Long Phượng Ấn
|
|
Long phượng ấn
Tác giả: lị mỗ
Thể loại: huynh đệ, cổ trang, HE
Người edit: Ajisai-chan
Tiết tử
Long phượng long phượng, từ xưa đã truyền lưu long cùng phượng.
Trên thế gian vẫn lưu lại truyền thuyết, phàm người mới ra đời đã có bớt hình rồng, thì vận mệnh sẽ lấy người có bớt hình phượng làm bạn lữ cả đời. Không phân biệt nam nữ, chỉ cần trên người có được long hoặc phượng ấn, tức là đã có dây tơ hồng liên kết với người kia.
Chỉ là truyền thuyết dân gian qua trăm năm thay đổi triều đại đã sớm thất truyền. Trên đời tuy có giản lược qua loa của nó, nhưng vẫn chậm rãi bị thế nhân lãng quên……
|
Chương 1
“Chúc mừng lão gia! Chúc mừng lão gia! Tôn phu nhân sinh rồi! Là một đôi song bào thai thiếu gia đáng yêu!”
Trời đông giá rét, tuyết bay đầy trời, trong đêm, tiểu hài tử được chờ mong từ lâu chào đời. Thời tiết tuy rằng rét lạnh, nhưng không khí dinh thự lại náo nhiệt vô cùng.
Tuy rằng lần này đã là đứa trẻ thứ năm, thứ sáu của Đoạn phủ, nhưng hạ yến vẫn như trước thịnh thế vạn phần, bởi vì này trên lưng mỗi đứa trẻ song sinh có bớt một con rồng và một con phượng màu hồng nhạt. Điều này khiến cho Đoạn phủ càng thêm cao hứng, vì ấn ký này không thể nghi ngờ đã chứng tỏ thiếu gia tương lai tất là nhân trung chi long, chỉ là phượng ấn lại làm trên dưới Đoạn quý phủ lâm vào hoang mang, trăm nghĩ không thể giải thích. Dù sao tiểu thiếu gia không phải nữ nhi, làm sao mà trở thành nhân trung chi phượng?
“Ha ha, chúc mừng phu nhân, chúc mừng lão gia, có cặp đôi quý tử.” khách nhân giáp được mời đến ăn mừng tiệc đầy tháng của 2 công tử chắp tay cười nói chúc mừng, như thể chỉ cần nhìn đôi oa nhi kia đã có thể biết chắc tương lai chúng nhất định thành tài.
“Xem Ngũ thiếu gia vẻ mặt uy khí, tất thành đại sự!” khách nhân ất cũng là đáp ứng lời mời đến dự tiệc rượu cười nói.
“A, Ngũ thiếu gia lớn lên hẳn là một mỹ nam tử.” yến khách bính cũng cười nói, chỉ nhìn mặt oa nhi kia đã có thể tưởng tượng hắn tương lai tất thành một mỹ nam tử, mà một oa nhi khác tuy rằng cũng là đồng thời sinh ra, nhưng bề ngoài thoạt nhìn lại không đáng yêu như vậy, gương mặt cũng không giống nhau, thật là huynh đệ sao?
“Ha ha, các vị có lễ, hôm nay hai tiểu nhi rượu mừng đầy tháng, mời mọi người ăn uống hết mình! Đoạn mỗ trước tiên xin nâng chén cảm tạ mọi người nể mặt đến đây.” mặc dù tuổi tác đã gần bốn mươi, nhưng gương mặt Đoạn Phi vẫn không mất phong thái tuấn dật tuổi trẻ, ngược lại càng tăng thêm sự ổn trọng.
“ A, không biết Đoạn lão gia đặt tên gì cho hai vị thiếu gia?” từ lúc nhị vị thiếu gia sinh ra đến nay cũng không có ai nói ra tên của họ, điều đó trở thành một nghi vấn để mọi người bàn tán lúc trà dư tửu hậu, hơn nữa hôm nay là tiệc đầy tháng, hẳn không thể giấu cái tên được.
“Đúng, tin tưởng các vị cũng cảm thấy hứng thú với tên của hai tiểu nhi, trước giờ tên chúng vẫn được cân nhắc, lần này sau khi vợ chồng chúng ta thảo luận đã lâu mới quyết định được.” Đoạn Phi khoái trá nói, kỳ thật hắn vẫn bảo mật tên hai con là vì muốn làm cho mọi người chờ đợi tò mò, để hắn có cảm giác nhả lời châu ngọc, ai bảo hắn có tật thích ra oai.
“Khụ, chúng ta quyết định Ngũ nhi kêu Tưởng Y, Lục nhi kêu Tưởng Dung.” Đoạn Vân Nguyệt tao nhã mở miệng, từ khi được gả vào Đoạn phủ, nàng đã hồi phục lại bộ dáng tiểu thư khuê các, hào khí hiệp nữ tuổi trẻ đã bị che dấu không nhận ra, cho dù năm nay gần bốn mươi nàng vẫn không mất phong vận xinh đẹp năm đó.
“ Ha ha, hảo “Tưởng y tưởng dung”, không hổ là Đoàn huynh, ngay cả đặt cái tên cũng không mất đi văn nhã của kẻ sĩ. Hảo, hảo, vân tưởng xiêm y hoa tưởng dung, hai thiếu gia tương lai tất có một phen thành tựu!” hảo hữu của Đoạn Phi và Đoạn Vân Nguyệt khẽ cười nói, năm đó hắn cũng có phần tham dự đại kế Đoạn Phi cầu thê, hiện tại bỏ võ theo văn ở trong cung làm quan.
“Ha ha, cảm tạ quý ngôn của Liễu huynh, ha ha a.” Đoạn Phi khoái trá chắp tay cười nói.
Tiệc rượu vẫn ầm ĩ tiến hành tới đêm dài, mọi người khi ở tình trạng say không biết trời đất mới rời đi. Mà bên cạnh Đoạn phu nhân, hai tỳ nữ ôm hai đứa con đã sớm trở về phòng. Vấn đề là tay hai đứa trẻ cứ nắm lấy nhau, gỡ cũng gỡ không ra.
“ Di? Phu nhân… Không gỡ được tay hai tiểu thiếu gia!” một tiểu tỳ nữ hỏi, rất sợ vô tình mạnh tay lộng thương hai vị thiếu gia.
