Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích
|
|
“Căn hộ đó vốn nên là của cháu, do cháu xử lý cũng hiển nhiên.” Tiểu cô cắt ngang lời nói của Tiêu Tử Lăng, lãnh tĩnh nói ra lời vốn vẫn luôn ẩn sâu trong tâm cô, “Cháu là người thừa kế duy nhất của Tiêu gia, cháu xử lý như thế nào cô đều không có ý kiến, chỉ cần cháu không hối hận là được, mà cô tin tưởng cháu trai của cô không phải là một người mù quáng xung động, làm ra quyết định như vậy khẳng định cháu đã nghĩ sâu tính kỹ rồi.” Tiểu cô trước sau như một tín nhiệm cháu trai của cô.
Từ nhỏ đến lớn, đứa cháu trai này đã cực kỳ thông minh cùng hiểu chuyện. Cho dù là 3 năm trước khi anh hai chị hai bất ngờ ly thế, bản thân thương tâm không biết làm sao, trái lại Tiêu Tử Lăng mới tốt nghiệp đại học cố nén bi thương, một vai gánh trọng trách, xử lý hậu sự của anh hai chị hai ngay ngắn rõ ràng, thời điểm đó cô dường như thấy được anh hai, đoạn thời gian trung học khi cha mẹ qua đời, khi mình với chị hai bi thống hoảng loạn chân tay luống cuống, chính là một mình anh hai chỉnh lý hết thảy hậu sự của cha mẹ, thời điểm đó anh hai chẳng qua cũng chỉ mới 20 tuổi. Cháu trai nhà mình có trách nhiệm như thế, cô còn có gì lo lắng, nếu lần này Tiêu Tử Lăng thực sự tin tưởng sai lầm mà tạo thành tổn thất không cách nào bù đắp, không phải còn có cô sao, trưởng bối chính là nên dành cho sự ủng hộ vào lúc đó.
“Cảm ơn tiểu cô.” Tiêu Tử Lăng cười, cậu đánh cược thắng, tiểu cô vẫn lựa chọn tín nhiệm ủng hộ cậu vô điều kiện, mà lần này cậu cũng tuyệt đối sẽ không để cho tiểu cô rời khỏi cậu khi mạt thế giáng lâm.
Có sự ủng hộ của tiểu cô, tay chân Tiêu Tử Lăng lớn mật hơn nữa, rất nhanh hai căn hộ bán đi được 330 vạn, mà những thứ Tiêu Tử Lăng đặt đã lục tục đến kho hàng, trên cơ bản mỗi ngày Tiêu Tử Lăng đều sẽ lái xe tải lớn đi kho hàng lấy hàng hai ba lần. Do Tiêu Tử Lăng lúc mua hàng đã đề xuất yêu cầu kích cỡ đóng gói hàng hóa nhất định phải thống nhất, ngược lại tiết kiệm được công trình thu nạp chỉnh lý một lần nữa. Ngoại trừ có sai lầm cá biệt, bao hàng bị không gian tự động bài trừ, Tiêu Tử Lăng mới mở nó ra, chứa vào bao tải to hoặc là thu vào trong rương.
Trong khoảng thời gian này, Tiêu Tử Lăng cũng không quên cho vay 100 tấm thẻ tín dụng ở mỗi một ngân hàng, đặc biệt là một số ngân hàng loại nhỏ, số bội chi đều tới 2—5 vạn, thoáng cái cậu lại có thêm hơn 200 vạn, cậu chuẩn bị đến một tháng cuối cùng quét sạch mấy tấm thẻ đó, dự trữ hết thảy vật tư có khả năng dự trữ.
Tiêu Tử Lăng cũng thu được một thanh đường đao mà cậu cố ý tìm đại sư chế tạo, chỉ thanh kiếm này thôi đã tiêu mất của cậu gần 10 vạn tệ, bất quá sau khi sử dụng thử, Tiêu Tử Lăng rất thỏa mãn, chuôi đường đao này cực kỳ thích hợp với một bộ kiếm pháp mà cậu học được từ một cụ già ở mạt thế. Có cái này, giai đoạn đầu ngày diệt vong, thanh lý tang thi sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Thời gian qua rất nhanh, tiền trong tay càng ngày càng ít, mà vật tư trù bị càng ngày càng nhiều, 4 tháng trôi qua, khi trong tay chỉ còn lại 5 vạn tệ, Tiêu Tử Lăng rốt cục đình chỉ hành động mua sắm điên cuồng của cậu. Lúc này, trong không gian của cậu chất đầy các loại thực phẩm, gạo, bột mì, mặn, chay, sống, chín, thùng lớn chứa nước lại càng nhiều, gần như chiếm phân nửa không gian. Được rồi, trước đây Tiêu Tử Lăng là bị khát đến sợ, cho nên có dục vọng ép buộc nhất định đối với nước. Tiêu Tử Lăng cũng sẽ không quên mạt thế khan hiếm các loại hạt giống, thứ đó còn tinh quý hơn so với thức ăn nước uống kìa, nên cũng mua không ít.
