Sửu Nương Nương
|
|
Chương 15: Tức khắc thành hôn
Tiết Quân Lương nhìn phản ứng của Đằng Vân, không giận phản cười, nói: “Dám ghét bỏ cô vương, ngươi là người đầu tiên.”
Đằng Vân cảm thấy môi của mình giống như sưng lên, nóng rực.
Hắn mươi chín tuổi ra chiến trường, chinh chiến mười năm, không phải là thiếu niên cái gì cũng không hiểu, chẳng qua Đằng Vân giữ mình trong sạch, tuy rằng mỗi khi đánh hạ thành trì đều có người đến hiến phu, nhưng quân đội kỷ luật nghiêm minh, thân là Đại tướng quân, càng phải hạn chế hành vi của mình.
Về phương diện này hắn tương đối ngây thơ, chớ nói chi là loại triền miên hôn môi, quả thực không thể sánh với Tiết Quân Lương.
Tiết Quân Lương nhìn vành tai đỏ ứng của hắn, còn tưởng rằng sửu nương nương này thẹn thùng.
Nói thật nếu luận dáng người sửu nương nương, hậu cung không ai có thể sánh, Tiết Quân Lương nhìn cổ ẩn ẩn hồng nhạt của hắn, có lẽ do rượu tác dụng chậm, thân thể có chút nóng lên.
Y ngồi bên mép giường, vươn tay ái muội vuốt vành tai Đằng Vân, Đằng Vân mãnh liệt run rẩy, không chớp mắt đề phòng nhìn đối phương.
Tiết Quân Lương thu hồi tay, nghĩ thầm hoàng hậu này thật thú vị, hình như lúc trước hắn chưa từng lâm hạnh đối phương, bởi vì vội vàng giao chiến, nào còn tâm tình lo lắng hậu cung, sau đó liền quên, mãi đến hôm nay, tính ra đương triều hoàng hậu còn là xử nữ.
Tiết Quân Lương đối với phản ứng ngây ngô của đối phương phi thường vừa lòng, thậm chí có chút đắc ý, vỗ vỗ giường, cười nói: “Được rồi, nhanh lại đây nằm xuống, không làm khó ngươi .”
Đằng Vân không nhúc nhích, điều này càng khiến Tiết Quân Lương đắc ý hơn, bất quá cũng không tiếp tục đùa hắn nữa, tự mình cởi ngoại bào, tháo mũ ngọc, thổi tắt nến, nằm xuống giường, lại vỗ vỗ khoảng trống bên cạnh.
“Mau lại đây, không lát nữa cảm lạnh.”
Đằng Vân thấy y thật sự nằm yên, mới chậm rãi dịch qua, xung quanh tối om, Đằng Vân cách y rất xa, cũng không cởi quần áo, mặc cả ngoại sam nằm xuống, giường không nhỏ, mà chăn chỉ có một, khoảng trống giữa hai người rất lớn, hiển nhiên Đằng Vân không có chăn.
Tiết Quân Lương cười một tiếng, xoay người ôm hắn vào lòng, dịch hảo chăn, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng đối phương: “Ngủ ngon, hôm nay có cả đống nghi lễ, ta thực mệt nhọc.”
Lại là một đêm không ngủ ngon, tất nhiên chỉ với Đằng Vân.
Sớm hôm sau, Khương Dụ và Tụ Dao tiến vào hầu hạ, thấy y phục rơi rụng dưới đất, ngay cả mũ ngọc cũng lăn trong góc, mà nương nương vẻ mặt mệt mỏi, tự nhiên liền liên tưởng đến cảnh tượng không nên nghĩ…
Công chúa đại hôn, thân là hoàng thúc, Đằng Thường cũng phải qua đêm trong cung, mặc kệ thật hay giả, người chúc rượu rất nhiều, Đằng Thường uống say, từ lúc y bước vào quan trường tới nay, chưa từng say như vậy, dù gì y cũng đã luyện được một thân tửu lượng.
Nhưng hôm qua chỉ có y là người Đằng quốc, bị quan viên Tiết quốc vây quanh, khó tránh khỏi muốn khi dễ mà ép y uống rượu.
Đằng Thường sau khi tỉnh lại đầu có chút tê tê, từng đợt đau đớn âm ỉ, say rượu không thoải mái, khiến y buồn nôn, kỳ thật muốn nói đến buồn nôn, say rượu có tính là gì đâu.
Đằng Thường ngồi dậy, ánh mắt lăng lăng, tựa hồ phủ kín một mảnh tro tàn, y nuốt nước miếng nhuận yết hầu khô khốc, cổ họng đau dữ dội, tựa hồ bị xé rách.
Tay y buông thõng, áo ngủ bằng gấm trên giường nhiễm nhiều vết máu nhỏ, cùng một ít vết bẩn khó có thể mở miệng.
Y cúi đầu chôn vào lòng bàn tay, khó khăn xê dịch chân, địa phương phía sau tựa hồ có gì đó chảy ra, khiến hô hấp y kiềm hãm, hung hắn thở ra một hơi.
Đằng Thường còn nhớ rõ chuyện hôm qua, thái độ của Tiết Quân Lương với y thực rõ ràng, Đằng Thường tựa như Đằng Vân, chỉ có thể giết không thể lưu, dù đối phương là nhân tài, giữ ở bên người cũng là một lão hổ không khuất phục.
Y thuở nhỏ thụ ân huệ của tiên hoàng, tuyệt đối không phản bội Đằng quốc, nhưng Đằng quốc không có chỗ cho Đằng Thường dung thân. Cũng may lúc này, có thể gặp Tiết Hậu Dương…
Có người nói tính cách của Đằng Thường và Đằng Vân rất giống nhau, nhân từ, cương nghị, chẳng qua Đằng Thường biết, hết thảy của mình là giả, y là cô nhi, trà trộn quan trường nhiều năm như vậy, nếu nhân từ, đã sớm bị người giày xéo, y chỉ có dối trá, giả nhân giả nghĩa.
Đằng Vân ra sa trường, lấy bạo chế bạo, tâm nguyện suốt đời là làm một đại ti mã không giết chóc, mà Đằng Thường bất đồng, tâm nguyện của Đằng Thường là cường quốc, vì Đằng quốc cường đại, vì có mặt mũi gặp liệt tổ liệt tôn, Đằng Thường cảm thấy chính mình trở nên thực bỉ ổi.
Gặp Tiết Hậu Dương, Đằng Thường chưa kịp chuẩn bị, nhưng lúc phát hiện ánh mắt Tiết Hậu Dương nhìn mình, Đằng Thường liền biết, mình vào kinh chưa chắc sẽ chết.
Đêm qua bọn họ đều uống nhiều, Tiết Hậu Dương còn thay y cản vài chén rượu, Vạn Niên hầu lấy cớ vì Đằng Thường đã cứu hắn một mạng, nhưng thiệt hay giả đã sớm bại lộ.
Định lực của Tiết Hậu Dương không tồi, chỉ tiếc đụng phải Đằng Thường.
Đằng Thường đứng dậy, cầm quần áo bên cạnh mặc lên, che đi dấu vết ái muội, chất lỏng theo đùi chảy xuống y cũng không để ý, mặc xong quần áo, liền rời cung.
Y phục Tiết Hậu Dương có chút lộn xộn, sắp đến thời gian lâm triều, không kịp về phủ, chỉ có thể thay quần áo ở cung, vội vã tới tiền điện.
Đêm qua hắn căn bản không say, chỉ là mượn rượu làm chuyện điên rồ mà thôi, hung hăng ôm người kia, xỏ xuyên qua đối phương.
Tiết Hậu Dương lau mặt, cảm thấy mình thật sự quá vô sỉ, thế cho nên sáng sớm vừa tỉnh liền không mặt mũi gặp Đằng Thường, chạy trối chết khỏi phòng.
Lúc lâm triều Tiết Hậu Dương đều mất hồn mất vía, chút mánh khóe của hắn sao có thể qua được ánh mắt Tiết Quân Lương, hạ triều liền cố ý giữ hắn lại.
Hai người đi dạo trong hoa viên, Tiết Quân Lương nói: “Chuyện gì có thể khiến Đại tướng quân của chúng ta do dự như vậy?”
