Anh Hai Ôm Một Cái
|
|
“Anh.” Tống Tiểu Bắc kêu một tiếng rồi không ra tiếng nữa. Cậu vùi vào ngực anh hai, mắt mở to không biết nghĩ cái gì. Lát sau Tống Tiểu Bắc nói. “Anh, dường như em thích con trai.” Tống Tả Thịnh mở mắt ra. Hôm nay Tống Tiểu Bắc dậy rất sớm, cậu ngồi trên ghế uống sữa bò, tính luôn cái ly trong tay thì cậu đã uống hết ba cốc. Anh cậu khuôn mặt lạnh lùng húp cháo trắng. Dương Lê ngơ ngác nhìn anh cậu. “Ực.” Không gian yên tĩnh bị tiếng uống sữa của Tống Tiểu Bắc đánh vỡ. Dương Lê nuốt nước miếng tỉnh táo lại nhìn Tống Tiểu Bắc. “Tống Tiểu Bắc, ông và anh của ông không giống chút nào, trông ông như con khỉ ấy.” “…” Tống Tiểu Bắc im lặng, cậu hút giọt sữa cuối cùng, sau đó vỗ đầu Dương Lê nói. “Giờ ông đi học đây.” Dương Lê cười hề hề. Tống Tiểu Bắc nói câu này ẩn ý là: ông đi ra ngoài rồi tính sổ chú mày. Cho nên Dương Lê không nghe theo, cô cúi đầu nói. “Tui còn chưa ăn bữa sáng đâu, chờ chút đi cũng không sao.” Tống Tiểu Bắc không lên tiếng, Dương Lê ngẩng đầu nhìn cậu, cô cứ thấy thằng nhóc này có gì đó là lạ. Nếu là trước kia thì cậu đã đấu hai trăm hiệp với cô rồi. Tống Tiểu Bắc buông ly lên lầu rồi thay bộ quần áo bước xuống. Cậu đi ngang phòng khách nói với Dương Lê rằng. “Tui đi trước ra ngoài mua chút đồ, ông ăn xong đi ra.” Tống Tiểu Bắc đi tới cửa thay giầy, anh hai chợt lên tiếng. “Anh đưa em đi.” Tống Tiểu Bắc im lặng, cúi đầu buộc dây giày. “Anh đưa em đi.” Giọng Tống Tả Thịnh càng lạnh. “Bà nội nó không cần anh lo!” Tống Tiểu Bắc đột nhiên ngẩng đầu chửi thề, mắt đỏ rực tràn đầy hận thù nhìn anh mình, rồi tông cửa vọt ra ngoài. Dương Lê không hiểu gì cả, ngây ra hồi lâu mới cuống cuồng chạy ra ngoài đuổi theo Tống Tiểu Bắc. Tống Tả Thịnh ngồi trên ghế mặt không biểu tình nhìn bóng dáng Dương Lê khuất xa. “Tống Tiểu Bắc, bà nội mi đúng là đồ ngốc! Ông nói đúng không?” Khi Dương Lê chạy tới thì Tống Tiểu Bắc đứng ở vỉa hè định qua đường, bị cô túm kéo lại. Khi thấy trong mắt Tống Tiểu Bắc ngấn lệ thì cô thả tay ra. Cô kéo cậu ngồi xuống ghế bên cạnh, rồi nói với Tống Tiểu Bắc. “Tống Tiểu Bắc à, ông không thể làm như vậy, hai người là anh em.” Rất sớm trước kia cô đã biết bí mật của Tống Tiểu Bắc. Tống Tiểu Bắc thích anh trai của cậu, đây là cậu chính miệng nói cho cô. Lúc đó trong mắt Tống Tiểu Bắc tràn đầy bướng bỉnh, nhưng cô vẫn thấy sâu bên trong sự khủng hoảng và bất an. Khi cô nghe câu đó thì có chút kinh ngạc, tình yêu đồng tính không có gì, nhưng anh em loạn luân thì nguy rồi. Khi đó cô nhún vai nhìn cậu, phun ra đơn âm. “Ồ.” Đó là an ủi, nụ cười kéo Tống Tiểu Bắc thoát khỏi địa ngục. Tống Tiểu Bắc ngẩng đầu nhìn cô, nói. “Tui nói với anh ấy tui thích đàn ông, còn cho rằng anh ấy sẽ mắng tui, sẽ giảng dạy cái gì, hoặc là nói gì đó. Nhưng anh ấy không có phản ứng, chỉ liếc tui một cái rồi ngủ. Tui