Bá Đạo Vương Gia, Điêu Ngoa Công Tử
|
|
Chương 9 ——————————————————————————– Nói thực ra, mặc dù Lãnh Tà Dương cũng đã luyện qua vài năm công phu, nhưng hắn tuyệt đối không thể nào là đối thủ của Lãng Tà! Lãnh Tà Dương làm bất cứ chuyện gì đều là tam thiên bả ngư lưỡng thiên sái võng (3 ngày làm thì hết hai ngày là nằm chơi phơi nắng), tuy rằng cũng từng học qua quyền thái không thủ đạo, nhưng hơn phân nửa chẳng qua cũng chỉ là khoa chân múa tay! Nhất là vài năm bị buộc học công phu Trung Quốc, có thể làm biếng hắn liền làm biếng, nhưng công phu Trung Quốc chính yếu là phải tạo nền tảng vững chắc, hơn nữa tiến độ thong thả! Từ đó có thể thấy, nếu không phải học trộm được một chút bản lĩnh sử độc, Lãnh Tà Dương sớm đã bị cừu gia của hắn ngũ mã phân thây! Hà tất đợi hắn chạy đến cổ đại này tiêu dao! Lãng Tà nhìn Lãnh Tà Dương phẫn nộ đến mức đồng tử hiện rõ mấy đường tơ máu, lạnh lùng cười, tiếp lấy mấy thế võ mèo quào không có gì đáng nói, theo thói quen định bẻ cánh tay ấy về phía sau, nhưng nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Lãnh Tà Dương! Tay y ngưng lại, lúc này mới nhớ tới, cánh tay kia, vài ngày trước mới bị y bẻ gãy xương! Một cảm giác gì đó dâng lên trong lòng, y buông hắn ra! Lùi lại hai bước. Mà hiện tại vị nhân sĩ đang bùng nổ không thể khống chế được bên cạnh tuyệt đối không thể tưởng được đối thủ của hắn còn có thương hương tiếc ngọc chi tâm mà hắn ngày thường vẫn hay kỳ vọng, một lòng thầm nghĩ đem khuôn mặt anh tuấn của y đánh cho biến thành đầu heo, xua đi ý niệm hứng khởi trong đầu!!! Nắm tay đánh tới vừa nhanh vừa chuẩn lại ngoan!!! Lãng Tà mắt nhíu lại, sự nhẫn nại cuối cùng cũng tiêu biến hết! Bắt đầu phản kích! Đây chính là một hồi chiến tranh vô cùng buồn cười của hai nam nhân! Tất cả đều dựa vào sức mạnh! Lãnh Tà Dương một quyền đánh qua đầu, đánh cho Lãng Tà biến thành mắt gấu mèo, Lãng Tà nắm tay lại trả đũa, gương mặt xinh đẹp của Lãnh Tà Dương lập tức lõm xuống! Lãnh Tà Dương giận dữ, đạp cái bàn ngã qua chỗ y, lại bị Lãng Tà tránh được! Ở một gian phòng cách vách phòng bọn họ, một vị quý công tử ngả ngớn tiêu sái tay cầm bạch phiến, vẻ mặt âm hiểm cười nhìn mỹ nhân y phục hỗn độn, đôi mắt buồn ngủ phảng phất một tầng sương mù đang nằm trên giường. Phiến tử được khảm bảo thạch nhẹ nhàng trượt theo chiếc cổ màu bạch ngọc nhẵn mịn kia, thỏa mãn lướt qua những đường cong xinh đẹp, rồi mới, bạch phiến đẩy ra ngọc đái bên hông đối phương ── “! Choang ──!” Trên tường truyền đến tiếng vang kỳ quá! Công tử nghi hoặc ngẩng đầu nhìn cảnh tượng trước mắt, rồi mới tiếp tục…… Mắt thấy Lãng Tà dễ dàng tránh được cái bàn! Ngươi cư nhiên còn dám trốn?! Lãnh Tà Dương giận không kềm được, ngăn tủ, ghế dựa…… Cái gì có thể ném đều ném qua!! Xem ngươi còn có thể trốn làm sao?!!!! Lãng Tà chẳng biết tại sao đột nhiên cảm thấy hưng trí! Cảm thấy được cứ đánh một trận như vậy tựa hồ cũng là chuyện không tồi chút nào! Dù sao, cho tới bây giờ cũng chưa từng có người nào dám làm chuyện như vầy đối với Lãng Tà hắn!!! Nhìn thấy Lãng Tà cư nhiên vẫn đang cười! Chứng tỏ y không coi mình ra gì! Lãnh Tà Dương tức giận ném một cái bình hoa qua ── Đang tính đem vạt áo của người bên dưới cởi bỏ, công tử thiếu gia chuẩn bị âu yếm cúi người xuống ── “Rầm ──!” “Đáng chết!” Cẩm y công tử đứng thẳng dậy phẫn nộ trừng trứ vách tường, “Mẹ nó!! Chán sống đúng không?!!!! Dám quấy rầy hảo sự của Vương công tử ta?!!! Nếu còn dám làm vậy, ta nhất định xử đẹp hắn!!!” Tầm Kính cũng bị một trận kia động tĩnh cả kinh khôi phục một chút lý trí, hắn khó khăn mở mắt, muốn ngồi dậy, lại phát giác cả người mình vô lực yếu ớt như một đoàn miên bông, hắn cố gắng điều chỉnh lại suy nghĩ hỗn loạn của mình, dường như là….. Bị cái tên đường đường Ám Minh Lãnh Tà Dương kia kê đơn…… Bóng dáng trước mặt này là người sao…… Nhìn không rõ lắm…… “Ngươi cười cái gì?! Nhìn ta vì ngươi mà nhận hết nhục nhã ngươi rất cao hứng có phải hay không?!” Lãnh Tà Dương kêu to! Một cước đá qua. “Ta vẫn nghĩ rằng nữ nhân vì ta mà tranh giành tình nhân chính là một hảo sự nhất kiện đại khoái nhân tâm! Nhưng không biết, nam nhân vì ta mà ghen, cũng là chuyện thưởng tâm duyệt mục (cảnh đẹp ý vui) như thế này! Ngươi càng tức giận, ta lại càng cao hứng! Thật sự là không có biện pháp, thiên tính con người chính là như vậy thôi!” Lãng Tà lành lạnh nói! Bộ dáng như một người vừa đúng xem trò vui vừa bình luận. “Cao hứng cái đầu mẹ ngươi!!” Lãnh Tà Dương càng thêm tức giận, lý do gì mà hắn phải vì y chịu nhục nhã như vầy, trong khi cái tên hỗn đản này một chút cũng không hiểu được?! Hay hắn chỉ là hồng hạnh xuất tường cùng mỹ nhân đối ẩm hẹn ước một chút áy náy cũng không có?! Lần này ném qua chính là gối đầu! Lãng Tà nhìn thấy Lãnh Tà Dương bộ dáng giơ chân! Mồ hôi túa ra, khuôn mặt vì phẫn nộ mà nhiễm thượng một tầng ửng đỏ, làm tăng thêm vẻ tú lệ động nhân tâm. Lãng Tà đột nhiên yên tĩnh trở lại, mình bị gì thế này, dễ dàng tha thứ cho một tên đồng tính ghen quá hóa điên?! Hơn nữa trong lòng lại nhất mực hưởng thụ?! Nhìn thấy Lãnh Tà Dương lần thứ hai vung uyền đánh tới! Hắn không