Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích
|
|
Chương 11: Tang thi, ghét của nào trời trao của đó!
Nhóm của Tiêu Tử Lăng mới xông tới lầu ba, chợt nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân dồn dập, quay đầu lại nhìn, là nhóm của Cao Kỳ Tuấn đã đuổi kịp. Quả nhiên lực công kích của người dị năng hệ hỏa cực kỳ mạnh mẽ, rất nhanh đã giết vào.
Cửa vào lầu ba đã được thanh lý sạch sẽ, mà lại không thấy tung tích đội ngũ của Sở Chích Thiên, không biết đang ở góc nào của siêu thị.
Cao Kỳ Tuấn không nhìn mấy người Tiêu Tử Lăng đứng ở lối vào, trực tiếp mệnh lệnh thủ hạ điên cuồng thu thập vật tư.
Lý Dũng Quân thấy thế liền nói: “Chúng ta cũng bắt đầu đi, mọi người cẩn thận.” Mọi người nghe vậy nhanh chóng tản ra, chạy về phía giá hàng hóa, thu thập thức ăn cùng vật tư bản thân cần thiết.
Tiêu Tử Lăng tuyệt không gia nhập vào, mà quan sát vết tích chiến đấu dọc đường, lặng lẽ đi vào sâu bên trong siêu thị, chỉ chốc lát sau người của Sở Chích Thiên ở xa xa đã ánh vào mi mắt cậu. Lúc này tiểu đội chia làm hai tổ, một tổ phụ trách cảnh giới, một tổ đang thu thập thức ăn, mục tiêu của bọn họ là hoa quả khô dễ dự trữ cùng với thức ăn phân lượng thể tích tương đối nhỏ dễ mang theo, mỗi người đều cố gắng đeo phụ trọng lớn nhất.
Tiêu Tử Lăng ẩn nấp ở góc chết đường nhìn của nhân viên cảnh giới, quan sát tiểu đội, phát hiện đội người này, độc nhất thiếu một mình Sở Chích Thiên.
Xem ra Sở Chích Thiên là tách xa hành động với đội ngũ của anh ta. Như vậy anh ta đang ở nơi nào? Muốn làm gì?
Tiêu Tử Lăng đang suy tư, đột nhiên một trận gió lạnh đánh tới từ phía sau. Cậu không hề nghĩ ngợi, trực tiếp lật mình về phía trước, trong lúc lăn mình khóe mắt nhìn thấy một bóng dáng cực nhanh, là ai đánh lén?
Hai chân vững vàng đáp đất, một tay chống nhẹ mặt đất, một tay đặt ở sau lưng, lặng yên rút đường đao ra.
Tuy rằng trong tầm mắt không có bất kỳ kẻ nào, nhưng Tiêu Tử Lăng biết kẻ địch đang ẩn nấp ở phía sau giá hàng hóa nào đó, chuẩn bị dành cho cậu một kích trí mạng.
Là người hay là tang thi?
Tiêu Tử Lăng trực tiếp bài trừ là người, nguyên nhân là bản thân tuyệt không có làm chuyện gì gây trở ngại người khác, tuy rằng quan sát đội ngũ của Sở Chích Thiên, nhưng sẽ không khiến bọn họ chú ý, dù sao người tra xét bọn họ không chỉ có một mình Tiêu Tử Lăng.
Như vậy hẳn là tang thi, loại tốc độ này e rằng là tang thi tiến hóa tốc độ. Trong lòng tiêu Tử Lăng thầm mắng: “Phắc, không phải qua một tuần sau nữa mới có tang thi tiến hóa sao? Thế nào nơi đây đã có, còn để cho mình đụng phải. Mợ nó, đúng là xúi quẩy.”
“Keng!” Một tiếng cùng loại với tiếng kim loại va chạm. Là đường đao, lúc này đang chống đỡ một cánh tay khô gầy phiếm ánh đen, có móng tay bén nhọn.
Đùi phải Tiêu Tử Lăng đạp ngay tại chỗ, mượn lực trực tiếp trượt ra ba mét về phía sau, gắt gao nhìn chăm chú tang thi rống giận ở trước mắt, không dám phân tâm.
Quả nhiên là tang thi, hơn nữa là một con tang thi mơ hồ tiến vào bậc 2, điều này không phải chỉ đại biểu là sự tiến hóa, điều này còn đại biểu cho tang thi ít nhất có hai loại năng lực được cường hóa.
Giao phong va chạm ngắn ngủi, đủ để cho Tiêu Tử Lăng biết con tang thi này hẳn là tiến hóa hai loại: tốc độ và da thịt cốt cách cứng rắn. Đầu mi gắt gao nhăn lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang tính trẻ con chất đầy sự khổ sở, nhổ một ngụm: “Mợ nó, vì sao ghét của nào trời trao của đó, còn có để cho người ta sống hay không?”
