Võng Du Chi Diễn Kĩ Nhất Lưu
|
|
CHƯƠNG 15: TIỂU CÙNG (HẠ)
Posted on 07.02.2011 by Nguyệt under Võng du chi diễn kỹ nhất lưu, Đam mỹ Tiểu cùng (hạ)
Trương Tri sửng sốt.
Tiểu Thuyền tiếp tục lải nhải tại tư trò chuyện: như vậy là không xong.
[tư trò chuyện] Thiên Tịch Hữu Mộng: không xong?
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: ta sợ cô ấy hiểu lầm chúng ta.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: với ngươi là không ảnh hưởng nhưng tổn hại danh tiếng của ta.
[tư trò chuyện] Thiên Tịch Hữu Mộng: (╰_╯)# ta sẽ làm tổn hại danh tiếng của ngươi?
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: vạn nhất bị người hiểu lầm ta là người thứ ba là không tốt.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: nhưng lại là nhân tình của ngươi.
…
Cái gì gọi là nhân tình của ngươi?!
Trương Tri phẫn nộ, bàn phím bị hắn nhấn kêu xoạch xoạch!
[tư trò chuyện] Thiên Tịch Hữu Mộng: đem câu kia giải thích rõ ràng! Cái gì là nhân tình của ta?
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: đây là vấn đề đạo đức. Phải đủ nhân phẩm mới có thể hiểu.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: rất khó giải thích.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: ta nghĩ ngươi hiểu. Nhân phẩm của ngươi coi như cũng đạt.
…
Nếu hắn nói hắn không hiểu tức là nhân phẩm hắn không tốt?
Tâm tình hắn rất kém.
Kiều Dĩ Hàng thấy đội ngũ giải tán, sửng sốt bắt đầu tự kiểm lại xem có trêu đùa quá đáng hay không.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: ???
[tư trò chuyện] Thiên Tịch Hữu Mộng: ngươi nói rất có đạo lý.
[tư trò chuyện] Thiên Tịch Hữu Mộng: ta lĩnh hội.
[tư trò chuyện] Thiên Tịch Hữu Mộng: không gặp!
Vừa nói xong thì thân ảnh của Thiên Tịch Hữu Mộng biến mất khỏi tầm nhìn của Kiều Dĩ Hàng.
…
Kiều Dĩ Hàng tỉnh lại, nghĩ cũng có điểm quá phận liền sám hối.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: ?_? Ngươi sinh khí?
Không phản ứng.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: là đi tìm Lạc Tuyết Vô Âm giải thích?
Không phản ứng.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: mụ mụ ta cũng hay nói ta nói chuyện quá thẳng.
Không phản ứng.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: không nghĩ tới đánh chữ cũng vậy.
Không phản ứng.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: kỳ thực ngươi rất tốt. Nói nhân phẩm ngươi tốt là ta thực lòng đó.
Không phản ứng.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: nói một tiếng đi. Nếu không ta sẽ lo liệu có phải máy ngươi rò điện giật chết ngươi hay không?
Càng không phản ứng.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: 110 ở nước Mỹ là gọi gì a?
Tiếp tục không phản ứng.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: có thể liên tuyến với 110 Trung Quốc không ta?
Kiều Dĩ Hàng suy nghĩ một chút mở kênh bang hội ra xem, Chiến Hồn Vô Cực quả nhiên đang lên.
Hắn liền đem tất cả những gì vừa nói dán lại vào tư trò chuyện gửi đi.
Trương Tri đang khi Tiểu Thuyền nói “không nghĩ tới đánh chữ cũng vậy“ liền logout Thiên Tịch Hữu Mộng, lên Chiến Hồn Vô Cực đi đánh BOSS. Còn chưa tới mục tiêu đã thấy Tiểu Thuyền tựa như âm hồn không tiêu tan xuất hiện tại tư trò chuyện.
Nhìn một đoạn đó, hắn dở khóc dở cười.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: ngươi bao tuổi?
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: (⊙o⊙) ta không yêu qua mạng.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: tốt nghiệp tiểu học chưa?
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: tốt nghiệp rồi. Nhờ chính sách quốc gia, ta hoàn thành chương trình giáo dục bắt buộc.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: sau đó?
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: rồi đi làm.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: (⊙o⊙) làm gì?
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: làm thuê.
Trương Tri không hiểu sao có chút khẩn trương, chỉ sợ đáp án không giống hắn nghĩ.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: nhân viên văn phòng.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: là loại đúng giờ đi làm, đúng giờ tan tầm, có đồng sự, phòng làm việc bình thường?
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: cái gì gọi là phòng làm việc bình thường?
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: tất cả mọi người ăn mặc rất nghiêm túc.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: như xã hội đen?
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: …
Trương Tri cũng không hiểu mình đang hỏi cái gì.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: ngươi
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: cái gì?
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: không có gì. Ta đi ngủ. 88
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: gượm đã. Nói cho hết câu.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: không có gì. Ta nghĩ ngươi rất tốt.
…
Tự nhiên nói “ngươi rất tốt“ còn nói là không có gì.
Trương Tri cảm giác nhất định có cái gì.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: nói!
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: kỳ thực ta định hỏi vì sao ngươi hỏi nhiều như vậy? Nhưng nghĩ lại, ta hỏi vậy giống như rất ghét bỏ ngươi quan tâm. Vậy nên quên đi. ╮(╯_╰)╭
…
Hắn vì sao không nên hỏi?
Trương Tri để tay lên ngực tự hỏi.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: còn không out?
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: rõ ràng là ngươi lôi kéo ta.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: kéo? Tay trái hay tay phải?
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: mồm.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: …
Trương Tri hạ quyết tâm không để ý.
— mặc kệ là cái gì.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: tuy rằng ta không thích Lạc Tuyết Vô Âm nhưng ta chúc ngươi hạnh phúc.
Hai giây sau.
Tiểu Thuyền Chiến Hồn Vô Cực: chúng ta đều không phải như ngươi nghĩ.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: ta cũng không phải phóng viên. Không cần lo.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: nàng là chị dâu ta.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: (⊙o⊙)
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: nhà các ngươi không cấm? Cả nhà cùng nhau chơi game?
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: chị dâu trong game!!!
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: nga.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: kỳ thực là ngụy nhi đồng uống trộm rượu của gia gia.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: tính trẻ con ta hiểu.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: ngươi đi đi… ╭∩╮(︶︿︶)╭∩╮
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: được rồi. 88
Nhìn Tiểu Thuyền logout, Trương Tri mới xả giận. Rốt cuộc cũng đuổi được đi.
Hắn lập tức lên kênh bang hội gọi người đi làm phụ bản.
Tuy sắp mười một giờ nhưng người trong bang không ít, vừa gọi đã đến.
Rất nhanh đủ người bọn họ liền xuất phát.
Làm chính là nhiệm vụ Thập Ác Lao.
Phụ bản này dành cho người chơi từ cấp chín mươi đến cấp một trăm hai mươi, chỉ cần đủ năm người liền có thể vào. Bất quá trước khi vào cần phải mời Huy Hoàng môn Kỷ đại chưởng môn Kỷ Vô Địch theo vào. Vì phụ bản này có một yêu cầu hết sức biến thái — không được giết chết đại BOSS.
Cửa cuối Thập Ác Lao chính là Viên Ngạo Sách. Những người đã làm nhiệm vụ đều nói hắn là Ám tôn Ma giáo. Hắn đánh không chết, chỉ cần đánh cạn một phần ba máu của hắn, Kỷ Vô Địch sẽ nhảy ra nói: “Bản môn chủ từ bi, yêu nhất là dẫn người hướng thiện. Vậy nên, chuyện tiếp theo giao cho ta.”
….
Sau đó thưởng kinh nghiệm, tiền cùng trang bị.
Chỗ tốt là mỗi người đều có, tùy cơ phân phối. Chỗ dở là mỗi người nhận được không giống nhau lại không được lựa chọn.
Trương Tri bắt đầu làm phụ bản thấy rất hài lòng. Dù sao kỹ năng nhiều, máu nhiều, trang bị cao cấp. Thế nhưng càng đánh hắn càng cảm thấy tịch mịch.
