Thê Vi Thượng
|
|
Chương 5 Phát sốt
Hưu thư? Cảnh Thiều ngẩn người, rồi lập tức cười lạnh nói: “Ngươi là nam tử, bị hưu cũng sẽ không ảnh hưởng tới danh tiết, nhưng ra khỏi nhà phu quân rồi cũng vẫn không thể tham gia thi cử, cho dù ta thả ngươi đi, thì cả đời này ngươi cũng vô duyên với thi hội.”
“Vậy ngươi dự định sẽ thế nào?” Mộ Hàm Chương ngồi lên, lạnh lùng nhìn hắn, nếu người này muốn giữ mình lại dằn vặt, hắn sẽ không ngoan ngoãn đứng yên chịu đòn.
“Ta không thể kế thừa đế vị, ngươi cũng không thể tham gia thi hội, cho nên chúng ta hòa nhau.” Cảnh Thiều dùng giọng nói hơi trầm của mình nói một cách vô cùng hùng hồn.
“… A?” Mộ Hàm Chương ngây người một lúc lâu, trên khuôn mặt tuấn tú vốn lạnh lùng xuất hiện vết nứt, hơi há hốc mồm có vẻ ngốc ngốc, cảm giác như bị bóp cổ giơ lên cao rồi bị vứt xuống tấm đệm êm mềm…
Cảnh Thiều thấy hắn ngơ ngác rất thú vị, đang định đưa tay chọt chọt thì tiếng của Mộng Hề vọng vào, “Vương gia, thuốc của vương phi đã sắc xong rồi.”
Cảnh Thiều nhíu mày, bảo Mộng Hề bưng thuốc vào, Mộ Hàm Chương trầm tĩnh lại cúi đầu im lặng, Mộng Hề lén nhìn sắc mặt hắn một cái, cười đi tới bên giường.
“Vương gia, xin để nô tỳ hầu hạ vương phi uống thuốc?” Mộng Hề bưng bát, khó xử nhìn nhìn Cảnh Thiều đứng dựa vào cạnh giường bất động.
Cảnh Thiều cầm lấy chén thuốc, phẩy tay bảo Mộng Hề ra ngoài, xoay mặt ra ngoài hô: “Đa Phúc!”
“Có.” Đa Phúc cười tủm tỉm thò đầu vào qua khe cửa.
“Canh bên ngoài.” Cảnh Thiều thấy hắn như thế, không khỏi bật cười, Đa Phúc này tuổi đã cao vẫn như tiểu hài tử.
“Dạ.” Đa Phúc đương nhiên hiểu ý vương gia nhà mình, xua các nha hoàn đi làm việc, gọi thị vệ đến gác bốn phía, bản thân thì canh cửa, xác định không ai nghe được lời hai người trong phòng nói mới dựa lưng vào cột cười tủm tỉm tắm nắng.
“Ngươi chẳng chịu nghe ta nói hết lời.” Cảnh Thiều bưng chén thuốc trên tay, cầm muỗng khuấy, “Những lời đó đều do người ngoài nói, bản thân có bao nhiêu tài cán ta tự biết, cho dù có cưới Vương Mẫu nương nương, ta cũng không ngồi lên vị trí đó được.”
“Cớ gì vương gia lại nói lời ấy?” Mộ Hàm Chương mím môi, nghe ngữ khí của Cảnh Thiều như đang muốn giãi bày với mình, biểu cảm sắc mặt cũng không giống giả vờ, tự đoán rằng chẳng lẽ mình thật sự đã nghĩ sai?
Cảnh Thiều đặt chén thuốc vào tay hắn, “Ta mười bốn tuổi đã vào quân doanh, lăn lộn chiến đấu trên chiến trường nhiều năm, đánh giặc ta thành thạo, trị quốc lại chẳng biết gì. Ngươi xem ta, muốn lôi kéo một thái y cũng mất sức như vậy, làm sao có đủ bản lĩnh tranh hoàng vị?”
Mộ Hàm Chương nhận lấy chén thuốc, thì ra hắn hối lộ thái y ngay trước mặt mình, chỉ là để “đưa ví dụ”?
“Tuy bản thân ta tự biết, nhưng nói ra sẽ mấy ai tin? Cũng như hôm nay, nếu khi ở trong cung ta bênh vực ngươi, phụ hoàng nhất định sẽ nghĩ ta suy tính thâm sâu, bản lĩnh đóng kịch hơn người, sau này sẽ càng khó sống.” Cảnh Thiều nói xong không khỏi thở dài, nhưng nếu như cứ tiếp tục thể hiện không phục, thứ gì cũng tranh giành, cuối cùng phụ hoàng cũng sẽ không dung được hắn.
Mộ Hàm Chương uống một hơi hết chén thuốc đen tuyền, cảm giác đắng từ đầu lưỡi vào tận trong lòng, thì ra dù cho có là vương tử hoàng tôn, cũng không được sống dễ dàng. Vừa đặt chén thuốc xuống, một miếng mứt hoa quả được cho vào miệng, Mộ Hàm Chương ngẩng đầu nhìn, thì thấy người đó cười lau đi vệt thuốc trên khóe môi mình. Cảnh Thiều vốn đã tuấn mỹ phi phàm, thường ngày lại không hay cười, một nụ cười này thật sự là vô cùng đẹp mắt.
Nghe nói Thành Vương nóng nảy dễ giận, ít nói ít cười, nhưng từ tối qua đến nay, người này đã cười với hắn rất nhiều lần, Mộ Hàm Chương thở nhẹ một hơi, có lẽ nên thử tin tưởng hắn, dù sao thì mình cũng không có giá trị gì để lợi dụng.
“Vương gia muốn lôi kéo Khương thái y cũng không phải không thể.” Nuốt mứt hoa quả trong miệng xuống, Mộ Hàm Chương nói.
“Sao?” Cảnh Thiều hào hứng nhìn hắn.
Mộ Hàm Chương mệt mỏi, dựa người vào cái gối lớn trên đầu giường, “Chỉ cần kéo nhi tử của Khương thái y vào dưới trướng vương gia, để cho hắn phạm một lỗi không lớn không nhỏ, chờ ông ta tự đến cửa cầu xin là được.”
“Quân Thanh…” Cảnh Thiều mừng rỡ nhìn Mộ Hàm Chương, hắn không biết chuyện trong Thái Y Viện, tìm Khương thái y là vì hắn nổi tiếng trung lập, hơn nữa còn rất kín miệng, hôm nay cho hắn đồ tốt cũng là vì muốn sau này để hắn điều dưỡng thân thể cho Quân Thanh, nếu có thể lôi kéo được người này, thì thật sự là tin mừng ngoài ý muốn.
Bổ nhào đến, nằm gối lên ngực người ta, “Ngươi đúng là quân sư! Cứ như vậy, cả tiền mời môn khách cũng không cần chi!” Mộ Hàm Chương chịu tỏ lòng ra với mình, chứng tỏ hắn đã chấp nhận mình rồi!
“Khụ khụ, vương gia!” Bị tên mãng phu lực điền giáng xuống người, Mộ Hàm Chương thật không thở nổi.
“Hắc hắc, ngươi đừng ngồi nữa, mau nằm xuống, đổ mồ hôi mới hạ sốt được.” Cảnh Thiều nghe thấy tiếng ho, lập tức bật dậy, nhét người ta vào chăn, còn ra sức kẹp góc chăn, bản thân thì nằm xuống bên cạnh gom cả người lẫn chăn ôm vào lòng.
Mộ Hàm Chương bị hắn làm ngây người, lúc hoàn hồn lại thì đã bị quấn thành con nhộng, lại còn thêm một con bạch tuột cố định bên ngoài, dở khóc dở cười, người này thật đúng là vội vàng.
Mặt bị vùi trong lồng ngực Cảnh Thiều, Mộ Hàm Chương bất đắc dĩ nhích nhích, lùi ra một chút.
“Quân Thanh, sau này chuyện gì ta cũng sẽ nói với ngươi, ngươi có suy nghĩ gì cũng phải nói với ta, như vậy chúng ta sẽ không còn cãi nhau nữa.” Cảnh Thiều đưa tay rút dây buộc tóc của người trong lòng ra, cọ cọ cằm lên tóc hắn.
“Ưm.” Mộ Hàm Chương ậm ừ một tiếng, được ủ rất ấm áp, tinh thần thả lỏng, mơ màng buồn ngủ.
“Quân Thanh, ngày động phòng thật sự ta không vui trong lòng, uống say, vốn nghĩ tất cả mọi người đều không tin ta, ta sẽ khiến tất cả đều không được yên ổn.” Cảnh Thiều híp mắt, đây thật sự là suy nghĩ của hắn khi tỉnh lại, nếu đã biết trong những năm sau sẽ có chuyện gì, thì cũng không phải không thể đoạt được vị trí đó, “Nhưng khi ta tỉnh dậy nhìn thấy ngươi, ta lại đổi ý.”
Mộ Hàm Chương không đáp lời, nhưng vẫn đựng thẳng tai lên chăm chú nghe.
Cảnh Thiều thấy người trong lòng không lên tiếng, nghĩ là hắn đã ngủ rồi, nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc dài của hắn, “Ta nghĩ, cùng ngươi sống một đời hạnh phúc, cũng rất tốt, người khác có tin ta hay không không quan trọng. Sau này nhất định ta sẽ bảo vệ ngươi, không để ngươi chịu chút uất ức nào…” Tình cảm của hắn với người trong lòng là thế nào hắn vẫn chưa rõ ràng, nhưng hắn biết, đây là người duy nhất chịu cùng chết với mình. Trong thế giới trọng sinh này, hắn chỉ thấy được đầy rẫy nghi ngờ, nguy hiểm rình rập, chỉ có người này, là sự cứu chuộc duy nhất. Hắn phải ôm lấy thật chặt, dù thế nào cũng không được buông tay.
