Siêu Sao, Tính Cái Gì ?!
|
|
Chương 21. Thử nghiệm
“Em vẫn thích đánh Thái Cực quyền như vậy, Cảnh An Tước.”
Chàng trai trên ghế sofa khó hiểu ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn Đường Nguyễn Khanh giống như đang thông cảm cho một kẻ đầu óc không bình thường.
Đường Nguyễn Khanh thấp giọng bật cười, nhìn gương mặt tràn đầy nghi hoặc của cậu, nói “Cậu có thể đi.”
“Vậy xin phép anh.” Đan Á Đồng đứng lên, đi ngang qua Đường Nguyễn Khanh đang cười một cách khó hiểu. Cậu lịch sự mỉm cười rồi đóng cửa lại không chút do dự đi ra ngoài.
Đường Nguyễn Khanh nhìn cánh cửa đã đóng, có lẽ đây chỉ là do y tưởng tượng nhưng mà cậu trai này thật giống người kia, giống đến độ làm y đã thật sự cho rằng đó là Cảnh An Tước. Bởi vì chỉ có Cảnh An Tước mới cười như vậy, cười thật bình thản song lại ẩn chứa sự tối tăm mà kẻ khác không thể nhìn ra.
Đứng dậy, y kéo cửa ra, nhìn thấy chàng trai theo sự hướng dẫn của nhân viên công tác chuẩn bị theo lối đi chuyên dụng rời đi.
Đan Á Đồng thật không ngờ Đường Nguyễn Khanh lại đột nhiên gọi cái tên từng là của cậu. Trong nháy mắt, cậu thật sự đã vô cùng khiếp sợ nhưng cậu nhìn thấy được ánh mắt đối phương không phải đang nhìn cậu, mà là thông qua cậu tìm kiếm hình bóng một người khác. Lúc đó, cậu đột nhiên hiểu rõ, có lẽ người Đường Nguyễn Khanh muốn nói là Cảnh An Tước của quá khứ, mà không phải Đan Á Đồng của hiện tại.
Không có cảm giác gì đặc biệt, bởi Cảnh An Tước hay Đan Á Đồng cũng đều là cậu mà thôi. Cuộc sống không phải phim truyền hình, cậu không giống đám diễn viên chính được yêu thích kiểu hình tượng riêng nào. Dù sao thì cũng là bản thân mình, chẳng lẽ lại tự đi ghét chính mình?
Cảnh An Tước cùng Đan Á Đồng với cậu mà nói đều là một, chỉ là, cũng không nhớ rõ bản thân cùng vị tổng giám đốc này đã có bao nhiêu lần giao tiếp với nhau. Bốn năm trước, Đường Nguyễn Khanh vẫn chỉ là một quản lý trong công ty Thiên Quan nhưng trong trí nhớ của cậu, người này chính là một con hồ ly nhiều mặt. Lẽ nào, vừa rồi y cố ý làm ra cử chỉ như vậy với cậu là để xác định suy đoán gì đó?
“Chờ một chút.”
Đan Á Đồng quay đầu lại, thấy Đường Nguyễn Khanh lịch lãm bước từng bước từ từ tới gần cậu, nhân viên công tác đứng bên cạnh khi thấy Đường Nguyễn Khanh tới thì vô cùng kinh ngạc, mở to mắt, kính cẩn chào hỏi.
“Anh đi trước làm việc khác đi, cậu Đan để tôi đưa về.” Đường Nguyễn Khanh mỉm cười nói với nhân viên công tác.
Nhân viên công tác không dám hỏi nhiều, liền vội vàng rời đi.
Đan Á Đồng hơi nheo mắt nhìn nhân viên công tác đã đi xa, tay đút trong túi quần, nghiêng đầu nhìn về phía Đường Nguyễn Khanh, khóe miệng khẽ cong lên “Tổng giám đốc, như vậy có phải là phiền toái quá không?”
Đường Nguyễn Khanh mỉm cười, vô cùng tao nhã nói “Tôi luôn yêu thích sự hoàn hảo, đưa cậu về cũng coi như là chuyện thú vị.”
Đan Á Đồng xoay người đi, không nhìn vào mắt của Đường Nguyễn Khanh “Tôi cứ xem như tổng giám đốc đang khen ngợi là được rồi.”
Đi theo sau Đan Á Đồng, Đường Nguyễn Khanh nhìn dáng người cao cao của chàng trai, cậu cao tầm trên dưới một mét tám. Trong giới giải trí này, chiều cao như vậy không được coi là cao lắm, tổng thể là kiểu hình tượng mỹ nam, những chàng trai như vậy thường được các cô gái trẻ yêu thích.
“Vậy xem như là cậu đã đồng ý để tôi đưa về phải không?” Đường Nguyễn Khanh đi bên trái Đan Á Đồng, nhìn vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc gì của chàng trai “Công ty dự định đầu tư một bộ phim thần tượng, cậu có muốn tham gia không?”
“Phim thần tượng?” Đan Á Đồng dừng bước “Tổng giám đốc, tôi không có hứng thú với phim thần tượng.”
“Cậu không thích nổi tiếng sao?” Đường Nguyễn Khanh có chút bất ngờ hỏi lại.
“Nổi tiếng?” Đan Á Đồng cười nhạt “Bây giờ diễn viên đóng phim thần tượng nhan nhản, người này nổi tiếng rồi lại có người mới xuất hiện, anh cảm thấy tôi sẽ nổi tiếng được bao lâu?”
“Lạc Viêm Kiềm bây giờ chẳng phải là rất nổi tiếng à?” Đường Nguyễn Khanh bị nụ cười chói mắt của chàng trai làm cho có chút thất thần “Cậu ta chính là nhờ đóng phim thần tượng mà nổi tiếng đó thôi.”
Đi qua đoạn rẽ nơi góc hành lang, Đan Á Đồng lấy ra kính đen đeo lên “Lạc Viêm Kiềm là Lạc Viêm Kiềm. Tôi là Đan Á Đồng.”
Đường Nguyễn Khanh nhún vai, đi xuống bãi xe dưới tầng hầm, đến cạnh xe, mở cửa “Vào đi.”
Đan Á Đồng cũng không khách sáo, ngồi vào trong xe, hơi ngồi thấp người một chút, dù cho ngoài xe có phóng viên chụp ảnh, cũng chỉ có thể chụp được nửa mặt cậu.
Đường Nguyễn Khanh ngồi ở ghế lái, thông qua gương chiếu hậu nhìn thấy một loạt động tác của Đan Á Đồng, nheo mắt một chút, quay sang nhìn Đan Á Đồng “Có vẻ cậu rất quen thuộc với giới này?”
Động tác thắt dây an toàn của Đan Á Đồng dừng một chút, sau đó cài chặt “Cũng tạm.”
Đường Nguyễn Khanh mỉm cười, xoay người lại rồi chăm chú lái xe.
Tiếu Kỳ Thậm nhìn báo cáo điều tra trong tay, không có chỗ nào khả nghi cả. Hắn nhìn người đàn ông ngồi đối diện “Ý của anh là trước đó bọn họ căn bản không biết nhau?”
Người đàn ông kéo vành mũ thấp xuống “Tôi nghĩ là vậy, căn cứ theo những gì chúng tôi đã điều tra về cuộc sống của Đan Á Đồng những ngày qua, thì người này được sinh ra tại cô nhi viện, thích một cô bé cùng lớn lên với cậu ta. Nhưng vào năm cậu ta mười sáu tuổi, thì cô gái lớn hơn cậu ta một tuổi đó đã lâm bệnh rồi qua đời. Sau đó cậu ta đến tuổi phải rời trại trẻ mồ côi, đã làm qua một vài công việc như nhân viên phục vụ tại một quán cà phê, về sau được công ty Phi Ngu phát hiện và ký hợp đồng…” Người đàn ông còn muốn nói tiếp thì bị Tiếu Kỳ Thậm cắt ngang.
“Không cần nói tiếp, anh nói tất cả đều có trong những tài liệu này phải không.” Tiếu Kỳ Thậm đặt tập tài liệu trong tay xuống “Anh xác định mình không bỏ sót bất cứ chuyện gì chứ?”
Người đàn ông gật đầu.
Tiếu Kỳ Thậm có chút nghi ngờ, nếu như vậy sao có thể quá quen thuộc các lễ nghi khi ăn tại nhà hàng Âu. Hắn cẩn thận nghĩ lại những tư liệu vừa xem qua, nhân viên phục vụ… Chẳng lẽ làm bồi bàn trong nhà hàng Âu?
Đến khi chuông điện thoại di động của người đàn ông đối diện hắn đột nhiên vang lên, Tiếu Kỳ Thậm nhìn người đàn ông cất điện thoại đi nhưng hắn cũng không hỏi người đàn ông đó xem có chuyện gì, không ngờ lại phát hiện người kia nhìn hắn.
“Làm sao vậy?” Tiếu Kỳ Thậm có cảm giác cú điện thoại này có liên quan tới hắn.
Người đàn ông cẩn trọng suy nghĩ một chút, mới nói “Vừa mới nhận được tin ông Đường đưa cậu Đan về nhà.”
