Dream (Giấc Mơ)?
|
|
Chào mọi người mình là Henry, lần này là lần đầu mình viết truyện nên có gì thiếu sót mọi người góp ý kiến cho mình nha.
Tên Truyện: Dream ? ( tạm dịch: là giấc mơ ?) Thể loại: đam mỹ. Tình trạng: hoàn Kết: Happy Ending Dream gồm 12 chương.
***......***
Chương 1. SÁNG M U 6:45 AM “ Chào !” sau khi nghe tiếng chào ủ ê đó là một tiếng “bịch” do thân cặp tiếp xúc vơi với cái mặt bàn củ xì đã qua nhiều năm, chắt nó cũng xưa củ như cái trường này. “Con người mà phát ra tiếng chào mệt mỏi i là ai ấy à, nó tên Trần Đinh Hy” sao khi nhận được câu hỏi từ một người mới chuyển vào lớp này, chưa dừng lại ở đó Hiển lại tiếp tục nói “ở cái trường này không ai không biết nó, một học sinh mà bao nhiêu người phải ngưỡng mộ và muốn được như nó.”. Sau khi nghe Hiển nói cậu ta lại tiếp tục tò mò “Chắt nhà nó giàu, đúng không?” chưa kịp chớp mắt đã nhận được một từ “không”, cậu ta lại nói tiếp “Vậy nó đẹp trai nhất trường à, nhìn cũng đẹp đấy”,lại một từ không phun ra từ người đối diện, “vậy chắt nó là đầu gấu nhất….” chưa hết câu đã bị quánh vào đầu hai cái rồi Hiển nói, “Nghĩ sao người ta lại đi ngưỡng mộ một thằng đầu gấu”. Cậu bạn bực tức sau hai cái đánh oan uổng lại tiếp tục hỏi “Vậy như thế nào?”. “Nó là học sinh ưu tú của cái trường này” vừa nói vừa nhìn cậu bạn mình, “nó đạt học sinh giỏi liên tiếp 2 năm, năm lớp 10 nó đã lấy được giải học sinh giỏi quốc gia môn văn, chưa dùng lại đó năm 11 vừa rồi lại giành luôn giải nhất bơi lội toàn thành. Hiện tại nó đang ôn cho cuộc thi học sinh giỏi môn toán cấp quốc gia” vừa dứt câu nhìn qua người đối diện đang nói chuyện với mình thi thấy cậu ta há hốc khi nghe được những lời vừa rồi. Mất hết vài giây sau mới lấy lại bình tỉnh thì đã thấy nó đã đứng kế bên Hiển, con người tò mò này lại tiếp tục ngạc nhiên với tốc độ di chuyển của nó, rồi cũng cố gắng lấy bình tỉnh hỏi cả hai người “Thế hai cậu là anh em sinh đôi à???, sao nhìn giống nhau thế” cả hai không trả lời cười to. Trong sự bối rối của người bạn mới, cả hai cố gắng kìm lại rồi nòi “chúng tôi không phải anh em sinh đôi gì đâu” cả hai cùng nói 1 lúc, làm cho người trước mặt họ ngơ ra lúc lâu. “ Tùng… Tùng… Tùng …” “ Ợ! sao nhanh thế, định rũ mày đi ăn mà lại” Hy bức xúc nói với hiển. Rồi cũng quay lại chỗ mình. để bắt đầu tiết học đầu tiên của ngày. 9:30AM TÙNG … TÙNG… TÙNG Cuối cùng cũng tới giờ ra chơi, cậu đi xuống căn tin tìm cái gì đó ăn sáng, cũng không quên rũ thằng Hiển đi cùng. Trong trường hai thằng đi với nhau, chín người hết mười người nói bọn nó là hắt bạch vô thường của cái trường này. Một thằng thì trăng như bông bưởi, nói vân động viên bơi lội ai mà tin; một thằng thì đen thui. Điều đặt biệt hơn là hai thằng nhìn như nhau, may mà thằng Hiển nó đen chứ nó trắng như Hy chắt không ai nhận ra nổi. Cũng như mọi ngày nó chọn món mì món nó thích. Vừa bưng ra khỏi quầy thì đã thấy con nhỏ Hải- bánh bèo có võ. Nhỏ định lấy đi phần mì trên tay nó, may nhanh trí bước qua bước làm nhỏ nhào tới thằng Hiển sao lưng. Mặc nhiên bỏ hai đứa nó ở đó mà đi lại bàn ngồi ăn như chưa có chuyện gì. Chưa ăn được bao nhiêu thì lại xuất hiện tên thua hoài mà chả thấy nhục, tên này 10 lần đấu với nó thì đã hết 11 lần thua vậy mà cứ theo thách đấu. Nó cũng chả quan tâm ngồi ăn phần mì, cho đến lúc tên đó lấy tô mì đang ăn đổ đi, nó cũng chẳng màng tới, lấy ly nước của thằng Hiển gần đó nhăm nhi, mặt cho thằng đó nói đủ điều để khiêu khích nó, thấy sử dụng lời nói không hiệu lực, thằng kia nhào tới tóm lấy cỗ áo nó định đánh nó thì thầy giám thị tới. Tại phòng giám thị. “tại sao em lại có hành động như vậy trong cái trường” thầy nói vơi Hùng - tên định đánh nó. “ vậy giờ em có nhận lỗi hành động vừa rồi của bản thân mình không” Hùng lại im lặng, thầy nói tiếp “nếu em không thừa nhận, vậy tôi đành phải kỷ luật và yêu cầu cho e, rút tên khỏi đội tuyển bơi của trường” nghe đến đây tên Hùng hớt hải nhận lỗi, không cần thầy nhắt nhở hắn quay sang nó nói “ Xin Lỗi” với nó. Thầy bắt Hùng làm biên bản rồ kí vào, còn nó vì là học sinh ưu tú và đem lại nhiều thành tích cho trường, và trong lần này nó cũng không làm gì sai nên được thầy cho về Chưa kịp bước chân vào lớp thì tiết học kế tiếp đã bắt đầu sau tiếng trống chán ngấy mà hằng ngày vẫn vang lên. ….. 7:00 AM Lúc này có người mới bắt đầu rời khỏi chiếc giường và mò vào nhà vệ sinh. Tên này đặt biệt thích hoa nhất là hoa bách hợp, khi vào nhà hắn thì đến đâu trong nhà cũng thấy chúng từ phòng ăn đến phòng khách, phòng ngủ cả nhà vệ sinh cũng có. Sau khi làm vệ sinh cá nhân hắn chọn cho mình một chiếc áo sơ mi màu xanh dương nhạt đơn giản không hoạ tiết, cùng với chiếc quần tây màu xanh dương đậm, cùng đôi giầy tây hắn hay mang. Sao khi khoác lên người bộ trang phục vừa chọn hắn soi lại gương sẵn tay xịt ít nước hoa lên người rồi bắt đầu đến công ty. Khi đến công ty, đồ ăn sáng , báo đều đã được chuẩn bị hoàn tất. Sau khi ăn sáng hắn sẽ xem lại đống giấy tờ của nhân viên vừa đưa đến sáng nay. Buổi sang hắn là vậy không có gì đặt biệt. À quên để giới thiệu về cái tên này, hắn tên Trịnh Thiên, đang là giám đốc một công ty bất động sản, đứng thứ hai cả nước về mức thu thập dù chỉ mới hoạt động được 2 năm. Công ty này do chính hắn dựng nên không phụ thuộc vào ai trong gia đình, ngoài ra hắn còn có một chuỗi cửa hàng bánh ngọt trên toàn quốc. Giới thiệu sơ vậy thôi về sao sẽ biết rõ hơn. Đang xem đống giấy tờ thì thấy thiếu thiếu gì đó, nhìn quanh căn phòng rộng rồi hắn Gọi thư ký vào “Hôm nay cô có quên gì không?” Cô gái tự tinh trả lời “Dạ không”, sao khi trả lời nhìn lại sắt mặt hắn thì cô bắt đầu lo lắng, không biết mình làm sai điều gì, suy nghỉ một lúc và chắt chắn rằng mình không thiếu gì, rồi cố bình tĩnh rồi nói “Hôm nay tôi đã chuẩn bị đầy đủ rồi ạ”. Sau khi nghe được câu trả lời của cô hắn không nói gì đứng dậy khi ra khỏi phòng, chưa đầy 15 phút sau hắn quay lại trên tay ôm một bó hoa bách hợp đi thẳng đen bình hoa đạt trên bàn đối diện bàn làm việc. Lúc này cô thư ký thấy bó hoa trên tay mà mặt tái nhợt đi, chưa kịp lên tiếng thì, thì hắn đã nói “ Cô biết làm gì rồi đấy”, đi lại bàn cầm điện thoại gọi đến phòng nhân sự, trong chớp nháy đầu dây bên kia đã có ngươi nghe máy, hắn không chờ người bên kia trả lời, liền nói “Tìm cho tôi một thư ký mơi”, gạt máy ngay.. Bây giờ cô thư ký đang khóc lóc xin hắn bỏ qua, mặt cho cô cầu xin hắn vẫn cho những cành hoa mới mang về vào bình sau khi xong ,hắn mới quay lại nói“ Cô muốn tự đi hay có người dắt”. Lúc này cô chỉ ấm ức bước ra ngoài dọn đồ của mình.
