Giọng Tống Tả Thịnh truyền từ đỉnh đầu Tống Tiểu Bắc. Cậu dựa vào ngực anh hai, nghe tiếng tim đập trầm ổn. Tống Tiểu Bắc lau sạch nước mắt của mình vào người anh trai, vươn tay ôm lấy Tống Tả Thịnh. “Nhưng em thích anh.” “Khi em lớn lên chút có lẽ sẽ thích người khác, cuối cùng phát hiện em yêu không phải là anh. Có biết không? Tống Tiểu Bắc.” Giọng Tống Tả Thịnh không phập phồng, bàn tay vuốt gáy Tống Tiểu Bắc trấn an. Ánh mắt Tống Tả Thịnh mông lung, không biết đang nghĩ gì. Tống Tiểu Bắc ngẩng đầu lên, mắt đỏ nhìn anh mình. “Em sẽ không!” Giọng Tống Tiểu Bắc kiên quyết. Qua một lát, Tống Tả Thịnh cúi đầu nhìn cậu, không nói lời nào. Tống Tiểu Bắc nhón chân hôn Tống Tả Thịnh. Tống Tiểu Bắc nói. “Anh không thể không thích em.” Tống Tả Thịnh không lên tiếng, im lặng nhìn Tống Tiểu Bắc. Mắt Tống Tiểu Bắc khóc qua rồi giống con thỏ, đỏ ửng. Anh vươn tay lau khô nước mắt của Tống Tiểu Bắc. “Tống Tiểu Bắc, sau này không được hối hận.” “Sẽ không!” Tống Tiểu Bắc vội vã lắc đầu. Nên làm sao đây, đây là nhóc con nhà anh, anh không thể mặc kệ chỉ đứng nhìn, luân lý cái gì tùy tiện cậu đi. Bản thân Tống Tiểu Bắc không hay biết, thật ra Tống Tả Thịnh yêu cậu, rất yêu. Nhưng Tống Tiểu Bắc không biết. Bởi từ nhỏ mất đi cha mẹ, cần gánh vác trách nhiệm xây dựng gia đình, phải chăm sóc Tống Tiểu Bắc, lúc đó Tống Tả Thịnh còn nhỏ, anh rất sợ. Anh sợ mình không làm tốt gia đình, không chăm sóc tốt cho Tống Tiểu Bắc. Nhưng Tống Tiểu Bắc quá quậy, anh không thể không làm vậy với cậu, không thì cậu chẳng ngán gì nữa. Tống Tả Thịnh còn chưa thể khẳng định anh đối với Tống Tiểu Bắc là tình yêu sao? Nhưng huyết thống khiến anh không cách nào mặc kệ nhóc con này. Có lẽ anh là cưng chiều Tống Tiểu Bắc đi. Ban đêm thừa dịp anh cậu không sơ sẩy, Tống Tiểu Bắc trốn ra khỏi nhà. Cậu ở trong quán rượu chơi ngất trời. “Hi, Tống Tiểu Bắc, đã lâu không gặp.” Vẫn là nữ pha chế rượu cũ, cô lau ly cười với Tống Tiểu Bắc. Tống Tiểu Bắc đáp lại bằng nụ cười rạng rỡ, lảo đảo đi tới, vung vẩy tay. “Hôm nay ca vui vẻ! Đợi lát nữa ai đến uống rượu đều tính về ca!” “Ố ồ! Hôm nay làm sao vậy? Rộng rãi như vậy?” Nữ pha chế rượu kiềm không được bật cười, vươn tay định nhéo mặt Tống Tiểu Bắc. Tống Tiểu Bắc tránh né, mắt có chút lờ đờ say, đầu gục gặc dựa quầy rượu. “Tui nói cho cô biết một tin tốt….” “Cậu bé, uống say rồi?” Nữ pha chế rượu xoa tóc Tống Tiểu Bắc. “Tôi yêu rồi…” Tống Tiểu Bắc cười khờ ngốc, sau đó bùm một tiếng ngã trên bàn không bò dậy nổi. Qua hồi lâu sau anh cậu đến bắt người, thấy Tống Tiểu Bắc uống say khướt nằm trên quầy rượu thì hùng hổ đi qua túm cậu lên. “Tống Tiểu Bắc, tật xấu bỏ mãi không chừa phải không!?” Hết. ………………….. Xong, hãy đón chờ tháng 9 ra lò novel nhật Ngôn Ngữ Thân Thể ^_________^ Tất nhiên ai muốn xem nóng thì qua thẳng wordpress tinhvanwing, còn bên này thì phải chờ up xong, chắc cuối năm hoặc đầu năm sau ^^!
|
THÔNG BÁO : Đã chuyển truyện sang mục truyện FULL
|
Hay wa, de thuong va vui vui nua. Cám on tg.
|