Lông mày Tiếu Kỳ Thậm khẽ động, ngón trỏ tay phải vô thức gõ lên mặt bàn, hắn gật đầu “Tôi biết rồi, anh về trước đi, cứ tiếp tục điều tra.”
Sau khi người đàn ông rời đi, Tiếu Kỳ Thậm lần nữa cầm lấy tài liệu trên bàn, lúc này hắn nhìn qua Đan Á Đồng quả thực không khác mấy. Nhưng trực giác của hắn mách bảo, bộ dáng thật sự Đan Á Đồng không phải như thế này.
Hắn thừa nhận bản thân rất quan tâm cậu bé này, mặc dù sự quan tâm này có chút không thể giải thích được. Chỉ là không nghĩ tới, anh họ của hắn cũng quan tâm đến cậu như vậy, thật sự là khiến người khác bất ngờ.
Rốt cuộc là đặc biệt ở chỗ nào? Trong ngành giải trí cũng không thể xem là gương mặt nổi bật nhất, là do nụ cười nhàn nhạt hay có lẽ là thái độ với ai cũng không gần không xa của cậu?
“Cậu ở nơi này à?” Đường Nguyễn Khanh nhìn khu nhà không có chút gì gọi là khu cao cấp trước mắt, đi theo Đan Á Đồng vào trong thang máy, y nhìn cậu nhấn số tầng “Cậu ở chỗ cao thế?”
Đan Á Đồng rút tay lại, làm bộ như không thấy thái độ quan tâm nhân viên trong công ty của Đường Nguyễn Khanh, thản nhiên gật đầu rồi không tỏ thêm thái độ gì khác nữa.
Đường Nguyễn Khanh khoanh tay trước ngực “Là nghệ sĩ, không phải là nên nịnh nọt ông chủ đôi chút hay sao?”
Đan Á Đồng dựa lưng vào vách tường, nhìn số tầng đang tăng dần “Thế những nghệ sĩ hay nịnh nọt anh thì được đối xử tốt hơn à?”
Đường Nguyễn Khanh nhíu mày, không nói gì, xem như là chấp nhận lời Đan Á Đồng nói.
Ra khỏi thang máy, Đan Á Đồng còn chưa tới trước cửa nhà, thì phát hiện ra một bóng người tối đen đang đứng ngay cửa nhà cậu, trong bóng tối cậu khẽ chau mày “Ai ở đằng kia thế?”
Đường Nguyễn Khanh thấy một chàng trai tầm tuổi Đan Á Đồng đang đứng ở đằng kia, khuôn mặt cậu ta hiện rõ là đang tức giận lại pha chút cô đơn.
“Lạc Viêm Kiềm?” Giọng Đan Á Đồng rõ ràng là tỏ ra kinh ngạc, khiến Đường Nguyễn Khanh mơ hồ nhận ra giữa hai người đúng là không có thân mật như giới truyền thông đã đưa tin.
Lạc Viêm Kiềm định mở miệng hỏi Đan Á Đồng và người đàn ông đứng bên cạnh thì liền ngừng lại, cậu mở to mắt nhìn người đàn ông điển trai đứng bên cạnh Đan Á Đồng, hóa ra là tổng giám đốc của Thiên Quan!
Đan Á Đồng sao có thể đi cùng Đường Nguyễn Khanh?
Đan Á Đồng móc ra chìa khóa, mở cửa phòng, nói với hai người ở sau lưng “Hai người vào trước đi đã.”
Lạc Viêm Kiềm nhìn Đường Nguyễn Khanh một cái rồi đi vào trước, ngồi xuống sofa trong phòng khách.
Đường Nguyễn Khanh mỉm cười, đi vào, còn thuận tay đóng cửa lại.
Đan Á Đồng mang ra hai ly trà, nhìn hai người đều đã ngồi trên sofa, lông mày nhíu lại “Tôi nói này, hai người bộ không biết cái gì gọi là đổi giày sao?”
Lạc Viêm Kiềm:…
Đường Nguyễn Khanh:…
Hết chương 21
|
Chương 22.
Đường Nguyễn Khanh vội ho một tiếng, chuyển tầm mắt sang tay vịn của ghế sofa. Sofa này không tệ chút nào, màu sắc hài hòa, hoa văn độc đáo, không tệ, không tệ, rất không tệ.
Lạc Viêm Kiềm lườm Đường Nguyễn Khanh đang ngồi đối diện, lại nhìn Đan Á Đồng đang đứng bưng trà, cúi đầu, không nói lời nào.
Đặt ly trà xuống trước mặt hai người, Đan Á Đồng ngồi xuống cái ghế ở giữa hai người bọn họ, cầm điều khiển từ xa trên bàn lên, mở TV “Hai người không biết là quét dọn phòng rất phiền phức à?”
“Anh không tìm người giúp việc à?” Lạc Viêm Kiềm ngẩng đầu, khó hiểu hỏi, bắt gặp ánh mắt của đối phương, lần nữa lại ngoan ngoãn cúi đầu. Xem ra Đan Á Đồng rất tức giận, lúc này cậu đã sớm quên mình đến để chất vấn Đan Á Đồng. Nhưng mà suy đi tính lại Đan Á Đồng nếu như nổi giận nhất định rất đáng sợ.
“Không phải ai cũng có thể tìm người tới dọn dẹp đâu.” Đan Á Đồng buông điều khiển từ xa xuống, nghĩ đến phải lau dọn phòng thì liền cảm thấy đau đầu, cậu xoa trán “Hôm nay cậu tới tìm tôi làm gì?”
Lạc Viêm Kiềm nhìn động tác của Á Đồng, bởi vì tay đối phương che mất vẻ mặt nên Viêm Kiềm không nhìn ra được tâm trạng của cậu, chẳng lẽ lời nói vô ý thức lúc nãy đã gây tổn thương lòng tự trọng của Á Đồng.
“Thực xin lỗi, tôi không phải có ý kia.” Lạc Viêm Kiềm phát hiện, khi cậu nói trước Đan Á Đồng thì luôn xuất hiện vấn đề như vậy. Cậu gãi đầu “Này, tôi thật sự không có ý đó, tôi chỉ muốn nói là…” Cậu dừng lại, nhìn Đường Nguyễn Khanh ngồi đối diện đang cười nhạt, trong lúc nhất thời cậu trở nên rất lúng túng.
Đan Á Đồng liếc Đường Nguyễn Khanh, lần nữa cầm lấy điều khiển từ xa chuyển kênh, không ngờ thấy tin tức có liên quan tới cậu.
Lực chú ý của Lạc Viêm Kiềm bị tên mình trên TV thu hút, cậu và Á Đồng là đồng tính luyến ái?
Lạc Viêm Kiềm nhíu mày, hóa ra là thế à? Đó là lí do Á Đồng mới không để ý tới cậu? Làm nghệ sĩ bị đưa tin là đồng tính luyến ái, đây thật sự là tin rất xấu.
Đan Á Đồng đổi kênh, vẫn là tin tức liên quan tới cậu. Cậu nhìn đồng hồ trên tường chỉ năm giờ rưỡi chiều. Thì ra là đến khung giờ các đài truyền hình đưa tin tức giải trí. Cậu đứng dậy, chuẩn bị đi lấy cho bản thân một ly nước. Hôm nay đã uống một ly hồng trà, nếu uống thêm thì sẽ ảnh hưởng tới cổ họng.
“Á Đồng, tôi…” Lạc Viêm Kiềm lúng túng đứng dậy, lo lắng nhìn bóng lưng Đan Á Đồng.
Đan Á Đồng dừng bước, hai tay đút trong túi quần, nhàn nhạt quay đầu lại hỏi “Cậu muốn nói gì?”
Lạc Viêm Kiềm không biết nên hỏi ra mối lo lắng trong lòng ra sao, khóe miệng cậu mấp máy, chỉ là không phát ra được âm thanh có ý nghĩa nào.
Đường Nguyễn Khanh vẫn như cũ như cười như không, xem tin tức phát trên TV, giống như không thấy sự bất thường giữa Lạc Viêm Kiềm và Đan Á Đồng lúc đó, mặc dù hai người là diễn viên chính trong vụ scandal ai ai cũng biết này.
Tầm mắt đảo qua người đàn ông nãy giờ chưa nói lời nào đang ngồi trước TV, Đan Á Đồng mỉm cười “Anh cứ ngồi đi, tôi chỉ đi lấy ly nước.”
Lạc Viêm Kiềm không mở miệng nói nữa, có vẻ là đã tìm được cái cớ để không phải nói ra, cậu lại ngồi xuống, nâng ly trà trên bàn lên uống, vẻ không an lòng.
Đường Nguyễn Khanh không động chút nào đến ly trà trước mặt, y nhìn về phía phòng bếp, ở đó, Đan Á Đồng đang đổ nước vào máy đun nước.
Y không thích hồng trà, luôn không thích, mà những người mời y làm khách cũng chưa bao giờ mời y uống hồng trà. Trong trí nhớ, tựa như ngoại trừ Cảnh An Tước đã mời y hồng trà một lần, thì hình như không có người nào dám “khiêu chiến” thói quen ăn uống của y.
