Sống Sót (Quỷ Sửu)
|
|
Chương 25:Say rượu
Cả người Mạnh Khung đè ở trên người tôi. Anh mặc dù gầy nhưng lại cao, cho nên cũng không nhẹ, tôi bị anh ép tới dường như ngửa mặt lên trời ngã sấp xuống, lui về phía sau một bước, lấy tay nắm được bả vai Mạnh Khung lúc này mới đứng thẳng được. Trên người Mạnh Khung có mùi rượu rất nồng, anh khẽ mở to miệng, hướng về phía tai của tôi thở, tôi cảm giác bên tai có chút ngứa, hình như rượu trong miệng Mạnh Khung dính ở trên thân thể của tôi, lỗ tai của tôi sắp tê dại. Cảm giác kia không tốt chút nào. Chú Triệu sợ hết hồn, còn tưởng rằng Mạnh Khung muốn đánh tôi, vội vàng bước lên trước một bước kéo Mạnh Khung. Mạnh Khung ngây ngốc quay đầu nhìn chú Triệu, sau đó hét lớn một tiếng: “—— Cút đi!” Trong hành lang đều là hồi âm của Mạnh Khung, chú Triệu rất lúng túng bởi vì thường ngày Mạnh Khung là người cực kỳ ôn hòa chưa từng rống qua chú Triệu, chú Triệu xoa xoa đôi bàn tay, nói: “Uống nhiều quá, thật là uống nhiều quá rồi.” Chú Triệu nói, “Trần Khải Minh, một mình cháu có chăm sóc được cha cháu sao? Nếu có chuyện xảy ra cháu phải lên lầu tìm chú, được không?” Tôi nhíu nhíu mày, đẩy Mạnh Khung một mực dựa vào người tôi một cái, nói: “Được.” Sau đó dùng chút hơi sức lôi Mạnh Khung vào trong cửa, khách khí nói với chú Triệu: “Làm phiền chú rồi, chú trở về nghỉ ngơi thôi ạ.” Chú Triệu có chút bận tâm nhìn tôi một cái, nói: “Cháu thật không sao chứ? Nếu không cháu tới nhà chú ngủ một đêm đi, để cha cháu ở một mình, mặc kệ anh ta.” “Không có việc gì.” Tôi lắc đầu với chú Triệu một cái, cám ơn chú đem Mạnh Khung về sau đó phí sức đóng cửa lại, khiêng Mạnh Khung không có chút sức lực trên người, khó khăn đi về phòng ngủ. Kiếp trước Mạnh Khung uống rượu còn mạnh hơn bây giờ, tôi đã quen rồi, chăm sóc anh cũng là chuyện thuận tay, nhưng bây giờ khí lực của tôi nhỏ hơn so với kiếp trước, bị Mạnh Khung đè lên như vậy có chút không nhúc nhích được. Hai tay của Mạnh Khung bỏ vào phía sau lưng tôi, hơn nữa còn thử vươn tay vào trong quần áo của tôi. Áo tôi là nhét vào trong quần nên anh không thể cho tay vào được. Tôi dọn ra một cái tay ngăn anh lại, nói: “Đừng làm rộn.” Mạnh Khung ngượng ngùng thu tay lại nhưng vẫn để tay ở ngang hông của tôi, ngây ngốc híp mắt, cười cười với tôi. Nụ cười kia rất kỳ quái, không giống nụ cười ấm áp của Mạnh Khung ngày thường, nụ cười kia thậm chí có chút tà ác khiến tôi không biết theo ai. Mạnh Khung nghiêng nghiêng đầu, bỏ cằm trên vai của tôi. Sắp vào phòng ngủ tôi thở phào nhẹ nhõm, có chút cảm tạ Mạnh Khung phối hợp. Nhưng Mạnh Khung lại nghiêng nghiêng đầu liền há mồm, cắn cổ của tôi. “. . . . . .” Tôi cảm giác anh dùng sức, miệng anh cực nóng, hơn nữa còn ướt át, nổi bật lên hàm răng cứng rắn của anh. Tôi vội vàng đẩy anh, hơn nữa còn dùng sức, có thể nói là không chút nể mặt. Nhưng Mạnh Khung còn dùng sức lớn hơn tôi, đôi tay mới vừa rồi an phận một chút lại bắt đầu lộn xộn, tôi cất cao giọng nói với anh: “Mạnh Khung, ” tôi gằn từng chữ nói với anh, “—— chú đừng, mượn rượu làm càn!” Tôi cảnh cáo rất nặng khiến Mạnh Khung buông lỏng miệng. Vừa kéo anh tới phòng ngủ tôi liền đẩy một cái khiến anh nằm ở trên giường. Anh quả thật nằm xuống, nhưng tay lại siết ngang hông tôi không buông ra, tôi bị anh kéo theo cùng nhau nằm trên giường. Anh buông cổ của tôi ra rồi lại lè lưỡi, hướng về hàng dấu răng trên cổ tôi, cẩn thận liếm liếm. Tôi đẩy tay anh ra, từ trên giường xuống muốn đi phòng bếp rót ly nước cho anh. Ai dè Mạnh Khung đột nhiên từ phía sau nhào tới, ôm phía sau lưng của tôi, hai tay giữ thật chặt eo của tôi, lại muốn kéo tôi về giường. Tôi thật sự có chút tức giận. Kiếp trước nếu như Mạnh Khung say sẽ trở nên vô cùng có tính công kích, anh sẽ không để ai ngoại trừ tôi đụng vào anh, giống như anh mới vừa rồi nói ‘ cút đi ’ với chú Triệu. Tôi quen thuộc Mạnh Khung uống say, anh sẽ mắng, sẽ nổi điên, nhưng chỉ cần tôi đặt anh lên giường, anh sẽ mở to hai mắt nhìn tôi, sẽ trở nên dịu ngoan nghe lời. Mạnh Khung bây giờ làm tôi cảm thấy xa lạ, anh để đầu ở trên vai của tôi, anh dùng đầu lưỡi nóng bỏng liếm cổ của tôi, anh khiến tôi cảm thấy tức giận. “. . . . . . Chú nháo đủ chưa.” Tôi lấy cùi chỏ đỉnh đỉnh bụng Mạnh Khung, thừa dịp anh tránh thoát thời điểm trở tay cầm cổ tay của anh. Tôi quay đầu lại nhìn Mạnh Khung, liền thấy tròng mắt vì uống quá nhiều mà đỏ bừng của anh, anh kinh ngạc mà nhìn tôi, dịu ngoan để tôi lôi kéo tay của anh. Nhìn ánh mắt của Mạnh Khung tôi đột nhiên lại không tức giận. Cái đó, giống như mới vừa khóc vậy. Tôi biết tôi mềm lòng với anh. Tôi thở dài, nói: “Cháu đi rót ly nước cho chú.” Suy nghĩ một chút, lại nói, “Chú muốn ói thì nói với cháu một tiếng.” Mạnh Khung gật đầu một cái nhưng không có lên tiếng. Tôi đi tới phòng bếp phát hiện nước nóng đã hết sạch, vì vậy tôi lại bắt đầu nấu nước. Một hồi sau Mạnh Khung liền từ trong phòng ngủ đi ra, anh đứng ở cửa phòng bếp, yên lặng xem tôi nấu nước. Tôi thấy anh giống như có chút tỉnh táo liền thử thăm dò đối thoại với anh. “Khát không?” Lại hỏi, “Muốn ói sao?” Mạnh Khung lắc đầu một cái, đầu lay động liền lập tức nhắm hai mắt lại, có lẽ anh nhức đầu. Tôi liền không nói với anh nữa. Mạnh Khung đỡ tay nắm cửa đứng một lát, sau đó từ từ đi tới phòng bếp, đứng ở sau thân tôi. Tôi sợ anh đụng phải nước nóng nên dùng thân thể chặn bếp gas lại, không để anh đến gần. Cũng không lâu lắm tôi liền cảm giác được thân thể ấm áp của Mạnh Khung dán vào sau lưng tôi, đôi tay im ắng ôm eo của tôi. Nếu như anh động tay động chân với tôi, tôi sẽ không chút lưu tình đẩy anh ra. Nhưng anh lại ôm tôi như vậy, giống như là một người cha hướng về phía đứa con trai sắp đi xa, điều này làm cho tôi không biện pháp đẩy anh ra. Mạnh Khung như vậy khiến tôi thật khó khăn. “Đại ca. . . . . .” Người sau lưng đột nhiên nói một câu. Lúc anh nói chuyện tất cả khí nóng đều phun bên tai của tôi, tôi xê dịch lên trước, Mạnh Khung rõ ràng nằm cả người trên người của tôi. Tôi giơ giơ cánh tay lên muốn đuổi anh xuống. Tư thế như vậy khiến tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Môi Mạnh Khung như có như không dính vào bên tai của tôi, điều này làm tôi nhớ tới lúc tôi chết, Mạnh Khung chính là nói chuyện với tôi như vậy. Kiếp trước đã sai lầm rồi, chẳng lẽ kiếp này còn sai tới cùng sao? Tôi cau mày đẩy về sau, muốn đẩy Mạnh Khung ra khỏi người tôi. Tôi vừa định động Mạnh Khung đột nhiên vùi đầu vào hõm vai của tôi, dùng cái giọng rất nhẹ, giống như là than thở nói với tôi: “. . . . . . Chú không muốn để cháu đi.” Cứ một câu nói như vậy khiến tôi cứng tại chỗ, không nhúc nhích. Mạnh Khung khi đó, Mạnh Khung khi vẫn bị tôi ghét bỏ say rượu, có phải cũng sẽ nói trong mộng như vậy hay không, Khải Minh, chú không muốn để cháu đi? Từ trước đến giờ tôi không cảm thấy mình là người dễ mềm lòng, nhưng Mạnh Khung luôn có thể lặp đi lặp lại nhiều lần đánh vỡ ranh giới cuối cùng của tôi, khiến tôi không biện pháp cứng rắn với anh. Tôi đứng ở phòng bếp cảm thụ thân thể ấm áp sau lưng, nhiệt độ này nóng bỏng giống như muốn hòa tan tôi. Tóc Mạnh Khung mềm mại quét lên mặt của tôi, anh khom người, cố gắng nằm trên vai tôi, tôi ngửi thấy được mùi rượu nồng nặc trên người anh, còn có mùi thơm dầu gội. Hô hấp của tôi trở nên rất nhẹ rất nhẹ, tôi không nhúc