Võng Du Chi Diễn Kĩ Nhất Lưu
|
|
CHƯƠNG 20: GIẰNG CO KỲ (TRUNG)
Posted on 12.02.2011 by Nguyệt under Võng du chi diễn kỹ nhất lưu, Đam mỹ Giằng co kỳ (trung)
Mọi việc đều có lợi có hại.
Không có Chiến Hồn Vô Cực mang đi luyện cấp, tốc độ thăng cấp của Tiểu Thuyền rõ ràng chậm lại nhiều thế nhưng lại rất tự do. Kiều Dĩ Hàng ngoài luyện cấp, chế dược cùng thu thập còn có thể đi ngắm cảnh, nghe tiếng thác nước. Từ khi làm nghệ sĩ, hắn không đi dã ngoại được nữa. Giờ ngắm cảnh trong trò chơi cũng không tệ.
Chiến Hồn Vô Cực vẫn như trước thường xuyên lên nhưng không có nói chuyện với hắn. Nếu không phải còn thấy kênh bang hội, hắn hẳn đã nghĩ mình bị đá ra khỏi Thiên Đạo Hữu Thường.
Ngày hôm đó, Kiều Dĩ Hàng đang chỉ huy Tiểu Thuyền ở sau Bễ Nghễ Sơn hái trần bì. Tư trò chuyện nhảy ra một tin nhắn.
[tư trò chuyện] Suất suất suất: ngươi đừng để trong lòng.
[tư trò chuyện] Suất suất suất: nàng là như vậy đó.
Kiều Dĩ Hàng rất sửng sốt.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: o(╯□╰)o có phải ngươi gửi nhầm rồi không?
Đầu bên kia trầm mặc thật lâu.
[tư trò chuyện] Suất suất suất: ngươi không xem kênh bang hội?
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: ???
Kiều Dĩ Hàng đang rảnh, nhịn không được lên kênh bang hội xem.
Mấy tin mới đều là tìm người, mời người đánh quái.
Hắn chậm rãi di chuột lên trên, đến khi nhìn thấy ID ‘phong tình mm‘ —
[bang hội] phong tình mm: không tin nổi!
[bang hội] phong tình mm: ở đây lúc nào có cấp sáu mươi vậy?
[bang hội] phong tình mm: nhà ai vậy?
[bang hội] Suất suất suất: nhà lão nhị.
[bang hội] phong tình mm: ???
[bang hội] phong tình mm: choáng. Chiến Hồn hắn chọn kiểu gì vậy.
[bang hội] Suất suất suất: ╮(╯_╰)╭ cũng chỉ là một chỗ thôi mà.
[bang hội] phong tình mm: không chỉ vì thế.
…
Đối thoại đến đó kết thúc.
Suất suất suất đại khái sợ hắn nhìn thấy lại suy nghĩ nhiều nên chạy đến an ủi hắn.
[tư trò chuyện] Suất suất suất: không thấy được thì thôi.
[tư trò chuyện] Suất suất suất: cũng không phải chuyện gì quan trọng.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: hiện tại đã thấy. (⊙o⊙)
[tư trò chuyện] Suất suất suất: ân. Tính tình nàng là như vậy thôi. Không có việc gì cả. Với lại phía trên còn có lão nhị.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: ân. Ta không lo lắng.
[tư trò chuyện] Suất suất suất: o(≧v≦)o ta hình như chưa thấy ngươi lo lắng bao giờ.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: đương nhiên. Chúng ta đã bao giờ xem webcam của nhau đâu.
[tư trò chuyện] Suất suất suất: ngươi cùng lão nhị đã xem webcam rồi sao?
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: chưa.
[tư trò chuyện] Suất suất suất: nga nga nga.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: ?
[tư trò chuyện] Suất suất suất: không có gì. Kỳ thực lão nhị rất đẹp trai.
[tư trò chuyện] Suất suất suất: thật đấy. Bảo đảm ngươi xem xong sẽ đổ liền. o(≧v≦)o
…
Kiều Dĩ Hàng phát thệ hắn tuyệt đối sẽ không thấy ai dễ nhìn cũng đều nhảy vào.
Trừ phi mặt đối phương khiến hắn nhịn không được mà nhảy vào đánh.
Hắn vốn nghĩ chuyện này cứ quên đi. Dù sao lúc đó hắn cũng không ở đó mà ‘phong tình mm‘ kia cũng không đến tìm hắn.
Thế nhưng khi Lạc Tuyết Vô Âm xuất hiện tại tư trò chuyện thì hắn mới phát hiện hắn đã nghĩ nữ nhân này quá giản đơn.
[tư trò chuyện] Lạc Tuyết Vô Âm: có ở đây không?
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: có.
[tư trò chuyện] Lạc Tuyết Vô Âm: phong tình nói ngươi nghe thấy chứ?
Nếu không phải đã nói cho Suất suất suất, Kiều Dĩ Hàng nhất định nói là không thấy nhưng nếu hiện tại nói không thấy rồi bị vạch trần thì quả thực xấu hổ. Suất suất suất kia nhìn qua cũng không giống người biết giữ miệng.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: ân.
[tư trò chuyện] Lạc Tuyết Vô Âm: nàng không có cố tình.
[tư trò chuyện] Lạc Tuyết Vô Âm: chỉ bởi vì Thiên Đấu cùng Chiến Hồn đều đã từng nói không thu nạp ai dưới cấp chín mươi mà trong bang tối thiểu là ngoài cấp tám mươi, vậy nên …
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: ân. Ta biết.
[tư trò chuyện] Lạc Tuyết Vô Âm: ngươi tự luyện cấp rất chậm. Chiến Hồn là tà phái, mang ngươi không có lợi. Để ta nhờ người mang ngươi nhé.
[tư trò chuyện] Lạc Tuyết Vô Âm: như vậy sau này không có ai thắc mắc nữa.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: (⊙o⊙) chỉ là như thế không được tiện lắm.
[tư trò chuyện] Lạc Tuyết Vô Âm: không sao. Ta cùng hắn nói chuyện một chút là được.
Kiều Dĩ Hàng hơi phỏng đoán ý đồ của nàng, nghĩ nhiều nhất là muốn tách hắn và Chiến Hồn Vô Cực ra thôi vậy nên hào sảng đồng ý.
Lạc Tuyết Vô Âm tuyệt đối là có chuẩn bị mới đến.
Hắn vừa đồng ý đã thấy một người gọi Thủy Tiên hòa thượng tới.
[tư trò chuyện] Lạc Tuyết Vô Âm: hắn là Thủy Tiên hòa thượng. Hắn sẽ giúp ngươi.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: (⊙o⊙) nga.
Kiều Dĩ Hàng một bên kích đồng ý một bên nghĩ, đây là Hoa hòa thượng trước đây Lạc Tuyết Vô Âm nói sao.
[tư trò chuyện] Thủy Tiên hòa thượng: ta mới mười tám, chưa lập gia đình, có xe có nhà, đang muốn tìm bạn, thỉnh đề phòng.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: (⊙o⊙)
[tư trò chuyện] Thủy Tiên hòa thượng: ngươi bao nhiêu?
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: rất lớn.
[tư trò chuyện] Thủy Tiên hòa thượng: (ˉ﹃ˉ) ngực?
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: lê.
[tư trò chuyện] Thủy Tiên hòa thượng: vì sao?
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: bởi vì mua hoa quả.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: …
[tư trò chuyện] Thủy Tiên hòa thượng: chúng ta rốt cuộc là đang nói cái gì?
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: không biết. (⊙o⊙)
[tư trò chuyện] Thủy Tiên hòa thượng: …ta mang ngươi đi luyện cấp nhé.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: không được, ta đang hái thuốc.
[tư trò chuyện] Thủy Tiên hòa thượng: hái cái gì?
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: trần bì.
[tư trò chuyện] Thủy Tiên hòa thượng: vậy ngươi hái xong gọi. Ca ca mang ngươi đi hái hoa.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: tốt.
[tư trò chuyện] Thủy Tiên hòa thượng: (⊙o⊙) ngươi thẳng thắn vậy?
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: thu thập hồng hoa gọi là thẳng thắn?
[tư trò chuyện] Thủy Tiên hòa thượng: -_-||| không việc gì. Tiểu mm mau đi thu thập đi.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: ân.
Kiều Dĩ Hàng đem Thủy Tiên hòa thượng liệt vào loạt cọp giấy.
