Đại Thần, Chúng Ta HE Thôi
|
|
Chương 15
1237950_447463288696131_1851078181_n
Happy Father’s day!
Dù chỉ có vài câu, nhưng nghĩ đến đây là việc Ngủ Ngon đại thần nhờ giúp đỡ, Lý Nghi liền trở nên nghiêm túc còn hơn cả đi thi đại học.
Mấy câu thu đi thu lại vài lượt, nghe đến không còn có khuyết điểm nhỏ nhặt nào nữa, thế nhưng cậu vẫn cảm thấy giọng mình kết hợp với Ngủ Ngon có chút rùng mình.
Thôi được, hãy thông cảm cho biểu hiện “không có tương lai” của fan não tàn lần đầu được thần tượng coi trọng đi.
Mà “có tương lai” mới không giống phong cách của cậu.
Có điều, tần suất liên hệ giữ hai người đột nhiên lại tăng cao.
Đầu tiên là đại thần nhắn qua wechat, hỏi cậu âm thu được thế nào, sau đó chuyện trò linh tinh ngày càng nhiều.
Nhưng mà nội dung chuyện phiếm của đại thần làm cho Lý Nghi cảm thấy hình như hai người đâu có thân thiết tới mức độ đó.
Ngủ Ngon : [ảnh Husky đội mũ len] cái này rất giống cậu đúng không!
Lý Nghi: …
Dù mũ len cậu đội đúng là loại này, nhưng cậu giống Husky chỗ nào hả !
Vừa nghĩ tới bạn nhỏ Husky ngô ngố, đáy lòng Lý Nghi dâng lên nỗi buồn sâu sắc.
Hóa ra trong mắt đại thần cậu với Husky là đồng loại sao.
Hay có lúc đột nhiên nhắn một câu : thấy Túy Túy bảo lúc ngủ cậu đều nghe nhạc tôi hát ?
Lý Nghi : …
Những lúc như thế này thật muốn giết Uông Thần xong mổ bụng tự vẫn.
Chính vì chủ đề của sama luôn ba chấm như thế, Lý Nghi bình thường đều không chủ động pm trước.
Cho nên thời điểm rảnh rỗi phần lớn là ngây người nhìn điện thoại, thỉnh thoảng lại kiểm tra wechat xem mình có không cẩn thận out ra hay không.
Thật sự là rảnh đến phát ngán, cùng bạn bè đưa đi đẩy lại vài câu, chờ Ngủ Ngon nhìn thấy sẽ sủng hạnh cậu.
Đúng, sủng hạnh.
Cậu bây giờ có khác nào phi tần ngày xưa mỏi mòn đợi chờ quân vương sủng hạnh chứ.
Hôm nay, bạn nhỏ Lý Nghi dính mưa to bên ngoài, vội vàng tìm mái hiên của quán cafe bên cạnh trú mưa trong lúc chờ xe.
Dù sao cũng là đàn ông con trai, mắc chút mưa chẳng có gì to tát, nhưng quần áo trên người cũng bị ướt, dính dính khó chịu muốn chết. Trời mưa thế này taxi cũng khó bắt, Lý Nghi đứng chịu mưa một lúc, rốt cuộc từ bỏ. Mưa rơi ào ào, đăng một trạng thái.
“Không bắt được xe, quần áo ướt đến chết luôn !”
Không ngờ vừa post lên nửa phút, cái người thoắt ẩn thoắt hiện kia lại nhắn tới : “Đó có phải quán cafe bên hạnh trường Hạ Lộ không ? ”
Lý Nghi kinh ngạc, mở lại hình chụp ra nhìn.
Ảnh mờ ảo như thế mà cũng nhận ra được ?
Lý Nghi : sama làm sao anh biết ?
Ngủ Ngon : tôi ở gần đó.
Lý Nghi : [giật mình]
Đối phương không trả lời, nhưng cũng không ảnh hưởng tới tâm tình bối rối của Lý Nghi.
Ngủ Ngon đại thần tự nhiên lại ở gần đây, lại cũng không xa nhà cậu lắm.
Vậy nếu về sau cậu thường xuyên tới khu này chơi…không chừng có thể gặp anh ấy thật?
Bối rối, mưa to như trút nhìn cũng thấy đáng yêu hơn nhiều.
Thậm chí bắt đầu thấy may mắn vì bị mắc mưa không về được.
…Mộng Đẹp-sama hình như bắt đầu trở nên biến thái.
Nụ cười ngu ngốc trên mặt Lý Nghi mãi không biến mất, từ phía xa một chiếc xe chậm rãi tiến lại, cuối cùng dừng bên cạnh cậu.
Lý Nghi khó hiểu nhìn, tiếc là cách một lớp kính cùng tầng tầng lớp lớp mưa chỉ có thể nhìn thấy thoáng một bóng người mà thôi.
Nghĩ người ta muốn vào quán cafe, Lý Nghi rất biết điều mà dịch sang hai bước.
Không ngờ cửa xe không mở, mà kính lại hạ xuống, mưa lập tức tạt vào xe, nhưng người bên trong lại nở một nụ cười vui vẻ : “Lên xe.”