Giọng nói trầm ấm dịu dàng thì thầm, những lời này Cảnh Thiều đang nói với bản thân, nhưng không biết người được hắn cuộn chặt trong lòng, đang len lén cười khẽ.
.
.
Lúc Mộ Hàm Chương toát mồ hôi hạ sốt thì đã quá trưa, Cảnh Thiều đã sớm bảo Đa Phúc tự đi một chuyến đến phủ nhị hoàng tử, thành thật nhận tội với huynh trưởng, nói có thể sẽ sang trễ một chút. Tuy trong hoàng gia đông người, nhưng địa vị đặc biệt, ngày thứ hai sau tân hôn cũng không cần phải bái kiến nhiều người. Với Cảnh Thiều, dù sao trước nay quan hệ của hắn vốn đã không nhiều, cho nên đơn giản chỉ bái kiến nhà ca ca, hôm nay đã quá trưa không đi được nữa, liền thay y phục sung sướng dùng cơm trưa với thê tử.
Không ngờ vừa dọn thức ăn xuống thì Đa Phúc đã vào báo tin nhị hoàng tử và hoàng tử phi đến rồi, Cảnh Thiều vừa nghe thấy lập tức đặt chén trà xuống chạy ra ngoài.
“Vương gia!” Mộ Hàm Chương kéo hắn lại, “Thay y phục rồi lại đi.”
“A!” Cảnh Thiều vỗ trán, quên mất tẩu tử cũng đến, mặc thế này đi ra sẽ thất lễ, vội vàng thay y phục. Từ khi tỉnh lại không gặp nên chưa cảm thấy gì, hiện tại sắp được gặp ca ca, cảm thấy mình có rất nhiều chuyện muốn nói, lần này không thể tiếp tục hồ đồ nữa.
“Vương gia, thần sẽ không đi.” Mộ Hàm Chương rút bàn tay bị Cảnh Thiều nắm lại.
“Làm sao vậy?” Bái kiến huynh trưởng cũng phải hành lễ dâng trà, còn có thể được nhận quà gặp mặt, Cảnh Thiều dừng chân nhìn hắn.
Mộ Hàm Chương mím mím môi, “Vương gia không đến phủ nhị hoàng tử là vì thần bị bệnh, tuy là huynh đệ một nhà, nhưng để xảy ra hiểu lầm vì chuyện nhỏ nhặt này rất không đáng.”
“Hả?” Trong đầu Cảnh Thiều mọc đầy chấm hỏi, ngẩn người một lúc mới hiểu ra là Quân Thanh sợ ca ca thấy hắn không có việc gì, cho là mình cố ý không đến phủ nhị hoàng tử, làm tổn hại hòa khí. Không khỏi cười bất đắc dĩ, ôm eo Mộ Hàm Chương cười nói, “Sau này Quân Thanh có gì cứ nói thẳng, đầu ta không được tốt.”
Mộ Hàm Chương nhìn hắn một cái, nhẹ giọng nói, “Thần nhớ rồi, vương gia mau đi đi.” Hắn biết cảm tình của Cảnh Thiều với vị huynh trưởng đồng mẫu này không phải thông thường, nếu nói thẳng những lời này sẽ tạo hiềm nghi cố ý chia rẽ huynh đệ bọn họ, bây giờ mình chỉ là người ngoài vừa vào nhà, nói năng thận trọng vẫn tốt hơn.
“Quân Thanh là nhớ sau này nói thẳng, hay là nhớ đầu ta không được tốt?” Cảnh Thiều thấy hắn đáp nhanh như vậy, nhịn không được trêu ghẹo.
“Đều đã nhớ kĩ.” Sắc mặt của Quân Thanh vẫn bình tĩnh thản nhiên.
Cảnh Thiều thấy dáng vẻ hắn gặp biến không hoảng như thế, không hiểu sao lại cảm thấy rất đẹp, liếc liếc thấy hạ nhân xung quanh không chú ý, hôn trộm lên má hắn một cái rồi chạy vọt ra ngoài.
Mộ Hàm Chương nhìn theo bóng lưng Cảnh Thiều, chầm chậm xoa lên bên má bị hôn, môi lại bất giác cong lên.
.
.
Vì nhị hoàng tử đến bất ngờ, Cảnh Thiều không kịp ra ngoài đón tiếp, Đa Phúc liền trực tiếp mời hai người đến trà thính trong Thính Phong Các. Thính Phong Các là nơi Cảnh Thiều thường đãi khách, đọc sách, du ngoạn, nằm trong nội viện, chỉ dùng để tiếp đãi các vị khách thân thiết. Trong vương phủ, sân bên ngoài là ngoại viện, qua hoa viên là Thính Phong Các, sau các là Đông Uyển và Tây Uyển, Đông Uyển là nơi ở của Cảnh Thiều, Tây Uyển là khu của nữ quyến.
Trà thính được trang trí tương đối phong nhã, bộ bàn ghế tinh xảo được khắc theo phong cách Giang nam, bốn phía ngoài cột chống thì toàn bộ là ván cửa khắc hoa, mùa đông khép lại rất ấm áp, đến hè dỡ xuống thì trở thành nhà thủy tạ bốn phía thoáng gió. Trên giàn hoa luôn có hoa cỏ tươi tốt, vài sợi dây leo nhỏ quấn trên xà cột, vào mùa này đang bắt đầu đâm chồi, xanh nhạt pha lẫn sắc vàng, tràn đầy sức sống.
Một nam tử mặc thường phục hoàng tử màu vàng sậm ngồi trên ghế trên trong trà thính, dáng người cao, phong thái tuấn lãng, chỉ ngồi như thế, cũng đã toát ra khí chất đoan chính uy nghi. Ngũ quan có bảy phần giống Cảnh Thiều, chỉ là không có ba phần hoang tàn của Cảnh Thiều, thêm vài phần điềm tĩnh vững vàng, người này chính là vị huynh trưởng đồng mẫu của Cảnh Thiều, con trưởng của nguyên hậu, Cảnh Sâm.
.
.
_____________________________________________________________________________
|
Chương 6 Thị thiếp trong nhà
“Ca ca!” Càng đến gần trà thính, tâm trạng của Cảnh Thiều lại càng kích động, bước chân nhanh hơn, còn chưa vào phòng đã gọi trước.
Cảnh Sâm đặt chén trà trong tay xuống, hơi nhíu mày, nhìn Cảnh Thiều đang chạy bước nhỏ vào, nhịn không được bắt đầu giáo huấn: “Người đã thành hôn vẫn hấp tấp như thế, còn ra thể thống gì nữa!”
Cảnh Thiều phản xạ lập tức dừng lại, sau đó lắc đầu cười khổ, từ nhỏ bị ca ca răn dạy quen, vừa nghe thấy hắn mắng là muốn chạy, hôm nay nghe thấy câu “còn ra thể thống gì nữa” lại cảm thấy thân thương vô cùng, chỉ mong ca ca có thể mãi mãi trách mắng mình như vậy. Đĩnh đạc bước vào, thấy ca ca nhíu mày trừng mình, nhịn không được lại cười, bước đến hành lễ với huynh tẩu.
“Thúc thúc.” Tẩu tử Tiêu thị ngồi bên cạnh đứng lên trả lễ, thấy Cảnh Sâm lạnh lùng không nói gì, liền cười nói, “Vốn là không nên đến, nghe nói đệ tư không khỏe, quá trưa cũng không đến phủ, ca ca ngài không yên tâm, mới mang theo ta tới đây.” Trong các gia đình bình thường, buổi sáng là lúc bái kiến phụ mẫu, huynh tẩu, quá trưa thì nhận thân, cho nên lúc này bọn họ đến tuy có hơi tự hạ thấp thân phận, nhưng cũng có thể cho qua.
Cảnh Thiều đương nhiên hiểu được ý nghĩa bên trong, nghe tẩu tử nói vậy, ngẩng đầu nhìn huynh trưởng vẫn đang nhíu mày một cái, lập tức cảm thấy vô cùng ấm áp, đời trước mình đúng là đui mù, mới cho là ngày thường ca ca nhíu mày trừng mắt là vì thấy mình không vừa mắt, không hề để ý thấy người này âm thầm làm cho mình bao nhiêu thứ.
“Ca…” Cảnh Thiều bước chậm đến trước mặt huynh trưởng, mấp máy môi, lại chỉ phát ra được một từ.
Cảnh Sâm ngẩn người, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, từ khi phụ hoàng hạ chỉ bắt Thành Vương thú nhị công tử của Bắc Uy Hầu, đệ đệ hắn yêu thương bảo bọc từ nhỏ này không chịu gọi hắn là “ca ca” nữa, gặp mặt cũng chỉ gọi một tiếng “nhị hoàng huynh”, khiến lòng hắn đau như cắt. Hôm nay vốn chẳng hy vọng đệ đệ đến bái kiến mình, nhưng không ngờ quản gia của Thành Vương phủ lại đích thân đến tạ lỗi, khiến hắn thầm hy vọng, quá trưa thấy Cảnh Thiều vẫn chưa đến, bản thân không chờ được nữa chạy đến, không ngờ lại có được kinh hỉ thế này.
Tiêu thị thấy hai huynh đệ có lời muốn nói, liền cười đứng lên nói, “Ta đi thăm vương phi.”
“Tẩu tử… Quân Thanh còn chưa thức dậy, tẩu và ca ca ở đây chờ một lát, đệ đi gọi Quân Thanh.” Cảnh Thiều vội ngăn Tiêu thị.
“A, xem ta kìa, hồ đồ rồi!” Tiêu thị ngẩn người, sau đó phiền muộn nắm chặt chiếc khăn tay, mặt đỏ bừng. Thành vương phi là nam tử, nàng ta tuy là tẩu tử, nhưng không thể đi vào giường hắn thăm hỏi, ngược lại huynh trưởng lại có thể đi vào nội thất thăm hỏi đệ tư.
