Cha Nuôi - Dưỡng Phụ
|
|
Chương 5
Thiện Minh xử lý vết thương trên người xong thì bắt đầu thu thập hành trang tính toán rời khỏi nơi này thật nhanh.
Cho dù thân thể đau đớn và mỏi mệt đã đến cực hạn mà người bình thường có thể chịu được, hắn cũng không thể lơi lỏng phía sau. Thiện Minh biết tình huống của hắn càng ngày càng khó coi, nếu còn không có thuốc và được điều trị, hắn sẽ chết ở chỗ này.
Tuy rằng bị thương ngoài ý muốn nhưng phát hiện sông ngòi cũng là thu hoạch lớn, chỉ cần dọc theo sông ngòi đi xuống nhất định sẽ đến chỗ có người sống. Nếu số hắn đủ may, có thể giữ lại được cánh tay mình.
Hắn nhịn đau thu thập hết vào ba lô, sau đó ném tới trước mặt Thẩm Trường Trạch, “Từ giờ trở đi mày cõng nó.”
Ba lô kia không phải quá nặng, có đạn dược và mấy thứ thuốc trị thương cơ bản, nhưng đối với một đứa nhỏ năm tuổi mà nói cũng là gánh nặng không nhỏ. Nhưng đứa nhỏ không làm nũng cũng không oán giận, nhấc lên cõng trên lưng mình.
Thiện Minh nhặt một cành cây thô làm gậy chống, khập khiễng theo dòng sông ngòi đi xuống hạ lưu.
Đứa nhỏ đi bên người hắn, nhẹ giọng nói, “Chú à, cám ơn chú.”
Thiện Minh không quan tâm nó, bây giờ hắn cảm thấy nói chuyện là việc lãng phí thể lực.
“Nếu gặp được ba của cháu, nhất định ông ấy sẽ cảm ơn chú rất hậu hĩnh, ba cháu rất lợi hại.” Đứa nhỏ nói xong thì trộm liếc hắn một cái, thấy Thiện Minh không có phản ứng thì trong lòng thực thất vọng.
Hắn trầm mặc một lúc lâu, sau đó nhỏ giọng than thở, “Chú ơi, chú sẽ đưa cháu về nhà sao?”
Thiện Minh cuối cùng cũng mở miệng, “Sẽ không.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa nhỏ suy sụp, “Tại sao lại không? Chú ơi, chú đưa cháu về nhà đi, ba cháu sẽ cho chú rất nhiều tiền, chú đưa cháu về nhà đi.”
Thiện Minh nói: “Đến chỗ nào có người thì mày tự nghĩ biện pháp. Từ giờ trở đi đừng nói chuyện với ta nữa.”
Thẩm Trường Trạch há miệng thở dốc, cuối cùng đem lời nói đến bên miệng nuốt trở vào.
Bởi vì chân Thiện Minh bị thương, tốc độ di chuyển so với trước không thể bằng được, đi một chút lại phải dừng lại, hết một ngày mới đi được hơn hai mươi dặm đường, nhưng cũng may một đường không gặp cái gì nguy hiểm. Thiện Minh có thể cảm giác được rõ ràng mật độ cây cối xung quanh giảm xuống, động vật thường lui tới cũng càng ngày càng ít, điều này nói lên bọn họ đi đúng rồi, bọn họ đang đi tới nơi tập trung con người.
Buổi tối bọn họ vẫn đốt lửa nghỉ ngơi như thường, Thiện Minh cảm giác được xung quanh an toàn rất nhiều, nhưng vẫn như cũ không dám thả lỏng cảnh giác, tính toán cùng Thẩm Trường Trạch thay nhau gác đêm.
Đứa nhỏ cầm đồng hồ của hắn, chủ động đi đến trên người hắn, còn cẩn thận nhìn hắn, như thể sợ hắn cự tuyệt.
Thiện Minh liếc mắt nhìn nó, sau đó nhắm hai mắt lại, “Một giờ nữa đánh thức ta.”
Đứa nhỏ thở phào tiến vào hắn trong lòng, tìm kiếm chỗ có thể làm mình thấy ấm áp, “Cháu sẽ không ngủ .”
Một giờ sau Thiện Minh bị đánh thức đúng giờ, sau đó hắn gác đêm ba giờ, để Thẩm Trường Trạch ngủ. Bọn họ cứ như vậy thay nhau nghỉ ngơi, sống qua một buổi tối.
Ngày hôm sau khi sắp đến hoàng hôn, bọn họ vượt qua một ngọn núi, cuối cùng cũng nhìn thấy một ngôi làng.
Đứa nhỏ kích động hét to vài tiếng, thân thể nho nhỏ bị hành lý đè nặng nhảy lên thật cao.
Thiện Minh thở dài một hơi.
Bọn họ đi xuống núi nhanh hơn, ở dưới chân núi gặp được một người bản địa mang con đi đốn củi.
Người đàn ông trung niên kia khi nhìn bọn họ thì đầu tiên là hoảng sợ, lập tức định đến gần xem thế nào.
Sự cảnh giác của Thiện Minh rất mạnh, bàn tay hạ xuống chạm tới súng lục bên hông.
Người đàn ông kia đi tới xì xà xì xồ nói một đống tiếng Myanmar, bọn họ nghe cũng không hiểu. Cuối cùng ông ta nóng nảy, quay sang nói vừa đứa con mình cái gì đó, đứa trẻ kia liền quay đầu chạy về hướng làng mình, người đàn ông thì xoay người cúi thấp lưng, ý là muốn cõng Thiện Minh.
Thiện Minh lạnh lùng nhìn hắn, chống gậy bước tới phía trước.
Người đàn ông thấy Thiện Minh không để ý tới hắn, liền kéo cánh tay nhỏ của Thẩm Trường Trạch, khoa tay múa chân để nó cho mình cõng.
Đứa nhỏ nhìn khuôn mặt ngăm đen gầy gò, sợ hãi lui tới bên người Thiện Minh.
Người đàn ông không có cách nào, đành phải đi phía trước dẫn đường.
Khi sắp đến cổng làng thì có một đám người chạy ra đón, dẫn đầu là một người da trắng cao lớn khôi ngô.
“Thiện!” Hắn vẫy tay với Thiện Minh từ rất xa.
Thiện Minh nhìn thấy bọn họ liền không đi nữa, ném gậy ngồi xuống đất.
Người da trắng kia chạy đến bên cạnh hắn, cười lớn vỗ bờ vai của hắn, “Cuối cùng cũng tìm được chú mày, sao lại biến thành bộ dạng kinh dị thế này?”
Thiện Minh trừng mắt nhìn hắn một cái, “Đừng nhiều lời, nơi này có cái gì giống như bác sĩ không, nếu không thì chúng ta lập tức về căn cứ.”
“Thân thể bầm dập này của chú mày tốt nhất nên mau chóng chữa cho ổn đã.” Hai thôn dân phía sau nâng một cái cáng lại gần, hắn chỉ vào cáng, vui cười nói: “Cần ta ôm chú mày không, tiểu mỹ nhân?”
Thiện Minh tự mình ngồi lên cáng, “Jobert, tôi muốn nói chuyện với lão đại.”
“Đừng nóng vội……” Ánh mắt Jobert dừng trên người Thẩm Trường Trạch, “Hả? Sao ở đây lại có đứa nhỏ? Chú mày sinh ?”
“Thúi lắm, tôi nhặt về đấy.”
Đứa nhỏ không rõ nhìn hai người, bọn họ bô bô nói thứ ngôn ngữ nó nghe không hiểu, nó kéo kéo ống tay áo Thiện Minh,“Chú ơi……”
Jobert ngồi xổm xuống, dáng người cường tráng như gấu bao phủ toàn bộ đứa nhỏ trong cái bóng của hắn, hắn cố gắng nặn ra một nụ cười hòa ái, dùng cái giọng Trung Quốc méo mó nói, “Hi, chào bé.”
Đứa nhỏ bị vết chém trên mặt hắn và hình thể khổng lồ làm cho sợ tới mức dựng thẳng người. Nó lập tức nhào tới người Thiện Minh, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, “Chú, hắn là ai vậy? Là bạn của chú sao?”
Thiện Minh đẩy nó từ trên người mình xuống, “Cút ngay!”
Ngay sau đó đứa nhỏ liền bị Jobert nhấc lên như nhấc gà, người dân cũng theo hắn đứng lên, nâng Thiện Minh đi vào trong làng.
Đứa nhỏ sợ tới mức oa oa gọi bậy, “Chú ! Chú ơi ! Chú đi đâu vậy ? Chú ơi !”
Jobert hướng nó lộ ra một cái miệng đầy răng trắng bóng.
“Lão đại phái ra vài người tìm chú mày ở thôn xóm phụ cận và trong núi. Chúng ta đều cảm thấy chú mày không chết được, có điều quả nhiên ta là người đầu tiên phát hiện chú mày, biết vì sao không?” Jobert gọt quả táo tiếp theo, nhét vào miệng mình, “Bởi vì ta là một người trời sinh có thể giám định và thưởng thức, ta có ra-đa phát hiện tiểu mỹ nhân đó.”
Thiện Minh vừa đổi thuốc, bởi vì quá mệt mỏi nên cũng lười cùng hắn nói đùa, không quan tâm hắn nữa.
“Nhưng mà mặt chú mày sao lại sưng như vậy? Pearl nhìn thấy thì nhất định sẽ thương tâm, chú mày nát mặt cũng chẳng sao, nhưng nếu làm nữ thần Pearl của ta thương tâm, ta nhất định không tha cho chú mày đâu.”
Thiện Minh mắng: “Anh con mẹ nó có thể câm miệng không, tôi muốn ngủ một giấc.”
Jobert lại gọt một quả táo, vừa định đưa vào miệng mình thì đột nhiên nhìn thấy Thẩm Trường Trạch đang nép vào bên giường Thiện Minh, liền cắm dao vào miếng táo đưa đến trước mặt nó, “Bé con, ăn táo không?”
Đứa nhỏ nghe không hiểu hắn nói gì, nhưng táo kia với nó có sức hấp dẫn thật lớn. Nó do dự nhìn Jobert, cuối cùng cố lấy dũng khí rút miếng táo ra khỏi con dao, nhét vào miệng.
