Nhất Thế Khuynh Tình
|
|
Nhất Thế Khuynh Tình Tác giả: Yên Thị Thể loại: cổ trang, cung đình, giang hồ, cường cường, đế vương công x chất tử thụ, 1×1, HE. Tình trạng bản gốc: hoàn [VIP] Độ dài: 86 chương Edit: Vũ Beta: Nấm Chính tả: kimngocd Warn:18+
Văn án Y là tiểu vương tử Nguyệt tộc không thể chịu sủng, vì mượn binh cam nguyện nhập Tuyên triều làm chất tử.
Hắn là Tuyên triều hoàng đế, hùng tài đại lược, văn võ song toàn, rồi lại bá đạo mãnh liệt.
Một lần ngoài ý muốn, Tuyên triều hoàng đế cường thượng chất tử Nguyệt tộc.
Ai ngờ chất tử nhìn như nhát gan, phản ứng lại ngoài dự kiến của hắn.
Làm hắn không hiểu lý do, muốn ngừng mà không được.
Sớm chiều ở chung hắn cũng dần phát hiện - y, người yếu đuối không lạnh không nóng, kỳ thật ôn nhuận như ngọc lại nội hàm cốt khí. . .
|
Chương 1: Chất tử.
Trên quan đạo, xa xa giương lên bụi đất, tiếng vó ngựa đát đát liên tiếp truyền đến.
Hai người thanh niên bộ dáng tướng lĩnh, thân mặc áo giáp khinh lượng, bên hông đeo trường kiếm, kỵ mã đằng trước, phía sau theo một chiếc mã xa. Mã xa bằng gỗ, nhìn qua thực rắn chắc, nhưng do không có đồ trang trí gì nên có vẻ hơi chút đơn sơ.
Trong mã xa ở bên cửa sổ cũng chỉ treo liêm tử (mành), trên xe trải chút nhuyễn điếm, chính giữa đặt một bộ ải kỷ (bàn con thấp), bày biện cực kỳ đơn giản. Một người công tử mặc áo xám đang tựa vào bên cửa sổ, mượn chính ngọ (giữa trưa) dương quang đọc sách, một bên khách sườn cửa sổ là một tiểu đồng nằm úp sấp ước chừng mười một mười hai tuổi, đang hất liêm tử ra bên ngoài xem.
“Ai, đều đi mấy ngày rồi, sao còn chưa tới.” Tiểu đồng giận dỗi buông liêm tử xuống, nằm ở trên nhuyễn điếm sinh hờn dỗi.
Hôi y (áo xám) công tử mỉm cười, nói: “Ngươi lại bắt đầu phiền chán. Vài ngày trước chúng ta đã vượt qua biên giới, hẳn là rất nhanh có thể đến Ung Kinh.”
Tiểu đồng vẫn là khó chịu, ở trên nhuyễn điếm trằn trọc: “Điện hạ, ta thật không rõ ngươi tại sao phải đáp ứng chuyến đi này. Bệ hạ hắn thì không thể tùy tiện chiêu người, nhận làm nghĩa tử, đưa đi Tuyên Hướng sao?”
Hôi y công tử thùy hạ mắt tiệp, thở dài: “Ở bên ngoài nhớ rõ gọi ta là công tử, không cần kêu điện hạ. Còn như ngươi nói nhận làm nghĩa tử, Tuyên Hướng hoàng đế cũng không phải đồ ngốc, chẳng những sẽ không tán thành thế thân này, còn có khả năng nổi giận, chẳng những không cho mượn binh, còn thừa cơ hội này khép tội khi quân cho Nguyệt tộc, phát động công kích.”
Tiểu đồng bỗng chốc đứng lên, mở to đôi mắt: “Đáng sợ như thế sao?”
“Sự vụ quốc gia cùng quốc gia trong đó chính là vậy, từng bước tính kế, phải cẩn thận chặt chẽ, bằng không bị người khác nắm được nhược điểm, sẽ gặp chuyện không may. Hơn nữa chúng ta lại đang ở thời khắc nguy cấp, càng thêm không thể thả lỏng cảnh giác.”