Trong 3 ngày sau, Tiêu Tử Lăng chỉnh lý công tác sau cùng, trả lại kho hàng với nhà cũ thuê, vứt xe tải lớn về lại thị trường xe hàng, lấy lại được gần 2 vạn tệ tiền mặt. Nhìn thị trấn quen thuộc này, Tiêu Tử Lăng nhất định phải cáo biệt rồi, cậu đã thỏa thuận xong với nhà môi giới nào đó ở trên mạng, chỉ cần chờ xem nhà hài lòng thì có thể thuê một ngôi nhà.
Căn hộ đó ngay trong tiểu khu mà Sở Chích Thiên thành lập chiến đội trong truyền thuyết, tuy rằng không biết cách chỗ Sở Chích Thiên ở bao xa, nhưng ít nhất đã bước vào phạm vi thế lực của Sở Chích Thiên, sau khi mạt thế giáng lâm, cậu chỉ cần mật thiết chú ý động tĩnh của tiểu khu, hẳn là có thể không vết tích gia nhập được đội ngũ của Sở Chích Thiên. Chỉ cần hoàn thành một bước then chốt này, Tiêu Tử Lăng tin tưởng bản thân tuyệt đối sẽ không kém hơn so với người khác.
Đúng vậy, thu được tín nhiệm của Sở Chích Thiên tuyệt đối là mục tiêu lớn nhất cuộc đời này của Tiêu Tử Lăng, mà cậu rốt cục sắp đi được bước đầu tiên của mình.
|
Chương 6: Đột phá, Thanh Tâm Thuật tầng thứ nhất.
Thanh Ly Viên là một tiểu khu rất sa hoa, cụm nơi ở cao tầng chằng chịt phân bố có trật tự, trong tiểu khu cầu nhỏ nước chảy, bóng xanh dạt dào, chốn chốn phong cảnh tú lệ. Sự phối hợp xung quanh cũng rất không tồi, 3 siêu thị loại lớn phân bố đều đều ở bốn phía tiểu khu, là một địa phương phi thường thích hợp cư trú.
Ngôi nhà cao tầng mà Tiêu Tử Lăng thuê không tệ, 4 lầu 2 phòng 2 thính ước chừng hơn 90 mét vuông, bày biện trong phòng rất không tồi, thuộc về loại xách giỏ vào là có thể ở. Tiêu Tử Lăng tiến hành xong thủ tục tại chỗ, cùng ngày liền vào ở.
Một tháng sau đó, ban ngày Tiêu Tử Lăng đều sẽ đến mỗi một siêu thị càn quét, cũng điên cuồng mua các loại thực phẩm quân dụng ở trên mạng, tới buổi tối thì đau khổ tu luyện Thanh Tâm Thuật của cậu.
Ngay vào nửa tháng trước khi mạt thế giáng lâm, Tiêu Tử Lăng rốt cục đột phá được tầng thứ nhất Thanh Tâm Thuật, tinh thần lực thoáng cái tăng cường không ít, nhìn cái gì nghe cái gì cũng nhạy cảm hơn rất nhiều. Vốn mỗi ngày chỉ có thể mở ra không gian 20 lần, cũng tăng lên gấp đôi. Các phương diện thân thể cũng có đề cao, vốn trước khi chưa đột phá cầm thanh đao chế tạo kia ở trong tay còn có chút nặng, sau khi đột phá lại cảm thấy rất thích hợp, tốc độ phản ứng cũng cao hơn không ít.
Tiêu Tử Lăng có chút cười khổ, thanh đao vốn chuẩn bị cho sau khi mạt thế giáng lâm thức tỉnh thành người biến dị, giờ thì có lẽ đến khi đó sẽ cảm thấy quá nhẹ, dù sao mạt thế thức tỉnh thành người tốc độ, năng lực khác của thân thể cậu cũng sẽ đề cao tương ứng. Lúc trước không tính đến khi đột phá Thanh Tâm Thuật cũng sẽ có công năng cùng loại, điều này làm cho đường đao mà cậu chuẩn bị ngược lại có chút không thích hợp.