Jobert rất có hứng thú nói với Thiện Minh, “Thiện, làm sao mà chú mày nhặt được nó ? Sao ở chỗ quỷ quái kia mà lại nhặt được trẻ con?”
Thiện Minh hung ác trừng mắt nhìn hắn, “Tôi muốn ngủ, anh có thể lăn.”
Jobert bĩu môi, “Được rồi, ta đi liên hệ với lão đại, phái người tới đón chúng ta.” Hắn đứng lên vươn tay với đứa nhỏ, cười, “Bé con, đi chơi với ta không?”
Đứa nhỏ sợ tới mức lăn lông lốc trên giường, nép vào người Thiện Minh.
Jobert chán nản đi ra ngoài.
Đợi sau khi Jobert đi ra ngoài, Thiện Minh đưa tay túm lấy Thẩm Trường Trạch ném xuống đất, “Mày cũng đi ra ngoài.”
Thằng bé nhỏ giọng nói, “Cháu ở đây được không? Cháu sẽ không nói lời nào.”
Thiện Minh thật sự quá mệt mỏi, lười so đo với nó, nhắm mắt lại nặng nề ngủ.
|
Chương 6
Thiện Minh ở ngôi làng nhỏ tĩnh dưỡng ba ngày. Tố chất thân thể hắn rất mạnh, Jobert lại lại mang đến dược phẩm rất tốt, cho dù thầy thuốc mời đến y thuật không cao minh thì cũng thành công giúp thương thế của hắn dần ổn định.
Đến ngày thứ ba người được phái tới đón bọn họ đến.
Thẩm Trường Trạch đứng ở trong phòng Thiện Minh, khi thấy một chiếc xe Hummer từ đầu làng đến gần, Jobert đứng từ xa hướng bọn họ hô vài câu, chiếc kia xe dừng lại trong sân, từ trên xe một người vạm vỡ và một người phụ nữ có làn da nâu nhảy xuống.
Người da trắng kia và và Jobert không cách biệt nhiều lắm, tuổi khoảng hơn ba mươi, thân hình khôi ngô, nhưng người phụ nữ này lại cực kì khác biệt, Thẩm Trường Trạch chưa bao giờ nhìn thấy cô gái nào có dáng vẻ phong tình yêu dã như thế.
Nàng mặc một chiếc áo sát nách bó sát màu đen và quần shorts ngắn đến đùi, bộ ngực nàng cao ngất, vòng eo mảnh khảnh, cặp đùi thon dài rắn chắc, đong đưa theo từng bước chân của nàng, làm vẻ xinh đẹp và hoang dã không thể dùng ngôn ngữ hình dung của nàng phát ra đến cực hạn.
Người dân ở đây nhìn nàng nhìn đến choáng váng.
Jobert thân thiết nói, “Pearl, mấy người đã đến rồi.”
Nàng lắc lắc mái tóc dài đen nhánh, gợn sóng trong đôi mắt đẹp thâm thúy lưu động, hỏi Jobert, “Người đâu?”
Jobert chỉ chỉ căn nhà cỏ trước mắt bọn họ, “Bên trong.”
Pearl lấy ở trong xe một cái hòm sắt cực lớn ra, nhìn qua ước chừng nặng đến mấy chục cân, nàng dễ dàng khiêng lên vai đi vào trong phòng.
Đứa nhỏ nghển cổ nhìn nàng.
Perl cau mày nhìn đứa nhỏ, tưởng là trẻ con trong làng nên không để ý. Nếu không cẩn thận chú ý, nàng không phân biệt được người Trung Quốc và người Myanmar có gì khác nhau.
Thiện Minh từ trên giường ngồi dậy, “Pearl.”
Trong nháy mắt khi Pearl thấy hắn, trên mặt hiện lên nhu hòa mà phụ nữ nên có. Nàng đi đến bên giường, xoa lên mặt Thiện Minh, nhẹ nhàng hôn bờ môi của hắn, “Em rất lo cho anh.”
Thiện Minh cười, “Anh không chết được.”
Pearl vỗ vỗ mặt hắn, đứng dậy mở hòm sắt ra, tất cả bên trong đều là dụng cụ chữa bệnh và dược phẩm, nàng nói: “Trước hết em sẽ xử lý đơn giản cho anh, sau đó chúng ta lập tức rời khỏi nơi này, lão đại đang đợi anh trở về.”
Pearl là thầy thuốc của quân đoàn lính đánh thuê bọn hắn, bởi vì vẻ đẹp tuyệt hảo và thực lực rất mạnh mẽ, ở trong đoàn có địa vị cực cao.
Perl đem miệng vết thương bị thầy thuốc xử lý sứt sẹo của Thiện Minh xử lý một lần nữa, băng bó cẩn thận từng chút, sau đó cho hắn truyền dịch.
Sau khi ăn cơm trưa, Jobert cùng một người da trắng khác theo tới là Cosky tính toán đưa Thiện Minh lên trên xe, khởi hành quay về căn cứ lâm thời của bọn họ.
Nhưng Thiện Minh không muốn giống như một phế nhân bị nâng đến nâng đi, hắn còn có một chân hoàn hảo không tổn hao gì, hơn nữa ở đây được ăn được uống được nghỉ ngơi tốt, hắn hoàn toàn có thể tự mình đi.
Jobert cho người trong làng một khoản tiền, cũng bảo bọn họ chuẩn bị thức ăn nước uống mang lên trên xe.
Thẩm Trường Trạch tuy rằng nghe không hiểu bọn họ nói chuyện, nhưng nó nhận ra bọn họ muốn đi, vì thế gắt gao đi theo bên người Thiện Minh.
Thiện Minh đi hai bước, đột nhiên nhớ tới ra bên chân mình còn có một đứa nhỏ, hắn dừng lại, cúi đầu nhìn nó.
Pearl cũng hiếu kì nhìn đưa nhỏ kia.
Jobert ở phía sau nàng nói, “Đó là Thiện nhặt được , giống hắn, là người Trung Quốc.”
Pearl chớp mắt, nhỏ giọng nói, “Người Trung Quốc đều lớn lên xinh đẹp như vậy sao?”
Jobert nhún vai, “Tôi cũng chưa thấy nhiều, nhưng mà……” Hắn lấy lòng cười, “Tôi tin rằng mọi cô nàng Amazon đều mê người giống như cô.”
Pearl cười tủm tỉm sờ sờ đám râu ngắn ngủn của hắn, cho hắn một cái hôn lên gò má.
Đứa nhỏ ngẩng đầu nhìn Thiện Minh, “Chú ơi, chú muốn đi đâu?”
“Ta đi đâu cũng không liên quan đến mày, mày không cần đi theo ta nữa.”
Đứa nhỏ mở to hai mắt nhìn, “Chú muốn bỏ cháu ở đây?”
“Nơi này có ăn có uống lại có người, ta sẽ không đưa mày về nhà, chính mày phải tự nghĩ cách đi.”
Đứa nhỏ ôm chặt đùi hắn, nó biết Thiện Minh nói thật, sự sợ hãi vì sắp bị vứt bỏ chiếm đầy tâm hồn non nớt của nó, “Chú, chú đừng bỏ cháu, cháu không muốn ở đây!”
Nơi này một câu người ta nói nó cũng không hiểu, nó không muốn ở đây, nó không muốn bị vứt bỏ!
Thiện Minh cảnh cáo nó, gần như dùng gậy chống gõ lên đùi,“Buông ra.”
“Không muốn! Không muốn ! Chú đừng bỏ cháu, dẫn cháu đi với, cháu không muốn ở đây, cháu nghe không hiểu bọn họ nói cái gì, cháu sợ lắm, chú ơi, van cầu chú dẫn cháu đi.” Nước mắt đứa nhỏ lã chã rơi xuống, lập tức làm khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên ướt át, nhìn qua đặc biệt đáng thương.
Pearl hỏi Jobert, “Có phải đứa nhỏ kia luyến tiếc Thiện?”
“Chắc vậy, tôi cũng nghe không hiểu, nhìn qua thật đáng thương.”
Thiện Minh lạnh nhạt nói: “Ta có lý do gì để mang mày đi, mày là trói buộc, với ta không có giá trị.”
“Chú ơi — dẫn cháu đi, van cầu chú đừng bỏ cháu.” Đứa nhỏ sợ tới mức cả người đều phát run. Thiện Minh cho dù lãnh khốc và hung ác nhưng cũng là duy nhất có thể cùng nó trao đổi, hơn nữa khi nó gặp nguy hiểm hắn đã cứu nó, đứa nhỏ tuy rằng sợ hắn nhưng trong lòng đối với hắn tràn ngập ỷ lại. Nếu Thiện Minh cứ như vậy bỏ lại nó, nó biết mình cả đời cũng không có cơ hội gặp lại ba mẹ mình. Cho nên nó ôm cứng lấy đùi Thiện Minh, cho dù hắn uy hiếp độc ác như thế nào cũng không chịu buông tay.
Jobert nói: “Thiện, nó muốn đi cùng chú mày sao? Nó thật đáng thương mà.”
“Chúng ta cũng không phải tổ chức từ thiện gì, vì sao phải mang nó theo?”
Cho dù đứa nhỏ nghe không hiểu bọn họ nói gì nhưng từ giọng nói của Thiện Minh cũng có thể đoán được một hai, nó ôm đùi Thiện Minh như thể ôm một cọng cỏ cứu mạng, Thiện Minh có gỡ thế nào cũng không được.
Nó lớn tiếng khóc, nó chỉ có năm tuổi, sợ hãi vì bị vứt bỏ làm cả người nó run bần bật.
Ba người khác của quân đoàn đều đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt, muốn xem xem Thiện Minh sẽ kết thúc chuyện này thế nào.
Thiện Minh nhìn đứa nhỏ ôm đùi hắn khóc, cảnh tượng trước mắt có làm hắn có chút hoảng hốt trong nháy mắt. Hình ảnh đứa nhỏ này, phảng phất đè lên hình ảnh chính mình năm đó.
Mười mấy năm trước, hắn cũng cứ dạo chơi sát ranh giới sinh tử như vậy, sau đó được cha mang vào thế giới tanh máu này. Cho dù bây giờ hắn vẫn cứ đi sát ranh giới ấy như cũ nhưng hắn đã đủ mạnh mẽ, mạnh đến mức có thể nắm giữ sự sống chết của bản thân.