Tiểu đồng ngu ngơ trong chốc lát, nói: “Ta cảm thấy bệ hạ chính là muốn tìm cái lý do đuổi ngươi đi! Người nào lại không biết tâm tư bệ hạ chứ!”
“Uyển Đồng, ngươi sao có thể nói bệ hạ như vậy...” Biết Uyển Đồng là thay mình căm giận bất bình, nhưng mình không được sủng ái là thật, hôi y công tử cũng cảm thấy có chút khổ sở. Sau khi y ba tuổi mới tiến cung, nghe nói là nhi tử phụ vương di lạc (lưu lại) ở ngoài. Nhưng không biết tại sao, phụ vương luôn xa cách y, từ khi y biết chuyện cũng rất ít ôm y, cũng rất ít ban thưởng, ngày thường cho y học đọc sách. Mấy người ca ca của y đều đã sớm bắt đầu học tập mang binh đánh giặc, nhưng phụ vương lại không có chút ý tứ nào muốn bồi dưỡng y, mặc y tự sinh tự diệt. Lần này vì mượn binh đối kháng Bách Linh, đến Tuyên Hướng làm chất tử, chỉ sợ phụ vương cũng không để ý đến: Mắt không thấy tâm không phiền, có lẽ chết ở bên ngoài, cũng…
Uyển Đồng thấy hôi y công tử thần sắc trong đó có chút khổ sở, vội vàng đi qua cọ cọ y: “Công tử không cần khổ sở, lúc này ở Tuyên Hướng lập hạ công lớn, sau khi trở về bệ hạ nhất định nhìn công tử với cặp mắt khác xưa!”
Hôi y công tử miễn cưỡng tươi cười, nói: “Hy vọng vậy…”
Ai biết có thể hay không lập hạ công lớn? Nói không chừng y có một hành vi không hợp, Tuyên Hướng hoàng đế liền nhân cơ hội tấn công Nguyệt tộc. Nguyệt tộc vốn đang bị Bách Linh xâm lược, ốc còn không mang nổi mình ốc, hơn nữa vừa lúc bên này lại bắt tội vương tử, phân thân thiếu phương pháp, ném chuột sợ vỡ đồ, Tuyên Hướng hoàng đế chỉ có một ý niệm, chính là Nguyệt tộc nhất tộc tồn vong.
Thôi thôi, có lẽ là y nghĩ nhiều. Phụ vương chỉ sợ trực tiếp sẽ bỏ qua y, chớ nói ném chuột sợ vỡ đồ. Còn nữa, y cũng nghe đuoc trong cung truyền lưu bí văn, nói y cùng bệ hạ căn bản là không giống, hơn phân nửa “di lạc tại ngoại nhi tử” chính là ngụy trang, cho dù lập hạ công lao, trở về cũng là giống nhau.
Càng nghĩ, y đi một lần này, thật là không hề giá trị, phá bình phá suất thôi. Bất quá, đem chút tài cán vì Nguyệt tộc làm một chuyện, coi như là hết bổn phận “Vương tử”.
“Lần này đến Tuyên Hướng, cũng có thể nhân cơ hội hiểu biết thêm về phong thổ quốc gia khác, hẳn là rất thú vị! Ta nghe nói hoàng đế bên này trên đầu đều mang theo châu liêm(mành châu) ni!”
Hôi y công tử xì một tiếng nở nụ cười: “Cái kia kêu miện lưu.”
“Nga…” Uyển Đồng ngượng ngùng sờ sờ đầu.
Bị hắn nháo như thế, hôi y công tử tinh thần cũng dần dần hảo lên, vỗ vỗ đầu hắn, lại đem ánh mắt rơi vào trên trang sách.
Uyển Đồng nâng cằm cong lên miệng: “Lại đọc sách… Lại đọc sách… Trong sách có cái gì dễ nhìn, có mỹ nữ sao?”
