Long Phượng Ấn
|
|
Quả nhiên, đạo thân ảnh kia đúng như Tưởng Y nói trèo lên xe ngựa, tiếp theo xe ngựa cũng chậm rãi khởi hành, lúc này Tưởng Dung mới nhẹ nhàng thở ra.
“ Sao ngươi không ngồi cùng Ôn cô nương?” Tưởng Dung khó hiểu, rõ ràng Ôn Nhu Nhu là vị hôn thê của y, vẻ ngoài xinh đẹp, sao Tưởng Y có thể quyết tâm không cùng nàng ngồi chung một xe?
“Bởi vì ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ.” Tưởng Y không chút che dấu nói ra, hai tay vươn tới ôm Tưởng Dung vào trong lòng. Nếu Tưởng Dung tâm còn chưa thông suốt, vậy trước làm cho thân thể y có thói quen không ly khai hắn đi.
“Hì hì, ta cũng thực thích cùng Tưởng Y cùng nhau!” Tưởng Dung vui mừng cười trả lời, nghe thấy Tưởng Y nói thích cùng hắn một chỗ hơn là cùng Ôn Nhu Nhu một chỗ liền trong lòng ấm áp, nội tâm cũng có cảm giác kiêu ngạo thắng lợi nhàn nhạt như thỏa mãn, rất kỳ quái.
“Ngủ một lúc đi Tiểu Dung, lộ trình đến Hàng Châu còn xa.” Tưởng Y ôn nhu nói, tay kéo mộc trâm, làm mái tóc đen dài mềm mại của Tưởng Dung rơi xuống, tinh tế chơi đùa.
“Nhưng ta không buồn ngủ…” tuy khó hiểu Tưởng Y vì sao nghịch tóc y, nhưng cũng không chán ghét cảm giác đó.
“ Vậy Tiểu Dung muốn ăn điểm tâm ngọt không?” Tưởng Y lấy ra một túi tiểu đường cao, hắn nhớ Tiểu Dung trước đây thích nhất ăn ngọt, vậy bây giờ sẽ còn thích sao?
“ Muốn!” khi nhìn thấy tiểu đường cao trên tay Tưởng Y, Tưởng Dung hai mắt chợt lóe, khoái trá tiếp nhận túi cao ngọt kia, cẩn thận cầm từng miếng từ từ ăn.” Tưởng Y có muốn ăn không?” Tưởng Dung cầm lấy một phiến đường cao khác hỏi, khóe miệng còn dính chút bột.
Tưởng Y sủng nịch nhìn Tưởng Dung, chậm rãi cúi đầu hôn khóe miệng dính ngọt của Tưởng Dung, cuối cùng càng đầy thâm ý vươn đầu lưỡi liếm liếm bờ môi cánh hoa hồng hồng mềm mại của Tưởng Dung, hương vị ngọt ngào làm hắn không muốn buông ra.
Tưởng Dung ngẩn ngơ, rất nhanh cắn xuống một ngụm ngọt cao, ngẩng đầu hôn môi Tưởng Y, thừa dịp Tưởng Y còn chưa kịp phản ứng lại liền đẩy ngọt cao vào trong miệng y.” Hì hì, Tưởng Y muốn ăn nói cho ta biết là được rồi.” Tưởng Dung đáng yêu cười nói, không ngờ Tưởng Y thích ăn ngọt cao hắn nếm qua! Hẳn là vì có cao ngọt, nên vừa rồi khi hắn đưa đường cao vào trong miệng Tưởng Y, hương vị dường như càng ngọt hơn! Hắn về sau cũng muốn cứ ăn như vậy, như vậy so với khi tự mình ăn hương vị càng ngọt.
Tưởng Y ngây ra một lát, tuy hắn không đoán được phản ứng này, nhưng dường như cũng không hại gì. Ít nhất đây là lần đầu tiên Tưởng Dung từ khi tự khôi phục trí nhớ tới nay chủ động hôn hắn, có lẽ y chỉ là vô tâm hôn, nhưng lại làm Tưởng Y càng kiên định ý niệm muốn bên Tưởng Dung cả đời. Tưởng Dung đáng yêu chỉ có thể là của hắn, tuyệt không cho bất cứ ai đụng vào!
