Hiệp Định 30 Ngày Làm Gay
|
|
Chương 3 Một ngày nọ, quán cà phê bên cạnh thư viện lớn của trường Đại học F bỗng nhiên xuất hiện một cảnh kinh thiên động địa, hai hotboy của trường Vương Nghiễm Ninh và Trương Linh Dật vốn không ưa nhau, vua không thấy vua, hơn nữa hai ngày trước vừa vì Vu Hải Ninh tranh giành nhau hát, nay lại cùng ngồi một chỗ thảo luận vấn đề, hơn nữa nhìn — hết sức hài hoà! Nhất định là do năm 2012 sắp tới rồi.[1] Cô sinh viên kiêm chức phục vụ làm bộ nghịch điện thoại, lén lút chụp được một tấm ảnh hai người thân thiết chụm đầu vào nhau, lập tức đăng lên weibo đồng thời @ sang cả tài khoản chính thức của diễn đàn trường đại học F. “A a a a a~ tui thấy Vương Nghiễm Ninh và Trương Linh Dật ở cùng một chỗ, tình củm chết đi được, bọn họ muốn bên nhau sao? Hổng lẽ Vu Hải Ninh là bia đỡ đạn? *mắt lóe sáng* @F Tinh Nhân.” Status của nhỏ phục vụ nhanh chóng được đăng trên tường weibo chính thức của trường là “F Tinh Nhân”, chẳng mấy chốc đã loan truyền với tốc độ chóng mặt, mọi người nháo nhào bình loạn —— @Hốc cây đại học F: ah, mắt tui có vấn đề gì hông trời? Mau nói cho tui biết đây là photoshop đi ~~~ @Yêu nhất trung học: thật ra tui đã sớm biết Vương Nghiễm Ninh và Trương Linh Dật là một đôi mà, Vu Hải Ninh chỉ là cái bình phong che mắt thiên hạ thôi, tụi gay là trơ trẽn nhất! @Vivian ngàn năm theo đuổi Lý Nhân Từ: ngay cả Vương Nghiễm Ninh và Trương Linh Dật cũng thành gay rồi, thế giới này sắp thống nhất rồi sao? @Tui phải về sao Hoả: Cách thức của tôi đã sai sao? Phản khoa học ah!!!!! @Lấy không đủ điểm thề không đổi tên: mệt mỏi quá, bị từ chối một lần sẽ không yêu nữa~ @Hoành Địch [2] vương đạo: tui đã sớm nhìn thấy bọn họ có JQ[3]rồi!!!!!!! Ở chung một chỗ! Chỉ trong vòng vài phút, tin tức trên weibo được truyền đi long trời lở đất. Câu chuyện vốn đơn giản cũng bị biến hoá thành nhiều phiên bản. Bao gồm —— - Phiên bản 1: Vương Nghiễm Ninh và Trương Linh Dật thật ra là thanh mai trúc mã, bọn họ thầm yêu nhau nhưng không được người đời chấp nhận, vì vậy hai người họ đau khổ chịu đựng, lặng lẽ khích lệ nhau thi vào cùng một trường. Để che giấu tình cảm này, bọn họ giả bộ chán ghét đối phương, cùng nhau theo đuổi Vu Hải Ninh để che mắt người khác. - Phiên bản hai: Vương Nghiễm Ninh và Trương Linh Dật lúc nhập học vừa nhìn thấy đã yêu nhau, củi khô bắt lửa bùng cháy, nhưng sau này Vương Nghiễm Ninh lại yêu Vu Hải Ninh, hai người trở mặt thành thù. Trương Linh Dật trong lúc nóng giận đã cướp đi Vu Hải Ninh, nhưng ngày đó khi hát xong bài hát tặng Vu Hải Ninh, chợt nhận ra mình vẫn còn yêu đối phương rất nhiều, củi khô một lần nữa bắt lửa bùng cháy, không cách nào kiềm chế. - Phiên bản ba: Vương Nghiễm Ninh và Trương Linh Dật vốn không vừa mắt nhau, ngầm đấu mấy trăm hiệp, ngay cả con gái cũng cùng thích một người. Nhưng trong quá trình cạnh tranh, dần bị đối phương hấp dẫn, rốt cuộc phát hiện mình là gay…. - Phiên bản bốn … - Phiên bản năm … Mặc dù có rất nhiều phiên bản nhưng đa số đều nhất trí rằng — họ dựng lên bức tường đó là để chuẩn bị cho trận quyết đấu, có thể nói là khoảng lặng trước cơn bão! Có hai nhóm ủng hộ phiên bản này, một là các nam sinh, hai là các nữ sinh đang theo đuổi Vương Nghiễm Ninh và Trương Linh Dật. Các nam sinh nghĩ rằng hai thằng con trai đánh nhau giành gái là chuyện bình thường. Hơn nữa hai người kia trên mặt rõ ràng còn vết bầm. Mà nữ sinh thì không thể nào chấp nhận nhìn hai chàng trai mình yêu thích nhất quay sang yêu nhau! Đời đã lắm gian nan, chỉ mong ba cái chuyện như đàn ông tốt có bạn trai không có thật là được rồi! Bởi vì hai nhóm này chiếm số lượng áp đảo, phiên bản này cuối cùng trở thành phiên bản chính thức. Weibo đang vì chuyện này mà hừng hực khí thế, Vương Nghiễm Ninh và Trương Linh Dật là người trong cuộc lại không biết gì cả, hai người họ đang bận ngồi trong quán cà phê nghiên cứu một chuyện. Làm sao làm gay? “Cậu từng làm gay chưa?” Vương Nghiễm Ninh sờ cằm, rất chân thành hỏi. Trương Linh Dật khoé miệng giật giật: “Không có, quen bạn gái cũng chưa từng.” “Xong luôn, tôi cũng chưa từng. Vậy làm sao giờ?” Vương Nghiễm Ninh ưu thương. “Hey hey, cái này không sợ. Tôi đã chuẩn bị rồi.” Trương Linh Dật cười cười lấy ra hai tờ giấy A4 viết đầy chữ. “Đây là cái gì?” Vương Nghiễm Ninh cầm lấy tờ giấy Trương Linh Dật đưa, lập tức bị tiêu đề làm cho hốt hoảng. “30 chuyện mà các cặp đôi yêu nhau phải làm ———— 1. Mặc đồ đôi cùng nhau đi chơi 2. Cùng nhau tập luyện, chạy bộ, chơi bóng 3. Khen nhau trước mặt người ngoài 4. Cùng nhau chụp ảnh Hàn Quốc, dùng ảnh người yêu làm hình nền điện thoại 5. … 6. …” “Hay không?” Trương Linh Dật đắc ý, “Mặc dù tôi chưa từng làm gay nhưng nam nam với nam nữ không khác bao nhiêu, dù sao cũng là yêu đương hẹn hò, chúng ta làm theo cái danh sách này chắc cũng không xê xích nhiều đâu.” Mặt Vương Nghiễm Ninh tối sầm, mồ hôi chảy ròng ròng nói: “Cậu tìm ra cái danh sách này ở đâu vậy?” “Trên weibo, lượng trích đăng rất cao,” Trương Linh Dật nói, “Tôi thấy rất nhiều cô gái bình luận nói