hề tránh né mà lập tức sử xuất nội lực nghênh chiến! Một người cũng có chút võ công chắc không đến nỗi ngay cả một chưởng của hắn cũng đỡ không nổi! Chính là, hắn sai lầm rồi, người trước mặt hắn bây giờ, căn bản cái gì nội lực đều không hề có, thậm chí ngay cả cái gì kêu là nội lực cũng không biết?! Thế là, mặt tường ầm một tiếng vỡ ra từng mảnh, Lãnh Tà Dương bị một chưởng đánh văng vào bức tường xuyên qua căn phòng cách vách! Lãng Tà cả kinh! Vội vàng đuổi theo! “Khụ khụ!” Vương công tử một mặt múa quạt phẩy phẩy tro bụi trước mặt, một mặt như người nghiện ma túy thở không nổi, “Mẹ ôi! Đây rốt cuộc là tên hỗn đản nào dám quấy rầy ta! Ta nhất định phải làm thịt hắn!!!!” “Khụ khụ!” Tầm Kính một mặt ho khan một mặt không động đậy mảy may, bi ai để tro bụi tùy ý vùi lấp hắn! “Khụ khụ!” Chỉ có Lãnh Tà Dương đáng thương nhất, ho khan không phải bởi vì tro bụi, mà là bởi vì trong lồng ngực dâng lên mùi máu tươi, không khí trong phổi càng ngày càng loãng! Thiên sát hắn sao lại mệnh khổ như vầy a?! “Tà Dương?!” Lãng Tà nhìn thân thể trên mặt đất bị gạch che lấp hết phân nửa, vội vàng tiến lên, bị thân hình chật vật nhiễm một màu máu đỏ tươi kia làm cho sợ tới mức tim đập loạn! Nhìn thấy hai bóng người một trước một sau vào gian phòng, Vương công tử đã muốn bất mãn lửa giận công tâm, quát to một tiếng: “Ta làm thịt các ngươi đám hỗn đản kia!” Lãng Tà đã quá phiền não vì Lãnh Tà Dương! Đối với địa phương phát ra tiếng nói kia cũng chẳng quan tâm! Nhưng lập tức đã có người động thủ trước! Một cước đem Vương công tử đá tới một góc! Rồi mới thật cẩn thận ôm lấy người vẫn còn chưa rõ tình hình đang nằm trên giường, sau khi nhìn thấy quần áo bán giải của người kia, một ánh mắt giết người thẳng góc quét tới! Vương công tử nhịn không được rùng mình một cái. “Đại sư huynh……” Tầm Kính ngửi được mùi hương quen thuộc, há miệng thở dốc, vô lực thét lên. Người tới cũng không nói lời nào, chỉ ôm hắn thật chặt! Nói với hai nam nhân trên mặt đất: “Ngươi nếu không đem hắn đi, hắn chết là điều không thể nghi ngờ! Ngươi vừa rồi, xuống tay có điểm nặng!” Lãng Tà ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt một cái, cũng không có hỏi hắn tại sao lại xuất hiện ở trong này, mà chỉ cẩn thận ôm lấy người gần như đã hôn mê kia, nhanh chóng bước ra ngoài! “Ôi! Lung Linh các của ta a!!!” Tú bà đau lòng kêu to chạy lại, “Các ngươi phải chịu trách nhiệm!!! Ta thấy các ngươi là người quen nên không mắng các ngươi…… Vương…… Vương gia?!” Thanh âm lúc trước tự động nhỏ dần lại! Lãng Tà cũng không thèm liếc mắt nhìn nàng một cái mà chỉ vòng người qua bỏ đi! Tú bà trong lòng sợ hãi nhưng hoàn hảo may mắn là vẫn chưa có trêu vào Vương gia nếu không cái mạng nhỏ của nàng chắc cũng chẳng còn! Bất quá, Vương gia nhất kiểm thái sắc, trong lòng còn ôm lấy một người…… Người kia, cũng không biết có phải hay không là người của Lung Linh các nàng nga! Trông thật quen mắt…… Quên đi quên đi, Cảnh Dương Vương muốn người nào nàng còn dám có ý kiến sao?! Lại một người tập tễnh đi tới! Tú bà trực tiếp níu người lại nói: “Vương công tử, ngươi ngoạn cô nương cũng không đến nỗi đạp đổ cả bức tường của ta……” Lời còn chưa nói xong, Vương công tử hoàn toàn thay đổi lạnh lùng hừ một tiếng, dùng sức đẩy nàng qua một bên, hít vào một hơi: “Lần sau lão tử sẽ đến đập nát ‘rác rưởi các’ của ngươi!!” “……” Bị ánh mắt hung ác kia dọa sợ! Tú bà vội vàng dời đi lực chú ý, lúc này mới phát giác còn có người đi ra! “Yêu! Công tử a! Đến Lung Linh các chúng ta phá phách còn chưa đủ, cư nhiên còn dám dẫn người đi ──” bảo kiếm đặt trên cổ chói lọi hàn quang tử thiểm! Tú bà hai mắt trợn trắng hôn mê bất tỉnh! “Hắn sao vậy?!” Lãng Tà không kiên nhẫn nắm lấy cổ áo đại phu, hỏi đi hỏi lại không biết đã bao nhiêu lần! Tâm tình lo lắng muốn chết! Tất cả đều do cái người đang hôn mê bất tỉnh trên giường kia làm hại! Nếu là người khác, y nào quan tâm chuyện hắn sống chết! Duy độc người này y không nghĩ muốn hắn rời đi!!! Tuy rằng không hề có lý do!!! Đại phu đáng thương sắc mặt trắng bệch, nơm nớp lo sợ nói: “Thương thế của vị công tử này…… Thương cập tâm mạch…… Tuy rằng hiện tại đã qua cơn nguy hiểm, nhưng vẫn phải hảo hảo điều dưỡng…… Phương thuốc này tiểu nhân……” Thở dài nhẹ nhõm một hơi, thả lỏng tay! Lãng Tà cũng không thèm liếc mắt nhìn tới phương thuốc kia một cái liền lập tức xé tan nó ra thành từng mảnh, khinh thường nói: “Điều dưỡng?! Muốn điều dường thì Vương phủ chúng ta thiếu gì thứ hảo?! Nhân sâm tuyết liên bổn vương thiếu gì! Ngươi cút ra ngoài cho ta!!! Nếu hắn mà không thoát ly nguy hiểm như lời ngươi nói, coi chừng cái đầu của ngươi!!!” “Là….. Là….. Tiểu nhân cáo lui……” Lão đại phu cúi người cổn ra ngoài, rồi mới than dài một hơi, vẫn là nhanh chóng hướng Hoàng thượng cáo lão hồi hương thôi! Chức thái y này cũng không phải dễ làm a! Lãng Tà đến bên giường, nhìn đến khuôn mặt xưa nay không chút huyết sắc của người trên giường nay càng thêm trắng nhợt nhạt! Nếu không phải lồng ngực kia vẫn còn yếu ớt phập phồng, người này nhìn qua cũng không khác gì người đã chết! Lãng Tà ngồi xuống bên giường, nhẹ vuốt mái tóc bán dài bán ngắn sau khi đã cởi bỏ mớ tóc giả kia, nhẹ nhẹ hít một hơi, tựa như đang tự lầm bầm, hoặc như là đang nói với người trên giường: “Lãnh Tà Dương, hiện tại, ta cho ngươi thời gian một tháng, có thể hay không làm cho ta yêu thượng ngươi, liền phải xem bản lĩnh của ngươi!” Người trên giường, cùng chính hắn, đồng thời cũng không có gì đáp lại! Mà Lãng Tà, căn bản cũng không phản ứng, tự mình nói những lời này, nhiều ít cũng chính là đã thỏa hiệp! Lãng Tà dường như đột nhiên nhớ tới cái gì, hướng ra phía ngoài thét lên: “Người đâu!” “Vương gia!” Lập tức có một thị nữ bước đên! “Thach Lựu?” Lãng Tà đem Thạch Lựu từ đầu đến chân đánh giá, cuối cùng nói, “Đi nói với quản gia, đem nhân sâm ngàn năm cùng Thiên Sơn Tuyết Liên trân quý của vương phủ nấu lên rồi đem đến cho công tử bồi bổ thân thể!” “……” Thach Lựu liếc mắt nhìn mỹ thiếu niên xinh đẹp không có lời nào diễn tả hết được, hiện tại nam nhân kia sắc mặt tái nhợt đang nằm trên giường tỉnh dưỡng! Nhưng không cho thấy nàng cũng giống như người nào đó sắp đánh mất lý trí , “Chính là Vương gia…… Nhân sâm bổ huyết thượng hỏa, tuyết liên bổ tủy khiến người phát lạnh, chỉ sợ, hai thứ đồ vật này…… thân thể Lãnh công tử hội càng yếu……” Khuôn mặt Lãng Tà âm trầm hơn phân nửa! : “Ngươi nghĩ rằng ta không biết?! Ngươi cho là đầu óc ta mê muội!!! Đi ra ngoài!!!” “Là!” Thạch Lựu sờ sờ cái mũi lui ra ngoài! Tổng cảm thấy được Vương gia rống lên hai câu vừa rồi giống như là giấu đầu hở đuôi! Lãng Tà thấp giọng nguyền rủa hai câu, rồi mới dừng một chút, cúi đầu nhìn xuống đât, trên đó là một đống giấy bị xé vụn! Nếu hắn nhớ không lầm, đây là phương thuốc lão bất tử kia vừa mới kê đơn! Sau một khắc, quản gia nhìn phương thuốc trên bàn, sắc mặt có điểm cổ quái: “Vương gia, phương thuốc này…… Sao lại giống như bị người xé rách rồi mới hợp lại?” Lãng Tà sắc mặt không tốt: “Vô nghĩa nhiều như vậy làm gì ?! Cho dù nó bị xé rách rồi hợp lại thì cũng vẫn là phương thuốc! Sao vậy, ngươi là cố ý nhìn?! Còn không đi lấy thuốc cho ta, ngây ngốc ở đó làm gì ?!” Quản gia vội vàng dụng cả tay chân thu thập xong phương thuốc! Lúc này mới nhìn thoáng qua thiếu niên trên giường! Một thiếu niên xinh đẹp giống như nữ tử như vậy…… Vương gia không phải là đã động tâm chứ…… Khó trách Vương gia vội vàng xao động như vậy…… Bất quá…… Nam mà……
|
Chương 10 Hiện tại, trừ bỏ đương sự cùng người bên ngoài vẫn chưa biết, trong vương phủ chuyện của Lãng Tà với Lãnh Tà Dương trên cơ bản đã trở thành chủ đề thuyết thư tán gẫu bàn chuyện phiếm của rất nhiều người! Hơn nữa càng ngày càng nhiều… càng ngày càng đa dạng phiên bản mới chồng chất phiên bản cũ! Trong đó người phao tin nổi bật nhất chính là tiểu nha hoàn Thạch Lựu của Lãnh Tà Dương! Nghe nói nàng đã từng chính tai nghe được tiểu thư nhà nàng nga không phải, công tử nhà nàng ở tại vương phủ trong phòng cùng Vương gia XXOO, hơn nữa Vương gia còn dùng thanh âm mềm dẻo lời nói nhỏ nhẹ ôn nhu vô cùng! Hơn nữa đối với công tử gia nhà nàng là hữu cầu tất ứng (muốn gì được nấy) với hữu vấn tất đáp (hỏi gì đáp nấy ) Nghe nói a, lần này công tử nhà nàng không biết bị tên mỗ đăng đồ tử (kẻ thích trèo cao) nào có mắt như mù, ngu như lợn thế nhưng lại ham muốn sắc đẹp của công tử nhà nàng mà ra tay đánh công tử trọng thương! Vương gia tức giận bạo phát mà huyết tẩy cả nhà đăng đồ tử! Rồi mới dùng tuyết liên nhân sâm mà năm xưa hoàng thượng ban thưởng cấp cho công tử nhà nàng bồi bổ thân thể! Trong khoảng thời gian ngắn, Lãng Tà thanh minh tước khởi (Danh tiếng như chim tước bay cao), thế nên hình tượng sát nhân cuồng ma khiến người người run sợ thường ngày, đã biến thành mẫu tình nhân trong mộng của tất cả các khuê nữ! Thạch Lựu rèn sắt khi còn nóng một phen nước mũi một phen nước mắt bịa đặt toàn bộ quá trình từ thân thế bi thảm của Lãnh Tà Dương cho đến lúc cùng Vương gia nhất kiến chung tình! Nghe nói Lãnh Tà Dương xuất thân từ một quý gia tộc xuống dốc, lúc nhỏ đã chịu giáo dục lương hảo! Kết quả gia tộc bất hạnh thảm tao diệt môn! Vì phải chăm lo cho sinh mệnh cả gia tộc chín mươi chín miệng ăn, nên đành nam phẫn nữ trang ủy thân hồng trần! Cuối cùng vào một năm nào đó tháng nào đó ngày nào đó đã cùng Vương gia anh minh thần võ gặp nhau ở ngã tư phố chợ bán thức ăn! Ngày đó, cảnh xuân sáng lạn, ánh mặt trời chiếu rọi khắp mọi nơi, đại địa một mảnh sinh cơ! Từ đó về sau hai người phá vỡ cấm kỵ yêu đến chết đi sống lại nguyện không bao giờ… nữa chia lìa!!! Trong đó khúc chiết tình tiết cùng phiến tình đối thoại (đoạn đối thoại bịa đặt) làm cho bất cứ ai nghe thấy cũng phải thương tâm bất kỳ ai nghe thấy cũng lâm vào rơi lệ, phi điểu lâm vào bồi hồi, vui vẻ cũng hóa lệ rơi…… Bắt đầu từ ngày đó, phố phường nữ tử đều miệng truyền tụng một câu chuyện xưa về tình yêu đồng tính cùng vượt qua thân phận! Hơn nữa âm thầm ở trong lòng thề, nếu ai chia rẽ bọn họ các nàng sẽ đem tên của người đó viết lên tiểu chỉ nhân thân ngày ngày ghim kim lăn xào trên chảo dầu nguyền rủa tên đó không được chết tử tế hơn nữa trọn đời không thể siêu sinh!!! Lực lượng của nữ nhân quả thật là vĩ đại!!! Thậm chí còn có vài thị thiếp của Lãng Tà chủ động thỉnh cầu được phép dọn ra khỏi vương phủ, dù có chết già cũng sẽ không lui tới nơi ở của Vương gia để tránh cản trở hảo nhân duyên của hai người!! Thạch Lựu làm tất cả chuyện này cũng chỉ vì muốn cái người luôn dõi mắt theo Vương gia cũng chính là công tử gia nhà nàng có được kết quả tốt! Đương nhiên, có thể nhờ đại cẩu trước đại môn làm chứng, Thạch Lựu nàng thuyết thư (kể chuyện) quả thật không hề thu một phân tiền nào!!! Kết quả, nàng cũng chỉ dám mơ ước tìm được một vài bang trợ nho nhỏ, nhưng không ngờ lại tìm được cả một mảnh rừng rậm!!! Thời điểm lời đồn đãi được truyền ra bên ngoài Lãnh Tà Dương đã mê man trên giường ba ngày, mà cứ cách một ngày tâm tình Lãng Tà lại trĩu nặng xuống hai phân, hắn tại sao còn không tỉnh?! Chính mình rõ ràng sử dụng còn chưa tới hai thành công lực, nếu là người bình thường thì đã tỉnh từ lâu rồi!!! Hay là! Lần trước cái lão thất phu kia đã sớm mặc kệ mà chạy tới chỗ hoàng huynh xin từ chức, chạy đến Quỷ ảnh tử cũng không chừa, thật khiến hắn muốn ban lệnh truy nã, nhất quyết phải tìm cho ra tên gia khoả ấy Lãng Tà nhìn thiếu niên ăn ngon ngủ ngon chết cũng không tỉnh lại trên giường kia, oán hận nói: “Ngươi có bản lĩnh thì đừng có mà tỉnh lại, cứ như thế ngủ qua một tháng luôn cũng được. Ta nói cho ngươi biết, thời gian của ngươi chỉ còn có hai mươi ngày, cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, ngươi cứ chậm rãi mà ngủ cho ta!!!” “Không có lương tâm, ngươi đem người ta đánh thành nội thương, cư nhiên còn không chấp thuận để người ta ngủ! Táng tận thiên lương!!” Lãnh Tà Dương ở trên giường trở mình một cái, đôi mắt bị bao bởi một tầng sương mờ thấp giọng nói! Thân thể Lãng Tà sửng sốt, lập tức vọt tới bên giường, nói: “Ngươi tỉnh?!” Ngay cả chính hắn cũng nghe không ra, thanh âm của mình lại vội vàng hơn nữa còn tràn ngập kinh hỉ như thế! Lãnh Tà Dương lầm bầm hai tiếng, trợn mắt: “Sao vậy?! Ngủ cũng phạm pháp?! Uy, ngươi có hay không ở sau lưng ta làm chuyện xằng bậy với nữ nhân bên ngoài?! Nếu ta phát giác ngươi thừa lúc ta ngủ mà chạy tới Lung Ling các, xem ta có đánh gãy chân chó ngươi không!!!” “……” Lãng Tà nhắc tới chuyện này liền bốc hỏa! Hắn dù gì cũng đường đường là thân đệ đệ của hoàng thượng, cảnh Dương Vương uy danh lừng lẫy, tên gia khỏa kia ở đây hôn mê ba ngày, chỉ cần là cùng một cái giống cái nói chuyện, thậm chí chỉ là hai mắt đối nhau, đều sẽ lọt vào sự khuyên can mạnh mẽ của vài tên nhân sĩ chẳng rõ là ai. Nói cái gì mà, hắn vĩnh viễn phải ở bên cạnh chăm sóc Lãnh Tà Dương, không thể cùng những nữ nhân khác nói chuyện để tránh thương tổn trái tim yếu ớt của Lãnh Tà Dương! Còn có người trần tình khổ khuyên, hắn phải hoàn toàn phân rõ giới hạn với nữ nhân, trong mắt trong lòng chỉ có thể chứa đựng hình ảnh của Lãnh Tà Dương, để tránh cô phụ Lãnh đại công tử một khối tình si. Khiến cho Lãng Tà cũng cho rằng mình không phải là người đã từng thủ nhiễm máu tươi khiến nhiều người khiếp sợ, mà là một người hữu tình cuồng dại, sẵn sàng ở bên cạnh chăm sóc cho ái nhân dù trăm năm cũng không có cơ hội tỉnh lại. Danh tiếng lãnh tâm lãnh tình từng cực khổ gầy dựng giờ đây không còn sót lại chút gì, hình tượng cuồng ngạo thất bại thảm hại!! Thậm chí,còn có người thay Lãnh Tà Dương đang hôn mê lên lớp giảng bài “bách đầu ngâm” nguyên một ngày, hơn nữa mỗi một từ đều là khấp huyết chi tác (đại khái là có thể rút máu người ta, có ai bit chỉ với a~), có thể thấy được dụng tâm của tác giả! Chẳng qua là sau đó, Lãng Tà phát hiện cái gọi là huyết thư kia đích thị chỉ là kê huyết, đương nhiên, điều này cũng không hề ảnh hưởng đến vị thư sinh bán tự mà sống kia, từ nay về sau công việc làm ăn của hắn quả là phát đạt, mỗi ngày nam nhân nữ nhân đến tìm hắn viết thư tình phải nói là xếp thành hàng dài, tạo thành một hiện tượng người người đổ xô ra người, hiếm có nhất từ trước tới nay, trong khoảng thời gian ngắn, văn chương cao quý khó ai bì kịp! Nhìn thấy Lãng Tà khác thường không nói gì, Lãnh Tà Dương tự động suy bụng ta ra bụng người, hắn nghĩ đã làm y đuối lý, khiến y không còn mặt mũi nào nhìn hắn. Lúc này ánh mắt đỏ lên, lay động thân thể trầm nặng ngồi xuống nắm lấy cổ áo Lãng Tà miệng oang oang nói: “Ngươi là tên hỗn tướng đáng bị ngàn đao phanh thây, cư nhiên dám làm chuyện có lỗi với ta, ngươi thật không biết xấu hổ, ngươi không phải là người?! Ta vì ngươi mà tan nát cõi lòng ngay cả trong mộng cũng không quên may y phục cho ngươi!!! ( gạt người…… a…… ) còn làm cả những món ăn ta sở trường nhất cho ngươi…… Ô…… Ta không sống nữa! Ta muốn cùng ngươi đồng quy ư tận!!!!” Lãng Tà bị hắn làm cho tâm phiền ý táo, hơn nữa nhìn thấy bộ dáng lung lây sắp ngã của hắn, khuôn mặt tái nhợt, hai mắt đỏ hoe, còn có môi khô khốc kia ( Lãng Tà, xem làm sao xem làm sao a!!! ), cuối cùng một chút thương hương tiếc ngọc chi tâm cũng bốc hơi đi hết! Hắn một phen ngăn tay của Lãnh Tà Dương lại, lớn tiếng quát lên: “Tranh cãi cái gì tranh cãi?! Ta không đem ngươi ném ra ngoài hoang sơn dã lĩnh là đã nhân từ lắm rồi, nghĩ xem Lãng Tà ta lúc nào