tư Đồ nhẹ nhàng lật người Tiểu Hoàng lại, đưa tay cởi bỏ dây lưng bên áo, sau đó kéo áo trượt ra khỏi người y. Tiểu Hoàng vùi mặt vào đệm chăn bên dưới, nằm im thin thít, bây giờ thì cả tấm lưng của y đã trần hết ra rồi. “Trên lưng có một nốt này.” – Tư Đồ cúi xuống hôn nhẹ lên những sợi tóc ngắn mềm mại sau gáy Tiểu Hoàng. – “Màu rất nhạt, là ở đây…” – Vừa nói, hắn vừa lấy ngón trỏ chạm nhẹ vào nốt ruối nhạt bé bằng hạt gạo trên lưng y, rồi vuốt đi vuốt lại. Tiểu Hoàng càng chôn mặt vào sâu trong gối hơn nữa. Ngay cả gáy cũng đỏ ửng lên. Trên lưng y, ngón tay Tư Đồ chạm vào mang theo hơi ấm. Có lẽ là do đã ở rất gần lồng ngực, nên hơi ấm đó đã tiến thẳng vào tim. “Có khó chịu không?” – Tư Đồ buồn cười, lay lay Tiểu Hoàng đang cố sức chui sâu hơn vào chăn – “Thở được không hử?” Tiểu Hoàng vẫn lắc đầu. Tư Đồ kéo cổ áo y lại ngay ngắn, rồi xoay tiểu hài tử đang ấp a ấp úng trở lại, chỉnh lại y phục cho y như cũ, rồi thắt lại dây lưng. Hắn ôm Tiểu Hoàng vào lòng, nhỏ giọng bảo – “Nhìn đẹp mà.” – Nói rồi ngay lập tức hỏi – “Có muốn nhìn thử ta không?” Tiểu Hoàng mở mắt ra, ngước lên nhìn Tư Đồ, lần này thì y không lắc đầu. Tư Đồ cười, cởi vạt áo mình ra – “Trước đây đã từng cho ngươi xem, nhưng ngươi không chịu mở mắt ra nhìn, đây là lần đầu tiên.” Tiểu Hoàng muốn bật cười, rồi vạt áo vạch trần ra, trước mắt y hiện ra nửa thân trên với làn da màu mạch của Tư Đồ. Rải rác có những vết tích nhợt nhạt, hẳn là những vết thương đã lành thành sẹo. Tiểu Hoàng nghĩ thật là may, đó đều là những vết thương cũ, ít nhất cũng đã hơn mười năm…. Chí ít, cũng biết được rằng thật lâu rồi Tư Đồ không hề bị thương. Khi y còn đang miên man nghĩ ngợi, chợt tay bị tóm lấy, kéo đến phía trước hắn, áp vào lồng ngực. Tư Đồ khẽ nhíu mày – “Tay ủ trong chăn mà sao lại lạnh như vậy?” Dưới lòng bàn tay truyền đến cảm giác rõ ràng của tiếng tim đập, trầm tĩnh và mạnh mẽ. Tiểu Hoàng đột ngột nghĩ rằng, nhịp tim như vậy, có ai có thể khiến nó dừng lại cơ chứ. Nghĩ đến đó thì y bắt đầu buồn ngủ. Tư Đồ càng ôm y thêm chặt, trầm giọng xuống nói nhỏ bên tai y – “Ngủ đi, lát nữa ta gọi ngươi.” Tiểu Hoàng gật đầu, từ từ ngủ mất. Trong giấc ngủ, đột nhiên y mơ đến quá khứ khi còn dạy học tại trường tư thục. Có độ mười đứa trẻ nhỏ đến học, đứa nào cũng chơi đùa trong bùn đất đến lem luốc. Bọn chúng chỉ có khi nào y kể chuyện cho nghe mới có thể ngồi im, còn kêu học thuộc bài thì chả bao giờ thèm học. Y là một đại hài tử, dắt theo sau một bầy tiểu hài tử. Đến lúc trở về nhà, biết đâu chừng chúng đã trưởng thành cả rồi, đã có thể đi thi hoặc lên trên huyện thành tìm kế sinh nhai. Cũng có thể ở lại quê nhà trồng rau cải, cưới một tiểu nha đầu xinh xắn ở thôn bên cạnh… Nói chung, vốn dĩ cuộc sống của mỗi người đều nên là vậy thôi. Tư Đồ như vậy, mà y cũng như vậy. ––– Thời tiết lẽ ra rất đẹp, nhưng khi vào trưa trời lại âm u. Trên bầu trời nổi mấy ánh chớp, gió thốc lên nhưng không nghe tiếng sấm. Cùng là mùa mưa, nhưng mưa tại Giang Nam như có gì đó bị đè nén lại. Ngoại thành Hàng Châu có một ngọn núi đất nhỏ, trên núi có một bóng người áo trắng khoanh tay đứng trên triền dốc phóng mắt quan sát cảnh trí toàn thành dưới chân núi. Từ trên cao vọng xuống, tòa thành xa xa nhìn không thấy bóng người. Dù cho có là Giang Nam điểu ngữ hoa hương, biếc xanh thấp thoáng, thủy tú tươi đẹp; một khi đã thu vào tầm mắt thì cũng chẳng hơn gì hoang trấn nơi tái ngoại có thêm một con sông, vài ngọn cây cối, rồi mấy mái nhà ngói lưu ly rải rác. Ngoài ra, chẳng còn gì khác… Nhất là không thể nhìn thấy chút phồn hoa nào, dưới bầu trời âm u, chỉ có một vùng tĩnh mịch. Bóng người áo trắng chỉ im lặng đứng đó nhìn ra phía xa, cũng không biết đang nhìn về đâu. Phía trên là trời, bên dưới là mặt đất, còn ánh nhìn thì thẳng tắp về phía trước. Nơi cuối tầm mắt chính là vùng trời đất giao nhau trong mờ mịt hư không. Phía sau y là một ngôi mộ đơn độc không bia, trên mặt đất còn đặt vàng mã trắng ngà. Vàng mã trông như đã được mở ra cẩn thận, giấy tiền rất mới, không lấm chút bùn. “Nơi này không tệ, non xanh nước biếc, để cho ả thì cũng hơi tiếc…” – Từ dưới chân núi, một nữ tữ chầm chậm đi lên, thân vận hồng y, xinh đẹp yêu kiều, thanh xuân tươi trẻ, khóe môi hơi bĩu ra coi thường. Bạch y nhân chậm rãi thu ánh mắt lại, quay người sang, trên khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ trong tích tắc thoáng hiện một tia mệt mỏi, rồi bị ý cười trong đáy mắt nổi lên thay thế. – “Nếu ngươi thích, ta sẽ đổi ngươi và nàng ta.” “Muội không cần!” – Hồng y thiếu nữ dứt khoát lắc đầu, tặc lưỡi mấy tiếng – “Muội không cần chết xấu xí như vậy.” “Chết còn