nó rất lãng mạn, không sai được, làm theo cái này nhất định sẽ có một đống nữ sinh tức chết!” “Được rồi.” Vương Nghiễm Ninh không hài lòng lắm nhưng không thể nào nghĩ ra cách tốt hơn, xem ra Trương Linh Dật đã có tính toán trước rồi, lại nhớ cậu ta cũng từng giành được học bổng, chỉ số IQ chắc cũng khá, thôi thì tạm tin một lần coi sao, “Vậy làm theo danh sách này đi. Khi nào thì bắt đầu đây?” “Nói nhiều không bằng làm liều, ngày mai luôn đi.” Trương Linh Dật chà xát tay, giọng nói mang chút hưng phấn, “Tôi nghĩ rằng, chúng ta mỗi ngày làm một chuyện, xong cái danh sách này vừa đúng 30 ngày.” Vương Nghiễm Ninh suy nghĩ một chút, gật đầu: “30 ngày cũng được, tôi không muốn cùng cậu làm quá lâu.” Trương Linh Dật liếc mắt: “Đừng có làm bộ như uất ức quá vậy. Bổn thiếu gia địa vị cao lại nhân nhượng người có địa vị thấp có được hay không?” Nhìn bảng danh sách 30 ngày, Vương Nghiễm Ninh quyết định không so đo với cậu ta, làm như không nghe thấy: “Vậy hôm nay dừng ở đây đi. Sáng ngày mai 8 giờ tại nơi này… uh, làm điều đầu tiên!” Mặc đồ đôi đi với nhau, chắc cũng không khó lắm đâu ha? Vương Nghiễm Ninh tưởng tượng cảnh cậu và Trương Linh Dật mặc đồ đôi nắm tay nhau đi trên đường. Tuy cái mặt cậu ta trông rất đáng ghét, nhưng so với nhiều việc khác trong danh sách thì mặc đồ đôi đã là dễ lắm rồi. Mặc dù giả làm gay cũng phải giả cho có chất lượng! “Đợi một chút!” Thấy Vương Nghiễm Ninh vừa đứng lên, Trương Linh Dật vội ngăn cản. “Chuyện gì?” Vương Nghiễm Ninh mất kiên nhẫn. “Chúng ta còn chưa quyết định ai công ai thụ!” Trương Linh Dật thốt ra một câu kinh người. “Hứ, phân công thụ làm cái gì?” Vương Nghiễm Ninh không thể nào hiểu nổi Trương Linh Dật, dù cậu không phải gay nhưng trên weibo hủ nữ tung hoành như vậy cũng biết sơ vài thuật ngữ, “Chúng ta chỉ diễn trò thôi mà, đâu cần phải nghiêm túc như thế!” “Vậy không được.” Trương Linh Dật nghiêm túc: “Diễn kịch cũng phải viễn cho trọn vẹn, nếu không nhập vai bằng niềm tin à? Thế thì sao diễn giống thật được?” Vương Nghiễm Ninh không muốn cùng cậu đôi co vấn đề nhỏ nhặt như vậy, liền khoát tay: “Được rồi được rồi, chia thì chia, tôi làm công cậu làm thụ.” “Cái gì?” Trương Linh Dật lập tức phản kích, “Bổn thiếu gia manly như này, đương nhiên phải làm công!” “Tôi nhổ vào, bụng tôi có bốn múi đương nhiên là công!” Vương Nghiễm Ninh hếch cằm, muốn dùng khí thế để giành phần thắng. “Tôi có sáu múi lận.” Trương Linh Dật liếc nhìn bốn phía không một bóng người, vội vén áo lên, “Thấy không? Gay lấy số múi bụng quyết định công thụ, cậu thua!” Vương Nghiễm Ninh máu trào lên họng: “Đàn ông thì dựa vào sức mạnh!” “Tôi nhất định có thể áp đảo cậu!” Trương Linh Dật ngẩng đầu ưỡn ngực, hết sức hùng dũng oai vệ. Hai người không ai nhường ai, dần lâm vào cục diện bế tắc. Bất chợt mắt Vương Nghiễm Ninh loé sáng: “Nếu vậy thì chúng ta tung đồng xu đi!”
|
Trương Linh Dật hơi bất ngờ nhưng sau đó gật đầu: “Tốt, quyết định vậy đi.” Hai người buổi chiều đứng trong quán cà phê, nghiêm túc lấy ra hai đồng xu. “Lát nữa ném được mặt số 1 là công, mặt hoa cúc chính là thụ.” “Được thôi.” “Tốt, nghe tôi đếm 1, 2, 3, …” Hai đồng xu được tung lên không, ánh sáng của kim loại rực rỡ trong nắng mặt trời mùa đông ấm áp, phảng phất còn có thể nghe tiếng kim loại chạm vào nhau. Và sau đó rơi xuống một bàn tay, lại bị một bàn tay khác đặt lên. Vương Nghiễm Ninh cùng Trương Linh Dật không hẹn mà cùng quay lại nhìn đối phương một cái, mơ hồ cảm thấy khẩn trương. Hai người ba năm qua cạnh tranh không phân được cao thấp, lần quyết định công thụ này có thể nói là bước thắng lợi đầu tiên. Đàn ông chân chính sẽ phải làm công! Đây chính là tiếng lòng của cả hai người. Cũng hết sức ăn ý YY trong đầu đem đối phương áp đảo. Thực sự rất hấp dẫn nha~ “Mở ra!” Trương Linh Dật thanh âm tràn đầy hưng phấn. Vương Nghiễm Ninh gật đầu, hai bàn tay đặt trên hai đồng xu lần lượt mở ra… “Woah~ Ha ha ha!” Trương Linh Dật cười một tràng, “Bổn thiếu gia là công!” Đồng xu trên tay Trương Linh Dật rõ ràng là mặt số 1. Mà mặt đồng xu trên tay Vương Nghiễm Ninh lại là đoá hoa cúc đáng giận. “Tiểu thụ đừng đau lòng, anh sẽ yêu thương cưng hết mực~” Có được thắng lợi bước đầu trong cuộc cạnh tranh với Vương Nghiễm Ninh, Trương Linh Dật hết sức đắc ý, cười đến đau quặn cả ruột. Vương Nghiễm Ninh mặt đen như than. Mình và Trương Linh Dật cạnh tranh không ngừng, khí thế ngang nhau, không nghĩ lại có một ngày vì chuyện phân công thụ lại để cho Trương Linh Dật đắc ý. Cơn giận này thật sự khó mà nuốt xuống. Nhưng là chủ ý của mình, không thể phản bác được! Vương Nghiễm Ninh nhịn không nổi, cầm đồng xu trên bàn nổi giận đùng đùng bỏ đi. Trương Linh Dật phía sau liều mạng bỏ đá xuống giếng: “Thụ thụ, đừng quên ngày mai đến đúng giờ nha~” . . . ________________________________________ [1] Ý chỉ tin đồn ngày tận thế năm 2012. [2] Hoành Địch: tức cặp đôi Vương Lực Hoành x Lý Vân Địch. Vương Lực Hoành là ca sĩ nổi tiếng, Lý Vân Địch là nghệ sĩ piano nổi tiếng thế giới người Trung Quốc. [3] JQ: Gian tình.