Nhìn Tưởng Dung liếm ngón tay dính đường, Tưởng Y đột nhiên cảm thấy trong lòng nóng lên, trong óc hiện lên nhàn nhạt xuân sắc. Lắc đầu lấy lại tinh thần, Tưởng Y nhẹ nắm tay Tưởng Dung, ôn nhu vì hắn liếm đi vụn cao, nhẹ nhàng mút đầu ngón tay trắng noãn ngọt ngào.
Nhìn Tưởng Y vì hắn liếm vụn ngọt trên tay, Tưởng Dung chợt cảm thấy trái tim đập mạnh rất nhanh, nhanh như muốn nhảy ra khỏi thân thể hắn. Hắn tinh tế nhìn chăm chú vào Tưởng Y đang chuyên tâm liếm tay hắn, nguyên lai lông mày y rất đen rất dài, rất hảo xem. Tuyệt không giống hắn, gương mặt trông rất bình thường, không giống Tưởng Y tuấn dật văn nhã, hắn dường như còn không đáng làm nền cho Tưởng Y đâu!
Tưởng Dung không cảm thấy kỳ quái với ý nghĩ bất ngờ của mình, chỉ biết là khi nghĩ đến đây trái tim rất đau, thực không thoải mái. Sao hắn trở nên kỳ quái như vậy?
Vì sao?
Hoàn Đệ Thập Tam Chương
|
Long Phượng Ấn
Tác giả: lị mỗ
Edit: Ajisai-chan
~♥~
Đệ Thập Tứ Chương
Hàng Châu, Thiên Thủy trang
Xe ngựa dừng lại trước Thiên Thủy trang, những cánh hoa mai nhẹ bay xuống, trắng mỏng như tuyết. Tưởng Y Tưởng Dung song song bước xuống xe, nhìn Thiên Thủy trang đơn giản nhưng không thiếu khí thế trước mắt, không khỏi cảm thấy đây không hổ là nơi nhị ca chọn ở, chỉ nhìn cái cửa đã cảm thấy không kém.
“ Tiểu Ngũ ngươi đã đến rồi!” không lâu sau khi Tưởng Y Tưởng Dung xuống xe, Đoạn Thủy Ngữ đã mở bật cửa chạy tới. Rõ ràng hắn không phái người thông tri, nhưng không hiểu sao chủ nhà vẫn biết.
“ Đúng, nhị ca có khỏe không?” Tưởng Y gật gật đầu, nhìn nhị ca trước mắt gương mặt so với trước kia còn xinh đẹp hơn, trong lòng không khỏi thầm thở dài. Tưởng Dung thoạt nhìn bình thường vẫn đáng yêu hơn, tính cách cũng so với nhị ca tốt hơn nhiều lắm, hắn không khỏi vì đại ca yên lặng bi ai. Cho tới bây giờ hắn vẫn đều không rõ đại ca vì sao lại yêu nhị ca chỉ có mỗi mặt đẹp này.
“……” Đoạn Thủy Ngữ trầm mặc, ánh mắt dừng trên Tưởng Dung bên cạnh Tưởng Y.” A a! Hình như là Tiểu Lục a!” hắn không chút nghĩ ngợi chộp Tưởng Dung ôm vào trong ngực cọ cọ, thân thể đúng là mềm nhuyễn giống Tưởng Dung hắn ôm trước đây!
“Buông hắn ra.” nhìn nhị ca thân mật với đệ đệ, động tay động chân với Tưởng Dung của hắn, mặt Tưởng Y lập tức trầm xuống. Dù là thân nhân ôm thì hắn vẫn không khỏi nổi lên ghen tị, liền vươn tay muốn kéo Tưởng Dung trở lại.