phân biệt đẹp xấu sao?” – Ý cười trên khuôn mặt bạch y nhân càng đậm, y nhìn thiếu nữ trước mặt – “Vậy ngươi nói đi, chết như thế nào mới dễ coi?” Thiếu nữ trầm ngâm một chút, trên mặt hiện đầy say mê mà nói – “Nếu như là muội, nhất định phải ôm người muội yêu mà cùng chết, mặc kệ người đó có nguyện ý hay không!” “Nếu như người ngươi yêu thương không đồng ý?” – Bạch y nhân hỏi. “Người đó có chịu hay không đã làm sao?” – Thiếu nữ trả lời một cách cứng cỏi – “Chỉ cần muội thích, nhất định sẽ khiến người đó cũng phải thích muội! Một năm không được thì hai năm, hai năm không được thì ba năm!” Bạch y nhân nhìn thiếu nữ tâm cao khí ngạo trước mắt, y chỉ mỉm cười xoay người lại nhìn về nơi bầu trời cùng mặt đất giao nhau, nhạt giọng – “Người còn trẻ cho nên cuồng vọng, bởi vì họ vẫn còn ngày dài tháng rộng phía trước… Nhưng mà có thời gian thực ra cũng không thay đổi được điều gì.” “Có ý gì?” – Thiếu nữ tỏ ra không hiểu. “Bây giờ còn trẻ, mười năm sau sẽ không còn nữa.” – Bạch y nhân ngước lên, trông như đang đắn đo ngôn ngữ, một lúc lâu sau mới từ tốn chỉ tay vào đường chân trời xa xa, nói – “Ngươi nghĩ phía đó có xa lắm không?” Thiếu nữ nhướn hàng mi lá liễu xinh đẹp, tỏ vẻ khinh thường – “Muội không thấy ngài đang chỉ về đâu.” Bạch y nhân cười nhẹ, kiên trì giải thích cho nàng – “Nơi ấy, bất luận là đi bao xa đều không đến được. Ngươi đi một năm, đến không được còn có thể nói với mình, không có việc gì, ta còn những chín năm, một ngày nào đó sẽ đi tới. Nhưng mà, khi ngươi đã đi suốt mười năm mà vẫn chưa đến được, ngươi sẽ nói, ta vĩnh viễn cũng không tới được đâu.” “Muội không có học vấn gì, không được cao quí phong nhã như các cô gái khác, ngài nói đi đến đâu không được cơ chứ?” – Trên mặt thiếu nữ tràn đầy bất mãn – “Muội không quen thấy các nàng ta cứ phân vân mơ hồ, cứ trông vào vận mệnh đã định sẵn. Mệnh của muội là do chính tay muội nắm lấy!” Bạch y nhân cũng không nói nhiều nữa, chỉ đưa tay sang, đầu ngón tay thon dài nhẹ vuốt qua khuôn mặt trắng ngần của thiếu nữ, ngay lập tức khiến nơi đó ửng đỏ một vùng. Y nhìn đôi mắt hàm chứa trông chờ ấy, trầm mặc một hồi lâu rồi lại dùng thanh âm băng lãnh mà nói – “Ngươi giẫm lên vàng mã rồi…” Thiếu nữ cảm thấy như vừa có nước lạnh dội xuóng đầu, toàn thân buốt lạnh, trong mắt nàng lập tức ứa lên hơi nước, môi dưới bị cắn chặt đến trắng bệt, dáng vẻ trông rất mực khổ sở. Hàn ý trên mặt bạch y nhân bị vẻ ôn nhu thay thế, ôm lấy nàng mà nhẹ giọng an ủi. Quả nhiên, trong đôi mắt thiếu nữ lại ánh lên mừng rỡ, cơn oán hận vừa rồi đã không còn gì nữa, chỉ có sự say đắm ngày càng sâu đậm. Bạch y nhân ôm thiếu nữ trong lòng, thế nhưng hai mắt lại nhìn về nấm mồ đơn độc trên triền núi. Ngoài miệng y an ủi, trên mặt lại trào phúng, đôi mắt không có lấy nửa phần tình ý – Tất cả những gì cho đi đều muốn người ta hoàn lại, cho đi cái gì thì hoàn lại cái ấy, đây là nợ, chứ không phải ái tình. Nếu như kết cuộc cứ là một nấm mồ cô độc chốn non xanh, vậy thì còn gì đáng để mong đợi nữa đâu. —– Ăn trưa xong, Tư Đồ dắt theo Tiểu Hoàng, cùng nhau đi về phía tiền sảnh, làm ra dáng vẻ như vừa từ bên ngoài trở về. Ghế dành cho khách trong phòng đang có một lão giả ngồi đó, bình tĩnh uống trà, tóc trắng bạc phơ, chỉ là chiếc cằm nhẵn nhụi kia đã nói lên rõ ràng thân phận thái giám của lão. Tư Đồ bước lên thềm đi vào tiền sảnh, cũng không nói nhiều, chỉ nhìn lão thái giam kia một cái rồi cười – “Thất lễ.” Long Cảnh tuy rằng có thân phận thái giám, nhưng nô tài cũng ba bảy loại nô tài. Đây là gia nô của hoàng thất, được ngự ban Thất Thiên Tuế, tốt xấu gì cũng là một cấp bậc của Vương gia. Tư Đồ chỉ nói một câu kia, quả thực đúng là “Thất lễ”. Nhưng Long Cảnh cũng không giận. Đừng nói là không phiền hà, trên mặt thậm chí ngay cả một tia không hài lòng cũng không tỏ ra. Lão ung dung cười, đứng dậy hành lễ với Tư Đồ, gọi – “Tư Đồ bang chủ.” – Tiếng nói vừa khàn đục vừa pha lẫn sắc bén, khiến người nghe cảm thấy không thoải mái. Hàn huyên cùng Tư Đồ mấy câu, Long Cảnh đảo mắt nhìn sang Hoàng Bán Tiên phía sau hắn, thế rồi nhìn rõ được tướng mạo y xong đột nhiên cả kinh mà “A” một tiếng, ngã phịch xuống nền đất. Tư Đồ thấy rõ ràng sự kinh sợ của Long Cảnh là từ trong đáy mắt dấy lên, không phải vờ vịt ra vẻ thì có vài phần không hiểu vì sao. Tiểu Hoàng cũng bị hành động của Long Cảnh làm cho hoảng sợ, y đã nghĩ đến ngàn vạn tình huống khi hai người gặp mặt, nhưng lại không nghĩ tới đối phương sẽ phản ứng như vậy. “Công công đây có việc gì sao?” – Tư Đồ đưa tay ra đỡ lão đầu nhìn rõ ràng là chấn kinh quá mức dậy, để lão ngồi xuống bên cạnh. Lão đầu thở hồng hộc, bàn