Người trong đội mỗi người đều làm phần việc của mình, ngay đến nói hắn cũng không có cơ hội.
Kênh đội ngũ trống trơn, tất cả mọi người đều tự đi tới đi lui.
…
Kênh đội ngũ đột nhiên nhảy ra tin nhắn.
Tinh thần Trương Tri nhất thời rung lên, nhìn chăm chú.
[đội ngũ] hoa khai bất trường tạ: lão nhị, không đi?
[đội ngũ] Chiến Hồn Vô Cực: ngươi không thể nói có chút ý nghĩa sao?
[đội ngũ] hoa khai bất trường tạ: …
[đội ngũ] hoa khai bất trường tạ: tiểu nhị, đem rượu lên?
[đội ngũ] Chiến Hồn Vô Cực: ngươi gọi cái gì?! -_-#
[đội ngũ] hoa khai bất trường tạ: ngươi không kiêng kỵ lão nhị mà bắt đầu kiêng kỵ tiểu nhị sao?
[đội ngũ] Chiến Hồn Vô Cực: có chút ý nghĩa.
[đội ngũ] hoa khai bất trường tạ: ???
Trương Tri theo đội ngũ thâm nhập hang ổ địch, thế nào trong đầu lại toát ra ý nghĩ: Tiểu Thuyền ngủ sao?
Tiểu Thuyền ngủ, Kiều Dĩ Hàng không ngủ.
Bởi vì Tiểu Chu gọi cho hắn, nói ngắn gọn: “Giải Lạn Đồng tuyên bố rồi.”
Cùng Kim Hoa nổi tiếng nhưng Lạn Đồng chưa bao giờ có diễn viên tới lĩnh giải vậy nên nó chỉ diễn ra trong một căn phòng quay rất nhỏ. Trên màn hình chỉ thấy có ban giám khảo cùng người dẫn chương trình.
— cũng đều là nghiệp dư.
“Tin tốt hay tin xấu?” Kiều Dĩ Hàng khẩn trương hỏi.
“Ách…”
“Muốn ta giết ngươi sao!”
“Nếu ngươi đoạt giải thì…”
Trái tim Kiều Dĩ Hàng thắt lại, lãnh tỉnh nói: “Cũng giết ngươi.”
“Ai.” Tiểu Chu thở dài, lập tức cười nói, “Xem ra chúng ta còn tiếp tục hợp tác.”
“Vì sao ta vẫn muốn giết ngươi nhỉ?” Hại hắn mất mấy năm tuổi thọ, “Ai đoạt giải?”
Tiểu Chu thần bí cười: “Người không đoán được đâu.”
“…Uông Quang Kỳ?” Kiều Dĩ Hàng nếu nhớ không lầm thì Uông Quang Kỳ tuy giành giải Kim Hoa tiếng hoan hô rất lớn nhưng cũng lại được giám khảo giải Lạn Đồng ưu ái.
“Trúng.”
Kiều Dĩ Hàng đem chút hả hê trong lòng áp chế xuống rồi trấn định nói: “ Hắn ở bệnh viện nào, phòng nào?”
“Để làm gì?”
“Ta đi an ủi.”
“Không nên. Ngươi sẽ làm liên lụy hắn.”
“Tại sao?”
“Toán học là âm âm thành dương. Hiện thực là nấm mốc cùng nấm mốc vẫn là nấm mốc.”
“…”
Rate this:
|
CHƯƠNG 16: ĐỊNH MỤC TIÊU (THƯỢNG)
Posted on 08.02.2011 by Nguyệt under Võng du chi diễn kỹ nhất lưu, Đam mỹ Định mục tiêu (thượng)
Kiều Dĩ Hàng bận rộn làm album tiếp theo đến mức đau đầu. Mắt thấy ca khúc thu xong bỗng dưng nhảy ra một kẻ kêu ca khúc là do hắn viết, bị người ăn cắp.
Việc này vừa rò ra liền khiến công ty đĩa nhạc cùng Y Mã quan tâm. Ai cũng không đoán được đĩa còn chưa ra đã thấy xì-căng-đan xuất hiện trên mặt báo.
Vì vậy công ty đành mời người soạn nhạc đến đối chất. Hai người ai cũng nói mình có lý. Mơ mơ màng màng mất nửa ngày, Kiều Dĩ Hàng cũng hiểu được. Bài hát là do cả hai người hợp tác nhưng không ai đề tên, chỉ là một người nhanh chân, một người chậm mà thôi.
Thực sự ca khúc đó không tồi. Lúc trước Kiều Dĩ Hàng chỉ nghe một lần liền chọn nên hiện tại phải bỏ hắn có chút nuối tiếc. Cuối cùng ba bên đàm phán, hai người đồng sáng tác quyết định chia mỗi người một nửa thù lao nên sự việc mới êm đẹp. Bất quá vấp phải chuyện như vậy mà mọi việc đình lại, ngày ra đĩa ngày càng gần. Kiều Dĩ Hàng phải ra sức tham gia đủ loại chương trình để quảng bá, thời gian chơi game tự nhiên càng ít. Lúc đầu là mỗi ngày một hai giờ, sau đó thì hai ngày một giờ, rồi thì năm sáu ngày không lên… Mỗi lần login cũng rất ít khi trêu chọc Chiến Hồn Vô Cực. Thực tế thì ngay cả cọ kinh nghiệm cũng khiến hắn mệt mỏi rã rời.
Thẳng đến khi album được phát hành, hắn ngồi ở Y Mã ngóng chờ tin tức.
Lúc mới gia nhập làng giải trí, ngày ra đĩa hắn phải đến đài phát thanh hay đài truyền hình hoặc công ty bách hóa biểu diễn, ký tên, giao lưu với fan nhằm đẩy mạnh tiêu thụ. Bất quá từ đĩa đơn thứ ba, công ty nhận thấy lượng fan càng ngày càng nhiều, khó đảm bảo được an toàn nên đành dừng lại. May là fan của hắn đều rất thông cảm.
Cao Cần nhìn hắn lượn qua lượn lại không nhịn được mà mở miệng: “Ngươi còn định lượn qua lượn lại đến bao giờ hả?“
Kiều Dĩ Hàng đáp: “Giảm thiểu lo lắng.“
“Ngươi rất lo lắng?“ Cao Cần nhíu mày.
Kiều Dĩ Hàng thừa nhận: “Ra mắt lâu như vậy nhưng mỗi lần phát hành đĩa ta đều rất lo lắng.“
“Nếu thất thu lo lắng vô dụng.“ Cao Cần tiếp tục xem tài liệu.
Kiều Dĩ Hàng bất mãn nói: “Cao đổng, ngài không thể nói vài câu cổ vũ sao?“
Cao Cần nói: “Trên đời này có rất nhiều người cuồng nhiệt hoặc được nghe nhiều lời cổ vũ, có thật nhiều ước mơ tốt đẹp cuối cùng không tiếp nhận được hiện thực tàn khốc mà trực tiếp đi tìm cái chết.“
Kiều Dĩ Hàng tức giận nói: “Ngài giống như nói ta sắp đi nhảy lầu không bằng.“
“Phải nhớ kỹ vết xe đổ của Cam Cố Bằng.“
Kiều Dĩ Hàng đột nhiên nện hai tay lên bàn làm việc, cẩn thận thăm dò: “Cam Cố Bằng thật sự là tự sát?“
Cao Cần ngẩng đầu, híp mắt quan sát hắn: “Ngươi chuẩn bị nói cho ta là do ngươi giết?“
“Nếu như là ta, ta nhất định sẽ không nói cho ngươi.“
“Nếu ngươi nói cho ta, ta cũng nhất định không tin.“
Kiều Dĩ Hàng giật mình nói: “Ngươi tin tưởng ta như vậy sao?“
Cao Cần nói: “Ta không tin vào chỉ số thông minh của ngươi.“
Kiều Dĩ Hàng: “…“
Điện thoại reo.
Cao Cần liếc mắt: “Nghe đi.“
“Lỡ như không phải lượng tiêu thụ của album…“ Nhìn đồng hồ hẳn là phải có số liệu rồi.