Trước khi Tiêu Tử Lăng trọng sinh thì đã ghét đụng tới tang thi cường hóa tốc độ hoặc là da thịt cốt cách cứng rắn. Tốc độ thì không cần phải nói, là trung hoà ưu thế của cậu. Mà tang thi cường hóa năng lực da thịt cốt cách cứng rắn, khiến cho mỗi lần công kích của Tiêu Tử Lăng cơ bản đều tốn công vô ích, có loại phiền muộn chém thế nào cũng chém không chết, hiện tại nhớ lại đều muốn trào máu không thôi.
Mà hiện tại tang thi này có cả hai loại tiến hóa đó. Trong miệng Tiêu Tử Lăng cảm thấy vừa đắng vừa chát, tâm tình cực kỳ không xong. Đây chính là một cục xương cực kỳ khó gặm, có lẽ còn là loại gặm không nổi.
Không đợi Tiêu Tử Lăng suy nghĩ nhiều, tang thi lần nữa quơ hai móng tiến công, sự kích thích của thức ăn tươi mới thơm ngọt vô cùng khiến cho tang thi có động lực mười phần.
Lần nữa lách mình tránh thoát công kích của tang thi, đùi phải Tiêu Tử Lăng thuận thế đưa lên, một cái đá sườn tàn bạo. Tang thi bị cậu đá ngã lăn trên mặt đất, theo luồng lực lượng đó trực tiếp trượt ra xa hơn mười mét. Tang thi ngã xuống đất dường như cảm giác thấy đau đớn, tru lên mấy tiếng đột nhiên nhảy lên, lần nữa tránh vào phía sau giá hàng hóa ẩn nấp.
Bốn phía Tiêu Tử Lăng đều có giá hàng hóa ngăn cản đường nhìn, mỗi một phương hướng đều có thể đối mặt nguy cơ bị công kích.
“Linh Nhãn, khai!” Dưới kính râm, lặng yên phóng thích Tâm Linh Chi Nhãn.
Ngay kia, không gian ba chiều 360 độ không góc chết, rõ ràng hiện ra nơi tang thi ẩn núp, Tiêu Tử Lăng thoáng đạp ngay tại chỗ, mượn luồng lực phản chấn này trực tiếp đánh về phía nơi tang thi ẩn thân.
“Loảng xoảng!” Một tiếng vang lớn! Giá hàng hóa sụp đổ bay ra xung quanh.
“Grào!!!” Trong tiếng rống giận của tang thi ngửa mặt lên trời gào dài, Tiêu Tử Lăng dùng hết khí lực toàn thân, vung đường đao trong tay xuống bổ về phía cổ tang thi.
“Két!” Đường đao chém tới phân nửa bị mắc ở trong xương, tang thi cực đau đớn, điên cuồng đánh ra một quyền báo thù. Đánh cái thức ăn tươi khiến cho nó đau đớn ở trước mắt này bay ra.
Cánh tay trái của Tiêu Tử Lăng thoáng chặn lấy, mượn luồng lực lượng đó bay ngược đi. Đường đao vốn cầm trong tay phải vì mắc giữa đầu cổ không cách nào rút ra nên thuận thế tuột khỏi tay. Tiêu Tử Lăng xoay người như diều hâu một cái ở không trung, lần nữa vững vàng đáp đất. Cánh tay trái mơ hồ có chút tê dại, xem ra tuy rằng một kích ban nãy không bị thương nhưng vẫn tạo thành ảnh hưởng nhất định cho cánh tay của cậu.
Cau mày nhìn tang thi phẫn nộ rống giận trước mắt, Tiêu Tử Lăng không ngờ tới dựa vào lực lượng thức tỉnh sơ cấp của cậu vậy mà chém không được cổ con tang thi này, xem ra con tang thi này tiến hóa cường điệu chính là da thịt cốt cách cứng rắn, khó trách hơi thua một bậc trên tốc độ.
Lúc này, Đổng Hạo Triết phụ trách cảnh giới thấy quầy hàng cách đó không xa đột nhiên đổ xuống vỡ tan, phát ra tiếng vang lớn điếc tai, còn kèm theo tiếng rống giận dữ của tang thi. Anh làm một thủ thế về phía Trần Cảnh Văn, báo cho đối phương biết mình đi qua kiểm tra một phen.
Đổng Hạo Triết cẩn thận tới gần nơi phát ra thanh âm, cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh, phòng ngừa chỗ góc chết của đường nhìn đột nhiên xuất hiện tang thi mà bị đánh lén. Lướt qua quầy hàng ngăn cản cuối cùng, thấy được một con tang thi không giống những con bình thường khác, toàn thân tang thi khô gầy, cũng không tô vẽ đầy thịt thối dường như rớt mà không phải rớt như tang thi bình thường, trái lại da căng chặt, phát ra ánh kim nhàn nhạt.