|
Chương 4 Làm gay ngày đầu tiên. [ Mặc đồ đôi đi chơi cùng nhau ] Một ngày trời trong nắng ấm, thời tiết đẹp khó thấy trong những ngày đông ở đất phương Nam. Khó hơn chính là hai hotboy của Đại học F vốn không đội trời chung lại một lần nữa thân thiết với nhau. “Cậu đang mặc cái gì vậy?” Vương Nghiễm Ninh nhìn Trương Linh Dật mặc âu phục như đi hội chợ việc làm, cố gắng kiểm soát bản thân không biểu lộ kì cục. Trương Linh Dật nhún vai: “Không phải cậu nói cùng mặc đồ màu đen sao? Đây là bộ đồ màu đen duy nhất của tôi, hồi trước là vì phải đi gặp một nhà tài trợ nên mới mua.” Không sai, với tư cách là người đứng đầu Hội liên hiệp sinh viên, Trương Linh Dật thường xuyên phải giao tiếp cùng các nhà tài trợ, đặc biệt là tầng lớp thượng lưu. “Là một người đàn ông làm sao không có nổi một cái áo màu đen?” Vương Nghiễm Ninh nói với giọng điệu không thể tha thứ, một thằng đàn ông ngay cả áo đen cũng không có tại sao lại xứng làm công? Cậu cảm thấy mình thật là thiệt thòi chết đi được! Khoé miệng Trương Linh Dật giật giật: “Có ai bắt buộc là đàn ông thì phải có áo đen sao?”, vừa nói vừa nhìn quần áo Vương Nghiễm Ninh mặc. Chỉ đơn giản là quần jean cùng với áo khoác ngoài màu đen, đúng là ngọc thụ lâm phong. Trương Dinh Lật hài lòng gật đầu, mặt dù trước giờ nhìn Vương Nghiễm Ninh vô cùng chướng mắt nhưng không thể không thừa nhận, ở Đại học F, đúng là chỉ có cậu ta mới xứng đôi với mình. Quả nhiên chọn Vương Nghiễm Ninh cùng làm gay là một quyết định đúng đắn! Mà trong lòng Vương Nghiễm Ninh hoàn toàn ngược lại. Trời ạ, tại sao Trương Linh Dật ngày thường vốn cùng mình cạnh tranh mà sao hôm nay lại rớt hạng thê thảm như vầy? Rốt cuộc thì có ai ngớ ngẩn đến mức mặc âu phục mà xem như đồ đôi tình nhân thế này không? Vương Nghiễm Ninh bất đắc dĩ che mặt, lôi kéo cậu đến trạm xe, vừa đi vừa nói: “Đi, chúng ta đi mua một bộ đồ đôi giống như mấy cặp tình nhân kia!” Hôm nay không phải cuối tuần, đường dành cho người đi bộ cũng không quá đông. Nhưng size đồ đôi thì không thể tìm được! “Moá, sao toàn một lớn một nhỏ thế này, chẳng lẽ không có hai cái lớn như nhau hả trời?” Dành thời gian đi dạo hết n shop, Vương Nghiễm Ninh rốt cuộc cũng nổi cáu, cậu và Trương Linh Dật vóc người tương đương, đều là vừa cao vừa gầy, có da có thịt. Thế nhưng đồ đôi trên thị trường toàn là thiết kế cho nam và nữ, không có bộ nào phù hợp với cả hai người. Hơn nữa Trương Linh Dật mặc âu phục mà lại còn đi trên lối dành riêng cho người đi bộ, bị không ít người quay lại nhìn, Vương Nghiễm Ninh cảm thấy toàn bộ khí chất của mình đều bị người bên cạnh kéo xuống, xấu hổ vô cùng, chỉ hận không thể tìm được một cái túi thật to bỏ cậu ta vào trong giấu đi. “Cái này quá bình thường~” Trương Linh Dật ngược lại cảm thấy rất thấu hiểu, nói không sao cả khoát khoát tay. “Hừ, đây rõ ràng là kì thị gay!” Vương Nghiễm Ninh cảm thấy mình bị phân biệt đối xử, tức giận bất bình, hoàn toàn quên mất bản thân chỉ giả làm gay. “Bỏ đi, chúng ta mua hai bộ quần áo giống nhau là được rồi.” Trương Linh Dật nói. “Nhưng mà,…” Giọng Vương Nghiễm Ninh uỷ khuất, chỉ vào một bộ đồ đôi in hình anh chàng bọt biển SpongeBob*, “Tôi thích bộ kia !” Trương Linh Dật quay sang nhìn thấy cái áo in hình nhân vật hoạt hình vàng choé tức cười kia, thầm cảm thấy thật may mắn vì shop này không có đồ đôi cho nam nam. Nhưng mà hiện tại Vương Nghiễm Ninh đang sắp nổi điên, hay là không nên chọc cậu ta thì tốt hơn. “Đành chịu thôi, size không vừa, chúng ta sang bên kia xem thử đi!” Trương Linh Dật kéo Vương Nghiễm Ninh đi qua shop đối diện. Cuối cùng, hai người chọn một chiếc áo sơ mi kẻ sọc đơn giản và áo len cổ chữ V, phù hợp với lứa tuổi, mặc vào nhìn trẻ trung năng động, tinh thần phấn chấn, không khí mùa đông rét lạnh cũng giảm hơn phân nửa. Nhân viên bán hàng thấy vậy ánh mắt cũng loé sáng. Vương Nghiễm Ninh khăng khăng nói hai người phải mặc như thế trở về. Đương nhiên nguyên nhân là do cậu không thể nào chịu nổi khi thấy Trương Linh Dật cứ mặc bộ âu phục kia đi tới đi lui. Vì vậy, trên đường trở về, hai người đi trên đường gần như thu hút tất cả sự chú ý. Hai người từ nhỏ đã thu hút ánh nhìn của mọi người nên đã quen thuộc cảm giác bị người khác chú ý. Nhưng hôm nay, những ánh mắt ấy gấp ba bốn lần bình thường, hai người thân kinh bách chiến cũng có chút khó chịu. Trong tàu điện ngầm, Vương Nghiễm Ninh còn loáng thoáng nghe mấy em gái bên cạnh thì thầm: “Wow, hai người kia thật là đẹp trai.” “Ah ah, nhưng tại sao họ lại mặc đồ giống nhau? Là đồng phục của nhà hàng à?” “Ừ, hình như là vậy, nhưng mà nhà hàng nào lại có bồi bàn đẹp trai thế này? Tớ nhất định phải đến đó mỗi ngày mới được!” Bồi bàn?!!!!!! Trên trán Vương Nghiễm Ninh lập tức nổi lên hai đường gân xanh! Bố khỉ, cậu trông giống bồi bàn chỗ nào hả? Cô có thấy bồi bài ở nơi nào đẹp trai như thế này chưa? Y phục này giống đồng phục nhà hàng ở chỗ nào? Rõ ràng là đồ đôi! Đồ-đôi! Trong lòng Vương Nghiễm Ninh điên cuồng gào thét nhưng khuôn mặt vẫn duy trì phong độ của một hotboy, sau đó nhích lại gần Trương Linh Dật thì thầm: “Nhanh, nắm lấy tay tôi.” Trương Linh Dật tay đang xách túi đựng quần áo của hai người, nghe xong khuôn mặt co giật: “Không được, tôi đang nắm móc kéo.” “Cậu không nắm thì sẽ chết hả?” Vương Nghiễm Ninh khẽ nguyền rủa một tiếng, mạnh mẽ kéo tay Trương Linh Dật đang nắm móc kéo để giữ thăng bằng xuống, sau đó vô cùng ngang ngược nắm chặt. “Này, cậu…” Trương Linh Dật đang muốn nổi đoá, Vương Nghiễm