Cảnh Sâm đăm chiêu liếc nhìn thê tử mình một cái, đứng lên nói với Cảnh Thiều, “Đệ tư đang bệnh thì đừng làm phiền thêm nữa, ta vào thăm với đệ.”
Đa Phúc bên cạnh nghe thấy, vội lặng lẽ bảo tiểu nha đầu chạy vào thông báo với vương phi.
.
.
Khi Cảnh Thiều dẫn Cảnh Sâm đến ngọa phòng Đông Uyển thì Mộ Hàm Chương đang khoác áo choàng nằm trên giường nhỏ ở gian ngoài, đắp một chiếc chăn mỏng. Áo khoác ngoài chất liệu mềm mại rộng rãi, là loại áo mặc trong nhà, tuy không được chính thức lắm, nhưng vạt áo thắt lưng đều rất chỉnh tề, đã nói rõ người đang bệnh, cho nên sẽ không thất lễ.
Thấy tình hình như thế, Cảnh Sâm thầm gật đầu, ngăn Mộ Hàm Chương đứng lên hành lễ, “Sao mới ngày thứ hai thành hôn đã bệnh rồi?” Cảnh Sâm nhìn đệ đệ nhà mình, hôm nay nghe nói Thành vương phi bệnh, suy nghĩ đầu tiên là sáng nay khi tiến cung đã xảy ra chuyện gì.
“Cái này…” Cảnh Thiều ho khẽ một tiếng, dụi mũi, da mặt dày đến mấy thì cũng hơi nóng lên dưới ánh nhìn của huynh trưởng.
Mộ Hàm Chương thấy Cảnh Thiều luống cuống như thế thì hơi cong môi, “Hoàng huynh xin đừng lo lắng, chỉ là nhiễm lạnh hơi sốt, dùng thuốc xong đã hạ sốt rồi.”
“Phải, đúng vậy, nhà Bắc Uy Hầu quá keo kiệt, giá y may mỏng quá.” Cảnh Thiều phụ họa theo, nhưng lại giấu đầu hở đuôi càng nói càng mờ ám, Mộ Hàm Chương nhịn không được đảo mắt.
Cảnh Sâm nhìn đệ đệ, thở dài nói: “Đệ theo ta vào thư phòng, ta có việc nói muốn nói.”
Cảnh Thiều ủ rũ bị xách đi, trước khi ra cửa len lén quay đầu lại, làm mặt tội nghiệp với Mộ Hàm Chương.
“Ha ha…” Mộ Hàm Chương bị hắn chọc cười, không ngờ người thường ngày nghiêm nghị ít lời trước mặt ca ca lại biến thành tiểu hài tử, nhịn không được cười thành tiếng, quân tử thanh nhã như hoa lan đột nhiên nở nụ cười, thật đúng là xinh đẹp động lòng người.
Cảnh Thiều được thấy hắn cười, lại còn cười rực rỡ như vậy, thế là sung sướng theo ca ca vào thư phòng nghe mắng.
.
.
“Thiếp thân thỉnh an tẩu tử.” Tiêu thị nhìn Tống Lăng Tâm yểu điệu thi lễ trước mắt, không khỏi nhíu mày. Người này là trắc phu nhân của Cảnh Thiều, vào phủ hai năm trước, theo lý cũng có thể gọi mình là tẩu tử, chỉ là hiện tại chính vương phi đã vào phủ, Tống thị này vẫn dùng vị thế nữ chủ nhân xuất hiện trong trà thính, mặc váy lụa hồng nhạt, tóc cài trâm vàng hình phượng ngậm ngọc, huênh hoang như thế!
“Sao ngươi lại đến đây?” Tiêu thị vẫn đang thấp thỏm vì khi nãy nhị hoàng tử trừng mình một cái, nhìn thấy Tống thị như thế lại càng phiền lòng, chẳng hề khách sáo, hỏi thẳng.
“Vương gia và nhị điện hạ có việc phải thương lượng, thiếp thân thầm nghĩ tẩu tử uống trà một mình sẽ rất buồn chán, đã chuẩn bị trà bánh trong tiểu hoa thính, đặc biệt mời tẩu tử đến nếm thử.” Tống Lăng Tâm nói rất uyển chuyển, cố ý mập mờ nguyên do, nghe có như Cảnh Thiều cố ý bảo nàng ta đến chào hỏi vương phi.
Tiêu thị nghĩ nghĩ, Thành vương phi là nam tử không tiện tiếp đãi mình, trắc phu nhân đến uống trà với mình cũng không có gì không ổn, huống chi hai huynh đệ vương gia đi đã lâu vẫn chưa về, nhất định là có chuyện quan trọng phải thương lượng. Cho nên liền đứng lên, cùng đến Tây Uyển với Tống thị.
.
.
“Thiếu gia, nô tỳ nghe nói nhị hoàng tử phi đã đến tiểu hoa thính uống trà cùng trắc phu nhân rồi.” Lan Đình rót đầy chén trà cho Mộ Hàm Chương, nhỏ giọng nói với hắn.
“Ô?” Mộ Hàm Chương nằm nghiêng người trên giường nhỏ ngẩng đầu khỏi sách, buồn cười nhìn tiểu nha đầu, “Nghe được từ đâu?” Lan Đình cũng xem như lanh lợi, chỉ là tuổi còn nhỏ, lại theo hắn chưa lâu, không khỏi có chút nhát gan, hôm nay dám chủ động nghe ngóng tin tức, đương nhiên phải khen ngợi một chút.
“Khi nô tỳ đến phòng trà châm nước nghe Mộng Hề tỷ tỷ nói.” Lan Đình cắn môi dưới, sắc mặt có vẻ hơi tức tối, giọng điệu Mộng Hề nói chuyện rõ ràng là đang tâng bốc trắc phu nhân kia, rất hả hê khi thiếu gia bị bỏ quên.
Mộ Hàm Chương gật đầu, “Làm rất tốt.” Sau đó, lại dời mắt về trang sách.
“Thiếu gia.” Lan Đình rất bất mãn với thái độ không quan tâm của thiếu gia nhà mình, “Người không biết Mộng Hề đã nói gì.”
Mộ Hàm Chương bất đắc dĩ ngẩng đầu, bình thản nói: “Hẳn là nàng ta nói ‘vương phi vừa được gả đến hai ngày đã bị trắc phu nhân áp chế, sau này trong phủ không biết phải nghe lời ai’ đúng không?”
Lan Đình kinh ngạc mở to mắt, “Thiếu gia, làm sao người biết?”
Mộ Hàm Chương khẽ cười lắc đầu, nha đầu ngốc này viết hết mọi thứ lên mặt, hắn muốn không nhìn ra cũng khó.
“Bẩm vương phi, vương gia chuyển lời nói sẽ cùng dùng bữa chiều với nhị điện hạ, ngài cứ ăn cơm trong phòng không cần phải chờ.” Chỉ Hề đi vào truyền lời, nhân tiện bảo các hạ nhân bưng khay dọn thức ăn ở gian ngoài.
“Biết rồi.” Mộ Hàm Chương đặt quyển sách trong tay xuống, ngồi xuống bàn, buổi trưa phát sốt không muốn ăn gì, hiện tại thật sự đã hơi đói.
Chỉ Hề tự đứng trước bàn sắp xếp thức ăn, Mộ Hàm Chương cầm chén, nhìn những món ăn công phu đầy bàn, quả thật là xa hoa hơn phủ Bắc Uy Hầu rất nhiều, hơn nữa gả cho vương gia cũng không cần phải hầu hạ lễ nghi trước mặt bà bà mỗi ngày, nếu là một nữ tử được gả vào Thành Vương phủ, hẳn là sẽ rất hạnh phúc?
Nghĩ đến nụ cười dịu dàng của Cảnh Thiều, Mộ Hàm Chương không khỏi thở dài, nếu mình là thứ nữ nhà Bắc Uy Hầu, tuyệt đối sẽ không có tư cách được gả cho Thành vương, hiện tại thật không biết tất cả rốt cuộc là hạnh phúc hay bất hạnh?
.
.
“Chỉ Hề, trong vương phủ có bản đồ không?” Dùng cơm xong, Mộ Hàm Chương nhấp trà hỏi một câu như tùy ý.
“Bẩm vương phi, có bản đồ, ở trong tiểu thư phòng, nô tỳ sẽ đi tìm.” Chỉ Hề cung kính đáp lời, tiểu thư phòng là thư phòng ở Đông Uyển, cách ngọa phòng không xa, được mang về rất nhanh.
Mộ Hàm Chương thấy Chỉ Hề có thể vào thư phòng lấy đồ cho hắn, không khỏi ngạc nhiên, Cảnh Thiều cho phép hắn tùy ý xem những thứ trong thư phòng? Hắn không dám tin nếu không có Cảnh Thiều cho phép mà nha đầu này dám tùy tiện lấy cho hắn. Ngược lại cảm thấy mình đã nghĩ nhiều, trong tiểu thư phòng có thể thật sự không có bí mật quan trọng gì.
Chầm chậm trải cuộn giấy trong tay ra, một bản thiết kế tinh vi tỉ mỉ hẳn đã được chỉnh sửa, vừa nhìn có thể thấy ngay tình hình trong vương phủ. Vương phủ được chia thành tiền hậu viện, được ngăn bằng hoa viên và Thính Phong Các, trong Thính Phong Các có trà thính, thư phòng, noãn các, thủy tạ các loại, hậu viên chia thành hai uyển Đông Tây, Đông Uyển là nơi ở của Cảnh Thiều, Tây Uyển là nơi ở của nữ quyến. Vì Mộ Hàm Chương không phải nữ quyến, không thể ở trong Tây Uyển, cho nên cùng ở trong Đông Uyển với Cảnh Thiều.
