Thiên Sư Chấp Vị Phần 2
|
|
Chương 8.
Buổi chiều tin tức Phùng Dũng gặp chuyện không may được truyền ra, được kết luận là sân khấu không xử lý đủ an toàn, khiến cho sự cố phát sinh, lại dong dài một đống lớn nói về chỉnh đốn trang bị bảo vệ phòng ngự, tổng thể mà nói, sự cố này bị coi như là xảy ra ngoài ý muốn.
“Có thể là do Cố Tử Triều làm hay không? Anh ta hôm nay vui vẻ như vậy, nói không chừng là thấy được tin tức Phùng Dũng gặp chuyện không may.”
Phùng Dũng vừa muốn uy hiếp Cố Tử Triều, ngay sau đó thì ngoài ý muốn bỏ mình, thấy thế nào cũng không giống là ngẫu nhiên, nhưng bởi vì nhược điểm đi chơi đùa ở gay bar bị nắm được liền ra tay giết người, lại có chút không thể tin tưởng nổi.
Trương Huyền gọi điện thoại kêu Hỉ Duyệt Lai đến, để cậu hỗ trợ tìm hiểu sự cố Phùng Dũng gặp phải trước đó, Hỉ Duyệt Lai lầm bầm, sự cố không thuộc quản lý của tổ trọng án, muốn tìm hiểu rất phiền toái, nhưng vị khuất phục trước uy hiếp tăng tiền nợ của Trương Huyền, đành rất không tình nguyện mà đáp ứng.
Tiếp đó Trương Huyền lại gọi điện thoại đến Tần gia, Tần Chiếu rất lãnh đạm mà nói cho cậu biết tinh thần Hứa Khả Chân rất tồi tệ, không cách nào cùng người khác nói chuyện, còn nói ông ta đã trả thù lao rồi, giao dịch cùng tổ trinh thám đã kết thúc, nhờ Trương Huyền sau này không nên quấy rầy ông ta.
Bị bẽ mặt, Trương Huyền buông điện thoại, phái Nghệ đi giám thị Tần gia. Mức độ đáng tin trong lời nói của Tần Chiếu còn chờ tìm hiểu kỹ, thời khắc mấu chốt thì cho thức thần ra tay đi.
“Mặc dù khi Phùng Dũng gặp chuyện không may Cố Tử Triều không có ở hiện trường, nhưng anh ta có động cơ giết người…”
“Có lẽ là thôi miên giết người, bác sĩ tâm lý nghiên cứu thuật thôi miên có không ít, Cố Tử Triều trí thông minh cao như vậy, nhất định cũng sẽ…”
“Di, tư liệu nói Cố Tử Triều ở đại học không có chọn học thôi miên a, nhưng anh ta đã từng đi du học ở Mỹ năm năm, có thể là học ở đó a. Đáng ghét, cả trang đều là thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành, xem không hiểu…”
Trương Huyền một bên tìm kiếm tư liệu một bên lầm bầm lầu bầu, cuối cùng rốt cuộc không nhịn được nữa, quay đầu nhìn Niếp Hành Phong, người kia đang xem phim truyền hình, đối với lời càu nhàu của cậu làm như không nghe thấy.
“Chủ tịch anh hơi quá đáng, tôi giúp anh tra đầu mối, anh lại ở đó tự đắc nhàn nhã mà xem TV!”
Bị rống, Niếp Hành Phong quay đầu về, nhìn chằm chằm gương mặt Trương Huyền. Trương Huyền bị nhìn như vậy thấy mạc danh kỳ diệu, sờ sờ gương mặt, lại quay đầu lại soi gương. Trên mặt rất sạch sẽ nha, chiêu tài miêu nhìn cái gì?
“Cho tôi xem một chút tư liệu của Cố Tử Triều cậu tra được hôm qua.”
“Anh không phải đã xem rồi sao?” Trương Huyền đem tư liệu đưa qua, “Trừ tấm ảnh mập mờ ra, cái gì cũng không có, nếu không tôi đã sớm giống Phùng Dũng, đi làm uy hiếp rồi.”
Niếp Hành Phong không đáp, chỉ chuyển chuyển chuột, nhìn chằm chằm màn hình máy tính không biết đang suy nghĩ cái gì. Trương Huyền cảm thấy nhàm chán, ngáp một cái, dựa vào trên vai anh, bắt đầu ngủ gà ngủ gật.
“Trương Huyền, tôi tìm ra vấn đề ở chỗ nào rồi!”
“A…”
Vấn đề không quan trọng bằng việc ngủ, Trương Huyền tùy ý hừ một tiếng, lập tức thân thể liền nhoáng một cái, Niếp Hành Phong dời đầu vai, mất đi chống đỡ, Trương Huyền ngã cắm đầu vào trong lòng anh.
“Chủ tịch anh làm cái gì vậy!”
Con sâu ngủ trong người bị nháy mắt đánh bay, Trương Huyền mở mắt rống to, Niếp Hành Phong cười kéo cậu ngồi dậy.
“Đừng nháo, cậu xem hai ảnh chụp này có phải có vấn đề hay không?”
“Vấn đề gì?”
Trương Huyền tò mò mà nhìn một chút hai bức ảnh đặt song song trên màn hình máy tính, một cái hình như chụp ở trung tâm quảng trường, một cái khác ở cửa hàng bánh kẹo kia, cậu nhìn hồi lâu cũng không thấy được có vấn đề gì.
“Không có a, anh đang chơi trò chơi thử nhãn lực sao?”
“Nhìn chỗ này.”
Niếp Hành Phong chỉ của một ảnh chụp khác, đây là ảnh chụp từ thiết bị có gắn chức năng theo dõi, phía dưới có ghi thời gian, Trương Huyền so sánh trong chốc lát, đột nhiên, “A!” một tiếng kêu lên.
“Tại sao có thể như vậy!”
Đồng hồ điện tử mặc dù mơ hồ, nhưng vẫn nhìn ra đại khái thời gian ngày tháng, trên quảng trường kia cùng trên cửa hàng cùng lắm hơn kém mười mấy phút, từ hai nơi có khoảng cách xa đến vậy, Cố Tử Triều không có khả năng đồng thời xuất hiện cùng lúc ở hai địa phương.
“Anh ta có pháp thuật? Khinh công? Thuật dịch chuyển tức thời?”
“Tôi càng nghiêng về khuynh hướng– đây là hai người khác nhau.”
Từ trước khi Trương Huyền tra tư liệu, Niếp Hành Phong đã cảm thấy chỗ nào đó không đúng, nhưng lại không nhìn ra không đúng ở chỗ nào, bây giờ mới phát hiện, nguyên lai chính mình sơ sót về thời gian.
“Cố Tử Triều có huynh đệ song sinh?”
Trương Huyền lập tức lên mạng tìm kiếm, nhưng thật đáng tiếc, tìm không ra bất cứ tư liệu liên quan nào, bận rộn lại có âm thanh phát ra từ thiết bị nghe lén trên người Cố Tử Triều, ngã trở lại để nghe, đáng tiếc từ đầu tới đuôi, trừ tiếng sàn sạt, cái gì cũng không nghe được.
“Tên đáng ghét kia thay quần áo rồi!”
Thật sự là cái được không bù được cái mất, chính mình vừa mới dùng thiết bị mới, còn chưa thực sự dùng tới công dụng của nó thì nó đã chết yểu, Trương Huyền tức giận đến mặt mày nhăn chặt, đoán trước vận mệnh chính mình bị lão bản tàn nhẫn K.
“Có lẽ nếu chúng ta sớm chú ý tới Cố Tử Triều, Phùng Dũng sẽ không phải chết.” Niếp Hành Phong nói.
“Anh cũng cho rằng cái chết của Phùng Dũng có liên quan đến Cố Tử Triều?”
“Là tôi sơ sót, Phùng Dũng uy hiếp Cố Tử Triều không phải là ảnh chụp đi bar.”
Cùng Cố Tử Triều tiếp xúc mấy lần, Niếp Hành Phong cho rằng anh ta không phải loại người bởi vì sợ việc riêng tư bị bại lộ mà giết người, càng huống chi Cố Tử Triều vẫn có hứng thú rất lớn với Trương Huyền, nếu như anh ta thật sự muốn giấu kín chuyện đi gay bar, sẽ không không đứng đắn như vậy, anh ta giết người là vì lý do khác.
“Không phải ảnh chụp cảnh đi bar, vậy là cái gì?”