Hái xong trần bì, Kiều Dĩ Hàng đang định cất vào thương khố thì thấy Chiến Hồn Vô Cực gửi tin tới.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: quen chưa?
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: ???
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: cùng Hoa hòa thượng luyện cấp.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: còn chưa có luyện. Ta đang thu thập.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: ân.
Kiều Dĩ Hàng bỏ trần bì vào thương khố, Chiến Hồn Vô Cực cũng không có nói nữa.
Trên thực tế, lúc này Trương Tri đang rất mê mang.
Rõ ràng là cùng Lạc Tuyết Vô Âm làm phụ bản nhưng trông đầu luôn nghĩ không biết Tiểu Thuyền giờ đang làm gì. Lại nghĩ đến hiện giờ nàng đang cùng Hoa hòa thượng ở một chỗ, ngực bỗng cảm thấy khó chịu.
[tư trò chuyện] Lạc Tuyết Vô Âm: Thiên Đấu đã về.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: nga.
[tư trò chuyện] Lạc Tuyết Vô Âm: chuyện Tiểu Thuyền ta nói với hắn rồi.
Trương Tri nhíu mày.
Cho Tiểu Thuyền nhập bang là trái với ước định của hắn và Thiên Đấu nhưng cũng không có gì là lớn. Thế nào mà nghe Lạc Tuyết Vô Âm nói hắn lại cảm thấy như phạm phải tội lỗi gì lớn lắm không bằng. Nhưng nghĩ lại, có thể vì ‘phong tình mm‘ đến tìm nàng nên nàng muốn giải vây cho hắn.
Nghĩ như vậy, hắn không cảm thấy mất tự nhiên, ngực lại cảm thấy ấm áp.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: cảm tạ.
[tư trò chuyện] Lạc Tuyết Vô Âm: ha hả, không việc gì.
Đối thoại của bọn họ vừa kết thúc, Thiên Đấu đã xuất hiện.
[tư trò chuyện] Thiên Đấu: huynh đệ, khổ cực rồi.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: lão đại.
[tư trò chuyện] Thiên Đấu: bang hội tốt chứ.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: ân. Mới thêm một thành viên.
[tư trò chuyện] Thiên Đấu: nghe Vô Âm nói các ngươi có xích mích với Hàng Thiên Các?
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: ân. Bọn họ cướp quái.
[tư trò chuyện] Thiên Đấu: nga.
Đối với hội trưởng, Trương Tri vừa phục vừa kính trọng. Lúc trước gia nhập Thiên Đạo Hữu Thường cũng bởi vì tinh thần trượng nghĩa của hắn.
Có người nói Thiên Đấu là một thương nhân rất thành công trong hiện thực. Cụ thể là làm gì thì không ai biết, chỉ biết đôi khi phải đi công tác. Trong nhà cũng đã có lão bà cùng hài tử. Thiên Đấu và Lạc Tuyết Vô Âm là phu thê đúng tiêu chuẩn online vậy nên hắn đối Lạc Tuyết Vô Âm luôn có một phần chờ mong.
Nghĩ đến đó, không hiểu sao đầu óc hắn lại chuyển tới ý nghĩ Tiểu Thuyền đang cùng Thủy Tiên hòa thượng luyện cấp.
Vô luận tính cách hay chỉ số thông minh, nàng so với Lạc Tuyết Vô Âm đều kém xa.
Trương Tri căm giận kết luận.
Như Trương Tri suy nghĩ, Tiểu Thuyền đích thực là cùng Thủy Tiên hòa thượng luyện cấp.
[đội ngũ] Thủy Tiên hòa thượng: ta đi tra rồi.
[đội ngũ] Tiểu Thuyền: ?
[đội ngũ] Thủy Tiên hòa thượng: trần bì là thu thập cấp một. Hồng hoa phải cấp ba mới thu thập được.
[đội ngũ] Tiểu Thuyền: (⊙_⊙)
[đội ngũ] Thủy Tiên hòa thượng: ngươi gạt ta! /(ㄒoㄒ)/~~
[đội ngũ] Tiểu Thuyền: cái kia là vui đùa thôi.
[đội ngũ] Tiểu Thuyền: ta tưởng ngươi biết.
[đội ngũ] Thủy Tiên hòa thượng: …
[đội ngũ] Thủy Tiên hòa thượng: ngươi không những gạt ta còn cười nhạo trí thông minh của ta.
[đội ngũ] Tiểu Thuyền: ngươi nghĩ nhiều quá rồi, ta không có ý đó.
[đội ngũ] Thủy Tiên hòa thượng: ngươi còn nói ta là vướng chân ngươi.
[đội ngũ] Tiểu Thuyền: …
Kiều Dĩ Hàng nhìn khuôn mặt đầy nước mắt trên màn hình âm thầm nghĩ: quả nhiên núi cao ắt phải có núi cao hơn.
|
CHƯƠNG 21: GIẰNG CO KỲ (HẠ)
Posted on 13.02.2011 by Nguyệt under Võng du chi diễn kỹ nhất lưu, Đam mỹ Giằng co kỳ (hạ)
Lục Vạn Bằng hiện giờ là nhân vật được chú ý nhất làng giải trí. Có người thích hắn, người ghét hắn so ra lại càng nhiều. Bất quá Trầm Thận Nguyên cùng công ty quản lý của hắn thuộc loại thứ hai.
Vốn đang êm đẹp đóng quảng cáo đột nhiên có điện thoại nói hắn bị khiêu chiến. Lúc đó hắn tưởng trò đùa dai. Dù sao hắn chưa từng tham gia thi gì, cũng chưa tham gia chương trình gì, tự nhiên ở đâu nhảy ra một người ăn no dửng mỡ đối hắn khiêu chiến?
Nhưng khi giới truyền thông náo nhiệt đưa tin về chuyện này, hắn mới biết — hóa ra là thật.
Công ty quản lý ngay lập tức mở hội nghị khẩn cấp, hoang mang đưa hắn xuất ngoại. Mặc dù nói là để thu âm ở nước ngoài nhưng nội bộ công ty đều biết đĩa nhạc vốn đã thu xong nhưng lùi lại, tránh đụng Kiều Dĩ Hàng.
Xuất ngoại dạo được một vòng, bên thuê quảng cáo không vui. Mặc kệ cái gì khiêu chiến, bọn hắn chỉ biết đã dùng tiền thuê sao đóng quảng cáo. Quảng cáo còn chưa tuyên truyền sao đã bỏ chạy, vậy nên phải kháng nghị.
Trầm Thận Nguyên không còn cách nào đành về nước.
Giới truyền thông đánh hơi rất nhạy. Hắn vừa đặt chân trở lại đất mẹ thân yêu, giới truyền thông đã có đoàn ở sân bay hoan nghênh nhiệt liệt.
Khiêu chiến cùng đáp lại khiêu chiến luôn được cập nhật trên nhật báo.
Kiều Dĩ Hàng cùng Y Mã cũng thập phần quan tâm. Dù sao Trầm Thận Nguyên cũng là phòng tuyến số một. Nếu suy sụp, sau đó sẽ đến bọn họ ra ngựa.
Nhưng Trầm Thận Nguyên chính là … gục.
Vẫn là chương trình của NCC, Lục Vạn Bằng cùng Trầm Thận Nguyên trực tiếp PK.
Để tăng tính chuyên nghiệp, đài truyền hình mời riêng năm nhân vật quan trọng của làng ca nhạc tới làm giám khảo.
Nào là chế tác kim bài, nào là ca vương đã thoái ẩn, nào là người sáng tác lời bài hát đỉnh nhất… Ban giám khảo có thể nói là long trọng.
Trầm Thận Nguyên lúc lên đài đã ôm sẵn tinh thần quyết tử. Dù sao Lục Vạn Bằng đã hát ca khúc cực khó “Phong hoa bất tuyết nguyệt“ đạt được sự tán thưởng của ban giám khảo. Ưu thế duy nhất của hắn là bài hát này được đặt riêng cho hắn nhưng cũng vì thế mà độ khó giảm xuống.
Hắn cứ thế mà hát.
Thắng bại không cần giám khảo nói, vừa xem liền hiểu.
Thế nhưng giám khảo cũng coi như nể tình, hoặc cũng có thể do đài truyền hình đã dặn trước, nên liên tục khen Lục Vạn Bằng giọng hay, Trầm Thận Nguyên khí độ thong dong… Cũng chỉ là nói mà thôi.