Tang thi tiến hóa! Tâm trạng Đổng Hạo Triết cả kinh, không ngờ tới siêu thị này vậy mà cũng có tang thi tiến hóa. Lúc này chỗ cổ họng của tang thi đang kẹt một lưỡi đao sắc bén thẳng tắp, độ rộng ước chừng 2 ngón tay, phần đuôi có một góc nghiêng, đây là một thanh đường đao. Mà giằng co với tang thi chính là một người toàn thân mặc một bộ trang phục vận động màu đen, mang một cái kính râm siêu lớn có thể che được nửa khuôn mặt.
Thấy không rõ khuôn mặt khiến cho Đổng Hạo Triết không cách nào phân biệt được giới tính cùng tuổi tác, bất quá cảm giác đầu tiên của Đổng Hạo Triết thì đó là một nam nhân trẻ tuổi, anh vẫn rất có tự tin đối với trực giác của bản thân.
Tang thi rít gào phóng về phía Tiêu Tử Lăng, Tiêu Tử Lăng tay không tấc sắt chỉ có thể dựa vào tốc độ né tránh, nhất thời lại không có lực trở tay, vài lần chỉ kém chút xíu hiểm hiểm né qua mũi ngón tay của tang thi, khiến cho người đứng xem run sợ trong lòng, sợ rằng giây tiếp theo sẽ phơi thây tại chỗ.
Đổng Hạo Triết thấy tình thế nguy cấp đang chuẩn bị ra tay, lại phát hiện phía sau Tiêu Tử Lăng xuất hiện một bóng người quen thuộc.
Hai tay anh ta khoanh trước ngực, lãnh tĩnh nhìn trận chiến này, ánh mắt tỏ ý Đổng Hạo Triết tạm thời đứng ngoài xem, không nên ra tay.
Đổng Hạo Triết lĩnh hội cười cười, tâm tình trầm tĩnh lại, thầm nghĩ: “Vận khí của tên nhóc này không tồi, vậy mà được Sở ca chú ý tới. Có lẽ đội ngũ của chúng ta lại có thêm được đồng bọn chân chính rồi.”
Chỉ có người mà Sở Chích Thiên cần, mới là anh em của bọn họ. Người khác, hết thảy đều là mây bay.
|
Chương 12: Thành công! Gia nhập đội ngũ của Sở Chích Thiên!
Lúc này Tiêu Tử Lăng tuyệt không phát hiện trận chiến kịch liệt của cậu với tang thi đã dẫn tới sự chú ý của người khác, đặc biệt là Sở Chích Thiên mà cậu tâm tâm niệm niệm muốn làm đàn em.
Cậu vừa mới phát hiện tang thi ở dưới trạng thái Linh Nhãn, trên người nó vậy mà có mấy điểm nhỏ màu tím đang chớp sáng. Đặc biệt là cổ họng kẹt đường đao, điểm tròn màu tím ở chỗ đó lớn nhất rõ ràng nhất cũng sáng nhất. Điều này là không tồn tại dưới trạng thái Linh Nhãn vốn có.
Chẳng lẽ điểm màu tím đại biểu nhược điểm của con tang thi này? Trán, cổ họng, xương thắt lưng, tổng cộng ba chỗ, Tiêu Tử Lăng quyết định thử công kích điểm tròn màu tím đó một chút, nếu có hiệu quả đúng như cậu suy nghĩ, vậy có thể xác định một công năng của mắt phải là điều tra phân tích nhược điểm của vật thể.
Công kích nhất định phải có vũ khí, mà vũ khí duy nhất của Tiêu Tử Lăng lại đang kẹt trên cổ họng tang thi, hiện tại phải nghĩ cách lấy lại trước. Tiêu Tử Lăng lại một lần nữa nghiêng người né qua công kích của tang thi, tay trái thuận thế chống phía sau lưng của tang thi, trực tiếp xoay người tới giữa không trung, cậu chổng ngược giữa không trung, tay phải vững vàng bắt lấy chuôi đường đao.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, phần eo Tiêu Tử Lăng phát lực, xoay người xuống, hai chân thoáng đạp, hung hăng đá vào bụng tang thi.
“Ầm!” Tang thi bị hung hăng đá nện trên mặt đất, toàn bộ thân thể lăn lộn vài vòng bật lên mấy lượt mới dừng lại.
Tiêu Tử Lăng mượn lực lượng phản chấn của hai chân đạp ra, xoay người đáp xuống đất, nhưng cũng chống không được luồng lực lượng đó, cậu không đứng vững được trực tiếp nhảy mấy bước ra phía sau, mới khó khăn lắm ổn định được thân mình. Mà tay phải đã cầm vũ khí của cậu —— đường đao, đoạt lại vũ khí thành công!
Sở Chích Thiên bên cạnh khẽ gật đầu, ánh mắt vốn băng lãnh có một tia khen ngợi, xem ra sự ứng biến của Tiêu Tử Lăng trong chiến đấu nhận được sự tán thành của Sở Chích Thiên.
Tiêu Tử Lăng lấy được vũ khí ổn định thân hình, tuyệt không chần chừ, trực tiếp xông về phía tang thi đang đứng dậy, tay phải duỗi thẳng, mũi đường đao trong tay xa xa nhắm ngay trán tang thi.