“Chứng cớ…anh ta giết người.”
“Giết người!”
Tiếng chuông điện thoại di động cắt đứt cuộc nói chuyện giữa hai người, Hỉ Duyệt Lai gọi đến, cậu cho Trương Huyền biết nội dung vừa mới tìm hiểu được.
Buổi sáng ngày hôm qua Phùng Dũng đi thẳng đến công ty, xế chiều từng đi tìm Cố Tử Triều, tại phòng làm việc của anh ta đợi gần một giờ, buổi tối lại cùng bằng hữu uống rượu đến rạng sáng mới giải tán. Thành viên cảnh sát phụ trách án tử này nói việc Phùng Dũng say rượu là một nguyên nhân trọng yếu khiến anh ta ngã cầu thang, bởi vì là sự cố ngoài ý muốn, cảnh sát không lấy khẩu cung của Cố Tử Triều.
“Cho dù hỏi, Cố Tử Triều cũng có lý do thoát được.” Sau khi nhận điện, Trương Huyền oán hận nói.
Niếp Hành Phong lướt xem trang web tiếng Anh Trương Huyền vừa mới tra được, anh đọc rất nhanh, từ ngữ trên đó lại rất phức tạp, Trương Huyền không theo kịp, không thể làm gì khác hơn là hỏi: “Anh tra cái gì?”
“Cố Tử Triều trong thời gian du học không học qua chuyên khoa thôi miên, nhưng anh ta có một vị thầy giáo vốn là chuyên gia chuyên nghiên cứu thôi miên học, tôi xem là trang báo cáo của anh ta.”
“Trên đó có nói, thuật thôi miên có thể giết người không?”
“Thôi miên tới một mức độ nào đó có thể khống chế suy nghĩ hành động của một người, nhất là khi người bị thôi miên đang tự thấy bản thân gặp phải chuyện nguy hiểm hoặc uy hiếp, anh ta sẽ phản ứng càng thêm mãnh liệt, chỉ cần chuyên gia thôi miên trong một hoàn cảnh đặc biệt hoặc là tác động kích thích, khi đó người bị thôi miên bị dẫn phát lo lắng vọng tưởng, anh ta sẽ vô ý thức mà làm ra thương tổn, hoặc hành vi tự làm hại. ” Niếp Hành Phong đọc từ ngữ trên trang mạng, giải thích cho Trương Huyền.
“Giống như dùng tiếng chuông để thôi miên như trên TV thường diễn, nhưng Cố Tử Triều dùng chính là tiếng chuông điện thoại, còn Hứa Khả Chân điện đến, cho nên, sau khi Phùng Dũng nhận được điện thoại Hứa Khả Chân, trí nhớ bị thôi miên lâm vào điên cuồng, làm anh ta trượt chân ngã xuống cầu thang.”
Chiêu này thật độc, hơn nữa không hề sơ hở, Hứa Khả Chân khẳng định sẽ gọi điện thoại cho Phùng Dũng, cho nên, Phùng Dũng chết cũng chỉ là vấn đề sớm muộn, hơn nữa, Cố Tử Triều không có mặt ở hiện trường sẽ vĩnh viễn không bị hoài nghi đến.
“Ai có thể chứng minh tất cả là do Cố Tử Triều làm?” Trương Huyền khổ não mà cào cào tóc, “Phùng Dũng trước khi gặp chuyện không may đã thức trắng đêm chơi bời, ngã cầu thang khi còn đang nói điện thoại, đây cũng đủ để tạo nên nguyên nhân tử vong hoàn mỹ rồi. Chủ tịch, nếu như anh không nói được động cơ giết người của Cố Tử Triều, đừng nói cảnh sát, ngay cả tôi, cũng rất khó tin tưởng anh ta là hung thủ, ảnh chụp xuất hiện đồng thời ở hai nơi khác nhau không nói rõ lên cái gì.”
“Kỳ thật, ngày đó người bị thương ngất xỉu ở trong phòng làm việc của Cố Tử Triều là một người khác, một người có tướng mạo giống hệt Cố Tử Triều.”
Vì Cố Tử Triều đang ở trong phòng làm việc bên trong, anh lại nghe tiếng Cố Tử Triều kêu cứu, cho nên, khi nhìn thấy một người giống hệt Cố Tử Triều nằm ngã trên mặt đất, cũng tự nhiên mà cho rằng đó chính là anh ta. Nhưng lần trước Niếp Hành Phong đi thăm dò đầu mối, Cố Tử Triều đã khiến anh cảm thấy loại mùi đặc biệt làm anh nhớ tới mùi từng ngửi thấy khi bản thân bị đánh ngất, đồng dạng cảm giác, còn có lực lượng làm bản thân ngất đi, cũng phát ra từ vị bác sĩ tâm lý này, giống thứ ngân khí kia.
“Ý của anh là–căn bản là không có ai cướp bóc hành hung? Vậy người lúc ấy ngất xỉu không phải là Cố Tử Triều, vậy anh ta là ai? Anh ta bây giờ ở đâu?”
Niếp Hành Phong không nói chuyện, nhưng vẻ mặt tối tăm làm cho Trương Huyền tựa hồ nghĩ tới cái gì, một hồi lâu, cậu nói: “Anh không phải muốn nói với tôi, thi thể bị phá nát đến mức hoàn mỹ không sơ sót kia là tuyệt tác của Cố Tử Triều chứ?” Phùng Dũng chụp được anh ta đang vận chuyển thi thể, nên lấy đó để uy hiếp?”
“Cậu cũng nghĩ vậy, chứng tỏ tôi suy đoán không sai.”
Phùng Dũng từng nói với Hứa Khả Chân có theo chân Cố Tử Triều, nhưng lại không chụp được cảnh đi bar, có lẽ anh ta trong lúc vô ý chụp được ảnh Cố Tử Triều vứt xác, chỉ là lúc ấy anh ta không để ý, tận đến khi TV thông báo tính tiết vụ án, thi thể nhét trong rương xuất hiện ở hiện trường, anh ta mới liên tưởng đến sự cổ quái của Cố Tử Triều, cho nên đi uy hiếp.
“Chờ một chút, chờ một chút…” Suy nghĩ bị Niếp Hành Phong làm cho có chút hỗn loạn, Trương Huyền lắc lắc đầu, nói: “Nếu nhe Cố Tử Triều kẻ giết người, vậy người bị hại là ai? Cảnh sát tại sao không tìm được dấu vân tay của người khác tại hiện trường? Cố Tử Triều làm như thế nào mới có thể dấu được khứu giác của chó nghiệp vụ? Điều quan trọng nhất, tại sao anh ta muốn giết người?”
“…Tôi không biết, nhưng, tôi tin vào trực giác của bản thân.”
Đối với sự tò mò tràn ngập của Trương Huyền, Niếp Hành Phong cảm thấy chính mình không cách nào giải thích được rõ ràng thực sự là một loại tội lỗi.
Nhưng, có thể khẳng định, Cố Tử Triệu tuyệt đối không thoát được việc có liên quan đến tất cả mọi chuyện. Sự tình phát sinh sau khi anh ta mắc chứng cuồng loạn, khí tức cổ quái trên người anh ta, còn có cát mịn trên lốp xe hơi của anh ta, đó có thể là do khi ném xác xuống biển không cẩn thận dính lên, đây đều là sơ hở, hơn nữa, thi thể cho dù xử lý cẩn thận đến bao nhiêu, cũng khẳng định sẽ có lưu lại dấu vết, nếu như có thể có lệnh khám xét, vậy là được rồi.
“Anh cho rằng cảnh cục là nhà anh chắc, nói xin lệnh khám xét là có thể xin được? Hơn nữa, đây đều là suy đoán của anh, án bầm thây kia chỉ là đúng dịp phát sinh, cùng Cố Tử Triều hoàn toàn không liên quan.” Trương Huyền đối với thuyết pháp của Niếp Hành Phong khịt mũi coi thường.
Niếp Hành Phong không để ý, chỉ cười cười nhìn cậu, “Nếu như chúng ta có thể tìm ra chứng cớ, vậy kết quả liền không giống vậy rồi.”
|
Sau lưng gió lạnh thổi qua, Trương Huyền cảnh giác cùng anh đối mặt, “Tìm chứng cứ thì tìm chứng cứ, anh làm gì mà dùng loại ánh mắt này nhìn tôi?”
“Tôi nhớ, cậu hình như có hẹn gặp anh ta vào đêm mai?”
