▶▶Chương 3◀◀ Mang tờ giấy chùi mông đó về cho gia đình? Đông Triệt cười lạnh, tay hơi cuộn thành nắm đấm, gối hơi trùng xuống, ván từ trường càng bay lên cao hơn, Đông Triệt đã cách Lynka một khoảng xa. Nếu nói hắn là thiên tài, bố mẹ hắn đương nhiên càng là những thiên tài lớn hơn nữa và đương nhiên theo một quan niệm thông thường thì ai cũng rõ mà: Thiên tài luôn là những kẻ lập dị. Vì đương nhiên cả Đông Triệt và bố mẹ hắn đều biết rõ mình hơi bị không bình thường như vậy (Tâm: Hơi bị cái rắm nhà mấy người, lập dị hết thuốc chữa thì có -_-) thế nên mang mấy cái thứ giấy tờ trình báo vô bổ đó về nhà chỉ tốn thời gian thôi. Trên thực tế thì trong xã hội quá mức tân tiến này, vấn đề về đồng giới là hoàn toàn được chấp nhận trong tất cả các quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, có một vài gia đình được xem là truyền thống, luôn đi theo lối cũ từ bao đời nay nên hành vi của Đông Triệt không được họ chấp nhận (Ví như hiệu trưởng chẳng hạn :3 ). Bởi thế mà xã hội của thế kỉ 31 có 2 đẳng cấp khác biệt: đó là xã hội tân tiến, hiện đại và 1 xã hội truyền thống, đa phần vẫn giữ những lối nghĩ xưa. Bên cạnh đó, phải nói đến là xã hội hiện tại vô cùng phát triển, phát triển đên mức thậm chí có nhiều việc con người không thể kiểm soát. Điển hình là vấn đề xã hội càng hiện đại hóa thì những gì thuộc thế giới tự nhiên càng bị hủy hoại, đến mức không khí hiện tại đều là "không khí nhân tạo". Động vật cũng thuộc tự nhiên, vì thế mà cào cào không nằm ngoài danh sách hiếm. Vậy nên làm gì khi tìm được chúng giữa chốn đông người, xã hội văn minh đến vượt bậc này? Nên giao lại cho các tổ chức nghiên cứu và bảo vệ động vật tự nhiên, sau đó nhận lại cho mình 1 khoản tiền, phần còn lại các nhà nghiên cứu sẽ tự có cách giúp lai tạo hoặc giúp độbg vật đó sinh sản và bảo vệ trong rừng sinh thái nhân tạo. Đó là với động vật được tìm thấy trong môi trường xã hội phát triển, còn nếu chúng được tìm thấy trong thiên nhiên, rùng cây thì để yên để chúng được sống ở đó là tốt nhất. Vậy nên hành vi ép buộc cào cào đực giao phối với nhau (Khụ khụ ●﹏● ) của Đông Triệt bị thầy Lăng phản ứng dữ dội như thế là điều hoàn toàn có thể hiểu được. ... Đông Triệt nằm xuống, tấm lưng rộng trải dài trên thảm cỏ non mềm mại. Hắn gối đầu lên tay, mắt ngước nhìn lên bầu trời đêm, tìm kiếm ánh sáng mong manh của vì tinh tú nào đó trong khung trời cao rộng, xa xôi vô định kia. Thành phố hiện đại, đi đâu cũng thấy cũng tòa nhà cao chọc trời, dù là đêm hay ngày tất cả đều sáng rõ, sáng đến mức khó có thể biết giờ là ngày? Hay là đêm? Thành phố trung tâm luôn ồn ào dù là bất kì lúc nào, trong thành phố đó tất cả đều sống tấp nập và vội vã, họ có thể lạnh lùng bước qua nhau mà chẳng cần chào hỏi 1 câu đơn giản. Giả tạo! Đông Triệt nhíu mày, trong đôi