Long Phượng Ấn
|
|
Đệ Thập Chương
Sau khi gặp qua Ôn Nhu Nhu, từ đó về sau mỗi ngày cơ bản đều nhìn thấy nàng xuất hiện ở Đoạn phủ, tuy xuất hiện nhiều ở Đoạn phủ không có gì đáng chú ý, dù sao nàng coi như là Tưởng Y vị hôn thê. Nhưng không biết vì sao, mỗi khi thấy nàng dính chặt trên người Tưởng Y, Tưởng Dung sẽ cảm thấy ngực giống như bị cái gì thắt chặt, cứ rầu rĩ không vui.
Tưởng Dung lẳng lặng nhìn những cánh hoa hoa mai rơi xuống mặt đất, bất tri bất giác đã là cuối đông, dường như hắn đã ở Đoạn phủ lâu rồi. Bấm tay tính toán, cũng đã hơn hai tháng. Thực không ngờ nguyên lai hắn cũng có thể có nhiều ngày nhàn rỗi như thế, dù bản thân thường chỉ ngồi một chỗ đần mặt ra.
Tay đưa ra đón lấy vài cánh bạch mai, trong khoảnh khắc lại như thấy bàn tay dính đầy máu tươi, hắn hoảng hốt nhìn lại, thấy mình đang trong một vũng máu, mùi máu tươi dày đặc không ngừng tăng thêm, hai tay nguyên bản trắng nõn trở nên máu tươi đầm đìa, Tưởng Dung thất thần nhìn hai tay đầy máu, màu đỏ đậm tựa như hoa tường vi đầu hạ. Thân thể không tự chủ được run rẩy, hai tay vô lực bao quanh thân hình rét lạnh, giờ phút này hắn thoạt nhìn tựa như tiểu động vật bất lực khi bị thợ săn bắt được.
Khi Tưởng Dung rơi vào hỗn loạn, một cái ôm ấm áp làm hắn tỉnh táo lại, là Tưởng Y! Tưởng Dung ngẩng đầu nhìn Tưởng Y mang đôi mắt tràn đầy lo lắng, bất giác trong lòng ấm áp, hắn biết khi mình yếu ớt người này đã đặc biệt đến an ủi, mà hắn cũng biết vừa rồi hắn sợ hãi là đương nhiên, không có gì không thích hợp.
Tưởng Y nguyên bản đang ngồi ở thư phòng xem thư, chợt cảm thấy tâm thần không yên nên lo lắng buông sách rời đi, trực giác bảo hắn bước tới vườn hoa nơi bạch mai nở rộ, không nghĩ mình sẽ thấy Tưởng Dung nhìn yếu ớt đến bất lực. Cho dù chỉ nhìn thấy bóng dáng, nhưng hắn lại cảm giác được Tưởng Dung sợ hãi, sự yếu đuối như sắp tan vỡ ấy làm hắn đau lòng. Khi nhìn thân ảnh bất lực kia run run, hắn liền bước nhanh đến gần ôm lấy y, nhiệt độ cơ thể y lạnh băng dị thường.
“… Tưởng Y…” cúi đầu nhẹ gọi cái tên Tưởng Y yêu cầu gọi, không ngờ mình lại cảm thấy an tâm kì lạ, cảm giác tựa như từ rất sớm hắn đã luôn muốn gọi y như vậy. Tưởng Dung hơi ngả về sau, đón nhận ôm ấp ấm áp, đôi mắt chậm rãi nhắm lại, huyết tinh vừa rồi không xua đi được giống như đã nhạt đi, chỉ còn lại hương mai nhàn nhạt lưu luyến.
“… Không có chuyện gì đâu…” Tưởng Y nhẹ nói bên tai Tưởng Dung, hai tay gắt gao ôm lấy thân thể mảnh khảnh kia, cảm giác mềm mại làm hắn si mê, hắn đã thật lâu thật lâu chưa được ôm Tưởng Dung, hiện tại một cái ôm này thật sự làm hắn không muốn buông tay.
“ Ân… Cám ơn ngươi…” Tưởng Dung thỏa mãn tươi cười, tươi cười tinh thuần đáng yêu như xưa kia, làm người ta không dời được ánh mắt, tăng thêm hương vị mê người cho gương mặt vốn bình thường.
Nhìn đến Tưởng Dung đáng yêu tươi cười, Tưởng Y cũng nhẹ nhàng lộ ra ý cười nhợt nhạt, tươi cười luôn trong trí nhớ chưa từng thay đổi, vẫn là khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu làm người ta thương tiếc, vẫn là Tưởng Dung ngây ngốc hay bám dính lấy người khác, chỉ có trí nhớ thay đổi, nhưng điều này đã không còn trọng yếu.
Chỉ cần còn có thể nhìn thấy tươi cười đáng yêu này thì hắn đã cảm thấy thỏa mãn rồi, hết thảy đã không còn quan trọng nữa.
Hai người ôm nhau, khi nghe được tiếng cước bộ gấp vội ở hành lang thì tách ra, họ tựa như sự tình gì cũng không phát sinh, chỉ là sau khi tách ra Tưởng Dung cảm thấy tim đập dồn dập một chút, mà Tưởng Y cảm thấy có chút nuối tiếc, người xuất hiện ở hành lang lại càng làm hắn cảm thấy đau đầu.
Là Ôn Nhu Nhu, vị hôn thê của hắn!
“ Tưởng Y ca ~~” Ôn Nhu Nhu nũng nịu gọi, hai tròng mắt ẩn chứa nhu tình nhìn hắn.
“ Có chuyện gì…” Tưởng Y bất đắc dĩ hỏi, hắn thật sự không muốn gặp nàng, không khí tốt khó được vừa rồi cũng vì nàng mà biến mất vô tung, thật giận nha!
“ Ta muốn ngươi cùng ta đi xem hoa mai sau núi, giờ hoa mai nở hết thật sự rất mĩ rất đẹp đó!” Ôn Nhu Nhu cố gắng làm nũng, thân mình càng như không xương bám vào người Tưởng Y.
“… Không thể tìm người khác sao?” Tưởng Y cau mày mặt nhăn, tựa như vô thức nhìn nhìn Tưởng Dung, nói thật hắn không muốn lại rời khỏi Tưởng Dung, mà đi hậu sơn nơi năm trước Tưởng Dung mất tích, cảm giác dày đặc lo lắng cùng bất an khi nghĩ về nó làm hắn lại càng không muốn đi.
“Nhưng ngươi là vị hôn phu của ta!” Ôn Nhu Nhu không lùi bước, tay nhỏ bé gắt gao nắm ống tay áo Tưởng Y, đôi mắt ngập nước như lúc nào cũng sẵn sàng tràn lệ.
“… Được rồi…” tuy không cam lòng, nhưng nàng nói cũng là sự thật, khi chưa nghĩ ra phương pháp giải quyết thì cũng chỉ có thể kéo dài thời gian chịu đựng thêm một chút.
“ Phượng công tử muốn cùng đi không? Bạch mai sau núi so với nơi này xinh đẹp hơn rất nhiều rất nhiều!” Ôn Nhu Nhu cười duyên nói, kỳ thật Phượng công tử trước mắt cũng tướng mạo đường đường, dù không tuấn dật như Tưởng Y ca nhưng cũng rất được, có thể bầu bạn với tỳ nữ Lục Hà luôn theo bên nàng.
Mắt nhìn người vẫn theo bên mình không lên tiếng, Ôn Nhu Nhu vừa lòng gật đầu, nàng quả nhiên thực tinh mắt và thiện lương, vì giúp tiểu tỳ nữ của mình có hạnh phúc mà hy sinh cơ hội có thể cùng Tưởng Y ca một chỗ, để cho bốn người cùng đi, nàng thật sự rất vĩ đại rất thiện lương đó!