Hôi y công tử dở khóc dở cười, đang muốn khép lại sách đánh đầu hắn, chợt nghe được binh lính kéo rèm thấp giọng nói: “Vương tử điện hạ, nhanh đến, ta nhìn thấy đội ngũ nghênh đón.”
Uyển Đồng hưng phấn đứng lên: “Đến Ung kinh rồi?”
Quân đội tốc độ dần dần chậm lại, binh lính đánh xe “Hu” một tiếng, mã xa dừng ở nửa đường.
Một đội kỵ binh chỉnh tề ngăn ở trên quan đạo, quân mã đánh phát ra tiếng phì phì trong mũi rõ ràng có thể nghe thấy. Tướng quân dẫn đầu kỵ binh trên con ngựa cao to, thắt lưng đeo bảo kiếm, mày rậm mắt to, hướng hai vị tướng lĩnh Nguyệt tộc chắp tay ôm quyền: “Mạt tướng Trình Văn Viễn, phụng ý chỉ hoàng đế bệ hạ, xuất chúng thành mười dặm nghênh đón vương tử điện hạ.” Giọng to rõ ràng, thanh như hồng chung, một chữ không lậu truyền vào trong mã xa.
Hai vị tướng lĩnh cũng chắp tay ôm quyền, đang muốn nói chuyện, trong mã xa bỗng nhiên truyền ra một tiếng thanh thúy non nớt: “Đa tạ Trình tướng quân, đa tạ bệ hạ!” Thanh âm giống như oanh đề, làm người ta hoài nghi ngồi trong mã xa có phải hay không là tiểu đồng.
Căn cứ tin tức thu được, Nguyệt tộc tiểu vương tử hẳn là hai mươi tuổi tả hữu thanh niên, sao thanh âm này lại giống tiểu hài tử? Trình Văn Viễn tuy là thiên tướng, nhưng cũng là gặp qua đại trường hợp, bất động thanh sắc quay đầu ngựa lại, hét lớn một tiếng, đội kỵ binh lập tức chia làm hai lộ, ở giữa làm ra một thông đạo đủ để mã xa thông qua.
Trình Văn Viễn cao giọng nói: “Mạt tướng xin dẫn đường cho vương tử điện hạ!” Dứt lời liền điều khiển ngựa tiến lên thông đạo. Nguyệt tộc sứ giả liền hiểu ý, quất roi thúc ngựa theo sau, đội kỵ binh Tuyên Hướng sau khi đợi bọn họ đi qua, tự động hợp thành một cỗ, đi theo phía sau tiến lên. Hành động nhanh chóng, đâu vào đấy, làm cho hai vị tướng lĩnh của Nguyệt tộc vô cùng thán phục.
Đoàn người dần dần đi tới cửa thành Ung kinh, trên quan đạo người đi đường càng ngày càng nhiều, thanh âm cũng càng ngày càng ồn ào. Uyển Đồng nhịn không được ghé vào bên cạnh cửa sổ nhìn phía bên ngoài, như là phát hiện tân đại lục xoay người hướng hôi y công tử vẫy tay: “Công tử mau đến xem, cửa Ung kinh thành hảo cao lớn! So với thủ phủ của chúng ta lớn hơn nhiều a!”
Hôi y công tử vén lên liêm tử nhìn thoáng qua bên ngoài, quả thật khí thế rộng lớn, nhìn ra tường thành ít nhất cao mười trượng, tất cả đều là thạch khối thật lớn hôi sắc đắp thành, trên thành có binh lính tuần tra, cửa thành lớn khảm cẩm thạch, trên cổng khắc hai chữ “Ung kinh”, không hổ là đại quốc Trung Nguyên khí phái đứng đầu.
Vào kinh thành, trên đường ngựa xe như nước, đám người vai nối gót, kiến trúc san sát nối tiếp nhau, phồn hoa dị thường. Uyển Đồng kích động vô cùng, một đường đều ghé vào cửa sổ nhìn, hận mắt không thể dài hơn. Hôi y công tử bị hắn nháo đọc sách không được, cũng cùng nhau nhìn một lát.