Nhìn thiếu niên cầm ly nước đá ra, y khẽ nhíu mày, là một nghệ sĩ vậy mà cậu lại đi uống loại có hại cho cổ họng, chẳng lẽ không có chuyên gia dinh dưỡng nào nói cho cậu biết cái gì không thể, cái gì có thể làm sao?
Đan Á Đồng ngồi lại xuống ghế sofa, lúc ngồi xuống làm cho nước trong ly hơi nghiêng.
Đường Nguyễn Khanh chặn ngang đoạt lấy cái ly trong tay cậu, đặt xuống bên cạnh “Là ca sĩ, cậu không nên uống loại này.”
Đan Á Đồng nhún vai, cũng không phản bác hành vi quan tâm của ông chủ, đương nhiên cũng sẽ không nói cho ông chủ biết uống nước đá là thói quen của cậu.
Sau đó lại là trầm mặc, Đường Nguyễn Khanh xem chương trình giải trí trên TV đang suy đoán về Đan Á Đồng, lại nhìn mấy scandal của những người nổi tiếng mới phát hiện khuôn mặt cậu bình tĩnh đến lạ lùng.
Nghệ sĩ thờ ơ đối mặt với scandal, trong giới này có thể có mấy người chứ? Huống chi đây còn là một người chân ướt chân ráo bước vào ngành, bất kể là tức giận hay vui vẻ, dù sao vẫn nên có chút phản ứng. Thế nhưng người này lại quá bình tĩnh, bình tĩnh đến độ cho người khác một cảm giác không thật.
“Đóng phim đã quen chưa?” Lạc Viêm Kiềm đặt ly trà xuống, lo lắng hỏi.
“Khá tốt.” Đan Á Đồng dựa vào sofa, lựa chọn một tư thế ngồi thoải mái “Quay phim là một quá trình, cậu cũng từng đóng phim rồi nên hẳn là biết rõ.”
Lạc Viêm Kiềm nhớ tới bản thân đến phim trường, thấy Đan Á Đồng đóng cảnh kia, khẽ nhíu mày, chắc chắn không có nhẹ nhàng như Á Đồng nói rồi. Nhưng mà cậu lại bất lực, chẳng thể giúp được gì. Á Đồng quá chín chắn trong giới giải trí này, sự chín chắn đó làm cho cậu chẳng có cơ hội được trợ giúp.
Chính cậu cũng không biết vì sao lại đi để ý cái người trong ngoài bất nhất này. Hay là do trên người Á Đồng có bóng dáng của người đàn ông kia, biết đâu chỉ mình cậu phát hiện ra, chàng trai với nụ cười ngượng ngùng mà lạnh lùng. Hơn nữa có thể không phải cậu phát hiện sự khác lạ của người kia, mà là người ấy lực chọn để cho cậu thấy được mặt bất đồng.
Bất kể là nguyên nhân gì, cuối cùng thì cậu bắt đầu chú ý chàng trai này, cũng nhận ra cậu ta không giống những người khác và có phần tương tự với người kia.
Vô tình, tầm mắt đã rơi vào trên người Á Đồng, giống như thói quen mới hình thành, dù kịp từ bỏ nhưng chỉ là bản thân không muốn từ bỏ.
“Theo thông tin từ nội bộ, Nguyên Văn khi còn là giọng ca chính trong nhóm nhạc Thiên Không luôn tự cao tự đại, đã từng mở miệng sỉ nhục Đan Á Đồng thậm chí còn sử dụng những từ mang tính làm nhục như ngu ngốc, vô dụng. Đối với sự việc này, tất cả mọi người đều cảm thấy giật mình, thậm chí không hiểu được, trong một nhóm sao lại có chuyện như vậy xảy ra.”
Trên màn hình TV, giọng nói ngọt ngào của MC nữ hướng khán giả biểu đạt ý tứ rõ ràng, là việc làm của Nguyên Văn còn tệ hơn mọi người tưởng nhiều.
Đan Á Đồng liếc mắt đảo qua mặt Đường Nguyễn Khanh “Tổng giám đốc, nghe nói giám đốc đài truyền hình này cùng anh có quan hệ riêng rất tốt.”
“A?” Đường Nguyễn Khanh nhẹ vuốt ly nước đá vừa đoạt từ tay Đan Á Đồng “Không nghĩ tới Á Đồng hiểu rõ chuyện của tôi như vậy.”
Đan Á Đồng nhíu mày, hiển nhiên có chút hiểu rõ hành vi tự kỷ của người đàn ông này. Cậu tắt TV, thả toàn bộ sức nặng của cơ thể xuống sofa sau lưng, nhắm mắt lại nói “Hiểu rõ thói quen làm việc của ông chủ là tố chất cơ bản nhất của một nhân viên giỏi.”
“Nhưng mà nếu một nhân viên lại biết quá nhiều việc của ông chủ, vậy thì không liên quan tới tố chất, mà là có ý đồ riêng rồi.” Đường Nguyễn Khanh vẫn đang mỉm cười nhưng Đan Á Đồng nhìn ra, y giấu sự lạnh lẽo ở đáy mắt.
Đan Á Đồng cười cười, không phản bác lời nói của Đường Nguyễn Khanh. Ngay lúc đó thì điện thoại vang lên, cắt ngang cảnh hai người đang cười một cách kì lạ với nhau, Lạc Viêm Kiềm ngồi cạnh hai người có loại ảo giác, hai người này dường như cười đến mức lạnh cả người.
“Xin chào.” Điềm đạm, ân cần hỏi thăm đối phương là thói quen chào hỏi khi nghe điện thoại của Đan Á Đồng khi còn sống.
Đường Nguyễn Khanh nhìn một bên mặt Đan Á Đồng, như có chút đăm chiêu.
“Anh Tiếu?” Âm lượng Đan Á Đồng không thay đổi nhưng cho dù là vậy thì hai người khác cũng nghe ra người gọi điện thoại tới là ai.
“Không có việc gì, em đã về nhà, cám ơn anh đã quan tâm.”
“Phóng viên?” Đan Á Đồng cười khẽ một tiếng “Không có, tổng giám đốc đưa em về nhà.”
Đầu này điện thoại, Tiếu Kỳ Thậm có chút kinh ngạc với lời của Đan Á Đồng, cậu lại nói thật với hắn. Chuyện được ông chủ đưa về nhà luôn là chuyện kiêng kỵ cho người cùng công ty biết, tại sao Đan Á Đồng lại dễ dàng tự nói ra với hắn như vậy?
“Anh Tiếu?” Hình như là vì không nghe thấy tiếng trả lời của hắn, giọng nói của thiếu niên đầu bên kia mang một chút nghi hoặc.
“Không có việc gì là tốt rồi, ở nhà nghỉ ngơi thật tốt đi.” Sau khi Tiếu Kỳ Thậm ngắt cuộc gọi, hơi nghi ngờ, chẳng lẽ Đường Nguyễn Khanh thật sự muốn ngầm qua lại với Đan Á Đồng?
Thế này quả thật không hợp với thói quen ngày thường của Đường Nguyễn Khanh.
Đan Á Đồng đóng nắp điện thoại lại, thay vì Tiếu Kỳ Thậm biết được chuyện này từ người khác, tốt hơn chính cậu tự mình nói ra, đây cũng là một cách thức xử thế mà thôi.
Đồng hồ điểm bảy giờ, Đường Nguyễn Khanh cùng Lạc Viêm Kiềm bị Đan Á Đồng dùng lý do ‘không muốn phải nấu cơm’ , ‘phiền phức’ đuổi khéo.
Cho nên, Lạc Viêm Kiềm như trước không có cơ hội hỏi Đan Á Đồng cùng Tiếu Kỳ Thậm thật ra có quan hệ như thế nào.
Hết chương 22
|
Chương 23. Ai hiểu lầm ai?
Scandal từ từ chìm xuống, Đan Á Đồng trong lúc rảnh rỗi tại trường quay thì nghe được tin mọi hoạt động của Nguyên Văn bị đình chỉ.
Một phóng viên đã hỏi quan điểm của cậu về vấn đề này, cậu luôn bày tỏ tâm trạng tiếc nuối. Mà thực ra nếu cẩn thận nghĩ lại, cậu cũng thật sự cảm thấy tiếc. Trong thế giới này, người làm nghệ thuật quá nhiều, Nguyên Văn không hiểu được các quy tắc trong đó, cuối cùng chỉ có thể còn một con đường, đó chính là tụt dốc.
Cái vòng luẩn quẩn này cần đâu chỉ là cái vẻ ngoài, nhiều khi chính là đầu óc. Những người ngoại đạo luôn thích dùng từ bình hoa để miêu tả vẻ đẹp của những nữ diễn viên nổi tiếng. Nhưng mà những người đó nào biết được, để có thể vươn lên vị trí hàng đầu trong giới nghệ sĩ, được mọi người biết tới, điều này sao có thể chỉ đơn giản là một bình hoa. Hễ được công nhận là nữ diễn viên “bình hoa” thì họ đều là những người phụ nữ thông minh. Nếu là cô gái không đủ thông minh, thì ngay cả hội được người đời xưng tụng là bình hoa cũng không có.
