Cải Tạo Nhân Vật Phản Diện
|
|
☆, Chương 5
Liên tiếp ba ngày, đi được cỡ hơn nữa đường rồi. May mắn vùng núi này tương đối cằn cỗi, thiếu linh khí, cho nên cũng không có ma thú nguy hiểm cỡ trung cỡ đại công kích, hơn nữa Tống Tiểu Hổ cùng Ngự Chi Tuyệt đều có kinh nghiệm đi đường, dọc đường đi có chút thuận lợi. Đợi đến chiều ngày thứ ba đã đến gần thành Sùng Minh. Mấy ngày nay điều làm Lăng Hạ tương đối vui mừng chính là, thái độ Ngự Chi Tuyệt đối với hắn hơi tốt lên một chút, cũng vì hắn luôn âm thầm lấy lòng, tuy rằng Ngự Chi Tuyệt vẫn lạnh lùng, nhưng rốt cuộc không giống trước vẻ mặt luôn chán ghét mà vứt bỏ.
Đi ngang qua trấn nhỏ rõ ràng phồn hoa hơn trấn Long Phi trước, đồ ăn cũng nhiều mới lạ hơn. Vài ngày ăn đồ nướng đơn giản, ngửi được mùi đồ ăn nóng hầm hập, Lăng Hạ bất giác liếm liếm môi, Tống Tiểu Hổ cũng nhịn không được nhìn chằm chằm nuốt nước miếng một cái. Dị giới đại lục này không có cơ quan chính phủ, các khu vực đều do các đại môn phái phân công quản lý, toàn bộ đại lục có hơn mười đại môn phái nổi danh, môn phái nhỏ thì vô số kể. Chưởng quản thành Sùng Minh và phạm vi ngàn dặm xung quanh đó – phái Thiếu Dương chỉ được xem là trung hạ đẳng.
Tiền tệ nơi này không phải là Kim Ngân làm bằng đồng truyền thống, mà chế luyện từ đá năng lượng, đá năng lượng đẳng cấp càng cao thì tiền tệ càng có giá trị, thường thấy nhất là đá năng lượng sơ cấp. Dĩ nhiên, cũng có thể dùng đá năng lượng tới các ngân hàng tư nhân để đổi tiền tệ.
Bình thường thì đá năng lượng luôn tập trung ở những nơi có linh khí dồi dào, vừa có thể luyện chế pháp khí, đan dược, cũng có thể phụ trợ tu hành, đá năng lượng đẳng cấp càng cao lại càng hiếm thấy. Lăng Hạ đi đường để ý một chút, ngay cả một khối đá năng lượng sơ cấp cũng không nhìn thấy.
Lăng Hạ nhìn hai đứa trẻ bên cạnh, Tống Tiểu Hổ khỏe mạnh kháu khỉnh có vẻ hơi lớn, Ngự Chi Tuyệt rõ ràng gầy hơn so với những đứa bé cùng lứa một chút. Bọn họ đều đang trong giai đoạn trưởng thành, nếu ở trái đất thì vẫn còn là học sinh tiểu học! Nhưng bây giờ dinh dưỡng không đầy đủ . . . . . . Chỉ ăn mấy con thỏ con cá bắt được thì hiển nhiên thiếu rất nhiều dinh dưỡng.
Trên tường phủ kín bố cáo rất nhanh làm Lăng Hạ đưa ra chủ ý, trên đó viết có một cửa hàng đang xây dựng, tuyển việc tạm thời, tiền công một ngày mười tiền năng lượng sơ cấp, đại khái tương đương với một trăm nhân dân tệ ở trái đất.
Ánh mắt Lăng Hạ sáng lên, thân thể này của hắn đúng là không bao giờ thiếu sức lực. Hắn đã vụng trộm thí nghiệm qua rồi, có thể nâng lên tảng đá lớn gần trăm ký một cách rất dễ dàng, chắc là bên trong thân thể có long hổ lực.
Năng lực này so với nhân vật chính và nhân vật phản diện tương lai thì dĩ nhiên không đáng nhắc tới, nhưng cũng rất hiếm thấy, nếu có thể tu luyện vẫn rất có tiềm lực phát triển.
Về phần làm việc giống như dân công dùng sức lực thân thể để kiếm sống thì tâm lý Lăng Hạ cũng không bài xích, lúc học đại học, vào chủ nhật hắn thường cùng bạn ra ngoài làm gia sư, dù sao tiền mình kiếm ra để ăn cơm cũng không có gì là mất mặt.
Lăng Hạ vội vàng gọi hai người lại cười nói. Tống Tiểu Hổ hào hứng bừng bừng , rất vui vẻ nói: “Vậy đệ đi với huynh, sức của đệ cũng rất lớn!”
Ngự Chi Tuyệt do dự một chút nói: “Vậy ta cũng đi.”
Lăng Hạ vội vàng từ chối, để học sinh tiểu học đi làm công? Hắn cười sờ sờ đầu Tống Tiểu Hổ: “Các đệ không cần đi, qua bên sân khấu kia xem tuồng đi, ta trở về nhanh thôi.”
Đầu đường có gánh hát diễn tuồng, phương thức biểu diễn tương tự kinh kịch, chỉ là, nhiều chi tiết khôi hài hơn một chút.
Tống Tiểu Hổ lưu luyến nhìn sân khấu náo nhiệt, cũng ngoan cường đi theo sau lưng Lăng Hạ, Ngự Chi Tuyệt không nói một lời nhưng cũng yên lặng đi theo, Lăng Hạ đành phải dẫn bọn họ cùng đi.
Làm việc dĩ nhiên không thể gọi hai Vị Thành Niên này ra trận, để bọn họ ngây ngốc ở xung quanh cũng đỡ gây chuyện.
Trên công trường cửa hàng kia đang có mười mấy người làm việc, một quản đốc đang hô hào mọi người nâng phiến đá. Lăng Hạ để hai đứa nhỏ đứng ở một bên, một mình đi tới.
Hắn cười lên tiếng chào hỏi trước, không kiêu ngạo không tự ti nói rõ ý định.
Quản đốc liếc hắn một cái, thấy quần áo hắn tã tơi thân thể gầy yếu nhất thời không nhịn được nói: “Đứa trẻ này đi qua bên kia chơi đi, việc này sao cậu có thể làm được?”
Lăng Hạ nhìn chung quanh một chút, kéo tay áo đi tới trước một khối đá xanh, dùng lực bê khối đá dài hơn một mét, rộng hơn nửa mét bỏ sang bên kia, cố gắng ra vẻ bước chân nhẹ nhàng.
Hắn ôm không quá phí sức, chỉ là khối đá xanh này quá lớn, ôm có chút khó.
Những công nhân khác vốn đều là tráng hán cao lớn vạm vỡ, cần hai người mới có thể gian nan bưng khối đá này qua bên kia, thấy một thiếu niên gầy yếu mà sức lại lớn như vậy, đều trầm trồ khen ngợi.
Quản đốc kiến thức rộng rãi, thiếu niên này nhìn thì tầm thường nhưng lại có dị lực, sau này không biết chừng còn có thể trở thành đệ tử của môn phái nào đó, lập tức khách khí hơn rất nhiều. Y cười nói với Lăng Hạ: “Nhìn không ra đứa bé này mạnh vậy, được rồi, vậy tính một ngày hai mươi đi.”
Thật ra thì y cũng không mất mát gì, Lăng Hạ cứ duy trì sức lực như vậy, một người có thể làm việc của hai người cũng được.
Tiền công nhiều hơn so với mong đợi làm Lăng Hạ rất vui mừng, vội vàng theo mọi người cùng nhau làm việc.
Chỉ là, Tống Tiểu Hổ và Ngự Chi Tuyệt cũng rất mau lại đây bưng bê cùng Lăng Hạ. Lăng Hạ vội vàng phất tay một cái để bọn họ sang bên. Tống Tiểu Hổ không phục nâng một khối nhưng nửa ngày không nhúc nhích, đành phải chán nản đứng qua một bên. Ngự Chi Tuyệt nhìn dáng vẻ của nó, đoán chừng hơn phân nửa mình cũng mang không nổi, vì vậy hừ một tiếng rồi lui ra.
Bưng bê một ngày, đợi đến lúc kết thúc, may mà sức lực Lăng Hạ rất lớn, ngón tay mệt mỏi đến co rút rồi. Quản đốc nhìn hắn một chút, khuôn mặt bụi bậm quần áo ướt đẫm mồ hôi, lại tăng thêm hai tiền năng lượng.
Lăng Hạ cũng không từ chối, nói tiếng cám ơn nhận lấy, trong thế giới này, hai tiền năng lượng cũng có thể mua được ba bốn tô mì đấy.
Hắn đang qua loa rửa tay và mặt, Tống Tiểu Hổ đã chạy tới: “Lăng đại ca, mệt lắm sao?”
Lăng Hạ lắc đầu một cái, cười nói: “Đi, đi ăn trước.”
