Võng Du Chi Diễn Kĩ Nhất Lưu
|
|
Thăng cấp lộ (thượng)
Giết quái luyện cấp rất buồn chán. Tiểu Thuyền cùng Chiến Hồn Vô Cực tổ đội xong, Tiểu Thuyền phụ trách ngồi chồm hỗm bên cạnh thưởng thức tư thế oai hùng của Chiến Hồn Vô Cực, thỉnh thoảng thêm huyết cho hắn.
Nhìn kinh nghiệm không ngừng tăng như là gạt người, hắn nghĩ tới lịch hoạt động ngày hôm sau có chút không yên. Ngày mai phải ghi âm, sức khỏe là rất trọng yếu.
[đội ngũ] Tiểu Thuyền: ta thực mệt. =_=
[đội ngũ] Chiến Hồn Vô Cực: ân.
[đội ngũ] Tiểu Thuyền: ta muốn ngủ.
[đội ngũ] Chiến Hồn Vô Cực: treo giường.
[đội ngũ] Tiểu Thuyền: ta không phải dơi, không thể treo chân lên tường mà ngủ.
[đội ngũ] Chiến Hồn Vô Cực: treo game!
[đội ngũ] Tiểu Thuyền: được rồi. Ta để máy mở, ngươi nỗ lực lên ↖(^ω^)↗ ta đi ngủ.
[đội ngũ] Chiến Hồn Vô Cực: mười lăm phút trở về một lần.
[đội ngũ] Tiểu Thuyền: (⊙o⊙) a?
[đội ngũ] Chiến Hồn Vô Cực: không phải muốn ta cướp thiên lao chứ?
[đội ngũ] Tiểu Thuyền: …
[đội ngũ] Tiểu Thuyền: cướp thiên lao kinh nghiệm hẳn là rất nhiều nhỉ?
[đội ngũ] Tiểu Thuyền: chúng ta tổ đội, kinh nghiệm hẳn là cũng chia cho ta nhỉ?
[đội ngũ] Chiến Hồn Vô Cực: đừng nói linh tinh, ngồi yên đó.
….
Mở bảng thông tin cá nhân, Tiểu Thuyền đã lên đến cấp bốn mươi bốn. Tuy còn cách cấp năm mươi một khoảng cách khá xa nhưng còn hơn hắn tự luyện, đã nhanh rất nhiều. Có người giúp quả nhiên tốc độ khác hẳn.
Kiều Dĩ Hàng buồn chán ngáp một cái, đi đến nhà bếp lấy bánh kem rồi lại trở lại trước máy vi tính, thuận lợi trả lời mã nhận dạng.
Ngày mai ghi âm lúc chín giờ, hai giờ hắn đi ngủ, tám giờ dậy. Ngủ sáu tiếng không đủ nhưng cũng coi như được, đủ để hắn làm việc.
Kênh trò chuyện riêng đột nhiên nhảy ra tin từ Chiến Hồn Vô Cực: ngươi ngày mai phải đi làm sao?
Tiểu Thuyền: ân.
Chiến Hồn Vô Cực: xin nghỉ đi.
Trong nháy mắt Kiều Dĩ Hàng nhớ tới dáng cười âm trầm của Cao Cần, lập tức đánh: không được.
Chiến Hồn Vô Cực không lên tiếng nữa.
Thế nhưng Kiều Dĩ Hàng thấy được, tốc độ đả quái của hắn tăng lên rất nhiều.
Lúc đầu là một lần dụ bốn con, dùng quần công một lần rồi đánh từng cái. Hiện giờ một lần dụ tám con, liên tục dùng quần công.
Kiều Dĩ Hàng nhìn thang máu của kẻ kia không ngừng giảm cùng tăng, trong lòng có cảm giác cảm động không hiểu nổi. Tiểu Thuyền hiện nay chỉ có kỹ năng gia huyết, hao tổn gì cũng chỉ có thể tự uống bình lam của mình. Hắn biết ma giáo cấp bậc như Chiến Hồn Vô Cực mất lam rất nhiều.
Năm nay, kẻ vì người khác quên mình đỡ lôi phong không nhiều lắm.
Đang êm đẹp, Chiến Hồn Vô Cực đột nhiên xuất hiện trên kênh đội ngũ, mắng một câu “Kháo!“
Kiều Dĩ Hàng sửng sốt.
[đội ngũ] Tiểu Thuyền: làm sao vậy?
[đội ngũ] Chiến Hồn Vô Cực: ngươi sao lại chọn Thần Y Cốc? -_-#
Kiều Dĩ Hàng trầm tư mất ba giây, liền bắt đầu đánh chữ.
[đội ngũ] Tiểu Thuyền: váy Thần Y Cốc rất đẹp a.
Tiểu Thuyền trên màn hình đột nhiên xoay một vòng.
Bộ váy màu xanh nhạt của nàng lúc xoay vòng tay áo bay bay, thập phần phiêu dật.
Trương Tri đầu đầy hắc tuyến.
[đội ngũ] Chiến Hồn Vô Cực: Tê Hà sơn trang cũng không tệ.
[đội ngũ] Tiểu Thuyền: ta muốn vào danh môn chính phái a.
[đội ngũ] Chiến Hồn Vô Cực: (‵o′) bởi vì ngươi gia nhập danh môn chính phái nên chúng ta tổ đội xong sức công kích mới giảm thấp vậy đó!
[đội ngũ] Tiểu Thuyền: ta nghỉ nhé?
[đội ngũ] Chiến Hồn Vô Cực: ngươi vẫn đợi cơ hội nói câu này hả?
[đội ngũ] Tiểu Thuyền: không có.
[đội ngũ] Chiến Hồn Vô Cực: ╭(╯^╰)╮
[đội ngũ] Tiểu Thuyền: …
[đội ngũ] Tiểu Thuyền: ta là muốn hỏi, ngươi có thể hay không cho ta đi nghỉ?
[đội ngũ] Chiến Hồn Vô Cực: -_-|||
[đội ngũ] Chiến Hồn Vô Cực: cằm.
[đội ngũ] Tiểu Thuyền: a? ngươi muốn đánh cằm của ta?
(bạn Chiến Hồn Vô Cực viết sai chữ “ba“ trong chữ “hạ ba” nên thành ra chữ “cằm”)
[đội ngũ] Chiến Hồn Vô Cực: hạ đi!
[đội ngũ] Tiểu Thuyền: O(∩_∩)O cảm tạ!
….
Trương Tri rất phiền muộn.
Hắn lãng phí thời gian luyện cấp của chính mình để đưa Tiểu Thuyền đi giết loại quái không điểm kinh nghiệm này. Nàng không cảm ơn hắn giúp thăng cấp mà chỉ cảm kích chuyện hắn đồng ý cho logout…Tựa như hắn là ôn dịch!
…
Lòng tự trọng của hắn bị chà đạp.
[đội ngũ] Chiến Hồn Vô Cực: mai nhớ lên!
[đội ngũ] Tiểu Thuyền: ngày mai nhiều khả năng ta bận.
[đội ngũ] Chiến Hồn Vô Cực: ngươi không phải là làm cu li chứ?
Kiều Dĩ Hàng chảy mồ hôi.
Tiểu Thuyền của hắn nhìn qua cũng rất dễ thương. Đâu có chỗ nào giống cu li chứ?
[đội ngũ] Chiến Hồn Vô Cực: ta không nghĩ ngươi giống người lao động trí óc.
[đội ngũ] Tiểu Thuyền: (⊙o⊙)
Kiều Dĩ Hàng chăm chú kiểm điềm lại xem có phải đã giả ngu quá đáng hay không…
[đội ngũ] Chiến Hồn Vô Cực: lên thì gọi.
Đội ngũ giải tán.
Chiến Hồn Vô Cực triệu gọi tọa kỵ, tức tốc chạy đi.
Kiều Dĩ Hàng logout, duỗi tay duỗi chân, tắm rồi đi ngủ.
Ngày hôm sau thức dậy, Kiều Dĩ Hàng thấy tinh thần cũng không tệ, chí ít không có cảm giác mơ hồ. Cảm giác hưng phấn đó kéo dài đến khi hắn nuốt nước bọt…
Hầu đau.
Hắn nhảy nhanh xuống khỏi giường, chạy đến phòng tắm mở to mồm soi gương.
Toàn bộ a-mi-đan của hắn sưng đỏ.
“Không phải chứ?“ Hắn ôm họng, phiền muộn nhìn vào gương.
Thực sự là sợ cái gì, cái đó liền thành sự thật.
Tuy rằng Kiều Dĩ Hàng trong làng điện ảnh chỉ là người mới nhưng trong giới âm nhạc, hắn đã là sao lớn.