Bất quá, Trầm Thận Nguyên ngay phút cuối phát biểu vài câu triết lý: “Đứng trên sân khấu này, có thể hát trước nhiều người như vậy vốn là giấc mơ từ nhỏ của ta. Để thực hiện được giấc mơ này, ta đã rất cố gắng. Kỳ thực trước khi ra mắt, thầy dạy cũng nói giọng ta không tốt nhưng ta vẫn không muốn bỏ cuộc. Ta nỗ lực hát, cố gắng hát được hay nhất. Rất nhiều người nói, ta sang Mỹ là vì bỏ trốn. Kỳ thực là không phải vậy. Ta đến nước Mỹ là để mời thầy giúp ta chuẩn bị chiến đấu, nhưng hiển nhiên trời phú không thể giành được. Hôm nay, tuy ta thất bại nhưng ta tâm phục khẩu phục.“
Tiếng vỗ tay như sấm.
Lời hắn nói rất giả nhưng một sao đã thành danh có thể nói bốn chữ ‘tâm phục khẩu phục‘ với một người khiêu chiến không có tiếng tăm cũng coi như khó khăn. Huống cho còn có ‘mỏi mắt mong chờ‘ của Kiều Dĩ Hàng ở phía trước.
Nhưng Lục Vạn Bằng từ trước đến nay vốn chưa bao giờ nhìn lại bại tướng, ngay trước mặt ban giám khảo tiếp tục hướng Kiều Dĩ Hàng khiêu chiến.
“Kiều Dĩ Hàng, ngươi là người kế tiếp!“
Ngay lập tức trở thành tin trang nhất trên mọi báo.
Truyền thông đều suy đoán lần này đại nguy cấp đã đến Y Mã. Nếu lần này không làm tốt, thiên vương mất bao công tạo nên liền sụp đổ trong chớp mắt. Nhất là Kiều Dĩ Hàng, hắn tới giờ đều chỉ có thể dựa vào con đường ca hát. Nếu thất bại, sự nghiệp không biết sẽ đi về đâu.
Vậy nên Kiều Dĩ Hàng khá quan tâm, đã sớm ngồi trước TV xem đấu. Bất quá Trầm Thận Nguyên quả thực khiến hắn thất vọng. Trước đây nghe đĩa thấy giọng hắn mềm mại nhẹ nhàng, sao lên đây lại nghe như đập vào tai.
Chuông điện thoại di động từ phòng khách vang lên.
Hắn nhận điện, đầu kia là Cao Cần.
“Xem rồi chứ?“
“Ân.“
“Nghĩ sao?“
“Không oan.“
“Hắn xuất thân từ người mẫu, chủ yếu là đóng phim.“ Cao Cần nói.
Một câu nói khiến sự coi thường của Kiều Dĩ Hàng về không.
“Nếu là ngươi, có bao phần nắm chắc?“
“Sáu phần.“ Kiều Dĩ Hàng tự tin, kỳ thực chỉ có phân nửa. Bài hát của hắn cũng không phải không yêu cầu cao nhưng có thể hơn Lục Vạn Bằng hay không rất khó nói. Tâm lý Lục Vạn Bằng cũng rất vững, đứng trên sân khấu hoàn toàn không luống cuống hay lo lắng.
Cao Cần nói: “Thiếu.“
Kiều Dĩ Hàng im lặng.
“Nghe Mã tổng nói, Lục Vạn Bằng là do Trương Phục Mãn an bài.“ Cao Cần dùng “Mã tổng nói“ có thể thấy chuyện này cần đặt dấu hỏi.
Kiều Dĩ Hàng biết Duy Kiệt của Trương Phục Mãn cùng Y Mã vốn là tử địch nên chưa mở miệng.
“Mặc kệ thật giả, hắn nhằm vào chúng ta là rõ ràng. Vậy nên không nên lấy cứng chọi cứng.“
“Ý Cao đổng là?“ Tuy rằng hắn biết ý Cao Cần là không nên đi giày đọ với chân trần. Lục Vạn Bằng có thua cùng lắm là một trò cười. Nhưng hắn thua, sự nghiệp liền mất. Tiền đặt cược quá lớn, người bình thường ai lại chịu. Nhưng hắn kiêu ngạo, không muốn lùi bước vậy nên sinh ra tự mâu thuẫn.
“Chuyện này để ta lo. Nếu không cần người quản lý để làm gì?“
Kiều Dĩ Hàng thử: “Ngươi định làm gì?“
“Còn chưa nghĩ ra.“ Cao Cần thản nhiên nói, “Chuẩn bị năm sáu phương án nhưng còn chưa đủ kích thích.“
“…“
Dập điện thoại, Kiều Dĩ Hàng đột nhiên không lo lắng nữa. Hắn là nên lo cho Lục Vạn Bằng.
Xem một chút quảng cáo trên TV, hắn đột nhiên kêu lên một tiếng, vội vã chạy tới trước máy tính.
Tiểu Thuyền lại ngồi trong phòng giam.
Thủy Tiên hòa thượng thiếu chút nữa bạo phát ở kênh đội ngũ.
[đội ngũ] Tiểu Thuyền: có việc, chờ một chút.
[đội ngũ] Thủy Tiên hòa thượng: choáng. Chúng ta đang làm phụ bản a, tiểu thư!
[đội ngũ] Thủy Tiên hòa thượng: ngươi dừng như vậy rất dễ chết. … ít nhất… chọn chỗ tốt chút đi!
[đội ngũ] Thủy Tiên hòa thượng: kháo. Nhìn xem, ta chết rồi.
[đội ngũ] Thủy Tiên hòa thượng: như vậy ngươi cũng không chết, ngươi không biết thương xót ai cả.
[đội ngũ] Thủy Tiên hòa thượng: còn chưa trở về?
[đội ngũ] Thủy Tiên hòa thượng: còn chưa trở về?
[đội ngũ] Thủy Tiên hòa thượng: lâu vậy mà còn chưa trở lại??? (#‵′)
[đội ngũ] Thủy Tiên hòa thượng: sẽ không vì ngươi bị tiêu chảy đi?
[đội ngũ] Thủy Tiên hòa thượng: rớt xuống WC?
[đội ngũ] Thủy Tiên hòa thượng: con mẹ nó…Ta đi.
[đội ngũ] Thủy Tiên hòa thượng: ta thực sự đi đó.
[đội ngũ] Thủy Tiên hòa thượng: …
[đội ngũ] Thủy Tiên hòa thượng: ta đi nói trên tiểu kèn đồng. ╭(╯^╰)╮ ngươi đừng hối hận.
[đội ngũ] Thủy Tiên hòa thượng: thấy được không?
[đội ngũ] Thủy Tiên hòa thượng: hắc hắc hắc hắc …
“Hắc hắc hắc hắc“ của Thủy Tiên hòa thượng khiến Kiều Dĩ Hàng sởn da gà.
Hắn xem lại tư trò chuyện, thấy ba tin nhắn mới.
[tư trò chuyện] Suất suất suất: (⊙o⊙) Hoa hòa thượng nói thật không vậy?
[tư trò chuyện] Suất suất suất: này này này?
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: lời hắn nói là thật sao?
…
Kiều Dĩ Hàng cau mày. Thủy Tiên hòa thượng đã nói gì, sao lại khiến mọi người khẩn trương như vậy?
Hắn nhịn không được nhắn tin cho Thủy Tiên hòa thượng hỏi.
[đội ngũ] Thủy Tiên hòa thượng: ha ha ha ha… Ai nói ngươi không để ý tới ta.
[đội ngũ] Tiểu Thuyền: ta vừa rơi xuống cống, vừa mới đi ra.
[đội ngũ] Thủy Tiên hòa thượng: …
[đội ngũ] Thủy Tiên hòa thượng: ta nói ngươi cầu hôn ta, vì thế ta rất cảm thông nên quyết định nhận lời.
[đội ngũ] Tiểu Thuyền: !!!
[đội ngũ] Thủy Tiên hòa thượng: lão bà, chúng ta chọn ngày đi.
[đội ngũ] Tiểu Thuyền: -_-||| ai là lão bà của ngươii?!
[đội ngũ] Thủy Tiên hòa thượng: ngươi a. Lão bà.
[đội ngũ] Thủy Tiên hòa thượng: kỳ thực làm lão bà của ta mới là có lợi. Có lợi rất rất lớn đó nha.
