Chuyện Tình Người Qua Đường
|
|
Chương 5 - Đăng đường nhập thất
Một ngày thứ hai nào đó, ta theo thường lệ ngồi xe bus đi làm, vô tới công ty lại hướng về thang máy nhân viên, sau đó ta từ xa nhìn thấy trước thang máy có một thân ảnh cao lớn đang đứng.
Ta ngơ ngác không dám đi qua.
Chẳng lẽ thang máy chuyên dụng lại hư rồi?
Ta nuốt nước miếng một cái, chậm rãi lê bước qua, đứng bên cạnh tổng giám đốc.
Ngoài mặt ta biểu hiện ra vẻ trấn tĩnh, trong lòng lại đang gõ trống khua chiêng long trời lở đất. Ta len lén liếc nhìn một cái gương mặt trông nghiêng với những đường nét thâm thúy của tổng giám, mặt hơi đỏ lên.
“Thân thể cậu tốt rồi chưa?”
Ta kinh ngạc quay đầu sang, tổng giám đốc không nhìn lại mà nhìn số tầng.
“Báo cáo tổng giám đốc tôi tốt lắm rồi nhờ phúc tổng giám đốc hiện tại tôi toàn thân đều thoải mái.”
“Thật ư? Vậy là tốt rồi.”
Ta đứng sát bên hắn, cảm động đến muốn rớt nước mắt.
Thì ra ta vẫn còn được nhớ tới.
“Vậy, tổng giám đốc, thang máy chuyên dụng lại hỏng rồi sao?” Ta liền vội vàng hỏi.
Tổng giám đốc lắc đầu, không trả lời, chỉ bảo: “Thang máy tới rồi.”
Đúng là tổng giám cấp bậc, khí thế quả nhiên là cường đại.
Các vị đồng liêu trong thang máy cũng đều mang vẻ mặt hưng khí bừng bừng, hoàn toàn không còn vẻ mặt dậy sớm hết muốn sống như trước.
Tất cả mọi người mỉm cười chào hỏi tổng giám đốc, tổng giám đốc gật đầu xem như đáp lại.
Thang máy hơi chật, ta đứng cách hắn rất gần, độ ấm trên người hắn truyền đến ta. Trong lòng ta cảm ơn ông trời, kiếm lời rồi kiếm lời rồi.
Ta mong thang máy có thể chậm một tí, nhưng theo như lý luận hỏa lô cùng lòng ham mê mà nói thì cho dù thang máy có chậm cỡ nào ta vẫn không thỏa mãn.
Ta lưu luyến ra khỏi thang máy, xuyên qua cánh cửa đang dần đóng lại, cùng tổng giám đốc tỏ vẻ ta đi đây.
Nhưng mà việc lạ mỗi năm đều có, năm nay lại đặc biệt nhiều.
Khi ta lại lần nữa chứng kiến tổng giám đốc ở căn tin lúc giữa trưa, ta không nhịn được chạy đến cửa sổ thò đầu ra xem, hôm nay mặt trời mọc hướng tây sao?
Đồng sự khinh bỉ ta: “Hôm qua tổng giám đốc cũng có xuất hiện rồi, giữa trưa hắn dạo một vòng quanh đây rồi đi mất.”
Kết quả hôm nay hắn ở lại căn tin ăn cơm.
Vị tiểu thư trợ lý xinh đẹp kia ngồi đối diện hắn, thoạt trông hai người tựa như bức tranh.
“Bọn họ sao lại xuống căn tin nhân viên ăn cơm vậy? Có cảm giác giống như vịt đi vô bầy gà.” Đồng sự bổ thêm một câu làm ta phun ra.
“Thiên nga, là thiên nga được không?” Ta cầm đũa gõ chén hắn.
Hắn trắng mắt liếc ta: “Dù sao đều là họ nhà chim.”
Bữa cơm đó ta ăn mà mơ mơ màng màng, đố kị cắn đũa, nhưng trong lòng lại có chút cao hứng.
Càng thần kỳ hơn là lúc sau mỗi buổi sáng ta đều gặp tổng giám đốc trước thang máy, rồi trưa nào hắn cũng đi căn tin ăn cơm.
Cho nên, mỗi sáng sớm câu chào tổng giám đốc cùng dáng vẻ hắn ăn cơm trở thành thời khắc tốt đẹp nhất trong ngày của ta.
***
Vài ngày nhàn nhã trôi qua, đang lúc ta trốn sau màn hình computer chơi đặt bom, đột nhiên có người hô lên: “Vương Thủ Ninh, có người tìm!”
Ta trợt tay một phát, liền nhìn thấy cái mặt màu vàng kia chu mỏ.
Ta bật dậy, là ai hả! Là ai dám cản trở ta phá kỉ lục!
Ta đi ra ngoài, kết quả là Dương Giản.
“Anh thật sự tới tìm tôi a.” Ta nhìn nhìn hắn.
Hôm nay hắn cũng giống như lần trước, mặc âu phục, đeo kính, gương mặt mang nụ cười có thể xem như ôn nhu.
Sao lại có người thích hợp cười như vậy? Sâu một chút thì quá nồng, nhạt một chút lại thành dư thừa.
“Tại sao không thể tìm cậu? Tôi còn muốn ăn thức ăn cậu làm mà.”
Ta ngượng ngùng cười: “Không thể nào.”
Hắn giơ ngón trỏ lên nhẹ lung lay: “Đương nhiên có thể, đã nói rồi mà.”
Nói lúc nào đâu trời?
“Được rồi, tôi còn chưa tìm anh tính sổ. Lần trước anh đưa tôi đi ăn cái quán kia, kết quả trở về tôi phải ôm bụng. Bữa cơm đó vẫn là do tôi thanh toán, bộ tưởng trúng xổ số dễ lắm hả? Toàn lấy mua thuốc uống.”
