Đệ Thập Ngũ Chương
Từng bông bạch mai như tuyết rơi xuống, gió lạnh nhẹ thổi qua, nước chảy róc rách lưu động, tất cả cảnh sắc đều thật xinh đẹp động lòng người. Tưởng Dung bị Đoạn Thủy Ngữ bắt ngồi trên ghế đá ở tiểu đình, bản thân hắn cũng ngồi cách đó không xa, tay cầm bút lông, ống tay phiêu động, mỗi một bút vẽ ra cũng đều hắc bạch phân minh, tiêu sái lại không thiếu nhã khí.
“… Nhị ca… Thật ra ta chính là Tiểu Lục…” Tưởng Dung mơ hồ mở miệng, hắn thật sự không muốn giấu diếm với Nhị ca.
“Ta biết a.” Đoạn Thủy Ngữ nhẹ trả lời, ngoài Tiểu Lục còn ai có thể khiến Tưởng Y coi trọng như vậy? Hơn nữa với trực giác cùng sức phán đoán của một hoạ sĩ, hắn sẽ không nhận lầm đệ đệ của mình.
“ Ách… Vậy Nhị ca ngươi không phải vừa nói…” nói hắn chỉ rất giống Tiểu Lục thôi sao?
“ A, đương nhiên là nói đùa thôi, nếu Tiểu Ngũ không muốn ta biết thì ta cũng thuận theo y muốn.” Đoạn Thủy Ngữ tà ác tươi cười, bút trên tay như dính lên hai loại sắc thái, tay vẩy vài nét, Tưởng Dung trong bức họa tựa như là người thật.
“ A… Thì ra là như vậy…” Tưởng Dung gật đầu, Nhị ca thực thông minh a!
“ Tiểu Lục ngươi có sống tốt không? Khi ngươi mất tích trong nhà giống như thiên hạ đại loạn…” buông họa bút, Đoạn Thủy Ngữ ngồi cạnh Tưởng Dung, sủng nịch nhu nhu tóc y.
“ Thật sao?” hắn cũng không biết việc này đâu! Tưởng Y không nói gì với hắn cả….
“ Ha ha, bây giờ nhớ lại còn thấy sợ đây, Tiểu Ngũ chẳng những liên tục sốt cao vài ngày không giảm, trong miệng còn không ngừng kêu ngươi đâu!” Đoạn Thủy Ngữ ha ha nở nụ cười, nhìn đôi mắt lo lắng của Tưởng Dung, trong lòng không khỏi nổi lên hâm mộ, nếu khi hắn bị bệnh cũng có người có biểu tình như vậy thì thật tốt. “Nương khi đó rất sợ hãi, cha trừ bỏ trấn an nương còn phải ra ngoài phái người tứ xứ tìm ngươi, đại ca cũng thường xuyên lên núi nhìn xem có tìm được ngươi không, ta cũng vẽ mấy trăm tranh chân dung của ngươi dán đầy đường phố! Tiểu Tam ở lại trong nhà chăm nom Tiểu Ngũ cùng mẫu thân, Tiểu Tứ cùng ta mang tranh của ngươi đi hỏi người đi đường.”
“ Đúng rồi, sau khi tỉnh lại Tiểu Ngũ liền chạy đi tìm ngươi, không ngờ tìm tới sáu năm cũng không thấy, cũng may đến năm thứ bảy ngươi đã trở lại rồi.” Đoạn Thủy Ngữ cười yếu ớt, khi đó Tiểu Ngũ trông rất thống khổ, giống như đau khổ khi mất đi người yêu, hơn nữa cũng càng ngày càng ít nói chuyện.
“ Ô… Thực xin lỗi… Ta không biết Tưởng Y thống khổ như vậy… Ta đã làm phiền mọi người…” đôi mắt Tưởng Dung lấp lóe lệ quang, không ngờ khi đó không phải chỉ mình hắn thống khổ, thì ra Tưởng Y cũng giống nhau. Nếu không phải hắn không cẩn thận, Tưởng Y sẽ không cô độc lâu như vậy. Họ đã bên nhau từ nhỏ, tựa như là một không thể tách rời, lần chia cách đó cũng đã khiến hắn thương tâm rất lâu, nếu không có sư phụ bên cạnh, có lẽ hắn còn ở sâu trong núi ngồi khóc.
“ Đã không sao rồi, không phải ngươi đã trở lại sao?” Đoạn Thủy Ngữ đau lòng ôm Tưởng Dung vào trong ngực, tựa như bảy năm trước đã luôn ôm lấy Tưởng Dung, tuy phần lớn y luôn phản kháng, nhưng hắn chính là thích ôm mềm mềm nho nhỏ Tưởng Dung chứ không phải lạnh băng tuyệt không đáng yêu Tưởng Y.
