Võng Du Chi Diễn Kĩ Nhất Lưu
|
|
n án
Kiều Dĩ Hàng xuất đạo ba năm đều thuận buồm xuôi gió nhưng phong thủy luôn luân chuyển, năm nay thực không may.
Lần đầu tiên diễn xuất bị chê bai.
Bỏ một đống tiền ngoạn trò chơi, bị người cướp trang bị.
Phát tiết chửi bởi, bị hacker vạch trần thân phận, hình tượng bị hủy.
…
Công ty hạ lệnh: yêu quý sinh mệnh thì rời xa trò chơi.
Hắn hạ quyết tâm: trên có chính sách, dưới phải nghĩ đối sách.
|
Quay ngựa giáp (thượng)
“Quét ngang Càn Khôn!“
“Quét ngang Càn Khôn!“
“Quét ngang Càn Khôn!“
“…“
Hắn một bên lẩm nhẩm, một bên thủ thế trung bình tấn không ngừng ra chưởng. Dưới lôi đài, người tựa như sóng biển, hắn đánh ngã lớp này ngay lập tức lớp khác ào lên. Hắn cười ha ha, tâm tình thư sướng không gì sánh nổi.
…
“Lang tới!“
Một thanh âm bén nhọn lọt vào tai khiến hắn cả kinh mà tỉnh, tay vô thức sờ hướng điện thoại di động ở bên giường. Màn hình điện thoại không ngừng lóe sáng vừa phát ra tiếng kêu “Lang tới! Lang tới!“. Hắn lấy lại bình tĩnh, dụi dụi mắt rồi nghe điện. Tiếng Tiểu Chu hốt hoảng đập vào tai:
“Đại Kiều!“
“…“ Đối với cái biệt danh này, Kiều Dĩ Hàng từ trước tới này đều im lặng.
“Ngươi ngày hôm qua thực sự bị người đồ sát ở ngoài thành hả?“
Điện thoại di động quả thực là phát minh vĩ đại, ngay cả lời chia buồn cũng nhắn nhủ rõ ràng vậy. Thế nhưng là một người còn đang hô hấp, hắn thực sự không biết phải trả lời vấn đề này thế nào. Tiểu Chu không thấy hồi âm lại càng thêm sốt ruột nói:
“Ngươi không phải bị người đồ sát trong game sao? Sẽ không phải trong hiện thực cũng bị thụ thương chứ?“
Nếu như bị đồ sát trong game, hiện thực cũng bị thụ thương thì còn ai chơi game chứ?
… Chờ một chút, Tiểu Chu sao lại biết hắn bị người đồ sát trong game chứ?
Tình cảnh ngày hôm qua hiện lên trong óc khiến hắn xiết chặt điện thoại “Làm sao ngươi biết được?“
Nghe được tiếng hắn, Tiểu Chu thở pháo nhẹ nhõm nói: “Toàn bộ thế giới đều biết.“
Kiều Dĩ Hàng bảo trì trầm mặc. “Hắn lúc nào thành nhân sĩ nổi danh quốc tế chứ?
“Ngươi ngày hôm qua bị chém chết không phải chửi đối phương cẩu huyết lâm đầu* sao?“
“…“ Nói vô ích, không chửi bọn họ chả lẽ phải tán thưởng bọn họ khí độ bất phàm, động tác lưu sướng?! Bọn họ hẳn là phải cảm tạ hắn học thức nông cạn nếu không hắn nhất định dùng mười sáu ngôn ngữ mà chửi! Cư nhiên dụ hắn ra khỏi thành cướp trang bị, lại còn mắng hắn nhà giàu khoe của! Hắn từ khi tham gia làng giải trí hàng năm đều được bầu là một trong mười đại soái ca của làng giải trí, đâu giống nhà giàu mới nổi? Còn có, để thu thập đống trang bị đó hắn phải bỏ mất nửa tháng, không đau lòng mấy nghìn đồng cũng đau lòng thời gian hắn bỏ ra. Thời gian đó dùng để đóng quảng cáo đều có thể kiếm hơn mười vạn đó.
“Đối phương có khả năng quen hacker.“ Tiểu Chu chậm rãi nói, “Vì thông tin cá nhân của ngươi lộ ra.“
Kiều Dĩ Hàng choáng váng: “Cái gì?“
“Bọn họ công bố trên diễn đàn.“
“…“
“Hiện tại các phương tiện truyền thông cũng biết.“
Kiều Dĩ Hàng hạ giọng: “Còn có tin gì tệ hơn nữa không?“
“Cao đổng vừa cầm lịch hoạt động của ngươi đi.“
(„đổng“ viết tắt của đổng sự, tức ủy viên ban giám đốc)
Cao đổng? Cao cần?
“…“
Điện thoại phòng khách rất đúng lúc vang lên.
Kiều Dĩ Hàng một bên văng “Sh*t!“, một bên bỏ điện thoại di động, mặc quần cộc phóng tới phòng khách.
Điện thoại công nghệ cao, công năng đầy đủ hiện rõ ba chữ Cao bác bì.
Hắn tiếp điện thoại, trấn địnhnói: “Cao đổng.“
Cao Cần trên danh nghĩa là ủy viên của Y Mã nhưng thực tế có thể nói hắn là thái thượng hoàng của Y Mã. Đương sơ, hắn thuận miệng nói một câu muốn ăn máng khác, hôm sau tổng giám đốc Y Mã cùng các ủy viên khác lập tức dùng mười phần trăm cổ phần giữ hắn lại. Bởi vậy, có thể thấy được sức ảnh hưởng cùng tầm quan trọng của hắn tại Y Mã. Kiều Dĩ Hàng cho dù dám đùa giỡn trước mặt Mã Thụy cũng không dám đùa giỡn trước mặt Cao Cần.
„Uống qua túi huyết chưa?“ Thanh âm Cao Cần rất bình tĩnh vang lên.
Quả nhiên đã biết, Kiều Dĩ Hàng cảm thấy đau đầu.
„Lên diễn đàn trời cao biển rộng xem, xem xong nói cho ta biết ngươi có cảm tưởng gì.“ Cao Cần nói xong lập tức dập máy.
Đối với diễn đàn trời cao biển rộng, Kiều Dĩ Hàng nghe danh đã lâu. Hướng phát triển của ngành giải trí, chuyện tư mật của các ngôi sao, số lượng fan, lượng vé bán ra… trên cơ bản đều có thể từ nơi đó suy giải ra ít nhiều. Bất quá Kiều Dĩ Hàng từ trước tới nay đều chỉ chơi trò chơi hay nghe nhạc, rất ít lên diễn đàn. Đừng nói trời cao biển rộng, ngay cả trang web cùng blog đều giao cho trợ lý là Tiểu Chu để ý.
Hắn vọt vào phòng tắm, dội nước lạnh sau đi ra mở máy tính, kích vào diễn đàn…
Sau đó hắn bị chấn động. Quản trị và kiểm duyệt viên của diễn đàn từ trước đến nay luôn đi đầu thời đại, khi sự tình phát sinh đã ngay lập tức mở một chuyên đề „Đại Kiều cởi áo“ để mọi người cùng thỏa luận. Mà khiến hắn giật mình chính là các tiêu đề —-
„Táo bạo tiểu thiên vương Kiều Dĩ Hàng bị luân ngoài thành!“
„ Chân tướng nhà giàu mới nổi.“
„Một bộ tử trang dẫn đến thảm án.“
„Cẩu ba cẩu mụ bị ngộ thương.“
…
Có một vài người còn mặc đồ mới diễn lại một màn. Trong video, tại sơn trại, Hàng Thiên không ngừng chửi bới. Bốn phía tụ tập một đám cường đạo giáp ất bính đinh không ngừng thét to: „Cởi y phục , cởi y phục….“
Kiều Dĩ Hàng thấy đầu ong ong.