“Tôi chỉ là nói tùy tiện một chút mà thôi, có quỷ mới cùng anh ta hẹn gặp…” Đề tài nửa đường dừng lại, Trương Huyền lập tức bác bỏ cái một: “Anh đừng hy vọng lợi dụng tôi bán đứng nhan sắc quấn lấy anh ta để điều tra! Muốn tra mọi người cùng đi tra!”
Tâm tư của anh dễ dàng bị nhìn thấu vậy sao? Hay là…Bọn họ trong nào đó có tâm linh tương thông?
Niếp Hành Phong cười, nhìn Trương Huyền vì ấm ức mà lộ ra khuôn mặt đỏ rực, anh lo lắng nói: “Nếu không, cậu cũng không nghĩ ra biện pháp nào?”
Thanh niên lãnh thanh một thân trang phục màu trắng, khuôn mặt tinh tế lãnh đạm, mi mắt nhẹ nhàng rủ xuống, che khuất đi tia âm tàn kiêu ngạo bên trong, hai tay trái phải nắm hai thanh loan nguyệt đoản đao dài hơn nửa thước, đao phong dày đặc, dưới ánh đèn du động lãnh quang mang theo sát khí âm trầm mãnh liệt, tóc bạc buông hạ xuống, tùy ý buộc lại ở phía sau bằng sợi dây màu lục, toát ra ba phần hào sảng, ba phần tà khí, còn có ba phần khiến người khác ngưỡng mộ nhưng phải ngần ngại chùn bước trước lệ phách.
“Ngươi là…Nghệ?” Niếp Hành Phong cùng Trương Huyền đứng ở đối diện đều không dám tin hỏi.
“Thế nào? Tạo hình không tệ chứ? Nghiêng người bốn mươi lăm độ có thể biểu hiện ra phong thái tốt nhất, các ngươi nhìn từ mặt bên xem, như vầy nè.”
Vừa nói nói, tạo hình băng sơn lãnh tĩnh kiên định trầm ổn trong nháy mắt sụp đổ, Nghệ cong mi cười, hai tay lại cầm đao, chuẩn bị biến thành một tạo hình khác, Trương Huyền búng tay một cái tách, nhất thời, thiếu niên biến mất trong không trung chỉ còn lại một con dơi nhỏ đang đập cánh bay loạn không ngừng.
“Đã đem ta biến lại rồi, ta thích bộ dáng vừa rồi, ta muốn! Ta muốn!”
Nghệ không cam lòng mà bay về phía Trương Huyền, Trương Huyền xoay người, dơi nhỏ phanh không kịp liền thẳng tắp tông vào vách tường phía sau cậu, sao kim nhảy múa, nó bịch một tiếng ngã xuống mặt đất.
“Bộ dáng vừa rồi của Nghệ rất được, cậu giúp nó bảo trì hình người đi.” Niếp Hành Phong nhịn cười nói.
Hình người của Nghệ cư nhiên khốc như vậy, thành thật mà nói, rất ngoài dự tính của Niếp Hành Phong, đương nhiên, đây là dưới tình huống nó không nói lời nào. Nhưng, phần tà khí kia của nó cũng làm anh có chút bất an, anh không thích loại khí tức này, mang theo tà ác âm u kiêu ngạo.
“Chủ tịch, anh cũng không phải không biết, pháp thuật của tôi…”
Nếu như vẫn có thể giúp Nghệ duy trì hình người, Trương Huyền đương nhiên cầu còn không được, ít nhất sau này việc nhà cũng sẽ không cần quan tâm rồi, vấn đề là pháp thuật của cậu không duy trì được lâu, mới vừa rồi giúp Nghệ biến thân nhưng cũng chỉ là mèo mù với dơi chết, cậu vốn là muốn đem Nghệ biến thành bộ dáng chính mình, để nó thay chính mình đi đến quán bar hẹn gặp.
Đương nhiên, việc pháp thuật không linh nghiệm Trương Huyền có chết cũng không chịu thừa nhận: “Ý của tôi là nói–thường xuyên dùng pháp thuật sẽ làm đại thương nguyên khí, cho nên, nếu có thể thì tốt nhất không nên dùng.”
Vừa nói chuyện, trong miệng nói lầm bầm, rồi sau đó gập ngón tay lại bắn nhẹ ra, một đạo ngân quang bao phủ toàn thân Nghệ, thân thể nó nhoáng lên một cái, ngân quang quét qua, trên mặt đất hiện ra một người cùng Trương Huyền giống nhau như đúc.
Trương Huyền huýt sáo một tiếng, may là lần này pháp thuật dùng được, không mất thể diện trước mặt chiêu tài miêu, bây giờ chỉ hy vong trò tạp kỹ nhỏ này có thể duy trì được cả đêm
“Để Nghệ cuốn lấy Cố Tử Triều, chủ tịch, anh nói biện pháp của tôi có được không?”
“Ta đi! Ta đi!” Vừa nghe được đi quán bar, Nghệ vui vẻ mà liên tục gật đầu.
Đồ dỏm gần như là từ khuôn mẫu Trương Huyền khắc ra, đương nhiên, chỉ là gần như, bởi vì cho dù Nghệ không nói lời nào, Niếp Hành Phong cũng có thể liếc mắt một cái là nhìn ra sự khác nhau của hai người. Anh cùng Trương Huyền ở chung cũng không tính là lâu, nhưng lại có thể nhớ được bất kỳ động tác cử chỉ nào của cậu, dù chỉ là một thói quen nhỏ khi lơ đãng.
Đột nhiên, một ý niệm nổi lên trong đầu, nếu như Cố Tử Triều cũng có loại pháp thuật này, vậy cũng có thể biến ra một đôi song sinh, rồi sau đó, chuyện phát triển vượt khỏi quỹ đạo vốn có, tựa như trong nhật ký của anh ta viết…
Ngày hôm sau Trương Huyền gọi điện thoại đến tòa trinh thám, trong lúc vô ý nghe được một tin tức không hay. Hứa Khả Chân bởi vì chịu kích động quá độ, dẫn đến tinh thần rơi vào trạng thái hỗn loạn, ở nhà cầm dao chém lung tung, bị Tần Chiếu lỡ tay đẩy xuống cầu thàng, sau được đưa đến bệnh viện cấp cứu, nghe nói tình trạng không mấy khả quan. Trương Huyền sau khi nghe xong, rất bình tĩnh mà cúp điện thoại.
Trong vụ án cậu xử lý, loại chuyện này thường xuyên phát sinh, gian tình bị bóc trần, rất nhiều trường hợp hai bên vợ chồng đánh lớn một trận, nhìn thấy bộ dáng bi thống gần chết của Hứa Khả Chân sau khi tình phu gặp nạn, làm chồng dĩ nhiên có điểm nóng máu không thể chịu đựng được, về phần bị đẩy xuống cầu thang là do Tần Chiếu lỡ tay hay cố ý, chỉ có chính đương sự mới biết được.
“Chủ tịch, nghĩ thoáng chút a, chiếu phim tử vong mỗi ngày, quen dần là được rồi.” Thấy sắc mặt Niếp Hành Phong không tốt lắm, cậu thuận miệng khuyên nhủ.
“Loại sự tình này cũng sẽ quen được sao?” Niếp Hành Phong cười khổ.
Khuôn mặt tinh xảo của Trương Huyền cơ hồ rất lãnh đạm, con người kia cũng ẩn kỹ sau lưng cậu xa cách đến người khác không thể tới gần, nhìn cậu, Niếp Hành Phong nghĩ, trên đời này đến tột cùng có chuyện gì hay có người nào may mắn có thể tiến vào trong lòng cậu?
Buổi tối, Nghệ nhận nhiệm vụ trong lòng vui vẻ, trước khi xuất phát, Trương Huyền cảnh cáo nó: “Không cho uống rượu, nếu ngươi tham uống làm lỡ việc, sau này ta không cho người đụng đến một giọt rượu!”
“YES SIR!”
Dơi nhỏ đi rồi, Trương Huyền cùng Niếp Hành Phong đi tới phòng làm việc của Cố Tử Triều, từ đèn tầng gác nhìn, Cố Tứ Triều đã kết thúc công việc rồi.