“Đúng đó phu nhân, hai vị tiểu thiếu gia nắm tay nhau thật là chặt…” một tỳ nữ khác cũng mở miệng, không biết làm sao.
“Như vậy a, vậy thì các ngươi cùng ôm chúng về phòng đi.”Đoạn Vân Nguyệt cười cười trả lời, sau khi hai tỳ nữ thật cẩn thận ôm hai tiểu nhi rời đi, nàng tựa như làm nũng ôm tay Đoạn Phi cười.
“Không nghĩ con chúng ta vừa sinh ra đã có cảm tình tốt như thế!” Đoạn Vân Nguyệt cọ cọ tay Đoạn Phi.
“Đúng thế, tương lai bọn chúng nhất định lập nên nghiệp lớn .”Đoạn Phi sủng nịch nhìn kiều thê chính mình năm đó vất vả cầu được, cười nói.
“Không bằng ngày mai đưa chúng đi xem tướng đi! Khó có đứa con trên lưng có bớt đặc biệt.”Đoạn Vân Nguyệt hưng phấn đề nghị, bốn đứa con trước cũng được đi xem tướng, chỉ là bọn hắn lại không cái bớt đặc biệt gì. Hai đứa con hiện tại có, như vậy thầy tướng nhất định sẽ nói khác.
“Được được, hết thảy y ngươi. Nguyệt Nhi, muộn rồi, cùng nhau ngủ đi.” Đoạn Phi ôn nhu ôm eo Đoạn Vân Nguyệt nói.
“Ta muốn ngươi ôm ta về phòng.” Đoạn Vân Nguyệt làm nũng dựa vào ngực Đoạn Phi.
“Được rồi, như vậy ngươi đêm nay đừng mơ tưởng ngủ.” Đoạn Phi tà ác cười, ôm lấy Đoạn Vân Nguyệt, cước bộ nhẹ nhàng hướng Thưởng Vân Các đi.
“Hì hì, tướng công ngươi rất xấu.” thanh âm mềm mại không khỏi làm người ta xương cốt cũng chảy ra một nửa, Đoạn phủ tối nay vẫn thực bình tĩnh ngọt ngào.
Đường cái trong thành Liễu châu, dù sớm hay tối cũng náo nhiệt phi thường, người đến người đi, trên đường hương đồ ăn cứ nhẹ nhàng thoang thoảng, đôi lúc nghe tiếng chuông gió kêu thanh thúy, trên đường thỉnh thoảng cũng có một hai cỗ kiệu xa hoa đi qua.
Đoạn phủ phu nhân Đoạn Vân Nguyệt ôm ái tử Tưởng Y đi gặp một thầy tướng số quán không lớn nhưng cũng rất nổi danh, bên cạnh có một tỳ nữ ôm Tưởng Dung cùng vài tên gia đinh.
“Thưa tướng sĩ, hai con của ta tương lai sẽ ra sao?” Đoạn Vân Nguyệt khẩn trương hỏi, tay càng ôm chặt Tưởng Y.
“Ngô… bớt trên hai vị thiếu gia đúng là đặc thù, là long ấn và phượng ấn. Phu nhân, Ngũ thiếu gia có long ấn này tương lai tất thành nghiệp lớn, mà Lục thiếu gia phượng ấn dù không hẳn thành nghiệp lớn, nhưng đối với Ngũ thiếu gia cũng mang đến sự trợ giúp hiếm có, long phượng từ xưa tướng phụ tướng thừa (1), chính là hai vị thiếu gia tương lai tất vô thê thất.” tướng sĩ nhìn nhìn hai nam oa nhi nói.
“Sao … Không thê thất?!” Đoạn Vân Nguyệt có điểm không thể tin tưởng đứng lên, nàng không rõ vì cái gì này hai đứa con nàng vất vả mang thai chín tháng mười ngày lại không có thê thiếp!
Mang tâm tình khiếp sợ cùng không tin về phủ, Đoạn Vân Nguyệt đem Tưởng Y Tưởng Dung an trí ở hậu phòng, cước bộ trầm ổn thực bình tĩnh tiến tới đại sảnh. Nhưng khi nàng bước tới cửa, bình hoa gần đó như chọc tức nàng, bị nàng hất rơi xuống đất, những vật trang trí xung quanh thi nhau lăn lộn hỏng vỡ.
“ Nguyệt Nhi? Xảy ra chuyện gì?”Đoạn Phi nghe tiếng mà đến, hoảng sợ vạn phần, vội ôm cổ Đoạn Vân Nguyệt, đồng thời đình chỉ hành vi phá hoại của nàng.
“Gã thầy tướng nói Tưởng Y cùng Tưởng Dung tương lai không có thê thiếp!” Đoạn Vân Nguyệt phẫn nộ lớn tiếng nói.
“ Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi, đừng để ý! Gã đó là thầy tướng bất tài, hồ ngôn loạn ngữ, con chúng ta làm sao vô thê thất được?” Đoạn phi an ủi, ôm lấy nương tử âu yếm, mỗi lần nàng giận dữ thì luôn đập phá cái gì đó để trút giận, thật sự làm người ta đau đầu! Lần này không biết phải dùng bao nhiêu ngân lượng tu bổ đây!
“Ô ô, tướng công… Tưởng Y cùng Tưởng Dung lẽ nào không thê thiếp …” Đoạn Vân Nguyệt đau lòng hỏi, khuôn mặt nhỏ nhắn lệ hoa mang vũ càng mang vẻ đáng thương.
“Nguyệt Nhi của ta, đừng tin mấy lời của bọn bói toán, toàn là nói nhảm cả.” Đoạn Phi đau lòng ôm chặt tiểu kiều thê của hắn, tay cũng nhẹ nhàng mà vì nàng lau lệ.
”Ô ô… Ta không tin.” Đoạn Vân Nguyệt thương tâm khóc, nhanh bắt lấy áo Đoạn Phi.
“Hảo, hảo, chúng ta không cần để ý đạo sĩ kia nói cái gì, hiện tại nuôi lớn hai con rồi nói sau.” Đoạn Phi bất đắc dĩ nói, nương tử hắn từ khi nào trở nên mê tín như vậy?