9:30 AM Cốc … cốc… “Mời vào” Cánh cửa mở ra một người bước vào với nét mặt vui vẻ. Đi lại bàn làm việc nơi hắn đang xem giấy tờ từ khi sáng, không quan tâm người vừa bước vào là ai. Mãi một lúc vào phòng Tri thấy cậu bạn chả thèm để ý mình từ lúc bước vào phòng đến bây giờ, cậu lên tiếng “Hôm nay lại thêm một cô thư ký ra đi à” Câu hỏi được đáp trả bằng một sự im lặng, cậu lại tiếp “Có nhất thiết vì vài cành hoa mà đuổi việc gần chục người trong tháng này không ?” “cần” 1 câu trả lời ngắn gọn làm người đối diện không thể nói được gì. “ Sao nhân viên cậu lắm lời thế ?” Hắn vừa xem vừa hỏi cậu bạn. “ Ai đâu nhiều lời, tại tớ thấy một lượng lớn bách hợp trong tiệm biến mất nên nghỉ ngay cậu thôi” “ vậy qua đây làm gì ?” “ ngắm thư ký mới” Tri nói xong nhe răng cười, hắn phải bỏ đống giấy xuống mà nhìn cái vẽ mặt thằng bạn nham nhỡ Tri lại tiếp khi thấy hắn nhìn cậu “lát trưa đi ăn với tôi, tôi khao” hắn không nói gì mà lại cằm đống giấy lên làm tiếp Mà không quên nhả ra chữ “um”. Tri thấy hắn khá bận rộn đành ra về và không quên nhắt hắn buổi trưa hôm nay. 11:30AM buổi sang kết thúc với hai con người không ai có tâm trạng tốt.
|
CHAP 2 Quá khứ _ Hiện tại Không quên lời hẹn với Tri hắn gọi ngay cho Tri ngay khi công việc buổi sáng kết thúc. Buổi trưa của họ bắt đầu tại quán ăn Nhật, sao khi gọi món thì bắt đầu luyên thuyên về công việc của nhau. Mặt dù ngày nào cũng gặp, nhưng không biết đâu mà chuyện cư nói mãi. Thuận miệng Tri hỏi “ Cô ta sao rồi ?” “ Cô nào?” trả lời với vẽ mặt thành thật nhất có thể, dù biết thằn bạn mình đang nhắt đến người yêu hiện tại. “ Cậu giả vờ, hay không biết thật đấy” không đợi thằng bạn mình lên tiếng lại tiếp lời “ Cô bạn gái cậu đấy”. thật ra hắn chả muốn nhắt đến cô ta một tí nào. nhưng cũng trả lời thằng bạn “cũng bình thường thôi” rồi uống một ngụm nước. Tri lại tiếp tục “ tớ thấy cô này bản chất chả yêu thowng gì cậu, cô ta chỉ muốn tiền cậu thôi, ngoài ra còn muốn ccaju là thú cuwnng cô ta, nói khó nghe chút nhừng mong cậu nhận ra. Cậu cũng biết chuyện xảy ra tháng rồi đấy, cô thư ký chỉ vô ý đụng cậu thôi mà cô ta đã cho người…” đang nói thì bị hắn cắt ngang “ thôi đừng nhắt đó chỉ do hiểu lằm, cô ấy cũng giải thích rồi” không ai khác trong lòng hắn là người hiểu rõ nhất, cậu biết bản chất co ta là vậy nhưng cậu muốn thay đổi cô ta nên đành chấp nhận. nhớ lại cái khoản thời gian còn đi học hắn cũng có một mối tình đẹp, nhưng vì lúc này hắn chưa có sự nghiệp nên gia đình bên cô không đồng ý cho ccaju quen cô dù gia đình hắn cũng khá giả. đang miên mang suy nghỉ thì chuông điện thoại reo lên “ alo” ….. “ đang ăn cùng bạn” ….. “ quan Nhật gần công ty” rồi cậu cúp may bên kia có một người đang tức giận vì bị hắn cúp máy ngang. “ai vứa gọi đây” Tri lên tiếng hỏi “ còn ai vào đây” “ cô ta à, cũng linh nhỉ vừa nhắt đó đã gọi” họ tiếp tujc nói chuyện thì một cô gái xuất hiện ngay bàn ăn của họ, Tri giật mình rồi cũng nhận ra là Giang bạn gái Thiên. Giang nhìn vẽ ngoài có thể bị lầm, bên ngoài cô ta có ve yêu đuối mỏng manh nhưng thực chất thì không rất kinh khủng. Nhung nhan thi cũng chỉ ở mức khá không quá xinh, gia cảnh thì thuộc loại bình thường thôi. Giang nhận ra Tri đang nhìn mình liền lên tiếng “ hai người đàn ông ngôi thế kia mà sao để em đứng thế này sao” cái giộng điệu chải nước của cô cất lên làm cho Tri rùng hết cả mình, lusv này Thiên nhích qua cho cô ta gồi cùng. “ Em muốn dùng gì?” hán hỏi cô “ Anh ăn gì em ăn náy” sao khi nhận được câu trả lời hắn gọi phục vụ bàn đem ra thêm vài món. “ Lâu ngày qua mới gặp anh Tri nha” cô lên tiếng “ trời! mới gặp cách đây một tuần mà lấu sao” “ người gì kỳ quá, con gái người ta một tuần là nhưng một tháng cơ đấy” Tri cười rồi tiếp chuyện “ không phải con gái như e sợ già lắm sao, mà 1 tuần như một tháng như vậy là em cũng sắp thành bà lão 80 rồi” lúc này cô sầm mặt vì lời trêu đùa của Trì. Lúc này Thiên lên tiếng hỏi cô “ Hôm nay e không đi làm sao mà lại chạy đến đay”, ánh mắt láo lia nhìn xung quanh đang tim cớ nới dối. ngày quen Thiên là trong một quán ba của dân thượng lưu, lúc này cô cùng bạn mình đến đây vui chơi, vô tình gặp được Thiên, thấy vẻ ngoài của Thiên bảnh bao, thuộc dạng giàu có nên cô tìm có tiếp cận xin, để rồi anh xin số của cô. sao đó thì hai người nhắn tin qua lại rồi quen nhau, lúc mới quen nhau cô nói dối rằng cô đang làm cho công ty người bạn về may mặt, nhưng thật ra cô có làm cho ai đâu, mà cũng chả có ai làn bạn bè làm bên mai mặt cả, cô là mọt người chỉ biết ăn chơi, không muốn làm, số tiền cô có được cũng do gạ gẵm các lão gia quá tuổi cặp kê. nên khi Thiên hỏi câu này làm cô lúng túng, nhưng rồi lại nơi “ Đâu hôm nay e thấy nhớ anh nên chạy qua đấy thôi, anh không thích e về vậy” cô nũng với hắn, định đứng dậy đi về, nhưng bị hắn_ Thiên giữ lại. Tri ngồi đối diện cười nhẹ. Thế là buổi trưa kết thức ai về công việc của mình. còn đối với hắn vẫn nghỉ về chuyện ngày trước của mình. Thiên yêu cô gái đó sâu đậm đến mức cái ngày cô nói chia tay với hắn, thì hắn cứ tưởng mình bị rơi vào hố sâu không đáy, nhiều ngày liền không ăn, chỉ làm bạn vơi bia rượu tri là người thấy rõ nhất vì mỗi lần hắn sai là cậu ta phải đem hắn về nhà chăm sóc cho hắn, thấy bạn mình đau khổ cũng không làm được gì. nhiều tuần trôi qua hắn không làm gì chỉ ngồi thẩn thơ trong phòng không nói chuyện với ai. cho đến khi cô gái ấy gọi điện nói cho hắn biết nguyên nhân chính cô chia tay hắn là do gia đình không chấp nhận một thằng chỉ biết dựa vào gia đình. Đây cũng có lẽ là lý do mà hắn quyết ý thành lập một công ty mà trong tay thì không một đồng xu. Nhưng rồi nhờ tài năng của hắn mà hắn có được như ngày hôm nay là cũng phải. Tiếng chuông điện thoại đột nhiên reo cắt ngang dòng suy nghỉ của hắn. “alo, Trịnh Thiên nghe” “ Tri đây, lúc nảy ăn trưa mà quên hỏi cậu việc này” “ việc gì ?” gắn tò mò “ tháng tới có một chuyến đi thăm các vườn hoa ở Đà Lạt sẵn tiện nghỉ lễ trên đó luôn cậu đi không” “ để xem” “ thôi đi đi, nghỉ lễ một tuần lận cơ đấy, ai đâu