Tiết Hậu Dương sờ sờ ót, có chút xấu hổ, nói: “Bệ hạ đã nhìn ra… Ta…”
Tiết Quân Lương thấy phản ứng của hắn, sửng sốt, lập tức phá lên cười, còn vỗ vỗ bả vai của đối phương, biến thành Tiết Hậu Dương rối rắm.
Tiết Quân Lương nói: “Hậu Dương a, ta không biết chuyện gì có thể khiến ngươi lo lắng như vậy, ngươi biết không, từ khi ngươi đánh giặc quay về kinh, không còn dùng ngữ khí này nói chuyện với vi huynh… Ta vừa rồi thật sự giống như thấy được nhị đệ lúc còn bé.”
Tiết Hậu Dương cũng sửng sốt một chút, lập tức kéo khóe miệng, nói: “Mặc kệ thần đệ biến thành cái dạng gì, cũng quyết định không có ngăn cách với bệ hạ.”
Tiết Quân Lương gật gật đầu, “Ta tin, ta hiển nhiên tin ngươi… Được rồi, nói tiếp đi, hiện tại ta chỉ là huynh trưởng của ngươi, Nhị đệ có gì phiền lòng liền mở miệng, dù không thể giải quyết, cũng có thể nói cho ta nghe một chút.”
Trên mặt Tiết Hậu Dương hiện lên xấu hổ hiếm thấy, khụ một tiếng, nói: “Ta… Ta không cẩn thận làm một chuyện thực có lỗi với người khác, muốn đi giải thích, lại sợ y không muốn gặp ta… Ai, cho dù ân hận cũng vô ích, không biết thế nào cho phải.”
“A?”
Tiết Quân Lương thực có thâm ý lên tiếng: “Chỉ sợ đối phương là người trong lòng của Nhị đệ?”
“Đại… Đại ca! Lời này không thể nói lung tung…”
Nhưng hắn nói chưa xong liền dừng lại, lập tức thở dài.
Tiết Quân Lương vỗ vỗ vai hắn, nói: “Nhị đệ của ta muốn sáng suốt có sáng suốt, muốn gan dạ có gan dạn, bộ dáng không tệ, còn có ai không dám thích sao? Ta làm chủ, tứ hôn cho các ngươi, mặc kệ đối phương là ai, địa vị gì, tức khắc thành hôn
|
Chương 16: Quen biết cũ
Tiết Hậu Dương mãnh liệt ngẩng đầu nhìn Tiết Quân Lương, sắc mặt phi thường ngưng trọng, lập tức bùm một tiếng, hai đầu gối quỳ rạp xuống đất.
Tiết Quân Lương thấy hắn như vậy, sắc mặt có chút biến hóa, nhưng vẫn trêu chọc: “Hậu Dương làm sao vậy, lễ lớn như thế.”
Tiết Hậu Dương gục đầu xuống, buồn bã nói: “Bệ hạ không biết đối phương là ai, nếu như biết, nhất định sẽ trị tội thần đệ.”
“Thật không?” Tiết Quân Lương cười nâng hắn dậy, “Ngươi nói nghe một chút, để ta xem nghiêm trọng thế nào.”
Tiết Hậu Dương lại không đứng dậy, chỉ cúi thấp đầu, thời điểm hắn nghe Tiết vương nói tứ hôn, trong lòng đột nhiên kích động, nếu tứ hôn, Đằng Thường cũng không cần chết, nhưng không biết Đằng Thường có nguyện ý hay không.
Có nam nhân nào nguyện ý gả cho nam nhân khác đâu, mặc dù các triều đại đều có nam sủng, nhưng tuyệt đối không có nam thê, chuyện này có bao nhiêu sỉ nhục chứ, hơn nữa đối phương là Tướng gia của Đằng quốc, đệ đệ của Đằng vương.
Huống hồ nếu Tiết Quân Lương biết là Đằng Thường, phỏng chừng sẽ thu hồi lời vừa nói.
Tiết Hậu Dương biết không khả năng, lại vẫn cứ bám lấy một chút hy vọng, rốt cục mở miệng nói: “Hậu Dương không dám đứng dậy… Thần đệ không mặt mũi yêu cầu bệ hạ, nhưng như lời bệ hạ nói, thần đệ quả thật ôm tình cảm với người kia.”
Khẩu khí của Tiết Quân Lương vẫn thoải mái như cũ, hiền hòa cười nói: “Đó là cô nương nhà ai? Đệ đệ của Tiết Quân Lương ta còn sợ không xứng với nàng sao?”
“Không phải cô nương…”
Tiết Hậu Dương cắn răng, bất chấp nói: “Là Đằng Thường.”
“Đằng Thường…”
Tiết Quân Lương cũng không có phản ứng quá lớn, chỉ nhẹ nhàng lặp lại cái tên này.
Tiết Hậu Dương nửa ngày không nghe thấy y nói tiếp, dập đầu: “Thần đệ tự biết muôn lần chết, thỉnh bệ hạ giáng tội!”
“Vì sao muôn lần chết?” Tiết Quân Lương đưa tay nâng đối phương dậy, nói: “Tuy ngươi đi đánh giặc nhiều năm như vậy, nhưng ta vẫn hiểu ngươi, ngươi chịu theo ta mở miệng, nhất định tình cảm ngươi dành cho y rất sâu đậm…”
Tiết Hậu Dương run lên một cái, hắn không thể tưởng được Tiết vương lại không trách tội hắn, nhưng vẫn không dám ngẩng đầu.
Chỉ nghe Tiết Quân Lương nói tiếp: “Vậy ý Đằng Thường thế nào? Hay là ngươi tương tư đơn phương… Ta nghe Nhị đệ mới nói làm chuyện thực có lỗi với người nọ…”
Y nói xong nở nụ cười, tựa hồ còn có chút trêu ghẹo.
Tiết Hậu Dương đỏ mặt, gãi cái ót: “Bệ hạ… Bệ hạ đừng nói nữa.”
“Bảo ta không nói nữa? Vậy thực phiền toái, ta vốn muốn nói tiếp, nếu Đằng Thường nguyện ý, vậy sai người mang sính lễ qua chỗ Đằng vương.”
“Thật sự?”
Tiết Hậu Dương mở to hai mắt, ngẩng đầu lên, trong lòng Tiết Quân Lương bỗng nhiên có chút dao động, nhiều năm như vậy, y ít khi thấy đệ đệ này biểu lộ tình cảm, không giống tiểu hài tử tính tình táo bạo xưa kia, không biết Đằng Thường có năng lực gì, mà khiến Vạn Niên hầu xem nhẹ sinh mệnh bản thân trở lại như cũ.
Tiết Quân Lương nhịn không được thở dài, cười nói: “Nhất ngôn cửu đỉnh, huống chi là quân… Chẳng qua, ta nhắc nhở trước, muốn Đằng Thường tự nguyện, phải xem năng lực của ngươi.”
Tiết Hậu Dương lại quỳ xuống, dập đầu nói: “Tạ Đại vương ân điển!”
“Đi đi, nhanh đến hỏi Đằng Thường có nguyện ý hay không, chờ sự tình thỏa đáng, vi huynh thay ngươi chủ hôn.”
Đằng Thường còn chưa ra cửa cung, đã bị một cung nữ gọi lại, người tới là cung nữ bên người Đằng Thiển Y – Tưu Thủy.
Tưu Thủy nói: “Tướng gia dừng bước, công chúa thỉnh tướng gia dời bước, có việc muốn nói.”
Đằng Thường trên người khó chịu, nghĩ muốn nhanh ra ngoài, hơn nữa quan hệ của y với Đằng Thiển Y không tốt, cũng không biết có thể nói cái gì, đành phải nói: “Này chỉ sợ không ổn… Công chúa vừa xuất giá, đã là nương nương của Tiết quốc, Đằng Thường là ngoại thần, đến tẩm cung nương nương sợ người trách móc.”
Tưu Thủy cười nói: “Tướng gia quá lo lắng, công chúa có việc gấp muốn nói với Tướng gia, lễ tiết này công chúa cũng nghĩ tới, cố ý thỉnh Tướng gia dời bước đến trắc hoa viên.”