Lý Nghi : “…”
“Mộng Đẹp-sama, không biết tôi là ai sao? Tôi nhớ Túy Túy có nói, cậu đã xem ảnh chụp của tôi trong điện thoại cô ấy xem rồi mà.”
Lý Nghi đơ người ngay tại chỗ : “Ngủ…Ngủ Ngon đại thần?!”
|
Chương 16
Đại khái là…từ lúc tốt nghiệp tiểu học trở đi, bạn nhỏ Lý Nghi đã không còn được hưởng thụ sự chăm sóc từ người khác khi trời mưa nữa.
Mấy tình tiết lãng mạn kiểu che chung ô chung dù cũng chưa từng thử qua.
Hôm nay, đối phương còn là Ngủ Ngon đại thần.
Lý Nghi lo lắng và kích động đến mức nào cũng có thể tưởng tượng được.
Cứ thế ngồi trong xe hồi lâu vẫn nói không nên lời, mặt càng lúc càng trở nên đỏ bừng.
Ngủ Ngon lái xe ở bên cạnh quay sang nhìn cậu, nhíu mày thò tay sờ sờ trán cậu : “Mặt đỏ thế, không khéo bị cảm đó, có khăn mặt đấy, em lau tóc đi.”
Lý Nghi làm gì còn tâm trạng mà lấy khăn lau tóc gì, trong lòng hiện lên mấy chữ : “Anh ấy chạm vào mình anh ấy chạm vào mình anh ấy chạm vào mình rồi…”
Đúng là mê giai mà!
Ngủ Ngon thấy cậu đần ra, dứt khoát nghiêng người sang lấy khăn đặt lên trên đầu cậu.
Lúc này Lý Nghi mới hoàn hồn trở lại, đưa tay lên cầm khăn, một lần lại một lần lau lau mái tóc mình.
Rất cố gắng để bản thân bình thường trở lại : “Đại thần, đúng lúc anh đi ngang qua à?”
Ngủ Ngon cười lắc đầu : “Thấy em mắc mưa rất đáng thương, đến giải cứu em”
Dừng lại một thoáng rồi nửa đùa nửa thật nói tiếp : “Tiền Minh Vũ không phải cũng dầm mưa thổ lộ mới có được Trần Phương sao?”
Tiền Minh Vũ và Trần Phương chính là couple bọn họ từng đóng chung.
Lý Nghi lập tức không biết làm sao, bối rối khẩn trương đến nói cũng không nên lời.
Vốn ở trên YY cậu cũng không dám trực tiếp trò chuyện cùng Ngủ Ngon đại thần, hiện giờ lại còn ngồi gần người thật như thế này.
Gần đến mức chỉ cần đưa tay ra là có thể ôm được.
Chỗ của Ngủ Ngon hóa ra khá gần, cho dù mưa to chỉ có thể di chuyển chậm chạp nhưng vài phút cũng đã đến nơi.
Ngủ Ngon mở một chiếc ô màu đen, bước xuống, mở cửa xe cho cậu, tán ô che kín phía trên : “Chỉ có một cái ô, cùng che nhé.”
Toàn thân Lý Nghi lại cứng đờ.
Nhưng mưa lớn như thế anh ấy mở hộ cửa cũng là chuyện thường thôi, dù khuôn mặt vẫn còn ngơ ngẩn, cậu vẫn vô thức chui ra, khăn mặt cũng quên không bỏ lại.
Ngủ Ngon đóng cửa xe, rất tự nhiên ôm lấy vai cậu mà bước thật nhanh về phía cổng.
Lý Nghi cố sức bắt kịp bước chân của anh, từ chỗ xuống xe tới cửa cùng lắm chỉ mất vài bước chân, mà cậu lại cảm thấy thật bối rối ngượng ngùng.
Thế nên đầu óc của bạn nhỏ Lý Nghi lại một lần nữa lâm vào trạng thái ngây ngẩn.
Ngủ Ngon nhìn bộ dạng cứng ngắc kia, liền bật cười : “Em căng thẳng như thế làm gì? Sợ tôi là dân buôn người à?”
Lý Nghi bị anh trêu mặt lại càng thêm đỏ : “Không phải không phải…em căng thẳng lúc nào.”
Thôi được, lần này làm sao biện luận được, đừng nói Ngủ Ngon, chính cậu cũng không tin nổi.
Lý Nghi thở dài đầu hàng, thừa nhận : “Chỉ là em không ngờ tự nhiên lại gặp được thần tượng, không biết nên phản ứng thế nào thôi.”
Nói xong chữ cuối cùng, giọng đã ngượng đến không thể nghe được.
Ngủ Ngon cười ha ha vuốt tóc cậu, tay dấp dính mưa : “Tóc ướt thế? Người cũng sắp ướt hết rồi, em đi tắm đi, tôi đi lấy quần áo cho.”
Dù Lý Nghi cũng biết mình nên chỉnh trang lại một chút, nhưng nghĩ đến việc mình sẽ tắm trong phòng tắm của Ngủ Ngon đại thần…
Một dòng ấm áp từ mũi chảy ra, Lý Nghi vô thức chùi chùi, thấy một tay đầy máu.
