Dream (Giấc Mơ)?
|
|
CHAP 9 GIỚI HẠN Từ cái ngày mà Hy nhập viện tới lúc ra về hắn không một ngày nào không bên cạnh y, ngay cả ban đêm cũng vậy, nói là về nhưng thật sự chỉ về một lúc để tắm rửa, vệ sinh cá nhân, rồi nằm nghỉ một lúc lại chạy vào viện, không vào trong phòng mà ngồi bên ngoài suốt đêm, đôi lúc đứng bên ngoài nhìn vào trong phòng thì thấy Hy đã ngủ, dáng ngủ cậu rất yên bình, không như ban ngày hơi ngang bướng. Sáng thì hắn tranh thủ chạy đi mua gì cho nó ăn. Chả hiểu nổi người như hắn là công việc trên hết nhưng lại giao hết công việc cho cô thư ký, có chuyện gì khó giải quyết thì mới gọi hắn không thì tuyệt đối không được gọi, đó là những gì hắn dặn cô thư ký. điều đó làm cho hầu hết các nhân viên trong công ty ngạc nhiên, nhất là hắn không đến công ty hẳn một tuần. Ban ngày trong phòng hắn cứ ngồi ngay chiếc ghế bọc da đen trong phòng bệnh, đến trưa thì lại đi mua thức ăn cho y. Nhưng hắn thấy không phiền nhưng lại thấy rất vui chả biết lý do, nhưng nét mặt thì luôn một màu, không cảm xúc. Ngày Hy xuất viện hắn đã chuẩn bị tất cả chỉ còn việc cậu đến và ở, lúc Hy ngây nhất trước căn chung cư củ hắn thì hắn đứng nhìn vẽ mặt ngạc nhiên nhưng lại vô cùng đáng yêu, người ta hay nói “yêu cái gì trên người mình yêu cũng đẹp cho dù cái xấu nhất cũng khen đẹp” cái này nói cho hắn lúc này là chính xác. Đứng ngắm nhìn nó mà không ròi mắt cho đến lúc tiếng còi xe bên đường kêu lên chói tai thì hắn mới hoàn hồn để dắt Hy vào bên trong. Lên phòng hắn để Hy mặt dạo quanh trong căn hộ của mình, phòng Hy thì đối diện phòng hắn, điều hắn thích nhất chính là phòng tắm chỉ chung một cái vách và….. Đang tắm bỗng tiếng đập cửa phòng cùng tiếng gọi chói tai của Hy bắt hắn phải quấn một chiếc khăn ngang hong để ra xem cậu cần gì. nếu hắn không qua mở của tủ chỉ đồ Hy ở đây thì hắn đã không bị lỗ rồi, cũng chiếc tủ kia mà làm hắn trong tình trạng adam như vậy trước mặt Hy, hắn không dám nhút nhích để lấy khăn che lại cho đến khi Hy bỏ vào nhà tắm. Quay lại phòng tắm hắn thấy Hy đang đứng ngay cửa nghỉ gì đó mà vẻ mặt khá nghiêm chỉnh, mất một lúc Hy cởi hết quần áo trên cơ thể ra, thì bây giờ có người đã gỡ được cái lỗ ban nãy. Hắn ngồi nhìn mà cái jj không chịu nằm yên mà đã dậy, còn Hy bên đây thi đang thả mình vào bồn tắm mà không biết mình bị nhìn thấy tất cả. căn nhà này vốn có 1 phòng khách, một phòng bếp và hai phòng ngủ được đặt đối điện nhau, mỗi phòng đều có nhà tắm riêng nhưng hai căn nhà tắm này có chung một cái vách nhưng lại bị hắn phá ra để thay vào đó là một miếng kính một chiều, hướng từ phòng Hy nhìn qua thì thấy đấy là tấm gương lớn, nhưng từ bên hắn nhìn qua thì thấy tất cả bên kia. Hắn đã chuẩn bị nó khi cậu đồng ý giao kèo giữa hai người. Hy về đây với hắn đã được gần một tháng, hắn luôn kiếm chuyện để Hy phải tranh cai với hắn từ chuyện lớn tới chuyện nhỏ trong nhà như có lần cái ghế salon trong nhà hắn vì phải dọn dẹp nên Hy đã di chuyển nó một tí nhưng hắn đã “ này, sao cái ghế này lại bị lệch khỏi vị trí vậy” “ lúc nãy tôi dọn có nhích qua một ti” “ sao không nhích lại, để như vầy có biết choang chỗ lắm không” “ không, nhích chưa được một 10cm nữa mà gọi là choáng chỗ sao, anh có bị gì không vậy” “ này cậu nhớ đây là nhà tôi, cậu đang làm “osin” cho tôi đấy” “...” Hy im lặng không nói “ mau lại đây nhích chiếc ghế lại ngay cho tôi” nghe tới đây nó không làm khôn được, không ấy hắn lại doạ sẽ cộng thêm ngày làm cho nó, vừa nhích vừa lằm bằm chưởi rủa. Hắn thì vui rồi chỉ tội Hy thôi, nhích xong chiếc ghế nhìn lên đồng hồ cũng đã gần 8 giờ tối nó quay lưng đỏ đi hắn lại lên tiếng “ cậu đi đâu đấy, chưa xong chuyện mà” “ tôi đi học bài, còn chuyện gì thì anh thích anh cứ làm đi” “ này….” Tiếng đập cửa trả lời tiếng gọi của hắn, ngồi đấy cười rồi lại xem tiếp giấy tơ của công ty. Lúc mới về hắn dặn nó làm cơm trưa ở nhà chờ hắn về ăn, nhưng đến trưa thì hắn gọi về bắt cậu đem cơm lên. “ cớm này” “ để đó đi” Hy để cơm ở chỗ hắn chỉ rồi quay lưng đi ra cửa thì hắn lại lên tiếng “ cậu đi đâu đấy” “ tôi đi về” “ cậu ở lại đây đến chiều rồi về” Hy nói làm sao nhưng hắn không chịu, bắt một hai y phải ở đây mới chịu, đối lý với nhau một lúc thì Hy cũng đuối lý với những lý sự cùn của hắn. Cứ như vậy suốt một tuần đầu, bây giờ Hy cũng quen, nên lần này đem cơm đến cho hắn y cằm theo cuốn tập để xem. Đưa cơm xong, Hy lại bộ ghế ngồi xem xem rồi viết gì đấy hắn thấy lạ lên tiếng “ làm gì đấy” “ ôn bài” “ bài, chả phải cậu vừa kiểm tra đây sau” hắn tò mò “ ôn thi quốc qua” những câu nói cụt ngũn cứ như vậy nhả ra với hắn. Thấy Hy đang tập trung cao độ không hỏi nữa, mà ngồi đấy nhìn cậu. ngày ngày cứ như vậy, hắn thấy Hy hằng ngày mà không thấy chán, hôm nay đáng lẽ cũng như bbao ngày khác nhưng lại có chuyện ở công ty nên hắn hơi bực bội, lúc trưa Hy đem cơm tới hơi trễ do hôm nay cậu học ra muộn do phải họp tổ bơi và tổ toán của trường do sắp có đại hội và cuộc thi toán nên cậu không thể không bỏ được, khi đến nói hắn hơi gắt với nó “ sao hôm nay tới trễ” “ có chuyện ở trường” nó đặt cơm lên bàn rồi qua ngồi bên ghế, thấy mặt Hy hơi mệt hắn lại lo “ chuyện gì trên tường chả phải cậu chỉ cần đi học rồi về thôi sao” “ chuyện đội bơi với tổ toán được chưa” nó trả lời vì từ lúc vào đến bây giờ nững câu nói nào hắn nhả ra như đang cố mắn Hy nên Hy hơi khó chịu “ cậu làm gì khó chịu với tôi” nó không trả lời, mà lấy cuốn tập mang theo ra xem thấy hành động nó như vậy hắn đứng dậy đi lại giật quyển tập trên tay cậu ra “ cậu không trả lời tôi là sao, hành động như vậy là sao” “ anh mau trả lại cho tôi” nghe tới đây hắn nóng lên quang cuốn tập đi, Hy không nói gì mà lấy cuốn tập rồi đi ra ngoài mặt cho hắn đứng đó đang rống cỗ kêu nó lại. Khi Hy đi chỉ còn hắn ở đó lấy cơm Hy đem lên mở ra thấy toàn món hắn thích, nhưng trước giờ y chưa nấu cho hắn, nhưng hôm nay lại nấu có lẽ là muốn chuột lỗi do hôm nay đem cơm trễ cho hắn, nhìn hộp cơm mà hắn thấy