tay vươn ra đón lấy chén nước cũng run lên cầm cập. Nhấp vài ngụm trà rồi mới dần dần ổn định trở lại. Lão thở gấp, nói – “Thực sự là hoa nở hoa tàn xuân còn đó, mộng cũ chuyện xưa lại quay về mà.” Tư Đồ nghe lão thái giám đọc xong hai câu thơ kia thì dở khóc dở cười, quay mặt sang nhìn Tiểu Hoàng, thấy y cũng mờ mịt không hiểu thì hỏi – “Công công, ông nói gì vậy? Sao chúng ta nghe không hiểu?” “A…” – Long Cảnh cũng đã qua cơn kinh hãi, bèn đứng lên đi đến trước mặt Tiểu Hoàng mà cúi xuống thật sâu vái chào – “Xin hỏi tiểu tiên sinh tôn tính đại danh là gì?” Tư Đồ buồn cười, không đợi Tiểu Hoàng mở miệng đã nói – “Lão công công, ông có phải hồ đồ rồi không, ông không phải đến đây để gặp Hoàng Bán Tiên à?” Long Cảnh há hốc mồm, nhìn đăm đăm vào Tiểu Hoàng mà sửng sốt một buổi trời. Một lúc lâu sau lão mới gật đầu lẩm bẩm – “Bán tiên sao… Thảo nào, thảo nào!” Tư Đồ nghe xong chẳng hiểu được gì, hắn vốn cũng không phải là người nhẫn nại gì cho cam, đang định nổi sùng thì Tiểu Hoàng ở bên cạnh vội kéo hắn lại. Y tiến lên một bước, hỏi Long Cảnh – “Công công nói thảo nào cái gì?” Long Cảnh lắc đầu, chỉ giương mắt lên nhìn thật sâu vào Tiểu Hoàng, sau đó ngửa mặt lên trời mà thở một hơi dài, lắc đầu cười khổ – “Ta nói rằng thế sự này nhiều biến động, thiên đạo tuần hoàn rồi sẽ có ngày xảy đến, mặc kệ cho ngươi là thần tiên hay quỉ quái đều không không thể nào thoát khỏi kiếp số trong tam giới này.” Tiểu Hoàng nghe Long Cảnh hồ ngôn loạn ngữ như đang mê sảng, y cũng không biết nên phản ứng sao cho phải, rồi lại thấy Long Cảnh vẫn còn có chút điên loạn đột nhiên ngước đầu lên, vô cùng nghiêm túc mà nói với Tiểu Hoàng – “Ta tặng tiểu tiên sinh một câu.” Tiểu Hoàng cùng Tư Đồ liếc mắt nhìn nhau, không lên tiếng, chờ Long Cảnh nói tiếp. “Đừng tin vào số mệnh!” – Long Cảnh chậm rãi mở miệng, trong mắt hàm chứa thâm ý – “Mạng của ngươi là chú định, nhưng không phải thiên định.” Tư Đồ muốn lão ta nói rõ ràng hơn một chút, nhưng Long Cảnh đã vội vã đứng dậy, nói – “Như vầy đã là tử tội, tử tội rồi…” – Nói rồi, liền vội vã cáo từ đi mất.
|
Chương 26 | Non xanh nước biếc – Thanh sơn thủy tú – Long Cảnh để lại một câu không đầu không đuôi, sau đó liền cuống cuồng bỏ đi. Mãi cả nửa ngày sau, Tư Đồ cùng Tiểu Hoàng rốt cuộc cũng không hiểu được rốt cuộc lão đến đây để làm gì. “Làm trò quỷ gì đây?” – Tư Đồ cau mày nhìn lão thái giám đang chạy trối chết kia, rồi quay sang hỏi Tiểu Hoàng – “Câu cuối cùng lão ta nói là ý gì?” Hoàng Bán Tiên lắc đầu im lặng, vẻ mặt như mang đầy tâm sự. Tư Đồ xoa xoa cổ, đưa tay ra giật một lọn tóc của Tiểu Hoàng – “Thôi quên đi, đừng nghĩ nữa, buổi chiều đi đâu đây?” Hoàng Bán Tiên có đôi chút bắt không kịp được tiết tấu của Tư Đồ, bèn ngước lên nhìn hắn: – “Đi đâu là đi đâu?” “Đang hỏi ngươi mà.” – Tư Đồ cười. – “Dù sao cũng không thể ngồi thừ ra ở nhà, có đúng không hử?” Tiểu Hoàng ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng thì nghĩ, ở nhà đọc sách không tốt sao… Sau khi Tư Đồ nghĩ ngợi một hồi, đột nhiên nói – “Dắt ngươi đi làm một chút chuyện có ý nghĩa nha? Mang theo đàn của ngươi luôn.” “Đàn?” – Tiểu Hoàng thấy Tư Đồ cười bí ẩn, dù y không hiểu cho lắm, nhưng vẫn ngoan ngoãn ôm đàn ra ngoài. Tư Đồ cũng chạy vào phòng trong, chưa đầy một chốc sau đã vác ra một cái bao vải dài ngoằng, rồi ôm lấy đàn trong tay Tiểu Hoàng, dắt y ra khỏi cửa. Hai người vừa đi đường vừa trò chuyện, rất nhanh đã ra đến ngoại ô. Tư Đồ mua một con ngựa nơi chợ buôn ngựa, xoay người nhảy lên yên, vươn tay ra với Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng nhìn quanh quất – “Ta cũng muốn cưỡi ngựa…” Tư Đồ nhướn mày một cái, cười nói– “Như vầy thì sao?” – Tay hắn đã vươn ra hãy còn chưa rút lại. Tiểu Hoàng bất đắc dĩ đành phải đưa tay ra, vừa định leo lên đã bị Tư Đồ kéo mạnh một cái, ôm lấy đặt phía trước người hắn. Chưa đợi Tiểu Hoàng kịp phản ứng, Tư Đồ đã giật dây cương, bốn vó ngựa phi nước đại, băng băng phóng về phía trước. Tiểu Hoàng cả người nghiêng ngả, ngồi còn chưa yên thì ngựa đã phi nhanh đến quay cuồng, y căn bản không có cách nào để giữ thăng bằng, đành phải níu chặt lấy Tư Đồ. Tư Đồ một tay mang đàn, một tay nắm cương, đặt cánh tay Tiểu Hoàng ôm vòng quanh lưng mình, để y ôm hắn thật sát rồi lấy roi quất ngựa. Con ngựa hí vang một tràng, bắt đầu phi cuồn cuộn cực kỳ hưng phấn. Tiểu Hoàng nghe tiếng gió ràn rạt qua tai, đành phải ôm chặt lấy Tư Đồ để mình không rớt khỏi lưng ngựa. Đi thật xa rồi, Tư Đồ đột ngột ghìm cương. Con ngựa chồn chân quanh quẩn mấy vòng rồi chậm rãi ngừng lại. “Tới rồi!” – Tư Đồ thấp giọng nói, vỗ vỗ tiểu hài tử trong lòng. Mở