Mới ra mắt được ba tháng, ngày đầu tiên đĩa đơn đã bán được năm mươi vạn. Đối với một ca sĩ mới mà nói đã là rất khó. Đương nhiên là có phân nửa công sức của công ty lăng xê cho hắn. Giờ đĩa nhạc của hắn cơ bản là luôn bán được trên trăm vạn. Chuyên tập “Đương ái đã chết“ năm ngoái của hắn càng bán càng chạy, không chỉ giành được giải ca khúc xuất sắc nhất của năm, ca khúc được hoan nghênh nhất của năm, chuyên tập được hoan nghênh nhất của năm còn giúp hắn lấy được giải nam ca sĩ xuất sắc nhất và nam ca sĩ được hoan nghênh nhất.
Chính vì hắn thành công tột bậc trong lĩnh vực âm nhạc nên công ty mới hăng hái giúp hắn đóng phim… May là thất bại trong điện ảnh cũng không ảnh hưởng gì đến địa vị của hắn trong làng âm nhạc.
— thế nhưng, hát không tốt thì sẽ.
Kiều Dĩ Hàng vuốt họng. Hắn lãnh tỉnh cũng vô dụng, phải a-mi-đan lãnh tỉnh mới được.
Ra khỏi cửa mua một lon Sprite ở máy bán hàng tự động, hắn đang muốn mở đã bị người đoạt mất.
“Ngươi…“ Kiều Dĩ Hàng đem ánh mắt trừng to thu lại, “Cao đổng.“
Cao Cần trời sinh đã có khí chất tinh anh, cho dù có kính râm ngăn trở cũng không cản nổi tinh quang từ người hắn bắn ra. Hắn cúi đầu nhìn lon Sprite trong tay, “Uống cái này sao?“
“Không phải, trong lúc thu ta chỉ uống nước khoáng.” Kiều Dĩ Hàng trấn định nói, “Cái này chỉ dùng để… rửa mặt. Giám chế bảo ta lãnh tỉnh lãnh tỉnh.”
“Nga?” Cao Cần mở nắp lon, chậm rãi uống một ngụm nói, “Ngươi đánh hắn?”
Kiều Dĩ Hàng chút nữa bị nước bọt sặc chết: “Không thể nào.”
“Vậy là ngươi chuẩn bị thượng hắn?”
…
Kiều Dĩ Hàng vạn phần không giải thích được sao Cao Cần lại có thể dùng biểu hiện bình thản mà nói như vậy.
“Chỉ là ta hát không tốt.”
“Không nghỉ ngơi tốt.”
“Ân… Ân…” Lời thứ nhất là khẳng định, lời thứ hai là lời phủ định bị lôi ra. Kiều Dĩ Hàng khẩn trương nhìn Cao Cần, cố suy đoán biểu tình đằng sau kính râm.
“Kính râm của ta thế nào?” Cao Cần hỏi.
Kiều Dĩ Hàng không biết tại sao hắn lại đột nhiên nói sang chuyện khác, bất quá đành trả lời: “Không sai, rất ngầu.”
“Của ngươi cũng không tệ.”
Kiều Dĩ Hàng: “…”
Hắn đâu mang kính râm? Chính là chỉ hôm qua khi hắn chụp hình có một tấm đeo kính râm?
“Tuy hơi nhỏ nhưng thật cân xứng.” Cao Cần lấy tay nhấc kính lên, nhẹ nhàng vuốt quanh hốc mắt.
Kiều Dĩ Hàng: “…”
Tiểu Chu đưa tới kẹo ngậm Bàn Đại Hải.
Tuy rằng lâm trận mới mài gươm nhưng không hài lòng cũng không được.
Kiều Dĩ Hàng một lần nữa ra trận. Câu thứ hai không bị lac, đến câu thứ sáu thì…
Nhìn giám chế sắp phát điên, tâm hắn cảm thấy rất thất vọng….
May là khi hắn đi ra Cao Cần đã đi, chỉ lưu lại lời nhắn —
“Ca sĩ diễn không tốt không cần đổi nghề. Ca sĩ hát không tốt nhất định phải đổi nghề.”
Kiều Dĩ Hàng: “…”
Sáu bài hát không thuận lợi, giám chế khi ly khai sắc mặt rất nhục nhã.
Kiều Dĩ Hàng trong đầu hối hận, cũng không thể nói gì, chỉ có thể mua một đống thứ tốt cho giọng nói về nhà ăn.
Uống xong thuốc hạ sốt, tắm rửa xong còn chưa đến bảy giờ.
Nhưng hắn đi qua đi lại cửa thư phòng đã mười lăm mười sáu lần mà không đi vào. Vạn nhất lên lại bị Chiến Hồn Vô Cực đưa đi thăng cấp đến nửa đêm, ngày mai đảm bảo Cao Cần trực tiếp cho hắn đi thăng thiên luôn.
Nằm tại sô pha, hắn mở ti vi rồi ngủ gà ngủ gật.
Mệt nhọc cùng thiếu ngủ khiến hắn rất nhanh thiếp đi trước màn khóc rống của nam nữ diễn viên trên màn hình.
Hắn ngủ rất say.
Khi hắn giật mình tỉnh giấc, kim đồng hồ đã chỉ bốn giờ sáng.
Kiều Dĩ Hàng tắt ti vi đứng dậy, giật giật tứ chi cứng ngắc. Bụng hắn kêu làu nhàu.
Chạy đến nhà bếp tùy tiện úp mì, ăn xong liền có cảm giác thanh tỉnh.
Đêm khuya thanh tĩnh, con người rất dễ cảm thấy tĩnh mịch.
Vậy nên hắn không nhịn được chạy đến thư phòng mở máy.
Giờ này rất ít người còn chơi đi.
Tiến nhập trò chơi, dáng tươi cười của Kiều Dĩ Hàng bỗng cứng đờ.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: tới.
Hắn ngây ra như phỗng. Người này không cần ngủ sao?
————
Chúc mừng năm mới! Mong mọi người có một năm mới tốt lành. ↖(^ω^)↗
Từ hôm nay cho đến 14/2, mỗi ngày mình sẽ post một chương làm quà mừng năm mới và Valentine để có thể mau chóng chứng kiến Chiến Hồn và Tiểu Thuyền kết hôn và cuộc sống của phu thê hai bạn ý. ^^
|
CHƯƠNG 11: THĂNG CẤP LỘ (TRUNG)
Posted on 03.02.2011 by Nguyệt under Võng du chi diễn kỹ nhất lưu, Đam mỹ Thăng cấp lộ (trung)
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: (⊙o⊙) ngươi sao vẫn ở đây?
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: …
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: sẽ không phải vì trốn ta nên giờ này ngươi mới lên chứ?
Việc này chỉ có đứa ngốc mới thừa nhận.
Kiều Dĩ Hàng nhanh chóng kiếm một lý do.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: không phải. Ta vừa mới tan ca đêm.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: Ca đêm? Khiêng xi măng ở công trường?
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: -_-||| không phải.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: Bảo vệ?
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền : (+﹏+) cũng không phải.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực : Ân. Ta đánh giá ngươi rất cao.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền : Tuy ta thấy ngươi thực muốn biết ta làm cái gì nhưng mụ mụ ta nói: loại chuyện này không thể nói trên internet. Không an toàn.
…
Nữ hài tử ở thời điểm mấu chốt luôn đem mụ mụ ra hẳn là không sai đi.
Kiều Dĩ Hàng sờ sờ cằm.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực:…
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: Vậy mụ mụ ngươi có nói nói chuyện với nam nhân sẽ mang thai không?
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: Mụ mụ ta không lạc hậu đến mức đó.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: hơn nữa chúng ta không phải là chat sao? Đâu có nói chuyện?
Trương Tri tức giận chút nữa thì thổ huyết.
Người kia hẳn là khoảng mười hai mười ba đi. Làm cái gì cũng đều thật ngốc? Người bình thường nếu có chỉ số thông minh như vậy hẳn là được liệt vào văn vật cần bảo hộ cấp quốc gia rồi.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: Bớt nói nhảm đi. Ta đem ngươi đi luyện cấp.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: nga. Đến Mộc Nhĩ Sơn hả?
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: làm phụ bản.
Kiều Dĩ Hàng tâm khẽ động.
Nếu hắn nhớ không lầm, trên cấp bốn mươi đi phụ bản tốt nhất là Mộc Nhân Hạng ở Thiếu Lâm Tự. Thế nhưng nơi đó hạn chế đẳng cấp.
Hắn nghĩ một chút nhưng không có nhắc nhở. Làm người mới, hắn chỉ cần ngoan ngoãn làm theo, chuyện thông minh không đến lượt hắn.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: hảo.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: ngươi chờ, ta đi login tài khoản khác.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: (⊙o⊙) vì sao?
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: Mộc Nhân Hạng ta không vào được! Hay là ngươi muốn ta đợi ngươi tan học?
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: ngươi bồi đọc a.
Hắn hiện giờ đã xuống đến mức bồi đọc rồi sao?