nhích, tiếng tim đập ngược lại càng lúc càng lớn. Đúng lúc này, bình nấu nước đột nhiên vang lên tiếng, nắp bị khí nóng đẩy lên, tôi chợt thở dốc một hơi, một hồi lâu, giơ lên bả vai để Mạnh Khung né tránh. Cho thêm đường vào trong cốc để Mạnh Khung uống, anh khát nên uống rất nhiều. Tôi vốn nghĩ trở về phòng của mình lại sợ nửa đêm Mạnh Khung muốn ói, chỉ có thể đợi Mạnh Khung ngủ thiếp đi mới nằm vật xuống bên cạnh anh. Có lẽ là tôi không có câu oán hận. Tôi biết tại sao Mạnh Khung muốn uống rượu, liên tưởng đến kiếp trước, hình như mỗi một lần tôi muốn đi xa nhà anh đều như vậy, không cố kỵ thân thể của mình chút nào, cứ uống say một trận. Anh khiến tôi sinh ra áy náy trong lòng. Tôi cảm giác mình như con ếch đang ngâm mình trong nước ấm, bị Mạnh Khung dùng lửa nhỏ hầm cách thủy, sớm muộn gì cũng có một ngày trầy da sứt thịt. Nằm xuống chưa đến mười phút Mạnh Khung bắt đầu giãy giụa, đầu tiên là nói nóng. Tôi lấy tay sờ sờ áo khoác của anh mới phát hiện áo ấm của anh ướt, tôi vội nên quên cởi quần áo cho anh khiến anh mặc luôn áo ấm nằm xuống. Tôi đở anh lên cởi áo khoác của anh, suy nghĩ một chút lại cởi luôn quần ươn ướt của anh ra, cũng không giúp anh đổi áo ngủ, cứ để anh mặc áo len cùng quần đùi nằm xuống. Chẳng được bao lâu, anh lại bắt đầu nói: “Chú muốn đi nhà vệ sinh.” Tôi cảm thấy anh hình như cố ý muốn trêu chọc tôi, cho nên không phản ứng anh. Không ngờ chính anh tự đứng lên, xộc xệch đi ra ngoài. Hết cách rồi, tôi chỉ có thể đi theo phía sau anh, khi anh sắp ngã xuống thì đỡ lấy anh. Xem đồng hồ một chút, đã hơn mười một giờ. Tôi thở dài, có chút kỳ quái tại sao Mạnh Khung đột nhiên mượn rượu làm càn. Tôi vừa đỡ anh, Mạnh Khung giống như không có xương đổ lên người tôi, anh không dùng chút sức, rất nặng, tôi bị anh ép tới dường như không đi được, thật vất vả đến nhà vệ sinh, tôi cởi quần ra cho anh, vừa muốn móc thứ trong quần lót anh ra, Mạnh Khung quay người lại cúi đầu cắn cổ của tôi. Tôi run run, ngón tay không cẩn thận dùng sức nắm hạ thể Mạnh Khung. Anh có lẽ là đau, rên rỉ ‘ư. . . . . . ’ một tiếng, mở to miệng nhưng không nhả ra, thật nhanh cắn lại lần nữa. Hầu kết của tôi gần đây mới mọc ra, lúc mới đầu không có cảm giác, sau này nói chuyện có chút kỳ cục, có một lần tắm đột nhiên sờ thấy một khối cứng nhô ra mới biết yết hầu của tôi đã mọc ra rồi. Chính là vì vậy, hầu kết đều vô cùng mẫn cảm, Mạnh Khung lần này chết tử tế không sống liền cắn lấy hầu kết tôi. Tôi không biết anh có phải cố ý hay không. Tôi buông anh ra, đẩy Mạnh Khung một cái để anh đứng thẳng, sau đó không lạnh không nhạt nói: “Mạnh Khung, chú cứ giả vờ đi.” Âm thanh của tôi nghe tức giận và lạnh lùng. Tôi nói tiếp: “Chú còn như vậy cháu lập tức đi ngay.” Mạnh Khung trừng to mắt mà nhìn tôi. Tôi để anh đứng ở trước bồn cầu, ghé vào lỗ tai anh lặp lại: “Lập tức.” Mạnh Khung rốt cuộc an tĩnh, chờ anh đi vệ sinh xong, tôi giúp anh lau sạch sẽ sau đó kéo quần lên. Anh giống như một đứa con nít mặc tôi bày vẽ, tôi cho rằng anh thật sự tỉnh táo nên thở phào nhẹ nhõm, đang muốn mang anh về, Mạnh Khung quay người lại, lại ôm tôi. “. . . . . .” Anh cứ như vậy đè ở trên người tôi, ép tôi dường như không đứng nổi, tôi đỡ phía sau lưng của anh, dường như là kéo anh đi về phía trước. Tôi mệt mỏi thở hồng hộc, đang muốn nói đột nhiên cảm giác gáy ươn ướt. Tôi cho là anh lại đang liếm tôi, dường như muốn nổi trận lôi đình lại cẩn thận ngẫm lại, cảm thấy không phải, tôi kinh ngạc sờ sờ phía sau phát hiện mặt của Mạnh Khung ướt hết. Tôi trầm mặc đi tới phòng ngủ, thả Mạnh Khung lên giường. Tôi không có mở đèn nhưng lại có thể nhìn thấy người nằm trên giường, anh dùng tay bưng kín mặt, nghiêng người giống như sợ bị thương tổn, cuộn thành một đoàn.
|
Chương 26:An ủi
Tôi đi tới bên cạnh Mạnh Khung kéo tay anh xuống. Không có ánh đèn tôi cũng có thể tinh tường thấy vệt nước ướt át trên mặt Mạnh Khung. Tôi tiến tới cọ xát mặt của anh, cọ những vệt lạnh lẽo kia xuống. “. . . . . . Đại ca, ” giọng của anh khàn khàn, cố ý giảm thấp xuống nói,”Chú xong rồi.” Anh có lẽ là khôi phục thần trí, bây giờ mới bắt đầu sợ. Tôi nằm ở bên cạnh anh, đắp chăn cho anh, nói: “Đừng có đoán mò.” Mạnh Khung ở bên cạnh tôi run lên một cái, dùng âm thanh mơ hồ nói: “Chú hình như, vẫn, chú thích. . . . . .” “Đừng nói ahhh… Mạnh Khung.” Tôi dùng sức ôm anh, nói, “Chú uống say, chú chỉ uống say thôi.” Không nói ra, hai chúng tôi còn có thể là người bình thường. Bây giờ mà nói ra, tôi sợ chính tôi cũng không có cách nào từ chối. Hô hấp của Mạnh Khung phun lên cổ của tôi trong, nóng hổi mang theo nhiệt độ riêng của người say rượu, mặt anh kề ngực của tôi, nửa ngày sau tôi cho là anh đã ngủ rồi thì Mạnh Khung đột nhiên nói: “Đại ca, chú là biến thái. Cháu có thấy ghê tởm không?” Tôi lắc đầu một cái. “Cháu có ghét bỏ chú không?” giọng nghẹn ngào. Tôi không nói gì mà dùng sức ôm lấy anh. Mạnh Khung ở trong lòng tôi run lên, anh bắt đầu nhỏ giọng cười, cười cười nước mắt liền chảy xuống. Tôi dùng cằm chống đỡ trên đỉnh đầu anh. Tôi muốn nói, muốn nói cho anh biết anh không phải biến thái, anh là người tôi thân cận nhất yêu thích nhất, anh không có ghê tởm, anh có là biến thái thì tôi sẽ biến thái với anh, tôi giúp anh, anh đừng sợ. Mà cuối cùng tôi vẫn không nói ra miệng. Những lời đó nghẹn ở trong cổ họng tôi, ngạnh đến tôi khó chịu. Bởi vì ngủ trễ, ngày hôm sau chín giờ tôi mới mở mắt, vừa mở mắt đã cảm thấy ánh mặt trời chói mắt, tôi còn đang suy nghĩ tối hôm qua tôi nên kéo rèm cửa sổ, vừa đứng lên liền phát hiện Mạnh Khung không ở bên. Tôi cởi trần, quần áo hẳn là bị người cởi ra nhưng một chút ấn tượng tôi cũng không có. “Đại ca, cháu đã tỉnh rồi.” Tôi nghe Mạnh Khung nói với tôi như vậy, anh đi tới, đưa cho tôi một cái áo để tôi mặc vào. Anh có chút áy náy nói: “Tối hôm qua. . . . . . Thật sự là phiền cháu.” Tôi ngẩng đầu lên, theo dõi ánh mắt của anh. Tôi phát hiện trong mắt của anh trừ áy náy còn có một tia sợ hãi hốt hoảng. Tôi rũ mắt xuống không nói chuyện nữa. Đi tới phòng tắm, tôi thấy được chậu nước nóng đã được chuẩn bị bên cạnh bệ rửa mặt, còn có bàn chải đánh răng đã được nặn kem sẵn. Chúng tôi cứ như vậy, hời hợt, quên đi đêm hôm đó. Trừ quên lãng chúng tôi ai cũng không biết, ai cũng không có biện pháp tốt hơn. Đông Lệnh Doanh sắp đến, một giáo viên phụ trách trông coi tôi nói mới Mạnh Khung mang tôi đến trường trước một ngày, bởi vì tôi là người nhỏ nhất trong đội cho nên anh ta muốn Mạnh Khung biết các tin tức của tôi. Mạnh Khung mang theo tôi trở lại trường. Bởi vì nghỉ đông cho nên trong trường không có mấy người, lá vàng khô đầy đất bị gió vừa thổi cuốn thành một đoàn. Mạnh Khung lôi kéo tôi đi tới phòng làm việc, gặp được giáo viên Hà phụ trách tôi. Giáo viên Hà thoạt nhìn vô cùng trẻ tuổi, chắc là cỡ hai mươi mấy. Mạnh Khung rất lo lắng nói: “Một mình nó đi ra ngoài, tôi rất lo lắng, muốn đi với nó.” Giáo viên Hà liền cười: “Anh? Đi theo làm gì chứ ? Chẳng lẽ đi thi cùng bọn họ sao?” Nghe lời này tôi rất tức giận, tôi cảm thấy anh ta đang vũ nhục Mạnh Khung. Nhưng Mạnh Khung lại không cảm thấy vật, anh khẽ cười rồi nói: “Cũng đúng.” Mạnh Khung dọn dẹp hành lý cho tôi, mang theo rất nhiều áo bông dầy cộm nặng nề, một cái túi lớn cũng không đựng đủ. Lúc tôi đang muốn nói với Mạnh Khung ‘một tuần tôi