Dương Giản lộ vẻ giật mình kinh ngạc: “Không thể nào?”
“Đương nhiên có thể.” Ta nhại giọng hắn.
Hắn cười cười xin lỗi, hỏi: “Vậy bây giờ cậu khỏe lại chưa? Sao tôi không bị gì hết.”
“Dạ dày của tôi vốn rất khó chiều.”
Hai tay hắn tạo thành chữ thập nói: “Thật sự xin lỗi, xem ra cậu chỉ có thể ăn đồ mình nấu, vậy thẳng thắn làm cho tôi luôn đi, tôi không tham ăn đâu.”
Ta trừng mắt hắn.
Không tham ăn? Không tham mà còn tìm ta bắt ta nấu cho ăn?
Không lay chuyển được hắn ta đành nói: “Giờ tôi còn đang làm việc.”
Hắn nheo mắt lại như mèo: “Tôi có thể chờ cậu, việc của tôi xong rồi.”
“Vậy anh ngồi ở quán café dưới lầu chờ tôi tan ca đi.”
Lúc mang theo Dương Giản đến siêu thị mua thức ăn, trong lòng ta thật buồn bực.
Sao tự nhiên lại mang một nam nhân cao to về nhà ăn cơm? Đây là lần thứ ba chúng ta gặp mặt, nhưng lại có cảm giác như rất quen thuộc rồi vậy. Ta vẫn không có bạn bè gì, dù sao ta là một đồng tính luyến một mình sống ngày qua ngày, từ sau khi đi làm cũng vẫn cùng đồng sự giữ khoảng cách nhất định.
Nhưng sao bây giờ ta lại đang ở chỗ này mua thức ăn Dương Giản thích ăn?
Ta nghiêng mắt nhìn một chút Dương Giản đang vui vẻ bên cạnh ta, hắn còn vừa nhìn vừa nói: “Cái kia cái kia, tôi thích ăn cái kia kìa.”
Ta không cam tâm tình nguyện mà cầm lấy cái kia hắn nói, hắn nháy mắt với ta, cả mặt vô tội: “Cám ơn đầu bếp.”
Ta bật cười: “Anh còn chưa ăn đến miệng mà. Nếu nấu lên ăn không được tôi cũng không chịu trách nhiệm.”
Hắn cũng cười: “Tôi đối với cậu còn tự tin hơn với chính mình.”
Hai nam nhân ở siêu thị chọn thức ăn thực sự rất thu hút ánh mắt, đặc biệt có lá xanh là ta phụng hiến tinh thần, phụ trợ cho vị thanh niên như hoa kia.
Tỉ suất quay đầu lại đều do hắn kéo đến, lúc ở quầy thu ngân, ta xòe tay, hắn đem ví đặt vào tay ta, ta xoẹt xoẹt móc ra tiền mặt.
Xài tiền không phải của mình, cảm giác thật tuyệt a.
|
Chương 6 - Kẻ mang kính đều là phúc hắc
Lấy chìa khóa mở cửa, ta có hơi hồi hộp.
Lần đầu tiên để người khác đến cái ổ của ta, cảm giác là lạ, rất không thực.
Chả lẽ hắn kê đơn ta rồi, ta thường thấy trên báo chí, thấy ai đó dùng ất giáp gì đó làm người ta hôn mê, sau đó kéo vào trong ngõ nhỏ làm chuyện như vậy như vậy rồi lại như vậy như vậy nữa.
Dương Giản nhìn ta hỏi: “Cậu ôm ngực làm gì?”
Ta lắc đầu, đứng ở cửa.
Hắn chỉ chỉ vào trong: “Không cho tôi vô à?”
Ta chậm chạp né ra, hắn bước từng bước vào cửa, nhìn trái nhìn phải, than thở: “Thật là một thế giới sáng lạng. Sạch sẽ lắm, tôi còn tưởng sẽ gặp phải bụi đất chất chồng nữa chứ.”
Ngươi nghĩ ta giống ngươi chắc?
Dương Giản rất tự giác giúp ta đem thức ăn rửa sạch rồi xắt ra.
Bất quá nhìn cái cách hắn cầm dao khiến trong lòng ta sợ hãi, đặc biệt còn vừa làm vừa hát: “Dao to chém tới đầu lũ quỷ ~”
Ta thấy hắn cứ vòng vo hoài liền đem hắn đuổi khỏi nhà bếp, hắn rất ủy khuất ngồi ở salon chơi với thỏ mắt hí.
Ta nấu nướng xong, gọi hắn vào bưng, hắn đem thức ăn bày ra bàn.
“Nhiều quá, tôi có lộc ăn rồi.” Hắn gỡ xuống kính mắt, mỉm cười.
Ta nhìn hắn: “Mắt anh bao nhiêu độ?”
Hắn cười híp mắt, chắc là vì nhìn không rõ: “Ba trăm, thực ra không mang kính cũng nhìn thấy rõ, nhưng mang kính thoạt trông trí thức hơn, ha ha.”
Ta trắng mắt liếc hắn, tự tin quá đáng.
Ta nhìn hắn cầm lấy đũa, chĩa về món sườn xào dứa.
Hắn ăn một miếng.
“Thế nào?” Ta nuốt nuốt nước miếng.
Hắn rất nghiêm trang, mặt đanh lại, sau đó nói: “Sau này tôi có thể lại nhà cậu ăn cơm tiếp không?”
“A?”
Ta sửng sốt.