Trương Tri phát giác hành động của mình rất kỳ quặc. Trong game, hắn cũng được coi như cao thủ oai phong một cõi. Tiểu đệ tiểu muội theo sau hắn vô số. Ai cũng không chờ hắn động thủ mà thí điên thí dại xông lên? Vậy mà Tiểu Thuyền này vừa vô tri lại vô năng, bình thường có thể làm người khác tức chết, hết lần này đến lần khác hắn lại ngu ngốc chờ đưa đi luyện cấp!
Trương Tri một bên oán thầm, một bên mau chóng mở laptop, login Thiên Tịch Hữu Mộng.
Kiều Dĩ Hàng vào bếp lấy kẹo ngậm.
Tuy rằng a-mi-đan đã bớt sưng, giọng cũng không sao nhưng vẫn phải cẩn thận.
Ngồi lại trước máy tính hắn liền thấy một thân ảnh quen thuộc đang đứng cạnh Tiểu Thuyền. Tư trò chuyện bắn ra tin như suối —
Thiên tịch hữu mộng: trư! Ngươi đang ngủ?
Thiên tịch hữu mộng: (#‵′) kháo! Có phải không giết ngươi ngươi không thích?
Thiên tịch hữu mộng: trả lời mau!
Thiên tịch hữu mộng: mau trả lời cho ta…
….
Thiên Tịch Hữu Mộng: có phải ngươi ngủ đến chết rồi hay không???!!!
Tiểu Thuyền: ta về rồi đây. \(^o^)/
Thiên Tịch Hữu Mộng: làm sao giờ?
Tiểu Thuyền: (⊙o⊙) a?
Thiên Tịch Hữu Mộng: ta thực muốn chém chết ngươi!
Tiểu Thuyền: …
Tiểu Thuyền: nhịn xuống.
Trương Tri bất lực.
Hắn mời Tiểu Thuyền gia nhập đội ngũ sau đó mời đi theo.
Tiểu Thuyền kích đồng ý rồi như cái đuôi nhỏ, im lặng theo sau Thiên Tịch Hữu Mộng.
Một lúc sau, sắp đến Mộc Nhân Hạng thì kênh đội ngũ có tin nhắn mới.
[đội ngũ] Tiểu Thuyền: (⊙o⊙) được rồi, vì sao ngươi lại ở chỗ này?
[đội ngũ] Tiểu Thuyền: ta phải ở đây chờ Chiến Hồn Vũ Cơ!
….
Trương Tri đập bàn.
[đội ngũ] Thiên Tịch Hữu Mộng: ta là Chiến Hồn Vô Cực! Vô Cực!
[đội ngũ] Tiểu Thuyền: (⊙_⊙)
[đội ngũ] Tiểu Thuyền: ngươi rốt cuộc là nam hay nữ?
[đội ngũ] Thiên Tịch Hữu Mộng: nam. Đây là tài khoản của bạn. Ta luyện hộ.
Sau đó kênh đội ngũ im lặng.
Cho đến khi vào Mộc Nhân Hạng —
[đội ngũ] Tiểu Thuyền: ta nghĩ…
[đội ngũ] Thiên Tịch Hữu Mộng: ?
[đội ngũ] Tiểu Thuyền: nam luyện nhân vật nữ không tốt.
[đội ngũ] Thiên Tịch Hữu Mộng: -_-|||
[đội ngũ] Tiểu Thuyền: dễ mất cân bằng nội tiết.
[đội ngũ] Thiên Tịch Hữu Mộng: câm miệng!
Là gay chân chính trong game, Kiều Dĩ Hàng nghĩ mình có điểm vô sỉ.
…
Thế nhưng vô sỉ thật hài lòng!
Nhìn Thiên Tịch Hữu Mộng anh dũng giết địch, hắn có thể tưởng tượng được đối phương nhất định là đang trút giận.
Tốt tốt.
Bởi vì đã có kinh nghiệm hợp tác từ nhiệm vụ ẩn giấu lần trước mà lần này Kiều Dĩ Hàng vừa bắt đầu liền tìm một nơi an toàn để ngồi nhìn và gia huyết.
[đội ngũ] Thiên Tịch Hữu Mộng: ngươi trốn xa như vậy làm gì?!
[đội ngũ] Tiểu Thuyền: tự bảo hộ chính mình.
Trương Tri chút nữa thì thổ huyết.
[đội ngũ] Thiên Tịch Hữu Mộng: mấy tên tiểu lâu la thế này không chết được!
…
Năm phút sau.
Trương Tri rút cuộc biết cái gì là không nên yêu cầu quá cao.
Kiều Dĩ Hàng nhìn trời đang sáng dần mà bắt đầu thấy mệt mỏi.
Thẳng đến khi Tiểu Thuyền ngã xuống hắn mới miễn cưỡng tỉnh một chút.
Nhìn Thiên Tịch Hữu Mộng trung khí mười phần tại trò chơi bay nhảy, hắn mới nhớ ra đối phương nói hắn ở nước Mỹ. Hiện tại hẳn là chạng vạng đi?
[đội ngũ] Tiểu Thuyền: ta mệt quá.
[đội ngũ] Thiên Tịch Hữu Mộng: ngoài ngủ, ngươi còn có thể làm gì?
[đội ngũ] Tiểu Thuyền: gia huyết. O(∩_∩)O
[đội ngũ] Thiên Tịch Hữu Mộng: …
[đội ngũ] Thiên Tịch Hữu Mộng: out đi out đi.
[đội ngũ] Tiểu Thuyền: a! Đúng rồi, nhiệm vụ ẩn giấu lần trước là ngươi hay là bạn ngươi?
Tuy rằng trực giác Kiều Dĩ Hàng bảo hắn là người kia nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi.
[đội ngũ] Thiên Tịch Hữu Mộng: ta.
[đội ngũ] Tiểu Thuyền: (⊙o⊙) chẳng lẽ do biểu hiện lần trước của ta quá tốt nên ngươi mới đồng ý cho ta nhập bang?
….
Đây là một trong những chuyện đến giờ Trương Tri vẫn chưa thôi hối hận.
Nếu không phải hắn cho Tiểu Thuyền nhập bang, hắn cũng không cần đem người đi luyện cấp!… Phiền muộn nhất là, bây giờ dẫn hắn đi luyện cấp còn phải nhìn sắc mặt người kia.
[đội ngũ] Thiên Tịch Hữu Mộng: còn không out?
[đội ngũ] Tiểu Thuyền: out đây.
[đội ngũ] Tiểu Thuyền: được rồi, có một việc ta muốn nói rõ ràng.
[đội ngũ] Thiên Tịch Hữu Mộng: (⊙_⊙)?
[đội ngũ] Tiểu Thuyền: ta sẽ không yêu trên mạng.
[đội ngũ] Thiên Tịch Hữu Mộng: O__O” …
[đội ngũ] Tiểu Thuyền: bất quá, cảm ơn ngươi đã dẫn ta đi thăng cấp!
Nhìn Tiểu Thuyền biến mất, Trương Tri mất một lúc mới hoàn hồn.
Ý của nàng sẽ không phải là….
Nhìn lại đống tin nhắn, Trương Tri bỗng nhiên muốn đập bàn.
Hắn thề với trời, nếu sau đó còn để ý tới nàng, thì…thì… thì phạt hắn về nước về nước chịu hành hạ của mấy người thân thích loạn thất bát tao đi!
Hai câu nói cuối cùng là ý nghĩ thực của Kiều Dĩ Hàng.
Từng gặp phải hacker, bị vạch trần thân phận, lần này cũng sẽ không tái diễn trò. Hắn làm gay không phải không có ý nghĩa.
Không, nói không chừng không phải không lo gay.
Bằng trực giác của nam nhân, Chiến Hồn Vô Cực đối Tiểu Thuyền không có chút tình cảm đặc biệt nào cả. Chí ít là hiện tại còn không có. Tối đa là có chút cảm giác mới mẻ, có lẽ là cảm giác mông lung, loại này nên bóp chết ngay. Lời nói hôm nay của hắn như một liều vắc xin đem bệnh bóp chết.
Những … ý nghĩ này trong đầu hắn chỉ nhẹ nhàng trôi qua rồi bay mất.
Trước mắt quan trọng nhất là ngủ.
Lúc Tiểu Chu tới đón Kiều Dĩ Hàng lại càng hoảng sợ. Bởi vì quầng thâm ở mắt hắn so với ngày hôm qua còn to gấp đôi.
“Ngươi…” Tiểu Chu ngập ngừng, “Có đúng hay không là áp lực quá lớn?”
Kiều Dĩ Hàng nhìn qua gương liền mang kính râm. May chỉ là ghi âm, chỉ cần giọng ổn là được.
