Chương đặc biệt: Lễ tình nhân thử nghiệm.
Vốn Nam Thiên không quá chờ mong Mạc Vấn Chi có thể nhớ hôm nay là ngày mấy.
Mặc dù mấy ngày trước, chương trình quảng cáo trên TV cũng đã tuyên truyền ngày lãng mạn nhất trong năm, đẩy mạnh tiêu thụ nhẫn tình nhân, món ăn tình nhân, du lịch tình nhân, khách sạn tình nhân… Phố lớn ngõ nhỏ đầy biển quảng cáo, gần như che cả nửa thành phố, dường như không chỗ nào không có chữ ‘tình nhân’ khổng lồ màu phấn hồng.
Mạc Vấn Chi? Hừ! Cái tên chỉ có mỗi cái mặt không não đó, chỉ có nửa người dưới không có nửa thân trên đó, tên ác ma chỉ có dục vọng không có tình cảm bình thường đó, làm sao biết được cái gì gọi là lễ tình nhân? Trong cái đầu đầy tà ác của hắn, chỉ sợ chỉ có tình dục hạ lưu linh tinh gì đó là dính đến hai chữ ‘tình nhân’.
Kết quả… Làm người quả nhiên không thể nói trước…
…
Buổi sáng mười giờ, tỉnh lại từ trong chăn êm nệm ấm trên chiếc giường KING SIZE, Nam Thiên theo thói quen đẩy tay Mạc Vấn Chi ôm mình từ phía sau, định nhảy xuống giường rửa mặt mặc đồ đi làm, lại bị tên biến thái cũng đã tỉnh lại bắt lại, ôm vào ngực.
“Đi đâu đấy?”
“Đi làm. Về cảnh cục báo danh trước, sau đó buổi chiều tuần tra.”
“Khỏi.”
Sau cổ ngưa ngứa, truyền đến thanh âm hôn chụt chụt.
“Mạc Vấn Chi, anh lại nổi điên cái gì a?” Bị một tên đàn ông tuấn mỹ cao hơn mét tám ôm chặt, trong lúc đang vội vàng đi làm như thế mà lại làm nũng, là ai thì cũng đều sợ hãi cả thôi. Hơn nữa, cái tên được gọi là ‘mỹ nam’ này, đêm qua cậu còn bị hắn xuyên vào đến mức hồn vía lên mây. “Anh là đại tổng tài, không cần phải đi làm, nhưng tôi đây phải đi làm a, đây là kỉ luật của cảnh sát a, anh hiểu không hả?” Nam Thiên cũng không trông cậy vào cái tên tự cao tự đại, lại điên điên khùng khùng này hiểu được.
“Làm gì chứ? Này, hôm nay chính là lễ tình nhân đó nha.”
Hở? Nam Thiên quỷ dị nhìn Mạc Vấn Chi, người này không ngờ cũng biết đến lễ tình nhân cơ đấy? Không ngờ a không ngờ…
“Lễ tình nhân thì thế nào?”
“Tôi có quà muốn tặng em.”
Hở? Tuy biết mỗi khi cái tên bại hoại này dùng lời lẽ dịu dàng thế này, ngoài mặt trông thì vô hại thế này, chắc chắn sẽ có nguy hiểm ẩn núp đâu đó, nhưng mà y lại bị nụ cười như thiên sứ này mê hoặc, Nam Thiên vẫn nhịn không được nảy sinh lòng hiếu kì với hảo tâm của hắn.
“Quà?” Hồ nghi, thấp giọng, trái tim bắt đầu không tự chủ được lặng lẽ đập nhanh hơn một chút.
Hi! Thiếu chút nữa cười trộm mất.