mà làm việc” sau một hồi luyên thuyên của cậu bạn thì hắn cũng đồng ý tham gia. ……. Cũng như mọi ngày, sau khi kết thúc buổi học ở trường nó lê thân xác nó về căn chung cư nghèo của những người lao động, ở đây không ngày là không được nghe chửi bới, mẹ chửi con, chồng chửi vợ, đôi lúc còn có cả một tên đàn ông xách gậy chạy đuổi đánh một con mụ đàn bà đang chạy phía trước. Ban ngày cùng tiếng chửi là những tiếng rao hàng của những hàng quán nhỏ lụp xụp gần nhau. có cả những lúc vì tranh khách với nhau mà xảy ra những cuộc ẩu đả, cứ thế ngày qua ngày. ồn ào là thứ không thể thiếu cho căn chung cư này, ngày cũng như đêm lúc nào cũng có người hoạt động. Đêm đến là những tiếng kêu “bịch...bịch…” của những chiếc xe cũ kĩ đã quá thời, cùng đó những tiếng hát mà người nghe không biết đấy có phải tiếng hát không hay là tiếng của một con vật gì đó kêu, thứ âm thanh đó phát ra từ nhưng tên bợm nhậu, nới bợm nhậu thì chắt bạn biết những tên đó như thế nà rồi nhỉ, đúng vậy! nhậu từ sáng đến tận khuya, từ ngày này qua ngày khác, nhậu đến mức không biết ban ngày hay ban đêm, do vậy mà cách đây vài hôm đã có một người rời khỏi cỏi đời này, thôi thì cuộc sông hết sớm cho con người này thanh thản hơn. Điều mà người ta nhớ nhiều nhất khi nhắt đến căn chung cư này cũng là một ổ mại dâm, 10 hộ ở đây thì đã hết 4 đến 5 hộ làm việc này. Công an không dẹp sao?, dẹp làm sao được dẹp rồi lại lên lại cứ như vậy mấy chục năm nay. Chuyện này từ trai đến gái từ đủ tuổi đến qua tuổi đều có, ngay cả việc quan hộ đồng tính cũng không thể bỏ qua. Đấy là nơi cậu sông suốt nhiều năm qua, một nơi gọi ổ tệ nạn nhưng chả hiểu sao một con người như nó sống ở đây ngần ấy năm mà không hề bị ảnh hưởng từ họ. Sao khi tắm rửa ăn cơm trưa xong nó về phòng mình học bài vì chiều hôm nay phải đến một shop hoa thử việc. Trước khi đi cung không quên chào người mẹ của cậu. Từ cái ngày ấy xảy ra thì mẹ nó gần nhuw điên dại không biết mọi thứ xung quanh, ai đặt đâu bà ngồi đấy, mỗi lần ăn cơm phải có người đút ̀, tắm cũng phải có người tắm, khi ngủ phải có người hát cho bà, bà mới có thể ngủ được. Mọi chuyện cũng do người đàn ông phụ bạc đó, vì đồng tiền mà làm cho bà như vậy nên nó hận ông ta lắm và ghét cả bọn nhà giàu đã làm cho gia đình cậu ra như vậy. Đến trước shop hóa nó nhìn ngắm lại thật kỹ nơi nó chuẩn bị bắt đầu làm việc. Shop hoa này không quá to mà cũng không quá nhỏ, bên ngoài được trang trí hết sức đơn giản nhưng lại vô cùng bắt mắt, chỉ đơn giản là các cột tường được sơn một màu tím nhạt cùng với các đường viền cột màu trắng, giữa hai cây cột là một tấm kidày lớn được phân ra làm 2 1 bên được cố định một bên thì là cửa ra vào, bên ngoài nhìn vài có thể thấy hết tất ca ̉ hoa bên trong. Nó hít một hơi thật sâu, đẩy của bước vào, tiếng chuông ở phía trên cái cửa kêu. “ leng … keng” Người ngồi ngay quầy vừa nói vừa ngước lên “Xin chào quý khách” Nó lập tức bị thu hút bởi cái vẻ đẹp của người mới vừa lên tiếng. Một nét đẹp hoàn mỹ mà trước giờ nó chưa từng thấy qua. Cặp mắt vừa vặn với khuôn mặt thon không dài, đôi môi thì nhỏ mỏng và hồng hào, sống mũi cao, nếu không cắt tóc ngắn thid không thể nào biết người trước mặt cậu là nam. Nó nhìn anh ta chằm, lúc này có tiếng nói cất lên kéo nó về “ Mặt anh có dính lọ sao e nhìn anh ghê vậy” Nó bối rối cuối đầu, gãi nhẹ sau gái vài cái, lúc đây anh lại nói tiếp “ em đến đây muốn mua hoa nào?” “ dạ e không mua hoa, e hôm nay đến nhận việc” nó trả lời “oh! Vậy e là người hôm trước anh gọi đến thử việc đúng không” “dạ đúng rồi ạ” “ um! Vậy e vào đây anh hỏi vài câu nha” “dạ” Nó đi theo a vào bên trong đến chiếc bàn trà, rồi hai người bắt đầu. Mất một lúc trả lời các câu hỏi của anh, cũng như giới thiệu và nói về sở thích về hoa của nó thì anh quyết định cho nó thử việc 2 ngày. Lúc nói chuyện với anh nó biết anh tên Tri, cửa hàng này hoạt động được khoảng 1 năm, hoa của cửa hàng chủ yếu là hoa được chuyển từ vườn của anh từ trên Đà Lạt về. Sau cuộc nói chuyện anh hướng dẫn nó các biệc trong tiệm rồi anh quây lại quầy tiếp tục với đống sổ sách. Trong lúc anh hướng dẫn nó các công việc trong shop hoa thì nó lên tiếng “ anh Tri, e chỉ có thể làm ở shop mình từ 14:00 đến khi tiệm đóng cửa được không ạ” Khi nhân được câu hỏi của nó anh khá lưỡng lự một hồi rồi nói “được, nhưng em không thể là nhân viên chính thức, lương của em sẽ đươnc tính theo giờ” Nghe được câu trả lời của anh nó vui và không biết nói gì hơn vì ít có ai đồng ý cho nó làm như vậy vì phần lớn người ta muốn có người làm nguyên ngày để có thể giúp trong tiệm lúc chủ đi vắng nó cũng không quen “Cám ơn” anh. Được anh hướng dẫn tỉ mỉ nó cũng hiểu được các công việc mình cần làm trong tiệm không chỉ việc bán hoa cho khách mà còn phải biết cách bài trí và chăm sóc hoa. Suốt 2 ngày thử việc nó hoàn thành tốt các công việc trong tiệm, từ cách bài trí hoa đến tiếp khách một cách nhã nhăn là Tri hết sức hài lòng, nhất là các thao tác chăm sóc hoa mà trước giờ chưa có nhân viên nào a vừa ý. Trong lúc nó đang xem lại số lượng hoa trước khi ra về anh bảo nó lại. “Hôm nay nữa là hết 2 ngày thử việc, em thấy công việc ở đây làm được chứ ?” Không cần suy nghỉ nó trả lời ngay “ dạ được, em rất thích” nhân được câu trả lời này a khá hài lòng “ vậy từ hôm nay e sẽ đến tiệm làm việc và được tính theo ngày công” Mất một lúc sau câu nói đó của anh, nó mới hỏi lại “ tính theo ngày công ạ?” “đúng vậy” “nhưng em chỉ làm được có …” không đợi nó nói hết câu anh nói cắt ngang lời nó “ trong 2 ngày thử việc anh thấy e làm rất tốt, nhất khâu chăm sóc hoa, trước nay không ai có thể biết ý từng loài hoa chăm sóc nếu anh không hướng dẫn, nhưng e thì làm nó rất tốt không cần hướng dân, nếu a k nhân e làm chính thức thì a sẽ bị thiệt thòi” kết thúc bằng một nụ cười chết người của anh. Nghe được những lời này từ anh làm nó hết sức vui mừng. Không giấu được cảm xúc mà liên tục cảm ơn anh liên tục. “ thôi e kiểm hoa đi rồi về sớm nghỉ để mai còn đi học”. Nó gật đầu rồi tiếp tục với công việc của mình.