Thôi đi, cứ chấp nhận trước rồi nói. Về sau có cơ hội tiếp tục tìm thanh tốt hơn. Tiêu Tử Lăng lắc đầu, buông tha vấn đề này, bắt đầu tra xét miếng ngọc bội có thể mở khi đột phá tầng thứ nhất.
Tiêu Tử Lăng đặt ngọc bội trên trán, cẩn cẩn thận thận tập trung tinh thần lực đến trán. Oanh một cái, một luồng tin tức khổng lồ trút vào trong não, khiến cho đầu Tiêu Tử Lăng thoáng có chút mờ mịt, một lát sau liền thanh tỉnh.
Tiêu Tử Lăng lật xem tin tức ban nãy trút vào trong đầu, phát hiện đối ứng tầng thứ nhất thì có gần 20 loại kỹ năng pháp thuật. Mỗi một hệ đều có, còn có một số kỹ năng đặc thù. Kỹ năng là có thể tuỳ ý học, nhưng nó cần thiết tiêu hao linh lực tinh thần, trên ngọc bội thứ nhất có cảnh cáo khi học tập kỹ năng cần học tập dưới tình huống linh lực tinh thần cực kỳ tràn đầy, bằng không sẽ khiến tinh thần của bản thân bị thương, đây cũng là điều hạn chế khả năng thoáng cái học tập nhiều kỹ năng pháp thuật.
Tiêu Tử Lăng so sánh hết thảy kỹ năng, trước mắt có hai kỹ năng tương đối thích hợp với cậu. Một cái là Thủy Cầu Thuật đại biểu hệ thủy, bởi vì linh căn của cậu thiên về hệ thủy, lựa chọn học cái này không thể nghi ngờ dễ hơn rất nhiều so với các hệ khác. Nhưng lực sát thương của Thủy Cầu Thuật rất kém, kỹ năng giới thiệu rất rõ ràng, hệ số thương tổn của Thủy Cầu Thuật cấp một cực thấp.
Còn có một cái là Tâm Linh Chi Nhãn, giới thiệu là có thể nhìn thấu hết thảy hư huyễn, lưu lại chân thực. Tiêu Tử Lăng nhớ lại sơ kỳ mạt thế đã xuất hiện tang thi tiến hóa hệ tinh thần, những tang thi đó khiến cho người thức tỉnh thương vong thảm trọng, mà ở trung hậu kỳ, tang thi còn tồn tại với tiến hóa được đến cấp cao cơ bản đều là loại hình này, đó là bởi vì khi sơ kỳ, nhân loại thức tỉnh căn bản không có cách nào tìm ra được biện pháp đối phó tang thi hệ tinh thần, những tang thi đó thường thường đều sẽ sử dụng tinh thần lực tiến hành quấy rầy, làm cho người thức tỉnh không cách nào phát hiện chỗ ẩn thân của bọn chúng.
Chỉ cần học tập cái này, hẳn là có thể phá giải được sự quấy rầy tinh thần của tang thi, ngẫm lại kiếp trước, Tiêu Tử Lăng cũng từng chịu thiệt bởi loại tang thi đó, lần này phải tận tình trả thù một chút.
Tiêu Tử Lăng hạ quyết tâm dựa theo phương pháp luyện tập, mở ra Tâm Linh Chi Nhãn.
Tinh thần lực khổng lồ quán thâu từng chút từng chút vào hai mắt bản thân, rốt cục tới một điểm giới hạn, Tiêu Tử Lăng biết chỉ cần đột phá tầng trở ngại này, như vậy sẽ đại biểu Tâm Linh Chi Nhãn của cậu thành công.
Thế nhưng dù quán thâu tinh thần lực thế nào đi nữa, vẫn không có cách nào đột phá tầng lá chắn đó, Tiêu Tử Lăng âm thầm sốt ruột, bất chấp tất cả thoáng cái quán thâu toàn bộ tinh thần lực còn lại vào, chỉ nghe thấy một tiếng phá vang nhẹ, lá chắn rốt cục bị đập tan, hai mắt đột nhiên nóng rực vô cùng.