Hắn nhoẻn miệng cười, mắt hơi hạ xuống, nói có chút cô đơn: “Trước kia, lâu lắm rồi, mẹ tôi cũng như thế này, lúc tôi tan học về nhà sẽ nghe được mùi thơm thức ăn. Sau đó mẹ sẽ nói “Giản Giản, bưng đồ ăn ra đi.” Tôi tìm rất lâu, luôn mong tìm được cảm giác như khi tôi ngồi ở bàn, mẹ luôn giục tôi ăn nhiều thêm một chút, nhưng tìm tới tìm lui vẫn luôn thiếu cái gì.”
Hắn lại gắp một đũa rau chân vịt, yên lặng ăn rồi nói: “Hiện tại tôi lại có loại cảm giác này rồi.”
Mũi ta hơi cay cay, nhớ tới trước khi mình bị đuổi ra khỏi nhà, mẹ mình mặc dù nóng tính, nhưng chuyện ăn uống sẽ không bạc đãi ta, ngược lại không ăn còn bị đánh.
Ta thấy trong mắt hắn dường như có ánh sáng, trong lòng hơi khẩn trương, thốt ra: “Nếu như không chê thì sau này thường đến ăn đi.”
“Thật không? Tốt quá, cậu nhiệt tình như vậy, tôi từ chối cũng ngại.” Hắn xoạt xoạt vươn đũa, gắp thức ăn vào chén mình, vừa ăn vừa nói, “Tôi sẽ giao tiền cơm đúng thời hạn.”
Ta nhìn hắn thi triển Phật sơn vô ảnh đũa, trong lòng buồn bực.
Cơm nước xong xuôi, hắn vươn vai, dáng vẻ thỏa mãn, ta cắn đũa âm trầm nhìn hắn.
Hắn làm bộ không thấy, ngược lại nói: “Cậu ăn nhanh chút đi, ăn xong tôi rửa chén cho.”
Ta cắn, ta cắn.
“Cậu đừng ăn đũa chứ!”
***
Lúc hắn rửa chén, ta tựa cằm lên đầu con thỏ mắt hí, ngồi trên ghế salon xem TV.
Hắn rửa chén xong đi lại đây, nhìn ta bật cười: “Hai người giống nhau ghê.”
Ta trừng mắt liếc hắn.
Bất quá, con thỏ này đúng là vì đồng sự ở công ty thấy nó giống ta nên đem làm quà sinh nhật tặng cho ta.
Hắn ngồi xuống cạnh ta, cười tủm tỉm: “Đang xem gì đó?”
Rồi hắn nhìn màn hình TV, xong lặng đi một chút.
Đúng là kẻ ít thấy chuyện lạ mà, không phải tiết mục của đàn bà con gái thôi sao, tuy ta là đồng tính luyến, nhưng chẳng lẽ ta muốn tìm tòi một chút nửa kia của thế giới cũng không được sao hả.
Hắn cùng ta xem một hồi, rốt cuộc không nhịn được quay sang hỏi ta: “Tại sao cả tiết mục quảng cáo chen ngang về kem trị nám cậu cũng coi ngon lành vậy hả?”
“Lo xa không thừa thôi, vậy cũng không hiểu, hơn nữa tôi đặc biệt thích so sánh hiệu quả trước và sau khi sử dụng.”
Hắn cùng ta coi tiếp một hồi, ngọ nguậy, đột nhiên nhíu mày, quay lại hỏi: “Cái gì vậy ta?”
Ta chợt nhớ ra, nhào tới.
Rốt cuộc hắn nhanh chóng móc ra thứ gì đó dưới đệm, ta nằm đè trên người hắn, muốn khóc quá.
Hắn giơ tay lên, bày ra một nụ cười có thể cho là ôn nhu, sau đó nhìn về thứ đang nằm trong tay.
Trầm mặc a trầm mặc, hoặc là trầm mặc rồi bộc phát hoặc là bị trầm mặc chôn vùi.
Dương Giản nâng ta dậy, thả lại thứ kia xuống dưới đệm, sau đó nghiêm túc vỗ vỗ vai ta nói: “Người anh em, tôi hiểu mà. Không sao, đều là đàn ông cả thôi.”
Hắn nhìn thời gian nói: “Cũng không còn sớm nữa, tôi về đây.”
Hắn đứng lên, ta theo hắn ra tới cửa, rầu rĩ nhìn hắn ra ngoài, hắn nói: “Mai không ghé được, tôi phải đi dự tiệc, lúc rảnh lại qua nha.”
Ta đóng cửa, nghe được tiếng cười không nhịn nổi của hắn.
Ta yên lặng đi vô, lấy cái chai KY từ ghế salon ra, quăng vô thùng rác.
Ta khinh bỉ cái trang web dám nói đàn ông dùng dầu KY khi tự an ủi sẽ có thêm khoái cảm.
Thật sự khinh bỉ, khinh bỉ một trăm lần luôn.
--------------------------------- Vài lời của tác giả:
Định luật 5: người nào đeo kính, về cơ bản đều phúc hắc, đương nhiên hơn phân nửa là do cận thị.
Vài lời của edior:
Thắc mắc về KY mời hỏi bác gu gồ, từ khóa KY oil và tốt nhất là chọn sợt = hình ảnh ~
Đã xong kì thi tốt nghiệp đầy cam go và sóng gió. Hi vọng sắp tới sẽ thuận lợi trên con đường trạch nữ ~
|
Chương 7 - Không tốt, có quái a di!
Ta buồn bực ngồi trước computer, lên blog nguyền rủa một trăm lần, thoải mái một chút liền bắt đầu lướt trang BBS của công ty.
Ta thấy hộp tin nhắn cá nhân có một thư mới, ID là quái a di, có để lại số hiệu QQ bảo ta thêm nàng.
Đây không phải trợ lý tổng giám đốc sao?