biết anh ấy không thích tui, thậm chí sẽ càng ghét tui hơn. Má nó, thật tình không thể ở lại được nữa rồi!” Tống Tiểu Bắc nói nói rồi bật cười, Dương Lê không biết cậu đang cười điều gì. Tống Tiểu Bắc thở ra một hơi. “Trút hết rồi thấy thoải mái, rốt cuộc giải thoát.” “Tống Tiểu Bắc, ông có biết tại sao tui thích con gái không?” Dương Lê nghiêng đầu hỏi cậu. Tống Tiểu Bắc nói. “Cần gì nguyên nhân, ông thích là được.” “Thế là đúng rồi đó.” Dương Lê hất tóc mái, vỗ vai Tống Tiểu Bắc, nói. “Thì chẳng phải có gái ở sao? Ca là đồng loại.” Tống Tiểu Bắc nghe vậy có chút không vui bảo. “Tui không phải đồng tính luyến, tui chỉ thích anh ấy thôi.” Mặt trời ló ra, Dương Lê nheo mắt nhìn cậu. “Đó là từ tình thân chuyển biến thành tình yêu đúng không? Tống Tiểu Bắc, ông quá ỷ lại vào anh mình. Anh ông rất tốt, rất ưu tú. Anh ta sẽ cưới con gái, có con rồi sống hạnh phúc.” “Tui còn tưởng ông sẽ nói đây không phải yêu, chỉ là tình thân. Anh ta…” “Tống Tiểu Bắc.” “Gì?” Dương Lê cười, cô vỗ mặt Tống Tiểu Bắc, nói. “Ông không thể hại anh mình.” Tống Tiểu Bắc vẫn giữ nụ cười, mắt hơi đỏ, mang theo mờ mịt nhìn Dương Lê. Cậu cảm thấy tim rất đau. Tống Tiểu Bắc đang trên đường về nhà. Dương Lê giống bệnh thần kinh, nói là không ở nhà cậu nữa. Cô nói với Tống Tiểu Bắc là lại đổi bạn gái mới, cùng cô bé xinh đẹp ở chung. Mọi chuyện không thay đổi, Tống Tiểu Bắc chỉ là bị chiều hư, cáu giận một trận, là quậy với anh mình. Anh cậu tuyệt đối không nuông chiều, thằng nhóc này phản nghịch kỳ quá nghiêm trọng, anh phải quản chế gắt gao. “Tống Tiểu Bắc, em qua đây.” “Không qua!” “Em hãy giải thích cho anh sáng hôm nay tại sao cáu giận?” “Em không muốn giải thích!” Ở cầu thang, anh cậu đứng trên, Tống Tiểu Bắc đứng dưới. Tống Tả Thịnh mặt âm trầm. Tống Tiểu Bắc trợn trừng mắt. Dương Lê nói. “Tống Tiểu Bắc, ông không thể hại anh mình. Anh của ông thật không dễ dàng, vừa làm anh vừa làm cha mẹ nuôi nấng ông, ông tha cho anh ta đi.” Chương thứ tám: Hôn môi Tống Tiểu Bắc ở trong phòng học, đôi mắt u buồn. Dương Lê lại cúp cua, cô nhắn tin báo nói đang cùng vị hôn phu gặp mặt. Tống Tiểu Bắc nằm sấp trên bàn ngủ ngon lành, rồi cả ngày không về nhà, tối chạy đi quán rượu nhảy đầm. Người pha chế rượu pha xong ly nước trái cây đẩy đến trước mặt cậu, cười cười nói. “Nhóc con, không uống rượu thì chạy đến đây làm gì? Coi chừng bị người xấu bắt đi đấy.” Tống Tiểu Bắc ngẩng đầu trừng nữ pha chế rượu quái dị, hất tóc mái vênh váo nói. “Ông đây thích uống nước trái cây đó rồi sao? Lại đến mười ly!” Nữ pha chế rượu bật cười, kiềm không được vươn tay nhéo mặt cậu. “Tiểu Bắc, có phải là không vui?” Tống Tiểu Bắc không lên tiếng, qua chốc lát từ trong túi lấy ra một lọ thuốc, đổ vài viên nhét vào miệng, uống nước trái cây. Thuốc này có thể chống mẫn cảm cồn. Tống Tiểu Bắc khịt mũi, liếc cô.