Đội ngũ chậm rãi men theo phố Trường An hướng vào trong một lát, liền tới trước cửa ngự thiết dịch quán. Ngự thiết dịch quán là chuyên cung dành cho ngoại quốc sứ giả, lưu lại chờ chỗ ở, sự vụ đều là người trong triều phụ trách.
Trình Văn Viễn ghìm dây cương, xoay người xuống ngựa nói: “Thỉnh điện hạ xuống xe đi vào.”
Nguyệt tộc tướng lĩnh đi đến trước mã xa vén liêm tử lên, một tiểu đồng vươn đầu tả hữu nhìn nhìn, khẽ khom người nhảy xuống mã xa, sau khi đứng lại vươn tay nhỏ bé hướng liêm tử.
Ý thức được chánh chủ muốn đi ra, Trình Văn Viễn theo phản xạ ngừng thở.
Chỉ thấy một bàn tay trắng nõn thon dài bao phủ lòng bàn tay mập mạp non nớt của tiểu đồng, một vị hôi y công tử chậm rãi từ trong liêm tử nhô đầu ra. Tóc y vừa đen vừa bóng, dài quá thắt lưng, chỉ dùng một cây hôi sắc ti nhẹ nhàng buộc lại, sợi tóc trong gió tinh tế tung bay. Nếu nói bộ dạng có bao nhiêu xinh đẹp, Trình Văn Viễn cảm thấy cũng không phải, chính là làn da hơi trắng, ngũ quan thoạt nhìn coi như thanh tú mà thôi. Chiều cao khoảng nửa ngũ thước, hôi y bên ngoài phủ lấy trung y bạch sắc, có chút gầy, khí chất giống như là thư sinh. Không đúng a, hắn nhớ rõ Nguyệt tộc nhân bộ dạng không tinh tế như thế?…
Còn đang nghi hoặc, hôi y công tử đã tới trước mặt hắn, chắp tay ôm quyền nói: “Vi thần Hoàn Ân, làm phiền tướng quân một đường hộ tống, tướng quân có muốn đi vào uống chén trà nghỉ tạm một chút không?”
Tiếng nói trong suốt ôn nhuận, tựa như ban đêm gió nhẹ làm người ta thoải mái, Trình Văn Viễn nhất thời có chút phản ứng không kịp, co quắp nói: “Không… Cám ơn… Không quấy rầy điện hạ nghỉ ngơi, điện hạ ngày sau còn phải tiến cung diện thánh.”
“Được. Vậy… từ biệt ở đây.” Hoàn Ân mỉm cười, xoay người vào dịch quán. Tóc đen dài trong gió sát qua khôi giáp của Trình Văn Viễn làm hắn nhất thời có chút hoảng hốt.
|
Chương 2: Dung Thành.
Trải qua thời gian dài sụp đổ, một vị anh chủ ngang trời xuất thế, bắt đầu thống nhất Cửu Châu đại lục, thành lập tân vương triều phong kiến, quốc hiệu vi “Tuyên”, áp dụng rộng rãi tới Đại Minh. Truyền đến ngày nay, đã là đời thứ ba quân chủ, thụy hào Vũ đế, danh Dung Thành, niên hiệu Thiên Tỳ.
Tuyên thái tổ lập quốc, Văn đế gìn giữ cái đã có, đến thời kì Vũ đế, đã là quốc phú dân cường, binh hùng tướng mạnh, Trung Nguyên đệ nhất đại quốc địa vị càng thêm củng cố. Thời kì Thái tổ lưu lại đất đai chưa đặt vào bản đồ, bao gồm đông bắc Bột Hải chi tân Nguyệt tộc dân tộc thiểu số, bắc phương tây bắc du mục dân tộc Bách Linh cường đại, cùng với tây bộ Yến tộc dân tộc thiểu số, tình thế đang lặng lẽ phát sinh biến hóa.