[đội ngũ] Thủy Tiên hòa thượng: đầu tiên, ta sẽ bưng nước rửa chân cho ngươi.
[đội ngũ] Tiểu Thuyền: ta chưa bao giờ rửa chân.
[đội ngũ] Thủy Tiên hòa thượng: (⊙o⊙) lão bà có cá tính vậy?
[đội ngũ] Thủy Tiên hòa thượng: ta còn có thể đánh quái cho ngươi.
[đội ngũ] Tiểu Thuyền: vậy còn cần ta làm gì?
[đội ngũ] Thủy Tiên hòa thượng: ta có thể cho ngươi vô hạn hồng lam.
[đội ngũ] Tiểu Thuyền: người khác cũng có thể chứ?
[đội ngũ] Thủy Tiên hòa thượng: …Có.
[đội ngũ] Thủy Tiên hòa thượng: chúng ta có thể làm nhiệm vụ phu thê.
[đội ngũ] Tiểu Thuyền: nhiệm vụ phu thê?
[đội ngũ] Thủy Tiên hòa thượng: đúng vậy đúng vậy. Ta đã làm rất nhiều lần, luyện quen rồi. Hắc hắc.
[đội ngũ] Tiểu Thuyền: nga.
[đội ngũ] Thủy Tiên hòa thượng: nhiệm vụ phu thê thưởng rất nhiều. Sẽ có đồ đôi rất đẹp, kỹ năng phu thê cũng rất đẹp, cực tốt luôn. Còn do dự gì nữa? Mau nhận lời đi.
[đội ngũ] Tiểu Thuyền: -_-|||
[đội ngũ] Thủy Tiên hòa thượng: lão bà?
[đội ngũ] Tiểu Thuyền: ta không yêu qua mạng.
[đội ngũ] Thủy Tiên hòa thượng: ta yêu đơn phương là được.
[đội ngũ] Tiểu Thuyền: ta sẽ không gửi ảnh.
[đội ngũ] Thủy Tiên hòa thượng: ta tưởng tượng là được.
[đội ngũ] Tiểu Thuyền: ta không muốn gặp trong hiện thực.
[đội ngũ] Thủy Tiên hòa thượng: ta một mình tương tư là được rồi.
[đội ngũ] Tiểu Thuyền: ta lúc nào muốn sẽ ly hôn đó.
[đội ngũ] Thủy Tiên hòa thượng: ngươi có năm mươi vàng là được rồi.
[đội ngũ] Thủy Tiên hòa thượng: chuyện này ta cũng gặp nhiều lần rồi.
[đội ngũ] Tiểu Thuyền: -_-|||
[đội ngũ] Tiểu Thuyền: được.
|
CHƯƠNG 22: TRONG SÁNG HÓA (THƯỢNG)
Posted on 14.02.2011 by Nguyệt under Võng du chi diễn kỹ nhất lưu, Đam mỹ Trong sáng hóa (thượng)
Kiều Dĩ Hàng nhìn hòa thượng đang làm đủ trò trên màn hình, cảm thấy có chút hoảng hốt.
Sao lại đồng ý chứ?
Quả nhiên là bị làm cho choáng váng?
[đội ngũ] Thủy Tiên hòa thượng: lão bà? Khi nào ta có thể đi tuyên bố với mọi người?
[đội ngũ] Tiểu Thuyền: chờ đã.
[đội ngũ] Thủy Tiên hòa thượng: /(T o T)/~~ lão bà sẽ không đổi ý đi?
[đội ngũ] Tiểu Thuyền: không phải đổi ý.
[đội ngũ] Thủy Tiên hòa thượng: vậy là tốt rồi.
[đội ngũ] Tiểu Thuyền: là đang chuẩn bị đổi ý.
[đội ngũ] Thủy Tiên hòa thượng: lão bà. /(T o T)/~~
[đội ngũ] Thủy Tiên hòa thượng: ta yêu ngươi.
[đội ngũ] Thủy Tiên hòa thượng: ngươi không thể đối xử với ta như vậy.
[đội ngũ] Thủy Tiên hòa thượng: ngươi như vậy ta không sống nổi nữa!
…
Nhìn Thủy Tiên hòa thượng tuôn những lời buồn nôn trên màn hình, Kiều Dĩ Hàng đứng lên đi lấy nước uống.
Chờ hắn trở về, Thủy Tiên hòa thượng đã không làm loạn ở kênh đội ngũ nữa mà làm loạn trên kênh bang hội. Một hòn đá vừa ném xuống, không ít người bị chấn động mà nổi lên.
Suất suất suất liên tục gọi hắn.
Kiều Dĩ Hàng không tránh được đành nhắn tin lại.
[tư trò chuyện] Suất suất suất: ngươi và Hoa hòa thượng là thật sao?
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: không có. Chỉ là làm nhiệm vụ phu thê thôi
[tư trò chuyện] Suất suất suất: (#‵′) kháo! Hắn lại dùng chiêu này!
[tư trò chuyện] Suất suất suất: ngươi không biết hắn đã dùng chiêu này lừa gạt biết bao thiếu nữ vô tri!
…
Hắn là thiếu nữ vô tri?
Kiều Dĩ Hàng không “vô tri“ nên không nói gì.
[tư trò chuyện] Suất suất suất: ngươi nên lo nghĩ a. Nghìn vạn lần không nên sa ngã để hối hận ngàn lần a!
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: là một lần vấp ngã để hận ngàn năm chứ?
[tư trò chuyện] Suất suất suất: ngươi biết là hận ngàn năm là được rồi. Lão ca nói cho ngươi, lão nhị so với Hoa hoàn thượng tốt hơn nhiều. Dù trong trò chơi hay ngoài đời thực đều hơn nhiều đó. Hoa hòa thượng đã sớm bị nữ nhân khác chà đạp đến không đứng dậy nổi rồi.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: …
[tư trò chuyện] Suất suất suất: nếu thực sự không thích lão nhị liền thủ tiết đi. Thủ tiết chí ít cũng tốt hơn Hoa hòa thượng!
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: vì sao?
[tư trò chuyện] Suất suất suất: hắn rất keo kiệt. Mỗi lần mua trang bị của ta đều sống chết ép giá! Không bán cho hắn, hắn liền quấy rầy.
[tư trò chuyện] Suất suất suất: người như thế ngàn vạn lần đừng nên lấy.
Tin tức trên tư trò chuyện nhảy ra liên tục, tiểu kèn đồng đột nhiên nhảy ra tên hắn.
[tiểu kèn đồng] Thủy Tiên hòa thượng: Tiểu Thuyền, ngươi gả cho ta đi đi đi đi!
Kênh bang hội rất nhanh tấp nập. Rất nhiều người vốn ít khi lộ diện đều chạy đến chúc mừng, bao gồm cả vợ chồng hội trưởng.
[bang hội] Thiên Đấu: Hoa hòa thượng lại lừa gạt tiểu cô nương sao?
[bang hội] Lạc Tuyết Vô Âm: ha hả, lần này là thật chứ?
Thái độ bất đồng của hai đại nhân vật khiến câu chuyện càng thêm náo nhiệt thế nhưng người nhiều, trọng tâm câu chuyện rất dễ đi xa.
Kiều Dĩ Hàng ngồi xem nhiệm vụ một chút, trọng tâm câu chuyện đã chuyển đi ngàn dặm.
Kênh đội ngũ, Thủy Tiên hòa thượng vẫn lải nhải liên tục kêu hắn sớm đến chỗ Nguyệt lão thành thân. Một đoạn dài “ta yêu ngươi“ khiến Kiều Dĩ Hàng dựng tóc gáy, nhất quyết không đến chỗ Nguyệt lão. Cuối cùng hắn rời khỏi đội ngũ, tắt kênh tư trò chuyện, chạy tới Thiên Mục Sơn đánh quái.
Nhìn đám hoa yêu ưỡn ẹo ở Thiên Mục Sơn, Kiều Dĩ Hàng nghĩ thế giời rút cuộc cũng yên tĩnh.
Thế nhưng ngày lành không dài.
Ngay khi hắn vất vả tích cóp từng chút kinh nghiệm một, chuẩn bị về bang phái thăng cấp kỹ năng, tiểu kèn đồng lại hiện ra hai chữ “Tiểu Thuyền“. Chỉ là lần này đổi người —
[tiểu kèn đồng] Chiến Hồn Vô Cực: Tiểu Thuyền, mở tư trò chuyện!