Ngự Chi Tuyệt khẽ mở miệng, nhìn Lăng Hạ cả người đầy mồ hôi rốt cuộc cũng không nói gì. Lăng Hạ lắc lắc mấy đồng tiền kêu đinh đinh đang đang trong tay, cười hì hì hỏi nó: “Đệ muốn ăn cái gì?”
Ngự Chi Tuyệt hơi nín thở, giọng nói cũng mang theo mấy phần ngại ngùng mất tự nhiên: “Cơm.”
Tống Tiểu Hổ là động vật ăn thịt, muốn một phần bánh bao thịt dê lớn, Ngự Chi Tuyệt gọi phần cơm. Lăng Hạ nhìn thực đơn chọn mấy món rau không đắt lại có dinh dưỡng, Ngự Chi Tuyệt cũng từ từ ăn.
Một bữa cơm tốn tám tiền năng lượng sơ cấp, nhớ tới sức lực mình bỏ ra, Lăng Hạ thật có điểm tâm thương. Dù sao đường đi cũng không còn xa, hắn quyết định ở lại hai ngày nữa, đến thành Sùng Minh chưa chắc đã thuận lợi, ít nhất phải mua ít quần áo cho hai đứa trẻ. Còn năm ngày nữa mới đến lúc phái Thiếu Dương nhận người, từ trấn nhỏ này chạy tới chỉ chừng một ngày, tính thời gian thì hoàn toàn kịp.
Lăng Hạ cũng là bất đắc dĩ, lúc trước hắn chỉ là một chàng trai IT, cả ngày giao tiếp với máy tính, những thứ đó ở thế giới này ngay cả chút thức ăn cũng không đổi được.
Mặc dù thế giới này kẻ mạnh là vua, nhưng hai đứa trẻ bây giờ đều rất bình thường, mặc quần áo hư cũ như vậy khó tránh sẽ bị người giễu cợt chế nhạo.
Tống Tiểu Hổ chắc là không để ý, nhưng đứa trẻ Ngự Chi Tuyệt này chỉ sợ không như vậy, bất kỳ nhân tố nào khiến Ngự Chi Tuyệt biến xấu đều phải nghĩ biện pháp tránh!
Liên tiếp làm ba ngày, buổi tối ngủ ở dưới mái hiên nhà người khác, cuối cùng cũng tồn được cỡ bốn lăm tiền năng lượng sơ cấp, đủ mua hai bộ quần áo rồi.
Lăng Hạ đặc biệt dẫn hai đứa trẻ đi tắm rửa, mang chúng đến một tiệm quần áo, trong đó có thợ may quần áo trẻ em.
Quần áo ở Dị Giới rất thời thượng, lộ ngực lộ lưng các loại phong cách kỳ dị đều có, tương tự với quần áo của nhân vật Võng Du. Tống Tiểu Hổ rất nhanh chọn trúng một bộ quần áo màu xanh dương mạ vàng tay ngắn, mặc vào khoẻ mạnh kháu khỉnh. Ngự Chi Tuyệt chọn một bộ quần áo vải gai phổ thông không hoa văn không đồ trang sức, che kín cái cổ trắng nõn nhỏ bé yếu ớt, khuôn mặt nhỏ nhắn có vẻ càng tuấn tú đáng yêu.
Trả hai bộ quần áo tổng cộng ba sáu tiền năng lượng, Lăng Hạ vẫn rất hài lòng.
Tống Tiểu Hổ ngạc nhiên nói: “Lăng đại ca, huynh không cần sao?”
Ngự Chi Tuyệt cũng nhịn không được nhỏ giọng hỏi: “Không đủ tiền thì. . . . . . Ta không cần đâu.”
Lăng Hạ cảm động, đây là thời cơ tốt để giáo dục trẻ con! Hắn vội vàng lấy ánh mắt hòa ái của các bậc phụ huynh nhìn Ngự Chi Tuyệt, ôn hòa bày tỏ: “Ta không cần mua, quần áo trên người còn mặc được.”
Hắn nghĩ nghĩ, lại tăng thêm một câu: “Ta là đại ca của các đệ, chăm sóc các đệ là điều đương nhiên.”
Tống Tiểu Hổ vừa cảm động vừa khổ sở nhìn Lăng Hạ, đôi mắt to như quả nho đen láy nước mắt lưng tròng, chưa từng người đối xử với nó tốt như vậy.
Ngự Chi Tuyệt cũng không được tự nhiên hất mặt lên: “Sau này nhất định ta sẽ trả lại cho ngươi gấp trăm ngàn lần.”
“Được, ta sẽ không quên.” Lăng Hạ cười vui vẻ vỗ vỗ bả vai Ngự Chi Tuyệt, lần này nhân vật phản diện đại nhân thế mà không có tránh, hắn không khỏi mừng rỡ.
Ừ, muốn làm Thánh mẫu Thánh phụ giáo dục nhân vật phản diện cho tốt a!
|
☆, Chương 6 Ba người tiếp tục lên đường, càng đến gần thành Sùng Minh thì đường đi càng rộng rãi, người trẻ tuổi đi đường cũng nhiều, hiển nhiên đều đến phái Thiếu Dương ghi danh, trong đó có không ít con cái gia đình phú quý. Ven đường có không ít quán trà giản dị, chỉ là tiền trà tiền điểm tâm đắt hơn nơi khác gấp ba bốn lần, Lăng Hạ vừa hỏi giá tiền liền không mua. Nhưng mà gần đây không tìm được sông suối, đành phải dằn lòng mua một bình trà, như thế đi một ngày đã tiêu hết tiền thừa còn lại.
Lúc đến ngoại thành Sùng Minh, Lăng Hạ hoàn toàn trợn tròn mắt, bởi vì xung quanh thành là một hồ nước sóng xanh vài dặm dập hờn, bên hồ có vô số thuyền bè to nhỏ, vừa hỏi giá tiền, một người mười tiền năng lượng sơ cấp. Nếu như không có thì đưa quần áo, vậy là có thể vào. . . . . . Tống Tiểu Hổ cũng hết đường xoay xở, bất giác ngẩng đầu nhìn Lăng Hạ. Lăng Hạ chột dạ nhìn Ngự Chi Tuyệt một chút, sợ nó oán giận mình, nhưng đối phương chỉ nhìn hồ nước, trên mặt không có dấu vết tức giận . Lăng Hạ cố trấn định nói: “Vậy chỉ có thể hỏi mấy thuyền kia một chút, chúng ta có thể giúp bọn họ chèo thuyền.” Chỉ là, những người chèo thuyền đều là người có thân thể cường tráng muốn kiếm tiền, làm gì cần mấy đứa bé giúp một tay? Lăng Hạ còn chưa nói hết, liền bị một người chèo thuyền không nhịn được phất tay quát lớn: “Không có tiền mà đòi ngồi thuyền? Đừng cản trở người ta buôn bán, đi sang một bên!” Bên cạnh đang có người muốn thuê thuyền, người chèo thuyền vội vàng tươi cười nghênh đón. Liên tiếp hỏi bảy tám thuyền đều là như thế, Lăng Hạ cũng không khỏi đưa đám, bây giờ dù đi nơi khác kiếm tiền cũng không kịp! Phía sau đột nhiên vang lên tiếng đinh đang trong trẻo dễ nghe, Lăng Hạ tuy rằng nóng lòng cũng không khỏi quay đầu liếc nhìn, lập tức sững sờ, một con vật khổng lồ hắn chưa từng thấy qua đang không nhanh không chậm bước tới. Ngồi phía trên là một tiểu cô nương tám tuổi, tiếng đinh đang kia phát ra từ cái chuông dưới cổ con vật đó. Con vật này trên đầu có bốn sừng dài, cao như lạc đà, lỗ mũi và miệng tương tự Hà Mã, da lông màu nâu xám bóng loáng như dính nước, tướng mạo hết sức xấu xí. Mặt mày tiểu cô nương kia như vẽ, vóc người nho nhỏ, một thân áo màu hồng đào, càng đối lập rõ ràng. “Là tả mã.” Có người nhỏ giọng kêu lên. Chủng ma thú này Lăng Hạ đọc truyện đương nhiên biết, là ma thú cấp năm rất hiếm hoi thân cận với loài người, có thể bơi, ở trong nước càng nhanh như gió. Như vậy mà lại bị một tiểu cô nương cưởi, hiển nhiên thân phận của nàng không tầm thường. Lăng Hạ không khỏi bắt đầu nhớ lại đội hình hậu cung của nhân vật chính, nhưng người đứng đầu hậu cung lúc Tống Tiểu Hổ tiến vào phái Thiếu Dương mới gặp mà. . . . . . Hắn đang suy nghĩ miên man thì tả mã bên kia đã nghênh ngang đi qua bọn họ. Lăng Hạ không khỏi thấy kỳ lạ, bọn họ trên đầu cầu, tả mã muốn cõng tiểu cô nương kia qua sông nên từ bên hồ đi xuống nước chứ? Ở đây cũng có thể nhảy xuống sao? Hắn đang thấy kỳ lạ, tiểu cô nương kia đã kéo dây cương, thế mà gặp bọn họ mới ngừng lại. Tiểu cô nương cầm roi