Lướt mắt qua cả bức tranh, cuối cùng dừng lại ở “Tiểu Nguyên hoa thính”, đây hẳn là tiểu hoa thính bọn họ nói, nằm giữa Tây Uyển. Mộ Hàm Chương cuộn tranh lại, hắn là nam tử, trắc phu nhân thay mặt hắn tiếp đãi tẩu tử cũng là đương nhiên, nhưng là do Cảnh Thiều dặn dò hay là trắc phu nhân Tống thị tự mình làm, ý nghĩa bên trong rất khác biệt.
“Khởi bẩm vương phi, hai vị di nương ở Tây Uyển đến kính trà cho vương phi.” Mộng Hề bước từ bên ngoài vào, cười tủm tỉm nói, trộm quan sát phản ứng của Mộ Hàm Chương.
“Hửm?” Mộ Hàm Chương nghe xong không khỏi nhíu mày, Thành vương có một phu nhân hai tì thiếp, từ trước khi thành hôn hắn đã biết, hôm nay cả hai tì thiếp đều đến kính trà, mà trắc phu nhân “khéo léo hiểu ý, hành xử đúng mực” kia sao vẫn chưa đến? Là đang thị uy với hắn, hay đang thăm dò ý của vương gia?
Nở nụ cười lạnh, chút mánh khóe nho nhỏ của nữ nhân, thật sự buồn tẻ vô cùng. Đứng lên thay y phục, bảo hai tì thiếp chờ bên ngoài, Mộ Hàm Chương thong thả thay sang thường phục màu xanh ngọc, không đội kim quan, chỉ bảo Lan Đình lấy dây buộc tóc cùng màu cột tạm lên, gọi hai tì thiếp vào.
Chỉ Hề thấy tình hình trước mắt như vậy cũng nhịn không được nhíu mày, nghĩ thầm chẳng lẽ trắc phu nhân cùng đi tiễn khách với vương gia? Nhưng bên ngoài vẫn cười giới thiệu với Mộ Hàm Chương. Mặc váy dài vàng nhạt, dáng vẻ dịu dàng là vương cơ Liễu thị, váy xanh lục, nhỏ nhắn thông minh là thị thiếp Lý thị.
.
.
Lời tác giả: danh xưng của thê thiếp vương gia cổ đại: (tư liệu từ Baidu)
Hàm nhất phẩm: chính vương phi (gọi tắt là vương phi)
Hàm nhị phẩm: trắc phu nhân (gọi tắt là phu nhân)
Hàm tam phẩm: thiếp phi
Hàm tứ phẩm: vương cơ
Hàm ngũ phẩm: thị thiếp
Hàm lục phẩm: ti thiếp
Cách xưng “đệ tư” là từ “Cung giá” của đại nhân Lạc Băng Băng, vì rất thích cách xưng hô này, lại không nghĩ ra từ nào khác phù hợp cho nên mượn dùng~
.
.
_ngọa phòng: phòng ngủ
_đệ tư: em dâu nam
_kinh hỉ: ngạc nhiên lẫn vui mừng
_nhận thân: người trong nhà chào hỏi giới thiệu với nhau
_giá y: áo cưới cho cô dâu
_tiểu hoa thính: phòng khách phụ
|
Chương 7 Hồi môn
“Nghiên Cơ bái kiến vương phi, mời vương phi dùng trà.” Vương cơ Liễu thị uyển chuyển quỳ gối, khấu đầu với Mộ Hàm Chương, cầm lấy chén trà nha hoàn đưa đến, dâng hai tay. Khuôn mặt yêu kiều lại cúi thấp không chút sắc thái.
Mộ Hàm Chương nhấp một ngụm trà, thưởng cho một chuỗi Nam Hải Châu, chờ nàng ta nhận lấy rồi mới gọi đứng lên.
“Nô tỳ khấu đầu với vương phi, chúc mừng vương phi tân hôn đại hỉ.” Giọng nói thanh thoát nhẹ nhàng, rất êm tai, Lý thị là thị thiếp, không thể xưng tên, phải xưng nô tỳ. Nhưng nàng ta vốn xuất thân từ nha hoàn, tiếng nô tỳ rất xưng rất xuôi miệng.
“Đứng lên đi.” Mộ Hàm Chương đặt chén trà xuống, thưởng cho Lý thị một cặp trâm kim tước. Trang sức của nữ tử, trong “của hồi môn” của hắn đương nhiên không có, Bắc Uy Hầu phu nhân cũng sẽ không mua cho hắn, những thứ này đều do sinh mẫu len lén cho hắn trước khi xuất giá, sợ hắn bị các thị thiếp coi thường.
Mộng Hề thấy vương phi rộng rãi như vậy, tâm trạng hào hứng chờ xem chuyện vui đành dần lắng xuống, nghĩ thầm khó trách người ta nói thú con thứ còn đáng giá hơn trưởng nữ. Trưởng nữ xuất giá chỉ có một phần bạc hồi môn, con thứ xuất giá thì có thể được chia một phần gia sản.
Mộ Hàm Chương hạ mắt, chầm chậm nói: “Ta là nam tử, sau này các ngươi nói năng làm gì cũng phải giữ lễ, sáng chiều chỉ cần đến thỉnh an là được, những lúc khác không cần các ngươi hầu hạ.” Giọng nói trong êm cực kì xuôi tai, tốc độ thong thả nhưng lại mang theo uy nghiêm không thể kháng cự.
Hai người vội cúi người đáp lời, Lý thị cũng thôi cười.
“Không có chuyện gì khác thì quay về đi.” Mộ Hàm Chương nhẹ giọng nói.
Liễu Nghiên Cơ nhìn Lý thị một cái, Lý thị khẽ đảo mắt, cười nói: “Tạ vương phi, nhưng mà phu nhân còn chưa đến, chúng nô tỳ chờ bên ngoài, một lát nữa sẽ cùng về Đông Uyển.” Còn chưa xem được kịch hay, đâu thể cứ vậy mà đi.
Đôi mắt đang rủ xuống của Mộ Hàm Chương thoáng lạnh đi, nữ nhân vòng vo tính toán khiến hắn hơi mất kiên nhẫn, vừa định bảo bọn họ ra ngoài hiên chờ thì chợt có tiếng nữ tử cười nói bên ngoài, “Thiếp thân chưa từng thấy vương gia thế này…”
Tiếng nói càng lúc càng gần, Cảnh Thiều bước vào trước, sắc mặt có vẻ vui, đến lúc nhìn thấy những người trong phòng thì lập tức lạnh mặt.
Khó trách khi gặp nhau giữa đường trắc thất muốn đi cùng hắn, thì ra là bái kiến vương phi chậm trễ lấy hắn làm bình phong, thiếp thất đã đến đủ nàng ta còn chưa đến, đang ra vẻ cho ai xem? Tâm trạng vốn vui vẻ vì trò chuyện với ca ca một buổi chiều lập tức bị Tống Lăng Tâm làm hỏng.
Đương nhiên Mộ Hàm Chương thấy được sắc mặt Cảnh Thiều thay đổi, nghĩ thầm trắc phi này quả nhiên là rất được sủng ái, bất giác mím môi.
“Các muội muội đã đến rồi sao!” Tống Lăng Tâm mặc váy hồng nhạt giả vờ nói một câu như kinh ngạc, đi tới trước mặt Mộ Hàm Chương cúi người, “Vì tiễn hoàng tử phi mà đến trễ, mong ca ca đừng trách.”
Ca ca…
Mộ Hàm Chương nghe thấy cách gọi này liền cảm giác gân xanh trên thái dương căng cứng, theo lý thì trắc thất có thể gọi chính thê là “tỷ tỷ”, nhưng hắn là nam nhân, đúng là nên gọi “ca ca”, nhưng tại sao nghe lại có vẻ không xuôi như vậy?
“Sau này gọi là vương phi, không được gọi ca ca.” Đương sự chưa kịp nói gì, Cảnh Thiều đã mở miệng trước.
“Vương gia?” Tống thị nghe thấy vậy, ra vẻ oan ức nhìn Cảnh Thiều, gọi ca ca là đặc quyền của trắc thất, vương gia ra lệnh như vậy, chính là tát vào mặt nàng ta ngay trước mặt vương phi.
Đương nhiên là Cảnh Thiều không chú ý đến vẻ oan ức của nàng ta, trong lòng lầm bầm gọi “ca ca” cứ như gọi tình lang, nghe quá sức chói tai. Nói xong thì chẳng để tâm đến phản ứng của ai, nằm dựa lên giường nhỏ, cầm lấy quyển sách Mộ Hàm Chương đang đọc dở lên xem.
Tống Lăng Tâm bị bẽ mặt, đành phải ngoan ngoãn khụy người hành bán lễ với Mộ Hàm Chương, dâng trà. Mộ Hàm Chương cho nàng ta một đôi xuyến ngọc bích, chất lượng và kiểu dáng đều là thượng phẩm. Tống thị nhìn thấy, thầm giật mình, nghĩ thầm chẳng lẽ đứa con thứ của Bắc Uy Hầu khi còn trong phủ không bị lạnh nhạt như lời đồn?
Mộ Hàm Chương thì mặc kệ các nữ nhân này nghĩ thế nào, răn dạy vài câu rồi bảo bọn họ về Tây Uyển, tuy các thiếp thất này đều có nhan sắc, nhưng tiêu lan chi phấn đều là nữ nhân của phu quân mình, nghĩ đến đây trong lòng lại cực kì khó chịu, nữ tử đẹp mấy cũng không còn lòng dạ thưởng thức.
.
.
Cuối cùng trong phòng cũng yên tĩnh lại, Mộ Hàm Chương cảm giác đối diện với các nữ nhân này một lát còn mệt hơn là đọc sách suốt một ngày, thấy sách đã bị Cảnh Thiều giành mất, liền bảo Lan Hiên đi lấy một quyển khác đến.