“ Không buông!” mắt Đoạn Thủy Ngữ chợt lóe tinh quang, giống tiểu hài tử giành được đồ chơi lè lưỡi với Tưởng Y, hai tay ôm càng chặt hơn. ” Tâm ta đang tổn thương, nên Tiểu Lục rất giống Tiểu Lục này phải bồi ta chơi!” hắc, đã lâu không thấy Tiểu Ngũ biến sắc.
“Dựa vào đâu!” Tưởng Y cảm thấy phẫn nộ, vậy mà kêu tâm linh bị thương sao?! Cho dù thật sự có vấn đề cũng phải về nhà tìm đại ca chứ không phải là giành Tưởng Dung của hắn! Nhưng y đáp trả chỉ khiến hắn bực tức, xem ra nhị ca thật muốn khiêu chiến sức chịu đựng của hắn!
“Ha ha, dựa vào ngươi phải chiếu cố “vị hôn thê” phía sau. Ngươi giúp “hôn thê” của ngươi làm quen hoàn cảnh một chút đi, còn về khách nhân này, ta sẽ thay ngươi hảo hảo tiếp đón.” Đoạn Thủy Ngữ cho dù không phải người xấu, nhưng khi nhắc đến từ “vị hôn thê” thì ngữ khí tăng thêm, cảm xúc oán hận chán ghét khi nói chợt lóe mà ra.
“…… Hảo.” hiểu được nhị ca vì nữ nhân phía sau mà cố ý chạy tới gây chuyện, Tưởng Y bất đắc dĩ lui bước. Hắn đã quên nhị ca hận nữ nhân hận đến thấu triệt tâm can, đại ca toàn là ngươi sai… hại đệ đệ này gánh khổ! Xem ra hắn chỉ có thể chuyển hướng phẫn nộ sang đại ca, nếu không phải hắn năm đó làm sai, nhị ca hôm nay cũng sẽ không như vậy!
Giờ phút này, đại ca Đoạn Tường Thiên trong Nam Kinh Đoạn phủ đột nhiên run lên.
“ Nhị ca ngươi cũng không được làm chuyện kỳ quái với hắn!” Tưởng Y trừng mắt cắn răng nói với Đoạn Thủy Ngữ.
“Ngươi yên tâm, ta không phải Tiểu Tứ.” Đoạn Thủy Ngữ ý vị thâm trường tươi cười quái dị, đưa tay nâng cằm Tưởng Y, tuyệt không để ý việc mình đang đối đệ đệ làm ra loại hành động đùa giỡn con gái nhà lành. ” Ta cũng không có luyến đồng phích.”
Mắt đẹp nâng lên, phong tình vạn chủng nhẹ nói bên tai Tưởng Y, nhưng chính lời nói ra lại làm Tưởng Y ngơ ngẩn.
Tứ ca… Luyến đồng?
“Ha ha, đứa nhỏ đó bây giờ bao nhiêu tuổi ?” Đoạn Thủy Ngữ vẻ mặt bộ dáng hao tâm tổn trí, thực tự nhiên kéo Tưởng Dung đang không rõ tình trạng chậm rãi bước xa trở về cạnh mình.” Theo ta thấy, dường như hắn mới mười tuổi đi, ha ha.” cười nói vui vẻ, lại bao hàm tà ác chỉ Tưởng Y mới nghe ra.
Tứ ca năm nay… hình như đã mười chín?
Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, có lẽ cha mẹ sau khi du sơn ngoạn thủy xong trở về sẽ phải chấn động một phen.” Đi thôi.” thu hồi tươi cười, Tưởng Y lãnh đạm nhìn Ôn Nhu Nhu cùng tiểu tỳ đang xuống xe.
Vụ Sinh phụ trách việc lặt vặt trong Thiên Thủy trang chạy ra chuyển hành lý vào thay Ôn Nhu Nhu, đôi mắt hắc bạch phân minh nhìn nhìn Ôn Nhu Nhu, làm Lục Hà bên cạnh thấy vậy hơi nhíu mày. Tuy chỉ trong chớp mắt, nhưng Tưởng Y vẫn thấy.
“ Vất vả.” Tưởng Y vỗ vai Vụ Sinh, đối với người trong Thiên Thủy trang cũng không xa lạ, dù sao cũng đã tới vài lần, họ như bằng hữu hơn là hạ nhân.