“ Khi mới lên núi… Ta cũng sốt cao vài ngày…” Tưởng Dung nín nhịn lau nước mắt đi, hơi giãy dụa không cho Đoạn Thủy Ngữ ôm, hắn vẫn thích Tưởng Y ôm, cái ôm của Tưởng Y thoải mái hơn.
“ Sáu năm qua ngươi sống tốt không không?” Đoạn Thủy Ngữ nhẹ giọng hỏi, chẳng lẽ thật là song bào thai, nên ngay cả sinh bệnh cũng cùng lúc sinh bệnh?
“ Ân, tuy rất nhớ Tưởng Y cùng cha mẹ, nhưng sư phụ đối với ta tốt lắm!” chính là trên mặt sư phụ luôn có ưu thương nhàn nhạt, hỏi thế nào cũng không chịu nói, vẫn chỉ bảo hắn luyện công.
“ Vậy là tốt rồi, chúng ta cũng thực lo lắng cho ngươi.” Đoạn Thủy Ngữ đứng dậy bước về phía bàn đá hoa cương, lại nhấc bút vẽ, thêm các nét còn thiếu.
“ Nhị ca cũng tốt sao?” Tưởng Dung cười hỏi.
“ Đương nhiên tốt lắm.” Đoạn Thủy Ngữ cười nói, chỉ là khổ tâm bên trong chỉ có chính mình mới hiểu được.
“ Nhưng ngươi lại cãi nhau với đại ca …” Tưởng Dung nhíu mày, hắn từ nhỏ đã thường thấy Nhị ca cãi nhau với đại ca, không ngờ hiện tại còn cãi hung đến rời nhà.
“ A, nhất định là Tiểu Ngũ nói cho ngươi.” Tiểu Ngũ nhiều chuyện kia, hắn cãi nhau với đại ca liên quan gì đến y! “Đã không sao rồi, ta sẽ không phải thấy tên đại ca đáng ghét kia!” mỉm cười tiếp tục vẽ, nhưng ngữ khí rất là nghiến răng nghiến lợi.
“Ngô… Đại ca sẽ lo lắng cho ngươi…” trong ấn tượng của hắn, đại ca cùng Nhị ca tuy hay cãi vã nhưng quan hệ vẫn thực tốt, thế nào sẽ nháo thành như vậy ?
“Hắn mới sẽ không!” vừa nghĩ đến liền tức giận, Đoạn Thủy Ngữ cường áp chế tức giận hoàn thành nét bút cuối cùng. “Tốt lắm, Tiểu Lục thích không?” lại ký tên lên bức họa mới hoàn thành, rồi Đoạn Thủy Ngữ giơ nó lên.
“Rất đẹp a!” người trong họa trông thật giống hắn! Nhị ca họa kĩ vẫn là xinh đẹp nhất, lợi hại nhất!
“ Vậy tặng cho ngươi, coi là hạ lễ hoan nghênh ngươi trở về đi.” cười cuộn tròn buộc hảo bức hoạ, rồi y nhẹ nhàng đặt nó lên tay Tưởng Dung.” Đến giờ ăn rồi.” nhìn lên bầu trời, Đoạn Thủy Ngữ nắm tay Tưởng Dung rời khỏi lương đình.
Khi còn chưa bước vào Vọng Thiên các ăn cơm, Đoạn Thủy Ngữ cùng Tưởng Dung đã nghe thấy thanh âm bén nhọn của Ôn Nhu Nhu.
“ Sao ta phải cùng ăn với một đống hạ nhân!” Ôn Nhu Nhu kêu lên, nàng tuyệt không thể tin cao quý như nàng sẽ ngồi cùng bàn cùng ăn với các hạ nhân trong Thiên Thủy Trang, đây quả thật là vũ nhục với nàng!
“Ha ha, tiểu thư, không ai bắt ngươi ở lại đây ăn cơm với đám “hạ nhân” chúng ta, ngươi vẫn có thể vào phòng chứa củi dùng cơm mà.” một giọng lạnh lùng khác vang lên, chính là quản gia Thiên Thủy Trang Lộ Hành, ngữ khí không tốt cùng biểu tình lạnh băng làm người ta cảm thấy rét run.
“ Hạ nhân như ngươi đang nói cái gì! Dựa vào đâu mà ta phải đi sài phòng dùng cơm?” Ôn Nhu Nhu tức đến đỏ mặt, thật là rất không quy củ! Thế nào hạ nhân Thiên Thủy Trang lại còn kiêu ngạo hơn chủ nhân, nếu nàng là chủ nhân nơi này thì nhất định sẽ lôi ra ngoài đánh một phen, hảo hảo giáo huấn bọn họ.
“ Không ai bảo ngươi vào sài phòng, ngươi vẫn có thể đi phòng bếp.” Lộ Hành vô tình nói, hai tay đặt đĩa thức ăn cuối cùng lên bàn. “Có muốn mang sẵn đồ ăn ra sài phòng không?”