Ta do dự một chút, đăng nhập vào một số hiệu QQ khác, tên là phấn hồng nữ sinh.
Ta thêm nàng rồi hỏi: “Sao lại muốn kết bạn với tôi?”
Quái a di: “chậc, ngươi là khách quen rồi, muốn thành lập liên lạc lâu dài để thuận tiện giao dịch thôi. Thế nào? Ta muốn cùng ngươi hợp tác làm ăn. Ta cung cấp toàn bộ tin tức về tổng giám đốc cho ngươi, ngươi giúp ta mua thẻ nạp trò chơi.”
“Thẻ nạp? Ngươi không kiếm Q tệ nữa?”
“Gần đây ta phát hiện có thể xài điện thoại công ty nạp, không cần ngươi nữa.”
Hóa ra là thông minh hơn rồi.
“Để bày tỏ thành ý, ta có thể miễn phí nói cho ngươi mấy cái tip nhỏ nhỏ về chuyện tư mật của tổng giám đốc.”
“Sao lại tiếng Trung lẫn tiếng Anh thế kia?”
“Ngươi ngu à? Trung Tây hợp bích, trái đất vốn là một cái thôn, hiểu không?”
“Nga.”
“Đến đến, nói cho ngươi nghe, Quan tổng thích mang dép lê trong phòng làm việc, còn là loại có tai thỏ nữa.”
“Hả!”
“Quà sinh nhật cháu ngoại gái hắn tặng đó mà.”
“Nga.”
“Quan tổng thích uống sữa bò.”
“Hả!”
“Dinh dưỡng mà.”
“Nga.”
“Quan tổng trái phải không phân biệt được.”
“Hả!”
“Cảm giác phương hướng kém thôi.”
“Nga.”
“Ta nói ngươi nha &^#$%*@#!”
Dù sao thì cho tới lúc đi ngủ ta vẫn còn đang suy nghĩ, đôi dép lê con thỏ trong phòng làm việc của tổng giám ấy, hai mắt nó có híp lại không nhỉ ?
***
Thứ hai lúc đi làm, ta vẫn cọ cọ tới bên người tổng giám đốc.
Hắn gật đầu với ta.
Ta âm thầm nắm tay, cười với hắn, nói: “Chào tổng giám đốc!”
Được rồi! Chỉ nói bốn chữ!
Cùng nhau đi vào thang máy, nhấn nút số tầng, nhìn đèn báo số không ngừng biến hóa.
Vẫn rất hồi hộp, nhưng cảm giác có một chút không giống với lúc trước.
Bất quá là biết một vài chi tiết nhỏ mà thôi, nhưng lại thấy khoảng cách ít đi rất nhiều, ta thành người qua đường có được bí mật của diễn viên.
Ta nhịn không được bèn quay mặt đi, chớp chớp mắt với vách tường thang máy.
Đằng sau có một đồng sự kề sát vào ta nhỏ giọng hỏi: “Sáng sớm chưa rửa mặt sao? Vẫn còn ghèn mắt à?”
Ta không chấp nhặt với loại người không có tố chất như thế.
Thang máy hơi chật, thế mà khoảng cách giữa ta và tổng giám đốc lại rất xa.
Ta suy nghĩ một chút, cố lấy dũng khí nói: “Tổng giám đốc, sang phải một chút được không.”
Hắn quay lại hỏi: “Bên phải là bên nào ?”
Trong thang máy trầm mặc.
Hắn trợn mắt nhìn ta, ta trừng lại hắn.
“Quan tổng không phân rõ trái phải.” Ta chợt nhớ lại hôm qua trợ lý đã nói.
Sau đó, hắn yên lặng nhích về phía ta.
Ta nhìn tay áo chúng ta dán vào nhau, lại ngẩng đầu, thấy tai tổng giám đốc hơi hồng hồng.
Đến tối, tiểu thư trợ lý lại tìm ta, nàng nói: “Lúc Quan tổng xấu hổ, tai sẽ hồng lên nga!”
Ta nhìn màn hình computer, cười vui vẻ.
Ta biết rồi.
***
Dạo gần đây khi ăn cơm, ta luôn lo lắng đề phòng, sợ Dương Giản vọt vào, chụp đũa thi triển Phật sơn vô ảnh đũa.
Nhưng mà hắn không có ghé qua.
Ta cầm đũa chọc chọc cơm, một cái hai cái ba cái.
Đột nhiên điện thoại reo, ta thấy số lạ, tiếp điện, mở đầu liền nhào đến một câu: “Thủ Ninh, bây giờ cậu có rảnh không?”
Ta sửng sốt.
Dương Giản so Tào Tháo còn nhanh, Tào Tháo nhắc mới đến, Dương Giản thì vừa nghĩ đã tới rồi.
Ta nói: “Tôi đang ăn cơm.”
“Tiếc thật! Tôi không ăn cùng cậu được, gần đây bận quá, thật có lỗi.”
“Xin lỗi cái gì chứ, tôi lại không bắt anh ăn cùng tôi.”
“Cơm nước xong có rảnh không?” Hắn lại hỏi.
Ta suy nghĩ một chút, cũng hỏi: “Có chuyện gì?”
“Hỏi vậy tức là rảnh rồi, một lát tôi ghé nhà đón cậu, tôi đưa cậu đi gặp vài người.”
“Hả?” Không chờ ta kịp hỏi lại, hắn cúp điện thoại luôn.
Thật bá đạo mà, ta bĩu bĩu môi, có chút bất mãn, ta tiếp tục chọc chọc cơm.
Đột nhiên ta nghĩ tới, vừa rồi hắn nói chúng ta cái gì? Ta và hắn thân vậy sao.