mắt hắn bỗng nhiên phản ra bầu trời đen kịt như mực, trên đó đột ngột le lói ánh sao. Hắn chán chường cuộc sống ở thành phố kia, có cái gì đó quá nhạt nhẽo, quá lạnh lùng và chẳng mang chút tính chân thực nào. Trên thế giới, hiện tại còn rất ít nơi nào giữ được những vùng đất tự nhiên, còn có đêm, còn có ngày, có hương hoa dịu nhẹ, có cánh đồng rộng lớn, có dòng sông êm đềm uốn khúc hay có những cơn gió lạnh mà chân thực len lỏi vào từng tế nào da thịt, có cả tiếng chim hót trong tán lá xanh mướt, có sương sớm trên ngọn cỏ, có cánh chim, có cánh bướm rợp rờn bay hoặc còn có cả ánh trăng dịu dàng, có những vì sao lung linh trên bầu trời đêm, có nắng hè oi ả và nhiều, nhiều, nhiều hơn thế nữa. Bởi thế mà Đông Triệt cảm thấy may mắn vì tìm được nơi này. Miền đất này không tên, không người qua xe lại, êm đềm và dễ chịu đến nhường nào. Đơn giản vì nó khá xa so với tất cả những thành phố hiện đại và khá khó tìm thấy. Nơi này được Đông Triệt tạm đặt là Giấc Mơ. Lí do? Vì hắn sợ, hắn không biết nếu ngày nào đó còn có người tìm thấy nơi này thì sao? Nó sẽ bị san bằng không? Có tòa nhà cao tàng nào mọc lên không? Động vật sẽ bị bắt hết chăng? Hay là ở đây còn có mặt trời được không? Sao có xuất hiện nữa chứ? Không khí không thành thứ nhân tạo đúng không?... Chính bởi sợ nên hắn chỉ cho phép bản thân minh coi đây là 1 giấc mơ, nếu ngày nào đó chuyện gì xảy ra khiến hắn trở về thế giới giả tại ngoài kia thì hắn sẽ coi đây là giấc mơ để bản thân không bị tổn thương. ... Đông Triệt xoay người nằm nghiêng, làn da hắn chậm rãi cảm nhận từng sợi cỏ nhẹ áp vào mặt, đâu đó quanh đây tỏa hương hoa dịu nhẹ. Gió đêm kjex vỡn thổi mái tóc hắn bay lòa xòa rrong gió, trăng lên ánh trắng đêm dịu dàng lướt qua làm da trắng, lạnh lẽo như men sứ của hắn. Đông Triệt hơi duỗi ngón tay, thả lỏng cơ thể, mi mắt dài chậm rãi và mệt mỏi khép lại, hắn ngủ quên trên đồng cỏ xanh. Xung quanh thoáng nghe tiếng suối nhỏ róc rách, tất cả như ngưng đọng lại, nín thở tôn sùng vẻ đẹp không tì vết của Đông Triệt, dưới ánh trăng ngỡ tưởng hắn phát ra vầng hào quang thiên sứ. ... -Meow~ Meow~ Cứu! Ai cứu Manh Manh!... Meow~
|
Thành thật xin lỗi các độc giả *cúi đầu* thực ra Tâm đã xong chap 3 từ 2 tuần trước nhưng do sự chậm trễ của beta nên truyện bị đăng muộn hơn dự tính -_- 1 lần nữa thành thật gửi lời xin lỗi tới mọi người
|
▶▶Chương 4:◀◀ Đông Triệt không biết mình ngủ quên mất bao lâu chỉ biết khi bất chợt cảm giác mình nghe thấy tiếng cành cây nhỏ bị gãy thì hắn trở mình thức tỉnh. Nheo nheo mắt nhìn bốn bề xung quanh, không phát hiện ra điều gì bất thường khiến hắn cho rằng mình bị ảo giác. Đứng dậy vuốt thẳng những nếp gấp quần áo do nằm khá lâu trên mình, Đông Triệt nhún chân nói, dưới chân xuất hiện ván từ trường. Hắn đang tính thong thả đút tay vào túi chuẩn bị lướt về bỗng đột nhiên đôi mắt hắn hơi xao động, tai bất giác nghe âm thanh rất nhỏ yếu ớt: -Meow~... -Mèo?