mắt nhìn bốn phía xung quanh, y phát hiện ra hai người đã đến bên một dòng sông nhỏ, bốn bề được núi non bao phủ, nước sông xanh thấu đến tận đáy. Ven bờ nước, những khóm thủy lan hoa đang lúc nở rộ đẹp tươi. “Ở đây sao?” – Tiểu Hoàng ngước đầu lên nhìn Tư Đồ, không rõ hắn dắt y đến nơi điểu ngữ hoa hương, nhân gian tiên cảnh này để làm chi. “Có đẹp không nào?” – Tư Đồ mỉm cười hỏi. “Ừm.” – Tiểu Hoàng thành thật gật đầu. “Lúc ta còn rất nhỏ đã từng tới đây một lần.” – Tư Đồ ôm lấy Tiểu Hoàng xoay người xuống ngực. – “Mấy mươi năm không tới rồi, cũng không ngờ nơi này không hề thay đổi.” “Lúc huynh còn nhỏ đã ở đây?” – Tiểu Hoàng đã hai chân chạm đất, dưới chân là một bãi sỏi mịn, và cũng vì cách bờ sông không xa mấy, nên đất dưới chân có chút ẩm ướt, những hòn đá cuội nhỏ màu trắng tinh điểm xuyết trên nền cát sông màu sẫm, còn thêm một chút rêu xanh, cảm giác thật trong lành. Tư Đồ đưa đàn cho Tiểu Hoàng, giơ tay đặt bao vải dài ngoẵng kia xuống, nhẹ nhàng mở ra, bên trong chính là một chiếc cần câu làm bằng trúc, trông qua dường như vẫn còn rất mới. “Câu cá sao?” – Tiểu Hoàng ôm đàn ngạc nhiên hỏi Tư Đồ. “Thế nào? Chưa câu cá lần nào à?” – Tư Đồ đặt cần câu xuống bên bờ nước, rồi quay lưng đi đến một nơi đất kha khá ẩm, bẻ một cành cây đào xuống lớp bùn, thật nhanh đã đào lên được mấy con giun. “Lúc còn bé ta có đi câu với phụ thân.” – Tiểu Hoàng đến gần, ngồi xổm xuống một cách hiếu kỳ. Y thấy Tư Đồ gom mấy con giun lại với nhau rồi gói hết vào trong một chiếc lá to. “Cũng lâu lắm rồi ta không đi câu.” – Tư Đồ đứng lên nhìn sang Tiểu Hoàng – “Ta vẫn nhớ đến nhưng không có ý muốn đi, hôm nay không biết sao nữa, đột nhiên có hứng thú.” – Nói đoạn, quay người trở về bờ sông. Hắn thấy Tiểu Hoàng nhìn chằm chằm vào mấy con giun trong tay hắn một cách đầy hào hứng thì bật cười – “Có muốn thử không?” “Ừm!” – Tiểu Hoàng gật đầu, cầm chiếc cần nằm trên đất lên, gỡ cuộn dây câu được quấn gọn gàng cho dài ra rồi đưa cần đến trước mặt Tư Đồ. Tư Đồ lấy một con giun định móc vào lưỡi câu, thì thấy Tiểu Hoàng khoát khoát tay. “Sao vậy?” – Tư Đồ không hiểu. “Lấy phân nửa thôi.” – Tiểu Hoàng chỉ chỉ con giun. “Vì sao?” – Tư Đồ liếc nhìn con giun đang vùng tới vẫy lui trong tay hắn. “Ngắt ra phân nửa, nửa kia… thả ra, nó còn có thể sống được.” – Tiểu Hoàng nói “Thật à?” – Tư Đồ giật mình. “Ừm.” – Tiểu Hoàng gật đầu. Tư Đồ nắm hai đầu chú giun, nhẹ kéo ra một cái, chú ta quả nhiên đứt thành hai nửa. Hắn đặt nửa con giun xuống đất, nó bắt đầu bò bò trườn trườn mà lẩn đi về phía xa tít, còn nửa con trên tay hắn vẫn còn đang động đậy. “Ha ha…” – Tư Đồ buồn cười, móc nửa con giun ấy vào lưỡi câu. Cầm lấy cần câu, Tư Đồ vung tay quẳng dây câu vào lòng sông. Bên bờ nước có hai tảng đá nhẵn nhụi, Tư Đồ đi đến ngồi xuống trên một tảng, rồi trải tà áo từ y phục của hắn ra nơi tảng đá bên cạnh, đoạn vẫy vẫy tay với Tiểu Hoàng – “Lại đây.” Tiểu Hoàng đi qua, ngoan ngoãn ngồi xuống trên tà áo hắn, rất gần vào Tư Đồ. “Đàn một khúc nghe đi.” – Tư Đồ vung vẩy cần câu trong tay hắn, quay sang cười nhìn Tiểu Hoàng. “Đàn được sao?” – Tiểu Hoàng hỏi – “Không phải sẽ dọa cá chạy mất tiêu à?” Tư Đồ bật cười khanh khách – “Sao ngươi khiêm tốn quá vậy, ngươi trông rất ưa nhìn, từ khúc đàn ra nghe lại hay, phải là dụ cá đến nhiều hơn mới đúng chứ?” Tiểu Hoàng cũng không muốn tranh luận với hắn, chỉ đặt chiếc đàn lên đùi mình rồi bắt đầu nhẹ nhàng gảy. Dường như lòng y không yên, đàn chỉ là tùy ý đinh đang mấy phím, tiếng đàn trong trẻo dễ nghe, tuy không thành một khúc nhưng cũng là một âm điệu… êm ái đến kỳ lạ. Cổ cầm bao giờ cũng vậy, đều mang âm hưởng bi ai, dẫu có là một từ khúc lưu loát như nước chảy mây trôi thì cũng vương theo một nét sầu bi mờ nhạt, khiến người nghe sẽ cảm thấy thoảng chút u sầu. Thế nhưng, nếu rung những dây ở các quãng âm cao thấp xa nhau, lại có thể hình thành nên một loại âm điệu nhẹ nhàng hoạt bát, khi hòa hợp cùng cảnh trí non xanh nước biếc trước mắt kia lại trở thành một phen khoái ý không biết nói sao cho thành lời. Hai người cứ lẳng lặng ngồi cạnh nhau như thế ở hai tảng đá, họ cũng không nói gì. Tiểu Hoàng khẽ dựa vào Tư Đồ nhẹ nhàng gảy đàn, đôi mắt nhìn vô định về phía trước. Tư Đồ giơ cần câu, an tĩnh nghe Tiểu Hoàng đánh đàn, đôi mắt hắn chăm chú nhìn vào mặt nước yên lặng của dòng sông, trên khuôn mặt là một sự bình thản khó mà có được. Cũng không biết đã bao lâu trôi qua, mãi đến khi ngón tay Tiểu Hoàng gảy lên dây đàn đã có hơi đau, y mới hỏi Tư Đồ – “Sao vẫn chưa câu được vậy?” Tư Đồ cười – “Ngươi dọa cá chạy hết trơn rồi.” “Huynh vừa nói sẽ không mà.” – Tiểu Hoàng nắn