|
CHAP 3. 9:00 AM "Bing boong bing boong" " Hừ, sáng chủ nhật cũng không tha được sao", nét mặt bực bội, hắn không đi ra ra cửa mà goi ngay bảo vệ nơi hắn sống “ alo, phòng bảo vệ chung cư AAA xin nghe” “ tầng 4 phòng 407 có người đang gây rối mong anh lên giúp tôi, mọi việc anh có thể tự quyết định, tôi bị cảm không tiện ra mặt” “ được rồi tôi lên ngay” cúp máy hắn ta tiếp tục trùm chăn ngủ tiếp, mặt cho bên ngoài có chuyện gì xảy ra. đôi với hắn ngủ nguyên buổi sáng ngày chủ nhật là một thú vui, hễ hắn có ai làm phiền thì luôn dùng chiêu thúc vừa rồi để đối phó. một lát sau đã im lặng không còn tiếng ồn, nhưng chưa được bao lâu thì lần này tiếng chuông điện thoại lại reo lên, cầm điện thoại lên thấy tên Giang hắn gát máy rồi tắt luôn nguồn điện thoại, rồi quăng qua góc trái phòng nơi hắn hay ném đồ, chỗ này được hắn lót hẳn một vài cái gói lông vũ để tiện cho việc ném đồ mà không bị hư. Tại sảnh căn chung cư đang có người điên tiết lên vì bị bảo vệ không cho lên nhà của hắn mà lại không liên lạc được. Lần này cô tìm hắn là do cá cược với đám bạn là sẽ được hắn dẫn đi công viên vào ngày chủ nhật, nhưng cõ lẽ điều đó sẽ không bao giờ cô làm được.Bực tức bỏ đi, để lại ánh nhìn kinh rẻ của bảo vệ. Sau khi bị đánh thức đến tận hai lần hôm nay hắn nhọc nhằn bước khỏi giương, hắn bắt đầu đi làm việc mình làm thường ngày, rồi lại góc phòng lấy chiếc điện thoại gọi cho Tri. “ wow, hôm nay chuyện lạ, mặt trời mọc hướng tây mới 10:00 mà cậu chủ Thiên nhà ta đã gọi tôi mà lại là chủ nhật nữa cơ đây”, Tri trêu gẹo hắn. “ Thôi đi, lát đi ăn trưa, tôi qua rước” rồi hắn cúp máy không chờ cậu bạn trả lợi. Lúc này Tri ở shop hoa, đang kiểm hàng mới nhập về sáng nay. Luây huây một lúc rồi móc điện thoại ra gọi “Hôm nay chủ nhật, e có bận gì không” “ không anh!” “ok! vậy cỡ 11h30 e lên shop được không” “ok ! anh” nhận được câu trả lời mình muốn nghe a chào nó rồi tiếp tục xem lại lô hàng. Tại hồ bơi…... “ ai vừa gọi vậy?” Hải hỏi “ anh Tri shop hoa gọi, nay lên shop sớm một tý” “ mấy giơ đi ?” “shop gần đây khoảng 11 giờ qua” “ ê cho tao qua đó với muốn xem chỗ thằng bạn tao làm ra sao” lúc này Hiển lên tiếng “ không quậy phá gì chứ?” Hy hỏi đầy nghi vấn, vì thằng này có tính thoái mái tay chân, chả bao giờ yên được, lần nào cũng vậy hễ hắn cin đến chỗ làm của Nó là y như rằng có chuyện xảy ra. “ chắt không có đâu” “chắt không, vậy khỏi đi nhở nhà đi” “thôi thôi giởn tý, không làm gì đâu xem thôi” câu nói được nhả ra với vẽ mặt thành khẩn của Hiển. Hy quay qua hỏi Hải “qua đó một lúc không?”, “ không, tao không thích hoa”, lập tức cái miệng một người thốt lên “ bởi, cái con này đâu phải gái mà là… đau…. đau....” chưa kịp nói hết câu đã bị Hải nắm cái lỗ tai bên trái Hiển xách lên, con nhỏ nghiến răng nghiến lợi nơi “là cái gì ?” nghe câu nói ấy như con hổ cái đang gầm làm cho moi người xung quanh ớn lạnh cả xương sống. “ là bánh bèo có võ” vừa dứt câu, cái lỗ tai bên phải cũng bị cô xách lên vì đau quá nên đành dối lòng mà nói “ mày là đứa con gái ngoan hiền nhất, luôn yêu cây cối động vật” nghe được câu này nhỏ bỏ tay ra khỏi tai cậu, vừa được thả ra cậu liền chụp lấy hai tai xoa xoa cho bớt đau. Hy lúc này chỉ biết cười rồi đi lại thành hồ bơi lấy đà nhảy xuống bơi đi mất hút, thấy vậy hai đứa bạn cũng nhảy xuống bơi cùng. …… Shop hoa….. “ em chào anh” “ chào em, sao em đến sớm vậy ?” Tri hỏi “à ! lúc anh gọi em đang ở hồ bơi gần đây, nên qua luôn ạ” “ omh! ủa ai đây” “ bạn em ạ” quây qua giới thiệu “ đây hiển bạn em, nó qua đây một lúc rồi đi thôi ạ” “à thế. ủa hai em là bạn à, lúc nảy anh nghỉ là anh em sinh đôi thôi đây” không đợi nó trả lơi Hiển tươm tướp nói luôn “ ai cũng nói vậy”, “thôi hiển ở đây chơi, anh xuống kho đây” “ dạ!” Tri vừa đi, Hiển ngay lập tức quay sang Hy hỏi “ anh ta nhìn như con gái mầy nhỉ” không trả lời câu hỏi của thằng bạn mà Hy bắt tay vào công việc. Thằng bạn đang ngồi trầm ngâm ngay cái ghế gần đó Nó lên tiếng “Hiển mầy làm sao ấy”, không thấy trả lời nó bước lại gần lấy vai một lúc thằng bạn mình mới nhận ra nó đang gọi. “ hả, cái gì, tao không nghe rõ” cái nét mặt ngu ngu khi thằng bạn nó suy nghỉ chuyện gì làm nó không nhịn cười được nói “ tao hỏi mày bị gì mà thần người ra tao gội cả buổi chả nghe” “ à không gì, thôi tao về đây, sáng mai gặp”. Nói rồi Hiển đứng dậy ra về. Hy đang lây quây xem lại hoa, thì tiếng chuông trên của kêu lên, như thường lệ khi nghe tiếng chuông cậu lại nơi “ xin chào quý khách, quý khách muốn hoa nào ạ”. Hắn liếc mắt nhìn nó một cái không thèm trả lời nó mà đặt lại 1 câu hỏi khác “ Tri đâu?” không đợi nó trả lời hắn tiếp tục đi thẳng xuống kho. Cậu nhìn hắn đi mà không thèm ngăn cản, lèm bèm trong miệng vài câu gì đó chả ai nghe được, rồi tiếp tục với công việc của mình. Một lúc sau hai người từ kho đi lên, nét mặt Tri lúc này khác lúc đi xuống kho. Trước khi ra ngoài Tri quây qua dặn nó “ em ở lại trong tiệm, anh đi ra ngoài một lúc” “ dạ, anh cứ để em” “ à quên trên bàn có phần cơm trưa anh mua cho em đây lát đói thì lấy đấy mà ăn” Tri nói với vào trong lúc đi ra ngoài, nhưng với âm lượng nó vẫn nghe được. Họ chưa rời đi được bao lâu thì có hai người khách đến mua một bó hoa bách hợp, khi thanh toán, một bà hỏi “ Tri có trong tiệm không cháu” “ dạ anh ấy đi ra ngoài rồi bác ạ” “ à” “bác tìm anh ấy có việc gì không ạ, nếu có thì bác ghi vào đây lát chái đưa cho anh ấy ạ” “ um, vậy được, cháu đưa giấy đây bác viết” một hồi viết thì bác ấy đưa mảnh giấy cho nó và không quên dặn nhớ đưa cho Tri. sau khi xong nhắn nhủ hai người họ gửi tiền hoa rồi rời khỏi tiệm.