có lỗi với Hy. Lấy điện thoại ra gọi cho y, y không nghe, nhắn tin không trả lơi, gọi lại thêm lần nữa thì thuê bao, hắn muốn bay ra khỏi công ty chạy về nhà xem Hy thế nfao nhưng không được vì chuyện công ty đang rối lên khồn có hắn thì không được. Cho đến tối về thì thấy Hy đang nằm trên ghế ngủ một cách ngon lành, nhìn qua bàn ăn thì thấy đồ ăn đã để đó từ khi nào, nhìn lại đồng hồ thì đã hơn 10 giờ tối, mỗi lần hắn luôn tranh thủ về trước 6 giờ nhưng hôm nay vì công việc mà hắn lại quên mất nó. Hy tỉnh thấy hắn “ cơm trên bàn, tôi đi ngủ” hắn định nói gì đó nhưng Hy đã đ vào phòng, đi lại bàn ăn thấy một bàn ăn cũng toàn món hắn thích nhưng khác buổi trưa trên bàn nào là canh gà, sườn chua ngọt, …. những món phải nấu rât lâu thì mới được một đồ mềm nhất định, nhưng khi hắn ăn thì nó như tan trong miệng điều này chứng tỏ Hy đã nấu lâu và hơn nữa là đồ ăn còn rất lạnh do chuẩn bị đã lâu. Lúc này hắn thấy nhói. Sáng ra thì đã không thấy Hy, Hy đi từ rất sớm, không biết vì lý do gì. Đi ra bàn thì thấy trên bàn có cái ghi chú để đó “ Đồ ăn sáng tôi chuẩn bị trên bàn, trưa hôm nay tôi không đem cơm cho anh, anh đi ra ngoài ăn ít hôm, còn đồ ăn buổi chiều cho một tuần tôi đã nấu sẳn để đó, anh cứ lấy ra hâm là có thể ăn” đọc xong hắn móc điện thoại gọi ngay cho nó nhưng không gọi được, gọi cho Tri hỏi về nó thì Tri bảo không biết, nhờ Tri cho sđt của Hiển, gọi cho Hiển thì cũng không liên lạc được, lúc này hắn cuốn lên, không biết chuyện gì, Tại sao trong tờ giấy đó ghi là vài hôm, là một tuần, cậu ta đi đâu sao không nói. Hắn thấy nhói, thấy mình mất hết sức sống không biết làm gì, hắn nghỉ chả lẽ hôm qua do hắn la y mà y giận hắn, mà chắt không đâu, Hy không nhỏ nhen đến vậy. Nghỉ một hồi rồi xuống dưới nhà lấy xe chạy đến nhà Hy “ chào cậu” anh Hy lên tiếng khi thấy hắn “ Hy có về nhà không” hắn không chào lại mà hỏi ngay “ không phải, em tôi ở nhà cậu sao” “ à phải phải” hắn bối rối “ thôi về chào cậu” nói rồi hắn đi, đến trường Hy thì được báo là hôm nay thi cấp quốc gia nhưng chỉ thi có một ngày, nhưng tại sao Hy lại đi một tuần hay Hy có chuyện gì. Hắn cứ nghỉ mãi mà không có câu trả lời.
|
CHAP 10 SỰ THẬT BẤT NGƠ Hôm nay đúng là ngày mệt mõi, nghỉ sao không biết xắp hai cái ngày họp hai bên hội trùng nhau mà hội nào cũng quan trọng, năn nỉ cả buổi mới chịu xắp lại cái giờ, cũng chả chịu dời sang ngày khác mà lại xấp hai cái liền giờ nhau mà ngay sau giờ học nữa cơ chứ. Thật nó là trưởng nhóm ở cả hai hội nhưng ngặt nỗi lịch họp đều do trường xắp xếp. Hai hội này một cái nằm ở phía đông trường, hội kia thì ở phía tây của trường, từ đông sang tay nó đi bộ không cũng mất hết 15 phút, ai bảo trường nó sang chảnh nhất thành. Than thở cũng vậy thôi, họp hai hội xong là nó đừ người rồi mệt lả nhưng cũng phải nhanh nhanh về nhà nấu cơm đem lên cho hắn. No về nhà nhìn lên thấy đồng hồ cũng đã gần 12 giờ, mai mà sáng này nó dậy sơm đi chợ chuẩn bị đồ cần nấu cho buổi trưa, dự định ban đầu nó định làm vài món mình thích nhưng do hôm nay về trễ không kịp nấu vì món đó khá cầu kì, thôi đành nấu vài món cho hắn thích mà nó cho là dễ. xắn tay áo lên vô bếp lấy nào là củ cải, thịt, đậu, rau cải,... rồi rửa sạch sẽ, cắn thái một cách cẩn thận, xào xào nấu nấu một hồi cũng xong. nó bày vào hộp rồi nhìn lại đồng hỗ đã trễ quá rồi chỉ chạy vào phòng thay đồ rồi chạy đến công ty ngay để không Thiên lại đói. Vừa xuống sảnh thì cô tiếp tân vội gọi nó lại, đưa cho nó một lá thư gì đấy, nó không cất liền mà đi ngay xuống hầm lấy xe. Hôm nay sao ở đây có không khí lạ ghê, không như những lần trước vào. Hôm nay nó ảm đạm một cách kỳ lạ làm rợn hết cả người, mọi lần trước thì tầm giờ này mọi người đều vui vẻ bàn tán xôn xao về chuyện gì đó, mà tại sao hôm nay lại như vậy. Vừa bước vào phòng thì đã bị tôn ôn thần kia gắt cho một trận, thấy anh ta đang không vui nên đặt hợp cơm lên bàn tiện thể nói “ có chuyện ở trường” rồi qua ghế ngồi. Nó cảm thấy thoải mái vì suốt buổi nó nào được ngôi đứng suốt mệt thần người ra, mệt quá có cảm thấy thoải mái thì gương mặt có vui lên được tí nào, thì tự nhiên không ai làm gì hắn mà hắn lại gắt với mình, chưa thoải mái được bao lâu. Kệ hắn đi lấy tập ra xem lại bài mai còn đi thi. Nó đang xem thì tự nhiên cuốn tập trên tay bị ai giật lấy, nó đòi trả lại cuốn tập thì hắn lại quăng đi, lúc này nó nóng lắm nhưng nó có gắng không nói mà lấy cuốn tập rồi đi ra bên ngoài. Nó tức lắm tại sao hắn lại như vậy từ ngày về cho đến nay hắn chưa bao giờ gắt với nó như vậy, hay tại mình đem cơm tễ cho hắn mà cũng đâu trễ lắm đâu, mà tại sao như vậy, hay hắn bị gì, nó nghỉ mãi, trong lòng nó thì vô cùng khó chịu mà không biết lý do là gì. Ra khỏi công ty chả biết đi đâu, về nhà giờ này thì chán lắm không có ai, thế là nó đi đến shop hoa của Tri để xem dạo này shop thế nào rồi sẳn thăm thằng bạn mình luôn. Bước vào của thì vẫn câu nói đó nhưng không phải do Tri nhìn qua thì thấy đó là Hiển, Hiển đang chăm nước cho hoa, thấy động tác bạn mình chăm nước cho hoa mà nó thương tiếc cho những cành hoa, liền lại giật cái bình mà tự tay châm nước cho từng chậu hoa một, thằng bạn đứng nhìn nó làm một lúc lên tiếng “ cha cha! đúng là dân chuyên nghiệp có khác bỏ cũng lâu vậy mà lại còn thành thạo như vậy” “ ai như chăm nước cho hoa mà như tưới nước cho cây cổ thụ” thằng bạn cười trước sự ví von của nó “ Hiển à, ra đây giúp anh cái này, đi mới có chút mà nhớ em quá” không nhận ra sự có mặt của nó Tri lên tiếng nghe được câu này nó quay qua thằng bạn mình thì thấy nó đang đỏ âu cả mặt lên. Tri lại lên tiếng “em yêu à, làm gì mà anh gọi hoài không nghe” vừa đi vào thấy sự có mặt của nó Tri có chút bối rối, nó thì chưa hiểu cái quái quỷ gì đang xảy ra. Một hồi sau Tri đã vào cất hết đồ vào kho thì lúc này nó và hiển đang ngồi trên ghế, Tri đi lên nói “Sao hôm nay em lại qua shop?” “ không qua được sao?” nó liếc mắt nhìn Tri “ à được được” “ với lại qua đột xuất như thế