“Ngươi!” Ôn Nhu Nhu bị tức đến nói không ra lời, cao quý như nàng sẽ không lại cùng hạ nhân khắc khẩu. “Tưởng Y ca a… hạ nhân kia khi dễ ta!” Ôn Nhu Nhu kiều mị kêu lên, thân thể còn thực tự động dán lên người Tưởng Y.
“ Lộ Hành chỉ là thẳng tính thôi, ăn cơm với họ cũng không vấn đề gì.” Tưởng Y nhẹ bảo trì khoảng cách với Ôn Nhu Nhu.
“ Ta không muốn ăn cơm với hạ nhân!” Ôn Nhu Nhu bất mãn tru miệng, con ngươi ngập nước mở lớn ra chiều đáng thương.
“ Không cần thì cút, ở đây cũng không có ai lưu ngươi.” thanh âm lạnh lùng của Lộ Hành lại vang lên, hắn thật không thích nhìn nữ nhân giả tạo ngu xuẩn như vậy!
“ Xem! Hạ nhân kia lại vũ nhục ta!” Ôn Nhu Nhu không cam lòng vặn vẹo, bộ dáng nhu nhược thoạt nhìn rất đáng thương.
“……” hắn chính là ăn ngay nói thật mà thôi. Nhưng ở đây cũng không ai định trả lời Ôn Nhu Nhu, sợ chọc giận khiến nàng điên lên thì lại khó thu thập tàn cuộc hơn.
“Ôn cô nương, theo quy định trong Thiên Thủy Trang thì họ sẽ ngồi cùng bàn ăn cơm với chúng ta, Thiên Thủy Trang không phân biệt chủ tớ, nếu Ôn cô nương không hài lòng thì có thể về phòng dùng cơm, ta có thể cho ngươi mang cơm cho ngươi.” Đoạn Thủy Ngữ mỉm cười bước vào Vọng Thiên các, nếu được hắn nhất định sẽ đem Ôn Nhu Nhu đóng gói đá ra khỏi phủ!
“ Ta muốn ăn cùng Tưởng Y ca!” hừ hừ! Nếu không phải Tưởng Y ca ở đây, nàng cũng không thèm ăn ở đây đâu!
“ Vậy Ôn cô nương ủy khuất một chút cùng ăn vậy.” Đoạn Thủy Ngữ cười lắc đầu, chậm rãi ngồi xuống cầm bát đã đựng sẵn cơm. “Mọi người có thể ăn rồi.” nói xong, cũng không để ý Ôn Nhu Nhu, gắp một miếng thịt gà.
“Hừ! Bổn cô nương liền ủy khuất chút vậy!” Ôn Nhu Nhu cảm thấy bị không nhìn cao ngạo ngồi xuống, cầm bát bắt đầu ăn cơm.” Tưởng Y ca a, đồ ăn thật khó ăn nha!” vừa cắn một miếng cá, Ôn Nhu Nhu đã nhíu mày kêu ca.
“ Sao có thể? Vương đại nương nấu ăn ngon nhất Hàng Châu đấy!” Vụ Sinh không thể tin nói, hắn ăn nhiều năm như vậy vẫn cảm thấy Hàng Châu ăn ngon nhất vẫn là Vương đại nương nấu ra!
“Quên đi, nàng quen ăn đồ thiu thối nên mới ăn không quen món ngon như Vương đại nương làm.” Lộ Hành lại lạnh nhạt mở miệng, ăn chính là món cá.
“Thật vậy chăng? Không ngờ Ôn tỷ tỷ đáng thương như vậy… Chỉ được ăn đồ thiu thối…” tiểu cô nương tiểu Nhạn ngồi cạnh tiếc hận nói, mắt đầy đồng tình nhìn Ôn Nhu Nhu.
“ Ngươi! Ban nãy không chấp với ngươi, ngươi còn không biết điều cố tình sỉ nhục ta!” Ôn Nhu Nhu tức giận chỉ vào Lộ Hành kêu lên, hạ nhân nơi này thật quá hỗn láo!
“Cái gì? Ngươi tỏ ra bao dung với ta sao? Sao ta không thấy vậy? Hơn nữa ta là làm quản sự, sẽ không vô cớ chọc giận khách nhân, ta nghĩ đầu Ôn cô nương nhất định có vấn đề, có cần ta giới thiệu ngươi đến gặp đại phu ta quen biết?” Lộ Hành lạnh lùng cười nói, nữ nhân này thật sự quá được nuông chiều rồi, làm sao mà lúc trước Đoạn phu nhân lại coi trọng nàng?