“Khai!” Tâm niệm Tiêu Tử Lăng khẽ động, thuật ngữ mở Linh Nhãn cứ vậy mà ra. Chỉ thấy đôi con ngươi màu đen của Tiêu Tử Lăng thoáng cái biến thành một mảnh màu đỏ, lúc này trong tầm mắt Tiêu Tử Lăng không còn là thế giới năm màu vốn có nữa, mà là một thế giới lập thể màu đỏ cảm quan mười phần, cậu vậy mà rất đơn giản thấy được kết cấu không gian của căn hộ đang ở, không có bất kỳ trở ngại nào, cậu “nhìn” thấy người lầu trên lầu dưới, hành động của mỗi người đều vừa nhìn là thấy hết. Chỉ là còn chưa tới một phút đồng hồ, Tiêu Tử Lăng đã cảm thấy tinh thần của mình xuất hiện hoảng hốt, vậy mà có chút chống đỡ không được nữa.
“Phong!” Đọc ra thuật ngữ đóng Linh Nhãn, đường nhìn của Tiêu Tử Lăng khôi phục bình thường. Quả nhiên cường đại, chỉ cần mở đôi Linh Nhãn này, là có thể nhận thấy được hết thảy góc chết ở bốn phía, không biết dưới sự quấy rầy tinh thần có phải vẫn như thế hay không, nếu không ảnh hưởng, như vậy tang thi hệ tinh thần đã không còn uy hiếp đối với cậu nữa. Chỉ tiếc duy trì Linh Nhãn cần rất nhiều linh lực tinh thần, mà trước mắt linh lực tinh thần của Tiêu Tử Lăng mới khó khăn lắm duy trì được một phút đồng hồ, muốn vận dụng vào thực chiến, nhất định phải nỗ lực luyện tập mới được, bằng không thì chỉ là một chiêu gân gà.
Tiêu Tử Lăng thở dài, điều kiện bản thân không đủ, năng lực mạnh cũng sẽ phế đi, hiện tại chỉ có thể lấy cần cù bù thông minh.
Nửa tháng còn lại, Tiêu Tử Lăng đã cảm nhận được áp lực sắp xảy ra, cậu ngoại trừ mỗi ngày đi siêu thị một lần, cơ bản tu luyện Thanh Tâm Thuật, cùng với luyện tập Linh Nhãn ngay trong nhà.
Một tuần sau cùng, Tiêu Tử Lăng gọi điện thoại hối thúc tiểu cô chạy tới, tiểu cô đáp lại nói chỉ cần xử lý xong công việc trong tay sẽ lập tức qua. Tiêu Tử Lăng vẫn lo lắng, căn dặn nhiều lần nhất định phải qua đây trong mấy ngày này, sau cùng gác điện thoại trong tiếng gầm gừ không thể nhịn được nữa của tiểu cô.
|
Nhìn điện thoại trong tay, Tiêu Tử Lăng chỉ có thể kiềm chế lo lắng, không phải không muốn tiểu cô qua đây sớm một chút, chẳng qua không có một lý do chính đáng nào có thể thuyết phục được tiểu cô, chỉ có thể đợi một tuần sau cùng mới dám hối thúc cô qua, như vậy chỉ cần cưỡng chế giữ cô lại trong mấy ngày là được.
Ngày thứ ba trước khi ngày diệt vong giáng lâm, tâm tình của Tiêu Tử Lăng có chút nôn nóng, lúc này cậu đã không che giấu nữa, nhiều lần đến siêu thị điên cuồng mua sắm, mà cậu lần nữa gọi điện thoại cho tiểu cô, muốn tiểu cô nhất định phải lập tức qua đây, lúc này khẩu khí của Tiêu Tử Lăng khá nghiêm khắc. Tiêu Tình Vân không dám kéo dài nữa, rốt cục nói đêm nay sẽ mua vé xe lửa qua, lúc này Tiêu Tử Lăng mới hơi thả tâm được chút.
Đêm đó, Tiêu Tử Lăng phát hiện một bài post báo trước nói ngày diệt vong sắp tới, cũng kiến nghị mọi người dự trữ thức ăn với nước uống. Tiêu Tử Lăng phát hiện tình hình theo như lời trong bài post vậy mà không có gì khác biệt với thực tế, Tiêu Tử Lăng biết thế giới này còn có người trọng sinh cùng loại với cậu. Tiêu Tử Lăng âm thầm bắt đầu cảnh giác, người trọng sinh trở về từ mạt thế không phải là thiện nam tín nữ gì, có lẽ vì tiêu trừ tai hoạ ngầm, sẽ trực tiếp thanh lý hết tất cả người đều là người trọng sinh. Tiêu Tử Lăng cẩn thận quyết định phải chú ý ẩn giấu thân phận là người trọng sinh của mình, tuyệt đối không thể để cho bất kỳ kẻ nào nhìn ra kẽ hở.