“Thiếu gia, “Bích thủy kinh chú” nằm trong rương ở khố phòng, trời tối khó tìm.” Lan Hiên khó xử nói.
Khi xây vương phủ đương nhiên sẽ không có thư phòng cho “vương phi”, sách của hắn nhiều, trong phòng ngủ chỉ đủ đặt vài quyển thường đọc, còn lại đều ở trong khố phòng.
Mộ Hàm Chương thở nhẹ một hơi, phẩy tay nói: “Thôi đi, đi lấy một quyển nào đó trong rương nhỏ ra.” Lan Hiên này thật không khéo miệng, nói thẳng như vậy thật giống như mình cố ý bảo nàng ta oán trách trước mặt vương gia.
Cảnh Thiều ngẩng đầu lên, thấy hắn khẽ nhíu mày, không khỏi đau lòng, “Không cần phải tìm, ta chỉ tiện tay lật xem.” Nói rồi đưa tay trả sách lại cho hắn, Mộ Hàm Chương đành đi đến nhận, nhưng không ngờ lại bị Cảnh Thiều kéo lên giường.
Mộ Hàm Chương không đề phòng, bị kéo ngã rạp lên người Cảnh Thiều, mặt lập tức đỏ bừng, vội giãy dụa đứng lên, “Vương gia!”
Cảnh Thiều cười ngồi lên, quấn chặt lấy eo người ta không chịu buông, “Ngồi lên đây, chúng ta cùng xem.”
Chỉ Hề thấy vậy, trộm cười dẫn các nha hoàn lui xuống, mặt Mộ Hàm Chương đỏ hơn, người sau lưng thì lại như không biết gì, còn gác cằm lên vai người ta, “Buổi chiều thân thể còn khó chịu không?”
Nơi bị gác cằm nhồn nhột, Mộ Hàm Chương nhúc nhích nhúc nhích, “Tốt hơn nhiều rồi.”
“Không cần để tâm tới các thị thiếp đó, Lý thị là do trong cung sắp xếp cho ta khi còn nhỏ, Nghiên Cơ là do đại hoàng huynh tặng năm ngoái, ta chưa hề chạm vào nàng ta.” Cảnh Thiều ôm ôm người trong lòng lên, để hắn tựa lên người mình, phần eo không phải chịu lực nhiều.
Vốn cảm thấy tam thê tứ thiếp cũng không có gì, nhưng hôm nay đối diện với đôi mắt đen bóng như có thể soi vào tận tim can, trong lòng Cảnh Thiều đột nhiên cảm thấy chột dạ, tự giác thành thật báo cáo.
Mộ Hàm Chương xoay đầu sang nhìn hắn, người này đang giúp mình giải thích địa vị thật sự của các nữ nhân trong Tây Uyển, để hắn tiện quản lý sao? Tuy là thật sự không có một chút hứng thú nào với việc quản lý đám nữ nhân này, nhưng những điều này thật sự rất có ích để hắn sinh tồn ở đây, trầm ngâm một lúc, nhẹ giọng nói: “Hôm nay hoàng tử phi đến, thần sơ sót, may mà có trắc phu nhân nhạy bén, mới không làm buồn lòng huynh tẩu.”
“Ha ha, ta cũng quên mất tẩu tử, lúc dùng cơm chiều mới nhớ ra.” Cảnh Thiều nhớ lại hôm nay mình đã giải thích mọi chuyện với huynh trưởng trong thư phòng, sắc mặt lại vui vẻ.
Xem ra là Tống Lăng Tâm tự ý làm, Mộ Hàm Chương sáng tỏ.
Cảnh Thiều cúi đầu nhìn người đang rũ mắt suy tư trong lòng, nhớ ra vừa nãy hắn đã khen Tống Lăng Tâm, nụ cười trên mặt lập tức trôi sạch sẽ, nữ nhân đó có gì hay, Quân Thanh lại khen nàng ta nhanh nhẹn, “Phụ thân Tống Lăng Tâm là binh bộ thị lang, ta sợ khi xuất chinh đánh giặc bị người khác ngáng chân cho nên mới đón nàng ta vào phủ.”
Nói đến đây, giọng nói càng lúc càng lạnh, đời trước hắn bị chúng nhân hãm hại, Tống An khi đó đã lên đến chức binh bộ thượng thư lại rụt đầu không hề nói một câu bênh vực cho hắn, cuối cùng còn dùng thủ đoạn lừa được một bức hưu thư cứu nữ nhân của hắn, nữ nhân đó cũng chạy khỏi vương phủ như thoát thân. Chó mèo còn biết liều mạng vì chủ, còn nữ nhân đó thì, nếu không phải nữ tử tố giác phu quân sẽ phải vào đại lao thì nhất định ả đã sớm mang chứng cứ hắn phạm tội đến chỗ phụ hoàng giành công rồi.
Mộ Hàm Chương im lặng nghe hắn nói, đương nhiên nghe ra hắn không thích Tống thị, trong đôi mắt tuấn mỹ ấy đầy vẻ cô đơn mà bản thân hắn cũng không nhận ra, nhịn không được đưa tay xoa nhẹ lên đuôi mắt hắn, nhưng lại không biết phải làm gì.
Cảnh Thiều cực kì mừng rỡ vì động tác này của người trong lòng, nhưng lại không dám manh động, nhìn hắn sờ nhẹ lên mặt mình như mèo con, kiềm chế hô hấp sợ làm hắn giật mình. Nhưng mà hắn lại chỉ đặt tay lên khóe mắt mình rồi bất động, Cảnh Thiều nhịn không được khẽ nghiêng đầu, hôn nhẹ lên lòng bàn tay mềm mại kia một cái.
“Ha…” Mộ Hàm Chương hoàn hồn lại, ha khẽ một tiếng, lập tức rụt nhanh tay lại như bị bỏng, nhảy xuống khỏi giường nhỏ, “Ngày mai còn phải hồi môn, nghỉ… nghỉ ngơi sớm đi.” Cố gắng bình tĩnh nói hết câu rồi lập tức xoay người vào phòng trong.
Cảnh Thiều nhìn theo bóng lưng ai đó chạy lấy người, nhịn không được cười khẽ một tiếng, đứng lên đi theo.
.
.
“Điện hạ, hôm nay thiếp thân thật sự không cố ý.” Trên xe ngựa về phủ hoàng tử, Tiêu thị thấp thỏm nhìn phu quân mình.
Cảnh Sâm nhìn nàng ta một cái, trầm giọng nói, “Cố ý cũng được, vô ý cũng thôi, nhưng nàng nhớ kĩ, Cảnh Thiều là đệ đệ ruột thịt của ta, ta không cho phép bất kì ai dùng bất kì thủ đoạn nào làm hại nó.” Cho dù là phụ hoàng cũng không được! Câu cuối cùng không nói ra, nhưng Tiêu thị cũng đã tự hiểu, vội đáp lời, trong lòng thì lo lắng không thôi, ngài xem người ta là huynh đệ, chưa chắc người ta đã cảm kích.
Cảnh Sâm nhớ lại những lời đệ đệ nói trong thư phòng, không khỏi cười vui mừng, Tiểu Thiều Nhi nhà hắn, cuối cùng cũng trưởng thành rồi.
.
.
Ngày thứ ba sẽ hồi môn, phu phu Thành vương dậy sớm rửa mặt.
“Vương gia…” Ngồi trên xe ngựa, Mộ Hàm Chương do dự muốn nói lại thôi, mím môi, nuốt lời muốn nói vào.
“Sao?” Cảnh Thiều xoay sang nhìn thấy hắn muốn nói rồi lại thôi, đưa tay nắm lấy bàn tay đang siết chặt của hắn, “Quân Thanh, ngươi có nhớ rõ lời ta nói hôm qua?”
Mộ Hàm Chương ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt đen tràn ngập dịu dàng của Cảnh Thiều, lòng chợt thả lỏng, “Nếu phụ thân ta nhắc đến chuyện diêm dẫn Giang Nam, vương gia… chớ nhận lời.”
Diêm dẫn? Cảnh Thiều được nhắc vậy mới nhớ ra, trước đây Bắc Uy Hầu thật sự muốn mượn sức hắn để nhúng tay vào mảng diêm dẫn. Muối, từ xưa đã do quan phủ khống chế, nói chính xác, là do các quan lớn ở biên cương khống chế. Giang Nam là nơi sản xuất muối, tổng binh Giang Nam và hắn lại thân thiết, cho nên đương nhiên có không ít người muốn mượn tay hắn để tham dự vào, chỉ có điều… đây cũng là một trong những tội trạng của hắn trước đây.
.
.
_hồi môn: về nhà vợ
_sinh mẫu: mẹ ruột
_trắc thất: vợ lẽ
_hành bán lễ: cúi người vừa phải hoặc chỉ khụy người (với nữ) mà không phải quỳ hoặc gập người hẳn xuống
_tiêu lan chi phấn: nghĩa gốc là một loại phấn son của phụ nữ, ám chỉ người con gái đẹp
_khố phòng: nhà kho
|
Chương 8 Hầu phủ
“Không ngờ thật sự có người không nghiêng về nhà mình.” Nghe lời Mộ Hàm Chương nói, Cảnh Thiều cảm giác trong lòng vô cùng ấm áp, nhịn không được lại trêu ghẹo.
Mộ Hàm Chương rút tay về, xoay mặt nhìn ra cửa sổ không thèm để ý đến hắn.
Cảnh Thiều cười cười, thoải mái nằm xuống trong khoang xe rộng rãi, thở dài nói: “Trước nay ta làm việc ít khi suy tính, sau này Quân Thanh nhất định phải nhắc nhở ta nhiều một chút, nếu không sớm muộn gì đầu óc của ta cũng sẽ hại ta.”