|
“Pha rượu!” Nữ pha chế rượu cột tóc dài, cúi đầu tập trung pha chế. Tống Tiểu Bắc uống đến khuya mới trở về, di động không reo tiếng nào. Anh cậu vẫn giống vậy, mặc kệ cậu sống chết. Tống Tiểu Bắc bỗng thấy bức bối, lắc lư ngồi xổm trước cửa nhà mình, mềm dựa vào tường. Tống Tiểu Bắc cảm thấy tổ cha nó thật khó chịu, bụng như có lửa đang đốt cháy. Thỉnh thoảng cậu đá bậc thang, đá mệt thì kéo áo khoác lên trên đầu, co thành một đống. “Tống Tiểu Bắc.” Cửa sau lưng mở ra, vang lên giọng anh cậu. Tống Tiểu Bắc không đáp lại, không nhúc nhích ngồi xổm trên mặt đất, giống đứa con nít lạc lõng. Tống Tả Thịnh bỗng cảm thấy, Tống Tiểu Bắc còn chưa lớn lên, cậu vẫn quá nhỏ. Tống Tả Thịnh đứng sau lưng cậu một lát, thấy Tống Tiểu Bắc không nhúc nhích thì tiến lên một bước. Anh khom lưng kéo áo khoác của Tống Tiểu Bắc, cậu ngã ra sau, đầu đập xuống sàn kêu cái cốp. Tống Tiểu Bắc chỉ nhíu mày lắc lắc đầu, vẫn không tỉnh lại. Anh cậu chau mày bế Tống Tiểu Bắc người đầy mùi rượu lên, ném lên giường, lột sạch đồ cậu, đắp chăn lại. Tống Tiểu Bắc trong toàn quá trình đều rất ngoan, ngoan lạ lùng, không quậy không gây rối như trước, yên tĩnh đến không khí nặng nề. Trong mắt Tống Tả Thịnh nhìn không ra cảm xúc, anh bó tay với Tống Tiểu Bắc, không biết làm sao quản lý thằng nhóc này. Thích cái gì không tốt, cố tình thích đàn ông. Tống Tả Thịnh tắt đèn ở đầu giường, vừa định đi thì trong bóng đêm truyền đến giọng của Tống Tiểu Bắc. “Anh, em thích anh.” Giọng điệu rất bình tĩnh, câu nói quá mức ích kỷ làm theo ý mình. Mắt Tống Tiểu Bắc trong bóng tối chớp lóe, giọt nước mắt dọc theo khóe mắt chảy xuống. Rốt cuộc cậu không thể nghe theo lời Dương Lê, rõ ràng cậu yêu anh, dạy cậu làm sao chịu đựng đây? Đúng vậy, anh cậu sẽ kết hôn, cậu và anh hai sẽ tách ra, dù sao không ở cùng nhau, nói ra thì có sao chứ? Mãi đến giữa trưa không thấy Tống Tiểu Bắc rời giường, Tống Tả Thịnh lên lầu đi tới cửa phòng cậu, đẩy cửa ra, bên trong không có bóng người. Tống Tiểu Bắc bỏ nhà đi. Đây là đáp án duy nhất cho hai ngày qua Tống Tiểu Bắc không về nhà, cũng không đi trường học. Lúc này Tống Tiểu Bắc đang ở trong phòng Dương Lê thuê, cùng Lưu Thành hai mắt nhìn nhau. Bà nội nó đây là sao vậy chứ? Hàng này mà là vị hôn phu của Dương Lê? Thật là tình cờ quá đi. Lưu Thành híp mắt cầm đùi gà lắc lư trước mặt Tống Tiểu Bắc. Tống Tiểu Bắc thò chân đạp chân gã. “Tên khốn kiếp này! Ông đánh chết bây giờ! Trả đùi gà lại cho ông!” “Thằng nhóc kia! Có tin anh báo tin chú mày ở trong nhà vị hôn thê của anh cho anh nhóc biết không!?” “Bà nội nó ông có gan làm thử coi!” “Ông đó, sao lại kiếm tên đàn ông còn xấu xa hơn ông nữa?” Tống Tiểu Bắc uống sữa bò ngồi trên sân thượng. Dương Lê nằm giang tay giang chân trên mặt đất, nhún vai nói. “Không phải tui kiếm, bọn tui là thanh mai trúc mã, trong nhà đặt ra.” “Nhưng ông không thích đàn ông.” Tống Tiểu Bắc ngoái đầu nhìn cô. Dương Lê chớp chớp mắt, rồi cười gian nói. “Tui thích con gái, nhưng cũng yêu hắn.” Tống Tiểu Bắc nhảy xuống rào chắn, tay chống cằm lạnh lùng nhìn cô. “Ông không phải là đồng tính luyến ai ư!?” Dương Lê gật đầu, nói. “Thì tui đúng là thích con gái, nhưng tui càng thích hắn hơn, hoặc nên nói là yêu.” Tống Tiểu Bắc không còn gì để nói, cái tên này bản thân rối bòng bong. Ngươi muốn hỏi cô ấy những chuyện này chắc chắn là không hỏi ra manh mối gì, còn khiến mình chóng mặt nữa. Dương Lê thấy Tống Tiểu Bắc không nói lời nào, giơ chân đá cậu. “Tui nói thật, không lừa ông đâu. Nhưng tui không thể yêu hắn.” “Tại sao?” “Cái tên đó quá lăng nhăng, không cho tui cảm giác an toàn, tui không chắc chắn hắn có yêu tui không.” Khi Dương Lê nói lời này bộ dạng chân thành mang chút u buồn. Tống Tiểu Bắc giơ chân đá. “Bà nội ông cũng không phải thứ tốt! Đúng là xứng đôi vừa lứa!” Dương Lê cười hì hì né qua, rồi ngồi dậy rất là đàn ông ôm Tống Tiểu Bắc nói. “Vậy Tống Tiểu Bắc yếu ớt của chúng ta thì sao nào? Không định trở về? Ở nhà tui cả đời? Ê, đừng làm vậy nhá, ông ăn uống không trả tiền, tui nuôi ông có tác dụng gì?” Tống Tiểu Bắc đập tay cô, nói. “Ông là súc sinh mà, lời này là con người nói sao? Có phải bước tiếp theo là than nghèo không? Ghét bỏ ca hả? Hả? Thật là đời trước thắp nhang dữ lắm mới gặp phải thiếu đạo đức như ông.” Dương Lê cười tủm tỉm nhìn cậu.