“không được! Nếu chúng thật sự vô thê thất thì sao? Chẳng lẽ ngươi thật sự không cần? Hai đứa là con của ngươi đấy!” Đoạn Vân Nguyệt khóc rất thương tâm, áo Đoạn Phi cũng bởi vậy mà vắt sẽ ra nước.
“Nương tử, hay là như vầy, chúng ta vì bọn chúng mà định trước hôn nhân, đến năm mười bảy tuổi thì cưới, được không?” Đoạn Phi bất đắc dĩ nhìn thê tử đang khóc đến ruột gan đứt từng khúc, đưa ra đề nghị.
“Hảo! Cứ như vậy đi! Như vậy bọn họ dù thế nào cũng nhất định có thê thiếp.” nghe vậy, Đoạn Vân Nguyệt ngừng rơi lệ, nhanh đến nỗi Đoạn Phi hoài nghi nương tử xinh đẹp nhà mình có phải từ đầu không khóc.
Chỉ là bọn họ lại không biết: phương pháp vốn tưởng rằng không chỗ hở này lại thất bại trong tương lai.
Hết chương 1
(1): tướng phụ tướng thừa: căn bản là hỗ trợ lẫn nhau
|
Chương 2
“Ca ca, ca ca, ngươi ở đâu?” tiểu nam hài da trắng nõn chạy trong vườn rộng, tuy rằng chạy không đến năm bước liền ngã, trường y lam nhạt cũng vì vậy mà dính không ít nước bùn, nhưng tiểu nam hài vẫn không có từ bỏ việc tìm kiếm ca ca của hắn.
“Di? Tiểu Lục? Xảy ra chuyện gì?” Đoạn phủ Tam Thiếu gia Đoạn Mộng Phùng tay cầm một đống giấy tò mò hỏi, mắt thấy đệ đệ nhỏ tuổi đầy nước bùn ngã ngồi ở trên cỏ làm sao không hiếu kỳ?
“A? Tam ca ca! Ngươi có thấy Tưởng Y không?” Tiểu Lục, chính là tên gọi tắt của Đoàn phủ Lục thiếu gia Tưởng Dung, khi hắn thấy người tới là Đoạn Mộng Phùng thì lập tức cười sáng lạn, càng cố gắng dùng bàn tay nhỏ bé dính đầy bùn đất chống đỡ thân thể đứng lên, đáng tiếc đứng được một nửa lại ngã dưới đất.
“Ai, ngươi còn chưa biết cách đứng dậy sao?” Mộng Phùng bất đắc dĩ thở dài, hai người là song sinh nhưng bộ dáng chẳng những bất đồng, ngay cả năng lực học tập cũng chênh lệch cực xa.
Buông đống giấy trên tay xuống, Mộng Phùng ôm lấy Tưởng Dung, giúp hắn có thể đứng lên. Chính là không ngờ hắn sẽ nhẹ như thế, bất quá một tiểu hài tử mời chỉ có năm tuổi hẳn cũng không thể nặng cân đi.
“Ân, cám ơn Phùng ca ca.” Tưởng Dung đứng vững xong liền lập tức cúi người nói lời cảm tạ, chỉ là cúi hơi quá thấp nên thiếu chút nữa lại ngã, may mà có Đoạn Mộng Phùng nhanh tay lẹ mắt đỡ được.
“Ha ha, không cần, Tiểu Ngũ hẳn là còn ở Thuận Phong Các, ta vừa mới thấy hắn ở đó.” Đoạn Mộng Phùng ôn nhu cười nói, tayvỗ nhè nhẹ lên thân người đầy bùn của Tưởng Dung, đồng thời cũng lấy khăn tay ra lau bùn dính trên mặt hắn.
“Hì hì, cám ơn Tam ca ca.” Tưởng Dung cười, tuy rằng hắn bên ngoài thoạt nhìn thực bình thường, nhưng mỗi khi cười khuôn mặt nhỏ nhắn sẽ gặp hơi hơi phiếm hồng, hai cái tiểu lúm đồng tiền xuất hiện, thoạt nhìn rất đáng yêu.
“Muốn ta ôm ngươi đi đến đó không?” Tuy Tiểu Lục đã được 5 tuổi, nhưng ngay cả đi đường cũng không ổn, thật là làm người lo lắng hắn có thể trước khi đến Thuận Phong Các thì đã ngã hỏng rồi.
“Không cần, ta sẽ tìm được Tưởng Y.” Tưởng Dung ngơ ngác cười nói, rồi ngốc nghếch xoay người, đi đường vẫn là nghiêng ngả lảo đảo, đi cứ vài bước liền giống như sắp sửa té ngã đến nơi, trái nghiêng phải ngả.
“Ai… Sao hai người bọn họ giống như lúc nào cũng phải ở cùng một chỗ?” Mộng Phùng nhìn Tưởng Dung nghiêng ngả lảo đảo đi xa, thuận miệng cảm thán.
**************************************
Tưởng Dung thật vất vả mới đến được một thảm cỏ xanh lớn trong vườn, chính là gương mặt vừa được lau cùng quần áo lại một lần nữa dính đầy bùn đất, hơn nữa trên tay chân cũng có không ít chỗ bị trầy da .
“Tưởng Y ~~ ngươi còn ở đây không?” Tưởng Dung vừa đi vừa kêu lên, mỗi lần luôn là hắn đi tìm Tưởng Y, mà Tưởng Y lại chưa từng đi tìm hắn, điều đó là rất đương nhiên sao? Đương nhiên sẽ là hắn đi tìm Tưởng Y.
“Ở trong này.” Từ trên cạnh tường truyền đến thanh âm.
“Tưởng Y, Tưởng Y.” Tưởng Dung cố gắng dùng bàn tay nhỏ bé bắt lấy vách tường thô ráp để trèo lên, đi đường hắn không giỏi, nhưng trèo cây trèo tường hắn lại làm được thập phần dễ dàng, là bản năng ah?