Gấp lại tập kịch bản trong tay, Đan Á Đồng tự thay sang bộ trang phục cuối cùng, một bộ áo đỏ như màu máu.
Mũ miện san hô huyết sắc, trên người là trang phục màu đỏ, chàng trai trong gương, chân mày thật xinh đẹp.
“Á Đồng, chuẩn bị xong chưa?” Một giọng nói quen thuộc từ phía sau truyền đến, cửa không hề được báo trước cứ như vậy được mở ra.
“Ồ” Lâm Vũ Hân ngược lại hít vào một hơi “Wow, không ngờ trong trang phục hóa trang này thằng nhóc cậu lại tạo ra cảm giác như vậy.”
Đan Á Đồng cười ngượng ngùng với Lâm Vũ Hân, vẻ quyến rũ ban nãy lập tức bay mất, cậu đến bên người Lâm Vũ Hân nói “Chị Vũ Hân, cảm giác gì ạ?”
Lâm Vũ Hân thu hồi ánh mắt, nhún vai “Giờ thì cảm giác gì cũng không có.” Vừa rồi, chắc là bản thân bị chiếc áo màu đỏ làm lóa mắt nên mới sinh ra ảo giác vậy. Sao đứa bé này lại có thể có vẻ mê hoặc như vậy chứ?
Chìa tay qua sửa sang lại mái tóc giả của Đan Á Đồng, Lâm Vũ Hân có chút tiếc nuối nói “Hôm nay là cảnh quay chung cuối cùng của chúng ta, không biết về sau khi nào lại có cơ hội hợp tác chung nữa.”
Đan Á Đồng để mặc đối phương chỉnh trang lại y phục cho mình, cậu mỉm cười nói “Chúng ta cùng chung một công ty rồi sẽ có cơ hội hợp tác thôi.”
“Thật không biết nhóc là khờ thật hay giả ngốc nữa.” Lâm Vũ Hân thở dài, là người nổi tiếng cho dù ở cùng một công ty cũng không có được bao nhiêu cơ hội có thể gặp mặt. Huống chi sự nổi tiếng của hai người chênh lệch quá xa nên cơ hội đóng chung phim cũng không nhiều. Cô thật sự rất quý mến cậu nhóc này.
Đan Á Đồng cúi đầu xuống, giấu đi nụ cười nơi khóe miệng, chỉ mới có bốn năm thôi mà Lâm Vũ Hân đã trưởng thành hơn quá khứ nhiều. Mặc dù trông vẫn tự lập đặc biệt như trước nhưng cũng đã thích ứng với cái thế giới này.
Thấy phía bên kia ngơ ngác không nói lời nào, Lâm Vũ Hân gõ đầu Đan Á Đồng một cái “Được rồi, giờ thì ôn lại kịch bản trong đầu đi, sẽ quay ngay đấy.”
“Dạ.” thiếu niên chỉ đồng ý như vậy, sẽ không nịnh nọt nhiều. Trong con ngươi luôn cất giấu một điều gì đó, làm cho người khác không thể nhìn rõ tâm trạng cậu ra sao.
Tiếu Kỳ Thậm đi ngang qua phòng hóa trang của Đan Á Đồng, cánh cửa mở hé vừa vặn có thể nhìn rõ nụ cười dịu dàng của chàng trai, còn có động tác của Lâm Vũ Hân đang chỉnh sửa lại phụ kiện thắt lưng cho cậu. Hắn dừng bước, thấy rõ tình cảm ấm áp trong mắt chàng trai, điệu cười thế này hắn chưa bao giờ nhìn thấy. Không thể nói rõ đó là cảm giác gì, có lẽ là bất ngờ, chàng trai này luôn làm cho hắn cảm thấy ngạc nhiên, hơn nữa còn là khó hiểu.
Sau vụ Đường Nguyễn Khanh lần đầu đưa cậu về nhà đến nay, thì không còn có bất kì tin tức nào về mối quan hệ của hai người nữa. Sau scandal lùm xùm vừa rồi, rõ ràng là sự nổi tiếng của Đan Á Đồng cũng tăng lên.
“Kỳ Thậm, bây giờ trong đoàn làm phim đều rỉ tai nhau chuyện chị Vũ Hân với Á Đồng đấy.” Trợ lý phía sau hắn cũng nhìn thấy hai người đang ở chung, cười nói “Trong ngành này, chị em yêu nhau cũng không phải chuyện mới lạ gì.”
Tiếu Kỳ Thậm nghiêng đầu liếc nhìn trợ lý của hắn, thản nhiên nói “Chưa có tin xác nhận thì đừng ăn nói tùy tiện.” Trong giới, gì có thể thiếu chứ riêng scandal là không thể thiếu được.
Hai người rời khỏi phòng hóa trang, trợ lý đi theo sau hắn, thấp giọng nói “Trợ lý chị Vũ Hân cũng nói, chị Vũ Hân rất coi trọng lính mới này.”
Tiếu Kỳ Thậm khẽ nhíu mày, tay trợ lý tạm thời này so với trợ lý riêng của hắn kém quá xa, giọng không vui nói “Tôi không hy vọng lại phải nghe thấy bất kì chuyện gì về mối quan hệ giữa các nghệ sĩ khác nữa.”
Nhiều chuyện như vậy, không biết sẽ mang đến cho nghệ sĩ bao nhiêu phiền toái nữa đây. Tay trợ lý tạm thời này thật sự lôi thôi.
Cảnh cuối của Đan Á Đồng là cảnh một người áo đỏ ngã xuống mặt đất đầy tuyết, không có lời thoại nhưng phải biểu hiện được sự kiên trì trong lòng, sự hoài niệm về quá khứ, cùng lời chúc phúc tương lai cho huynh trưởng.
Đoàn làm phim đã chọn cảnh thôn quê. Ưu điểm đó là có thể tận dụng không gian mở, trống trải nơi thôn quê để tạo ra cho khán giả cảm giác thương tâm, đau đớn đến xé lòng.
Bên dựng hậu trường cũng đã phủ bông tuyết ngập trên mặt đất, toàn bộ thế giới trong phim được bao phủ bởi một màu trắng tinh khiết.
Đan Á Đồng đã đứng vào vị trí, có bốn camera đang hướng về cậu. Cậu cúi đầu, hình như là để lấy cảm xúc.
“Được rồi, sẵn sàng.” Theo tiếng của đạo diễn, Đan Á Đồng ngẩng đầu lên, đứng trên mặt tuyết giờ phút này đây không còn là Đan Á Đồng nữa, mà là Liên Dư.
“Bắt đầu!”
Gió lớn nổi lên cuốn theo những bông tuyết. Thiếu niên áo đỏ đứng trong tuyết, ngẩng đầu nhìn lên không trung, nhìn thấy bầu trời không còn là một màu xanh biếc nữa, giờ chỉ là những đám mây khói bụi mịt mù.
Máu theo khóe miệng chảy xuống. Thiếu niên nở nụ cười, nơi khóe mắt chảy xuống chất lỏng trong suốt, cậu vươn tay muốn bắt lấy bông tuyết rơi. Đột nhiên, cây kiếm chống đỡ toàn bộ trọng lượng cơ thể của cậu bị gãy, thiếu niên lại vô lực chống đỡ liền ngã thẳng xuống.
Khoảnh khắc ngã xuống, cậu dường như thấy được hoa đào tháng ba ở Giang Nam nở rộ, còn có huynh trưởng ngồi dưới tàng cây cùng uống rượu. Chính là khi đó cậu đơn thuần, hạnh phúc biết bao.
“Rầm!” Thân thể nặng nề ngã xuống mặt tuyết, bông tuyết bay bay, rơi vào trong mắt thiếu niên, hình ảnh mờ dần, sau đó trở nên tối đen như mực.
Ống kính lần nữa kéo ra xa, trên mặt tuyết, một màu đỏ tươi hiện ra vô cùng bắt mắt, hoa tuyết vẫn không ngừng bay xuống, cả trời đất, nhợt nhạt gần như lạnh lẽo.
Mọi người thấy cảnh này, toàn bộ ngơ ngác nhìn thiếu niên áo đỏ nằm trong đống tuyết, dường như thiếu niên này thật sự cứ như vậy lặng lẽ chết đi.
“Tốt! Cắt!” Đạo diễn hô một tiếng, mọi người mới hoàn hồn lại. Bọn họ sững sờ nhìn thiếu niên vẫn nằm trong đống tuyết, suýt nhịn không được muốn bước đến nhìn một cái, chàng trai có phải thật sự đã vĩnh viễn thiếp đi hay không.
Vẻ mặt Lâm Nghệ Thiên phức tạp nhìn hình ảnh trong máy giám thị, đối với cảnh này, anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý là phải quay đi quay lại cả chục lần nhưng thật không ngờ, Đan Á Đồng đã thành công ngay trong lần diễn đầu tiên. Lăn lộn trong nghề bao năm, anh dường như tìm không ra được người diễn xuất tinh tế như thế, ánh mắt, cử chỉ, thậm chí là hô hấp đều hoàn hảo không chút sai sót nào.