“Ngươi có muốn nghỉ ngơi chút hay không?” Mây đen từ việc Cam Cố Bằng tự sát còn không có tan. Tiểu Chu hiện tại rất nhạy cảm với hai từ tự sát, rất sợ Y Mã cũng xảy ra chuyện từ biệt nhân sinh.
Kiều Dĩ Hàng không nghĩ sâu xa như vậy. Hắn chậm rãi đội mũ, chỉnh lại mái tóc rối bời, thuận miệng hỏi: “Thư giãn thế nào?”
Tiểu Chu suy nghĩ một lát: “Chèo thuyền đi.”
“Ngươi xác định đấy là thư giãn mà không phải xử phạt sao?” Kiều Dĩ Hàng nhíu mày.
Tiểu Chu vỗ tay nói: “Đúng, không thể đi chèo thuyền.”
“Không thể?”
“Nhảy sông quá tiện.”
“…”
Lần này tiến hành thu âm, Kiều Dĩ Hàng tự tin mười phần quyết tâm lấy lại lòng tin của giám chế.
Vậy nên vừa mở miệng, hắn liền tự do phát huy khả năng.
Âm vực của hắn rất rộng. Đương sơ Y Mã ký hợp đồng với hắn chủ yếu vì giọng hắn tốt. Đương nhiên, ngoại hình xuất sắc cũng kiếm đủ điểm cho hắn. Thậm chí dù tính tình hắn khi đó không tốt, danh tiếng không nổi cũng không lay chuyển ý định của Y Mã huấn luyện hắn thành vương bài.
Hát đến hai câu hát hỏng ngay hôm qua, tinh thần hắn càng thêm hăng hái, nỗ lực đem thanh âm đẩy lên càng cao. Hát xong hoàn toàn quên mất việc dừng mà hát liền đến hết bài. Khi hát xong, hắn vui sướng.
Giám chế đeo tai nghe, cười tủm tỉm nhìn hắn: “Thoải mái sao?”
Kiều Dĩ Hàng rùng mình. Lấy kinh nghiệm của hắn với giám chế này, hắn lộ loại vẻ mặt này hẳn là không phải chuyện tốt.
“Có cảm giác như hát ka-ra-ô-kê hả?”
“…” Dự cảm thành sự thật.
“Key rống quá cao.” Dáng tươi cười của giám chế chậm rãi nhạt dần, “Thế nhưng âm quả thực cao hơn.”
“…” Kiều Dĩ Hàng xấu hổ ho một tiếng nói, “Chỉ là mới khởi động thôi, lần này là chính thức.”
|
CHƯƠNG 12: THĂNG CẤP LỘ (HẠ)
Posted on 04.02.2011 by Nguyệt under Võng du chi diễn kỹ nhất lưu, Đam mỹ Thăng cấp lộ (hạ)
Hôm nay thu âm tiến triển thuận lợi, không uổng công luyện nhiều ngày như vậy.
Sắc mặt giám chế đương nhiên so với ngày hôm qua sáng lạng hơn rất nhiều. Lúc gần thu xong còn vỗ vỗ vai hắn, cổ vũ hắn tiếp tục cố gắng.
Kiều Dĩ Hàng kết thúc công việc trước thời gian.
Trên đường, Cao Cần gọi điện hỏi hắn có hứng thú đóng phim truyền hình hay không.
Kiều Dĩ Hàng ngây ra tại chỗ.
Đối với nhiều nghệ sĩ mà nói, màn ảnh nhỏ so với màn ảnh rộng không giống nhau. Rất nhiều người từ màn ảnh nhỏ nhảy lên màn ảnh rộng thường không quay lại hoặc khó để chú ý được cả hai. Mà làm ca sĩ, nhất là ca sĩ nổi tiếng, để giữ giá trị công ty cũng rất ít khi cho bọn họ xuất hiện trên ti vi, dù có cũng chỉ giữ mặt mũi cho khách mời, đến ngồi làm nền thôi.
Hắn đang muốn hỏi vì sao thì thấy phía trước có giao cảnh ngoắc hắn.
“Nga!“ Hắn thấp giọng. Bởi vì không quen dùng tai nghe điện thoại nên bây giờ hắn đang cầm điện thoại trên tay.
“Làm sao vậy?“ Cao Cần hỏi.
“Giao cảnh.“ Hai từ biểu hiện thiên ngôn vạn ngữ.
“Uống rượu lái xe?“ Trước đây Phong Á Luân bởi vì uống rượu say lái xe nên bị toàn thể giới truyền thông chỉ trích, cho đến khi hắn sang Mỹ mới im lặng xuống. Tuy rằng cuối cùng Phong Á Luân có thể trở lại nhưng không phải ai cũng có vận khí cùng thực lực tựa Phong Á Luân.
“Không.“
“Chạy ngược chiều?“ Cao Cần thở phào nhẹ nhõm.
“Không.“
“Quá tốc độ?“
“Không phải.“
“…Vậy là gì?“ Nếu hắn nhớ không lầm thì án phạt khi lái xe chỉ có chừng đó.
“Nghe điện thoại di động.“ Hắn chậm rãi dừng xe lại.
“Hoàn hảo?“ Kiều Dĩ Hàng lấy giấy phép lái xe đưa ra, phiền muộn hỏi lại.
“Bị viết dùng điện thoại di động ít nhất tốt hơn bị biết tay chân bị thương.“ Cao Cần cắt điện thoại.
Kiều Dĩ Hàng bị chấn động vẫn duy trì tư thế, bất động thật lâu.
“Ta sẽ không vì ngươi giả ngu mà không viết phiếu phạt.“ Giao cảnh chậm rãi nói vọng vào.
“…“
“Sớm phạt, muộn phạt đều là phạt cả. Đừng … giãy dụa nữa.“
“…“ Kiều Dĩ Hàng vừa lấy lại tinh thần lần thứ hai lại bị chấn động.
Lúc nhận phiếu phạt, giao cảnh đặc biệt có thâm ý nhìn hắn nói: “Ngươi là nghệ sĩ của Y Mã đúng không?“
Kiều Dĩ Hàng sửng sốt, nghĩ câu hỏi của giao cảnh thật lạ. Bởi vì bình thường người ta sẽ hỏi hắn có phải nghệ sĩ hay không, rất ít người hỏi đến công ty quản lý. “Ân.“
“Công ty này bầu không khí thực sự không tốt.“
“A?“ Lỗ tai Kiều Dĩ Hàng bất thần dựng thẳng lên. Lẽ nào giao cảnh suốt ngày ngồi chồm hỗm giữ đường này biết bí mật gì?
Giao cảnh bỏ lại một câu khiến kẻ khác mơ hồ như vậy rồi nhanh nhẹn bỏ đi, tiêu sái tựa như tuyệt thế cao nhân trong tiểu thuyết võ hiệp không giết ma đầu mà nhất định phải đem công lực suốt đời truyền cho nhân vật chính.
— Đương nhiên, tuyệt thế cao nhân lần đầu lên sân khấu đều là tuyệt đối lãnh khốc, lời nói lạnh nhạt. Gặp thêm vài lần sẽ không sao.
Kiều Dĩ Hàng nhịn không được vỗ vỗ đầu, đem suy nghĩ vẩn vơ đó vứt ra ngoài rồi nhấn ga trở về nhà.
Từ lúc về đến cửa nhà cho đến khi lên game, Kiều Dĩ Hàng chỉ tốn nửa tiếng,kể cả tắm và ăn cơm.
Tuy là nghệ sĩ nhưng hắn cũng rất chú trọng sạch sẽ. Thường thì một tuần hắn đều tự quét dọn một lần. Thế nhưng do sự độc hại của game và internet, phòng hắn gần đây đã bẩn lên cấp mới.
Đương nhiên, thể hiện trong trò chơi là rất sạch sẽ. Điểm ấy là đủ rồi.
Mông hắn vừa dời đến trước máy tính thì điện thoại của Cao Cần lại tới, nói việc chính.
Kiều Dĩ Hàng nhịn không được hỏi: “Vì sao?“ Sẽ không phải là muốn vứt bỏ hắn đi?
“Ngươi muốn làm nghệ sĩ toàn năng hay chỉ ca sĩ?“ Cao Cần hỏi.
“Nghệ sĩ toàn năng.“ Trước đây hắn so bì với Phong Á Luân ngoại trừ ăn chung một máng ra chủ yếu là vì Phong Á Luân làm được việc hắn không làm được.
“Ngươi biết cái gì gọi là toàn năng không?“
“…“
“Hảo hảo ngẫm lại đi.“ Cao Cần cắt đứt điện thoại.
Kiều Dĩ Hàng ngồi yên lặng suy nghĩ nửa ngày không có kết quả gì liền quyết định chơi game rồi nghĩ tiếp.
Tiểu Thuyền login mười phút, Kiều Dĩ Hàng kinh ngạc phát hiện Chiến Hồn Vô Cực cùng Thiên Tịch Hữu Mộng còn chưa có xuất hiện. Hắn hiếu kỳ xem danh sách bang hội, phát hiện Chiến Hồn Vô Cực vẫn đang chơi.