“Ta tìm được ngươi rồi.” Tưởng Dung vững vàng ngồi trên vách tường mái ngói cười nói, nhìn người huynh trưởng tuy là cùng năm cùng tháng cùng ngày ra đời, nhưng gương mặt lại hoàn toàn bất đồng, Tưởng Y rất xinh đẹp. Hắn không có được gương mặt như tiên tử cùng thiên tư thông minh, nhưng hắn không để ý, chỉ cần biết rằng mỗi lần thấy Tưởng Y hắn sẽ rất muốn cười, ngực cảm thấy ấm áp .
“Không phải tìm được, là ta đánh tiếng cho ngươi biết.” Tưởng Y không thèm quan tâm phản bác, hắn thật sự không quá tin tưởng người diện mạo bình thường, năng lực học tập kém này lại là huynh đệ song sinh đã cùng mình tồn tại trong người mẫu thân. Sao toàn bộ lại chênh lệch quá như thế, không phải mọi người đều nói song bào thai mặt cùng tài năng đều là giống nhau sao?
“Vậy ah?” Tưởng Dung ngơ ngác tự hỏi, để ý đến một đáp án rõ ràng là mình thua.
“ai… Quên đi, ngươi lại bị thương à?” tuy rằng cá tính bộ dạng không giống nhau, nhưng trong lòng lại đối hắn có cảm giác thương tiếc, mỗi khi thấy hắn bị thương cũng sẽ cảm thấy khó chịu khổ sở.
“Tưởng Y biết? Thật là lợi hại a!” Tưởng Dung kinh ngạc kêu lên, bởi vì hắn hiện tại đã biết hảo hảo mà dùng quần áo che chỗ bị trầy, tuyệt không dễ dàng bị phát hiện, không nghĩ tới Tưởng Y sẽ biết.
” không biết mới là lạ.” Tưởng Y tức giận nói, nghĩ tới cách Tưởng Dung đi đường trái nghiêng phải ngã, nếu không té ngã bị thương thì trời sập mất.
“Kéo tay áo lên cho ta xem xem.” đem Tưởng Dung ôn nhu khóa vào trong ngực, tay nhẹ nhàng mà kéo ống tay áo mỏng manh, thấy cánh tay nhỏ bé trắng noãn sớm đã có mấy chỗ bị rách da nổi lên tơ máu.
“Lần sau phải cẩn thận đi đường, không được lại té ngã.” Tưởng Y có điểm bất mãn nói.
” Ân, ta sẽ.” Tưởng Dung cười gật gật đầu, chỉ là hôm sau hắn vẫn là đi đường tất ngã.
“Ngươi nhất định không sát trùng bôi thuốc đi.” Tưởng Y nhăn mày hỏi, ngữ khí mang đầy khẳng định.
“Hì hì… Sẽ đau lắm..” Tưởng Dung ngơ ngác cười đáp lại, tay ngượng ngùng gãi đầu.
“Ai… Quả nhiên…” Tưởng Y thở dài nắm cánh tay nhỏ bé của Tưởng Dung, ôn nhu vươn lưỡi liếm chỗ bị thương chảy máu.
“Ngô… Ô…” tuy rằng chỗ bị liếm có điểm đau, nhưng cảm giác ấm áp mà mềm mại lại làm Tưởng Dung cảm thấy thỏa mãn.
“Ngươi không biết hảo hảo mà chiếu cố chính mình sao?” Tưởng Y hơi lo lắng hỏi, lần nào cũng thấy hắn không thương nhẹ thì thương nặng.
“Chỉ cần Tưởng Y không có việc gì là tốt rồi!” Tưởng Dung cười đến càng sáng lạn, hắn chỉ hy vọng Tưởng Y sẽ không bị thương, hắn bị sao cũng không quan hệ .
“Ngươi thật khờ.”nghe vậy, mặt Tưởng Y mặt hơi hơi đỏ ửng.
“A? Tưởng Y phát sốt sao? Mặt hảo hồng a!” nói xong, Tưởng Dung liền đem trán mình áp vào trán Tưởng Y.
“Quái, không vấn đề a?” nhiệt độ trên trán giống nhau làm Tưởng Dung khó hiểu.
“Ngươi… Ngươi đừng như vậy.” Tưởng Y có điểm bối rối nhẹ nhàng đẩy Tưởng Dung ra.
“Ngươi thật sự không có việc gì sao?” Tưởng Dung vẫn lo lắng nhìn mặt Tưởng Y đỏ hồng hỏi.
“An… Ân…” Tưởng Y mơ hồ đáp lại, lực đẩy tay tăng lên.
“ A!”
“ Ách!”
─ Bịch!─
“ Ô… Đau quá…”
“ Ngô…”
“ A! Tưởng Y? Tưởng Y?… Ngươi không sao chứ?” Thấy Tưởng Y bị đè dưới thân không mở mắt, Tưởng Dung gấp đến độ nước mắt chảy xuống.
“Ngô… Khóc cái gì? Ta còn chưa có chết…” hắn có điểm không kiên nhẫn mở mắt, nhìn đến Tưởng Dung đã rơi lệ đầy mặt.
“ Ta sợ… Ta sợ ngươi sẽ bỏ lại ta…” Tưởng Dung đáng thương nói, tay cũng bối rối lau nước mắt đi.
“Ai… sao gọi là sẽ… Ta không yên lòng nhất chính là ngươi đó, làm sao sớm đi như thế được?”mỗi khi thấy hắn ngay cả đi đường cũng không ổn, tâm hăn cứ lo lắng không yên. Tưởng Y khó khăn đứng dậy, dùng ống tay áo thay Tưởng Dung lau đi nước mắt, nhẹ nhàng mà rụt rè ôm lấy hắn.
“Tưởng Y…” Tưởng Dung mềm địa mở miệng.
“Có chuyện gì vậy?”
“Ta quyết định! Ta muốn bảo hộ Tưởng Y! Ta muốn học võ!” Tưởng Dung kiên quyết mở miệng, tay cũng ôm chặt lấy eo nhỏ của Tưởng Y.
“Vì cái gì phải bảo vệ ta?” Từ lý thuyết đến thực tế đều là hắn bảo hộ Tưởng Dung đi? Dù sao hắn mới là ca ca. Cộng thêm Tưởng Dung không biết đi đứng nữa.
“Ta không muốn Tưởng Y bị thương!” Tưởng Dung thật lòng nói, còn không chờ Tưởng Y đáp lại liền cúi đầu liếm vết thương đang chảy máu của Tưởng Y.