Anh chưa bao giờ tin vào thiên tài diễn xuất nhưng chàng trai này đã đánh vỡ ý niệm từ trước đến nay của bản thân. Có lẽ trên thế gian này, ông trời thật sự tạo ra người sinh ra để diễn xuất.
Đan Á Đồng nằm trên những bông tuyết nhân tạo, nhắm mắt lại, thoát khỏi nhân vật rồi mở mắt, liền thấy một người trên đỉnh đầu mỉm cười nhìn cậu.
Thấy đối phương vươn tay ra, mí mắt Đan Á Đồng khẽ rũ xuống, mượn lực tay đối phương đứng lên, lau đi thuốc nước màu đỏ nơi khóe miệng “Cám ơn.”
Tiếu Kỳ Thậm mặc một áo bào màu trắng, trong cảnh tuyết nhân tạo, hiện ra cảm giác như thần tiên trong gió, hắn đưa cho Đan Á Đồng một cái khăn tay “Không cần cám ơn, cậu diễn tuyệt lắm.”
Đan Á Đồng nhận khăn tay, cẩn thận lau khóe miệng, sau khi lau vài cái thì bị đối phương cướp lấy khăn trong tay, sau đó trên miệng truyền đến cảm giác lực sử dụng vừa phải.
Tiếu Kỳ Thậm lau sạch nước thuốc ở khóe môi Đan Á Đồng, rút khăn tay lại “Cậu chờ tôi diễn hết cảnh này rồi tôi đưa cậu về, giờ cậu đi thay trang phục trước đi.” Nói xong, không đợi Đan Á Đồng từ chối, hắn liền vội vã bỏ đi.
Đan Á Đồng đứng nguyên tại chỗ nhìn cái bóng màu trắng, mặt không chút thay đổi khẽ vuốt lên môi, xoay người đi tới phòng thay đổ được dựng tạm thời.
Thay đi bộ đồ hóa trang, Đan Á Đồng ngồi trên ghế lật qua một quyển tạp chí giải trí, trong đó chẳng qua là ngôi sao nào hết thời, hay người nào mắc bệnh ngôi sao, người nào vừa mới chia tay hoặc người nào vừa mới tìm ra tình yêu đích thực của đời mình. Lật hết quyển tạp chí, Đan Á Đồng coi như là vừa xem một quyển tiểu thuyết kì ảo.
Ném quyển tạp chí qua một bên, cậu mới nhìn thấy hình trang bìa tạp chí là Lạc Viêm Kiềm. Cậu lúc này mới nhớ tới, hình như Lạc Viêm Kiềm và cậu đã thật lâu không có liên lạc với nhau, hình như là sau lần Viêm Kiềm đến nhà cậu rồi gặp được Đường Nguyễn Khanh?
Nghĩ cẩn thận một chút, Đan Á Đồng cũng không nhớ rõ lắm, nhắm mắt lại, mơ màng rồi thiếp đi.
Lúc Tiếu Kỳ Thậm tìm được Đan Á Đồng, thấy Đan Á Đồng đang tựa ở trên ghế ngủ, lúc Đan Á Đồng ngủ với khi tỉnh thật không giống nhau, Đan Á Đồng khi ngủ có vẻ chân thực hơn và thật yên bình.
Xung quanh đôi mắt chàng trai đã lờ mờ thấy vết thâm quầng, mấy ngày nay tiến độ quay phim căng thẳng hơn nhiều, cũng sắp đến thời điểm xét duyệt nên phải tăng giờ làm việc, cho dù làm bằng sắt đi chăng nữa cũng sẽ chịu không nổi.
Đan Á Đồng ngủ cũng không sâu, trực giác biết được có người đến gần, cậu mở mắt ra liền thấy Tiếu Kỳ Thậm, có chút áy náy cười nói “Thực xin lỗi, anh Tiếu, em sơ ý ngủ mất.” Cậu thấy Tiếu Kỳ Thậm đã thay sang quần áo bình thường, xem ra đối phương diễn xong cũng đã được một lúc.
“Không có gì, nhiều khi quay phim quá mệt mỏi, đang đứng tôi cũng có thể ngủ đấy.” Tiếu Kỳ Thậm mỉm cười “Nếu buồn ngủ, đợi lát nữa lên xe tôi ngủ thêm chút đi.”
“Được rồi ạ.” Đan Á Đồng đứng lên, lại bởi vì đang ngủ, giữ nguyên tư thế ngồi một thời gian nên chân hơi tê, đứng không vững, cậu loạng choạng lùi về sau một chút.
Tiếu Kỳ Thậm nhanh tay đỡ lấy eo của cậu, giọng lo lắng hỏi “Cậu không sao chứ?”
“Không sao.” Đan Á Đồng lắc đầu “Chẳng qua chân hơi tê, có lẽ là do ngủ lâu quá.”
Không biết Tiếu Kỳ Thậm đang ôm eo cậu mà cậu cũng lại có chút dựa vào hắn. Nếu như bị người nào nhìn thấy sẽ bị hiểu lầm ra sao đây.
Đúng lúc này, cửa phòng hoá trang bị mở ra, Lâm Vũ Hân kinh ngạc nhìn hai người, hơi sững sờ, rồi đổi tay nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Hết chương 23
|
Chương 24. Thu âm
Dương Quân không thể nhìn thấu được Đan Á Đồng, bởi hắn chưa bao giờ thấy người nào vào nghề nào lại biết nhiều thủ đoạn bẩn thỉu trong giới như thế.
Khi hắn biết Đan Á Đồng đã dùng tiền thuê người đóng giả phóng viên trong buổi họp báo lần trước nhằm làm như vô tình lái chủ đề của các phóng viên sang hướng khác, hắn liền nhận ra chàng trai này là một người đầy mưu mô, thủ đoạn.
Dù vậy, chàng trai này vẫn có chỗ khiến hắn không tài nào hiểu nổi, ví như rõ ràng đã phản kích lại Nguyên Văn, vì sao không trực tiếp cho đối phương một đòn chết hẳn, lại dùng cách nhẹ nhàng như vậy để chấm dứt scandal.
Thực ra Đan Á Đồng ở một phương diện khác lại khá trì độn, chẳng hạn như chuyện qua lại gần đây của cậu và Lâm Vũ Hân. Trong giới này ai mà chẳng biết chuyện Tiếu Kỳ Thậm và Lâm Vũ Hân đã từng có một thời gian gần gũi nhau, cậu có mối quan hệ với Lâm Vũ Hân như vậy thật không lo sẽ khiến Tiếu Kỳ Thậm hiểu lầm sao?
Dù cho là Tiếu Kỳ Thậm mỗi lần gặp Đan Á Đồng đều là mang theo nụ cười hòa nhã nhưng trong showbiz, làm sao có thể có một người thật sự ôn hòa. Nếu thật sự là một người dịu dàng như nước thì làm sao có thể như lang như hổ mà bước lên được vị trí Thiên Vương?
Dương Quân đang ngồi ở một bàn khác cùng với trợ lý của Tiếu Kỳ Thậm, hắn thấy hai người kia đang cười nói vui vẻ kiểu như hợp cạ lắm. Hình ảnh đó khiến hắn có cảm giác bản thân đang ngắm nhìn một bức tranh hoàn hảo nhất trên thế giới, rất hoản hảo. Nhưng cũng vì nó quá mức hoàn hảo nên khiến người khác cảm thấy nó cũng thật giả tạo.
“Sau khi bộ phim này kết thúc, cậu có dự định gì không?” Tiếu Kỳ Thậm nhấp một ngụm rượu đỏ, tư thế rất là tao nhã.
“Tổng giám đốc Đường nói là đang có kế hoạch phát hành album mới cho em, em cũng đã tự sáng tác ra hai ca khúc riêng.” Đan Á Đồng nâng ly nói với Tiếu Kỳ Thậm, lại nhấp một ngụm rượu “Chắc cũng sớm tiến hành thu âm thôi.”
“Album mới à?” Nụ cười của Tiếu Kỳ Thậm có chút cứng đờ nhưng cũng rất nhanh khôi phục lại như cũ “Tổng giám đốc Đường có thể coi trọng cậu như vây, đó là một cơ hội tốt đấy.”
Đan Á Đồng giống như là không nghe ra được hàm ý sâu xa trong lời nói của Tiếu Kỳ Thậm, ngẩng đầu lên cười “Em sẽ cố gắng thể hiện hết mình.”
Dương Quân ngồi cách đó không xa dời ánh mắt đi, lại cười như vậy, cái vẻ ngượng ngùng lại như mặt trời tỏa nắng kia, hắn đoán nếu ở chỗ có nhiều thiếu nữ mà cậu cười như vậy hẳn sẽ gây ra lực sát thương không hề nhỏ đây.
Ăn xong cơm, trời cũng đã tối, bầu trời mùa hạ xuất hiện cơn mưa nhỏ tí tách rơi. Đan Á Đồng từ chối lời đề nghị đưa cậu về của Tiếu Kỳ Thậm, để Dương Quân lái xe đưa cậu về nhà.