mà lại đi cứu người?! Nằm xuống cho ta, nếu không ta đem ngươi ném ra ngoài uy cẩu!!!” Bị rống như vậy khiến Lãnh Tà Dương sửng sốt chớp chớp mắt nhìn Lãng Tà, rồi mới, mắt đỏ lên, quay đầu về một bên: “Không cần!!!” “Ngươi nói cái gì?!” Ánh mắt nheo lại, quang mang nguy hiểm lóe lên! “Không cần! Chính là không cần!!” Cái người không được tự nhiên vẫn như trước quay đầu sang hướng khác, xem nhẹ khuôn mặt tuấn tú như giông gió trước cơn bão kia! “Có giỏi lặp lại lần nữa!” Thân thể bất động thanh sắc phía trước khẽ di động, tùy thời chuẩn bị bắt giặc trong bàn tay! “……” Vốn không nghĩ đến sự tình có nghiêm trọng hay không, vẫn là nói một chút đi, dù sao cũng sẽ không mất miếng thịt nào, “Ta nói không cần a …….. a! Ngươi làm gì a?!” Ngón tay thon dài của Lãng Tà quấn quanh chiếc cổ mảnh khảnh của Lãnh Tà Dương! Trải qua nhiều năm cầm kiếm, ngón tay cũng xuất hiện thật nhiều vết chai, ma xát vào da thịt trắng nõn kia, tương đối mà nói, trên cơ bản cũng không có gì nguy hiểm, ngược lại còn mang theo hơi thở nồng đậm tình dục! “Ngươi muốn sát thê hả?” Lãnh Tà Dương nổi giận. “Ta vẫn chưa có thú (cưới) ngươi!!!” Lãng Tà nghiến răng nghiến lợi! “Lại có cái gì khác nhau, đó là chuyện sớm hay muộn mà thôi!” Lãnh Tà Dương đồng tình nhìn Lãng Tà. “Ta tuyệt đối sẽ không để cho cái chuyện đê hèn sai lầm đó phát sinh!” Lãng Tà âm trầm nhìn Lãnh Tà Dương. “Trên đời nhân duyên do trời quyết định! Hà tất phải cùng đối nghịch trời đất?!” Một bên siêng năng dạy bảo, mặc cho số phận. “Nhân định thắng thiên! Ngươi hà tất phải cố chấp nói ta không thể lấy ai ngoài ngươi?!” Một bên ngu muội ngoan cố khản kháng lời khuyên giải, quay đầu là bờ. “Ta yêu ngươi!” ánh mắt thâm tình, mãnh mẽ công kích. “Ta không…… Không…… Yêu……” Đột nhiên trong lúc đó, tâm chùn xuống đầu óc rối loạn, kia thiếu niên ánh mắt trong suốt kiên định cùng tín niệm ở đối phương rốt cuộc tìm không thấy chút mảy may dao động…… Y đột nhiên bắt đầu hoài nghi mình…… Hơi hơi cúi thấp đầu, muốn nhìn thật rõ hình ảnh của mình phản chiếu trong đôi mắt ấy, cũng là…… hướng về phía đôi môi đỏ mọng đang hé ra khát khao ( Cái này ta phang bừa nha), bàn tay đặt trên cổ người kia cũng hợp lúc mà dời đi, luồn qua sau gáy nâng đầu người kia hơi hơi ôm vào lòng mình…… “Đừng lộn xộn……” Hai người tâm tư đồng thời rúng động, rồi mới lưỡng lưỡng tương vọng. Lãnh Tà Dương vô cùng xấu hổ và ảo não! Cái trường hợp ấm áp ngọt ngào mà hắn vẫn tha thiết ước mơ này đã bị trộn lẫn với bụng dạ không chịu thua kém của hắn rồi! Hai vai nhất thời suy sụp, nhụt chí rũ xuống đầu! Khả im lặng, cằm đột nhiên bị nhấc lên, trên môi truyền đến một cái hôn thật khẽ, Lãng Tà nhất thời đồng cứng nhưng sau đó lại dùng thanh âm ôn nhu nói: “Ta đi kêu người làm điểm tâm mang đến cho ngươi! Đói bụng đúng không!” Lãnh Tà Dương ngẩng đầu, lại chỉ nhìn thấy bóng dáng lẫn trốn như bình thường của Lãng Tà! , khóe miệng, thế là hơi hơi gợn lên một nụ cười tối ngọt ngào trên thế gian, một khắc kia, hắn không biết, chính mình trông hạnh phúc như thế nào .Bởi vì hắn yêu thượng là một nam nhân không được đứng đắn (chắc chỉ ảnh trăng hoa)!! Một nam nhân không được đứng đắn không biết là có phải gần như cũng đã bắt đầu yêu hắn!!! Còn nhiều thời gian, Lãng Tà, một ngày nào đó, ngươi nhất định luyến tiếc rời ta từng giây từng phút, tựa như, ta luyến tiếc ngươi, giống nhau!!! Một bên uống hà hoa nhưỡng tửu (rượu ủ từ hoa sen) ngọt ngào, một bên không ngừng lay động mủi chân, Lãnh Tà Dương trộm liếc ánh mắt nhìn người nam nhân bên cạnh, bộ dáng kia tựa hồ giống như bị vấn đề khó khăn gì đó gây phiền não hoặc suy tư không biết đã làm động lòng của bao nhiêu nữ nhân! Nếu ở hiện đại, không biết sẽ như thế nào mị hoặc hàng vạn hàng nghìn thiếu nữ a, xem ra, tình địch của mình, đúng là không ít chút nào a! Như vậy, mình ở trong lòng y, có phải hay không bắt đầu có một chỗ đứng. Nói thí dụ như hiện tại, biết được hắn thích hoa sen, lập tức sẽ đưa nhưỡng tửu này tới đây cho mình giải khát?! Biết mình hành động không thay đổi, liền lập tức phái người đem hoa sen trong ao nhổ sạch hơn phân nửa, rồi mới vận chuyển đủ loại tân hà (các loại hoa sen mới) từ các nơi khác đến?! Người nam nhân này không phải dễ dàng mà có được, lại càng phải làm cho rõ ràng một chút, để một ngày nào đó khỏi lộ ra cái bộ dạng thất vọng vì mình không thể vì y nối dõi tông đường, và cũng không thể ở trước mặt mọi người thừa nhận mình chính là nam thiếp của y?! Đúng rồi, mình vẫn đâu được xem là nam thiếp a?! Tuy rằng ngoài miệng luôn nói là hắn sẽ lấy mình, mà người kia vừa rồi cũng không có phản đối rõ ràng, thế là chính mình liền vẫn hy vọng xa vời ư…… Kỳ thật, căn bản là mình vẫn không có nhiều dũng khí cùng tin tưởng như vậy…… Chỉ là tự mình gạt mình…… Sau khi tỉnh mộng, nhất định vô cùng thống khổ…… Lãnh Tà Dương mỉm cười, hắn đột nhiên nhớ tới cái câu thiêu thân lao đầu vào lửa…… Thời điểm Lãng Tà quay đầu, chỉ thấy khóe môi Lãnh Tà Dương khô khan gợn lên một mạt cười thê lương, trái tim bỗng nhói lên một chút, rồi mới, đổi thành một cơn đau, tuy nhỏ nhưng day dứt không nguôi! Hắn mê