trong tay chỉ chỉ Tống Tiểu Hổ, giọng nói mang theo vài phần ngạo mạn: “Này, ngươi tên gì?” . . . . . . Hả? Tình huống gì thế này? Lăng Hạ nhất thời im lặng, quả nhiên, dù nhân vật chính chỉ có mười tuổi, nhưng đã phát ra Hormone mãnh mẽ khí thế là vũ khí sắc bén hấp dẫn con gái! Mặc dù cô gái này có vẻ nhỏ quá mức. . . . . . Khụ, con nít thế giới này thật đúng là trưởng thành sớm a! Lăng mỗ vừa tròn hai tư tuổi còn chưa lần nào được nắm tay con gái kêu gào trong lòng. Tống Tiểu Hổ trầm ngâm liếc nhìn cái roi chỉ cách mình hơn một mét, mặc dù nó chưa rành sự đời nhưng cũng biết tư thế đối phương đúng là đang kinh thường nó. Huống chi bây giờ tuổi của nó thật sự không có khái niệm nam nữ khác biệt cần thương hương tiếc ngọc. Nó tức thời lui về phía sau bất mãn nói: “Ta tên gì sao phải nói cho ngươi ? Ngươi là ai?” Cô bé kia nghe vậy, khuôn mặt nhất thời tức giận tái đi, nhưng lại nhịn xuống: “Ta tên là Thủy Vũ. Các ngươi muốn đến phái Thiếu Dương ghi danh sao?” Nàng nói với Tống Tiểu Hổ, ánh mắt lại thoáng nhìn qua Ngự Chi Tuyệt. Lăng Hạ vừa nghe cái tên này đầu nhất nổ lớn! Vị đại tiểu thư này sao lại xuất hiện bây giờ? Đúng, Thủy Vũ cũng là một thành viên trong hậu cung của nhân vật chính, bối cảnh bây giờ chưa cần nói tỉ mỉ, nhưng nàng rất khác các nhân vật trong hậu cung của nhân vật chính, mối tình đầu của vị đại tiểu thư điêu ngoa này vốn là nhân vật phản diện đại nhân! Hơn nữa nàng là loại càng không có được càng nhất định phải có…, dù cuối cùng cùng nhân vật chính nhưng Lăng Hạ cảm thấy trong lòng nàng vẫn yêu nhân vật phản diện. Lúc hắn đọc đến đoạn này rất bất mãn, thực sự chẳng thích nổi vị đại tiểu thư điêu ngoa bốc đồng trong truyện, sau này ở cùng nhân vật chính nàng ta không cảm thấy không được tự nhiên sao? Thế nhưng tác giả đúng là lừa đảo kín đáo để nàng và nhân vật chính tiếp xúc! Nhưng bây giờ nhìn quan hệ tam giác rối rắm sắp xảy ra trước mắt, không hiểu sao Lăng Hạ lại buồn cười, đây rõ ràng là trò chơi ngây thơ của ba học sinh “Tớ thích cậu, muốn chơi với cậu” được chứ? Ngự Chi Tuyệt không bình tĩnh nói với Tống Tiểu Hổ: “Nhanh qua đây, còn phải nghĩ cách làm sao qua đó.” Nó chán ghét mấy cô gái vênh váo hung hăng, nhận thấy ánh mắt của nàng càng thêm căm hận, lập tức kêu Tống Tiểu Hổ rồi đi tới chỗ Lăng Hạ: “Đi xung quanh hỏi tiếp đi.” Thủy Vũ nhìn nó hoàn toàn bỏ rơi mình, khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn nhất thời đỏ lên. Nàng đi tới chỗ nào thì người chỗ đó luôn luôn tươi cười chào đón vội vàng nịnh nọt, đâu chịu nổi ghẻ lạnh như vậy? Nàng ghen ghét liếc nhìn Lăng Hạ, roi trong tay lập tức vung ra: “Tránh ra, ngươi ngăn cản đường ta đi!” Lăng Hạ ngạc nhiên, ngay cả khi hắn phản ứng rất nhanh lui về sau một bước, cái roi đó vẫn đánh một cái lên mặt hắn, đau rát. Roi này được chế từ da Ma Xà cấp sáu, ngay cả một cô gái lực yếu vẫn có thể để lại một dấu roi đỏ chói trên mặt hắn. Má, ai nói con gái đều đáng yêu? Con nhóc hư hỏng trước mắt này rõ ràng rất đáng ghét đúng không? Hắn đây đúng là nằm cũng trúng đạn được không? Tống Tiểu Hổ lập tức cả giận nói: “Ngươi làm gì đấy? Sao lại vô duyên vô cớ đánh người?” Mắt Ngự Chi Tuyệt cũng run lên, một tia hung dữ thoáng qua. Thủy Vũ ở trên cao nhìn xuống nó một cái, tức giận nói: “Ai bảo ngươi cản đường ta?” Lăng Hạ đương nhiên sẽ không chấp nhặt với một con nhóc tiểu học, lập tức lôi kéo Ngự Chi Tuyệt lui về phía sau: “Thôi, chúng ta nghĩ cách qua hồ này trước đã.” Ừ, nhất định phải giáo dục Tống Tiểu Hổ cho tốt, ta đúng là không bao giờ thiếu phụ nữ! Vì sự hòa thuận của hậu cung, phải xem xét lại vị này cho cẩn thận. . . . . . Tống Tiểu Hổ tức giận trợn mắt nhìn Thủy Vũ một cái, cắn môi đi tới chỗ Lăng Hạ. Lăng Hạ an ủi xoa xoa đầu nhím của nó, sau đó kéo vạt áo của nó và Ngự Chi Tuyệt chuẩn bị rời đi. “Đứng lại!” Thủy Vũ nhìn chằm chằm bóng lưng Ngự Chi Tuyệt quát lên, “Ta đã nói cho ngươi biết tên của ta, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đấy.” Trưởng bối chung quanh đều sủng ái nàng, các sư huynh đệ cũng tranh nhau lấy lòng nàng, không có một người nào giống như thiếu niên này vẻ mặt tuấn mỹ lại kiêu ngạo như vậy, ngay cả khi quần áo trên người hết sức bình thường, lại làm cho trong lòng nàng có loại cảm giác nói không nên lời. ( Tác giả chêm vào: bình thường chúng ta gọi người như thế là —— M thể chất. ) Khóe miệng Lăng Hạ giật giật, đứa bé trưởng thành sớm thật không tốt mà! Xem ra không nói tên thì vị đại tiểu thư này sẽ không từ bỏ ý đồ. Tống Tiểu Hổ còn tưởng rằng Thủy Vũ nói mình, lập tức nghiêng đầu đứng lại lớn tiếng nói: “Ngươi xin lỗi Lăng đại ca, ta liền nói tên cho ngươi biết.” “. . . . . .” Lăng Hạ im lặng, nhân vật chính đơn thuần đáng yêu của ta à, cậu hiển nhiên đã lầm phương hướng rồi. . . . . . “Nói xin lỗi?” Thủy Vũ hừ một tiếng nhanh chóng vung roi ra, Tống Tiểu Hổ theo phản xạ có điều kiện đỡ lấy, roi này lại chuyển hướng linh hoạt uốn éo cuốn lấy eo nó. Lúc Ngự Chi Tuyệt và Lăng Hạ chưa kịp phản ứng lại, Thủy Vũ chợt đá hai bên tả mã một cái, kéo bổng Tống Tiểu Hổ từ đầu cầu nhảy vào trong nước, nước văng mạnh lên lật ngược một cái thuyền nhỏ gần đó. Lăng Hạ và Ngự Chi Tuyệt chạy tới thì Thủy Vũ đã điều khiển tả mã như tên rời cung lướt mấy chục mét rồi dừng lại, Tống Tiểu Hổ bị sặc nước liên tục khụ khụ, vẫy vùng nổi lên mặt nước. Lăng Hạ thật sự nổi giận, kêu lên: “Tiểu Hổ, đệ không sao chứ? Thủy Vũ cô nương, cô đưa nó lại đây nhanh lên!” Tống Tiểu Hổ bị nghẹn mắt chua cổ họng đau, nhất thời không thốt nên lời, một hồi lâu mới nôn ra mấy ngụm nước vỗ mặt nước kêu lên: “Lăng đại ca, A Tuyệt, ta không sao!” Thủy Vũ có chút hả hê kéo roi tới đây, từ nhỏ nàng đã theo phụ thân tu hành, bây giờ sức lực lớn hơn Tống Tiểu Hổ nhiều. Nàng kéo Tống Tiểu Hổ lại gần, tả mã này có linh tính, rất nhanh dùng đuôi dài cuốn chặt Tống Tiểu Hổ lại. Thủy Vũ cười phất tay về phía bờ một cái kêu lên: “Ta chờ các ngươi ở quán rượu lớn nhất thành Sùng Minh.” Tác giả có lời muốn nói: những đứa bé trong truyện đều không phải là những đứa bé bình thường, chỉ là vật hy sinh – Lăng còn chưa ý thức được vấn đề này.
|
☆, Chương 7
Nhìn bóng dáng trong nước đi xa, Lăng Hạ không khỏi tức giận.
Ngay cả khi đã biết Thủy Vũ chỉ điêu ngoa tùy hứng, Tống Tiểu Hổ không đến nỗi có chuyện gì nguy hiểm tính mạng, nhưng vừa rồi bị lôi kéo trong nước cũng hết sức nguy hiểm, nếu là người bình thường, chỉ sợ liền dâng mạng rồi! Lập tức phải nhanh chóng nghĩ biện pháp vào thành cứu nó khỏi tay đại tiểu thư điêu ngoa kia.
Trong hồ, những người chèo thuyền khác đã chung tay kéo người trên thuyền bị lật lên bờ, bọn họ thường gặp những môn đệ hoành hành ngang ngược, nhìn thấy bóng dáng tiểu cô nương kia đã mất hút, không khỏi tức giận mắng lớn mấy câu.
Chắc là bây giờ sinh ra mối thù chung trong lòng nên một chủ thuyền đột nhiên hỏi Lăng Hạ “Này này, hai tiểu ca, các ngươi có muốn ngồi thuyền không?”
Lăng Hạ thật vui mừng, sau khi nói cám ơn liền vội vàng kéo Ngự Chi Tuyệt nhảy lên.
Lúc này đây cảnh trong hồ ngược lại thật đẹp, trời nước một màu sóng xanh dập dờn, ngồi ở đuôi thuyền cảm nhận từng trận gió mát phả vào mặt cũng là một chuyện vui, tâm tình nôn nóng của Lăng Hạ cũng dần dần bình tĩnh lại.
Trên thuyền trừ bọn họ ra còn có bốn, năm người trẻ tuổi, chắc đều chuẩn bị đến phái Thiếu Dương ghi danh , đang ở nơi đó ồn ào lộn xộn thảo luận quá trình ghi danh, đệ tử nổi danh phái Thiếu Dương vân vân. Lăng Hạ chăm chú nghe, nhớ kỹ tin tức hữu dụng, dù sao nhiều chi tiết trong truyện hắn đã không còn nhớ rõ.
Thuyền này là do người chèo, nhưng người chèo thuyền là tráng hán cao gần hai mét, tốc độ cũng không chậm, thời gian chỉ hết một nén hương, đã gần đến bờ hồ rồi.
Đúng lúc ấy, phía sau có một chiếc thuyền lớn đi tới, tốc độ nhanh hơn bọn họ nhiều.
Lăng Hạ vì tò mò liền nhìn mấy lần, mũi thuyền có mấy thiếu niên mặc áo gấm đứng, lớn nhất chừng hai mươi tuổi, nhỏ cũng mười hai mười ba tuổi, đều thống nhất mặc trường sam màu trắng mạ vàng xa hoa, chắc là một môn phái. Lăng Hạ bị ánh sáng trên quần áo của họ phản chiếu đến hoa mắt, không nhìn rõ diện mạo lắm.
Nhưng hắn không nghĩ đến chính là, chiếc thuyền kia thế mà xông thẳng tới hướng bọn họ!
Mọi người trên thuyền không nhịn được la hoảng lên, thuyền kia thế tới hung hăng, thân thuyền lớn gấp năm sáu lần cái thuyền nhỏ này của bọn họ, nếu đụng vào chẳng phải sẽ bị lật thuyền trong hồ sao?
Lăng Hạ cũng nhịn không được hốt hoảng, nhìn hai bên một chút vội vàng kéo Ngự Chi Tuyệt vào lòng rồi thuận tiện dùng tay còn lại ôm lấy một thùng gỗ nhỏ rỗng trên thuyền. Hắn cảm thấy thân thể nho nhỏ trong ngực hình như cứng lại, liền cúi đầu lẩm bẩm an ủi: “Đừng sợ, ta biết bơi. . . . . .”
Nhìn thuyền lớn càng ngày càng gần, Lăng Hạ phản xạ có điều kiện nhắm mắt lại, chờ mọi chuyện tới, nào biết đợi nửa buổi cũng không có động tĩnh gì.
Hắn không nhịn được mở mắt, đôi mắt đen láy trong ngực đang tức giận theo dõi hắn.
Giọng nói Ngự Chi Tuyệt mang theo phần cứng ngắc nhắc: “Ngươi còn không mau buông ra? !”
Mặc dù hung ác, nhưng mặt cũng dần dần đỏ.
Lăng Hạ vội vàng buông ra, hắn quay đầu nhìn lại, thuyền lớn này thế mà cách bọn họ vẻn vẹn có vài mét rồi dừng lại!
Tất cả mọi người trên thuyền mang theo vẻ mặt sống sót sau tai nạn từ từ đứng dậy, người chèo thuyền đang muốn mắng to lại nhìn thấy cách ăn mặc của người trên thuyền lớn rồi cũng không dám, chỉ có thể mắng tiếng xúi quẩy trong lòng.
“Hai tên nhóc ở đuôi thuyền kia!” Trên thuyền lớn xem ra chỉ có một thiếu niên mười hai mười ba tuổi quét mọi người một vòng, ánh mắt rất nhanh nhắm ngay Lăng Hạ cùng Ngự Chi Tuyệt.
Lăng Hạ không khỏi thấy kỳ lạ, lại tìm mình? Hắn cẩn thận dò xét người trên thuyền lớn kia, xác định thật sự mình chưa từng gặp qua bọn họ.
Nhìn hai người chậm chạp bất động, thiếu niên kia hình như có chút giận, nói: “Này, gọi các ngươi !”
Lăng Hạ im lặng, lôi kéo Ngự Chi Tuyệt qua bên cạnh một chút, khách khí nói: “Bằng hữu, xin hỏi gọi chúng ta có chuyện gì không?”
Thiếu niên kia cẩn thận dò xét tướng mạo hai người, lỗ mũi nặng nề hừ một tiếng, Lăng Hạ càng thêm không giải thích được.
Hắn đắc tội vị đại gia này khi nào?
Ngược lại thanh niên hai mươi tuổi cầm đầu nói chuyện khách khí hơn một chút: “Các ngươi có gặp tiểu sư muội của ta không? Nghe mọi người bên hồ nói nàng đi với một người bạn của các ngươi, xin hỏi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy?”
Ngữ điệu của hắn mặc dù bình thản, nhưng lúc hỏi không giới thiệu bản thân, hiển nhiên cũng không đem hai người để vào mắt. Hơn nữa rõ ràng là Thủy Vũ cưỡng ép mang Tống Tiểu Hổ đi, thế nào vào miệng hắn lại là nàng và Tống Tiểu Hổ đi đây?
Lăng Hạ bất mãn trong lòng, cũng nhìn ra được những người này là ai, hẳn là sư huynh đệ của Thủy Vũ. Các môn phái chiêu thu đệ tử là chuyện lớn, mỗi lần đều sẽ mời môn phái xunh quanh tới trợ uy, đoán chừng là người thành Vân Tiêu được mời tới.
Phụ thân Thủy Vũ chính là thành chủ thành Vân Tiêu, thành Vân Tiêu là một trong đại thành thị nổi danh nhất mảnh đại lục này, nổi danh luyện khí, địa vị lớn hơn phái Thiếu Dương. Nói cách khác, Thủy Vũ ít nhất tương đương với con gái bí thư tỉnh ủy.
Trong truyện, thành Vân Tiêu chính là căn cứ địa của vật hy sinh, ở đó còn có vật hy sinh Sư huynh thích đại tiểu thư Thủy Vũ, không biết có ở trong đám người ngựa này không. . . . . .
Dù sao dành em gái với nhân vật chính sẽ không có kết quả tốt!
Thanh niên này chính là Nhị Đệ Tử thành Vân Tiêu Mạc Đãi, tiểu sư muội này của hắn xinh đẹp tùy hứng, nhưng vì từ nhỏ đã tu hành nên mới nhập môn. Dọc theo đường đi nàng cưỡi tả mã chạy nhanh còn không ngừng gây sự, làm khổ hắn – vị sư huynh phải dẫn dắt mọi người tới phái Thiếu Dương trợ trận.