Nhưng mà vận mệnh của đứa nhỏ này lại bị người khác nắm trong tay, có lẽ nó vĩnh viễn không có cơ hội trở nên mạnh mẽ để có thể lựa chọn sống hay chết.
Như vậy, có nên cho nó cơ hội này không? Trong lòng Thiện Minh hiện lên một tia chần chờ.
Hắn nhìn đứa nhỏ hỏi: “Mày muốn đi theo ta?”
Đứa nhỏ khóc đến khó thở, nghe được hắn hỏi như vậy thì vội vàng gật đầu.
Thiện Minh lộ ra một nụ cười tàn khốc, “Nếu mày nhất định muốn đi theo ta, ta có thể mang mày đi. Nhưng ta sẽ không đưa mày về nhà, từ nay về sau mày phải sống theo cách ta cho mày, có lẽ so với điều đó thì mày ở lại cái làng này còn có thể có hạnh phúc.” Thiện Minh dừng một chút, “Mày còn muốn theo ta đi sao?”
Đứa nhỏ chỉ do dự một chút, liền lập tức gật đầu. Nó không biết đợi nó là một số phận như thế nào, nhưng nó biết nếu nó ở lại ngôi làng hoang vu này, cả đời này nó cũng không ra được .
Thiện Minh hừ cười một tiếng, “Lên xe đi.”
Hắn lên xe trước, hài tử vất vả trèo lên theo, thuần thục chui vào trong lòng hắn, cuộn mình thành một khối. Nó vừa chùi nước mắt, vừa vụng trộm đánh giá ba người của quân đoàn, khuôn mặt nhỏ nhắn khóc đến đỏ bừng nhìn qua trông càng đáng thương.
Ba người đưa mắt nhìn nhau.
Trong tình huống không có mệnh lệnh, bọn họ không có quyền can thiệp khác hành động của thành viên, Thiện Minh có nên mang một đứa nhỏ về không là phải có lão đại đến quyết định, bọn họ sẽ không lắm miệng .
Không ai có thể đoán trước được, hứng thú nhất thời của Thiện Minh đối với bọn họ và cả quân đoàn lính đánh thuê mỗi người mà nói, sẽ sinh ra ảnh hưởng lớn lao đến thế nào.
|
Chương 7
Chạy việt dã bảy tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng về tới căn cứ lâm thời của quân đoàn lính đánh thuê ở Myanmar.
Đứa nhỏ ở trong lòng Thiện Minh ngủ nửa ngày, ngủ no rồi nhàm chán dựa vào cửa kính xe nhìn bên ngoài. Một đường đến đây đều là phong cảnh tự nhiên không có gì thay đổi, hơn nữa nhìn qua trụi trụi xấu xấu, cũng không có gì đẹp.
Cuối cùng, xe quẹo vào một sơn cốc, sau khi đi qua một đoạn đường hẹp gập ghềnh, trước mắt liền trở nên rộng rãi, xuất hiện một mảnh đất bằng phẳng trống trải, xung quanh dựng rất nhiều lều trại hành quân.
Tuy rằng nói là lâm thời nhưng toàn bộ căn cứ cũng được sắp xếp có đường có lối, tài lực chủ thuê của bọn họ lần này tương đối hùng hậu, cung cấp cho họ không ít vũ khí tốt. Từ sau khi quân đoàn ở trong này dựng trại, ăn được uống được, phi thường tự tại.
Lối vào của căn cứ lối có người gác, cho dù nhìn thấy lái xe là chiến hữu quen thuộc thì vẫn như cũ không thả lỏng cảnh giác, lên xe kiểm tra rồi một vòng rồi mới thả bọn họ đi vào.
Cosky lái xe trực tiếp chạy đến vùng đất ở trung tâm có lều trại vây quanh, có một người da đen xách bình rượu, giả bộ đứng chắn ở phía trước xe. Cosky quay cửa kính xe xuống, lớn tiếng cười, “Dino, xem tôi có dám áp anh thành chocolate nhão không nào.” Nói xong trực tiếp lái xe xông tới chỗ hắn.
Dino cũng cười to theo, không tránh không né, kích thích hạ thân làm ra một động tác tục tĩu, cũng giơ ngón giữa với hắn.
Xe đi đến sát Dino thì đột nhiên quay đầu, ngừng lại.
Pearl nhíu mày nói: “Thiện bị thương đó, đừng thô lỗ như vậy.”
Cosky cười nói: “Tôi thấy hắn thật sự khỏe rồi, thằng nhóc kia dính trên người hắn lâu như vậy mà cũng không thấy hắn nói mệt.”
Thiện Minh cười mắng: “Nó nặng được mấy cân? Cái ả Vera lẳng lơ kia dính trên người anh một buổi tối cũng không thấy anh nói mệt đâu.”
Jobert cười ha ha, hắn vỗ vai Thiện Minh nói: “Xuống xe, mau, lão đại nhớ chú mày muốn chết.”
Thiện Minh khập khiễng xuống xe, Thẩm Trường Trạch nhìn người đủ các màu da dần dần vây tới chỗ bọn họ, nhưng không thấy một người châu Á nào. Những người đó đều thân hình cao lớn, lưng hùm vai gấu, đứa nhỏ phi thường sợ hãi, chỉ muốn gắt gao đi bên cạnh Thiện Minh.
Nó thấy Thiện Minh xuống xe, chạy nhanh cũng muốn xuống xe. Nhưng xe Hummer với nó mà nói là rất cao, nó trèo lên đã thật vất vả, nhất thời tình thế cấp bách đã quên mình chân ngắn, lập tức vấp té trước cửa xe, sau đó mắt thấy cả người sẽ lăn từ trên xe xuống.
Nó hét lên một tiếng, “Chú ơi!”
Thiện Minh vội vàng xoay người, vươn tay chụp tới, chặn ngang nó lại. Thiện Minh chỉ cảm thấy cánh tay đau nhức nóng rát, hắn biết miệng vết thương nứt ra rồi.
Pearl nhảy đến bên người hắn, “Thiện……”
Thiện Minh ném đứa nhỏ xuống, “Anh biết, bảo bối, băng bó lại lần nữa cho anh đi.”
“Thiện.” Một giọng nói trầm thấp vang lên bên ngoài đám người, âm thanh này lộ ra vài phần ổn trọng nho nhã, cùng hình tượng binh lính càn quấy xung quanh không hợp nhau chút nào.
Nghe thấy thanh âm, đám người tự động tách ra, mở cho chủ nhân âm thanh một con đường.
Một người da trắng tóc vàng mắt xanh không nhanh không chậm đi tới, hắn nhìn qua hơn hai mươi tuổi, mặc một chiếc áo len màu be và quần âu màu xám đậm, cao lớn anh tuấn, tác phong nhanh nhẹn, cả người tản ra hơi thở tao nhã, trông hắn giống một ngôi sao Hollywood đi đóng phim chứ không phải đang trà trộn giữa một đống người trung gian quốc tế thô tục đang lưu vong.
Thiện Minh ngẩng đầu, “Lão đại.”
Hắn là lão đại của quân đoàn lính đánh thuê “Du Chuẩn”, Al Maurell.
Al đi đến bên cạnh hắn, vỗ nhẹ nhẹ cánh tay hắn, thở dài, “Có thể sống trở về là tốt rồi.” Nói xong, ánh mắt hắn dừng trên người Thẩm Trường Trạch đang bám chặt ống quần Thiện Minh.
Al hơi hơi nhíu mi, “Jobert khi ở trên đường đã nói chuyện với anh, nó chính là đứa nhỏ cậu mang về?”
Thiện Minh gật gật đầu, “Đúng, muốn vứt cũng không vứt được, anh xem.” Nói xong làm bộ lắc lắc đùi, đứa nhỏ lập tức ôm chặt lấy chân hắn, đề phòng nhìn Al.
Al nhún nhún vai, “Chúng ta cũng không phải là tổ chức từ thiện, cậu tính toán xử lý nó như thế nào?”
Thiện Minh vừa muốn mở miệng, một giọng nói quái dị đâm vào giữa bọn họ.
“A, trời ạ!” Một người da trắng gầy trơ xương đẩy đám người ra mà lách vào, sắc mặt hắn tái nhợt như quỷ, trong mắt lộ ra dâm tà bất bình thường, tròng mắt nhìn chằm chằm Thẩm Trường Trạch, phảng phất như giây tiếp theo nước miếng sẽ chảy xuống. Hắn vừa kinh hô vừa đi tới chỗ Thẩm Trường Trạch, “Nơi này sao lại có một thiên sứ bé nhỏ như vậy? Tiểu mỹ nhân đáng thương, gầy đến như vậy……”
Đứa nhỏ sợ tới mức chạy trốn ra phía sau Thiện Minh, trong đôi mắt to đen bóng chỉ có sợ hãi.
Trong mắt Thiện Minh bỗng nổi lên sát ý, hắn ném gậy chống ra, một phát rút ra súng lục bên hông Jobert, khi cánh tay ghê tởm như cành cây khô của người kia sắp chạm tới Thẩm Trường Trạch, súng trên tay hắn đã vững vàng chĩa vào hạ thân người kia.
Thân thể người kia lập tức cứng lại, trừng to mắt nhìn Thiện Minh.
Vẻ mặt Thiện Minh dữ tợn, cũng hung ác trừng mắt nhìn hắn.
“Thiện, mày có ý gì?”
Thiện Minh dùng giọng nói lạnh lẽo mà tất cả mọi người đều nghe thấy nói: “Jim, từ nay về sau đứa nhỏ này là người của ta, mày dám chạm nó một cái, cho dù là nó rụng một sợi tóc thôi, ta liền cắt dương vật của mày xuống nhét vào mồm mày luôn.”
Jim biến sắc, trong mắt lộ ra ác độc, hắn lui ra phía sau một bước, cười dữ tợn nói: “Người của mày? Từ bao giờ mày cũng có khẩu vị này? Không phải mày chê ta ghê tởm sao?”
Thiện Minh nhổ một ngụm nước miếng xuống đất, “Phi, ta vẫn chê mày ghê tởm như trước thôi. Nó là con ta.”