không đổi áo bông cũng được’, Mạnh Khung đã đè bằng đống quần áo kia xuống rồi đặt vào. Anh luôn có biện pháp làm được việc anh muốn làm, tôi giương mắt nhìn anh một chút, không lên tiếng. Sáng sớm ngày hôm sau tuyết bắt đầu rơi, tuyết xen lẫn một chút mưa có thể làm ướt áo ấm. Thời tiết như vậy phần lớn mọi người đều lười phải ra ngoài đường, Mạnh Khung mang tôi từ trong nhà đi ra, đường trơn không có biện pháp đạp xe, chỉ có thể đặt hành lý ở trên xe, anh đẩy xe đi về phía trước. Mạnh Khung đi hai bước quay đầu lại nhìn tôi một cái, tôi sợ anh té, chỉ có thể đi tới bên cạnh anh, cùng anh đi sóng vai. Anh há mồm mấy lần muốn nói với tôi rồi lại nuốt xuống. Chúng tôi an tĩnh đi tới trường học, chỉ cảm thấy lộ trình thật sự là quá gần, lập tức đã đến. Đứng ở cổng trường học tôi khẽ nâng đầu đã có thể nhìn thẳng vào mắt anh. Tôi chờ anh nói chuyện. Mạnh Khung không nhịn được giơ tay lên sờ sờ bả vai của tôi, rũ mắt xuống tránh ánh mắt của tôi, dừng một chút, nói: “Chú sẽ nhớ cháu.” Tôi ừ một tiếng, nói: “Cháu cũng thế.” “. . . . . . Chú lại đưa tiễn cháu.” Mạnh Khung nói như vậy rồi cõng hành lý lên vai. Đi vào trường học tôi thấy được một chiếc xe buýt rách rưới, là xe chuyên dụng của trường, đã có thật nhiều năm lịch sử, ngoài trạm xe buýt có rất nhiều học sinh, cũng có mấy giáo viên ăn mặc thường phục. Mạnh Khung giúp tôi để hành lý lên xe, sau đó đi xuống nói chuyện với giáo viên để bọn họ chăm sóc tôi nhiều một chút. Tôi đang đứng ở bên cạnh, cảm giác đột nhiên có người kéo cánh tay của tôi. Tôi quay đầu nhìn lại liền thấy một nữ sinh nhìn rất quen, ở đối diện tôi cười. “Hi, lúc này không có quên tớ chứ.” Nữ sinh cười với tôi, mắt híp lại thành hình trăng lưỡi liềm. Tôi thật sự quên cô ta là ai, chỉ có thể cúi đầu một câu cũng không nói. “Cậu phải cố lên nha, Trần Khải Minh.” Nữ sinh nói xong lời này, đỏ mặt hồng hồng sau đó cúi đầu cho tay vào túi quần của mình móc ra thứ gì đó bỏ vào trong túi xách của tôi. Động tác của cô thật sự là quá nhanh, tôi kéo balo xuống muốn lấy đồ vật ra trả lại cho nữ sinh kia, cô hạ thấp giọng, nói: “Ba cậu sắp trở lại rồi, tớ rất sợ ông ấy, đi trước, cậu giữ lại ăn đi.” Tôi nghĩ thầm cô ta cho tôi thứ gì đó để ăn nên cũng không từ chối, đeo balo lên lưng đi tới trước xe buýt, kéo vạt áo Mạnh Khung nói với anh: “Mạnh Khung, cháu phải đi.” Giống như là chứng minh lời của tôi nói xe buýt ở sau người tôi nhấn loa một cái, Mạnh Khung không có biện pháp đưa tôi nữa, anh cười khổ một tiếng, khom người dùng sức ôm lấy tôi, lúc ôm tôi môi của anh như có như không dán dán lỗ tai cùng cổ của tôi, sau đó lập tức tách ra nhìn tôi đi lên xe, nhìn xe xuất phát. Anh cứ đứng như vậy, không nhúc nhích. Tôi vội vàng chạy tới chỗ ghế sau cùng của xe, sau đó quỳ gối trên băng ghế nhìn bóng dáng của Mạnh Khung, bởi vì Mạnh Khung cũng một mực nhìn tôi. Cho đến lúc xe quẹo vào khúc cua Mạnh Khung mới chạy về phía trước hai bước, một lát sau, lại ngừng lại. Xe cua, tôi không nhìn thấy Mạnh Khung rồi. Tôi cảm thấy trong lòng ‘ lộp bộp ’ một tiếng, cảm giác này không biết là chuyện gì xảy ra. Tôi nhắm mắt lại nằm ở trên ghế, nửa ngày mới hiểu được cảm giác kia thật ra có thể dùng hai chữ để hình dung, đó chính là hoảng hốt. Một lát sau, tôi đột nhiên nhớ tới cái gì đó, lấy balo bên cạnh kéo khóa kéo, nhìn bên trong một chút. Trong balo của tôi nhiều thêm một hộp sắt nhỏ, mặt trên còn có sợi nơ màu sắc rực rỡ mà nữ sinh đặc biệt thích, tôi lấy cái hộp kia ra, nhìn bên trong có thật nhiều thứ gì đó giống như kẹo, móc một khỏa ra nhìn một chút. Lại là chocolate. Trong hộp còn có một lá thư, trên lá thư viết ‘Gửi Trần Khải Minh’. Tôi buồn bực mở lá thư này ra liền nhìn thấy giấy viết thư mang theo đường viền hoa màu hồng, bị cắt thành hình sóng lớn, có người dùng bút màu xanh dương viết ‘ Valentine vui vẻ, chúc cậu tiền đồ như cẩm, Vạn Sự Như Ý. ’ Ký tên là Hứa Chi Hiên. Phản ứng đầu tiên của tôi là, thì ra là cô ta. Phản ứng thứ hai là, hôm nay là Valentine? Tôi đem lá thư cùng hộp sắt tùy tiện nhét vào trong túi xách, muốn bắt chặt thời gian nghỉ một lát. Bởi vì người tham gia cuộc thi không quen biết nhau, dọc theo đường đi vẫn tính là an tĩnh, tôi rất muốn nghỉ ngơi nhưng ghế xe buýt vô cùng ướt, nhiệt độ lạnh lẽo xuyên thấu quần áo của tôi truyền vào da thịt, cảm xúc này khiến tôi rất không thoải mái, cho nên tôi nhắm mắt lại, cũng không biết ngủ thiếp đi khi nào. Mơ màng nằm một đường, lại mơ màng đi xuống xe đã đến giờ ăn cơm trưa. Tôi theo một đám người đi tới phòng ăn, ăn buffet. Thức ăn ở trường giống như nhau, ăn không ngon. Tôi ngồi xe nửa ngày, bị choáng váng không ăn được bao nhiêu. Kết quả buổi chiều liền lập tức tiến hành cuộc thi, tôi làm hai đề liền đói không chịu nổi, viết viết mồ hôi lạnh đã toát ra. Dạ dày tôi co rút một trận, tôi không thể không lấy tay trái che nơi đó mới bớt đau đớn. Ngày đầu tiên là luyện tập, đề thi chỉ có bốn bài, có thể làm 150 phút. Tôi làm nửa giờ liền làm xong ba bài, ba bài đầu không khó lắm, đều bắt chước hình thức mấy năm trước, lúc này tôi đã rất khó chịu rồi, chỉ có thể nhìn đề bài thứ ta, viết đề xong liền đứng lên vội vã nộp bài. Giáo viên giám thị vừa nhìn bài thi tôi đã làm xong ba bài liền để tôi đi ra ngoài. Tôi vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy giáo viên Hà phụ trách trông coi tôi đứng ở ngoài cửa, cầm trong tay một hộp ny lon giữ ấm. Vừa thấy tôi, anh đã nói: “Bao tử đau à?” “. . . . . .” Tôi trầm mặc một chút, nói, “Đói.” “Ừ.” giáo viên Hà gật đầu một cái, đưa hộp giữ ấm trên tay cho tôi, sau đó nói, “Ba trò nói với thầy bao tử trò không tốt, chỉ có thể uống cháo? Vậy sau này trò đừng đến phòng ăn nữa, lúc ăn cơm đi tìm thầy là được.” Tôi gật đầu một cái, tìm một chỗ mở hộp giữ ấm ra. Hộp giữ ấm có hai tầng, một tầng dưới cùng là cháo, phía trên thả bốn cái bánh bao. Tôi lấy đũa gắp một cái bánh bao, tùy tiện ăn một chút bắt đầu nghĩ đề bài thứ tư trong bài thi vừa rồi. Qua hai phút tôi nghĩ ra cách tính, nếu như tính toán không có vấn đề gì thì đề này có thể giải. Đây không phải là cuộc thi chính thức cho nên không làm xong cũng không cần lo lắng. Tôi nhấp một hớp cháo, đột nhiên nghe được cửa trường thi mở ra, một người hơi có vẻ đơn bạc đi ra, người nọ gật đầu với giáo viên Hà một cái liền trực tiếp đi ra ngoài. Tôi nhìn đồng hồ đeo tay một chút, bây giờ chỉ mới hai giờ 45 phút, tốc độ đứa bé này làm bài vẫn rất mau. Giáo viên Hà đứng ở một bên xem tôi ăn cơm, anh há to mồm xem tôi ăn hết bốn cái bánh bao, sau đó nói: “Trò. . . . . . Ăn no?” Tôi cảm thấy chưa ăn no nhưng loại chuyện này chỉ có thể nói với Mạnh Khung, không thể nói với người ngoài cho nên tôi cúi đầu, không lên tiếng. Giáo viên Hà nói: “Ăn no thì đi về đi, buổi tối rãnh thì xem sách một chút, ngày mai bắt đầu thi chính thức rồi.” Giáo viên Hà đưa cho tôi một cái chìa khóa để tôi trở về túc xá. Trường học sắp xếp một gian phòng ở hai người, trong phòng có giường cùng bàn, không có điện thoại, trong lúc đang thi cấm liên lạc với người nhà. Ngạo mạn từ từ đi trở về túc xá, mở cửa phòng thấy bên trong không ai nên ngồi vào bàn liền nhìn trên bàn có tận mấy cây bút chì bấm, còn có một xấp giấy nháp. Bằng trí nhớ chép đề bài thứ tư vừa rồi vào bản nháp, tôi làm một lần, cảm giác đáp số có chút kỳ quái.