- Đông Triệt nhíu mày, ở chỗ vắng vẻ này có con mèo nhà não tàn nào mò tới kiếm cá được sao?! Hắn hơi nhún vai, trùng gối xoay ngược người về phía vừa phát ra âm thanh, nhanh chóng lướt đến, những ngọn cỏ theo tốc độ của hắn lướt qua mà khẽ bay bay trong đêm. Đông Triệt hơi dừng lại bên bờ sông uốn khúc quanh co, sông trải dài, không có cầu, mèo không thể qua vậy có nghĩa nó chỉ ở quanh đây. Nhưng nhìn lại, Đông Triệt chỉ thấy cỏ, vài tảng đá nhấp nhô, cây và hoa, vậy con mèo đó ở đâu? Đông Triệt hơi khom lưng, nheo mắt chầm chậm quát sát kĩ xung quanh, bắt chước tiếng mèo: -Meow... Meow... -Meow~ Meow~ Meow~ Quả nhiên có tiếng mèo kêu trở lại nhưng là ở trên đầu hắn. Tại sao lại ở trên đầu, Đông Triệt hơi bật cười đứng thẳng người, ngửa cổ lên nhìn tán cây xòe rộng trên đầu. A, con mèo đó trên cây, ngay trên đầu hắn! Con mèo tam thể nhỏ nhìn hắn, đôi mắt thật to chằm chằm dán lên hắn, đáng yêu và có gì đó khát vọng, cầu cứu tới hắn. Lẽ nào đần đến mức bị mắc kẹt trên cây luôn rồi? Đông Triệt lắc đầu, theo hắn nhận thấy xã hội phát triển, con người, công nghệ cũng phát triển, động vật hoang dã thì không biết ra sao nhưng vật nuôi trong nhà như chó mèo cũng nên thông minh ra mới phải. Tại sao còn loại mèo đầu tôm (Tâm: Ý anh Triệt là "Họ nhà tôm c*t lộn lên đầu" sao? ) như vậy trong thời buổi này? Đông Triệt hơi trùng gối để ván trượt chậm rãi nâng lên cao hơn, phù hợp với tầm với của hắn với con mèo. Đông Triệt dừng lại, hắn vươn tay rất nhanh ôm mèo nhỏ vào lòng, nhéo nhéo cái tay mong của nó, bật cười: -Hôm nay không gặp tôi, cậu định lên bàn làm mèo tơ bảy món sao? Mèo nhỏ hơi rùng mình, không hiểu vì sao tròng mắt nở to cực độ sợ hãi nhìn Đông Triệt: người xấu! Đông Triệt chưa kịp hạ xuống đột nhiên mèo nhỏ đã nhe nanh định cắn hắn nhưng không thành. Vì Đông Triệt vừa kịp né mình đi thì người nghiêng về phóa sau, ôm mèo nhỏ khiến hắn mất thăng bằng, cả người trao đảo rơi tõm xuống dòng sông bên cạnh kia mà ván từ trường hiển nhiên không thể để bị dính nước nên lập tức tự động thu về từ bao giờ. Dòng sống không sâu nhưng có điều ngã bất ngờ khiến Đông Triệt có chút sặc, lập tức ngoi lên khỏi mặt nước. Không nguy hiểm nhưng có điều nhìn lại mình hắn không nhịn được chửi thề 1 câu: -Aizzz!!! Chết tiệt, quần áo ướt hết rồi, sớm biết ông đã đem con mèo chết bầm đó đi là mèo tơ bảy món luôn cho nhanh! Hừ, nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu đó còn làm ông tưởng... Mà khoan đã, meò đâu rồi? Mèo từ bao đời nay dù tiến hoa hay phát triển thế nào cũng không thể mất đi tính đặc trưng của nó: Sợ nước! Mà để khắc phục chỉ có 1 cách là tiêm thuốc nhưng muốn tiêm đổi lại là những phải giao