|
Qua một lát Tống Tiểu Bắc mới nói. “Không phải tui bỏ nhà đi, đây là điều dưỡng tâm tình thôi, đợi chốc lát tui trở về. Cũng lớn cả rồi, không giống như ông nghĩ, ca là người trưởng thành, hiểu không?” Dương Lê nhìn cậu, không đáp, gãi đầu, đốt điếu thuốc hút, lại đưa cho Tống Tiểu Bắc một cây. Tới tối Tống Tiểu Bắc rời khỏi nhà Dương Lê, cậu cưỡi xe về nhà. Trong nhà đèn còn sáng, cậu mở cửa đi vào, thấy anh mình ngồi trên sofa đọc báo. Tống Tiểu Bắc đột nhiên lên cơn tức, thật sự không thèm quan tâm mình sao? Hai ngày không trở về không thấy anh ta kiếm mình, đúng là bà nội nó tự mình đa tình. Anh cậu nghe tiếng mở cửa, quay đầu liếc Tống Tiểu Bắc một cái rồi cúi đầu đọc báo. Tống Tiểu Bắc bình bịch chạy lên lầu, tới phòng anh hai mở tủ áo ra đem tất cả đồ mình chuyển sang phòng của mình, rồi đóng cửa lại, vào phòng tắm đi tắm. Tiếng nước chảy rào rạt, Tống Tiểu Bắc tùy tiện xối rồi chui vào trong chăn. Cứ vậy đi, đã đến mức không cách nào cứu vãn, cứ như vậy đi. Ngủ một giấc mọi chuyện đều tốt, ngủ một giấc là không có gì. Tống Tiểu Bắc lặp lại nói với mình như vậy, muốn thôi miên, nhưng càng nghĩ càng khó chịu, yết hầu nghẹn ngào. Tống Tiểu Bắc bật dậy chộp đồng hồ báo thức ở đầu giường đập xuống đất. “Đồ xấu xa! Hắn là cái quái gì chứ! Xấu xa! Xấu xa! Sao không đi chết đi!” Nói xong Tống Tiểu Bắc khóc, cậu chịu không nổi thế này nữa, cái gì đều là mình sai hết, cậu vốn không nên sinh ra trên đời này! Khiến ai cũng chịu không nổi! Toàn là lỗi tại mình! Cửa phòng bị mở ra, Tống Tả Thịnh đứng ở cửa nhìn Tống Tiểu Bắc nổi cáu đập đồ. Tống Tiểu Bắc thấy anh mình liền rống lên. “Bà nội nó anh cút đi! Tôi không muốn thấy anh! Cút! Tôi thấy anh liền ghét! Đừng ở trước mặt tôi!” Anh cậu mặt đen đi tới nắm cánh tay Tống Tiểu Bắc kéo lên. “Tống Tiểu Bắc, bà nội nó còn muốn quậy đến chừng nào hả?” “Anh lo làm gì? Anh cút ra cho tôi!” Tống Tiểu Bắc tay chân đá đấm người anh hai, mắt đỏ ngầu giống con thỏ, mặt đầy nước mắt nước mũi. “Tống Tiểu Bắc!” Tống Tả Thịnh kiềm chế cậu, giam cầm Tống Tiểu Bắc trong vòng tay mình. Tống Tiểu Bắc hung dữ trừng anh. Ngực Tống Tả Thịnh phập phồng kịch liệt, nhìn Tống Tiểu Bắc khóc hốc mắt sưng đỏ, kéo cậu vào sát ngực mình, mạnh hôn lên môi cậu. Chương thứ chín: Anh không nói anh cũng thích em “Tống Tiểu Bắc, anh có từng nói với em là đừng cứ luôn trút giận hay không?” Tống Tả Thịnh cúi đầu, lạnh lùng nói với Tống Tiểu Bắc. Tống Tiểu Bắc ngồi trên giường, mặt lem