“Con? Ha ha ha ha, con?” Jim ôm bụng cười to, “Con chó da vàng dối trá, chẳng qua là bị mày giành trước một bước thôi.”
Thiện Minh cười lạnh nói: “Bây giờ mày muốn cướp cũng chưa muộn, muốn quyết đấu với ta sao?” Hắn trả khẩu súng lại cho Jobert, lộ ra sát ý dữ tợn, “Phương thức tùy mày chọn.”
Xung quanh không ai lên tiếng, không khí lạnh như muốn ngưng lại.
Cơ thịt trên mặt Jim dường như vặn vẹo vì phẫn nộ, hắn hung hăng trừng mắt nhìn Thiện Minh một cái, xoay người bỏ đi.
Không cho phép nội chiến giữa các thành viên là một quy định nghiêm khắc của quân đoàn lính đánh thuê, nhưng nếu thù hận giữa hai người không thể hóa giải được, bọn họ có thể tiến hành quyết đấu dưới sự chứng kiến của các thành viên khác, thẳng đến khi có một bên bị giết chết.
Đừng nói là Jim, trong quân đoàn lính đánh thuê này không có bất cứ người nào dám đáp ứng đơn đấu với Thiện Minh, thiếu niên phương Đông Phương tuổi trẻ tuấn mỹ này có năng lực giết chóc của ma quỷ.
Vẻ mặt Al là đang xem kịch vui, trêu tức nói: “Thiện, nếu mà quyết đấu, anh nhất định cược cậu thắng.”
Thiện Minh nhìn bóng lưng Jim giống như con chó chịu tang (chỗ này thực sự ta hem hiểu là gì), lộ ra một nụ cười khát máu, “Anh chắc chắn không bị lỗ đâu.”
Hai tay Al khoanh trước ngực, nhíu mày,“Cho nên…… nó là con của cậu?”
Thiện Minh giấu không được sự ghét bỏ liếc nhìn đứa nhỏ sợ tới mức cứng cả người, “Tuy rằng nó so với tôi năm đó vô dụng hơn nhiều lắm, nhưng mà…… cứ cho là đúng đi.”
Al phất phất tay với đám thành viên vây xung quanh xem náo nhiệt nói, “Các cậu mau đi làm việc của mình đi.”
Bọn người đi hết, Al lắc lắc đầu, “Này so với lúc cha nhận nuôi cậu không giống, anh cũng không đề nghị cậu phải làm như vậy.”
Thiện Minh vỗ vỗ vai Al, “Lão đại, ông anh à, tôi đã quyết định sẽ nuôi dạy nó. Cha đã thành công nuôi lớn chúng ta, tôi cảm thấy tôi cũng có thể nuôi lớn một đứa nhỏ, có vẻ rất vui đấy. Cái này xem như truyền thống tốt đẹp của quân đoàn lính đánh thuê chúng ta đi, để chúng ta có người kế tục.”
Đôi mắt xanh lam xinh đẹp của Al nhìn Thiện Minh thật sâu, phảng phất có thể nhìn thấu tâm hắn, “Tuy rằng cậu luôn nói có hôm nay sống hôm nay, chúng ta không có ngày mai, nhưng cậu vẫn luôn hy vọng khi mình chết có thể lưu lại thứ gì đó trên thế giới này, phải không? Thật giống như cha tuy đã chết nhưng ông đã để lại chúng ta.”
Thiện Minh cười lắc lắc đầu, hắn vỗ vỗ vai Al, “Al, tôi không nghĩ nhiều như vậy, tôi chỉ cảm thấy thú vị mà thôi. Anh yên tâm, tôi sẽ không để nó liên lụy chúng ta, nếu nó biến thành trói buộc của cả quân đoàn, tôi sẽ tự tay chấm dứt nó.”
Al khẽ thở dài một hơi, lộ ra một nụ cười tao nhã, “Em trai bốc đồng của ta……”
Pearl đưa Thiện Minh vào lều trại chuẩn bị riêng cho hắn, hơn nữa còn nhanh nhẹn xử lý tốt miệng vết thương vỡ ra cho hắn.
Sau khi Pearl đi, trong lều chỉ còn Thiện Minh và Thẩm Trường Trạch một lớn một nhỏ giương mắt nhìn nhau.
Đứa nhỏ lui tại một góc, quay đầu nhỏ đánh giá toàn bộ lều trại, dường như rất hiếu kì.
Thiện Minh gõ bàn, “Rót cho ta chén nước.”
Đứa nhỏ chầm chậm đi rót cho hắn chén nước, có chút khiếp đảm đưa tới bên cạnh hắn.
Vừa rồi Thiện Minh giương cung bạt kiếm với cái người gầy trơ xương kia làm đứa nhỏ vẫn bị ám ảnh đến tận bây giờ. Tuy rằng nó không hiểu bọn họ đang nói gì nhưng nó luôn cảm thấy có quan hệ với mình, hơn nữa còn là chuyện rất đáng sợ.
Thiện Minh uống nước xong, vẫy nó nói: “Mày lại đây.”
Đứa nhỏ chậm chạp đi tới, khuôn mặt nhỏ nhắn ngửa lên nhìn Thiện Minh, nhỏ giọng nói: “Chú ơi, chú sẽ đưa cháu về nhà sao?”
Thiện Minh lạnh mắt, “Ta sớm nói qua, ta sẽ không đưa mày về nhà, nếu ba mẹ mày đều chết, ngược lại ta có thể đưa mày đi gặp bọn họ.”
Đứa nhỏ nghe ra sự châm chọc của hắn, sợ tới mức rụt vai.
Thiện Minh nắm cằm nó, nhìn vào mắt nó, nói rõ ràng từng chữ: “Từ nay về sau, coi như ba mẹ mày đều đã chết, mày sẽ không trở lại bên bọn họ nữa. Từ giờ trở đi, mày sẽ là con ta.”
Đứa nhỏ mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn Thiện Minh.
Sau khi nói ra những lời này, trong lòng Thiện Minh cũng dâng lên một dòng cảm xúc khác thường, hắn đột nhiên đầy hưng trí, cười tà nói: “Đến gọi ba nghe một chút.”
Môi đứa nhỏ run rẩy, hơi nước chậm rãi ngưng tụ trong hốc mắt, đột nhiên nó giãy khỏi tay Thiện Minh, hét lớn: “Tôi có ba, ông không phải ba tôi! Tôi muốn về nhà, tôi muốn mẹ!”
Thiện Minh không khách khí tát nó một cái, hai má non nớt của đứa nhỏ lập tức sưng lên.
Mắt Thiện Minh lộ ra hung quang, “Về nhà? Ta đã cho mày lựa chọn, ở trong cái làng kia hay là đi theo ta, cho dù là con đường nào mày cũng không thể về nhà. Bởi vì mày quá yếu, mày không có quyền lựa chọn. Nếu mày không muốn đi theo ta, mày cứ việc nói thẳng, ta bắn mày một phát là mày có thể về nhà .”
Thân thể đứa nhỏ run lên, ánh mắt đỏ bừng, trong mắt chứa đựng sợ hãi và oán hận.
Thiện Minh cười lạnh nói: “Nếu mày muốn ăn no mặc ấm không bị biến thành đồng tính luyến ái thì ngoan ngoãn mà đi theo ta, ta sẽ dạy mày làm thế nào để lấp đầy bụng, làm thế nào để bắn nát đầu kẻ uy hiếp đến mày!”
Đứa nhỏ lạnh run, nước mắt theo hai má chậm rãi chảy xuống.
Thiện Minh thấy đe doạ đã có hiệu quả, lại nhéo nhéo mặt nó, lộ ra một nụ cười ác liệt, “Gọi ba đi.”
Hai mắt đứa nhỏ đẫm lệ, mơ hồ nhìn hắn, không chịu mở miệng.
“Khóc cái gì, đến, gọi ba đi. Theo ta là mày tốt số, về sau mày sẽ có cả đống tiền lớn, mày có thể chơi những đứa con gái xinh đẹp nhất, có thể vung tiền như rác ở Monte Carlo, ngươi còn có thể bẻ cổ những thằng mày thấy ghét. Này so với việc chết ở rừng rậm, bị sâu bọ cắn thành thịt nát thì tốt hơn nhiều.”
Đứa nhỏ cắn môi, trên mặt là biểu cảm vừa hận vừa sợ.
Thiện Minh vỗ vỗ hai má nó, giọng điệu mang uy hiếp nói: “Gọi, nếu không ta đưa mày cho đồ biến thái lúc nãy, dương vật của súc sinh kia so với cánh tay mày còn thô hơn, tra tấn thằng nhóc con như mày cũng có cả trăm cách, mày muốn thử không?”
Tuy rằng đứa nhỏ cái hiểu cái không, nhưng nghĩ đến ánh mắt người da trắng kia nhìn nó vừa nãy, thật sự khiến nó ghê tởm và sợ hãi. Người trước mắt này cho dù đáng sợ nhưng ít nhất bọn họ nói cùng ngôn ngữ, ít nhất đã cứu nó, ít nhất có thể cho nó ăn. Cân nhắc hai phía, môi đứa nhỏ ngập ngừng, cuối cùng không cam nguyện nhỏ giọng gọi một tiếng, “Ba.”
Thiện Minh ngửa đầu cười ha ha, “Được đấy, thằng con mặt trắng của Thiện Minh ta.”
Nước mắt đứa nhỏ không ngừng rơi.
Thiện Minh cũng không có bao nhiêu đồng tình mà đổ lên người nó, hắn ngồi xe một ngày, có chút mệt mỏi, cởi hết áo khoác giầy tất của mình ra, ném tới bên chân Thẩm Trường Trạch, “Giặt hết quần áo và tất cho ta, à, đánh cả đôi giày này cho ta nữa, nước và chậu đều ở bên ngoài, mày đi ra ngoài là có thể nhìn thấy.” Thiện Minh chỉ huy xong liền thoải mái ngã xuống giường, “Khi nào ăn cơm chiều thì gọi ta, làm không xong việc mày cũng đừng ăn cơm .”