14:00AM Tri về tiệm, Nó lấy mảnh giấy mà hai bác lúc trưa mua hoa đưa cho Tri. Nhận được mảnh giấy Tri đọc rồi móc điện thoại ra gọi cho ai đấy.
|
CHƯƠNG 4 THỬ Sau khi cuộc gọi điện thoại kết thúc anh quay lại với vẻ mặt hứng khởi nhất từ trước tới nay Nó thấy được từ anh, rồi anh thông báo với nó là hôm nay shop hoa sẽ được nghỉ sớm. khi nghe được câu này làm nó ngạc nhiên thốt lên “ Nghỉ sớm ???” sau khi thốt lên nó lấy tay vội che miệng lại vì nhận ra câu nói vừa rồi của mình khá lớn.Nó ngạc nhiên cũng phải vì từ khi cậu làm ở đây đến bây giờ thì chưa bao giơ anh đóng cửa sớm như thế, mà đặt biệt một người coi công việc như mạng sống lại có thể đóng cửa sớm như thế được. Vì nghe được câu nói với âm lượng lớn từ nó anh quay qua nói “ đúng vậy hôm nay chúng ta sẽ nghỉ sớm” rồi anh quay lại với việc kiểm tra sổ sách “vì sao ạ?” nó tò mò hỏi “ hôm nay anh có một vị khách mời đi ăn không từ chối được”, nhận được câu trả lời từ anh nó cũng không thắc mắt gì nữa mà quay lại làm việc. “ à, anh quên, chiều nay em đi với anh nhé” nó lại sốc tập hai. nó đơ ra định nói gì đó nhưng anh lại tiếp “ em không được từ chối, em không đi không được đâu”. liên tục những câu nói của anh làm nó rối bời không nhận thức nó thốt lên “dạ”, lúc nhận ra thì đã muộn. nhận được câu trả lời từ nó anh bảo nó về chuẩn bị và hẹn gặp nó chiều nay 5 giờ tại shop. nó không về liền mà tập trung coi lại hoa rồi mới ra về. Trên đường về nó cứ nghỉ đủ thứ lý do tại sao anh lại muốn nó đi cùng, mà lại là gặp một vị khách quan trọng, chả lẻ nó đã đắt tội ai khi làm việc ở đây, nhưng không mình đâu đắt tội ai, luôn làm theo yêu cầu của khách mà, hay là nó đã chọn hoa không tốt cho khách, nay khách gọi nó đi cùng anh để khiếu nại, nghỉ tới nghỉ lui nó vẫn không nghỉ ra. Về đến nhà lên tới phòng mình lúc nào cậu cũng không hay. ngồi trên giường cậu thần người ra một lúc rồi bắt đầu chuẩn bị, đúng 5 giờ chiều cậu có mặt trước shop hoa đợi anh tới. Trong chiếc xe hơi gần đó có hai người đang nhìn nó với ánh mắt dò xét. Không lâu sau khi cậu tới thì anh đã chạy chiếc xe vespa hằng ngày của mình đến đón cậu. “ Đến lâu chưa” “Không em mới tới thôi” “umk, lên xe đi” Trên đường đi anh nói với nó “ lúc nảy mém tí nữa là anh không nhận ra em” nó chỉ cười e thẹn đằng sau. nó mặc gì đấy hả, thì nó mặt một chiếc áo sơ mi xanh dương nhạt ôm sát người nó, làm lộ lên các đường nét cơ thể của một vận động viên bơi như nó, cùng chiếc áo đó là một cái quần jean ôm sát cùng đôi giầu thể thao, tuy chỉ là hàng chợ thôi nhưng không hiểu sao khi được mặt lên người nó lại như hàng shop đắt tiền. Chẳng lâu sao hai người đã có mặt tại một nhà hàng 4 sao tên Dream, anh bảo nó đứng đây đợi anh trong khi anh khi cất xxe dưới hầm trong lúc đứng đợi nó phát hiện hễ ai đi ngang cũng nhìn nó với ánh mắt ngưỡng mộ. không biết vì lý do gì mà hai má của cậu hồng lên, khi anh lên thấy cậu đứng đó chỉ biết cười một cái rồi đi lại “ vào thôi” Nó đi theo sao anh đến sảnh chờ nhà hàng thì thấy hai vị khách mua bông bách hợp lúc trưa. Nó nghỉ chả lẽ họ muốn mình đền cho họ bó hoa mới do lúc sáng chọn hoa không tươi sao, mà hoa lúc trưa nhớ là mình đã chọn hoa rất tươi nữa kia. khi thấy anh và nó hai người liên đi lại “ Cha cha, nay cháu ông lớn quá” “ cháu chào ông bà, hai người về khi nào sao không gọi cháu ra đón” “ta với bà mới về lúc sáng” “ồ thế sao không gọi cháu ra đón” “ thôi hai ta còn khoẻ không muốn hở một tí lại gọi con cháu” người đàn ông ấy cười, người đàn bà kế bên tiếp lời ông “ thế cháu có dắt cậu bán hoa cho bà lúc trưa theo không” “ à có đây, cậu ấy đây” Tri chỉ qua người bên cạnh rồi sẵn đó giới thiệu cho họ và nó biết nhau. “ đây là ông bà của anh mới từ Pháp trở về, lúc trưa có ghé tiệm ta lấy một bó hoa đấy” anh chỉ qua hai ngời đang đứng đối diện, “ đây là Hy người mà ông bà muốn gặp đấy” “ cháu chào hai bác” cậu lên tiếng, trong lòng cậu thở phào nhẹ nhõm khi biết người đấy là ông bà ạnh, và hơn cả là chỉ muốn gặp cậu. “ umk, ngoan lắm” bà anh lên tiếng “thôi thôi, tạm ngưng chào hỏi tại đây, chúng ta lên trên nào” thế rồi cả bốn người, ông bà anh, anh và nó đi lên phòng theo sự hướng dẫn của nhân viên nhà hàng. bước vào trong phòng một bàng tiệc choáng ngợp đã được bài sẵn làm cho nó hoa hết cả mắt, vì từ khi sinh ra nó có được thấy nhiều đồ ăn như thế đâu cơ chứ. bước vào trong ông bà bước vào chỗ ngồi của mình nó và anh cũng thế mà vào vị trí. lúc này bà anh lại lên tiếng “ Tri à cháu tì đâu ra một người phụ shop cháu mà dễ thương, ngoan hiền, lại còn rất lanh lợi, chưa hết lại còn biết cách chọn hoa sao cho hợp lý nữa” nghe những lời này từ bà anh làm cậu vô cùng ngại ngùng chỉ biết cười rồi gãi đầu liên tục. “ Thôi bà đừng có khen thằng nhóc này như vậy, cư khen nó như vậy thì chắt cháu phải tốn thêm tiền để tăng lướng cho nhóc ấy mất” cả bàn cười lên từ những lời anh nói ra. cứ như thể không khí trong phòng diễn ra hết sức vui vẽ cho đến cuối buổi tiệc. Trước khi ra về bà anh gọi anh lại nói gì đó với anh rồi cả hai cùng về. Vì trời cũng tối nên anh bảo nó chỉ đường để anh chỡ nó về rồi để hôm sau nhờ người mang xe đạp cầu đến sau. Nó lúc đầu cũng từ chối kịch liệt nhưng rồi bị anh thuyết phụ cũng đồng ý chỡ về, đến trước của chung cư nó chào anh rồi đi vào. Chiếc xe hơi ban chiều lại xuất hiện gần chỗ anh đễ nó xuống. 