thì mới bắt tận tay như vầu được chứ” mắt mó sáng lên khi nói câu đó “ bắt tận tay cái gì chứ” hai người họ đồng thanh nói “ thì đó hai người hợp nhau quá nhỉ” nó trêu “ thôi hai người khai mau đã bao lâu rồi, ta đây phóng khoáng lắm đừng lo” nhìn hai người họ lúng túng mà nó mắt cười không nhịn được Mất gần nữa ngày một trong hai mới chịu lên tiếng “ Cũng được gần 1 tháng” Tri lên tiếng “ Trời ạ, phải không vậy em nghỉ ở đây mới được một tháng thằng bạn em vô thay là anh hốt nó luô vậy à” “ anh nào hốt em ấy, em ấy hốt anh đấy” vừa nói xong bị Hiển nện cho một cái ngay đuồi rồi chối “ anh đấy được cái chối là giỏi không nhận mình làm” “ thôi thôi, tha dùm tôi cái hai con người này” nó ngăn không cho hai người cải nhau. Sau một hồi luyên thuyên về chuyện Tri và Hiển thì nó moi trong cuốn tập một lá thư đọc thấy với nội dung là được mời đến một căn biệt thự tại Đà Lạt để dự một buổi tiệc, thấy nó đang xem gì đấy Hiển hỏi “ xem gì đấy” “ à thư người ta gửi” nó đưa ra cho Hiển xem “ cái này tao cũng nhận được nội dung cũng y chan vầy nè” “ ủa vậy à, sao lại kỳ vậy nhỉ” nó hỏi lại Hiển không nói gì mà nhìn qua Tri cười một cái rồi nói “ à vậy ngày mai, sau khi mày thi toán xong thì tao với mày nên lên đó sớm để còn kịp, chứ không lại lỡ” “ umk, đúng rồi chae hiểu sao cái ngày đi nó sát với ngày gửi thư vậy nhỉ, mai mà tao vừa thi xong không lại chết” nó vừa nói vừa thơ phào nhẹ nhõm. Xem lại đồng hồ cũng đã gần 3 giờ chiều nó chào hai người đó rồi quay về nhà, về tới nhà thì thấy điện thoại hết pin khi nào không hay mở nguồn lên thì thấy có một cuộc gọi nhỡ từ Thiên nhưng nó không gọi lại. Nó đi tắm mà cứ suy nghỉ lý do gì mà người ta lại mời nó vào một buổi tiệc cơ chứ, mà trong khi đó nhà nó đâu quen biết ai trên Đá Lạt đâu, nó cư nghỉ một lúc mà không ra. Nó tắm xong đi ra ngoài nhìn đồng hồ gần bốn giờ, thôi hôm nay tranh thủ nấu món gì đó ngon ngon cho bản thân, nó lật cuốn sách nấu ăn trong phòng khách ra thấy có mấy món ngon mà lại được đánh dấu đỏ thế là nó quyết định nấu hết mấy món đó. thấy trong sạch người ta hướng dẫn đơn giản ghê mà sao khi nó làm cực và nhiều bước đến thế, nó nấu nấu nướng nướng gần hai tiếng mới xong. Nhìn lại đồng hồ đã hơn 6 giờ tối mà Thiên chưa về, gọi hắn không thấy bát máy, nhắn tin cũng không trả lời. chợt nhớ mình sắp đi một tuần nó lại vào bếp nấu thêm vài món rồi bỏ vào tủ. 8 giờ tối hắn cũng chưa về không biết hắn có bị gì không, hắn có vấn đề gì không nó lo lắng mà đi đi lại lại trong nhà, định lấy xe đi tìm hắn mà biết đường đâu mà tìm, lũi khi hắn về không thấy thì lại khổ. Cứ như vậy mà nó đi tới đi lui, ngồi trên ghế rồi lăn lộn trên sàn rồi lại leo lên ghé nằm đó chờ hắn mà nó ngủ lúc nào không hay. Nghe được tiếng cửa mở thì đã mười giờ hơn cố gắng mở mắt ra thì thấy hắn đã về, do buồn ngủ quá nên chuyện nó định nói về chuyến đi sắp tới nó cũng quên bén mất. Nó đi vào phòng đóng của phòng leo lên giường đánh một giất tới sang. Đánh răng rửa mặt xong xuôi nó đi làm đồ ăn sáng rồi rửa cả đống chén tối qua do hắn ăn mà không chịu dẹp. Do hôm nay nó thi nên nó đi từ rất sớm, và cũng do buổi chiều đi lên Đà Lạt cùng Hiển nên nó cũng xách theo vài bộ đồ, trước khi đi nó cũng không quên viết miếng giấy dặn hắn có đồ ăn trong tủ. Buổi sáng hôm đấy thi đối với nó khá tốt, do có một câu nó chưa kịp ra kết quả thì đã hết giờ may mà câu đó chỉ có nữa điểm, những câu còn lại thi nó chắt nó lây được toàn bộ số điểm. Thi xong nó đến shop hoa rồi cùng Hiển và Tri đi lên Đà Lạt. Cai tật hậu đậu nó chả biết từ khi nào mà có cái điện thoại vậy mà nó để rớt vô xô nước gần đó trong shop hoa “ trời ạ, saao lại như vậy” nó hét toán lên “ do ăn ở cả thôi, mà thôi đi nhanh để trời tối lại khổ” Hiển lên tiếng Cả ba người đến căn biệt thự đó lúc 9 giờ do trời tối đen nên nó không thấy được mọi thứ xung quanh, nó đi vào căn biệt thự thấy quen quen, nhưng không hẳn, bức tranh treo ở sảnh là đại gia đình khác so với bức tranh trước đó nó thấy lúc trước, lần này nó được đưa lên căn phòng ở tầng một để nghỉ ngơi. Tăm táp ăn uống tại phòng do người phục vụ thì nó nằm nghỉ, đang nằm nó định gọi cho Thiên nhưng điện thoại lúc chiều đã rơi vào thùng nước. Nằm đó nghỉ về hắn, không biết hắn ăn trưa bên ngoài có được không, buổi chiều về nhà có chịu lấy đồ ăn ra hăm không, hay là hắn làm biến đi ra ngoài ăn, hay ăn xong để chén đó không rửa. Nó nghỉ về hắn không biết là không có nó hắn làm được gì không hay là tên vô dụng, bất chợt nó nhớ đến hình dáng của hắn lúc vừa tắm ra, tóc tai thì bù xù nhìn như ổ quạ, thân người thì chỉ quấn mỗi cái khăn ngang hông, đi qua đi lại trong phòng khách, đôi lúc lại chui vào bếp xem nó làm gì, những lúc như vậy nó ghe được mùi trên cơ thể hắn, một mùi dễ chịu. nó nhớ sáng nào mà hắn không biết mặt như thế nào đi làm hắn lại gọi nó vào chọn cho hắn bộ đồ đi làm, khi chọn được một bộ cho thì mặt mài lại sáng bừng lên, thích hắn mặt mỗi chiếc áo sơ mi thôi, vì những lúc như vầy nhìn hắn rất đẹp rất nam tính, nhưng chả hiểu sao hắn nhất quyết phải mặt thêm chiếc áo vét kia lên, làm che đi hết những điều tuyệt vời trên người hắn. Hắn đôi lúc tính cũng trẻ con lắm hay giành ăn với nó, hay tranh cải với nó những chuyện không ra gì. Bất giác nó thốt lên TÔI NHỚ ANH, rồi nằm đó một lúc rồi lăn ra ngủ. Bên ngoài có người nghe được câu này thấy vui trong lòng. Sáng ra nó nhìn ra cửa sổ thì thấy rất quen hình như đã thấy đâu đó rồi, nó đi lên lầu trên nhìn xuống thì thấy cảnh này chính là căn biệt thứ lúc trước nó đi với Tri và Thiên lên đây, nhưng tại sao buổi tiệc nó được mời lại diển ra tại đây, chuyện gì xảy ra. Nó đi xuống dưới nhà thì thấy mọi người đang ngồi trên bàn ăn, nó định hỏi nhưng nghỉ lại không hỏi mà ngồi im đó xem sự tình tiếp diễn ra sao. Một hồi sau co hai người lớn tuổi bước xuống, nhưng không hiểu sao đeo mặt nạ che khuất đi một nữa khuôn mặt, hai người đó bước vào bàn ăn, bữa ăn cũng diễn ra suôn sẽ không có chuyện gì. Ăn xong nó đề nghị Tri chỡ nó đến vườn hoa của anh, Tri cũng đồng ý. Được đến vườn hoa thì nó cứ thích thú ở đó, dạo tới dạo luôi một hồi thì nó nhớ ra điều gì nố mặt nó tỏ ra vẻ buồn rầu, rồi lại chui vào xe ngồi đó, Tri thấy lạ liền lại hỏi “ chuyện gì vậy không phải em thích nơi này lắm sao?” “ em thích lắm nhưng em thấy thiếu gì đó không biết” Tri cười và nhìn đứa em mình, anh biết nó thiếu cái gì, anh biết nó cần gì, nhưng do muốn giúp nó và tên đó thì nên cho nó nhận rõ ra. Tri nhận được một cuộc điện thoại, nói điều gì đó khá nhanh rồi anh đề nghị hai người về. Trên đường đi về nó thấy quen lắm liền lên tiếng hỏi Tri “căn biệt thự lúc nãy là căn biệt thự lúc trước mình lên một lần đúng không?” “ đúng” “ vậy tại sao em lại được mời đến đây” nó thắt mắt “ một lúc nữa em sẽ rõ” Nhận được câu trả lời này làm nó càng hoang mang không biết chuyện gì xảy ra, nó nhìn ra hai bên ven đường mà nó vô cùng lo lắng không biết chuyện gì xảy ra, không như lần trước nó nhìn hai bên đường mà nó cảm thấy hứng thú. Đến nơi nó chuẩn bị xuống xe, thì Tri đưa cho nó một cái hộp nó mở ra thì ra là con thiên nga ôm viên đá ở bụng, từ lúc nó bể tới trước khi nó nhận được thứ này thì nó không thấy cứ nghỉ là mất, vì nó bể cũng không còn giá trị nên thôi, nó ngạc nhiên hỏi “ anh lấy nó từ em khi nào mà sửa nó vậy” “ lúc em để trong phòng và bơi dưới hồ trước ngày về” Á thì ra là vậy, nó nhìn miếng ấy mà vui vui trong người, mở của xe bước vô nhà thì thấy tất cả mọi người đang ngồi trong sảnh, có Hiển hai người đeo mặt nạ, một người đàn ông giống như trong hình lúc trước nó nhìn thấy, một ông bác sĩ và cả một người xách cặp táp đứng gần đấy, theo như nó biết thì nó nghỉ người đó là luật sư, Tri phía sau nó cũng đã đi về vị trí củ anh. Nó đứng đó mà cứ như người chuẩn bị phán quyết vậy, nó hoang mang lo lắng không biết chuyện gì xảy ra, mặt nó cũng hơi biến sắt một tí. Khi mọi người đã chuẩn bị thì hai người đeo mặt nạ tháo xuống thì nó thấy hai người này rất quen, đúng hai người này chắt chắn lần trước đến mua hoa mà còn cho cậu một bữa ăn hoành tráng. “ là hai bác sao?” nó ngạc nhiên hỏi “ đúng vậy” nó nhìn sang Tri nhưng anh không có tỉ biểu cảm gì “ vậy hai người nay muốn cháu đến đây là có việc gì ạ” nó đề cặp thẳng vấn đề “ từ từ đã , cháu cũng sẽ biết mục địch thôi” bác trai lên tiếng “....” “ không biết cháu còn nhớ lúc cháu 12 tuổi không, lúc ấy cháu có một chiếc lắc tay nhưng do ham chơi mà làm mất đấy” “ à cháu nhớ, nhưng tại sao lại nhắt đến nó ạ” bác gái lấy trong chiếc hộp một chiếc lắc ra đặt lên bàn và nói “ cháu thật sự rất ngốc” bà ấy trêu nó “ cháu nghỉ làm sao tháo ra đưa cho ta rồi, lúc mẹ đến rồi bảo là mất trong lúc chơi” nó gãi đầu cười không nói gì Hai ông bà chất vấn nó một lúc về cuộc sống nó hiện tại, hỏi nó có thấy cuộc sống như vậy có thấy thoải mái không, với nó được sống chung người thân trong nhà mình là nó thấy hạnh phúc và thoải mái nhất không gì bằng, nghe được những lời này hai ông bà nhìn nhau gật đầu quay sang Hiển bảo nó lên lầu tẩy trang đi. Một lúc lâu sao đó nó nhìn thấy một người y như nó tư ánh mắt, khuôn miệng, nước da nhìn y như nó, nó hơi ngạc nhiên “ đấy là Hiển em trai cháu đây” ông nói rồi đưa cho nó một tẹp hồ sơ, nó vừa nghe vừa không tin vào tai mình, nó nghỉ tai mình nó bị hư, nhưng sau khi mở tẹp hồ sơ ra thì nó thấy tấm ảnh hai đứa bé đang nằm cạnh nhau,y như tấm ảnh mẹ nó treo ở nhà, đôi lúc nó có hỏi nhưng không nhận được câu trả lợi. Nó lại lấy tiêp một trong đó một tờ giấy với tiêu đề là “ GIẤY XÉT NGHIỆM ADN” vơi hai cái tên rất quen thuộc Trần Đinh Hy và Trần Gia Hiển, nò nhìn rồi đọc sơ đến chố kết quả xét nghiệm làm 100% là giống nhau, xác định có chung huyết thống kết quả này làm nó ngạc nhiên mà lại giận lắm nó không nói lời nào mà chỉ ngồi im một chỗ. Bà lên tiếng, cháu xem nốt cái này rồi nói cho bà biết cháu nghỉ gì Là tờ giấy cũng với nội dung như tờ kia nhưng lần này tên nó và cái tên Lý Lâm Dung, rồi nó nhìn xuống kết quả lại là huyết thống, nó ngạc nhiên lắm nhưng nó chưa hiểu chuyện gì xảy ra. “ Như vầy là sao ạ” nó hỏi ông bà cười, Hiển cười Tri cười lúc này Tri mới lên tiếng “ em giả ngóc hay thật mà không biết” “ em chưa hiểu thật đấy” mặt nó thể hiện như câu nói của nó “ haizz khổ em thật, có nghĩa là em và Hiển và anh em sinh đôi, còn em và bác này là ông bà ruột em” nó như chưa tin được hết mớ nội dung nó vừa nhận được. nó lại lên tiếng “ không biết nó là sự thật hay mọi người đang trêu con vậy” “ là thật xét nghiệm ADN chưa bao giờ nói dối” ông bác sĩ lên tiếng lúc này ông luật sư đưa một quyển sổ cho nó rồi nói “ đây là sơ đồ phả hệ nhà cậu” nó mở ra thấy một chuỗi cây phả hệ trong đó có một nhánh là hình mẹ nó và nó bên dưới là hình nó và Hiên lúc này nó tự hỏi đây có phải sự thật. Không đợi nó lên tiếng bà ngồi đấy bình tỉnh kể lại toàn bộ câu chuyện cho nó nghe. Ngày trước do yêu nhau mà mẹ cậu cải lời gia đình đi theo cha cậu để sinh sống, ban đầu do tức giận nên ông bà không chấp nhận và muốn cắt đứt mối quan hệ với mẹ nó. Nhưng từ lúc sinh ra anh hai nó gia đình nó khó khăn hơn trước, nhưng do sợ gia đình không chịu nên không quay về, lúc ấy thì ông bà đã chấp nhận nhưng do mất liên lạc thời gian dài, đến tận ngày mẹ nó sinh đôi tại bệnh viện của gia đình thì mới biết được tung tích, lúc đó ông bà quyết định giữ lại một trong hai đứa bé lại để nuôi dưỡng, và bảo bác sĩ là chỉ giữ được một đứa mất mọt đứa. do tự ai nên mẹ đã từ chối nhận trợ câp từ nhà. cuộc sống ngày càng túng khó nên ông bà quyết định nhờ địa phương giúp đỡ bằng cách gửi tiền chu cấp cho gia đình đó. nhưng gửi bao nhiêu cũng không đủ do cha cậu ăn chơi trát tán đến ngày mà ông bỏ đi thì mẹ nó cũng hoán dại đến nay. riêng hiển thì được ông bà cho học chung với cậu từ bé, nhưng lại dặn Hiển là không cho nó biết về gia thế cho đến tận bây giờ. Bà ngồi kể lại toàn bộ sự tình cho nó nghe, nó như