Nếu hòn ngọc quý trên tay sư phụ bị thương, hắn sẽ phải chờ về chịu phạt! Hắn ở bên hồ đã tìm hiểu qua, biết chuyện này là do sư muội gây ra, cũng không biết vị đại tiểu thư này lại nghĩ cái gì. Hai thiếu niên này mặc dù tướng mạo rất tốt, quần áo lại cực kỳ bình thường, đặc biệt là người tuổi tác lớn, ăn mặc giống như tên ăn mày! Chắc là đều đến từ dân gian, cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
Lăng Hạ đang muốn trả lời, Ngự Chi Tuyệt đã lạnh lùng lên tiếng: “Ta không thấy người nào đi cùng bằng hữu của ta, chỉ thấy một ác nữ cường ép bắt bằng hữu của ta đi.”
“. . . . . .” Lăng Hạ trong nháy mắt vô lực, làm bộ như không nghe thấy Ngự Chi Tuyệt nói, cười nói, “Ừ, thấy, nàng nói nàng muốn đến quán rượu lớn nhất thành Sùng Minh, chắc lúc này đã đến, các vị có thể. . . . . .”
Sắc mặt thiếu niên mười hai mười ba tuổi đó thay đổi, ngắt lời Lăng Hạ nhìn Ngự Chi Tuyệt nói: “Ngươi vừa nói cái gì?”
Ngự Chi Tuyệt liếc hắn một cái không nói thêm gì nữa, chỉ thong thả ung dung trở về.
“Đứng lại!” Thiếu niên kia nhất thời giận dữ, nghiêng đầu nói với Mạc Đãi, “Sư huynh, tiểu tử này vừa rồi nói bóng nói gió tiểu sư muội, đệ đi dạy dỗ hắn!”
Mạc Đãi biết sư đệ này luôn dung túng tiểu sư muội, hắn cũng không muốn rước lấy tiếng xấu lấy mạnh hiếp yếu, hơn nữa thật sự là tiểu sư muội không đúng, liền cười nói: “Thượng Nhan, thôi, bây giờ phải mau mau tìm tiểu sư muội mới là chuyện chính.”
Thuyền lớn vòng qua thuyền nhỏ, thiếu niên kia vẫn tức giận bất bình nhìn chằm chằm Ngự Chi Tuyệt.
Nghe cái tên Mạc Đãi có chút quen tai, trán Lăng Hạ không ngừng rơi xuống ba bốn vạch đen, cho nên mới nói, người Dị Giới này trưởng thành sớm bao nhiêu? ! Vị này không phải là một trong những vật hy sinh tình địch đối nghịch với nhân vật chính hay sao?
Lúc hai thuyền hoàn toàn đi qua nhau, Thượng Nhan chợt lấy ra pháp khí, một tia sét trong nháy mắt đánh vào thuyền nhỏ.
Pháp khí này là thành chủ thành Vân Tiêu tự tay chế ra – pháp khí hệ lôi, uy lực lớn vô cùng, chỉ vì tu vi Thượng Nhan còn cạn, phát huy chưa tới một thành công lực, nhưng cũng đủ để đánh xuyên một cái lỗ to bằng chậu rửa mặt lên đáy thuyền.
Mạc Đãi nhất thời nhíu mày lại, nhìn một chút không thấy có ai bị thương, liền vỗ một cái lên đầu Thượng Nhan: “Hỗn tiểu tử, cẩn thận sư phụ biết thì trách phạt ngươi!”
Thượng Nhan vội vàng cúi đầu thu pháp khí cười nói: “Vậy làm phiền sư huynh thay đệ cầu xin tha thứ nha!”
Mạc Đãi bất đắc dĩ cười, không nhìn ra phía sau một cái.
Nhìn thuyền lớn từ từ đi xa, Lăng Hạ rất muốn chửi ầm lên, không trách được ngươi là vật hy sinh! Cẩn thận ta nói nhân vật chính nhà ta sau này tiêu diệt ngươi!
Người chèo thuyền vội vàng tìm thứ gì đó chận cái lỗ lại, nhưng trên thuyền không có thứ gì thích hợp, không lâu sau nước liền ngập đến chân.
Chuyện này phần nào là vì mình, Lăng Hạ liền vội vàng nằm ở trên dùng thân thể chận lổ hổng lại, mang theo mấy phần áy náy nói với chủ thuyền: “Thật đúng là xin lỗi, các ngươi nhanh chèo thuyền, A Tuyệt, đệ giúp một tay, múc nước ra ngoài mau.”
Người chủ thuyền nhìn Lăng Hạ chửi ầm lên, một hồi mắng thuyền lớn vừa rồi một hồi mắng Lăng Hạ, ánh mắt mọi người trên thuyền nhìn hai người cũng mang theo oán hận. Nhưng bây giờ còn cách xa bờ, hiển nhiên chuyện quan trọng nhất là làm sao lên bờ an toàn.
Lăng Hạ thấy chết không sờn dùng thân thể chỉa vào, nói với người chèo thuyền kia: “Ngại quá, mặc dù bây giờ chúng ta không có tiền, nhưng ngày sau vào phái Thiếu Dương nhất định sẽ từ từ trả lại tiền đò cho ngươi, ngươi yên tâm.”
Một người trẻ tuổi trên thuyền nhất thời chê cười đứng lên: “Nói mạnh miệng! Làm sao ngươi biết phái Thiếu Dương nhất định sẽ chiêu các ngươi vào? Huống chi một hồi thuyền chìm rồi, mọi người có thể sống hay không chưa biết được!”
Chỉ là mắng thì mắng oán trách thì oán trách, mọi người đều không ngừng tay.
Nhưng cái lỗ này thật sự lớn, lúc mơ hồ nhìn thấy bờ bên kia, nước trong khoang thuyền đã qua bắp chân, rốt cuộc không chống cự nổi. Mọi người trên thuyền đã rối rít nhảy xuống nước ra sức bơi lên bờ, Lăng Hạ đành phải bò dậy, lôi kéo Ngự Chi Tuyệt nhảy xuống.
Mặc dù Lăng Hạ bây giờ rất mạnh, nhưng hắn chỉ biết bơi chó đơn giản, bơi một hồi liền bị sặc nước choáng váng, tứ chi cũng mềm vô lực . Hắn nhìn Ngự Chi Tuyệt trước mặt, động tác của đối phương lưu loát sinh động, thật giống như không hề phí sức.
Hắn há mồm muốn la lên, nhưng lại “ừng ực” uống hết mấy ngụm nước, miệng mũi bị chìm dưới nước nhất thời không thở được, cố gắng một hồi thấy thân thể nặng nề như không còn là của mình nữa rồi, quả thật giống như có khối sắt trói dưới chân kéo xuống. . . . . .
Một cái tay đột nhiên nâng nách hắn lên, Lăng Hạ cố gắng mở mắt ra muốn theo cỗ lực lượng kia nổi lên, nhưng sức đối phương thật sự quá nhỏ, hai người ngược lại dây dưa chìm xuống hơn một chút.
Lăng Hạ nhìn Ngự Chi Tuyệt gần trong gang tấc, quả thật có cảm giác được sủng mà kinh, nhân vật phản diện đại nhân thế mà tới cứu mình, phải không? Nhưng hắn hoàn toàn không hô hấp được nữa rồi, đại não bị nước nghẹn đau quả thật muốn nổ tung!
Chẳng lẽ mình xuyên không tới đây lại chết dưới đáy nước này lúc truyện hoàn toàn chưa triển khai sao?
Bị dục vọng muốn sống mãnh liệt thúc đẩy, ánh sáng lóe lên, Lăng Hạ chợt nhớ tới một chuyện ——bên trong thân thể Ngự Chi Tuyệt có nguyên tố hệ nước!
Nói cách khác, Ngự Chi Tuyệt ở dưới nước có thể hô hấp tự do!
Hắn không chút do dự mượn chút hơi sức cuối cùng kéo Ngự Chi Tuyệt qua, đem môi phủ lên ——
Huynh không cố ý, huynh không muốn xong đời a! Tha thứ cho huynh đi a a a!
|
☆, Chương 8
Ngự Chi Tuyệt vừa ngẩng đầu đã thấy một đóa hoa loa kèn hình dáng đôi môi dán tới chỗ mình, mặc dù nó không hiểu Lăng Hạ muốn làm gì, nhưng sống lưng một hồi lạnh đến buồn nôn, quả đấm đã bay ra trước tư tưởng của nó. Cánh tay phải nhỏ gầy dùng sức huơ, trong nháy mắt nội lực bộc phát kinh người, quả đấm của Ngự Chi Tuyệt nện thẳng vào má phải Lăng Hạ, trực tiếp đánh đối phương từ dưới nước bay xa hơn một trượng.