6:00 AM “Chết mất, sao lại ngủ quên thế này” nó tự mắng bản thân khi nhìn chiếc đồng hồ lúc 6 giờ, thế là nó ba chân bốn cẳng tung chặn chạy đi làm vệ sinh, rồi nhét vội vài quyển tập vào cập chạy ra ngoài. “mày làm cái gì như fa mắt tóc vậy”, anh hai cậu lên tiếng trong lúc đang đút má nó ăn “ trễ học chứ gì” “ trời ơi, mới có 6 giờ hơn chưa được 6 giờ rưỡi mà mầy làm thấy gớm” “ anh có biết từ nhà đến trường không đã hết 30 phút đi bộ không” “...” anh ta không nói gì mà đi lại học tủ gần đó móc chiếc chìa khoá xe ra đưa cho nó cùng lá thư. “ cái gì đây” “ ai mà biết, người ta gửi mày sao tao biết nó là gì” anh ta khó khăn trả lời nó cằm lấy chìa khoá xe rồi lấy bức thư ra đọc, sau khi đọc xong nó hỏi “cái này ai gửi vậy” “ không biết, sáng ra thấy nó nằm dưới đất trước cửa rồi đấy” nó không nói gì mà xách cặp đi học, cũng không quên làm theo lời trong lá thư là xuống xem chiếc xe trước khi đi học. Chiếc xe này là loại xe mới nhất của hãng, nó cũng thấy ngạc nhiên khi thấy chiếc xe. Nhưng nó không lấy xe đi học mà chạy bộ lên trường, khi vừa bước vào lớp thì cũng may vừa kịp lúc. Tùng …. Tùng … Tùng … Thế là mấy tiết học đầu tuần nhàm chán cũng qua, nó lây bức thư anh nó đưa lúc sáng ra xem lại thì thấy trên thư có dính một loại phấn hoa, loại này rất quen, nghỉ một lúc chợt nhớ ra phấn hoa này chính là phấn loại hoa bách hợp mới đem vè shop nó sáng hôm qua. Phấn loại này rất khác vì phấn hoa rất nhạt không đậm như loại khác, mà nó lại bám rất dại cần dính vào là rất kho rửa ra. Đặt biết bách hợp này chỉ có shop Tri có vì đây là hoa do tự anh lai tạo. Nó xâu chuỗi tất cả mọi thứ lại thì nó khẳng định thư và xe là do anh gửi tới cho nó. “ Ê! Hy Hy” thằng hiển kêu nó “Hả! mày kiu gì đó? “ “ làm gì mà ngồi thần người ra vậy” “ không gì” “ Đi xuống căn tin ăn sáng không” “ Đi” Tới căn tin, cũng như thường lệ nó mua một phấn mì, và cũng tránh con Hải như mọi khi, nhưng lần này bị con nhỏ đoán được và lấy đi phần mì của nó, làm nó cau mài khó chịu, nhưng lại không nói gì mà quay lại mua phần mì khác.Ra bàn ăn thật nhanh mặt cho hai đứa bạn trố mắt ra nhìn. Ăn xong nó bỏ lên lớp mặt cho hai đứa bạn không biết nó bị cái gì. Thật ra khi nó xác định được anh đem chiếc xe đến cho nó không biết anh có ý gì nhưng nó cực kỳ khó chịu. Nó cứ mãi suy nghỉ đến khi ông thầy kiu nó lên bảng làm bài. May nắm cho nó là nó biết làm bài đó, à mà nó bài nào chả biết. Vừa làm bài xong thì buổi học cuối cùng cũng kết thúc. Nó không về nhà mà mặt luôn bộ đồng phục nhoeg người bạ nhà gần đó chở nó lên shop hoa hỏi anh, tại sao như vậy. Thấy nó bước vào anh hỏi “ Sao hôm nay em lên sớm vậy, mà sao không thay đồ rồi lên” không đáp lại câu hỏi của anh mà nó trực tiếp hỏi “ Chiếc xe là do anh gửi đến đúng không??” “ Phải” “ Tại sao anh làm vậy?” “.....” anh không trả lời mà lại tiếp tục với công việc “ anh không nói vậy anh cho em xin nghỉ việc ở đây và gửi lại chiếc xe đó”, nó nói xong đặt chiếc chìa khoá xe lên bàn rồi bỏ đi với thái độ cực kỳ khó chịu. Nhưng đi chua được hai bước đã bị anh giữ lại “ khoan đã” “...” “ xe anh gửi cho em muốn em đi làm đúng giờ hơn và không muốn nhân viên mình đến làm việc mà mồ hôi mồ kê ước hết cả cái áo như kia, với lại chiếc xe đạp em cũng đã cũ quá rồi, đi chiếc xe như vậy không an toàn” “Cám ơn ý tốt của anh, nhưng em không thể nhận chiếc xe đắt như vậy được, trong khi chúng ta chỉ mới biết nhau chưa được lâu, và hơn là chúng ta không có mối quan hệ gì.”, khi nói những lời này nó tỏ ra thái độ rất kiên quyết không muốn nhận chiếc xe này,” em chỉ muốn nói vậy thôi, trưa rồi chào anh em về chiều em lại lên”. “ khoan đã, ai nói em là chúng ta không có gì….” chợt nhận ra mình nói hớ, và thấy sắc mặt nó hơi lộ vẽ ngạc nhiên pha chút hoài nghi, anh lập tức nói lại “ à à, ý anh là ai nói em chiếc xe đó anh cho không, số tiền chiếc xe đó sẽ được trừ lại vào phần trăm tiền lương em hằng tháng, trong lúc ấy em có xe để đi lại và có thể giúp anh giao hoa cho khách không tiện hơn khi nhờ người giao hàng sao, với lại em là …” anh lại tiếp tục hớ, lúc này Nó lên tiếng “ anh trừ vào lương em, lương em một tháng có nhiêu đấy anh trừ vào rồi sao em sinh hoạt” vì cậu nghe đến đoạn trừ phần trăm vào lương là tai nó bị lùng bùng không nghe được câu sau, nghe được câu này anh thở phào rồi trả lời câu hỏi nó “ ai nói em tiền lương em chỉ nhiêu đó, kể từ tháng sau lương em anh sẽ tăng lên thêm 30% vì em làm rất tốt, mà chỉ có như vậy anh mới giữ được một nhân viên tốt như em lại” anh cười gian xảo. Nghe câu này mà bao nhiêu nghi vấn trong cậu Nó cũng bay đi mất, anh lại hỏi nó “à em ăn trưa chưa, nếu chưa thì đi ăn với anh”, không đợi nó trả lời anh vào trong lấy áo nón và chìa khoá rồi kéo nó ra ngoài. Có hai người đang tươi cười vì kết quả mình thấy được.