“Ngô… Đau…” Từ miệng vết thương truyền đến cảm giác đau, làm Tưởng Y nhíu mày.
“Không đau không đau, Tưởng Y không đau.”Tưởng Dung ôm lấy Tưởng Y, như đang an ủi, vấn đề là ôm hơi quá mạnh làm hai người lại ngã xuống cỏ.
“Ai… Không đau mà…” Thật là, Tưởng Y bất đắc dĩ nằm trên cỏ, tâm lại bắt đầu vạch kế hoạch ngầm tập võ, hắn cũng không muốn khi trưởng thành sẽ bị Tưởng Dung áp đảo đâu!
“Thật à?” Tưởng Dung đơn thuần, vẻ mặt khẩn trương hỏi.
“Thật.” ai, thấy Tưởng Dung đơn thuần như thế, muốn không hảo hảo luyện võ bảo hộ hắn cũng khó, nhìn hắn thế này nhất định sẽ là dạng người ngốc nghếch, bị đem bán còn không quên giúp kẻ xấu kiếm tiền!
Xem ra, đi học võ là đương nhiên rồi.
Hết chương 2
|
Đệ Tam Chương
─ Bốn năm sau ─
“ Nương, ngươi có thấy Tưởng Dung không?”Tưởng Y tò mò hỏi, người bình thường luôn chạy tới chạy lui bên người đột nhiên không thấy, cảm giác rất quái lạ.
“ Tiểu Lục? Không có a? Hắn không phải đi tìm ngươi sao?” Đoạn Vân Nguyệt kinh ngạc kêu lên, trong phủ tối nổi danh tổ hai người mà lại thiếu một người? Mỗi khi muốn tìm Tiểu Ngũ hoặc Tiểu Lục thì khi tìm được sẽ thấy người còn lại cũng ở cùng một chỗ.
“ Không có, hôm nay cả ngày cũng không thấy hắn.” bắt đầu cảm thấy không thích hợp, Tưởng Y muốn rời đi tiếp tục tìm người, nhưng Đoạn Phi lại đi vào nội đường, chặn cửa Tưởng Y.
“ Tiểu Lục? Sáng nay khi ở hậu viện, chính mắt ta nhìn thấy hắn xuất môn.” Đoạn Phi nhớ tới tình cảnh buổi sáng, nói ra.
“Xuất môn?!” Xuất môn sao không báo cho hắn một tiếng!
Trong khi nghĩ, thân thể đã nhanh hơn một bước, đã lao ra khỏi Đoạn phủ, chạy đến đường cái.
“ Tiểu Ngũ!?” hai vợ chồng không hiểu gì, chỉ nhìn Tưởng Y chạy đi.
“ Tướng công, Tiểu Ngũ biết Tiểu Lục ở nơi nào sao?” Đoạn Vân Nguyệt tò mò hỏi.
“ Có thể… Dù sao bọn chúng cũng là song bào thai…” Đoạn Phi có chút do dự hồi đáp, tay vẫn rất tự nhiên âu yếm thê tử.
*******************
Thật là! Sao tên tiểu ngốc đó lại dám can đảm một mình xuất môn! Tuy hắn không đẹp như mình, nhưng mỗi khi hắn cười cũng rất câu dẫn nhân phạm tội! Hơn nữa hắn nói tập võ là để bảo vệ mình, những người khác đụng vào chính hắn thì hắn lại không động võ, chỉ xuất thủ với người đụng vào mình! Thật sự là chết tiệt, ai giáo huấn quan niệm vô dụng siêu cấp như thế cho Tưởng Dung!
Trên đường náo nhiệt vô cùng, người đi đường rất nhiều. Vấn đề là Tưởng Y nhìn mãi cũng không thấy thân ảnh của Tưởng Dung, lần đầu tiên hắn cảm thấy sợ hãi, sợ Tưởng Dung sẽ cứ như vậy không tìm thấy.
“ A? Kia không phải Đoàn gia Ngũ thiếu gia sao.”tuy là câu nghi vấn, nhưng khẩu khí lại khẳng định vô cùng.
“ Là ai!” Tưởng Y cảnh giác đánh giá nam tử cao lớn trước mắt.
“ Tại hạ Liễu Như Nguyệt, là hảo hữu của cha ngươi.”Liễu Như Nguyệt mỉm cười nhìn tiểu nam hài thanh tú, một tiểu oa nhi đã đáng yêu thế này, trưởng thành hẳn sẽ càng đẹp hơn, không biết một tiểu oa nhi khác trưởng thành sẽ như thế nào?
“ Hừ.” hiển nhiên là không tin, hắn quay đầu lại, đang muốn tiếp tục tìm Tưởng Dung thì bị người nắm vai.
“ Một tiểu oa nhi khác đâu? Gọi là Tưởng Dung đúng chứ?”Liễu Như Nguyệt mỉm cười hỏi, hài tử này đúng là rất cảnh giác, đứa trẻ kia hẳn cũng sẽ không như vậy đi?
“……” Trực tiếp biến kẻ không quen thành người trong suốt, đây là nguyên tắc Tưởng Y vẫn luôn kiên trì, hắn liền quyết định không để ý tên kia, bỏ đi, nhưng bớt hình rồng sau vai đột nhiên nhói đau.
“ Ách…”đau đớn cùng nóng rực làm hắn cảm thấy bất an, khi hắn đi phía trước từng bước cảm giác đau đớn trở nên càng mãnh liệt.
“ Ngươi có chuyện gì vậy?” nhận thấy Tưởng Y không ổn, Liễu Như Nguyệt lo lắng hỏi.
“ Đừng động ta!” gạt bàn tay quan tâm của Liễu Như Nguyệt, Tưởng Y nhanh chóng căn cứ vào độ đau đớn mạnh yếu mà chọn hướng đi, hiện tại tối cần thiết là tìm được Tưởng Dung!
Tuy Tưởng Y nói vậy, nhưng Liễu Như Nguyệt cũng không để ý, cứ thế chạy sau hắn.
Theo hướng mà đau đớn càng lúc càng mãnh liệt, Tưởng Y cuối cùng cũng tới một gian miếu rách nát dưới chân núi.