Kỳ thực lúc bị cướp hắn căn bản không nhớ rõ mình đã nói gì. Khi đó cơn tức xông lên đỉnh đầu, hai mắt mờ đi, chửi thì cứ chửi, không để ý. Hiện tại xem lại, thấy từ ngữ đích xác có điểm — sáng ý quá…
Diễn đàn tụ tập không ít fan của hắn nhảy lên vì hắn biện hộ nhưng đại đa số ý kiến đều không thuyết phục, điểu nhân gặp tiện nhân, càng làm vụ việc thêm ầm ĩ. Bất quá chửi thì chửi nhưng bọn họ đều đối với hacker tôn trọng, hiển nhiên vì sợ chung số phận với Kiều Dĩ Hàng.
Kiều Dĩ Hàng càng xem càng buồn bực, tắt máy lên sân thượng hóng gió. Kỳ thực hắn cũng rõ ngày hôm qua chửi cay độc như vậy không chỉ bởi vì bị cướp trang bị. Trong trò chơi, bạo trang bị là việc rất thường. Hắn phiền muộn, hắn phẫn nộ nhưng không thành ra thất thố như vậy. Trên thực tế, ngòi nổ chính là việc mấy ngày trước Cao Cần gọi hắn đến nói chuyện. Nói đông nói tây một hồi nhưng ý tứ rất rõ ràng — Kim Hoa giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất cùng hắn vô duyên.
Hắn ra mắt được ba năm vẫn xuôi chèo mát mái. Đĩa đơn đầu tiên lấy được vô số giải được công nhận là một trong những người sẽ trở thành thiên vương. Công ty năm nay vì hắn mà nhận một bộ phim lớn cho hắn đương vai phụ. Tuy doanh thu phòng vé không thấp nhưng vai diễn của hắn gặp nhiều chê bai. Cái gì mà người gỗ mặt gỗ, đần độn, không biết diễn xuất… Ngôn từ kịch liệt như thể diễn xuất của hắn phá hủy cả bộ phim không chừng. Tuy giám khảo Kim Hoa nể mặt Y Mã đề cử hắn, nhưng cũng chỉ đến vậy.
Đến nay hắn vẫn nhớ rất rõ, trong tiệc hơ khô thẻ tre (kết thúc quay phim), đạo diễn uống nhiều vỗ vai hắn bảo: “Diễn xuất của ngươi nếu được bằng một nửa Phong Á Luân thì tốt rồi.”
Một nửa Phong Á Luân…
Kiều Dĩ Hàng mơ hồ cảm thấy trước mặt một ngọn núi khó có thể vượt qua.
Y Mã có thể nói toàn lực o bế hắn, cho hắn ra đĩa nhạc thời điểm tốt nhất, mời chế tác tốt nhất, bỏ công sức nhiều nhất giúp hắn đoạt giải. Thế nhưng hắn biết, mặc kệ cấp trên coi trọng hắn thế nào, đối công ty mà nói hoàng bài chân chính chỉ có một — đó là một năm tối đa chỉ đóng một bộ phim hoặc ra một đĩa nhạc, Phong Á Luân. Cho dù có bao nhiều xì-căng-đan nhưng ai cũng không thể không thừa nhận, từ khi Nhan Túc Ngang sang Mỹ phát triển sự nghiệp, Phong Á Luân chính là đệ nhất thiên vương trong làng giải trí. Hát cái gì đều bán chạy, diễn cái gì vé đều hết,…
Hắn đã từng không phục, cho rằng đối phương chỉ là ra mắt sớm hơn nên có ưu thế hơn. Thế nhưng giải Thiên Thanh năm ngoái đề cử nam ca sĩ xuất sắc nhất cho hắn một bạt tai. Khán giả bình chọn, hắn thua một phiếu. Giám khảo bình chọn, hắn chỉ được có một phiếu.
Mà giải Kim Hoa lần này là cái bạt tai thứ hai.
Đương sơ, Phong Á Luân lấy liền hai giải diễn viên mới xuất sắc nhất và nam diễn viên phụ xuất sắc nhất.
So dọc so ngang đều là chênh lệch thực lực—
Chuông điện thoại phòng khách lại vang lên.
Kiều Dĩ Hàng lau mặt, xoay người quay về phòng khách.
“Ta đang đợi điện thoại của ngươi.” Cao Cần nói.
Kiều Dĩ Hàng: “Ta xem diễn đàn quá nhập thần.”
“Nga? Ta còn tưởng có người vọt tới nhà ngươi, chém chết ngươi chứ.”
“…” Khả năng của Cao Cần tại Y Mã không ai bằng mà miệng lưỡi độc ác cũng không ai tranh được với hắn.
“Xem xong có giải pháp gì?” Cao Cần hỏi.
Kiều Dĩ Hàng: “Lần sau gặp tình huống này, ta sẽ nói hàm súc.” Quan hệ của Cao Cần và Phong Á Luân tuyệt đối không bình thường vì vậy hắn tuyệt đối không được để Cao Cần nghe ra sự đố kỵ.
Cao Cần: “Cấm net.”
Kiều Dĩ Hàng càng hoảng sợ, “Không được.”
Cao Cần giọng vẫn không gợn sóng: “Lý do?”
“Ta mỗi ngày đều phải lên xem lời nhắn của fan trên trang web và blog mới ngủ được.” Kiều Dĩ Hàng lúc này mới nghĩ “trang web và blog thực sự tốt biết bao”.
Cao Cần: “Nói cái gì đó thuyết phục xem.”
“Là con người mới thế kỷ hai mươi mốt, Internet giống như cơm ăn hàng ngày vậy.”
“Cấm trò chơi.” Cao Cần không đợi hắn trả lời đã nói “Không cần nói thêm, ngươi tạm ngừng hoạt động.”
Kiều Dĩ Hàng không phục “Bởi vì ta quá mê trò chơi hay tại ta chửi mắng người thô tục?” Đương sơ, Phong Á Luân uống rượu lái xe gây họa cũng không bị cấm lái xe.
“Đều không phải.” Cao Cần chậm rãi nói, “Bởi vì ngươi cãi lại ta hai lần.”
Kiều Dĩ Hàng “…”
Cao Cần nói: “Chuyện của ngươi công ty quyết định không tỏ thái độ. Ngươi cũng không cần thanh minh gì cả, chờ những…chuyện thị phi này qua đi. Tuần sau trao giải Kim Hoa, gây chuyện như vậy cũng coi như ngươi chọn con đường tốt một chút.”
“A?” Kiều Dĩ Hàng sửng sốt.
“Chí ít những người có mắt không tròng sẽ nghĩ rằng ngươi vì phẩm chất không tốt mà bị loại.”
“Đó gọi là có chút tốt đẹp.”
Cao Cần nói: “So với một người diễn xuất tệ đoạt giải thì tốt đẹp hơn rất nhiều.”
“…”Lòng tự tin của hắn bị đả kích nặng nề.
———————
*Cẩu huyết lâm đầu Theo mê tín dị đoan trước đây, nếu cẩu huyết dính trên đầu yêu nhân, thì sẽ làm cho yêu pháp mất tác dụng. Về sau được dùng để tả sự mắng chửi rất hung dữ khiến cho người bị mắng chửi giống như yêu nhân bị nhiễm phải cẩu huyết trên đầu, không có cách gì chống đỡ, bất lực không làm gì được.
|
Quay ngựa giáp (trung)
Internet một hai ngày không lên, xem ti vi, xem sách coi như thả lỏng.