“ Cám ơn Ôn cô nương đã mời.” Gương mặt tràn ngập nhiệt tình của Ôn Nhu Nhu làm Tưởng Dung vô thức gật đầu đáp ứng, chỉ cần hắn lẳng lặng đứng một bên không quấy rầy họ thì hẳn không sao.
Cứ như vậy, bốn người thúc ngựa đi về phía hậu sơn. Chỉ là Tưởng Y cùng Ôn Nhu Nhu đều tự kỵ mã mà đi, Tưởng Y đã cự tuyệt cùng Ôn Nhu Nhu ngồi chung một con ngựa, còn Tưởng Dung cùng Lục Hà ngồi chung ngựa, nguyên nhân là vì Lục Hà không biết cưỡi ngựa, còn Ôn Nhu Nhu cứ kiên trì nhất định muốn mang nàng đồng hành, bởi vậy Tưởng Dung thiện lương liền tự nguyện cùng nàng cưỡi ngựa đi.
“ Phượng công tử… Cám ơn ngươi…” Lục Hà nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm mềm mại nhu tình.
“ Không sao, ngươi nắm chặt một chút, cẩn thận ngã xuống ngựa .” Tưởng Dung nhẹ cười nói, cảm thấy tiểu tỳ nữ trong lòng so với Ôn Nhu Nhu đẹp hơn, ít nhất không có phấn son dầy như có thể trát tường thế kia.
“ Ân…” Lục Hà tiếng nói nhẹ nhàng rơi vào trong tai Tưởng Dung, có lẽ vì hắn tập võ, bằng không người bình thường cũng rất khó nghe được thanh âm nhỏ như vậy khi cưỡi ngựa.
Nhìn Tưởng Dung cùng Lục Hà hài hòa như vậy, Tưởng Y không khỏi một trận hờn giận, vì sao Lục Hà kia có thể cùng Tiểu Dung vừa nói vừa cười! Tưởng Dung nên cùng hắn chung ngựa mới đúng, hơn nữa nên là hắn ôn nhu ôm y mới phải! Giận trong lòng chậm rãi có dấu hiệu bộc phát, nhưng Tưởng Y che dấu rất khá nên không dễ bị người phát hiện, dù là Ôn Nhu Nhu cũng không biết, cứ tự vui vẻ trong ảo giác mình xinh đẹp, Tưởng Dung cưỡi ngựa phía saucũng không biết hắn đang tức giận khó hiểu.
Chậm rãi đi vào rừng bạch mai, một mảng hoa mai như tuyết trắng làm người ta thoáng như đặt mình vào trong rừng tuyết, hương khí tươi mát làm tâm người yên tĩnh dị thường. Từng cánh hoa mai trắng nhẹ rơi xuống như tuyết rơi, như cũng mang nội tâm buồn bực trong lòng người cùng rơi xuống.
“ Rất đẹp…” Ôn Nhu Nhu vui vẻ khi đứng trong mưa bạch hoa mai, Lục Hà luôn bình tĩnh nhưng hai mắt cũng vì cảnh đẹp mà nhấp nhoáng nhiều điểm sáng rọi, Tưởng Y trong lòng tức giận cũng giống đóa hoa bay xuống mà chậm rãi tiêu tan.
Còn Tưởng Dung lẳng lặng ngẩng đầu xem hoa bay ngập trời, đôi mắt nguyên bản sáng ngời lại mất đi thần thái, giống như đang hồi tưởng, rồi chậm rãi xuống ngựa, ngẩn ngơ vô thức cẩn thận đỡ Lục Hà từ yên ngựa xuống. Xong lặng yên đi hướng sâu trong Mai Lâm, bộ pháp nhẹ đến không thể nghe thấy.
Nhưng Tưởng Dung chưa đi xa thì đột nhiên xuất hiện một đám hắc y đại hán, hắc y mang đại đao, rõ là bộ dạng muốn cướp bóc. Trong hắc sắc thân ảnh chỉ có hai mắt không bị dấu đi, Tưởng Dung cũng đồng thời chậm rãi phục hồi tinh thần, ngơ ngác nhìn một đống hắc y đại hán trước mặt.
“ Mau giao “Phượng lân bí kíp” ra đây!” hắc y nam tử cầm đầu quát nói, đại đao múa may trước mặt Tưởng Dung.
“ Tiểu Dung!” Tưởng Y thấy thế trong lòng quýnh lên, muốn chạy tới cứu y, nhưng mắt thấy hắc y nhân bả đao khi huy gần Tưởng Dung thì dừng lại, nên chỉ có thể cẩn thận quan sát chờ đợi cơ hội.
Khi nghe Tưởng Y kêu to, Tưởng Dung mày liễu nhíu lại, ánh mắt nguyên bản ngơ ngác chậm rãi trở nên trong suốt. Hắn hơi khụy gối, thân mình nhẹ nhàng như phượng giương cánh chạm lên mai thụ, thân ảnh mảnh khảnh rất nhanh phóng qua một gốc lại một gốc mai, phảng phất như bay lượn trong rừng, dường như không ai có thể nhìn thấy hắn hai chân có chạm đến bộ phận gì trên cây mai không.
“ Truy! Không cho hắn thoát!” hắc y đại hán thấy thế hét lớn một tiếng, ra lệnh cho đám hắc y nhân đi cùng.” Đổi cung! Sống phải thấy người, chết phải thấy xác!” ra lệnh một tiếng, một nửa hắc y nhân thu hồi đại đao lấy ra đại cung, xuất ra cung tên, đều vận khởi khinh công đuổi theo.
“ Các ngươi về trước đi, nơi này nguy hiểm không cần ở lâu.” Tưởng Y không chút nghĩ ngợi, bỏ xuống một câu rồi giục ngựa mà đi, trong lòng càng lúc càng bất an, thầm khẩn cầu mong Tưởng Dung không sao. Hắn không thể lại một lần nữa nhìn Tưởng Dung biến mất trước mặt hắn, sáu năm trước hắn không bảo hộ được Tưởng Dung, lần này hắn không thể lại không bảo hộ được y, tuyệt đối không được!
“ Tưởng Y ca!!” Vì sao?! Vì sao Tưởng Y ca có thể chỉ vì một bằng hữu mà bỏ mặc nàng không để ý? Chẳng lẽ hiện tại nàng cũng không rất nguy hiểm sao? Vì sao chứ?
Ôn Nhu Nhu phẫn nộ nhìn hướng Tưởng Y rời đi, gắt gao cắn chặt môi dưới, ngăn không được lửa giận dâng lên trong lòng, khuôn mặt vốn dễ nhìn thoáng chốc trở nên dữ tợn.
“ Tiểu thư, chúng ta đi về trước đi…” Lục Hà tiếng nói nhẹ nhàng khuyên nhủ, tay nhỏ bé vươn muốn đỡ Ôn Nhu Nhu, nhưng bị Ôn Nhu Nhu hất tay, lại còn thêm một cái tát, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn nhất thời nổi lên năm ngón tay ấn hồng.
“ Không cần ngươi quan tâm!” Ôn Nhu Nhu phẫn nộ quát, ánh mắt như muốn ăn thịt người làm Lục Hà sợ hãi cúi đầu.
Nàng nhất định sẽ cướp Tưởng Y về, lấy về từ tay Phượng Phi Dung kia. Tưởng Y thái độ đối nàng lãnh đạm hơn, hết thảy từ khi Đoạn phủ xuất hiện một người liền thay đổi. Đúng! Tất cả vấn đề nhất định đều tại tên Phượng Phi Dung kia, nàng không tin nàng có thể thua một tên bỏ đi như thế.
Để xem, Phượng Phi Dung, Tưởng Y cuối cùng nhất định sẽ là thuộc về Ôn Nhu Nhu nàng.