Trương Tri rất phiền muộn. Tối phiền muộn là hắn không biết tại sao lại phiền muộn.
Ngay khi Hoa hòa thượng thông báo ở kênh bang hội hai người sắp kết hôn,… hắn cho rằng đây là chuyện cười. Hoa hòa thượng mồm miệng không biết giữ, nhất là đùa giỡn chuyện tình cảm, có thể coi là không cố kỵ gì. Cho dù là gay, chỉ cần là ID nữ, hắn vẫn có thể ve vãn đối phương. Mà cá tính Tiểu Thuyền như vậy, lại nói rõ không yêu qua mạng, khả năng hai người thích nhau là quá ít. Vậy nên hắn hỏi một chút cũng không để ý nữa.
Vậy mà qua một lúc, Tiểu Thuyền vẫn chưa trả lời mà Hoa hòa thượng lại nói thật nhiều ở kênh bang hội. Hắn có cảm giác không tốt. Gọi thêm vài lần ở tư trò chuyện không thấy trả lời, hắn không nghĩ ngợi dùng tiểu kèn đồng.
Hiệu quả cũng không tệ, chí ít Tiểu Thuyền lập tức trả lời.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: o(╯□╰)o ngươi cũng rất hóng hớt a.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: hanh. Không phải ngươi nói không yêu qua mạng sao?
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: đúng vậy. Nếu không mụ mụ sẽ tức giận.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: Hoa hòa thượng nói bừa?
Tâm tình Trương Tri bớt mây.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: cũng không phải. o(╯□╰)o
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: rốt cuộc là chuyện gì?
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: không yêu qua mạng nhưng có thể làm nhiệm vụ phu thê.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: …
Tâm tình Trương Tri lại thêm mây.
Yêu cầu duy nhất để làm nhiệm vụ phu thê là phải là phu thê… Còn nói không phải yêu qua mạng?
Ngón ta hắn nặng nề gõ ba ba tại bàn phím, hầu như vô ý thức chất vấn liên tiếp.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: nói vô nghĩa! Phu thê chính là phải kết hôn! Kết hôn không phải võng luyến! Ngươi như vậy không phải tự tát vào mồm mình sao! (#‵′) kháo!
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: …
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: hãn. Không cần phải kích động như vậy chứ.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: ta rất ghét kẻ lật lọng.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: ngươi không phải luôn gọi ta là trư sao?
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: ngươi đúng là trư! (#‵′) đột
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: được rồi. Ta vừa nhận lời hắn bởi vì nghe nói nhiệm vụ phu thê rất tốt nhưng sau muốn đổi ý. Bất quá ngươi nói ghét kẻ lật lọng…
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: ta đành thôi vậy.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: …
Trương Tri nghĩ muốn đập bàn phím.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: đến Bễ Nghễ Sơn.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: ???
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: bắt sủng vật.
Kiều Dĩ Hàng nhìn sủng vật tự mình bắt tới. Một tiểu bạch thỏ bắt được khi làm nhiệm vụ, một hoa yêu tiện tay bắt tới… Thật sự rất khó coi.
Gọi Tiểu Thuyền đến Bễ Nghễ Sơn là nhất thời xung động nhưng lúc thực sự đến, thứ nặng trịch trong lòng Trương Tri tiêu thất.
Kiều Dĩ Hàng nhìn hắn không ngừng đánh tiểu quái cấp bảy mươi không khỏi hiếu kỳ.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: (⊙o⊙) vì sao đánh quái cấp thấp vậy?
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: đẳng cấp nó cao hơn ngươi.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: ta đang làm nhiệm vụ của môn phái.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: ngươi gọi ta tới là để xem ngươi làm nhiệm vụ của môn phái?
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: chờ một chút.
Chiến Hồn Vô Cực thêm hắn vào đội ngũ. Như vậy sẽ không chỉ xem mà có thể cọ chút ít kinh nghiệm.
Hai người ăn ý không nhắc lại chuyện Hoa hòa thượng cũng chuyện kết hôn.
Kiều Dĩ Hàng nhớ lại chuỗi ngày cọ kinh nghiệm trước đây nên chán chường ngồi xuống xem lại bao trang bị. Từ khi luyện kỹ năng sinh hoạt, bao trang bị có không ít thứ. Trần bì, đương quy là bình thường, có một ít thịt heo thịt vịt hắn cũng nhanh tay nhặt lấy dù không có tác dụng gì. Vứt bớt vài thứ vô dụng đi thì Chiến Hồn Vô Cực cũng đã làm xong nhiệm vụ, kéo hắn quay về Ma giáo.
Là tà giáo đệ nhất phái, cung điện của Ma giáo hoành tráng hiếm có. Ngay cả nhạc cũng tạo cảm giác ngạo nghễ, khí phách.
Bất quá Kiều Dĩ Hàng cũng không phải mới đến lần đầu, môn phái của Hàng Thiên vốn là Ma giáo. Hơn nữa hắn biết rõ nhiệm vụ của Ma giáo rất biến thái. Đơn giản như nhiệm vụ đánh tiểu quái vừa rồi có thể nói là hiếm.
NPC giao nhiệm vụ của Ma giáo là Hoa Tượng, là một tiểu cô nương đầu cài hoa tươi bình thường luôn bị vây quanh bởi một đám người chơi tiếp nhận nhiệm vụ cùng chức vụ. Ma giáo và Huy Hoàng Môn là hai môn phái nhiều người chơi nhất, ngay cả địa bàn cũng rộng hơn so với các môn phái khác.
Chiến Hồn Vô Cực giao xong nhiệm vụ liền mang theo Tiểu Thuyền ra phía sau núi.
[đội ngũ] Tiểu Thuyền: ngươi muốn đem ta đi bắt sủng vật gì?
[đội ngũ] Chiến Hồn Vô Cực: Thất Hồn Trư.
[đội ngũ] Tiểu Thuyền: -_-||| ta không thích!
[đội ngũ] Chiến Hồn Vô Cực: Thất Hồn Trư máu nhiều thủ tốt, đòn đánh mạnh, ngươi dùng rất hợp.
[đội ngũ] Tiểu Thuyền: ta không thích trư.
[đội ngũ] Chiến Hồn Vô Cực: ngươi có thể đặt tên không có chữ trư.
[đội ngũ] Tiểu Thuyền: có thể chọn cái khác không?
[đội ngũ] Chiến Hồn Vô Cực: có. Chờ ngươi qua cấp bảy mươi.
[đội ngũ] Tiểu Thuyền: đến khi ta lên cấp bảy mươi thì đi bắt.
[đội ngũ] Chiến Hồn Vô Cực: ngươi ghét trư?
[đội ngũ] Tiểu Thuyền: ta không ghét trư.
[đội ngũ] Tiểu Thuyền: ta ghét làm chủ của trư.
[đội ngũ] Chiến Hồn Vô Cực: đến rồi.
[đội ngũ] Tiểu Thuyền: cái gì đến rồi? Ta không thích bắt trư.
Chiến Hồn Vô Cực đã bắt đầu đánh trư.
Trư chỉ có cấp sáu mươi. Hắn đánh ba phát, máu đã cạn.
[đội ngũ] Chiến Hồn Vô Cực: mau, bắt!
[đội ngũ] Tiểu Thuyền: …
Kiều Dĩ Hàng vô ý thức kích kỹ năng bắt.
Sau đó thất bại.
Chiến Hồn Vô Cực đứng đó không nhúc nhích vẫn để Thất Hồn Trư hướng hắn công kích.
[đội ngũ] Chiến Hồn Vô Cực: tiếp tục.
Ở vào tình huống như vậy, nếu không nỗ lực bắt thì không biết sẽ phải làm bao nhiêu lần nữa.
Vì vậy Kiều Dĩ Hàng tiếp tục bắt.
Khoảng chừng sáu bảy lần rốt cuộc bắt thành công.
Hắn thở phào nhẹ nhõm, tiện tay bổ huyết cho Chiến Hồn Vô Cực.
[đội ngũ] Chiến Hồn Vô Cực: ngươi bắt đầu giống vú em đó.
[đội ngũ] Tiểu Thuyền: ta ghét bị gọi là vú em.
[đội ngũ] Tiểu Thuyền: còn có, ta thực sự ghét nuôi trư.
Mặc kệ ghét hay không, trong bao trang bị của Tiểu Thuyền có thêm một Thất Hồn Trư tên gọi “Kỳ thực là trư“.