Chẳng lẽ do câu nói lần trước của hắn tạo nên tác dụng?
Lẽ nào Chiến Hồn Vô Cực thực sự có tình cảm với hắn?
Kiều Dĩ Hàng đột nhiên nổi da gà.
Kênh bang hội đột nhiên nhảy ra tin nhắn —
Cưỡi tiểu trư truy BMWs: a a a! Suất suất suất ngu ngốc! Luyện mười lăm phút mà chưa giết được hắn! Đừng luyện Huyết Đồ nữa, luyện Ma giáo đi!
Lạc & Thanh Ảnh: các ngươi làm nhiệm vụ tiêu diệt Lam Diễm Minh hả?
Thấy ID người thứ hai, tinh thần Kiều Dĩ Hàng rung lên! Trước đây hắn bị cướp trang bị, kẻ này cũng có phần.
Cưỡi tiểu trư truy BMWs: phiền muộn muốn chết! Tốn mất ba tiếng đó, mà chẳng được gì.
Lạc & Thanh Ảnh: không phải có tám mươi mốt đồng lộ phí sao?
Cưỡi tiểu trư truy BMWs: o(╯□╰)o cái đó dùng làm gì chứ!
Suất suất suất: cũng không thể chỉ trách ta nha! Hồng Đái của công tử cũng không trói được hắn.
Cưỡi tiểu trư truy BMWs: phiền muộn.
Giai nhân quyện tú: được rồi, đừng ầm ĩ nữa. Có cái gì đáng làm ầm ĩ chứ. Lần sau giết là được.
Lạc & Thanh Ảnh: ân.
Lạc & Thanh Ảnh: cũng thực đáng tiếc. Tiêu diệt Lam thưởng rất nhiều, bất quá Kỷ Vô Địch quá biến thái, mười lăm phút không giết được Cung Túc hắn liền nhảy ra tranh phần.
Cưỡi tiểu trư truy BMWs: (╰_╯)# lần sau tới tranh phần của Kỷ Vô Địch.
Suất suất suất: anh thư! Ngươi thử mà xem, đòn “Tín Ngôn Khai Hà” của hắn một chút mà thu hơn mười vạn. Ngươi nói ai đánh ai?
Cưỡi tiểu trư truy BMWs: a a a a a! Kỷ Vô Địch thực đáng ghét! Nhiệm vụ ta được giao lần trước tìm nửa ngày không thấy. Tiến công vào bên trong còn thấy nói hắn còn năm chỗ ẩn thân, phải chọn đúng một. +_+ NPC như vậy thật quá thần kinh!
Kênh nói chuyện phiếm lại yên tĩnh trở lại.
Nhiệm vụ này Kiều Dĩ Hàng cũng từng làm qua, là một trong những nhiệm vụ biến thái nhất trong “Đùa nháo giang hồ”, gọi là thanh trừ Lam Diễm Minh.
Đi tới NPC Tiểu Ngư Nhi nhận thiệp mời, sau đó đi mời các đại môn phái khác tham gia rồi lại quay về chỗ Tiểu Ngư Nhi nhận giấy xác nhận, rồi lại đến từng đại môn phái đón đại diện của bọn họ lên đường.
Trên đường gặp phải rất nhiều quái vật chặn đường, kinh nghiệm rất thấp chỉ tính bằng một chữ số.
Đánh tới chân núi Hỏa Diệm Sơn, gặp phải võ sĩ. Võ sĩ cấp bậc so với quái vật cao nhưng kinh nghiệm vẫn rất thấp, chỉ tính bằng một chữ số.
Đánh tới hậu sơn, của mật thất của Lam Diễm Minh gặp phải vu sư, cấp bậc cao hơn, khó đánh nhưng kinh nghiệm … Mời xem lại hai cái phía trên.
Cuối cùng đánh Cung Túc.
Cung Túc máu nhiều, phòng thủ cao, tốc độ nhanh. Năm phút lại xuất hiện hai mốt người hoặc mười võ sĩ hoặc năm vu sư. Nếu người chơi không giết được Cung Túc trong vòng mười lăm phút thì, xin lỗi, chưởng môn Huy Hoàng môn sẽ ra tay. Hắn một người “ăn nói lung tung” diệt Cung Túc. Sau đó Kỷ Vô Địch sẽ … biểu lộ lòng cảm ơn, rồi đưa tám mươi mốt đồng coi như lộ phí.
Toàn bộ nhiệm vụ tiêu diệt Lam Diễm Minh khó nhất không phải là đại BOSS Cung Túc mà là kẻ dẫn đầu nhưng cản trở Kỷ Vô Địch.
Kiều Dĩ Hàng có chút hả hê cùng đồng tình nhìn bọn họ gặp hạn rồi bắt đầu con đường luyện cấp của bản thân.
Tự mình luyện cấp đương nhiên không nhanh như khi có Chiến Hồn Vô Cực thế nhưng lại nhàn nhã tự chủ. Đến khi thấy chỉ còn cách cấp năm mươi hai cấp nữa, nội tâm hắn tràn ngập cảm giác thành tựu cùng kiêu hãnh.
[tiểu kèn đồng] Long bất thấp: Kiều Dĩ Hàng đã chết! Đã chết! Đã chết!
…
Kiều Dĩ Hàng nheo mắt. Lần trước sau khi nghe Thiên Tịch Hữu Mộng nói, hắn bóc bỏ băng keo trên màn hình mà tiểu kèn đồng cũng đã lâu không xuất hiện tên hắn. Thế nào mà mới vài ngày hắn đã lại được người nhớ thương rồi?
[thế giới] tìm kiếm Kiều Dĩ Hàng 00 cẩu: long bất thấp, NMD có bệnh a!
[thế giới] long bất thấp: không phải không phải, ta không có bệnh!
[thế giới] nga, ngươi tới: 5000J thanh ngọc sáo trang phái Thanh Thành! Ai cần mời đến Lạc Dương, 202,331
[thế giới] tìm kiếm Kiều Dĩ Hàng 003: cẩu cẩu, đừng để ý hắn. Người như thế thường là thất bại trong hiện thực, trên net muốn có cảm giác tồn tại.
[thế giới] nga, ngươi tới: 5000J thanh ngọc sáo trang phái Thanh Thành! Ai cần mời đến Lạc Dương, 202,331
[thế giới] tìm kiếm Kiều Dĩ Hàng 002: thích Kiều Dĩ Hàng mời gia nhập Hàng Thiên Các.
…
Kiều Dĩ Hàng thấy phiền đang muốn bịt lại kênh thế giới lại bị một cái tin mới hấp dẫn.
[thế giới] lạc tuyết vô âm: Hàng Thiên Các nghe cho rõ. Ta đại diện cho Thiên Đạo Hữu Thường cảnh cáo các ngươi. Các ngươi theo đuổi thần tượng không vấn đề thế nhưng đoạt quái chiếm địa bàn không được!
[thế giới] long bất thấp: nga, nghe thấy chưa. Đây là tiếng nói chính nghĩa của nhân dân.
[thế giới] tìm kiếm Kiều Dĩ Hàng 00 cẩu: ai cướp quái chiếm địa bàn chứ? Dựa vào cái gì người kéo một đống người đến nói đó là địa bàn của ngươi? Dựa vào cái gì ngươi nói quái là của ngươi? Quái là ngươi sinh chắc? Ngươi gọi nó xem nó có trả lời không?
[thế giới] Chiến Hồn Vô Cực: ai cùng “tìm kiếm Kiều Dĩ Hàng 00 cẩu” tổ đội, từ giờ ta thấy hắn lần nào liền giết lần đó, không muốn chết oan thì rời khỏi đội của hắn.
[thế giới] tìm kiếm Kiều Dĩ Hàng 00 cẩu: đầu ngươi bị ngựa đá hả?! Tới giết ta xem! MD, cấp cao rất giỏi a, giết người bừa bãi?!
…
Kiều Dĩ Hàng vẫn nhìn kỹ tiến triển của cuộc nói chuyện. Dù sao một bên là fan của hắn, một bên coi như là nửa bằng hữu của hắn trong game. Thế nhưng vài phút trôi qua, Chiến Hồn Vô Cực cũng không có lên tiếng.
************
|
CHƯƠNG 13: TIỂU CÙNG (THƯỢNG)
Posted on 05.02.2011 by Nguyệt under Võng du chi diễn kỹ nhất lưu, Đam mỹ Tiểu cùng (thượng)
Trầm mặc như vậy khiến nội tâm Kiều Dĩ Hàng dường như có nghìn vạn con kiến bò.
Chiến Hồn Vô Cực cùng fan hắn có khi nào đang đánh nhau? Sẽ không xảy ra chứ?
Kiều Dĩ Hàng nhịn không nổi, đặt tay lên bàn phím.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: này.