Tươi cười âm trầm chậm rãi xuất hiện trên mặt Ôn Nhu Nhu, làm bộ mặt nguyên bản đã dữ tợn càng trở nên đáng sợ hơn, mà Lục Hà bên người đã sợ hãi đến run run. Những ngày tới, nhất định không sống dễ chịu.
Hoàn Đệ Thập Chương
|
Đệ Thập Nhất Chương
Khi chạy tới vách núi, Tưởng Dung thân thủ nhanh nhẹn gọn gàng đánh lui vài hắc y nhân, rút ra đoản đao phòng thân trong người, nhưng vai trái lại trúng tên, máu tươi nhiễm đỏ toàn bộ bả vai.
“Muốn mạng sống thì mau đưa “Phượng lân bí kíp” ra!” hắc y đại hán lớn tiếng kêu lên, một đám người phía sau nhất tề giơ cao cung tiễn nhắm vào Tưởng Dung.
“Ta không có, dù có cũng sẽ không giao cho ngươi.” Tưởng Dung nghe vậy khinh miệt cười nói, tay rút mũi tên cắm trên vai, rồi nhanh điểm vài đại huyệt cầm máu, mắt không rời khỏi hắc y nhân.
“Không có?” hắc y đại hán nổi giận kêu, người phía sau cũng kêu gào lên. “Chiêu“Phượng Vũ bôn thiên” vừa rồi của ngươi đã là nhất thức trong “Phượng lân bí kíp”, ngươi coi ta là tiểu hài tử ba tuổi sao!” đại hán quát lớn, đại đao trên tay huy hướng Tưởng Dung.
Tưởng Dung nhảy về sau, đỡ lấy mấy đao, giương tay áo bắn mai châm về hướng đại hắn. ” Ngươi cũng không nên coi ta là tiểu hài tử ba tuổi, bảo lấy bí kíp xong sẽ không giết ta diệt khẩu.” Tưởng Dung cười khẽ, mâu quang ánh lên lạnh lùng, tăm tối đến không có bất kì cảm xúc gì.
“ Bắt hắn!” đại hán nghe vậy tức đến phát run, đánh rớt mai châm Tưởng Dung bắn ra, giương đao hô quát người phía sau gia nhập, ánh đao nhấp nhoáng chồng chất hướng vào Tưởng Dung.
“A, bị nói trúng nên thẹn quá hóa giận sao?” Tưởng Dung giống không có gì cười nói, đoản đao trên tay không thương xót chém giết từng hắc y nhân muốn đẩy hắn vào tử địa. Máu tươi dính đầy thân, cũng chảy đầy trên đất, mùi máu tươi dày đặc tràn ngập trong không khí, đáng sợ như nhân gian luyện ngục.
“ Tưởng Dung!” Tưởng Y đuổi đến đúng lúc, tim tưởng chừng ngừng đập. Nhìn hắc y nhân vây quanh Tưởng Dung, thấy người kia đầy người là huyết, đã phân không rõ là máu của y hay của người khác, mấy hắc y nhân thi thể nằm trên đất. Hắn nhảy vào bên cạnh Tưởng Dung, rút ra bội kiếm tùy thân đánh lại hắc y nhân.
“Ngươi sao lại đến?!” thấy Tưởng Y xuất hiện, Tưởng Dung hoảng hốt, hai người dần dần bị dồn tới vách núi, mấy viên đá vụn bị họ va vào rơi xuống vách núi hắc ám không đáy.
“Lo cho ngươi.” Tưởng Y trực tiếp nói suy nghĩ ra, lại làm Tưởng Dung một trận kinh ngạc. Trong tâm như có một chút biến hóa, trong trí nhớ của hắn, hình như cũng từng có người sẽ vì hắn mà lo lắng, là ai? Hắn nghĩ không ra, vì sao chứ?
“Ngươi tin ta sao?” nhìn hắc y nhân đều giắt tên lên cung, Tưởng Dung đột nhiên bình tĩnh quay đầu hỏi Tưởng Y, mắt lóe lên kiên quyết.
“ Tin.” tuy không biết vì sao Tưởng Dung đột nhiên hỏi như thế, nhưng Tưởng Y không chút do dự gật đầu, kiếp này hắn chỉ yêu y, nếu ngay cả Tưởng Dung hắn còn không tin, vậy hắn còn có thể tin tưởng điều gì?
“Cám ơn ngươi.” nghe vậy, Tưởng Dung sáng lạn cười, hai tay ôm chặt thắt lưng Tưởng Y, nhảy xuống vách núi đen. Cùng lúc đó, tên bắn ra dày đặc như mưa, nhưng chúng đã chậm một giây, Tưởng Y Tưởng Dung đã rơi vào vực sâu hắc ám, không thấy một tia tung tích, chỉ có từng trận gió lạnh thổi đến từ dưới vực.
“Lão đại, làm gì bây giờ?” một hắc y nhân trong đó lên tiếng hỏi, nhìn vực sâu không thấy đáy, xem ra chúng không có cơ hội sống, rơi xuống đó thì chỉ sợ đá tảng cũng nát vụn, huống chi là người!
“Sống phải thấy người chết phải thấy thi thể! Đi xuống tìm cho ta!” đại hán kêu lớn,” cho dù chỉ còn xương cốt cũng phải tìm được!” đám hắc y phía sau nhất tề đứng lên, như ong vỡ tổ đồng loạt xuống núi.
“ Gì chứ…… Ngã xuống còn tìm cái gì? Thật là phiền toái…” một gã hắc y nhỏ giọng than thầm, lòng đầy khó chịu, trừng mắt nhìn đại hán một cái rồi mới không cam lòng chạy theo những người khác.
. . Tích. . . Tích tích. . . Tích. . .
Chỗ sâu trong sơn động tối tăm cháy lên ánh lửa nho nhỏ, trong động lúc sáng lúc tối lóe ra hai bóng người, dù là người ngoài động cũng sẽ không phát hiện người trốn bên trong, đứng ngoài nhìn vào sẽ chỉ cảm thấy đây là một mảnh tối đen đáng sợ.
“Hì hì… Không ngờ ngươi thật sự sẽ tin ta.” khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Tưởng Dung mang tươi cười mà tràn ngập lo lắng, tay nhỏ bé vô lực chậm rãi xoa khuôn mặt dính bẩn của Tưởng Y.
“Bất luận đã xảy ra chuyện gì ta cũng sẽ tin ngươi!” Tưởng Y thở gấp nói, tay không đình chỉ việc bôi thuốc lên vai Tưởng Dung, máu tươi dính đầy tay hắn.
Khi rơi xuống núi, Tưởng Dung gắt gao ôm lấy Tưởng Y, huy tay áo bắn ra vòng xích ám khí quấn lấy đại thụ mọc trên vách núi, dù vậy thân thể cũng bị đá nhọn và cành cây quẹt qua làm bị thương. Cuối cùng họ cũng an toàn dừng lại trong một sơn động ẩn mật, quần áo của mỗi người đều không nguyên vẹn, vết thương cũng không ít, miệng vết thương trên vai trái Tưởng Dung chuyển biến xấu, chảy ra càng nhiều máu tươi.
“ Tưởng Y…” Tưởng Dung nhẹ giọng mở miệng, giọng mềm nhẹ như đang buồn ngủ.
“Ân?” Tưởng Y bình tĩnh trả lời, nhưng động tác hai tay không dừng lại. Chết tiệt, hắn vẫn không thể hảo hảo bảo hộ Tưởng Dung, tuy y không chết nhưng vẫn một thân thương tích vì hắn! Giờ phút này Tưởng Y rất hận mình vô dụng, cho dù bao năm qua cố gắng luyện công thì hiện tại cũng không có cách bảo hộ Tưởng Dung.
