Long Phượng Ấn
|
|
Đệ Ngũ Chương
Dưới bầu trời tuyết trắng, những ngôi nhà trên đường dán thiếp hồng vui xuân cùng cho nổ mấy dây hỏa pháo. Không khí náo nhiệt phiêu tán trong không gian, phố lớn ngõ nhỏ tràn ngập huyên náo tiếng chúc mừng.
“ Tưởng Y ~ tuyết! Băng băng ~” Tưởng Dung hai tay nâng tuyết trắng mềm mại, cười trong sáng như tuyết, một thân hồng y đặc biệt nổi bật giữa nền trắng.
“ Mùa đông tuyết rơi đương nhiên sẽ lạnh.” Tưởng Y kéo Tưởng Dung qua, nhẹ nhàng chỉnh lại quần áo hỗn độn của Tưởng Dung.
“ Hắc hắc, Tưởng Y, thích.” Tưởng Dung cười, mặt đỏ hồng, bàn tay nhỏ bé hơi lạnh như băng khe khẽ chạm mặt Tưởng Y, trán cũng chạm vào trán Tưởng Y .
Tưởng Y không trả lời, nhưng trên mặt nổi lên một trận đỏ ửng. Hai người vẫn duy trì tư thế như vậy trong tuyết, giống như thời gian đã dừng lại, chỉ có tuyết mịn lẳng lặng rơi xuống chứng minh thời gian vẫn đang tiếp tục chảy.
“ A! Tiểu Ngũ, Tiểu Lục, nguyên lai các ngươi ở trong này, đi ăn cơm nào! Mau trở lại đi!” Tứ nhi tử Đoạn gia Đoạn Mặc Hải đứng ở hành lang hét lớn.
“ Biết rồi!” hai người đồng thời lên tiếng trả lời, chậm rãi nắm tay bước tới hành lang dài.
“ Bên ngoài không phải rất lạnh sao? Các ngươi sao cứ thích ra ngoài như thế?” Đoạn Mặc Hải nhìn hai đệ đệ nhỏ tuổi nhất nhà đi đến, không khỏi tò mò, mỗi khi tuyết rơi bọn họ thà ở hoa viên chịu lạnh chứ không chịu ở trong phủ ấm áp, thật sự là kì quái.
“ Hoàn hảo.” Tưởng Y thản nhiên đáp lại.
“ Ân, tuyết rất đẹp! Rất trắng .” Tưởng Dung cười vui vẻ, trong tay còn cầm một chút tuyết.
“ Ha ha, tuyết rất đẹp, nhưng cũng rất nguy hiểm đó.” Đoạn Mặc Hải nhìn Tưởng Dung tươi cười cũng không tự giác nở nụ cười, sủng nịch sờ sờ đầu Tưởng Dung.
“ Nguy hiểm?” Tưởng Dung khó hiểu ngẩng đầu nhìn mưa tuyết.
“ Ân, bởi vì tuyết là từ nước cấu thành, cho nên dẫm lên tuyết dễ bị trượt chân. Nếu tuyết rơi dày đến mức cái gì cũng nhìn không rõ, sẽ rất dễ lạc đường đó!” Đoạn Mặc Hải cười giải thích, bất quá cước bộ cũng không dừng lại.
“ Ách…” Tưởng Dung không hiểu lắm nhìn mưa tuyết, bất quá lại cảm giác tay Tưởng Y nắm tay hắn chặt hơn một chút. Hắn ngơ ngác quay đầu hướng Tưởng Y cười, cũng gắt gao nắm tay Tưởng Y.
Tưởng Y cảm thấy Tưởng Dung nắm chặt tay mình, mỉm cười, không hiểu sao khi nghe Đoạn Mặc Hải giải thích tuyết nguy hiểm thì tâm hắn đột nhiên cảm thấy cực bất an. Nhìn đến Tưởng Dung cười ngây ngô ngốc nghếch thì an tâm hơn chút, nhưng nội tâm vẫn như trước hơi hơi không yên.
“ Tướng công ~~ tối nay cùng nhau ngắm sao đi~~”ngồi trước bàn cơm, Liễu Vân Nguyệt không chút cố kỵ ánh mắt đám con, thiên kiều bá mị lại gần Đoạn Phi, tuy rằng nàng đã có chồng cùng sinh hạ sáu đứa con, nhưng vẫn không làm nàng giảm đi mỹ mạo rạng rỡ.
“ Hảo, khó được một hôm trời đêm đặc biệt đẹp.”Đoạn Phi thuận theo gật đầu, càng cẩn thận gắp đồ ăn cho thê tử. Tuyệt không để ý đến ánh mắt chịu không nổi của con cái, dù sao bọn họ cũng sớm thành thói quen.
“ Ta cũng phải nhìn sao!” nghe vậy, Tưởng Dung đột nhiên nói, tuy rằng đã ăn no buông bát, nhưng lại không biết trên mặt còn dính mấy hạt cơm.
“… Không được, Tiểu Lục kêu Tiểu Ngũ cùng ngươi ngắm sao được không?” Liễu Vân Nguyệt vẻ mặt tươi cười yêu cầu Tiểu Lục, nội tâm đã sớm quyết định dù Tưởng Dung không chịu cũng quyết không để hắn phá hư chuyện nàng cùng tướng công hai người thế giới!
“ Ân, Tưởng Y ~~ theo ta xem sao đi!”Tưởng Dung gật gật đầu chuyển hướng Tưởng Y hỏi, tùy ý để Tưởng Y thay hắn lau đi mấy hạt cơm trên mặt, hai tay cầm ống tay áo Tưởng Y rung qua rung lại.
“…. Được rồi…” đối với Tưởng Dung làm nũng, Tưởng Y thủy chung đánh không lại, đành phải gật đầu đáp ứng.
“ Hì hì ~ Tưởng Y tốt nhất ~” Tưởng Dung cười ôm lấy Tưởng Y, luôn cọ xát một hồi trong lòng Tưởng Y rồi mới thả ra.
Dưới trời sao, Tưởng Y Tưởng Dung ngồi ở nơi hơi trống trải duy nhất trong rừng cây, hai cặp mắt cùng nhìn lên thiên thượng. Tuy là cùng cha mẹ đến đây, nhưng vừa đến rừng rậm liền bị cha mẹ hai người bỏ lại , dù sao hậu sơn này họ cũng thường đến, sẽ không dễ dàng lạc đường.
Tưởng Dung vẫn nắm tay Tưởng Y ngồi, đầu cũng thực thoải mái mà gối lên vai Tưởng Y.
“ Ah, Tưởng Y ~~ có thể hái sao xuống không?”Tưởng Dung cười hỏi, bàn tay nhỏ bé hướng lên thiên không, như muốn đem sao nhét vào trong tay.
“ Không có khả năng, bởi vì thiên không rất cao.”Tưởng Y thản nhiên đáp lại, nhìn động tác khờ dại của Tưởng Dung nở nụ cười.
“ Như vậy nếu ta dài cao sẽ hái được sao?”Tưởng Dung vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi, đôi mắt đen láy nhấp nhoáng những điểm hào quang.