Ngủ Ngon lập tức cầm khăn mặt lau tay cậu, ngăn cậu đang có ý ngước lên : “Đừng ngẩng đầu.”
Nói xong đưa Lý Nghi ngồi xuống ghế sofa, cúi đầu thấy cậu vẫn đang chảy máu mũi, đưa tay chặn thành mũi bên phải của cậu.
Lại tiện chân đá thùng rác đến trước mặt hai người : “Em nhổ máu trong miệng ra đi.”
Lý Nghi nhổ hết máu ra, ngón tay của Ngủ Ngon vẫn luôn đặt trên cánh mũi cậu, tay kia còn thỉnh thoảng lau mấy giọt máu dính trên má cậu.
Máu mũi cứ thế cũng không chảy nữa.
Sao không mất máu đến chết đi.
Cả đời cậu chưa từng mất mặt đến như thế này >_<
“Thực xin lỗi.” cậu một bên đút khăn giấy nhét vào mũi, một bên cúi đầu ngắm sàn mà nói. Đúng là khóc không ra nước mắt.
“Có gì mà xin lỗi chứ, đâu phải lỗi của em.” Ngủ Ngon còn muốn xoa tóc cậu, nhưng thấy tay mình cũng dính đầy máu…vẫn là thôi đi, “Đi rửa tay thôi.”
Ngủ Ngon đi trước dẫn cậu một đường thẳng tới phòng tắm.
Lý Nghi ủ rũ cúi đầu, lặng lẽ theo sát phía sau.
Nhờ Ngủ Ngon xử lý kịp thời, máu cũng không dây ra lung tung, chủ yếu là ở trên tay hai người và cả mặt của Lý Nghi.
Hai bạn giai không lấy gì làm nhỏ bé chen chúc nhau rửa tay cạnh bồn rửa, Lý Nghi nhìn mình trong gương, lại nảy sinh ý định tự sát.
Với nhan sắc bản thân gặp thần tượng đã xấu hổ lắm rồi, bây giờ lại còn bôi bác tàn tạ đến thế này nữa.
“Cẩn thận một chút, kẻo lại đụng vào chảy máu đấy.” Ngủ Ngon rửa tay cũng không quên dặn dò.
Lý Nghi uể oải lên tiếng, động tác rửa tay cũng ỉu xìu xìu.
Chỉ trong 10’ ngắn ngủi nếm trải nỗi niềm từ siêu vui tới siêu nhục, Lý Nghi cảm thấy, cậu sắp luyện được tâm lý sắt thép không gì tác động nổi rồi.
Bây giờ chỉ muốn tìm một góc vắng vẻ…Chôn! Đầu! Mà! Khóc!
___________oOo__________
|
Chương 17.
1507073_740955609262818_597297760_n
Rửa tay sạch sẽ rồi, Ngủ Ngon đại thần nhường phòng tắm lại cho Lý Nghi.
Trải qua sự kiện máu mũi vừa rồi, bạn nhỏ Lý Nghi có chút cảm giác thất bại nản lòng.
Tắm rửa một loáng là xong, nhưng đến lúc trở ra, Lý Nghi vẫn không khỏi chần chừ. Một mặt cảm thấy không có mặt mũi ra ngoài, nhưng một mặt khác, cứ đứng ỳ ở cái chỗ đầu sỏ gây ra việc chảy máu mũi của cậu, có vẻ không ổn.
Cuối cùng nghĩ tới Ngủ Ngon đại thần chưa được tắm, mới mặc quần áo chỉnh tề rồi thấp thỏm bước ra.
Lý Nghi cũng không tính là thấp, 1m75, chỉ là so với Ngủ Ngon vẫn kém một khoảng lớn. Hơn nữa vóc người lại gầy nhỏ, mặc quần áo của Ngủ Ngon có cảm giác rộng rãi lắm.
May là mặc quần đùi, không thì lại phải xắn lên mấy lần.
Chậm chạp từ phòng tắm ra, máu mũi của Lý Nghi lại chực chờ tuôn trào.
Ngủ Ngon anh…anh ấy…chỉ mặc độc một cái quần đùi, thân trên cởi trần đứng ngay trước mặt cậu.
Cái này, cái này là tình huống gì thế ?!
“Tắm nóng đến mức cả người đỏ hết lên rồi kìa, lại uống chút nước ấm, chắc không có gì phải lo đâu.” Ngủ Ngon không tự giác ý thức được mình đang cởi trần trước mặt người khác chút nào, đưa cốc nước trong tay cho cậu, chạm đến khi mặt cậu đỏ bừng lại còn véo véo mấy cái.
Lý Nghi lại đần hết cả người.
Động tác không đứng đắn này phát sinh từ “trai thẳng” có cái gì đó không hợp lý lắm?
“Uống nước, nhớ sấy tóc khô một chút, ngồi máy tính đi, em buồn chán có thể lên mạng, tôi đi tắm đã.” Ngủ Ngon nói vài câu, rồi tiến vào phòng tắm.