Chờ khi Dương Giản ấn chuông cửa, ta vừa rửa chén xong.
Hắn kéo ta đi, ta nói: “Chờ chút! Tôi bỏ tạp dề ra đã!”
Thấy xe hắn, ta ghen tị bùng lên, thật muốn cầm chìa khóa quẹt lên mặt hai cái.
Sao đồng dạng là nhân viên công ty ta lại không có xe chứ!
Ta ngồi cạnh ghế lái, hỏi hắn liên tục: “Đi đâu giờ? Gặp ai vậy?”
Hắn rốt cuộc nhịn không được: “Nếu không muốn đi gặp thổ địa thì đừng phiền tôi lái xe!”
Ta câm miệng.
Ta không muốn gặp thổ địa, kỳ thực nguyện vọng của ta là suốt đời ngu ngốc mà được vui vẻ.
Dương Giản đưa ta vào một gian pub. Có vẻ khá cao cấp, nhạc nhẹ, phục vụ sinh đều rất đẹp. Ta dè dặt theo sau hắn, lại bắt đầu hỏi: “Muốn gặp ai vậy? Đây là chỗ nào?”
Hắn cười với ta, tròng kính loang loáng dưới ánh đèn hôn ám của quán rượu: “Yên tâm đi, không đem cậu bán đâu, cậu lại chẳng được mấy ký thịt.”
Ta có chút ủy khuất, áp súc chính là tinh hoa thôi.
Hắn dẫn ta vào một căn phòng, nói với mọi người bên trong: “Tôi dẫn theo người đến.”
Ta lướt qua hắn, nhìn vào trong.
Có vẻ như phòng có năm sáu người đang ngồi, đồng loạt nhìn về ta.
Ta nuốt nuốt nước miếng.
---------------------------------- Vài lời của tác giả:
Định luật 6: đam mỹ văn, đặc biệt là đam mỹ tiểu bạch văn, luôn sẽ có đồng nhân nữ xuất hiện.
|
chương 8 - Vật họp theo loài
Ta nhìn mấy người kia, có chút không biết làm sao.
Dương Giản kéo ta lên phía trước, giới thiệu: “Vương Thủ Ninh.”
Có người mạnh đứng lên, nói: “Thật nhàm chán.” Sau đó hắn chen vai chúng ta đi thẳng ra cửa.
Lại có người đứng lên, nói với ta: “Đừng để ý hắn, tự hắn tìm vui đi. Đến ngồi xuống với bọn tôi. Tôi tên là Vương Cẩm Trình, hai ta cùng một họ.”
Coi đi coi đi, lại một người họ Vương.
Ta gật đầu với hắn, cười cười.
Lúc sau, ta bị ép ngồi xuống cạnh bàn, cùng bọn họ đánh mạt chược. Vốn ta không muốn đánh, nhưng Dương Giản nói thắng tính ta, thua tính hắn, ta đành phải cố mà ngồi đánh.
Dư ra hai người, một người ngồi được chốc lát, đứng lên đi tìm người ra ngoài lúc nãy, còn Dương Giản ngồi phía sau, xem ta đánh bài.
“Sao cậu đánh như thế ?” Hắn cuống quýt.
Ta trừng mắt hắn: “Nhìn cờ không được nói có hiểu không hả?”
“Đây cũng không phải đánh cờ, trình độ của cậu sao mà be bét vậy. Đừng thấy tôi ra tiền cậu liền chỉ thua không buồn thắng đi.”
“Nói bậy, ai bảo trình độ tôi nát bét, tôi có dự liệu hết nha. Tôi đánh mạt chược với thủ trưởng chưa thắng bao giờ, đây là yếu điểm kỹ thuật thôi.”
Dương Giản ngồi cạnh ta cứ lảm nhảm dông dài, Vương Cẩm Trình ngồi đối diện ta thì bảo: “Hắc, các cậu cảm tình thật tốt nha.”
Ta lắc đầu, Dương Giản thì lại vui vẻ cười lên: “Đương nhiên đương nhiên.”
“Dương Giản người này đồ quỷ, dám gạt bọn ta.” Một người khác, hình như tên Tạ Khánh nói.
Ta nhìn nhìn Dương Giản, có giấu diếm gì đây.
Dương Giản xoa đầu ta bảo: “Tên này ngốc lắm.”
Ta tiếp tục bất mãn trừng hắn.
Hắn vẫn trốn sau kính mắt mà cười.
Lúc sau, chơi mạt chược càng lúc càng náo nhiệt, Vương Cẩm Trình cùng Tạ Khánh hay nói, thường đùa giỡn một chút, mà hai người còn lại tuy trầm mặc, thỉnh thoảng cũng sẽ cười ra tiếng.
Đánh tới nửa đêm, bốn người kia nói muốn đi uống rượu, ta từ chối, bọn họ cũng không ép buộc, Dương Giản phụ trách đưa ta về.
Hồi lâu không đi chơi đêm, có hơi mệt, nhưng lại cảm thấy rất vui.
“Họ cũng là bạn tôi.” Dương Giản nói. “Chúng tôi thỉnh thoảng rảnh cũng họp nhau lại.”
“Nga.”
Bạn bè sao? Đã lâu không nghe tới từ này.
“Lần sau tìm cậu đi chơi nữa, được không?”
Ta nghiêng mặt, hỏi hắn: “Nếu tôi đưa ra đáp án là từ chối, anh đồng ý à?”
Dương Giản cười.
Hắn đột nhiên hỏi: “Chúng ta là bạn bè sao?”
Ta gật đầu, hắn lái xe, nhìn con đường trước mặt. Ta không biết hắn có nhìn đến không, nhưng ta cũng không hỏi.