Nguyệt tộc vốn là tây bắc dân tộc thiểu số phân hoá đi ra một nhánh. Mấy năm qua mặc dù không phú cường, nhưng trong máu còn giữ lại một chút thượng vũ di phong từ tổ tiên, cho nên lúc ấy Tuyên thái tổ cũng không thể đánh hạ, cùng Nguyệt tộc ký kết hiệp nghị hòa bình.
Nguyệt tộc quốc thổ diện tích gần Tuyên Hướng nhất châu to lớn, phía tây giáp với Bách Linh bằng một đạo hùng thiên hải quan đem quân đội Bách Linh ngăn chặn ở ngoài quốc thổ. Vài năm gần đây, Bách Linh sẵn sàng ra trận, tỏ ý tranh giành Trung Nguyên, bước đầu tiên chính là tìm Nguyệt tộc khai đao. Bách Linh kỵ binh bưu hãn nổi tiếng thiên hạ, Nguyệt tộc liều chết thủ quan, hai bên giằng co nhau gần hơn ba tháng, mắt thấy Nguyệt tộc sắp thất trận, Tuyên Hướng cùng Yến tộc vẫn án binh bất động, vừa không tuyết trung tống than (giúp người khi gặp nạn), cũng không bỏ đá xuống giếng. Trong khoảng thời gian ngắn, thế cục khó bề phân biệt.
“Bệ hạ, vi thần kiên trì phản đối cho Nguyệt tộc mượn binh.” Binh bộ Thượng Thư Quý Liên khom lưng thật sâu lên tiếng phản đối.
Dung Thành thật sự có điểm không kiên nhẫn.
Từ lúc bắt đầu lâm triều, cả triều văn võ liền vì chuyện muốn hay không muốn cho Nguyệt tộc mượn binh mà nổi lên tranh chấp, hắn đã hạ kết luận, binh bộ Thượng Thư lão đầu tử (lão già) còn theo đến ngự thư phòng tiếp tục khuyên ngăn.
Dung Thành tuy rằng tức vị (lên ngôi) không lâu, nhưng phụ hoàng luôn thể nhược nhiều bệnh, thời điểm hắn tuổi trẻ đã bắt đầu phụ chính áquốc, lại theo học Thái Học đệ nhất sư phó Hi Hiền, đối với quốc sự hắn trong lòng đều có tính toán, trên đường triều làm cho bọn họ tranh luận là sợ bọn họ dư thừa tinh lực không chỗ dùng, hạ triều còn muốn đến dài dòng, hắn đã có chút phiền: Thế này mà là chút chuyện?
Dung Thành lười dài dòng, chỉ vào đại tướng quân đứng ở một bên cho tới bây giờ vẫn tích tự như kim nói: “Cao Hướng, ngươi thấy thế nào?”
“Hồi bệ hạ. Thần nghĩ cho mượn binh là lựa chọn không sai.”
“Giải thích thế nào?”
“Cho mượn binh có hai ưu thế. Thứ nhất nhân cơ hội cho mượn binh, có thể dò xét Nguyệt tộc hư thật, ngày sau nếu tấn công Nguyệt tộc, còn có giá trị tình báo. Thứ hai, Bách Linh từ từ phát triển lớn mạnh, là tâm phúc đại họa (mối họa trong lòng) của ta, mượn binh lực Nguyệt tộc bám trụ Bách Linh, Bách Linh quốc lực suy yếu, đối với ta hữu ích vô hại. Nếu xuất binh tiêu diệt Nguyệt tộc, không chỉ phải cùng Bách Linh tranh quốc thổ Nguyệt tộc, mà Bách Linh chắc chắn sẽ làm quốc gia ta không yên ổn, về lâu dài, đều không phải là thượng sách.”
Cao Hướng lời ít mà ý nhiều, phân tích đâu ra đó, không hề có lỗ hổng. Dung Thành không nói tiếp, toàn bộ ngự thư phòng liền im lặng hô hấp đều nghe thấy, Quý Liên trên trán bắt đầu đổ mồ hôi, nghẹn nửa ngày mới xấu hổ nói: “Vi thần ý kiến nông cạn, bệ hạ anh minh.”