————————————————————————–
|
CHƯƠNG 23: TRONG SÁNG HÓA (TRUNG)
Posted on 17.02.2011 by Nguyệt under Võng du chi diễn kỹ nhất lưu, Đam mỹ Trong sáng hóa (trung)
Từ ngày đó trở đi, Tiểu Thuyền phát hiện chơi game giống như công nhân viên chức đi làm. Vào game, đến chỗ Chiến Hồn Vô Cực báo danh; tan tầm, chào tạm biệt Chiến Hồn Vô Cực. Đương nhiên đẳng cấp cũng ngày càng tăng. Hắn tính: tối đa nửa tháng là hắn có thể đạt được cấp bảy mươi, thoát khỏi Thất Hồn Trư.
— tuy rằng, càng nhìn lại càng thấy thuận mắt.
Kẻ phiền toái chính là Thủy Tiên hòa thượng. Hắn rốt cuộc cũng biết thế nào là quấy rối tình dục. Mỗi ngày Thủy Tiên hòa thượng ở tư trò chuyện kêu gọi tình yêu, lúc rảnh rỗi lại giục kết hôn nhưng trên tiểu kèn đồng cùng kênh bang hội lại không thấy nói gì. Từ tần suất phát tin, Kiều Dĩ Hàng nghĩ là chắc là do quá buồn chán nên kẻ kia mới tìm cách tiêu khiển một chút. Bất quá hắn đã quen lờ đi.
Sinh hoạt của Tiểu Thuyền trong game dần đi vào quỹ đạo nhưng trong hiện thực, Lục Vạn Bằng ngày càng khiêu khích quá đáng.
Diễn đàn “Trời cao biển rộng“ lập hẳn một chuyên đề thu thập lời khiêu chiến của Lục Vạn Bằng.
Ban đầu chỉ là tham gia chương trình hạ chiến thư, gần nhất đã thăng đến mức ra ngoài ăn mỳ gặp phóng viên cũng tuyên chiến. Hơn nữa khẩu khí của hắn càng ngày càng xúc phạm, thậm chí còn công kích nhân thân.
Kiều Dĩ Hàng vài lần không kiềm chế được đều bị Cao Cần nói chưa tới thời cơ đuổi đi.
Hôm nay Chiến Hồn Vô Cực còn chưa login, hắn thảnh thơi chỉ huy Tiểu Thuyền đi thu thập đồng thời lên diễn đàn. Thà rằng không lên tốt hơn, vừa vào hắn đã muốn bùng nổ.
MD!
Lục Vạn Bằng nói động đến gia đình hắn!
Hắn vứt chuột, lập tức cầm điện thoại gọi cho Cao Cần. Không đợi đối phương mở miệng, hắn đã nói ngay một câu: “Lần này dù là mạo hiểm cả sự nghiệp ta cũng phải ra mặt!“
Cao Cần chậm rãi nói: “Bây giờ mấy giờ?“
Kiều Dĩ Hàng nhìn đồng hồ: “Năm giờ chiều.“
“Tới công ty.“
Kiều Dĩ Hàng muốn nói gì đó nhưng bên kia đã dập máy. Hắn tắt máy không chút nghĩ ngợi, đeo kính râm rồi xuống lầu.
Bởi vì Lục Vạn Bằng khiêu chiến nên gần đây Y Mã rất căng thẳng.
Nghe đồn, tổng giám đốc Mã Thụy thi thoảng lại chạy đi tìm người xả stress. Từ việc bức tranh quá lớn, lãng phí giấy đến đi WC quá lâu, lãng phí thời gian, nói chung chỉ có lời Mã tổng không muốn nói, không có lời Mã tổng không dám nói.
Hơn cả tiếng gào thét của Mã tổng, nhân viên càng sợ Cao Cần. Mỗi khi miệng hắn nhếch lên thành một tia cười nhạt, cả tòa nhà như dịch chuyển tức thời đến Nam Cực, hận không thể nhảy vào hố lửa.
Đương nhiên, những cái này… Kiều Dĩ Hàng không biết.
Hắn trực tiếp đi vào tầng trệt.
Từ lúc Cao Cần thành Cao đổng, Mã Thụy giao hết phòng làm việc cùng thư ký cho hắn.
Thư ký vừa thấy Kiều Dĩ Hàng, con mắt lập tức cười híp lại: “Đại Kiều, Bá Phù nhà ngươi đâu?“
Đại Kiều không thèm chớp mắt, một bên đẩy cửa một bên nói: “Chắc là tới chỗ Chu Du rồi.“
Thư ký hưng phấn chạy tới QQ.
Cao đổng rất cực nhọc đánh mông ngựa: a! Ta vừa hỏi Đại Kiều, Bá Phù nhà hắn đâu? Hắn trả lời: đến chỗ Chu Du rồi! \(≧▽≦)/
Cảnh sát thấy chết không sờn: vậy thì?
Cao đổng rất cực nhọc đánh mông ngựa: Đại Kiều là cong. Hắn là cong a!
Cao đổng rất cực nhọc đánh mông ngựa: thảo nào đến giờ hắn vẫn không có xì-căng-đan tình cảm. /( T o T)/~~ đến bây giờ ta mới phát hiện ra. Thật mất mặt cho ánh mắt tu luyện bao năm của ta rồi.
Cảnh sát thấy chết không sờn: …
Cảnh sát thấy chết không sờn: lẽ nào là hắn cùng Cao đổng…
Dưa chua: không được! Cao đổng là của Yaren nhà ta! Ai cũng không được cướp.
Cảnh sát thấy chết không sờn: ╮(╯_╰)╭ chuyện này ngươi không quản được.
Cảnh sát thấy chết không sờn: ngươi xem dáng vẻ của hắn đi.
Dưa chua: phá hoại CP là không đạo đức! /( T o T)/~~ Đại Kiều của ta không thể là người thứ ba. Hắn có mùa xuân của riêng mình.
Cảnh sát thấy chết không sờn: Lục Vạn Bằng?
Dưa chua: X﹏X
Cao đổng rất cực nhọc đánh mông ngựa: ngu ngốc!
Kiều Dĩ Hàng vào phòng làm việc, Cao Cần vừa buông điện thoại, đưa cho hắn lời bài hát.
Kiều Dĩ Hàng ù ù cạc cạc nhận lấy. Mặt trên đánh dấu Kiều, Phong, Nhan.
“Sẽ không giống như ta đang nghĩ đi?” Hắn giật mình nói.
Cao Cần đặt bút viết, thản nhiên nói: “Ngươi nghĩ chúng ta ăn ý tới mức ta biết ngươi nghĩ gì sao?”
Kiều Dĩ Hàng nói: “Ngươi muốn ba chúng ta hợp xướng?”
“Lục Vạn Bằng không phải hướng ba ngươi khiêu chiến sao? Ta giúp hắn tiết kiệm nước bọt.”
Kiều Dĩ Hàng đọc nhạc phổ: “Ta xướng cao âm?”
“Yaren trung âm, Nhan Túc Ngang hạ âm.” Cao Cần nói, “Đây là ý kiến của chế tác chuyên nghiệp.“
Kiều Dĩ Hàng xem nhạc phổ, thuận miệng hát vài câu.
Cao Cần nói: “Ngươi cầm về nhà học. Chờ Nhan Túc Ngang từ Mỹ trở về, các ngươi đến phòng thu luyện.“
Kiều Dĩ Hàng ngẩng đầu nói: “Thế giống như thấy không thắng được nên mới gọi thêm người?“
Có cảm giác từ PK tay đôi biến thành quần ẩu.
“Ban giám khảo sẽ trả lời cho ngươi.“ Khóe miệng Cao Cần khẽ nhếch. Đài truyền hình cổ vũ cuộc đấu chẳng qua chỉ vì mánh lới tăng tỉ suất người xem mà thôi. Trầm Thận Nguyên thất bại, nhà đài giao cho hắn vai chính trong phim truyền hình coi như bồi thường. Nhan Túc Ngang, Phong Á Luân cùng Kiều Dĩ Hàng hợp xướng đảm bảo sẽ khiến bọn họ mừng như điên, việc mời ban giám khảo cũng không cần cân nhắc nữa.
Mà đối với khán giả, ba ngôi sao nổi tiếng liên thủ chắc chắn chói mắt hơn Lục Vạn Bằng nhiều lắm.