không ti vào tai mình nhưng đó lại là sự thật, ông bà vẫn theo dõi nó, vẫn cho anh em nó bên nhau nhưng nó nào biết. nó thấy có rất nhiều cảm xúc hiện tại nó không biết nói gì hơn ngoài việc xin về phòng. nó ngồi trong đấy mà cứ nghỉ về mọi thứ, nghỉ về chuyện gia đình nó từ trước tới nay, nó nghỉ về chuyện mà cha mẹ đã có hành động như vậy nó thấy rất buồn, nó cố nghỉ làm sao đê có thể đền đáp sự giúp đỡ từ ông bà, nó cư nghỉ mà thiếp ngủ không hay. Nó dậy là cũng tối lúc này có người gõ cửa “ cửa không khoá” Người mở của là Hiên Hiển bước vào có chút bối rối nhưng rồi lại lên tiếng “ xin lỗi mày, à không xin lỗi anh vì em đã dấu anh lâu như vậy” “ không không không sao đâu chỉ do số phận” Nói đến đây hai đứa ôm nhau khóc nức nỡ, như vừa tìm lại chính thứ mình đã mất từ lâu, Tri đứng bên ngoài nhìn vào mà thấy vui vì hai anh em họ nhận lại nhau “ e hem” Tri tặc hắng bên ngoài rồi bước vào, lúc này hai đứa đã tách nhau ra “ Vậy anh Tri như thế nào nới em” nó hỏi tỉnh bơ “ thật ra anh chỉ là cháu nuôi của hai ông bà thôi nên …” chưa nói hết câu thì Hy đã lên tiếng “ nên anh phải chăm soc kỹ cho em trai em đây, anh mà đối đãi xấu với nó đừng trách em” cả ba cùng cười rồi tri nói “ thôi xuống ăn ông bà đang chờ” lúc này tại bàn ăn “ con chàu hai bác” hai ông bà nhìn nó nói “ đến đây rồi còn gọi hai ta như vậy” “ à cháu xin lỗi để con gọi lại, con chào ông bà” cả bàn ăn cùng cười trong buổi ăn không ai không nhắt đến chuyện ngày xưa tuy không vui lắm nhưng đó là kỷ niệm lúc này ông lên tiếng “ sau khi kỳ nghỉ này kết thúc ông sẽ đưa mẹ cháu đi chữa trị tại nước ngoài cháu thấy được không” “ dạ” hai đứa trắng như nhau, đẹp như nhau lên tiếng. Buổi tối cũng kết thúc. Nó quay về phòng thằng em nó cũng đi theo, vào phòng ngồi trên giường Hiển hỏi “ Hôm qua anh nói nhớ ai vậy” mặt nó đỏ lên không trả lời mà quay mặt đi chỗ khác lúc này có người lên tiếng “ Thiên chứ ai” “ Không không phải” nó chối “ anh nói thiệt chứ chưa ai như em, suốt đem qua ngủ mà cứ la tên hắn lên như vậy, lại còn lúc đi vườn hoa thi nhớ tên đó mà mất vui” nghe được những lời nói trúng tim mình nó không biết nói làm sao “ anh nói thật bạn Thiên nhiều năm chưa thấy hắn ta đối tốt với ai bao giờ mà lại càng đặc biệt hư em anh thấy hắn ta thật lòng với em” “ em nói này với hai người, hai người đừng nói anh ta nha” hai người họ gật đầu “ thật ra là ban đầu em không thích anh ta tí nào do chảnh quá, nhưng từ khi nghe anh ta cứu em trong tay con mụ xấu xa kia thì em có tí thay đổi suy nghỉ, em thấy anh ta tốt với em rất nhiều nhất lúc anh ta tong em trong viện, từ khi về nhà ở cùng anh ta em đã dấu anh ta làm một chìa khoá phòng anh ta để tối lẽn qua đó ngồi xem anh ta ngủ thôi, nhìn anh ta ngủ mà em không thể nào kìm lòng được, nụ hôn đầu của em đã bị anh ta lấy lúc trong viện, lúc ấy em nghỉ mình nên có anh ta bên cạnh nên đã đồng ý về đó ở, ngày nào mà anh ta về hà trễ là em lo lắm không biết có chuyện gì không, những lúc bệnh nằm ở nhà không được lên công ty gặp anh ta em cảm thấy rất nhớ, nấu ăn em cũng cố xem món nào hắn thích mà đô hết tình cảm vào đấy để nấu ngon nhất. “ hai người ngòi đó nghe mà thấy ghen tị với hắn tại sao lại có người như vậy cơ chứ, nghe tới dây Tri nảy ra một ý liền túm đầu hai đứa kia vào bàn chiến lược.
|
CHAP 11 PHẢI ĐƯỢC Hôm nay là ngày thứ hai hắn không hặp được nó, nhìn hắn như con nghiện thiếu thuốc vậy. Hắn cứ bần thần đi làm vô đó ngồi duyệt sổ sách mà không có tí năng lượng. Đang ngồi làm thì hộp mail trên máy tính hiện lên một mail quan trọng, trong đó có một cái clip mà nội dung trong clip hắn xem xong mặt tái xanh tái đỏ. Không kìm được cảm xúc mà gọi ngay cho Tri chưởi cho anh ta một trận. À nôi dung cái clip đó là gì ấy à là một cảnh mà hai người đang ân ái nhau, mà diễn viên chính là Tri và… Sau khi chưởi Tri một trận xối xả Tri hỏi lại “ xem clip rồi à, nhanh thật, xem ra cậu ta ngon thật” “ mày im ngay mày…” “ ơ sao lại chưởi tớ, tớ làm gì đâu” “ sao lại không “ “ không gì, cậu ta là gì của cậu mà la toán lên thế, hơn nữa cậu ta chưa có chủ mà” nghe được câu này hắn như tên khùng, hắn cúp máy, rồi lại nhớ đến những hình ảnh trong clip đó, tim hắn thây đau lắm nhưng nghỉ lại lời Tri nói thì cũng đúng. Đáng lẽ hắn phai nói lên tiếng lòng của mình sớm hơn mới đúng, phải nói lúc Hy về ở với hắn, hắn thấy hối hận vì không làm điều đó. Hắn bần thần một lúc nhưng rồi lấy lại ý chí, dù Hy có thế nào thì Hy phải thuộc về mình, nhất định, không cần biết chuyện gì nhất định phải giữ Hy bên mình. Hắn lấy điện thoại lên gọi cho Tri hỏi Tri đang ở đâu, biết được địa điểm hắn tức tốc lái xe lên đó. Hắn tới nơi cũng đã gần 5 giờ chiều lúc này trong sân có ông bà Tri đang ngồi nói chuyện với nhau, thấy hắn ông bà lên tiếng “ cháu lên tìm Tri à, nó đang ở phía sau hồ ấy” Ông bà Tri chỉ tay về phía hộ, hắn nói cám ơn hai người rồi đi về phía hồ. Đến nơi hắn thấy một điều như không thể tin vào mắt mình, hắn cho là hoa mắt do đi đường xa nhưng dụi mắt nhìn lại tì không phải là hoa mắt mà đó là sự thật, trước mắt hắn là hai con người giống nhau từ nước da tới ánh mắt khuôn miệng đều như nhau ngay cả hành động lại đều như nhau, không thể nào tưởng tượng được, thấy hắn Tri lên tiếng “ cha lên cũng nhanh nhỉ, tớ nghĩ phải lâu hơn kia chứ” “ ….” hắn đứng nhìn hai đứa như nhau mà không cách nào phân biệt được hai người họ “ ca này khó à nha, hai người thế kia sao chọn đây” Tri lên tiếng khi thấy hắn đang nhìn lưỡng lự “...” “ thôi lên phòng nghỉ ngơi đi rồi từ từ suy nghỉ” Tri nói ấy vậy mà hắn cũng đi lên phòng tắm rửa rồi nằm trên giường suy nghỉ. Tại sao chỉ trong hai ngày không gặp lại xuất hiện hai người y như nhau được cơ chứ, tại sao chứ, ai mới là Hy thật. Đến buổi tối lúc xuống ăn thì hắn lại cố gắng quan sát kỹ hành động từng người một nhưng vẫn không thể nhận ra vì hành động hai đứa nó cứ đều đều nhau. Làm hắn rối cả lên, không ăn nữa mà lại xin về phòng. Bà