Ninh lật tức quẳng sang một cái liếc mắt ám hiệu: “Tôi vịn cây cột này, cậu mà không đứng vững thì nắm chặt tôi, tôi sẽ kéo cậu lại.” Sau đó hạ giọng, “Có vài người đang nhìn, ngọt ngào, chú ý ngọt ngào!” Trương Linh Dật bây giờ mới ra hai người đang đóng giả tình nhân, lập tức nhập vai, nắm chặt tay Vương Nghiễm Ninh, yêu thương nhìn cậu. “Mẹ kiếp, đừng có nắm chặt như vậy!” Vương Nghiễm Ninh nhăn nhó. “Không được, anh không nỡ thấy em như vậy.” Trương Linh Dật nói xong tự thấy buồn nôn. Vì vậy, vốn là cái nắm tay ngọt ngào lãng mạn trên tàu điện ngầm biến thành một cuộc thi vật tay trên tàu điện ngầm. Tất nhiên, người bên ngoài nhìn vẫn rất ngọt ngào và lãng mạn. Quả nhiên, mấy cô gái vốn đang hưng phấn thảo luận bỗng nhiên thay đổi sắc mặt. “Ah, cậu nhìn xem, bọn họ nắm tay kìa. Có khi nào tớ nhìn lầm không?” “Cậu không nhìn lầm đâu. Bọn họ nắm tay thật rồi!” Giọng nói có chút run rẩy. “Ah, hai người đàn ông nắm tay nhau trông thật buồn nôn. Bọn họ không phải là cái kia đó chứ~” “Nói nhỏ một chút~” “Oa oa oa, thật là đáng tiếc. Tại sao đàn ông tốt đều có bạn trai cả rồi?” … Vương Nghiễm Ninh và Trương Linh Dật thầm hài lòng. Đúng thế, cả hai làm những việc này chỉ để nghe được thanh âm đau lòng của các cô gái. Hai người mặc đồ đôi đứng ở sân trường Đại học F phấn chấn lượn một vòng, thu được vô số ánh mắt kinh ngạc, rơi mắt kiếng của nhiều người, rốt cuộc hài lòng tạm biệt nhau trở về kí túc xá. Vương Nghiễm Ninh về phòng kí túc xá, vừa mới mở cửa đã bị bạn cùng phòng Tôn Tư Dương vẻ mặt ngạc nhiên nhào đến hỏi: “Nghiễm Ninh, tôi vừa thấy ở diễn đàn trường có một hot topic, nói cậu và Trương Linh Dật mặc đồ đụng hàng, rất nhiều người nói thấy hai cậu mặc quần áo giống nhau, còn cùng xuất hiện ở một nơi.” Moá, sao lại khác với kế hoạch rồi? Vương Nghiễm Ninh phẫn nộ đi thẳng đến máy tính, khởi động máy, mở trang web diễn đàn F. Bài viết hàng đầu hiện nay là “Chuyện chưa từng có, hai hotboy đình đám mặc đồ đụng hàng” Bài post dùng giọng điệu cực kì khoa trương miêu tả cảnh làm sao mà Vương Nghiễm Ninh cùng Trương Linh Dật ăn mặc y chang nhau xuất hiện ở mọi ngóc ngách của trường, chịu biết bao ánh mắt soi mói của mọi người. Đại học F trước giờ chỉ có hai người cạnh tranh khốc liệt nhất. Bình thường không thể đụng mặt hai người, hôm nay vừa đụng đồ vừa đụng mặt, có thể nói còn thảm thiết hơn đụng xe. Đi kèm dưới bài post là rất nhiều hình ảnh hai người mặc đồ giống nhau với các góc chụp khác nhau. Từ đó còn có cuộc tranh luận gay gắt xem cuối cùng ai là người đẹp trai hơn. Vương Nghiễm Ninh và Trương Linh Dật vốn có rất nhiều người hâm mộ trong trường. Bình thường không có việc gì hay nói về vấn đề ở Đại học F ai mới là người đẹp trai nhất, thế nhưng mỗi người có điểm mạnh riêng nên khó phân cao thấp. Hôm nay hai người mặc đồ giống nhau xuất hiện, có thể đem ra để so sánh. Vì vậy, cả diễn đàn cãi nhau. Tuy nhiên hai bên mặc dù ý kiến không giống nhau, lên tiếng cũng không khác biệt lắm. Cũng đều là: “Anh ấy mặc áo này không khác chi hoàng tử, tên kia ăn mặc không khác gì bồi bàn!” Vương Nghiễm Ninh càng xem sắc mặt càng đen. Cậu chàng mập mạp Tôn Tư Dương tưởng rằng cậu vì chuyện đụng hàng nên tức giận, vội đứng bên cạnh an ủi: “Nghiễm Ninh, cậu đừng nóng. Tôi thấy cậu mặc bộ đồ này trông đẹp hơn Trương Linh Dật rất nhiều.” Vương Nghiễm Ninh hừ một tiếng, không để ý tới tên kia, tự mình đăng kí một cái acc clone để ra trận. Đành phải thế thôi, với tư cách là một người quan trọng trong trường, danh tiếng của cậu đã sớm bị lột sạch rồi. [Các cậu không nhìn ra đây là một đôi tình nhân sao?] Acc clone “Đồ đôi dễ thương” vừa mới trồi lên đã chìm nghỉm trong topic, nhanh chóng bị một đống bình luận ai đẹp trai nhất Đại học F dìm xuống. “Moá!” Vương Nghiễm Ninh vỗ bàn, vừa lúc điện thoại reo. Cậu mở ra xem. Là tin nhắn của Trương Linh Dật. “Đúng là bi kịch! Cậu đã xem tin trên diễn đàn chưa?” “Rồi!” Vương Nghiễm Ninh trả lời. “Tôi giờ cảm thấy buồn quá đi, thôi tắm rửa ngủ sớm, ngày mai đừng tới trễ.” Vương Nghiễm Ninh nhìn tin nhắn ngắn kia lòng có chút hoài nghi, chọn Trương Linh Dật cùng đóng giả gay với mình rốt cuộc có phải là lựa chọn đúng không?
|
Chương 5 Làm gay ngày thứ hai. [ Cùng nhau chạy bộ, tập luyện, chơi bóng, … ] Tiết trời hôm nay khô ráo và mát mẻ, Vương Nghiễm Ninh và Trương Linh Dật cùng mặc đồ thể thao thân mật gặp nhau. “Cậu cảm thấy chúng ta cứ ngu ngốc chạy một vòng quanh trường, thật có thể chứng minh chúng ta là một cặp hả?” Vương Nghiễm Ninh hoài nghi. “Chứ không thì làm gì?” Trương Linh Dật nháy mắt vài cái, “Cậu muốn tôi nắm tay cậu chạy quanh trường chắc?” Vương Nghiễm Ninh suy nghĩ, chà xát tay chân thành nói: “Chúng ta vẫn cứ như vậy mà chạy thôi!” Vì thế, trên con đường bao quanh trường học lại tiếp tục xuất hiện một màn lịch sử. Hai hotboy đình đám, Vương Nghiễm Ninh và Trương Linh Dật đang cùng nhau chạy bộ, lại còn chạy rất gần nhau. Đáng tiếc sáng sớm không nhiều người lắm, đôi khi có vài người chưa tỉnh ngủ chạy ngang đều tưởng rằng mình hoa mắt, lập tức đưa tay dụi ghèn trong ổ mắt, đến khi dụi xong, Vương Nghiễm Ninh đã cùng Vương Linh Dật chạy xa. Con đường bao quanh trường học là lựa chọn đầu tiên của những người hay chạy bộ. Về cơ bản các chàng trai chạy trong nửa giờ là có thể xong. Sau đó, hai hotboy trong quá trình chạy cảm thấy trống trải, vì vậy mà bắt đầu trò chuyện. Trương Linh Dật dùng ánh mắt ưu nhã liếc nhìn Vương Nghiễm Ninh: “Bắp tay bắp chân