“ Phụ thân cao như vậy vẫn là hái không tới.” Tưởng Y vẫn thản nhiên nói, trong lòng lại bắt đầu nghĩ có lý do gì có thể làm Tưởng Dung buông tha cho ý tưởng trích tinh này.
“ Như vậy nếu ta cao hơn phụ thân thì có thể?” Tưởng Dung cười đứng lên, hai tay trong không trung vung vẩy như muốn biểu đạt mình sẽ rất cao.
“ Hẳn là đi…” thủy chung không đành lòng hắt bát nước lạnh vào Tưởng Dung, nên Tưởng Y gật gật đầu, có lẽ tương lai khi Tưởng Dung trưởng thành sẽ quên đi.
“ Hì hì, như vậy ta trước đem vật thay thế sao này cấp cho Tưởng Y!”Tưởng Dung vui vẻ cười, hai tay cẩn thận lấy từ vạt áo một vật.
“ Cái gì vậy?” Tưởng Y tò mò hỏi.
“ Hắc hắc, có phải rất giống thai ấn trên lưng ta?” Tưởng Dung giang hai tay, chỉ thấy một mặt ngọc khắc phượng hình, mỏ phượng hình ngậm một viên ngọc, trong bóng tối lóe ra những điểm hào quang, giống như những ngôi sao trên bầu trời.
“ Ân, rất giống.” Tưởng Y gật gật đầu, không nghĩ sẽ có vật giống như thế.
“ Hì hì, tặng cho ngươi! Ta cũng có một cái.” Tưởng Dung đem mặt ngọc đặt lên tay Tưởng Y, trong tay xuất ra một mặt ngọc khác hình rồng.
“ Vì cái gì ngươi có ?” Tưởng Y khó hiểu, trong nhà hẳn là không có vật như vậy, trong nhà không phải đao thì là thương, vật trang sức thì cả nương cũng không có bao nhiêu.
“ Hắc, là ta nhìn thấy trên đường! Bởi vì rất giống thai ấn của chúng ta nên ta liền mua! Như vậy ngươi thấy nó chính là thấy ta!”Tưởng Dung cười, hai tay cẩn thận cầm mặt ngọc hình rồng.
“ Ân, ta thay ngươi đeo nó lên.” nhìn Tưởng Dung cẩn thận cầm mặt ngọc kia, Tưởng Y cũng nhẹ nhàng nở nụ cười, thân thủ tiếp nhận thay Tưởng Dung đeo.
“ Ta cũng muốn đeo cho Tưởng Y!” Tưởng Dung thấy Tưởng Y đeo cho mình cũng la hét lên đòi đeo cho Tưởng Y, Tưởng Y liền để Tưởng Dung đeo giúp.
“ Hì hì, như vậy Tưởng Y lúc nào cũng nhìn thấy ta, ta cũng luôn có Tưởng Y.” Tưởng Dung vừa lòng nhìn nhìn mặt ngọc phượng hình trước ngực Tưởng Y, rồi nhào vào trong lòng Tưởng Y cọ cọ.
“ Ta mỗi ngày đều ở bên ngươi rồi.”Tưởng Y cũng cười đáp lại, cảm giác ngực ấm áp .
“ Ân, nhưng buổi tối ngủ ngươi cùng ta không cùng nhau ngủ!” Tưởng Dung hơi bất mãn nói, tại phụ thân bảo cái gì đứa nhỏ qua năm tuổi sẽ tự lập, phải một mình một người một gian phòng ngủ, bằng không Tưởng Y đã sớm cùng hắn ngủ!
“ Cũng đúng.” Tưởng Y nghĩ nghĩ rồi đáp, đúng thực nếu không phải phụ thân quy định, Tưởng Dung nhất định đã sớm đồng giường cộng chẩm cùng mình.
“ Đúng không, như vậy chúng ta sau này đó là cùng nhau ngủ!”Tưởng Dung hưng phấn nói, hai tay càng ôm chặt Tưởng Y.
“ Ân, trở về đi.” Tưởng Y thản nhiên cười, kéo Tưởng Dung.
“ Hảo, chúng ta nhìn xem ai chạy nhanh nhất về nhà đi!” Tưởng Dung cười, rất nhanh đã chạy đi rồi.
“ Tiểu Dung! Không phải bên kia!” Tưởng Y vừa nhìn Tưởng Dung chạy đi liền phát hiện hắn chạy không đúng hướng, đang muốn đuổi theo thì trên vai truyền đến đau đớn mãnh liệt khiến hắn ngã xuống đất.
“ Tiểu Dung!” Tưởng Y cố nén đau đớn, bước về phía trước, nhưng khi hắn đi phía trước một lúc đã dừng lại, vì đã đi tới vách núi.
“ Tiểu Dung!!” Tưởng Y kêu to, thanh âm quanh quẩn trong bóng đêm, không ít chim chóc sợ hãi tới mức bay khỏi rừng cây, nhưng lại không có một chút thanh âm của Tưởng Dung.
“ Tiểu Dung! Tiểu Dung!!”
Nước mắt không tiếng động chảy xuống theo hai má, ấn ký trên lưng đau đớn vẫn có tăng không giảm, thẳng đến lúc Tưởng Y chịu không nổi mà té xỉu mới thôi.
Hết Đệ Ngũ Chương
|
Đệ Lục Chương
Đoạn phủ Lục thiếu gia mất tích ngoài ý muốn bảy năm trước, cho đến giờ vẫn không ai nghe được tin tức gì về hắn. Trong phủ vẫn không ai tin tưởng Lục thiếu gia đã chết, bởi vậy trong Đoạn phủ chưa từng xuất hiện linh vị tiểu thiếu gia, nhưng dù thế cũng chưa từng kiếm được chút tin gì. Dù là trong giang hồ, thông cáo tìm người dán khắp phố lớn ngõ nhỏ hay treo giải thưởng cũng không tác dụng, không thu hoạch được gì.
Vào ngày đó, khi Lục thiếu gia mất tích, Ngũ thiếu gia bị bệnh nặng dị thường suốt năm ngày, sau khi khỏi bệnh trở nên tĩnh lặng hơn xưa, làm không khí Đoạn phủ nguyên bản thoải mái khoái hoạt lại nhất tề trở nên yên tĩnh quỷ dị.
Cứ như vậy, Đoạn phủ Tưởng Dung mất tích suốt bảy năm……
“Tiểu Ngũ? Ngươi định đi đâu đó?” Đoạn gia Tứ thiếu gia Đoạn Mặc Hải tò mò gọi Tưởng Y đang định xuất môn, từ bảy năm trước sau khi Tưởng Dung mất tích, Tưởng Y cơ hồ mỗi ngày đều đến rừng cây kia một lần, nhưng trong hai năm gần đây lại ở trong phủ chưa từng xuất môn, nên hắn bây giờ khi thấy Tưởng Y xuất môn nhịn không được tò mò.
“Tránh người.” hồi đáp đơn giản, cũng là thói quen dưỡng thành từ khi Tưởng Dung biến mất. Vừa dứt lời, Tưởng Y liền mở cửa rời đi.