thấy hai đứa cháu song sinh của mình nay có hành động kỳ lạ, không hỏi ngay trên bàn ăn mà đơị sau khi ăn xong lôi hai đứa vào phòng mình mà hỏi. Lúc này hai nụ cười gian xảo hiện lên. Bà Tri gọi hắn xuống nhà sau khi ăn sáng của ngày hôm sau. Bà hỏi “ cháu đến nay có người yêu chưa” hắn thẳng thắng trả lời “ chưa ạ” “ vậy có để ý con cái nhà ai chưa” “ có rồi ạ” “ tiếc nhỉ bà đây có đứa cháu gái mới nhận nuôi bên Pháp định giới thiệu cho cháu nhưng mà lại” Hắn cười nói “ người cháu để ý đặt biệt lắm không ai sánh được” “cha vậy sao” “ à sao Hy lại ở đây vậy ạ, cậu ấy đến đây lâu chưa ạ” “ cũng được vài ngày thôi, cho nó lên nhận lại ông bà thôi” “ nhận lại ông bà ???” hắn thắt mắt “ đúng vậy Hy là cháu ruột do một số lý do nên bây giờ mới nhận lại” “ à ra thế” “ à người cháu để ý như thế nào” “ đẹp lắm ạ thân hình rắn chắt, cao ráo, da trắng, môi mỏng mà mọng, mắt lúc nài cũng lém lỉnh” “ xem ra người này chắt đẹp lắm ông ạ” bà Hy quay qua nói với ông Hy Đang ngồi nói chuyện thì nghe tiếng bước chân vào, quay lại nhìn thì hắn nhận ra thấy đó là mẹ Hy và anh Hy cũng đến đây. Ông bà gọi Hy xuống thì thấy hai đưa chạy xuống. Thấy mẹ mừng hai đứa nó mừng lắm, lần này hắn cũng lajihifn chằm chằm vào hai đứa nhưng cũng không nhận ra. Anh Hy thấy vậy liền lên tiếng “ hai đứa có thôi đi không, để anh dắt mẹ lên phòng nghỉ, một lát xử tội hai đứa sao”. Hy và Hy nghe lời anh xe ra cho anh dắt mẹ lên phòng nghỉ theo sự hướng dẫn của cô giúp việc. Bốn người họ đi lên, ba người còn lại dưới sảnh nói chuyện một lúc rồi hắn đi lên, lúc đi ngang phòng Tri, bị Tri gọi lạ “ Thiên har vào đây có tí chuyện” “ chuyện gì” hắn đi vào “ à thì cái clip đó” “ rốt cuộc cậu đã làm gì Hy” nghe đến cái clip đó hắn lên máu “ tớ đâu làm gì hy, chỉ có vài động tác thế thôi mà có người bay từ dưới thành phố lên đây” Tri trêu hắn “...” “ thật ra thì người đó không phải Hy mà Hiển” “ Hiển sao, tên đó tớ nhớ không lằm là đen lắm mà?” “ không do hoá trang thôi, thật ra Hiển và Hy rất giống nhau về mọi mặt, và hai đứa nó là anh em song sinh nên mới thế” “ vậy tại sao Hiển lại cho cậu làm vậy” nói tới đây Tri đỏ mặt đánh trống lãng ngay “ à có cái này cho cậu nghe” Tri lấy chiếc điện thoại lên bật lại một đoạn nối chuyện với Hy , nghe xong mà người hắn sướng rân lên còn hơn hắn ký được cái hợp đồng trắm tỷ vậy. Nhưng lại không tin vào tai mình lấy mở nghe đi nghe lại nhiều lần mới tin đí là sự thật. “ nghe vậy đủ rồi” Tri lấy lại chiếc điện thoại rồi nói tiếp ” à Hy nói với tôi, em ý cho cậu 2 ngày phải tìm ra được em ấy là một trong hai người mà cậu thấy từ tối qua đến nay, nếu chọn sai thì em ấy sẽ biến mất không còn xuất hiện trước mặt cậu, còn đúng thì em ấy sẽ là của cậu” , hắn nghe mà trong người như muốn nín thở không thể tin được Hy lại thử thách hắn như thế. Hắn đi về phòng vừa đi vừa nghỉ xem phải làm thế nào nhưng nghỉ cách nào cũng không ra, chợt hắn nhớ ra điều gì đó. Suốt hai ngày hắn không làm gì ngoài việc đi tới đi lui trong nhà. Tối hôm thứ 2 hắn bắt đầu ra tay, hắn gọi mọi người xuống, và nói cho mọi người biết là hắn đã lỡ yêu một trong hai người này chỉ về phái Hy và Hiển. Và người ấy cũng vậy nên đặt cho con một thử thách đo là phải chọn đúng một trong hai ́người nếu không chọn được người đó sẽ không gặp hắn nữa Nghe những lời này ông bà chỉ biết cười rồi nói “ nếu vậy thì ông bà không cắm cảng gì nhưng ông bà có một yêu cầu” “ được chứ ạ” “ thì vầy, một trong hai đứa nó đều là cháu cưng của bà, nên bà dặn trước cháu, nếu mà chọn sai bà đây cũng sẽ không nhìn cháu, nhưng do chỉ có hai người thì dễ quá nên bà muốn cho hai nó lên lầu thay đồ trùm mặt lại và thêm vài người như vậy cho nó thêm tính gây cấn để xem cháu có thương được cháu bà không, cháu xem được không” “ được ạ” “ rồi hai đứa lên lầu đi” bà nói với hai đứa nơ rồi quay qua nói với hắn “ nghe nói là cháu sông vái cháu bà được gần tháng rồi, nên bà nghỉ chọn ra chắt không khó nhỉ” nghe được hắn chỉ biết cười gãi đầu Hai đứa lên lầu thay đồ rồi một lát sau tại sảnh có tổng cộng 5 người mặt đồ như nhau đứng xếp hàng đó. Mọi người trong nhà ngồi xem hắn sẽ làm như thế nào. “ chúng ta bắt đầu “ bà Hy lên tiếng Hắn đi dạo ngang qua ba người rồi chỉ tay vào người thứ 4 nói “ người thứ 4 không phải” lột miếng che mặt xuống đúng là không phải, cứ như vậy hắn loại được 3người. Bây giờ chỉ còn hai người, hắn bắt đầu dùng tuyệt chiêu để xác định người hắn chọn Lúc này hắn đi lại đứng giữa hai người còn lại, rồi vỗ tay hai cái bồng nhiên tất cả đèn trong nhà đều tắt, mọi thứ tói om, ai náy cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng hắn đã cảm nhận được ai đó đang đu cứng ngắt trên người hắn. Lúc này hắn lại tiếp tục vỗ tay hai cái, đèn trong nhà lạ sáng lê, mọi người thấy hiện tại 1 bên hắn thì có người đứng im, một bên thì có người đang đu cứng ngắt trên người hắn. Lúc này hắn mới ra quyết định chọn người đu trên người hắn là Hy. Mọi người đang hồi hộp thì người đang đứng im kia tháo chiếci khăn che mặt lên tiếng “ xin chia buồn với anh” vẽ mặt tỏ ra hơi giận một xíu Mọi người trong nhà thây vậy đều xụ mặt xuống hắn cũng có chút hụt hẫng, hối tiếc, chả hiểu sao hắn lại chọn sai cơ chứ. “ bà cũng chịu thôi lần này cháu chọn sai thật rồi” Hắn đang rối bời vì mình chọn sai người thì “chưa gì đã, con còn chưa nói xong mà mọi người đã như vậy rồi” con xin nhắt lại là “ con xin chia buồn với anh ta vì anh ta đã chọn được đứa sợ ma mà không ai như Hy” mọi người lúc này mới nhìn lại từ lúc bật đèn đến bây giờ Hy vẫn còn đu trên người hắn không bỏ ra. Hắn tháo chiếc khắn xuống, nói với nó “ Leo xuống được rồi đấy” nghe tới đây nó mở mắt ra thì thấy đèn mở từ khi nào, kết quả công bố ki nào nó chả hay, chỉ thấy mọi người đang đứn đấy cười làn Hy đỏ mặt bổ chạy lên phòng. Hắn thì sung sướng không biết nói gì định tối đó qua tìm nó để ngủ với nó nhưng của phòng thì khoá cứng ngắt không vào được đành lũi thũi về phòng.