Cao Cần nhíu mày: “Vậy để ta nghe.“
Kiều Dĩ Hàng thực sự bắt đầu hoài nghi chỉ số thông minh của chính mình. Hắn nhấc điện thoại, tự giới thiệu rồi im lặng nửa ngày.
Cao Cần tuy đang nhìn chằm chằm tài liệu nhưng ánh mắt không có dịch chuyển.
Qua một lúc, Kiều Dĩ Hàng dập điện thoại, sắc mặt không tốt lắm.
“Thất thu?“ Cao Cần buông tài liệu, thân thể ngửa ra sau tựa vào lưng ghế.
Môi Kiều Dĩ Hàng run lên, đang muốn mở miệng thì đã thấy Cao Cần gật đầu nói: “Không có gì lạ. Quy củ cũ thôi.“
“…“ Kiều Dĩ Hàng không phục nói, “Sao ngài biết?“
“Diễn xuất quá tệ.“
“…“ Kiều Dĩ Hàng thất vọng, “Ta đây cũng không thể uống sâm-banh.“
Cao Cần nói: “Không tốt sao?“
“Tốt. Mỗi lần ngài đều tổ chức tiệc mừng công, hại ta mỗi lần đều bị mọi người mời rượu, lại phải uống hết.“ Người nhiều như vậy, hắn cũng không muốn uống nhiều nên mỗi lần chỉ có một chén nhỏ mà thôi. Bỏ qua việc đó, phiền muộn nhất chính là mỗi lần nhắc tới, mọi người đều khen sâm-banh của Cao đổng uống thật ngon.
—- tuy rằng đúng là do Cao Cần mua nhưng đó là phần thưởng của hắn a!
Cao Cần đan tay vào nhau: “Ta có thể nghĩ là do ngươi keo kiệt không?“
“Không, ngài có thể coi như thăng cấp.“ Kiều Dĩ Hàng hắng giọng nói, “Album của ta một ngày lập kỷ lục mười hai vạn.“
Lông mày Cao Cần nhíu lại càng chặt.
Kiều Dĩ Hàng không nén được đắc ý.
Cao Cần nói: “Hai chai sâm-banh.“
“…“
Hai chai sâm-banh tự nhiên là bị uống hết trước khi hắn đem về nhà, sau còn bị mời uống không ít rượu vang đỏ.
Tửu lượng hắn không tệ nhưng lần này mọi người có chút điên cuồng nên khi về đến nhà, bước chân của hắn cũng lảo đảo. Đồ đạc trong nhà cũng lảo đảo, lảo đảo….
Vất vả tìm được sô pha, hắn đặt mông nằm xuống bất động. Mi mắt không mở nổi nhưng trong đầu vang lên tiếng hò reo. Đầu tiên là tiếng mọi người trêu đùa ở tiệc mừng công, ngay sau tiệc giám đốc công ty đĩa không ngừng vỗ vai hắn, ghé tai hắn nói: “Ngươi yên tâm. Ngươi có tiền đồ. Cố gắng nỗ lực lên, biết không?“ Hắn trả lời thế nào cũng không nhớ rõ nữa nhưng thân thể như lơ lửng, bay mãi đến một nhai đạo cổ xưa thì tiếng nhạc khởi động game vang vọng mãi trong tai hắn.
Ý thức từ từ mờ đi….
Mơ hồ như có ai đang gào thét…
Thế nhưng hắn không nghe rõ nội dung.
—-
Hắn là vì đông lạnh nên mới tỉnh lại.
Tỉnh lại thì mới phát hiện cửa thông ra ban công vẫn đang mở, gió thổi vù vù vào phòng.
Hắn cử động cánh tay cứng ngắc, chậm rãi ngồi dậy. Ảnh hưởng của rượu vẫn còn, đầu rất đau như có ai nện búa vậy.
Kiều Dĩ Hàng đứng lên, lảo đảo đi đóng cửa rồi nhảy vào phòng tắm. Lúc trở ra thì đã thanh tỉnh nhiều lắm, hắn pha chút mật ong với nước nóng, uống từng ngụm từng ngụm.
Uống hết cốc nước cư nhiên đã năm giờ bốn mươi.
Máu chơi game lại rục rịch nổi lên.
Tâm động không bằng hành động, hắn rất nhanh ngồi vào máy.
Vài ngày mới được mở máy. Nghe tiếng máy khởi động, hắn có cảm giác tìm được cảm giác thân thuộc ở nhà.
Vừa lên game quả nhiên thấy Chiến Hồn Vô Cực đang onl.
Hắn nhanh chóng gửi tin —
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: O(∩_∩)O ta tới rồi đây.
Thật lâu không thấy hồi âm.
Hắn đại khái là đang làm phụ bản đi, tự đi làm nhiệm vụ của mình vậy.
Khoảng mười phút sau, hồi âm tới.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: lại không ngủ?
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: mới dậy.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: …
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: ngươi rốt cuộc làm nghề gì? Sao thời gian luôn lộn xộn như vậy.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: ta mất ngủ.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: mộng xuân?
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: không.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: vậy là có bất mãn.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: -_-||| tư tưởng ngươi thật quá thấp kém.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: ân. Đầu năm nay đều thịnh hành tư tưởng cao thượng, hành vi thấp kém.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: ngươi ở đâu?
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: đánh Pikachu. Ngươi?
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: ở trong thành nhận nhiệm vụ.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: cấp bao nhiêu rồi?
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: năm mươi mốt.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: ngươi là rùa hả? Cứ như vậy đến khi nào mới lên được cấp sáu mươi hả?
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: khi đến cấp năm mươi chín.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: đừng khua môi múa mép.Cho tọa độ, ta đến.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: ân. O(∩_∩)O
Chiến Hồn Vô Cực vừa chạy tới thì phát hiện Tiểu Thuyền đang dựng gian hàng.
Trương Tri nhìn vật phẩm Tiểu Thuyền bán, đầu đầy hắc tuyến.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: đừng bán vội. Đi theo ta.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: (⊙o⊙) không được. Phải bán đi mới được.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: ngươi dựng gian hàng làm cái gì chứ! Đem lục lam trang làm như bạch trang mà bán hả?
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: ta nhớ giá NPC ra mà.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: …
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: sao ngươi không tìm NPC mà bán? Ngồi ngây ngốc ở đây làm gì?
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: (⊙o⊙) đường xa.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: …
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: dọn lại đi! Ta mua!
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: không bán.
Tiểu Thuyền lại đặt mông ngồi lại trên mặt đất.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: tại sao?
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: mấy thứ này … đều là trang bị cấp thấp, không phải ta không mặc được, cũng không muốn lấy tiền của ngươi. Chỉ là ta nghèo, muốn mua dược nên đành bán đi thôi.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: -_-# ta có tài khoản khác chuyên bán đồ lặt vặt. Yên tâm, ta sẽ không thiệt.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: được rồi, ngươi đừng gạt ta.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: -_-||| yên tâm! Hôm nay cũng không phải ngày học tập Mạnh Thường Quân.
Không biết là vận tốt hay vận xấu mà đến bây giờ Tiểu Thuyền vẫn chưa bán được đồ.
Chiến Hồn Vô Cực gửi đơn xin giao dịch.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: thả trang bị vào, kích đồng ý.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: nga.
Tiểu Thuyền thả một cái quần màu lục cấp ba mươi, sau đó kích đồng ý.
…
Trương Tri nhanh tay kích gửi đi, sau đó phát hiện bi kịch của hắn.
Hắn gửi đi ngũ kim để mua trang bị, không phải chỉ cần một cái quần tối đa trị giá ba mươi tám bạc.
|
CHƯƠNG 17: ĐỊNH MỤC TIÊU (TRUNG)
Posted on 09.02.2011 by Nguyệt under Võng du chi diễn kỹ nhất lưu, Đam mỹ Định mục tiêu (trung)
Chẳng cần webcam Kiều Dĩ Hàng cũng có thể tưởng tượng đối phương hiện giờ đang phiền muộn muốn chết.
Tư trò chuyện nửa ngày không có động tĩnh.
Qua một lúc —
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: đi thôi.
Nói xong liền gửi lời mời.