“Ngươi tốt lắm…” Tưởng Dung ôn nhu cười nói, hai tay thong thả ôm hai má Tưởng Y. ” Thật xin lỗi vì trước kia đã quên ngươi…” Tưởng Dung ôn nhu nói, hai mắt không thể nhịn chảy ra nước mắt trong suốt, đồng tử nhấp nhoáng thần thái đáng yêu hồi nhỏ.
“ Tiểu Dung? Ngươi nhớ lại?” tay đang băng bó dừng lại, Tưởng Y run run nhìn người trước mặt, nhớ lại? Tiểu Dung cuối cùng đã nhớ ra hắn?! Trong lòng trào lên cảm giác xúc động, có chút ngọt, có chút vui, cũng có chút hương vị chua xót, hai mắt mơ hồ cay cay.
“Thực xin lỗi… Tưởng Y thực xin lỗi… Ta không muốn quên ngươi…” Tưởng Dung nhỏ giọng khóc nức nở, nắm chặt vạt áo Tưởng Y, thân thể không tự chủ được run run, trí nhớ thơ ấu nhất nhất rõ ràng chảy tràn trong đầu, giống vòi nước được mở hùng dũng chảy ra.
“Không sao… Cho dù ngươi đã quên ta cũng không sao… Chỉ cần ngươi không bị gì là tốt rồi…” Tưởng Y ôm chặt Tưởng Dung, đã trở lại, Tưởng Dung của hắn cuối cùng đã trở lại, trở lại hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Vô tận vui sướng cùng thương tiếc dậy lên trong lòng, hắn ôn nhu dùng tay áo lau đi dòng lệ làm người ta đau lòng trên mặt Tưởng Dung.
“Ô… Tưởng Y… Rất nhớ ngươi…” Tưởng Dung không thể ngừng khóc ròng, gắt gao nắm vạt áo trước ngực Tưởng Y, giống như sợ hắn sẽ biến mất không thấy.
“Đã không sao rồi… Tiểu Dung…” Tưởng Y mềm nhẹ nói, hai tay ôm chặt thân thể run run của Tưởng Dung.
Ngồi trước đống lửa, Tưởng Y ôm Tưởng Dung vào lòng, mà Tưởng Dung im lặng vùi vào ngực hắn, đầu nhẹ nhàng tựa lên tay Tưởng Y.
“Ngươi còn nhớ ngày mất trí nhớ sao?” Tưởng Y ôn nhu hỏi, tay chậm rãi vỗ về chơi đùa sợi tóc đen như mực của Tưởng Dung.
“Ân.” Tưởng Dung nhẹ nhàng gật gật đầu, xoay người ôm chặt Tưởng Y. ” Ta còn nhớ mình ngã xuống núi nên hôn mê, khi tỉnh lại thấy đang ở trong một gian tiểu trúc. Là sư phụ đã cứu ta.”
“Sư phụ?” Tưởng Y nghi hoặc nói, bọn họ không phải tập võ cùng một sư phụ sao? Nếu ông ta cứu Tưởng Dung thì không thể không nói cho họ a!
“Người đã cứu ta, khi thương tích của ta khỏi hẳn thì hắn trở thành sư phó của ta, hắn có một mái tóc dài màu đỏ thực đặc biệt.” Tưởng Dung mỉm cười, ” hắn còn nói vì trên người ta có phượng ấn, trên dây chuyền có một chữ dung nên đặt tên ta là Phượng Phi Dung, hắn dạy ta rất nhiều rất nhiều, nhưng… giờ không biết hắn đi nơi nào…” nói xong, hai mắt Tưởng Dung hơi ướt. ” Ta rất sợ… Ta rất sợ hắn đã ngã xuống ở nơi ta không biết là đâu… Không lâu trước hắn còn hộc máu…”
“ Không sao đâu, hắn nhất định sẽ không sao…” tuy nghe Tưởng Dung quan tâm người khác thì hắn có chút khó chịu, nhưng dù sao người đó vẫn là ân nhân cứu mạng của Tưởng Dung, bởi vậy Tưởng Y cũng chỉ có thể cố gắng áp chế ghen tuông để an ủi y.
“Ô ân…” Tưởng Dung vô lực gật đầu, ôn thuần dụi vào trong lòng Tưởng Y. ”Ta cũng không muốn Tưởng Y có chuyện…” Tưởng Dung đáng thương ngẩng đầu nhìn Tưởng Y, tay nhẹ đặt trên ngực chính mình, chậm rãi mở miệng. ”Không biết tại sao… hình như chỉ cần ngươi bị thương thì nơi này của ta sẽ rất đau… Từ trước đã là như vậy …”
“Ta sẽ không rời ngươi Tiểu Dung!” nghe Tưởng Dung như là tuyên bố như là không hiểu, Tưởng Y kích động vô cùng, đôi tay đang ôm lấy Tưởng Dung càng siết chặt, lý trí không thể khống chế, hắn hôn lên đôi môi nộn hồng như cánh hoa.
Hương vị ngọt ngào lưu luyến trên môi nhau, xúc cảm mềm mại làm Tưởng Y không muốn dừng lại. Nụ hôn nguyên bản nhẹ nhàng trở nên xâm nhập, bất tri bất giác đã đi vào trong, cảm giác nóng ấm làm hai bên càng không nguyện tách ra, đáng tiếc thời gian vẫn vô tình trôi không hề dừng lại.
“Ô ngô…” Tưởng Dung bị hôn đến toàn thân vô lực mềm nằm trong lòng Tưởng Y, khuôn mặt nhỏ nhắn với đôi môi như nụ hồng mê người, làm Tưởng Y không khỏi muốn lại hôn thật nhiều lần.
“ Tưởng Y… Không được rời ta… Ta rất sợ… Ta sợ tâm ta sẽ chịu không nổi mà đau đến chết…” Tưởng Dung đôi mắt ướt đẫm nhìn Tưởng Y, thoạt nhìn giống tiểu động vật bất lực yếu ớt, hai tay gắt gao cầm ống tay áo Tưởng Y.
“ Ta sẽ không rời ngươi… Tuyệt sẽ không…” Tưởng Y đau lòng ôm chặt Tưởng Dung, hắn sớm nhận định bạn đời vĩnh viễn của hắn là Tưởng Dung, muốn y rất nhiều nên sẽ không lại buông tay. Hiện tại sẽ không, tương lai càng không!
Nhưng, nhìn Tưởng Dung gương mặt an tâm ngủ trong lòng hắn, nội tâm hắn lại do dự. Hắn không biết cảm tình của Tưởng Dung đối hắn có giống hắn không, hắn sợ trong lòng Tưởng Dung chỉ là tình cảm huynh đệ mà không phải cảm tình yêu say đắm như hắn, hắn rất sợ một ngày nào đó phải nhìn Tưởng Dung cưới người khác làm vợ, không phải cùng hắn cộng sinh như cây liền cành.
Chỉ hình dung đến khả năng này, hắn đã có chút lùi bước, sợ đi tới, sợ Tưởng Dung khi biết tình cảm của hắn thì sẽ trốn tránh. Nếu Tưởng Dung chấp nhận hắn, thì hắn có đủ lực lượng bảo hộ y sao? Tưởng Dung có thể cùng hắn cùng nhau đối mặt với ánh mắt thế nhân sao? Hắn đã không biết phải làm sao mới tốt.
Nguyên lai, cảm giác khi yêu một người là như vậy.
Chỉ là, Tưởng Dung… Ngươi yêu ta sao?
Hoàn Đệ Thập Nhất Chương
|
Đệ Thập Nhị Chương
Tiếng chim hót thanh thúy truyền vào trong động, đánh thức hai con người gắn bó cùng ngủ. Tưởng Dung chậm rãi mở mắt ra, khi nhìn thấy Tưởng Y còn tại bên người thì nội tâm lại dâng lên nhiều thỏa mãn.