Hai người bắt thang máy tới tầng làm việc của Cố Tử Triều, khóa cửa văn phòng là khóa điện tử tinh thể lỏng, Trương Huyền móc ra thẻ từ đã chuẩn bị được từ trước dễ dàng mở cửa ra, nhìn một chút vẻ mặt cổ quái của Niếp Hành Phong, cậu truyền thụ bí quyết: “Việc này dạy cho chúng ta biết — cái gì càng tiên tiến, càng dễ công phá, nếu như là cửa khóa bình thường, tôi còn có thể tốn chút thời gian, chủ tịch công ty anh bố trí an ninh bảo vệ như thế nào? Có muốn tôi giúp anh kiểm tra một chút không?
“Trương thiên sư, cậu không thấy hành vi của cậu bây giờ đã cấu thành phạm tội rồi sao?”
“Là người bày ra kiêm đồng bọn anh có tư cách gì nói tôi?”
Trương Huyền đẩy cửa đi vào, thuận tiện liếc mắt nhìn Niếp Hành Phong một cái, nhưng phần kiêu ngạo trong con ngươi kia đã đổi trở lại thành sự thích thú. Trống ngực Niếp Hành Phong nảy lên, rất muốn nói loại ánh mắt phong tình vạn chủng này tốt nhất là nên quăng ít thôi, hơn nữa hiện tại là lúc bọn họ đang làm kẻ trộm!
Trong phòng một mảnh tối om, Trương Huyền mở đèn, dù sao rèm cửa cũng che rất kín, người bên ngoài không nhìn thấy được ánh đèn bên trong, hơn nữa, cái tên bác sĩ tâm lý biến thái kia đang ở trong quán bar lêu lổng, không có khả năng đến công ty.
Đi vào thư phòng, cũng chính là căn phòng nơi phát sinh ra cái sự kiện kia, Trương Huyền đeo bao tay bắt đầu kiểm tra mật mã két sắt. Lần trước khi Cố Tử Triều mở két Niếp Hành Phong có nhìn thấy, dưới mật mã anh đọc, Trương Huyền xoay xoay vài cái, rất nhẹ nhàng đã đem cửa két mở ra.
“Chủ tịch, khả năng ghi nhớ của anh mạnh như vậy, không đi làm trinh thám thật quá đáng tiếc a.”
Trương Huyền một bên than thở, một bên kiểm tra két sắt. Đồ bên trong không nhiều lắm, trừ tiền mặt cùng một ít trang sức bằng vàng ra, cũng chỉ có ngân khí cổ kia, lấy được không tốn chút công phu, cậu cười hì hì lấy ra.
Hoa văn ánh bạc di động trên mặt cổ khí bán tròn, đồng thời khi Niếp Hành Phong đang nhìn, trước mắt chợt choáng váng, Trương Huyền kịp thời đỡ anh, đặt ngân khí kia ra nơi xa hơn một chút, nói: “Thứ này thật sự cổ quái, mỗi lần đều không khiến anh thoải mái.”
Cũng không phải không thoải mái, chỉ là theo tiềm thức mà bài xích. Niếp Hành Phong xoa xoa trán, nâng tay tiếp nhận miếng ngân khí kia, phát hiện đường vân khắc trên ngân khí kỳ thật càng giống ký tự phù chú hơn, như mai hoa triện, hoặc chữ cuồng thảo, không cách nào đọc rõ.
“Có thể vốn là phù chú hay không?”
Anh hỏi Trương Huyền, người sau nhíu nhíu đôi mi thanh tú, cầm ngân khí lên quay qua quay lại lật xem, “Tôi càng nghiêng về chữ nguệch ngoạc hơn.”
Niếp Hành Phong buông tha cho ngân khí rối rắm cổ quái, đem mục tiêu chuyển đến nơi khác.
Bên sườn thư phòng có cánh cửa chênh chếch, anh đẩy cửa đi vào, bên trong là phòng nghỉ, còn có một gian phòng tắm, xem ra nơi này là do Cố Tử Triều bố trí để thuận tiện nghỉ ngơi. Anh đi vào phòng tắm, nếu như bản thân đoán không sai, tách rời thi thể chỉ có thể làm ở chỗ này, hy vọng có đầu mối lưu lại.
Niếp Hành Phong tắt đèn, lấy ra luminol cùng dung dịch kích thích. Luminol có thể kiểm tra vết máu, đây đều là công của Trương Huyền, trên một phương diện nào đó, Niếp Hành Phong rất khâm phục Trương Huyền, tổ trinh thám cậu ta thật sự đúng là nơi quy tụ anh tài, ngay cả loại thuốc chứng nhận pháp y chuyên nghiệp thế này cũng có thể dễ dàng lấy được tới tay.
Niếp Hành Phong phun thuốc ở bốn phía nhà tắm, tập trung nhìn kỹ trong bóng đêm, đáng tiếc, một phút đồng hồ trôi qua, vẫn chỉ là huỳnh quang, mà không phải là màu ánh sáng lam sắc sinh ra khi phản ứng với vết máu.
Đã dùng thuốc tẩy để xử lý hoàn toàn phòng tắm sao? Làm luminol phát ra ánh huỳnh quang mãnh liệt che đi sự tồn tại của vết máu, đây là nhược điểm lớn nhất của luminol, hợp kim ngậm đồng hoặc một chút thuốc tẩy trắng cũng sẽ hạn chế hiệu quả của nó, xem ra Cố Tử Triều không chỉ tinh thông y học, tâm tư của tên này lại càng cẩn thận hơn.
“Chủ tịch mau tới đây!”
Bên gian ngoài truyền tới tiếng gọi của Trương Huyền, Niếp Hành Phong còn chưa đáp lại, cậu đã chạy vội vào, lại thấy trong phòng tối om thì càng hoảng sợ, “Anh thật sự chơi trò giám định hả?”
Anh chơi đùa lúc nào, anh là đang tra án!
Trương Huyền không cho Niếp Hành Phong cơ hội cãi lại, kéo tay anh lôi ra ngoài, “Đừng chơi nữa, tôi phát hiện cái này, đi theo tôi.”
Gía sách bày ở gian ngoài đã bị di chuyển, lộ ra một khoảng không nhỏ, bên trong tựa hồ là bố trí dành riêng để đặt những phần tư liệu và đồ vật quan trọng. Trương Huyền làm mẫu cho Niếp Hành Phong cách mở chốt di chuyển giá sách bí mật, chốt mở thiết lập ở phía sau tài liệu ghi chép, rất bí mật, làm khó Trương Huyền nhanh như vậy là có thể phát hiện ra.
“Kích thước khoảng không này, muốn đặt một người trong đó cũng còn thừa a.”
Niếp Hành Phong phát hiện ngay lúc đó cảnh sát cùng anh đã phạm cùng một sai lầm chính là ấn tượng ban đầu đã chi phối tư duy, chỉ chú trọng điều tra cách tội phạm thoát khỏi hiện trường, mà quên đi không gian của phòng làm việc.
Anh quay đầu nhìn Trương Huyền.
“Cậu không phải hỏi tôi tại sao Cố Tử Triều lại muốn giết người sao? Tôi bây giờ có thể trả lời cho cậu rồi, bởi vì anh ta không phải Cố Tử Triều, cho nên anh ta không thể không giết người.”
Hết chương 8.
|
Chương 9.
“À há, nói tôi không phải Cố Tử Triều, vậy, tôi là ai?”
Tiếng hỏi vang lên, cửa phòng bị đẩy ra, Cố Tử Triều cười cười đi vào, trong lòng còn dìu thế thân của Trương Huyền, nhưng tình trạng thế thân kia tựa hồ giờ phút này cũng không tốt lắm, vẻ mặt lim dim say mèm, một bộ dáng ông vua hưởng thụ.
Con dơi đáng chết, ngay cả một việc nhỏ cũng không làm nên hồn!
Mặc dù không phải chính mình, nhưng thấy Nghệ dùng khuôn mặt của chính mình tùy ý để nam nhân đùa giỡn, Trương Huyền vẫn không khỏi cảm thấy một trận ác hàn, việc đầu tiên nghĩ đến chính là giết chết con dơi nhỏ thành sự không có bại sự có thừa kia.
“Bảo bối? Cậu…” Thấy Trương Huyền, tươi cười trên mặt Cố Tử Triều cứng đờ, lập tức quay đầu nhìn người đang tựa vào lòng chính mình, “Sao lại có hai người? Không lẽ cậu cũng…”
Anh ta lập tức cười rộ lên, đem Nghệ ném lên ghế sa lon bên cạnh, chính mình cũng tùy ý ngồi xuống, nói: “Cậu trăm phương ngàn kế tiếp cận tôi, quả nhiên là có mưu đồ, phía sau cố Niếp thị tổng tài đại đại đỉnh danh làm chỗ dựa, khó trách cậu không thấy sợ hãi a.”