nắn cổ tay hơi mỏi và mỉm cười. “Ngươi có muốn thử không?” – Tư Đồ đưa cần câu cho Tiểu Hoàng. Đưa tay đón lấy, Tiểu Hoàng ước lượng thử sức nặng chiếc cần, phát hiện ra rằng chiếc cần trúc mảnh dẻ này vô cùng nhẹ nhõm, phía đầu cần câu có một vết hõm, dường như được một con dao nhíp khắc thành, dây câu được đính vào chỗ hõm ấy rồi quấn quanh mấy vòng thật chặt, nom thật giản đơn, ấy mà lại có một cảm giác tinh xảo không biết phải nói sao cho vừa. Tiểu Hoàng trông thấy rồi nghĩ, một vật gì đó có đẹp đẽ hay không toàn bộ phải trông xem liệu nó có vừa đủ giản dị cùng phức tạp hay không. Cái gọi là tinh tế hoàn mỹ, nhiều một chút cũng không được mà ít một chút cũng không xong, nhất định phải thật vừa vặn. Cảm giác này giống như khi chọn lựa một ai đó, chỉ lần đầu tiên gặp mặt thôi đã có một tiếng nói thầm cất lên ở trong lòng – ”Đúng rồi, chính là con người này đây.” Tư Đồ thấy Tiểu Hoàng nhìn chăm chăm vào cần câu đến ngơ ngẩn, bèn đưa tay ra cầm lấy chiếc đàn trên chân y, dùng một ngón tay nhẹ nhàng gảy qua. Huyền cầm là một vật rất thú vị, khi ta càng chăm chú mà gảy, âm thanh phát ra lại càng rời rạc, còn nếu càng tùy ý thì tiếng đàn ra lại càng trôi chảy… Tư Đồ không biết đánh đàn, hắn thậm chí đã lớn tướng đến thế này rồi mới chạm vào một chiếc đàn lần đầu tiên. Trước đây, ngay cả nhìn hắn cũng chẳng buồn lấy mắt nhìn. Trong quan điểm của hắn, đàn là một thứ không hề có giá trị, có chăng cũng chỉ là để làm đẹp đôi chút, không có nó cũng chẳng chết ai, trên đời này đã đủ mọi chuyện có liên quan đến sinh tử lắm rồi. Nhưng những thứ vô ích đôi khi lại có những khả năng diệu kỳ, có thể khiến người ta từ bỏ những chuyện liên quan đến sống hay chết, ví dụ như tôn nghiêm, hay như ái tình. “Ta không phải là do chính phụ thân sinh ra.” – Tiểu Hoàng cầm cần câu, đột ngột mở miệng – “Lúc ta còn nhỏ thì được đặt trước cửa nhà của người.” Tư Đồ lặng im, tiếp tục gảy những dây đàn, tầm mắt lại buông xuống trên người tiểu hài tử bên cạnh. Tiểu Hoàng đang dựa vào bờ vai của hắn, từ chỗ của hắn nhìn sang chỉ thấy một mái đầu đen nhánh, không nhìn thấy nhãn thần của y, nhưng giọng y nghe rất bình tĩnh, như đang kể cho hắn nghe một câu chuyện xa xưa. “Khi ta sinh ra, trong thôn xuất hiện tin đồn đại rằng ta có bán tiên thể.” – Tiểu Hoàng tiếp tục từ tốn nói – “Cho nên mới đặt cái tên này.” “À…” – Tư Đồ kềm không được bèn bật cười. – “Phụ thân ngươi biết đùa lắm.” “Huynh còn cười? Tên của huynh còn chế nhạo hơn cả ta.” – Tiểu Hoàng ngước lên nhìn Tư Đồ – “Ai đặt cho huynh vậy?” “Thật ra… vốn không phải cái tên này.” – Tư Đồ lắc đầu, bất đắc dĩ phải nói – “Là khi còn nhỏ ta thách đố cùng Mộc Lăng rồi thua cuộc.” “Thách đố?” – Tiểu Hoàng lần đầu tiên nghe đến, hiếu kỳ chờ Tư Đồ nói tiếp. “Ta với Mộc Lăng rất lâu về trước chỉ có họ chứ không có tên. Y gọi ta là Tư Đồ, ta gọi y là Đầu Gỗ.” – Tư Đồ nói – “Sau này trên giang hồ bọn ta cũng có chút danh tiếng, nếu chỉ có họ không có tên thì cũng không hay, đã nghĩ đến phải tự đặt cho mỗi người cái tên nào đẹp một chút. Năm đó đang mùa đông, cực kỳ rét, trên mái hiên đóng một lớp băng dày, nên bọn ta đều nghĩ đến một chữ “Lăng” .” “Lăng?” – Tiểu Hoàng hiểu ra đôi chút – “Huynh muốn gọi là Tư Đồ Lăng?” Tư Đồ gật đầu – “Có điều bọn ta không ai chịu mang cái tên giống nhau, nên đánh cuộc một phen, kẻ nào thắng thì dùng chữ “Lăng” đó, thua thì phải mang cái tên người thắng đặt cho.” “Sau đó huynh thua?” – Tiểu Hoàng hỏi, thấy Tư Đồ gật đầu thì càng hiếu kỳ hơn – “Đánh cuộc thế nào?” Tư Đồ quay sang chiếc cần câu trên tay Tiểu Hoàng mà bĩu môi, rồi lại cười – “Câu cá a.” “Tên tiểu tử đó ăn ở thất đức, ngay chỗ ta câu cá mà rắc hồ tiêu xuống, còn con cá nào dám bén mảng tới không hả?!” – Cho đến bây giờ, mỗi lần Tư Đồ nhớ đến chuyện năm xưa hắn bị chơi khăm vẫn còn có vẻ căm giận. “Cho nên huynh ấy đặt cho huynh cái tên Ngận Suất đó đúng không?” – Tiểu Hoàng nén cười – “Thảo nào lúc lần đầu tiên gặp mặt, ta trêu chọc tên huynh, huynh lại không vui như vậy.” Tư Đồ lắc đầu – “Cũng chả có gì, đại trương phu dám làm dám chịu.” “Vậy, nếu huynh thắng thì sao?” – Tiểu Hoàng hiếu kỳ – “Huynh sẽ đặt tên cho Mộc Lăng là gì?” “Ha ha…” – Tư Đồ vừa cười vừa lắc đầu – “May mà lúc đó ta không có thắng nha, nếu không cái tên Đầu Gỗ kia đi đến đâu cũng bị người ta cười nhạo cho xem.” “Đặt là gì cơ?” “Là một chữ ‘Nhĩ’.” …Tiểu Hoàng chớp chớp mắt – “Mộc Nhĩ…” – Y lặp lại mấy lần rồi bắt đầu ôm bụng phì cười, cười đến nỗi cần câu cầm trong tay rung lên bần bật. Y đang hăng say, chợt cảm giác trong tay trĩu xuống. Tiểu Hoàng “Nha!” một tiếng, nắm chặt lấy cần câu – “Hình như cắn câu rồi này.” Tư Đồ quả thực thấy những bóng nước liên tiếp nối nhau nổi lên mặt nước, hắn vội hô to lên – “Cá cắn câu rồi, giật cần lên trên mau!” “Giật lên trên?” – Tiểu Hoàng tay cầm cần câu, mặt mày ngơ ngác nhìn Tư Đồ. Tư Đồ cũng không thèm nói nữa, chỉ đơn giản là đứng dậy, vươn tay ra ôm lấy Tiểu Hoàng. Hắn nắm chặt lấy tay y, mạnh mẽ giật chiếc cần câu về phía sau… Chỉ thấy một con cá vảy xanh bạc toàn thân tung lên khỏi mặt nước. Dưới nền trời xanh lam, những tia nước bắn lên theo cá vẽ ra một chuỗi hạt hình vòng cung ánh bạc… trong veo và ngời sáng.