Cánh cửa phòng tắm đóng lại “phanh” nhẹ một tiếng, cả người Lý Nghi theo đó cũng như rơi rụng xuống đất luôn.
Hôm nay gặp Ngủ Ngon đại thần, không biết rốt cuộc là hạnh phúc hay bất hạnh đây.
Bất chợt nghe thấy âm thanh tích tích nhắc nhở của QQ, Lý Nghi phục hồi tinh thần, đi tới bàn máy tính trước mặt.
Trên màn hình của đại thần cũng chẳng có gì, chỉ bật QQ. Ở góc dưới là biểu tượng của nhóm kịch đang chớp tắt liên hồi.
Lý Nghi tất nhiên sẽ không đọc tin nhắn của Ngủ Ngon, vì vậy ngồi ngoan ngoãn mở cái QQ mới, quả nhiên vừa lên đã thấy âm thanh tích tích náo nhiệt trong nhóm kịch rồi.
Gần đây với tư cách là một chân trong couple mới nổi, Lý Nghi sớm đã bị trêu đến không chống đỡ nổi rồi, lúc này trong nhóm kịch toàn người tám chuyện linh tinh, mở tin nhắn, đều là người quen cả.
CV – Lục Nhiên : pia (từ tượng thanh) cần một nam đóng hai nhân vật! Tìm giọng trưởng thành trầm ổn đại thúc công đây!
Biên đạo/CV – Túy Túy : cảm giác kịch của tôi đang rục rịch rồi nè, không kìm nén được nữa, nhanh nhanh nhanh, cần trợ giúp!
Mỹ công – Hoa Hồ : nhìn thấy Ngủ Ngon đại thần online, sama đóng ôn nhu công không phải siêu feel (có cảm giác) à! Hỏi đi hỏi đi! Bản công sẽ đứng ngoài xem kịch hay! [đắc chí]
Biên đạo/CV – Túy Túy : Ngủ Ngon-sama, âm thô âm thô âm thô đâu rồi!
Mỹ công – Hoa Hồ : Ngủ Ngon-sama đừng giả chết, vừa thấy trạng thái QQ của sama từ afk (away from keyboard) thành online mà.
Lý Nghi quay đầu nhìn cửa phòng tắm vẫn đóng chặt, khóe môi liền chu ra.
Thay đổi trạng thái QQ là cậu, đâu phải đại thần…
Nhưng trực giác nói cho Lý Nghi, nếu như cậu dám thẳng thắn thừa nhận sự thật, mấy người lấy YY làm niềm vui sống kia nhất định làm cho chuyện gặp mặt hôm nay của hai người thêu dệt thành tình tiết mờ ám, thi nhau đồn đại làm dư âm cứ văng vẳng bên tai…
Thôi được, từ cuối dùng không đúng chỗ lắm.
Nhưng mà công tác giữ bí mật này tất nhiên phải làm cho thật tốt.
Tích tích tích –
Lại là âm báo từ QQ của Ngủ Ngon, người gửi tin là Túy Túy, không cần hỏi cũng biết là đi giục âm tiện thể trêu chọc, làm cho âm thanh tích tích không ngừng vang lên.
Lý Nghi đắn đo hồi lâu, rốt cuộc quyết định dùng nick của mình trong nhóm gửi một tin nhắn.
CV Mộng Đẹp : này…Ngủ Ngon vừa bảo muốn đi tắm, chắc không onl đâu?
Xạ trường/Chuẩn bị – Loạn Vũ Phi Phi : hả???!!! Mộng Đẹp tiểu thụ sao thím biết rõ vậy!
(Ở đây tác giả chơi chữ tương tự như tên của Hoa Hồ. 射长 – Xạ trường và社长 – Xã trưởng – Trưởng nhóm kịch đều đọc là [shècháng])
CV – Lục Nhiên : Xạ đại nhân thím đùa à? Mộng Đẹp tiểu thụ biết là chuyện rất bình thường mà?!
Mỹ công – Hoa Hồ : rất bình thường +1!
Cover – Trứng ốp : rất bình thường +N!
Biên kịch – Nhị đản : rất bình thường +00000000
Biên kịch – Nhị đản : ngại quá, số 1 đâu rồi, type nhầm type nhầm!
(Nhị đản : Theo mình nó xuất phát từ bộ film A unique militiaman của Trung Quốc với nhân vật chính là Ge Erdan – một con người nông thôn chân chất, hào hiệp, thẳng thắn. Ngoài ra còn được sử dụng để chỉ người ngu ngốc, ngây thơ.)
Biên đạo/CV – Túy Túy : đợi chút…! Chú vừa ở trường Hạ Lộ cơ mà? Giờ mưa to như thế, đừng bảo chị chú dùng dịch chuyển tức thời về nhà nhé!
CV – Mộng Đẹp : …
Bà chị à chị có thể đừng tinh ý như thế được không?
Biên đạo/CV – Túy Túy : thành thật khai báo, chú đang ở đâu?
CV – Mộng Đẹp : có nhà bạn ở bên này, gặp cậu ấy thì tới trú nhờ.