Niếp thị tổng tài?
Trương Huyền cùng Niếp Hành Phong nhìn nhau, lại cùng nhìn chằm chằm Cố Tử Triều.
“Anh nhìn thấy được?”
“Tôi đương nhiên nhìn thấy, mặc dù tôi không rõ Niếp tiên sinh lẽ ra phải nằm trong bệnh viện do bị rơi vào trạng thái thực vật tại sao lại gặp tôi ở chỗ này, nhưng cái này cũng không trọng yếu, trên đời này việc không giải thích được có rất nhiều, tôi dường như cảm thấy hứng thú hơn với việc các người hơn nửa đêm rồi còn chạy tới chỗ của tôi, để làm gì?”
“Chủ tịch, không ngờ anh ta có thể nhìn thấy anh a!”
Những lời này có sức công phá rất mạnh, Trương Huyền giật mình nhìn Niếp Hành Phong, người sau theo bản năng nhìn mặt kính, trong gương quả nhiên hiện ra thân ảnh chính mình.
Anh vừa rồi có chạm qua ngân khí kia, không lẽ là do tác dụng của ngân khí? Niếp Hành Phong có chút sửng sốt, nhưng bây giờ không phải là lúc nghĩ đến việc này, giờ phút này Cố Tử Triều vẻ mặt chuyên nghiệp có thừa đã nói rõ, đối với sự xuất hiện của bọn họ, anh ta cũng không giật mình.
“Hơn nửa đêm anh không về nhà ngủ, nhưng lại chạy đến phòng làm việc, có phải muốn đối với thế thân của tôi có ý muốn làm loạn hay không?”
Trương Huyền căn bản không để ý tới tình cảnh bản thân, trả lời một cách mỉa mai, ngoài ra lời lẽ chính nghĩa ngữ điệu tựa như phòng làm việc này là của cậu, vị bác sĩ tâm lý trước mặt này mới chính là khách không mời mà tới.
Cố Tử Triều không tức giận, từ trong ngăn kéo lấy ra một miếng tinh thể nhỏ ném cho Trương Huyền, “Đây là cậu lén cài lên người tôi đúng không? Tôi vốn nghĩ đêm nay trả lại cho cậu, lại cùng cậu hưởng đêm xuân, không nghĩ tới tên kia chỉ là hàng giả.”
“Biết tôi có mục đích, anh còn cùng tôi qua lại?”
“Bảo bối, mỹ thực tự dâng đến cửa tôi sao nỡ cự tuyệt, càng huống chi lại là mỹ thực ngọt nào như vậy. Tôi vốn muốn mang cậu về tận tình hưởng thụ, bởi vì không gian nơi này dường như có thể khống chế ý chí người ta, tôi không hy vọng bạn tình của mình lại hô to gọi nhỏ kêu cứu mạng ở trên giường.”
Loại chuyện này mà cũng có thể trắng trợn nói ra rõ ràng như vậy, thật đúng là có đủ vô sỉ!
Lần nữa bị cái kiểu xưng hô “Bảo bối” thân mật kia làm cho phát bực, Trương Huyền cười lạnh: “Tôi cảnh cáo anh, nếu còn dám gọi tôi là bảo bối, tôi liền đem anh từ trên này ném xuống!”
“Có lẽ trước khi ném, tôi còn có cơ hội gọi điện báo cảnh sát.”
Cố Tử Triều không có chút để ý đối với uy hiếp của Trương Huyền, tựa như chơi đùa, ánh mắt lại phiêu qua ngân khí trong tay cậu, “Tự tiện đột nhập nhà dân, đánh cắp tài vật, tội danh này chụp xuống, đời này của cậu liền xong.”
“Anh sẽ không gọi điện, cho dù anh đem tất cả làm đến mức xảo diệu, nhưng chưa chắc không lưu lại một ít sơ hở, bởi vì, trên đời này không có hồ sơ phạm tội hoàn mỹ, mà anh, cũng căn bản không phải Cố Tử Triều thực sự!” Bất động thanh sắc, Niếp Hành Phong đánh lại một kích.
Tươi cười trên mặt Cố Tử Triều rốt cục cũng thu liễm đi một ít, nhìn Niếp Hành Phong một hồi lâu rồi thở dài, “Niếp tiên sinh, tại sao anh lại muốn nhảy vào hồ nước đục này? Tất cả chuyện này cùng anh không có quan hệ a.”
“Cùng tôi không có quan hệ, vậy xin hỏi tại sao anh lại muốn đánh ngất tôi? Không, lúc ấy anh là muốn giết tôi, bởi vì anh lo lắng tôi thấy được thứ gì đó không nên thấy.”
Cố Tử Triều không nói chuyện, Niếp Hành Phong lại nói tiếp: “Trên thực tế tôi không thấy được cái gì, còn đem anh trở thành người thụ hại. Khi chúng ta tình cờ gặp mặt lần đầu tiên tại cửa hàng bánh kẹo, tôi đã bắt chuyện với anh, phản ứng của anh rất kỳ quái, xưng hô với tôi không giống bình thường, khi ấy anh còn chưa nhận thức tôi sao? Anh bất quá chỉ là một tên giả mạo!”
“Tôi không phải là tên giả mạo, tôi vốn chính là người thụ hại!” Cố Tử Triều rống to, điện thoại di động quăng mạnh vào giữa không trung, xẹt qua Niếp Hành Phong đụng trúng vào mặt kính, một tiếng vang nhẹ, mặt kính vỡ nát.
Trương Huyền vội vã che chở Niếp Hành Phong ở phía sau. Đây chính là chiêu tài miêu của cậu, không thể để có nửa điểm thương tổn nhỏ, dù sao chính mình cũng không chết được, anh hùng cứu mỹ nhân lúc này không dùng tới, còn đợi tới khi nào?
Cố Tử Triều không tiếp tục công kích về phía bọn họ, khôi phục trạng thái ưu nhã ban đầu.
“Đánh ngất anh quả thật là tôi, vốn là muốn giết anh, nhưng lúc ấy chuyện phát sinh đột ngột, tôi có chút rối loạn tay chân, sau ngẫm lại, anh rơi vào trạng thái người thực vật cũng không tồi, dù sao anh cũng không biết cái gì, không nghĩ tới anh sẽ thuê trinh thám đến điều tra tôi, không hổ là Niếp thị tổng tài, nhanh như vậy đã nhìn ra tôi có vấn đề rồi.”
Trương Huyền điều tra Cố Tử Triều chỉ là do trùng hợp, hoặc là nói, nếu như lúc ấy không phải là cậu tiếp nhận vụ án Hứa Khả Chân, Niếp Hành Phong cho đến bây giờ cũng không hoài nghi đến Cố Tử Triều, nhưng chi tiết này không cần phải nhắc lại, anh chỉ thản nhiên hỏi: “Người anh giết rốt cuộc là ai? Tại sao anh lại muốn giết anh ta?”
“Di? Các người không phải đều dựa vào nó để làm đồ giả sao? Sao còn hỏi vấn đề này?” Cố Tử Triều kỳ quái mà nhìn Nghệ say rượu ngã trên ghế sa lon, ánh mắt lại lập tức phiêu tới trên ngân khí kia.
“Xem ra các người còn chưa hoàn toàn nắm rõ công dụng của nó, cho nên đồ giả cũng làm dở như vậy. Kỳ thật, chỉ cần dùng đúng khẩu quyết, anh có thể tạo ra một người hóa thân hoàn toàn giống với bản thân, cơ thể so với song sinh còn giống hơn, khiến cho kẻ khác phải sợ hãi.”
“Hoàn toàn giống nhau…Giống như bản phim chính?” Trương Huyền hỏi.
Cố Tử Triều búng tay cái tách.
“Bảo bối, suy nghĩ cùng dung mạo của cậu xuất sắc như nhau, tôi quả nhiên không nhìn nhầm người. Bản chính này đã được tẩy luyện qua, văn kiện sao chép ra cùng nguyên bản giống hệt nhau, kể cả vết xước trên nguyên bản, vết tỳ, hay thậm chí thiếu sót, đều được sao chép không khác một chút nào so với trên văn kiện bản chính, cho dù quan sát kỹ lưỡng sắc bén đến đâu cũng không thể tìm ra được điểm bất đồng.”