luốc, sững sờ nhìn anh mình, mới rồi làm sao vậy? Mơ ư? Tống Tả Thịnh không nói gì nữa, xoay người đi, bỏ lại Tống Tiểu Bắc một mình ngẩn ngơ. Tống Tiểu Bắc còn chưa thoát khỏi nụ hôn kia, qua chốc lát mới hồi phục tinh thần. Cái này, cái này, anh cậu hôn cậu! Tống Tiểu Bắc lau nước mắt nhảy khỏi giường, chân trần chạy hướng phòng anh hai. Anh cậu nằm trên giường nhắm mắt lại. Tống Tiểu Bắc nhào lên người anh hai, đôi tay ôm đầu anh. “Anh…” Thanh âm nghẹt mũi. Xem đi, làm nũng. Tống Tả Thịnh không mở mắt, đẩy Tống Tiểu Bắc. “Đừng phiền anh nữa.” Giọng Tống Tả Thịnh không có chút cảm tình. Bà nội nó anh bình tĩnh nhiều năm như vậy, không ngờ sẽ giống hôm nay làm ra sai lầm thế này. Tống Tiểu Bắc là em trai của anh, làm sao Tống Tiểu Bắc thích anh được chứ? Tại sao anh sẽ hôn cậu? Nhưng Tống Tiểu Bắc có quậy quá đáng thế nào thì anh vẫn là anh trai của cậu, đau lòng là chuyện thường. Tống Tả Thịnh nghĩ vậy, nhưng anh cũng biết điều này không bình thường chút nào. Anh hơi nhức đầu, nhắm mắt không nghĩ gì nữa, bây giờ anh chỉ muốn ngủ một giấc ngon lành. Từ thằng nhóc này chơi trò bỏ nhà đi đến nay anh không ngủ ngon chút nào. May mắn Lưu Thành mỗi ngày báo cáo tin tức của nhóc. Nhưng Tống Tả Thịnh không biết nên làm gì với nhóc nữa. “Anh…anh nói chuyện đi! Mới rồi anh hôn em!” Tống Tiểu Bắc đôi tay ôm mặt Tống Tả Thịnh, dưới ánh đèn đánh giá kỹ bộ dạng anh mình. Thật là đẹp trai quá! Gợi cảm chết được! Tống Tiểu Bắc cúi đầu cắn anh mình một miếng, lòng ngọt như đường. Tống Tiểu Bắc trợn to mắt nhìn Tống Tả Thịnh nhắm mắt không có phản ứng gì, mắt cậu đột nhiên lóng lánh giọt lệ, từng giọt rơi trên mặt anh. Tống Tiểu Bắc vùi đầu vào hõm vai anh hai, khi lên tiếng thì giọng khàn đầy nghẹn ngào. “Anh…có phải là anh không cẩn thận mới hôn em không? Anh…” Bởi vì sợ hãi nên mới khóc, vì rất yêu nên mới bất chợt kích động rồi sợ hãi. Tống Tiểu Bắc không sợ không được đáp lại, cậu cũng không biết mình đang sợ cái gì nữa. Cậu cảm thấy rất rối loạn, sợ đến đau khắp người. Tống Tả Thịnh mở to mắt nhìn Tống Tiểu Bắc nằm trên người mình, rồi vươn tay kéo cậu xuống. Tống Tiểu Bắc vùi đầu, cậu không muốn để anh hai thấy mặt mình. Tống Tả Thịnh tắt đèn, sau đó trong bóng tối nâng đầu Tống Tiểu Bắc lên. Ánh trăng chiếu vào từ khung cửa sổ cho anh thấy rõ mặt Tống Tiểu Bắc. Tống Tiểu Bắc vươn tay ôm anh mình, cả người quấn chặt anh. Tống Tả Thịnh qua một hồi lâu mới ôm Tống Tiểu Bắc, anh cảm giác được cậu run rẩy.