Biên đạo/CV – Túy Túy : sao chị không biết chú có bạn ở trường Hạ Lộ nhỉ.
CV – Mộng Đẹp : không thân lắm…tới tránh mưa thôi.
Xin bà chị đấy đừng có bới lông tìm vết nữa có được không?
Cũng may Uông Thần còn đang bị cảm giác kịch thiêu đốt, cũng không thấy hứng thú với “bạn không thân lắm” của cậu, hỏi mấy câu râu ria thế rồi cũng mở lòng từ bi mà buông tha cho.
Biên đạo/CV – Túy Túy : vừa hay đang thiếu người, chú vào đi.
CV – Mộng Đẹp : …tưởng là thiếu giọng trưởng thành trầm ổn đại thúc công cơ mà?
CV – Lục Nhiên : thấy hợp thì vào thôi, mau mau, bắt đầu rồi.
CV – Mộng Đẹp : …
Cậu căn bản không thấy “hợp” tí nào có được không?
Có điều, chàng trai Mộng Đẹp vừa trải qua kiếp nạn tất nhiên đã quên mình còn có thể lấy lí do “đang ở nhà bạn không tiện lắm” để không tham gia, đúng là “không trâu bắt chó đi cày” mà bị kéo lên YY.
Túy Túy gửi kịch bản sang, không biết là vở này từ đâu ra, các tình tiết xung đột của các nhân vật nữ, đối với tình cảm và giọng điệu thì khá đặc sắc, nhưng mà nhân vật nam của cậu thì chẳng có mấy câu, nên Túy Túy dứt khoát trao cho cậu hai nhân vật đang thiếu luôn.
Thời gian làm CV của Lý Nghi không dài, ngoại trừ vở «Ghi chép phấn đấu của fan cuồng» phối một đoạn với Ngủ Ngon, đây là vở đầu tiên. Âm phối bất đồng với tâm trạng buồn bực của chính mình, lại đối mặt với nhiều người như thế, toàn là mấy em gái ríu rít đáng yêu, cậu thật sự rất thẹn thùng, nghiêm túc trừng mắt chằm chằm vào kịch bản, chỉ sợ bản thân mắc phải lỗi ngớ ngẩn gì.
Chờ đợi thấp thỏm mãi, cuối cùng cũng đến lượt mình, Lý Nghi nhấn F2, đang định mở miệng, chỉ thấy cửa phòng tắm “cạch” một tiếng mở ra, Ngủ Ngon quấn khăn tắm từ trong đi ra, vừa thấy tóc cậu vẫn ướt nhẹp như cũ, nhíu lông mày nói : “Mộng Đẹp, sao còn chưa sấy tóc, vừa đi mưa về lại còn không sấy, cẩn thận ốm thật đấy.”
Ngón tay Lý Nghi tê liệt trên phím F2, quay đầu lại nhìn Ngủ Ngon, lại quay đầu nhìn mic, đột nhiên có mong ước được quay ngược thời gian trước lúc mưa to.
Nếu được quay lại, cậu tuyệt đối sẽ không ngứa tay mà đăng cái trạng thái kia đâuuuuuu.
|
Chương 18.
1461519_475704449205348_1621753815_n
Lý Nghi bất tri bất giác nhả phím F2, nhưng tất nhiên là đã quá muộn.
Trong kênh trò chuyện im ắng vài giây đồng hồ, bỗng đèn xanh trước tên Lục Nhiên sáng lên : “Có ai thấy…giọng bạn của Mộng Đẹp, hình như giống với Ngủ Ngon sama?”
“Móa! Lý Nghi, chú có thể nói cho bổn cung, bạn của chú sao lại gọi chú là Mộng Đẹp?” Lần này là giọng nói u ám của Túy Túy.
“Đúng thế! Vừa rồi người ta gọi thím là Mộng Đẹp mà…”
“Thế nên người đó sẽ không tình cờ là…Ngủ Ngon chứ?”
“Ngủ Ngon-sama Ngủ Ngon- sama, là thím à? Nghe rõ trả lời, nghe rõ trả lời!”
Trong loa truyền ra một câu hưng phấn thích thú vô cùng, Lý Nghi hận không thể tìm được một cái lỗ mà chui vào.
Cậu vừa trúng tà gì mà chạy lên YY cùng mấy người này phối kịch chứ.
Tiếng gọi tên Ngủ Ngon phát ra liên tục, mà QQ cũng tích tích không ngừng.
Lý Nghi làm gì còn mặt mũi đọc tin nhắn, vừa thẹn vừa giận cúi đầu nhận lỗi : “Ngủ Ngon-sama, thật xin lỗi, em không nghĩ anh lại ra đúng lúc thế…không phải không phải, ý em là, em không nên phối kịch với bọn họ…”
Giọng Lý Nghi càng nói càng nhỏ, Ngủ Ngon lại cười tỏ ý không để tâm mà đem khăn mặt trong tay thả lên đầu cậu, sau đó vòng qua người Lý Nghi, nhấn phím F2 : “Đừng gọi nữa, là tôi đây.”
Lời của Ngủ Ngon vừa phát đi, quả nhiên YY đang huyên náo lại trở nên yên tĩnh vô cùng.