Ba bốn ngày không lên, Kiều Dĩ Hàng có điểm ngồi không yên. Ngày ngày hắn không có việc gì làm đều lên diễn đàn ‘Trời cao biển rộng’ dạo qua dạo lại, theo dõi sự tình. Thực tế chứng minh: làng giải trí quả là một thế giới ‘có mới nới cũ’. Chỉ mới vài ngày mà tin tức “Đại Kiều cởi áo” tiêu thất. Các tin bài mới thay nhau nhảy lên hàng đầu rồi lại bị đẩy xuống trang hai. Thi thoảng cũng có người nhắc lại nhưng cũng rất nhanh chìm xuống. Điều này khiến hắn phải nghĩ đến vận khí của một người. Tạo ra ấn tượng cho dù là ấn tượng xấu cũng là cần thiết, chí ít so với không có tiếng tăm gì tốt hơn rất nhiều.
Đến ngày thứ năm, sức kiềm chế của hắn cư nhiên đã đến cực hạn. Nghỉ ở nhà tránh giới truyền thông, cũng không thể làm việc là thống khổ hạng nào chứ?
Tay hắn ngứa, nhịn không nổi bấm số máy Tiểu Chu.
Làm nữ trợ lý, Tiểu Chu quả thực không có điểm nào đáng chê trách.
Đối mặt mưa bom bão đạn của phóng viên, Tiểu Chu hy sinh thân mình nhỏ nhắn, bộ ngực phẳng , yểm hộ Kiều Dĩ Hàng thân cao mét tám.
Đối mặt fan hâm mộ bám dai dẳng, cô càng làm gương cho binh sĩ, dùng cánh tay gầy yếu, vòng eo mảnh khảnh, chiến đấu với quái vật to gấp trăm lần.
Đối mặt với áp lực từ cấp trên, đối mặt với Kiều Dĩ Hàng lười nhác, cô luôn hy sinh cái tôi, ở giữa đương giảm xóc dù cho bị mắng chửi sứt đầu mẻ trán.
Một người như vậy, vào một thời điểm mấu chốt thế này, làm sao Kiều Dĩ Hàng lại không muốn liên lạc?
Đầu bên kia vừa nhấc, Kiều Dĩ Hàng liền dùng giọng điệu bán làm nũng nói: “Tiểu Chu.”
Tiểu Chu đang đắp mặt nạ xem ti vi nghe thấy liền giật mình, kinh hoàng nói: “Ngươi làm sao vậy?”
…
“Ta vẫn tốt.” Kiều Dĩ Hàng bắt đầu tự kiểm điểm xem rốt cuộc đã “sao vậy” ít nhiều lần.
Tiểu Chu xả giận: “Là có công tác sao? Ta không có nhận được thông báo nha.”
“Đều không phải. Là ta muốn mượn chứng minh thư của ngươi một chút.”
Tâm Tiểu Chu có điểm bất an, “Làm gì?”
“Đừng lo, cũng không phải muốn giết người đốt nhà.” Kiều Dĩ Hàng từ từ nói, “Ta chỉ muốn mượn số chứng minh thư của ngươi để đăng ký tài khoản game mà thôi.” Hắn đã nghĩ qua rồi, đăng ký game đâu cần dùng chứng minh thư của mình? Dùng của người khác là được rồi.
Tiểu Chu trầm mặc thật lâu.
Đến khi Kiều Dĩ Hàng cho rằng Tiểu Chu đã ngủ gật mất rồi thì đầu dây bên kia bỗng lên tiếng: “Kỳ thực nếu là ngươi giết người phóng hỏa ta cũng không lo lắng lắm.”
Mồm Kiều Dĩ Hàng có điểm ngứa: “Ý ngươi là giúp ta đăng ký game còn nguy hiểm hơn theo ta giết người đốt nhà?” Từ khi nào mà game đã nguy hiểm đến trình độ này rồi?
“Giết người đốt nhà bị bắt, ta còn có cơm tù mà ăn. Ngươi chơi game bị bắt, ta sẽ mất bát cơm. Ngươi nói ta nên tuyển cái nào?”
Kiều Dĩ Hàng đuối lý, “Ngươi không nói, ta không nói, ai biết?”
“Tài khoản Hàng Thiên của ngươi nói cho ai?”
Người nào đó thẹn quá hóa giận, “Một câu thôi, ngươi có cho mượn không?”
“Không.”
“Ta sa thải ngươi.”
“…”
Kiều Dĩ Hàng ghi lại số chứng minh nhân dân, mỹ mãn ngồi vào trước máy tính, kích đúp vào biểu tượng “Đùa nháo giang hồ”.
Qua vài ngày, trò chơi đã trông như mới đổi mới vậy.
Hắn khoanh chân ngồi nhìn màn hình đợi, chỉ hận không thể load được nhanh hơn.
Vất vả đợi trò chơi load xong, hắn đăng ký tài khoản mới.
Khi tuyển chọn nhân vật, hắn chần chừ.
Hắn vốn là ma cũ, hiện tại người đăng ký mới không nhiều lắm. Nếu muốn làm cao thủ đương nhiên chơi tài khoản mới cũng có lợi, chí ít so với ma cũ sẽ không kém quá nhiều. Thế nhưng…
Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Bại Kim thôn ba chữ, trong óc không ngừng hiện lên cảnh tượng bị chém chết cùng thái độ kiêu ngạo của đối phương.
Ngón tay định hạ xuống cuối cùng nhịn lại.
Từ nơi té ngã này đứng lên, nhất định hắn phải…
Dáng tươi cười của Cao Cần hiện lên.
Phải….
Dáng tươi cười càng ngày càng rõ.
…Phải nhịn xuống.
Hùng tâm tráng chí trong nháy mắt xẹp xuống.
Tuy dùng số chứng minh nhân dân của Tiểu Chu nhưng bọn họ cùng chung một con thuyền. Tiểu Chu bị thịt, hắn cũng chạy không thoát.
Ánh mắt hắn dừng lại trên màn hình một chút, ma xui quỷ khiến thế nào, hắn chọn nữ.
Nhìn thiếu nữ thướt tha trên màn hình xoay một vòng hắn cũng thấy cảnh đẹp ý vui.
Nếu đã nhịn xuống thì thẳng thắn nhịn hẳn xuống thấp nhất.
Hắn đắc ý dào dạt tạo xong nhân vật mới, bước vào Tân Thủ thôn.
Cứ như vậy, một nhà giàu mới nổi mà cái chết oanh động toàn thành biến hóa nhanh chóng thành gay Tiểu Thuyền.
(gay ở đây ý chỉ nam mà lại chơi nhân vật nữ chứ không phải ý kia ^^)
Tiểu Thuyền lắc lắc eo thon đứng ở Tân Thủ thôn, không ngừng đùa bỡn bím tóc của chính mình. Chung quanh, tất cả đều là người.
Kiều Dĩ Hàng há hốc mồm.
Hắn nhớ kỹ Tân Thủ thôn đã hoang phế từ rất lâu rồi, không nghĩ hôm nay lại thịnh vượng lên.
Mà tối kinh ngạc chính là các ID xung quanh Tiểu Thuyền—
Fan Kiều Dĩ Hàng 2012.
Hàng không giá rẻ.
Tìm kiếm Kiều Dĩ Hàng một vạn năm.
Tìm bắt Hàng gắt gao gắt gao.
….
Người hâm mộ cùng kẻ ghét hắn đều tham gia góp vui.
Ngón tay hắn tại bàn phím gõ vài cái, rất chột dạ chỉ huy Tiểu Thuyền đi làm nhiệm vụ.
—nhịn xuống là rất đúng.
Hắn bình thường rất ít có thời gian chơi. Hàng Thiên lúc trước đại bộ phận đều là tìm người luyện giúp. Ngoại trừ tạo lập nhân vật ban đầu, hắn không có luyện các cấp ban đầu nên hiện tại cái gì cũng đều mới mẻ. Cho dù luyện cái tài khoản này vĩnh viễn không xong, luyện cả trăm lần cũng thấy thật cao hứng.