“Tỉnh rồi…?” Tưởng Y ôn nhu nhẹ nhàng hỏi, cười nhẹ đưa tay ôm Tưởng Dung vào trong lòng, chậm rãi gạt sợi tóc lạc ra. “Miệng vết thương còn đau không?” Tưởng Y nhẹ giọng hỏi, khi nhìn thấy miệng vết thương trên bả vai Tưởng Dung dù đã băng bó thì vẫn chảy ra nhiều điểm tơ máu liền thoáng đau lòng.
“Ân.” Tưởng Dung cười mãn nguyện, tựa như con cún nhỏ đáng yêu, bàn tay nhỏ bé cũng chậm chậm vươn lên chải vuốt sợi tóc rối của Tưởng Y.
“Cần phải trở về…” Tưởng Y quên để ý giờ giấc, hiện tại đã sang một ngày mới, nếu không trở về sẽ rất phiền toái.
“Ân…” Tưởng Dung mơ hồ đáp, tìm vị trí thoải mái trong lòng Tưởng Y rồi lại nhắm mắt lại, chỉ cần vừa nghĩ đến trở lại Đoạn phủ sẽ có một Ôn Nhu Nhu, trong lòng liền giống như bị vật gì vô hình đè lên.” Tưởng Y… Thật sự phải về thôi…” Tưởng Dung rầu rĩ mở miệng, tuy hắn cũng rất muốn về nhà, nhưng vừa nghĩ chỗ đó có Ôn Nhu Nhu tồn tại liền cảm thấy không trở về nhà mới tốt.
“Đương nhiên … Ngươi muốn đại ca cùng Tứ ca lo lắng sao?” cho dù Tưởng Y cũng không có hứng trí về nhà, chỉ thầm nghĩ muốn ở tại chỗ này sống cùng Tưởng Dung, nhưng tổng không thể để huynh trưởng lo lắng, hơn nữa sau khi trở về hắn có lẽ có thể thương nghị cùng đại ca hoặc Tứ ca xem nên làm thế nào từ bỏ Ôn Nhu Nhu.
“Ngô… Bọn họ có khỏe không…?” Tưởng Dung mềm giọng hỏi han, cứ nằm trong lòng Tưởng Y liền rất muốn ngủ, trong trí nhớ hắn ngày xưa thì các ca ca đều chưa cưới nương tử qua cửa phải không? Vậy hiện tại bọn họ cũng có thể đều đã thành hôn đi?
“Trừ bỏ Tứ ca ra… Mọi người cũng không tốt lắm…” vừa nghĩ đến các huynh trưởng, Tưởng Y cũng khỏi nhíu mày.”Vì sao vậy?” Tưởng Dung khó hiểu, bọn họ không phải sống tốt lắm sao?
“Rất khó nói… Về phủ trước rồi nói sau.” Tưởng Y ôn nhu nâng Tưởng Dung dậy, nhẹ nhàng phủi tro bụi trên quần áo hắn, chậm rãi nắm bàn tay nhỏ bé của hắn đi ra khỏi sơn động. ” Ân…” Tưởng Dung ôn nhu gật đầu, tầm mắt lén lút nhìn lén bàn tay trước kia luôn cùng Tưởng Y nắm chặt, tuy đã thật lâu thật lâu không dắt tay nhau, nhưng độ ấm từ trong lòng bàn tay truyền lại vẫn giống như trước, ấm áp làm cho hắn an tâm.
Mặt trời treo trên không, hồng hoa diệp lục, bóng râm chắn đi dương quang làm người chói mắt. Mắt vừa nhìn lên, là thoáng thấy xanh biếc như đầu mùa xuân, điểu ngữ hoa hương.
“Trước kiếm chút đồ ăn đi.” Khi nhìn thấy có đôi thỏ trắng noãn chơi đùa cách đây không xa, Tưởng Y liền cẩn thận để Tưởng Dung an tọa trên tảng đá lớn, rút ra trường kiếm bên thắt lưng, nhanh cũng không thiếu tao nhã đâm trúng đôi thỏ hoang. Nhẹ nhàng vung mũi kiếm, huyết châu bốn phía, thân kiếm phản chiếu hào quang.
Nhìn Tưởng Y gọn gàng liên tiếp động tác không khỏi làm Tưởng Dung xem đến ngẩn người, Tưởng Y lúc này so với trước kia còn đẹp trai hơn lợi hại hơn, nhìn y thuần thục dùng nhánh cây thô xuyên qua thỏ hoang chậm rãi nướng, từng đợt hương khí lập tức bay ra. Tưởng Dung không khỏi cảm thấy tương lai nếu Tưởng Y cưới vợ, nữ nhân kia nhất định là vị nương tử hạnh phúc nhất, có được Tưởng Y tuyệt hảo nam nhân thế gian khó có này…… điều đó thực làm hắn hâm mộ sao…?
Phát hiện ý nghĩ giống như trở nên kỳ quái, Tưởng Dung lập tức ngừng lại, không ngừng nói cho chính mình đó là vì đang rất đói nên mới nghĩ lung tung. Nhưng trong lòng lại giống như bị vật gì vô hình đè lên, trầm xuống.
“Ăn được rồi.” Tưởng Y gỡ cái chân thỏ thơm phức đầy thịt xuống cho Tưởng Dung, thân thiết kéo thân mình gầy yếu kia vào trong ngực, xuất ra tiểu đao tùy thân chậm rãi cắt thịt trên thân thỏ ra ăn.
“ Tưởng Y không ăn chân thỏ?” Tưởng Dung khi nhìn thấy Tưởng Y ăn thịt thân thoạt nhìn không ngon kia thì khẽ nhíu mày, bàn tay đưa chân thỏ cho Tưởng Dung lại bị đẩy ra.” Cùng nhau ăn thôi…” Tưởng Dung mở to đôi mắt đầy nước, bộ dáng rất đáng thương.
“ Ăn thôi…” Tưởng Dung không ngừng làm nũng, cố gắng đem chân thỏ hướng Tưởng Y, Tưởng Y nhìn thấy Tưởng Dung đáng yêu như thế cũng không nỡ cự tuyệt, chậm rãi ăn một miếng nhỏ.” Hắc hắc, ăn ngon đi.” nhìn thấy Tưởng Y cắn chân thỏ thịt, Tưởng Dung thỏa mãn cười, giống tiểu hài tử vui sướng khi được tán thưởng. Khi cắn lên vị trí Tưởng Y nếm qua thỏ thịt, hương vị cảm giác ngọt ngào.
Tưởng Dung vui vẻ cùng Tưởng Y ngươi một miếng ta một miếng ăn hết mấy con thỏ, cảm giác ngọt ngào trong lòng cũng không hề tán đi, còn cảm giác thỏa mãn vẫn luôn hướng về lồng ngực.
******************
Sau khi ly khai rừng cây, Tưởng Y mua một con tuấn mã trong trấn nhỏ gần đó, mang Tưởng Dung xem qua đại phu cùng mua quần áo mới thay cho quần áo bẩn cũ. Hỏi thăm qua mới biết bọn họ đang cách ngoại ô Nam Kinh mười lý, ra roi thúc ngựa hảo một trận mới khiến tốc độ hoãn lại.
“ Sao ta chưa từng thấy qua nhị ca?” Tưởng Dung nghi hoặc mở miệng, thân thể mềm mại tựa vào trong lòng Tưởng Y, trong trí nhớ khi hắn từng ở Đoạn phủ cũng không thấy nhị ca, chỉ biết là y đến định cư ở Hàng Châu.
“Bởi vì hắn cãi nhau với đại ca.” Tưởng Y có điểm bất đắc dĩ trả lời, hai tay lại chuyên tâm cầm cương khống chế ngựa.