Có điều, yên tĩnh cũng duy trì được hai giây là cùng, so với lần trước còn ngắn ngủi hơn, giọng Túy Túy lại vang lên : “Xin hỏi hai người thông đồng sau lưng tôi từ bao giờ thế hả!”
“Mộng Đẹp bạn của thím là Ngủ Ngon–sama à? Hehehe, xin hỏi là kiểu bạn bè gì thế!”
“Đáng ghét, cái này cũng phải hỏi? Là kiểu gì gì ấy, chắc sắp có tiết tấu 18+ nữa luôn!”
“Ngủ Ngon-sama à có phải bọn em chen ngang chuyện tốt của các anh không hehehe…”
“…”
Mặc kệ mấy người kia làm trò ầm ĩ trên YY, Lý Nghi hoàn toàn không còn cảm giác gì nữa rồi.
Trong đầu cậu chỉ lải nhải duy nhất một câu : “Anh ấy ôm mình ôm mình ôm mìnhhhhhh.”
Thôi được, bảo là ôm cũng không đúng, chỉ là Ngủ Ngon-sama vòng tay qua người cậu để giữ phím F2, cả người sát ở sau lưng cậu mà thôi.
Giờ phút này bên hông của Ngủ Ngon quấn một cái khăn tắm, thân trên cường tráng không một mảnh vải, Lý Nghi cũng chỉ mặc mỗi chiếc áo T-shirt mỏng dính.
Cứ như thế mà kề bên nhau, hơi ấm từ lồng ngực Ngủ Ngon xuyên qua lớp vải mỏng mà chạm tới người cậu, hơn nữa tư thế của hai người, bảo không phải ôm…có chút tự dối lòng?
Còn nữa, phím F2 đã ngừng nhấn từ lâu, vì sao anh ấy vẫn giữ như thế mãi?
Lý Nghi không tự nhiên dịch chuyển thân mình, Ngủ Ngon lại như không vừa ý mà vươn một tay cố định cậu, tay kia lại giữ F2 nói tiếp : “Trong đầu các thím ngoài mấy cái này không còn gì nữa sao?”
Lúc này, bọn Lục Nhiên đã đem tin sốt dẻo hai người ở chung một chỗ truyền ra ngoài, sau đó một đồn mười mười đồn trăm, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, vốn kênh YY chỉ có mấy người đã tăng đến một hai trăm.
Tốc độ hóng hớt thật đáng sợ.
Lục Nhiên thể hiện giọng nói hưng phấn đến sắp ngất : “Chủ yếu là do đối thoại của hai người làm cho người ta không suy nghĩ không được mà? Vừa rồi thím bảo Mộng Đẹp làm gì thế? Lau tóc?! OMG, tắm rửa không phải là tiền đề của tình tiết hạn chế trẻ em à?”
“Chẹp chẹp chẹp, giờ mới hơn ba giờ chiều, Ngủ Ngon-sama, tuyên dâm ban ngày là không hay đâu!” Lần này là nhân vật mới chen chân vào – Hoa Hồ.
Ngoại trừ những người có thể thảo luận trên YY, bình luận cũng sắp nổ tung, cái nào cái nấy đều kêu gọi hai người cùng lên tiếng, người vây xem thành một vòng tròn – đúng là mộng đẹp nhân gian.
Ngủ Ngon nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, buồn cười trả lời : “Chỗ bọn tôi mưa rất lớn, trời đen sì, chắc không tính là tuyên dâm ban ngày đâu nhỉ?”
Hả? Đây không phải là gián tiếp thừa nhận à? Dù bình thường Lý Nghi rất ngốc, lúc này lại phản ứng nhanh vô cùng, hít một hơi chen miệng nói : “Ngủ Ngon-sama, anh nói linh tinh gì thế?”
Nghe giọng của cậu, người bình luận lại càng hăng say gõ phím.
Nick chuyên dụng xem JQ : “[hú hét] – đúng là cùng một chỗ đó!”
Thiển Thiển : “Huhuhu…có thể thấy Ngủ Ngon Mộng Đẹp-sama HE, đời này chết cũng nhắm mắt!”
Ha Ha : “Nghiêm túc yêu cầu hôn!”
Mỹ công Hoa Hồ : “Yêu cầu hôn +1”
A Thất Thất : “Yêu cầu hôn + số di động đại thần!”
Mặt Lý Nghi đỏ đến mức không dám nhìn màn hình nữa.
Ngủ Ngon cúi đầu nhìn cậu, đáy mắt cười dường như ẩn chứa sự kiên nhẫn : “Hôn à, sớm muộn gì cũng có, nhưng không phải bây giờ, mọi người giải tán đi, tôi muốn đưa Mộng Đẹp-sama đi sấy tóc.”
Nói xong, Ngủ Ngon trực tiếp out YY thay cậu, ngồi thẳng lên đem khăn mặt trên đầu Lý Nghi xoa nhẹ mấy cái : “Mau đi sấy tóc.” Sau đó, cầm khăn mặt kia để lên đầu mình, lau qua lau lại vài lần.