“ A… Vẫn không đáng yêu như thế… Rõ ràng trước kia nho nhỏ rất dễ thương… Ai…” nhìn đệ đệ năm này qua năm khác ngày càng trở nên yên lặng, Đoạn Mặc Hải không khỏi than nhẹ. Tổ hai người từ trước luôn luôn cùng nhau vô cùng đáng yêu, thiếu một người thật sự rất khó thích ứng, có lẽ đây là là thiên ý?
“Chỉ là tránh người thôi… Hắc ha ha…” hồi tưởng trả lời của Tưởng Y, Đoạn Mặc Hải không khỏi cười khẽ ra tiếng, có lẽ trong phủ cũng chỉ có Tưởng Y có gan chạy trốn như thế.
Cười khẽ rồi lắc lắc đầu, Đoạn Mặc Hải bỏ đi.
—–
Đường cái náo nhiệt vẫn chưa từng thay đổi, vẫn bao người huyên náo.
Tưởng Y chậm rãi bước trên đường, mười năm rồi. Ngày xưa nhỏ bé giờ đã lớn, gương mặt trước đây đáng yêu đã trở nên anh tuấn hơn, ít nhất cũng chưa từng có người nghĩ hắn là nữ tử. Thân thể trở nên cường tráng, võ công cũng mạnh hơn nhiều, nhưng người một lòng hy vọng bảo hộ lại chưa từng tái ngộ.
Nhìn mặt đá phượng hình mười năm nay không rời khỏi người, suốt mười năm, hắn chỉ có thể dựa vào tín niệm, chống đỡ chính mình tin tưởng Tưởng Dung chưa chết, nhưng sự thật thì sao đây?
Ấn ký trên lưng chưa từng đau lại, cũng không có loại cảm giác mạnh mẽ sẽ có khi Tưởng Dung gặp nạn.
Khi Tưởng Y bước gần phật miếu thì trên lưng chợt truyền đến một trận đau đớn! Đau đớn đã bảy năm chưa từng xuất hiện đột nhiên xuất hiện, đại biểu cho điều gì?
Tim Tưởng Y bắt đầu đập dồn dập, khẩn trương nắm chặt hai tay.
Tưởng Dung… Là ngươi sao?
Đi vào phật miếu, chung quanh vẫn là một mảnh mù sương, mùi nhang khói tràn ngập trong không khí. Trong miếu có pho tượng phật kim sơn cùng đám đông nam nữ lão ấu, Tưởng Dung cũng ở trong đó sao?
Tưởng Y vẫn đứng trước cửa, qua bảy năm rồi, giờ còn có thể nhận ra Tưởng Dung? Tưởng Dung lớn lên trông thế nào? Hắn còn nhớ mình không?
“Vị công tử này, ngươi chắn đường đó!” một thanh âm thanh thúy gọi tâm hồn lang thang của Tưởng Y quay về, vừa hoàn hồn hắn đã thấy một bàn tay trắng nõn hươ qua hươ lại trước mặt.
“Thật có lỗi.” vội vàng nói xin lỗi tránh ra, tầm mắt Tưởng Y vẫn hướng vào đám đông trong miếu.
“Không sao, nhưng trong miếu có gì mà công tử ngươi nhìn xuất thần như thế?”người vừa lên tiếng không rời đi khi Tưởng Y tránh ra, ngược lại đứng sau Tưởng Y tò mò mở miệng.
“Không liên quan tới ngươi.” Tưởng Y còn đang lo lắng muốn tìm Tưởng Dung, không để ý tới người phía sau, thầm nghĩ người khác không nên quấy rầy hắn tìm kiếm.
“ Tốt lắm, ta cũng không muốn quấy rầy công tử nhã ý!”bị người bất nhã đáp lại, người nọ cũng không tiếp tục để ý tới hắn, xoay người rời đi, nhưng vừa vào miếu thì bị đám người đẩy ngã.
“Nha!”
—–
“Ngươi thật ra muốn gì!” Tưởng Dung bị người theo sau đẩy ngã, bực mình quay đầu lên, người nọ rốt cuộc nghĩ gì? Vừa rồi không phải đã đuổi y rồi sao? Sao lại chưa đi mà cứ quẩn quanh hắn!
“ Nha nha! Công tử, thật có lỗi! Nhiều người quá nên ta đứng không vững… Thật xin lỗi mà!”đối phương nguyên lai là một thanh niên, bất quá thanh âm lại thanh thúy giống cô nương, tuy bộ dáng không quá tuấn mỹ nhưng cũng coi như đủ đẹp mắt, hơn nữa vẻ tươi cười của y khiến gương mặt trở nên thanh tú hơn.
“Là ngươi!” Tưởng Y nhìn đến khuôn mặt kia không khỏi ngây người, ý cười quen thuộc như vậy, là khuôn mặt mỗi khi tươi cười luôn làm hắn cảm thấy an tâm, mang khí chất làm người khác vui vẻ cùng, là y!!
“ Tưởng Dung!” Miệng thốt ra, hai tay cũng đồng thời bắt lấy tay đối phương.
“ Tưởng Dung? Ai?”chỉ thấy thanh niên tò mò nhìn quanh, cũng nhìn đến hai tay bị nắm trụ.
“Là ngươi!” Tưởng Y kích động nói, không ngờ Tưởng Dung không sao, giờ đã trở về bên cạnh hắn! Lần này hắn nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ y, sẽ không lại để y gặp chuyện ngoài ý muốn!
“Ta? Ta không phải kêu Tưởng Dung, tên ta là Phượng Phi Dung!”Phượng Phi Dung nghi hoặc nhìn Tưởng Y, hắn không nhận ra người trước mắt, tuy trong tên hắn cũng có chữ ‘Dung”, nhưng hẳn họ là hai người khác nhau.
“ Phượng Phi Dung? Không phải Tưởng Dung sao?”Tưởng Y không quá tin tưởng nhìn Phượng Phi Dung, cảm giác tươi cười tương tự như vậy, không thể nào sẽ là trùng hợp!
“Tuy tên của ta cũng có chữ “Dung”, nhưng ta kêu Phượng Phi Dung chứ không phải Tưởng Dung trong miệng công tử!”Phượng Phi Dung cười gỡ tay Tưởng Y đang cầm tay mình ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ quần áo rồi nói với Tưởng Y.
“Thực có lỗi khi đụng ngã ngươi, bất quá ta thật sự không phải Tưởng Dung ngươi nói, hẹn gặp lại, hy vọng công tử có thể sớm tìm được người ngươi muốn tìm!”Phượng Phi Dung cười phất phất tay rồi xoay người rời Phật miếu, không ngờ hắn bề ngoài bình thường như thế mà cũng bị người nhận lầm thành cô nương, hy vọng người nọ có thể tìm được tình nhân của y.
“Không phải sao?”Tưởng Y vẫn không thể tin tưởng nhìn bàn tay vừa bị Phượng Phi Dung kéo, trên tay còn lưu lại nhiệt độ, có cảm giác quen thuộc lại hoài niệm, thật sự không phải Tưởng Dung sao?
Sững sờ nhìn Phượng Phi Dung một thân lam nhạt đi xa dần rồi biến mất, trong lòng có chút mất mát, y thật sự không phải Tưởng Dung ư?