“Hắc, không sao Tưởng Y ca, đây là ta phải làm, hơn nữa nữ nhi gia hành lý cũng nhẹ nhàng.” Vụ Sinh sang sảng cười, giống tiểu hài tử lộ ra một đôi tiểu hổ nha, mang vẻ ngu ngốc đáng yêu.
“ Mọi người có khỏe không?” vẻ mặt Tưởng Y ôn nhu một chút, Vụ Sinh ngây ngốc như thế làm hắn nhớ tới Tưởng Dung khi ngơ ngác.
“Ân, gần đây thiếu gia thu liễm tính tình không ít, có lẽ vì Hồng Vũ đến đây.” Hẳn không nên là người bên ngoài vừa tới liền hiện hết ác tính a, Vụ Sinh nghĩ nghĩ rồi nói tiếp.” Nhưng thiếu gia có vẻ đang chơi trò nguyền rủa.” vừa nghĩ đến một tối muộn ngẫu nhiên nghe được giọng trầm thấp của nhị thiếu gia và thanh âm đáng sợ kỳ quái thì hắn liền một trận run run.
“ Nguyền rủa?” Tưởng Y nhíu mày, không ngờ nhị ca lại chơi trò âm dương, lại còn có bộ dạng mê tín. Tuy nhị ca từ nhỏ đã là không phải ám chiêu thì là thủ đoạn âm thầm đùa giỡn, nhưng không ngờ hiện tại ngay cả nguyền rủa cũng học, thật là không trò xấu nào không dùng.
“ Cũng may có Lộ Hành khuyên qua, thiếu gia liền thu tay lại, ngươi cũng biết Lộ Hành lời nói ác độc, khi đó thiếu gia vì hắn mà phát điên vài canh giờ đấy!” dù chỉ là nhớ lại tình cảnh lúc đó, trong lòng vẫn sợ hãi! “Hoàn hảo khi đó tiểu Tề ở đây! Bằng không Lộ Hành sớm bị gãy xương rồi!”
“ Làm khó các ngươi…” Tưởng Y thở dài, phục vụ nhị ca đúng thật không phải người bình thường có thể làm.” Đúng rồi, Hồng Vũ ngươi vừa nói là ai?”
“ Hồng Vũ là người nhị thiếu gia mua về, hắn tuy phụ trách sổ sách nhưng còn biết nhảy múa đấy!” Vụ Sinh hưng phấn nói,” Vài ngày nữa đến lễ mừng Nguyên Tiêu, Ngũ thiếu gia ngươi phải nhìn kĩ đó! Chúng ta siêu chờ mong Hồng Vũ múa!”
“Chúng ta cũng vì việc này mà đến.” Tưởng Y mỉm cười, hắn cũng thật muốn nhìn người tên Hồng Vũ kia nhảy thế nào, khiến người toàn Thiên Thủy trang cũng xem trọng kỹ thuật nhảy của nàng như vậy. ”Tiểu Tề giờ ở đâu? Hắn không phải quản trướng sao?” khó trách trang có vẻ tĩnh lặng, nguyên lai là thiếu lắm miệng tiểu Tề.
“ Tiểu Tề chạy trối chết rồi, không biết bị ai đuổi chạy, nhưng hắn nói hắn sẽ trở về.” nhớ tới tình cảnh tiểu Tề vội vàng chạy trốn ngày đó, Vụ Sinh lại ngây ngốc nở nụ cười.
|
Ôn Nhu Nhu thực không cam lòng!
Xác thực không cam lòng! Sao Tưởng Y ca hoàn toàn không nhìn nàng?! Rõ ràng nàng là thê tử sắp xuất giá của hắn, dựa vào đâu mà hạ nhân ngu ngốc kia lại được đối đãi tốt hơn nhiều so với nàng?!