Tưu Thủy biết ăn nói, Đằng Thường cũng không còn cách nào, chịu đựng cảm giác khó chịu trên người, theo Tưu Thủy đi.
Trắc hoa viên so với chủ viên nhỏ gần một nửa, nhưng tiểu kiều nước chảy, không có đình đài gì to lớn, cũng có một phen rất khác biệt, hậu cung phi tử thường xuyên tới đây ngao du.
Đằng Thiển Y ngồi trong tiểu đình tử, nhìn thấy Đằng Thường đến, lập tức đứng dậy, trên mặt có vài phần tiều tụy, tựa hồ muốn khóc lên, nói: “Hoàng thúc đã tới.”
Đằng Thường bước đến thềm đá đình tử liền ngừng, nói: “Không biết nương nương chiêu vi thần, là có chuyện gì?”
Đằng Thiển Y thấy y không tiến vào, thành thật ngồi trở lại, lấy khăn tay lau khóe mắt, khóc thút thít nói: “Thiển Y ngàn dặm xa xôi đến Tiết quốc, không quen biết ai, chỉ hoàng thúc có thể nghe Thiển Y thổ lộ buồn phiền… Hoàng thúc nhất định không biết, đêm qua… Đêm qua Tiết vương không ngủ lại cung Thiển Y! Mà ngay cả cửa điện cũng không bước vào.”
Nàng nói xong khóc nghẹn lên, “Thiển Y không dám nghĩ mình có bao nhiêu quý giá, nhưng Tiết vương cũng thực không cho ta thể diện.”
Đằng Thường chỉ cúi thấp đầu, gió thổi qua có chút lạnh, địa phương phía sau tựa hồ có gì đó khó có thể mở miệng, chậm rãi theo đùi chảy xuống, hơn nữa Đằng Thiển Y khóc sướt mướt, đầu Đằng Thường nhất thời phát trướng.
Tân nương nương vừa mới tiến cung, nhất cử nhất động của nàng đương nhiên thu hút sự chú ý, chân trước chiêu Đằng Thường qua, ngay sau đó Đằng Vân sẽ biết.
Đằng Vân nghe Tụ Dao nói người nọ ở hoa viên, phản ứng đầu tiên là muốn qua đó xem, nhưng lại cảm thấy không ổn, bộ dáng hiện tại của mình đối phương căn bản không biết, nếu đối mặt cũng là xấu hổ chiếm đa số.
Hơn nữa Đằng Thiển Y cũng tại, vậy càng là khó nói.
Đằng Vân đi qua đi lại trong phòng, cuối cùng vẫn quyết định tới xem, dù sao nhiều năm như vậy chưa từng gặp mặt, cũng nên gặp hoàng thúc này một lần.
Tụ Dao cao hứng theo sau Đằng Vân, nàng nghe nói tân nương nương triệu kiến ngoại thần tại hoa viên liền cao hứng, có thể bắt được yếu điểm của phi tần khác, nàng rất vui vẻ.
Tụ Dao cố ý an bài cung nữ đi theo, địa vị không nhỏ, đương nhiên phải ra dáng chính cung nương nương mới được, nếu bị so sánh với phi tử ngoại tộc thì không ổn, chính là Tụ Dao đã quên, chủ tử nhà nàng cũng là người ngoại tộc…
Đoàn người vào trắc hoa viên, sải bước tới tiểu đình tử, Tưu Thủy xa xa nhìn thấy, vội vàng nói: “Công chúa không tốt, có người đến đây.”
Tuy Đằng Vân không thích trang điểm, dù gì hắn cũng là nam tử, nhưng mỗi ngày Tụ Dao đều chiếu theo quy củ sửa soạn cho hắn, có đơn giản hơn nhiều, nhưng vừa thấy trang phục cũng có thể nhìn ra địa vị.
Đằng Thiển Y có chút hoang mang, Tưu Thủy lại nói: “Công chúa đừng nóng vội, ngài ngày đầu nhập cung, gặp mặt nương gia (nhà gái) là chuyện thường.”
Đằng Thiển Y thấy đúng, liền sửa sang lại quần áo, bước qua, dịu dàng quỳ gối, nói: “Thiển Y thỉnh an Hoàng hậu nương nương.”
Ánh mắt Đằng Vân căn bản không nhìn nàng, chỉ hơi khoát tay, ý bảo nàng đứng dậy.
Đằng Thường rất gầy yếu, thời điểm hắn xuất chinh, Đằng Thường thoạt nhìn thực trẻ, cũng không phải hiện tại già đi, mà là so với trước kia tang thương hơn nhiều, tựa hồ trong lòng đầy ắp tâm sự.
Đằng Thường cũng thi lễ, nói: “Ngoại thần bái kiến Hoàng hậu nương nương.”
Thấy đối phương khom thắt lưng, chắp tay thỉnh an, đáy lòng Đằng Vân bỗng nhiên dâng lên chua xót, bọn họ đều là người xa lạ, Đằng Thường có thể nói là thân nhân thân cận nhất của hắn, đọc sách viết chữ kỵ mã bắn tên, những điều này là do y tự mình dạy hắn.
Cả đời Đằng Vân đều chết trong tay Tiết Quân Lương, mười năm không thể hồi hương, cuối cùng thi cốt ở lại Tiết quốc, kiếp này lại biến thành nữ tử, dù hắn không nói, trong lòng hắn cũng có quá nhiều chuyện muốn nói, nhưng hiện tại thân nhân của hắn đứng ở đối diện, hắn lại không dám nói gì.
Đằng Vân xưa nay vô tâm, hắn cảm thấy mình cũng đủ kiên cường, máu chảy đầu rơi không khiến hắn sợ hãi, nhưng hắn rốt cục hiểu được, một người không thể không có tình cảm, trước mặt thân nhân của mình cũng là không chịu nổi một kích.
Kìm nén đau xót nơi khóe mắt, Đằng Vân lãnh đạm nói: “Không cần giữ lễ tiết.”
Đằng Thường từ đầu đến cuối đều thực cung kính, không hề ngẩng đầu, bất quá cho dù ngẩng đầu, cũng không thể vọng tưởng từ trong mắt một người xa lạ nhìn ra cái gì đó quen thuộc, dù sao Đằng Vân và hoàng hậu này quá xa lạ.
Đằng Thường buông tay, đứng thẳng dậy, đầu có chút choáng váng, lảo đảo đứng không vững, tiếng gió bên tai ong ong.
Chợt nghe Đằng Thiển Y kinh hô một tiếng, Đằng Thường đột nhiên té lăn trên đất.
Đằng Vân chấn động muốn qua dìu y, nhưng vừa mới vươn tay liền lập tức thu lại, hắn không giúp đỡ còn tốt, nếu giúp đỡ chỉ sợ chuyện càng rắc rối.
Ngay lúc đó, Tiết Hậu Dương lại đột nhiên vọt ra, vội vàng bế Đằng Thường lên, gắt gao ôm vào lòng, đưa tay sờ trán y.
Đằng Vân nhìn vẻ mặt bối rối của Tiết Hậu Dương, trong lòng có chút khó hiểu, nhưng rất nhanh tỉnh táo, “Tụ Dao, thỉnh ngự y lại đây.”
“Vâng.”
Tụ Dao có chút không muốn, nàng còn muốn xem náo nhiệt, bất quá nương nương nhà mình bảo thỉnh ngự y, cũng thuyết minh nương nương nhân từ phúc hậu, coi như là chuyện tốt.
Nhưng Tiết Hậu Dương vừa ôm Đằng Thường vừa nói: “Không phiền toái, hôm khác thần đệ đến thỉnh an hoàng tẩu, liền cáo lui trước.”
Nói xong vội vàng mang người.
Chuyện tân nương nương cùng người khóc lóc kể lể đêm tân hôn Đại vương không tới tẩm cung, rất nhanh liền rơi vào tai Tiết Quân Lương.
Theo tác phong của Tiết Quân Lương, một cây gậy đổi một trái táo đỏ, lúc này nên quá trấn an một chút.
Quả nhiên hôm nay Tiết Quân Lương liền điểm bài tử của Đằng Thiển Y.
Đằng Thiển Y vừa hưng phấn vừa sợ Tiết vương sẽ trách tội mình, cảm thấy mình không biết thể thống cùng người khác khóc lóc kể lể, liền nghĩ biện pháp dời đi lực chú ý của Tiết Quân Lương.