“ Cãi nhau?” Tưởng Dung lại nghi hoặc, theo hắn nhớ thì trước đây đều thấy đại ca cùng nhị ca tương thân tương ái, có lẽ đôi lúc nói chuyện thanh âm lớn một chút, nhưng rất ít khi phát sinh bất hòa.
“ Ừ, nhưng không có gì đáng ngại, đại ca sẽ giải quyết.” Tưởng Y ôn nhu an ủi, chỉ là sự thật cũng không biết nhị ca còn muốn bao lâu mới có thể nguôi giận, cho dù nguôi giận cũng nhất định không chịu về nhà.
“ Hì hì, Tưởng Y sẽ không cãi nhau với ta, đúng không?” Tưởng Dung cười đùa, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đen của Tưởng Y, mắt hắn thẳng ôm lấy Tưởng Y tầm mắt.
“Đương nhiên sẽ không, Tiểu Dung cũng sẽ không chứ?” Tưởng Y ôn nhu tươi cười, hai mắt tràn ngập ôn nhu thâm tình nhìn lại Tưởng Dung. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bình thường lại làm hắn cảm thấy đáng yêu, đôi môi nộn hồng ướt át như cánh hoa càng như có dẫn lực làm hắn sinh ra xúc động muốn hôn lên.
“Đương nhiên sẽ không!” Tưởng Dung trả lời cực nhanh, giống như đương nhiên tiêu chuẩn đáp án. Khi nhìn mắt Tưởng Y một khắc, hắn tinh tường cảm giác được nội tâm chấn động, giống như chờ mong điều gì. Chính là, hắn chờ mong điều gì?
Trong nháy mắt, thời gian như dừng lại, ngựa cũng đi chậm xuống, gió cũng ngừng thổi qua.
Cảm giác ướt át ấm áp từ đôi môi cánh hoa truyền tới đầu óc, mềm mại xúc cảm làm hai bên trầm mê, vị ngọt nhè nhẹ chảy vào trong môi kích thích đầu lưỡi. Mềm nhẹ liếm rồi mút, tinh tế triền miên đánh tan hai người lý trí, chỉ còn dư lại sự đáp lại và ngọt ngào.
Đôi môi cánh hoa tách ra, lại không làm đứt sợi chỉ bạc.
Tưởng Dung đôi mắt mông lung nhìn Tưởng Y, không biết vì sao, nhưng hắn thực không chán ghét hành động vừa rồi, trong lòng còn giống như nổi lên từng gợn sóng nói không muốn dừng lại. Vị ngọt giống nếm đường, hương vị bồi hồi thật lâu trên đầu lưỡi không tiêu tan.
Tưởng Y trong đầu nhất thời trống rỗng, hắn thật sự hôn xuống? Thật sự hôn… Không ngờ thân thể phản ứng so với đầu còn nhanh hơn. Hương vị của đôi môi Tưởng Dung, xúc cảm mềm mại ấm áp làm hắn không muốn rời đi. Chính là, Tưởng Dung có vì nụ hôn vừa rồi mà chán ghét hắn không?
Trong thiên địa thoáng như mất đi thanh âm vốn có, trở nên yên tĩnh, suốt một thời gian cũng không có động tĩnh gì.
“ Tưởng Y ca!!” ngay lúc hai người đồng thời cùng muốn mở miệng, một giọng nữ chói tai phá đám đột nhiên vang lên.
Không phải còn ở ngoại ô sao? Sao sẽ xuất hiện Ôn Nhu Nhu cùng tùy thân tỳ nữ của nàng? Tưởng Y hơi buồn rầu, ngẩng đầu mới biết nguyên lai ngựa đã bất tri bất giác bước đến cửa thành, Ôn Nhu Nhu kia hẳn là ở gần cửa thành thấy được bọn họ nên mới chạy vội đến a?
“Ngươi sao sẽ ở đây…” Khi nhìn thấy người mới tới thật là Ôn Nhu Nhu, Tưởng Y đột nhiên cảm thấy đau đầu, hy vọng Ôn Nhu Nhu không thấy việc bọn họ hôn nhau vừa rồi. Đồng thời cũng vì Tưởng Dung mà lo lắng, sợ y sẽ vì việc Ôn Nhu Nhu mà giận hắn.
“ Tưởng Y ca ~ người ta biết ngươi sẽ về mà a! Ngươi không sao chứ? Có bị thương không a? Để ta thay ngươi xem xem! Ta vẫn lo lắng ngươi lo lắng đến sắp chết đây!” Ôn Nhu Nhu rất nhanh nói một đống, hai tay lại không chút khách khí sờ soạng người Tưởng Y, không hề có tam tòng tứ đức nữ tính nên có hoặc biết giữ lễ nghi.
“Không cần ngươi lo lắng…” Tưởng Y đau đầu vươn tay chế trụ cặp lang trảo kia, áp chế không kiên nhẫn cùng tức giận trong lòng.
“Không thể nói vậy a! Thân là vị hôn thê của Tưởng Y ca ta nên lo lắng an nguy của phu quân tương lai! Hơn nữa nếu trên người Tưởng Y ca có một chút vết thương Ôn Nhu Nhu cũng sẽ thương tâm khóc vài ngày đó!” Ôn Nhu Nhu ra vẻ yếu đuối dựa vào người Tưởng Y, đôi mắt lại theo góc độ Tưởng Y không nhìn thấy hung hăng trừng Tưởng Dung, nội tâm đang tính kế nên làm thế nào đẩy Tưởng Dung xuống ngựa cho nàng ngồi lên.
Đột nhiên, nhớ tới bên cạnh còn có tiểu tỳ Lục Hà đi theo, Ôn Nhu Nhu tà ác giương lên một tươi cười không dễ phát hiện, nàng thật sự quá thông minh!
Ra vẻ hư nhược hơi nghiêng người cho Lục Hà nâng, đôi mắt lại cố gắng dâng lên thủy quang, bộ dáng đáng thương động lòng người, tựa như ốm yếu Tây Thi. Vấn đề là, Tưởng Y lại nhìn như không thấy.
“Ách… Tưởng Y… Ôn cô nương nàng không sao chứ…” Tưởng Dung thấy thế, nhỏ giọng hỏi, nhưng vì sợ hãi nên càng tới gần Tưởng Y, cặp mắt đẹp thoáng như muốn đem hắn rút gân lột da làm hắn không dám khen tặng nàng, dù một khắc trước nàng thoạt nhìn coi như xinh đẹp thì lúc này cũng trở nên thật đáng sợ.
“Không sao đâu, không cần lo lắng cho nàng.” Tưởng Y nhỏ giọng trả lời, mắt vẫn là không thấy Ôn Nhu Nhu.
“Nhưng nàng… thoạt nhìn… giống như thực không ổn đâu…” Tưởng Dung mày liễu nhíu lại, Ôn cô nương nhìn như rất thống khổ, gương mặt vặn vẹo. Hẳn là sinh bệnh đi?
“……” Tưởng Dung mềm mại thanh âm không ngừng truyền ra lời nói quan tâm người khác làm Tưởng Y bất đắc dĩ xem Ôn Nhu Nhu một chút, nguyên bản tâm không muốn lại đành phải làm theo, Ôn Nhu Nhu đều thấy được! Chỉ là gương mặt giống như vì cái gì không ai biết mà phẫn nộ, làm bộ dáng nàng vì tức giận mà vặn vẹo, hại Tưởng Dung nghĩ nàng bị bệnh.