Về đến nhà, mở cửa ra, trong phòng là một mảnh tối đen. Bật đèn lên, mọi thứ liền rõ ràng.
Ta nhìn nhìn đồng hồ treo tường, không còn sớm, nhưng nghĩ lại ngày mai là thứ sáu, vẫn là mở computer lên.
Ta nghe tiếng máy khởi động, trong lòng thư thái rất nhiều. Quả nhiên hai mươi bốn giờ không lên mạng, cảm giác như bị mèo cào.
Nhưng mà mở computer lên rồi, ta lại có chút mờ mịt.
Ta còn đang suy nghĩ những lời của Dương Giản.
Từ lúc lên trung học, phát hiện mình có những suy nghĩ không nên có đối với bạn bè, ta đã không còn nghiêm túc kết bạn cùng ai. Bạn cùng học hoặc đồng sự cũng không tính.
Mọi người vẫn hay thảo luận giữa nam nữ với nhau có tình bạn đơn thuần hay không, nhưng cho dù kết quả là thế nào, áp dụng vào ta cũng đều không thích hợp. Ta là gay, nếu như tính cho cùng, vậy có phải ta với những người đàn ông khác cũng không có cách nào tồn tại tình bạn đơn thuần?
Ta bứt bứt tóc, thật là một vấn đề cao thâm, bây giờ tận đáy lòng ta thật sùng bái các vị học giả trong xã hội.
Đồng thời, từ đáy lòng ta cũng thật sùng bái chính mình. Ta có cảm giác tư tưởng tốt của mình lại thăng lên cấp mới rồi. Giống như trong truyện kiếm hiệp thường nói, đột nhiên đả thông hai mạch nhâm đốc vậy.
Ta lên QQ, như cũ không có ai để lại tin nhắn gì cho ta. Mặc dù phía trên có nhiều người, nhưng hình biểu tượng vẫn là màu xám.
Ta lại đăng ký một mã số khác, trong khung chỉ có một người, nhưng nàng để lại tin nhắn cho ta.
Tám giờ, quái a di hỏi: “Có nhà không vậy?”
Mười giờ, nàng nói: “Hắc, đi chơi đêm rồi? Ta còn tưởng ngươi là loại hình tan ca chỉ ru rú ở nhà.”
Thật ra nàng nói đúng.
Chiều nào tan ca xong cũng sẽ ở nhà, chơi trò chơi hoặc là lướt web. Ngẫu nhiên có đi ra ngoài hoạt động cũng là họp mặt với đồng sự. Chưa từng có bạn bè khác ngoài xã hội, cho nên hôm nay bị Dương Giản kéo ra ngoài liền có chút hoảng hốt.
Hôm nay Dương Giản hỏi, có phải là bạn bè không, là một loại quan hệ lâu dài sao?
Ta đánh vào khung trò chuyện: “Tại sao không thể đi chơi đêm?” Rồi tắt đi cửa sổ, đang định thoát QQ thì có âm thanh tích tích truyền tới.
Mẹ ơi, sau này ta mà bị bệnh tim tuyệt đối là do QQ dọa ra.
Ta mở cửa sổ lên, một câu nhảy ra: “Còn chưa ngủ ?”
Ta trả lời lại: “Ngươi cũng chưa ngủ mà.”
Sau đó một lúc lâu không nói gì, rớt mạng rồi? Ta gõ một dấu hỏi qua, bên kia hỏi lại làm sao vậy.
Ta trợn mắt xem thường nói: “Thức đêm là thiên địch của phụ nữ.”
“Vậy còn ngươi?”
Ta thiết chút nữa hụt hơi. Ta quên nhìn nick name của mình, run rẩy đủ ba lần. Thật không nên đặt tên này mà, giờ không phải tự tìm tội chịu sao?
Ta nói: “Mai nghỉ, ban ngày ngủ bù được.”
“Ta cũng vậy…”
Ba phút không nói gì.
Gãi tai gãi mặt, lâu rồi không có loại cảm giác tìm chuyện để nói như vầy. Ta nhớ là tiểu thư trợ lý rất hay nói. Lúc trước ngồi tám nàng một mình gõ, ta thỉnh thoảng phát chữ nga, hả để chứng minh ta còn chưa chết trên QQ.
“Ngươi có nhiều bạn bè lắm à?”
Đánh ra câu này rồi ta liền hối hận. Ai không biết trợ lý tổng giám đốc giao tế khéo léo, xinh xắn rạng ngời, đâu có giống ta.
“Không nhiều lắm.”
“Hả? Tại sao?”
“Mặc dù chức vị hiện tại có thể quen biết rất nhiều, nhưng chân chính là bạn thì chỉ có vài người.”
Ta gật đầu, cũng có lý, TV thường diễn mà, nhân tài cao cấp trong giới kinh doanh như họ thường tịch mịch đến mất ngủ, mơ nhiều, sợ hãi trong lòng, hay quên các thứ bệnh linh tinh.
Nhưng mà thoạt nhìn nàng không giống vậy nha, ta quyết định có cơ hội sẽ đưa tặng nàng thuốc bổ não an thần.
Dù biết nàng chả thèm để mắt tới.
Đột nhiên ta hơi nản, bởi vì ta nhớ ra dù bây giờ đang cùng nàng nói chuyện phiếm, nhưng nàng cũng không phải là người cùng thế giới với ta.
Ta lại nghĩ tới tổng giám đốc. Mặc dù đi cùng thang máy, ăn cùng phòng ăn, nhưng mà không gặp được là vĩnh viễn không gặp được.