|
Tống Tả Thịnh mặt không biểu tình, thở dài nói. “Tống Tiểu Bắc, em còn chưa lớn.” Tống Tiểu Bắc không nói gì, chỉ là cánh tay ôm anh hai thả lỏng. Cậu chậm rãi dời sang bên cạnh, cách ra khoảng cách. Tống Tả Thịnh nhướng mày, kéo Tống Tiểu Bắc sát lại, giọng lạnh như băng. “Tống Tiểu Bắc, em luôn như vậy, hở chút là giận dỗi. Bởi vì em không nghe lời anh, bà nội nó có biết anh vì em làm bao nhiêu việc? Vậy mà em không biết tốt xấu, bây giờ em còn muốn thế nào nữa?” Tống Tiểu Bắc nghe anh hai mắng lập tức sống lại, máu nóng sôi trào. Tống Tiểu Bắc còn có một khuyết điểm, đó là không thể mắng, cậu mà bị mắng là chắc chắn không để yên. Cho nên Tống Tiểu Bắc giận, ngửa đầu hung dữ trừng anh hai, giống con thú hoang dã nhỏ phản kích. “Em giận dỗi thế nào!? Quậy thế nào chứ? Không biết tốt xấu thế nào!? Anh có đối xử tốt với em? Là anh không thích em! Là anh ghét em!” “Tống Tiểu Bắc!” Giọng Tống Tả Thịnh càng lạnh. “Anh không hề nói anh cũng thích em!” Tống Tả Thịnh lật người đè Tống Tiểu Bắc dưới thân, lạnh lùng nhìn cậu. “Tống Tiểu Bắc, đây là em tự tìm.” Anh bỗng cúi đầu hôn khóe môi Tống Tiểu Bắc, tay cởi áo ngủ của cậu, nhưng dưới tình huống không có bất cứ bước dạo đầu đã nâng đôi chân cậu lên, đút vật cứng vào. Kiểu tấn công thô bạo này khiến Tống Tiểu Bắc không có bất cứ kinh nghiệm làm yêu ngừng la hét. Mặt sau như xé rách cậu ra. Tống Tiểu Bắc khóc, túm tóc anh hai hét to. “Anh dừng lại cho em! Ngừng lại! Em không muốn làm!” Tống Tả Thịnh đè Tống Tiểu Bắc. “Em muốn chẳng phải là thế này ư? Bây giờ lại nói không muốn? Tống Tiểu Bắc, có thấy không? Đây chính là việc con nít mới làm!” Tống Tiểu Bắc ngừng vùng vẫy, trừng anh hai, cao giọng nói. “Em không có! Em thật sự thích anh! không phải con nít thích! Không phải em trai thích anh hai! Em thích anh thật sự!” “Vậy không cho kêu ngừng không cho khóc.” Giọng Tống Tả Thịnh rất trầm, hơi khàn, rút đi bộ dạng bình tĩnh thường ngày. Hô hấp anh hơi dồn dập, ánh mắt sắc bén nhìn Tống Tiểu Bắc. Tống Tiểu Bắc cắn môi không nói, nhắm mắt lại thở ra hơi dài, vùi đầu vào ngực anh mình, đôi tay ôm lấy anh hai, nói. “Em không khóc.” Tống Tả Thịnh đỡ đầu Tống Tiểu Bắc kéo cậu lên chút. Anh nhìn Tống Tiểu Bắc, rồi cúi đầu cắn cổ cậu. Tống Tiểu Bắc bật cười, mặt dụi vào tóc anh hai, rồi cọ mặt anh. Tống Tả Thịnh bỗng nhiên ngừng hôn môi, khi Tống Tiểu Bắc còn đang cười thì anh mạnh nhấn hông. “A!” Tống Tiểu Bắc biến sắc mặt, giữ chặt tay anh hai. “Đau muốn chết!” Tống Tả Thịnh thấy thằng nhãi này biểu tình thống khổ thì bỗng rất sung sướng. Tống Tiểu Bắc yếu ớt nhà anh rốt cuộc biết đau rồi, sao có thể dừng lại đây? Tống Tả Thịnh hôn khóe mắt cậu, thân dưới nhúc nhích. Tống Tiểu Bắc bị lăn qua lăn lại một đêm, buổi chiều tỉnh thì không thấy anh hai trong phòng. Tống Tiểu Bắc giở chăn lên thấy giường còn có vết máu và tinh dịch, trong không khí có mùi là lạ. Tống Tiểu Bắc định đứng lên liền cảm giác đằng sau rất đau. Cậu ngồi xuống, lớn tiếng la. “Anh! Anh!” Cổ họng kêu một đêm giọng khàn khàn, mắt Tống Tiểu Bắc vẫn sưng đỏ. Cậu ngồi trên giường gân cổ hét chói tai. Không một lát Tống Tả Thịnh đi lên, bước tới bế Tống Tiểu Bắc đặt cậu xuống sofa sạch bên cạnh, rồi vứt vải trải giường xuống đất. “Đã bôi thuốc rồi, đau ráng nhịn.” Tống Tiểu Bắc chu môi nói. “Là lỗi của anh! Là anh làm! Anh ăn rồi không chịu trách nhiệm phải không? Bây giờ em không thể đi đến trường!” Tống Tả Thịnh quay đầu mặt âm trầm trừng Tống Tiểu Bắc. Tống Tiểu Bắc trừng lại, người trần trụi co ro trên sofa. Cậu nâng tay lên, nhíu mày. “Tay em cũng mỏi, khắp người đều đau, em phải tắm rửa!” Tống Tả Thịnh mặt không biểu tình đi tới ngồi xổm xuống, lật Tống Tiểu Bắc lại kiểm tra vết thương đằng sau. Tuy Tống Tiểu Bắc cùng anh hai từ nhỏ sống bên nhau, bình thường không mảnh vải lượn lờ trước mặt anh, nhưng lần này mặt hơi ửng đỏ. Cậu giả bộ khó chịu lầm bầm. “Nhìn cái gì! Mau để em đi tắm, bẩn chết!” Tống Tả Thịnh mặt trầm xuống, coi đi, thằng nhóc này đánh chết cái nết không chừa. Mấy hôm trước còn khóc quậy hôm nay đã vênh mặt rồi. Tống Tiểu Bắc bị anh hai vác lên tắm rửa cho, chuyện trước kia rất hưởng thụ mà hôm nay thấy khó chịu, cậu vung tay đẩy anh hai ra.