“ Tưởng Y ca…” Ôn Nhu Nhu ra vẻ suy yếu nhuyễn thanh nhẹ gọi, khuôn mắt đẹp lại ra sức chảy nước mắt tạo thành hiệu quả vô cùng đáng thương.” Ngực người ta đau quá…” eo nhỏ khẽ xoay, mắt phóng tia điện, cái miệng nhỏ nhắn lại vô tội hé mở, dùng mười thành sắc đẹp câu dẫn Tưởng Y.
“ Đi xem đại phu đi.” Tưởng Y mặt vô biểu tình trả lời, trong lòng lại dâng lên giận dữ. Nữ nhân này muốn làm gì? Nếu bệnh đi đại phu là được, tìm hắn làm chi? Hắn tuyệt không biết y thuật, cũng không có tâm tình hao tổn thời gian bồi nàng, hắn chỉ muốn hồi Đoạn phủ thôi.
“ Tưởng Y ca a ~~ đi xem bệnh cùng người ta đi… Người ta sợ mà…” thanh âm mềm mại làm xương cốt cũng nhuyễn hơn phân nửa, yêu mị tròng mắt càng câu dẫn không ít tâm người đi đường.
“Sợ cái gì?” Tưởng Y nhíu mày, chỉ đi xem đại phu thôi, có gì phải sợ? Cũng không phải muốn cắt thịt hoặc đâm châm, cùng lắm là dược hơi đắng một chút thôi.
“Người ta sợ bị khinh bạc a!” Ôn Nhu Nhu đáng thương nói, mắt cố gắng chảy một giọt lệ ra.
“ Đúng không vậy…?” Tưởng Y thập phần nghi ngờ, người bình thường căn bản không biết ngại ngùng như nàng cũng sợ bị người khinh bạc? Hắn không có nghe lầm đi? Hắn còn nhớ rõ hồi trước khi tay nàng bị người vuốt ve nàng còn cười đến khoái trá đấy!
“ Ô… Tưởng Y ca sao có thể lãnh đạm như thế! Người ta thật sự sợ hãi mà…” Ôn Nhu Nhu bất mãn ai oán, nước mắt đã bắt đầu chảy xuống như mưa. “Người ta không nghe! Người ta muốn Tường Y bồi!” cầu xin không được thì chơi xấu, nàng hôm nay nhất định phải có một khoảng thời gian chỉ có nàng cùng Tưởng Y bên nhau!
“Ách… Tưởng Y… Ngươi bồi nàng đi… Dù sao nàng bị bệnh…” Tưởng Dung tối không chịu nổi người khóc nhỏ giọng mở miệng, nhìn thấy một cô nương chỉ vì đòi có người bồi nàng xem đại phu mà giống tiểu hài tử khóc ăn vạ giữa đường cái làm hắn cảm giác thực áy náy, giống như bọn họ khi dễ nàng.
“Được rồi… Nhưng ngươi biết đường về nhà sao?” Tưởng Y cũng không chịu nổi ma âm xuyên não của nàng, đành phải trước đám người đang tụ lại xem diễn mang nàng rời đi, nhưng lại lo lắng Tưởng Dung lâu chưa về nhà sẽ quên đường.
“Nô tỳ sẽ dẫn Phượng công tử hồi Đoạn phủ, thỉnh Đoạn công tử yên tâm.” Lục Hà dưới ánh mắt sắc bén của Ôn Nhu Nhu rất nhanh mở miệng.
“Vậy là tốt rồi, trên đường cẩn thận một chút, biết không Tiểu Dung?” Tưởng Y ôn nhu dặn dò Tưởng Dung trên đường phải cẩn thận, vì muốn mau chóng thoát khỏi Ôn Nhu Nhu, đành phải để Tưởng Dung xuống ngựa đi bộ về nhà. Còn hắn cưỡi ngựa đưa Ôn Nhu Nhu tới chỗ đại phu gần nhất khám bệnh, để hắn có thể nhanh hồi Đoạn phủ tái kiến Tưởng Dung.
“Ân, ngươi cũng cẩn thận một chút.” Tưởng Dung tuy lòng không thoải mái, nhưng khi nghĩ đến việc trở lại Đoạn phủ rồi sẽ gặp lại ngay thì vui lên một chút. Mang tươi cười đáng yêu làm người ta an tâm phất tay nói lời từ biệt Tưởng Y, còn nội tâm lại hơi bất mãn vì nguyên là chỗ hắn ngồi biến thành Ôn Nhu Nhu.
“Phượng công tử, chúng ta cũng đi thôi.” Lục Hà nhẹ gọi, làm Tưởng Dung phục hồi tinh thần.
“Ân, phiền ngươi dẫn đường .” Tưởng Dung nhẹ nhàng cười nói, cảnh sắc chung quanh thoạt nhìn khác xa trước kia, cơ hồ làm hắn cũng không nhận ra đây là Nam Kinh mình đã từng ở đâu!
Hoàn Đệ Thập Nhị Chương
|
Long Phượng Ấn
Tác giả: lị mỗ
Edit: Ajisai-chan
~♥~
Đệ Thập Tam Chương
Cuối hè, mặt trời khuất, không mây.
Dù Nam Kinh thành đã bước vào cuối hè, nhưng nhiệt độ không khí vẫn oi bức như cái lồng hấp, không ít người mang quạt ra ngoài tản bộ kiếm chút gió giải nhiệt. Bất luận nam nữ cũng đều mặc áo mỏng xuất môn, dù thời tiết nóng đến không ít người cảm nắng té xỉu, nhưng số người đi trên đường vẫn chưa từng giảm mảy may.
“ Nóng quá a ~~ Tưởng Y ca ~~” Ôn Nhu Nhu thanh âm nũng nịu càu nhàu, quần áo hồng nhạt mỏng như cánh ve đầy dụ người, thân thể như không xương gan lớn bám vào cọ xát người Tưởng Y.
“ Nóng thì không cần gần như vậy…” Tưởng Y không kiên nhẫn nói nhỏ, hai tay không nhịn được đẩy Ôn Nhu Nhu khỏi mình.
“ Ôm Tưởng Y ca rất mát…” Ôn Nhu Nhu vô tội nói, hai tròng mắt ngập nước mềm mại đáng yêu khẽ chớp, thân thể lại chậm rãi dựa vào người Tưởng Y.
“ Ta không phải khối băng, không thể làm ai cảm thấy mát mẻ.” Tưởng Y khó chịu trả lời, nếu hắn thật sự có thể khiến người ta mát mẻ thì chính hắn sẽ không cảm thấy nóng, trong đầu sẽ càng không nghĩ muốn ôm Tưởng Dung. Từ mấy ngày trước sau khi ôm thân thể lạnh lạnh mềm mại của Tưởng Dung, hắn cơ hồ luôn thầm nghĩ muốn ôm thánh phẩm giải nóng Tưởng Dung để vượt qua cuối hè oi bức.
“ Ha ha, Tưởng Y ca đương nhiên sẽ không làm những người khác mát mẻ, bởi ngươi là đại khối băng của một mình ta thôi ~~” Ôn Nhu Nhu yêu kiều nói, hai tay gắt gao ôm tay trái Tưởng Y.
“……” Tưởng Y bất đắc dĩ, không tranh luận với tiểu thư miệng lưỡi bén nhọn này nữa. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lục Hà và Tưởng Dung đang vừa nói vừa cười bên cạnh, sao Tưởng Dung của hắn không di mắt nhìn hắn một chút?
“ Tưởng Y ca a ~~~ cùng đi Hàng Châu xem lễ mừng Nguyên Tiêu đi!” Ôn Nhu Nhu nũng nịu gọi, ngón tay ngọc chỉ hướng bố cáo cách đó không xa.
“ Hàng Châu? Vậy chẳng phải có thể đi thăm nhị ca?” Tưởng Dung nhìn nội dung bố cáo rồi bật thốt lên.