Kiều Dĩ Hàng kích cự tuyệt.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: chờ chút. Ta muốn đi thương điếm mua thuốc.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: ngươi luyện kỹ năng sinh hoạt gì?
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: (⊙o⊙)
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: ta tìm xem.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: -_-||| tìm thấy?
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: thấy ở chỗ nào?
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: không cần thối lại. Ta biết rồi.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: …
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: ngươi biết sao còn hỏi ta?
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: đi luyện dược. Như vậy không cần đến thương điếm mua.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: (⊙o⊙) luyện được?
Kỳ thực Kiều Dĩ Hàng biết dược luyện được, cũng biết có kỹ năng sinh hoạt nhưng hắn chưa từng luyện qua. Khi đó luyện Hàng Thiên, trọng yếu nhất là thăng cấp.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: trước tiên học thu thập.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: được.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: đi mua thuốc đi.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: ???
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: không phải nói có thể luyện sao?
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: -_-||| chờ ngươi lên cấp sáu mươi đã.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: được rồi. Ngươi chờ ta một chút.
Trương Tri sửng sốt đã thấy một cái đơn giao dịch. Mở ra thì thấy vài trang bị Tiểu Thuyền mới rao lúc nãy.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: vui vẻ nhận lấy đi. Đừng khách khí, tặng cho ngươi đó.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: …
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: ta giữ cũng vô dụng. Ngươi dẫn ta đi luyện cấp lâu như vậy, ta cũng nên tặng ngươi gì đó.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: …
Ngón tay Trương Tri để tại chuột rút gân.
Hai người mua xong dược liền đến Đông Giao Thành luyện cấp.
Lúc này không có ai, Chiến Hồn Vô Cực ra sức giết. Kinh nghiệm của Tiểu Thuyền tăng nhanh tựa hỏa tiễn.
Bởi vì chủ yếu là do Chiến Hồn Vô Cực đánh nên Kiều Dĩ Hàng cảm thấy rất buồn chán.
Hắn bắt đầu nói linh tinh.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: ngươi có nghĩ là quái này trông rất khó coi không.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: mũi ưng, mắt và cằm đều lồi.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: a nha!
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: ?
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: không có gì. Ta luyện giọng thôi.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: -_-||| không phải ngươi nói đây là đánh chữ, không phải nói chuyện sao?
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: ân. Lúc đó đúng là như vậy. Bất quá vừa rồi khi ta đánh chữ cũng phát ra âm thanh như vậy.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: O
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: lần này ta không nói.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: …
Kiều Dĩ Hàng đánh tới đánh lui có chút mệt mỏi liền gửi tin nói hắn ngủ một lát, cũng không thèm để ý có được cho phép hay không, gục đầu ngủ ngay trên bàn.
Cũng không biết ngủ đến bao lâu. Đến khi tỉnh lại, hắn đã bị nhốt vào thiên lao.
Tư trò chuyện có hai tin nhắn của Chiến Hồn Vô Cực.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: đồ đầu heo!
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: ta đi giết Pikachu, tỉnh gọi.
Kiều Dĩ Hàng cười khẽ, ngực cảm thấy ấm áp. Đang muốn gọi thì thấy có người kêu gào trên kênh bang hội —
[bang hội] phi cơ ngận đạm đông: gọi lão nhị! Hàng Thiên Các B đánh lén, thỉnh cầu hỗ trợ!
[bang hội] phi cơ ngận đạm đông: gọi lão nhị! Hàng Thiên Các B đánh lén, thỉnh cầu hỗ trợ!
[bang hội] phi cơ ngận đạm đông: gọi lão nhị! Hàng Thiên Các B đánh lén, thỉnh cầu hỗ trợ!
….
Nếu hắn nhớ không lầm, lão nhị hẳn là chỉ Chiến Hồn Vô Cực.
Tay đang đặt ở bàn phím liền rút về.
Bình thường đánh quái nói chuyện thì không vấn đề gì nhưng PK kỹ thuật lại tương đối phức tạp, lúc này gọi có khi làm hắn phân tâm. Tuy rằng khả năng rất lớn là ngay cả liếc cũng không liếc.
[bang hội] phi cơ nhận đạm đông: MD! Xem lão tử ra tay!
Kênh bang hội lại yên tĩnh như trước.
Kiều Dĩ Hàng nhìn đồng hồ, bảy giờ sáu phút. Ngày hôm nay không phải cuối tuần nên chắc cũng ít người chơi.
Hắn gửi tin cho Chiến Hồn Vô Cực.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: ngươi không sao chứ?
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: chuyện gì?
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: ta mới nhìn thấy có người gọi ngươi đi giúp.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: nga.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: đừng để ý đến hắn.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: (⊙o⊙) vì sao?
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: thích khách cấp 89 không đánh lại vú em cấp 83, hắn không biết xấu hổ mà còn kêu to gọi nhỏ. Ta không rảnh mà nghe!
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: sao ngươi biết được?
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: hắn nói ở tư trò chuyện.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: vậy nhắn tin nhiều như vậy làm gì? Ta còn tưởng hắn không biết dùng tư trò chuyện.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: …
Trương Tri muốn nói kẻ kia không thấy hắn đáp lời ở tư trò chuyện nên mới đi hò hét ở kênh bang hội thôi.
Điểm ấy Kiều Dĩ Hàng cũng biết. Vậy nên hắn rất tích cực ra vẻ —
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: ta đi nói cho hắn.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: ?
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: để lần sau không xảy ra bi kịch nữa.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: …
—–
[bang hội] Tiểu Thuyền: phi cơ ngận đạm đông
[bang hội] phi cơ ngận đạm đông: có việc gì?
[bang hội] Tiểu Thuyền: ngoại trừ kênh bang hội còn có kênh tư trò chuyện.
[bang hội] phi cơ ngận đạm đông: ?
[bang hội] Tiểu Thuyền: sau này ngươi gặp phải loại tình hình này có thể dùng tư trò chuyện.
[bang hội] phi cơ ngận đạm đông: choáng.
[bang hội] Tiểu Thuyền: bất quá cũng có khi đối phương tắt đi kênh tư trò chuyện cùng kênh bang hội. Lúc này ngươi có thể dùng tiểu kèn đồng.
Phi cơ ngận đạm đông không trả lời, Kiều Dĩ Hàng tự cố tự địa viết tiếp.
[bang hội] Tiểu Thuyền: tiểu kèn đồng ở bên trên ấy. Cái đó không tắt đi được.
[bang hội] Tiểu Thuyền: bất quá cũng không thể biết đối phương có dùng băng dính dán lại hay không.
[bang hội] phi cơ ngận đạm đông: đủ rồi! Ngươi nói xong chưa?
[bang hội] Tiểu Thuyền: xong rồi.
[bang hội] Tiểu Thuyền: ngươi hiểu chưa?
[bang hội] suất suất suất: o(≧v≦)o ha ha ha… ta cười chết mất.
[bang hội] phi cơ ngận đạm đông: ngươi ở đây?
[bang hội] phi cơ ngận đạm đông: sao không giúp ta? Kháo! Để ta bị cái nữ nhân kia hại.
[bang hội] suất suất suất: một nữ nhân lại nguyện ý bạo hành ngươi, đây tuyệt đối là phúc khi của ngươi.
[bang hội] suất suất suất: hơn nữa người ngươi gọi là lão nhị, liên quan gì đến ta?
[bang hội] phi cơ ngận đạm đông: kháo. Mấy ngươi thấy chết không cứu, ta TMD mắt mù mới vào Thiên Đạo!
[bang hội] suất suất suất: gia nhập bang là tự nguyện. Ai cần ngươi tới? Ngươi gọi người cầu ngươi gia nhập tới đây.
[bang hội] phi cơ ngận đạm đông: MD, không phải lãnh huyết cũng là ngu ngốc. Thiên Đạo cứ như vậy sớm muộn cũng diệt thôi.
[bang hội] Chiến Hồn Vô Cực: ngươi nói ai ngu ngốc?
[bang hội] phi cơ ngận đạm đông: ra mặt rồi?
[bang hội] Chiến Hồn Vô Cực: ngươi vừa nói ai ngu ngốc?