“ ô… Ô… Không cần…” Vừa bước tới gần cửa miếu thờ đã nghe thanh âm mỏng manh của Tưởng Dung.
“Dừng tay!”mặc kệ lý do gì, nhưng kẻ nào dám can đảm Tưởng Dung của hắn khóc! Của Hắn? Quên đi, tạm thời đừng nghĩ tới ý niệm này trong đầu .
Một cước đá văng cửa, cảnh tượng bên trong làm Tưởng Y nổi điên! Hai tay nho nhỏ của Tưởng Dung bị buộc vào cột gỗ cao hơn đầu, quần áo trên người đã sớm hỗn độn rách nát không chịu nổi. Làn da nguyên bản trắng noãn đã nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng, hơn nữa lại còn một gã nam tử xa lạ đang hôn Tưởng Dung của hắn!
Tưởng Y trong lòng sớm phẫn nộ không thôi, may mà còn thấy quần Tưởng Dung chỉ bị kéo tới đầu gối, còn chưa cởi. Nhưng làm Tưởng Dung khóc là không thể tha thứ! Từ nhỏ đến hiện tại không nhiều chuyện có thể làm Tưởng Dung khóc, phần lớn là vì Tưởng Y bị thương thì hắn mới khóc, cứ như thể người bị đau là hắn chứ không phải Tưởng Y.
Trong lòng kích động không thôi, dùng cú đá mạnh nhất đá ngã tên quái nam tử, không thể nói hắn còn nhỏ mà quá mạnh, hắn cũng âm thầm học võ khi biết được lực lượng của mình lớn đến đáng sợ. Vừa nghĩ đến việc người nọ muốn khinh bạc Tưởng Dung, hắn liền nổi điên, Tưởng Dung là người mà thứ như gã cũng có thể bính sao? Lại thêm một cước phẫn nộ, còn cố tình đạp vào khố tên kia.
“ Ô a!!” bộ phận yếu ớt nhất bị nhân giẫm như vậy, đau đến khiến nam tử kêu to, Tưởng Y giẫm mạnh hơn, làm gã ngất đi, đến nỗi chỗ kín đó… có thể coi như bị phế.
“ Hừ, xứng đáng!” tưởng chạm vào Tưởng Dung của ta, kiếp sau cũng đừng mơ!
***
“ Ô ô… Tưởng Y?… Ngô… Là Tưởng y…?” Tưởng Dung mơ màng kêu nhẹ.
“ Tưởng Dung! Ngươi không sao chứ?” Tưởng Y vội vàng cởi bỏ dây thừng trói Tưởng Dung, dấu dây đỏ thẫm trên tay làm trái tim hắn siết lại đau đớn.
“ Ô ô… Tưởng Y…” hai tay vừa có được tự do liền gắt gao ôm lấy Tưởng Y, đầu cọ cọ vào lòng Tưởng Y, hắn đã lâu không ôm Tưởng Y, sau khi lên 8, phụ thân liền không cho hắn ôm Tưởng Y, nói cái gì trưởng thành không thể như vậy.
“ Không có việc gì … Tưởng Dung, không có việc gì …” tùy ý để Tưởng Dung dụi vào ngực mình, tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại, trấn an Tưởng Dung.
“ Ân…” Tưởng Dung mơ mơ màng màng, dần dần ngủ mất.
Nhìn Tưởng Dung ngủ, Tưởng Y nhẹ nhàng mà đem hắn về nhà. Cái tên đáng chết kia không biết chạy đâu, hơn nữa Liễu Như Nguyệt vẫn đi theo sau chẳng hiểu sao cũng biến mất không thấy.
Liễu Như Nguyệt lẳng lặng đứng trong bóng tối. Người dưới thân sớm không còn cử động, dưới ánh trăng chiếu rọi, gương mặt nguyên bản ôn hòa lại trở nên đầy tà khí. Trên mặt dính máu, chậm rãi chảy xuống quần áo, làm hắn biến thành đoạt mệnh tử thần.
“ Hừ hừ, dám đụng đến con bạn tốt của ta, không muốn sống nữa ah.”tà ác cười, nhẹ nhàng mà liếm máu tươi dính trên bàn tay.
“ Ha ha, không thể tưởng được còn có việc có thể làm con mèo nhỏ tức giận.”Phía sau Liễu Như Nguyệt, một người bước ra từ bóng đêm, cười tàn nhẫn nhưng lại mang vẻ chơi đùa.
Tay vòng quanh, ôm lấy cơ thể dính đầy máu tươi của Liễu Như Nguyệt, nhẹ nhàng mút những ngón tay nhiễm huyết.
“ Ngô… Buông!” Liễu Như Nguyệt giận dữ giãy dụa, đáng tiếc chẳng những giãy không được, lại bị ôm càng chặt.
“Không nghĩ con mèo nhỏ tự do vài ngày thì móng vuốt sẽ được mài, ngay cả chủ nhân cũng không rõ sao? Hay là dục vọng chưa được thỏa mãn?” tà mị cười, ôm Liễu Như Nguyệt trong lòng rồi hôn sâu.
“Ngươi…!” Liễu Như Nguyệt quay đầu định tranh cãi nhưng llại bị đối phương hôn.
“Ngươi đã quên ngươi đáp ứng ta cái gì sao? Xem ra đêm nay cũng phải hảo hảo mà “Trừng phạt” ngươi một chút.”nam tử thoải mái mà ôm lấy Liễu Như Nguyệt hôn mê, đối với việc vừa rồi khi hôn ép đối phương nuốt mê dược một chút áy náy cũng không có, thuận lợi sử dụng khinh công rời đi, cho dù trên tay có thêm một người cũng không trở ngại gì, nhanh chóng biến mất vô tung.
Hết Đệ Tam Chương
|
Đệ Tứ Chương
“ Tưởng Y ~~ cuối năm, đi bái bái!”Tưởng Dung khoái hoạt chạy đến thuận Phong các nơi đã thành một mảnh tuyết trắng, áo bông thật dày bao hắn thành một cái tiểu bánh chưng, vì thời tiết rét lạnh mà khuôn mặt nhỏ nhắn hồng lên càng làm người ta muốn cắn một ngụm.
“ Cái gì?” Tưởng Y nghe xong không khỏi nhăn mày, chỗ nhiều người như vậy hắn không thích đi đâu!