Mộ Hàm Chương im lặng một lúc, khi Cảnh Thiều nghĩ là hắn sẽ không nói gì nữa thì lại nghe được tiếng ưm khẽ. Thế là, Cảnh Thiều uốn éo như con mãng xà tới cạnh ai đó, vòng tay ôm lấy chiếc eo rắn chắc, vùi mặt vào dụi dụi dụi, “Quân Thanh, ngươi nói cho ta về tình hình trong hầu phủ đi, để ta chuẩn bị trước.”
Bị cái đầu phía sau dụi cho thẳng cứng người, Mộ Hàm Chương đành phải xoay lại lột cái người nào đó đang dán dính trên người mình xuống, Cảnh Thiều buông tay ra rất tự giác, sau đó thuận thế gối đầu lên chân người ta.
“…” Cúi đầu nhìn tên đang làm mặt đương nhiên trên đùi, Mộ Hàm Chương cảm thấy bất lực một cách sâu sắc.
Trong hầu phủ nhiều người, phụ thân của Mộ Hàm Chương là Bắc Uy Hầu đương nhiệm, vì lão phu nhân còn tại thế, cho nên không phân gia, các thúc bá đều sống trong hầu phủ. Con cháu cùng đời với hắn không nhiều, Bắc Uy Hầu phu nhân có một đôi nam nữ, sau đến đứa con thứ là hắn, các thiếp thất khác không ai có con nối dòng.
“Vậy thật ra thì phụ thân ngươi rất chung tình.” Cảnh Thiều ngửa đầu nhìn, thấy được đường cong chiếc cằm tinh tế cùng với hầu kết tinh xảo di chuyển lên xuống.
“Có lẽ vậy…” Mộ Hàm Chương không muốn nói nhiều về chủ đề này, “Người trong nhà phức tạp, nếu không muốn ứng phó, thì cứ mặc kệ là được.” Hai ngày nay hắn phát hiện Cảnh Thiều không giỏi việc giao tiếp, đặc biệt là với các nhân vật quyền quý thích vòng vo rào đón, nhịn không được dặn dò.
Bản thân là vương gia, chẳng lẽ còn có thể bị ai ức hiếp sao? Cảnh Thiều muốn cười hắn nghĩ nhiều, nhưng lời đến môi lại thành: “Ta biết rồi.”
.
.
Chẳng bao lâu đã đến phủ Bắc Uy Hầu, hai người sửa sang y phục lại một chút, sóng vai đi ra. Mộ Hàm Chương giật giật bàn tay bị Cảnh Thiều nắm, nhưng không giật lại hắn, lại không thể quá náo động, đành phải theo ý hắn.
“Thần Mộ Tấn, cùng gia nhân trong phủ Bắc Uy Hầu, cung nghênh vương gia vương phi!” Bắc Uy Hầu Mộ Tấn trước trước nhất, dẫn theo mọi người quỳ xuống hành lễ dập đầu.
Hồi môn vốn là để cô gia bái kiến nhạc phụ nhạc mẫu, nhưng nếu là người trong hoàng thất, ngược lại nhà nhạc phụ phải bái kiến cô gia.
Mộ Hàm Chương nhìn các thúc bá huynh đệ quỳ trước mặt mình, thật không nói được cảm giác trong lòng, may có Cảnh Thiều vẫn nắm chặt tay hắn, như đang nói “Đừng sợ, có ta chống cho ngươi”. Trước đây vẫn muốn thi cử làm quan, để những người này có thể coi trọng mình một chút, hôm nay nhìn lại, dường như mục tiêu này đã hoàn thành bằng một loại cách thức kì dị, tối thiểu, hiện tại trong phủ Bắc Uy Hầu này không còn ai dám ức hiếp hắn nữa.
Cảm giác được tay người kia chầm chậm nắm lại mình, trong mắt Cảnh Thiều thoáng hiện ý cười, cao giọng bảo mọi người đứng lên, sau đó Bắc Uy Hầu dẫn hai người vào phủ.
Các huynh đệ của Mộ Tấn đa số là con thứ, không thể kế thừa tước vị, cho nên người đứng cạnh hắn con trưởng Mộ Linh Bảo, năm trước đã thỉnh chỉ phong làm thế tử.
Mộ Linh Bảo người trắng trẻo khỏe mạnh, có thể là vì vừa qua tết, cho nên có hơi phát tướng, Mộ Tấn phải theo Cảnh Thiều, hắn thì đi cạnh Mộ Hàm Chương, “Một lát nữa tiệc rượu nhị đệ vào nội viện ngồi cùng mẫu thân hay là ngồi ngoài tiền viện cùng chúng ta?” Dáng vẻ cực kì kiêu căng khinh người.
“Huynh trưởng thân là thế tử, những lễ nghi này hẳn là phải rõ ràng hơn tiểu đệ mới phải.” Mộ Hàm Chương không nhìn hắn, thẳng lưng bước tới.
Mộ Linh Bảo nhìn y phục, khí chất trên người hắn, hận đến nghiến răng, nghĩ thầm chẳng lẽ là tiểu tử này chó ngáp phải ruồi ngã vào hũ gạo rồi sao?
Mộ Tấn trừng nhi tử một cái, cười nói với Cảnh Thiều: “Hiện tại còn sớm, mời vương gia đến tiền thính dùng trà với vi thần, để vương phi đi gặp mẫu thân, rồi lại đến tiền thính nhập tiệc.”
Cảnh Thiều nhìn sang bên cạnh, thấy hắn gật đầu, liền chầm chậm buông tay ra, “Ngươi còn bệnh, đừng quá sức.”
“Ta biết.” Mộ Hàm Chương đáp một tiếng, nhìn hắn cười nhẹ một cái rồi cùng đến hậu viện với Mộ Linh Bảo, các nha hoàn Chỉ Hề, Lan Đình và hai tiểu thái giám cũng theo đến hậu viện, tiền hô hậu ủng rất hùng hồn.
Những động tác của hai người từ khi xuống xe đều lọt vào mắt Mộ Tấn, hắn hơi ngạc nhiên rằng Mộ Hàm Chương không chỉ không bị trút giận, mà ngược lại còn rất được sủng ái. Bắc Uy Hầu vừa thở phào vừa nắm chắc thêm việc nhờ vương gia mở đường, nụ cười trên mặt lại xán lạn thêm.
.
.
“Ô, xem kìa, vương phi của chúng ta về rồi.” Giọng nói này vừa nghe đã biết ngay là tam thẩm lắm điều, Mộ Hàm Chương không để ý đến, đi thẳng đến phòng lớn, đứng lại trước cửa.
“Vương phi về nhà, các vị phu nhân tiểu thư hành bán lễ là được.” Chỉ Hề đứng sau Mộ Hàm Chương, dùng vị thế từ trên cao nói với mọi người.
Thẩm nương, đường tỷ muội trong phòng ban đầu sửng sờ, rồi mới nhận ra người này đã là Thành vương phi hàm nhất phẩm, chứ không phải là đứa con thứ không được quan tâm nữa.
Bắc Uy Hầu phu nhân Đỗ thị cười cười, đứng lên từ ghế trên, dẫn đầu nữ quyến vái chào: “Cung nghênh Thành vương phi về nhà.”
“Mẫu thân xin hãy đứng lên.” Mộ Hàm Chương đi đến đỡ đích mẫu, bảo những người khác cũng đứng lên đi.
Bắc Uy Hầu phu nhân rất vừa ý với thái độ của Mộ Hàm Chương, lật tay kéo hắn đến ghế trên ngồi ngang với mình. Mộ Hàm Chương nhìn quanh một lượt các thiếp thất đứng sau Bắc Uy Hầu phu nhân, bốn vị di nương ba vị có mặt, chỉ thiếu mỗi một mình thân nương của hắn.
“Ở trong vương phủ có quen không?” Đỗ thị cũng chẳng vội nói chuyện thân nương hắn, thân thiết hỏi những câu đích mẫu nên hỏi.
“Bẩm mẫu thân, tất cả đều tốt.” Mộ Hàm Chương thầm lo lắng, nhưng lại không thể hỏi thẳng được, như vậy sẽ bất kính với đích mẫu, “Gần đây thân thể mẫu thân có an khang?”
Từ khi Đỗ thị sinh tiểu nữ nhi thì thân thể vẫn không được tốt, gầy hơn những nữ nhân bình thường khá nhiều, cho nên dù là khi cười cũng có vài phần sắc bén, “May có con hiếu thảo, thân thể ta rất khỏe mạnh, chỉ có Khâu di nương mấy hôm trước vừa ngã bệnh, không có bà ấy bên cạnh, ta làm gì cũng không tiện.”
Bàn tay giấu trong tay áo Mộ Hàm Chương siết chặt, nhưng vẻ mặt như bình thản, “Có mẫu thân quan tâm, di nương nhất định sẽ khỏe lại, vương gia có bảo nhi tử mang một ít tuyết tham về, để mẫu thân và các di nương bồi bổ thân thể.” Nói rồi bảo tiểu thái giám phía sau dâng một hộp tuyết sâm lên.
Mắt Bắc Uy Hầu phu nhân thoáng lạnh đi, cười bảo nha hoàn nhận lấy: “Hầu gia đã dặn đến trưa con ra tiền thính nhập tiệc, ở đây chỉ toàn nữ nhân không có gì vui, nhân lúc này đi thăm Khâu di nương đi.”
Khi Mộ Hàm Chương dẫn hạ nhân đi rồi, sắc mặt Bắc Uy Hầu phu nhân lập tức lạnh đi.
“Ô, tiểu tử này đủ lông đủ cánh rồi, biết dùng vương gia uy hiếp tẩu tử rồi.” Tam phu nhân cười lạnh nói, lấy lòng nhìn người ngồi ở ghế trên.