“ Ngươi! Có tin ta đánh ngươi không!” Ôn Nhu Nhu lên cơn thịnh nộ đã sớm không để ý dáng vẻ hét lớn, hạnh mâu phẫn nộ trừng mắt nhìn Lộ Hành đang nhàn nhã ăn cơm.
“Tin, bởi vì ngươi là đồ man nữ.” Lộ Hành không chút để ý trả lời, cũng không thèm nhìn Ôn Nhu Nhu, liếc mắt nhìn đồ ăn phong phú trên bàn. “man nữ luôn thích động thủ động cước.” hắn bổ khuyết thêm câu tuyệt không sợ hậu quả, nếu không sợ Ôn Nhu Nhu sẽ nhầm tưởng nghĩ man nữ là hạt nữ.
*man nữ: nữ nhân hung dữ ngang ngược
*hạt nữ: nữ nhân ngu ngốc (hạt là mù, nữ nhân mù quáng làm việc tương đương với ngu ngốc)
“ Ta muốn giết ngươi!” Ôn Nhu Nhu đã trong cơn giận dữ hận không thể xông lên đem Lộ Hành bầm thây vạn đoạn, đáng tiếc thắt lưng mỏng manh đã bị Lục Hà rất nhanh sống chết ôm lấy, bằng không Thiên Thủy Trang đã sớm xảy ra huyết án.
“Xem đi, cũng chỉ có man nữ mới thích hơi chút liền giết người, không có chút phong phạm tiểu thư khuê các nào cả. Cho dù không phải ta nên nói, thì Ngũ thiếu gia ta khuyên ngài vẫn là nhanh giải trừ hôn ước đi, bằng không ngày nào đó bị man nữ này giết cũng không biết.” Lộ Hành không kiêng nể gì nói, dù sao cũng đang có người cản Ôn Nhu Nhu rồi.
“……” Ta đã muốn làm thế từ lâu rồi. Tưởng Y thầm nói trong lòng, nếu không vì chưa nghĩ ra cách giải quyết hoàn mỹ, thì hắn cũng sẽ không để mình bị quấn lấy lâu như vậy.
“Ngươi nô tài này nói cái gì!” đã đem Lộ Hành từ hạ nhân hàng xuống nô tài, nghe đến phê bình đối nàng bất lợi làm Ôn Nhu Nhu càng phẫn nộ hơn, không ngờ nô tài này lại còn nói xấu chê trách nàng với Tưởng Y!
“Nói chuyện.” Lộ Hành lạnh lùng câu môi, nữ nhân này thực đáng ghét.
“Cái gì?” nhất thời không phản ứng kịp, Ôn Nhu Nhu kinh ngạc.
“ Là nói chuyện.” Lộ Hành không kiên nhẫn trả lời, man nữ không được ăn học chính là không thể cùng người câu thông, một chút thường thức cũng không có. “Không phải ngươi hỏi ta vừa nói gì sao, ta ban nãy đương nhiên là đang nói chuyện!” Lộ Hành không chịu nổi đứng dậy, cầm bát đã ăn sạch sẽ đi.
“ Ngươi không được đi!” thấy Lộ Hành muốn xoay người rời đi, Ôn Nhu Nhu lửa giận kêu to.
“ Không đi ở lại làm gì? Đợi bệnh ngu xuẩn của ngươi lây cho ta sao?” Lộ Hành lạnh lùng nói, bỏ lại câu nói khiến người càng thêm nổi giận thì xoay người cầm bát lưu loát rời đi.
Hoàn Đệ Thập Ngũ Chương
|
Đệ Thập Lục Chương
“ Lục Hà! Mua một cân thạch tín cho ta! Ta muốn độc chết tên tiểu nhân đáng giận kia!” Ôn Nhu Nhu nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu nhân trong miệng nàng chắc chắn là Lộ Hành, hắn làm nàng biến thành người đàn bà chanh chua chửi đổng dã man trước mặt Tưởng Y, chỉ vừa nhớ lại nàng liền phẫn nộ muốn ăn thịt uống máu hắn giải hận.
Thật là không ra sao! Nào có chỗ nào hạ nhân còn kiêu ngạo hơn chủ nhân! Quy củ của trang thật sự rất không có thiên lý! Ôn Nhu Nhu nghiến răng nghiến lợi một hơi uống hết cốc trà, nàng không tin dùng thạch tín không độc chết tiểu nhân kia!
Nàng đã phái Lục Hà mua nhiều loại dược liệu về, nàng đã quyết định rồi, nếu Tưởng Y ca không chủ động, vậy đổi thành nàng đến làm cho Tưởng Y ca trở nên chủ động.