Quý Liên là lão thần, Dung Thành cũng không làm khó dễ hắn, phất tay nói: “Được rồi, lui xuống đi.” Trong ngự thư phòng liền chỉ còn Dung Thành cùng Cao Hướng hai người.
“Ngày hôm qua tiểu vương tử Nguyệt tộc đến rồi sao?”
“Hồi bệ hạ, chạng vạng ngày hôm qua đã đến dịch quán.”
“Có tình huống đặc biệt gì không?”
“Hồi bệ hạ, Trình Văn Viễn hồi báo hết thảy bình thường, bút tích công văn xác nhận là của Nguyệt tộc quốc quân, tín vật cũng đúng như tín hàm đã nói, trừ bỏ vị tiểu vương tử này diện mạo không quá giống người Nguyệt tộc.”
“Không quá giống? Thì chắc là thật. Nghe đồn bộ dạng hai người bọn họ chính là không giống nhau.”
“Bệ hạ, này có tính là khi quân?……”
Dung Thành lạnh lùng cười: “Hắn đưa tới một cái nghĩa tử cũng không quan hệ, ta muốn chính là một cơ hội đi thăm dò Nguyệt tộc, đâu cần quản y phải hay không phải thân sinh.”
Cao Hướng vẫn là mặt không chút thay đổi: “Bệ hạ anh minh.”
|
Chương 3.
Vào dịch quán, Uyển Đồng hưng phấn không thôi, đại sảnh trụ tử, trên cửa sổ khắc hoa, khắp nơi xảo đoạt thiên công (vô cùng khéo léo), thể hiện rõ Tuyên Hướng giàu có. Án kỷ (bàn dài) đều là cao đẳng gỗ lim, trong ngăn tủ bày giấy Tuyên Thành, mực Huy Châu, nghiên mực Đoan Khê, còn có bút lông lang cùng giá bút, các loại sách, có thể nói đầy đủ mọi thứ.
“Điện hạ điện hạ! Ngươi mau tới sờ sờ! Chăn làm bằng tơ lụa a!”
Hoàn Ân một bên đáp lại hắn, một bên mang vài món y phục mộc mạc lấy ra đặt ở trong ngăn tủ. Tiểu hài tử tâm tính chính là như vậy, nhìn đến cái gì mới lạ liền kích động không ngừng. Phải biết rằng, y là đến làm chất tử, không phải đến hưởng thụ. Dù cho điều kiện vật chất có khá hơn nữa, cũng không thể bù lại tâm lý khổ sở này.
Hôm nay vị tướng quân kia tới đón y, y căn bản là không hề nghe nói qua. Tuyên Hướng đại tướng quân là Cao Hướng, cấm quân thống lĩnh là Tùy Nghị, cho tới Trình Văn Viễn kia, không biết là cấp bậc thiên tướng nào. Một vô danh tướng quân, ra kinh thành mười dặm nghênh đón, có thể thấy được y lần này đi sứ có bao nhiêu không được coi trọng.
Thôi thôi, vốn chính là đến cầu người, người ta khinh thường cũng đúng thôi. Lại nói, y căn bản không biết Tuyên Hướng hoàng đế có đáp ứng hay không. Tuy rằng Nguyệt tộc tự nguyện tiến cống, nhưng lấy tài lực Tuyên Hướng hiện tại, chỉ sợ căn bản không hiếm lạ. Chỉ với chút của tiến cống như vậy, ai lại đồng ý cho mượn binh chứ.
Bỗng nhiên một thanh âm bất mãn ở bên tai vang lên: “Điện hạ! Ta vừa rồi nói cái gì ngươi nghe được không?”
“Nghe được nghe được.” Hoàn Ân bất đắc dĩ đáp ứng hắn, nhu nhu huyệt Thái Dương, hắn tính tình dễ dàng kích động thật sự là… “Uyển Đồng, hiện tại chúng ta ở phạm vi thế lực của người khác, mỗi lời nói cử động đều phải chú ý một chút, bằng không xảy ra chuyện gì, cũng không biết hậu quả sẽ như thế nào.”