Sau một giờ, hắn luyện đến cấp mười.
Nhìn Tiểu Thuyền mặc quần áo mới thưởng từ nhiệm vụ hắn có cảm giác rất thành tựu.
Cấp mười đã có thể tham gia môn phái, hắn thí điên thí dại đi tìm NPC lấy thư tiến cử sau đó đi gặp đại diện mười một môn phái.
Trong “đùa nháo giang hồ” chia làm ba loại môn phái: chính phái, tà phái và phái trung lập. Chọn loại nào cũng đều cần chú ý bởi vì cùng loại môn phái phối hợp đả quái sẽ tăng sức công kích. Chính, tà hợp tác cùng phái trung lập sức công kích bất biến. Nhưng nếu chính tà hợp tác thì sức công kích giảm tới mức khiến người sôi gan.
Chính vì vậy mà tuy hai phái chính tà tuy không đến mức cả đời không qua lại một chỗ nhưng bình thường đả quái rất ít thấy bọn họ cùng một chỗ. Có thể nói đây là game quan niệm chính tà cực mạnh.
Lần trước, Kiều Dĩ Hàng chọn ma giáo – tà giáo đệ nhất phái. So với thích khách Huyết Đồ Đường, phép triệu hoán của Lam Diễm Minh, vú em của Tê Hà sơn trang, ma giáo nội ngoại đều tu, đòn công kích cũng không yếu. Tuy rằng lần trước luyện thật tốn tiền nhưng sau lại cực mạnh.
Khi đó, Hàng Thiên của hắn đứng thứ sáu trong bảng đại nhân vật. Thế nhưng, cướp trang bị của hắn cũng là tà phái.
Ngẫm lại những hồi ức đau đớn này, hắn quyết định bỏ ác tòng thiện, cải tà quy chính.
Về ba phái trung lập—
Thanh Thành khinh công cao, công kích tốt nhưng máu ít.
Thái Sơn máu nhiều, lực công kích mạnh thế nhưng không có kỹ năng quần công.
Cửu Hoa máu nhiều, có kỹ năng quần công thế nhưng phòng thủ thấp, các kỹ năng phụ trợ lại quá kém. Điểm tốt nhất của bọn họ là không rõ chính tà, hai bên đều ngại, nếu là chơi cho vui thì là lựa chọn tốt nhất.
Chính phái có thể đối đầu tà phái tự nhiên cũng rất mạnh.
Thiếu Lâm là môn phái máu nhiều nhất, da thô thịt dày, đi phụ bản rất nổi tiếng.
Vũ Đương tương đương với pháp sư, trước đây kỹ năng quần công cơ bản thiên hạ vô địch. Ngoại trừ Huyết Đồ Đường xuất quỷ nhập thần ám sát, Thần Y Cốc cùng Tê Hà sơn trang như nhau là vú em.
Mà vô luận trước hay sau, môn phái duy nhất có thể địch lại ma giáo – Huy Hoàng Môn vô sỉ bao quát tất cả các loại sở trường đặc biệt.
Kiều Dĩ Hàng xem bên này một chút lại ngó bên kia một tẹo, quả thực không quyết định nổi.
Huy Hoàng Môn tuy rằng không tệ nhưng lần này hắn tự mình luyện từ cấp thấp. Loại môn phái ăn tươi nuốt sống kinh nghiệm như Huy Hoàng Môn phỏng chừng một năm luyện đến cấp ba mươi.
Thiếu Lâm và Vũ Đương hắn có xu hướng nghiêng về Vũ Đương. Kỹ năng quần công tốt như thế dù không đả quái nhìn cũng rất đẹp mắt.
Hắn đang muốn điểm vô bỗng điện thoại di động đột nhiên kêu vang.
Nhìn hai chữ Cao Cần trên màn hình, lòng hắn bỗng thót lại. Tắt đi âm thanh máy tính, hắn tiếp điện thoại.
“Cao đổng.” Hắn nói.
“Gần đây thế nào?” Cao Cần lên tiếng.
Kiều Dĩ Hàng thở dài: “Sống không bằng chết.” Hắn nói không có sai, trước khi có trò chơi hắn thực sự là sống không bằng chết.
Cao Cần nói: “Ngươi thích bị người chém chết?”
Kiều Dĩ Hàng suýt sặc mà chết. Xem chừng phải rất lâu nữa việc bị người chém chết mới thôi ám hắn.
“Ngươi ở ban công hả?”
Kiều Dĩ Hàng nhìn màn hình, cố giấu lo lắng đáp: “Không.”
“Bên người có vật phẩm nguy hiểm?”
“…Không có.” Hắn tưởng tựa như Cao Cần đang sợ hắn tự sát?
“Ngươi được đề cử cho giải Lạn Đồng.”
“…”
Hắn đích xác là có ý muốn tự sát.
Lạn Đồng cùng Kim Hoa là hai giải đối nghịch trong ngành điện ảnh.
Nếu như Kim Hoa chọn ra người xuất sắc nhất thì Lạn Đồng tuyển ra kẻ dở nhất.
Có thể từ một vai diễn đồng thời đoạt cả hai giải từ trước đến nay chỉ có hai người.
Một là Chung Nghiêu, tống nghệ thiên vương.
(tống nghệ: dẫn chương trình)
Bất quá có tin đồn: do lúc đó hắn chịu đả kích quá lớn nên mới toàn tâm toàn ý lao vào các tiết mục tống nghệ.
Người thứ hai là Lương Lượng, đã đổi nghề bán bảo hiểm.
Cao Cần an ủi hắn: “Lấy tiêu chuẩn của ngươi phỏng chừng cả hai giải đều không lấy được.”
“…” Hắn không muốn tự sát, hắn là muốn mưu sát.
Cao Cần bỗng dưng thuyết: “Đang chơi trò chơi hả?”
Suýt chút nữa hắn đã đáp “Ân” may mà miệng lưỡi hắn linh hoạt, ngay thời khắc mấu chốt kiềm chế được đáp: “Không. Đang xem diễn đàn.”
“Đăng ký tài khoản hả?”
“Không có. Sao vậy?”
Cao Cần thoải mái nói: “Ta sợ ngươi lại cởi áo.”
“…”
————————
|
Quay ngựa giáp (hạ)
Cao Cần đâm chọc hắn một hồi, cảm thấy mỹ mãn mới dập máy.
Kiều Dĩ Hàng không sao hiểu được. Phong Á Luân không phải sắp nhận một bộ phim điện ảnh sao? Là quản lý, Cao Cần hẳn phải bận rộn mới đúng. Sao gần đây lại luôn có thời gian giám thị hắn?
Hắn lắc đầu tiếp tục chơi, đang muốn chỉ huy Tiểu Thuyền đi bái sư thì thấy cảnh vật thay đổi.
Tiểu Thuyền đáng thương đang đờ đẫn ngồi giữa một đám ID lạ hoắc. Bốn phía âm trầm xám xịt có một loại cảm giác quỷ dị không nói nên lời.
Nơi này Kiều Dĩ Hàng cũng không hề xa lạ. Trên thực tế, khi hắn còn dùng Hàng Thiên thì đôi khi cũng bị bắt vô —
Thiên lao.
Để phòng ngừa gian lận, cứ cách một thời gian dừng quá lâu sẽ có một đoạn mã để người chơi nhận diện. Nếu trả lời sai hoặc không trả lời sẽ bị đưa vào thiên lao.
Người ngồi tù hoặc là dùng tiền để chuộc thân hoặc có người cướp ngục, cũng có thể dùng đạo cụ vượt ngục. Bất quá giờ hắn là người mới, chỉ có hai ba lượng bạc không đủ để nhét kẽ răng. Việc duy nhất hắn có thể làm là ngồi đây chờ đến giờ được thả —
Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, hắn ngứa tay chạy tới diễn đàn trò chơi xem thông tin.