Đếm ngược ngày thứ hai, tiểu cô vốn hẳn là đã tới lại không xuất hiện, Tiêu Tử Lăng lần nữa gọi điện thoại, thế mới biết tối hôm qua tiểu cô đã tới trạm xe lửa, đáng tiếc bị bạn trai của cô gọi một cuộc điện thoại kêu lại, nguyên nhân là cha mẹ người đó đột nhiên phát sốt nôn mửa phải vào bệnh viện ở, vì vậy tiểu cô chạy qua chiếu cố. Tiêu Tử Lăng nghe ra được sự áy náy của Tiểu cô, cậu cũng cảm nhận được thái độ kiên quyết, trước khi cha mẹ của bạn trai chưa khỏi bệnh, cô sẽ không rời khỏi. Thoạt nhìn tiểu cô rất yêu bạn trai của cô, hy vọng nam nhân đó đừng để cho cậu thất vọng.
Tiêu Tử Lăng thở dài một hơi, trong lòng có chút thất vọng, người định không bằng trời định, có một số việc không có cách nào thay đổi. Trước khi trọng sinh, tiểu cô không ở bên cạnh mà mất đi liên lạc, sau khi trọng sinh do các loại nguyên nhân tiểu cô vẫn không cách nào ở bên cạnh cậu.
Tiêu Tử Lăng bất đắc dĩ, đành phải cường điệu nhiều lần yêu cầu tiểu cô phải dự trữ lương thực với nước uống, ngày mai nhất định phải đón hai cụ về nhà chiếu cố.
Tiểu cô có chút nghi hoặc, Tiêu Tử Lăng chỉ có thể nói, trên mạng đã công bố ngày kia mạt thế sẽ tới, mặc kệ là thực hay giả, chuẩn bị sẵn sàng trước, bệnh viện nhiều người ầm ĩ, dễ phát sinh việc ngoài ý muốn, vẫn nên ở trong nhà tương đối an toàn hơn, hơn nữa cũng tốt đối với bệnh nhân.
Sau cùng khi gác điện thoại, Tiêu Tử Lăng thận trọng nói với tiểu cô, vạn nhất mạt thế thực sự tới, đôi bên mất đi liên lạc, thì hãy đi căn cứ gần nhất, vạn bất đắc dĩ không nên rời khỏi, chỉ cần có cơ hội, cậu sẽ tìm đến cô.
|
Chương 7: Ngày diệt vong, mắt phải biến dị.
Một ngày cuối cùng, sáng sớm, khí trời vốn hẳn là tươi đẹp đột nhiên chuyển biến, cuồng phong nổi lên, ánh nắng của mặt trời mới mọc hẳn là ôn hòa dễ chịu bắt đầu trở nên chói mắt nóng rực. Tiêu Tử Lăng mang kính râm lái xe lần nữa quang lâm một siêu thị lớn nhất của Thân Thành, người bên trong còn chưa được coi là quá nhiều, nhưng so với trước kia lại nhiều hơn không ít, có lẽ khí trời đột biến khiến cho lời đồn ngày diệt vong có vài phần chân thực, một số người đã ngồi không yên, bắt đầu chạy đến siêu thị dự trữ thức ăn.
Tiêu Tử Lăng không chen chúc vào địa phương gạo mì thịt, trực tiếp kéo hai chiếc xe đẩy chạy vội tới chỗ thực phẩm ướp lạnh, bắt đầu càn quét. Mặc kệ là thực phẩm chín đóng gói hay là sữa bò các loại. Một đường đảo qua, hai xe lớn chứa đầy ắp thì đi tính tiền, sau đó để vào trong xe, qua lại vài lần, rốt cục xe nhét không còn một khe hở, lúc này mới thu tay, về nhà. Đây là lần mua sắm cuối cùng của cậu, lần này trở lại cậu liền yên lặng ở trong nhà, kiên trì chờ đợi ngày diệt vong đến. Tuy rằng còn có vài tấm card chưa quét hết, nhưng cũng không vấn đề gì, nên dự trữ đều đã dự trữ xong.