hoặc (mê man nghi hoặc) hai ngày! Hắn không biết ngày đó tại sao lại chủ động hôn nam hài này? Tại sao lại gọi người đem hoa sen trong cái ao mà mình thích nhất nhổ sạch đổi thành một không gian trống rỗng nhưng mỹ lệ kia? Còn có kia tữu nhưỡng, chính là phái người từ Giang Nam xa xôi vận chuyển về đây…… Chỉ là nghe một tiểu nha hoàn nói qua, hắn dường như thích ăn…… Chỉ là dường như…… Mình lại cố sức như thế, tựa hồ như là muốn thấy hắn vui vẻ…… Chỉ vì một người mà hao phí nhiều công phu như thế, xem ra…… Lãng Tà hắn đã gặp phải vướng bận rồi…… Chính là, đó là cái gì?! Y cho tới bây giờ cũng không biết! Lãnh Tà Dương luôn thực xác định, thực khẳng định, thực kiên định mà nói với y ta yêu ngươi! Chính là, y thật sự không tin, trong thiên hạ lại có cái gì gọi là yêu, kêu một người vì người không chút nào liên quan tới mình cũng không có một chút ràng buộc huyết thống nào vì mình mà hy sinh tất cả, đó là chuyện không thể tưởng tượng được! Không có ai có thể thuyết phục với y là nó có tồn tại!! Như vậy, cái cảm giác dù không muốn nghĩ tới nhưng vẫn kìm lòng không đặng mà nghĩ tới thực ra là cái gì?! Giống như rơi vào một mớ hỗn loạn, bị cuốn lấy khiến y cơ hồ không thở nổi! Y hồi tưởng lại đêm đó, y tại sao lại ôm hắn?! Ôm một nam hài tử! Y chỉ biết mình tuyệt đối sẽ không để cho bất luận kẻ nào nắm giữ được mình, nhưng hắn mê người như vậy, còn mang dáng vẻ mị hoặc của nữ nhân, dùng con ngươi long lanh như nước nhìn về phía mình, mình dĩ nhiên không có lý do cự tuyệt! Chính là, hắn là một nam hài…… Mình rốt cuộc là làm sao vậy a! “Suy nghĩ cái gì?!” Cuối cùng, vẫn là nhịn không được hỏi. Lãnh Tà Dương có chút hối hận, nhưng vẫn thực chờ mong đáp án. Tuy rằng kết quả có thể là, không có đáp án. Ánh mắt của Lãng Tà lại quay về trên khuôn mặt thiếu niên, ánh tà dương đỏ như máu từ từ buông xuống, mái tóc ngăn ngắn phiếm một tầng mê ly quang man, con ngươi ẩn ẩn chờ mong rồi lại sợ hãi, là cái gì khiến hắn dao động?! Hắn uống một ngụm trà, nói: “Ta suy nghĩ, ngươi rốt cuộc là ai?” “……” Tuy rằng đã nghĩ tới chuyện Lãng Tà sẽ không nói lời nào, nhưng hắn không hề nghĩ rằng y sẽ lên tiếng, càng không nghĩ tới y sẽ nói những lời này, Lãnh Tà Dương trong khoảng thời gian ngắn phản ứng không kịp, Lãng Tà thản nhiên lắc lắc đầu, đứng lên, nói: “Coi như hết……” Y không nghĩ còn muốn…… Nhìn bóng dáng cao ngạo rời xa. Lãnh Tà Dương lúc này mới phục hồi tinh thần lại, thong thả nở nụ cười: “Ta?! Đương nhiên là ta thôi……” Cho nên, buổi tối hôm nay, ban đêm tập kích ngươi, Lãng Tà, có phải hay không, bắt đầu sợ hãi ta?!!
|
Chương 11 Tâm tình không hiểu sao lại tôt hẳn lên, Lãnh Tà Dương một bên chậm rãi giơ lên phỉ thút bôi tử (chén nhỏ bằng ngọc phỉ thúy) trong suốt điểm lên một chút màu của hoa sen trong tay, nâng đến bên đôi môi u nhã của chính mình, ánh mắt nhìn về phía cái ao nơi trồng đủ loại hoa sen của các mùa khác nhau, trong lòng tràn đầy ấm áp, mùa hè, quả nhiên vẫn là một mùa ấm áp a!!! Mình trước kia quả thật không thích mùa hè, chỉ bởi vì quá nóng , khả hiện tại, hắn phát giác, chính mình cũng bắt đầu thích cái mùa có hoa sen này rồi! Uể oải duỗi người, lơ đãng quay đầu, đúng lúc nhìn thấy một thân ảnh nhất mạt tử hồng nhẹ nhàng tiến tới, Lãnh Tà Dương vội vàng ngồi ngay ngắn lại, võ trang đầy đủ, toàn lực mà chống đỡ, người tới là một nữ nhân, hơn nữa chính là nữ nhân của Lãng Tà!! “Yêu! Đây không phải là lan nhi tỷ tỷ sao?” Tiên hạ thủ vi cường là tôn chỉ hàng đầu của Lãnh Tà Dương, đầu tiên giương lên khuôn mặt tươi cười làm cho người ta chói mắt, “Lần trước Tà đưa cho ngươi cái vòng tay kia vẫn còn đeo chứ?! Ngươi còn thích không?” Trong lời nói tuyệt đối là mang đầy vẻ châm chọc, chỉ cần là người liền có thể nghe ra! Lan nhi nổi danh thường ngày chưa từng nhân nhượng ai nhưng nay lại chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái, ngồi xuống trước mặt hắn, dường như không có việc gì mà đoạt lấy bôi tử (chén nhỏ dùng uống rượu ấy) trong tay Lãnh Tà Dương, môi anh đào khẽ mím lại, rồi sau đó, mày liễu cũng nhăn lại: “Ngươi cư nhiên thích cái loại đồ ngọt đến phát ngấy này…… Quả nhiên là không giống với thiếu niên bình thường a…… Khó trách y lại thích……” “?!” Mới nhất tình địch chiến lược sao?! Lãnh Tà Dương toàn thân lông tơ đều dựng đứng hết lên, cảnh giác tâm cũng nâng lên bậc cao nhất, nhưng là, hắn vẫn cường ngạnh đoạt lấy bôi tử trong tay lan nhi, nói: “Ta không thích người khác dùng chung bôi tử với ta!” Lan nhi đầu tiên là sửng sốt, rồi mới, khanh khách nở nụ cười: “…… Ngươi quả nhiên…… Rất đáng để người khác động lòng……” …… Nữ nhân, quả nhiên đều kỳ quái như nhau!!! Nhìn Lãnh Tà Dương bộ dáng một mực đề phòng mình không chút thả lỏng, Lan nhi cuối cùng cũng có một tia cảm giác thành tựu! Này thiếu niên đoạt lấy nam nhân nàng âu yếm, quái dị, hơn nữa đặc biệt! Lan nhi thở dài: “Ngươi gọi Lãnh Tà Dương đúng không?! Một thiếu niên xinh đẹp như nữ hài tử bình thường…… Kỳ thật, ngay từ đầu ta dĩ nhiên không phục ngươi trở thành người thắng cuộc trong tất cả các nữ nhân, thành người may mắn được vĩnh viễn thủ hầu bên cạnh