Qua khoảng ba phút.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực:…
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: ngươi ném bóng cao su hả?
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: (*^__^*) ở đâu?
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: để làm gì?
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: tới tìm ngươi.
…
Lần trước không phải nói là không yêu qua mạng sao? Lần này chủ động vậy để làm gì?
Chính là, nghĩ hắn rất an toàn?!
Trương Tri nhíu mày.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: bận.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: ta tới hỗ trợ cho ngươi!
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: -_-|||
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: cảm tạ, không cần.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: đừng khách khí a. Ta tới giúp ngươi gia huyết!
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: đội đủ người rồi.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: ta vô tư giúp.
Trương Tri bắt đầu nhức đầu. Vị Tiểu Thuyền tiểu thư này đầu óc có vấn đề gì không chứ? Lẽ nào nghe vậy mà không hiểu hắn cự tuyệt sao? Nghe không hiểu sao?
Đội hữu nhìn hắn hành động chậm chạp, đều lao xao hỏi nguyên nhân.
Hắn thuận miệng nói đang ăn dưa liền bị xem thường.
Hắn đành tắt đi kênh tư trò chuyện.
Làm xong nhiệm vụ, cự tuyệt lời mời đi phụ bản, hắn mở kênh tư trò chuyện phát hiện tin nhắn đã tràn đầy —
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: ngươi giúp ta nhiều như vậy, hồi báo một chút cũng là đáng làm.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: miễn phí.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: ?
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: đi giải quyết vấn đề nhỏ hả?
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: …
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: là vấn đề lớn?
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: đã mười lăm phút, sẽ không phải là táo bón đi? -_-!
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: rơi xuồng bồn cầu?
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: xuyên sang thế giới khác?
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: từ ngày hôm nay bắt đầu làm ma vương sao?
…
Trương Tri thấy nhức đầu, định tiếp tục im lặng nhưng ngay lúc đó lại thấy nhảy ra —
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: bị “tìm kiếm Kiều Dĩ Hàng 00 cẩu“ tẩy trắng?
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: ngươi bị tẩy trắng thì có!
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: (⊙o⊙)
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: người a!
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: …nhiều lời!
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: ngươi ở đâu, ta đi tìm ngươi.
Trương Tri bị làm phiền không còn cách nào khác đành đem vị trí nói cho hắn.
Tiểu Thuyền tới rất nhanh. Trước đây chưa bao giờ thấy đến nhanh như vậy bao giờ.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: sao hôm nay tích cực vậy?
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: ăn rau chân vịt.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: -_-|||
Kiều Dĩ Hàng đi dạo một vòng, phát hiện bất cứ ID gì có quan hệ cùng Kiều Dĩ Hàng đều không thấy.
Trương Tri nhìn Tiểu Thuyền tượng Tiểu Bạch chạy tới chạy lui, không nhìn thấy quái đang tiến tới sau lưng –
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: ngươi chạy tới tự sát sao?
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: a?
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: không đả quái, không gia huyết, ngươi đến làm cái gì?
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: giúp ngươi kiểm tra bốn phía, xem có địch ẩn núp hay không.
…
Năm phút sau.
Trương Tri nhìn thi thể trước mặt không biết nói gì.
Chơi game lâu vậy, đây là lần đầu tiên hắn thấy cấp năm mươi bị quái giết mà không đánh lại cũng không chửi lại. Mất công hắn chạy đến chỗ quái đẳng cấp thấp chờ.
Kiều Dĩ Hàng cũng rất 囧.
Hắn kích sống lại tại chỗ.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: trư! Địch nhiều như vậy mà ngươi không thấy hả?
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: ta không đến để tìm bọn nó.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: ?
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: ngươi thiếu vay nặng lãi hả?
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: o(╯□╰)o không phải ngươi khai chiến cùng hội fan của Kiều Dĩ Hàng sao?
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: sao ngươi biết?
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: không phải ngươi nói trên kênh thế giới sao? +_+
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: O__O” ngay cả người dán băng dính vào kèn đồng cũng nhìn kênh thế giới?
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: ân, ngươi dạy dỗ rất tốt.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: …
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: được rồi, ngươi cùng hội fan của Kiều Dĩ Hàng rốt cuộc là có chuyện gì a?
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: không có gì.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: được rồi, ngươi cùng hội fan của Kiều Dĩ Hàng rốt cuộc là có chuyện gì a?
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: được rồi, ngươi cùng hội fan của Kiều Dĩ Hàng rốt cuộc là có chuyện gì a?
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: được rồi, ngươi cùng hội fan của Kiều Dĩ Hàng rốt cuộc là có chuyện gì a?
….
Một loạt chữ nhảy ra chói mắt.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: -_-# câm miệng.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: lúc ta cóp dán đều ngậm miệng. Há mồm muỗi bay vào.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: vì cướp quái.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: nga.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: kỳ thực Kiều Dĩ Hàng rất tốt.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: ?
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: ngươi không nên chửi hắn.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: ta chửi hắn lúc nào?!
Kiều Dĩ Hàng nhìn màn hình suy nghĩ một chút. Hình như lúc đó hắn cũng không chửi mắng người, chỉ là hạ chiến thư.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: ân. Ta chỉ là nhắc nhở ngươi một chút.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: …
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: ngươi cũng không phải là vì thế nên mới chạy tới đây đi?
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: đều không phải.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: cũng đừng qua lại với Hàng Thiên Các.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: tại sao?
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: có nhiều tin đồn không hay về bọn họ.
Kiều Dĩ Hàng mồ hôi như mưa.
Nếu chuyện này tới tai tạp chí, chắc chắn tạo thành xì-căng-đan.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: hội trưởng của bọn họ cố tình làm thế. Đem danh nghĩa tìm kiếm Kiều Dĩ Hàng ra để tuyển thành viên, phát triển nhanh chóng chỉ trong vài ngày.
…
Kiều Dĩ Hàng sửng sốt.
Ý của hắn chính là lợi dụng?
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: không thể nào? Các nàng không phải đều là fan của Kiều Dĩ Hàng sao?
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: ngươi dừng ngón chân nghĩ cũng biết Kiều Dĩ Hàng sẽ không trở lại game.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: trừ phi hắn não tàn.
…
Kiều Dĩ Hàng cầm lấy chuột liều mạng đập.
Không tức giận, không tức giận, không tức giận…
…
MD! Hắn mới tàn não!
Mặc dù hắn tức giận đến mức nhất phật xuất thế, nhị phật thăng thiên nhưng khi đánh chữ thì biểu hiện hết sức bình tĩnh.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: thế nhưng các nàng rõ ràng nói là tìm kiếm.
Trương Tri suýt chút nữa kêu Tiểu Thuyền đi kiểm tra chỉ số thông minh. Bất quá suy nghĩ một chút, như vậy mà chạy tới chơi game cũng coi như tương đối cầu tiến rồi.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: là ngụy trang thôi.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: trư cũng biết là tìm không được. Chỉ là để lừa đứa ngốc thôi.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: O
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: ngươi có luyện cấp hay không?
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: luyện.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: tổ đội.
Trương Tri phát hiện ngày nào đưa Tiểu Thuyền đi luyện cấp cũng như giúp người già qua đường, đều là làm việc thiện.
Hai người tổi đội xong, đang muốn đi làm phụ bản ở Mộc Nhân Hạng Thiếu Lâm Tự thì thấy Lạc Tuyết Vô Âm gửi tin nhắn: cùng đi buôn bán không?
Trương Tri do dự.
Lạc Tuyết Vô Âm mời hắn rất ít khi từ chối. Trừ phi tổ đội đi phụ bản hoặc là làm nhiệm vụ liên hoàn thì chịu.
Hắn suy nghĩ chút rồi cự tuyệt: lần sau. Ta đang dẫn người luyện cấp.
Lạc Tuyết Vô Âm ?_? Dẫn người luyện cấp?
Lạc Tuyết Vô Âm: ai? Người trong bang?
Trương Tri phát hiện giải thích chuyện này rất phiền phức. Đẳng cấp của Tiểu Thuyền còn chưa đến năm mươi. Hắn không muốn Lạc Tuyết Vô Âm hiểu lầm nhưng nếu giải thích nhất định phải nhắc đến chuyện nhiệm vụ ẩn giấu nên hắn chỉ ậm ừ cho có lệ.
Chiến Hồn Vô Cực: ân.
Lạc Tuyết Vô Âm: ha hả. Vậy ngươi cứ mang đi.
Không biết là sai giác hay chột dạ, ha hả hai chữ rõ ràng là tiếng cười thế mà hắn cảm thấy cứng ngắc.
Trương Tri không nhịn được gửi tin đi.
Chiến Hồn Vô Cực: nếu không cùng nhau tổ đội đả quái?
Lạc Tuyết Vô Âm: đi chỗ nào?