[bang hội] phi cơ ngận đạm đông: ngươi quản được ta nói?
[bang hội] phi cơ ngận đạm đông: trước đây không biết ai tuyên bố đánh bại Hàng Thiên! Chờ ngươi thực sự ra mặt, đúng là rùa đen rút đầu!
[bang hội] Chiến Hồn Vô Cực: cấp 89 bị cấp 83 giết còn kêu khóc nỗi gì. Ngươi còn mặt dày đi kiếm người hỗ trợ.
[bang hội] phi cơ ngận đạm đông: lão tử không thạo PK thì sao? Lão tử chuyên buôn đồ, chuyên cọ kinh nghiệm không được sao? Nếu không phải ngươi cùng Lạc Tuyết Vô Âm không có việc gì cũng đi nói nhăng nói cuội ở kênh thế giới, nói xong lại coi như không có thì sao lão tử lại bị người chèn ép?
[bang hội] Chiến Hồn Vô Cực: người giết ngươi ta sẽ xử lý. Bất quá không phải vì ngươi.
[bang hội] phi cơ ngận đạm đông: thiết. Đối phương cấp 83, ngươi đã gần cấp một trăm. Đương nhiên là có thể xử lý.
[bang hội] suất suất suất: được rồi được rồi. Đều là người một bang cả, nói nhiều vậy làm gì.
[bang hội] phi cơ ngận đạm đông: ta cuối cùng cũng nhìn rõ bộ mặt của các ngươi.
[bang hội] Chiến Hồn Vô Cực: ngươi muốn ra khỏi bang?
[bang hội] suất suất suất: lão nhị, đừng.
[bang hội] phi cơ ngận đạm đông: nghĩ muốn khích ta ra khỏi bang?
[bang hội] phi cơ ngận đạm đông: Thiên Đấu không phải đang đi công tác sao? Ta đợi hắn về.
[bang hội] phi cơ ngận đạm đông: muốn đánh nhau sao? Phó bang chủ thì rất giỏi sao?! Cho dù có tẩy bạch ta, lão tử cũng cũng sẽ trở lại!
[bang hội] phi cơ ngận đạm đông: Chiến Hồn Vô Cực, ta nói cho ngươi biết, chuyện này không để yên đâu!
Tên của ‘Phi cơ ngận đạm đông’ trong danh sách bang mờ dần.
[bang hội] Tiểu Thuyền: ⊙﹏⊙b có đúng hay không là ta đã gây rắc rối?
[bang hội] Chiến Hồn Vô Cực: không phải do ngươi.
[bang hội] suất suất suất: ngươi không nên quá nóng giận mà nói vậy.
Hai tin gần như đến cùng lúc.
[bang hội] Tiểu Thuyền: ta đi xin lỗi hắn vậy?
[bang hội] Chiến Hồn Vô Cực: không được! Ngươi đừng làm ta mất mặt.
[bang hội] Tiểu Thuyền: thế, Thiên Đấu là ai?
[bang hội] suất suất suất: Orz đại tỷ thật là nhân tài a, ngay cả lão đại cũng nhận không ra? Ngươi gia nhập lâu như vậy chưa từng tìm hiểu lịch sử bang hả? Hắn là hội trưởng bang ta a.
[bang hội] Tiểu Thuyền: ta nghĩ có tìm hiểu hay không cũng không quan trọng mấy.
[bang hội] suất suất suất: ngốc nghếch! ╮(╯_╰)╭
[bang hội] Tiểu Thuyền: ngươi quan hệ tốt với hội trưởng hả?
[bang hội] suất suất suất: ta? Như ngươi thôi. Có giao dịch vài lần thôi.
[bang hội] suất suất suất: không quá thân thiết, chỉ bình thường thôi. Lão nhị với hắn quan hệ khá thân thiết.
[bang hội] Tiểu Thuyền: ta đâu có hỏi ngươi.
[bang hội] suất suất suất: (⊙o⊙) vậy sao ngươi lười thêm một tên gọi vào?
[bang hội] Tiểu Thuyền: lão nhị, ngươi cùng hội trưởng thân thiết hả?
|
CHƯƠNG 18: ĐỊNH MỤC TIÊU (HẠ)
Posted on 10.02.2011 by Nguyệt under Võng du chi diễn kỹ nhất lưu, Đam mỹ Định mục tiêu (hạ)
[bang hội] Chiến Hồn Vô Cực: …
[bang hội] Chiến Hồn Vô Cực: đừng gọi ta là lão nhị!
[bang hội] Tiểu Thuyền: ? Bọn họ đều gọi thế a.
[bang hội] suất suất suất: ta cười đến chết mất! Ngươi thật sự là rất khả ái. Ta thực sự thích ngươi rồi đấy.
…
Trương Tri không hiểu sao nhìn tin đó thấy có điểm khó chịu, giống như mùa hè nóng muốn chết lại phát hiện nhà đang bị cắt điện.
Ngón tay hắn vô ý thức di chuột nhưng kênh bang hội chậm chạp không có tin gì mới.
Hắn rốt cuộc nhịn không được.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: sao ngươi không nói gì?
Sáu giây sau.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: ?
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: ý ta là trên kênh bang hội.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: ta đang đánh quái.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: ngươi xác định là ngươi đang đánh quái chứ không phải quái đánh ngươi?
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: cảm ơn cát ngôn của ngươi.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: ?
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: ta chết rồi.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: …
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: ta mang ngươi.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: không được, ta còn phải đi làm.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: hôm nay không phải thứ sáu sao?
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: ân. Vẫn phải đi làm.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: công ty các ngươi thật quá bóc lột. (#‵′)
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: tiền lương rất được vậy nên đành cố gắng làm việc thôi.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: ngươi xác định ngươi sẽ không ngủ trong giờ làm việc?
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: …
—–
Kiều Dĩ Hàng nghĩ Chiến Hồn Vô Cực thực sự là quạ đen chuyên nghiệp, hiện giờ hắn vô cùng buồn ngủ.
Tuy rằng album thắng lợi nhưng vẫn cần không ngừng quảng bá tiếp nếu không những ngày sau cũng sẽ thất thu. Hành trình hôm nay của hắn là tham gia hai chương trình truyền hình. Một là chương trình tư vấn tình cảm “Nhân sinh tâm sự“, một là chương trình thư giãn “Cười đến ngất trời“.
“Nhân sinh tâm sự“ là chương trình thu sẵn, chiếu lúc tám giờ tối thứ ba. Điểm đặc biệt của chương trình này là người dẫn chương trình cố gắng khiến khách mời rơi lệ, không cần biết là vui hay buồn, tiếc nuối hay hạnh phúc. Nói chung là nhất định nước mắt phải chảy thành dòng mới thôi.
Người dẫn chương trình Tôn Văn Hải tự coi bản thân đã là tay già đời, vô luận đối phương kiên cường hay yếu đuối, lạnh lùng hay ôn nhu đều đã gặp qua. Mộng du giống Kiều Dĩ Hàng hắn cũng không phải mới gặp lần đầu.
Hắn quyết định tấn công: “Ngươi nhìn qua giống như đang mệt chết. Mấy ngày này đi quảng bá mệt quá hả?“
Kiều Dĩ Hàng chống mí mắt nói: “Cũng không đến nỗi.“
“Bất quá quảng bá mà bán được hơn mười vạn cũng là rất rất giỏi.“ Tôn Văn Hải nói, “Lần trước đĩa đơn “Vì sao xa vời“ của Lâm Hữu Phổ một năm bán ra hơn năm vạn bản nhưng nghe nói phân nửa số đó là do vợ hắn mua. Ngươi so với hắn mạnh hơn nhiều.“
Kiều Dĩ Hàng tỉnh cả người. Lâm Hữu Phổ là tiền bối của giới ca nhạc, tuy sức hút hiện tại không như trước nhưng quan hệ rộng, nếu hắn trả lời không tốt ngày mai sẽ có lời phê bình.
Tôn Văn Hải bắt đầu ra chiêu.