|
Chương 27: Gặp lại
Tôi lại làm một lần, cảm thấy không có lỗi gì nhưng đáp án có điểm lạ mà thôi. Tôi nhìn chằm chằm bản nháp, suy nghĩ một chút, sau đó bắt đầu ngẩn người. Đúng lúc này có một đôi tay đột nhiên đưa tới trước mặt của tôi, chỉ vào mấy phương trình tôi giải, từ tốn nói câu: “—— chỗ này chép sai rồi, là 18 không phải 16.” Tôi chợt cuộn bản nháp thành một đoàn, dấu ra phía sau, quay đầu vọt đứng lên nhìn người kia. Tôi quá mức đề phòng, phát ra âm thanh rất lớn, người nọ hơi kinh ngạc một chút, ngón tay còn duy trì tư thế chỉ, sau đó nói: “Xin lỗi, hù cậu sao?” “. . . . . .” Tôi nhìn người sau lưng, phát hiện người này chính là người thứ hai đi ra phòng thi, quay đầu nhìn trên giường một chút, người nọ đã đem hành lý thả vào dưới giường. Cậu ta là bạn cùng phòng của tôi. Tôi trầm mặc, qua loa gật gật đầu, lại ngồi vào chỗ ngồi. Trong phòng chỉ có một cái bàn nhưng có hai cái ghế ngồi, cái bàn rất lớn, hai người có thể cùng nhau dùng. Người nọ nghi ngờ nhìn tôi một cái, ngồi vào bên cạnh nói với tôi: “Tớ tên là Phục Thận, Phục Hi phục, quân tử thận độc thận.” Tôi xoay bút trầm mặc một chút, nói: “Trần Khải Minh.” Tự giới thiệu mình xong Phục Thận không nói gì nữa, cậu ta quái dị nhìn tôi một cái, cầm một cây bút lên, lại lấy một quyển sách từ trong túi xách ra, nhìn ví dụ phía trên bắt đầu làm. Tôi nghe cậu ta tính toán, nhàm chán nhìn ngoài cửa sổ. Trời u u ám ám, xem ra tuyết sắp rơi. Không biết thời tiết chỗ Mạnh Khung như thế nào. Đứa bé này biết tôi chép sai đề, vậy cậu ta nhất định làm được bài thứ tư đề, bài thứ tư làm còn lâu hơn ba bài trước, nếu như cậu ta làm xong, hơn nữa còn nộp bài thi trước, vậy trong thời gian đó cậu ta còn làm nhanh và chuẩn hơn tôi. Tôi cũng không thèm để ý, càng không ngừng xoay bút suy nghĩ bay đến trong nhà. Tôi tại nghĩ Mạnh Khung đang làm gì? Lau xe sao? Hay là ngồi nói chuyện phiếm với công nhân khác? ở tuổi của Mạnh Khung đã là thời điểm tốt để thành gia lập nghiệp rồi, sẽ có người giới thiệu cho anh. . . . . . Cô gái nào sao? Tôi rũ mắt xuống, ném những ý tưởng lộn xộn lung tung ra sau ót. Tôi để ý cái gì chứ ? Sau một tuần lễ, chúng tôi tiến hành tổng cộng bốn lần thi, hai lần trước là đề lớn, những lần sau là đề lựa chọn và đề điền chỗ trống, bình thường lần đầu là đơn giản về sau bắt đầu khó dần. Nhưng dù đơn giản thế nào mỗi lần thi xong cũng sẽ có người oán trách, trong phòng học rất líu ríu ồn ào, tôi sẽ lựa chọn trở lại phòng ngủ. Đứa trẻ gọi là Phục Thận rất an tĩnh, bình thường chỉ ngồi ở trên bàn giải đề toán, ngồi xuống là có thể ngồi bảy, tám tiếng, tính nhẫn nại này đối với một người lớn là rất khó có được. Tôi cảm thấy cậu ta thật không dễ dàng. Lúc Phục Thận làm bài rất an tĩnh, lúc bắt đầu suy tư cậu ta sẽ cắn ngón tay cái của mình, sau đó không biết tại sao, trong miệng của cậu ta bị loét rất nhiều chỗ, đầu lưỡi đều bị, ăn cơm cũng khó khăn, tôi liền không thấy cậu ta cắn ngón tay nữa. Ngày đó hai chúng tôi cũng nộp bài thi trước, sau khi đi ra Phục Thận đột nhiên nói đầu mình choáng, còn có chút muốn ói, tôi thấy buổi sáng cậu ta không ăn gì, nghĩ cậu ta chắc bị tuột huyết áp, đang muốn đeo balo đỡ cậu ta đến phòng cứu thương đột nhiên một hộp nhỏ trong balo rơi xuống. Tôi lấy nhìn, là hộp chocolate Hứa Chi Hiên đưa cho tôi. Tôi đưa tay móc ra một xấp dầy, đưa cho Phục Thận, nói: “Ăn đi.” Cậu ta cũng không từ chối, đem chocolate hòa với nước nóng mà uống. Miệng của cậu ta bị loét càng ngày càng nghiêm trọng, mở to miệng cả khoang miệng đều trắng, thê thảm không nỡ nhìn, dù ngậm chocolate cũng không được, chỉ có hòa tan rồi uống. Phục Thận ngồi ở trên bàn, soàn soạt soàn soạt viết hai phút, đột nhiên mở miệng nói chuyện với tôi: “Trần Khải Minh, cậu có nhớ người nhà hay không?” “. . . . . .” Tôi trầm mặc một chút, trong đầu thoáng hiện lên bóng dáng của Mạnh Khung, dừng một chút, không biết làm sao mở miệng. Phục Thận xoay người, nói: “Lại không nói lời nào? Được rồi. . . . . .” “—— Nhớ.” Tôi nói một chữ, sau đó lại nói từng chữ một, rất nghiêm túc nói, “Vô cùng nhớ.” Có lẽ là nét mặt của tôi quá nghiêm túc, Phục Thận sửng sốt một lát, không lên tiếng. Cậu ta đứng dậy ngồi xuống giường, sau đó hơi ngửa đầu nằm ở phía trên, lấy tay đấm đấm bả vai của tôi, híp mắt nói: “Ai, cậu rất kỳ quái.” Tôi không nói lời nào. Phục Thận vùi đầu vào trong gối, chỉ để lại một con mắt, cậu ta nói: “Cậu biết ngày đầu tiên tôi nhìn thấy cậu có cảm giác gì sao? Tôi chỉ tốt bụng giúp cậu chỉ chỗ sai, cậu thế mà lại nhìn chằm chằm tôi. Khi đó cậu nhìn tôi chằm chằm, trong đôi mắt đều là. . . . . . Ừ, lệ khí.” Tôi trả lời cậu ta nói: “Cậu làm tôi giật mình.” Phục Thận lắc đầu một cái, nói: “Không đúng, cậu không có sợ hãi, chỉ có lãnh ý.” Phục Thận cười cười, cố làm vẻ thoải mái mà nói: “Chính là sát khí trong tiểu thuyết đó. Ở chỗ chúng tôi, người như vậy gọi là kẻ băng giá.” Nghe cậu ta nói xong, tôi cũng có chút mê mang. “Nhưng người như cậu, kỳ quái ở chỗ dù cậu không thích nói chuyện, tiếp xúc với cậu mấy ngày khiến người khác chỉ có thể đánh giá cậu là ‘ lạnh nhạt ’, mà không phải ‘ Lãnh Huyết ’.” Phục Thận chống thân thể lên, lấy ra chocolate còn dư lại, lại hòa một viên. Cậu ta dùng tay sờ sờ miệng của mình, sau đó nói: “Cậu rất thích người giám hộ của cậu?” Tôi không biết tại sao cậu ta lại dùng từ ‘ người giám hộ ’ này, nhưng tôi lại không nói gì, qua thời gian thật dài, Phục Thận dường như sắp ngủ thiếp đi tôi mới cúi đầu, nhẹ nhàng ‘ ừ ’ một tiếng. Một tuần lễ trôi qua, tới chủ nhật lại tiến hành một lần thi trắc nghiệm dài đến ba giờ, lần này là bài thi hỗn hợp, không có giới hạn phạm vi, tổng điểm cuối cùng đánh giá, thấp hơn trung bình đều bị loại. Lúc tôi làm cảm thấy rất thuận tay, tính toán rất ít, đều chọn một lần coi như xong. Sau khi cuộc thi kết thúc, ngày hôm sau đã có điểm, tôi không biết điểm của tôi, chỉ biết là còn dư lại mười một người trong đó có tôi. Sau đó giáo viên Hà gọi mình tôi lên, anh nói với tôi: “Có thể lưu lại, về sau lúc thi tốt nghiệp trung học trò mà có thể được cộng điểm.” Anh nhìn tôi nói, “Sau khi thi xong, trò muốn thì bây giờ có thể về, không có chuyện gì.” Tôi cau mày nhìn giáo viên Hà, tôi không biết tại sao anh lại nói như vậy, tại sao muốn nói với mình tôi như vậy. Giáo viên Hà né tránh ánh mắt của tôi, nửa ngày thở dài, nói: “Ba trò sắp điên rồi, ngày ngày gọi điện thoại cho thầy, chẳng lẽ anh ấy không cần giao tiền điện thoại sao? Nhiều lần nghĩ đưa luôn điện thoại cho trò cho rồi, nhưng trong lúc thi trò lại không thể liên lạc với bên ngoài, dù sao tôi không chọc nổi anh ấy, nếu trò không muốn ở lại đây thì trở về đi thôi.” Tôi sửng sốt một chút, lập tức đồng ý: “Tốt.” Tôi vốn không tính theo nghề toán học, tương lai không cử đi học cũng phải thi tốt nghiệp trung học, có thể kiếm được mấy điểm cũng tốt, có ở lại cũng không làm được gì. Huống chi tôi còn muốn trở về xem Trương Mông đã mở cửa lại chưa. Vì vậy đêm hôm đó tôi liền thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về, Phục Thận và tôi cùng nhau xếp quần áo bỏ tất cả vào trong túi hành lý, trên người tôi đều toát mồ hôi. Tôi xách theo túi đứng ở cửa, Phục Thận cười cười nói với tôi: “Hẹn gặp lại.” Lúc cậu ta nói chuyện hay thích híp mắt, tôi phát hiện mắt cậu ta là mắt xếch dài nhỏ, trong mắt cậu ta có một loại lý tính khôn khéo. Tôi gật đầu một cái không nói gì, trực tiếp đi ra ngoài. Ở trên xe, tôi muốn gọi điện thoại cho Mạnh Khung mấy lần, nhưng anh đều không nhận, bây giờ là bốn giờ chiều, tôi cho là anh ở chỗ rửa xe không nghe thấy tiếng chuông cho nên cũng không để ý. Nhưng khi hơn năm giờ tôi gọi lại, anh đã tắt máy. Sắp đến trường học, giáo viên Hà lấy lại di động nói: “Ba trò sao không nhận điện thoại? Ngày hôm qua vẫn hỏi thầy tình huống của trò đấy.” Tôi nghĩ, hỏi: “Bình thường chú ấy gọi điện thoại cho thầy khi nào?” “Buổi tối, bảy tám giờ.” Lòng của tôi chìm chìm. Mạnh Khung tan việc vào năm giờ tối, kiếp trước tôi học đại học anh luôn gọi điện thoại cho tôi đúng năm giờ, có lúc tôi còn đang đi học, khi đó không nhịn được mấy lần nói với anh nhưng anh đều không nhịn được, vừa tan tầm liền gọi điện thoại cho tôi. Bây giờ sao lại dời đến bảy tám giờ? Trong mấy giờ này anh đi nơi nào? Bởi vì không liên lạc được Mạnh Khung cho nên giáo viên Hà chỉ có thể tự mình đưa tôi về nhà. Tôi lấy cái chìa khóa ra mở cửa, phát hiện Mạnh Khung không ở nhà. Tôi nhìn đồng hồ, bây giờ là sáu giờ tối. Tôi có chút không nhịn được, thay quần áo liền chạy đến nhà rửa xe, cửa nhà rửa xe khóa thật chặt, tôi dùng sức gõ một cái, không có ai đáp lại. Cảm giác này khiến tôi rất nóng nảy, đây là lần đầu tiên tôi không tìm được Mạnh Khung. Ở trong ấn tượng của tôi, Mạnh Khung vẫn luôn ở bên cạnh tôi, anh sẽ không rời đi tôi nửa bước. Tôi đi hết những nơi bình thường Mạnh Khung sẽ đi qua, bao gồm chợ bán thức ăn cùng siêu thị cũng không trông thấy bóng dáng Mạnh Khung, tôi lại trở về nhà một chuyến, tôi sợ Mạnh Khung sẽ gọi điện thoại cho tôi. Tôi cho là tôi có thể nhìn thấy Mạnh Khung, lúc mở cửa có lẽ sẽ nghe được tiếng Mạnh Khung nấu cơm, anh sẽ quay đầu lại rất kinh ngạc nhìn tôi. Tôi ngừng thở mở cửa, chợt đẩy ra liền phát hiện trong phòng tối đen như mực, âm thanh gì cũng không có. Tôi không nói gì, nhưng tinh thần lại sa sút, nặng trĩu đè ở trong lòng của tôi. Tôi ngồi ở trên ghế sa lon không mở đèn, lấy tay chống cằm, nhìn lung tung một điểm nào đó trong bóng tối, nghe tiếng đồng hồ tích tắc, mấy lần muốn đứng lên rút pin đồng hồ đi. Tôi đứng lên, ở trong bóng tối gọi điện thoại nhiều lần cho Mạnh Khung, nhưng điện thoại người kia đều trong trạng thái tắt máy, tôi không liên lạc được với anh. Tôi nằm ở trên giường, không có cởi quần áo cũng không còn đắp chăn, một lát sau lại cảm thấy khó chịu, tiếng tim đập rất lớn, giống như có người đang gõ trống trong ngực tôi, vì vậy tôi lại ngồi dậy ngồi trên ghế sa lon, giống như tượng điêu khắc không nhúc nhích. Tôi không mệt mỏi chút nào, không muốn chợp mắt. Rốt cuộc, tôi nghe thấy có người cầm chìa khóa, tôi đột nhiên đứng lên, hình như tôi vẫn luôn đợi âm thanh này. Sau đó tôi nghe được giọng nói dịu dàng của Mạnh Khung, anh nói mấy chữ, có lẽ là nói với người khác, tôi cau mày không biết dùng thân phận của tôi đi chất vấn Mạnh Khung vừa rồi đi nơi nào có thích hợp hay không. Tôi chỉ có thể đứng, từ từ nhìn ánh đèn trong hành lang vẩy vào trong phòng, sau đó, Mạnh Khung mang theo hơi lạnh ngày đông xuất hiện ở trước mắt. Trong phòng rất tối cho nên tôi xem không rõ mặt của Mạnh Khung, nhưng mà tôi lại biết Mạnh Khung nhìn thấy tôi, bởi vì anh đột nhiên cứng lại, một lúc lâu cũng không nhúc nhích. Tôi cứ đứng như vậy, lúc tôi suy tính có nên chủ động nói chuyện hay không, Mạnh Khung đột nhiên bước nhanh đi về phía trước, đồng thời khom người, quỳ một chân xuống đất dùng sức ôm tôi. “. . . . . . Cháu đã trở về!” Mạnh Khung dán bên tai của tôi, dùng sức hô một tiếng. . . . . .