Đứa nhỏ nắm chặt góc áo, ánh mắt uất ức phẫn nộ gắt gao đâm vào gáy Thiện Minh, hận không thể trừng ra hai cái lỗ thủng. Nó nhìn như vậy một lúc lâu rồi mới hít hít cái mũi, từ mặt đất đứng lên, ôm quần áo bẩn của Thiện Minh lảo đảo đi ra ngoài.
|
Chương 8
Thiện Minh ngủ một giấc thẳng đến hoàng hôn. Gần đây ăn được ngủ ngon nghỉ ngơi tốt, mặc dù bị thương nhưng hắn vẫn cảm giác toàn thân tinh lực dư thừa, cả người đều sống dậy.
Ngủ no rồi đói bụng, hắn rời giường muốn tìm chút đồ để ăn. Vừa đi ra khỏi lều thì thấy Thẩm Trường Trạch ngồi lệch qua một bên chậu quần áo, ngủ khò khò.
Thiện Minh sửng sốt một giây, lập tức nhớ ra là mình bảo nó giặt quần áo, hắn nhíu nhíu mày, nhìn quần áo vẫn ngâm trong chậu nước như cũ, nhấc chân đá đứa nhỏ một cái.
Đứa nhỏ nghiêng một cái rồi ngã xuống đất, sau đó chậm rãi bò dậy, xoa đôi mắt nhập nhèm ngẩng đầu nhìn Thiện Minh.
Thiện Minh đen mặt nhìn nó.
Đứa nhỏ dường như đột nhiên tỉnh táo lại, nhìn đống quần áo trong chậu, vẻ mặt ủy khuất, “Con không biết giặt quần áo.”
“Khi nào giặt xong thì ăn cơm lúc đó, hôm nay mày cứ chịu đói đi, phế vật.” Thiện Minh không hề quan tâm nó, khập khiễng đi ra phía sau lều tìm đồ ăn .
Hắn lấy từ phòng bếp ra nửa con vịt quay và một cốc bia, lại khập khiễng quay về lều của mình, sau đó hắn ngồi xếp bằng ở cửa lều, ăn ngay trước mặt đứa nhỏ.
Đứa nhỏ nhìn chằm chằm vịt quay được nướng vàng óng ánh sáng bóng, ánh mắt tỏa ánh sáng, không ngừng nuốt nước miếng.
Thiện Minh kéo xuống một cái chân vịt rồi ăn như hổ đói, hắn vừa uống bia vừa mồm to ăn thịt, hương vị tỏa ra bốn phía làm đứa nhỏ thèm ăn không chịu được, nhưng nó biết người này tuyệt đối sẽ không vì nó làm nũng hay khẩn cầu mà mềm lòng với nó. Nó hi vọng nhìn trong chốc lát, sau đó ủy khuất từ mặt đất đứng lên, bàn tay nhỏ thò vào chậu quần áo, nắm lấy cái áo khoác quân đội rất nặng mà lắc qua lắc lại trong nước.
Thiện Minh hừ lạnh một tiếng, “Bỏ vào chậu rồi dùng chân dẫm. Giặt quần áo cũng không biết, thật không hiểu nuôi mày làm cái gì.”
Hàng lông mi thon dài của đứa nhỏ hơi hơi chớp, cố gắng che dấu cảm xúc của mình, nó bước vào trong chậu dẫm nát quần áo dưới chân cho hả giận.
Thiện Minh lộ ra một nụ cười ác liệt, vừa ăn vừa chép miệng, rất nhanh đã nhét nửa con vịt béo vào trong bụng.
Đứa nhỏ vừa dẫm vừa nước mắt lưng tròng nhìn chằm chằm dưới chân, không đến một lúc nước mắt liền đua nhau rơi xuống nước thành chuỗi không ngừng.
Thiện Minh thật sự phiền vì nó hơi tí là khóc, chính mình trước đây chịu khổ hơn nó nhiều cũng không giống nó có thể khóc như vậy, cho rằng rơi nước mắt là có thể được đồng tình, loại ngây thơ này thật khiến người ta tức giận.
Thiện Minh quát: “Đem quần áo vắt khô, phơi trên dây thừng bên kia.”
Đứa nhỏ lau nước mắt, lấy áo khoác quân đội trong chậu ra, nhưng nó căn bản không có sức để vắt bộ quần áo nặng như vậy, đừng nói là làm ướt hết cả người mình, còn kéo cả cái áo trên đất thành bẩn lại.
Thiện Minh không kiên nhẫn đoạt lấy quần áo, dùng nước vò vò lại một chút, sau đó vắt khô phơi lên dây. Phơi xong hắn đá giày đến trước mặt Thẩm Trường Trạch, “Đánh giày.” Sau đó liền đi vào lều của mình.
Mặt trời rất nhanh xuống núi, Thiện Minh vặn cái bóng đèn nhỏ trong lều lên, ngồi trên giường rửa vết thương của mình. Chỉ chốc lát sau, hắn liền nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng khóc rất nhỏ.
Thiện Minh mặc kệ nó, tiếp tục rửa vết thương của mình, cũng cân nhắc xem phải bắt đầu huấn luyện nó từ đâu. Huấn luyện thể lực là bắt buộc, tuy nhiên bắt nó mau chóng học tiếng Anh cũng rất quan trọng, nếu không nó ở đây không khác gì câm điếc. Ở chỗ này không có Internet, chỉ có thể đợi tới chủ nhật khi người mà chủ thuê phái tới đưa đồ ăn cho các thành viên mới dạy nó được.
Rửa vết thương xong, Thiện Minh cất súng đi, cởi quần áo chui vào màn muốn ngủ.
Căn cứ lâm thời của họ đóng trong sơn cốc, sau khi mặt trời xuống núi nơi này quả thực là đại tiệc của muỗi, nhóm máu của Thiện Minh lại đặc biệt thu hút muỗi, trò vặt kia tuy rằng không muốn mạng của hắn, nhưng cảm giác bị cắn đến mức cả người ngứa ngáy so với trúng đạn còn khó chịu hơn. Thế nên buổi tối chỉ cần không có việc gì, hơn nửa thời gian hắn đều trốn trong màn.
Sau khi nằm xuống, tiếng khóc bên ngoài vẫn không dừng. Động tĩnh kia tuy không lớn nhưng tiếng khóc cứ hu hu hức hức không ngừng, đặc biệt đáng ghét, làm cho Thiện Minh thực sự không thể ngủ được.
Hắn lăn tới lăn lui trên giường đến nửa giờ vẫn không ngủ được, tức giận đến mức hắn phải nhảy xuống giường đi tìm đứa nhỏ tính sổ.
Vừa ra ngoài lều, quả nhiên là đứa nhỏ ngồi xổm trước cửa, vừa dùng khăn đánh giày vừa khóc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là nước mắt, cổ họng đã khàn đi vì khóc, nhìn qua đặc biệt đáng thương.
Thiện Minh tức giận nói: “Mày con mẹ nó đã khóc đủ chưa, chỉ biết khóc.”
Đứa nhỏ nhìn hắn một cái, tiếp tục nức nở.
Thiện Minh kéo nó đứng lên, sau đó thô bạo cởi quần áo trên người nó xuống.
Thời tiết tháng bảy tháng tám, cho dù đến buổi tối cũng vẫn không lạnh, Thiện Minh định bắt nó đứng trần bên ngoài lều trại cho lạnh đầu, đợi đến khi nó bị cắn đến kêu ngao ngao xem nó còn dám khóc hay không.
Đứa nhỏ khóc đến nấc một cái, không rõ vì sao hắn muốn cởi quần áo của mình. Từ nhỏ nó luôn sống an nhàn sung sướng, đối với việc trần truồng có bản năng xấu hổ, kiễng chân muốn lấy lại quần áo của mình.
Thiện Minh buông tay một cái, quần áo liền rơi thẳng vào chậu nước, nháy mắt đã ướt sũng, hắn hừ lạnh một tiếng, “Có bản lĩnh mày tiếp tục khóc xem, cứ đứng như vậy bên ngoài lều đi.” Nói xong hắn che lại quần áo chạy vào trong lều, chỉ một chốc lát như vậy hắn đã cảm giác được cánh tay bị cắn.
Hắn chui vào màn, nằm xuống cố gắng ngủ.
Kết quả bên ngoài chỉ im lặng trong chốc lát, sau đó tiếng khóc khe khẽ lại vang lên, giống như có muỗi đang bay trên đỉnh đầu hắn, ong ong ong ong cực kì đáng ghét, phiền đến mức Thiện Minh muốn tát nó một cái chết luôn.
Một lớn một nhỏ cứ như vậy giằng co nửa giờ, Thiện Minh rốt cuộc hết kiên nhẫn, hắn chưa thấy qua trên thế giới có sinh vật nào so với trẻ con mà đáng ghét hơn.
Hắn mặc nhanh áo khoác đi xuống giường, định áp dụng cách trừng phạt khác. Ra khỏi lều, hắn chụp lấy cây đuốc ở giữa khu trại nhìn thân thể đứa nhỏ, không khỏi vô cùng kinh ngạc.
Liếc mắt nhìn qua một cái, hắn không phát hiện trên người đứa nhỏ một nốt muỗi đốt nào.
Thiện Minh ngồi xổm xuống, lật qua lật lại kiểm tra trước sau đứa nhỏ, kết quả hắn thật sự không tìm được một nốt phồng nào.
Thằng nhóc này mình trần đứng bên ngoài nửa giờ, vậy mà không con muỗi nào cắn nó? Thiện Minh nhớ tới khi bọn họ còn ở trong rừng rậm nhiều ngày như vậy, khi đó thằng bé này đã quần áo tả tơi, lúc ấy tình trạng họ rất chật vật nên hắn không chú ý chuyện này, bây giờ nhớ lại, làn da trên người đứa nhỏ này đều hoàn hảo không tổn hao gì, ở trong rừng rậm không bị bất cứ côn trùng nào cắn?
Trên thế giới sao lại có người trời sinh chống muỗi như vậy, máu nó làm từ cái gì chứ? Chuyện này rất không khoa học .
Thiện Minh đầy bụng nghi ngờ nhìn chằm chằm Thẩm Trường Trạch, đứa nhỏ bị vẻ mặt nghiêm túc của hắn làm cho sợ tới mức không dám lên tiếng, cũng không dám khóc .
Hắn ôm đứa nhỏ lên đi vào lều, kết quả khi nhìn cẩn thận một lần dưới bóng đèn, hắn đã xác định đứa nhỏ này thật sự là nhang muỗi thiên nhiên.