Phương thuốc này xuất từ Ôn gia chuyên buôn bán thuốc, tuyệt đối không thua kém bất cứ kĩ viện nào, dù người biết tự chế nhất cũng tuyệt đối không ngăn cản được, chỉ cần mắt đầu tiên nhìn thấy ai, thì bất luận nam nữ cũng sẽ bị nhấc lên giường hoan ái. Nàng tin Tưởng Y sẽ chịu trách nhiệm nếu đã cùng nàng gạo nấu thành cơm, nàng đã lên kế hoạch tốt lắm, chỉ cần Tưởng Y uống xong cốc trà pha thuốc, rồi tiếp theo nàng đi vào thì sẽ thành công!
Cầm lấy nước trà, Ôn Nhu Nhu vừa lòng chân bước đến Dạ Ngữ cư Tưởng Y đang ở. Chỉ tiếc trước mắt xuất hiện hai kẻ đáng ghét, một là tên ngốc lấy hành lý cho nàng, một tên tự nhiên là tiểu nhân Ôn Nhu Nhu hận thấu xương!
“ Ai nha nha, thì ra Ôn cô nương là cái tiểu tỳ bưng trà rót nước, thảo nào sẽ tự ti không dám ngồi cùng bàn ăn cơm với chúng ta.” Lộ Hành mỉa mai nói, Vụ Sinh đứng một bên không khỏi mỉm cười, nếu sớm biết sẽ gặp Ôn cô nương hắn nhất định sẽ không đi cùng Lộ Hành đâu.
“Ta đang chăm sóc tướng công tương lai, không phải tiểu tỳ bưng nước! Ngươi nhớ rõ cho ta, ta thế nhưng đường đường là đại tiểu thư của Ôn thị dược phường!” Ôn Nhu Nhu cao ngạo trả lời, nàng đâu thể đi làm công việc của hạ nhân! Nàng chỉ đang thực hiện đại kế của nàng thôi, không phải đi làm tiểu tỳ!
“A, vậy sao? Nhưng hành động hiện tại của ngươi lại biểu lộ ngươi đang làm tiểu tỳ bưng nước.” Lộ Hành cười cầm chén trà trên bàn uống cạn. “Trà này không tệ.”
“ Ngươi có tin ta sẽ độc chết ngươi!” Ôn Nhu Nhu oán hận cả giận nói, nhưng thấy Lộ Hành uống hết liền không khỏi đắc ý. Hừ, xem ngươi có bị xuân dược tra tấn chết không!
“ Ta tin chứ, độc nhất phụ nhân tâm, vừa nhìn đã biết ngươi rất phù hợp với câu đó.” Lộ Hành cười khẽ, Ôn Nhu Nhu vẫn không biết người Tưởng Y thích căn bản không phải là nàng, đáng thương vẫn còn đau khổ giãy dụa. “Chính là ta xem ngươi chẳng những ngoan độc, sau này cón có thể thêm tính đố kỵ!”
“ Ngươi có ý gì!” Ôn Nhu Nhu nghe xong kêu to.
“ Không có gì, chính là nói cho ngươi, ngươi trời sinh đã có được tối cường đố phụ tiềm chất.” Lộ Hành ngả ngớn cười nói, đáp án cuối cùng vẫn đợi nàng tự mình đi tìm đi, hắn thật muốn thấy bộ dáng nữ nhân ngang ngược này bị nhục.
“ Lộ Hành? Ngươi không sao chứ? Mặt ngươi thực đỏ!” Vụ Sinh giật nhẹ góc áo y, lo lắng mở miệng, bình thường chỉ khi uống rượu mặt Lộ Hành mới đỏ như vậy, sao bây giờ không có rượu cũng đỏ như thế?
“ Vậy sao… Có lẽ vì nóng đi… Đi rồi…” Lộ Hành thì thào nói, thân thể dường như càng ngày càng nóng, thật là kỳ quái.
Nhìn thân ảnh kia dần dần biến mất, Ôn Nhu Nhu lộ vẻ khó hiểu! Nàng không hiểu ý tiểu nhân kia nói, vì sao nàng sẽ trở nên ghen tị, chẳng lẽ hắn đã biết chút gì?!
“ Tiểu thư, thạch tín mua được rồi đây.” Lục Hà tay cầm một bọc giấy, đột nhiên xuất hiện sau lưng Ôn Nhu Nhu.
“ Tốt lắm, trước đặt trong phòng.” Ôn Nhu Nhu vừa lòng gật đầu, đưa tay tính bảo Lục Hà lui ra, nhưng vì nhìn thấy Tưởng Dung xuất hiện mà dừng lại.
“ A! Là Ôn cô nương!” Tưởng Dung thấy trước mắt là xinh đẹp Ôn Nhu Nhu, liền dừng bước chân đang hướng tới phòng Tưởng Y.
“ Thực trùng hợp đây Phượng công tử, ngươi đang làm gì vậy?” Ôn Nhu Nhu cười nói, nàng cảm thấy tò mò với thứ Tưởng Dung cầm trong tay, nhưng mục đích chủ yếu của nàng đương nhiên vẫn là ngăn y đi tới phòng Tưởng Y.