“ Bái bái ~!” Tưởng Dung vui vẻ nói lại lần nữa, thân thể còn nhân hưng phấn mà nhảy nhảy một vòng, tâm tình hào hứng của hắn rất dễ dàng để nhận ra.
“ Thật sự muốn đi?” Tưởng Y lại hỏi, trong lòng thật là cực không muỗn đi, nhưng nhìn Tưởng Dung chờ mong như thế thì cũng không thể nào không cho hắn đi.
“ Bái bái! Tưởng Y ~ cùng nhau!” Tưởng Dung lộ ra tươi cười thật lớn hồi đáp, đôi tay nhỏ bé lại vì hưng phấn mà càng không ngừng huy động.
“ Ai… Được rồi…” nhìn Tưởng Dung đáng yêu như thế, Tưởng Y cũng không thể không đầu hàng, đành phải đồng ý. Hắn nắm bàn tay nhỏ bé của Tưởng Dung đi trở về đại sảnh, muốn xuất môn, trước hết vẫn phải có cha mẹ đáp ứng cho đi.
“ Cái gì? Các ngươi muốn xuất môn?” vừa nghe yêu cầu của Tưởng Y Tưởng Dung, Liễu Vân Nguyệt giật mình hỏi. Nàng cũng không quên lần trước Tưởng Dung khi trở về quần áo rách nát cùng Tưởng Y vẻ mặt đầy vết bẩn đâu!
“ Đúng, tiểu dung muốn đi cầu nguyện.” Tưởng Y bình thản nói, tuy đã biết mẫu thân lo lắng điều gì, nhưng vẫn không thể bởi vậy mà không cho bọn họ xuất môn!
“ Tưởng Dung muốn đi cầu nguyện ~~” Tưởng Dung vẫn là khoái trá cười, khuôn mặt tươi cười đáng yêu tối làm người ta không nỡ cự tuyệt yêu cầu của hắn.
“ Nhưng chỉ có các ngươi rất nguy hiểm …” kỳ thật Liễu Vân Nguyệt cũng không phải không muốn để bọn họ xuất môn, chính là vừa lúc nàng cùng tướng công Đoạn Phi có việc quan trọng cần ra ngoài, không thể đi cùng họ nên mới lo lắng.
“ A! Nương? Xảy ra chuyện gì?” Đoạn Mộng Phùng vừa vào đại sảnh đã thấy Liễu Vân Nguyệt sầu mi khổ kiểm, mở miệng hỏi.
“ Ai, Tiểu Ngũ Tiểu Lục muốn xuất môn đến chùa miếu cầu chúc, nhưng ta lo lắng chỉ có hai người chúng đi a!” nhìn đến đứa con trưởng thành của mình, Liễu Vân Nguyệt không khỏi mặt mày giãn ra.
“ Không bằng tiểu tam ngươi bồi bọn họ cùng đi đi.” Liễu Vân Nguyệt vui vẻ mở miệng, tiểu Tam tối tri kỷ tuyệt sẽ không cự tuyệt thỉnh cầu từ trưởng bối, thật tốt!
“ Nhưng mà nương…” đối với quyết định của Liễu Vân Nguyệt, Đoạn Mộng Phùng thật sự có miệng khó trả lời, hắn không muốn từ chối yêu cầu của mẫu thân, nhưng hắn cũng không muốn ra môn a!
“ Được rồi! Cứ như vậy đi, kính nhờ ngươi , cẩn thận một chút ah~” chỉ thấy Liễu Vân Nguyệt như là đã giải quyết xong vấn đề, liền dùng khinh công bỏ đi, một chút cũng không để ý tới ý nguyện của đứa con.
“ Nương a….” nhìn theo hướng Liễu Vân Nguyệt đào tẩu, Đoạn Mộng Phùng thật sự khóc không ra nước mắt a!
“ Như vậy làm phiền ngươi, Tam ca.” chiếm được phê chuẩn xuất môn, Tưởng Y cũng không cho Mộng Phùng cơ hội đổi ý.
“ Da ~ Phùng ca ca ~~ cùng nhau đi cầu chúc ~” Tưởng Dung cũng rất khoái nhạc mạt sát hy vọng cuối cùng của Mộng Phùng.
“ Được rồi… xuất môn thôi…” Đoạn Mộng Phùng cuối cùng nhận mệnh một tay nắm Tưởng Y, một tay nắm Tưởng Dung ra khỏi Đoạn phủ. Hy vọng hôm nay không có cái gì sự phát sinh đi!
Đường cái cuối năm không khí đặc biệt náo nhiệt, dù thời tiết lạnh lẽo, từng đợt gió lạnh cùng sương trắng trong không khí thì nhiệt thực hương khí cũng vẫn lảng vảng trên đường chưa từng tiêu tán. Đứng ở trên đường nghe rõ tiếng rao hàng từ các quán, mỗi vị láng giềng cũng ăn mặc chải chuốt hơn so với bình thường, con đường hướng tới phật miếu lại càng nhiều người đến đáng sợ.
“ Phùng ca ca! Ta muốn ăn bánh bao.” Tưởng Dung kéo kéo góc áo Mộng Phùng nói, hai mắt sáng lên nhìn hàng bán bánh bao.
“… Được rồi… Các ngươi ở chỗ này chờ, không được chạy a!” Đoạn Mộng Phùng cuối cùng vẫn là không địch lại được khuôn mặt nhỏ nhắn vì đói mà trở nên thoạt nhìn thực đáng thương của Tưởng Dung, liền dắt Tưởng Y Tưởng Dung đến một đại thụ tương đối ít người bảo chờ mình.
Nhìn Mộng Phùng đi xa, Tưởng Y nắm bàn tay nhỏ bé ấm áp của Tưởng Dung, rất sợ chớp mắt thì Tưởng Dung không biết sẽ chạy đâu, còn Tưởng Dung chính là chăm chú nhìn người đến người đi trên ngã tư cùng hàng quán đồ ăn bán đầy đường.
“ Hì hì ~ hai vị thiếu gia, nhìn tướng hai ngươi xem ra sắp tới các ngươi sẽ phải chia lìa một thời gian dài!” đột nhiên, một đạo thanh âm sang sảng vang lên bên người Tưởng Y.