“ Nhị ca?” Ôn Nhu Nhu lập tức nhìn phía Tưởng Y, sao một khách ngoại lai lại có thể gọi Đoạn nhị công tử thân thiết như vậy!
“ Hắn là hảo hữu của nhị ca.” Tưởng Y rất nhanh trả lời, nếu nàng biết Tưởng Dung là đệ đệ của hắn, không biết nàng sẽ lại có chủ ý gì.
“ Ân, không bằng cùng đi thăm nhị ca đi.” Tưởng Dung vội vàng gật đầu, suýt quên việc đã đáp ứng với Tưởng Y là không thể để cho người khác biết hắn là Tưởng Dung, tuy không biết vì sao, nhưng Tưởng Y nói như vậy nhất định phải có nguyên do.
“ Được rồi.” Tưởng Y ôn nhu gật đầu với Tưởng Dung, nếu Tưởng Dung muốn đi thì cứ đi gặp nhị ca đi, dù sao cũng đã lâu chưa gặp y , thuận đường xem y đã hết giận chưa.
Ôn Nhu Nhu bị lờ đi vẻ mặt không cam lòng, dựa vào gì mà Phượng Phi Dung có thể được Tưởng Y ca quan tâm như vậy, hơn nữa ánh mắt hai người họ nhìn nhau càng làm nàng khó chịu, xem ra ở Hàng Châu nàng cần đẩy nhanh tiến độ cùng Tưởng Y gạo nấu thành cơm!
“ Vậy ngày mai cùng ngồi xe ngựa lên đường đi.” Ôn Nhu Nhu mở miệng, còn mười ngày nữa là đến Nguyên Tiêu, như vậy cần sớm đến Hàng Châu một chút hảo chuẩn bị mới được. ” Trưa mai chờ ở thành cửa nam, ta sẽ thuê trước hai xe ngựa.”
“Làm phiền ngươi, vậy mai gặp.” Tưởng Y gật gật đầu, đối Ôn Nhu Nhu an bài không có gì bất mãn, nói lời từ biệt với chủ tớ hai người rồi mang Tưởng Dung xoay người rời đi.
“ Tưởng Y, chúng ta có nên viết phong thư thông báo trước với nhị ca?” nếu muốn đi thăm nhị ca, ít nhất phải nói trước với hắn một tiếng a.
“ Không cần, khi thư đến tay hắn thì chúng ta cũng đến nơi rồi.” Tưởng Y mỉm cười, lén lút cầm bàn tay nhỏ bé của Tưởng Dung.” Chúng ta trở về chuẩn bị hành trang, chỉ cần nói với đại ca một tiếng là được.”
“Ân.” Tưởng Dung gật đầu, mắt nhẹ nhàng nhìn tay mình bị nắm, trên mặt lộ ra một tươi cười thỏa mãn, hắn thích cảm giác ấm áp này.
|
Buổi trưa, thành cửa nam
“ Tưởng Y ca ~~ cùng nhau ngồi thôi!” Ôn Nhu Nhu cong đôi môi đỏ thắm, hai tay ngọc bạch nhanh ôm chặt Tưởng Y không buông. Sao nàng không thể ngồi cùng xe ngựa với Tưởng Y? Nàng thế nhưng là hôn thê của hắn a!
“Nam nữ thụ thụ bất thân, không hợp lễ giáo.” Tưởng Y mặt không chút thay đổi trả lời, tầm mắt chỉ liếc qua Ôn Nhu Nhu một cái rồi không hề nhìn lại, hắn thật sự không ngờ nữ tử thời đại này có thể ăn mặc hở hang như vậy!
Vai tuyết trắng lộ ra hơn phân nửa, tay áo ngắn lộ ra cánh tay ngọc, váy mặc dù chấm đất lại mỏng như cánh ve, có thể nhìn xuyên đến hai chân. Quả thực đây là ví dụ chứng minh tốt nhất cho cái gọi là “Áo rách quần manh” (áo quần không đủ che thân), càng làm tiêu biểu cho quần áo của thanh lâu nữ tử!
Hẳn sẽ không phải là đương thời đang lưu hành phong cách quần áo tách rời đi? Ít nhất phóng nhãn nhìn quanh cũng không có nữ tử nào ăn mặc hở hang như nàng, chỗ không nên lộ luôn che lại, dù trời nóng cũng không không ai mặc mỏng lộ như vậy.
“Ngô ~~ ta không nghe đâu, ta muốn cùng Tưởng Y ca!” Ôn Nhu Nhu kiều mị oán thán, phong tình vạn chủng hướng Tưởng Y ném mị nhãn. ” Ta thế nhưng là hôn thê của ngươi da!”
“Chỉ cần chưa xuất giá thì ta không thể phá hư danh tiết của ngươi.” Tưởng Y vẫn không nhìn Ôn Nhu Nhu, nói vài câu bên tai xa phu rồi liền lên xe ngựa kia.
“Ta không ngại đâu!” Ôn Nhu Nhu kêu to, nàng thật sự sẽ không để ý! Nàng tình nguyện danh tiết của mình được Tưởng Y phá hỏng để nàng thuận lý thành chương trở thành Đoạn phu nhân!
“Thỉnh tự trọng.” Tưởng Y nhấc rèm xe nói, áp chế lời rủa xả trong lòng, chỉ thêm một câu.” Chúng ta mau chóng khởi hành đi.” nói xong, xe ngựa bắt đầu chậm rãi đi, dần dần rời khỏi cửa thành.
“Đáng giận nha ~~!” Ôn Nhu Nhu nhìn xe ngựa đi xa thật sâu phẫn nộ, sao Tưởng Y không thèm nhìn nàng một cái? Là nàng không đủ xinh đẹp sao?
“Tiểu thư… Nên lên xe …” Lục Hà sợ hãi mở miệng, lo lắng nhìn xe ngựa đi xa cùng xe ngựa phía sau.
“ Hừ!” Ôn Nhu Nhu giận trừng mắt liếc Lục Hà rồi liền nhanh chóng ngồi vào trong xe, không hề lễ độ ra lệnh với xa phu.”Đi theo xe ngựa phía trước hướng Hàng Châu.”
Vừa lòng nhìn xe khởi hành, Ôn Nhu Nhu thả toàn bộ rèm xuống, giơ tay tát quát Lục Hà.” Tiện tì! Sao vừa rồi không nhanh lên xe Phượng công tử đi Hàng Châu, để ta có thể ngồi cùng Tưởng Y ca.” Ôn Nhu Nhu thấp giọng thầm mắng, biểu tình trên mặt dữ tợn đáng sợ như quỷ Dạ Xoa. ” Nói! Ngươi có phải có dụng tâm khác! Ngươi không phải muốn tranh Tưởng Y ca với ta chứ!”
“ Không có… Ta không có a tiểu thư…” Lục Hà bất lực khóc, tay che hai má bị đánh đỏ, thoạt nhìn rất đáng thương.
“Hừ, ngươi cũng không có lá gan này, về sau ngươi hảo hảo dẫn Phượng công tử rời đi cho ta, không cần phá hư chuyện tốt của ta!” Ôn Nhu Nhu ác thanh nói, ngọc thủ lại không chút lưu tình hung hăng cấu tay Lục Hà.
“Ô… Vâng tiểu thư, ta sẽ cẩn thận .” Lục Hà đáng thương gật đầu, nước mắt không kìm được chảy xuống cũng không dám lau đi, nguyên bản tay ngọc trắng nõn bị véo mà trở nên sưng đỏ.
Cửa xe ngựa mở ra, Tưởng Y ánh mắt dừng ở thân người dần xa ngoài cửa sổ.
“Thật bỏ các nàng lại sao?” Tưởng Dung lo lắng nhẹ giọng mở miệng.
“ Không sao, họ sẽ đi sau.” Tưởng Y ôn nhu trả lời.
|