Kiều Dĩ Hàng nghiêm mặt đáp: “Không có. Ta là fan của hắn. Vô luận là thành tựu hay nhân phẩm, hắn đều là tấm gương của ta.“
“Ta cứ nghĩ tấm gương của ngươi là Phong Á Luân.“ Tôn Văn Hải cười cười nói, “Hay là nói ngươi coi hắn là đối thủ cạnh tranh?“
…Đây là đòn liên hoàn.
Kiều Dĩ Hàng tìm chiêu sách nói: “Phong Á Luân cũng là tấm gương của ta. Ta cố gắng phát triển toàn diện, tấm gương càng nhiều càng tốt.“
“Ta có phải tấm gương của ngươi hay không?“
“Ngươi không phải.“
“Nga. Ta so với bọn họ kém xa.“ Tôn Văn Hải nói có điểm ghen tỵ.
Kiều Dĩ Hàng bổ sung: “Bởi vì tạm thời ta không có ý định làm dẫn chương trình nên ngươi chỉ là người dẫn chương trình ta thích nhất thôi.“
Tôn Văn Hải cười nói: “Còn Chung Nghiêu?“
Kiều Dĩ Hàng xác định, hắn không gây xích mích hẳn sẽ chết: “Cũng là.“
Tôn Văn Hải mỉm cười đem chuyện này vứt ra sau đầu, ngay lập tức bắt đầu công cuộc lấy nước mắt.
Lấy nước mắt hắn có ba chiêu.
Chiêu thứ nhất: hỏi qua chuyện bi thảm.
Chuyện bi thảm của Kiều Dĩ Hàng đúng là không nhiều lắm. Cha mẹ hắn di dân vào bốn năm trước để hắn ở một mình trong nước. Lúc mới gia nhập làng giải trí thì hắn bị ngập trong xì-căng-đan.
Khả năng khiến hắn rơi lệ cũng không nhiều.
Vậy nên Tôn Văn Hải vội vã chuyển sang chiêu tiếp theo.
Chiêu thứ hai: đem người thân và bạn bè ra để dùng nhu tình tiến công.
Tôn Văn Hải vốn muốn tìm cha mẹ Kiều Dĩ Hàng nhưng bọn họ đã đi du lịch thế giới. Đừng nói hắn đi tìm, ngay cả Kiều Dĩ Hàng cũng chưa chắc liên lạc được. Cực chẳng đã, hắn đành tìm mấy người bạn học trung học và đại học nói chúc mừng.
Kiều Dĩ Hàng xem xong, hoàn toàn vui mừng.
Vì vậy Tôn Văn Hải đành đem pháp bảo ra. Chiêu thứ ba: chuyện nuối tiếc nhất cuộc đời, không thể thay đổi được.
Kiều Dĩ Hàng không nghĩ ngợi nói: “Ta học ngành xã hội học nên vẫn muốn đi xã khu công tác. Đáng tiếc là không có cơ hội.“
Tôn Văn Hải chưa từ bỏ ý định, cố gắng nói: “Nếu cho ngươi chọn lại, ngươi chọn làm nghệ sĩ hay đến công tác ở xã khu….“
“Làm nghệ sĩ.“
Đây là quyết định hoàn toàn không hối hận không tiếc nuối a!
Tôn Văn Hải muốn lật bàn.
…Không có biện pháp, chỉ có thể ra tuyệt chiêu!
Kiều Dĩ Hàng nhìn khóe miệng Tôn Văn Hải nhếch lên đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng.
Tôn Văn Hải nói: “Giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất của Kim Hoa chút nữa là vào tay ngươi a. Ngươi có tiếc không?“
Kiều Dĩ Hàng: “Không hối tiếc nhiều lắm. Chỉ là nhìn ra được nhiều điều khắc cốt ghi tâm.“ Vốn là có không cam lòng nhưng nhìn chuyện của Cam Cố Bằng tất cả đều hóa thành cảm thán.
“Ân. Vậy không bằng nhượng khán giả kiểm chứng diễn xuất của ngươi a.“
Kiều Dĩ Hàng nhíu mày: “Làm sao kiểm chứng?“
“Trong vòng mười giây, khóc.“
…
Đã sớm nghe nói lên “Nhân sinh tâm sự“ nhất định phải khóc nhưng không nghĩ Tôn Văn Hải vì muốn khách mời khóc mà không từ thủ đoạn nào.
“Chúng ta chuẩn bị sẵn đạo cụ.“ Tôn Văn Hải nói, “Thuốc nhỏ mắt, ớt bột đều có.“
“Cho ta một con dao.“
Tôn Văn Hải hoảng sợ: “Để làm gì?“
“Để ta tự đâm một đao là được.“
Cuối cùng Kiều Dĩ Hàng cũng khóc, là dùng thuốc nhỏ mắt. Đương nhiên đoạn nhỏ thuốc mắt là bị cắt bỏ.
Bất quá Kiều Dĩ Hàng tin Tôn Văn Hải làm vậy không phải vì giúp hắn che giấu mà là để thể hiện khả năng ảnh hưởng cường đại của chương trình.
Từ phòng quay đi ra, Kiều Dĩ Hàng đấm đấm thắt lưng.
Tiểu Chu bưng một cốc trà nóng cho hắn.
Kiều Dĩ Hàng uống một ngụm, cử động cổ cho đỡ mỏi nói: “Buổi chiều có thể không đi không?“
“Vì cái gì?“ Tiểu Chu chớp mắt.
“Mệt.“
Tiểu Chu đảo mắt bốn phía, hạ giọng nói: “Sẽ không phải ngươi chơi game suốt đêm đi?“
“Đương nhiên không phải.“ Kiều Dĩ Hàng hạ giọng nói, “Ta ngủ đến bốn giờ sáng mới dậy chơi.“
“…“ Tiểu Chu nói, “Ta muốn nói cho Cao đổng.“
“Ta muốn sa thải ngươi.“
“Ta nghĩ dựa vào việc có công tố cáo, ta sẽ không bị sa thải.“
“…“ Kiều Dĩ Hàng, “Buổi chiều ta đi.“
“Cười đáp ngất trời“ cùng “Nhân sinh tâm sự“ là hai tiết mục hoàn toàn tương phản.
Hơn “Nhân sinh tâm sự“, chế tác tiết mục này có thành ý. Để quảng bá album của Kiều Dĩ Hàng nên tổ chức riêng một cuộc thi tuyển ca sĩ, lại mời hai người soạn nhạc cùng Kiều Dĩ Hàng đến làm ban giám khảo.
Có vết xe đổ buổi sáng, Kiều Dĩ Hàng không chỉ uống hai cốc cà phê còn bôi dầu ở huyệt Thái Dương. Cuối cùng cũng chế trụ được cơn buồn ngủ.
Các thí sinh dung mạo không đồng nhất nhưng hát đều khá tốt, nhất là thí sinh cuối cùng Lục Vạn Bằng. Vóc dáng hắn dù thấp nhưng âm vực rất cao, ngay cả Kiều Dĩ Hàng cũng âm thầm thấy phục. Hắn biểu diễn ca khúc giúp Nhan Túc Ngang thành danh “Nhượng tâm lên tiếng“ có tiếng là cao và khó hát. Thế nhưng khi Lục Vạn Bẳng hát, ngoại trừ mặt đỏ tía tai, hầu như không có âm lạc lại còn có phong cách hoàn toàn khác bản cũ.
Một bài vừa kết thúc, Kiều Dĩ Hàng cùng bình thẩm nhất loạt vỗ tay.
Người dẫn chương tình cũng rất hưng phấn, cười hỏi Lục Vạn Bằng: “Ngươi nghĩ ngươi hát thế nào?“
“Tốt.“ Lục Vạn Bằng nhìn Kiều Dĩ Hàng liếc mắt.
“Ngươi có thường đi ka-ra-ô-kê không?“
“Không đi.“ Lục Vạn Bằng nói, “Biểu diễn vậy còn mất tiền. Muốn hát liền ngửa cổ lên trời mà rống thôi.“
“Hàng xóm không phàn nàn?“
“Sẽ không. Đều nói ta hát rất hay.“
Người chủ trì nói: “Vậy ca sĩ ngươi thích nhất là ai?“
“Không có thích nhất. Bọn họ sau này sẽ đều là bại tướng dưới tay ta!”