“ Là ai!” Tưởng Y cảnh giác nhìn chằm chằm nam hài đột nhiên xuất hiện trước mắt, tay cầm Tưởng Dung siết lại.
“ A, ngươi rất được đó!” Tưởng Dung tò mò nhìn nam hài trước mắt, phát hiện bộ dạng hắn mi thanh mục tú như một pho tượng oa nhi, trắng nõn đáng yêu.
“ Cám ơn.” nam hài cười cảm tạ, tay nhẹ nhàng phe phẩy quạt giấy trên tay. “Hai người các ngươi có đôi bớt phải không?”
“ Vậy thì sao?” Tưởng Y vẫn cảnh giác nhìn chằm chằm nam hài.
“ Hì hì ~ không có gì, vì ta là một thầy tướng số nho nhỏ, tính ra ta cùng với các ngươi hữu duyên nên mới nói cho các ngươi một chút Thiên Cơ đó ~” nam hài cười nói, chỉ là trong mắt hắn thì y căn bản tuyệt làm người ta cảm thấy y là thầy tướng số.
“ Ta mới không tin!” Tưởng Y thực quyết liệt nói.
*****
“ Tiểu Ngũ, Tiểu Lục, đến ăn bánh bao!” Đoạn Mộng Phùng vui vẻ đến gần, đưa một cái bánh bao đến cho Tưởng Dung đã thèm đến chảy nước miếng rồi nhìn nhìn lại Tưởng Y.
“ Các ngươi là bằng hữu?” Đoạn Mộng Phùng xoay người, phát hiện lại thêm một nam hài bộ dạng rất được.
“ Không!” Tưởng Y quay đầu đi chỗ khác.
“ Hắn nói hắn là thầy tướng số!” Tưởng Dung giải thích.
“Đứa nhỏ như vậy mà là thầy tướng số?” Đoạn Mộng Phùng không thể tin nhìn nam hài nhìn hắn thế nào cũng chỉ tầm hơn mười hai tuổi thôi.
“ Ta đương nhiên là thầy tướng số!” nam hài có điểm không cam lòng trả lời.
“ Được rồi được rồi. Ngươi là thầy tướng số. Vậy ngươi chắc cũng không cần bánh bao đâu?” Đoạn Mộng Phùng cười nói, hoàn toàn cho rằng đứa nhỏ này vì tương lai muốn làm nghề đó nên mới nói như thế.
“ Hừ, người cùng ngươi có tơ hồng trói buộc đã xuất hiện ngày hôm qua, hơn nữa là ở trong mộng đi!” nam hài cười nhẹ giọng nói, biểu tình trên mặt lại càng thêm nhiều hương vị tà ác.
“ Ngươi……” nghe vậy, mặt Đoạn Mộng Phùng lập tức trắng xanh, túi bánh bao trên tay rơi trên mặt đất. Không ai biết bí mật này của hắn!
Đoạn Mộng Phùng sắc mặt tái nhợt nhìn nam hài, thân thể đã khống chế không được nhẹ run run. Nam hài cũng không để ý nhặt lên một cái bánh bao không rơi khỏi túi, hài lòng cắn một ngụm.
“ Như vậy ta đi trước, cám ơn bánh bao của ngươi nha!” nam hài cười, nhẹ nhàng cước bộ rời đi, cuối cùng biến mất trong đám người.
Hôm nay phật miếu nhiều người dị thường, yên hương nồng đậm tràn ngập trong không khí, bốn phía mù sương nhìn không rõ bóng người, không ít người đã ở trước phật tượng dâng hương xin sâm. Hòa thượng tụng niệm kinh văn cùng thanh âm xin sâm hòa lẫn trong miếu, còn có tiếng gõ mõ cùng gõ chung vang lên, rất chói tai.
“ Đến đây, trước dâng hương sau đó quỳ xuống cúi lạy hứa nguyện đi.” Đoạn Mộng Phùng mỉm cười đem yên hương trên tay cấp cho Tưởng Y Tưởng Dung, sắc mặt vẫn còn tái nhợt.
“ Ân.” hai người gật gật đầu rồi cắm yên hương ở bụi lô, quỳ gối trước tượng phật, nhắm mắt và chắp tay thành kính.
“ Ta hy vọng có thể vĩnh viễn ở cùng Tưởng Y.” Tưởng Dung nhỏ giọng thành tâm nói, Tưởng Y quỳ gối cạnh hắn nghe thấy. mặt hơi hơi đỏ.
“ Tiểu Lục, nguyện vọng nếu là nói ra ngoài sẽ không linh nghiệm .” Đoạn Mộng Phùng ôn nhu nói với Tưởng Dung, tay cũng nhẹ nhàng mà xoa tóc hắn.
“ Vậy ta chẳng phải sẽ không thể ở cùng Tưởng Y ah?” Tưởng Dung nghe xong, thất vọng nói, hai mắt chậm rãi nổi lên một tầng hơi nước.
“ Không quan hệ! Ta sẽ không rời ngươi!” Tưởng Y kiên định nói, hai tay như muốn chứng minh gắt gao ôm lấy Tưởng Dung.
“ Hì hì ~” Tưởng Dung nghe xong thỏa mãn nở nụ cười, thân thể càng chui vào trong lòng Tưởng Y.
“……” bọn họ cảm tình thật tốt. Đoạn Mộng Phùng có điểm hâm mộ cười khẽ.
“ Nếu tế bái xong rồi, vậy thì về nhà đi thôi.” nói xong, Đoạn Mộng Phùng lại một tả một hữu nắm Tưởng Y Tưởng Dung rời đi.
“ Ta còn chưa mua chong chóng gió a!” Tưởng Dung như là đột nhiên nhớ ra hô.
“Trên đường về nhà có sạp bán chong chóng gió, lát ta sẽ mua.” Đoạn Mộng Phùng ôn nhu cười nói.
Cứ như vậy, thân ảnh một lớn hai nhỏ dần dần nhập vào trong đám người.
Ai trong họ cũng nhớ, còn dậy sớm thử tìm gặp nam hài tự xưng thầy tướng số đó, nhưng không còn gặp lại y nữa.
Hết Đệ Tứ Chương
|