Chờ Ngự Chi Tuyệt phục hồi tinh thần lại, Lăng Hạ đã biến thành một cỗ xác chết trôi nổi rồi, không nhúc nhích, đoán chừng là bị nó đánh ngất. “. . . . . .” Trầm mặc một hồi, Ngự Chi Tuyệt bơi qua thật nhanh níu lấy cổ áo Lăng Hạ nổi lên trên nước. Lúc nó mới vừa bị kích thích, thân thể vốn hầu như mất hết hơi sức lại kỳ tích hồi sức trở lại, giống như trong nước có vô số hạt năng lượng thật nhỏ không nhìn thấy liên tục không ngừng hội tụ vào bên trong thân thể của nó. Lúc nổi lên trên mặt nước, Ngự Chi Tuyệt hơi thở hổn hển, vừa đạp nước vừa dùng sức vỗ mặt Lăng Hạ: “Này, tỉnh! Thật là vô dụng!” Lăng Hạ mơ mơ màng màng mở mắt, nhất thời cảm thấy hai má đau rát. Hắn hơi nghi ngờ, nhưng rất nhanh phản ứng kịp nhận ra tình cảnh của mình, lập tức dùng sức bơi theo Ngự Chi Tuyệt vào bờ. Ngự Chi Tuyệt kéo lấy hắn bơi, Lăng Hạ cũng cắn răng liều mạng bơi về phía trước, rốt cuộc cũng lên bờ. Hai người đều mệt kiệt sức ngồi phịch trên bờ, một chút hơi sức cũng không có. Lăng Hạ sờ sờ mặt mình, khẳng định đã sưng thành đầu heo! Hắn cẩn thận nhớ lại một màn kinh hiểm vừa rồi trong nước, lập tức thấy may mắn không thôi. Lúc ấy hắn đúng là váng đầu rồi, may mà không có cắn lên a! Nếu cắn lên, đoán chừng không phải là chuyện đầu heo thì có thể giải quyết! Hắn cẩn thận từng li từng tí liếc Ngự Chi Tuyệt một cái, búi tóc chỉnh tề của nhân vật phản diện đại nhân tản ra trong nước, vài sợi tóc dài đen mượt ướt át xốc xếch rủ xuống bờ vai, tôn lên nước da trắng như ngọc cùng đôi môi tuyệt đẹp, đôi mắt xếch hoa đào và nốt ruồi đỏ như máu nơi khóe mắt, ngay cả khi tuổi còn nhỏ, mơ hồ đã có khí thế. Ngự Chi Tuyệt nhìn hắn rồi đi qua, Lăng Hạ có chút chột dạ rũ mắt. Những người cùng bị nạn với bọn họ đều đã sớm lên bờ, giờ phút này đều nghỉ ngơi ở nơi nào, mắng mỏ không dứt. Một người chèo thuyền trong đó đã chạy tới chỉ vào mặt Lăng Hạ mắng lớn: “Tên hỗn tiểu tử này! Ta nhớ rõ ngươi rồi! Ngươi nợ thuyền của ông đây!” Lăng Hạ nôn ra mấy ngụm nước, lời ngon tiếng ngọt nói một sọt lời tốt, đem hết tiền năng lượng trên người ra. Người chèo thuyền nhất quyết không tha, vẫn như cũ lục soát quần áo hắn, phát hiện thật sự không có đồng nào mới thôi. Hai người chèo thuyền lại tiếp tục muốn lục soát người Ngự Chi Tuyệt, Ngự Chi Tuyệt lạnh lùng ngẩng đầu lên, hai tay nắm chặt, trong mắt thoáng qua một tia âm khí, hai người kia chỉ cảm thấy trong lòng run lên, chần chờ thế nhưng không dám động thủ. Lăng Hạ thấy ánh mắt hung ác như sói của Ngự Chi Tuyệt liền cả kinh, nhanh chóng kéo nó ra sau mình. Hắn không chút nghi ngờ, nếu người chèo thuyền này tiến lên, Ngự Chi Tuyệt chắc chắn sẽ lập tức động thủ! Đây cũng là lần đầu tiên hắn đối mặt với trường hợp lúng túng như vậy, chỉ có thể lặp đi lặp lại xin lỗi và cam kết, nói đến miệng đắng lưỡi khô, cuối cùng lấy danh nghĩa của mình viết một tờ giấy nợ, người chèo thuyền kia cuối cùng cũng thả bọn họ đi. Dù thế nào đi nữa bọn họ muốn ra khỏi thành cũng phải ngồi thuyền, không chạy được, hơn nữa có thể hưởng ứng lệnh triệu tập phái Thiếu Dương thì dĩ nhiên người chèo thuyền không cần lo lắng đối phương không trả nổi tiền, cho nên không thể ép quá độc ác. Lúc chân chính đi vào thành Sùng Minh, cả người Lăng Hạ đều mệt mỏi, vẻ hưng phấn và sức lực đều bị mất. Hắn nhớ tới Tống Tiểu Hổ, vội vàng hỏi thăm quán rượu lớn nhất thành Sùng Minh ở nơi nào, vội vàng mang theo Ngự Chi Tuyệt đi đến. Trên đường không ít người kinh ngạc quay đầu lại nhìn Lăng Hạ, chính hắn cũng chưa phát hiện. Bây giờ da thịt hắn mặc dù không giống Ngự Chi Tuyệt trắng như sứ, nhưng cũng trắng nõn hơn người bình thường, cho nên bàn tay sưng to in trên mặt rất rõ ràng. Ngự Chi Tuyệt buồn buồn cuối cùng mở miệng, chỉ là, giọng nói mang theo một tia chất vấn nghi ngờ: “Mới vừa rồi ở dưới nước, ngươi muốn làm gì?” Bước chân vội vã của Lăng Hạ chợt thả chậm, trái tim bị kinh hách cũng thình thịch gia tăng tốc độ nhảy lên. Nói gì giờ? Nói mình vì bảo vệ tánh mạng thiếu chút nữa cắn lên đôi môi tôn quý của nhân vật phản diện đại nhân? Như vậy còn có thể nhìn thấy mặt trời ngày mai sao? . . . . . . Chuyện nhi đồng không nên biết, dĩ nhiên không thể nói cho bạn học nhỏ nhân vật phản diện rồi ! Hơn nữa hắn giải thích thế nào về chuyện mình biết trong thân thể Ngự Chi Tuyệt có nguyên tố hệ nước? Hắn liền trịnh trọng nói: “Một con cá chạy vào miệng ta, ta muốn ói ra ngoài.” “. . . . . .” Ngự Chi Tuyệt tưởng tượng lại, nhất thời ghê tởm nhíu mày, lập tức cách xa Lăng Hạ. Thành Sùng Minh rất lớn, quán rượu nổi danh nhất là Vọng Vân các. Lúc Lăng Hạ thấy quán rượu này xây dựng giống như đang trôi nổi trên đám mây khói mù lượn lờ thì không khỏi ngẩn ra, quả nhiên là danh bất hư truyền! Chỉ là, chung quanh rượu lâu đi qua đi lại không phải con em thế gia thì nhất định là người phái Tân Tú, Lăng Hạ cùng Ngự Chi Tuyệt chưa đi vào cửa liền bị người chắn bên ngoài. Lăng Hạ vội vàng lộ ra nụ cười hữu nghị tiêu chuẩn: “Đại ca, xin hỏi có phải có một tiểu cô nương cưỡi tả mã ở nơi này không?” Tiểu nhị Vọng Vân các cũng có chút tu vi trong người, vừa nhìn cách ăn mặc của Lăng Hạ và Ngự Chi Tuyệt cũng biết là đến báo danh phái Thiếu Dương. Hắn thấy mặt Lăng Hạ mang tạo hình năm dấu ngón tay, nhất thời có chút xem thường, lập tức lười biếng nói: “Có một tiểu cô nương cởi tả mã đến đây, không quá nửa canh giờ trước đã rời đi rồi.” Lăng Hạ sững sờ, lễ phép nói cảm ơn, tiểu nhị kia nhìn cũng không thèm nhìn liền đi vào. Lăng Hạ đoán, người thành Vân Tiêu nhất định đã tới. Thủy Vũ mặc dù điêu ngoa tùy hứng, cũng sợ phụ thân nàng trách phạt, rất có thể bị buộc rời đi cùng sư huynh nàng. Nếu bọn họ tới để trợ uy cho phái Thiếu Dương, vậy cũng chỉ có thể đi tới phái Thiếu Dương tìm. Hắn đang trầm tư, Ngự Chi Tuyệt lại đột nhiên lên tiếng, giọng nói rõ ràng mang theo chất vấn: “Bọn họ đối với ngươi như vậy, tại sao ngươi còn có thể cười với bọn họ?” Lăng Hạ nghĩ cũng không nghĩ thuận miệng nói: “Ai vậy?” “Trước là hai người chèo thuyền… ” Ngự Chi Tuyệt cẩn thận nhìn vẻ mặt của hắn hỏi, “Còn có tiểu nhị vừa rồi.” Hơn nữa vừa rồi nó đánh lên mặt Lăng Hạ mấy cái, chẳng lẽ hắn tuyệt không tức giận sao? Nhìn nhân vật phản diện đại nhân hơi nheo mắt làm bộ nghiêm túc, Lăng Hạ vội vàng tập trung lực chú ý chậm rãi nói: “Thuyền chìm, một phần nguyên nhân cũng vì chúng ta, đó là bát cơn của những người chèo thuyền kia, người ta có thể không tức sao? Có thể thả chúng ta đi đã phải cảm kích. Hơn nữa tiểu nhị kia không phải cũng đã nói cho chúng ta biết tin tức sao? Bọn họ cũng phải nghe theo điếm quy a. . . . . .” Hắn nhìn ánh mắt hoài nghi của nhân vật phản diện đại nhân, vội vàng thân thiết cười với nó nói tiếp: “Người khác đối với đệ không tốt, đệ cũng phải mỉm cười, kiên trì như vậy, sẽ có người mỉm cười hồi đáp lại đệ! Mặc dù có rất nhiều chuyện không công bằng, người trên thế giới này phần lớn vẫn tốt. . . . . .” Lăng Hạ cẩn thận nhớ lại triết học cuộc sống đã từng xem trước kia, giọng nói của thân thể này không tệ, hắn cố gắng dùng âm điệu nhu hòa hơn nói liên tục. —— Ây da, nhân vật phản diện rối loạn à, đi theo nhân vật chính chạy chơi đùa giỡn dưới mặt trời đi! Đó mới là đường lớn nhân gian a a a! ! ! Lăng Hạ càng nói càng động tình, dường như kích động muốn rơi lệ. Thế nhưng khi hắn nói đến môi khô lưỡi nóng tha thiết dời ánh mắt mong chờ tới nhân vật phản diện đại nhân thì khuôn mặt nhất thời rạn vỡ. Vẻ mặt Ngự Chi Tuyệt khinh thường, nhìn hắn giống như nhìn kẻ ngu nói: “Không nhìn ra, mặc dù tuổi tác ngươi không nhỏ, đầu óc lại còn ngu hơn cả Tống Tiểu Hổ!” “Người khác đối với ta không tốt, ta liền trả lại gấp trăm ngàn lần là được. —— về phần người khác có cười với ta không, ta cần sao?” “. . . . . .” Lăng Hạ theo bản năng sờ dấu tay nóng hừng hực trên mặt, trước mắt thoáng hiện lên lời kịch kinh điển kia—— Thế giới đáng ghê tởm này. . . . . . Tất cả hủy diệt đi. . . . . . Thật—— đau—— trứng—— a!