Lời vừa nói ra, toàn khán phòng đều ồ lên. Nhất là trong khán giả có không ít fan của Kiều Dĩ Hàng.
Người dẫn chương trình cũng rất giật mình: “Đều là?“
“Ân. Ta đến tiết mục này đã xác định rõ mục đích. Ta muốn nói cho mọi người biết kỳ thực sao ca nhạc cũng không như mọi người vẫn tưởng, không cần tâng bọn họ lên quá cao.
Người dẫn chương trình có chút xấu hổ: “Vậy ngươi chuẩn bị đánh bại ai?“
Lục Vạn Bằng nhìn về phía Kiều Dĩ Hàng.
Kiều Dĩ Hàng vẫn tươi cười, bày ra mười phần phong độ.
“Trước tiên là … Trầm Thận Nguyên.“ Lục Vạn Bằng nói, “Ta nghe hắn hát, lỗ tai liền đau. Rõ ràng nên cố gắng hát chứ không nên rống như vậy.“
Đạo diễn sợ sự tình khó khống chế liền vội ra hiệu để dẫn sang chuyện khác.
Người dẫn chương trình nói: “Ách, chúng ta xem thành tích của ngươi trước đã.“
Hai giám khảo khác đều cho mười điểm.
Kiều Dĩ Hàng đặt bút xuống nhưng chậm rãi không viết.
Người dẫn chương trình không nhịn được hỏi: “Rất khó quyết định sao?“
Kiều Dĩ Hàng lên tiếng: “Ta muốn hỏi đây là cho điểm bài hát của hắn hay tổng thể ấn tượng về hắn?“
“Là nhận xét bài hát thôi.“ Dẫn chương trình viên nhìn sắc mặt hắn biết hắn muốn nổi giận. Dù sao từ khi Kiều Dĩ Hàng ra mắt, đây là lần khiêu chiến đầu tiên.
Kiều Dĩ Hàng liền viết mười điểm.
Người dẫn chương trình nói: “Xem ra quán quân cuộc thi không ai khác là Lục Vạn Bằng!“
Lục Vạn Bằng không hề vui sướng, nhìn Kiều Dĩ Hàng đột nhiên nói, “Sau Trần Thậm Nguyên là ngươi!“
Toàn khán phòng im lặng.
Dẫn chương trình viên: “…“
Kiều Dĩ Hàng từ lúc hắn liên tục nhìn đã có sở liệu, bình tĩnh nói: “Mỏi mắt mong chờ.“
|
CHƯƠNG 19: GIẰNG CO KỲ (THƯỢNG)
Posted on 11.02.2011 by Nguyệt under Võng du chi diễn kỹ nhất lưu, Đam mỹ Giằng co kỳ (thượng)
“Cười đáp ngất trời“ vừa phát sóng lập tức thu hút sự chú ý của tất cả người mê nhạc cùng cộng đồng mạng.
Diễn đàn “Trời cao biển rộng“ rất hợp thời mở ra chủ đề — Bại đáo phiên thiên (thua như ngả rạ).
Cộng đồng mạng tra xong quá khứ của Lục Vạn Bằng lại bắt đầu tập trung hỏa lực suy đoán tiền đồ của hắn. Hợp lý hay không hợp lý, có thể xảy ra hay không cũng chẳng quan trọng. Trọng yếu là giải trí cho quần chúng mà thôi.
Câu nói của Kiều Dĩ Hàng ‘mỏi mắt mong chờ‘ trở thành câu nói thịnh hành mới nhất.
Kích vô bất kỳ chủ đề nào đều có thể thấy tối thiểu mười người nói mỏi mắt mong chờ.
Như để đáp lại nhiệt tình của cộng đồng mạng, Lục Vạn Bằng rất nhanh chóng lập blog, trong đó “Kế hoạch khiêu chiến“ trong vòng một giờ đã có hơn mười vạn người xem. Quả là rất kinh người!
“Kế hoạch khiêu chiến“ chỉ ra Trầm Thận Nguyên mới chỉ là bắt đầu, tiếp đó sẽ là Kiều Dĩ Hàng, Phong Á Luân, Nhan Túc Ngang…. Nói chung, ai cũng không trốn thoát.
Chờ giải quyết xong đối thủ trong nước, hắn sẽ hướng nước Mỹ khiêu chiến.
Nước Mỹ không phải có “American Idols“ sao? Chờ hắn đủ tiền, hắn liền đăng ký. Hắn phải cho cả nước Mỹ biết, người thực sự biết hát là ở Trung Hoa Dân Quốc!
Bài post vừa ra đã ngay lập tức có cả ngàn lời bình luận về nó.
Ngoại trừ fan của Trầm Thận Nguyên chửi rủa ra, đại đa số mọi người đều cổ vũ.
Trong đó ý kiến chủ yếu là như sau:
Một, trong rất nhiều tiểu thuyết võ hiệp luôn có một vị độc cô cầu bại kiếm khách thường đến các đại môn phái khiêu chiến khiến người xem nhiệt huyết sôi trào. Nhưng trong hiện thực thì thật ít người như thế, khiến những chưởng môn này tựa như Lã Vọng buông cần, mỗi ngày chỉ cần tranh giành người xem chương trình, tranh ra đĩa, tranh giành fan. Đến lúc cần đoạt giải thưởng liền đi tạo quan hệ xã hội. Lục Vạn Bằng tuy rằng kiêu ngạo nhưng cũng là có thực lực, từ ba điểm mười của giám khảo có thể thấy được điều này.
Hai, cuộc sống bình thường thật không thú vị, cần thêm gia vị.
…
Bất quá khi bên ngoài ầm ĩ, Trầm Thận Nguyên cùng công ty của hắn đang đau đầu nghĩ kế đối phó, Kiều Dĩ Hàng dưới sự trợ giúp của Chiến Hồn Vô Cực thuận lợi phá tan cửa ải cấp sáu mươi.
Bởi câu nói tràn đầy khiêu khích cùng hàm ý ‘mỏi mắt mong chờ’ kia, hắn nhận được giấy nghỉ phép dài hạn.
Ý của Cao Cần rất rõ ràng: để Lục Vạn Bằng đọ với Trầm Thận Nguyên trước, đợi đến lúc Trầm Thận Nguyên bị cắn chết bọn họ mới ra tay.
Về phần ra tay thế nào, Cao Cần chưa nói. Bất quá lấy kinh nghiệm lăn lộn nhiều năm trong làng giải trí của hắn, chuyện này không quá lớn.
Vậy nên Kiều Dĩ Hàng rất yên tâm.
[đội ngũ] Suất suất suất: mỗi ngày ở chỗ này đánh thụ yêu hoa yêu, đánh đến nỗi ta cũng sắp biến thành yêu luôn rồi.
Từ sự kiện lần trước, quan hệ giữa Tiểu Thuyền và Suất suất suất có bước nhảy vọt.
[đội ngũ] Chiến Hồn Vô Cực: câm miệng.
[đội ngũ] Suất suất suất: lão nhị, ngươi không thể như vậy. Mỗi lần ta vừa mở mồm ngươi đều nói ta câm miệng.
[đội ngũ] Tiểu Thuyền: nếu ngươi không mở mồm sao hắn có thể bảo ngươi câm miệng?
[đội ngũ] Suất suất suất: ….
[đội ngũ] Suất suất suất: Tiểu Thuyền, ta nghĩ ngươi là con cọp.
[đội ngũ] Tiểu Thuyền: ?
[đội ngũ] Suất suất suất: là cọp mẹ khoác da heo.
[đội ngũ] Tiểu Thuyền: ta đúng là tuổi hổ. (⊙o⊙)
[đội ngũ] Suất suất suất: o(≧v≦)o ta bấm đốt tay ra đó.
[đội ngũ] Chiến Hồn Vô Cực: mau đánh!
[đội ngũ] Suất suất suất: lão nhị, ngươi lại sai sử ta.
[đội ngũ] Chiến Hồn Vô Cực: câm miệng.
Hoa yêu vương chết lần thứ bảy mới chịu nhả ra bộ váy bích nguyệt khinh linh.