Đổi biện pháp mời rượu Tiết Quân Lương, giả vờ lơ đãng nói: “Hôm nay nô tỳ ở trắc hoa viên gặp Hoàng hậu nương nương, bệ hạ… Hoàng hậu nương nương có quen biết hoàng thúc của nô tỳ sao?”
Tiết Quân Lương đương nhiên biết nàng lảng tránh, nhẹ nhàng vuốt tóc mây của người ngồi trong lòng, cười nói: “Cô vương không biết bọn họ có quen nhau.”
Đằng Thiển Y rúc vào lòng Tiết Quân Lương, nhu thuận nói: “A nha, kia mới lạ, nô tì còn tưởng bọn họ là quen biết cũ.”
Tiết Quân Lương bỗng nhiên nở nụ cười, đẩy người ngồi trong lòng ra ngoài, nói: “Xem ra ái phi không biết, cô ghét nhất là hậu phi nói bậy.”
Y nói xong bỗng nhiên đề cao thanh âm: “Khương Dụ, đưa nương nương quay về tẩm cung.”
|
Chương 17: Tử tự
Thời điểm Đằng Thường tỉnh lại chợt nghe ngoài cửa có người cười nói: “Hầu gia, sao ngài không vào, cứ qua lại trước cửa làm gì?”
Tiết Hậu Dương nói: “Ta chỉ có đoạn thời gian không về, ngươi cũng bắt đầu trêu ghẹo chủ tử?”
Thanh âm kia vẫn cười nói: “Nô tỳ nào dám! Nô tỳ nhìn chủ tử ngài mà thấy mệt thay, đây là phủ Hầu gia, ngài ở địa bàn của mình, cần gì loanh quanh thế, muốn vào xem liền trực tiếp vào thôi.”
Tiết Hậu Dương có chút xấu hổ, giống như bị nhìn thấu tâm sự, đành đẩy cửa bước vào.
Vòng qua bình phong, vừa lúc bắt gặp ánh mắt Đằng Thường.
Tiết Hậu Dương càng mất tự nhiên, vuốt vuốt mũi, khụ một tiếng, nói: “Thường tướng tỉnh?”
Đằng Thường không nói chuyện, cổ họng y vô cùng đau đớn, có chút nóng rát, há miệng thở dốc lại nói không ra lời.
Tiết Hậu Dương sơ suất đương nhiên không chú ý, còn tưởng đối phương không muốn để ý mình, ngược lại tỳ nữ phía sau liền nhìn ra, nhanh chóng rót một chén trà đặt vào tay Tiết Hậu Dương, rồi cười khanh khách mở cửa đi ra ngoài.
Tiết Hậu Dương bị cười, trên mặt nóng cháy, vẫn kiên trì đi qua, nâng Đằng Thường dậy, sau đó để y tựa vào lòng mình, đưa nước cho đối phương.
Đằng Thường không có khí lực, tay run lên, chén nước đổ ra ngoài, may mắn Tiết Hậu Dương phản ứng nhanh, lúc tiếp được chỉ còn lại hơn phân nửa chén.
Tiết Hậu Dương vội vàng lau sạch nước trên người y, chính là vừa đụng tới Đằng Thường, tay lại đột ngột thu về, hắn sợ trải qua chuyện đêm qua, đối phương giữ khoảng cách với mình, không muốn mình chạm vào.
Đằng Thường nhìn phản ứng của hắn, đột nhiên bật cười.
Tiết Hậu Dương ngẩn người, tựa hồ nhìn ngây ngốc, lại xấu hổ thu hồi ánh mắt, cầm chén trực tiếp đưa đến bên môi Đằng Thường, tận lực tránh cho hai người tiếp xúc.
Đằng Thường uống qua nước, biểu tình ngược lại rất thoải mái, nói: “Làm phiền.”
Tiết Hậu Dương buông chén, ngồi xuống phía xa, không biết nên mở miệng thế nào, do dự một lát, rốt cục nói: “Sau này Thường tướng có tính toán gì không?”
Đằng Thường nằm trên giường, nhắm mắt lại, nói: “Hầu gia có chuyện không ngại nói thẳng.”
“Thường tương đối Hậu Dương có ân, lời Hậu Dương sắp nói không có ý sỉ nhục Tướng gia …”
Tiết Hậu Dương cân nhắc một chút, “Thường tướng chắc hiểu được tình thế, dù trước kia Đằng vương đối đãi với ngươi thế nào, ngươi cũng không thể trở về Đằng quốc… Hôm qua ta tiến cung, bệ hạ đã chính miệng đồng ý, có thể buông tha tính mệnh của ngươi, chính là…”
“Chính là gì? Trên đời này không có chuyện nào đáng sợ hơn bị thân nhân hoài nghi, Đằng mỗ đã tính đến chuyện khinh khủng nhất, Hầu gia không cần lo ngại.”
Tiết Hậu Dương nói: “Chính là muốn ngươi… Cam tâm tình nguyện tiến Hầu phủ.”
Đằng Thường nghe nói, bỗng nhiên mở mắt, nghiêng đầu nhìn Tiết Hậu Dương, Tiết Hậu Dương có chút mất tự nhiên, không dám nhìn thẳng y.
Đằng Thường lại đột nhiên cười rộ lên, ngữ khí không nghe ra ý tứ gì, thản nhiên nói: “Đằng mỗ nguyện ý. Tạ đại ân của Hầu gia…”
Tân phi tử chưa lên long sàng đã bị đuổi ra tẩm cung Tiết vương, đây là chuyện hậu cung bàn tán say sưa, phần đông phi tử cũng thích nghe ngóng.
Từ khi Tiết Quân Lương đăng cơ tới nay, chỉ sủng qua Đức phi, bởi vì Đức phi trẻ tuổi lại xinh đẹp, có tri thức hiểu lễ nghĩa, hơn nữa tốt xấu gì Đức phi còn có một ca ca làm tướng quân, không giống Đằng Thiển Y, là dị tộc, còn bị nuông chiều.
Tụ Dao búi tóc cho Đằng Vân, cười nói: “Nương nương thật sự hảo phúc khí, ba ngày nay bệ hạ đều điểm bài của ngài.”
Đằng Vân nhất thời cảm thấy có chút vô lực, hắn không thể nói ra, phi tử được gọi thị tẩm là chuyện may mắn, nhưng với Đằng Vân mà nói, liền hết sức xui xẻo.
Tiết Quân Lương thích trêu chọc hắn, nhưng lại tuyên bố, nếu Đằng Vân không muốn, y chắc chắn không chạm hắn, cũng không làm chuyện gì quá đáng, nhưng trong lòng Đằng Vân, hắn vẫn ghi hận Tiết Quân Lương, cùng Tiết Quân Lương đồng giường cộng chẩm, không tính toán giết y đã là chuyện tốt, làm sao có thể ngủ được.
Đằng Vân ba ngày không ngủ ngon, có chút ốm yếu, trước khi Tiết Quân Lương vào triều còn phân phó ngự y tới xem bệnh cho hắn, điều trị một chút.
Ngự y chẩn mạch, cũng nhìn không ra gì, chỉ nói thân thể suy yếu, nghỉ ngơi nhiều hơn là được, thái y đi rồi, Đằng Vân mang Tụ Dao trở về Vân Phượng cung, sợ Tiết Quân Lương hạ triều lại không cho mình trở về.
Tiết Quân Lương trở lại tẩm cung, không thấy Đằng Vân, trong lòng cũng biết hoàng hậu đang trốn tránh mình, không phải sợ hãi, mà là… Ghét bỏ.
Điều này sao có thể khiến một quân vương như Tiết Quân Lương cam tâm buông tha hắn, vì thế Tiết Quân Lương liền cố ý đùa Đằng Vân, nhìn biểu tình ẩn nhẫn lại muốn phát tác của Đằng Vân, mới thư thái một chút.
Khương Dụ thấy Tiết vương cười quỷ dị, trong lòng có chút tính toán, nói: “Đại vương, thứ cho lão nô lắm miệng… Đại vương đến nay chỉ có Thái tử là con nối dõi, hiện giờ Hoàng hậu nương nương dịu dàng khéo léo, có phải nên suy xét để ngự y đổi dược phương hay không?”