“Tưởng Y ca ~~~” Đột nhiên, thanh âm nữ nhân cùng cước bộ nhảy nhót càng ngày càng gần.
“Người ta rất nhớ ngươi đó! Sao đi ra ngoài cũng không nói cho người ta?” Tưởng Y trước khi kịp chạy trốn đã bị sinh vật sau ôm lấy, ôm nàng không được, đẩy ra nàng cũng không được, dù sao nàng cũng là một cô nương, nhưng nàng chẳng những không hiểu nam nữ thụ thụ bất thân, lại còn luôn thường xuyên bò lên người hắn, hắn thật sự rất khổ sở nha! Tuy nàng là đối tượng mẫu thân định ra cho hắn khi hắn mới chào đời chưa hiểu chuyện, nhưng bất luận nhìn đâu cũng không thấy nàng đáng yêu cùng hấp dẫn bằng Tưởng Dung.
Hơn nữa, nữ nhân này chẳng lẽ không thể tỏ ra nữ tính, rụt rè hay ngại ngùng sao?
—-
“Chẳng lẽ ngươi đặc biệt trốn ta?” cô nương ôm hắn mắt hạnh trừng trừng, trong mắt người khác sẽ có bao nhiêu đáng yêu xinh đẹp, nhưng trong mắt và suy nghĩ y cũng chỉ có đáng sợ dị thường!
“Không, sao mà thế được.” Tưởng Y ngoài cười trong không cười trả lời, nếu người ôm hắn là Tưởng Dung thì tốt!
“Ha ha, ta biết Tưởng Y ca chỉ là quên nói ta biết đúng không!” cô nương cười rất vui vẻ, nhưng Tưởng Y nhìn chỉ cảm thấy phiền toái đầy đầu.
“Đúng.” vẫn là cười đẹp đầy miễn cưỡng, đúng ra nên nói là khóe miệng vất vả giơ lên một chút, tầm mắt lại nhìn về phía đám người phương xa, thật hy vọng Phượng Phi Dung vừa gặp đó là Tưởng Dung.
“ Tưởng Y ca tốt nhất!” Cô nương kia khoái hoạt ôm chặt Tưởng Y, Tưởng Y bất đắc dĩ thở dài trong lòng, vì sao nữ tử này so với hoa khôi hoa lâu còn nhiệt tình hơn, bột phấn trên mặt dầy đủ để trát tường, không thấy vất vả sao?
Nàng rốt cuộc có hay không cái gọi là nữ tính ôn nhu hiền thục? Mẫu thân năm đó rốt cuộc coi trọng nàng ở điểm nào vậy?
Hết Đệ Lục Chương
|
Đệ Thất Chương
Mưa từ thiên không rơi xuống mặt đất, đường cái nguyên bản náo nhiệt cũng trở nên yên tĩnh vô cùng. Không ít người mang tán dán giấy dầu, cũng có vài người đi đường không mang ô, cứ lấy tay che đầu mà chạy. Không khí vốn nồng hậu mùi thức ăn cũng bị mưa át đi, giờ tràn ngập thứ mùi nhàn nhạt.
Tưởng Y mang tán giấy dầu chậm rãi bước trong mưa, trong đầu xuất hiện thân ảnh Phượng Phi Dung gặp vài ngày trước.
Khi hắn đi qua một khúc rẽ, bị một thân ảnh thu hút nên dừng cước bộ, chậm rãi đến gần y, thấy thân ảnh này giống thân ảnh vẫn khắc trong đầu hắn không vứt đi được, cực kỳ giống thân ảnh đã từng làm hắn thất thần mỗi ngày.
Khi hắn vỗ nhẹ người kia, người kia cứ như con rối bị đứt dây ngã xuống mặt đất.
****
“Tiểu Dung?”Tưởng Y kinh ngạc nhìn Phượng Phi Dung rất giống Tưởng Dung, thấy trên mặt hắn đã phân không rõ là nước mắt hay nước mưa, trong lòng nổi lên đau lòng nhàn nhạt, đều là vì hắn giống Tưởng Dung sao?
Tưởng Y không tự chủ ôm lấy Phượng Phi Dung đang hôn mê, khi chạm lên trán y, mới biết nguyên lai y phát sốt, hơn nữa độ nóng còn cao đến dọa người!
“Hắn thật ra ngây người trong mưa bao lâu?”Tưởng Y nhíu mày, cứ theo trái tim mà ôm y về nhà. Khi hắn ôm Phượng Phi Dung mới phát hiện y thể trọng nhẹ như lông chim.
Vì sao y nhẹ đến thế? Nếu gió lớn một chút chẳng phải sẽ thổi bay y sao? Xem ra phải dưỡng béo y……
Khi hắn trở lại Đoạn phủ cũng không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của đám người hầu, trực tiếp ôm Phượng Phi Dung hồi Thuận Phong Các, rồi sai người lấy quần áo, nước tắm rồi đi tìm đại phu.
Cẩn thận đặt Phượng Phi Dung trên giường, ôn nhu cởi bỏ xiêm y ướt đẫm lộ ra da thịt tuyết trắng. Khi tay Tưởng Y không cẩn thận chạm vào làn da trắng, mới phát hiện nó trơn mịn như tơ, làm người ta không muốn rời tay.
Cởi áo ngoài, đến áo trong, Tưởng Y cảm thấy tim mình không tự giác đập nhanh hơn, trong khi hắn còn đang do dự, Phượng Phi Dung lại đột nhiên ôm lấy Tưởng Y, thân thể còn vô thức cọ xát trong lòng hắn.
Hơi thở ấm áp kích thích Tưởng Y, thẳng đến khi cảm thấy cảm giác Phượng Phi Dung cọ xát trong ngực tạo ra cảm xúc khác thường, liền thoáng chốc cả kinh! Vội nhanh đẩy Phượng Phi Dung nằm xuống giường, hai tay run run chậm rãi cởi áo trong còn lại, trên ngực tuyết đeo một mặt ngọc hình rồng!
Mặt ngọc cùng bớt rồng trên lưng hắn thập phần tương tự, là mặt ngọc năm đó Tưởng Dung giữ lại trước khi biến mất, còn đưa cho hắn mặt ngọc phượng hình! Vì sao y có? Chẳng lẽ y đúng là Tưởng Dung?
Khẩn trương nhìn Phượng Phi Dung, nước mắt không tự giác chảy xuống, thấy bớt phượng hình quen thuộc và những vết sẹo trên lưng y, những vết sẹo trên lưng làm hắn đau lòng, nhưng cũng may mắn vì mình cuối cùng đã tìm được Tưởng Dung. Nhưng sao Tưởng Dung lại đổi tên, sao lại nhìn hắn như người lạ? Rốt cuộc trong khoảng thời gian biến mất y đã gặp chuyện gì?
Đau lòng ôm Tưởng Dung, tâm lại cảm thấy thỏa mãn. Giống như phần trái tim bị thiếu nay đã được bổ khuyết, suốt thời gian Tưởng Dung tiêu thất, trong lòng luôn cảm thấy hư không, bây giờ tìm lại được Tưởng Dung, Tưởng Y mới cảm thấy chính mình đang sống.