Từng máy chủ đều có chuyên mục riêng, Bại Kim thôn được coi máy chủ cũ – cũng coi như là nơi cập nhật nhanh nhạy.
Bất quá đi vào xong hắn có điểm hối hận.
Phân nửa đều là bài tìm kiếm hắn nhìn qua so với lệnh truy nã còn kinh khủng.
Hắn di chuột định rời đi bỗng thấy một chủ đề đập vào mắt —
Mười một môn phái – luận lợi và hại.
Hắn kích vào, di đến phần nói về chính phái.
Người lập chủ đề này là Ảnh Tử xem chừng cũng là một cao thủ đem lợi hại các môn phía nói rõ. Tóm tắt lại bốn môn phái chính đạo tổng kết là —
Huy Hoàng Môn: Kiên trì bền bỉ ắt đại thành công.
Vũ Đương: Chỉ cần dùng tiền, khẳng định nhàn nhã.
Thiếu Lâm: Thích hợp chơi đồng đội. Chỉ cần có kỹ năng, không sợ thiếu người.
Thần Y Cốc: Đơn độc hay hợp thành đội ngũ đều được. Chỉ cần có lam, muốn chết rất khó.
…
Kiều Dĩ Hàng trầm tư hồi lâu, thật lâu.
Thần Y cốc chủ Lăng Đan Diệu là chưởng môn nữ duy nhất trong mười một đại môn phái mà vú em nữ cũng chiếm đa số. Cũng vì thế mà Thần Y Cốc được coi như nữ nhi cốc.
Kiều Dĩ Hàng hoàn thành nhiệm vụ bái sư xong liền trở thành một thành viên của Thần Y Cốc.
Hắn đã nghĩ rất rõ ràng. Lần này ngoạn trò chơi chỉ là vì ngứa tay, giết thời gian. Cấp bậc, thần chú, tử trang…đều là phù vân. Hắn nhất định kiên định, giữ khuôn phép, an an ổn ổn dựng nên sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng.
Lĩnh sáo trang xong hắn mở khung nhiệm vụ. Bên trong có một nhiệm vụ chính, một nhiệm vụ sủng vật, một nhiệm vụ cần hợp tác.
Có kinh nghiệm từ cấp ban đầu lên tới cấp mười, Kiều Dĩ Hàng vui vẻ làm nhiệm vụ.
Mỗi lần thấy điểm kinh nghiệm tăng, lại thêm được thăng cấp, hắn cảm thấy thỏa mãn không gì sánh nổi.
Mở bao trang bị, vứt đi những thứ vô dụng, hắn mua một đống lam rồi đến sau núi Vũ Đương đả ong chúa độc.
Hắn đã nghiên cứu kỹ tại diễn đàn bí quyết thăng cấp. Ong chúa là BOSS cấp hai mươi hai, cực hợp với Thần Y Cốc và Tê Hà sơn trang sống dai. Kinh nghiệm đả quái vượt cấp tuy ít nhưng trang bị thì không sai, thu thập được sáu viên linh châu là có thể đổi lên lam trang.
“Đùa nháo giang hồ” trang bị chia thành năm cấp: bạch trang là kém nhất, trên đó là lục trang, lam trang, tranh (màu cam) trang, tử trang.
Hắn quyết định cả đêm luyện ở đây, luyện đến cấp hai mươi lăm.
Lúc bắt đầu có chút không quen, đả một lần…ít nhất…mất ba bình lam. Thế nhưng càng đánh tới cấp cao, huyết càng tăng, kinh nghiệm cũng phong phú, càng đánh càng thuận lợi.
Ngay khi hắn thấy lên tới cấp hai mươi tư, đả thêm hai lần có thể hoàn thành nhiệm vụ, màn hình nhảy ra người xin tổ đội.
Loại này trước đây hắn đã thấy nên không chút nghĩ ngợi trực tiếp tắt đi.
Qua hai giây, đơn xin càng nhiều. Hắn tắt đi.
[phụ cận] Tiêu sái lãng tử: mỹ nữ, không nên đùa giỡn như vậy! Cùng nhau đả quái, ngọt ngào a!
Kiều Dĩ Hàng vẫn chăm chú nhìn nơi hồi sinh mới của ong chúa.
[phụ cận] Tiêu sái lãng tử: mỹ nữ, không nên đùa giỡn như vậy! Cùng nhau đả quái, ngọt ngào a!
[phụ cận] Tiêu sái lãng tử: mỹ nữ, không nên đùa giỡn như vậy! Cùng nhau đả quái, ngọt ngào a!
….
Khung hội thoại nhảy ra càng ngày càng nhiều.
Chờ đến câu thứ hai mươi mấy, Kiều Dĩ Hàng mới tỉnh ngộ. Mỹ nữ mà hắn kêu hình như chính là chỉ…?
[phụ cận] Tiểu Thuyền: -__-|||
[phụ cận] Tiêu sái lãng tử: mỹ nữ, không nên đùa giỡn như vậy! Cùng nhau đả quái, ngọt ngào a!
[phụ cận] Tiêu sái lãng tử: %>_<% mỹ nữ, ngươi cuối cùng cũng thấy ta!
[phụ cận] Tiểu Thuyền: ta thích tự mình đánh.
[phụ cận] Tiêu sái lãng tử: nam nữ phối hợp, làm việc tốt a! Chỉ có gay mới không ai hợp tác! Mỹ nữ vừa nhìn là biết ôn nhu hiền thục, nhượng ta làm trâu ngựa cho ngươi đi!
…
Chữ “gay” khiến Kiều Dĩ Hàng tỉnh táo trở lại.
[phụ cận] Tiểu Thuyền: thực sự là phiền phức ngươi. O(∩_∩)O
…
Vì vậy trên màn hình, một nam một nữ phối hợp đả quái.
Phút thứ nhất —
[đội ngũ] Tiêu sái lãng tử: mỹ nữ, ta đả quái, ngươi nghỉ ngơi, gia huyết là được.
Phút thứ hai —
[đội ngũ] Tiêu sái lãng tử: mỹ nữ, ngươi phải tin tưởng ta!
Phút thứ ba —
[đội ngũ] Tiêu sái lãng tử: kháo! Ngươi quá tích cực a!
Phút thứ tư —
Đội ngũ giải tán.
Kiều Dĩ Hàng nhìn thi thể ong chúa cùng chỗ Tiêu sái lãng tử vừa tiêu thất, nội tâm thỏa mãn không gì sánh nổi.
Một buổi tối lên được đến cấp hai mươi lắm khiến hắn cảm thấy thật thỏa mãn. Đang muốn thoát thì thấy kênh thế giới phát ra ba chữ khiến hắn hết hồn.
[thế giới] đánh rắm cũng thơm: Kiều Dĩ Hàng bị bệnh tâm thần, bệnh bệnh bệnh bệnh —-
[thế giới] đánh rắm cũng thơm: sản phẩm kém quốc gia.
[thế giới] Long Thủ: Đánh Thập Ác Lao! Thiếu hòa thượng, nhanh tới nhanh tới! Thiếu hòa thượng, mau tới mau tới!
[thế giới] Tìm kiếm Kiều Dĩ Hàng 00 cẩu: đánh rắm! Mẹ ngươi gọi ngươi quay về sinh lại!
[thế giới] đánh rắm cũng thơm: Liên Hiệp Quốc cảnh báo
[thế giới] đánh rắm cũng thơm: Kiều Dĩ Hàng bệnh bệnh bệnh bệnh —-
[thế giới] tìm kiếm Kiều Dĩ Hàng 003: thoát quần đánh rắm! Ngươi lấy quần mặc vào! MD, qua mạng mà cũng đều thấy thối!