Cho dù ta đứng bên cạnh, hắn cũng không chú ý đến ta. Có lẽ tình huống tốt nhất là, hắn trở lại phòng làm việc, thay đôi dép lê hình con thỏ, nhận lấy bánh kem trợ lý đưa, sau đó nói với trợ lý: “Hôm nay trong thang máy ta gặp nhân viên kia của tổng bộ, hắn nói chuyện lại không bỏ dấu nữa.”
Ta chán nản dùng một ngón tay gõ bàn phím, thi triển nhất chỉ thần công: “Tại sao tổng giám đốc không phân biệt được trái phải vậy?”
Bên kia trầm mặc rất lâu, đến mức ta tưởng nàng ngủ gục trên bàn phím rồi, sau đó nàng nói: “Lúc còn nhỏ hắn bị nhốt trong một căn phòng tối. Tới lúc ra ngoài đối với cảm giác về phương hướng có phản ứng rất chậm.”
Tim chợt thắt lại, ta hoảng hoảng nói: “Ta muốn ngủ, 88.”
“Ngủ ngon.”
Khi hai chữ này tiến vào tầm mắt, ta nhanh chóng thoát QQ.
Ta nằm trong chăn, mắt trợn tròn, nhìn quanh phòng tối đen, đột nhiên cảm thấy không chịu nổi, đứng lên mở đèn bàn rồi mới ngủ.
------------------------------------- Vài lời của tác giả:
Định luật thứ 7: trong văn đam mỹ sẽ không chỉ có một gay, nếu thật sự chỉ có một thì phải là tự công tự thụ.
|
Chương 9 - Giây phút sinh tử
Triệu chứng làm biếng ngày thứ hai vẫn đang phát tác.
Hôm nay xe bus chật chội hơn, ta nghi rằng chân mình đã thành bánh bao mất rồi. Cho nên ta bước đi đặc biệt chậm, cho nên khẳng định là đi rất ưu nhã.
Nhưng ta hơi sợ.
Ta đứng ở chỗ rẽ, nhìn thấy tổng giám đốc đang đứng chờ thang máy. Ta trốn phía sau tường, thấy hắn hơi cúi đầu đang nhìn đôi giày của mình.
Tối hôm đó nói chuyện với tiểu thư trợ lý xong, trong lòng bỗng dưng là lạ. Sau đó nhìn thấy tổng giám đốc lại hồi hộp hơn bình thường rất nhiều, đâm ra không dám tới gần.
Ta vẫn là nên tránh xa một chút cho tốt, trước khi ta kịp làm ra chuyện ngu ngốc gì nữa.
Thang máy tới, nhưng tổng giám đốc lại lui sang bên, nhường cho người phía sau vào. Ta thấy có người hỏi hắn gì đó, hắn chỉ lắc đầu.
Ta đợi hắn vào thang máy. Nhưng mãi đến khi cửa thang máy đóng lại, hắn còn chưa đi vào.
Ách.
Được rồi, nếu không vào thang máy ta liền bị muộn, ta chỉ có thể kiên trì bước ra, đi đến, đứng bên cạnh hắn và cúi đầu nói: “Chào tổng giám đốc.”
“Ừm, buổi sáng tốt lành.”
Ta không dám nhìn hắn, chỉ cúi đầu. Thang máy lên rồi xuống, trong lúc chờ lại có không ít người. Khi cửa thang máy mở, tổng giám đốc đi trước, sau đó mọi người cùng nhau vào.
Binh.
Vang lớn quá nha, chuyện gì xảy ra vậy?
Năm giây sau, ta mới nước mắt lưng tròng mà ngẩng đầu lên, xoa cái trán, vừa rồi cúi đầu bước đi nên đụng vào khung cửa thang máy.
Ta nghe có người bật cười, quay đầu trừng mắt phía sau một cái, sau đó đi vào.
Tổng giám đốc cau mày, đưa tay áp lên trán ta hỏi: “Không sao chứ?”
“Không sao cả cám ơn tổng giám đốc đầu ta rất cứng so với thép tấm còn mạnh cho nên ta không hề hấn chút nào thật sự đó.”
Ta nhanh chóng lui về một góc thang máy. Ta nhất định là có khinh công trong người. Bởi chính ta còn phải bội phục tốc độ của mình.
Tổng giám đốc chậm rãi hạ tay xuống.
Cửa thang máy đóng lại, mọi người nhấn nút số tầng, hơi chấn động một chút, sau đó thang máy vững vàng đi lên.
Ta trốn phía sau mọi người, nhìn không thấy tổng giám đốc.
Cái trán rất đau, đau thấu tâm can, nhưng không phải vì cụng đầu.
Bắt đầu từ khi nào? Đầu tiên chỉ là xa xa nhìn một chút, cảm thấy hắn lớn lên rất tuấn tú, sau đó lên mạng lấy được ảnh chụp, tiếp sau đó lần đầu tiên gặp gỡ ở thang máy.
Rồi tiếp nữa là từ chỗ trợ lý biết được nhiều chuyện về hắn. Hiện tại, độ ấm còn lưu lại trên trán khiến ta cảm thấy rất không chân thật.
Lặng lẽ chờ đến tầng lầu muốn tới, sau đó ra ngoài, bắt tay vào công việc là có thể gạt đi hết những suy nghĩ miên man.
Ta còn đang ngạc nhiên suy nghĩ, bỗng dưng trước mắt tối sầm, cảm giác được dưới chân mạnh đi xuống một phát, giống như không trọng lực, sau đó đột ngột dừng lại. Ta đứng không vững, té nhào về phía trước, mà đằng sau cũng có người đè về phía ta.
Có tiếng thét bên tai, ta mơ mơ màng màng không biết xảy ra chuyện gì. Trong bóng tối được người nâng dậy, sau đó xung quanh bắt đầu lao nhao ồn ào lên.
“Chuyện gì xảy ra vậy?”