|
Chương 28: Tham muốn chiếm hữu
Mạnh Khung dùng sức quá lớn, tôi không thể không lui về phía sau một bước, Mạnh Khung dang tay ôm chặt lấy tôi. Tôi vươn tay chống đẩy hai cái, hai tay mất tự nhiên ôm lấy đỉnh đầu Mạnh Khung, mũ áo ấm thật dầy chen giữa tay của tôi cùng cổ Mạnh Khung, cách quần áo, tôi vẫn có thể cảm nhận được độ ấm thân thể Mạnh Khung, nhiệt độ này khiến tôi cảm thấy an tâm, tâm tình nóng nảy vì vừa rồi chờ đợi anh đột nhiên biến mất không còn. Trong bóng tối, tôi có thể cảm thấy Mạnh Khung dùng đôi môi lạnh lẽo của anh nhẹ nhàng hôn hôn cổ của tôi, anh dùng lỗ mũi cọ lỗ tai tôi, dùng sức hít mùi vị trên người tôi. Tôi vốn có thể đẩy anh ra, nhưng không biết vì sao tôi lại không nhúc nhích. Mạnh Khung hô xong câu nói kia lại không thể ức chế mà hít thật sâu, anh quá kích động, trái tim nhảy‘thình thịch’, anh ôm chặt tôi, cho nên tôi có thể nghe được tiếng tim đập của anh. Từng nhịp đập mạnh mẽ cũng ảnh hưởng tôi… tiếng tim đập của chúng tôi dường như dung hợp lại với nhau. Giọng Mạnh Khung có chút mơ hồ, anh vùi đầu ở trên vai tôi, nói: “Trở lại cũng không nói cho chú biết một tiếng. . . . . . !” Tôi vươn tay, sờ sờ ót của anh, giọng nói rất thấp, chỉ mình anh có thể nghe được: “Gọi điện thoại cho chú rồi. . . . . .” Nghe xong lời này, Mạnh Khung vội vàng ngẩng đầu, nói với tôi: “Tại sao hôm qua không bảo giáo viên Hà nói cho chú? Điện thoại di động của chú có chút vấn đề, không ai gọi điện thoại cũng rung cả ngày nên chú tắt luôn điện thoại rồi.” “Chuyện như vậy là đột nhiên quyết định.” Tôi cảm thấy khoảng cách giữa chúng tôi quá gần, hô hấp cực nóng của anh phun lên mặt tôi, không khí anh nhả ra trực tiếp liền chui vào phổi tôi rồi. Tôi lui về phía sau một bước, còn chưa lên tiếng thì đèn đột nhiên bị người mở ra. Ánh đèn mãnh liệt chiếu vào võng mạc của tôi, tôi híp mắt nhìn chỗ nào cũng xuất hiện vết lốm đốm. Trong lúc nhất thời nghĩ không ra rốt cuộc là ai mở đèn, nhưng rất nhanh tôi liền biết. “Đây là ai vậy?” giọng một cô gái vỡ yên tĩnh. Mạnh Khung từ dưới đất đứng lên, liếc cô gái một cái, vẫn nhịn không được phải nắm tay của tôi, anh nói: “Đây là đứa bé nhà tôi, chị Lý.” “Ở đâu ra đứa bé lớn như vậy?” Cô gái cười cười, đi tới nhéo mặt của tôi, sau đó nói, “Là thân thích tới ở nhờ sao?” Mặt của tôi bị cô ta nhéo có chút đau, đang suy nghĩ có nên lui ra sau hay không thì Mạnh Khung đột nhiên kéo tôi vào trong ngực anh, sau đó dùng tay ý thức sờ mặt của tôi, cố gắng cười cười, giới thiệu: “. . . . . . Không phải, đây là em trai ruột của tôi.” Mạnh Khung mới hơn 20 tuổi, tôi lại lớn vô cùng nhanh, nói là cha con thì không có ai tin. Tay của cô gái lúng túng treo giữa không trung, sau đó lại để xuống, cô ngượng ngùng nói: “Tình cảm của hai người thật tốt.” Mạnh Khung và tôi đều không nói chuyện, Mạnh Khung nhìn cô gái kia một chút, sau đó quay đầu đi tới phòng ngủ, lúc trở lại trong tay nhiều hơn một cái túi giấy, Mạnh Khung nhét vào tay cô gái, nói: “Cho chị, chị Lý, trời không còn sớm, chị nhanh đi về thôi.” Cô gái dùng sức mấp máy môi. Cô thoa không ít son nước, lúc làm động tác này giống như có thứ gì đó muốn chảy từ trên môi của cô xuống vậy, cô nói: “Cũng đã trễ thế này, cậu để tôi một mình trở về sao?” Cô gái cố gắng giữ vững phong độ, “Không bằng cậu tiễn tôi một chút đi.” Mạnh Khung cũng không ngẩng đầu, nói thẳng: “Tôi không thể để đứa bé ở nhà một mình được, chị cứ đi về trước đi.” Biểu cảm trên mặt cô gái đột nhiên nứt ra, cô tức giận kêu: “—— Mạnh Khung! Cậu . . . . .” “Xin lỗi.” Mạnh Khung lạnh nhạt nói, sau đó đi tới trước cửa chống trộm, giống như đuổi người mà nắm tay nắm cửa. “Cậu. . . . . .” Cô gái làm ra vẻ mặt khó chịu, không biết có phải đang chờ Mạnh Khung tìm cho cô một bậc thang hay không. Nhưng Mạnh Khung Nhưng chỉ cúi đầu, thỉnh thoảng lại nhìn về phía tôi, thái độ xua đuổi rất rõ ràng. Khi tiếng giày cao gót của cô gái cuối cùng biếng mất trong hành lang thì Mạnh Khung đột nhiên kéo tôi đến ngồi trên ghế sofa. “Cao hơn rồi.” Mạnh Khung cười nhìn tôi, một lát sau lại đem đưa bàn tay vào trong áo ấm của tôi, sờ sờ, nụ cười trở nên tràn đầy nhớ nhung cùng đau đớn, anh nói tiếp”. . . . . . Cũng gầy.” Tôi có thể thấy thương tiếc rõ ràng trong mắt anh, vẻ mặt đó giống như nước ấm tưới vào trong lòng tôi, tinh thần vốn sa sút đột nhiên liền biến mất. Tôi cúi đầu, rất không lý giải được vì sao cảm xúc của tôi lại phập phồng kịch liệt như thế. Mạnh Khung vươn tay vây tôi vào trong lòng anh, sau đó mở miệng nói cho tôi chuyện gần đây: “. . . . . . Chú Triệu của cháu mượn chú một ít tiền, trong tay chú không có nhiều như vậy nên mượn chị Lý vừa rồi một ít, cô ấy tới là để lấy lại tiền.” Tôi không có gật đầu cũng không nói chuyện, chỉ lẳng lặng nghe. “Mới vừa rồi cô ấy bảo chú đi cùng cô ấy ra ngoài ăn cơm. Chú vốn không muốn đi nhưng dù sao cũng thiếu tình của người ta, lời từ chối cũng không tiện nói, chỉ mời cô ấy ăn mì sốt tương hai tệ.” Tôi đột nhiên hỏi: “Mời cô ta ăn mấy lần rồi?” Mạnh Khung cúi đầu, không nhìn vào đôi mắt của tôi, nói: “Chỉ một lần.” “Vậy mấy ngày trước sau khi tan việc chú làm gì?” Tôi nói chậm lại, dừng một chút, rồi nhìn anh nói, “Nếu như chú cảm thấy không thể nói cho cháu biết, vậy chú không cần nói.” Tôi cho là Mạnh Khung sẽ nói cho tôi, nhưng anh vẫn cúi đầu không nói gì, một lát sau, anh tránh đề tài này, hỏi tôi: “Cháu đói chưa?” “. . . . . .” Tôi nhìn anh, muốn nhìn ra chút gì đó từ trong mắt của anh nhưng anh vẫn luôn cúi đầu, tôi nhìn không thấu ý nghĩ của anh. Tôi biết anh không phải thật lòng muốn nghe tôi trả lời, anh chỉ muốn nói sang chuyện khác mà thôi. Vì vậy tôi trầm mặc, tôi biết Mạnh Khung có chuyện gạt tôi. Mạnh Khung sửa sang lại gian phòng, tôi giúp anh dọn dẹp giường đệm, lúc này tôi nghe chú Triệu ở lên trên lầu trách cứ rất lớn tiếng: “Sao mày còn chưa làm xong bài tập về nhà hả?” Tôi nghe giọng chú Triệu liền biết chú tức giận cực kỳ, nếu như không có ai khuyên can thì Triệu Nhĩ Đóa khẳng định không chỉ bị trách cứ như vậy. Triệu Nhĩ Đóa rụt rè nói: “Ngày nghỉ. . . . . . Chẳng lẽ không để cho người ta chơi một lát được sao?” “Chơi cái ***!” chú Triệu bạo nói tục, “Buổi trưa mày ăn cái gì? Lại đi internet đúng không?” “Không có.” “Mày dám lừa ông đây sao, buổi trưa tao còn nhìn thấy mày đi vào!” “. . . . . .” Hiệu quả cách âm của nhà không có gì đặc biệt, tiếng ồn ào nhà họ Triệu bị tôi nghe rõ ràng, theo lý thuyết thì lúc này Mạnh Khung nên lên lầu khuyên can để lỡ Triệu Nhĩ Đóa bị đánh hư, nhưng hôm nay Mạnh Khung lại không có động tác, chỉ quỳ gối trên ghế sa lon sửa sang lại giá sách phía sau. Anh đang giúp tôi sắp xếp balo. Cũng không lâu lắm, tôi liền nghe được tiếng kêu rên thảm thiết của Triệu Nhĩ Đóa, chú Triệu hẳn là đã động thủ với cậu ta rồi, tôi cảm giác Triệu Nhĩ Đóa khóc thật, xem ra chú Triệu xuống tay thật độc ác, do dự một chút, nói với Mạnh Khung: “Chú không đi xem một chút sao?” Mạnh Khung lắc đầu một cái, thở dài, nói: “Đứa bé kia. . . . . . Quả thật phải dạy dỗ. Chuyện nhà người ta chúng ta cũng không thể quản mãi được.” Nghe lời nói khác thường của anh tôi lập tức bắt được trọng điểm, tôi hỏi: “Nhà chú Triệu đã xảy ra chuyện?” Mạnh Khung thoáng sửng sốt, đồ cầm trên tay lại buông xuống, nhìn tôi một cái, sau đó nói: “Ừ, thím Triệu của cháu bị ngã bệnh. Bây giờ đang ở trong bệnh viện.” Không trách được vẫn không nghe thấy tiếng mẹ Triệu Nhĩ Đóa. “Bệnh gì?” “Bệnh thận.” Mạnh Khung do dự một chút, vẫn nói cho tôi, “Mấy ngày gần đây chị ấy cảm thấy không thở nổi, thời gian phát