“Cũng sẽ chẳng làm được gì.” Đỗ thị cầm khăn tay lau khóe môi, chậm rãi đứng lên, “Đi thôi, chúng ta cũng chuẩn bị khai tiệc.”
.
.
Cảnh Thiều đứng chắp tay sau lưng trong thư phòng của Bắc Uy Hầu, hơi chút hứng thú với bức tranh trên tường. Bức tranh dài chiếm hết nửa bức tường, trong tranh vẽ chín món binh khí, bên trên đề một hàng chữ “… Dĩ vi bảo khí cửu… Tam đao, nhất viết Linh Bảo, nhị viết Hàm Chương, tam viết Tố Chất; chủy thủ nhị… Nhân tư định danh, dĩ minh kì phu”.
“Vương gia cũng là người yêu binh khí sao?” Mộ Tấn cười nói.
“Bảo khí nhận chủ, không phải của mình thì chỉ có thể thưởng thức, không thể giết địch.” Cảnh Thiều xoay người lại, như cười như không nhìn Bắc Uy Hầu.
“Vương gia quả nhiên là cao thủ.” Mộ Tấn cười cười, không tiếp lời Cảnh Thiều mà đổi sang chủ đề khác, “Hàm Chương từ nhỏ không thích binh đao, lại hiền lành chất phác, nếu có làm gì không phải, xin vương gia đừng để bụng.”
“Quân Thanh rất tốt.” Cảnh Thiều thản nhiên nói một câu, rồi lại xoay sang nhìn bức tranh trên tường, cây bảo đao Hàm Chương ở giữa, lung linh đủ sắc, đẹp tựa ráng chiều, đặt đan chéo với bảo đao Tố Chất, bên trên đề tám chữ “Hàm Chương Tố Chất, băng kiết uyên thanh“.
Mộ Tấn thấy hắn nhàn nhã bình thản, vào thư phòng đã gần một nén nhang vẫn thong thả nói chuyện bâng quơ với mình, không hỏi nửa lời đến việc vì sao lại dẫn hắn vào đây, thì không khỏi có chút sốt ruột. Nghe đồn Thành vương nóng nảy dễ giận, ít kiên nhẫn, nhưng hôm nay xem ra, thái độ người này điềm tĩnh ung dung, ánh mắt phẳng lặng như mặt hồ, cả người tỏa khí chất quyết đoán ngạo nghễ, hoàn toàn không giống một thiếu niên chưa đến nhược quán.
Mộ Hàm Chương bảo Chỉ Hề thưởng cho các nha hoàn dẫn đường một ít ngân lượng rồi cho bọn họ lui xuống, một mình bước vào tiểu viện của Khâu di nương. Hầu phủ không rộng như vương phủ, người một nhánh trong tộc cùng sống trong một viện, thiếp thất chỉ được chia một tiểu viện hai gian phòng, nói là tiểu viện nhưng phần không gian trống cũng chỉ là khe hở nhỏ với phòng của di nương khác.
“Thu Lan, nhị thiếu gia đang ở hậu viện sao?” Tiếng nói quen thuộc vang lên trong phòng, kèm theo tiếng ho khẽ.
“Dạ, nghe nói đang nói chuyện với phu nhân.” Thu Lan bưng một ấm trà lạnh đến đổi nước, trùng hợp đụng vào Mộ Hàm Chương vừa đến cửa, không khỏi ngạc nhiên gọi một tiếng “Nhị thiếu gia!”
Mộ Hàm Chương gật đầu, vén màn lên đi vào phòng. Tình hình trong phòng không xấu như trong tưởng tượng, Khâu di nương ngồi tựa trên đầu giường thêu hoa, nghe tiếng Thu Lan gọi lập tức đâm phải tay.
“Bệnh rồi sao còn thêu hoa?” Mộ Hàm Chương bước nhanh đến.
Khâu di nương hút sạch máu trên ngón tay, nhìn hắn cười ngây ngốc, “Chỉ là không được ra gió, thêu hoa không sao cả, nhị thiếu gia ở trong vương phủ có khỏe mạnh…” Nói rồi lại không nhịn được mà rơi nước mắt.
“Con rất khỏe, di nương đừng lo lắng, vương gia… rất tốt với con…” Mộ Hàm Chương mím môi chầm chậm nói, cầm lấy khăn tay của Khâu di nương lau nước mắt cho bà, “Vương gia cho con tiểu tư thị vệ, cho con ra ngoài, cũng chưa từng trút giận lên con.”
“Thật vậy sao?” Khâu di nương không dám tin, Thành vương vốn nổi tiếng có tính tình xấu.
“Hắn, thật ra không giống như mọi người thường nói…” Nghĩ đến hai ngày bên nhau, Mộ Hàm Chương khẽ cười, “Con thật sự đang sống rất tốt, mẫu thân…”
.
.
_tại thế: còn sống
_phân gia: chia thành các nhánh nhỏ tách ra sống riêng
_hầu kết: trái khế
_cô gia: cách bố mẹ vợ gọi con rể
_tiền thính: sảnh trước
_tam thẩm: thím ba
_thẩm nương: mẹ và thím
_đường tỷ muội: chị em gái họ
_di nương: dì (vợ lẽ của cha)
_thân nương: mẹ ruột
_tuyết sâm: còn gọi là tuyết nhân sâm, ngọc nhân sâm, sinh trưởng trên núi tuyết cao 4800m
_Dĩ vi bảo khí cửu… Tam đao, nhất viết Linh Bảo, nhị viết Hàm Chương, tam viết Tố Chất; chủy thủ nhị… Nhân tư định danh, dĩ minh kì phu: được cho là bảo khí có chín thứ… ba đao, một tên Linh Bảo, hai tên Hàm Chương, ba tên Tố Chất, hai dao găm… đặt tên dựa vào kiểu dáng, khắc ở bên ngoài
_băng kiết uyên thanh: tinh khiết như băng đá, sáng trong như nước dưới vực sâu
|
Chương 9 Tạ lễ
Nghe thấy tiếng “mẫu thân”, đôi mắt chỉ vừa ráo nước của Khâu di nương lại ướt sũng, “Là mẫu thân vô dụng, nếu mẫu thân không phải là tiểu thiếp, con sẽ không phải chịu nhiều uất ức như vậy.” Bao nhiêu năm, nhìn con mình phải hành lễ gọi thiếu gia, muốn gọi mình một tiếng mẫu thân cũng phải lén lút sau lưng người khác, không phải người trong cuộc sẽ không thể nào hiểu được những khổ sổ của người bên trong.
Khâu di nương vốn là trưởng nữ của một thương nhân nổi danh ở Giang Nam, vì Khâu gia muốn dựa vào quyền thế của Bắc Uy Hầu để làm ăn buôn bán, cho nên gả bà làm thiếp cho Bắc Uy Hầu. Vốn dĩ với khả năng tính toán của mình, bà được Bắc Uy Hầu phu nhân ưu ái, những ngày tháng trong phủ cũng xem như yên lành, ngày ngày cẩn thận hầu hạ phu nhân, chỉ mong nhi tử có thể sống tốt. Nhưng hôm nay, đứa con ngoan ngoãn hiểu chuyện lại bị tước đi tư cách tham gia thi hội, gả cho một vị vương gia tàn bạo hung ác, làm sao bà có thể không hận, có thể không oán?
Nhìn vị thân nương vẫn luôn mạnh mẽ vui vẻ trở thành thế này, trong lòng Mộ Hàm Chương cực kì khó chịu, ôm mẫu thân đã gầy đi rất nhiều vào lòng, “Gả cho vương gia nói không chừng lại là chuyện tốt, vào được triều đình cũng chưa chắc sẽ thuận buồm xuôi gió, mẫu thân phải phấn chấn lên, nếu không con sẽ lo lắng.”
.
.
Trên đường về, Mộ Hàm Chương vẫn im lặng không nói gì, bàn tay giấu trong ống tay áo nắm chặt một túi tiền, bên trong là ngân phiếu mười vạn lượng bạc Khâu di nương cho hắn.
“Phần tiền lời Khâu gia gửi đến mỗi năm mẫu thân đều dành dụm lại hơn phân nửa, giữ trong phủ cũng chẳng để làm gì, tất cả là để cho con. Hoàng gia sâu như biển, người đó cho dù có sủng con một lúc, cũng không thể chung tình với con cả đời. Có chút tiền phòng thân, mẫu thân cũng yên tâm hơn.”
“Quân Thanh?” Cảnh Thiều bị ghẻ lạnh bất mãn mở to đôi mắt đã hơi say mơ màng nhìn hắn, “Ngươi có nghe ta nói gì không?”
“A?” Mộ Hàm Chương quay đầu lại, đôi mắt đen bóng thoáng ngơ ngác, rồi lập tức sắc bén lại như trước, “Thần thất lễ, vương gia thứ tội.”
Cảnh Thiều thở dài, “Không sao, ta ngủ một lát.” Vừa nãy hắn nói, không chấp thuận với yêu cầu can thiệp vào diêm dẫn của Bắc Uy Hầu, nhưng đã chỉ cho hắn một con đường khác, những lời này nói lại lần thứ hai thì không còn ý nghĩa nữa, giống như cố ý tự khen mình, vậy nên liền nhắm mắt lại không nói gì nữa.
Nhìn hắn giận dỗi chui vào góc xe ngủ, Mộ Hàm Chương hơi áy náy, đưa tay nhẹ nhàng đẩy đẩy vào lưng hắn, “Vương gia… Dựa vào thần ngủ đi, trong xe không có gối đầu.” Xe chạy lắc lư, hắn ngủ như thế rất dễ bị đụng đầu.
Người bị đẩy không phản ứng, vẫn đưa lưng về phía hắn. Giận thật rồi sao? Mộ Hàm Chương nhích tới gần một chút, “Vương gia?” Không phản ứng, vậy gần chút nữa.