Mềm nhẹ ôm Tưởng Dung đặt vào thùng nước tắm, đặt Tưởng Dung xong Tưởng Y cũng cởi bỏ quần áo cùng vào chậu tắm, vì hai người cùng ngồi nên không ít nước ấm bởi vậy mà tràn ra ngoài đất.
“Ngô…”nước ấm áp làm Tưởng Dung đang hôn mê nhăn mày, thân thể trần trụi mềm mại trong nước theo bản năng dựa vào Tưởng Y, người Tưởng Y lạnh lạnh nên cảm giác thoải mái hơn.
Cảm thụ thân hình ôn nhuyễn của Tưởng Dung, thể xác và tinh thần cảm thấy thỏa mãn kì dị, hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, tay thương tiếc cầm khăn chà lau cho Tưởng Dung, làn da mềm mại làm hắn không muốn rời tay. Mái tóc đen dài thoạt nhìn hơi khô, nhưng khi tay cọ xát mới phát hiện nó đặc biệt mảnh trơn, làm người ta yêu mến.
“Ngô… Ngươi là…?” lờ mờ trông thấy một bóng người, đồng thời cũng ẩn ẩn cảm giác thắt lưng bị người ôm, Tưởng Dung cũng không khẳng định được người nọ là ai, nhưng cảm giác này rất quen thuộc, cũng làm hắn cảm thấy thực an toàn, có thể an tâm ở lại bên người này, rốt cuộc hắn là ai?
“Ngươi đã quên ta sao?”Nghĩ tới việc Tưởng Dung đã quên thơ ấu của họ, Tưởng Y tâm không khỏi co rút đau đớn, trong giọng rỉ ra đau thương nhàn nhạt.
“Ta… Giống như đã quen… Ngươi là… Ngươi rốt cuộc là ai… Ngô… Đau quá!”Tưởng Dung lờ mờ mở miệng, nhưng khi hắn chậm rãi muốn tìm trí nhớ ngày xưa thì đầu đột nhiên đau đớn kịch liệt, cứ như bị người hung hăng dùng búa gõ đầu.
“Không cần nghĩ nhiều! Quên cũng không sao…” nhìn Tưởng Dung thống khổ như thế, Tưởng Y thực không đành lòng, tuy Tưởng Dung quên nhưng hiện tại y đã trở lại bên mình. Đã mất y lâu như thế, hắn lúc này không cần xa cầu điều gì, chỉ một lòng hy vọng có thể tiếp tục bảo hộ Tưởng Dung, không để y lại gặp nạn nữa.
Lần này, hắn tuyệt đối sẽ không buông tay, vì hắn đã phát hiện tâm mình chỉ đặt trên Tưởng Dung một người, dù cho những chuyện trọng yếu hơn cũng không thể lay động chú ý của hắn.
Nhìn Tưởng Dung lại hôn mê, Tưởng Y cân nhắc có nên nói cho người nhà việc đã tìm về được Tưởng Dung. Vì hắn sợ nương sẽ tìm thê tử cho y, giống như hắn đã có một vị hôn thê chưa rước về nhà. Chỉ cần nghĩ đến việc Tưởng Dung sẽ có thê tử hoặc người quan trọng nhất trong lòng y không phải hắn, thì ngực sẽ cảm thấy rầu rĩ , thực khó chịu!
Có lẽ hắn nên giấu việc đã tìm được Tưởng Dung. Hơn nữa nhân lúc này đuổi thê tử đáng ghét chưa rước về kia đi, nếu lưu nàng lại nhất định không phải chuyện tốt, vấn đề là đuổi nàng đi không phải chuyện dễ!
Thật nhức đầu, đều tại mẫu thân gây chuyện từ trước!
****
Thật may khi cô nương mà mẫu thân đính hạ hôn nhân ngày xưa cho Tưởng Dung đã sớm bỏ trốn cùng người yêu, tìm đã khó, mà tìm được nàng cũng không chịu về, hôn sự cũng bởi vậy mà xóa bỏ. Nên hiện tại chỉ cần không cho người nhà biết đã tìm được Tưởng Dung là được, như vậy hắn có thể lưu Tưởng Dung bên một mình mình.
Mời đại phu khám bệnh xong, Tưởng Y lập tức sai người nấu thuốc. May mà y mắc mưa nên phát sốt mà thôi, cũng không phải bệnh gì nặng.
Sau khi dược đã đun xong, đặt bát trên bàn gỗ bằng trầm hương, Tưởng Y nghĩ nên làm thế nào uy dược cho Tưởng Dung. Đã thử chậm rãi rót dược vào miệng Tưởng Dung, nhưng đều thất bại, chất lỏng cứ chảy xuống dọc theo cằm y.
Cuối cùng Tưởng Y liền dùng miệng áp thuốc lên miệng Tưởng Dung, đến khi dược trong miệng đã chuyển sang hết, trong lòng Tưởng Y vẫn không muốn xa rời đôi môi mềm nộn của Tưởng Dung. Mỗi khi hắn hôn Tưởng Dung, dược đắng trong miệng lại cảm thấy ngòn ngọt, hơn nữa xúc cảm khi hôn đôi môi ấm áp mềm mại lại làm hắn không thể tự kiềm chế, hôn càng thêm sâu.
Nguyên bản đơn thuần dùng miệng uy dược lại biến thành hôn sâu, nguyên bản chỉ cần mấy khắc uy hết dược biến thành hơn một canh giờ mới hoàn thành, lúc này Tưởng Y thấy may mắn khi Tưởng Dung luôn mê man, vì hắn thầm sợ nếu Tưởng Dung biết cùng là nam nhân hôn nhau sẽ tỏ ra phản cảm.
Ngày xưa có lẽ ai cũng sẽ không để ý hai người họ hôn môi thế nào, vì khi đó họ là tiểu hài tử. Nhưng hiện tại họ đều đã trưởng thành, hơn nữa Tưởng Dung đã không còn nhớ hắn, điều đó làm tâm hắn bất an. Dù biết hôn môi Tưởng Dung là trái với đạo đức luân lý, nhưng hắn lại không chán ghét cảm giác khi hôn đó, trái lại hắn còn muốn càng nhiều càng nhiều. Vấn đề là hắn sợ Tưởng Dung sẽ không tiếp thụ a! Cho dù từ trước họ thân mật như thế nào, nhưng qua nhiều năm như thế cùng mất đi trí nhớ, Tưởng Dung còn có thể giống như trước, thân mật cùng hắn cùng một chỗ sao?
Gió đêm nhẹ thổi, ánh trăng trong vắt chiếu xuống từ thiên thượng. Nhưng tâm Tưởng Y lại tuyệt không yên tĩnh, hắn nhìn Tưởng Dung ngủ một hồi, khẽ thở dài rồi cởi áo đặt trên giường, ôm thân thể ôn nhuyễn ấm áp của Tưởng Dung rồi chậm rãi ngủ say.