sốt thật dài, vẫn cho là bị cảm nhưng một tháng cũng không khỏi, đứng dậy cũng không nổi. Chú Triệu của cháu chỉ có thể mang chị ấy đi bệnh viện kiểm tra, kết quả lại phát hiện cơ can của chị ấy đã hơn hai ngàn rồi.” Tôi có chút giật mình. Trước kia cũng biết thân thể mẹ Triệu Nhĩ Đóa không tốt, không ngờ lại không tốt đến mức này. Hơn hai ngàn trị số, cùng tôi mẹ thời điểm chết không sai biệt lắm. “Lúc nào thì lọc máu?” “Đang nghĩ ngơi, chị ấy mới vừa làm xong giải phẫu, phải nuôi khỏe đã, nếu không trực tiếp ghim kim lên cổ, rất khổ.” Mạnh Khung ném quần áo dơ trong balo ném vào máy giặt quần áo, gặp tôi đã tự giặt đồ lót nhưng còn ẩm ướt. Anh lại thuận tay cầm balo của tôi lên, chuẩn bị giúp tôi sửa sang một chút. Kiếp trước Mạnh Khung là như vậy, một mực giúp tôi sửa sang lại balo, tôi đã quen phương thức anh sửa sang lại, trong túi xách sẽ không để đồ riêng tư, tùy tiện Mạnh Khung động. Mạnh Khung cẩn thận từng li từng tí lấy sách của tôi ra bỏ vào trên giá sách, lại lật đến mấy tờ giấy nháp của tôi, đang định đứng lên đặt trên bàn sách thì Mạnh Khung đột nhiên cương cứng một chút. Động tác của anh quá mức rõ ràng, tôi vốn đang đọc sách cũng bị anh hấp dẫn lực chú ý, tôi nâng mí mắt nhìn Mạnh Khung, không biết anh làm sao vậy. Tay Mạnh Khung rút ra, theo tay của anh tôi thấy được một hộp sắt mang theo sợi tơ, anh lại móc móc trong túi xách lấy ra tấm thiệp. Tôi sửng sốt một chút, quên ngăn cản Mạnh Khung mở ra tấm thiệp ấy. Tôi nhớ tôi đã gấp thiệp vào trong sách, không biết vì sao lại rớt ra ngoài. Mạnh Khung bình tĩnh nhìn lướt qua nội dung trên thiệp, sau khi xem xong liền ngẩng đầu nhìn tôi…tôi cũng nhìn Mạnh Khung, không biết vì sao tôi lại có chút cảm giác chột dạ. Anh ngồi xuống, nhìn như tùy ý mở hộp sắt trong tay lấy ra một viên chocolate, đưa về phía ánh đèn nheo mắt lại nhìn một chút. Tôi gập sách lại, nghiêng thân muốn cầm hộp sắt trong tay Mạnh Khung về. Cũng không phải không bỏ được mà là tôi cảm thấy vẻ mặt Mạnh Khung nhìn chocolate có chút quái dị, tôi không muốn Mạnh Khung lộ ra vẻ mặt này. Mạnh Khung hơi ngả về phía sau trốn khỏi tay của tôi, anh nhắc hộp sắt kia lên, nói: “Đại ca, cháu nói phải sớm yêu lại thật sự yêu sớm sao?” Tôi đứng lên, cau mày nói với anh: “Nói bậy.” Nói xong lại muốn động thủ đoạt hộp sắt trên tay Mạnh Khung. Mạnh Khung bị tôi cầm cổ tay, cũng không giãy giụa, nhưng lại nhìn tôi cười khổ một tiếng, chợt xoay người, hai bước đi tới bên giường, mở cửa sổ thật nhanh, sau đó hung hăng ném mạnh hộp sắt kia ra ngoài. Tôi mới vừa cảm giác gió lạnh từ ngoài cửa sổ thổi vào, Mạnh Khung đã ném hộp chocolate kia ra rồi, tôi sợ Mạnh Khung ném trúng đầu người khác, trong lòng ‘ lộp bộp ’ một tiếng, dùng sức ném mạnh như vậy đoán chừng có thể đập bể đầu người ta. Xuyên qua ánh trăng, tôi thấy được chocolate phân tán đầy đất ở đầu xa. Giữa mùa đông không có ai nguyện ý ra cửa, thật may là không có việc gì. Mạnh Khung thu tay lại, cánh tay đều đang run rẩy, anh run rẩy lấy ra một điếu thuốc, cũng không hút, mà là đặt ở trong tay không ngừng vê. Tay của anh run rẩy không ngừng được, một lát sau đột nhiên đưa tay, dùng sức nắm khuỷu tay của tôi. “. . . . . . Đại ca, ” Giọng Mạnh Khung có chút khàn khàn, anh nhìn tôi chằm chằm, cố gắng cười cười, sau đó từng chữ từng chữ cực kỳ nghiêm túc mà nói. “Chú không cho phép cháu ăn đồ của cô gái khác.”
|
Chương 29: Thân tình
Câu nói kia Mạnh Khung nói rất nhẹ rất nhẹ, không nghe kỹ thì dường như nghe không được. Nhưng giọng của anh lại chắc nịch, một chữ một chữ, thật nghiêm túc. Một khắc kia tôi có chút hoảng hốt, cảm giác này có chút giống như trở lại kiếp trước, Mạnh Khung hai mươi tám tuổi cùng Mạnh Khung hai mươi ba tuổi trùng lên nhau, tôi ngước đầu, đột nhiên không biết nói gì. Mạnh Khung cũng không nói chuyện, trong phòng nháy mắt yên tĩnh, cổ của tôi có chút đau, giơ tay lên muốn nặn một cái, chỉ một động tác như vậy Mạnh Khung lại bị dọa sợ, anh hình như sợ tôi rời khỏi nên đi tới bên cạnh tôi, vỗ vỗ bả vai của tôi. Tôi cúi đầu, trong lòng vô cùng loạn. Mạnh Khung liền ngồi chồm hổm xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi nhìn thấy anh vươn tay muốn ôm tôi…tôi có chút mâu thuẫn, đang suy nghĩ có nên lui về phía sau hay không thì trong hành lang đột nhiên truyền đến tiếng gầm gừ khổng lồ, âm thanh kia bén nhọn thê lương, rống đến khiến tóc gáy tôi cũng sắp dựng lên. “—— con mẹ nó ông muốn bức tử tôi sao! !” Lời nói này xong, chính tiếng sập cửa khổng lồ, còn có tiếng chạy xuống lầu xốc xếch. Mạnh Khung cả kinh, cánh tay vốn đang treo giữa không trung lại để xuống, anh ngồi thẳng lên, đi tới cửa, hỏi: “Đây là tiếng phát ra từ nhà chú Triệu sao? Chú đi xem một chút.” Tiếng gầm gừ này quá lớn, tôi phân không ra là của ai nhưng cẩn thận ngẫm lại cảm thấy hình như là Triệu Nhĩ Đóa, tôi gật đầu một cái, sửa sửa quần áo cùng Mạnh Khung đi đi ra ngoài. Vừa mới mở cửa tôi liền thấy một bóng dáng màu đỏ sậm, khí thế hung hăng xông xuống lầu dưới. Bóng dáng kia đi quá nhanh, dường như là một cước ba bốn bậc thang, giống như một con thỏ đang nhảy xuống. Tôi vừa nhìn đó chính là áo ấm màu đỏ của Triệu Nhĩ Đóa liền vội vàng nhảy ra một bước muốn kéo Triệu Nhĩ Đóa vào nhà tôi. Trước kia Triệu Nhĩ Đóa sẽ rất thuận theo mà đi vào bởi vì dù cậu rời nhà trốn đi cũng không còn nơi để đi, tới nhà của tôi nghỉ ngơi một ngày là được, chờ cha mẹ cậu hết giận là có thể về nhà. Nhưng hôm nay Triệu Nhĩ Đóa lại không dừng, cậu dùng lực quăng tay của tôi đi, khóc lớn tiếng liền xông xuống lầu dưới. Mạnh Khung vội vàng mang giày hướng lên trên lầu kêu: “Anh Triệu, đứa bé nhà anh đi thật, đã trễ thế này nhanh đuổi theo đi.” Chú Triệu tức giận đáp trở về một câu: “Để nó đi, mẹ, dám mạnh miệng cùng ông đây, thật là không còn ra thể thống gì! !” Mặc dù chú nói như vậy, tôi và Mạnh Khung vẫn đuổi đi ra ngoài. Tôi mới vừa đi giày vào liền nghe tiếng đóng cửa trong hành lang, Triệu Nhĩ Đóa đã chạy đi ra ngoài. Mạnh Khung lôi kéo tôi đuổi theo, ở cửa chung cư kéo Triệu Nhĩ Đóa lại. Triệu Nhĩ Đóa quay người lại, nước mắt liền rơi xuống, cậu ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc, khóc không thở nổi, trên mặt tất cả đều là nước mắt cùng nước mũi. “Ông ta sẽ đánh cháu —— Hức” !” Triệu Nhĩ Đóa ngọng nghịu khóc lóc kể lể, “Ngày ngày nói cháu không được, muốn cháu học Trần Khải Minh nhà chú, cháu không phải Trần Khải Minh a! ! Tại sao cứ nói cháu . . . . . . Ô ô. . . . . .” Mạnh Khung vuốt vuốt đầu của cậu, an ủi: “Ông ấy là ba cháu, đương nhiên hi vọng cháu tốt. Gần đây tâm tình ba cháu không được tốt lắm, cháu hiểu một chút được không?” Triệu Nhĩ Đóa khóc đỏ bừng cả khuôn mặt, giữa mùa đông đứng ở bên ngoài hơn nửa canh giờ, khóc da mặt đều bị gió thổi nứt ra, cuối cùng rốt cuộc quyết định về nhà tôi. Cậu khóc quá dùng sức, đi đều đi không nổi, vốn cậu nghĩ mặt dày dựa vào tôi nhưng Mạnh Khung lại nhẹ nhàng lôi cậu ta một chút, đỡ lấy Triệu Nhĩ Đóa. Triệu Nhĩ Đóa nào không biết xấu hổ, tự mình từ từ đi về phía trước. Tôi cảm thấy có cái gì đó không đúng. Mạnh Khung bây giờ, hình như muốn cách ly người xung quanh với tôi ra vậy. Nhưng nghĩ lại, chắc là tôi nghĩ nhiều rồi. Nhiều hơn một Triệu Nhĩ Đóa, vì vậy đêm hôm đó tôi và Mạnh Khung cùng ngủ, trong nhà vốn có ba cái chăn, nhưng một cái bị hỏng phải đi đổi bông bên trong cho nên tôi và Mạnh Khung dùng chung một cái chăn. Mạnh Khung đưa tay nắm lấy tôi, cùng tôi nói chuyện Đông Lệnh Doanh, thỉnh thoảng tôi đáp lại mấy câu, còn lại chỉ an tĩnh nghe Mạnh Khung nói