Muốn nàng một mình ngồi xe cũng được, dù sao Tưởng Y ca nói cũng đúng, nam nữ thụ thụ bất thân. Tưởng Y ca là một quân tử hoàn mỹ, nhưng sao khi xuống xe lại không đến đỡ tay nàng? Tưởng Y ca muốn cùng nhị ca trò chuyện một phen cũng không sao, nhưng khó lắm mới được nhị ca thức thời rời đi, còn mang theo Phượng Phi Dung chướng mắt kia đi, vậy vì gì còn không đến ân cần thăm hỏi nàng một chút!
Không quan tâm nàng còn cùng một hạ nhân tán gẫu vui vẻ như vậy, nàng là gì của y chứ? Nàng sắp bị tức đến nổ tung rồi!
Oán hận nhìn chằm chằm hạ nhân vác hành lý đi trước nàng, y vẻ mặt ngu ngốc, Tưởng Y nhiều lời với y cũng sẽ bị lây bệnh ngu ngốc!
Xem ra nàng phải làm gì đó, bằng không thời điểm thành thân cùng Tưởng Y còn phải trì trệ thật lâu! Nàng không còn nhẫn nại nữa, mỗi ngày đều chờ mong Tưởng Y có thể chính thức cầu hôn với nàng, nàng đã muốn thành thân cách đây lâu rất lâu, nàng không muốn phí hoài tuổi xuân chờ đợi!
Nếu Tưởng Y không chủ động, vậy để nàng đến chủ động đi! Có lẽ Tưởng Y chỉ là thẹn thùng nên còn chưa nghĩ ra nên làm thế nào hướng nàng cầu hôn, vậy để nàng đi trải đường vì hạnh phúc đi! Có cái gọi là “Nữ truy nam cách tầng sa”, nàng tin mình sẽ thành công, một ngày nào đó nàng có thể dựa vào lồng ngực ấm áp của Tưởng Y! Nàng tin ngày đó không cách lâu, nàng tuyệt đối sẽ làm việc này trở thành sự thật !
Sau khi vào trong sương phòng của nàng, Ôn Nhu Nhu nhanh tìm giấy bút nghiên mực, hành lý vứt trên đất mặc kệ, cầm bút lông dính mực nước rồng bay phượng múa trên giấy.
Lục Hà yên lặng không nói gì, hạ mắt thay Ôn Nhu Nhu cẩn thận cất kĩ quần áo phụ tùng, thu thập mọi thứ xong liền ngâm một bình trà thơm ngát, rót một chén chén đặt trên bàn Ôn Nhu Nhu.
“ Mua những thứ này cho ta!” đưa trang giấy vừa viết tốt cho Lục Hà, Ôn Nhu Nhu cầm chén trên bàn uống một hơi. ” Một loại cũng không được thiếu, phải mua về trước tối nay!”
“ Vâng, tiểu thư, Lục Hà đi ngay.” hèn mọn cúi người, Lục Hà cất trang giấy cẩn thận rồi bước nhanh rời đi.
Hãy chờ xem, Tưởng Y cuối cùng nhất định sẽ là của nàng! Không phải của người khác, mà là của nàng, Ôn Nhu Nhu.
Lạnh lùng dậy lên chút ý cười, một con thiêu thân tao nhã mỹ lệ bay đến gần nến, cuối cùng hóa thành xinh đẹp hỏa điệp chậm rãi ngã xuống, khiến nàng dâng lên tiếu dung yêu mỵ mà tà ác.
Đứng dậy đẩy cửa sổ ra, đập vào mắt là từng gốc bạch mai xinh đẹp. Rất nhanh, nàng sẽ trở thành Đoạn phủ phu nhân, mà phu quân, chính là tuấn dật đa tài Tưởng Y ca!
Nàng chỉ cần Tưởng Y ca, ai cũng không thể cướp đi! Vì có được Tưởng Y ca, nàng có thể dùng bất cứ thủ pháp gì tranh giành, cho dù là tối ti tiện cũng không quan tâm, bởi vì chỉ cần kết quả là nắm được Tưởng Y ca tâm, quá trình thế nào nàng tuyệt không để ý!
Hoàn Đệ Thập Tứ Chương
|
|
ủa chế bộ này hoản r mà
|