Sau khi Á Đồng đã lên xe rời đi, Tiếu Kỳ Thậm ngồi trong xe, nụ cười dần biến mất, ánh mắt đờ ra nhìn vào một điểm vô định trong bãi đỗ xe.
Người anh họ của hắn lần này ngay cả tiến hành khảo sát về tân binh cũng không làm mà trực tiếp định lăng xê cậu lên sao? Trong lòng hắn ngoại trừ đôi phần lo lắng còn có chút cảm giác không thoải mái mà chính bản thân hắn cũng không muốn thừa nhận, giống như vốn cho rằng chính mình phát hiện ra kho báu, kết quả là về sau những người khác cũng phát hiện ra.
Xuống xe, Đan Á Đồng giữ cửa xe, nghiêng đầu nhàn nhạt nói với Dương Quân “Trời mưa rồi, đi đường cẩn thận.”
Dương Quân nhìn cậu trai bước vào thang máy, nhíu mày, thằng nhóc này không phải là làm cho người ta thấy ghét gì, ít ra thì trái tim cậu vẫn chưa bị hỏng hoàn toàn.
Vào trong thang máy, điện thoại Á Đồng liền vang lên, cậu nhìn tên hiển thị trên màn hình “Lộ Phàm?”
“Công tác chuẩn bị cho buổi thu âm đã xong, ngày mai cậu đến phòng thu âm của công ty để thử trước, với lại tranh thủ hát hai ca khúc cậu tự sáng tác luôn để tổng giám đốc nghe thử một chút nhé.”
“Tôi biết rồi.” Gập lại điện thoại, Á Đồng khẽ nhíu mày. Công tác chuẩn bị thu âm cho một người không mấy tiếng tăm sao lại tiến hành nhanh như vậy rồi? Hay là qua bốn năm, Thiên Quan đã thay đổi tình trạng phân biệt “giai cấp” rồi sao?
Nghe những tiếng tít tít từ điện thoại, Lộ Phàm phát ra tiếng thở dài nhè nhẹ. Phong cách làm việc của chàng trai này quả thực rất giống của người kia, nói chuyện điện thoại tuyệt không có một lời thừa. Nhưng mà, cậu tự sáng tác bài hát sao? Anh cũng đã nghe không ít lời đồn về cậu. Song trong giới này phần lớn đồn đãi đều không thật, cậu tự sáng tác bài hát cũng không phải chuyện khó hiểu lắm.
Sáng sớm thức dậy, mưa vẫn chưa ngừng, ngược lại càng lúc càng lớn hơn. Đan Á Đồng mặc áo dệt kim dài gần đầu gối, quần tây, tai trái đeo khuyên tai nhỏ hình thập giá, trông thật gọn gàng và cá tính.
Theo thói quen bỏ qua bữa sáng, cậu ngồi vào xe của Dương Quân, cứ như vậy trực tiếp chuẩn bị đi đến phòng thu âm của công ty.
Dương Quân thấy Á Đồng mặc một bộ đồ đơn giản nhưng khá cá tính, hỏi “Cậu ăn sáng chưa?” Là một trợ lý, đây là đạo đức nghề nghiệp cơ bản nhất.
“Anh cứ đưa tôi đến phòng thu là được rồi, cái khác không cần phải xen vào.” Đan Á Đồng mở miệng thản nhiên nói.
Dương Quân nhún vai “OK, vừa rồi Lộ Phàm có gọi điện tới nói, tất cả nhân viên thu âm đã đến đông đủ, hơn nữa hôm nay tổng giám đốc Đường sẽ qua xem cậu thu âm, cho nên hôm nay biểu hiện khi thu âm của cậu là rất quan trọng đấy”
Đan Á Đồng gật đầu, như thể những gì Dương Quân nói với cậu chỉ là chuyện ăn cơm, mặc quần áo.
Dương Quân nhất thời thấy nản, người này luôn có bộ dạng không chút sợ hãi, thật không biết trước kia cái dáng vẻ hay lo lắng sợ hãi khi ở cùng một chỗ với Nguyên Văn đi đâu mất rồi. Tính tình, bộ dạng lúc này quả thực không đáng yêu chút nào.
Đan Á Đồng đến phòng thu trước giờ thu âm chính thức hai mươi phút. Điều này khiến cậu sẽ không giống một cậu học trò sợ hãi trong ngày đầu tiên đi học, cũng không làm cho người khác nghĩ cậu thiếu lễ độ.
Lộ Phàm nhìn đồng hồ, gật đầu hài lòng, đến bên cạnh Đan Á Đồng, rồi dẫn cậu đến gần một người đàn ông trung niên mặt lạnh tanh đang ngồi trên ghế sofa “Vị này chính là giám đốc âm nhạc, Dương Lực Giản.”
“Giám đốc Dương, chào anh.” Đan Á Đồng mỉm cười, vươn tay ra.
Dương Lực Giản liếc nhìn Đan Á Đồng một cái, rồi đứng dậy “Chuẩn bị thu âm.” Sau đó không thèm nhìn tay Đan Á Đồng đang lơ lửng giữa không trung mà xoay người đi qua chỗ khác.
Đan Á Đồng mỉm cười rụt tay lại, trên mặt không có chút lúng túng nào, gật đầu với Lộ Phàm đang đứng bên cạnh rồi bước vào phòng thu âm.
Lộ Phàm ngạc nhiên với khả năng kiềm chế của cậu, anh thấy cậu vào trong phòng thu, tấm kính cách âm ngăn tiếng ồn bên ngoài lọt vào, Lộ Phàm có một cảm giác như trong đó và ngoài này là hai thế giới hoàn toàn cách biệt.
Đeo tai nghe lên, hít nhẹ một hơi, Đan Á Đồng làm động tác “sẵn sàng” với nhân viên ở bên ngoài.
Ca khúc chủ đề của album này là một ca khúc xưa, giai điệu trầm buồn, nếu thể hiện không khéo có thể sẽ khiến người khác cảm thấy giả tạo. Phần nhạc nền của ca khúc dùng tiêu, đàn tranh, đàn vi-ô-lông là chính, ở giữa xen vào âm thanh của chuông lạc đà lên trên sa mạc trống trải, tạo cho thính giả một cảm giác cô đơn và buồn đau.
Thu âm phần điệp khúc diễn ra cực kỳ thuận lợi, Dương Lực Giản đột nhiên mở miệng nói “Trình bày nguyên bài hát này một lần đi.”
Vì có đeo tai nghe nên Đan Á Đồng nghe được yêu cầu của Dương Lực Giản. Không nói gì, cậu chỉ gật đầu. Nhạc dạo nổi lên, cậu nhắm mắt lại, mường tượng ra khung cảnh trong ca khúc để lấy cảm xúc.
Nhân thế vội vàng, cánh rừng mờ sương hồng
Cơn mưa ẩm ướt, gió đìu hiu, tháng ba pháo hoa nhấp nháy
Sương mù buốt lạnh, cơn gió làm sao có thể thổi tan đây
Giọng hát thê lương từ nơi nào vọng tới
Một chút ngóng một chút mong, đã bao năm rồi
Ai hiểu thấu cho sự chờ đợi ngàn năm này
Lữ khách vội vàng, những cơn mơ trở về mông lung huyền ảo
Ánh trăng đập lên cát vàng, tháng mười bão cát trùng trùng
Cát đầy trời, lữ khách sao có thể rời đi
Tiếng chuông lạc đà xa xa, có hay không mang tình yêu của tôi đến
Tôi đang chờ đợi người yêu ngàn năm xuất hiện
Xin người bước từng bước đến gần tôi
Năm này qua năm khác, một năm rồi một năm mải miết ngóng trông
Ngàn năm qua rồi lại ngàn năm tới
Tôi yêu người
Xin người hãy đón nhận tình yêu ngàn năm chờ đợi của tôi.
Những người bên ngoài phòng thu âm cũng nghe được tiếng hát của chàng trai, dường như tất cả mọi người đều có chung cảm giác người đó đang chờ đợi tình yêu suốt một ngàn năm ròng rã. Nơi cậu đứng chờ đợi ban đầu vốn là cánh đồng cỏ xanh mơn mởn, để rồi cánh đồng hóa dần thành sa mạc, cậu vẫn lẳng lặng đợi chờ, dù cho niềm nhung nhớ thành ma thành quỷ thì cậu vẫn kiên định đứng đó như cũ, chờ người cậu yêu có một ngày sẽ trở về bên cạnh mình.
Bài hát “Ngàn năm” được Đan Á Đồng cất lên không chỉ nói lên sự chờ đợi mà còn là sự cô độc cả ngàn năm. Dù là cô độc hay là nỗi mong chờ thì những cảm giác lo lắng, sợ hãi, bi thương cũng từng chút từng chút một hiện lên trong ca khúc.
Mọi người còn đang lấy lại tinh thần sau tiếng hát của Đan Á Đồng nên cũng không thấy Đường Nguyễn Khanh đã đứng nơi cửa của phòng thu âm.