Tiết Quân Lương không phản ứng gì, chỉ cười nói: “Ngươi cảm thấy cô nên có thêm tử tự sao? Mà tử tự này là do hoàng hậu sinh?”
“Lão nô không dám hiểu rõ thánh ý.”
Tiết Quân Lương nói: “Nói như vậy, ngay cả ngươi cũng cảm thấy hoàng hậu không tồi.”
Lần này Khương Dụ không nói nữa, Tiết Quân Lương cũng không định hỏi tiếp. Nhưng kỳ thật Khương Dụ tính sai một chút, dù đổi lại dược phương của thái y, hoàng hậu nương nương cũng không hoài thai, không phải Tiết vương không cố gắng, mà là Đằng Vân căn bản không để ý tới Tiết Quân Lương.
Hậu cung của người khác mỹ nữ như mây, cũng là vì tử tự, nhưng Tiết Quân Lương đối lập, phi tử được Tiết Quân Lương lâm hạnh đều dùng dược ngự y khai, sẽ không hoài thượng long tử, cho nên vì sao Đức phi được sủng ái nhiều năm như vậy cũng không có một đứa con.
Nguyên nhân chính là, Tiết Quân Lương không muốn nhìn nhi tử của mình vì ngôi vị hoàng đế mà ngươi tranh ta đoạt, y là người từng trải, hiển nhiên biết chuyện này có bao nhiêu âm hiểm, đương nhiên y cũng phạm không ít.
Tiết Quân Lương phê tấu chương một lúc, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói: “Nếu lần này hoàng hậu có thể trở về, cô liền suy nghĩ một chút, có thêm một tử tự.”
Khương Dụ nghe không hiểu, Tiết Quân Lương buông tấu chương, nói: “Phụng quốc phái sứ thần dâng tấu chương, nói Phụng vương tưởng niệm tỷ tỷ, hy vọng hoàng hậu có thể hồi hương thăm nhà.”
“Này…”
Khương Dụ nhất thời nghẹn lời, Tiết Quân Lương xoay cổ tay, chống cằm nói, “Triệu Vạn Niên hầu Đông môn đệ bài tử.”
“Vâng.”
Tiết Hậu Dương đã nhiều ngày chiếu cố Đằng Thường, Đằng Thường vốn ở tại biệt quán, nhưng mấy ngày nay vì thân thể không tốt nên bị giữ lại, người trong phủ Hầu gia xem như hiền lành, cũng không xa lạ.
Tiết Hậu Dương không thường xuất hiện, chỉ phân phó hạ nhân chiếu cố tốt Đằng Thường, hắn sợ hiện tại xuất hiện trước mặt y, đối phương sẽ chán ghét hắn, bọn họ đều là nam nhân, dù Đằng Thường đủ ẩn nhẫn, cũng có tôn nghiêm của chính mình.
Tiết Hậu Dương xa xa mà nhìn Đằng Thường ngồi trong đình đọc sách, tỳ nữ từ phía sau bước tới, cười nói: “Hầu gia u, ngài lén lút như vậy làm cái gì?”
“…”
Tiết Hậu Dương vuốt thái dương: “Nói chuyện nhỏ chút, thật là càng ngày càng không thể thống.”
“Hầu gia trước không vội giáo huấn nô tỳ, cũng đừng vội nhìn Đằng tiên sinh, Đại vương kêu ngài đệ bài tử tiến cung!”
“Nói tiến cung còn bình tĩnh như vậy, nhanh đi chuẩn bị ngựa.”
|
Chương 18: Nam thê
Phụng Minh gần một năm không thượng triều, lúc trở lại đại điện khó tránh khỏi khiến rất nhiều cựu thần lão lệ tung hoành.
Vừa vặn ngày hôm đó Triệu Lục cáo bệnh không lâm triều, Tả tướng cầm đầu cựu thần cũng ỷ lá gan lớn tố cáo Trục Lộc hầu.
Thời điểm Phụng Minh quay về tẩm cung, Thụy Tuyết hầu ở bên ngoài, sắc mặt có chút thật cẩn thận, nói: “Đại vương… Chủ tử đến đây, đang ở bên trong.”
Phụng Minh sửng sốt một chút, lập tức bước vào cửa điện.
Trục Lộc hầu chắp tay sau lưng, trường thân mà đứng, tựa hồ thưởng thức vật trang trí, y thân hình cao ngất, không chút bệnh trạng, thấy thế nào cũng là mượn cớ ốm.
Triệu Lục xoay người lại, cười nói: “Đại vương vào triều đã trở lại.”
Phụng Minh không nhìn thẳng y, dời tầm mắt, chỉ ứng một tiếng.
Triệu Lục đi tới, ôm lấy Phụng Minh, Phụng Minh không thấp, mặc long bào màu đen càng tôn thêm thân hình cao ngất, chẳng qua so với Triệu Lục có vẻ gầy yếu không ít.
Triệu Lục nắm cằm hắn, ép đối phương ngẩng đầu lên, ngọc lưu lạnh lẽo dán trên trán, Phụng Minh vẫn không chịu đối diện đối phương, ánh mắt có chút hốt hoảng.
“Như thế nào?” Triệu Lục cười nói: “Bệ hạ đã nhiều ngày thân cận Tả tướng, ngay cả liếc mắt nhìn vi thần một cái cũng không muốn sao?”
“Không phải.”
“A… Không phải?” Triệu Lục nhẹ nhàng vuốt ve môi Phụng Minh, nói: “Bệ hạ có phải nhìn chán vi thần rồi không, thế nên ngay cả chuyện phái sứ thần thỉnh trưởng công chúa về nước, vi thần cũng không biết.”
“…”
Phụng Minh muốn nói, nhưng hắn vừa há miệng liền lập tức mím lại, không nói một chữ.
Trầm mặc của hắn tựa hồ chọc giận Trục Lộc hầu, y nắm chặt cổ tay Phụng Minh, kéo người vào nội thất, ném ở trên giường.
Thụy Tuyết thấy thế liền lo lắng: “Hầu gia! Hầu gia ngài…”
“Câm miệng!” Triệu Lục quát một tiếng, chộp nghiên mực trên bàn ném xuống đất, nói: “Cút, nơi này không đến phiên ngươi lên tiếng.”
Thụy Tuyết thở dài, cắn răng một cái lui ra ngoài.
Triệu Lục đem Phụng Minh ấn trên giường, cười lạnh: “Ngươi đã nhiều ngày sinh bệnh, ta cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi chiếu cố ngươi, ta đối đãi ngươi không tốt sao? Nếu ngươi muốn tấn công Tiết quốc, cần gì phải bày trò sau lưng ta, khi ta chẳng biết gì, đùa vui quá nhỉ!”
“Ta không muốn lừa dối ngươi.”
Phụng Minh nằm ngửa, mũ miện đã rơi ra, tóc hỗn độn tán xuống, hắn nhẹ nhàng vươn tay đặt lên trái tim Triệu Lục, nói: “Ngươi có tự vấn lòng, nhiều năm qua ta đối đãi ngươi thế nào, nếu không phải triều đình oán than, ta căn bản sẽ không quản… Mấy trăm năm cơ nghiệp của Phụng quốc, không thể hủy trên tay ta!”
Triệu Lục đột nhiên nở nụ cười, “Ngươi hiện giờ trách ta?”
Phụng Minh chỉ thản nhiên nói: “Ta không tin ngươi đoán không ra, hành động của ta rõ ràng là bảo vệ ngươi, lần này không xuất binh, ngươi có thể đứng vững trước lời buộc tội của rất nhiều cựu thần sao?”
“Vậy ta hỏi ngươi, ngươi phái sứ thần muốn trưởng công chúa trở về là có ý gì!” Triệu Lục chế trụ tay hắn, không cho hắn chạm vào mình, lạnh giọng nói: “Ngươi muốn nửa đường chặn giết trưởng công chúa, sau đó đổ lên đầu Tiết Quân Lương, thừa dịp này xuất binh, phải thế không?”
Trên mặt Phụng Minh không có biến hóa gì, giống như trưởng công chúa không phải tỷ tỷ của mình, “Ngươi nếu biết, cần gì phải hỏi ta.”