|
CHAP 5 CHUYỆN GÌ ??? Cũng còn có vài ngày nữa là được nghỉ lễ, kỳ nghỉ lễ này hắn cho công ty hắn nghỉ hẳn một tuần để mọi người trong công ty có thời gian nghỉ ngơi. Hắn có quan điểm rất khác so với nhiều doanh nhân khác, hắn muốn tạo điều kiện tốt nhất cho nhân viên mình, hắn không nhất thiết phải tăng lương hàng năm, hoặc có nhưng ít mà thay vào đó là những kỳ nghỉ dài mà lương không đổi. Có lẽ vì điều đó ai được nhận vào công ty này làm chắt chắn không muốn nghỉ, nhờ vậy mà những người làm việc với hắn luôn biết ý hắn ra sao mà dặn dò cũng như chỉ bảo lại với nhân viên mới, nên không khí trong công ty rất ít khi căng thẳng giữa nhân viên và xếp. Trong kì nghỉ này hắn có một điều không thích nhưng vẫn phải chấp nhận đó là Tri dân cậu nhóc phụ bán hoa ở shop theo, lúc đầu hắn không đồng ý và nhất quyết không cho tên đó đi theo, nhưng bị Tri thuyết phục với lý do “Cậu nhóc đó giúp ít được tớ trong việc coi hoa, hoa nào tốt cũng như giống hoa, với lại ông bà bắt tớ phải đem cậu ta theo”. Nghe đến ông bà Tri hắn không dám nói gì chỉ biết gật đầu cho qua, mà không có ông bà Tri nói hắn vẫn đồng ý chỉ là muốn Tri suy nghỉ về việc không đem nhóc đó theo thôi. Chứ tuần nghỉ lễ này mà bắt hắn ở nhà chắt là sẽ mệt lắm, mà lý do chính là cô ta, bạn gái hắn. Cô này mặt dầy không từ ngữ nào tả nổi. Suốt tuần vừa rồi 1 ngày cô ta không tìm hắn cô ta chết ngay, mà tìm hắn chả có ý tốt gì. Một là đến để đòi hắn đính hôn vì lý do hai người quen đã lâu, nhớ không lằm là 4 tháng. Đương nhiên hắn không đồng ý vì hắn chưa có tình cảm gì với cô đồng ý quen bbc ô cũng chỉ để cho có với thiên hạ. Không thì là đòi hắn dẫn về gặp ba mẹ hắn, chuyện này lại càng không thể. Hắn không thể dẫn một cô gái ngang ngạnh như vậy về ra mắt ba mẹ được. Mỗi lúc như vậy hắn tìm cách từ chối mà cho cô câm miệng lại và trả cho lại cho hắn sự bình yên. Người ta nói muốn một người phụ nữ im lặng là dẫn họ đi shopping hoặc lắp đầy dạ dầy không chỉ làm thế mà hắn còn gửi cho cô ta ít phí sinh hoạt. Chẳng như ngày hôm qua, mới đầu giờ chiều cô ta bắt đầu xuất hiện “ anh đang ở đâu đấy?” “ công ty” nghe tiêng cô ta hắn cha muốn nói nhiều, nói càng ngắn dỡ tốn thời gian “em qua được không?” “ muốn qua thì qua, cứ như chưa bao giò tự ý qua” vừa dứt câu hắn tắt máy ngay, mà không thèm đợi sự trả lời từ hắn. Chưa quá 15 phút cô ta đã xuất hiện tại công ty, cô bước vào phòng hắn mà cứ như ai vừa hút hồn cô ta vậy, hắn nhìn lướt qua rồi tiếp tục công việc của mình mà không thèm hỏi han gì, cô ngồi đấy cả một lúc mà chả thấy đá động gì, bắt đầu giở trò “Ui da, sao đau quá” “...” không thấy hắn liếc mắt qua, cô ta lại phát cáu liền la lớn “ anh phải con người không vậy, bạn gái than đau mà chả thèm dòm ngó tới, mà chưa thấy ai như anh bạn gái tới để ngồi đó không thèm đối hoài tới” “ muốn gì?” hắn hỏi cô ta và không thèm để ý tới lời cô ta vừa nói “ muốn gì là muốn gì ?” “ vậy về đi” “không, chưa tới được bao lâu sao lại đuổi về” “ đến đây không lý do thì ở đây làm gì, không thấy tôi bận việc sao” “ anh nói cái gì thế bạn gái đến thăm mà anh lại …” “ ngày nào cũng thăm không chán à, tôi người khỏe mạnh, không ốm, mà mướn gì nói mau, không tôi gọi bảo vệ dẫn cô ra hộ” nghe đến bảo vệ cô tái mặt ngay, lần trước ở chung cư ít người không sao, lần này ở đây là công ty nhiều người ra vào nếu bị bảo vệ dẫn ra thì thể diện còn đâu, lúc này cô lên tiếng nói ngay ý cô đến đây “ Hôm nay ba mẹ anh vừa đi du lịch châu âu về đấy, anh dẫn em qua chơi với ba mẹ đi” “ Không” “ tại sao chứ, lần nào cũng vậy em chỉ muốn gặp ba mẹ thôi mà” “ ba mẹ tôi, không phải cô muốn gọi thì gọi dễ như vậy mong cô có tí tự trọng” hắn phát cáu lên vì lý do gì ư, hắn không muốn để người như cô gọi như thế, không đợi cô nói tiếp hắn lại lên tiếng “ đi về đi, chiều tôi gọi” “ không về” vừa dứt câu thấy anh cằm điện thoại lên cô ta nói lại ngay “thôi em về, chiều nhớ gọi em” Như lời hẹn sau khi tan ca hắn gọi cô và dắt cô ta đi ăn coi như cho qua chuyện lúc sáng Nghỉ chuyện xảy ra tuần vừa rồi thì hắn lại ớn tới cỗ, cũng may hắn đã đồng ý chuyến du lịch trong kỳ nghỉ này, và hơn cả là không nói cô ta biết. Ngày đi cũng đến, tất cả mọi người hẹn nhau 9 giờ sáng trước shop hoa rồi bắt đầu. Chuyến đi bắt đầu khá thuận lợi, nơi đến là một căn nhà nói là nhà chứ thật sự là 1 căn villa cỡ vừa nằm trong khu rừng thông của gia đình tri. Ngôi nhà được xây hoàn toàn bằng gỗ và được điêu khắc rất tinh tế, nhưng điểm nhấn chính của ngôi nhà này chính là cột ống khói được làm bằng đá núi nhìn thoạt qua thì không có gì đặt biệt nhưng ngắm nhìn kỹ thì nó hoàn toàn phù hợp với ngôi nhà làm cho cả ngôi nhà nỗi bật. Hắn chả ngạc nhiên gì về ngôi nhà này lắm vì mỗi lần nghỉ lể gì hắn và Tri cũng lên đây. Khi đến nơi, mọi người xuống xe lấy hành lý rồi đi vào nhà, hắn thì xách túi đồ đi thẳng lên căn phòng hay ở mỗi lần khi lên đây. Thiên đặt biệt thích căn phòng này vì phòng này có thể nhìn ra phía sau vườn, và thấy hết tất cả mỗi thử ở đây, điều hắn thích hơn là có một cái hồ to, nước rất trong và lặng. Đi vào phòng tắm rửa xong hắn nằm lên giương định nằm nghỉ một lúc thì Tri qua gọi và hỏi hắn “ Cậu có ra vườn bách hợp với tớ và Hy không” “ Chờ một lát” nghe tới bách hợp hắn không thể từ chối. Lúc xuống dưới nhà thì thấy Tri và cậu nhóc đó đang chờ mình. Cả bọn lên xe rồi Tri lái xe đưa mọi người đến vườn hoa do chính anh lại tạo và trồng tại đây. Đến đây làm hắn cực kỳ thích thú vì toàn bách hợp và hương hoa của nó. Bao nhiêu mệt mỏi của hắn đâu biến mất hắn bắt đầu dạo quanh khu vườn, bách hợp Tri trồng bao nhiêu là loại đủ các loại màu. Đang dạo t quanh thì ai đó đạp trúng chân, hắn không la oái oái lên mà cau mài tỏ rõ vẽ khó chịu. Nhìn lại thì thấy cậu ta, cậu nhóc phụ việc ở shop Tri. Định lớn tiếng mắng cậu ta thì cậu ta đã rối rít xin lỗi, vì đây là đôi giầy hắn thích nên không kìm được mà bắt đầu lên tiếng “cậu nghỉ xin lỗi là xong thôi sao, này cậu xem đi trầy rồi đấy, cậu có đền được không”, Tri đứng gần đấy thì nghe tiếng nói khá lớn của hắn Tri vừa đi lại xem chuyện gì vừa