|
Chương 27 | Danh chấn thiên hạ Khi hai người xách theo hai con cá chép tươi sống đuôi còn quẫy quẫy mà thong thả dạo bước vào thành, trời chiều đã ngả về Tây. Tiểu Hoàng rốt cuộc cũng phát hiện ra Tư Đồ là một người cực kỳ vô duyên với loài cá, câu đến quá ngọ mà vẫn chẳng thấy con cá nào cắn câu, ấy vậy mà khi y cầm cần, chỉ một lúc thôi đã câu được cả mấy con. Xem chừng, dù cho năm xưa Mộc Lăng không rắc hồ tiêu xuống sông, Tư Đồ cũng không thể nào thắng được. Vừa dắt ngựa vừa cầm cá, hai người họ dung dăng dung dẻ đi qua cửa thành. “Mọt Sách, biết nấu cơm không?” – Đột nhiên Tư Đồ hỏi. Tiểu Hoàng ngước mặt lên nhìn hắn mỉm cười. “Biết hử?” – Tư Đồ có vẻ mừng rỡ – “Trở về làm món cá đi!” “Ừ.” – Tiểu Hoàng cười gật đầu, nhưng khi y ngoái nhìn lại, phát hiện ra có rất nhiều người trên đường đang nhìn ngó mình. Từ lúc vừa vào thành y đã nghĩ có gì đó không ổn, dường như đang có rất nhiều người dõi theo y. Ban đầu y còn nghĩ rằng mình nghĩ lầm, nhưng khi càng đi đến chốn đông người, cảm giác ấy càng rõ ràng. Thực ra Tư Đồ đã phát giác từ lâu, chỉ là tâm tư của hắn không đơn thuần như Tiểu Hoàng. Hắn nghĩ vì hai nam nhân thân mật như vậy cho nên người ta mới ghé mắt nhòm ngó. Nhưng rồi từ từ hắn cũng nhận ra rằng chuyện không phải là như thế. Nhĩ lực hắn rất tốt, chợt nghe thấy tiếng nhiều người xì xầm to nhỏ, gì mà “Người thần… Bán tiên…” các loại. Mày hơi nhíu lại, Tư Đồ phát hiện ra tình cảnh này không phải tầm thường, laị thấy tiểu hài tử bên cạnh mình sắc mặt đỏ ửng, đầu cúi gằm không dám ngước lên, trong lòng càng bừng bừng lửa giận. Tư Đồ vốn dĩ đã không phải loại người nhã nhặn gì. Hắn dừng phắt ngay lại, tóm mạnh lấy một người qua đường ở gần đó, khiếp sợ đến mức người này “Ai da” kêu thảm thiết, những người bao vây họ mà nhìn ngó cũng bị Tư Đồ trừng lạnh, sợ đến mức cuống cuồng tan rã. Không để ý đến những người khác, Tư Đồ lạnh giọng hỏi người bị hắn tóm – “Các ngươi nhìn cái gì?” “Không… không…” – Người qua đường ấy lắc đầu xua tay liên tục, những muốn bỏ chạy. “À…” – Tư Đồ cười lạnh một tiếng, thấp giọng hỏi gã – “Làm sao ngươi biết y chính là Hoàng Bán Tiên?” “Hoàng… Hoàng bảng” – Gã ta cố sức nói – “Trên hoàng bảng có…” “Cái gì hoàng bảng” – Tiểu Hoàng không hiểu mà hỏi. “Việc này… trong thành chỗ nào cũng có dán… trên hoàng bảng…” – Lời còn chưa nói xong, người đã bị Tư Đồ vứt một phát sang bên. Quay lại kéo Tiểu Hoàng, Tư Đồ vừa sấn lên trước ngăn cản, vừa tìm kiếm xung quanh xem hoàng bảng ở nơi nào, quả nhiên phát hiện tại biển bố cáo cách đó không xa đang có một đám đông không ít người vây quanh. Thời gian ấy mỗi khi nha phủ của châu huyện muốn ra bố cáo gì, hoặc giả triều đình muốn ban hoàng bảng, đều dựng lên một tấm biển bố cáo ở khu vực náo nhiệt trong thành, rồi lại phái quan binh trông coi. Hoàng bảng dán trên biển bố cáo, người biết chữ thì tự xem lấy, không biết chữ thì quan binh sẽ thuật lại cho họ. Tư Đồ kéo Tiểu Hoàng, đẩy đám đông ra mà tiến lên nhìn, thì thấy trên bảng bố cáo bất ngờ xuất hiện một hoàng bảng, trên bảng là bức họa Tiểu Hoàng rõ mồn một, còn có một đoạn thi văn ca ngợi: Đại thể là nói rằng Hoàng Bán Tiên có khả năng của thần nhân, tróc nã hoa yêu cho phủ Hàng Châu, bảo vệ bình an cho bách tích phen này, hoàng thượng nghe đến việc này vui mừng khôn xiết, đặc biệt hạ chỉ, nơi nơi đều dán hoàng bảng để biểu dương, sau này Hoàng Bán Tiên đi đến đâu, vô luận là ăn hay uống đều không được thu ngân lượng, hoặc có ý muốn lấy tiền của y. Tiểu Hoàng đọc hoàng bảng xong, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Lúc này, đám đông vây xung quanh y đều đã nhận ra Hoàng Bán Tiên đến, tiếng xì xầm trỗi dậy, có nhiều người còn quì xuống trước y, nói cái gì mà – “Trong nhà gần đây mọi việc bất thuận, có cách nào giải quyết hay chăng” – Lại có kẻ còn muốn Tiểu Hoàng đến xem phong thủy – “Cầu mong đời sau thịnh vượng phát đạt” … Chỉ thấy người đổ xô đến mỗi lúc một đông, ngươi thế này ta thế khác, bao vây Tư Đồ cùng Tiểu Hoàng vào giữa. Tiểu Hoàng chợt nghe thấy bên tai đều là tiếng