“Biết rồi biết rồi.” Uyển Đồng làm mặt quỷ trả lời.
Hoàn Ân lắc đầu: Phỏng chừng vừa rồi nói lại tai trái ra tai phải rồi. Ngoài cửa truyền đến một tiếng thông báo trung khí mười phần: “Đại nội tổng quản Lưu công công tới!” Hoàn Ân vội vàng bảo Uyển Đồng yên lặng, chỉnh y sam, đi ra ngoài cửa.
Lưu công công phủ bào tử thâm hồng, mang theo mấy tiểu thái giám bưng đồ, vượt qua cánh cửa tiến vào: “Phụng hoàng đế bệ hạ khẩu dụ, thỉnh vương tử điện hạ hậu thiên giờ Dậu vào cung, bệ hạ đã cho cử hành tiếp phong yến nghênh đón điện hạ. Điện hạ không cần lo lắng, đến lúc đó sẽ có người chuyên trách tới đón điện hạ.”
Hoàn Ân cúi đầu: “Cẩn tuân hoàng đế bệ hạ ngự chỉ.”
“Vương tử điện hạ hậu thiên phải mặc y phục lão nô đã mang đến, điện hạ nếu không biết mặc, có thể hỏi quản sự dịch quán.”
“Đa tạ Lưu công công.”
Nói xong chính sự, Lưu công công nguyên bản khuôn mặt nghiêm túc lập tức xả ra một cái tươi cười: “Không biết vương tử điện hạ đối với nơi này có thoải mái hay không?”
Hoàn Ân cười cười: “Đa tạ Lưu công công cùng bệ hạ quan tâm, vi thần cảm thấy rất thoải mái, đệm chăn mọi thứ đều rất dày.”
“Vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi,” Lưu công công cười rộ lên ánh mắt đều mị thành một đường, “Có cái gì cần, cứ việc nói với lão nô, lão nô nhất định nghĩ biện pháp làm cho ngài.”
“Đa tạ.” Mặc kệ Lưu công công lời nói là thật tâm hay là có lệ, không lấy khuôn mặt khinh thường đối với y, Hoàn Ân đã cảm thấy thật cảm kích.
“Không có gì, lão nô trước hết xin cáo lui, không quấy rầy điện hạ nghỉ ngơi.”
“Thỉnh.”
Tiễn bước Lưu công công, Hoàn Ân mở ra hoa phục đặt ở trên án (bàn). Kim biên hồng đáy, mặt trên thêu dệt kim cát tường đồ án, xúc tua tơ lụa thắng phát, không biết một bộ y phục này phải xài bao nhiêu tiền.
Từ khi y tiến vào quốc thổ Tuyên Hướng, Tuyên Hướng luôn ngầm trì hoãn triệu kiến y. Từ việc vừa rồi thái độ thoạt nhìn coi như hòa ái, hiện tại đưa tới xa hoa y sam đi dự tiệc như vậy, làm sao biết có phải là Hồng Môn Yến không chứ?
Hoàn Ân nhìn Uyển Đồng sau khi Lưu công công đi liền tiếp tục đông sờ sờ tây sờ sờ, hạ quyết tâm sau khi dự tiệc sẽ cho hai người hộ vệ đưa Uyển Đồng trở về. Ở lại chỗ tình thế không rõ này, một mình y là đủ rồi, Uyển Đồng còn nhỏ, không cần phải bồi y cùng chết. Lúc ấy y nhất thời muốn Uyển Đồng đi theo, nghĩ lại không thể làm liên lụy đến hắn được.
Mặt trời sắp lặn, bóng chiều nghiêng dài. Hoàn Ân buông quần áo đi đến cửa sổ nhìn, trong lòng cảm thấy bi thương.
Cho dù bản thân y tự nguyện nhưng phải lìa xa quê hương, con đường phía trước đều chưa biết, làm sao không làm y ưu sầu……
|
|