|
☆, Chương 9 Sự nghiệp giáo dục là gánh nặng đường xa, cho nên mới nói, những đạo lý nghe rất ngu rất ồn ào này sau này đừng nói nữa, lúc nói, trong đầu Lăng Hạ cũng chỉ có Nghê Bình* đại tỷ đi ngang qua sân khấu. . . . . . *Diễn viên Trung Quốc
Hắn vẫn rất có lòng tin với việc mình có thể cải tạo nhân vật phản diện, Ngự Chi Tuyệt nói là nói như vậy, nhưng ở trong nước cũng không bỏ rơi mình, cũng để ý an nguy của Tống Tiểu Hổ, đây nói rõ nó chắc chắn không phải như nó nói không quan tâm bất luận kẻ nào, ít nhất vẫn có ý thức đồng bạn. Địa điểm phái Thiếu Dương thu nhận đệ tử cũng không khó tìm, đi tới chỗ có nhiều người là được. Lăng Hạ hỏi thăm một chút, khách quý được mời tới đều ở trong phòng khách nội bộ của phái Thiếu Dương, bây giờ bọn họ căn bản không được phép đi vào tìm người. Lăng Hạ đành phải ghi danh trước, lấy ba tờ giấy ghi danh tự, tên cùng số danh phù, may mắn không phải bỏ tiền. Tương đối phiền phức là bây giờ nơi nào cũng là người, bọn họ lại không có đồng nào trong người, ngay cả đống rơm rạ cũng tìm không ra, cuối cùng hai người tựa vào góc tường miễn cưỡng ngủ một đêm. Ban đêm Lăng Hạ nhìn thân thể nho nhỏ của Ngự Chi Tuyệt tựa vào tường thật đáng thương, nhẹ nhàng xoay người nó lại tựa vào đùi mình. Sáng sớm khi Lăng Hạ tỉnh lại, không ngoài dự đoán nhận được đôi mắt xem thường, hắn cũng cười cười liền tha thứ cho đứa bé không thích bị người khác động chạm này, dùng sức xoa bắp đùi tê dại của mình. Sáng sớm ngày hôm sau nhịn đói cầm thẻ ghi danh đi gia nhập, Lăng Hạ xốc lại tinh thần, lôi kéo Ngự Chi Tuyệt theo đại bộ đội tràn vào, không ngừng hết nhìn đông tới nhìn tây tìm kiếm bóng dáng của Tống Tiểu Hổ. Nào biết vào hội trường sơ thí cũng chỉ gặp mấy trưởng bối cùng một vài đệ tử trẻ tuổi tổ chức kỷ luật phái Thiếu Dương, không hề thấy bóng dáng những người được mời tới. Người tới báo danh chừng hơn một ngàn, Ngự Chi Tuyệt coi như ít tuổi nhất, thường thấy nhất là cỡ từ mười lăm đến hai mươi lăm tuổi, còn có số ít ba mươi tuổi trở lên. Thế giới này thiết định kẻ mạnh là vua, càng mạnh mệnh càng dài, giống như cha Ngự Chi Tuyệt, lúc chết cũng chừng hai trăm tuổi, mẹ thì đã hơn sáu mươi tuổi, hoàn toàn được xưng tụng là trâu già gặm cỏ non. Còn người bình thường không tu hành nhiều lắm là sống đến bảy tám chục tuổi, một người có thích hợp tu hành hay không, vốn đã được quyết định trước ba mươi tuổi, lần này phái Thiếu Dương giới hạn tuổi tác là ba mươi lăm. Không có bất kỳ lời dạo đầu, mọi người được phân tổ đi theo đệ tử phụ trách tổ rời đi. Hai người bọn họ bị phân đến tổ khác nhau, Lăng Hạ cũng không lo lắng, bởi vì hắn biết rõ nội dung sơ thí, chỉ khảo nghiệm tư cách của những đệ tử ghi danh, ví như bên trong thân thể có nguyên tố năng lượng hay không, thể năng như thế nào vân vân, không khác kiểm tra sức khoẻ là mấy. Chỉ là dù yên tâm, Lăng Hạ vẫn nhịn không được nói không ngừng mấy câu, vẻ mặt Ngự Chi Tuyệt không kiên nhẫn nhưng cũng không phản bác. Một đội năm mươi người, do đệ tử phái Thiếu Dương dẫn từng đội vào những phòng riêng biệt. Thế giới này tu hành không có gì khác ngoài năm chủng loại đó, chỉ cần những đệ tử này có thể lộ ra sở trường một mặt là có thể thông qua khảo nghiệm. Lăng Hạ vì thân có long hổ lực, rất nhanh được thông qua sơ thí, bên trong thân thể hắn cũng có phản ứng của nguyên tố năng lượng, khi hắn để tay lên mặt ly nước có thể gấp lực lượng lên trăm lần thì bên trong ly nước có một hạt mầm nho nhỏ như ảo thuật chậm rãi nở ra hai phiến lá non. Hắn không khỏi mừng rỡ, không ngờ thân thể này còn có nguyên tố hệ mộc. Nguyên tố hệ mộc mặc dù không có uy lực như hệ lôi, hệ lửa, hệ nước nhưng cũng đại biểu cho một hệ sinh mạng hiếm thấy. Vị tu giả dị năng hệ mộc cao cấp không chỉ có thể rút ngắn thời kỳ sinh trưởng của linh thảo, còn có thể nâng cao tỉ lệ sống sót của bọn chúng. Nói cách khác, mỗi tu giả dị năng hệ mộc cao cấp cũng có thể biến thành tài chủ bằng việc bán linh thảo nha! Ở thế giới này ăn dược mặc dù không có tu chân, nhưng lại rất có tác dụng trong việc nâng cấp vũ khí. Dĩ nhiên, có phản ứng nguyên tố cũng chưa chắc đã thành công trong lĩnh vực này, Lăng Hạ lạc quan lựa chọn bỏ qua điểm này. Năm mươi người mà chỉ có mười mấy người thông qua khảo nghiệm, Lăng Hạ báo tên và số thứ tự của mình rồi nhanh chóng qua khu nghỉ ngơi tìm Ngự Chi Tuyệt, sau đó sẽ có người tới thông báo cho bọn họ nội dung khảo nghiệm vòng kế tiếp. Lúc Lăng Hạ xa xa nhìn thấy Ngự Chi Tuyệt thì da đầu đã tê rần —— Ngự Chi Tuyệt đang trợn mắt trừng nhau với một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi mặc hoa phục lưng mang trường kiếm, mọi người chung quanh vây một vòng xem náo nhiệt. Áo Ngự Chi Tuyệt bị xé rách một mảng lớn, hình như là do động thủ. . . . . . Lăng Hạ vội vàng chen qua, che trước người Ngự Chi Tuyệt khách khí thở dài nói: “Vị huynh đài này, đây là gia đệ, đã xảy ra chuyện gì?” Thiếu niên kia khinh thường quan sát cách ăn mặc của Lăng Hạ, nghĩ hắn là nhà nghèo không nơi nương tựa, nhất thời cười lạnh nói: “Ngươi hỏi đệ đệ ngươi đi, quần áo trên người nhiều lắm cũng có mấy đồng tiền năng lượng sơ cấp? Từng này tiền năng lượng không đủ, vậy thì cho các ngươi thêm mấy đồng.” Hắn nói rồi tiện tay lấy một đồng tiền năng lượng cấp hai vất xuống chân Lăng Hạ. Lăng Hạ cúi đầu, quả nhiên thấy trên mặt đất chung quanh có bảy tám đồng tiền năng lượng. Một đồng tiền năng lượng cấp hai tương đương với mười đồng tiền năng lượng sơ cấp, đối