nộp chúng cho các nhà khoa học. Con mèo kia đần đến mức còn không biết trèo xuống cây như loài mèo khác, vậy có khỉ mới tin nó không sợ nước. Mà sợ thì sao? Ai ôi, coi như nó chết chắc rồi, đó là điều mà Đopng Triệt lập tức phát hiện ra. Thế nhưng... -Ê mèo nhỏ, mèo nhỏ!!! Meow~ Meow~ Này, mèo n... nhỏ? Đột nhiên mọi hành động của Đông Triệt dừng lại, hắn hơi nhíu mày lại, toàn thân căng cứng, cơ mặt nhăn lại vô cùng khó nhìn. Bỗng 1 luồng sáng từ dưới lòng sông lóe lên như xuyên thủng mặt nước lạnh lẽo. 1 vệt sáng, 2 vệt rồi 3 vệt cứ như vậy cả 1 luồng sáng lớn đến chói mắt ánh lên đến mức Đông Triệt không thể nhìn rõ. Hắn hơi giơ tay che mắt lại, mèo nhỏ? "Tùm!!!"... Đột ngột hiện lên cũng lại đột ngột biến mất, cả 1 cột sáng đột nhiên ngấm tắt chỉ còn ánh trăng đêm huyền ảo, ngay sau đó 1 âm thanh nặng nề như tảng đá bị ném xuống nước vang lên khiến Đông Triệt giật mình lao đến. Hắn đưa tay xuống tìm kiếm, rõ ràng ở đay vừ có tiếng như có vật gì trọng lượng lớn rơi xuống. Bỏ qua mèo nhỏ đi, hắn sẽ mang cá đến cho nó được mai táng sau đi, giờ vuệc trước mắt mới khiến hắn quan tâm, đã xảy ra truyện gì chứ? Dòng suy nghĩ của Đông Triệt đột ngột bị chặt đứt khi ngón tay hắn chạm vào 1 lớp mềm mại lại có vẻ săn chắc, còn thêm cả ấm áp nữa. Hắn hơi tò mò lần sờ, bàn tay vô thức lần xuống (Tâm: OMG @@). A, có thứ gì đó tròn tròn như là... như là... Cơ mặt Đông Triệt hơi giãn ra. Ha ha,đùa sao? Không thể nào, cầu trời là hắn đoán lầm đi. Đông Triệt nhanh chóng dùng 2 cánh tay khỏe khoắn ôm trọn cả cái tảng mà hắn cho là cái tảng thịt kia lên khỏi mặt nước, kéo vào bờ. Đặt xuống, sau đó Đông Triệt mới qua ánh trăng nhìn kĩ cái kia là tảng gì... Sau đó, chết lặng. Một khuôn mặt anh tuấn trắng nõn hiền hòa như nước của thiếu niên hiện ra trước mặt hắn. Mái tóc cậu màu nâu hạt dẻ mềm mại bết dính , lòa xòa trước trán. Đuôi mắt cậu dài, lông mi dày, cong đẹp đến hút hồn. Sống mũi thẳng tắp thanh cao, bờ môi mỏng hồng hồng căng đầy khiến Đông Triệt đột nhiên có suy nghĩ tình nguyện được biến thành chó để cắn cậu thanh niên này vài cái. Làn da cậu trắng, trắng đến dưới ánh trăng nó đột nhiên khiến người ta cảm giác lóa mắt. Nhưng đo không phải trắng bệch mà là trắng hồng, trắng nõn nà không tì vết đến lạ (Tâm: Cảm giác ở đây có sự liên tưởng đến mông em bé ). Mà cậu ta đang ở tình trạng gì? K-h-ỏ-a t-h-â-n! Từ đầu đến cuối, hoàn toàn là khỏa thân!!!! Đông Triệt suýt chút nữa muốn xịt máu mũi, không phải vì tên mặt dày như hắn cũng có lúc biết xấu hổ mà là hắn đang nhớ lại vừa rồi hắn sờ thấy cái gì, chắc chắn là... là... Sao đột nhiên hắn có cảm giác hắn vừa làm cậu thanh niên này không còn là xử nam nữa vậy? (Tâm: *mặt u ám* ) -Nhưng tạm dẹp bỏ đi, hiện tại phải cứu tên đại mĩ thụ này đã. Xem ra hắn bị sặc rồi cũng nên...
|