nhỏ thế này có thể chạy hết một vòng hay sao?” Đây là khiêu khích, trắng trợn khiêu khích. Vương Nghiễm Ninh mắt sắc như dao, nói: “Cút, tôi có bốn múi bụng đấy!” “Mới bốn múi hở~” Trương Linh Dật làm bộ lơ đãng vén áo thể thao phẩy phẩy, “Tôi có sáu múi, nếu múi bụng có thể chia được,… tôi chia cho cậu một múi! Như vậy thì cậu có thể ngang hàng với tôi rồi.” Nói đến vấn đề này, Trương Linh Dật có chút buồn phiền, cậu cùng Vương Nghiễm Ninh cạnh tranh lâu như vậy, cao thấp khó phân, ngày xưa nếu sớm biết vậy thì nên so số cơ bụng, như vậy thì cậu có thể đứng đầu Đại học F rồi. Đáng tiếc tới bây giờ mới phát hiện bụng mình hơn Vương Nghiễm Ninh hai múi thì đã trễ. Quả nhiên Vương Nghiễm Ninh đã bị Trương Linh Dật chọc giận, hai mắt nổi lửa nói: “Cơ bụng là cái quái gì? Có thể ăn sao? Là đàn ông phải dựa vào thực lực để nói chuyện!” “Chao ôi, thụ thụ, cậu đừng thẹn quá hoá giận mà~ Với tư cách là thụ thì bụng thua công hai múi thì cũng hợp tình hợp lý thôi!” Hai ngày nay Trương Linh Dật mới tìm được một vấn đề chỉ cần nhắc đến có thể chọc cho Vương Nghiễm Ninh phát điên. Mỗi lần nhìn kẻ thù lớn nhất trong ba năm qua của mình phát điên, Trương Linh Dật đã cảm thấy cuộc đời này quả thật rất đẹp! “Hừ, vậy không bằng chúng ta cùng chạy đua xem, nếu cậu thua sẽ phải nhường vị trí công cho tôi!” Vương Nghiễm Ninh thở phì phì nói, “Một, hai, ba. Bắt đầu!” Dứt lời liền như mũi tên phóng như bay ra ngoài. “Mẹ kiếp, sao cậu có thể tự tiện quyết định.” Trương Linh Dật bị Vương Nghiễm Ninh dẫn trước, tranh thủ thời gian đuổi theo sau. Hai người bình thường đều là vận động viên, có thể nói là kẻ tám lạng người nửa cân. Nhưng Trương Linh Dật là đội viên đội điền kinh, chạy đua cùng với đội trưởng đội bóng rổ Vương Nghiễm Ninh đương nhiên chiếm ưu thế hơn. Có điều cậu không định vượt lên Vương Nghiễm Ninh sớm, trong một trận đấu, thực lực hai người ngang nhau mới thú vị. Cho nên cậu cố ý đi theo Vương Nghiễm Ninh, thoáng cái chạy trước vài bước, thoáng cái chậm ở phía sau mấy bước, nhìn Vương Nghiễm Ninh nén một hơi cố gắng chạy trước, tâm trạng thật vui. “Thụ thụ, ông Trời đã ném cậu đến cây hoa cúc thì đó là ý của Trời, cậu cũng tự biết làm người không nên làm trái ý Trời mà~” “Hừ~” Vương Nghiễm Ninh không thèm nhìn cậu ta. “Thụ thụ, cậu yên tâm, tôi là một người có đạo đức, chúng ta làm gay thì cứ làm gay, tôi sẽ không đem chuyện cậu là thụ đi nói khắp nơi!” Trương Linh Dật nói xong chính nghĩa lẫm liệt. Lửa giận ngùn ngụt trong lòng Vương Nghiễm Ninh không xả ra được, nín hồi lâu nói: “Cậu yên tâm, nếu là cậu thua, tôi nhất định sẽ đem chuyện cậu là thụ post lên diễn đàn, cho cậu vẻ vang khắp trường luôn.” Đang nói chuyện, đoạn cuối con đường đã ở trước mắt. Vì mộng tưởng tốt đẹp trở thành công, Vương Nghiễm Ninh hít sâu một hơi, chạy nước rút. Ặc, thoắt cái đã chạy hết một vòng, không thể nghĩ là Vương Nghiễm Ninh có thể thắng. Trương Linh Dật nhìn Vương Nghiễm Ninh bán mạng chạy về phía trước, vội vã đuổi theo. Còn có 50 m… 30 m… 10 m… Chiến thắng đang ở ngay trước mắt, Vương Nghiễm Ninh có thể tưởng tượng cảnh mình ngửa mặt lên trời cười dài, đem Trương Linh Dật đè phía dưới. Đang lúc hưng phấn quá độ, Vương Nghiễm Ninh không cẩn thận, chân trái đạp trúng chân phải. “Bẹp.” Một tiếng, gương mặt chạm đất. “A a a—“ Đột nhiên xảy ra tai nạn khiến Trương Linh Dật bám sát nút phía sau trở tay không kịp, mặc dù đã cố gắng ổn định cơ thể nhưng vẫn không tránh khỏi đạp phải người Vương Nghiễm Ninh. Vô cùng thê thảm mà ngã lên người Vương Nghiễm Ninh, đè vừa vặn. “A—“ Vương Nghiễm Ninh hét lên âm thanh long trời lở đất. Trương Linh Dật ngọ ngoạy lăn sang một bên, nhịn đau ngồi xuống đỡ Vương Nghiễm Ninh biểu cảm đang vặn vẹo. “Cậu sao rồi?” Trương Linh Dật hỏi. “Mặt… mặt đau…” Giọng nói Vương Nghiễm Ninh có chút run rẩy, hay tay bụm lại che kín khuôn mặt. “Cho tôi xem xem!” Trương Linh Dật kéo tay Vương Nghiễm Ninh ra, cậu và Vương Nghiễm Ninh đều cùng là kiểu người đỏm dáng, cho nên việc mặt Vương Nghiễm Ninh bị thương đối với cậu ta còn nghiêm trọng hơn tổn thương gân cốt, cũng có chút nóng ruột. Nhưng mà Vương Nghiễm Ninh che kín mặt, chết sống không chịu đưa mặt ra. “Việc này đừng có cố giữ hình tượng biết không?” Trương Linh Dật giận dữ, bất chấp Vương Nghiễm Ninh đang bị thương, dứt khoát nắm hai tay Vương Nghiễm Ninh kéo ra. Sau đó… “Phụt…” Trương Linh Dật nhịn không được muốn bật cười, bị Vương Nghiễm Ninh oán hận trừng mắt, vội vàng nén lại. “Thôi… chúng ta đến phòng y tế trường để xem qua một chút đi.” Trương Linh Dật nín nhịn, cố gắng không để tiếng cười của mình phát ra. Chỉ thấy Vương Nghiễm Ninh cả khuôn mặt đều hoàn hảo, duy chỉ có sống mũi tím xanh, còn trầy da chảy máu. Trương Linh Dật muốn cười nhưng nhìn mặt Vương Nghiễm Ninh u ám đành nhịn xuống: “Đi thôi, đến phòng y tế xử lí vết thương.” Cậu kéo Vương Nghiễm Ninh một cái nhưng cậu vẫn ngồi bất động. “Sao vậy?” Vương Nghiễm Ninh bẹt miệng, miễn cưỡng nói: “Chân cũng bị trật rồi.” “E hèm!” Trương Linh Dật xoa trán, lúc nãy chỉ thấy Vương Nghiễm Ninh che mặt, tưởng rằng không bị thương chỗ khác, đúng là không muốn sống. “Thua cậu luôn.” Trương Linh Dật vừa nói vừa ngồi xổm xuống, quay lưng về phía Vương Nghiễm Ninh, “Được rồi, tôi chịu thiệt một chút, lên đây đi!” Vương Nghiễm Ninh nhìn tấm lưng rộng của Trương Linh Dật, nói thật, cậu không muốn bị yếu thế trước mặt cậu ta nhưng tình cảnh lúc này quan trọng hơn, chân còn bị thương, không có