người ầm ĩ, trước mắt là những bóng người di chuyển hỗn loạn. Y không biết phải làm sao, bất giác nấp về phía sau, bị ai đó ôm lấy, sau đó bay lên trời, phóng lên mái nhà. Chỉ sau vài cái nhảy vọt đã bỏ đám đông lại phía xa… Tư Đồ mang theo Tiểu Hoàng rời khỏi phố xá ồn ào, dừng lại trong một con hẻm nhỏ yên tĩnh. Tiểu Hoàng hai chân chấm đất thì đã mềm nhũn ra, hạ xuống một cách nguy hiểm, may là Tư Đồ nhanh tay lẹ mắt mà đưa tay đỡ lấy y. Trong đầu Tiểu Hoàng hiện giờ rất hỗn loạn, ý nghĩ duy nhất trong đầu chính là “mục đích.” – Kẻ khiến y phải danh chấn thiên hạ đến tột cùng có mục đích gì… Thần toán, lang trung, người đọc sách… trên đời này có rất nhiều người như vậy, cớ gì cứ phải chăm chăm vào một kẻ không danh không tiếng như y? Càng nghĩ càng mơ hồ, hơn nữa vừa rồi sóng người huyên náo bên tai chỉ khiến y cảm thấy trong tai mình đong đầy những tiếng ong u, đầu óc cũng đau lên âm ỉ, khó chịu vô cùng. Một lúc lâu sau, đột nhiên cảm thấy trên môi mình truyền đến một hơi lạnh, cơ thể cũng được một hơi ấm bao quanh, có ai đó đang nhẹ nhàng xoa nắn huyệt Thái dương đang đau nhói của y, nhịp tim đập dồn dập cũng từ từ chậm lại, những âm thanh ồn ào bên tai cũng tan biến đi không còn nữa. Còn cơn nhức nhối trên đầu cũng trong vô tri vô giác đã lùi đi, thần trí y từ từ sáng suốt lại. Ở chóp mũi là khí tức quen thuộc trên người của Tư Đồ, là mùi của gió. Tiểu Hoàng chính y cũng không rõ vì sao lại có thể nghe được mùi của gió trên cơ thể Tư Đồ. Nói cho đúng ra, gió không thể nào có mùi vị, thế mà nếu như đến gần Tư Đồ, lại thấy như rằng mùi từ ngọn tóc hay tay áo hắn tỏa ra tựa hồ như gió… Khi giận lên là cuồng phong, khi vui vẻ là gió lành, khi bình tĩnh là gió mát. Có điều trong hầu hết thời gian, vẻ mặt của hắn lại không được minh xác như thế, mà là nhìn không ra đang kiểu tâm tình gì. Mỗi lúc như thế, Tiểu Hoàng đều có thể cảm nhận rất mãnh liệt, hắn như một cơn gió thu hoang liêu trên đại mạc cuốn theo lá khô bay mất hút… Khi đến là mùa hạ, ra đi lại là mùa đông. Bất chợt nhớ đến, lũ cá sở dĩ không thích Tư Đồ, chắc hẳn là do khí tức trên người hắn —– Vì sợ hắn sẽ ra đi, nên mới không dám đến gần mà thôi. Trong cơn miên man suy nghĩ, Tiểu Hoàng chợt phục hồi tri giác, đột nhiên nghĩ có gì đó khó thở. Ấy mà bên tai lại truyền đến tiếng cười nhẹ của Tư Đồ. Khi phục hồi tinh thần lại, thì thấy Tư Đồ bất đắc dĩ quay sang cười với y – “Nếu không hít thở thì sẽ nghẹn tới chết đó.” Tiểu Hoàng lúc này mới sực nhớ đến, bèn vội hít sâu một hơi, khiến Tư Đồ bật cười ha ha, nói – “Thú vị thật.” Nhìn Tư Đồ ở trước mắt đang cười ngả cười nghiêng, Tiểu Hoàng đột nhiên thấy đầu mình không đau nữa, ý nghĩ cũng không còn rối loạn. Những việc vừa rồi dường như đã xảy ra trong một quá khứ xa xăm nào đấy, không còn nhớ đến nữa, nhưng mà cảnh trí khi câu cá trước đó phảng phất lại như ngay trước mắt. Nghĩ đến câu cá, Tiểu Hoàng “A” lên một tiếng. Tư Đồ đang cười thoải mái, nghe thấy Tiểu Hoàng kinh hô thì giật mình một cái, vội vã hỏi – “Sao vậy?” Tiểu Hoàng ngây người một lúc, cúi đầu nhìn xuống, thấy trên tay đang còn cầm đuôi hai con cá. Y thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ lồng ngực, vui vẻ nói – “Cá còn đây này!” Tư Đồ sửng sốt mất một lúc, rồi chạy đến dựa vào bức tường gạch trắng ở phía sau mà phá lên cười ha hả, so với trận cười trước còn lợi hại hơn. Tiểu Hoàng vươn tay ra kéo hắn – “Huynh mặc y phục màu đen, không được dựa vào bức tường này!” Quả nhiên, khi Tư Đồ bị kéo ra, trên lưng đã trắng bệt một mảng. Tiểu Hoàng nín cười phủi lưng áo cho Tư Đồ, miệng vẫn không quên trách mắng hai câu – “Huynh lớn như vậy rồi, mà sao còn giống như một tiểu hài tử vậy. Mặc y phục màu đen thì không được dựa vào tường trắng…” Vỗ một hồi, phát hiện ra Tư Đồ không có phản ứng gì, Tiểu Hoàng nghi hoặc ngẩng đầu lên, đã thấy Tư Đồ đang quay lại nhìn y đến xuất thần. “Sao thế?” – Tiểu Hoàng đưa tay lên, nhẹ nhàng vẫy vẫy trước mắt hắn, chỉ thấy Tư Đồ hơi cong khóe môi, ngả người qua, hôn lên đầu ngón tay y một cái. Từ đầu ngón tay tỏa đến một cảm giác lành lạnh, Tiểu Hoàng cả kinh vội vã rụt tay về giấu tịt vào trong tay áo. “Phủi sạch chưa đấy?” – Tư Đồ hạ giọng hỏi. “Sao?