“Két!” Mũi đao cứng đối cứng đụng nhau với trán của tang thi. Hai thân ảnh trong nháy mắt bay ngược đi, mỗi người té ngã xuống đất, trượt ra mấy mét.
Xem đến đây, Sở Chích Thiên nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo, hơi hơi cảm thấy có chút thất vọng. Kỳ thực lúc này, hẳn nên tiếp tục chém cổ họng của tang thi mới đúng, dựa theo lực lượng của Tiêu Tử Lăng thì nhiều nhất 3 lần công kích, đã có thể giải quyết được con tang thi biến dị này, mà công kích lúc này của Tiêu Tử Lăng không thể nghi ngờ là bị lãng phí.
Nếu Tiêu Tử Lăng biết cậu vì nghiệm chứng năng lực của mắt phải, hành vi công kích mang tính thí nghiệm khiến cho Sở Chích Thiên thất vọng, cũng khiến cho Sở Chích Thiên đánh giá chỉ số thông minh chiến đấu của cậu không cao, trong một đoạn thời gian rất dài vẫn luôn không thể xoay chuyển hình tượng này, cũng khiến cho cậu vẫn luôn không có cách nào đạt được bảo tọa đàn em mà cậu tâm tâm niệm niệm, khẳng định sẽ hối hận không thôi, đáng tiếc cậu không biết, vì vậy chuyện sai lầm vẫn còn phát sinh.
Tiêu Tử Lăng thấy dưới trạng thái Linh Nhãn, trán của tang thi sau khi bị công kích, điểm tròn màu tím lần nữa trở nên lớn trở nên rõ ràng cũng càng thêm lóe sáng hơn, cực kỳ giống với chỗ cổ họng, thoạt nhìn đích xác có công năng điều tra nhược điểm.
Hai phương không hẹn mà cùng đứng lên, tang thi biến dị bị công kích của Tiêu Tử Lăng làm cho tức giận triệt để, hai mắt ánh đỏ lên, ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng giận dữ, trực tiếp đánh tới.
Tốc độ của tang thi vậy mà còn nhanh hơn so với trước đây, Tiêu Tử Lăng có chút ứng biến không đủ đối với tốc độ đột nhiên trở nên nhanh hơn này, thời gian đã không cho phép cậu né tránh nữa, lúc này ‘đôi bên hận thù, kẻ dũng thắng’, chỉ có thể liều mạng.
Cậu đang định nâng đao đón đỡ lần trùng kích này của tang thi, đột nhiên, sau cổ cậu bị một luồng lực lượng lớn vứt ra sau, thân thể không tự chủ được bay ngược về phía sau, khóe mắt thấy một bóng người lướt qua cậu, chắn trước mặt tang thi.
Là. . . Sở Chích Thiên!
|
“Cấm!” Theo một tiếng quát lạnh, tang thi biến dị đột nhiên bị giam cầm thạch hóa, đột nhiên dừng ở giữa không trung, bảo trì khoảng thời gian trong nháy mắt bổ nhào tới.
“Liệt!” Không trung xuất hiện một đường quang điện lóe sáng, hung hăng đánh lên trên người tang thi, nhất thời tang thi bị phân tách thành vô số khối vỡ, trong đó có một viên tinh hạch lóng lánh màu xanh nhạt bay vụt ra, vững vàng rơi vào trong một bàn tay to.
Mà lúc này, Tiêu Tử Lăng mới nặng nề té ngã xuống đất, kính râm cũng bị hất bay ra.
Trong nháy mắt kính râm bay ra, Tiêu Tử Lăng đóng Linh Nhãn. Lúc này cậu hiếu kỳ nhìn người trước mắt, vô cùng kinh ngạc vì sao Sở Chích Thiên sẽ ra mặt giúp cậu, dù sao hai người còn chưa quen biết, dựa theo tính cách của Sở Chích Thiên hẳn không phải là loại người nhiệt tâm.
Sở Chích Thiên quay đầu, vốn định chỉ điểm người thoạt nhìn còn có chút tiềm lực này một chút, mặc dù trong chiến đấu với tang thi, xử lý chi tiết không đủ tốt, có chút khinh xuất. Nhưng mạt thế vừa mới bắt đầu đã có thể đánh ngang sức ngang tài với một tang thi tiến hóa bậc 2, hẳn là một hạt giống không tồi.
Chẳng qua. . . Thấy được khuôn mặt của Tiêu Tử Lăng, Sở Chích Thiên đột nhiên phát hiện, lời anh muốn nói đều chạy mất sạch!
Nhanh chóng quay đầu lại, nói với Đổng Hạo Triết: “Vật tư thu thập xong rồi chưa?”