cách nào khác. Cân nhắc vài lần, cuối cùng cũng miễn cưỡng leo lên lưng Trương Linh Dật. “Chết tiệt, cậu nặng quá!” Trương Linh Dật cố gắng đứng lên. “Vớ vẩn, tôi cao bằng cậu, bụng còn có bốn múi, đương nhiên phải nặng.” Vương Nghiễm Ninh bĩu môi, biết rõ sức mình còn định ra vẻ anh hùng, đáng đời, “Sao hả? Đã thấy hối hận rồi phải không?” “Có gì phải hối hận~” Trương Linh Dật nói, “Dù nói thế nào, tôi cũng là tiểu công của cậu, đây là bổn phận.” “Cậu còn dám nói?” Vương Nghiễm Ninh kẹp chặt vai Trương Linh Dật, đập đầu mình vào sau ót cậu ta, phát ra tiếng va chạm. “Oa~ Khỉ gió~ Cậu định mưu sát tiểu công?” Trương Linh Dật đau đến dựng người, không có tay rảnh để che chỗ đau, phải dùng sức lắc đầu, thoạt nhìn giống như một con cún lúc lắc đầu khi rơi xuống nước. Vương Nghiễm Ninh nhìn Trương Linh Dật đau đớn, tâm trạng buồn bực cũng vơi đi mất. Ngồi trong phòng y tế trường, sống mũi Vương Nghiễm Ninh đã được băng bó, nghe bác sĩ lải nhải: “Tuổi trẻ các cậu, bạ đâu đụng đấy, không có ý thức bảo vệ thân thể! Chờ các cậu già biết hối hận thì đã muộn…” Vương Nghiễm Ninh và Trương Linh Dật vừa nghe vừa đổ mồ hôi sau gáy, không dám nói gì, bác sĩ trường Đại học F quyền lực to lớn, nếu có người không sợ chết dám động vào thì kết quả rất thảm thiết đấy. Chân Vương Nghiễm Ninh rốt cuộc cũng chỉnh xong, bác sĩ vỗ vỗ tay: “Xong rồi, trong một tuần không được vận động.” Dứt lời lại liếc đến người đang đứng ngoài cửa quan sát – Trương Linh Dật, lông mày lập tức nhíu lại: “Tay của cậu cũng bị thương rồi, sao không lại đây?” Vừa nói vừa kéo tay phải Trương Linh Dật, Vương Nghiễm Ninh lúc này mới nhìn thấy thì ra cổ tay phải của cậu ta cũng bị thương rồi, xanh tím một mảng lớn, trông rất đáng sợ. Thì ra Trương Linh Dật cũng bị thương rồi, vậy mà một câu cũng không nói, còn đưa lưng vác mình đến phòng y tế. Vương Nghiễm Ninh trong lòng có chút không tự nhiên nói: “Cậu cũng bị thương, sao không nói?” Trương Linh Dật làm bộ dáng không sao cả, vẫy vẫy tay nói: “Ồ tôi cũng không biết, có lẽ là do tôi anh dũng mạnh mẽ, a, cũng thấy đau … sss … Bác sĩ làm ơn nhẹ nhẹ, đây là thịt sống ah…” “Không thấy đau sao?” Bác sĩ lạnh lùng tiếp tục kẹp bông gòn thấm thuốc đỏ chấm vào cổ tay Trương Linh Dật, “Bây giờ còn thấy đau không? Cứ như tụi con nít miệng còn hôi sữa, không đau không thành bài học.” “Đau, đau chết! Bác sĩ hạ thủ lưu tình đi mà!” Trương Linh Dật mặt trắng bệch, không ngớt lời xin tha thứ. Vương Nghiễm Ninh thấy vậy mà thoải mái cười rộ lên. Theo bác sĩ đi ra, Vương Nghiễm Ninh đi trên đường mà còn chân thấp chân cao, Trương Linh Dật nhìn cậu nói: “Có vẻ như phải huỷ bỏ kế hoạch chơi bóng ở sân vận động rồi.” Vương Nghiễm Ninh cũng nghĩ rằng chuyện hôm nay vô lý hết nói nổi, bất đắc dĩ nói: “Hai ngày tới ở nhà đi, tôi muốn nghỉ ngơi một chút.” Thật ra, cậu đang nghĩ có nên cùng Trương Linh Dật tiếp tục… giả gay hay không. “Vậy được thôi~” Trương Linh Dật hờ hững nhún nhún vai.
|
Chương 6 Làm gay ngày thứ ba. [ Khen nhau trước mặt người ngoài ] Thời tiết hôm nay rất lạnh, trời âm u, gió Bắc gào thét. Nhưng mà lòng Trương Linh Dật còn lạnh hơn thời tiết. Buổi sáng cậu vùi mình trong chăn ấm, nghiêm túc suy nghĩ làm thế nào khen Vương Nghiễm Ninh trước mặt người khác. Thành thật mà nói, để cho mình chê bai Vương Nghiễm Ninh thì rất dễ. Lúc trước, vì cạnh tranh đã chê bai cậu ta vô số lần, nhưng lần này lại là khen ngợi … Một vấn đề quá khó! Khen cậu ta đẹp trai? Quá bình thường rồi. Làm sao đẹp trai bằng mình được! Khen cậu ta tài năng? Không ổn. Làm sao có thể đứng trước mặt mọi người thừa nhận Vương Nghiễm Ninh tài năng hơn mình chớ! Khen cậu ta có khí chất? Nghĩ đi nghĩ lại, Vương Nghiễm Ninh mở miệng ra là “Ông đây”, “Mẹ kiếp”, “Bố khỉ”, thật sự quá mù quáng rồi. Suy nghĩ ra vô số phương án, thật khó quyết định. Lúc này, điện thoại Trương Linh Dật chợt rung lên. Là tin nhắn của Vương Nghiễm Ninh. “Trương Linh Dật, tôi cảm thấy chúng ta đừng giả gay nữa, như vậy không đáng tin.” “Moá, làm sao có thể như vậy!” Trương Linh Dật sôi máu[1], bản thân vừa mới bắt đầu thích nghi, làm sao có thể nói dừng là dừng. Cậu lập tức gọi điện thoại lại. Điện thoại reo hai tiếng, Vương Nghiễm Ninh bắt máy. “Nè, cậu có ý gì hả? Cái gì mà không làm gay nữa?” Trương Linh Dật hùng hổ hỏi. “Ý tôi đã nói rõ trong tin nhắn rồi. Tôi cảm thấy chúng ta quyết định quá nóng vội rồi, không đáng tin cậy, thật đó!” Vương Nghiễm Ninh nói thẳng. Trương Linh Dật vốn muốn tiếp tục gặng hỏi nhưng Vương Nghiễm Ninh đã vội nói: “Thôi không nói nữa, tôi phải đến Hội sinh viên một chuyến.” Sau đó nhanh chóng tắt điện thoại. Gọi lại lần nữa, không ai bắt máy. Trương Linh Dật càng nghĩ càng buồn bực, cảm giác mình đơn phương bị bỏ rơi, điều này làm sao có thể. Nhưng cậu đường đường là người đẹp trai nhất đại học F, làm thế nào có thể bị đá một lần nữa? Vu Hải Ninh kia thì không nói, ngay cả Vương Nghiễm Ninh là con trai làm sao cũng bỏ qua cảm xúc của mình! Vì vậy Trương Linh Dật nhanh chóng rời giường, rửa mặt thay quần áo chải chuốt, hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng đi ra ngoài, thẳng tiến Hội sinh viên. Vương Nghiễm Ninh ba năm liền từ ghế chủ tịch lui xuống, hiện tại là cố vấn cho hội. Bất kì hoạt động gì của Hội sinh viên đều phải hỏi qua ý kiến cậu. Bây giờ đã là cuối học kì, Hội sinh viên đang chuẩn bị một hoạt động lớn cho học kì tiếp theo, chắn chắn cần nghe đề xuất của Vương Nghiễm Ninh. Ví dụ như lúc này đây, Hội