… Ừm!” – Tiểu Hoàng nhanh chóng gật đầu. “Vậy quay về thôi.” – Tư Đồ dắt tay kia của y, kéo đi đến bên người. Lúc này sắc trời đã muộn, hơn nữa Tư Đồ chọn một con ngõ nhỏ yên tĩnh ít người lui tới mà đi, cho nên không có ai nhận ra họ nữa. “Y phục đen không được dựa tường trắng sao…” – Tư Đồ dường như đang lẩm bẩm. “Ừm…” “Vậy y phục trắng không được dựa tường đen, đúng không?” “…Sao mà có tường đen chứ.” “Cũng đúng.” Hai người vừa đi vừa nói những chuyện “nhàn thoại” mà cả đời này Tư Đồ chưa từng nói qua, nhàn nhã mà quay về, có điều bàn tay Tiểu Hoàng giấu trong tay áo thì không chịu đưa ra nữa. Khi trở lại sơn trang, trời đã tối hẳn. Không ngoài dự đoán, tại chính môn có rất nhiều người đang đợi. Tư Đồ dẫn Tiểu Hoàng trực tiếp nhảy vào từ bên ngoài tường viện, vừa vào đến trong sân đã nghe được một tiếng mắng chửi người ta của Mộc Lăng. “Sao vậy?” – Tư Đồ hỏi Tương Thanh đang tỏ vẻ phiền muộn ngồi trên bậc thềm. Tương Thanh cầm lấy hoàng bảng ở bên tay y – “Mộc Lăng vừa đọc thấy trên đường phố, nói muốn suốt đêm nay xé hết hoàng bảng đi, tiện thể cũng đốt sạch sẽ loại giấy dùng để viết hoàng bảng.” “À…” – Tư Đồ buồn cười – “Sau đó thì sao?” “Tôi sợ huynh ấy gặp rắc rối, nói phải chờ bang chủ về rồi mới tính.” – Tương Thanh giương ngón tay lên chỉ vào gian phòng phía sau – “Đại khái huynh ấy cũng có chút bực bội, đã mắng rất lâu rồi.” “Mắng người sao? Mắng ai?” – Tiểu Hoàng tò mò. “Không cần phải quản y” – Tư Đồ khoát khoát tay – “Khi y tâm tình không tốt thì sẽ mắng chửi người ta, lúc mắng đến hết giận rồi thì không sao hết.” Tiểu Hoàng gật đầu, thế nhưng y biết Mộc Lăng hoàn toàn là vì chuyện của y mà nổi giận, nên có chút cảm động. Đang nghĩ ngợi, tay y bỗng dưng tê rần, giương mắt lên, thấy Tư Đồ trưng ra bộ mặt mất hứng nhìn mình, lạnh lùng nói – “Đang nghĩ ai hả?” Tiểu Hoàng dở khóc dở cười, đành phải nhỏ giọng nói – “Không có.” Nói còn chưa xong, cửa đã bị đẩy ra, Mộc Lăng lao ra ngoài – “Hai ngươi có thấy hoàng bảng chưa vậy?” Tư Đồ gật đầu, ý bảo đã thấy rồi. “Thấy rồi mà còn đứng đây? – Mộc Lăng phát giận – “Rõ ràng là không cho người ta sống mà, sau này làm sao mà ra khỏi cửa được đây hả, đi lột hết đi!” Tư Đồ nhướn mày – “Nhà ngươi đi lột mấy tấm giấy đó thì ích lợi gì, dù có lột sạch hết phủ Hàng Châu thì đã sao? Chắc hẳn giờ này các châu thành khác cũng bắt đầu dán lên rồi.” “Chuyện này rốt cuộc là vì cái gì?” – Mộc Lặng càng nghĩ càng buồn bực, lòng như lửa đốt. – “Từ lần trước ở Thục Trung chiêu thân đến nay, chỗ nào cũng có người muốn tấn công Tiểu Hoàng, hiện tại ngay cả triều đình cũng nhúng chân vào!” Tiểu Hoàng biết thân thể Mộc Lăng vốn không khỏe, rất sợ nếu Mộc Lăng vì chuyện của bản thân mình mà tức giận thì thật sự không đáng. Y bèn kéo tay áo Mộc Lăng, nói – “Huynh đừng khẩn trương… đây không phải là lần đầu tiên, ta đã quen từ lâu rồi.” “Gì cơ?” – Ba người đều kinh ngạc nhìn Tiểu Hoàng. “Nói chung… cũng tương tự như từ nhỏ đến lớn thôi, luôn có người cố tình như vậy.” – Tiểu Hoàng nhỏ giọng nói – “Không sao cả đâu” – Nói rồi thì quay sang Tư Đồ – “Ta đi làm cá” – rồi xoay người đi mất. Để lại ba người kia đứng ngay tại đó, ba mặt nhìn nhau. Tư Đồ liếc sang Mộc Lăng, có chút căm ghét – “Nhà ngươi có phải là con ngan không hả? Tính tình nóng nảy như vậy, hoàng đế không vội thái giám chết bầm gấp gáp cái gì.” “Ta phi!” – Mộc Lăng hung hăng trừng mắt nhìn hắn – “Ta nhìn Tiểu Hoàng rất thuận mắt đó, có người muốn âm mưu hại y tất nhiên ta phải xen vào chứ, ta mà điều tra ra kẻ nào ra tay, ta sẽ thiến kẻ đó một ngàn lần sau đó tống cổ hắn đi làm thái giám!” Tư Đồ nhìn trời, xong quay người đi tìm Tiểu Hoàng. Mộc Lăng mắng xong thì thấy người thư thái hơn nhiều, bèn thở phào nhẹ nhõm, ngoảnh lại đã thấy Tương Thanh đang dõi theo mình. “Nhìn cái gì?” – Mộc Lăng hỏi. Tương Thanh im lặng một lúc mới lắc đầu, mở miệng nói với mấy phần than thở – “Tôi phát hiện ra huynh và bang chủ tương phản nhau rất vừa vặn, khi bang chủ sốt ruột thì huynh ổn định, khi huynh sốt suột thì bang chủ lại ung dung.” Mộc Lăng nháy mắt mấy cái, một lát sau mới “A” lên một tiếng khó hiểu, xoay người đi đến dược phòng để chế thuốc. Trong trù phòng, Tiểu Hoàng đang cầm dao định đánh vảy cá, nhưng con dao nhỏ đột nhiên bị người ta lấy mất. Chẳng biết từ lúc nào Tư Đồ đã đứng ở phía sau y, cười nói – “Loại việc nặng này, ta làm là được.” Tiểu Hoàng nghe theo đứng sang một bên, im lặng nhìn Tư Đồ đánh vảy cá. “Muốn làm sao nào?” – Tư Đồ hỏi y – “Kho lên hay luộc?” Tiểu Hoàng chỉ chỉ vào chiếc lồng hấp ở bên cạnh – “Chưng đi.” “Chưng thì nấu làm sao đây?” – Tư Đồ bật cười – “Ai lại làm như vậy.” “Không phải mà.” – Tiểu Hoàng cười – “Chắc chắn huynh chưa làm qua rồi.” Hai người họ chỉ tùy tiện nói thế, rồi cũng không biết phải tiếp tục ra sao, có gì đó xấu hổ. Trù phòng to như vậy, ấy mà chỉ còn lại âm thanh “lách tách” của việc đánh vảy cá. Yên ắng một lúc thật lâu sau đó. “Nói cho ta biết, được không?” – Tư Đồ mở miệng. Tiểu Hoàng đi đến bếp lò mà cho thêm củi, một lúc lâu sau mới gật đầu, nói – “Ừ.”
|