hỏi “ chuyện gì đấy ???” “này xem này, xem tên đó làm gì này” Tri nhìn theo hướng tay chỉ xuống giầy của hắn thì thấy vài vết xước nhẹ do bị đạp phải “trời tưởng chuyện gì to tát, chỉ vài vết trầy”, “ vài vết trầy,...” hắn chưa nói hết câu đã bị bạn mình ngắt lời “thôi được rồi khi về tớ sẽ đền đôi khác được chứ” hắn không nói gì mà một mạch bỏ vào xe. Ngồi trong xe nhìn vào vườn bách hợp, ánh nắng chiều rọi xuống nhìn vườn hoa càng lung linh hơn bao giờ hết. Hắn lấy chiếc điện thoại ra chụp lại cảnh bây giờ, lúc đang chụp thì hắn nhìn thấy một cảnh đẹp đến mức không tả được, dưới ánh nắng của buổi chiều ở Đà Lạt thì không gì đẹp bằng , nó lại ở trên 1 vườn toàn là hoa bách hợp, vẽ đẹp này lại được tôn lên hơn khi tại đó có một người yêu hoa đang nâng niu từng cành hoa đưa lên mũi đón lấy mùi hương từ loài hoa yêu kiều này, khi cánh hoa chạm vào mũi tạo thành một đường công tuyệt hảo giữa người và hoa hiếm khi thấy được. Khi trông thấy cảnh này thì bỗng nhiên lúc này tim hắn chặm một nhịp, nhưng hắn không biết. Trong lúc đang ngây người trước cảnh đó thì Tri đi lại hỏi xem hắn muốn đi về chưa nhưng hắn nào nghe, tay đang cầm điện thoại mà cứ bấm nút chụp liên tục. Tri nhìn thằng bạn mình thần ra liền lấy tay lây vai hắn mất một hồi hắn mới cảm thấy có người đang gọi, hắn nhìn lại thì thấy Tri đã đứng đó, “Cậu nhìn gì mà thần người ra, ngay cả mắt không chớp luôn, còn điện thoại kìa chụp chắt cũng gần cả trăm tấm rồi đấy, đưa đây tớ xem cậu chụp gì” vừa nói Tri vừa đưa tay định lấy điện thoại trên tay hắn, nhưng không được. “ Thôi ta về đi” hắn nói. Tri liền kêu Hy ra để về. Trên đường về hắn không ngừng nhìn vào gương chiếu hậu để có thể nhìn rõ mặt cậu hơn. Nhìn chưa được bao lâu đã tới nhà. Hắn ước giá như con đường đai thêm để có thể nhìn rõ hơn nữa. Sau khi nghỉ ngơi, thì buổi tối đã được dọn sẵn chỉ chờ mọi người lên bàn. Trong bữa ăn riêng hắn ra thì hai người còn lại đang nói chuyện về hoa trong vườn lúc chiều mới xem, “Hoa ấy tất cả do anh lai tạo ấy ạ” “đúng rồi” “ngưỡng mộ anh thật, anh đã lai bao lâu rồi mới được như vậy” “ không lâu lắm, chỉ mới ba năm” “ Cũng lâu nhỉ, chắt cực lắm” “ cũng không cực lắm, thích là được thôi” Hai người họ trò chuyện một lúc thì hắn lên tiếng “thôi tớ lên phòng trước” hắn định đứng dậy đi vào phòng lúc thì một sự cố nhỏ xảy ra , ly rượu vang đỏ trên bàn trước hắn đổ hết lên người , do lúc cậu đang cố gắng lấy một trái nho trên bàn do sơ ý đụng phải mà làm đổ lên người hắn. Lúc này hắn quát lớn lên “ cậu vừa làm gì đấy, cậu biết đây chiếc áo tôi thích không” không đợi Hy trả lời hắn bỏ đi lên phòng. Cởi bỏ chiếc áo bẩn ra thay một chiếc áo khác rồi hắn lên giường lấy điện thoại ra xem lại vài tấm hình chụp lúc chiều. Lúc này hắn mới nhận ra điện thoại mình chụp khá nhiều ảnh về cậu, từng ảnh là từng hành động của cậu, đang tức giận vụ chiếc áo khi nãy nên anh đã xóa hết chỉ chừa lại 1 tấm khi mũi Hy chạm vào cành hoa. Rồi hắn xem các tấm ảnh khác và xem vài trang báo mạnh rồi đi ngủ. Sáng ra hắn mở cửa sổ ra nhìn xuống hồ thấy nước đang động không như mọi khi im lặng, anh lấy ống nhòm nhìn ra phía hồ thì thấy Hy đang bơi dưới đó, những đường bơi của Hy rất đẹp rất tuyệt vời, khiến người thích và thường xuyên bơi như hắn cũng phải ngưỡng mộ. Hắn đứng đó nhìn mãi đến lúc có người đến gọi Hy vào, lúc này hắn cứ thấy mình cứ làm sao ấy, tại sao cứ thích nhìn thằng nhóc đó cơ chứ, nó chả có gì đặt biệt cả. Trong lúc đang mãi nghỉ với suy nghỉ bản thân mà đụng phải một người và không nghe tiếng người té mà thay vào đó là tiếng bể của một vật gì đó. Sau khi nhìn hắn mới thấy người hắn đụng là Hy, và vật vừa bể là một con vật được làm từ và bên trong có gắn đá nhưng đã bị vỡ khi rớt xuống . Định lên tiếng xin lỗi thì hắn đã Hy chửi cho một trận “ anh biết anh làm gì không hả, anh cố tình trả thù tôi vì làm hư hai thứ đó của anh chứ gì, hai cái đó anh mua lại được anh biết cái vật đó như thế nào không mà anh lại làm như vậy hả” vì không kìm được giận hắn bắt đầu quát to lại với cậu “ cậu nghỉ tôi nhỏ nhen vậy sao, à cũng phải thôi con người như cậu thì chả nghỉ ai như vậy, một vật cũ như vậy mà trân trọng như của quý không bằng, nói thật nó chẳng đáng giá gì, mà khoan đã cậu chả có tư cách gì nói như vậy với tôi, chẳng qua cậu chỉ là một thằng nghèo hèn” vừa nói dứt câu hắn bỏ đi. Đi ra ngoài mà hắn không thôi tức giận vì bị Hy nói như vậy. Bỗng nhiên trong lòng hắn khó chịu vô cùng. Chuyến đi cũng kết thúc, sau chuyện xảy ra ở buổi sáng thì hắn không gặp được Hy trực tiếp mà chỉ có thể nhìn Hy qua cái ống nhòm nhìn xuống hồ vào mỗi sáng, cho đến ngày ra về thì mới thấy được mặt Hy. Khi nhìn thấy Hy thì hắn cảm nhận được một tia thù hận, cũng nhứ sự ghét đến cùng cực đang dội lên người hắn. Từ ngày đến bay giờ thì hắn cứ như người mất hồn gọi đến ba bốn lần hắn mới trả lời, ai nấy đều thấy làm lạ vì trước tới giờ hắn có thế đâu. hắn vốn là người rất tập trung trong công việc đặt biệt là rất nghiêm túc trong tất cả mọi việc, ngay cả lúc đi ăn hắn cũng không bỏ qua được công việc mà lại rất tập trung. không như bây giờ làm gì cũng không tập trung, thay vì ngồi đọc báo hay xem lại sổ sách thì hắn lại thần người suy nghỉ cái gì đấy. Điều lạ hơn là đây “ô! sao hôm nay lại đến shop hoa giờ này” “ đến không được sao” “ à được được” Tri trả lời hắn với vẽ mặt kỳ lạ, lúc này thấy hắn đang nhìn quanh shop hoa tìm cái gì đấy, không như mọi lần ngoài nhìn quầy làm việc và chỗ đặt hoa bách hợp hắn cũng chả nhìn chỗ nào khác quá lâu. Thấy lạ Tri hỏi “ Cậu tìm gì đấy?” “ à không tìm gì rồi hắn bỏ đi” làm người bạn này thấy lạ. Với tư cách là bạn thân hắn nhiều năm nay, thấy hắn như vậy là có chuyện gì đó không ổn, nhất là từ khi về chuyến đi đến giờ. Mà hơn nữa là hắn đã chia tay Giang, cô gái hắn muốn thay đổi, việc đó chỉ xảy ra cách kỳ nghỉ đó có hai tuần, lần này là chuyện vô cùng lạ, từ xưa đến nay hắn chưa bao giờ từ bỏ mục địch hắn dề ra sao lần này lại như vậy, dù Tri có nới bao nhiêu đi hắn không thay đổi nhưng tại sao từ chuyến đi này về hắn lại như vậy.
|