Đổng Hạo Triết có chút khó hiểu, biểu tình ban nãy của Sở Chích Thiên rõ ràng là có ham muốn làm thầy giáo, muốn chỉ điểm tên nhóc đó một phen, vì sao thoáng cái thay đổi biểu tình, thế mà có loại cảm giác bức thiết muốn rời đi ngay. Anh vẫn là lần đầu tiên thấy biểu cảm phong phú trong nháy mắt như thế trên mặt Sở Chích Thiên.
Đổng Hạo Triết hiếu kỳ nhìn thoáng qua Tiêu Tử Lăng đang bò dậy phía sau Sở Chích Thiên, đốn ngộ!
Sở Chích Thiên thấy biểu cảm bừng tỉnh của Đổng Hạo Triết, tâm tình càng thêm ác liệt, ánh mắt lạnh lùng bắn phá qua.
Sau lưng Đổng Hạo Triết phát lạnh, nhanh chóng chỉnh lý biểu cảm của mình, thận trọng trả lời: “Cảnh Văn tổ chức đã gần xong, có thể lập tức rời đi.”
Nghe thấy câu trả lời của Đổng Hạo Triết, Sở Chích Thiên khẽ gật đầu, nhấc chân chuẩn bị rời đi. Một khuôn mặt mang tính trẻ con, mang một nụ cười có chút khiếp đảm lại lấy lòng ánh vào mi mắt của anh.
Tiêu Tử Lăng thấy Sở Chích Thiên muốn rời đi, làm sao kiềm chế được, trực tiếp xông đến trước mặt Sở Chích Thiên. Ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo lên nụ cười tự nhận là dễ thân thực tế là lấy lòng, chờ mong nhìn anh, có chút vội vàng nói: “Sở đội trưởng, tôi kêu Tiêu Tử Lăng, tôi có thể gia nhập đội ngũ của anh không?”
Bộ biểu tình này rơi vào trong mắt Sở Chích Thiên, không biết vì sao, một luồng lửa giận không tên nhanh chóng dâng lên trong lòng, nhiệt độ của ánh mắt bắn thẳng đến Tiêu Tử Lăng kịch liệt giảm xuống, đạt đến điểm đóng băng, trong nháy mắt đóng băng lại nụ cười của Tiêu Tử Lăng.
Tiêu Tử Lăng dưới ánh mắt băng lãnh của Sở Chích Thiên thu hồi khuôn mặt tươi cười, trực tiếp cúi đầu, chân tay luống cuống.
Cậu hai thế làm người, vẫn luôn nước chảy bèo trôi, cũng không chủ động tranh thủ điều gì, loại tính cách này là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến cho đời trước của cậu sa vào làm một vật hy sinh. Vì vậy đời này cậu quyết định muốn thay đổi bản thân, mới trong xung động vào ban nãy, chủ động đề xuất yêu cầu.
Thế nhưng lần đầu xuất kích, lại vấp phải trắc trở. Ở trong ánh mắt của Sở Chích Thiên, tâm tính trạch nam* đời trước lại về tới trên người cậu, cậu vô ý thức lấy hai ngón trỏ đụng đụng đầu vào nhau, ánh mắt rời rạc thỉnh thoảng lại liếc liếc Sở Chích Thiên trước mặt, bộ dáng muốn nói chút gì đó rồi lại không biết nói như thế nào khiến cho bộ dáng manh của Tiêu Tử Lăng càng đậm, có vẻ có chút đáng thương hề hề.
* trạch nam = nam nhân luôn ru rú trong nhà, ít đi ra ngoài.
Đổng Hạo Triết nhìn không nổi nữa, thế này không phải là khi dễ con nít sao, vội vã chen ngang nói: “Tên nhóc nhà cậu, kêu cái gì mà Sở đội trưởng, kêu Sở ca!”
Cảm kích nhìn Đổng Hạo Triết một cái, Tiêu Tử Lăng lập tức đánh rắn tùy côn sửa lời nói: “Sở ca!” Hai mắt trơn ướt mong đợi nhìn Sở Chích Thiên, trong mắt tất cả đều là chữ ‘thu tôi đi’.
Lúc này cảnh này, mấy chữ ‘bắt cóc trẻ em vị thành niên’ trong đầu còn rõ ràng sáng tỏ hơn so với hồi nãy, Sở Chích Thiên đau đầu!
“Tùy cậu!” Trong bất đắc dĩ lại mang chút giận dỗi, bỏ lại hai chữ, Sở Chích Thiên trực tiếp lướt qua Tiêu Tử Lăng rời đi.
Đổng Hạo Triết vỗ vỗ bờ vai Tiêu Tử Lăng, cười nói: “Nhóc con, chúc mừng cậu.”
Thành rồi? Thành rồi! Thực sự thành công rồi!
Tiêu Tử Lăng kích động nhảy lên, trong miệng hô to một tiếng: “Yeh!” Rốt cục thành công gia nhập đội ngũ của Sở Chích Thiên, cảm giác mừng như điên này khiến cho cậu trong khoảng thời gian ngắn không cách nào khống chế được nụ cười của mình, một chuỗi tiếng cười dễ nghe lộ ra từ khóe miệng cậu.