|
“Em không tắm không tắm nữa! Đau chết mất! Em không tắm!” Tống Tiểu Bắc thật sự tức giận, toàn thân đau nhức, đặc biệt là mặt sau, cái loại đau đó khiến cậu chịu không nổi. Tâm tình bực mình nên cậu cáu gắt lên. Tống Tả Thịnh vác cậu lên, lau khô nước rồi quăng lên giường. “Tự em xoay sở đi, anh đi làm.” “Không được!” Tống Tiểu Bắc lập tức kêu lên, hung dữ trừng anh mình. Tống Tả Thịnh không thèm để ý cậu, soi gương thắt cà vạt, không liếc Tống Tiểu Bắc một cái. Tống Tiểu Bắc không chịu yên, mặc kệ đau đớn đứng lên. Bởi vì tức giận mà người run bần bật, ‘bé Bắc’ cũng lắc lư theo. Tống Tiểu Bắc hung tợn nói. “Em không cho phép anh đi làm!” Tống Tả Thịnh làm như không nghe thấy, mặt không biểu tình đi mở cửa. Sau lưng anh vang giọng nghẹn ngào của Tống Tiểu Bắc. “Anh hai…” Chương thứ mười: Tôi yêu rồi Vì một tiếng anh hai của Tống Tiểu Bắc, Tống Tả Thịnh ngừng lại, quyết định cả ngày ở nhà chăm sóc thằng nhóc này. Tống Tiểu Bắc rất vui vẻ, cảm giác đằng sau hơi đau sớm bị bỏ qua, ôm anh mình không chịu buông tay, làm nũng rồi cọ cọ, rất giống con khỉ. Cậu hớn hở gọi điện thoại cho Dương Lê, cô im lặng một lát sau trầm giọng nói. “Tống Tiểu Bắc, đây là loạn luân! Cần phải cẩn thận!” “Cút đi! Ông nói vậy nghe được hả? Không chúc mừng ca?” Tống Tiểu Bắc chân trần, chân trái chà chân phải, miệng đút bánh ngọt, thanh âm ngọng nghịu truyền vào tai Dương Lê. Dương Lê nghĩ tiểu thiếu gia này coi như sống lại, ném cho một câu. “Anh em chúc phúc ông, chúc anh em nhà ông tương thân tương ái cả đời, được chưa? Cứ vậy đi, tui đi chơi trò chơi.” Nói xong cô cúp điện thoại. Tống Tiểu Bắc nằm trên sofa vui sướng khép miệng không được. Tống Tả Thịnh từ trong nhà bếp đi ra, dựa vào bên cửa sổ im lặng nhìn Tống Tiểu Bắc. Ánh nắng chiếu trên khuôn mặt trắng nõn của Tống Tiểu Bắc, cười thì mắt cong cong, răng khểnh lộ ra khiến người thích. Tống Tiểu Bắc thích quậy, tùy hứng, cậu vẫn là đứa con nít. Lời cậu nói chẳng qua là không hiểu chuyện. Tống Tả Thịnh, tại sao ngươi cũng mất lý trí? Tống Tả Thịnh đột nhiên không nghĩ nổi ngày hôm qua rốt cuộc làm những chuyện cầm thú gì. “Anh hai!” Tống Tiểu Bắc ngồi dậy, mắt lóe sáng nhìn anh mình. Tống Tả Thịnh mặt không biểu tình đưa khay qua, Tống Tiểu Bắc thò tay chộp bánh ngọt nhét vào miệng rồi ừng ực uống sữa bò. Tống Tiểu Bắc thích ăn ngọt, đặc biệt lúc tâm tình tốt thì cậu có thể nuốt rất nhiều bánh ngọt. Tống Tiểu Bắc phồng má, vỗ bụng, vẻ mặt hưởng thụ co người trên sofa, đặt chân lên đùi anh hai, thỉnh thoảng cọ ống quần anh cậu. Tống Tiểu Bắc nói. “Anh hai, anh thích em không?” Tống Tả Thịnh quay đầu nhìn cậu. Tống Tiểu Bắc nhìn chằm chằm anh, anh im lặng đẩy chân cậu ra, đứng dậy đi. Tống Tiểu Bắc vội đứng lên gọi lại anh mình. “Anh hai, nếu anh chưa nghĩ ra thì em cho anh thời gian một ngày suy nghĩ. Em biết, em hiểu tâm tình của anh mà. Hì hì, năm