“Cần gì phải hỏi ngươi?” Triệu Lục nheo mắt, cười nói: “Nàng là thân tỷ tỷ của ngươi, các ngươi là thân tỷ đệ đồng phụ đồng mẫu!”
Phụng Minh không biết mình chạm vào nghịch lân của Triệu Lục, cả đời y không có thân nhân, đối với thân tình hiển nhiên phi thường quý trọng, mà Phụng Minh trời sinh tâm ngoan thủ lạt, cũng chỉ đối đãi với y mới đặc biệt nhu tình, hy sinh một tỷ tỷ mà thôi, Phụng Minh sẽ không để vào mắt, lại vừa lúc động tới cảm xúc chôn dấu nhiều năm trong lòng Triệu Lục.
Ánh mắt Phụng Minh lóe lên, Trục Lộc hầu kích động như vậy, khó tránh khỏi hắn cho rằng y ôm tình cảm với trưởng công chúa, lòng nổi lên chua xót, lấy tay che khuất mắt, lạnh lùng nói: “Hầu gia không cần nhiều lời, sứ thần của cô đã từ Tiết quốc trở lại, lúc này có thảo luận nữa, cũng không phải đã muộn rồi sao?”
Triệu Lục lui về phía sau một bước, tuy Phụng Minh làm một quân chủ, nhưng luôn ngoan ngoãn phục tùng y, chưa bao giờ làm trái ý y, không ngờ sẽ có một ngày trở mặt. Triệu Lục một câu chưa nói, liền bước ra tẩm cung.
Thụy Tuyết đứng ở bên ngoài, lo lắng vô cùng, nhìn thấy Triệu Lục đi ra, lập tức nghênh đón: “Chủ tử… Thế nào ?”
Triệu Lục không nói chuyện, khuôn mặt lãnh tới cực điểm, dừng một chút, nói: “Ngươi theo ta hồi phủ, ta có chuyện muốn ngươi đi làm.”
Tụ Dao vội vã trở về Vân Phượng cung, nói: “Nương nương, việc lớn không tốt !”
Đằng Vân bảo nàng đi hỏi thăm chuyện Đằng Thường, vừa trở về đã nói việc lớn không tốt, còn tưởng rằng Tiết Quân Lương thật sự xử tử Đằng Thường.
Tụ Dao nói: “Lúc nô tỳ hỏi thăm còn nghe được một chuyện khác!”
Đằng Vân biết nàng không nói Đằng Thường, mới yên lòng: “Trước tiên nói về Đằng Thường.”
“A… Chuyện Đằng Thường rất thú vị,” Tụ Dao nói: “Bệ hạ đã chính miệng đồng ý hôn sự của Vạn Niên hầu và Đằng Thường.”
“Cái gì? Hôn sự… Ai?”
“Vạn Niên hầu và Đằng Thường a, nương nương ngài cũng thấy rất buồn cười ha, là nam thê đầu tiên được cưới hỏi đàng hoàng nha.”
Đằng Vân chấn động toàn thân, trong đầu trống rỗng, nói: “Vậy Đằng Thường làm sao quay về, đáp ứng rồi?
“Đương nhiên đáp ứng a.”
Tụ Dao nói: “Đây không phải là chuyện rõ ràng sao, gả cho Hầu gia hoặc mất đầu, ai cũng không chọn mất đầu … Nương nương a, ngài vẫn nên quan tâm chính mình thôi!”
Đằng Vân đỡ bàn chậm rãi ngồi xuống, hắn đương nhiên biết Đằng Thường là người thế nào, một thân ngạo khí, lại phải hèn mọn gả cho một nam tử, hơn nữa nam tử này còn là địch nhân của y.
“Nương nương, vừa rồi nô tỳ trở về, không cẩn thận nghe được, Phụng vương phái sứ thần muốn ngài hồi hương thăm nhà, không biết khi nào khởi hành, nhưng thật lạ, từ xưa đến nay đâu có nương nương nào phải về.”
Này thực rõ ràng, quan hệ giữa Phụng quốc và Tiết Quân Lương luôn luôn giằng co, hơn nữa hiện tại Đằng vương chủ động dâng đại công chúa hòa thân, chắc chắn Phụng vương bất mãn, khẳng định có ý khai chiến.
Mà thân phận hiện tại của Đằng Vân vừa là hoàng hậu Tiết quốc vừa là trưởng công chúa Phụng quốc, kẹp giữa khó tránh khỏi xấu hổ.
Đằng Vân nghe được tin tức này lại không nóng nảy, ngược lại cảm thấy đây là cơ hội tốt.
Thân là một hoàng hậu, hiển nhiên ra cung cũng bị hạn chế, nhưng thăm viếng lại khác, Đằng Vân một lòng muốn chạy đi, lúc này liền thỏa mãn.
Tụ Dao thấy Đằng Vân sắc mặt thản nhiên, cũng không kinh ngạc, trong lòng nghĩ, quả nhiên hoàng hậu chính là hoàng hậu, gặp nguy không loạn.
Buổi chiều Tiết Quân Lương phê xong tấu chương, rảnh rỗi liền đến Vân Phượng cung, hành động này đã sắp thành thói quen của y.
Tiết Quân Lương nói: “Hẳn ái phi đã nghe tin nhỉ, Phụng vương rất tưởng niệm ngươi, muốn ngươi trở về thăm viếng, không biết ái phi thấy thế nào.”
Đằng Vân không cần suy nghĩ liền đáp: “Theo ý bệ hạ.”
Hắn đương nhiên biết Tiết vương đang thăm dò mình, muốn lưu lại hay không muốn lưu lại đều không đúng, chỉ có thái độ không quan tâm mới vẹn toàn nhất.
Mà thái độ “Thuận theo” của Đằng Vân, vừa lúc hợp tâm ý Tiết Quân Lương, lại nghĩ tới lời Khương Dụ, đế vương chỉ có một tử tự, quả thật quá ít. Chính là Tiết Quân Lương bỗng nhiên phiền muộn, y nói qua sẽ không bức Đằng Vân, sẽ đợi đối phương cam tâm tình nguyện, nhìn bộ dáng lạnh nhạt của Đằng Vân, thật không biết cam tâm tình nguyện là năm nào tháng nào.
Đằng Vân lúc này căn bản không biết, Tiết vương đánh chủ ý lên người hắn.
Tiết Quân Lương đã có ý niệm thêm tử tự, hiển nhiên không thể để Đằng Vân về Phượng quốc, mặc kệ Phụng vương tưởng niệm thật hay muốn lừa gạt trưởng công chúa ….
Tiết Quân Lương khôn định rời đi, dù sao mấy ngày nay thanh nhàn, tấu chương đã phê xong, liền bảo Tụ Dao truyền lời, nói bữa tối muốn ở lại Vân Phượng cung.
“Đúng rồi, một thời gian nữa Vạn Niên hầu sẽ đại hôn, ngày ái phi thăm viếng phải dời lại, dù sao Hậu Dương coi như trọng thần, ái phi không có mặt không được.
Tay Đằng Vân run lên một cái, thăm dò hỏi: “Thiếp thân nghe nói người Hầu gia muốn kết hôn chính là tướng gia của Đằng quốc?”
Tiết Quân Lương gật gật đầu: “Đúng vậy, đúng là Đằng Thường.”
“… Chính là thiếp thân nghe nói Đằng Thường bản tính ngay thẳng, sợ sẽ không đồng ý gả cho nam tử?”
Tiết Quân Lương nghe, bỗng nhiên cười rộ lên, khiến Đằng Vân thực khó hiểu, Tiết Quân Lương cười xong rồi, mới nói: “Ái phi nói có đạo lý, bất quá… Đằng Thường là người tâm cơ trọng, y lăn lộn quan trường gần ba mươi năm, muốn bảo mệnh cần hi sinh một số thứ, vẫn là hiểu được. Một người ngay cả đầu cũng không thể giữ, thể diện quan trọng sao, còn nói gì chuyện giang sơn xã tắc.”