Vương gia!” “May mắn?! Ta cũng cho rằng như thế!” Lãnh Tà Dương dối trá mỉm cười! Vẫn còn chưa biết mục đích của địch nhân là gì, bất cứ hành động khinh xuất nào cũng đều có thể gây ảnh hưởng đến sự thành bại cuối cùng đây chính là huyết lệ kết luận ra đời sau khi đã trải qua thảm thống giáo huấn của bảy vị nữ nhân! Lan nhi thu hồi nụ cười, nhìn Lãnh Tà Dương, rồi sau đó, có chút bất đắc dĩ nói;”Chuyện của ngươi và Vương gia, làm cho người ta cảm động đến mức cảm thấy nếu như xen vào chuyện của các ngươi thì quả thực chính là một loại tội lỗi!” Lãnh Tà Dương giương mắt nhìn nữ nhân xinh đẹp này! Ý của nàng là sao?! “Ta cho tới bây giờ cũng không biết ngươi lại phải gánh vác mối cừu hận diệt tộc sâu nặng như vậy, nhưng sau lại cam tâm dứt bỏ để cùng theo Vương gia! Đổi lại là ta, ta thật sự không làm được, phỏng chừng đã sớm không chịu nổi gánh nặng trên vai mà chết đi! Thật sự, Câu chuyện giữa ngươi và Vương gia quả thật vô cùng cảm động!” ?! Này là cái gì với cái gì a?! Lãnh Tà Dương hoàn toàn nghĩ cũng không hiểu được chiến thuật của Lan nhi! Bình tĩnh, tuyệt đối phải bình tĩnh, nếu thời khắc này mà không bình tĩnh, liền tuyệt đối có thể thất bại!!! ( này này…… ) Lan nhi phóng tầm mắt mê ly về phía hồ nước, trong hồ những đóa sen xinh đẹp đã nở rộ hơn phân nửa, vẻ mỹ lệ khiến nàng cũng phải chói mắt, nàng đột nhiên quay đầu lại, thực khâm phục nhìn Lãnh Tà Dương, nói: “Hơn nữa loại tình yêu say đắm vứt bỏ hết thảy không để màn tới ánh mắt thế tục soi mói như thế này, nhất định thực gian khổ a! Nhưng mà, cảm tình khắc cốt minh tâm như vậy đúng là làm cho tất cả nữ nhân phải chờ mong hơn nữa hâm mộ đến ghen tị a! Vương gia quả thật khiến tâm của tất cả nữ nhân đau đớn không thôi, không nghĩ tới, cuối cùng lại bị một người đồng dạng thân là nam nhân như ngươi cướp mất, thật sự là ngoài dự kiến của mọi người mà!” Ách?! Nàng nói rất đúng rốt cuộc là cái gì?! Lãnh Tà Dương chỉ cảm thấy một mảnh mơ hồ! Chẳng lẽ, nữ nhân này, muốn lôi kéo làm quen với hắn, sau đó mới tái tiêu diệt tình địch?! Ngẫm lại a, cái loại tình huống này thường có trong mấy cái tiểu thuyết thường chiếu trên TV, bình thường sẽ diễn ra dưới cục diện nào ta? Có phải việc đầu tiên nữ nhân này làm là sẽ cùng hắn kết thành tỷ đệ thật tốt không có bất kỳ điều gì giấu diếm lẫn nhau, rồi mới nhân cơ hội ném mình xuống ao hoặc là trong một phút hỗn loạn gài bẫy để mình cho nàng ăn một cái tát, trùng hợp ngay lúc đó cái người được gọi là nam diễn viên chính xuất hiện! Sau đó sau đó nữa rồi mới, chịu thảm cảnh bị ruồng rẫy vứt bỏ, trở thành nhai lão thử (con chuột đầu đường xó chợ), bị người người giết bỏ! Kết cục hảo thê thảm a…… Nghĩ tới cũng nhịn không được mà chảy nước mắt nước mũi khóc rống lên! Lãnh Tà Dương lắc lắc đầu, thoát khỏi cơn mơ màng về bi tình của các nữ diễn viên! Lại ngẩng đầu nhìn thấy gướng mặt chân thành của Lan nhi: “Cho nên, các ngươi nhất định phải hạnh phúc!” “A?!” Lãnh Tà Dương cảm thấy được hiện tại cái gì cũng không biết cũng chẳng đút kết ra được cái kết luận gì! Cảm tưởng duy nhất còn sót lại trong hắn chính là, nữ nhân, quả nhiên không phải loại dễ đối phó đích a!! Lan nhi chân thành lấy ra tú hoa thủ quyên (khăn tay thêu hoa) của mình, khẩn thiết nói: “Ta là thiệt tình chúc phúc cho ngươi và Vương gia! Hiện tại, mọi người đều cho rằng tình yêu của các ngươi chính là thiên hạ tối hạnh phúc thiên trường địa cửu! Ta có thể gọi danh tự của ngươi được không ?” Lãnh Tà Dương hoàn toàn sửng sốt! Lan nhi chỉa chỉa về phía sau hắn: “Ngươi xem, tỷ muội chúng ta nhất định sẽ đứng trên cùng một chiến tuyến với ngươi! Nếu như hoàng thượng cùng thái hậu còn có tất cả các hoàng tộc nhân muốn ngăn cản các ngươi, tất cả chúng ta sẽ trở thành lá chắn kiên cường hữu lực đằng sau các ngươi!” Lãnh Tà Dương hồ đồ mất rồi! Thuật ngữ hảo chuyên nghiệp a! Hắn quay đầu lại, quả nhiên là nhìn thấy đại hậu cung của Lãng Tà! Những nữ nhân xinh đẹp ấy, tất cả đều dùng ánh mắt mong đợi nhìn hắn! Khiến hắn cảm giác mao cốt tủng nhiên! Hắn đột nhiên nhớ tới một việc! Nguyên lai ở cổ đại, cũng có đồng nghiệp nữ a! Vừa định mở miệng, thật vất vả mới khống chế được sắc mặt vặn vẹo thân thể run rẩy của mình, Lãnh Tà Dương cười gượng: “Như vậy, đến đây chơi đấu địa chủ đi!” “Không tốt không tốt Vương gia!!!” Một giọng nữ hốt hoảng từ xa truyền tới, Lãng Tà nhíu mày! Tiểu nha hoàn này gần đây tựa hồ theo Lãnh Tà Dương lăn lộn vài ngày, lá gan quả thật cũng lớn hơn lúc trước! Hắn trừng mắt giận dữ, tiểu nha hoàn vốn đang hùng hổ xông tới cũng phải sợ tới mức rụt cổ lại! ”Rốt cuộc là chuyện gì?!” Lãng Tà trong lòng thầm chửi cái tên quản gia nhà hắn không biết đang ở nơi nào! Lúc này mới ngừng bút giương mắt nhìn về phía tiểu nha hoàn đang thở hổn hển! Thạch Lựu thượng khí bất tiếp hạ tức giận nói: “Vương gia…… Ngài — hậu cung của ngài, nga, không đúng không đúng, thê thiếp của ngài tìm công tử gia của ta gây phiền toán a!!!” “Cái gì!” Cả kinh, vẫn còn chưa kịp phản ứng, người cũng đã lao ra đi! Chính là, Lãng Tà phong cấp hỏa lan (nhanh như gió tâm như hỏa thiêu) vọt tới gần hoa trì (ao