…
Kiều Dĩ Hàng nhìn cuộc hỗn chiến phía trên màn hình bỗng nhiên nhớ tới một câu nói đang lưu hành rất có đạo lý —
Thực sự là nằm cũng trúng đạn.
Bởi một màn trên kênh thế giới này khiến tâm tình vui sướng lên được cấp hai lăm của hắn bay sạch.
Đến ngày thứ hai vẫn không có hứng thú mở máy vi tính.
Hắn tập thể dục, xem chút tin tức, rồi lại tập thể dục, rồi lại xem tin…
Hắn chạy đi chạy lại đến lần thứ ba thì phát giác, hắn chạy đi chạy lại như thế hoàn toàn là vì — có thể đi qua thư phòng, nhìn thấ máy tính đặt ở thư phòng.
Vì vậy sau khi rời giường ba tiếng bốn mươi ba phút, hắn rốt cuộc ngồi xuống trước máy tính, mở máy, vào trò chơi.
Tưởng rằng sau một đêm, mọi chuyện lắng xuống nhưng biết đâu được bọn họ không có yên mà là đi chuẩn bị quân lương.
Ngoại trừ kênh thế giới tràn ngập ba chữ Kiều Dĩ Hàng, tiểu kèn đồng cũng không ngừng sáng.
Kiều Dĩ Hàng có thể tắt đi kênh thế giới nhưng không tắt được tiểu kèn đồng. Không còn cách nào khác phải nhìn tên chính mình cùng thoát y xuất hiện —
…
Hắn tìm băng dính dán đè lên vị trí này.
Mắt không thấy, tâm không phiền.
Hắn làm thêm vài nhiệm vụ, kinh nghiệm tăng thêm.
Khi gia nhập môn phái sẽ có lúc quay về dùng kinh nghiệm học võ công cùng với tăng cấp võ công.
Kiều Dĩ Hàng biết muốn tăng cấp võ công mất rất nhiều kinh nghiệm, quay về môn phái xong khẳng định kinh nghiệm toàn bộ mất nên hắn nghĩ thăng cấp trước. Chí ít có cảm giác thành tựu.
Luyện đến cấp ba mươi, hắn nhớ tới diễn đàn thuyết ba mươi cấp có thể quay về Tân Thủ thôn làm nhiệm vụ ẩn giấu.
Vì vậy hắn lên diễn đàn, tìm cho ra bài post kia đi giết thỏ vương. Giết tới lần thứ ba thì ngọc bội trong truyền thuyết hiện ra.
Hắn nhặt lấy ngọc bội chạy tới chỗ Vương nhị thẩm đổi huyết thư, sau đó tới chỗ trưởng thôn.
Trưởng thôn hỏi: “Ngươi chuẩn bị tốt cả chứ?”
…
Kiều Dĩ Hàng nhìn đống lam dự trữ, tin tưởng mười phần kích xác định.
Tiểu Thuyền bị truyền tống tới một đại điện đen kịt.
Hắn còn chưa rõ tình huống đã thấy [phụ cận] Thiên Tịch Hữu Mộng: rốt cuộc cũng có người, tọa độ 110, 119.
….
Nơi đó là một cái hành lang.
Kiều Dĩ Hàng chạy tới thì thấy một người phái Vũ Đương MM ngồi xếp bằng trên mặt đất thấy hắn đến thì lập tức đứng dậy.
Màn hình nhảy ra khung đối thoại: Thiên Tịch Hữu Mộng mời bạn tham gia đội ngũ của cô ấy.
Kiều Dĩ Hàng mạc danh kỳ diệu (ù ù cạc cạc) kích đồng ý.
Cũng chẳng nói thêm gì, chỉ thấy cô hướng phía trước mà chạy.
Hắn không thể làm gì khác ngoài theo sau.
Chỗ cuối hành lang là một thạch thất chỉ vừa cho một người.
Một đám xương khô từ nơi nào bỗng nhiên đi tới đi lui.
Thiên Tịch Hữu Mộng dùng kỹ năng quần công xóa sổ không ít huyết của bọn chúng.
Mắt thấy bọn họ sắp bị vây, Kiều Dĩ Hàng toàn thân đều sôi máu, lập tức chuẩn bị liều mạng.
[đội ngũ] Thiên Tịch Hữu Mộng: trư! Đánh hai bên!
…
Kiều Dĩ Hàng ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ thi thoảng gia huyết hộ.
Thiên Tịch Hữu Mộng đương nhiên so với Tiêu sái lãng tử cao tay hơn nhiều, cô không hề trò chuyện trực tiếp tách bọn quái ra rồi tiều diệt từng phần.
[đội ngũ] Thiên Tịch Hữu Mộng: đả BOSS ngươi gia cho ta trạng thái.
[đội ngũ] Tiểu Thuyền: trạng thái gì a?
[đội ngũ] Thiên Tịch Hữu Mộng: bách hoa trận trận.
[đội ngũ] Tiểu Thuyền: …
[đội ngũ] Thiên Tịch Hữu Mộng: đừng nói ngươi chưa học.
[đội ngũ] Tiểu Thuyền: +_+
[đội ngũ] Thiên Tịch Hữu Mộng: diệu thủ hồi xuân cấp mấy?
[đội ngũ] Tiểu Thuyền: cấp 0.
[đội ngũ] Thiên Tịch Hữu Mộng: trư! Ngươi chạy tới tự sát cũng đừng kéo người chôn cùng a!!!
——————–
Tác giả thuyết minh:
NPC: non-player character, nhân vật trong game thường có nhiệm vụ hướng dẫn hoặc đưa nhiệm vụ trong game.
Quái: quân địch, dùng để giết.
BOSS: địch, khó giết hơn.
Huyết ngưu: người chơi, máu nhiều.
Vú em: người chơi, có thể gia huyết cho người chơi khác.
|
Leo cây (thượng)
Kiều Dĩ Hàng đờ đẫn nhìn màn hình, hai tai nóng lên.
Trở lại môn phái học tập kỹ năng hắn biết, nhưng không có thói quen. Với hắn mà nói cùng lắm là chết, trở về thành sống lại cũng vẫn là hảo hán. Bất quá vì hai chữ “chôn cùng” mà hắn cảm thấy thực xấu hổ như bị người chửi vào mặt.
[đội ngũ] Tiểu Thuyền: giờ ta đi học?
[đội ngũ] Thiên Tịch Hữu Mộng: -_-# ngươi nghĩ ngươi trở ra được sao?
[đội ngũ] Tiểu Thuyền: …
[đội ngũ] Tiểu Thuyền: có chuyện gì từ từ thương lượng đã.
[đội ngũ] Thiên Tịch Hữu Mộng: (╰_╯)# trư! Ý ta là chưa hoàn thành nhiệm vụ chúng ta không ra ngoài được!
Kiều Dĩ Hàng sửng sốt, ngón tay đặt ở bàn phím nửa ngày cũng không đánh được một chữ.
[đội ngũ] Tiểu Thuyền: trời không tuyệt đường người, ta đi tìm lối ra.
Thiên Tịch Hữu Mộng hiển nhiên hiểu không thể câu thông với con heo trước mặt nên đã lui về hành lang, ngồi bất động ở đó.
Kiều Dĩ Hàng ở chung quanh tìm kiếm một hồi quả nhiên không thấy có điểm truyền tống.
Trên đường đi, hắn không kiêng nể gì xông bừa khắp mọi nơi nên không cẩn thận đụng vào cạm bẫy làm sản sinh ra đám quái mới.
Vì vậy chờ Thiên Tịch Hữu Mộng mộng du trở về đã thấy trư Tiểu Thuyền vọt tới trước mặt, hoa hoa lệ lệ … ngã quỵ trên mặt đất.