“Hư rồi?”
“Nhanh bấm chuông đi!”
Thì ra là thang máy hư, phản ứng đầu tiên của ta là, xong rồi, thủ trưởng tuyệt đối sẽ chửi cho một trận.
“Mọi người bình tĩnh một chút.”
Ta nghe thấy thanh âm trầm thấp kia, bên trong thang máy thanh tĩnh hơn rất nhiều.
Sau đó lại nghe thấy chuông thang máy vang lên chói tai, trong thanh âm bén nhọn không chịu nổi đó, ta tự dưng nghĩ đến rạng sáng thứ sáu tuần trước, ta đọc được câu kia.
“Lúc còn nhỏ hắn bị nhốt trong căn phòng tối. Sau khi ra ngoài đối với cảm giác về phương hướng có phản ứng rất chậm.”
Ta nhớ là xem qua không ít kịch hay phim trên TV, hễ người nào khi còn bé bị nhốt trong phòng, lớn lên đều có triệu chứng sợ hãi không gian kín hoặc sợ bóng tối.
Mặc dù ta cảm thấy như vậy rất tục lại rất cải lương, nhưng mà…
Ta thử chậm rãi chen lên phía cửa thang máy.
“Ai vậy, đừng lộn xộn coi!”
Có người mắng, nhưng ta không lên tiếng, rất nhanh chen lên rồi.
Sau đó mở điện thoại di động ra.
Ta ngẩng đầu, trong ánh sáng phát ra từ di động, ta thấy tổng giám đốc, đang nhìn ta.
Người bên cạnh lúc này chợt hiểu, cũng đều lấy di động ra, nhất thời, trong thang máy sáng lên.
“Cám ơn.” Hắn nói với ta.
Ta lắc đầu, chỉ có tại nơi ánh sáng u ám mới dám nhìn vào đôi mắt hắn.
Mặc dù chỉ cần mở miệng nhắc mọi người là được, nhưng ta vẫn muốn đứng bên cạnh hắn, vì hắn làm chút chuyện.
Cho nên mới chen lại đây, cho nên mới mở lên di động.
Mọi người xì xào nói chuyện, ta trầm mặc đứng bên cạnh hắn.
Ta cúi đầu, nhìn thấy ngón tay hắn hơi hơi run rẩy.
Đầu ta trống rỗng, bắt lấy tay hắn.
Ta không dám ngẩng đầu, chỉ nương theo ánh sáng yếu ớt từ điện thoại, nhìn thấy những ngón tay ta đặt vào lòng bàn tay hắn.
Hắn nắm lấy tay ta, thật gắt gao.
Phía sau chúng ta rất nhiều người, thang máy cũng không hoàn toàn tối đen, nhưng mười ngón tay lại len lén quấn chặt lấy nhau. Ta cảm giác tim mình sắp nhảy ra, cảm thấy không khí trong thang máy như loãng dần.
Khi cửa thang máy loảng xoảng vang lên, ta mạnh buông tay ra.
Ta nhìn thấy thủ trưởng lão đại kề vào cửa hô lên: “Mọi người trấn tĩnh, bây giờ chỉ có thể từng chút một bò ra ngoài.”
Ông trời ơi, đây không phải đang diễn giây phút sinh tử đó chứ?
Mọi người kêu tổng giám đốc ra ngoài trước, hắn lại liếc mắt nhìn ta một cái, sau đó nói: “Để cho nữ ra trước đi.”
Hắn yên lặng lui lại, chừa ra khoảng trống, ta cũng theo lui về phía sau.
Ta nhìn mọi người từng chút một bò ra. Người khác bảo ta cũng tới đi, ta lắc đầu, ta thuộc tổng bộ, mặc dù bình thường phụ trách công việc không quá nghiêm túc, nhưng bây giờ cũng chẳng có mặt mũi được cứu ra trước.
Tổng giám đốc cũng thêm một lần uyển cự, rốt cuộc đến cuối cùng, trong thang máy chỉ còn lại hai người chúng ta.
“Tổng giám đốc, anh đi trước đi.” Ta nói.
Hắn bảo: “Cậu trước.”
Ta sốt ruột nói: “Anh trước, tôi lập tức theo sau.”
Hắn vẫn không chịu.
Thủ trưởng ở bên ngoài cũng nóng nảy bảo: “Nhanh lên!”
Ta cắn răng, nhìn vào đôi mắt hắn, thâm thúy đến khó hiểu nổi, không thể làm gì khác hơn là đi tới cửa, bám lấy sàn bên ngoài, thử bò lên trên.
Ta cảm thấy thắt lưng căng thẳng, một đôi tay hữu lực vịn lấy thắt lưng ta, đem ta đẩy lên trên, ta mượn lực quay ra ngoài, sau đó lập tức xoay người, vươn tay kéo hắn lên luôn.
May là thang máy không thật sự rơi xuống.
Ta thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy tiểu thư trợ lý lo lắng xem xét tổng giám đốc có bị thương không.
Ta chậm rãi lui lại phía sau, bước chân thoát lực. Được rồi, kỳ thực thoát lực là thắt lưng ta.
Ta dựa vào vách tường, thấy hắn quay đầu lại như đang tìm cái gì, nhưng giây tiếp theo lại bị trợ lý lôi đi.
Ta phun một hơi.
------------------------------------------ Vài lời của tác giả:
Định luật 8: trong văn thì thang máy dùng để làm gì ? Trừ chở người, chính là bị hỏng đi.
Vài lời của editor:
Anh Viễn nên tin vào lời em Ninh.
Em Ninh cụng đầu vào cửa thang máy, sau đó thang máy hư luôn, đầu em thật sự cứng nha ~~~
|