Hết Đệ Thất Chương ※ từ nay về sau tên Phượng Phi Dung sẽ chuyển thành Tưởng Dung.
|
Đệ Bát Chương
“Ngô…” Tưởng Dung chậm rãi mở mắt, nhìn chiếc giường dùng gỗ điêu khắc chế thành, nghiêng đầu nhìn xem bốn phía, quái, nhìn thế nào cũng là một gian phòng, hơn nữa từ bàn trà với tủ quần áo cũng biết đây đều là vật phẩm giá trị xa xỉ! Nhưng hắn rõ ràng sống trong phòng nhỏ đơn sơ, vì sao tỉnh dậy lại khác? Hơn nữa ấn tượng cuối cùng của hắn là ở góc đường, sao hiện tại lại ở trong phòng?
“Ân…”Khi đang nghĩ hắn chợt thấy toàn thân vô lực, lúc sắp ngã xuống thì lưng áo bị người ôm lấy từ đằng sau, nhờ vậy hắn mới tránh được việc hôn mặt đất.
“Ngươi vừa hạ sốt, không cần đứng dậy.” Giọng nói trầm thấp lại ôn nhu vang lên sau Tưởng Dung, bàn tay vừa ôm quanh thắt lưng hắn nhẹ nhàng sử lực làm thân thể hắn ngã vào lòng chủ nhân thanh âm đó.
“Ngươi là…?” Sau khi bị ôm mới phát hiện phía sau nguyên lai có người, Tưởng Dung mặt hơi đỏ lên, hồi đầu nhìn khuôn mặt Tưởng Y, chỉ cảm thấy rất quen thuộc, hình như là người mình gặp trong miếu vài ngày trước, nhưng hắn lại không biết tên y.
“ Đoạn Tưởng Y.” Tuy rất đau lòng với việc Tưởng Dung mất kí ức về hắn, nhưng đồng thời hắn cũng tin tương lai nhất định sẽ làm Tưởng Dung yêu hắn, thân thiết hắn như xưa.
“ Tưởng Y…? Chúng ta từng biết nhau sao?” Tên rất quen thuộc, vấn đề là người trước mắt hắn thực xa lạ.
“Đúng, trước đây chúng ta luôn cùng một chỗ.” Tưởng Y ôn nhu nói, phản ứng của Tưởng Dung với tên hắn làm hắn có chút hài lòng.
“Nhưng ta sao lại ở chỗ này ?”Tưởng Dung chẳng có chút ấn tượng với những việc sau hôn mê, nhưng tay cũng không tự chủ xoa mặt Tưởng Y.
“Ngươi phát sốt, ta trên đường thấy ngươi liền mang ngươi về, ngươi mê man một ngày, giờ đã khỏi rồi.” Tưởng Y nhu hòa nói, tay chậm rãi vuốt ve mái tóc dài mềm mại của Tưởng Dung.
“Cảm… Cám ơn ngươi…” Tưởng Y hành động thân mật như thế làm Tưởng Dung đỏ mặt, nhưng không chán ghét.
“Ngươi tuy vừa hạ sốt, nhưng còn chưa khỏe hẳn, trước mắt cứ ở đây dưỡng bệnh đi.” nói ra một lý do không quá gượng ép, Tưởng Y lòng tràn đầy hy vọng Tưởng Dung lưu lại.
“Nhưng… Như vậy không tốt lắm đâu?” Tưởng Dung có điểm khó xử đáp lại, dù sao hắn cùng Tưởng Y chỉ mới gặp mặt một lần, hơn nữa bản thân mình cũng không có bất kì trí nhớ hồi nhỏ nào với y, nghĩ thế nào cũng không nên quấy rầy nhà Tưởng Y.
“Không quan hệ, ngươi lưu lại đi, ta sợ ngươi sẽ không tự giác dưỡng bệnh.” tuy không phải mệnh lệnh, nhưng trong giọng nói lại lộ ra kiên định thản nhiên.
“Nhưng… Sẽ không phiền phức ngươi sao?” Tưởng Dung nghi hoặc, dù sao làm phiền người khác là không tốt, hơn nữa bọn họ chỉ mới gặp mặt hai lần, tuy y nói họ là bạn thân thuở nhỏ, nhưng trong đầu một chút ấn tượng cũng không có!
“Sẽ không.” nơi này là nhà riêng của hắn, căn bản không sợ phiền phức gì, chỉ là Tưởng Y không biết nên mở miệng nói với y thế nào, hơn nữa cũng sợ y không tin mà lén lút bỏ trốn.
“Vậy a… Vậy tạm thời ta trú ở nhà ngươi, cũng có thể làm việc đi?” Tưởng Dung cười nói ý tưởng ra, như vậy hắn sẽ không phải kẻ ăn không trả tiền chỉ biết hưởng thụ trong Đoạn phủ.
“Nhưng ngươi là khách của ta, sao có thể làm việc!” Tưởng Y lắc đầu, tuy hiểu ý Tưởng Y, nhưng hắn không muốn a!
“Nếu thế ta sẽ rời đi.” Tưởng Dung ngữ khí trả lời như đang nén giận.
“Này… Được rồi, để ta ngày mai xem có việc gì có thể cho ngươi làm…” Dù không muốn Tưởng Dung làm việc, nhưng dẫu sao vẫn tốt hơn để y rời khỏi mình, mai đành tìm một ít việc có vẻ dễ dàng thoải mái cho y vậy.
“Hắc hắc, cám ơn ngươi.” Tưởng Dung nhếch miệng cười, trong tươi cười mang nhiều hương vị thắng lợi, nhưng tươi cười này cũng đồng thời làm Tưởng Y xem đến ngây người.
Thật hoài niệm! Nhìn Tưởng Dung tươi cười thiên chân làm hắn tâm tình nhẹ nhàng khoan khoái, đã thật lâu thật lâu không thấy tươi cười này, lòng trào dâng xúc động, hai tay rất muốn rất muốn cứ như vậy gắt gao ôm y vào trong ngực.
“Ân? Đoạn công tử?” Thấy Tưởng Y bộ dáng ngây ngốc không nhúc nhích, Tưởng Dung nghi hoặc, hắn vừa làm sai gì sao? Sao Đoạn công tử đờ người ra vậy?
Tưởng Dung vươn tay vẫy vẫy trước mặt người kia, không ngờ tay bị Tưởng Y bắt lấy, còn thình lình bị kéo mà ngã vào trong lòng Tưởng Y. Vốn định giãy dụa nhưng Tưởng Dung lại bị tiếng tim đập kích động mà cũng không mất sự trầm ổn hấp dẫn, hô hấp dồn dập kia mang hương khí nhàn nhạt, lúc này hắn cảm thấy an tâm thả lỏng, thực kỳ dị.
“Thật có lỗi…” như đột nhiên nhớ ra việc Tưởng Dung mất trí nhớ, Tưởng Y lập tức buông cánh tay đang ôm Tưởng Dung ra, mà Tưởng Dung lại không phản ứng nhiều lắm, chỉ là hai gò má hồng hồng làm tâm Tưởng Y mãnh liệt nhảy nhót một chút.
“ Trước… ăn chút cháo đi, lát nữa ta dẫn ngươi đi dạo trong phủ…” Tưởng Y nói, cẩn thận cầm bát cháo, ôn nhu thổi thổi chút cháo trên thìa.