Y nói xong, đột nhiên thở dài: “Nói đến chuyện này cô cũng có nghĩ lại, người cô lo lắng là Vạn Niên hầu… Chỉ sợ tâm tư Hậu Dương không bằng Đằng Thường, phải nơi chốn chịu thiệt, bị người chế trụ, nói không chừng sắp bị đạp xuống hố, còn giúp người khác đào hố chôn mình.”
Đằng Vân nói: “Vậy vì sao bệ hạ đáp ứng hôn nhân này?”
“Vì sao?”
Tiết Quân Lương lắc lắc đầu, nói: “Bởi vì cô có một đệ đệ không bớt lo được, mười con trâu cũng không thể kéo lại, biết rõ tình cảm của hắn với Đằng Thường, dù cô là quân vương thì cũng là huynh trưởng, không thể ngồi yên không để ý.”
Đằng Vân nghe lời y, như có điều suy nghĩ, dù đồng phụ đồng mẫu thì thế nào, có thể làm được như Tiết Quân Lương, mặc kệ thiệt hay giả, quả thật không dễ dàng.
Hắn đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên cảm thấy bàn tay trầm xuống, tay đã bị Tiết Quân Lương kéo lại, tay Tiết Quân Lương xương khớp rõ ràng, lòng bàn tay có chút chai sạn, lại có thể bao phủ tay Đằng Vân.
Đằng Vân run lên, thiếu chút nữa phản xạ tính gạt tay Tiết Quân Lương ra, may mắn lập tức khắc chế, nếu không chính là đại bất kính.
Tiết Quân Lương muốn Đằng Vân cam tâm tình nguyện ủy thân, đương nhiên cần thể hiện, nữ nhân thích nhu tình săn sóc, Tiết Quân Lương hậu cung như mây, tự nhiên biết cách để nữ nhân vui, nhưng mà y tính sai rồi, hoàng hậu này của y, không phải là nữ tử khéo léo tú khí …
Tiết Quân Lương ôn thanh nói: “Ái phi nhớ nhà sao?”
|
Chương 19: Gặp mặt
Đằng Vân bị nắm tay, cực độ không tự nhiên, rất muốn rút về, nhưng Tiết Quân Lương hoàn toàn không tự giác, hơn nữa còn cảm thấy biểu hiện của mình thực ôn nhu.
Thời điểm dùng bữa thì tự mình gắp đồ ăn cho Đằng Vân, Tụ Dao đứng một bên cũng cảm thấy thụ sủng nhược kinh, dùng cơm xong còn truyền ngự y tới xem vết thương của hoàng hậu.
Sẹo trên mặt Đằng Vân dần dần bóc vảy, lộ ra da non hồng nhạt, chẳng qua luôn có chút ngứa, hơn nữa vùng xung quanh vết sẹo phiếm hồng, hơi nứt nẻ, Đằng Vân cũng không cảm thấy gì đặc biệt, ngược lại Tiết Quân Lương nhìn thấy, liền bảo thái y bôi thuốc mỡ lên.
Ngự y luôn miệng cam đoan, sau khi vảy kết bóc ra nhất định không lưu lại dấu vết, Tiết Quân Lương mới thả người đi.
Tiết Quân Lương xoa dược cho Đằng Vân, bỗng nhiên cười nói: “Ái phi thật thơm.”
Đằng Vân không kịp nhận ra đối phương đang trêu chọc mình, nói: “Là mùi thuốc mỡ.”
Tiết Quân Lương ngửi ngửi thuốc mỡ, lại lắc đầu nói, “Thuốc mỡ nào có hương thơm hợp lòng người như ái phi.”
Nói xong liền ôm lấy Đằng Vân, nhẹ nhàng hôn lên trán hắn.
Trên trán một trận ấm áp, tuy chỉ chạm hờ ngắn ngủi, Đằng Vân vẫn chấn động, nụ hôn đơn thuần mà ôn nhu như vậy, so với hôn môi còn đáng ghét hơn, Đằng Vân cau mày, nhích người, tận lực giữ khoảng cách.
Tiết Quân Lương giống như không chú ý, còn kinh ngạc nói: “Là ta mạnh tay, làm đau ái phi sao?”
Đằng Vân không thể nói gì, mấp máy môi: “Không dám phiền bệ hạ, thiếp thân tự mình làm được.”
Lúc này Tiết Quân Lương cũng không cưỡng cầu, dứt khoát đưa thuốc cho Đằng Vân: “Trời tối rồi, cô về trước, mấy ngày nữa để Đằng Thường vào cung gặp ngươi, y sắp tiến cửa Tiết gia, phiền hoàng hậu dạy y một số quy củ, để tránh người chê cười.”
Tiết Quân Lương nói xong liền đi, trong lòng Đằng Vân nhất thời dâng lên một cỗ phiền toái, không biết Tiết Hậu Dương nghĩ như thế nào, theo ý của Tiết vương, chẳng lẽ Tiết Hậu Dương thực sự ôm tình cảm với Đằng Thường?
Nhưng Đằng Thường và Vạn Niên hầu chưa từng gặp nhau, ngay cả trên chiến trường cũng chưa từng trực tiếp giao thủ, thời điểm Tiết Hậu Dương làm tướng quân, Đằng Thường đã bị Đằng vương triệu về nước, dùng một ít chuyện lông gà vỏ tỏi đoạt lại binh quyền, từ đó không còn lãnh binh, cũng không để Đằng Thường rời kinh nửa bước, chớ nói chi là gặp mặt rồi có tư giao (quan hệ riêng tư).
Đằng Thường đồng ý gả cho hắn, tuy khiến Đằng Vân có chút khiếp sợ, nhưng ngẫm nghĩ một chút cũng hiểu được, Đằng Thường tận trung với Đằng quốc, tất nhiêu không muốn chết uổng.
Kỳ thực chỉ cần Tiết Quân Lương buông lỏng, quả thật như lời y nói, dù Tiết Hậu Dương bất bại trên chiến trường, luận tâm cơ cũng không bằng Đằng Thường.
Nhưng ngẫm lại cũng biết, sao Tiết Quân Lương có thể dễ dàng buông, dưỡng hổ vi loạn, đạo lý rất đơn giản, dù yêu thương đệ đệ cũng không thể làm đến nước này, chỉ sợ đi quá xa nước cờ của y.
Vạn Niên hầu đại hôn cũng xem như đại sự của Tiết quốc, được sắp xếp đâu vào đấy, huống hồ Tiết vương nói, đích thân chủ hôn, hiển nhiên không thể chậm trễ.
Tiết Hậu Dương và Đằng Thường cùng nhau tiến cung, Đằng Thường làm “Vợ”, phải tới hậu cung bái kiến hoàng hậu, mà Tiết Hậu Dương đương nhiên cùng Tiết Quân Lương tán gẫu.
Tiết Quân Lương nhìn bộ dáng đắc ý của Tiết Hậu Dương, không khỏi cười nói: “Như vậy liền vừa lòng, chí khí của ngươi chạy đâu rồi? Đừng để người ta nói Vạn Niên hầu là một Hầu gia sợ vợ.”
Tiết Hậu Dương cười ngây ngô một chút, nói: “Bệ hạ, ngài đừng trêu ghẹo thần đệ.”
Tiết Quân Lương nói: “Tuy ta đồng ý hôn sự của các ngươi, nhưng ngươi phải biết rằng, Đằng Thường không phải đèn hết dầu, tâm tư của y so với võ tướng như ngươi thâm sâu hơn nhiều, có thể lay động y hay không, phải ở chính ngươi, ai cũng không giúp được.”
Tiết Hậu Dương thở dài: “Nói thật… Thần đệ không hy vọng xa vời.”
Tiết Quân Lương nói: “Ta thấy các ngươi ở chung rất tốt, ít nhất Đằng Thường không tránh né ngươi…”
Y nói xong, khụ một tiếng: “Hậu Dương a, ngươi nói xem, một thê tử luôn trốn tránh trượng phu là có ý gì, rốt cuộc làm thế nào nàng mới không tránh né ngươi.”
“A…” Tiết Hậu Dương trầm ngâm một chút, nói: “Bệ hạ… Thần đệ chưa thành hôn đâu, cái này… Không hiểu lắm.”
Tiết Quân Lương phất phất tay, nói: “Tùy tiện hỏi mà thôi.”