Đêm đó, Tiêu Tử Lăng đem tất cả những vật có thể đựng ra đổ đầy nước máy, tuy rằng cậu không thiếu nước, nhưng tiết kiệm tất yếu vẫn cần thiết, hơn nữa đây cũng là bộ phận cậu che giấu. Tin tưởng khi mạt thế giáng lâm, hết thảy người sống sót bình thường đều sẽ làm như vậy.
Thời gian rốt cục nhảy tới hừng đông 0 giờ, Tiêu Tử Lăng đứng trước cửa sổ nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy bầu trời đột nhiên xuất hiện rất nhiều ánh sáng đỏ trực tiếp đập về phía mặt đất.
“Khai!” Tiêu Tử Lăng mở ra Linh Nhãn, màu đỏ trên bầu trời hoàn nguyên thành từng điểm từng điểm nhỏ 3D, đúng vậy, đó là thiên thạch rơi từ vũ trụ. Thiên thạch vốn rất lớn không đợi chính phủ xử lý đã tự động tách thành vô số đá vụn. Các chính phủ lớn cho rằng đại nguy cơ đã trôi qua, kỳ thực đây mới là nguy cơ chân chính. Thiên thạch mang theo bệnh độc không biết tên đưa đến cho nhân loại một tai họa cực lớn.
Tiêu Tử Lăng rõ ràng thấy có một luồng khí thể đỏ, đỏ đến mức biến thành màu đen đang xoay xung quanh đá vụn, có lẽ đó là bệnh độc. Theo đá vụn đập về phía mặt đất, lần lượt biến thành bột phấn, mà những khí thể màu đỏ đen đó bắt đầu tràn ngập trong không khí, đương nhiên loại tình huống này chỉ có Tiêu Tử Lăng mở Linh Nhãn mới thấy được, người khác căn bản không cảm thấy có gì bất đồng, những khí thể đó không màu không mùi.
Lúc Tiêu Tử Lăng còn đang nghiên cứu những khí thể đó, cậu đột nhiên nghe thấy một trận tiếng xé rách đột nhiên tới gần, giương mắt nhìn, một viên đá vụn vậy mà xông thẳng đến cậu, Tiêu Tử Lăng hơi nghiêng đầu, liền tránh được viên đá nhỏ đó.
Giữa lúc đá vụn bay sát qua má phải Tiêu Tử Lăng, một chuyện khiến cho Tiêu Tử Lăng không dự liệu được đã xảy ra. Vốn đá vụn nhất định phải va chạm vào thực thể mới có thể nổ thành bột phấn. Vậy mà vào lúc này đột nhiên lập tức nổ tung. Khí thể vốn xoay xung quanh đá vụn trực tiếp nhảy vào mắt phải của Tiêu Tử Lăng gần đó nhất, căn bản không cho cậu một chút cơ hội phản ứng.
Tiêu Tử Lăng mở Linh Nhãn, chỉ cảm thấy mắt phải đau đớn kịch liệt một trận, sau đó, một luồng cảm giác cháy bỏng truyền đến.
A!!! Tiêu Tử Lăng vô lực nằm trên mặt đất co quắp lại, thống khổ rên rỉ, tay phải che lại mắt phải của mình, chẳng lẽ phải mù? Xúc giác trên tay nóng bỏng, mà tinh thần lực của bản thân cũng đang trong tiêu hao kịch liệt, cậu muốn đóng Linh Nhãn tiết kiệm tinh thần lực, nhưng thất bại. Tiêu Tử Lăng có chút hối hận. Vì sao mình lại mở Linh Nhãn vào lúc này? Cho dù là trọng sinh, cũng không thể phớt lờ, rất nhiều chuyện bởi vì sự lựa chọn của bản thân khác nhau mà kết quả xuất hiện cũng khác nhau. Nếu không có Thanh Tâm Thuật, không lựa chọn Linh Nhãn, hoặc là mình không mở nó ra, như vậy hiện tại sẽ không gặp phải khốn cảnh này.
Hai luồng lực lượng tranh đấu hồi lâu, tinh thần lực là chủ sân nhà vẫn mạnh mẽ hơn so với viên đá vụn mang theo bệnh độc kia, bệnh độc rốt cục bị ngăn chặn. Tiêu Tử Lăng cảm thấy đau đớn có điều giảm bớt, lực chú ý cũng khôi phục, lại phát hiện một chuyện càng đáng sợ hơn. Mắt trái mở ra Linh Nhãn thấy được khí thể màu đỏ đen đại biểu bệnh độc ở bốn phía đột nhiên điên cuồng đánh tới. Phắc, lần này làm lớn rồi.