“Ách… Ta… Ta tự mình ăn được…” bị Tưởng Y ôn nhu theo thói quen như thế làm Tưởng Dung cảm thấy thực ngượng ngùng, vươn tay muốn cầm bát, nhưng tay khi chạm thấy bát nóng rực lại thu về.
“Không sao chứ?” Tưởng Y ôn nhu hỏi, dù sao bát sứ nhiệt độ rất cao, nếu không phải người tập võ thì khó cầm được. Tưởng Dung lắc đầu, nhưng hai tay vẫn nóng rực lại hơi đau đớn.
“Vẫn là để ta uy ngươi đi, không sao đâu.” nhìn Tưởng Dung xấu hổ nhẹ nhàng gật đầu, Tưởng Y lộ ra nhợt nhạt tươi cười, chậm rãi đút cháo đã thổi nguội cho Tưởng Dung.
Mùi cháo nhàn nhạt phiêu tán trong phòng, ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng chim hót, thỉnh thoảng truyền ra tiếng đồ sứ nho nhỏ, hai người giờ phút này thoạt nhìn ấm áp say lòng người.
“Muốn đi dạo không?” Khi cháo đã hết, Tưởng Y ôn nhu hỏi.
“Có thể chứ?” Tưởng Dung hai mắt nhất thời lóe ra quang mang, giống động vật khát vọng đi lại chung quanh, thật đáng yêu.
“Đương nhiên , ta mang ngươi đi một chút đi.” Tưởng Y cười khẽ, cầm áo khoác xanh đen phủ lên thân người Tưởng Dung, cẩn thận đỡ Tưởng Dung đứng dậy.
“Ta… có phải đã từng nói… Ngươi cười lên trông rất đẹp?” Tưởng Dung nhìn Tưởng Y tươi cười ngơ ngác bật thốt lên câu hỏi, hai tay cũng không tự chủ xoa hai gò má Tưởng Y.
“Hiện tại thì chưa, nhưng trước kia ngươi thường nói vậy.” Tưởng Y nghe vậy cười vui vẻ, tay nhẹ nhàng đùa sợi tóc đen như mực của Tưởng Dung. “Ta sau này sẽ cười nhiều hơn cho ngươi xem…”
“Ân… Cám ơn ngươi…” Tưởng Dung cười sáng lạn, hai gò má hơi nổi lên một trận đỏ ửng, làm gương mặt nguyên bản bình thường của hắn thoạt nhìn phi thường đáng yêu, phi thường mê người.
Hoàn Đệ Bát Chương
|
Đệ Cửu Chương
Gió ôn nhu nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt Tưởng Dung, hắn hưởng thụ nhắm hai mắt lại, không biết đã bao lâu không được nhàn rỗi ngồi nghỉ ngơi như vậy. Trước kia mỗi ngày luôn bận rộn, một chút thời gian cho hắn dừng lại thở dốc nhớ lại cũng không có, hiện tại lại có rất nhiều thời gian cho hắn ngẫm nghĩ, nhưng mỗi lần nghĩ lại tới ước chừng mười tuổi thì liền kết thúc, trí nhớ từ hổi chín tuổi trở xuống đã sớm mơ hồ.
Ở Đoạn phủ vài ngày làm hắn cảm thấy thật thoải mái, có lẽ vì Đoạn phủ lão gia phu nhân đã ra ngoài du sơn ngoạn thủy, Nhị thiếu gia rời nhà gây dựng sự nghiệp, Tam thiếu gia đi khắp nơi hành nghề y, cùng với chuyện Lục thiếu gia mất tích nên hơn phân nửa dân cư trong phủ không có mặt, không gian rất yên tĩnh, cảm giác rất thoải mái.
Khi hắn hết bệnh hơn phân nửa thì Đoạn Tưởng Y mới miễn cưỡng theo yêu cầu của hắn, cho hắn một chút việc làm, đó là chiếu cố tốt vườn hoa trong Thuận Phong Các. Tuy là công việc thực nhẹ nhàng, nhưng hắn lại thích chăm sóc từng bông hoa từng chiếc lá trong vườn, cảm giác giống như đi lâu ngày gặp lại hảo hữu.
“ Đang nghĩ gì vậy?” Tưởng Y thanh âm chậm rãi vang lên từ sau lưng, tiếp đến là một người ngồi cạnh hắn.
“ Đang thưởng thức hoa viên của ngươi.” Tưởng Dung vui vẻ cười nói, từ khi ở Đoạn phủ, hắn cảm thấy tâm tình thoải mái không ít, hơn nữa còn có cảm giác như đã về nhà. Rất kỳ quái, biết rõ đây không phải nhà của hắn, mà Tưởng Y cho hắn cảm giác cũng không giống với người nhà thân cận nhau, kiểu như với y thì hắn thấy mình thân cận nhiều hơn với người nhà, nhưng hắn lại không biết họ đây là dạng quan hệ gì.
“Không phải của ta, là hoa viên của chúng ta, ngươi cũng có hỗ trợ chăm sóc chúng.” Tưởng Y thản nhiên cười nói, tay nhẹ đặt lên vai y. Nếu quan hệ với nhau vẫn chưa thể thân thiết hơn một chút, vậy hắn sẽ làm cho câu nói thân mật hơn để thỏa mãn một chút tư tâm.
“ Ân…” Tưởng Dung nghe xong, trong lòng nổi lên cảm động, giống như so với bằng hữu họ còn gần gũi hơn. Hắn như cảm thấy một chút hương vị hạnh phúc trong lòng, hạnh phúc ấy như hoa đang hé mở, liền cẩn thận dựa đầu trên vai Tưởng Y, chậm rãi nhắm mắt.
Gió nhẹ nhàng hướng mặt mà đến, thảo hương tươi mát làm người ta tâm thần dịu đi, Tưởng Dung chậm rãi vô thức buồn ngủ. Tưởng Y nhu tình nhìn vẻ mặt đáng yêu khi ngủ của Tưởng Dung, tâm tình hạnh phúc tựa như thật lâu đã không có lại. Giống như lữ khách đi xa đã lâu, trở về nhà thấy người mình mong nhớ liền cảm thấy hài lòng, giá như thời gian có thể dừng lại, cho dù Tưởng Dung đã quên hắn cũng không còn quan trọng nữa.
“ Ân…” ngữ điệu mơ hồ phối hợp với đôi mắt lim dim, khiến Tưởng Dung giờ phút này thoạt nhìn như mèo con đáng yêu vừa tỉnh ngủ.
“ Dậy rồi?” Tưởng Y mỉm cười nhìn Tưởng Dung còn gối đầu trên vai mình, dù đã qua nhiều năm thì tướng ngủ đáng yêu và sau khi tỉnh dậy mơ hồ vẫn chưa từng biến mất, điều này làm hắn càng muốn hảo hảo mà bảo hộ Tưởng Dung, hắn thật sự không thể tưởng tượng nếu lại mất y thì mình sẽ sống tiếp thế nào.
“ Ô… Buổi chiều …” hai tròng mắt mắt nhập nhèm hơi thanh tỉnh một chút khi nhìn ánh nắng chiếu lên vườn hoa, thân thể chậm rãi đứng dậy đi hướng giếng nước.