Trong nháy mắt, cảm giác được người khác yêu thương như ánh mặt trời chiếu xuống, bao phủ toàn thân. Quà tặng lễ tình nhân đó nha! Không thể trách cậu cảnh sát này lại không tự chủ được, trong buổi sáng ngày tình nhân, lại trên một chiếc giường lớn vô cùng mềm mại, tặng thêm nụ cười cưng chiều tươi sáng, cái ôm rắn chắc hữu lực, với cả khuôn mặt làm người ta chết mê chết mệt không đền mạng… Hôn chính là lễ tình nhân, bất luận kẻ nào cũng không thể bỏ qua cơ hội lãng mạn như thế.
Huống chi, cái tên duy ngã độc tôn này lại biết tặng quà buồn nôn này…
Sự tình phía sau dùng đầu gối cũng có thể đoán được. Lại một lần nữa, cậu cảnh sát lại vì một người mà bỏ qua chức trách vĩ đại của một người cảnh sát, không đi trực ban, mặc quần áo xong xuôi liền bị tổng tài không ngừng thề thốt, nói mình đã chuẩn bị tốt quà tặng cho ngày tình nhân, nhét vào xe có rèm che, nhấn ga một cái, chiếc limousine như làn gió ào ào ra ngoài.
“Rốt cuộc là cái gì thế?”
“Em tới rồi sẽ biết.”
Cát bay đá chạy, nhanh như điện chớp, khung cảnh hai bên đường vùn vụt lao qua, lúc Nam Thiên không thể đoán nổi quà tặng thần bí mà hắn ta chuẩn bị cho mình, chiếc xe rốt cuộc quẹo vào một con đường khá lớn, ‘két’ một tiếng, xe ngừng lại.
Mạc Vấn Chi nháy mắt mấy cái với cậu, “Tới rồi.” Mở cửa xe, đi xuống, vươn một tay ra cho Nam Thiên, cử chỉ tao nhã, đúng là tác phong của người có học.
“Làm cái quỷ gì vậy?” Nam Thiên lẩm bẩm nở nụ cười, để Mạc Vấn Chi đỡ cậu ra khỏi xe. Ra tới ngoài, ngẩng đầu lên là thấy tòa nhà hoa lệ giàu có đặc sắc, tường bao bên ngoài cố ý sơn thành màu cổ xưa, ngay dưới chính tầng trệt là cánh cửa được thiết kế theo phong cách của quý tộc La Mã, tạo hình ẩn tượng, đường cong lưu loát, xem ra gần đây chỗ ăn chơi cao cấp lại nổi lên phong cách trang trí cổ xưa.
Hướng lên trên một chút là ở ánh đèn huỳnh quang màu tím với những hoa văn phức tạp xung quanh, bên ngoài là bảng hiệu.
Không… Phải… Chứ…
Má ơi! Cái gì mà lễ tình nhân? Cái gì mà quà tặng chứ? Tôi biết ngay mà, hừ, cho dù Harry Potter có pháp thuật thế nào đi nữa cũng không thể cải biến một tên biến thái thành người bình thường mà!
“Có phải cảm động lắm không?” Biến thái còn dám đứng bên cạnh cậu cảnh sát, ẩn tình đưa tình mà đặt câu hỏi.
“Cảm động cái đầu anh a! Này này này… Đây là cái gì!?” Ngón tay Nam Thiên chỉ vào biển hiệu rất to kia, lên lớp một chặp cho cái tên Nam Thiên kia khắc cốt ghi tâm, thống hận không thôi chỉ lên cái chữ to to trên kia… Câu lạc bộ ‘muốn làm liền làm’.
‘CÂU LẠC BỘ MUỐN LÀM LIỀN LÀM’.
“Là là là là… cái kia…?”
“Đúng vậy, là cái nơi chuyên thiết kế món đồ chơi chất lượng cao, mang lại cho em rất nhiều lạc thú, câu lạc bộ muốn làm liền làm.”
Hừ, mang đến nhiều lạc thú cho anh mới đúng!
“Nào, chúng ta vào thôi.”
Sắc mặt Nam Thiên đột nhiên thay đổi. Đi vào? Đi vào còn có mệnh đi ra sao?