Xa xa, Sở Chích Thiên đang đến gần nhóm Trần Cảnh Văn, nghe thấy tiếng cười của Tiêu Tử Lăng, khóe miệng hơi hơi có một biên độ nho nhỏ, cơ hồ không thể thấy được, tâm tình đột nhiên trở nên không còn hỏng như lúc nãy nữa.
Ừm, có lẽ trong đội ngũ có tên nhóc đó cũng không tệ!
|
Chương 13: Chân tướng, sự đau đớn khi vĩnh viễn không được thừa nhận!
Tiêu Tử Lăng phục hồi tinh thần lại từ trong mừng như điên, nhanh chóng kéo Đổng Hạo Triết đang định quay về theo Sở Chích Thiên.
Liều chết lằng nhằng một phen, lấy được địa chỉ đại bản doanh của Sở Chích Thiên ở chỗ Đổng Hạo Triết, lúc này mới về lại chỗ Lý Dũng Quân, mấy người Lý Dũng Quân cũng đã chỉnh lý xong vật tư. Mọi người nghe thấy Tiêu Tử Lăng gia nhập đội ngũ của Sở Chích Thiên, hâm mộ không thôi. Thấy thời gian không còn sớm, mọi người không dừng lại nữa, một đường thuận lợi, mỗi người về tới nhà.
Khi mọi người cáo biệt, Lý Dũng Quân mỉm cười nói Tiêu Tử Lăng phải tận lực biểu hiện, tranh thủ đứng vững gót chân trong đội ngũ của Sở Chích Thiên, về sau mọi người phải dựa vào cậu rồi.
Trong tiếng chúc phúc của mọi người, Tiêu Tử Lăng rời khỏi căn nhà mà cậu ở hơn một tháng, những thứ trong nhà trên cơ bản đều đã bị Tiêu Tử Lăng nhét vào không gian. Cậu chỉ đeo một ba lô lớn vô cùng đơn giản, bên trong có hai bao trang phục vận động với nội y dùng để tắm rửa, còn nhét không ít thức ăn với kẹo. (. . . . . anh nói tâm hồn anh 34 tuổi mà vẫn mang theo kẹo ăn vặt là nàm thao!????)
Thở sâu một hơi, tay mang đường đao, Tiêu Tử Lăng mang theo quyết tâm, mang theo sự mong đợi đối với tương lai, từng bước một đi về phía đại bản doanh của Sở Chích Thiên.
Đại bản doanh của Sở Chích Thiên cách nhà Tiêu Tử Lăng thuê không xa, đi bộ hai mươi phút thì đã đến. Kỳ thực, Tiêu Tử Lăng sau khi lấy được địa chỉ đã biết tin tức mà trước đây cậu nghe thấy, kỳ thực có khác biệt, tuy rằng Sở Chích Thiên cũng ở Thanh Ly Viên, nhưng Thanh Ly Viên đó không phải Thanh Ly Viên kia, một nơi là khu dân cư cao tầng, một nơi lại là khu biệt thự xa hoa.
Mà nhóm Sở Chích Thiên chính là sống tại một tòa biệt thự xa hoa trong khu biệt thự đó.
Tiêu Tử Lăng mới tới gần đại bản doanh của Sở Chích Thiên, đã nghe thấy ở cửa có một người hét lớn: “Ai?” Nhân viên của tiểu đội cảnh giới đã nhận ra sự tiếp cận của Tiêu Tử Lăng.
“Tôi là mới gia nhập, kêu Tiêu Tử Lăng, ngày hôm nay lại đây báo cáo.” Tiêu Tử Lăng nhanh chóng trả lời.
“Kỳ quái, không phải ngày hôm nay chỉ thu một người sao? Thế nào lại tới thêm một người. . .” Đội viên cảnh giới nói thầm, vừa mới để một người kêu là Ngô Khánh Vân đến báo cáo đi vào, thế nào lại thêm ra một người?
“Cậu chờ ở đấy, tôi đi hỏi một chút.”
“Tiểu Lục, có nghe không?”
“Nghe thấy, xin nói!”
“Ở cửa có người, nói bản thân mới gia nhập, kêu Tiêu Tử Lăng, lại đây báo cáo, muốn hỏi một chút có phải hay không?” Đội viên cảnh giới nói với bộ đàm.
“Nga, chờ một chút, tôi hỏi Trần phó đội một chút!” Một hồi đáp lại, “Trần phó đội nói cậu ta chỉ thu một người, hỏi người ta xem là ai thu.”
“Được, tôi hỏi một chút.” Nghe thấy câu trả lời của Tiểu Lục, đội viên cảnh giới ngẩng đầu hoài nghi hỏi: “Người nào thu cậu?”
“Hẳn là. . . Sở đội trưởng đi!” Tiêu Tử Lăng có chút chần chừ, lúc đó, hình như câu trả lời của Sở Chích Thiên. . . loáng thoáng có ý thu nhận, bằng không Đổng Hạo Triết cũng sẽ không nói địa chỉ cho cậu a, trả lời như vậy hẳn là không sai nhỉ.