“ Đây là vật quan trọng của ta! Ta đang muốn đưa nó cho Tưởng Y xem.” Tưởng Dung ngây ngô cười nói, trên tay hắn đang cầm bức họa Đoạn Thủy Ngữ vẽ cho hắn, hắn đang muốn cho Tưởng Y xem có giống hắn không.
“Vậy sao, chỉ là Phượng công tử, ngươi có thể giúp Lục Hà một việc nhỏ không?” Ôn Nhu Nhu vẫn quyết định không để ý tới Phượng công tử, việc cấp bách cần làm bây giờ là khiến Tưởng Y ca uống hết cốc trà, hơn nữa còn cần đuổi hết những kẻ vướng bận đi!
“ A? Lục Hà cô nương có việc gì vậy?” Tưởng Dung tò mò nhìn Lục Hà bên cạnh Ôn Nhu Nhu.
“ Ách… Đúng… Có thể làm phiền Phượng công tử thay ngăn tủ trong phòng sao?” nhìn thấy ánh mắt ám chỉ hung mãnh của Ôn Nhu Nhu, Lục Hà cuống quít bịa ra một cái cớ.
“ Được.” Tưởng Dung gật gật đầu, dù sao muốn một thiếu nữ như Lục Hà di dời vật nặng như ngăn tủ thì thật khó khăn, hơn nữa bức hoạ cuộn tròn này cũng không cần vội vàng cho Tưởng Y xem, trước giúp người thì hơn.
“ Cám ơn Phượng công tử.” Lục Hà vội cúi đầu, rất nhanh dẫn Tưởng Dung đi hướng sương phòng Ôn Nhu Nhu đang ở.
Người vướng bận đã bị nàng nhất nhất đuổi đi, nàng thật sự là quá thông minh! Ôn Nhu Nhu khoái trá đi tới trước cửa phòng Tưởng Y, nhẹ nhàng gõ cửa, được đến đáp ứng sau lại tâm hoa nộ phóng đi vào trong phòng, kế hoạch của nàng sắp thành công!
“ Có chuyện gì sao?” Tưởng Y đang xử lý sổ sách Đoạn phủ phái người đưa đến, thấy người đến là Ôn Nhu Nhu nên hơi nhíu mày, còn tưởng rằng sẽ là Tưởng Dung, trong lòng không khỏi dâng lên thất vọng.
“ Người ta nghĩ Tưởng Y ca sẽ khát, nên mới pha một bình trà Bích Loa xuân tốt nhất.” để chứng minh mình không nói dối, Ôn Nhu Nhu rất nhanh cầm lấy ấm trà đổ ra chén, nhất thời một mùi thơm ngát đầy trà vị dâng lên.
“Vất vả ngươi, nhưng mời ngươi rời đi, ta không quen có người bên cạnh khi làm việc.” Tưởng Y hơi lộ ra tươi cười, uống xong trà lại cúi đầu nhìn báo cáo, nếu lúc này người trong phòng là Tưởng Dung, hắn nhất định sẽ bỏ mặc công việc đây.
“ Vậy ta lui trước.” hừ hừ, không tin ngươi sẽ không lao đi tìm người! Ôn Nhu Nhu khó được thuận theo rời đi, ngay cả tươi cười trên mặt cũng không chút hạ thấp. Dù Tưởng Y cảm thấy kỳ quái cũng không để ý nhiều hơn, chỉ sợ nếu hắn lắm lời hỏi, ngược lại làm nữ nhân này quấn hắn càng chặt không chịu đi thì chẳng phải là mất nhiều hơn được!
Mới vừa đóng cửa lại, Ôn Nhu Nhu đã bị tiểu Nhạn đột nhiên xuất hiện phía sau làm hoảng sợ! Tiểu oa nhi trong veo như nước nhiều nhất cũng chỉ 9 tuổi này chính là tiểu tỳ duy nhất trong Thiên Thủy Trang, mà giờ phút này nàng lại dùng ánh mắt như chờ mong nhìn Ôn Nhu Nhu.
“ Làm sao vậy?” thấy ánh mắt của tiểu Nhạn, Ôn Nhu Nhu bản năng nổi da gà.
“ Ôn tỷ tỷ có thích khiêu vũ không?” tiểu Nhạn đáng yêu mở miệng, giọng hài tử làm người nghe thoải mái không thôi.
“ Cũng thích, có chuyện gì?” đối với tiểu Nhạn hỏi, Ôn Nhu Nhu không để ý nhiều, nàng chú ý nhất là động tĩnh trong phòng Tưởng Y, sao không có tiếng gì? Chẳng lẽ dược hiệu không nhạy?