Quan trọng nhất là Phong Á Luân cùng Nhan Túc Ngang hiện giờ được coi như những ngôi sao đẳng cấp của làng giải trí. Hợp tác cùng bọn họ, địa vị của Đại Kiều sẽ được nâng cao.
Thời cơ như vậy, tuyệt đối không thể bỏ qua.
Kiều Dĩ Hàng tuy rằng không nghĩ được như Cao Cần nhưng cũng có cảm giác từ nguy hiểm biến thành kỳ ngộ.
Hắn về đến nhà, lôi đàn ghi-ta ra, đánh thử bài hát lên nghe.
Ca khúc này độ khó không thấp nhưng chia ra cho ba người nên mỗi người chỉ cần hát tốt phần mình là được.
Càng luyện càng bị cuốn vào, đến mười giờ hơn bụng reo, hắn mới phát hiện đã quên ăn cơm chiều. Tùy tiện úp mỳ ăn, hắn mở máy tính.
Màu sắc sặc sỡ của trò chơi khiến hắn trầm tĩnh trở lại.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: giờ mới đến?
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: tăng ca.
Kiều Dĩ Hàng phát hiện giờ hắn nói xạo đã dễ dàng như uống nước vậy.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: ân.
Kiều Dĩ Hàng đợi một lúc, phát hiện phía kia không nói tọa độ để hắn đến nên không khỏi kinh ngạc.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: ngươi ở đâu?
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: Đài Luận Võ.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: luyện cấp?
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: PK.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: (⊙o⊙) cùng ai?
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: Thủy Tiên hòa thượng.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: vì sao?
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: tay ngứa.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: Đài Luận Võ ở thành nào? Ta đến.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: không cần đến.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: vì sao?
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: đã xong.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: o(╯□╰)o
Kênh bang hội đột nhiên náo nhiệt hẳn lên.
[bang hội] Suất suất suất: ha ha ha…Hình như ta vừa thấy ở Đài Luận Võ có người bị đánh ngã!
[bang hội] Đao Thần Hữu Phong: ai?
[bang hội] Thủy Tiên hòa thượng: là bần tăng.
[bang hội] Đao Thần Hữu Phong: nga.
[bang hội] Thủy Tiên hòa thượng: nga là ý gì?
[bang hội] Đao Thần Hữu Phong: không có ý nghĩa.
[bang hội] Thủy Tiên hòa thượng: không có ý nghĩa vì sao ngươi “nga“?
[bang hội] Đao Thần Hữu Phong: ta là nói ngươi bị đánh ngã là chuyện không có ý nghĩa.
[bang hội] Thủy Tiên hòa thượng: (#‵′) kháo! Ngươi có ý gì?
[bang hội] Suất suất suất: hòa thượng, ngươi xem lại mặt mình đi! Nhân duyên kém quá đó.
[bang hội] Thủy Tiên hòa thượng: Đao Thần! Chúng ta đến Đài Luận Võ.
[bang hội] Đao Thần Hữu Phong: không đi.
[bang hội] Thủy Tiên hòa thượng: sợ gì! Có chết cũng không mất kinh nghiệm cùng trang bị.
[bang hội] Đao Thần Hữu Phong: phí thời gian.
[bang hội] Thủy Tiên hòa thượng: ngươi rõ ràng là sợ. (#‵′) đột
[bang hội] Đao Thần Hữu Phong: chờ ngươi lên cấp cao hơn.
[bang hội] Đao Thần Hữu Phong: mà ai lại nhàm chán đến mức PK ngươi? Cấp không cao, không skill, phí thời gian.
Thủy Tiên hòa thượng thật lâu không trả lời.
[bang hội] Suất suất suất: Đao Thần, ngươi nói quá rồi.
[bang hội] Đao Thần Hữu Phong: ta nói thật.
[bang hội] Đao Thần Hữu Phong: được rồi. Ai PK với hắn vậy? Trong bang sao?
[bang hội] Suất suất suất: ân. Là đùa giỡn thôi.
Kiều Dĩ Hàng cũng không hiểu ra sao. Nghe Đao Thần Hữu Phong nói PK cùng Thủy Tiên hòa thượng không có ý nghĩa gì. Chiến Hồn Vô Cực cũng không giống kẻ quá nhàn rỗi đi PK đùa giỡn kẻ cấp thấp hơn.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: vì sao ngươi PK cùng Hoa hòa thượng?
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: hắn kể khổ với ngươi?
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: không có. Chỉ đoán thôi.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: hắn gần đây quấy rầy ngươi mà?
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: hắn nói ở kênh bang hội.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: ngươi nhận lời vì hắn quấy rầy ngươi hả?
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: hắn chỉ đùa thôi. Lờ hắn đi là được rồi.
Kỳ thực với Thủy Tiên hòa thượng, Kiều Dĩ Hàng có chút chột dạ. Dù sao lúc trước trong một phút nông nổi mà đồng ý kết hôn nhưng sau lại lật lọng. Đối hắn mà nói, kết hôn cũng không việc gì, lại có thể làm nhiệm vụ phu thê nhưng xem thái độ mấy ngày nay của Chiến Hồn Vô Cực, nếu chuyện đó xảy chắc chắn hắn sẽ bị giết về cấp 0.
Tâm tình Kiều Dĩ Hàng có chút phức tạp.
Hắn mơ hồ nghĩ tựa như mình đang ở trong cuộc chiến giành tình nhân mà phiền muộn chính là hắn – kẻ bị tranh giành và hai người còn lại đều là nam.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: chúng ta kết hôn đi.
Tư trò chuyện im lặng một lúc lâu rồi đột nhiên nhảy ra một câu kinh tâm động phách như vậy.
|
CHƯƠNG 24: TRONG SÁNG HÓA (HẠ)
Posted on 26.02.2011 by Nguyệt under Võng du chi diễn kỹ nhất lưu, Đam mỹ Trong sáng hóa (hạ)
Tâm tình Trương Tri rất phức tạp.
Hôm qua, Thiên Đấu login cùng hắn hàn huyên một lúc, nói đang cùng vợ làm thủ tục ly hôn, việc tranh quyền nuôi con phiền phức không ít; còn nói, may mà có Lạc Tuyết Vô Âm ở bên…
Ngụ ý này ám chỉ Lạc Tuyết Vô Âm đã từ internet chạy vô hiện thực.
Nếu không phải đã ở chung một thời gian, Thiên Đấu tuyệt đối sẽ không nói thế. Nói cách khác, trước khi Thiên Đấu đi công tác, bọn họ đã có quan hệ ngoài đời thực.
Trương Tri nhớ lúc trước Lạc Tuyết Vô Âm thề sẽ chỉ quan hệ với Thiên Đấu trong game, trong lòng thấy rất phản cảm.
Ngược lại, Tiểu Thuyền thẳng thắn lại có vẻ khả ái riêng.
Lại thấy Hoa hòa thượng lải nhải trên kênh bang hội rằng chỉ cần cầu hôn nhiều lần rồi hứa hẹn nhiều thứ, nhất định Tiểu Thuyền sẽ đồng ý; lắm mồm tới mức khiến hắn bực mình, nhịn không được gọi Thủy Tiên hòa thượng đến Đài Luận Võ PK.
Cầu hôn là một phút xung động nhưng nói xong, hắn không những không cảm thấy hối hận mà còn rục rịch mong chờ.
Vậy mà thật lâu không thấy có hồi âm.
Hắn nhíu mày, ngón tay đặt tại bàn phím gõ xuống.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: ngươi đâu rồi?
Người đương nhiên là ở nhưng choáng váng.
Kiều Dĩ Hàng nhìn màn hình vài lần muốn tìm ra dấu vết cho thấy bản thân mình hoa mắt.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: trả lời đi.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: -_-# đừng giả chết.
Ngón tay Kiều Dĩ Hàng sờ tới sờ lui trên bàn phím.
Hắn từ nhỏ đã đào hoa.
Thời trung học, đại học là đưa thư tình, tặng sô-cô-la, tặng cơm hộp. Đến khi ra mắt thì tặng đàn ghi-ta, tặng trang sức, tặng xe. Thế nhưng tặng đồ đều là người khác giới, nhận lời tỏ tình từ người cùng giới thì đây là lần đầu.
Nếu như nói Hoa hòa thượng cùng hắn kết hôn là để làm nhiệm vụ phu thê, vậy Chiến Hồn Vô Cực là vì sao?