“Cậu ta nói là Sở đội trưởng! A! Sở đội trưởng!” Đội viên cảnh giới vốn nói giọng tuyên đọc như trước, đột nhiên phản ứng lại, thanh âm trong sự chấn kinh trực tiếp tăng lên quãng tám, bén nhọn có chút chói tai, mắt trừng lưỡi líu nhìn Tiêu Tử Lăng, vẻ mặt không dám tin.
Chỉ nghe thấy bên trong bộ đàm bùm bùm lốp bốp một trận nghiêng trời lệch đất, qua một hồi mới nghe thấy một thanh âm quen thuộc truyền đến, lần này nhận nghe chính là Trần Cảnh Văn: “Lập lại lần nữa, ban nãy lời nói của Tiểu Lục tôi chưa nghe rõ.”
“Cậu ta nói cậu ta là Sở đội trưởng thu.” Đội viên cảnh giới nhìn Tiêu Tử Lăng như nhìn quái vật, nghi hoặc đầy mặt.
“Sở ca sẽ thu người? Thiệt hay giả? Bất quá Sở ca hiện tại đang tu luyện, không thể quấy nhiễu, hỏi cậu ta còn có người chứng minh hay không?” Trần Cảnh Văn khó có thể tin, nhưng vẫn lý trí hỏi dò tiếp.
“Đổng Hạo Triết!” Không đợi đội viên cảnh giới hỏi thăm, Tiêu Tử Lăng chủ động cung cấp người chứng minh.
“Cậu ta nói là Đổng phó đội!”
|
“Hạo Triết? Được, anh kêu cậu ta chờ một chút, tôi đi hỏi.” Nhân viên cảnh giới chuyển cáo lời nói của Trần Cảnh Văn cho Tiêu Tử Lăng, kêu cậu chờ chốc lát.
Trần Cảnh Văn đứng trong đại sảnh biệt thự, trực tiếp vứt bộ đàm cho Lục Vân Đào phụ trách liên lạc bên cạnh, bước nhanh lên lầu hai, gõ gõ cửa gian phòng của Đổng Hạo Triết.
“Mời vào!”
Trần Cảnh Văn mở cửa phòng ra, Đổng Hạo Triết đang rèn luyện thân thể, thấy Trần Cảnh Văn tiến vào, lập tức ngừng lại, thuận tay cầm một cái khăn lau lau mồ hôi trên mặt, hỏi: “Tìm tớ có việc?”
“Có một người kêu Tiêu Tử Lăng, nói là Sở ca thu, còn nói cậu cũng biết.” Trần Cảnh Văn trực tiếp ném ra vấn đề.
Đổng Hạo Triết nghe vậy, tay lau mồ hôi ngừng lại, nở nụ cười: “Tên nhóc đó, nhanh như vậy đã tới?! Tốc độ thực nhanh a! Ha ha!”
“Thật là Sở ca thu?” Vẻ mặt Trần Cảnh Văn hiếu kỳ.
Đổng Hạo Triết nghiêng đầu suy nghĩ một chút, ý cười càng đậm: “Xem như vậy đi! Tên nhóc đó rất thú vị, về sau cậu sẽ biết!”
Trần Cảnh Văn tức giận lật cho cái nhìn khinh bỉ: “Đều nói cậu là người hiền lành, kỳ thực gian trá nhất, một chút ngụ ý cũng không chịu lộ. Bất quá cậu đã có thể xác định, vậy tớ sẽ thông tri phía dưới để cho cậu ta vào. Đúng rồi, Sở ca có nói, cậu ta được phân công tổ nào hay không?”
“Không có, cậu an bài đi!” Đổng Hạo Triết đáp.
“Được, tớ sẽ an bài cậu ta vào tổ chiến đấu. . .” Trần Cảnh Văn nghĩ có thể để cho Sở ca chủ động mời, khẳng định là một cao thủ, vào tổ chiến đấu thích hợp nhất.
Đổng Hạo Triết nghe vậy, đột nhiên nghĩ tới điều gì, vội vã nhắc nhở: “Cảnh Văn, cậu tốt nhất gặp mặt rồi hãy an bài so ra thích hợp hơn.”
Hửm?? Trần Cảnh Văn mang theo nghi hoặc đầy đầu rời khỏi gian phòng của Đổng Hạo Triết, nếu Đổng Hạo Triết nói như vậy hẳn là có đạo lý của cậu ta, anh quyết định chờ gặp mặt rồi nói sau.
Ở cửa, Tiêu Tử Lăng rốt cục được thông tri cho vào. Đi vào biệt thự dưới ánh mắt hâm mộ của đội viên cảnh giới, trong lòng có chút thấp thỏm. Cậu phát hiện được Sở Chích Thiên tuyển nhận vào đội, tựa hồ là một sự kiện lớn. Cậu có chút không hiểu, những đội viên khác vào đội, chẳng lẽ không phải là do Sở Chích Thiên cho phép sao?