hoa), liền nhìn thấy vô số nữ nhân tụ lại thành một đống, tiếng cười nói vui vẻ không dứt! Cái trường hợp chết tiệt hoà thuận vui vẻ hoà thuận vui vẻ này rốt cuộc là sao đây?! ”Tà, lại đây a! Chúng ta đang đấu địa chủ, ngươi muốn hay không cũng tới chơi đi?!” Lãnh Tà Dương vừa nhấc đầu liền bắt gặp vẻ mặt âm trầm của Lãng Tà. Khả hắn vẫn không một chút để ý đến sắc mặt của người khác hướng bên kia mà trưng ra bộ mặt toe toét cười, lại còn vẫy vẫy tay! Ngồi cạnh một đám đại nữ nhân như vậy mà còn cười như hoa si (nụ cười hớp hồn thiếu nữ a~~) thế kia!!! ( uy, họ cũng đều là nữ nhân của ngươi đó a! ) Lãng Tà cũng không biết rốt cuộc tại sao mình lại sinh khí, y chỉ biết là, Lãnh Tà Dương cho tới bây giờ cũng chưa từng cười với y nụ cười chân thật vui vẻ như thế!!! Khác biệt đãi ngộ!! Lửa giận tiêu sái qua đi, đứng cạnh Lãnh Tà Dương, lạnh lùng nhìn hắn! Lãnh Tà Dương tựa như đang hiến vật quý mà cầm bài của mình đưa đến trước mặt y, không ngừng lải nhải: “Ngươi xem ngươi xem! Kỹ thuật chơi bài cùng vận khí của ta, tuyệt đối có thể dùng đả xuân thiên nga~!” “Đây là cái gì?!” Loạn thất bát tao, màu sắc rực rỡ! ”Đương nhiên là bài a!” Lãnh Tà Dương ghét bỏ nhìn hắn, “Ngươi đừng nói là ngay cả thứ này cũng chưa gặp qua nhá?! Nhìn bộ dáng Lãng Tà ngươi như vậy chắc là thật sự không biết rồi! Có muốn ta dạy cho ngươi không?!” “Đúng vậy đúng vậy Vương gia, rất đơn giản!” Lan nhi ở một bên xen mồm, ý cười dạt dào, “Vừa mới bắt đầu, ta cũng hiểu được đây là cái kỳ quái gì đó mà! Vương gia, để Dương Dương dạy người chơi đi a!” Dương Dương?! Đây là là cách xưng hô quái quỷ gì?! Lãng Tà nhất thời lửa giận công tâm, ôm lấy Lãnh Tà Dương thuận lợi để hắn ngồi lên chân mình, giữ đầu hắn, lạnh lùng nói: “Dạy ta!!” Đám nữ nhân bên cạnh vì cảnh tượng trước mắt mà âm thầm nuốt nước miếng! Một mĩ thiếu niên ngồi trên đùi của một nam nhân tuấn dật phi phàm! Một cảnh tượng đẹp mắt mà bao người thiết tha mơ ước a! Đại đa số nữ nhân đoán rằng tình cảnh cuối cùng được trình diễn trước mặt mình sẽ là một màn chân thương thực đạn (đao thực đạn thực)! Mà một đống nữ nhân vào ngày hôm nay cuối cùng cũng đã hiểu rõ một điều, nam nhân mà ghen tuông thì ngay cả nữ nhân cũng ko thể sánh được (câu này tướng công ta chỉ, cám ơn chàng nha); không gì cản nổi! Mà phải công nhận là đánh bài quả thật cũng cần có khả năng thiên phú gì đó nữa! Sau khi bị Lãng Tà luân phiên oanh tạc cho xoay trời chuyển đất! Tất cả mọi người sợ hãi lại kính ngưỡng nhìn về phía Lãng Tà: “Vương gia, ngài thật là hảo lợi hại a, lần đầu tiên đánh, hơn nữa chỉ nhìn một lần liền hiểu! Thật là lợi hại!” “Đây là đương nhiên rồi!” Lãnh Tà Dương tựa vào trong ngực người kia đắc ý nói, “Cũng không nhìn xem là ai thay hắn tọa trấn! Danh sư xuất cao đồ thôi!” “Cái gì tọa trấn a!” Có Lãnh Tà Dương ở nơi đây đùa giỡn, Lan nhi lá gan cũng trở nên lớn hơn, “Rõ ràng là đang ngồi trên đùi Vương gia! Nếu muốn biểu hiện ngọt ngào ân ái cũng không cần phải lớn mật như vậy a, kích thích tiểu nữ tử chúng ta mà!” “Sao vậy, ghen tị! Có muốn tới ngồi ngồi một chút không?!” Lãnh Tà Dương khiêu khích hất đầu, thuận tiện vòng tay ôm lấy cổ Lãng Tà! ”Buông tay!” Lãng Tà nhíu nhíu mày “Tà ngươi nháo cái gì !” Lãnh Tà Dương dụi dụi cọ xát vào ngực Lãng Tà. “Cổn xuống đi!” Tên gia khỏa này không biết cứ lộn xộn như thế sẽ làm ta sinh hỏa sao?! “Không cần đâu! Tà rất ít khi chủ động ôm ta!” Ôm?! Hiển nhiên người nói cùng người nghe đối với cái từ này không được thống nhất ý kiến cho lắm! Lãng Tà nhíu mắt lại: “Ta không biết ngươi nguyên lai là người thiếu thốn cái ‘ ôm ’ như thế!” “Tà ngươi tức giận rồi?! Thật là, bộ dáng tức giận của Tà sẽ làm người khác càng thêm thích thú a!” Lãnh Tà Dương thổi một luồn không khí mát mẻ vào lỗ tai Lãng Tà, ý đồ trêu chọc hết sức rõ ràng! ”Cút ngay!” Lãng Tà một phen đẩy hắn ra! Cũng không quay đầu lại tiêu sái rời đi! Kỳ thật chính y cũng biết, tư thái rời đi của mình cũng không khác gì so với chật vật mà chạy! Y cũng không muốn lại để cho tên gia khỏa kia tiếp tục hồ nháo, nếu không chính y cũng không biết có thể cầm lòng mà không xé hết y phục của hắn rồi ở trước mặt mọi người thượng hắn hay không!! Nghĩ đến thôi là đã thấy đáng sợ rồi! Nam nhân chính là có nhiều dục vọng a! Đồng tính, nhớ tới đã cảm thấy có chút khủng bố! Lãnh Tà Dương cười cười với đám nữ nhân đang ngây ngốc: “Tà hắn thẹn thùng rồi! Ta thấy lỗ tai của hắn đỏ ửng cả lên! Ha hả! Thật sự là tên gia khỏa đáng yêu!” Buổi tối hôm nay, nhất định phải thật sự thật sự thật sự tập kích ngươi vào ban đêm nga~! Tà của ta! Đáng yêu?! Thẹn thùng?! Một đám nữ nhân mắt to trừng mắt nhỏ, đây là cách dùng từ mà những đôi tình nhân vẫn quen dùng đó sao?! Tiếu ngữ hảo lãnh nha!! ===== Yêu nghiệt, đúng là yêu nghiệt mà
|
Chị Kimngocd, dạo này chất lượng truyện danmei của bên mấy bạn Trung Quốc không được tốt lắm nha
|
Uh, co nhieu truyen, ban goc khong hay. Ma chi thay chu yeu la do ban dich kem thoi. Dich ma khong biet chuyen ngu cho phu hop voi van phong tieng Viet nen lam cho nhieu truyen mat hay, kho hieu, chua ke toi loi chinh ta tum lum.
|