Đường Nguyễn Khanh bình tĩnh nhìn chàng trai đang đứng trong phòng thu âm, y không phải là người trong giới giải trí, y chỉ biết làm sao để sinh lợi nhiều nhất. Chính là lúc này đây, y bị ảnh hưởng bởi giọng hát của cậu. Lần đầu tiên trong đời y vì một bài hát mà trong lòng lại sinh ra một cảm giác chua xót.
“Tốt lắm” Dương Lực Giản gật đầu “Bài hát này không cần thu lại, lần này là được rồi.”
Thu lần đầu tiên đã được duyệt?
Tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc nhìn chàng trai trong phòng thu, trên mặt cậu không hề có vẻ kiêu ngạo, chỉ đơn giản là bình thản đứng nơi đó, dường như mọi chuyện bên ngoài phòng thu âm đều không liên quan đến cậu. Cái cậu muốn chỉ là ca hát.
Dương Lực Giản nhìn dáng vẻ của cậu, nhẹ gật đầu hài lòng. Ban đầu anh cho rằng cậu chẳng qua chỉ là một kẻ đi cửa sau để leo lên, hơn nữa còn nghe tới tin đồn hát nhép của cậu trước đây. Đối với loại người này, từ trước giờ anh luôn khinh thường nhưng không ngờ biểu hiện của chàng trai này thật làm cho người khác bất ngờ.
Không thể không thừa nhận, chàng trai này đáng giá để công ty dốc toàn lực lăng xê.
Chàng trai thu âm lần đầu tiên có thể được duyệt, mà ngay cả Dương Lực Giản cũng cảm thấy bất ngờ. Thật sự ca khúc này cậu đã biểu diễn rất hoàn hảo, căn bản không cần phải thu âm lại.
Nếu như bây giờ có người trước mặt Dương Lực Giản nói chàng trai này hát nhép, anh nhất định giậm chân cực lực phản bác, biểu hiện của cậu xem như hoàn hảo vô cùng.
Làm giám đốc âm nhạc, anh luôn tán thưởng tất cả những nghệ sĩ có thực lực.
Hôm nay, chắn chắn anh sẽ tán thưởng chàng trai này tuy rằng trước đó không lâu anh còn tỏ vẻ xa cách với cậu.
Lộ Phàm dùng ánh mắt phức tạp nhìn Đan Á Đồng, thực lực chàng trai này không hề thua Cảnh An Tước, cả thủ đoạn cũng không hề kém cạnh. Với cậu ta việc trở thành một siêu sao trong nay mai không còn là một giấc mơ nữa.
Lộ Phàm nghiêng đầu mới nhìn thấy những người đứng phía sau, đứng đầu lại là Đường Nguyễn Khanh, phía sau y là các phụ tá cùng vài nhân vật cấp cao.
Lộ Phàm phát hiện, trong mắt Đường Nguyễn Khanh chỉ có chàng trai kia, những người khác sớm đã trở thành phông nền, thậm chí là không tồn tại. Y ngơ ngẩn, ánh mắt phức tạp nhìn về phía thiếu niên trong phòng thu âm, giờ phút này, anh biết cảm xúc trong ánh mắt của nhân vật cao nhất công ty này là gì.
Loại ánh mắt như thế, cảm giác như thể toàn bộ thế giới này chỉ có một người, chẳng phải là tình yêu sao?
Lộ Phàm đột nhiên cảm thấy, có lẽ anh phải dừng cái suy đoán lung tung này thôi, bởi trên đời sao lại có một tình yêu được bắt đầu khó hiểu như thế chứ.
Đường Nguyễn Khanh cùng Đan Á Đồng căn bản không gặp gỡ nhiều lần, làm sao có thể có chuyện yêu đương.
Huống chi, nếu như Đường Nguyễn Khanh thật sự yêu, so với chuyện Cảnh An Tước sống lại thì lại càng làm người khác cảm thấy khó tin hơn. Người chết không có khả năng sống lại, Đường Nguyễn Khanh càng không có khả năng yêu, đây là chuyện ai cũng rõ.
Hết chương 24
|
Chương 25. Mời
Sau khi thu xong phần điệp khúc của hai bài hát, giọng của Đan Á Đồng cũng không còn ở trạng thái tốt nhất nữa. Dương Lực Giản là giám đốc đầy kinh nghiệm nên nhanh chóng đưa ra quyết định dừng công tác thu âm lại. Anh làm kí hiệu ngừng thu âm cho các chuyên viên âm thanh và các nhân viên khác.
Đan Á Đồng tháo tai nghe xuống, mỉm cười và bước ra khỏi phòng thu âm, cậu nhẹ giọng nói lời cảm ơn với Dương Lực Giản. Từ lúc bước vào tới giờ thái độ vẫn như cũ, hình như cũng không để bụng việc Dương Lực Giản lúc đầu từ chối bắt tay với cậu.
Dương Lực Giản gật đầu với cậu, trên mặt không nhìn ra là đang suy nghĩ gì nhưng mà rõ ràng là so với lúc trước thì thái độ tốt hơn nhiều.
Ngồi xuống cái ghế sofa nhỏ ở một bên, Đan Á Đồng lim dim mắt để nghỉ ngơi một chút, cậu không thấy Đường Nguyễn Khanh đẩy cửa bước vào.
Nhân viên công tác nhìn thấy tổng giám đốc của họ đích thân tới, đều tỏ ra kinh ngạc, vội vàng đứng dậy chào hỏi. Mà ngay cả Dương Lực Giản mặt lạnh cũng quay sang nhìn Đường Nguyễn Khanh một lúc.
Trước mắt bao người, Đường Nguyễn Khanh bước từng bước đến gần ghế sofa chàng trai đang ngồi. Sắc mặt chàng trai có chút tái nhợt, khi nhắm mắt lại thoạt nhìn thật yên bình.
Ngay khi Đường Nguyễn Khanh đến gần thì người trên ghế sofa cũng mở mắt, lẳng lặng nhìn y, trong đồng tử màu trà ấy có hình ảnh mơ hồ của y. Đôi mắt quá mức bình tĩnh. Đường Nguyễn Khanh nhìn cậu đứng dậy, mỉm cười sau đó chào y bằng một âm lượng vừa phải.
“Tổng giám đốc.” Đan Á Đồng khẽ gật đầu, đứng sang cạnh bên ghế sofa, mỉm cười rồi cũng không nói thêm gì nữa.
“Hát hay lắm.” Đường Nguyễn Khanh đi đến bên người Đan Á Đồng, vỗ lên vai của cậu “Rất có tiềm năng.”
Người nói vô tình hay hữu ý thì Đan Á Đồng không biết nhưng người nghe nhất định sẽ cố ý. Mà hiện tại cũng không biết các nhân viên công tác ở đây có qua lại mật thiết với các nghệ sĩ cùng công ty mình hay không. Lời nói lúc này của Đường Nguyễn Khanh, không đến nửa giờ sau nhất định sẽ nhanh chóng được rỉ tới tai những người đó. Đan Á Đồng vẫn duy trì nụ cười trên môi, nhìn chằm chằm người đàn ông trước mắt, cậu thật không tin người đàn ông này không nghĩ ra được điểm này. Rốt cuộc y muốn bộc lộ điều gì đây? Mắt nhìn của y, hay là nói y quá mức nhàm chán rảnh rỗi nên muốn giúp đỡ một tân binh đạt được vị trí nhất định trong công ty?
Một tổng giám đốc công ty giải trí nói dưới trướng mình có một nghệ sĩ có tiềm năng, hơn nữa có khả năng sẽ dốc toàn lực để nâng đỡ cậu ta, điều này làm cho các nhân viên ít nhiều trong lòng sẽ có suy đoán. Trừ việc thực lực của thiếu niên này phần nào đã bộc lộ rõ, thì có lẽ tổng giám đốc cũng có chút mục đích. Bây giờ tất cả đều giả bộ như đang làm chuyện khác, tỏ vẻ như những lời của Đường Nguyễn Khanh vừa nói vẫn giống như bao lời nói khác của y.
Lộ Phàm có chút kinh ngạc nhìn về phía Đường Nguyễn Khanh, anh đột nhiên nhớ tới người đàn ông này trước giờ đối đãi với gà trong công ty giống như là đối đãi với một loại hàng hóa. Chưa bao giờ thấy qua vị tổng giám đốc này lại quan tâm cấp dưới như thế.
Anh không thể hiểu được Đường Nguyễn Khanh, giống như anh cũng không hiểu nổi Cảnh An Tước. Có điều hai người này khác nhau. Cảnh An Tước thích đeo mặt nạ khác nhau cho vui, còn Đường Nguyễn Khanh lại thích lộ ra khuôn mặt tươi cười như hồ ly ở nơi đông người nhưng khi đang làm việc thì lạnh lùng đến độ gần như không có ai dám thở mạnh.
Nhìn chung thì hai người đàn ông này đều tồn tại như sao Hỏa.