|
CHAP 12 Dream Từ cái ngày mà nó và hắn chính thức xem là quen nhau thì, gần như lúc nào Thiên cũng sát bên nó, làm như thiếu hơi nó là Thiên không sống nổi ấy. Một ngày 24 tiếng thì thấy Thiên đã ở bên nó hết 22 tiếng, còn hai tiếng kia là nó bị ông hoặc bà bắt vào phòng nói chuyện suốt gần hai tiếng. Phần lớn nói về cuộc sống của nó lúc trước kia, rồi hỏi này nọ về việc học của nó dù hai ông bà đều được nghe Hiển kể lại hết nhưng họ vẫn muốn chính miệng nó nói ra mới chịu. Còn Thiên mỗi lần như vậy là lấy cái ghế ngồi trước cửa phòng đó chờ nó ra mới thôi, người ngoài nhìn vào cứ tưởng hắn là vệ sĩ nó. Cứ như vậy đến hết một tuần rồi tất cả mọi người đều về, trước khi về ông nói với nó “ ngày mai ông sẽ đưa mẹ cháu ra nước ngoài để chứa bệnh, còn đây” ông đưa cho nó hai cái chìa khóa với vái thẻ “ đây là chìa khóa nhà và thẻ ra vào chung cư AAA , cháu về đó ở với anh đừng ở nơi đó nữa, nói đó không tốt cho anh em nhà cháu” Nó nhận lấy chìa khóa và thẻ rồi cùng Hiển, Tri, anh mình và hắn ta lên xe đi về. Nó thì ngồi ở trước với hắn. Lúc này nó mới nhớ ra chuyện bấy lâu nay định hỏi mà quên mất “ này, sao anh biết tôi sợ tối mà lại chơi tắt đèn vậy” “ thì do hôm cậu ngồi xem ti vi mà điện cúp bất chợt đấy” “ thì ra là vậy, cứ tưởng anh thông minh lắm ai dè anh chỉ ăn may” nó chê hắn thẳng thừng. Vậy chuyện gì xảy ra đêm đó? Hôm đó là ngày chủ nhật nó và hắn ở nhà suốt, đến tối nó mở ti vi xem phim hoạt hình mà nó thích, hắn cũng ngồi kế bên xem cùng nó, đang xem thì đột nhiên điện trong nhà tắt hết, lúc này do nó sợ tối với hơn nữa là nó sợ ma nên đã nhảy lên người hắn ngồi mà ôm cứng ngắt hắn không bỏ ra. “ này cậu làm gì vậy bỏ ra tôi đi kiểm tra xem nào” vừa nói hắn vừa cố gắng tháo nó ra nhưng vô dụng. “ không không anh đừng đi đâu hết tôi sợ” nó vừa nói vừa siết chặt hơn như nó sợ hắn biến đi đâu ấy. Một lúc sau đèn nhà lại sáng lên hắn nhìn qua thì thấy nó đang nhắm mắt mà các nét nhăn trên mặt đều hiện lên hết, nhìn thấy hắn không nhịn được cười, mà nói với nó “ mặt cậu nhăn lên xấu quá, đèn sáng rồi bỏ tôi ra được chưa” nói thì nói vậy nhưng hắn nào muốn. Cả năm người họ về đến chung cư thì đã muộn, Tri thì bắt taxi về nhà còn anh em nhà nó thì lên căn hộ mà ông nó đưa cho nó lúc trước khi đi về. Căn hộ này có 4 phòng ngủ, nhưng chỉ có 3 nhà về sinh, 2 cái trong hai phòng lớn, 1 cái ở bên ngoài, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, nội thất trong nhà đac được chuẩn bị sẵn hết tất cả, quần áo của Hiển, và anh nó cũng đã được đem đến. Nó định vào phòng mình đi tắm thì Thiên lên tiếng “em định không về sao” “ nhà em đây mà” nó trả lời tỉnh bơ “ mày lấy chồng rồi thì về nhà chồng ở đi ở đây anh và Hiển không chứa mày đâu” anh nó lên tiếng rồi quay sang ám nhìn Hiển, thấy vậy Hiển cũng hùa theo “ phải phải anh hai nói đúng, anh Hy à anh lấy chồng rồi thì về nhà chồng đi” “ im im hết ai nói tôi đây lấy chồng rồi, đây nhà tôi ôi ở chứ, với lại…” chưa nói hết câu đã bị Thiên ẵm lên đi ra cửa lúc này Hiển lên tiếng “ anh Thiên nhớ CHĂM SÓC anh em kĩ tí nha, anh ấy thấy vậy yếu đuối lắm” “ mày im ngay cho tao” vừa vùng vẫy để thoát ra khỏi tay hắn vừa quay đầu qua la làng lên. Thiên ẵm nó đến nhà thì đặt nó xuống, nó đi mạt mạch vào phòng không nói gì. Đang tắm thì nó thấy miếng kính trên tường đang tách ra làm hai và di chuyển về hai bên, nó sững người một lúc thì thấy Thiên đang đứng bên phòng tắm kia nhìn qua, lúc này nó vội lấy tay che lại nhưng không kịp rồi hắn đã đến đứng bên nó khi nào không hay. Hai người hiện tại trong tình trạng adam, hắn bế nó trên tay nói “ em che làm gì, anh thấy hết rồi, lúc trước ngày nào anh chả thấy” nghe tới đây nó không tin “ sao thấy được nguyên miếng kính thế kia anh nhìn xiêng qua được à. Hắn không nói ẵm nó qua bên kia rồi bấm cái điều khiển cho hai miếng kính về vị trí ban đầu, lúc này nó mới tin vào lời hắn nói là thật, nó nhìn từ bên này qua bên kia thấy tất cả mọi thứ. Lúc này nó định nhảy khỏi tay hắn đang bế nhưng không đươc, nên nó quay qua đánh vào ngực hắn vừa mắng “ anh là tên đê tiện, anh là tên sở khanh” Hắn không nói gì mà bế nó vào bồn tắm lớn, rồi hai người trong nó ngăm mình trong đó. Bỗng nhiên hắn quay nó lại hôn nó. Nó hơi bất ngờ định đẩy hắn ra nhưng không thể, hắn vừa hôn vừa siết tay lại cho nó sát vào người nó hơn, hắn mà cứ như đang hút hết khí trong người nó mất một lúc lâu hắn mới bỏ ra, nó hổn hển thở. Nhìn nó thở mà hắn chỉ biết cười. Lúc này hắn ghé vào tai nó nói cái hì đấy nhưng nó lắc đầu tới tấp từ chối nhưng cái jj bên dưới thì phản chủ. Hắn nhìn thấy vậy tắm cho nó xong ẵm nó vào phòng rồi hai người lại bắt đầu hôn nhau, hắn bắt đầu hôn các vị trí khác trên người nó ** Tối đen, tác giả không thấy gì hết** Sáng hôm sau tỉnh dậy nó thấy hắn đang ôm mình ngủ không nở đánh thức hắn mà nhìn hắn, lúc hắn ngủ thật đẹp không như tên ác thú đêm qua đã hành hạ nó, làm nó bây giờ nằm thôi cũng thấy đau không biết lúc đi thế nào. Chỉ có một tối thôi mà hắn và nó đã ân ái hơn chục lần. Hắn tỉnh dậy thấy nó đang nhìn mình định đưa tay lên thì nó quay mặt đi chỗ khác. Hắn kề lên tai nó nói “ em dzâm lắm biết không” vừa nói hăn vừa lấy tay vuốt xuống chỗ đó của nó. Nó tức quá quay qua đạp cho hắn một cái làm hắn bay thẳng xuống đất. Nó cố ngồi dậy đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, hắn cũng đi theo nó vào rồi hai người cùng lạm vệ sinh. Hắn và nó quyết định ra ngoài ăn sáng rồi chờ nó đến trường. Vừa xuống xe e nó Hiển đâu xuất hiện nói “ cha cha nay chồng chở đi học luôn” Mặt nó đỏ lên không nói gì mà đi vào trong do tối hôm qua quá sức nên dáng đi nó biến dạng Hiển thấy liền chạy lại ghẹo nó tiếp “ chao ôi thương anh tôi quá, mới tối qua thôi mà giờ đi cũng không xong” Nó quay qua định đánh vào đầu Hiển một cái nhưng hụt. Nó tức ong ống lên, nhưng cũng bảo Hiển dìu nó lên lớp, hai đứa nó đi mà hôm nay mọi người nhìn nó và Hiển chằm chằm như hai sinh vật lạ. Lúc này con Hải đâu chui ra “ mày bị sao vậy Hy” vừa dứt câu nhìn lại hỏi thêm câu nữa “ ủa đứa nào là Hy, sao hai đứa ý chan vậy, mày biết phân thân à” “phân thân bà nội cha mày, Hiển đây” chỉ người đang dìu nó,” còn người đang nói là tao Hy”̀ Con nhỉ nghe xong mà mắt hoa cả lên không phân biệt được dù đã chơi khá lâu, do lúc trước Hiển nó đen nên dễ nhận ra mà tại sao hai nó nghỉ có tuần mà trắng lên thấy rõ. Hải quay qua hỏi “ sao mày trắng hay vậy” “ có bí kíp” “ bí kíp gì chỉ tao vơí” Hai đứa nó đứng cười với câu hỏi của nhỉ, làm nhỏ không hiểu gì. “ chuyện dài dòng lát