Chiến Hồn Vô Cực: Đoạt Hồn Lâm.
Lạc Tuyết Vô Âm: hảo. Ngươi đến trước đi, ta đi sau.
Trương Tri phát tọa độ, khóe mắt đảo qua thấy Tiểu Thuyền đã gửi tin đấy tư trờ chuyện.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: cây xem đẹp hả? Nhìn lâu vậy cũng không đi?
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: đi WC?
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: sẽ không phải bị táo bón hay tiêu chảy đi?
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: nếu thực tiêu chảy thì hôm nay thôi đi. Nghỉ ngơi tốt đi.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: nếu ra quần sẽ rất thối đó. Văn ta tuy không tốt nhưng sức tưởng tượng rất phong phú.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: …
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: ngươi đang giặt quần?
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: (#‵′) câm miệng!
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: đã trở về \(^o^)/
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: vừa đi uống nước.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: ân. Không uống nước thì không đi tiểu được.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: ngươi có phải nữ nhân hay không?!
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: đều không phải.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: ta là nữ hài.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: câm miệng.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: chờ bằng hữu ta tới, cùng đi đánh quái.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: ta lần thứ hai nhắc lại, mồm ta vẫn ngậm a. Ta cũng không phải là dùng miệng đánh chữ.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: không được nhúc nhích! (#‵′)
Qua một lúc, Lạc Tuyết Vô Âm cưỡi tử hồng tuấn mã chạy tới.
Chiến Hồn Vô Cực cũng không thèm giới thiệu, trực tiếp tổ đội rồi gửi thư mời.
[đội ngũ] Chiến Hồn Vô Cực: người đâu?
[đội ngũ] Chiến Hồn Vô Cực: kích đồng ý!
[đội ngũ] Chiến Hồn Vô Cực: nếu không kích ta liền đá ngươi ra!
[đội ngũ] Tiểu Thuyền: T^T là ngươi nói ta không được cử động.
[đội ngũ] Chiến Hồn Vô Cực: ngươi cho ta một giới hạn của sự ngu ngốc có được không?!
[đội ngũ] Tiểu Thuyền: vì sao nghe lời ngươi nói như thằng ngốc có giới hạn vậy?
[đội ngũ] Chiến Hồn Vô Cực: …
Bên ngoài.
Kiều Dĩ Hàng cười đến đau bụng. Bất quá hắn biết thế nào là một vừa hai phải, rất nhanh kích đồng ý.
Bởi vì Tiểu Thuyền không có tọa kỵ nên nhóm ba người nối đuôi nhau thành một hàng do Chiến Hồn Vô Cực dẫn đầu, hướng Đoạt Hồn Lâm đi tới.
Rate this:
|
CHƯƠNG 14: TIỂU CÙNG (TRUNG)
Posted on 06.02.2011 by Nguyệt under Võng du chi diễn kỹ nhất lưu, Đam mỹ Tiểu cùng (trung)
Quái vật ở Đoạt Hồn Lâm toàn là cấp 91-95. Đối với Tiểu Thuyền mà nói đây tuyệt đối là Quỷ Môn Quan nên Chiến Hồn Vô Cực chỉ đến vùng biên. Ở đây hắn gọi ra ba ác linh, vừa vặn tạo thành một hình tam giác.
Chiến Hồn Vô Cực cùng Lạc Tuyết Vô Âm đứng ở trong tam giác, Tiểu Thuyền đứng ngoài tam giác để tránh ngộ thương.
Lạc Tuyết Vô Âm là Lam Diễm Minh, trước dùng Câu Hồn Dẫn để dẫn dụ bọn họ, lại dùng Nhiếp Tâm Thuật định trụ bọn họ để Chiến Hồn Vô Cực dùng quần công giải quyết.
Đánh quái đẳng cấp cao vậy, không có Tiểu Thuyền cũng chẳng việc gì vậy nên Kiều Dĩ Hàng nhìn chằm chằm lượng huyết của bọn hắn, chỉ cần hụt một chút hắn liền thêm. Bởi vì lượng huyết hắn gia thêm rất thấp nên cũng không lãng phí.
Đánh được hơn mười phút thì Tiểu Thuyền thăng lên cấp bốn mươi chín.
[đội ngũ] Lạc Tuyết Vô Âm: di? Ngày hôm nay chậm quá.
[đội ngũ] Chiến Hồn Vô Cực: thêm bốn vạn điểm kinh nghiệm nữa ta lên cấp.
[đội ngũ] Lạc Tuyết Vô Âm: sức công kích có điểm thấp.
Trương Tri cùng Kiều Dĩ Hàng chưa từng nhận ra.
“Đùa nháo giang hồ“ có tính sức công kích của đội. Chính phái cùng tà phái tổ đội sẽ làm giảm thấp sức công kích. Lạc Tuyết Vô Âm cùng Chiến Hồn Vô Cực là tà phái, thêm Tiểu Thuyền chính phái nên đương nhiên thấp.
[đội ngũ] Lạc Tuyết Vô Âm: ta còn cần ba mươi mấy vạn mới thăng cấp được.
[đội ngũ] Chiến Hồn Vô Cực: chúng ta đi giết huyết ác linh.
[đội ngũ] Lạc Tuyết Vô Âm: hảo (*^__^*)
Huyết ác linh so với ác linh cấp cao hơn, kinh nghiệm tự nhiên cũng nhiều, thăng cấp cũng nhanh.
Kiều Dĩ Hàng không ý kiến gì, dù sao hắn cũng chỉ là kẻ ăn nhờ kinh nghiệm.
Ba người lại một lần nữa nối thành một hàng, chạy vào chỗ sâu của Đoạt Hồn Lâm.
[đội ngũ] Lạc Tuyết Vô Âm: nếu có thể đánh tới một đôi tử hài thì tốt rồi.
Trương Tri sửng sốt, vô ý thăm dò trang bị của nàng. Nàng cấp chín mốt, trên chân là đôi giày Bích Vũ Thiên, tử trang. Nếu hắn nhớ không lầm đây là của Thiên Đấu tặng, trên còn khảm ba viên bảo thạch, một viên gia trí cấp chín, hai viên gia mẫn cấp bảy.
[đội ngũ] Chiến Hồn Vô Cực: đổi giày?
[đội ngũ] Lạc Tuyết Vô Âm: giày của ngươi cấp tám mươi bảy, có thể đổi được rồi. Ta có hai viên bảo thạch cấp tám, lấy được rồi gia công tặng cho ngươi.
Trương Tri sửng sốt.
Không nghĩ nàng lại lo nghĩ cho hắn cẩn thận như vậy.
[đội ngũ] Tiểu Thuyền: kỳ thực ta không muốn quấy rối các ngươi. T^T
[đội ngũ] Tiểu Thuyền: thế nhưng hiện thực rất tàn khốc.
[đội ngũ] Tiểu Thuyền: huyết của ta sắp cạn rồi. Nhượng ta tự do đi!
Trương Tri hoàn hồn phát hiện huyết của Tiểu Thuyền thực sự sắp cạn liền giải trừ trạng thái theo — trạng thái này ngoại trừ người dẫn đầu, ai cũng không dùng được kỹ năng.
Bất quá có điểm hơi muộn, Tiểu Thuyền chưa kịp sử dụng kỹ năng đã quang vinh ngã xuống.
[đội ngũ] Tiểu Thuyền: (⊙o⊙) nga!
[đội ngũ] Tiểu Thuyền: ta chết đây.
[đội ngũ] Chiến Hồn Vô Cực: -_-||| chúng ta đều thấy được.
[đội ngũ] Tiểu Thuyền: muốn ta lập tức đứng lên hay các ngươi muốn vây xem một hồi?
[đội ngũ] Chiến Hồn Vô Cực: (#‵′) ngươi đồ con heo! Sao không nói sớm chút?
[đội ngũ] Chiến Hồn Vô Cực: trạng thái theo tự ngươi cũng có thể giải trừ.
[đội ngũ] Tiểu Thuyền: ( ⊙ o ⊙ ) a! Thuận tiện vậy sao?
Kỳ thực Kiều Dĩ Hàng biết có thể tự giải trừ trạng thái nhưng nếu tự giải trừ, bọn họ tiếp tục chạy, bỏ lại hắn chẳng phải cũng chết sao? Vậy nên không bằng chết bi tráng một chút.
Hai bên trái phải có quái quấy rầy, Chiến Hồn Vô Cực cùng Lạc Tuyết Vô Âm hợp tác đánh quái.
[đội ngũ] Lạc Tuyết Vô Âm: đẳng cấp của nàng quá thấp, không thích hợp ở đây.
[đội ngũ] Chiến Hồn Vô Cực: ân.
Đẳng cấp Tiểu Thuyền quá thấp chính là chuyện phiền lòng nhất của Trương Tri.