đó khi phát hiện em thích anh thì cũng giống vậy, nhưng qua một lát là tốt rồi.” Tống Tiểu Bắc cười tinh nghịch, bộ dạng đương nhiên. Tống Tả Thịnh xoay người đi tới trước mặt Tống Tiểu Bắc, vươn tay sờ mái tóc mềm, nói. “Tống Tiểu Bắc, sau này anh sẽ đối xử tốt với em.” Tống Tiểu Bắc vui vẻ cười, mặt mày cong cong. “Cho nên đừng quậy nữa. Chuyện ngày hôm qua là anh sai, hãy quên đi.” Tống Tả Thịnh nhìn thằng nhóc nhà mình, nhóc con này chắc là quá khát vọng được yêu nên mới như vậy. Giờ ngẫm lại đúng là mình đã bỏ qua nhóc quá nhiều, cho nên Tống Tiểu Bắc tuổi thanh xuân mới như vậy đi? Mặt Tống Tiểu Bắc căng cứng, cậu ngây ngốc nhìn anh mình, ngơ ngác. “Tống Tiểu Bắc, anh sẽ đối xử tốt với em.” Tống Tả Thịnh lặp lại một lần, vỗ đầu Tống Tiểu Bắc như con nít, rồi cất bước đi. “Em có thể cho anh thời gian suy nghĩ.” Tống Tiểu Bắc nói. Tống Tả Thịnh khựng lại một lát rồi tiếp tục lên lầu. “Em thật sự thích anh hai, tại sao anh không chịu tin?” Tống Tả Thịnh sắp biến mất ở lối rẽ cầu thang. “Bà nội nó, anh đúng là không thích tôi!” Tống Tiểu Bắc quăng bánh ngọt trong tay, hét to! Tống Tiểu Bắc không nuốt bánh ngọt trong miệng mà phun ra. Cậu tức giận đùng đùng chạy lên lầu, đi vào phòng mình, từ trong tủ quần áo lấy ra rương hành lý, mở khóa kéo nhét đồ vào trong. Tống Tiểu Bắc không giận thì thôi, đã điên lên là chuyện gì cũng làm được. Cậu lật tới lật lui rồi ngừng lại, không phải đồ của mình thì mang đi làm gì? Tống Tiểu Bắc đá rương hành lý sang bên, thay đồ ngủ trên người bước ra ngoài. Đi ngang qua phòng anh mình, Tống Tiểu Bắc một cước đá cửa, nói với anh hai. “Anh thích sao thì tùy, tôi không trở lại nữa, tạm biệt.” Tống Tiểu Bắc xoay người chạy đi, không thèm nhìn Tống Tả Thịnh. Tống Tả Thịnh ngoái đầu nghe tiếng Tống Tiểu Bắc chạy xuống lầu, anh không sốt ruột dựa vào khung cửa sổ. Không lâu sau nghe tiếng đùng đùng chạy lên cầu thang. Tống Tiểu Bắc lại quay về, con mắt đỏ rực, bộ dạng muốn khóc mà không khóc trừng Tống Tả Thịnh. “Tôi không đi! Tôi phải tố cáo anh! Tôi cáo anh tội cưỡng hiếp! Biến thái! Cưỡng hiếp em trai mình! Anh đừng mơ làm giám đốc nữa! Xấu xa! Đồ khốn kiếp! Tôi thấy anh liền ghét!” Tống Tiểu Bắc khàn giọng rống xong câu cuối liền khóc, lần này khóc rất lớn tiếng, há mồm liền gào. Không biết tại sao Tống Tả Thịnh muốn cười, khóe miệng nhếch lên rồi lại trở về mặt không biểu tình. Tống Tiểu Bắc khóc chết đi sống lại, không chịu từ bỏ. “Tống Tiểu Bắc, em lại đây.” Tống Tả Thịnh khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nói với Tống Tiểu Bắc. “Tôi không qua! Anh là đồ khốn kiếp!” Tống Tiểu Bắc càng khóc càng dữ. “Vậy thì cút.” Tống Tiểu Bắc nghe vậy mở to mắt ngập nước, quẹt nước mắt, đi qua. Tống Tiểu Bắc mới đến gần Tống Tả Thịnh bỗng bị anh ôm chầm, ôm cậu vào trong ngực mình. “Tống Tiểu Bắc, em có biết chuyện này rất nghiêm trọng?”
|