Khó trách cảnh sát không cách nào tìm ra được đầu mối tại hiện trường, đó là bởi vì bản phim chính đi ra từ cơ thể người cùng Cố Tử Triều hoàn toàn giống nhau, kể cả dung mạo, vân tay, máu, toàn bộ đều giống nhau, cho nên, kẻ giả mạo không cần làm bất cứ điều gì để ngụy trang hiện trường, hắn chỉ cần đem xác chết nhét vào trong ngách bí mật kia, lại sắp xếp lời nói cho không có nhiều sơ hở lắm, là có thể dễ dàng lừa gạt cảnh sát.
Nhưng…
“Sẽ không giống nhau đến hoàn mỹ vô khuyết đúng không? Chung quy sẽ có bất đồng, ví như, ký ức về những việc xảy ra sau khi anh được tạo ra.” Niếp Hành Phong thản nhiên nói.
Phần sao chép mặc dù cùng nguyên bản giống nhau như đúc, nhưng sau đó nguyên bản bổ sung thêm gì vào thì sao chép sẽ không có, thí dụ những chuyện Cố Tử Triều gặp phải sau khi tạo ra người giả, người giả sẽ không biết. Lúc Cố Tử Triều khám bệnh cho anh hẳn là lúc người giả đã xuất hiện, cho nên khi gặp nhau tại cửa hàng bánh kẹo lần trước, anh ta đã không nhận ra mình, nếu như bản thân chú ý đến điểm này sớm hơn, Phùng Dũng có lẽ sẽ không phải chết, mà người giả cũng sẽ lộ ra sơ hở, đáng tiếc bây giờ đã quá muộn, trong khoảng thời gian này, đã đủ để người giả đem kinh nghiệm sống của Cố Tử Triều hoàn toàn hiểu rõ, đừng quên, chỉ số thông minh của anh ta lấy nguồn từ Cố Tử Triều.
Cố Tử Triều châm một điếu thuốc, hít sâu một hơi, nhìn miếng ngân khí nọ, ánh mắt có chút tối tăm.
“Hơn một tháng trước, Tần Chiếu đến xem bệnh, nói ông ta từ sau khi mua về miếng ngân khí này, bên người liền xuất hiện rất nhiều hiện tượng quỷ dị, ảo giác khiến ông ta sắp điên, hy vọng tôi có thể giúp ông ta. Tôi lúc ấy không từ chối, loại bệnh này xảy ra nhiều lắm, đơn giản là vấn đề tâm lý, vì chứng minh chính mình không bệnh, ông ta đem ngân khí đưa cho tôi, sau đó, chuyện đáng sợ xảy ra…”
Không dám hồi tưởng đoạn ký ức kia, trong không gian âm trầm lãnh tịch, cảnh tượng xuất hiện khiến anh ta không thể nào tin nổi. Phòng làm việc kỳ thật không âm lãnh, nhưng lúc ấy, anh ta liền cảm thấy khí tức âm lãnh vây quấn lấy chính mình. Có lẽ lãnh khí phát ra từ ngân khí kia, khi thần trí bị ngân quang bao phủ, anh ta thấy đứng ở trước mặt kính kia có một người cùng mình giống nhau như đúc, kính mắt gọng tím cũng giống, cùng anh mỉm cười.
“Tạo bản sao đơn giản vậy sao? Ngay cả ấn phím cũng không cần?” Trương Huyền hiển nhiên bị lời nói của Cố Tử Triều hấp dẫn, theo sát hỏi.
“Tần Chiếu nói cho tôi một ít chú ngữ, nói là do tổ thượng người bán truyền xuống, cùng với ngân khí đời đời lưu truyền. Người bán vốn không biết ý nghĩa, nhưng Tần Chiếu tinh thông đồ cổ hiểu, tôi đương nhiên khinh thường, thuận tiện niệm ra miệng.” Cố Tử Triều đứng dậy, từ ngăn kéo bàn làm việc lấy ra một cái quyển sổ, kéo ra một tờ giấy trong đó, ném cho bọn họ.
“Nếu thích, mượn nghiên cứu đi, dù sao trinh thám các cậu không phải có máu hiếu kỳ cực mạnh hay sao?”
|
Niếp Hành Phong bắt được tờ giấy kia trước Trương Huyền, trên đó viết những câu chữ mờ mịt thâm ảo, ngữ nghĩa cũng không liền mạch, nếu Cố Tử Triều nói thật về lời tương truyền đời đời kia, vậy gia đình nguyên bản giữ ngân khí kỳ thật cũng không bảo tồn được chú ngữ chính xác, tân hỏa tương truyền thì sẽ có lầm lẫn, lại kinh qua trăm ngàn năm sau, độ tin cậy của chú ngữ căn bản không đáng nhắc tới.
“Không dưng có một người giống tôi như đúc, anh có thể tưởng tượng ra lúc ấy tôi có bao nhiêu khiếp sợ. Hơn nữa nó không phải vật chết, mà có trí tuệ giống hệt tôi, sở thích giống nhau, thậm chí ngay cả DNA cũng giống y hệt.
Tôi có loại dự cảm, nó sẽ thay thế địa vị cùng thành tựu tôi đạt được, nó cũng đã làm như vậy, nó xuất hiện tùy ý tại nơi tôi xuất hiện, kết giao với bằng hữu cùng khách nhân tôi quen biết, rốt cuộc, tôi bạo phát, tại trong phòng này, chúng tôi đã xảy ra ẩu đả kịch liệt.”
Niếp Hành Phong nhăn mặt cau mày, lúc ấy anh có nghe được tiếng cãi vã cùng ẩu đả, còn có tiếng cầu cứu của Cố Tử Triều, bây giờ nghĩ lại, anh không biết tiếng cầu cứu kia đến tột cùng là phát ra từ ai, hai người bọn họ cái gì cũng giống nhau, kể cả tiếng nói.
“Sau đó chuyện phát sinh Niếp tiên sinh cũng biết rồi, tôi đem tất cả giải quyết hoàn mỹ, nhưng đáng hận chính là, khi vứt xác bị tên Phùng Dũng kia thấy được, tôi thật sự không nghĩ sẽ có người theo dõi mình, sau đó sự thật chứng minh, tên đó chỉ đánh bậy đánh bạ, nhưng kết quả cũng giống nhau, tôi là một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, không cách nào dễ dàng tha thứ cho bất cứ một chút tỳ vết nào trong kế hoạch.”
“Cho nên, anh chơi trò cũ, giết người diệt khẩu.”
“Đừng nói kinh khủng như vậy, Niếp tiên sinh, tôi chỉ là đang bảo vệ chính mình, nếu như Phùng Dũng không phải lòng tham không đáy mà hướng tôi dọa dẫm, hết thảy chuyện này sẽ không phát sinh, đừng tưởng rằng tên đó vì giúp Hứa Khả Chân mới đến uy hiếp tôi, trên thực tế, tên đó ngoài Hứa Khả Chân còn rất nhiều tình nhân, hắn chỉ muốn uy hiếp lấy tiền mà thôi.
Được rồi, các cậu đến là muốn tìm ảnh Phùng Dũng chụp được sao? Rất xin lỗi, ngay khi lấy được chúng, tôi đã tiêu hủy rồi, kể cả phần Phùng Dũng phục chế, muốn dụ ra nơi hắn giấu rất đơn giản, ai bảo tôi là bác sĩ tâm lý nào.”
“Tôi xem thường anh rồi!” Trương Huyền oán hận nói.
Nguyên lai người này cái gì cũng đều biết, còn một bên cùng cậu vờn qua vờn lại, một bên bình tĩnh mà giết người, sớm biết vậy cậu sẽ không lãng phí thiết bị nghe lén kia rồi.
“Đừng đem tôi xem như đồ ngốc như vậy, trong thời kỳ đặc biệt, bất cứ kẻ nào có ý đồ tiếp cận tôi tôi đều không thể nhẹ dạ, ai bảo cậu bộ dáng xuất sắc như vậy, không làm cho người ta nhớ kỹ cũng khó.”
Quay về nhất định phải đem chuyện tư mật của người này in ra giăng thành lưới khắp đường, xem anh ta còn dám kiêu ngạo như vậy hay không!
Trương Huyền trên mặt cười hì hì, trong lòng đã phán quyết vận mệnh Cố Tử Triều sau này.