Tiêu Tử Lăng thực chân tướng, Sở Chích Thiên sau ngày thứ nhất của ngày diệt vong khai hỏa tiếng tăm, anh đã giao chuyện của tiểu đội cho Trần Cảnh Văn với Đổng Hạo Triết toàn quyền phụ trách, mà anh chỉ phụ trách nắm bắt phương hướng lớn. Mà hai người hiểu rõ sâu sắc tính cách của Sở Chích Thiên, biết nếu để cho Sở Chích Thiên chủ động nhận người, phỏng đoán đợi đến lúc vĩnh viễn sánh cùng thiên địa cũng thu không được mấy người. Vì vậy hai ngày nay đều là hai người bọn họ ra mặt phụ trách thu người, mọi người cũng tập mãi thành quen, lúc này đột nhiên nghe thấy có một người là Sở Chích Thiên tuyển nhận, nhất thời dẫn tới sự rung động trong tiểu đội.
Tiêu Tử Lăng đi vào biệt thự, bốn phía đại sảnh có ba bốn người, hoặc đứng hoặc ngồi. Thấy Tiêu Tử Lăng đến, lần lượt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, thậm chí là không dám tin tưởng.
Ở trung tâm, trên ghế sopha dài, Trần Cảnh Văn ngồi đó uống trà một bộ ưu nhã, đang chờ đợi cậu đến.
“Trần phó đội, chào!” Tiêu Tử Lăng lễ độ bắt chuyện một chút, lộ ra nụ cười ngại ngùng.
Nghe thấy thanh âm, Trần Cảnh Văn nhấp một ngụm trà ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tiêu Tử Lăng.
“Phụt. . .” Một ngụm nước trà phun ra, Trần Cảnh Văn chật vật cầm tách trà trong tay đặt lên bàn trà, sự ưu nhã vốn có biến mất hầu như không còn.
“Cậu mấy tuổi?” Trần Cảnh Văn lau chùi vết trà trên người, hiếu kỳ hỏi.
“Thành niên rồi, 24 tuổi.” Tiêu Tử Lăng xoắn xuýt, vì sao mỗi người đều phải hỏi vấn đề này, chẳng lẽ thoạt nhìn mình thực sự nhỏ như vậy sao? Chiều cao của mình cũng có thể chứng minh mình không phải con nít a, ánh mắt của mấy người này là thế quái nào a!
“Thực sự?” Trần Cảnh Văn không tin, những người còn lại ở đại sảnh cũng không tin. Đứa trẻ này rõ ràng chưa thành niên, lừa ai a!
Tiêu Tử Lăng âm thầm lật cho ánh mắt khinh bỉ, giận dỗi nói: “Nếu không thì 14, tin không?”
Một bộ biểu cảm vốn nên như thế của tập thể cả đám người khiến cho Tiêu Tử Lăng thiếu chút nữa trào máu, nói thật hổng có người tin, thuận miệng nói bậy lại tin chắc không nghi ngờ, thế giới này hổng có chân lý.
“Ách, xưng hô cậu là Tiểu Lăng đi, Đổng phó đội đã xác nhận thân phận của cậu, hoan nghênh cậu thành thành viên chính thức của chúng ta, về phần cậu đi tổ nào. . . Xét thấy cậu là đội viên vị thành niên đầu tiên của tiểu đội chúng ta, phải hỏi qua Sở đội rồi mới an bài. Như vậy đi, cậu đi nghỉ ngơi trước đi.” Trần Cảnh Văn quay đầu nói với trợ thủ bên cạnh: “Nhất Long, phiền anh an bài nơi ở của Tiểu Lăng một chút.”
Trợ thủ của Trần Cảnh Văn kêu Chân Nhất Long, nghe thấy phân phó, lập tức gật đầu nói: “Được, Trần phó đội, tôi lập tức an bài.” Anh vẫy vẫy Tiêu Tử Lăng, tỏ ý cậu đi qua.
Tiêu Tử Lăng vừa định đi qua, đột nhiên nhớ tới điều gì, lại quay đầu lại thận trọng nghiêm túc nói với Trần Cảnh Văn: “Trần phó đội, ban nãy anh nói sai rồi, tôi thực sự thành niên rồi!” Nói xong không nhìn đến ánh mắt của người khác, quay đầu theo Chân Nhất Long đang trong nhịn cười, rời khỏi đại sảnh.
Trong đại sảnh, đột nhiên vang lên một trận tiếng cười! Nghe thấy người nào đó lớn giọng nói: “Tên nhóc này thật thú vị, nhớ tới lúc tôi còn nhỏ! Năm tháng thanh xuân làm bộ trưởng thành đó a!”
“Trẻ con thời nay, luôn thích giả làm người lớn!” Trần Cảnh Văn lãnh tĩnh bình luận!
Cút mợ anh đi chứ trẻ con! Tiêu Tử Lăng bi ai rơi lệ! (TT^TT)
|