Bọn họ…dùng chung một cái khăn lau tóc.
Dù biết con trai với nhau chẳng ai để ý mấy chuyện này, Lý Nghi vẫn ngắm động tác của anh đến thất thần, mấy lời không rõ ý tứ vừa nãy của Ngủ Ngon cũng quên béng luôn rồi.
Dưới chỉ đạo của Ngủ Ngon mà sấy khô tóc, Lý Nghi tâm trạng trên mây cảm giác bản thân đã mất năng lực tự suy nghĩ rồi.
Ngoan ngoãn ở nhà Ngủ Ngon cả buổi chiều, đến tận khi mưa ngớt dần rồi tạnh hẳn, Ngủ Ngon lái xe đưa cậu về nhà, cậu mới giật mình, ngơ ngác cả buổi chiều, quên mất không hỏi Ngủ Ngon-sama tên thật là gì.
|
Chương 19.
I can't think of a good title for this
Vừa về tới nhà lết lên QQ, Lý Nghi đã nhận được một đống tin nhắn từ Uông Thần.
Có mấy tin gửi từ lúc cậu còn ở nhà Ngủ Ngon vẫn chưa kịp đọc.
Có điều nhiều tin nhắn như thế nội dung cũng chỉ tập trung vào một vấn đề thôi, chính là tra khảo cậu với Ngủ Ngon-sama tại sao lại cùng quanh quẩn một chỗ như thế.
Túy Túy thấy em trai bé nhỏ sắp yêu rồi : nhanh gửi âm thô cho chị đi gửi đi ! Chú với Ngủ Ngon đã làm chuyện gì rồi!
Mộng Đẹp : …tên của chị là ý gì vầy!
Túy Túy thấy em trai bé nhỏ sắp yêu rồi : đừng đánh trống lảng! Các chú chắc không làm gì mờ ám đúng không?
Mộng Đẹp : có cần uống thuốc không, em đi tránh mưa, đúng lúc gặp Ngủ Ngon-sama trên đường thôi.
Túy Túy thấy em trai bé nhỏ sắp yêu rồi : không nảy sinh tí mờ ám nào sao?
Mộng Đẹp : tất nhiên là không!
Trả lời hùng hồn như thế, nhưng trong đầu Lý Nghi lại hiện ra lồng ngực của Ngủ Ngon-sama, còn có bàn tay anh ấy nhẹ nhàng xoa đầu mình.
Cái này…không tính là mờ ám nhỉ?
Chẳng qua là cậu tự mình YY thôi.
Nếu bị Uông Thần biết cậu vì tự mình YY mà chảy máu mũi trước mặt Ngủ Ngon-sama, chắc hình tượng nửa đời của cậu cũng tan thành mây khói luôn.
Có điều, Ngủ Ngon-sama chắc sẽ không nói với ai đâu…nhỉ?
Túy Túy thấy em trai bé nhỏ sắp yêu rồi : Ngủ Ngon đón chú à?
Mộng Đẹp : …ừ.
Túy Túy thấy em trai bé nhỏ sắp yêu rồi : lạ nhỉ, cảm giác Ngủ Ngon không phải người dễ dàng để cho người khác tiếp cận cuộc sống của mình như thế đâu.
Mộng Đẹp : hở?
Túy Túy thấy em trai bé nhỏ sắp yêu rồi : nói chuyện với thím ấy, cảm giác…thôi, chẳng có gì, dù sao cuối cùng chú cũng không gả ra ngoài mà…
Mộng Đẹp : [khinh bỉ] bà chị có thể đổi lại tên không?
Túy Túy thấy em trai bé nhỏ sắp yêu rồi : không đổi không đổi nhất định không đổi, cái tên nghe có vẻ hư cấu một chút, nhưng nó tượng trưng cho ước mơ tươi đẹp của chị đó!
Mộng Đẹp : …lạy bà, bình thường chút đi.
Túy Túy thấy em trai bé nhỏ sắp yêu rồi : à đúng rồi, hai người các chú hình như thành chủ đề hot trên diễn đàn đấy.
Mộng Đẹp : hở?
Uông Thần gửi cho cậu link từ trang web hồng phấn, Lý Nghi click vào, topic tên tuổi rất rõ ràng, là “Fan couple Ngủ Ngon Mộng Đẹp đến mau có thưởng!”, nội dung bài viết chỉ có một đoạn ghi âm ngắn, Lý Nghi mở ra, quả nhiên câu đầu tiên là lời của Ngủ Ngon-sama lúc từ phòng tắm bước ra.
Bình thường nói chuyện, Ngủ Ngon tất nhiên dùng giọng thật, rất đặc trưng, nếu không cũng không bị bọn Lục Nhiên thoáng cái nhận ra như vậy.
Đoạn ghi âm cũng không có mấy câu, nhưng bây giờ ngồi nghe…Lý Nghi mới thấy hai người lúc ấy mờ ám thế nào.
“Mộng Đẹp, sao còn chưa sấy tóc, vừa đi mưa về lại còn không sấy, cẩn thận ốm thật đấy.”