Quả nhiên, khí thể màu đỏ đen vây quanh thân thể Tiêu Tử Lăng, bắt đầu xâm nhập. Tinh thần lực Tiêu Tử Lăng trướng mạnh: “Phong!” Khó khăn lắm mới thành công đóng được Linh Nhãn trước khi khí thể màu đỏ đen tiến vào mắt trái, chẳng qua mắt trái thành công, nhưng mắt phải lại vẫn không cách nào ngăn lại sự tập kích của bệnh độc, nói cách khác mắt phải đã bị bệnh độc ăn mòn căn bản không có cách nào đóng Linh Nhãn.
Tiêu Tử Lăng nằm trên mặt đất cảm thấy toàn thân đau đớn, mỗi tấc da thịt mạch máu dường như đang bị xé rách, bẻ gãy, sau đó, một lần nữa được hợp nhất, tổ chức lại. Loại cảm giác này có chút quen thuộc nhưng lại càng xa lạ, kiếp trước khi ngày diệt vong giáng lâm, đích xác cũng có cảm giác tương đồng, nhưng đau đớn khi đó so với hiện tại thì căn bản không được coi là gì, hơn nữa lúc đó cậu rất nhanh đã hôn mê, không giống lần này tư duy thanh tỉnh vô cùng, cố chống thừa nhận.
Tiêu Tử Lăng nhớ lại khi tinh thần lực áp chế bệnh độc, đau đớn sẽ giảm bớt, mà nguồn gốc của tinh thần lực chính là Thanh Tâm Thuật. Cậu muốn tu luyện Thanh Tâm Thuật, chẳng qua đau đớn kịch liệt kia khiến cho cậu nhất thời không có cách nào tĩnh tâm để cho Thanh Tâm Thuật thuận lợi vận chuyển. Vào lúc Tiêu Tử Lăng cho rằng bản thân đã cầm cự không được nữa sắp đau ngất đi, lại cảm thấy tinh thần của mình thoáng cái bị hút ra, cả người tiến vào một trạng thái kỳ dị.
Cậu có thể đơn giản cảm nhận được sự đau đớn kịch liệt trên thân thể cùng với sự cực nóng muốn đốt cháy hết thảy ở mắt phải. Thế nhưng tinh thần của cậu lại như một người đứng xem, không bị ảnh hưởng chút nào, lãnh tĩnh chỉ huy kỳ kinh bát mạch trên thân thể vận chuyển Thanh Tâm Thuật, hiệu suất cao hấp thu linh lực trong không khí, bao gồm cả khí thể màu đỏ đen đại biểu bệnh độc mà mình đã thấy.
Chẳng qua bệnh độc đó dưới tác dụng của Thanh Tâm Thuật không có vẻ nóng nảy nữa, trái lại rất nhu thuận tương dung với linh lực khác, bắt đầu vận chuyển đâu vào đấy trong cơ thể Tiêu Tử Lăng, sau cùng trở về chỗ đan điền. Đan điền vốn hư không, không biết khi nào đã có một khối không khí năm màu nhỏ tự xoay quanh, nó tiếp thu từng chút năng lượng linh khí mà kỳ kinh bát mạch chuyển vận tới, khiến cho bản thân từ từ lớn mạnh.
Tiêu Tử Lăng ở vào một loại trạng thái như vậy, chậm rãi cũng không cảm thấy đau đớn trên thân thể nữa, tinh thần từ từ khổng lồ lên, cậu thấy được thân thể của bản thân đang tiến hóa dung hợp với bệnh độc, mắt phải biến thành một vòng xoáy đỏ như máu đang điên cuồng cắn nuốt bệnh độc xung quanh, Tiêu Tử Lăng thấy ở cự ly trăm mét xung quanh mình, dường như bệnh độc đã bị cắn nuốt không còn, không khí đã khôi phục trạng thái bình thường, mà dường như mắt phải còn chưa có thỏa mãn, vẫn cắn nuốt bệnh độc ở cự ly xa hơn.
|
Tiêu Tử Lăng vốn nên lo lắng vì loại trạng thái này, nhưng lúc này cậu đã không còn sự vui buồn mừng giận, mà lãnh tĩnh nhìn việc này phát sinh. Dường như nằm trên mặt đất tuyệt không phải chính cậu, mà là một người xa lạ. Tiêu Tử Lăng hơi hơi có chút lĩnh ngộ, đây là trạng thái cực cảnh rất khó chạm tới được trên con đường tu tiên, cách đốn ngộ chỉ kém một đường.