Đột nhiên, bánh xe vấp phải đá, thùng xe lắc mạnh, Mộ Hàm Chương đang ngồi quỳ cho nên trọng tâm không vững, ngã ngửa ra sau, không ngờ người đang hờn dỗi nào đó lập tức xoay phắt lại, ngã đè lên người hắn, một tay lót sau đầu Mộ Hàm Chương.
Mộ Hàm Chương giật mình, ngây người không biết phải làm sao.
“Tiểu đích đáng chết, vương gia thứ tội.” Xa phu hoảng hốt liên tục nhận tội.
“Miễn đi.” Cảnh Thiều đáp một tiếng, nhưng không đứng lên ngay, ngược lại còn thả lỏng người xuống, vùi đầu lên ngực người ta.
“Vương… vương gia…” Lúc này mới ý thức được tư thế của hai người rất mờ ám, mặt Mộ Hàm Chương đỏ bừng, đưa tay đẩy cái đầu lông xù trên ngực mình.
“Lúc riêng tư không được gọi ta là vương gia.” Cảnh Thiều bất mãn, “Ngươi xem, câu ngươi nói khi nãy có khác gì xa phu?”
“Lễ không thể bỏ.” Mộ Hàm Chương bất đắc dĩ.
“Ta mặc kệ.” Cảnh Thiều có lẽ đã hơi say, dùng dằng như tiểu hài tử, “Gọi ta là Thiều.”
“Vương gia…”
“Gọi ta là Thiều!” Cảnh Thiều nhấc nửa người lên, nhìn chằm chằm người bên dưới, hai mắt sáng bừng mong chờ như hài tử.
Người đó cho dù sủng con một lúc, cũng không thể chung tình với con cả đời. Tình cảm của người này, vẫn còn rất vô tâm như tiểu hài tử, nhưng cho dù là yêu thích nhất thời với đồ chơi mới, ít nhất trong lúc này, Mộ Hàm Chương vẫn cảm giác được, Cảnh Thiều thích mình, “Thiều…”
Nghe được tiếng Thiều này, Cảnh Thiều vừa ý, bám lấy người trong lòng nhắm mắt lại ngủ gật. Chuyện hôm nay đã nhắc nhở hắn, phải sớm rút tay ra khỏi con đường buôn bán diêm dẫn, hay ít nhất cũng phải đưa vào trong tối. Nghĩ vậy rồi lại không khỏi ôm chặt người trong lòng, quả nhiên chỉ ôm chặt lấy người này, trong lòng mới cảm giác được an bình.
.
.
Về đến vương phủ, Cảnh Thiều bò lên giường, cô gia hồi môn, tuy e ngại thân phận hắn không dám ép uống nhiều, nhưng đi hết một vòng trưởng bối huynh đệ đông đúc của Mộ gia cũng có hơi quá sức.
“Tiểu đích Vân Trúc, bái kiến vương phi.” Một thiếu niên khoảng mười ba mười bốn tuổi quỳ xuống hành lễ với Mộ Hàm Chương, Đa Phúc đứng bên cạnh, cười tủm tỉm nói đây là tiểu tư và hai thị vệ đã chọn cho hắn. Nói rồi, hai hán tử mặc áo thị vệ cũng bước lên hành lễ.
“Vân Trúc là cháu trai của Vân tiên sinh quản gia ngoại viện, rất lanh lợi, vương phi dùng trước, nếu không vừa ý nô tỳ sẽ đổi cho người.” Đa Phúc giới thiệu ngắn gọn rồi dẫn hai thị vệ ra ngoài.
Mộ Hàm Chương cười cười, gọi Vân Trúc tới trước mặt, “Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?”
“Bẩm vương phi, tiểu đích tuổi mụ mười ba.” Tuy tuổi nhỏ, nhưng Vân Trúc không hề nhút nhát, tiếng nói lanh lảnh còn chưa vỡ giọng, đôi mắt cũng rất linh động, rất đáng yêu.
“Ngươi vào vương phủ từ khi nào? Có biết chữ không?” Mộ Hàm Chương cảm thấy hài tử này rất đáng yêu, liền cởi giày rút chân lên, để nó ngồi lên bục để chân.
“Tiểu đích từ tám tuổi đã theo thúc thúc vào phủ rồi, biết được một ít chuyện trong vương phủ.” Vân Trúc cũng không kiểu cách, nhanh nhẹn ngồi khoanh chân trên bục, “Tiểu đích vào phủ rồi theo thúc thúc đọc sách, tuy ngốc nghếch đọc chữ chậm, nhưng có thể đọc được các chữ thường gặp, sách trong tiểu thư phòng hôm nay là do tiểu đích sắp xếp, nếu vương phi không tìm thấy quyển nào cứ hỏi tiểu đích, nhất định sẽ tìm được cho người.”
Tám tuổi vào phủ, vậy cơ bản là từ khi Cảnh Thiều xuất cung xây phủ hoàng tử, Mộ Hàm Chương suy tư, tiểu tư này thật sự rất hữu dụng, khoan đã, tiểu thư phòng, “Ngươi nói là, sách của ta ở trong tiểu thư phòng?”
“Dạ, sáng sớm này trước khi ra ngoài vương gia đã dặn, Đa tổng quản và chúng tiểu đích bận rộn cả ngày.” Vân Trúc cười nói, hiện tại cả vương phủ đều biết, vương gia cực kì yêu thương bảo vệ vị nam thê vừa vào phủ này, mình theo chủ nhân như vậy đương nhiên oai phong, nói không chừng còn sánh ngang với đường huynh theo hầu vương gia.
Tuy gọi là tiểu thư phòng, nhưng thật ra cũng không nhỏ, đủ chứa hết hai chiếc rương lớn sách đầy sách mang từ hầu phủ tới, còn thêm một giá sách mới. Bàn đọc bằng gỗ đàn hương, dụng cụ cầm kì, tranh chữ trang trí đầy đủ, rất nhiều thứ nhìn biết ngay là đồ mới thêm vào, màu sắc tất cả đều trang nhã đơn giản đúng như mình thích.
Mộ Hàm Chương lưu luyến mãi trong tiểu thư phòng thanh lịch xa hoa, cảm xúc không nói được thành lời, ngoại trừ nương thân, trước nay chưa từng có ai chăm sóc cho hắn tỉ mỉ như vậy.
.
.
Cảnh Thiều ngủ say trong phòng, bỏ mất bữa chiều, Mộ Hàm Chương bảo trù phòng nấu một bát cháo kê và hai đĩa thức ăn bưng vào nội thất. Trong nội thất không thắp đèn, có tiếng ngáy khẽ trên giường, cho hạ nhân lui xuống, Mộ Hàm Chương thắp hai ngọn đèn, chầm chậm cuộn màn giường lên.
“Ưm…” Cảnh Thiều bị sáng dần tỉnh lại, hừ hừ mấy tiếng mới mở mắt.
“Dậy ăn chút gì đí, đã hơi muộn rồi, thần bảo trù phòng nấu cháo kê, vương gia ăn một chút, đừng bỏ bữa.” Mộ Hàm Chương dịu giọng nói, khoác áo ngoài lên cho Cảnh Thiều vừa ngồi dậy.
Cảnh Thiều ngây người, đến lúc cầm bát cháo vẫn còn ngơ ngác, sao đột nhiên Quân Thanh lại trở nên ôn hòa không đề phòng như thế?
“Tiểu thư phòng, rất là đẹp, cảm tạ ngươi.” Mộ Hàm Chương hạ mắt, nói từng ba chữ một, bình thường nói những câu khách sáo cảm tạ vương gia gì đó cực kì dễ dàng, nhưng bây giờ bản thân nói sao lại cảm thấy kì lạ vô cùng.
“Quân Thanh?” Cảnh Thiều mừng rỡ nhìn hắn, kích động nắm lấy bàn tay giấu trong tay áo người ta, “Cuối cùng ngươi cũng thôi gọi ta là vương gia.”
“Vương… vương gia…” Tay Mộ Hàm Chương giật giật, bị động tác đột ngột của Cảnh Thiều làm hoảng hốt không nói được gì.
“Khụ khụ.” Ý thức được mình lại làm chuyện mất mặt, Cảnh Thiều buông tay người ta ra, cầm đũa lên lại, “Chỉ một câu cảm tạ thì xong rồi sao? Ta chưa từng nghe nói có ai cho nam thê thư phòng.”
Trái tim vốn đang hồi hộp của Mộ Hàm Chương lặng xuống, ngẩng đầu nhìn hắn.
Cảnh Thiều thấy hắn biến sắc mới ý thức được ngữ khí lạnh lùng của mình làm hắn sợ, vội bổ sung: “Bản vương muốn có tạ lễ thành tâm.” Vừa nói vừa chỉ chỉ gò má mình.
“Vương… vương gia…” Lần này thì Mộ Hàm Chương thật sự không biết phản ứng thế nào.
“Hoặc là, để ta hôn một chút cũng được.” Cảnh Thiều ghé sát vào tai hắn, dùng chất giọng trầm trầm nói.
.
…
.
Dùng xong bữa khuya, Cảnh Thiều thỏa mãn tản bộ sang tiểu thư phòng, đào vương phi bỏ trốn nhà mình ra. Khi nãy người này không chịu chờ hắn đòi được tạ lễ đã đứng lên bỏ chạy.
Nhìn người ngồi trước bàn sách nghiêm túc đọc “Đại Thần lại luật” với hai vành tai ửng đỏ, Cảnh Thiều nhịn không được che miệng cười trộm, thong thả đi tới cạnh người kia, “Đã không còn sớm, có phải vương phi nên về phòng rồi không?”
.
.
_tạ lễ: quà cảm ơn
______________________________________________________________________________________________
|