[đội ngũ] Thiên Tịch Hữu Mộng: …
[đội ngũ] Thiên Tịch Hữu Mộng: chết sảng khoái rồi đứng lên làm nhiệm vụ đi a.
Màn hình nhảy ra khung đối thoại với ba chọn lựa: trở về thành sống lại từ cấp ban đầu, hồi sinh thủy hắn không có, chỉ có thể chọn sống lại tại chỗ. May là cấp ba mươi trừ điểm kinh nghiệm không nhiều lắm.
[đội ngũ] Thiên Tịch Hữu Mộng: ta giết quái cùng BOSS, ngươi gia huyết cho ta.
Tự biết thân biết phận, Kiều Dĩ Hàng ngoan ngoãn đáp ứng.
[đội ngũ] Thiên Tịch Hữu Mộng: muốn đánh quái là tốt, thế nhưng không nên bị quái đánh.
….
Cái này hắn khống chế được sao?
Kiều Dĩ Hàng xông lên. Ba giây sau phát hiện, không thể.
Thiên Tịch Hữu Mộng đánh bọn quái cấp thấp xong thấy Tiểu Thuyền vừa bổ sung lam mà sống lại, im lặng đứng đó.
[đội ngũ] Thiên Tịch Hữu Mộng: trư! Không phải nói đừng để cho quái giết mà?
Kiều Dĩ Hàng mồ hôi ròng ròng, tiếp tục trang khả ái —
[đội ngũ] Tiểu Thuyền: /(ㄒoㄒ)/~~ ta có nghe nhưng chúng nó không có nghe.
[đội ngũ] Thiên Tịch Hữu Mộng: ╭∩╮(︶︿︶)╭∩╮
[đội ngũ] Thiên Tịch Hữu Mộng: cản trở ta đả BOSS ta sẽ cường gian ngươi!
[đội ngũ] Tiểu Thuyền: làm sao mà cởi quần áo?
[đội ngũ] Thiên Tịch Hữu Mộng: …
Sự thực chứng minh, mặc kệ có cởi được hay không, uy lực lời đe dọa của Thiên Tịch Hữu Mộng chính là quá ngắn ngủi.
Tiểu Thuyền lui ở góc rất xa, thi thoảng mới có thể gia huyết cho Thiên Tịch Hữu Mộng trong phạm vi của hắn.
Nhìn lượng máu càng ngày càng ít, Thiên Tịch Hữu Mộng càng thêm táo bạo.
[đội ngũ] Thiên Tịch Hữu Mộng: trư!!!
Tay nắm chuột của Kiều Dĩ Hàng run lên.
Hắn phảng phất thấy bên phải màn hình hiện ra khuôn mặt tàn bạo trừng hắn phun nước bọt.
[đội ngũ] Thiên Tịch Hữu Mộng: nhanh!!!
Vì vậy, Tiểu Thuyền vẫn đang ngủ đông dưỡng sức bỗng dưng muốn hậu phát chế nhân liền xuất động.
BOSS cùng người chơi làm ra một màn huyết lệ quang mang trên màn hình.
Nửa phút sau,
trên mặt đất nằm một đôi.
Màn hình rất an tĩnh.
Kiều Dĩ Hàng đã sớm tắt đi kênh thế giới cùng kênh môn phái.
Hơn nửa ngày.
Kênh đội ngũ rút cuộc nhảy ra một cái —
Thiên Tịch Hữu Mộng: đứng lên, trở về hành lang.
Tiểu quái mới lại lục tục sinh thêm cái mới.
Kiều Dĩ Hàng cố sống cố chết hướng phía hành lang, tiến tới địa phận an toàn.
Nhìn lại, huyết chỉ còn có một phần tư.
Hệ thống đột nhiên nhảy ra khung thông báo:
‘Thiên Tịch Hữu Mộng‘ rời khỏi đội, đội ngũ giải tán.
‘Thiên Tịch Hữu Mộng‘ tấn công bạn, bạn mất đi ba trăm tám mươi máu.
‘Thiên Tịch Hữu Mộng‘ tấn công bạn, bạn mất đi năm trăm sáu mươi máu.
…
Bạn bị ‘Thiên Tịch Hữu Mộng‘ giết chết, bỏ ‘Thiên Tịch Hữu Mộng‘ vào sổ đen?
Thế giới biến hóa quá nhanh, Kiều Dĩ Hàng không phản ứng kịp.
Nhìn Tiểu Thuyền ngã xuống cùng Thiên Tịch Hữu Mộng đang bình thản ung dung ngồi xuống, hắn dở khóc dở cười.
Suy nghĩ một chút cũng không thêm Thiên Tịch Hữu Mộng vào sổ đen, bất quá cũng không có lập tức sống lại. Hắn chỉ đứng lên vặn người rồi đi tập thể dục một chút.
Dùng máy tính yêu cầu phải duy trì một tư thế thực sự là một loại dày vò với hắn.
Vận động xong, cầm bình nước chanh trở về, hắn phát hiện màn hình vẫn như cũ.
Trên màn hình vẫn là khung đối thoại của hệ thống —
Bạn bị ‘Thiên Tịch Hữu Mộng‘ giết chết, bỏ ‘Thiên Tịch Hữu Mộng‘ vào sổ đen?
Kênh trắng xóa như thác nước.
[phụ cận]: Thiên Tịch Hữu Mộng: trư trư trư trư trư trư trư trư trư trư trư trư trư trư trư!
[phụ cận]: Thiên Tịch Hữu Mộng: trư trư trư trư trư trư trư trư trư trư trư trư trư trư trư!
….
Thấy một hàng trư ngay ngắn xếp như vậy, Kiều Dĩ Hàng rất thẹn thùng.
[phụ cận] Tiểu Thuyền: ngươi còn muốn giết mấy lần?
[phụ cận] Thiên Tịch Hữu Mộng: (#‵′) kháo! Rốt cuộc cũng đã trở về! Không đến lò mổ heo a!
[phụ cận] Thiên Tịch Hữu Mộng: ╭(╯^╰)╮ sợ? Ta lại giết ngươi thì thế nào!
[phụ cận] Tiểu Thuyền: đều không phải. Ta là muốn xem ngươi còn muốn giết bao lâu nữa, ta tranh thủ đi siêu thị.
[phụ cận] Thiên Tịch Hữu Mộng: …
[phụ cận] Thiên Tịch Hữu Mộng: ngươi dám đi ta sẽ giết ngươi đến hết máu!
Nhìn Thiên Tịch Hữu Mộng nổi trận lôi đình, tâm tình phiền muộn của Kiều Dĩ Hàng bị quét sạch, kích sống lại tại chỗ.
[phụ cận] Thiên Tịch Hữu Mộng: chúng ta thử lại lần nữa.
[phụ cận] Tiểu Thuyền: nga.
Hai người lại một lần nữa tổ đội.
[đội ngũ] Thiên Tịch Hữu Mộng: lần này không nên cách ta xa quá.
[đội ngũ] Tiểu Thuyền: nga.
[đội ngũ] Thiên Tịch Hữu Mộng: gia huyết kịp thời.
[đội ngũ] Tiểu Thuyền: nga.
[đội ngũ] Thiên Tịch Hữu Mộng: cũng đừng để bị quái đánh.
[đội ngũ] Tiểu Thuyền: nga.
[đội ngũ] Thiên Tịch Hữu Mộng: đổi lời khác cho ta!
[đội ngũ] Tiểu Thuyền: O
[đội ngũ] Thiên Tịch Hữu Mộng: …
Lần này không có vấn đề gì.
Tiểu Thuyền ngồi đúng vị trí, gia huyết cũng rất đúng lúc, thế nhưng —
Thiên Tịch Hữu Mộng vẫn ngã xuống.
[đội ngũ] Tiểu Thuyền: ngươi không đứng dậy sao? Quái sẽ lại thêm con mới đó.