chuyện, lắng nghe một hồi đã cảm thấy mí mắt có chút chìm, sắp ngủ thiếp đi. “. . . . . . Đại ca?” Mạnh Khung xê dịch, mở miệng hỏi tôi. Mí mắt tôi hoàn toàn nhắm lại, lười phải nói chuyện cùng anh. Mạnh Khung an tĩnh lại. Tôi cảm giác đầu óc càng ngày càng chìm, lúc sắp ngủ thiếp đi thì Mạnh Khung đột nhiên lấy cùi chỏ chống thân thể, chậm rãi đụng đụng tôi bên này. Lúc đầu tôi cho là anh muốn đứng dậy đi nhà vệ sinh, không quá chú ý, sau lại cảm giác giường bên cạnh trũng xuống, trong lòng mới có chút cảm giác kỳ quái. Tôi chỉ cảm thấy không thoải mái nhưng không biết rốt cuộc Mạnh Khung muốn làm gì. Cho dù ở trong bóng tối, tôi cũng có thể cảm nhận được cảm giác bị áp bức đến từ người kia, tôi không mở mắt, vừa định nói đôi lời với Mạnh Khung, còn chưa kịp nói ra khỏi miệng thì môi liền bị người nhẹ nhàng đụng một cái. Tôi bỗng dưng mở mắt, xúc cảm mềm mại kia khiến tôi biết đó là đôi môi của Mạnh Khung. Tôi nín thở, một lúc lâu mới chậm rãi bật hơi. Tôi cho là Mạnh Khung chỉ làm vậy, nhưng một giây kế tiếp, đôi môi ẩm nóng liền dời đến bên tai, cổ của tôi. Tôi suy tính có nên chuyển thân, làm bộ như ngủ thiếp đi hay không. Cũng không biết tại sao tôi lại không nhúc nhích, thân thể cứng ngắc giống tảng đá, tay của tôi nắm thành quyền, lòng bàn tay toát ra mồ hôi. Tôi nghe thấy giọng Mạnh Khung, anh cẩn thận từng li từng tí ôm cánh tay của tôi, để đầu lên trên vai tôi. Hô hấp cực nóng của anh cũng phả lên trên cổ của tôi, tôi khống chế hô hấp, ánh mắt lom lom nhìn. “Đại ca. . . . . .” Mạnh Khung nhẹ giọng nói, “Chú rất nhớ cháu.” Anh nói xong câu đó, tôi cảm giác thật không tốt, trong nháy mắt đầu óc giống như đều trắng, phản ứng kịp tôi phát hiện môi tôi đang run, tôi chỉ có thể cắn răng hi vọng Mạnh Khung không phát hiện. Hô hấp của Mạnh Khung trở nên an ổn, một lát sau liền ngủ mất. Tay bị anh ôm hơi tê, tôi cũng không dám động. Tôi đột nhiên biết vì cái gì tôi sẽ nóng nảy khi về nhà không thấy được Mạnh Khung. Tôi cùng anh, bởi vì tôi cũng muốn anh. —— rất muốn rất muốn. Ngày hôm sau lúc thức dậy, tôi phát hiện Mạnh Khung đã không ở người bên. Tôi mặc quần áo đi vào phòng tắm, vừa muốn đánh răng Mạnh Khung liền từ phòng bếp đi ra, nói: “Hôm nay chú nghỉ, vốn muốn đi bệnh viện thăm chị Triệu, nhưng là cháu trở lại, chú không muốn đi, muốn cùng với cháu nhưng lại không thể không đi.” Tôi gật đầu một cái, cầm bàn chãi đánh răng lên: “Cháu và chú cùng đi.” Mạnh Khung yên tâm. Thật ra thì anh không nói tôi cũng sẽ đi với anh. Tính khí mẹ Triệu Nhĩ Đóa mặc dù nóng nảy, nhưng lại trực sảng, đối với người trong lòng mình vô cùng tốt. Nhà Triệu Nhĩ Đóa cũng nghèo, mỗi lần Mạnh Khung có chuyện đưa tôi đến nhà bọn họ, thím Triệu đều sẽ thịt hầm, một miếng thịt cuối cùng luôn gắp vào trong chén tôi. Tôi có cảm tình với thím Triệu, bây giờ thím ấy bị bệnh thành ra như vậy, tại sao tôi có thể không đi thăm thím. Đánh răng xong, tôi đẩy Triệu Nhĩ Đóa còn đang ngủ một cái, nói: “Chúng tôi đi thăm mẹ cậu, cậu đi không?” Triệu Nhĩ Đóa vung tay lên, nói: “Không đi! Phiền chết rồi, có để cho người ta ngủ hay không.” Ngồi xe buýt tới đến bệnh viện, vừa xuống xe liền bị gió lạnh thổi run cầm cập. Tôi hít sâu một hơi, cho tay vào trong túi, quay đầu nhìn Mạnh Khung. Vừa quay đầu, tôi liền thấy trên tay Mạnh Khung nhiều hơn một túi tớn đầy táo. Đây là anh mua khi xuống xe ở cửa bệnh viện, túi rất nặng, siết chặt lấy tay anh. Tôi muốn giúp anh xách nhưng Mạnh Khung lại trốn, một nắm tay của tôi, cùng nhau duỗi vào trong túi tôi, ở trong túi mười ngón tay đan vào nhau. Tôi do dự một chút liền để anh nắm. Mạnh Khung nói với tôi: “Đi theo chú, vào trong bệnh viện không cần phải sợ.” “Ừ.” Phòng bệnh của thím Triệu là phòng ba người, vừa mở cửa tôi liền thấy một túi máu, có một bệnh nhân đang truyền máu. Trong phòng rất nóng, có người ăn cơm, trong phòng bệnh đều là mùi thức ăn. Túi máu này thật sự là quá lớn, người bị choáng máu nhìn thì chắc sẽ không chịu nổi. Tôi cũng nhìn sững sờ, sau đó cúi đầu. Thím Triệu vốn đang ngẩn người, nhìn thấy chúng tôi liền vô cùng vui mừng, thím rất suy yếu, tay trái sưng to gấp đôi bình thời. Mạnh Khung đặt túi táo lên bàn, an vị xuống. “Còn mua đồ làm gì. . . . . .” thím Triệu oán giận nói, lại cười cười, “Trong ngăn kéo còn có dưa chuột, rửa một quả mà ăn đi.” “Không được.” Mạnh Khung nói, “Ngồi không bao lâu. Đại ca vừa trở về còn mệt mỏi, em muốn khiến nó đi về nghỉ.” Thím Triệu vuốt tay của tôi, dùng sức thở dài, chậm rãi mở miệng nói: “Con trai chị lại đi chơi internet đúng không?” “. . . . . .” Mạnh Khung không biết nên mở miệng thế nào. Mỗi lần Triệu Nhĩ Đóa đi chơi internet, người tức giận nhất đều là thím Triệu. Bây giờ thím còn bệnh. Nói sau cũng không nên để thím ấy tức giận. Thím Triệu cũng không chờ anh trả lời, thím ngẩng đầu nhìn Mạnh Khung, nói: “Mạnh Khung à, chị có chút việc muốn cho cậu giúp một tay.” “Vâng, chuyện gì?” Thím Triệu nói thật bình tĩnh: “Con trai chị thích chơi máy tính. Thật ra thì nó là đứa bé ngoan, đi chơi internet chỉ vì chưa đã nghiền thôi, đáng lẽ chị và lão Triệu muốn dành tiền mua máy tính cho nó. Cậu biết thứ đó thật ra thì cũng không có ý gì, chơi đã rồi thì không mê nữa. Nếu không phải chị bị bệnh thì đã dành đủ tiền rồi.” Nghe lời này, Mạnh Khung có chút khó xử. Nếu như anh có tiền, anh sẽ nói với chị ấy Triệu rằng ‘ không có việc gì, em mua cho nó một cái máy tính ’. Nhưng Mạnh Khung làm sao có thể có tiền? Cho dù có tiền, anh cũng muốn góp tiền mua máy tính cho Trần Khải Minh. Thím Triệu vừa nhìn nét mặt Mạnh Khung liền hiểu, thím thở dài, đôi mắt đỏ lên: “Chị hỏi rồi, bệnh của chị về sau một tháng sẽ phải lọc máu ba lần, một lần phải hơn năm trăm đồng, 1500, tiền lương lão Triệu còn không đủ đâu, chứ đừng nói thay thận. . . . . . máy tính cho con lúc nào mới có thể mua được?” “. . . . . . Em còn có tiền, chị đừng lo lắng.” Mạnh Khung cắn răng, nói: ” dù sao đại ca và nó dùng chung là được rồi.” Tôi nhìn thím Triệu rưng rưng nước mắt, trầm mặc một chút, nói: “Không cần cũng được.” Nghe lời này, thím Triệu đột nhiên hỏng mất, thím dùng sức đè lại hai mắt của mình, lấy mu bàn tay không ngừng lau. Thím chỉ có thể nâng một cánh tay, nhiều nước mắt như vậy vốn lau không sạch, từ trên mặt của thím trượt xuống, thím vừa khóc vừa run run, nói: “Chị trở thành người tàn phế rồi. Chị sống còn có ý nghĩa gì chứ.” Nhìn thím Triệu như vậy, tôi đột nhiên hiểu tại sao lúc chú Triệu biết Triệu Nhĩ Đóa đi chơi internet sẽ tức giận như thế. Mạnh Khung và tôi đều không am hiểu an ủi, qua thật dài, cảm xúc của thím Triệu mới bình tĩnh lại. Tôi lấy khăn giấy cho thím lau mặt. Thím Triệu cười nhìn tôi, ánh mắt của thím cũng sưng lên, lỗ mũi lớn hơn một vòng . Thím trầm mặc một hồi, đột nhiên nói với Mạnh Khung: “Chị vốn không nghĩ vay tiền cậu. Cậu cũng khổ, Khải Minh còn phải đi học, những điều này chị đều biết. Chị chỉ có chuyện muốn nhờ cậu giúp một tay. Chị mới vừa nói chuyện với những người cùng phòng bệnh, một tháng lọc máu một lần cũng được rồi, chị thương lượng với bác sĩ một chút, về sau hai tháng lọc máu hai lần.” Mạnh Khung trợn to mắt, vừa muốn nói gì thì thím Triệu liền ngắt lời anh, tiếp tục nói: “Chị nói lão Triệu đưa tiền lương hai tháng cho cậu một lần, anh ấy không có thời gian tới bệnh viện giao tiền, hai chúng tôi đều tin tưởng cậu, chị dặn dò anh ấy để anh ấy đóng tiền sáu lần, cậu giúp chị dành tiền, dành đủ rồi, mang con chị đi chọn một cái máy tính.” “Chị, chuyện này không thể được. . . . . .” “Được.” Thím Triệu khẳng định nói.
|