“ Ngươi muốn làm gì?” Tưởng Y trong lòng nổi lên chút tiếc nuối khi Tưởng Dung rời đi, nhưng khi nhìn y bước gần giếng nước thì tâm cũng lập tức vang lên cảnh báo, liền bước nhanh đến gần y, vừa kịp lúc ôm lấy thắt lưng mảnh mai để cứu y khỏi nguy cơ ngã xuống giếng.
“ Ân… Khi mặt trời vào chính ngọ, tưới nước thì hoa cỏ sẽ không bị héo.” Tưởng Dung mở miệng hàm hồ trả lời, hai tròng mắt nửa mở nửa khép minh xác hắn còn chưa tỉnh ngủ.
“ Để ta giúp ngươi.” Tưởng Y không đành lòng cầm mộc dũng cùng thủy tiêu, an trí Tưởng Dung ngồi ở cạnh cây cột trên hành lang dài, chậm rãi kéo nước đi tưới hoa.
Nhìn Tưởng Y vì hắn tưới hoa, Tưởng Dung trong lòng một trận cảm động, trong trí nhớ hắn chưa từng có người quan tâm cẩn thận như thế cho hắn, bóng dáng thon dài kia không hiểu sao làm hắn an tâm. Trong lòng giống như có một chút tiểu hy vọng, hy vọng hắn có thể cùng Tưởng Y sống bình thường như thế đến già.
Dù đã biết đây là chuyện không có khả năng, nhưng hắn vẫn có chút khát vọng. Khi nghĩ đến tương lai Tưởng Y sẽ muốn cưới vợ thì hắn vốn tâm tính thiện lương lại giống như bị khó chịu, vì cái gì? Vì sao một người ở chung không đến một tháng có thể ảnh hưởng đến tâm tư hắn? Thật sự rất kỳ quái, chẳng lẽ bệnh hắn còn chưa hết sao?
Ngay khi Tưởng Dung sắp khép mắt ngủ tiếp thì thấy một thân ảnh hồng nhạt lao bổ vào Tưởng Y, khiến hắn tinh thần rung lên, ý thức nguyên bản còn mơ màng lập tức tỉnh táo hơn không ít, hai tròng mắt cũng mở thật to, tuyệt không giống bộ dáng vừa tỉnh ngủ.
“ Tưởng Y ca ~~” Giọng mềm mại ngọt lịm đến mức làm người ta xấu hổ, với Tưởng Y lại tựa như ma âm xuyên não, làm hắn một trận choáng váng, thân thể tức thì bị nữ tử vận đồ hồng nhạt ôm chặt lấy, hắn cứ như bị dị ứng mà một thân nổi da gà.
“ Ngươi tới làm gì?” Tưởng Y hữu khí vô lực hỏi, hoàn cảnh không khí nguyên bản tốt đẹp bị phá thành hư không, trời cao quả nhiên không dễ cho người hạnh phúc nên mới phái nàng đến phá hư.
“Ân ~ Tưởng Y ca thật xấu! Người ta đương nhiên đến để gặp ngươi!” nữ tử như chim oanh nói vài câu rồi lại nhào vào trong lòng Tưởng Y, cái miệng nhỏ nhắn bất mãn mím lại, nước dâng lên trong mắt, bao hàm tình ý vô cùng nhìn Tưởng Y chăm chú.
“ Ta rất khỏe, không cần Ôn cô nương để tâm.” Tưởng Y cố nén cảm giác mãnh liệt muốn nôn mửa trong bụng, hai tay đẩy nữ tử ra một chút bảo trì khoảng cách, lại không muốn nhìn gương mặt trang điểm quá đậm của nàng, mặt cứ quay qua một bên nhìn khuôn mặt thanh thuần nhỏ nhắn của Tưởng Dung.
“ Ách… Đoạn công tử… Vị này là…?” Tưởng Dung chưa từng nghĩ nguyên lai Trung Nguyên cũng sẽ có nữ tử phóng khoáng thế này, nguyên bản còn tưởng chỉ có nữ tử phiên bang mới kiểu không câu nệ, nguyên lai hắn sai lầm rồi.
“ Ta là thê tử chưa kết hôn của Tưởng Y ca, tên Ôn Nhu Nhu.” Ôn Nhu Nhu vẻ mặt tự hào nói, không thèm quan tâm báo ra khuê danh, càng tự tiện đổi danh hiệu vị hôn thê thành xưng hô tự nhận thân thiết hơn một chút ── thê tử chưa kết hôn. “Tưởng Y ca, người kia là ai?” Ôn Nhu Nhu đánh giá Tưởng Dung một lần từ đầu đến chân, thấy y vẫn là không tuấn mỹ hấp dẫn như Tưởng Y ca.
“ Đó là bạn tốt của ta Phượng Tưởng Dung.” Tưởng Y nhẹ nhàng kéo Tưởng Dung đến bên người hắn, thản nhiên giới thiệu.
“ Ôn cô nương hảo.” Tưởng Dung hơi giữ lệ, ban đầu thấy vị cô nương này hoàn hảo, xem gần mới thấy có vấn đề. hai má nhìn xa thấy hồng, khi lại gần xem chỉ thấy da tái nhợt dị thường, còn có trát một chút màu đỏ thẩm đáng sợ, cẩn thận quan sát một chút còn có thể thấy có bột phấn rơi xuống khi nàng cười.
“ Phượng công tử hảo.” Ôn Nhu Nhu cũng chào lại, nếu hắn là bằng hữu của Tưởng Y ca thì cũng là bằng hữu của nàng, thái độ nàng bây giờ hoàn toàn là bộ dáng tiểu thư khuê các, như thể nữ tử phóng khoáng vừa rồi là ai khác vậy.
“ Ta không quấy rầy hai vị, xin về phòng trước.” Tưởng Dung thản nhiên cười nói, hơi chắp tay rồi xoay người rời đi.
Nhìn thân ảnh Tưởng Dung dần dần đi xa trong hành lang dài, Tưởng Y bỗng cảm thấy trong lòng có một tia mất mát, muốn gọi hắn lưu lại, nhưng lại biết nếu làm thế thì sẽ rất khó xử, thật sự là khó khăn.
“ Tưởng Y ca?” Ôn Nhu Nhu nhìn Tưởng Y, cảm thấy có điểm không thích hợp, giống như Tưởng Y cách nàng rất xa rất xa. Nàng lại càng không thích đôi mắt như vĩnh viễn sẽ không lưu luyến thân ảnh nàng của Tưởng Y, không thích hắn đối với nàng lãnh đạm.
Cảm giác vốn không quá mãnh liệt hiện tại trở nên rõ ràng hơn, tuy không nói được là khác nhau chỗ nào, nhưng nàng cảm giác trong khi nàng không biết, có những chuyện đã thay đổi. Nàng không thể đợi tiếp nữa, có lẽ sau khi cùng Tưởng Y thành thân thì hết thảy sẽ trở về như trước, dù đối nàng lãnh đạm cũng tốt, ít nhất đôi mắt hắn sẽ không giống hiện tại nhìn về xa xăm.
Hoàn Đệ Cửu Chương
|