“Thuật thôi miên của anh là học được khi đi du học nước ngoài?” Niếp Hành Phong hỏi.
“Năm đó vì tò mò nên mới tìm hiểu một chút, không nghĩ sẽ học để dùng.”
“Dùng tri thức khoa học để giết người, đây cũng gọi là học để dùng?” Niếp Hành Phong lạnh lùng nói: “Đi tự thú đi, để giảm nhẹ tội anh gây ra.”
“Tự thú?”
Cố Tử Triều hạ mi, khói thuốc bay lên, anh ta lại ngậm thêm một điếu nữa, ngay sau đó từ trong túi móc ra một cây súng lục màu bạ, nhắm vào hai người đối diện.
Niếp Hành Phong vội vã bảo vệ Trương Huyền, ai ngờ bên hông níu lại, anh bị cậu ôm đến phía sau chính mình, sống chết trước mắt, hai người cơ hồ đồng thời làm ra cùng một động tác.
“Chậc chậc, thật là một đôi có tính có nghĩa.”
Cố Tử Triều lắc đầu, ngón tay nhấn xuống, nòng súng phát ra ngọn lửa màu lam, anh ta nhàn nhã mà đem ngọn lửa châm tại điếu thuốc đang ngậm trên miệng, trên mặt biểu lộ ý cười khi mưu kế được thực hiện.
“Tôi biết, các cậu rất muốn tôi giết người, như vậy các cậu có thể bắt được nhược điểm của tôi, nhưng, xin lỗi, tôi sẽ không cho các cậu cơ hội đó.”
Dễ dàng bị người dọa hoảng, Niếp Hành Phong cùng Trương Huyền đều đen mặt. Rõ ràng liếc mắt một cái là nhìn ra màn xiếc này, bọn họ cư nhiên lại không cảm nhận được, nhìn vẻ mặt cười gian của Cố Tử Triều, ngay cả Niếp Hành Phong trong đầu cũng nổi lên ý niệm muốn dẫm bẹp anh ta.
“Chỉ đùa chút thôi mà, các cậu không cần tức giận như vậy chứ? Đây chỉ là kiểm tra tâm lý, xem trong thời khắc mấu chốt tình nhân người các cậu có thể dựa vào được hay không, chúc mừng, các cậu đều đủ tư cách rồi.”
“Vậy, tôi cũng xin chúc mừng anh, đem nửa đời trải qua trong lao ngục!” Trương Huyền cầm lấy máy điện thoại bên cạnh, “Nếu như anh không tự thú, tôi liền báo cảnh sát, đến lúc đó tội của anh sẽ chỉ gia tăng thêm một bậc thôi!”
Cố Tử Triều nhún nhún vai, không có ngăn cản, vì vậy Trương Huyền bấm nút điện thoại, sau khi nhấn hai phát, cậu ngẩng lên nhìn Niếp Hành Phong, tiến đến bên tai anh, nhỏ giọng hỏi: “Báo cảnh sát số điện thoại bao nhiêu?”
Niếp Hành Phong không trả lời, lấy ống nghe trên tay cậu, thả lại trên máy bàn.
“Bảo bối, xem ra tình nhân của cậu so với cậu thông minh hơn chút a, nếu như báo án rồi, bị chộp trước không phải các cậu sao?”
Không nhìn vẻ mặt đắc ý của Cố Tử Triều, Trương Huyền hỏi Niếp Hành Phong, “Chủ tịch, anh vừa rồi có chơi giám định kết quả đúng không? Vậy trong phòng tắm nhất định có lưu lại vết máu, trước đem anh ta bắt lại, chuyện chúng ta xông vào nhà dân sẽ quay lại đối phó sau.”
“Không có.”
“Cái gì?”
Cố Tử Triều nói tiếp vào đó, “Ý Niếp tiên sinh là, anh ta chưa tra được cái gì, tôi sẽ lưu lại cho các người bất cứ đầu mối gì có thể uy hiếp đến tôi.”
“Anh rất kiêu ngạo.” Niếp Hành Phong lạnh lùng nói.
Anh xác thực đã xem thường nam nhân này, khi mới gặp gỡ thì tao nhã lịch sự, lúc sau thì tham luyến sắc đẹp, còn bây giờ thì kiêu ngạo không ai bì được, cơ hồ ngân khí cổ quái kia không chỉ làm cho anh ta có thể tạo ra một bản sao hoàn hảo, còn dẫn phát ra tâm lý ác ma ẩn giấu bên trong, dẫn phát ra mặt tối trong lòng người.
“Bởi vì tôi có năng lực nên tôi kiêu ngại, không phải sao?” Cố Tử Triều thản nhiên nói: “Niếp tiên sinh, tôi rất phục anh, vốn là không có một chút đầu mối nào, anh kéo tơ lột tằm, truy được đến chỗ của tôi, so với cảnh sát cấp cao kia thì anh thông minh hơn nhiều. Nhưng ngay cả như vậy, tôi cũng phải rất tiếc mà nói với anh, trận này người thắng là tôi, bởi vì anh không có bất cứ chứng cớ gì để chứng minh suy luận của anh, thế giới này yêu cầu là muốn định tội một người thì cần có chứng cứ đúng không?”
Đúng vậy, anh không có chứng cứ, anh thậm chí không cách nào chứng minh khối thi thể nát bấy kia là Cố Tử Triều, tên kiêu ngạo này đã hủy diệt mọi đầu mối, kể cả nếu thân phận của anh ta có là đồ giả, cảnh sát sẽ không vì Phùng Dũng trước khi chết có tìm đến anh ta mà tiến hành thẩm tra đối với anh ta, thậm chí sẽ không hoài nghi đến anh ta.
“Tinh thần Hứa Khả Chân hỗn loạn đến ngã cầu thang cũng là kiệt tác của anh?” Niếp Hành Phong lạnh lùng hỏi.
“Kỳ thật…Tôi vốn muốn giết Tần Chiếu.” Do dự một chút, Cố Tử Triều trả lời: “Ông ta hiểu rõ kiện ngân khí quỷ dị kia, sau sự kiện kia có lẽ sẽ hoài nghi đến tôi, đúng lúc Hứa Khả Chân tìm tới tôi, tôi liền tương kế tựu kế, vốn là muốn lợi dụng cô ta diệt trừ Tần Chiếu, không nghĩ người gặp chuyện không may lại là Hứa Khả Chân, chỉ có thể nói người định không bằng trời định.”
“Tên hèn hạ.”
Cố Tử Triều không hờn không giận mà thưởng thức nam nhân trước mắt. Niếp Hành Phong so với Trương Huyền bình tĩnh hơn rất nhiều, nhưng mắt đen cũng đã ẩn giấu lửa giận chứng tỏ sự phẫn nộ của anh, nghĩ đến chính mình đánh bại được Niếp thị tổng tài đại đại đỉnh danh, Cổ Tử Triều đột nhiên cảm thấy rất hưng phấn.
“Đừng nói ác độc như vậy, tôi chỉ đang tự cứu mình mà thôi, nhưng loại sự tình này không cần tiếp tục làm nữa, dù sao Tần Chiếu cũng không còn sống được bao lâu, bệnh ung thư của ông ta đã khuếch tán, có thể chống giữ được ba tháng nữa đã là kỳ tích rồi, đáng tiếc Hứa Khả Chân không biết, nếu không sẽ không vội vã tìm tôi hỏi chuyện của Tần Chiếu như vậy.”
Giác quan thứ sáu của chính mình quả nhiên bách phát bách linh nghiệm a, nhưng trường hợp này, Trương Huyền không dậy nổi ý niệm vui vẻ trong đầu.
Niếp Hành Phong nhìn chằm chằm Cố Tử Triều rồi lộ ra tia cười, lạnh lùng nói: “Trên đời không có tội phạm hoàn mỹ, tôi sẽ tìm ra chứng cứ!”
“Tôi rất chờ mong a, sứ giả chính nghĩa.” Khẩu khí Cố Tử Triều tràn ngập chế nhạo, bắt chéo hai chân, thản nhiên cười nói: “Nhưng vẫn hy vọng Niếp tiên sinh nhớ kỹ, ở trong trận cờ này, người thắng là tôi, hơn nữa, cũng vĩnh viễn là tôi. Có đôi khi có tiền có địa vị, thậm chí có cả suy nghĩ nhạy bén hạng nhất, cũng không so được với một phần vận khí.”