[đội ngũ] Lạc Tuyết Vô Âm: nếu không, để người khác trong bang dẫn nàng đi? Tốt nhất là một chính phái, như vậy sức công kích cũng cao.
[đội ngũ] Chiến Hồn Vô Cực: trong bang ít chính phái.
Dưới cấp năm mươi chỉ có Tiểu Thuyền. Hơn nữa chơi game, ai cũng muốn làm anh hùng, chẳng ai muốn làm vú em. Qua hai ngày, hắn đã xuống thứ sáu trong bảng cao thủ. Bất quá không quan hệ với Tiểu Thuyền, bởi vì mỗi lần gặp cũng không nhiều. Chỉ nói lên thế giới võng du cạnh tranh rất khốc liệt.
[đội ngũ] Lạc Tuyết Vô Âm: gọi Hoa hòa thượng vậy?
[đội ngũ] Chiến Hồn Vô Cực: …
[đội ngũ] Chiến Hồn Vô Cực: đó là sắc ma.
[đội ngũ] Tiểu Thuyền: vây xem không thành vấn đề nhưng không nên đạp tới đạp lui trên người ta a. T^T
[đội ngũ] Chiến Hồn Vô Cực: còn chưa đứng dậy?
[đội ngũ] Tiểu Thuyền: ta muốn hấp thu linh khí trời đất.
[đội ngũ] Chiến Hồn Vô Cực: vậy Hoa hòa thượng đi!
[đội ngũ] Lạc Tuyết Vô Âm: ?_?
[đội ngũ] Chiến Hồn Vô Cực: nói không chừng chưa biết ai dê ai.
[đội ngũ] Tiểu Thuyền: (⊙o⊙)
Kiều Dĩ Hàng nhìn ra được Lạc Tuyết Vô Âm từ đầu tới giờ luôn lạnh nhạt với hắn. Cho dù không phải nữ nhân hắn cũng cảm giác được địch ý của nàng cho nên nghe nói muốn người khác dẫn hắn, hắn cũng đã đoán trước.
Lại nói tiếp, khả dĩ lợi dụng.
[đội ngũ] Tiểu Thuyền: đây là phúc lợi của bang hội sao? Ta có thể chọn người mang ta không?
[đội ngũ] Chiến Hồn Vô Cực: …ngươi có người vừa ý?
Trương Tri có chút đắc ý.
Lúc này biết chỗ tốt của hắn rồi chứ? Đang ở trong phúc mà không biết hưởng!
Toàn bộ bang hội hắn biết rõ hơn. Hắn không tin Tiểu Thuyền còn có thể chọn người khác.
….
Đây là hắn tin.
[đội ngũ] Lạc Tuyết Vô Âm: cái này không phải do bang hội định đoạt. Là do đối phương tự nguyện.
[đội ngũ] Lạc Tuyết Vô Âm: ta cùng Hoa hòa thượng rất quen thuộc.
[đội ngũ] Tiểu Thuyền: ta muốn Lạc & Thanh Ảnh mang ta.
[đội ngũ] Lạc Tuyết Vô Âm: nói vài câu với hắn chắc không sao.
Hai tin của Tiểu Thuyền cùng Lạc Tuyết Vô Âm là cùng lúc phát nên phải nửa phút sau mới nhận được hồi âm.
[đội ngũ] Lạc Tuyết Vô Âm: ngươi biết Lạc & Thanh Ảnh?
[đội ngũ] Tiểu Thuyền: không biết.
[đội ngũ] Chiến Hồn Vô Cực: ngươi xem trúng hắn điểm nào chứ?
[đội ngũ] Tiểu Thuyền: ID có cá tính!
…
ID hắn không có cá tính sao?
Chiến Hồn! Vô Cực!
Vô luận là tách ra hay gom lại đều có ý nghĩa hơn Lạc & Thanh Ảnh nhiều chứ?!
Trương Tri cũng không biết là đang phẫn nộ cái gì. Loại cảm giác này thật giống như ngậm cay nuốt đắng nuôi con gái lớn, ai biết được nữ nhi lại đi yêu một ngươi ngay cả mặt mũi cũng chưa thấy. Chỉ vì tên có cá tính.
Đây đã ngoài quan hệ với não, hắn nổi khùng rồi.
[đội ngũ] Chiến Hồn Vô Cực: ngươi là heo sao!
[đội ngũ] Tiểu Thuyền: không phải.
[đội ngũ] Chiến Hồn Vô Cực: ngươi rõ ràng là heo!
[đội ngũ] Tiểu Thuyền: thực sự không phải. ╮(╯_╰)╭
[đội ngũ] Chiến Hồn Vô Cực: không phải heo mà ngươi lại nói những câu như vậy sao?
[đội ngũ] Tiểu Thuyền: đâu có nói. Ta không phải là chỉ đánh chữ thôi sao.
[đội ngũ] Chiến Hồn Vô Cực: (#‵′) đừng có biện hộ
[đội ngũ] Tiểu Thuyền: …
[đội ngũ] Tiểu Thuyền: ta thực sự nghĩ nội tiết của ngươi có điểm rối loạn.
[đội ngũ] Tiểu Thuyền: ngươi không nên nam phẫn nữ trang.
[đội ngũ] Chiến Hồn Vô Cực: câm miệng!
Trương Tri tỉnh lại.
Hắn rốt cuộc là thần kinh thế nào mà còn tha thứ nàng đến tận bây giờ.
[tư trò chuyện] Lạc Tuyết Vô Âm: nam phẫn nữ trang?
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: Thiên Tịch Hữu Mộng.
[tư trò chuyện] Lạc Tuyết Vô Âm: …
Kiều Dĩ Hàng nhìn thấy sắp tới thời gian cưỡng chế sống lại, kích sống lại tại chỗ.
[đội ngũ] Lạc Tuyết Vô Âm: Hoa hòa thượng đang onl, ta nói cho hắn nhé?
[đội ngũ] Chiến Hồn Vô Cực: cứ để ta dẫn.
[đội ngũ] Chiến Hồn Vô Cực: đợi đẳng cấp cao hơn chút. Hòa thượng không phải đã hơn cấp tám mươi sao?
[đội ngũ] Lạc Tuyết Vô Âm: bảy mươi tám.
[đội ngũ] Chiến Hồn Vô Cực: vậy đợi ít ra cũng cấp sáu mươi đi.
[đội ngũ] Tiểu Thuyền: ta thực sự không muốn quấy rầy các ngươi.
[đội ngũ] Chiến Hồn Vô Cực: …
Trương Tri nhìn Tiểu Thuyền nằm trên mặt đất mà đập bàn.
Trải qua vài lần như vậy hắn đã có thể đem kinh ngạc hóa thành vui cười.
[đội ngũ] Lạc Tuyết Vô Âm: vì sao ngươi không gia huyết?
[đội ngũ] Tiểu Thuyền: đây là hậu quả của gia huyết.
[đội ngũ] Lạc Tuyết Vô Âm: uống hồng.
[đội ngũ] Tiểu Thuyền: cái kia quá đắt tiền.
[đội ngũ] Tiểu Thuyền: cũng phải nói đằng nào cũng chết thôi.
[đội ngũ] Chiến Hồn Vô Cực: đứng lên, ta mang người đi làm phụ bản.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: ta dùng Thiên Tịch Hữu Mộng nhé?
[tư trò chuyện] Lạc Tuyết Vô Âm: hảo.
[tư trò chuyện] Lạc Tuyết Vô Âm: ta đi bán vài thứ. (*^__^*)
Lạc Tuyết Vô Âm không đợi hắn trả lời đã ly khai đội ngũ, một mình đi.
[đội ngũ] Tiểu Thuyền: chúng ta đi Tân Thủ thôn đi. O(∩_∩)O
[đội ngũ] Chiến Hồn Vô Cực: ?
[đội ngũ] Tiểu Thuyền: ở đó ta cũng có thể giống như nàng đánh quái mà không cần gia huyết.
[đội ngũ] Chiến Hồn Vô Cực: ??
[đội ngũ] Tiểu Thuyền: ta chỉ là muốn đùa giỡn chút thôi.
[đội ngũ] Chiến Hồn Vô Cực: …
[đội ngũ] Chiến Hồn Vô Cực: nhanh rời giường đi.
Đưa Tiểu Thuyền đến vùng an toàn, Trương Tri lên Thiên Tịch Hữu Mộng.
Kiều Dĩ Hàng nhìn Thiên Tịch Hữu Mộng thướt tha chạy tới, nghi hoặc nghĩ: mọi người chơi game đều có tài khoản phụ, dùng để mua bán cho tiện. Sao hắn lại luôn dùng tài khoản phụ của Lạc Tuyết Vô Âm?
Thiên Tịch Hữu Mộng đi tới trước mặt Tiểu Thuyền vừa mời tổ đội đã thấy được một cái tin nhắn —
Ngươi cùng Lạc Tuyết Vô Âm là một đôi?
|