Dường như chỉ trong sát na, Tiêu Tử Lăng tỉnh táo lại, mở hai mắt, lại đã là lúc gần chạng vạng của ngày hôm sau, khó trách trong sách thường nói tu luyện không năm tháng, cảm thấy rõ ràng thời gian chẳng qua chỉ chớp mắt vài giây, hiện thực vậy mà đã qua gần 16 giờ.
Cảm giác đầu tiên khi Tiêu Tử Lăng tỉnh lại chính là toàn thân thư sướng, trên người dường như có lực lượng dùng không hết. Tiêu Tử Lăng vươn vươn vai đá đá chân, hoạt động thân thể của mình.
Đúng rồi, mắt phải. Tiêu Tử Lăng nhanh chóng chạy về phía gian rửa mặt, chỉ thấy thân ảnh chợt lóe rồi dừng lại, Tiêu Tử Lăng đã xuất hiện ở trước mặt cái gương, mặt cách gương chỉ kém chút xíu.
Phắc, thiếu chút nữa tông tường. Ban nãy Tiêu Tử Lăng không chuẩn bị đủ, thiếu chút nữa đã tông phải gương. Tốc độ quả nhiên tiến hóa rồi, hơn nữa lần tiến hóa này, thiếu chút nữa đã đạt tới trình độ trung hậu kỳ của bản thân. Điều này làm cho cậu thoáng cái chưa kịp phản ứng. May mắn trong nội tâm không xa lạ đối với loại tốc độ này, mới khống chế được trong nháy mắt, bằng không khẳng định sẽ giống như lần đầu tiên ở kiếp trước, trực tiếp tông tường. Bất quá, nếu muốn vận dụng linh hoạt, sợ rằng còn phải làm quen thêm một chút, dù sao thân thể này không còn là thân thể ở trung hậu kỳ ngày diệt vong trước đây nữa, vẫn có chút sai biệt. Mà nếu chậm trễ cải chính những sai biệt đó, có lẽ sẽ mang đến cho cậu tai ương ngập đầu. Tiêu Tử Lăng là người thận trọng sẽ không để cho bản thân phạm sai lầm cấp thấp như vậy.
Trong gương, hai mắt Tiêu Tử Lăng vẫn như thường ngày, đôi con ngươi đen như mực vẫn trong veo như nước, bộ dáng vẫn rất manh như trước, căn bản không có gì biến hóa. Vốn còn hy vọng xa vời mắt phải xảy ra chút vấn đề sẽ khiến cho bộ dáng manh của mình ít đi một chút, xem ra không có khả năng. Nhắm lại mắt trái, thị lực của mắt phải cũng rất bình thường. Sự lo lắng duy nhất của Tiêu Tử Lăng chính là điều này. Cho dù hai mắt của mình manh thế nào đi nữa, khiến cho cậu khó chịu thế nào đi nữa, thì mù là tuyệt đối không thể chấp nhận.
Nếu trạng thái bình thường không có vấn đề gì, như vậy xem xem trạng thái Linh Nhãn.
“Khai!” Linh Nhãn trong nháy mắt mở ra, lúc này Tiêu Tử Lăng đã hoàn toàn biết mắt phải của mình xảy ra chuyện gì, mắt trái vẫn là Linh Nhãn như bình thường, đỏ máu một mảnh, mà đồng tử mắt phải lại biến dị, lúc này đang tỏa ra màu tím thần bí.
Xem xem hiệu quả sử dụng, vẫn hiện ra lập thể 3D, 360 độ không góc chết, linh khí các hệ với bệnh độc mà người ngoài không thể nhận ra vẫn ở trong tầm mắt cậu.
Thôi đi, không ảnh hưởng sử dụng là được, về phần khác biệt màu sắc, dù sao cũng không thường mở Linh Nhãn. Lại nói, mở Linh Nhãn mắt đỏ cũng không tốt hơn được chỗ nào, ít nhất màu tím còn bình thường hơn được chút. . . Tiêu Tử Lăng không phát hiện gì dị thường, đã đặt mắt phải với trạng thái bất minh trước mắt qua một bên, không phí tâm nữa.
Tiêu Tử Lăng không hề phát hiện, hết thảy vật thể hiện ra dưới trạng thái Linh Nhãn, có một số chỗ xuất hiện mấy điểm nhỏ màu tím cơ hồ không thể thấy được, điều này làm cho cậu bỏ lỡ cơ hội ban sơ hiểu rõ mắt phải của mình.
|