“Vận khí? Anh chỉ chính anh hả? Biến thái?” Trương Huyền không khách khí mà sạc lại.
Cố Tử Triều chậc chậc lắc đầu, “Bảo bối, thói quen nói năng thô tục này của cậu rất không tốt, cẩn thận tình nhân của cậu rất nhanh sẽ chán ghét cậu, người có tiền thường cũng không chung tình.”
Lần đầu tiên trong đời, Niếp Hành Phong có ý nghĩ đập bẹp người trong đầu, nhưng hết lần này tới lần khác lại không làm được, bởi vì Cố Tử Triều nói trúng vấn đề hiểm hóc—— cho dù là chính mình đã biết tất cả chân tướng, nhưng lại vẫn như cũ không có biện pháp tóm hung thủ giết người, thậm chí còn phải ở chỗ này nghe anh ta trào phúng.
Chiếu tướng được đại đại đỉnh danh Niếp thị tổng tại, tâm tình Cố Tử Triều hết sức sung sướng, khó có được chậm rãi mà nói: “Các cậu đều là người thông minh, cho nên tôi xin khuyên một câu, thu tay lại khi mà khi nên thu tay, nếu không chỉ là tự tìm khó, nhưng, nếu như các cậu nhất định kiên trì, tôi cũng sẽ tuyệt đối phụng bồi đến cùng, dù sao cuộc sống rất nhàm chán, đối với khiêu chiến của hai vị tuấn nam, tôi vô cùng có hứng thú tiếp nhận.”
Không nghĩ lại tiếp tục nhìn khuôn mặt tiểu nhân đắc chí của anh ta, Niếp Hành Phong kéo Trương Huyền rời đi, Cố Tử Triều gọi Trương Huyền lại, chỉa chỉa miếng ngân khí kia.
“Thứ này đối với tôi mà nói đã vô dụng, tặng cho cậu, bảo bối, coi như là quà kỉ niệm một hồi gặp gỡ của chúng ta.”
Không nên mất công toi, Trương Huyền thống khoái thu lấy, cất vào trong ba lô.
Khi đi tới cửa, Cố Tử Triều đột nhiên nói: “Niếp tiên sinh, có chuyện này tôi vẫn chưa làm rõ với anh, suy luận của anh có chút sai lệch, kẻ chết kia là đồ giả, tôi mới là Cố Tử Triều thực sự.”
Niếp Hành Phong ngưng cước bộ, nhưng không đáp lại, trực tiếp đi ra ngoài, Trương Huyền nhưng lại dừng lại cước bộ, cười hì hì nhìn Cố Tử Triều nói: “Cổ nhân có câu người tốt khi trời không khi, kẻ ác sợ trời không sợ, tôi đem những lời này tặng lại cho anh.” (Khi: lừa gạt, lừa dối, bắt nạt ức hiếp)
Đôi mắt xanh thẳm xinh đẹp, trái tim Cố Tử Triều lay động, trong nháy mắt, có loại lỗi giác bị mê hoặc, anh ta mỉm cười hỏi: “Đây là đáp lễ của cậu sao?”
“Không, cái này cơ!”
Nói xong, Trương Huyền sắc mặt lạnh lẽo, Cố Tử Triều còn chưa kịp phản ứng, liền thấy hốc mắt đau nhức, bóng đen đột kích, hung hăng đánh lên mắt trái của anh ta.
“Chết tiệt…” Anh ta tức giận kêu to.
Không nhìn tên đang bưng hai tròng mắt rên rỉ, Trương Huyền xoay xoay cổ tay, mỉm cười nói: “Khó chịu thì đi kiện ta a, nhưng mọi việc trên thế giới nói phải có chứng cứ, muốn kiện phải tìm được chứng cứ trước a!”
Nói xong, kéo Nghệ còn đang mê man trên ghế sa lon, mở cửa nghênh ngang đi ra. Cuối cùng cũng hòa nhau một hiệp, phần buồn bực do bị gọi là “Bảo bối” trong nháy mắt biến mất vô tung.
Niếp Hành Phong đứng ở trên hành lang chờ cậu, “Tôi không biết cậu bạo lực như vậy.”
“Tôi có thay anh đánh một quyền, bây giờ có phải tâm tình tốt hơn nhiều rồi đúng không?” Trương Huyền bắt lấy đồ dỏm đang tựa trên vai chính mình dùng sức vứt, “Con bà nó, ngươi thật đúng là nặng, lập tức biến trở lại cho ta!”
|
Dơi nhỏ chít chít oa oa vài tiếng, dưới kịch liệt quăng ném của Trương Huyền biến trở lại nguyên hình, sau đó bị thô bạo mà nhét vào trong ba lô.
Thang máy tới, Niếp Hành Phong chưa tiến vào, mà là xoay người đi tới cuối cầu thang. Trương Huyền theo sau, thấy anh tâm tình tựa hồ không tốt lắm, liền không khỏi tìm lời mà nói: “Chủ tịch anh nói, Cố Tử Triều nói anh ta không phải là đồ giả đến tột cùng có phải thật không? Anh ta cũng đã nói rõ hết thảy rồi, hình như không cần phải nói dối nữa.”
“Tôi không biết.”
Cố Tử Triều đến tột cùng có phải đồ dỏm hay không, kỳ thật cũng không trọng yếu, anh chỉ biết, mặc kệ anh ta là ai, đều không thể trốn tránh việc anh ta đã làm ra hành động phạm pháp!
Huyệt Thái Dương nhảy nhảy, có chút đau đớn, làm cho Niếp Hành Phong buông bỏ ý niệm muốn tiếp tục suy nghĩ trong đầu. Tầm tình uể oải chưa bao giờ có, không phải do vừa rồi bị châm chọc, mà là cảm giác thất bại khi biết rõ chân tướng, nhưng không cách nào giúp người bị hại. Tâm lý tối tăm dơ bẩn này, còn vì chính mình mà điên cuồng không tiếc hi sinh tính mạng người vô tội, làm cho anh căm giận, đồng thời cũng rất bất đắc dĩ.
“Không nghĩ tới tên kia sẽ thống khoái mà nói thẳng ra như vậy, sớm biết như thế, chuẩn bị sẵn máy ghi âm từ trước thì tốt rồi.” Trương Huyền không thể không tiếc hận mà nói.
Niếp Hành Phong lắc đầu, căn bản vô dụng, với sự nhạy bén của Cố Tử Triều, một điểm nhỏ như vậy đã sớm nghĩ đến, hơn nữa, trong phòng làm việc của bác sĩ tâm lý nhất định có bố trí đặc biệt, để phòng ngừa thiết bị ghi âm, đây là mức bảo vệ tư mật cơ bản nhất.
Hai người trên cầu thang yên lặng đi xuống, cầu thang rất dài, ngọn đèn yếu ớt chỉ có thể thấy rõ con đường dưới chân, phía dưới trở nên rất mơ hồ, chỉ nhìn thấy cầu thang thành vòng đinh ốc kéo dài, tựa hồ vĩnh viễn vô tận.
“Tiền đồ hình như rất tối a, nhưng tiêu sái bước xuống từng bậc như vậy, tựa hồ cũng không khó a.” Trương Huyền ở bên cạnh nói.
Một câu song hai nghĩa, Niếp Hành Phong cười, anh thích Trương Huyền nhìn như hồ đồ nhưng khi quan tâm, chăm sóc thì so với bất cứ điều gì càng khiến người ta an tâm hơn.
Kỳ thật chậm rãi bước xuống như vậy cũng không tệ, bởi vì sẽ có người đi cùng với anh, trong không gian tối đen như mực.
Hai người yên lặng đi xuống, sau khi hết một giờ đồng hồ, Trương Huyền đột nhiên hỏi: “Chủ tịch, chúng ta có phải gặp quỷ ngăn đường rồi hay không? Tại sao đi lâu như vậy còn không đi tới cuối?”
“Ách, không phải quỷ ngăn đường, chỉ bất quá phòng làm việc của Cố Tử Triều cách tầng một hơi xa một chút….”
“Hơi xa một chút? Là bao nhiêu tầng?”
“Ba mươi tám tầng.”
“A…”
Sau ba mươi giây yên tĩnh, trong không gian đột nhiên truyền đến một tiếng hí rống thê thảm, Trương Huyền nhào tới bóp cổ Niếp Hành Phong.
“Ba mươi tám tầng mà anh muốn tôi cùng anh đi thang bộ, chiêu tài miêu tôi giết anh!”
|