“Muốn vào thì anh vào đi, Mạc Vấn Chi, anh buông ra! Tôi cảnh cáo anh, nếu anh dám đánh lén cảnh sát kiêm ngược đãi tình nhân vào ngày lễ tình nhân, tôi sẽ không để yên cho anh đâu! Oa, anh buông tay a! Cứu mạng a! Cảnh sát bị lừa bán a! Bức lương vi xướng (bức người tốt làm gái) a! …”
Thế sự luôn tàn nhẫn thế đấy, phong vân vừa chuyển, sự tình đã quay một vòng 180 độ. Một phút trước cậu cảnh sát còn đầy lòng khao khát chờ mong quà tặng, một phút sau đã như con thỏ nhỏ không thể đào thoát, trưng ra vẻ mặt cầu xin mà vẫn bị nắm cổ túm vào câu lạc bộ ác danh dâm loạn như địa ngục.
Chuyện này làm sao chịu nổi…
Kháng nghị! Người số khổ cũng có quyền lợi được hưởng thụ lễ tình nhân a! Không thể bị bắt ép vào câu lạc bộ hạ lưu, trong một không gian vô cùng lớn, ở giữa phòng lại có một cái giường lớn chình ình ngay đó, cùng một tên biến thái ở chung một chỗ!
Các đôi tình nhân có vô vàn cách chúc mừng ngày này, nào là tặng quà tặng hoa, đưa người ta đi mua nhẫn, đi ăn món ăn tình nhân, du lịch hai người, vào ở khách sạn tình nhân…
Nhưng cách cậu cảnh sát mừng lễ không giống người thường, đặc biệt là người vừa nói – cậu bị tên tình nhân của cậu, cái tên đẹp giai đến không có thiên lý, khôn khéo đến không có thiên lý, bá đạo kiêu ngạo ương ngạnh đến không có thiên lý, còn thêm chứng ép buộc nghiêm trọng cùng khống chế dục – Mạc Vấn Chi, túm thẳng cậu vào câu lạc bộ ‘muốn làm liền làm’ đỉnh đỉnh đại danh, từ cửa lớn chớp mắt đã lên thẳng phòng VIP, ném thẳng lên giường.
Hơn nữa, còn là chiếc giường nước cực đại!
Vì thế, chuyện kế tiếp… Có thể nghĩ…
“Ân… Ưm ưm…”
Đây là trình diễn tiết mục kích thích nhất của câu lạc bộ trong phòng VIP, hai diễn viên đều đã trần truồng.
…
Sau hai lần phát tiết cực kì thỏa mãn, giờ phút này, Mạc Vấn Chi bắt đầu chậm rãi hưởng thụ trò chơi mới.
“Đừng cắn, phải liếm mút ấy.”
Dựa vào đầu giường, khuôn mặt tuấn mỹ như Apolo tái thế nở nụ cười nhàn nhạt, “Đầu lưỡi phải chủ động hơn.” Giữa đôi môi phun ra thanh âm cổ vũ vừa sung sướng lại vừa như hưởng thụ, “Hương vị ngon lắm đúng không?”
Cùng với âm thanh đó, là tiếng liếm mút làm người ta đỏ mặt ngượng ngùng.
Ở giữa hai chân Mạc Vấn Chi ngông nghênh mở ra là cậu cảnh sát lõa lồ quỳ gối với không ít dấu vết tình sắc lưu lại trên người. Hai cổ tay bị một đôi còng tay bằng bạc còng ở trước ngực, đang dùng một tư thế dâm đãng gần như cúng bái, gian nan dùng đầu lưỡi hầu hạ hung khí lớn đến đáng sợ của tên nào đó.
Bộ phận giống đực phồng lên thoạt nhìn vô cùng dữ tợn hung ác, tràn ngập tính công kích.
Từ lúc chậm rãi liếm mút ban đầu, đôi môi non hồng dần dần mở lớn, cố gắng nuốt vào nhiều hơn, dùng nước bọt đang tiết ra trong miệng làm dịu đi dị vật đang ngậm trong miệng; toàn bộ quá trình này, vật hình trụ đáng sợ kia tựa như không ngừng lớn thêm.