Đôi mắt trắng đen rõ ràng của đứa nhỏ mở to khẩn trương nhìn Thiện Minh, không biết hắn đang làm gì.
Tâm Thiện Minh sung sướng, liền mở tung màn lên, sau đó ném nó lên giường mình.
Đứa nhỏ vừa lên giường liền lui vào góc giường, ôm chăn che khuất thân thể của mình.
Thiện Minh kéo cái chân nhỏ của nó lại gần, “Ngoan ngoãn một chút.” Hắn ngã vào giường, “Đừng lộn xộn, nằm im bên cạnh ta.”
Đứa nhỏ do dự trong chốc lát, nằm xuống xuống bên cạnh hắn nhỏ giọng nói, “Chú, con đói quá.”
“Gọi gì cơ?”
“…… Ba.”
“Chịu đựng đi, mày không hoàn thành nhiệm vụ.”
“Ngày mai tiếp tục hoàn thành được không?”
“Vậy ngày mai rồi mày ăn cũng được.”
“Nhưng con rất đói.”
“Muốn không chịu đói thì chính mình không được thua kém, bây giờ ngậm miệng, ngủ.”
Đứa nhỏ nhếch miệng, cuối cùng không dám nói nữa. Nó nằm yên trong chốc lát liền không nhịn được chui vào trong lòng Thiện Minh. Ở trong rừng rậm mấy ngày, nó vẫn luôn chui trong lòng Thiện Minh ngủ, mặc dù bây giờ bọn họ đã thoát khỏi hiểm cảnh nhưng đối với một đứa nhỏ năm tuổi mà nói, tâm nó cũng không hề thả lỏng, nó theo thói quen tìm kiếm nơi có thể khiến mình an tâm.
Thân thể trơn trượt mềm mại dính sát vào Thiện Minh, Thiện Minh cảm thấy xúc cảm này rất có ý tứ, khiến hắn có chút muốn cười. Tuy hắn cảm thấy hơi nóng nhưng cũng không đẩy thằng bé ra, hắn cũng không muốn từ đêm đến sáng phải bầu bạn với tiếng khóc trong giấc ngủ đâu.
Không ngoài dự liệu của Thiện Minh, một đêm này hắn mộng đẹp ngủ thẳng hừng đông, cho dù mở tung màn cũng không bị bất cứ con muỗi nào gây rối, cuối cùng hắn tin tưởng máu đứa nhỏ này thực sự đặc biệt, là nhang muỗi thiên nhiên.
Sau khi hắn tỉnh lại đứa nhỏ vẫn ngủ say như cũ, hắn lấy trong rương một cái áo phông ngắn tay của mình, kéo đứa nhỏ từ trên giường lên, “Đừng ngủ, mặc quần áo đi.”
Đứa nhỏ mơ mơ màng màng mặc quần áo, bị hắn kéo xuống giường.
Thiện Minh mang nó ra khỏi lều, ra lệnh: “Đi giày vào.”
Đứa nhỏ xoay người đi giày.
“Bây giờ ta phải giám sát mày chạy bộ, ta mặc kệ tốc độ của mày thế nào, nhưng mày phải kiên trì đến cuối cùng, nếu không hôm nay mày cũng không được ăn cơm.” Thiện Minh xoay người vặn vẹo một chút, sau đó chống gậy ngồi trên ghế bên ngoài lều.
Đứa nhỏ nhìn hắn, vẻ mặt cầu xin.
Thiện Minh nói: “Chạy vòng quanh doanh trại này, ta không nói dừng thì mày không được dừng lại.”
Doanh trại chiếm diện tích cũng không nhỏ, chạy vòng quanh một vòng ít nhất cũng một km. Vừa chạy không đến một km đứa nhỏ đã bắt đầu thở dốc, nếu không có kinh nghiệm đi bộ bôn ba trong rừng rậm mấy ngày nay, chỉ sợ đến năm trăm mét nó cũng không chạy được.
Thiện Minh quát lớn: “Không được dừng.”
Có mấy lính đánh thuê rời giường sớm đã đến đứng bên cạnh xem náo nhiệt.
Đứa nhỏ cắn răng chạy hai km, khi nó bắt đầu thở ra hồng hộc không hít vào nổi, Thiện Minh liền lớn tiếng khiển trách: “Chạy! Về sau ngày nào mày cũng phải nhận huấn luyện, chạy chỉ là một bộ phận rất nhỏ thôi. Chỉ có kẻ mạnh mới có quyền được sống sót và lựa chọn, mày yếu ớt như vậy thì chỉ có thể khẩn cầu ta cho mày một ngụm cơm ăn, muốn sống tiếp thì thu lại nước mắt của mày đi.”
Đứa nhỏ cắn răng lau đi nước mắt, nâng lên bước chân so với chì còn nặng hơn, tiếp tục chạy về phía trước.
Thiện Minh tính toán ngày đầu tiên chỉ bắt nó chạy tám km, về sau tiến hành theo chất lượng.
Mấy dặm cuối cùng đứa nhỏ gần như là bò, nước mắt nó rơi từng giọt từng giọt xuống mặt cỏ bên dưới, nhưng nó chịu đựng không phát ra âm thanh. Đứa nhỏ không phải không nhớ rõ, biết rõ nước mắt không thể dùng với Thiện Minh, ngược lại còn làm hắn phản cảm, nó không hề khóc.
Pearl sau khi nghe tiếng thì chạy đến, cũng có vài phần không đành lòng, liền nói với Thiện Minh, “Thiện, thế này thì thật quá đáng, nó mới năm tuổi.”
Trên mặt Thiện Minh không có chút do dự nào, “Chờ đến khi nó có thể nắm sự sống chết của người khác trong tay, nó sẽ cảm ơn anh.”
Ngay một giây Thiện Minh kêu dừng, đứa nhỏ lền ngã quỵ, nửa ngày cũng không nhúc nhích. Hắn đi đến phòng bếp cầm hamburger, kéo đứa nhỏ từ dưới đất lên, “Ăn đi.”
Đứa nhỏ trừng cái hamburger kia nửa giây, sau đó một phen đoạt lấy, ăn như hổ đói.
Thiện Minh kéo kéo quần áo trên người nó, “Quần áo của ta đều bị mày làm bẩn rồi …… Ta cho mày nghỉ nửa giờ, kế tiếp ta sẽ dạy mày dùng dao như thế nào.”
Thừa dịp đứa nhỏ nghỉ ngơi, Thiện Minh tìm được Jobert, nhờ hắn đi làm một việc.
Jobert nghe xong thì trên mặt lộ ra vẻ ghê tởm, “Chú mày muốn thứ này làm gì?”
Thiện Minh nhíu mày,“Rèn luyện can đảm cho nó.”
Jobert lắc lắc đầu, “Sớm muộn gì chú mày cũng phải xuống địa ngục.”
Thiện Minh hừ cười nói: “Anh biết rõ tất cả các anh đều sẽ giúp tôi mà.”
Buổi chiều việc đầu tiên Thiện Minh dạy đứa nhỏ là nắm chặt dao như thế nào, hắn bảo đứa nhỏ dùng dao chém một khối gỗ, cho dù cánh tay bị chấn động đến run lên phát đau cũng không được dừng lại, nếu dao bị chấn rơi thì chọn một khối gỗ nặng hơn thay vào. Sau mấy giờ như thế đứa nhỏ gần như không còn cảm giác được cánh tay mình nữa.
Trước khi ăn cơm chiều, Thiện Minh cuối cùng cũng buông tha nó, hơn nữa đưa nó đến bên doanh trại, muốn cho nó xem thứ “thú vị” gì đó.
Một ngày qua đi đứa nhỏ đã bị tra tấn đến mỏi mệt không chịu nổi, cái gì nó cũng không muốn nhìn, chỉ muốn ngủ một giấc.
Thiện Minh dẫn nó tới, Jobert đang chờ ở đó, vừa thấy đến hắn liền gật gật đầu, ý bảo hết thảy đã chuẩn bị thỏa đáng, sau đó bỏ đi, trước khi đi còn dùng ánh mắt thương hại liếc nhìn đứa nhỏ một cái.
Đứa nhỏ thấy ở cách thật xa trên mặt đất có một cái hố rộng, trong lòng nó dâng lên dự cảm không tốt.
Thiện Minh xoay người kẹp nó dưới nách mình, đi đến chỗ cái hố kia.
Đến càng gần đứa nhỏ càng sợ, nó cảm giác được trong hố có thứ nguy hiểm gì đó, cái này hình như là bản năng của nó, nó có thể cảm giác được thứ này với nó có sự uy hiếp.
Quả nhiên khi đến gần thì thấy trong hố là khoảng hai mươi con trùng màu đen bò tới tới lui lui, loại trùng này trên người có vỏ giáp cứng rắn và cánh đã thoái hóa, nhìn qua vô cùng ghê tởm đáng sợ, đứa nhỏ chỉ nhìn liếc mắt một cái liền la hoảng lên.
Thiện Minh có chút đăm chiêu nhìn đám trùng này, nhẹ giọng nói: “Yên tâm đi, không có độc.” Nói xong vung tay ném đứa nhỏ vào hố.
Tiếng kêu sợ hãi của đứa nhỏ xé rách cả bầu trời, mông nó vừa chấm đất liền cảm giác ở dưới có tiếng xì xì gì đó bị nó đè bẹp. Nó biết điều này có nghĩa là gì, nó điên cuồng khóc kêu muốn đi ra, nhưng Thiện Minh lại nhấc chân dẫm trên vai nó.
Trong mắt Thiện Minh không hề có đứa nhỏ đang khóc đến vang trời, mà chỉ nhìn đám trùng khi thấy đứa nhỏ đi vào liền chạy trốn bốn phía. Nếu đứa nhỏ có gan quay đầu nhìn một cái thì nó sẽ biết đám trùng này đều chạy ra phía sau nó, rõ ràng là cực kì sợ nó.
Loại trùng này vốn cũng không sợ người, phải nói là chúng nó không sợ cái gì hết, bình thường chúng cứ xuất hiện mấy trăm cả nghìn con, có thể hút khô máu của động vật kích thước lớn. Mặc dù khi chỉ có một vài chục con thì không tạo thành uy hiếp gì, nhưng nhìn thấy thịt tươi liền liều mạng xông tới là bản năng của chúng, tuyệt không có chuyện lại đi sợ hãi một đứa nhỏ.