[đội ngũ] Suất suất suất: \(^o^)/ giải phóng rồi! Rốt cuộc cũng chịu nhả ra.
[đội ngũ] Chiến Hồn Vô Cực: đi kiếm bảo thạch.
[đội ngũ] Suất suất suất: …Không phải chứ?
[đội ngũ] Chiến Hồn Vô Cực: ân.
[đội ngũ] Suất suất suất: ngươi không thể sai khiến ta như vậy, lão nhị. Ta cũng có cuộc sống của ta. Hơn nữa bảo thạch cấp sáu mươi cũng không khó kiếm, trực tiếp ra chợ mua là được.
Trương Tri do dự.
Kỳ thực loại chuyện đả trang bị này hắn không nên nhúng tay vào thế nhưng không biết tại sao rõ ràng là đánh quái nhưng đánh mãi đánh mãi lại biến thành đả trang bị.
[tư trò chuyện] Suất suất suất: lão nhị, ngươi coi trọng cái này sao?
[tư trò chuyện] Suất suất suất: ta nghĩ nàng cũng không tệ lắm. Ngoại trừ thao tác không tốt lắm, hơi ngốc môt chút, cấp thấp một chút, các cái khác đều được.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: -_-|||
[tư trò chuyện] Suất suất suất: bất quá ngươi xác định nàng không phải nhân yêu?
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: ngươi gặp qua gay ngu ngốc như vậy?
[tư trò chuyện] Suất suất suất: lão nhị, ngươi không biết tiêu chuẩn của gay chuyên nghiệp nha. Hồi Phong Tao tỷ đang nổi danh thiên hạ, ai có thể nghĩ nàng nhân yêu đâu?
[tư trò chuyện] Suất suất suất: nếu không ngươi xem webcam kiểm tra trước đi.
[tư trò chuyện] Suất suất suất: thất vọng ít ra tốt hơn gay.
Chiến Hồn Vô Cực không trả lời. Bởi vì Trương Tri đột nhiên cảm thấy tim đập thình thịch.
Ngay từ đầu nghe Suất suất suất nói cái gì mà nhìn trúng không nhìn trúng, hắn đã nghĩ phản bác. Dù sao hình ảnh lão bà lý tưởng của hắn, cho dù là trong trò chơi, phải như Lạc Tuyết Vô Âm có kỹ thuật, có tư tưởng, lại độc lập không vướng víu. Tiểu Thuyền quả thực là phản diện của nàng.
Thế nhưng nghe Suất suất suất nói đến xem webcam, hắn thừa nhận là tâm động.
Tưởng tượng về Tiểu Thuyền nhiều như vậy nhưng chưa từng kiểm chứng qua.
Suất suất suất nói xong liền rời khỏi đội ngũ mà đi, lưu lại Tiểu Thuyền mặc trang phục mới đang ra sức đánh quái cùng Chiến Hồn Vô Cực đang đờ ra ở một bên.
Kiều Dĩ Hàng đổi được trang phục mới rất thích. Dù sao cũng là tự mình đánh tới đương nhiên cảm giác thành tựu hơn trước đây dùng tiền mua tới. Chỉ tội kiểu dáng là nữ, không được hoàn mỹ.
Hắn đang cao hứng đánh quái thì thấy Chiến Hồn Vô Cực gửi tin tới.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: gặp mặt đi.
Kiều Dĩ Hàng chút nữa bị nước bọt sặc chết.
Gặp mặt?
Nước Mỹ?
Sai, coi như là ở Trung Quốc đi!
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: ngươi về nước sao?
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: không, xem webcam.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: ta không có webcam.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: ảnh.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: mỗi lần ta chỉ in có một tấm. Nếu gửi cho ngươi sẽ không còn nữa.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: …Ngươi muốn gạt ta?
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: vì sao ngươi muốn xem ảnh ta?
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: không có gì.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: buồn chán nên hỏi thôi.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: ???
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: được rồi.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: ân?
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: máu ngươi sắp cạn.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: ngươi chết rồi.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: -_-||| cảm tạ ngươi nói cho ta biết.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: kỳ thực ta và ngươi ở cùng một chỗ nên ta cũng thấy.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: ân.
Kiều Dĩ Hàng nhìn lại đoạn đối thoại ở trên, nghĩ biểu hiện của Chiến Hồn Vô Cực có vẻ kỳ quái.
Một ý nghĩ hiện ra trong óc hắn.
Vô sự mà xun xoe, phi gian tức đạo. Hắn sẽ không … coi trọng Tiểu Thuyền đi?
Kiều Dĩ Hàng đầu đầy hắc tuyến.
Hắn nhớ rõ gần đây không có nói chuyện yêu qua mạng. Nghĩ đến sự chiếu cố gần đây của Chiến Hồn Vô Cực, Kiều Dĩ Hàng nghĩ khả năng này tương đối lớn. Nếu không vậy thì đối xử tốt vậy để làm gì?
Kiều Dĩ Hàng cảm thấy bị đe dọa.
Bất quá bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm*. Nhìn bộ váy xanh trên người Tiểu Thuyền, hắn nghĩ việc này có điểm vướng tay vướng chân.
(*ý là đã nhận hoặc lấy của người khác cái gì cũng khó mà làm việc không theo ý người ta)
—–
Tiểu Thuyền cự tuyệt khiến Trương Tri thêm xác định người kia không phải nhân yêu.
Nhân yêu bình thường gặp loại chuyện này thường đưa ra một bức ảnh mỹ nữ nhằm lừa gạt đối phương. Thẳng thắn cự tuyệt như vậy là đối hắn có phòng bị.
Hắn rất không vui.
Ở chung lâu như vậy, không nói tới việc hắn giúp đánh quái thăng cấp hay thu thập trang bị, nói chuyện phiếm lâu vậy hẳn cũng phải có chút tình nghĩa đi? Hay nói, từ đầu đến giờ, nàng nghĩ đó là… đương nhiên?
Bầu không khí trầm mặc, xấu hổ.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: được rồi, ta sáu mươi cấp rồi. Khả dĩ học chế thuốc rồi ha?
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: ân.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: theo ta.
Trương Tri gửi lời mời, Kiều Dĩ Hàng điểm đồng ý.
Chiến Hồn Vô Cực cùng Tiểu Thuyền cứ như vậy một trước một sau chạy tới thành.
Được nửa đường, tin nhắn của Lạc Tuyết Vô Âm đột nhiên nhảy ra.
Trương Tri sửng sốt. Từ lần đánh quái trước, đã mấy ngày bọn họ không liên lạc, ngay cả login cũng không nói chuyện.
Hắn là vì vội vàng giúp Tiểu Thuyền. Nguyên nhân của Lạc Tuyết Vô Âm hắn mơ hồ đoán được vài phần nhưng không có vạch trần.
[tư trò chuyện] Lạc Tuyết Vô Âm: ngày mai Thiên Đấu về.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: nga.
[tư trò chuyện] Lạc Tuyết Vô Âm: đi phụ bản không?
[tư trò chuyện] Lạc Tuyết Vô Âm: ta mấy hôm nay không luyện nhiều, mới thăng có một cấp. ~~o(>_<)o ~~
Trương Tri nhìn Chiến Hồn Vô Cực cùng Tiểu Thuyền, suy nghĩ một chút rồi trả lời —
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: hảo.
Đưa Tiểu Thuyền đến chỗ đại sư chế dược, Chiến Hồn Vô Cực giải trừ trạng thái tổ đội.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: ?
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: bái sư. Sau đó luyện chế dược, tích lũy đủ kinh nghiệm thì có thể thăng cấp.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: nga.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: học chế thuốc đầu tiên phải học thu thập, không phải dược liệu nào cũng phải đi mua, thế sẽ tốn nhiều tiền.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: hảo. O(∩_∩)O
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: đại sư thu thập ở ngay phía trước, xem tiểu địa đồ sẽ thấy.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: ân. Thấy được.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: cứ như vậy đi. Ta đi làm phụ bản.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: hảo (^_^)/~~ cúi chào
Nhìn Chiến Hồn Vô Cực ly khai, Kiều Dĩ Hàng chậm rãi bình tĩnh trở lại.
Xem ra đối phương biết khó mà lui.
|