Bất quá nói xong lại cảm thấy giấu đầu hở đuôi, còn muốn lấp liếm, Tiết Hậu Dương ngược lại không chú ý, nói tiếp: “Hay trong lòng thê tử này có người khác a?”
Tiết Quân Lương vừa nghe, sắc mặt “Xoạch” một chút liền trầm xuống, Tiết Hậu Dương cảm thấy mình nói gì đó không nên nói, quả nhiên không thể nói thẳng.
Tiết Quân Lương nghe đến khả năng này, lập tức đứng ngồi không yên, bỗng nhiên nhớ lại lời Đằng Thiển Y, hoàng hậu và Đằng Thường có thể là quen biết cũ, mà chính mình vừa bảo Đằng Thường tới bái kiến hoàng hậu.
Tiết Hậu Dương đang lo sợ bất an, chợt nghe Tiết Quân Lương nói: “Bãi giá Vân Phượng cung, sắp tới ngọ thiện, vừa lúc ăn bữa cơm gia đình.”
Đằng Thường đến bái kiến hoàng hậu, tuy phải gả cho người kia, nhưng dù sao y cũng là nam tử, không thể tùy tiện thấy mặt hoàng hậu, cho nên phải buông rèm che.
Đằng Thường được cung nhân dẫn vào đại điện, Tụ Dao nói nương nương đang ở trà thất, vì thế dẫn y tới đó.
Trà thất nằm bên cạnh cửa điện, bước qua bình phong, phía trước đặt một bàn dài, đối diện buông rèm, bên trong đặt một mỹ nhân tháp.
Đằng Thường hạ tay, thực cung kính quỳ xuống: “Đằng Thường thỉnh an Hoàng hậu nương nương.”
Xuyên qua rèm che, Đằng Vân không thấy rõ biểu tình của đối phương, hơn nữa Đằng Thường cúi đầu, chăm chú nhìn mặt đất, càng khó thấy được.
Ngoại thần yết kiến không cần quỳ lạy chi lễ, chỉ phải quỳ lạy thiên địa quân vương, hạ bái phụ mẫu, còn quân chủ của biệt quốc, nếu không phụ thuộc sẽ không quỳ.
Trước đó Đằng Thường hòa thân, không có quỳ lạy, nhưng lúc này, hai đầu gối lại quỳ trên mặt đất, bởi vì y không còn là ngoại thần, mà sắp trở thành chính thê của Vạn Niên hầu Tiết Hậu Dương.
Đằng Vân cực lực khiến ngữ khí của mình có vẻ bình tĩnh, nói: “Miễn lễ, Tụ Dao thiết tọa.”
Hành động của Đằng Thường đều thực cung kính, tạ ân rồi mới đứng dậy.
Cả hai đều là người ít nói, Đằng Thường không biết đối phương là Đằng Vân, hiển nhiên không có gì để nói, mà Đằng Vân lại không biết nên nói cái gì.
Đằng Thường chung quy là nam tử, vì tị hiềm, không thể bảo Tụ Dao và thị nữ đều lui ra ngoài, hậu cung nhiều tai mắt, Đằng Vân sẽ không ngốc đến mức tự tìm phiền toái. Mà có người ngoài bên cạnh, hắn không thể nói gì.
Trong lúc nhất thời hai người đều không nói chuyện, không khí có chút xấu hổ.
Tụ Dao mắt xem mũi mũi xem tâm, còn tưởng nương nương không thích Đằng Thường, kỳ thật khó trách, nam nhân làm chính thê là chuyện kinh thế hãi tục thế nào, nói ra cũng quá dọa người.
Tụ Dao nhân cơ hội ra ngoài đổi trà, vừa mới bước qua cửa, còn chưa tới chính điện, liền thấy Tiết Quân Lương dẫn theo Tiết Hậu Dương vào.
Tụ Dao không nghe thấy thông truyền, thực hoảng sợ, quỳ xuống thỉnh an, chưa kịp mở miệng đã bị Tiết Quân Lương ngăn cản.
Tiết Quân Lương nhìn chung quanh một vòng, chính điện không thấy Đằng Vân, cũng không phát hiện Đằng Thường, trong lòng khó tránh khỏi lộp bộp một chút, nói: “Nương nương ở đâu?”
Tụ Dao vội đáp: “Nương nương tại trà thất.”
Tiết Quân Lương không nâng bước, mà hỏi tiếp: “Đằng Thường đã tới sao?”
“Bẩm bệ hạ, đến đây vẫn chưa đi, đang tại trà thất.”
Lúc này Tiết Quân Lương mới hướng đến trà thất, khiến Tụ Dao vô cùng khó hiểu.
Tiết Quân Lương không cho người thông báo, yên lặng bước vào, chuyển qua bình phong, bên trong không tiếng động, chỉ thấy Đằng Thường ngồi một bên, Đằng Vân ngồi sau rèm che, bộ dáng hoàn toàn khuôn phép, lúc này mới yên lòng lại.
Đằng Thường liếc Tiết Quân Lương một cái, cũng không phản ứng quá lớn, đứng dậy, quỳ xuống thỉnh an, sự bình tĩnh của y khiến Tiết Hậu Dương cảm thấy có chút không tốt.
Tuy trước kia Tiết Hậu Dương không gặp qua Đằng Thường, nhưng hai nước giao chiến nhiều năm như vậy, hiển nhiên nghe về thái độ làm người của Thướng tướng.
Buộc Đằng Thường quỳ lạy Tiết vương, đối với Đằng Thường mà nói, phải cần bao nhiêu nhẫn nại.
Tiết Quân Lương đi qua, cung nữ chủ động vén rèm, Đằng Vân cũng đứng lên thỉnh an.
Tiết Quân Lương nâng Đằng Vân dậy, sau đó nói một tiếng, “Đằng Thường cũng không tất giữ lễ tiết, Hậu Dương còn không mau nâng dậy.”
Tiết Hậu Dương ứng thanh, lúc này mới đi lên nâng Đằng Thường, Đằng Thường cũng không cự tuyệt Tiết Hậu Dương chạm vào, biểu tình vẫn thản nhiên, không quá để ý.
Tiết Quân Lương nói: “Hôm nay ngự y đã tới sao?”
Đằng Vân nghe y hỏi, liền đáp: “Đã tới .”
“Đừng quên bôi thuốc, ngự y nói phải liên tục dùng dược mới có hiệu quả.”
Nói rất là quan tâm, cũng không biết có phải muốn Đằng Thường cùng Tiết Hậu Dương nghe không.
Tiết Quân Lương quan tâm xong Đằng Vân, mới hướng Tiết Hậu Dương nói: “Chờ Hậu Dương thành hôn, còn muốn ngươi hộ tống hoàng hậu hồi Phụng quốc thăm nhà.”
“Thần lĩnh chỉ.” Tiết Hậu Dương nói: “Thần đệ bảo đảm Hoàng hậu nương nương an toàn hồi cung.”
Tiết Quân Lương cười nói: “Cái này tự nhiên, người cô tín nhiệm nhất là Hậu Dương ngươi.”
Đang nói chuyện, Khương Dụ cúi đầu tiến vào, bẩm: “Đại vương, có mật báo đưa tới.”
Tiết Quân Lương nói một tiếng “Trình lên”, Khương Dụ liền cung kính dâng một mẩu giấy.
Tiết Quân Lương lấy qua, liếc mắt một cái, chữ trên đó rất nhỏ, hơn nữa mẩu giấy không lớn, theo lý thuyết, cho dù Đằng Vân đứng gần, cũng khó nhìn thấy.
Chẳng qua không biết Tiết Quân Lương cố ý hay vô ý, cầm mẩu giấy hơi nghiêng một chút, Đằng Vân rõ ràng thấy bên trên có một dòng chữ cực nhỏ.
—— Phụng vương có trá.
Danh tự phía dưới không thấy, bị Tiết Quân Lương dùng ngón tay che đi.
Sau khi xem xong, Tiết Quân Lương thuận tay thu mẩu giấy vào trong tay áo, cũng không nhắc lại chuyện này, phân phó Khương Dụ bãi thiện tại Vân Phượng cung, bảo Tiết Hậu Dương cùng Đằng Thường lưu lại, mọi người ăn bữa cơm gia đình.
|