Dương Quân bưng một ly nước ấm bỏ thêm chút mật ong đến cho Đan Á Đồng. Á Đồng nhẹ nhàng nhận lấy rồi nhấp một ngụm, trên môi còn dính lại một chút nước mật ong, trông có vẻ hơi ướt át, vô hình chung lại lộ ra sự hấp dẫn.
Tầm mắt Đường Nguyễn Khanh đảo qua môi cậu rồi xoay người sang nói với Dương Lực Giản “Giám đốc Dương, tiến độ thu âm album của Á Đồng nhanh nhất là mất bao lâu?”
Dương Lực Giản nhìn chàng trai đang mỉm cười, cầm ly nước mật ong trên tay đứng cạnh sofa “Nếu được như hôm nay thì có thể là trong nửa tháng.”
Đường Nguyễn Khanh gật đầu, hỏi tiếp “Hôm nay còn thu tiếp không?”
Dương Lực Giản nhìn Đường Nguyễn Khanh, đứng dậy nói “Hôm nay có thể nghỉ ngơi, ngày mai giờ giấc như cũ.”
Dương Quân thấy anh chuẩn bị đi, vội lấy ra ca khúc Đan Á Đồng tự sáng tác giao cho anh nói “Giám đốc Dương, đây là ca khúc do Á Đồng tự sáng tác, mời anh nhìn xem, coi có thể cho nó vào album mới được không.”
Dương Lực Giản cầm lấy hai tờ giấy A4, cũng không nhìn qua nội dung mà là nhìn về phía thiếu niên, cậu mỉm cười với anh “Làm phiền giám đốc Dương rồi.”
Sắc mặt Dương Lực Giản nhìn không ra là tốt hay không tốt nhưng là quả thực anh không vui lắm. Là một tân binh, hành vi như vậy của Đan Á Đồng ít nhiều có phần kiêu ngạo, cho dù là có chút năng lực đi chăng nữa thì cũng không thể đòi hỏi như thế được.
Đưa cái ly lại cho Dương Quân, Đan Á Đồng tỏ vẻ áy náy nói với Đường Nguyễn Khanh “Như vậy, tôi xin phép đi trước.” Nói xong rồi hướng sang các nhân viên xung quanh, cười nói “Hôm nay đã làm phiền mọi người rồi.”
Đường Nguyễn Khanh yên lặng quan sát hành động của Đan Á Đồng, lúc Đan Á Đồng rời phòng thu âm, y cũng mỉm cười mà theo ra ngoài. Lộ Phàm và Dương Quân vốn theo sau Đan Á Đồng giờ liền đi chậm lại, tạo một khoảng cách lớn với hai người phía trước.
Mưa vẫn rơi, Đan Á Đồng đứng trước cửa sổ kính, nhìn những dòng nước mưa chảy xuống, vẻ mặt vô cùng dịu dàng.
Không nhìn xuống phía dưới cửa sổ, Đan Á Đồng xoay người lại, nhìn người đàn ông đã đưa cậu tới văn phòng tổng giám đốc, lẳng lặng chờ y mở miệng.
Đường Nguyễn Khanh gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, y dựa lưng vào ghế, hơi nheo mắt “Cảnh sắc bên ngoài thế nào?”
“Không có gì đặc biệt, chỉ toàn nhà cao tầng thôi.” Đan Á Đồng ngồi xuống một ghế sofa bên cạnh, nhàn nhạt nhìn Đường Nguyễn Khanh “Tổng giám đốc bảo tôi vào đây chính là vì hỏi chuyện này sao?”
“Không.” Hai bàn tay Đường Nguyễn Khanh đan chéo lại đặt trên bàn làm việc “Nói chính xác là tôi có chút hứng thú với cậu, tôi nghĩ điều này cậu có thể nhìn ra.” Nói xong, y chú ý đến phản ứng của đối phương, đáng tiếc dù là thế đi nữa, biểu lộ của đối phương cũng không có nhiều thay đổi lắm, dường như muốn nói đó không phải chuyện của cậu “Hơn nữa, cậu không như những người người khác đứng trước mặt mà cố lấy lòng tôi.”
Ngụ ý là bản thân cậu không chịu cố gắng lấy lòng y sao? Hay là nói, vị tai to mặt lớn trong làng giải trí này có sở thích đặc biệt, ví như thích người không nể mặt mình?
“Tôi tạm thời không có hứng thú được người khác bao dưỡng.” Đan Á Đồng không nhanh không chậm nói “Về phần tổng giám đốc, tôi nghĩ hứng thú của anh dành cho tôi cũng chưa tới mức kia đâu.” Sự từ chối khéo léo trong mắt người đàn ông này được hiểu như lạt mềm buộc chặt. Chẳng qua Đan Á Đồng lại rất hiểu rõ một chuyện, người đàn ông này chính là một con cáo già. Cậu không muốn phải giấu giếm tính cách thật của mình nhưng cần phải biểu hiện phù hợp. Có lẽ vào lúc này, đây mới là cách tốt nhất để đối phó với con hồ ly này.
Việc đối phương cự tuyệt là chuyện thật bất ngờ, nằm ngoài dự liệu của y. Trong giới giải trí, nếu có sân sau sẽ càng nổi tiếng nhanh hơn, chuyện ấy mà cậu nhóc này cũng không biết sao?
Đường Nguyễn Khanh xoay xoay cái ghế bên dưới, trên mặt nở nụ cười, cộng với gương mặt đẹp trai sẵn có, sẵn sàng thiêu đốt trái tim bao cô gái, đáng tiếc ngồi ở đây lúc này chỉ có một mình Đan Á Đồng.
“Thật sự đáng tiếc.” Y nói thế nhưng trong lời nói lại chẳng chút xíu đáng tiếc nào. Đúng lúc này thì điện thoại nội bộ vang lên.
Lúc Tiếu Kỳ Thậm mở cửa văn phòng tổng giám đốc ra thấy Đan Á Đồng thì có chút bất ngờ, hắn dời ánh mắt, đi đến ngồi xuống tại một cái ghế sofa bên kia, tư thế lười biếng “Tổng giám đốc, bây giờ anh còn có thời gian rảnh cơ đấy, tối nay em còn phải chạy theo hai đoàn làm phim lận.”
Đường Nguyễn Khanh nhịp nhẹ ngón tay lên mặt bàn, từ từ nói “Nhưng sáng nay cậu có phải quay phim đâu?”
Tiếu Kỳ Thậm giương mắt lên “Hôm nay quay cảnh đêm.”
Đường Nguyễn Khanh không nói tiếp chuyện này, mỉm cười chuyển chủ đề nói “Tour lưu diễn khắp Đông Nam Á đã được chuẩn bị sau khi kết thúc quay phim, cậu cũng nên sẵn sàng cho màn biểu diễn đi.”
Tiếu Kỳ Thậm nhướn mi, những việc này là của quản lý, từ khi nào thì thành y thông báo vậy.
Đan Á Đồng thấy cuộc trò chuyện của hai người bọn họ không liên quan gì đến cậu, dựa lưng vào sofa, hai tay đặt lên tay vịn ghế, câu được câu mất nghe hai người nói đến chuyện tổ chức lưu diễn Đông Nam Á.
“Vậy có mấy đợt biểu diễn trong nước, mời Á Đồng đến làm khách mời đặc biệt của tôi được chứ?” Tiếu Kỳ Thậm nghiêng đầu nhìn về phía Đan Á Đồng, nở một nụ cười cực kỳ tiêu chuẩn.
Đan Á Đồng cười nhạt “Anh Tiếu đang nói đùa à.” Cậu quả thật có chút không hiểu nổi hành vi của Tiếu Kỳ Thậm, cấp bậc Thiên vương lại mời ngôi sao hạng hai làm khách mời đặc biệt sao?
Cậu đột nhiên cảm thấy có sự khó hiểu giữa hai người kia, rốt cuộc họ đang tính toán cái gì.
Tiếu Kỳ Thậm là một trong những cổ đông của Thiên Quan, hắn chắc đã biết được một vài chuyện. Mà hai người bọn họ đồng thời coi trọng cậu, chẳng lẽ thật sự bởi vì cậu có cái gọi là tài năng sao?
Trong giới này mà nhắc đến tài năng, nói đùa đấy à?
Mỉm cười, Đan Á Đồng đứng dậy “Vâng, chỉ cần là anh Tiếu cần, em lúc nào cũng cũng có thể.” Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ “Tổng giám đốc cùng anh Tiếu còn có việc trao đổi, em đi trước đây.”
Đường Nguyễn Khanh nhìn cậu một cái, khẽ gật đầu.
Tiếu Kỳ Thậm nhìn cửa phòng đã đóng “Anh thích cậu ấy.” Giọng nói mang theo vài phần chắc chắc.
Đường Nguyễn Khanh vuốt nhẹ cằm, cười ôn hòa, ánh mắt đảo qua Tiếu Kỳ Thậm “Hả?”
Tiếu Kỳ Thậm đứng dậy, vỗ vỗ ống tay áo không dính chút bụi “Đi trước đây.”
Nhìn cửa đóng lại, Đường Nguyễn Khanh cười tự nói “Thích ư?” Nhíu mày “Cũng không hẳn là vậy.”
Hết chương 25
|