phương ngược lại thật hào phóng đấy. Mặc dù không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng xem ra không phải là lỗi của Ngự Chi Tuyệt. Dù là Lăng Hạ cũng bị động tác vũ nhục của đối phương kích thích tức giận không dứt, huống chi là người cao ngạo có thể so với Phượng Hoàng như Ngự Chi Tuyệt? Vị não tàn này đáng là vật hy sinh hơn là vật hy sinh “Nhị Đản” nhiều. . . . . . Lăng Hạ nghĩ đến điểm này, tức giận nhất thời bốc hơi, cười nói: “Không cần đâu, bộ y phục này của gia đệ chỉ đáng giá mấy đồng tiền năng lượng sơ cấp, tiền của ngươi thì ngươi cứ cất đi. Huống chi sau này chúng ta còn là đồng môn, số tiền này không đáng.” Hắn nói rồi lôi kéo Ngự Chi Tuyệt xuyên qua đám người. Lúc khảo nghiệm Ngự Chi Tuyệt xếp trước thiếu niên này, tư chất của nó trăm năm khó gặp, vô luận là khảo nghiệm gì cũng đều tốt nhất. Thiếu niên này tên là Tư Yển, được một phái nhỏ đề cử đến phái Thiếu Dương, lần này khảo nghiệm cũng chỉ là làm theo thủ tục, thật ra đã được nhận làm đệ tử cho hệ kiếm tu nổi danh của Phái Thiếu Dương rồi. Tư Yển luôn luôn tự phụ mắt cao hơn đầu, thấy thiếu niên trước mặt mặc dù tuổi nhỏ, tư chất lại hơn xa mình, không khỏi nổi lòng ganh tỵ, lần thứ nhất khảo nghiệm đã cố ý làm rách áo Ngự Chi Tuyệt. Mặc dù Ngự Chi Tuyệt không nhìn ra hắn cố ý, nhưng nó nhớ lại cảnh Lăng Hạ đã khổ cực kiếm tiền mua quần áo cho mình và Tống Tiểu Hổ, không khỏi nổi giận. Tư Yển chỉ sợ đối phương không có phản ứng, lập tức cố ý làm ra nhiều động tác khiêu khích muốn làm Ngự Chi Tuyệt động thủ với hắn. Chỉ cần Ngự Chi Tuyệt động thủ, những người phụ trách trật tự phái Thiếu Dương nhất định sẽ đuổi nó ra khỏi hội trường, hắn có hậu phương nên sẽ không có việc gì. Lúc này hắn thấy Lăng Hạ kéo Ngự Chi Tuyệt đi ra ngoài nên cũng không dám quá phận, dù sao nhiều đôi mắt như vậy đang nhìn. Hắn nhớ tới ánh mắt hung ác vừa rồi của Ngự Chi Tuyệt, trong lòng lại có chút sợ hãi, nếu đã đắc tội, sau này lại cùng ở trong Phái Thiếu Dương. . . . . . Thật dễ dàng tìm được một chỗ yên tĩnh, Lăng Hạ vội vàng kiểm tra thân thể Ngự Chi Tuyệt: “Trừ quần áo, những chỗ khác không sao chứ?” Ngự Chi Tuyệt không thích ứng trốn ra sau, nắm tay lạnh lùng nói: “Hắn dám! Hừ, nếu không phải ngươi đi qua. . . . . .” Lăng Hạ cũng tức giận, không nhịn được gõ lên đầu nó một cái: “Ngu ngốc! Ta không tới chẳng lẽ đệ sẽ động thủ với hắn sao? Hắn cao hơn đệ một cái đầu, đeo kiếm vừa nhìn liền biết là kiếm tu biết không hả? Đệ muốn bị tước quyền tham gia thi tuyển sao?” Hắn bất đắc dĩ ôm trán thở dài nói: “Dùng vũ lực, đặc biệt cậy mạnh là phương pháp xử lí ngu xuẩn nhất! Chẳng lẽ đệ không biết?” Ngự Chi Tuyệt ngơ ngác vuốt nơi bị gõ trên trán, mang theo vài phần không dám tin nhìn chằm chằm Lăng Hạ: “Ngươi…ngươi dám. . . . . .” Nhìn bộ dạng xấu hổ ngẩn ngơ của Ngự Chi Tuyệt, Lăng Hạ ngược lại có chút buồn cười. Nhân vật phản diện đại nhân lúc này thật đúng là ngây thơ đáng yêu ! Bây giờ thằng nhóc mặt bánh bao này thật ra cũng chỉ là đồ ngốc cậy mạnh mà thôi, còn kém vai phản diện ăn tươi nuốt sống, tà mị Cuồng Bá trong truyện quá xa. . . . . . Ngự Chi Tuyệt từ nhỏ lớn lên trong phái Thánh nữ, nơi đó giáo quy cũ kỹ sâm nghiêm, người là mẫu thân trên danh nghĩa còn có những giáo đồ không đánh thì cũng mắng nó, nó trốn ra rồi lại lưu lạc một mình thật lâu. Nói cách khác, thật ra thì Ngự Chi Tuyệt không có quá nhiều kinh nghiệm tiếp xúc với người bình thường khác. Ý thức được điều này, Lăng Hạ có chút hối tiếc thu hồi móng vuốt của mình ho một tiếng: “Tóm lại, lo học cho tốt đi, dù người nọ rất đáng ghét, đệ cứ biểu hiện hết cảm xúc lên mặt chẳng phải làm cho người khác có cơ hội phòng bị?” —— Má! Hình như những điều này không nên dạy cho một đứa bé ngoan! Ngự Chi Tuyệt buông cánh tay xuống, như có điều suy nghĩ: “Ta hiểu rồi, cho nên bình thường ngươi luôn cười, cũng chưa chắc là cười thật. Nếu để người khác nhìn thấy tâm tư của mình, ngược lại sẽ gây bất lợi cho chính mình. Biện pháp tốt nhất chính là che giấu bản thân, tìm cơ hội thích hợp nghĩ cách đạt được mục đích, đúng không?” Đối mặt với nhân vật phản diện đại nhân suy một ra ba, Lăng Hạ nhất thời không biết nên nói gì. Quả nhiên chức vụ giáo dục nhân vật phản diện hắn đang đảm nhiệm thật là vĩ đại vinh quang! Cha mẹ nó! ┭┮﹏┭┮ Một hồi lâu sau, hắn cứng đờ gật đầu một cái: “Cũng không khác mấy, tóm lại, người không phạm ta, ta không phạm người, nếu người khác lấn lên đầu, cũng không thể cứ mềm dẻo hoặc kiên cường. Cần phải có lúc dùng nhu khắc cương, cứng đối cứng là phương pháp ngu nhất. Hơn nữa dù mình chiếm thế thượng phong, cũng phải biết đạo lý tạm tha cho người ta, đây cũng vì có lợi cho mình, để lại đường lui. . . . . .” Ngự Chi Tuyệt rũ mắt suy nghĩ, sau một lúc lâu liền ngẩng đầu nhìn Lăng Hạ nhàn nhạt nở nụ cười: “Ta hiểu rồi.” Nhìn Ngự Chi Tuyệt nở nụ cười hiếm thấy, rốt cuộc Lăng Hạ cũng thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ bả vai Ngự Chi Tuyệt cười nói: “Biết là tốt rồi.” “Lăng đại ca, A Tuyệt!” Lăng Hạ nghe tiếng kêu quen thuộc vội vàng quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy cái đầu nhím dễ nhận ra của Tống Tiểu Hổ đang hưng phấn chen lấn ra khỏi đám người, hai lúm đồng tiền trên má vì cười mà như ẩn như hiện. Làm hắn ngạc nhiên là, theo sau Tống Tiểu Hổ là một tiểu cô nương mười một mười hai tuổi dí dỏm dễ thương, không phải vị đại tiểu thư Thủy Vũ điêu ngoa lần trước. Ấy, không hổ là nhân vật chính vận cây hoa đào nha!
|