Thiện Minh rốt cuộc tin tưởng Thẩm Trường Trạch thật sự dám ở trong rừng rậm bắt côn trùng ăn no bụng, thân thể nó nhất định có chỗ nào đó cực kì đặc biệt, thế nên muỗi thấy nó thì chỉ muốn cách nó xa một chút.
Đứa nhỏ khóc càng ngày càng vang, thét to: “Ba! Ba ! Cho con lên ! Xin ba cho con lên!”
Thiện Minh bị vài tiếng “ba” này kéo thần trí trở lại, hắn cúi đầu hỏi: “Mày bảo ta cái gì?”
Đứa nhỏ hướng hắn dang hai tay, đáng thương hu hu khóc kêu, “Ba, cứu con.”
Thiện Minh nhếch miệng cười, dường như rất hưởng thụ, hắn ngồi xổm xuống ôm đứa nhỏ lên, còn khó được nhân từ mà vỗ vỗ lưng nó, “Đừng khóc nữa, giống đàn ông chút nào.”
Đứa nhỏ nằm trên vai hắn khóc đến mức cả người run rẩy, lần này nó thật sự sợ hãi.
Thiện Minh ôm nó định trở về, đột nhiên hắn cảm thấy trên vai truyền đến một trận đau đớn, không cần nhìn hắn cũng biết đứa nhỏ này đang cắn hắn.
Đứa nhỏ vừa khóc vừa nghiến chặt răng, nắm tay nhỏ không có bao nhiêu sức dùng hết lực toàn thân mà đánh lên lưng Thiện Minh, hai cái đùi ở trong lòng hắn đá loạn.
Này vẫn là lần đầu tiên đứa nhỏ này dám đối kháng với hắn, Thiện Minh cuối cùng cũng cảm thấy nó cũng đã có chút đáng nói.
Hắn đưa ngón tay với vào miệng đứa nhỏ, cứng rắn mở hàm nó, sau đó tà cười nói: “Ta dạy cho mày một bài. Cắn người phải cắn vào cổ, cắn bả vai vô dụng. Khi cắn vào cổ người chỉ được cắn thịt, không được cắn quần áo, nếu không ta chỉ cần tùy tiện tránh thì răng mày liền bị kéo rớt. Cắn rồi, nếu muốn đẩy đối phương vào chỗ chết, cho dù bị cái gì công kích cũng không được lỏng miệng, phải liều mạng lay động đầu để làm tăng độ rộng và lượng máu chảy của vết thương, chỉ cần sống đến cuối cùng mày liền thắng, cứ cho là mày chết cũng phải kéo nó làm đệm lưng.” Trên mặt Thiện Minh mang theo nụ cười đắc ý, “Tốn hơi thừa lời mà làm gì, thế này mới giống con ta.”
Đứa nhỏ vừa nghe lọt, đôi mắt trong suốt liền bị tức giận mãnh liệt bao phủ.
|
Chương 9
Thiện Minh vốn định cho đứa nhỏ một chỗ ngủ so với nuôi chó cũng không khác gì là trải cho nó một cái thảm trên mặt đất. Nhưng từ sau khi phát hiện thằng nhóc này trời sinh chống muỗi, đêm nào Thiện Minh đi ngủ cũng để nó bên cạnh mình, từ đó về sau không phải chịu sự quấy rối của bọn muỗi trong đêm nữa.
Nhưng khác với lúc trước, đứa nhỏ không chủ động bò lên người hắn trước khi đi ngủ nữa, chỉ ngẫu nhiên ngủ mơ sẽ chui vào lòng hắn.
Cuộc sống địa ngục của bạn nhỏ Thẩm Trường Trạch, từ khi thương thế của Thiện Minh lành lại thì chính thức bắt đầu.
Vị trí sơn cốc của bọn họ trở thành một tràng diện Tu La hoàn hảo, Thiện Minh dùng biện pháp huấn luyện tân binh để bắt đầu huấn luyện một đứa nhỏ năm tuổi, hơn nữa chút không nương tay.
Mỗi ngày đứa nhỏ ngoài gánh vác khối lượng huấn luyện thể lực ngoài sức tưởng tượng còn phải học tập đủ loại tri thức, thí dụ như kĩ xảo vật lộn, cách sử dụng súng ống vũ khí, tri thức về các loại đạn dược, hướng đi và cách phân bố các dòng kinh mạch trong cơ thể người, thường thức về động thực vật, cùng với các loại tri thức tác chiến. Tóm lại, Thiện Minh tận hết sức lực để dạy nó làm thế nào giết chết kẻ địch.
Ngoài những thứ đó ra, đứa nhỏ bị yêu cầu mỗi ngày học thuộc hai trăm từ đơn tiếng Anh, không hoàn thành sẽ không được ăn cơm.
Thiện Minh phát hiện đầu óc đứa nhỏ này cực kì thông minh, chỉ dùng hai lần cuối tuần là có thể dùng tiếng Anh đối thoại cơ bản với nó. Dưới sự cưỡng chế huấn luyện của hắn, lượng từ vựng của đứa nhỏ đột nhiên tăng mạnh, bắt đầu có thể nói chuyện với người xung quanh.
Một tháng sau, Thiện Minh đem nhiệm vụ giáo dục nó phân cho vài người. Đám lính đánh thuê này đang chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo của chủ thuê nên căn bản không có việc gì, bắt đầu cùng với Thiện Minh dạy dỗ nó.
Trong mấy vị “giáo viên” này, chỉ có Jobert và Pearl hiền hòa hơn một ít, tuy rằng Jobert luôn lấy một đống dòi bọ ghê tởm để giảng bài cho nó, mà Pearl thì trực tiếp bắt nó quan sát việc giải phẫu một thi thể, nhưng ít ra bọn họ sẽ không vì nó không hoàn thành nhiệm vụ mà không cho nó ăn cơm, tuy rằng khi học xong giờ của họ đứa nhỏ cũng không còn khẩu vị muốn ăn nữa.
Trong tất cả mọi người, chỉ có lão đại và cái người tên Jim không tiếp xúc với Thẩm Trường Trạch. Kỳ thật Al là người duy nhất có thể nói tiếng Trung trừ Thiện Minh, chẳng qua Al không có hứng thú với trẻ nhỏ. Mỗi lần Al đi qua chỗ đứa nhỏ, đứa nhỏ đều có cảm giác bởi vì nó quá lùn nên Al không phát hiện ra nó, mà Jim thì chỉ cần tới gần nó một bước, Thiện Minh sẽ có biểu cảm dữ tợn, lộ ra sát ý rõ ràng, giống như gà mái đang bảo vệ con.
Thời gian đứa nhỏ bởi vì mỏi mệt và ủy khuất mà khóc càng ngày càng ít, khi nó biết nước mắt là vô dụng, còn không bằng giảm bớt lượng nước trên người mình, miễn cho Thiện Minh bỗng nhiên nổi hứng bắt nó phải tiến hành đặc huấn nhịn ăn.
Mỗi ngày khi vừa có cảm giác tỉnh lại, chờ đợi nó chính là lượng huấn luyện thể lực cường độ, các loại tri thức quái đản nhiều không đếm được, và cả Thiện Minh coi nó như người hầu mà tùy ý sai bảo, mỗi ngày nó đều vì đồ ăn và được nghỉ ngơi thật nhiều mà phấn đấu.
Sau hai tháng cắm rễ ở căn cứ lâm thời, có một ngày đột nhiên Al gọi tất cả mọi người đi.
Đứa nhỏ nhìn đám người lớn đều đi vào lều trại thủ lĩnh, có vẻ là đang họp, rốt cuộc nó cũng có cơ hội thở phào, vụng trộm đi vào phòng bếp hung hăng ăn một bữa.
Nó đã đoán đúng, quả thật Al triệu tập họ đi họp.
Cuối cùng chủ thuê cũng có tin tức, sau khi nuôi không bọn họ ba tháng, chủ thuê nhận được một đơn đặt hàng thuốc phiện với số lượng lớn đến từ Mexico. Nhiệm vụ lần này là muốn bọn họ đem hai trăm cân ma túy vận chuyển đến phía tây biên giới Myanmar và Bangladesh, khi qua biên giới thì giao cho người Mexico nhận, nhiệm vụ của bọn họ hoàn thành .
Bangladesh là một đất nước bần cùng lạc hậu, các loại tội phạm hoạt động hung hăng ngang ngược, hàng năm có rất nhiều thuốc phiện và hàng lậu từ nơi này được vận chuyển đi các nơi thế giới theo đường biển.
Vận chuyển không phải là chuyện khó, bọn họ có biện pháp tránh khỏi thế lực của chính phủ, nhưng giao dịch lần này liên quan đến sự tranh đấu giữa các trùm thuốc phiện vùng Tam Giác Vàng, một chuyến này tuyệt đối là vô cùng hung hiểm. Chủ thuê của bọn họ vì muốn thôn tính các thế lực khác nên đã dùng thủ đoạn khá độc ác đoạt lấy món hời lớn từ Mexico này trong tay một ông trùm khác, một chuyến này chắc chắn sẽ bị vồ tới.
Mấy tháng trước bọn họ từng vì một giao dịch của chủ thuê mà tổn thất ba người, sau khi nhiệm vụ chấm dứt Al đã suy xét tới việc rút lui, dù sao tổn thất ba người không phải việc nhỏ, quân đoàn lính đánh thuê của họ tổng cộng cũng mới hơn năm mươi người.
Nhân số của quân đoàn lính đánh thuê thông thường có thể đề cao danh vọng của nó, nhưng trên quốc tế chỉ có vài tổ chức lính đánh thuê như vậy, chỉ cần chất không cần lượng, danh tiếng cực cao, bọn họ chính là một trong số đó. Quân đoàn lính đánh thuê mấy trăm người và mấy chục người, loại khách hàng sẽ không giống nhau. Ví dụ như Al sẽ tuyệt đối không đi chống lại sự đối đầu quy mô lớn của quốc gia và chính phủ, mà những đội lính đánh thuê đạt mấy trăm người bình thường chỉ hoạt động trong phạm vi cố định, phạm vi nghiệp vụ khẳng định không rộng như của họ, cho nên nhân số và thực lực cũng không bằng. Nhưng đối với một đoàn lính đánh thuê đã qua tinh chọn mà nói, vài người chết cũng là tổn thất lớn.