“Chỗ bọn tôi mưa rất lớn, trời đen sì, chắc không tính là tuyên dâm ban ngày đâu nhỉ?”
“Hôn à, sớm muộn gì cũng có, nhưng không phải bây giờ, mọi người giải tán đi, tôi muốn đưa Mộng Đẹp-sama đi sấy tóc!”
Bản ghi âm đến đây thì im bặt, không dài không ngắn, cắt ghép vừa vặn đều là lời của hai người.
Đừng nói là người khác, ngay cả chính cậu, nếu không phải người trong cuộc, sau khi nghe xong cũng không có cách nào tin tưởng giữa hai người chẳng có gì.
Thảo nào mới vài giờ ngắn ngủi mà topic đã qua hai trang rồi.
JQ trần trụi như thế, trên mạng thật sự là hiếm có.
Hả, cắt kiểu gì thế? Cảm giác giống thật quá đi! – #2 Mình không tin chủ thớt nói thật.
Báo cáo #2 ca ca, vừa nghe nhân chứng tại hiện trường cho biết đây là sự thật luôn [gào thét]…Yêu thương nồng cháy quá à QAQ – #3 Viên mãn rồi!
Fan cuồng Ngủ Ngon Mộng Đẹp đây! Đáng yêu đến đau cả tim luôn hiu hiu hiu… – #7 Chấn thương não nghiêm trọng.
Post thẳng bản ghi âm lên có quá đáng không? – #12 = =|||
Thật ra không post lên chắc cũng sẽ lan truyền khắp nam bắc thôi…bởi vì nhân chứng hơi bị nhiều -_-|||– #15 BL hơi xấu hổ nhưng mà đáng yêu quá QAQ
(nguyên văn là卖腐 – mại hủ, tức là mối quan hệ nam nam trên các phương tiện truyền thông và nghệ thuật, như shounen ai hay bromance, mình để là BL cho quen thuộc dễ hiểu)
Lau tóc gì gì thế, chắc chắc ức là tình tiết lăn giường rồi! Em muốn nghe đoạn sau! – #77 Máu mũi ôi máu mũi.
Muốn nghe đoạn sau +1 – #79 bang bang bang
Muốn nghe đoạn sau +10086! – #87 “này nọ” “này nọ”
…
Lý Nghi nhìn như ăn tươi nuốt sống nửa trang, có chút khó tiêu.
Cậu đã sớm chứng kiến năng lực hoang tưởng của fans hâm mộ, làm sao trông đợi họ có suy nghĩ trong sáng gì cơ chứ.
Lý Nghi tự khinh bỉ đấu tranh hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được mà tải đoạn ghi âm xuống, đặt lẫn giữa đống tài liệu trong ổ D.
Vừa cài đặt thành tệp ẩn, QQ Ngủ Ngon đã gửi tin nhắn tới.
Ngủ Ngon : đang làm gì thế?
Lý Nghi chột dạ ngó lại vị trí tệp kia, rồi mới trả lời.
Mộng Đẹp : không có gì, xem topic thôi…
Ngủ Ngon : cái post bản ghi âm à?
Mộng Đẹp : vâng…
Ngủ Ngon : bây giờ chắc không ai tin chúng ta không phải một đôi đâu nhỉ.
Mộng Đẹp : …
Ngủ Ngon-sama, anh có thể không dùng giọng nhẹ nhàng như thế thảo luận với người vừa dính gian tình với anh được không.
Thật là mệt mỏi đến mức chẳng muốn yêu đương gì nữa.
(Câu này là một câu nói phổ biến trên mạng, xuất phát tử bài đăng của một thanh niên chia sẻ về sự mệt mỏi và không tin tưởng trong tình yêu)
Nhưng mà Ngủ Ngon-sama nào có hay biết mong ước nhỏ nhoi trong tâm hồn của Lý Nghi, từ hôm ấy trở đi lại càng pm cậu thêm nhiều lần, gần như ngày nào cũng muốn báo cáo sơ lược tình hình phát triển thị phi của hai người luôn.
Ngủ Ngon : hôm nay nghe đồn chúng ta là thanh mai trúc mã nè.
Ngủ Ngon : nghe nói chờ em tốt nghiệp chúng ta sẽ ra nước ngoài kết hôn.
Ngủ Ngon : có fans hâm mộ nhắn trên weibo của tôi nói đọc được fanfic của chúng ta, nhiều H đấy, em có muốn xem thử không.
Ngủ Ngon : …
Mộng Đẹp khóc không ra nổi nước mắt.
Ngủ Ngon-sama à anh bị ma YIN(dâm) nhập vào sao!
Trắng trợn đùa giỡn như thế có hợp với phép tắc không?
Đúng lúc đồng chí Mộng đẹp một bên đắm chìm trong thẹn thùng một bên chìm đắm trong lời trêu chọc của Ngủ Ngon, Xạ trường Loạn Vũ Phi Phi đột nhiên ném một quả boom đỏ chót trong đoàn kịch.
Xạ trường – Loạn Vũ Phi Phi: các đồng chí, cuối tuần này tôi kết hôn [ngoáy mũi]
|