sinh viên đang phiền não vì cuộc thi Tiếng hát sân trường sang năm, nên tiếp tục làm theo chế độ biển tuyển [2]như các năm trước hay đổi thành chế độ bỏ phiếu đề cử. Vương Nghiễm Ninh đang ngồi trong văn phòng chuyên dụng của Hội sinh viên ở trung tâm hoạt động, chú ý lắng nghe chủ tịch Hội sinh viên mô tả những ưu nhược điểm của hai phương án. Trên sống mũi cậu còn dán miếng băng dán vết thương, các sinh viên khác thi thoảng trộm nhìn, muốn hỏi lại không dám hỏi. “Tôi nghĩ rằng…” Vương Nghiễm Ninh nảy trong đầu một cái ý tưởng, đang suy nghĩ nên mở miệng nói như thế nào để vừa chuyên nghiệp vừa có uy quyền. Và sau đó “Bang” một tiếng, cánh cửa văn phòng bị đẩy ra. Trương Linh Dật uy phong lẫm liệt xuất hiện ở cửa ra vào. “A… anh Trương, anh đi nhầm phòng rồi, văn phòng Đoàn thanh niên ở kế bên.” Chủ tịch Hội sinh viên nuốt nước bọt, đừng trách cậu ta không có chí khí, tại vì ánh mắt đầy sát khí của Trương Linh Dật thôi. Trương Linh Dật không thèm nhìn chủ tịch, ngẩng cằm nhìn Vương Nghiễm Ninh nói: “Cậu ra đây, chúng ta nói chuyện cho rõ ràng.” Vương Nghiễm Ninh bất đắc dĩ liếc mắt, quay sang nói với chủ tịch: “Tôi đi ra ngoài một chút, các cậu cứ tiếp tục.” . “Sao cậu có thể làm như vậy?” Trương Linh Dật mạnh mẽ lên án, “Cậu cho rằng làm gay như đi ra chợ mua đồ ăn, nói lấy thì lấy, không lấy thì bỏ đi hay sao?” Vương Nghiễm Ninh khoé miệng giật giật: “Nhưng mà từ khi chúng ta bắt đầu giả gay gặp rất nhiều chuyện không may. Tôi cảm thấy chúng ta bát tự [3]không hợp, có lẽ ít tiếp xúc thì tốt hơn.” Trương Linh Dật liếc mắt nói: “Bát tự của chúng ta không hợp nhau chẳng lẽ bây giờ mới nhận ra sao? Nếu chẳng phải vì bát tự không hợp thì thế nào hai chúng ta lại cùng lúc thích Vu Hải Ninh? Làm thế nào quyết định cùng làm gay? Vương Nghiễm Ninh, cậu muốn trở mặt thì cứ nói, không cần viện nhiều lí do như vậy.” Vương Nghiễm Ninh dù mắc bệnh công tử, nhưng có một điểm tốt, đã là đàn ông, không thể… dễ dàng tha thứ cho kẻ nói mình thất hứa. Vì vậy bị Trương Linh Dật châm ngòi, lửa giận trong lòng bốc lên, lập tức nói: “Ai nói tôi muốn đổi ý? Không phải là làm gay sao? Cậu còn không sợ thì chúng ta tiếp tục. Hôm nay tới cái gì rồi hả?” Trương Linh Dật khích tướng thành công, trong lòng thoải mái, nghiêm mặt nói: “Hôm nay phải khen nhau trước mặt người khác.” Vương Nghiễm Ninh bĩu môi: “Vậy thì tốt. Bây giờ cậu đến Hội sinh viên ca ngợi tôi trước mặt người khác đi.” . Hai người một trước một sau bước vào văn phòng Hội sinh viên, chủ tịch và cán bộ vẫn một mực chờ Vương Nghiễm Ninh. Trong số các cán bộ còn có một em gái đã theo đuổi Vương Nghiễm Ninh rất lâu, nhìn thấy cậu bước tới, ánh mắt thiếu điều muốn bắn ra lửa. Chủ tịch nhìn Trương Linh Dật đứng sau Vương Nghiễm Ninh, có chút khó hiểu: “Anh, anh Trương còn có chuyện gì sao?” Vương Nghiễm Ninh nhún vai: “Không có gì, cùng ngồi nghe một chút. Cậu ta ở Đoàn thanh niên cũng tham gia không ít hoạt động, có thể đưa ra vài lời đề xuất.” Chủ tịch và cán bộ nghe xong quai hàm đều rớt xuống đất. Vương Nghiễm Ninh và Vương Linh Dật hoà bình chung sống một ngày? Còn muốn giúp đỡ Hội sinh viên? Tận thế đã tới rồi sao? Vương Nghiễm Ninh mặc kệ lòng họ dậy sóng, hắng giọng nói: “Tôi đã cân nhắc hai phương án cậu vừa đề ra, cảm thấy vẫn dựa theo chế độ biển tuyển như cũ sẽ tốt hơn. Cuộc thi Tiếng hát sân trường là chiêu bài của của Đại học F chúng ta, bởi số thí sinh dự thi rất nhiều, có thể khơi gợi lòng nhiệt huyết của mọi người. Hơn nữa biển tuyển mỗi năm đều có rất nhiều người xem, không chỉ vì tài năng mà còn vì đến ngắm trai xinh gái đẹp, nếu như đổi thành chế độ bỏ phiếu đề cử, số lượng thí sinh thật sự có tài sẽ giảm đi đáng kể, cũng dễ dàng có cá lọt qua lưới…” “Nghiễm Ninh nói hay quá!” Trương Linh Dật ngồi kế bên phụ hoạ: “Nghiễm Ninh đã tham gia rất nhiều hoạt động lớn, phương pháp nào tốt cậu ấy hiểu rõ nhất, tôi cảm thấy chuyện này nên nghe theo lời cậu ấy.” Chủ tịch và cán bộ ngồi kế bên cả người run rẩy. Trời đất ơi, hôm nay xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao Trương Linh Dật đồng ý với quan điểm của Vương Nghiễm Ninh? Rõ ràng bọn họ ăn McDonald hay KFC đều có thể khiến cho trời đất u ám, tại sao lại xuất hiện tình cảnh hoà hợp như thế này? Chủ tịch mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cười gượng: “Vâng, cảm ơn hai anh đã cho ý kiến, bọn em nhất định sẽ suy nghĩ thật kỹ.” Vương Nghiễm Ninh hài lòng gật đầu, muốn cùng Trương Linh Dật rời đi. Cô cán bộ nhỏ thích Vương Nghiễm Ninh bẽn lẽn gọi cậu lại: “Anh Nghiễm Ninh~” “Chuyện gì?” Vương Nghiễm Ninh quay đầu lại, cô gái này đã theo đuổi cậu một thời gian dài rồi, mặc dù cậu không có ý gì với cô ta, nhưng bản thân là người đẹp trai phải giữ hình tượng phong độ, không đành lòng để cô ta sượng mặt nên từ trước tới giờ đều giữ quan hệ ôn hòa. Nhưng Vương Nghiễm Ninh hôm nay không phải là Vương Nghiễm Ninh phong độ nhẹ nhàng thương hoa tiếc ngọc nữa rồi. Vương Nghiễm Ninh hôm nay đã bị phụ nữ làm tổn thương trở thành Vương Nghiễm Ninh quyết tâm trả thù xã hội. Vì vậy khi cô cán bộ nhỏ đỏ mặt hỏi Vương Nghiễm Ninh tối nay có thể cùng cô đi ăn một bữa cơm không. Vương Nghiễm Ninh nhất quyết kéo tay Trương Linh Dật, cười tủm tỉm: “Thật xin lỗi, tối nay tôi có hẹn đi ăn với Linh Dật rồi.” Sau đó hai hotboy của Đại học F tay trong tay, liếc mắt đưa tình cùng rời khỏi văn phòng Hội sinh viên, để lại chủ tịch cùng các cán bộ đều hoá đá. “Mọi người, những gì các cậu vừa