“ Vậy Ôn tỷ tỷ cùng đi tham gia đại hội chọn vũ giả đi!” mắt tiểu Nhạn nhất thời lòe lòe tỏa sáng. “Người được chọn có thể biểu diễn trên đăng vũ đại hội mấy ngày sau đó!” nàng cũng rất muốn đi, nhưng nàng khiêu vũ thật sự rất khó coi, cho dù Hồng Vũ ca ca sẽ khen ngợi nàng, nhưng vừa nghe độc ngôn của Lộ Hành nàng liền không khỏi uể oải.
*độc ngôn: lời nói ác độc
“ Sao ta phải đi?” Ôn Nhu Nhu không để ý hỏi lại, nàng đâu rảnh rỗi dùng thân thể phục vụ ánh mắt đại chúng.
“ Ngày đó Bát Vương Gia sẽ đến! Nghe nói là ngầm tới tuyển thê!” tiểu Nhạn ra vẻ thần bí nhỏ giọng nói lời đồn đãi nghe được ra, nàng cũng rất muốn nhìn bộ dáng Bát Vương Gia! Không ít hàng xóm nói, vị vương gia này vừa đẹp trai vừa nhiều tiền.
“Thật vậy sao?” Bát Vương Gia nhưng là người đàn ông độc thân hoàng kim nổi danh vô cùng trong dân gian, nghe nói y tuấn mỹ giàu có, tuyệt không để ý giàu nghèo sang hèn của người khác, dường như còn từng tụ hội gặp gỡ với các nữ tử dân gian bình thường! Không ngờ trong hội đèn lồng lần này có thể nhìn thấy y, nàng trong lòng nhất thời hưng phấn quên sạch mọi thứ khác.
“ Trân châu cũng không thực như vậy!” tiểu Nhạn lấy sức gật mạnh đầu, toàn Hàng Châu đều nói chuyện này đâu, nên đương nhiên nhất định là thật sự!
“ Ta muốn đi xem thử! Mau dẫn ta đi!” Ôn Nhu Nhu rất nhanh nắm tay tiểu Nhạn, hai mắt tỏa hào quang. Nói không chừng nàng có thể lọt vào mắt Bát Vương Gia, đến lúc đó không phải thành long trung chi phượng sao! Khi đó nhìn xem tiểu nhân kia còn dám nói nàng là chim trĩ không!
Một lớn một nhỏ hừng hực rời đi, không chút phát hiện tiếng bước chân xuất hiện phía sau.
“ Tưởng Y!” Tưởng Dung vui vẻ vọt vào phòng Tưởng Y, khoái trá mở bức hoạ ra, hắn thật sự cảm thấy Nhị ca vẽ cực kỳ giống hắn, Nhị ca vẽ thật lợi hại! “Ai vẽ họa họa vẽ ai?”
“ Tiểu Dung…” Tưởng Y một thân khô nóng miễn cưỡng nhìn người trong họa, nhưng nhìn thế nào cũng cảm thấy Tưởng Dung trong họa giống như đang dụ dỗ hắn, dường như lộ ra mị nhân tươi cười.
“ Di? Tưởng Y ngươi phát sốt sao? Mặt thật đỏ…” Tưởng Dung nhìn thấy vẻ mặt Tưởng Y đỏ bừng không khỏi nghi hoặc, cuộn bức họa lại, trán nhẹ nhàng đụng trán Tưởng Y, độ nóng làm Tưởng Dung nhíu mày.
“ Không…” khô nóng đột ngột dâng lên, Tưởng Y đã đoán ra mình bị người kê đơn, đương nhiên cơ hội bị kê đơn chính là nước trà Ôn Nhu Nhu mang tới! Hắn không muốn tại đây cưỡng bức Tưởng Dung, nhưng không biết nên làm sao để đuổi Tưởng Dung đi.
“ Tưởng Y có lẽ ngươi thật sự phát sốt …” Tưởng Dung lo lắng mở miệng, nhiệt độ từ trán truyền đến làm hắn nhíu mày, hắn phải mang Tưởng Y đến trên giường nghỉ ngơi mới được!
“ Không có…” Tưởng Y lắc đầu, muốn khiến ý thức mơ hồ trở nên rõ ràng, đáng tiếc không thấy hiệu quả. Nhìn đôi môi Tưởng Dung hé ra hợp lại trước mắt, Tưởng Y dâng lên khát vọng muốn hôn trụ cắn lên nó, nhưng lý trí nhưng vẫn ngăn cản tà niệm.
“ Tưởng Y…” đối với Tưởng Y cường ngạnh chống đối, Tưởng Dung không khỏi đau lòng. “Ta van ngươi nghỉ ngơi đi được không…?” đôi mắt trong veo như nước hơi nổi lên đám sương, hắn không muốn Tưởng Y vì sốt mà chết!