ra chơi kể cho nghe giờ để tao lên lớp, đay quá” Nói rồi nhỏ cùng Hiển dìu nó lên lớp. Y như rằng lên lớp ai cũng đi theo hỏi ai Hiển ai Hy, ngay cả giáo viên vài lớp cũng bị lằm, may mà giọng hai đứa khác nhau nếu không thì không biết sao. Giờ ra chơi đến hai đứa nó xuống căn tin, nó ngồi trên bàn chờ Hiển đem đồ ăn ra, Hải cũng ngôì đó mà cứ nghỉ linh ta linh tinh. Bức quá chịu không nổi hỏi nó “ sao mày kể rao nghe coi” Lúc này Hiển vừa đem đồ ăn ra, nó vừa ăn vừa kể cho Hải mghe mọi chuyện, nghe xong con nhỏ muốn tháo lỗ tai ra chùi mấy lần cho chắt chắn nhỏ nghe là đúng. Nhỏ hỏi lại lần nưã “ vậy hai đứa bay anh em song sinh, Hiển mày hóa trang đen để theo Hy à” “ umk” Hiển tỉnh bơ trả lời. “ vậy Hy mày con là con nhà quyền quý rồi” nói tới đây nó chỉ cưới không trả lới. “ à Hy nhà ta có chồng rồi đấy” Hiển ngứa miệng ghẹo nó cũng vừa gì đáp lại ngay “ Hiển em anh cũng vậy thôi” Hiển đỏ mặt không nói gì nữa, trong khi đó có đứa sàn mắt lên, đặt ngay câu hỏi cho vả hai đứa “ đu, hai đứa có chồng hết rồi à, chông bây là ai nói cho tỷ ta biết mặt coi” “ anh Tri bán hoa” Nó nói “ anh Thiên GĐ” Hiến nói hai đứa trả lời cùng lúc tay thì chỉ về phía nhau. Nhỏ nghe được khẳng định lại lần nữa “ vậy Hy với Thiên về một nhà, Hiển với Tri về một nhà” hai đứa nó chỉ gật đầu không nói gì. “ gậy ai trên ai dưới” nói tới đây nhỏ thất mằ hai đứa bạn đỏ chót không nói gì nhỉ liền phán “ hai đứa bây dưới hết đúng không” bị nhỏ nói trúng tim đen chỉ gật mà không nói gì. Nhỏ thấy kết quả mà cười sặc cười sụa. May mà giờ ra chơi ít chứ nhiều thêm không biết nhỏ truy tới đây ai bảo nhỏ là hủ ngàn năm. Những tiết học cũng kết thúc, vừa ra khỏi trường hai chiếc xe 4 chỗ đã đậu sẵn một đen một trắng đứng đất. Chiếc trắng thì Tri đứng đây thấy Hiển ra mà không đứng chờ lại ẳm lên bỉ lên xem, Chiếc đen cũng bừa gì Thiến thấy nó cũng ẵm cho lên xe làm cho hàng ngàn con mắt nhìn hai đứa nó làm hai đứa nó chính tái cả mặt chỉ biết úp mặt vào ngực mà trốn. Con Hải đứng đó mà không chịu im lặng xem mà lại la lên “ trời ơi hai đứa nó bạn tôi đấy” Làm mọi người lại dồn mắt nhìn kỹ hơn, cho tới khi hai chiếc xe chạy đi. Trên xe “ anh làm gì vậy” “ rước vợ đi học về” “ ai vợ anh” “ em đấy” Nói tới đây nó đỏ mặt không nói gì quay mặt nhìn ra ngoài. Học được thêm một tuần thì các kỳ thi đến với nó tới tắp làm nó không có thời gian để nghỉ. Nhưng mai là có hắn bên cạnh chăm soc nó mọi lúc, thấy nó hơi mệt là bảo nó đi nghỉ nhất quyết không cho nó tiếp tục. Các kỳ thi nó cũng qua, chỉ có đại học là nó không thi vì nó được tuyển thẳng vì nó đã giành được hai giải một nhất môn toán và nhì môn văn nên các trường đại học đua nhau gửi giấy mời nó nhập học. Hôm mà nó chọn trường để học thì nó hỏi hắn “ anh xem em nên chọn trường nào để theo bây giờ” “ em thích trường nào thì chọn trường đó, anh luôn ủng hộ em” Nghe được tới đây nó chọn trường Kinh tế để theo. Sau khi chọn xong hắn quay qua ẳm nó lên “ anh định làm gì đấy” nó hoang mang hỏi “ biết rồi còn hỏi, bỏ đói người ta gần nữa tháng nay, nay bù mới được” vừa nói vừa đi vào phòng. Rầm tiền cửa vang lên khi hắn dùng chân đá vào cửa. *** hai vợ chồng bây mở cửa chi tao xem với, tánh kỳ quá*** **** khoan khoan chưa hết mà ****** Nó đi học cũng được gần hai tháng trong môi trường mới cũng quen biết được nhiều bạn, nó chơi thân vơí thằng bạn cũng tên Thiên. Đi học về là nó hay kể cho hắn nghe về đám bạn nhưng lại hay nhắt đến tên đó làm hắn khó chịu. Nhưng nó không nhận ra, hôm nọ do đội bơi có buổi họp đột xuất bạn nó đi theo xem nó làm việc như thế nào và trình độ bới ra sao mà được Hiển quảng cáo như vậy. Hiển thì cũng thi vào trường Kinh Tế cũng chọn ngành như anh nó. Do đi đột xuất không báo cho hắn biết, lúc đến trường thì không thấy nó, điện thoại gọi không được lúc này làm hắn phát tiết lên. Đi quanh kiếm nó, chợt nhớ ra chắt nó ở hồ bơi. Lúc ra thấy nó đàn đi với thằng bạn nó hay nhắt làm cho hắn sùng máu lên đi xuống xe bắt nó mém nó vào xè chở về nhà. Lúc vài nhà vì hành động nó lúc nãy nó giận lên quát “ anh làm quái gì vậy” “ rước cậu về” hắn dùng từ cậu mà không gọi em như mọi khi “ từ từ em về anh làm gì mà kỳ vậy” Nói đến đây hắn không kìm được mắng cho nó một trận “ kỳ sao, đi học về không gọi cho tôi, đến hồ bơi không gọi tôi biết, em đi với thắng đó vui vẻ quá ha, ngày nào không nhắt đến tên đó cậu chết à” nói xong hắn bỏ đi vào phòng để đó cho nó ngơ mặt ra. Mất một hồi nó mới nhận ra do hắn dang ghen, không vội vào phòng mà đi vào bếp nấu vài món xong rồi mới mở cửa đi vào phòng bò lên giường. Lúc này nó lấy tay chọt chọt lên người hắn “ anh à” “....” “ anh” “ đi ra ngoài để tôi yên” “ em đi nha” vừa định đứng vậy đi thì hắn giữ tay nó lại “ thôi đừng giận em mà, biết lỗi rồi mà, không vậy nửa, không nhắt cậu ta nữa, đi đâu nói anh nghe mà” nó nói từ từ với hắn, nhưng không thấy hắn lên tiếng. Nó lại típ “ thôi mà đừng vậy mà” nó ngừng một lúc “ em chỉ có mỗi anh là chồng em thôi” tới đây tự nhiên giọng nó nhỏ xuống nói líu ríu nhưng hắn vẫn nghe được. Hắn quay qua “ nói lại xem” “ không chỉ nói 1 lần thôi” mặt nó đỏ như quả cà “ nói lại không” hắn định quay mặt thi thì nó giữ lại “ anh là chông em” nói rồi nó định đứng dậy đi ra ngoài thì lại bị hắn giữ lại, đè nó ra “ nhớ những gì em nói đấy, còn bây giờ là lúc cho em chuộc lỗi” “ không không, anh ăn gian” Cúi đầu xuống hôn nó, bắt đầu lột áo rồi quần hắn cũng bắt đầu tháo chiếc aó sơ mi ra trong lúc đang hôn nó rồi cũng lột hẳn chiếc quần tây vướng víu kia ra bây giờ trên người hai người họ chỉ còn mỗi chiếc quần chip hắn hôn dần đi xuống tới chiếc quần đưa miệng lên tuột chiếc quần đó xuống cái jj của nó lộ ra hắn... ***** bà nội cha nó thằng nào cúp điện đúng lúc, tao hận mấy thằng điện lực***** Ba tiếng sau hai người họ ròi khỏi phòng ăn cơm xong lại chui vào phòng làm gì đó. Sáng hôm sao nó nghỉ học do đã quá sức đêm trước, hắn cũng nghỉ làm ở nhà để chăm sóc nó. “ anh em muốn về nhà cũ” “ nhà nào” “ nhà ở căn chung cư cũ đấy” “ à rồi, nhưng em thế nào rồi” “ khỏe mà” nó cố gắng chứng tỏ hắn thấy nó khỏe. Thấy vậy hắn cũng đồng ý chỡ nó về. Lúc này anh nó cũng đang ở đấy. Nó đi vào nhà rồi chui vào chiếc phòng ngủ của mình ngồi đấy rồi nẳm xuống ngủ lúc nào không hay. Khi nó tỉnh dậy thấy mình nằm đó, nhớ lại toàn bộ chuyện đã xảy ra, vội chạy ra ngoài gặp anh nó ngồi đó liền hỏi “ mọi thứ có phải mơ không anh” “ mày ngủ hay bị đập đầu vậy mà hỏi câu ngớ ngẫn vậy.”
ĐÔI LÚC GIẤC MƠ CÓ ĐẸP NHƯNG KHI TA TỈNH LẠI THÌ MỌI THỨ ĐÃ NHƯ VẬY.
END
|