nhìn thấy giống với tôi không?” Chủ tịch phục hồi tinh thần trước, ra vẻ tỉnh táo hỏi những người khác. Một cậu trai đẩy nhẹ gọng kính nói: “Nếu như chủ tịch nhìn thấy anh Nghiễm Ninh và Trương Linh Dật nắm tay cùng đi ăn cơm… thì những gì chúng ta nhìn thấy là giống nhau.” Cô cán bộ bị Vương Nghiễm Ninh từ chối, chực khóc: “Chủ tịch, em thật sự… thật sự bị người ta ghét sao? Vì cớ gì… anh Nghiễm Ninh tình nguyện đi ăn cùng Trương Linh Dật… chứ không cùng em ăn cơm?” Chủ tịch đồng cảm nhìn cán bộ nhỏ, nhất thời không nghĩ ra được lời nào để an ủi cô. Không để ý Hội sinh viên xảy ra sóng gió như thế nào, Vương Nghiễm Ninh và Trương Linh Dật thật sự “ngọt ngào” mà đến căn tin cùng nhau ăn cơm. Căn tin Đại học F trong thành phố G có chút danh tiếng, mức độ khó ăn trong các trường đại học công lập đứng thứ hai, sau Học viện Nghệ thuật nổi tiếng. Không giống với Học viện Nghệ thuật thật sự khó ăn, tại Đại học F sự khó ăn biến hoá thất thường, nhấp nhô lên xuống. Đầu bếp trong căn tin tay cầm muôi, nghe đồn là đại đệ tử đời thứ N của giới Ẩm Thực Hắc Ám, tác phẩm tiêu biểu của ông rất thịnh hành trên mạng là bánh Trung Thu xào hành tây, các loại kẹo ngào đường, lần nào cũng khiến toàn thể học sinh Đại học F thần hồn điên đảo, ba ngày không biết đến vị thịt. Tại thành phố G các trường đại học và cao đẳng đều lưu truyền một câu nói: Cuộc sống tựa như căn tin trường Đại học F, bạn sẽ không bao giờ biết bữa sau mình sẽ phải ăn cái gì. Có không ít học sinh bên ngoài nghe tiếng mà đến, chỉ là muốn thử hương vị ngạc nhiên mừng rỡ một lần. “Thật ra tôi chỉ muốn tổn thương cô gái kia một chút thôi, chúng ta không cần phải cùng nhau dùng cơm.” Vương Nghiễm Ninh im lặng ngửi mùi thịt heo chua ngọt của Trương Linh Dật. “Haizz, diễn kịch phải diễn cho trót, dù sao chúng ta đều vừa vặn muốn đi ăn cơm.” Trương Linh Dật vừa ăn vừa thần bí nhìn Vương Nghiễm Ninh, thoáng cười: “Hơn nữa, tôi cũng có chuyện muốn làm từ lâu rồi.” Vương Nghiễm Ninh cảm thấy bất an: “Chuyện gì?” “Cậu còn không biết rõ tôi ghét nhất gặp ai trong căn tin sao?” Trương Linh Dật híp mắt, hùng hồn nói: “Là các cặp đôi thân mật đút cơm cho nhau! Cơ hội hôm nay thật tốt, sao chúng ta không lợi dụng nó để trả thù xã hội?” Khoé miệng Vương Nghiễm Ninh giật giật: “Chẳng lẽ cậu muốn …” Chuyện quan trọng như đút cơm cho người yêu sao có thể để cho Trương Linh Dật hưởng thụ một mình được chứ? “Đúng đó!” Trương Linh Dật gắp một miếng thịt heo chua ngọt, không nói trước mà đút vào miệng Vương Nghiễm Ninh: “Tôi muốn đút cậu ăn.” Vương Nghiễm Ninh nhanh chóng phục hồi tinh thần, vô cùng phối hợp mà nuốt miếng thịt vào, cũng không chịu yếu thế mà múc một muỗng súp ngô đưa tới miệng: “Này, tôi cho cậu húp miếng canh.” Trương Linh Dật thấy Vương Nghiễm Ninh sảng khoái như vậy, cũng hào hứng húp một muỗng súp ngô, sau đó người trước người sau giúp nhau ăn cơm. Lúc này là giờ cơm, trong phòng ăn có không ít người, mà hai người đều là nhân vật nổi tiếng, hành vi hiếm thấy như vậy làm rất nhiều người đến xem. Khỉ gió, là mình mua cơm không đúng cách sao? Tình nhân giúp nhau ăn cơm đã là chuyện đáng xem, hai chàng trai giúp nhau ăn cơm thì càng hiếm. Đáng sợ hơn là, hai người này lại là kẻ thù một mất một còn trong truyền thuyết. Nhưng mà bọn họ giúp nhau ăn cơm, ánh mắt lại khắc nghiệt lạnh lùng, động tác tay thì càng giống đang thi đấu, một chút nhẹ nhàng ngọt ngào cũng không có. Chẳng lẽ đây là phương thức quyết đấu mới? Mọi người nhao nhao khiếp sợ, lại không dám đi qua hỏi, vì vậy tất cả đều chụm đầu ghé tai, lặng lẽ lấy điện thoại di động chụp lấy chụp để. Vương Nghiễm Ninh và Trương Linh Dật đút cho nhau kịch liệt nên chẳng mấy chốc đã xử lý xong đồ ăn trước mặt. Bởi vì ăn quá nhanh nên bụng căng cứng, vì vậy đành phải dắt nhau ra khỏi căn tin. “Cậu nói xem tại sao các cặp đôi lại thích giúp nhau ăn cơm như thế này?” Trương Linh Dật vô cùng khó chịu: “Một chút thoải mái cũng không có.” Vương Nghiễm Ninh bụng căng đến khó chịu, một câu cũng không muốn nói, khoát khoát tay nói được rồi. “Đừng quên ngày mai gặp nhau đúng giờ nha!” Trương Linh Dật hô to sau lưng cậu. Buổi tối, trên F Tinh Nhân lại xuất hiện thêm một hot topic “Hai hotboy của trường cùng nhau dùng cơm, nghi ngờ rằng đây là phương thức quyết đấu mới” Bên dưới bài viết còn đính kèm ảnh hai người cùng nhau ăn cơm, góc chụp rất tốt, nhìn rõ ánh mắt của cả hai. Chỉ thấy hai người tuy đút nhau ăn nhưng ánh mắt lại mang mười phần sát khí, khiến quần chúng ngơ ngác vây xem đồng loạt té xỉu. . . . ________________________________________ [1] Nguyên văn là “斯巴达” nghĩa là Sparta, được dùng để chỉ người rất điên cuồng, quá khích, tâm thần… [2] Chế độ biển tuyển: “Biển tuyển” là một loại bầu cử trực tiếp do nông dân Trung Quốc sáng tạo. Hiện nay, “biển tuyển” đã không còn giới hạn trong các cuộc bầu cử uỷ ban xã, ngày càng nhiều chương trình truyền hình dùng phương pháp này (Nguồn: Baidu). [3] Bát tự: tám chữ (giờ ngày tháng năm sinh viết theo Thiên can và Địa chi) Là một cách xem số mệnh của người Trung quốc. Người mê tín cho rằng giờ, ngày, tháng, năm con người được sinh ra đều bị Thiên can Địa chi chi phối. Mỗi giờ, ngày, tháng, năm sinh ấy được thay bằng hai chữ, tổng cộng là tám. Dựa vào tám chữ ấy, ta có thể suy đoán ra vận mệnh của một con người. Theo phong tục cũ, từ khi đính hôn, hai bên nhà trai và nhà gái phải trao đổi “Bát tự thiếp” cho nhau, còn gọi là “canh thiếp” hay “bát tự” (Nguồn: QT).
|