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: ngươi sẽ không hưng phấn đến ngu đi?
Trương Tri cố gắng kiên nhẫn.
Kiều Dĩ Hàng do dự hồi lâu cuối cùng trả lời bằng hình thức hiểu thế nào cũng được.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: (⊙o⊙)
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: ta đến chỗ Nguyệt lão chờ ngươi.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: …
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: chờ một chút!
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: cái kia, ta có thể hỏi vì sao chứ?
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: làm nhiệm vụ phu thê.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: thế nhưng cấp của ta kém ngươi rất nhiều.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: ta giúp ngươi.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: thế nhưng ta đã nhận lời Hoa hòa thượng trước rồi.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: hắn PK thua.
…
Bọn họ là vì hắn mà đánh nhau?
Kiều Dĩ Hàng không tìm được từ để biểu đạt tâm tình đầy mâu thuẫn và phức tạp hiện giờ.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: mau tới.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: không được.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: -_-#
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: đến giờ đi ngủ của ta rồi.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: mụ mụ ta nói, ngủ sớm dậy sớm sức khỏe tốt. Ngủ muộn một giây liền già yếu.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: ngươi bao nhiêu?
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: lớn hơn ngươi.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: ngươi biết tuổi của ta?
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: khoảng mười bảy mười tám.
Kiều Dĩ Hàng thuận miệng đáp.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: mười chín.
…
Hắn cư nhiên bị một tiểu nam hài mười chín tuổi cầu hôn.
Kiều Dĩ Hàng không nói được gì.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: còn ngươi?
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: hai mươi chín.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: ân. Vừa vặn.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: ta đánh nhầm. Kỳ thực là ba mươi chín.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: ngươi nói dối.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: ta nói thực mà. (⊙_⊙)
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: ba mươi chín tuổi mà có chỉ số thông minh như ngươi.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: …
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: không phải ngươi buồn ngủ sao? Đi ngủ sớm chút đi.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: O(∩_∩)O ̄ ân. Ngủ ngon.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: ngày mai tới sớm chút.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: kết hôn.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: 88
Trương Tri nhìn Tiểu Thuyền khẩn cấp tiêu thất tại chỗ không khỏi lo lắng vò vò tóc.
….
Chiến Hồn Vô Cực thình lình cầu hôn cũng không khiến Kiều Dĩ Hàng suy nghĩ nhiều lắm bởi vì thời gian cùng tâm tư của hắn bị luyện thanh chiếm hết. Cao Cần thỉnh riêng hai thầy dạy thanh nhạc tới giúp hắn.
Ước hẹn với Chiến Hồn Vô Cực tự nhiên là bị quên. Hơn nữa đã quên liền quên một tuần.
Mà con số này còn có thể tiếp tục bởi vì —
Nhan Túc Ngang trở về.
Đối với nghệ sĩ đồng lứa với Kiều Dĩ Hàng mà nói, Phong Á Luân là ngọn núi có thể đứng nhìn lên và leo thì Nhan Túc Ngang tựa đám mây, chỉ có thể nhìn theo mà cúng bái.
Thành tích hắn ghi lại quá mức huy hoàng cho nên căn bản không ai với tới.
Vậy nên khi nhận được điện thoại của Cao Cần nói Nhan Túc Ngang đang đợi ở Kim Tự Tháp thì tim Kiều Dĩ Hàng đập nhanh gấp ba.
Tới Kim Tự Tháp đã có người phục vụ chờ ở cửa, dẫn hắn tới phòng.
Kiều Dĩ Hàng cầm lấy nắm đấm cửa, bình tĩnh lại rồi chậm rãi mở ra.
Trong phòng có một bộ sô pha.
Nhan Túc Ngang, Tằng Bạch, Phong Á Luân, Cao Cần ngồi ở một bên.
Tằng Bạch cùng Phong Á Luân ngồi trong góc, hai người đang cười nói gì đó.
Cao Cần thấy Kiều Dĩ Hàng đến, đưa tay về phía Tằng Bạch giới thiệu: “Hắn là Tằng Bạch.”
Kiều Dĩ Hàng cười nói: “Ta biết.”
Cao Cần nói: “Nhớ tránh xa hắn một chút.”
Kiều Dĩ Hàng kinh ngạc.
Nhan Túc Ngang vươn tay tới, chụp Tằng Bạch ôm vào lòng.
Kiều Dĩ Hàng: “…”
Cao Cần nói: “Ngươi rõ rồi chứ.”
Phong Á Luân thấy Kiều Dĩ Hàng ngây ngốc tại chỗ liền vỗ vỗ chỗ bên người nói: “Đến ngồi đây.”
Cao Cần nhíu mày nói: “Rất chật.”
Phong Á Luân tủm tỉm cười: “Bên kia có ghế nhỏ đó.”
Cao Cần quay về phía Kiều Dĩ Hàng nói: “Ngươi hiểu rồi chứ.”
Kiều Dĩ Hàng: “…”
Cuối cùng hắn ngồi cạnh Nhan Túc Ngang.
Cao Cần hướng Nhan Túc Ngang nói: “Lục Vạn Bằng có Trương Phục Mãn đứng sau.”
Nhan Túc Ngang nói: “Hắn luôn biết chọn người.”
Tằng Bạch chen vào: “Trương Phục Mãn… Nghe rất quen.”
Phong Á Luân cười nói: “Có phải ngươi nghe từ miệng Mã Thụy rồi không?”
Tằng Bạch suy nghĩ một chút rồi đáp: “Nga, là cái người bình thường không đánh răng?”
Phong Á Luân kinh ngạc nói: “Chỉ là không đánh răng? Ta cho rằng trong mắt Mã Thụy, khuyết điểm của hắn hẳn là phải lớn hơn thế.”
Kiều Dĩ Hàng chen vào: “Bình thường hay đi quán bar bán thân có thể tính không?” Mã Thụy cùng Trương Phục Mãn vốn là đối thủ trời sinh/túc địch. Bất quá Trương Phục Mãn hạ nhục Mã Thụy bằng cách đánh thắng trong các cuộc đấu gôn, bóng bàn,…. mà Mã Thụy trả thù bằng cách ở sau lưng chửi mắng, nói xấu.
Tằng Bạch nói: “Ta nghĩ những lời này đều là giả.” Hắn dừng một chút rồi bổ sung, “Dùng để gạt tiểu hài tử.”
Kiều Dĩ Hàng: “…”
Phong Á Luân vỗ vỗ vai hắn: “Lúc quen rồi thì sẽ tốt thôi.”
Cao Cần ở một bên thản nhiên nói: “Động tác vừa rồi của ngươi thật tốt đó.”
Phong Á Luân nói: “Ngươi nói cũng không ít.”
Con mắt Cao Cần hơi nheo lại.
Phong Á Luân cười đến vân đạm phong khinh.
Kiều Dĩ Hàng cảm thấy như lọt vào sương mù. Vì sao hắn thấy… hai người kia một điểm cũng không giống nghệ sĩ và quản lý?
Nhan Túc Ngang sờ đầu Tằng Bạch, không nhịn được nói: “Loại chuyện liếc mắt đưa tình thế này hai người là có thể làm. Có cần gọi mọi người đến xem không?”
Cao Cần nói: “Nếu không chúng ta ôn lại một ít chuyện cũ nhỉ?”
Nhan Túc Ngang: “…”
Tằng Bạch đột nhiên đứng lên nói: “Ta đã biết.”
Tất cả ánh mắt đồng loạt hướng lề phía hắn.
“Trương Phục Mãn là người quản lý của ngươi.” Tằng Bạch nhìn Nhan Túc Ngang.
Nhan Túc Ngang sắc mặt không đổi nói: “Đúng vậy. Bất quá đã đổi.”
Tằng Bạch ai một tiếng nói: “Thực đáng tiếc.”
Kiều Dĩ Hàng hiếu kỳ nói: “Đáng tiếc gì?”
“Nếu không có thể nói với hắn để Lục Vạn Bằng không khiêu chiến nữa.”
Phong Á Luân nói: “Ngươi sợ chúng ta không PK lại hắn?”
“Cũng không phải.” Tằng Bạch nói, “Từ lúc hắn xuất hiện, quảng cáo cắt ngang “Hủ mộc sung lương đống” càng ngày càng nhiều. Vốn là một ngày hai tập, giờ thì còn chưa đến bốn mươi phút.”
Kiều Dĩ Hàng: “…”
——————————————
|