“ Vô dụng …” nhìn đến Tưởng Dung nước mắt lưng tròng, Tưởng Y lại đau lòng, hắn thật sự không muốn tại đây dưới tình huống này làm hại Tưởng Dung. “Ta bị kê đơn …” hắn không thể không nói thật, nếu không Tưởng Dung sẽ không ngừng rơi lệ.
“ Kê đơn?” nghe được Tưởng Y trả lời thẳng thắn, Tưởng Dung ngẩn ngơ. “Là thuốc gì?” sư phụ hắn từng dạy hắn một ít phương pháp giải độc đơn giản, có lẽ hiện tại dùng được.
“Xuân dược..”Tưởng Y bất đắc dĩ nói ra, cảm thấy một trận đau đầu, thần trí sắp không chịu khống chế. “Đi mau…” khi đã sắp chỉ còn thú tính, Tưởng Y lại thúc giục Tưởng Dung rời đi.
“… Xuân… Dược…” không ngờ sẽ là này đáp án, Tưởng Dung như hóa đá. Hắn đương nhiên biết xuân dược là gì, nhưng vừa nghĩ tới sẽ đi ra ngoài tìm nữ nhân cho Tưởng Y… Hắn lại cảm thấy thực mâu thuẫn! “A… Ta giải cho ngươi!” nếu thật sự phải tìm nữ nhân không rõ lai lịch tới, thì hắn tình nguyện chính mình giải dược cho Tưởng Y, hắn không muốn Tưởng Y ôm người khác!
“ Cái gì?” đối thoại bất ngờ làm ý thức đã mơ hồ của Tưởng Y nhất thời thanh tỉnh, hẳn là hắn nghe lầm đi, Tiểu Dung đáng yêu sao có thể nói ra lời lớn mật như thế?!
“Ta nói… Ta đến giúp ngươi giải… dược…” khuôn mặt Tưởng Dung hồng thành một mảnh, thật không dễ nói ra yêu cầu to gan như vậy, nhưng hắn thật sự không muốn để Tưởng Y ôm những người khác, tuy bản thân hắn cũng không biết là vì sao.
“ Không…” hắn không muốn Tưởng Dung hy sinh như vậy, hắn không cần ân ái không có tình yêu!
“ Vì sao… Tưởng Y chán ghét ta sao?” bị Tưởng Y cự tuyệt, Tưởng Dung lòng thật đau, sao Tưởng Y tình nguyện muốn người khác cũng không muốn mình? “Ta không muốn Tưởng Y ôm người khác… Ta thực thích Tưởng Y… Ta không muốn Tưởng Y chán ghét ta… Ta thật sự thích Tưởng Y…” Tưởng Dung khóc thút thít nói, hai tay lại kéo quần áo trên người xuống, hắn không cần Tưởng Y ôm người khác!
“ Không phải đâu Tiểu Dung…” nhìn Tưởng Dung chậm rãi cởi y phục lộ ra thân thể, Tưởng Y càng cảm thấy hạ phúc lửa nóng trướng lớn không ít. ”Ta yêu ngươi a! Ta không muốn thương tổn ngươi…” khó khăn đem thú tính áp chế, Tưởng Y tùy tay nắm lấy Tưởng Dung đang cởi đồ.
“ Không sao đâu! Ta cũng thực thích Tưởng Y!”Tưởng Dung kích động giãy dụa, vải trên người lại hạ xuống. “Ta sẽ chậm rãi học yêu Tưởng Y! Không cần ôm người khác được không, Tưởng Y…” Tưởng Dung đáng thương hỏi, hắn sẽ cố gắng học yêu Tưởng Y, hắn không muốn người Tưởng Y thích không phải là hắn!
“Tiểu Dung…” đối với Tưởng Dung đột nhiên tỏ tình như vậy, Tưởng Y không khỏi cảm động, nguyên lai Tưởng Dung trong lòng có hắn! Hắn lòng tràn đầy cao hứng hôn lên đôi môi mê người của Tưởng Dung, dù hiện tại Tưởng Dung đối hắn chỉ có thích cũng không sao, sau này hắn sẽ còn bên Tưởng Dung đem thích biến thành yêu
Cảm giác Tưởng Y hôn lên tuyệt không chán ghét, ôn ôn mềm mềm thực thoải mái, thân thể mẫn cảm vì Tưởng Y đụng chạm mà hơi sợ run, hắn dường như có một chút chờ mong Tưởng Y tiếp theo động tác!
Quần áo hai người cùng cởi bỏ, thân thể giao triền trên giường làm căn phòng tăng thêm ái muội, mà Ôn Nhu Nhu cách đó rất xa lại không biết nàng hạ dược đã làm cảm tình của Tưởng Y và Tưởng Dung xuất hiện đột phá……
Hoàn Đệ Thập Lục Chương
|