Kết quả chủ thuê nghe được bọn họ muốn chạy thì lập tức tăng giá, hơn nữa tặng bọn họ rất nhiều trang bị tiên tiến, khi Al nhìn thấy một thùng AK47 và Desert Eagle, hắn thỏa hiệp .
Khi họp thì Al cùng các thành viên chủ chốt nghiên cứu bản đồ và thảo luận kế hoạch tác chiến. Có một đoạn quốc lộ mà khả năng bọn họ lọt vào tập kích gần như bằng 0, nhưng khi tới gần biên giới có khoảng hơn 30km đường núi, người ở rất thưa thớt, xe chỉ có thể đi đường đất. Gần đây Myanmar nhiều mưa, nếu trời bỗng nhiên đổ mưa to làm cho xe không qua được, có thể sẽ phải đi bộ xuyên qua rừng rậm. Đối phương muốn xuống tay thì nơi này là địa điểm tốt nhất.
Sau khi đi hết quốc lộ, bọn họ định ra kế hoạch chia đội ra đi ba đường, đi theo một thế trận tam giác đều, các đỉnh cách xa nhau không vượt qua 3 km, phân biệt mang theo lượng ma túy giống nhau, nếu một phương lọt vào tập kích, hai phương còn lại lấy đúng năm phút đồng hồ để xuất hiện bên ngoài kẻ thù, tiến hành công kích và cứu viện.
Sau khi đưa đồ tới biên giới, nhiệm vụ của bọn họ hoàn thành, tiếp theo sẽ về lại hang ổ, bởi vậy sau khi rời đi chỗ này, bọn họ sẽ không đi vòng vèo nữa.
Đợi cuộc họp chấm dứt, Al giữ một mình Thiện Minh lại.
Thiện Minh ngậm một điếu thuốc, lấy ngón tay chỉ lên bản đồ, “Tôi biết anh muốn nói gì, mang theo thằng nhóc sẽ không tiện phải không?”
“Đương nhiên, giờ chúng ta phải đi chấp hành nhiệm vụ, này cũng không phải là chạy bộ huấn luyện của nó, không ai có tinh lực mà chăm sóc nó đâu.”
“Cứ cho nó đứng cùng Pearl là được, anh yên tâm, khi tất yếu tôi sẽ để ý nó, tôi sẽ không để nó liên lụy mọi người.”
Al lắc đầu, “Nếu nó có thể sống trở lại tổng bộ, tôi liền cho nó thân phận của đoàn viên chính thức.”
Thiện Minh cười nói: “Vậy nó sẽ là lính đánh thuê nhỏ tuổi nhất.”
Al cũng cười nói: “Đúng vậy, nhỏ hơn tuổi cậu hồi đó, tám tuổi.”
Thiện Minh phun ra khói thuốc, ánh mắt vì hồi ức mà có chút mê ly, “Tám tuổi…… khi tôi được cha nhặt về, tuổi cũng không khác nó lắm, nhưng ở thời điểm kia tôi đã từng giết người.”
Al vuốt vuốt tóc của hắn, “Đây là vận mệnh của cậu, nhưng cũng không hẳn là chuyện xấu.”
Thiện Minh ngẩn người, lập tức cười to, “Này đương nhiên là chuyện tốt, tôi rất may mắn vì đã giết cái đồ súc sinh kia.”
Al nhìn hắn, lộ ra nụ cười ôn hòa.
Khi Thiện Minh trở lại lều của mình, đứa nhỏ đã ưỡn cái bụng nhỏ phình ra mà ngủ khò khò.
Bọn họ tiến hành hội nghị tác chiến cũng đã cho đứa nhỏ thời gian nghỉ ngơi ban ngày, lúc này không ăn no uống đã ngủ ngon thì còn đợi đến khi nào?
Một cái đùi nhỏ đầy thịt của đứa nhỏ rơi ra bên ngoài giường, tay thì vuốt bụng, ngủ cực kì ngon.
Thiện Minh đi tới ngồi xổm bên giường, có hứng thú nhìn nó.
Tuy rằng hắn không từng nhìn thấy nhiều bé trai lắm, nhưng mà Thẩm Trường Trạch tuyệt đối là xinh đẹp hiếm thấy, ngũ quan nó tinh xảo như búp bê, mắt to gần như chiếm nửa khuôn mặt, làn da vừa trắng vừa mềm, tóc vừa đen vừa mượt, khó trách mỗi lần Jim nhìn thấy nó đều giống như ném đi linh hồn mà thèm nhỏ dãi ba thước.
Nghĩ đến ý đồ của Jim với đứa nhỏ, Thiện Minh liền cảm thấy ghê tởm. Trước đây tuy rằng biết trò tồi tệ của Jim nhưng hắn không chính mắt nhìn thấy, hơn nữa quân đoàn có quy định cứng nhắc, cho dù hắn chán ghét Jim nhưng chưa bao giờ công khai khiêu khích. Nhưng bây giờ vừa nghĩ đến ánh mắt Jim nhìn Thẩm Trường Trạch ánh mắt, Thiện Minh liền bắt đầu nghiêm túc suy xét xem lần tác chiến này có nên không dấu vết mà trừ bỏ Jim không.
Thiện Minh không có thể chịu được Jim dùng kia ánh mắt dâm tà kia nhìn đứa nhỏ, nếu Jim dám can đảm chạm đứa nhỏ một cái, Thiện Minh tuyệt đối sẽ thiến hắn.
Nghĩ đến ngày mai sẽ rời đi nơi này, bước lên hành trình hung hiểm nặng nề, Thiện Minh khó được nhân từ mà để đứa nhỏ ngủ ngon.
Hắn nhấc cái chân ngắn của đứa nhỏ đặt lên trên giường, sau đó xoay người lên giường, nằm bên cạnh nó.
Ngủ thẳng đến nửa đêm, Thiện Minh cảm giác được bên ngoài lều có người, lập tức mở mắt.
Giây tiếp theo, Pearl cố ý đè thấp giọng, nói bên ngoài lều, “Thiện, anh đã ngủ chưa?”
Thiện Minh lướt qua đứa nhỏ xuống giường, nhẹ giọng nói: “Đến đây.”
Đứa nhỏ giật mình, có vẻ không bị đánh thức .
Thiện Minh đi ra ngoài lều trại, nhìn thấy Pearl chỉ mặc áo ngủ tơ tằm mỏng manh, đứng ở trước mặt hắn, bộ ngực đầy đặn như ẩn như hiện bên dưới lớp áo.
Thiện Minh nhận được ám chỉ, ôm eo nàng nhẹ giọng nói: “Bảo bối, không ngủ được?”
Pearl bám lên bờ vai của hắn, ôn nhu nói: “Ngày mai sẽ rời khỏi nơi này, anh đã trở lại hơn hai tháng nhưng chúng ta đến một thời khắc ở chung cũng không có, thời gian của anh đều cho hết một vị mỹ nhân khác trên giường anh rồi.”
Thiện Minh cười nói: “Anh và nó ngủ chung thì ngủ rất ngon, em biết không, nó có thể đuổi muỗi đấy.”
Pearl nhẹ nhàng hôn khóe môi hắn, “Em không tin……” Nàng dùng thân thể cọ xát Thiện Minh, “Em rất nhớ anh.”
Thiện Minh đưa tay với vào áo ngủ của nàng, vuốt ve làn da bóng loáng của nàng, “Em có thể đi tìm Al.”
Pearl cười nhẹ, “Al là Al, anh là anh, khoái cảm các anh cho em là không hề giống nhau.”
Thiện Minh áp đảo nàng trên cỏ, hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập, “Chỗ nào không giống?”
“Biểu hiện ra một chút anh sẽ biết thôi……”
Đứa nhỏ bị âm thanh kỳ quái đánh thức, nhìn thấy bên người nó không có ai, trong lòng có một tia căng thẳng. Nó nhảy xuống giường, muốn nhìn một chút xem Thiện Minh có ở bên ngoài không, kết quả càng đến gần cửa lều, âm thanh quái dị kia lại càng rõ ràng, thật giống như có người đang thở phì phò từng ngụm lớn. Nó thật cẩn thận xốc lên một cái khe, chỉ thấy trên cỏ bên ngoài lều, Thiện Minh đè trên người Perl, hai người đều trần truồng, kịch liệt hôn môi, thân thể gắt gao dây dưa cùng một chỗ.
Đứa nhỏ mở to hai mắt nhìn, mặc dù nó không quá hiểu được bọn họ đang làm cái gì nhưng nó vẫn cảm nhận được một cảm giác xấu hổ khó nói.
Ánh mắt nó gắt gao nhìn chằm chằm cặp đùi thon dài và vòng eo không ngừng đưa đẩy, tinh tế lại phi thường hữu lực của Thiện Minh.
Tuổi nó còn quá nhỏ, đối với quan niệm về cái đẹp còn cực kì mơ hồ, nhưng nó vẫn cảm thấy thân thể của Thiện Minh cực kì dễ nhìn. Tứ chi thon dài hữu lực, cơ thịt bóng loáng căng đầy, không có chỗ nào không tản ra vẻ đẹp của sinh mệnh mạnh mẽ và dụ hoặc khó nói nên lời.
Đứa nhỏ dần dần cảm thấy tim đập cực kì nhanh, nó biết mình đang làm một chuyện không được cho phép, nó biết chuyện này là xấu hổ, nhưng nó không có cách nào dời ánh mắt khỏi thân thể cha nuôi mình, nó chỉ là cảm thấy dễ nhìn, chỉ là hiếu kì bọn họ đang làm cái gì.
Mồ hôi chảy xuôi theo nửa bên mặt tuấn mỹ của Thiện Minh, ở trong lòng đứa nhỏ để lại một kí ức không thể xóa nhòa.
Editor lảm nhảm: em mới có 5 tuổi mà khi thấy anh trần trụi đã không rời mắt nổi => em cũng chả phải nhi đồng thơ ngây gì, máu sắc lang đã lộ rõ từ nhỏ rồi, có tiềm năng =)))))))))))
|