[đội ngũ] Thiên Tịch Hữu Mộng: nhượng ta lãnh tĩnh lãnh tĩnh!!!
Trở lại hành lang.
Tiểu Thuyền ngồi xếp bằng.
[đội ngũ] Thiên Tịch Hữu Mộng: lúc trước ta nghĩ ngươi là nhân yêu (gay).
[đội ngũ] Tiểu Thuyền: ( ⊙ o ⊙) a?
Kiều Dĩ Hàng thực chột dạ.
[đội ngũ] Thiên Tịch Hữu Mộng: khu vực này vốn là máy chủ cũ rất ít người mới tới. Nữ nhân lại càng ít mà nữ nhân không có quan hệ với ba chữ Kiều Dĩ Hàng thì cực kỳ ít.
Kiều Dĩ Hàng càng thêm chột dạ.
[đội ngũ] Thiên Tịch Hữu Mộng: bất quá hiện tại ta tin tưởng ngươi không phải.
[đội ngũ] Thiên Tịch Hữu Mộng: nam nhân không uất ức đến thành ra thế này đi.
….
Đây là kỳ thị tính!
Sai, đây là… đây là vũ nhục, rõ rành rành là vũ nhục.
Kiều Dĩ Hàng không biết nên giữ gìn danh dự cho phái nữ hay nghiền nát tự tôn chính mình.
[đội ngũ] Tiểu Thuyền: -_-|||
[đội ngũ] Thiên Tịch Hữu Mộng: ta tra rồi, nhiệm vụ này là hạn chế thời gian. Ba tiếng mà chưa làm xong sẽ bị đá ra ngoài.
[đội ngũ] Tiểu Thuyền: ta có thể đi siêu thị rồi chứ?
…
‘Thiên Tịch Hữu Mộng‘ rời khỏi đội, đội ngũ giải tán.
‘Thiên Tịch Hữu Mộng‘ tấn công bạn, bạn mất đi ba trăm tám mươi máu.
…
Bạn bị ‘Thiên Tịch Hữu Mộng‘ giết chết, bỏ ‘Thiên Tịch Hữu Mộng‘ vào sổ đen?
Kiều Dĩ Hàng: “…”
Đi siêu thị là thuận miệng nói vậy. Thế nhưng khi đứng lên hắn thực sự có ý muốn đi siêu thị.
Sô-cô-la hiện lên trong óc sau đó tựa như Ninh Thái Thần tương tư Nhiếp Tiểu Thiến, xua đi không được.
Hắn tùy tiện mặc áo phông xuống tầng.
Rất nhiều nghệ sĩ lúc ra ngoài đều thích vũ trang hạng nặng nhưng hắn thì tương phản. Thanh thiên bạch nhật, một người đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, bước đi rụt đầu rụt cổ, ai chả để ý. Ngược lại, tự nhiên lại không khiến người chú ý.
Bất quá phóng viên không phải người.
Bọn họ là thần.
Kiều Dĩ Hàng vừa bước khỏi chung cư đã nghe thấy tiếng răng rắc vang lên.
Nhìn đám ký giả quen mặt xông lên, Kiều Dĩ Hàng tức giận nhún vai nói: “Không thể để camera chuyển sang trạng thái không ghi âm sao?”
Ký giả ngẩn người rồi lập tức cười nói: “Lần sau chú ý. Đại Kiều, đi đâu vậy?”
Chiêu này là làm quen lôi kéo.
Kiều Dĩ Hàng đã cùng đám ký giả đấu trí cùng dũng khí ba năm rõ ràng hơn ai hết.
“Tìm Chu Du.”
Ký giả tay run run, cười đến mắt cũng không thấy đâu, “Lão bà của Chu Du không phải là Tiểu Kiều sao?”
“Ta là đi yêu đương vụng trộm.” Kiều Dĩ Hàng nói, định chuyển hướng, bỏ lại ký giả. Thế nhưng đâu có ai là kẻ ngu, hắn vừa nhấc chân, ký giả sống chết lao lên chặn đường hắn.
“Ai, có mấy vấn đề cần ngài hỗ trợ a.”
Kiều Dĩ Hàng: “Ta không phải ngươi làm việc thiện mà ngươi cũng không phải đối tượng hỗ trợ đi. Không giúp.
“Ngươi chỉ cần nói cho ta Hàng Thiên trong game có phải ngươi không? Những lời đó là do chính ngươi đánh ra?”
….
Nói vô nghĩa!
Không phải từng chữ từng chữ đánh ra lẽ nào là hắn lấy bút viết ra sao?
Kiều Dĩ Hàng dừng lại: “Ngươi thực sự muốn biết?”
Ký giả gật đầu.
“Ta đây nói cho ngươi.”
“Ừ.” Ký giả hưng phấn mà gật đầu, rút bút ra định ghi lại thì cảm thấy có gió lướt qua. Kiều Dĩ Hàng đã chạy trở về nhà.
Về đến nhà, hắn mới nhớ đến sô-cô-la của hắn, nội tâm thập phần u buồn. Suy nghĩ một chút, hắn nhấc điện thoại định gọi cho Tiểu Chu, bắt đem sô-cô-la tới thì điện thoại đã kêu to “Lang tới! Lang tới!”.
Hắn nhìn màn hình, là Cao Cần.
“Cao đổng, gần đây ta nghĩ ta và ngài thân thiết thêm rất nhiều a.” Bình quân một ngày đêm một cuộc điện thoại.
“Tựa như tội phạm và quản ngục?”
“…Ngài có chuyện gì?”
“Những lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng.” Cao Cần nói, “Vừa rồi nội tuyến ở tòa soạn báo cho ta biết, ngươi thừa nhận tin tức về Hàng Thiên.”
Kiều Dĩ Hàng thất kinh “A?”
“Là giả?
“Là giả đó.”
“…”
Kiều Dĩ Hàng vội ho một tiếng, “Ta vừa xuống lầu.” Thật là mới phút trước, “Gặp ký giả.”
“Không đi tìm ký giả hiến thân thì không vừa lòng sao?”
“Chỉ là ta muốn đi mua sô-cô-la.”
Đầu bên kia im lặng.
Kiều Dĩ Hàng nghĩ, lẽ nào Cao Cần chuẩn bị tự mình đem sô-cô-la đến?
“Từ giờ trở đi,” Cao Cần chậm rãi nói, “Cấm xuất môn.”
“…“
“Cùng sô-cô-la.“
Sô-cô-la không có, xuất môn cũng cấm.
Kiều Dĩ Hàng phiền muộn trở về với máy tính.
Ngoại trừ bốn bức tường lạnh lẽo, hắn chỉ còn có game.
Màn hình đang ở chế độ chờ, hắn di chuột vài cái, sau đó sửng sốt.
Tiểu Thuyền đang ngây ngốc ở thiên lao.
—————
NPC: nhân vật trong game không thuộc điều khiển của người chơi. Đại biểu: hoàng đế trong “Bại nhứ tàng kim ngọc“. Hoàn thành nhiệm vụ thì nhận được kinh nghiệm, tiền tài, sủng vật, trang bị, bí kíp các loại.
Quái: quân địch, để giết. Điển đại biểu: đệ tử Lam Diễm Minh trong “Hủ mộc sung đống lương“, đệ tử Huyết Đồ Đường trong “Bại nhứ tàng kim ngọc“.
BOSS: quân địch, rất khó đánh. Đại biểu: Huyết đồ đường chủ trong “Bại nhứ tàng kim ngọc“.
Huyết ngưu: người chơi, máu nhiều.
Vú em: người chơi, có thể gia huyết cho người chơi khác.
Sủng vật: thuộc về ngươi chơi, do người chơi khống chế, cùng người chơi chiến đấu.
|