Nuốt vào gần một nửa, Nam Thiên cảm thấy khoang miệng như đã bị nhét vào đầy ngập.
Cảm giác động tác nuốt vào ngừng lại, người đàn ông đang lười biếng hưởng thụ còn dám vô tình hạ lệnh, “Đừng nhàn hạ, phải ngậm đến gốc.”
Ngậm đến gốc? Sao được chứ? Cổ họng sẽ thủng mất!
Nam Thiên nâng đôi mi dính đầy mồ hôi lên, dùng ánh mắt bày tỏ bất mãn.
“Nhìn cái gì? Mới một chút đã muốn ngừng? Đừng quên là em chủ động đồng ý giúp tôi khẩu giao, làm quà tặng trong lễ tình nhân nha. Nào, phát huy nghị lực cả giới tinh anh các em đi, tiếp tục chuyên tâm công tác đi, cố gắng ăn lạp xưởng nào.”
Tôi chủ động hồi nào?
Rõ ràng là vừa nãy bị anh lăn qua lăn lại, đầu óc choáng váng, đầu óc không tỉnh táo mới gật đầu a.
“Không cần trừng tôi. Làm người phải giữ lời chứ, lời cảnh sát nói ra vững như núi nha. Trong ngày lễ tình nhân thế này, lời hứa nhất định phải tuân thủ nha. Nhanh nhanh mút vào cho tôi.” Tuy bị trừng một cái nhưng tâm tình của Mạc Vấn Chi vẫn cực kì tốt.
Cảm thụ được nam căn lại được khoang miệng mềm mại bao vây rất thoải mái, hắn lộ ra nụ cười thâm ý, suồng sã nhìn cảnh đẹp ý vui phía dưới.
Dưới háng là đôi môi đỏ tươi xinh đẹp mềm dẻo như cao su, ngậm chặt dương cụ cương cứng. Ngậm lấy thứ cực đại của mình, khớp hàm bị mở ra đến mức rộng nhất, hai bên khoang miệng bị vật nhồi vào nhô lên cao cao, chỉ bạc không kịp nuốt theo khóe miệng chảy xuống, làm khuôn mặt Nam Thiên tươi sáng như ánh mặt trời trở nên gợi cảm mà dâm mỹ.
Hình ảnh tình sắc như vậy, bất luận là thằng đàn ông với công năng bình thường nào chỉ cần nhìn một giây là có thể càng thêm phấn khởi.
“Miệng mở lớn thêm chút nữa, ngậm đến cổ họng, biết không?”
Mạc Vấn Chi vươn tay, dễ dàng bắt được mái tóc đen mềm mại, dùng lực đạo nhu hòa nhưng không để cho cự tuyệt ép đầu cậu đến gần mình hơn nữa.
“Ngô…”
Cổ họng bị côn thịt cứng rắn nhét vào chỗ sâu nhất, dường như cũng bị chọc thủng. Nam Thiên phát ra âm thanh cắn nuốt nho nhỏ.
Ngay sau đó, Mạc Vấn Chi rút hơn phân nửa khí quan của mình khỏi đôi môi mềm mại.
Sau đó, lại chầm chậm như đùa giỡn, dương cụ ma xát đôi môi sưng đỏ, lại xâm nhập.
“Dùng đầu lưỡi từ từ liếm bên cạnh, phải mút ra tiếng nha.” Dùng giọng nói bình tĩnh dạy bảo, một tay nắm lấy tóc Nam Thiên, kéo đầu cậu di chuyển trước sau, chậm rãi chọc vào rút ra, lại rút ra chọc vào.
Động tác đầy tính cưỡng chế ấy ẩn chứa quyền uy không thể nghi ngờ nhưng lại không biểu lộ chút hung bạo nào.
Trong không gian có thể nghe được tiếng liếm mút rất nhỏ. Dương cụ khuếch trương đôi môi đỏ mọng thành hình tròn, mượn nước bọt trơn ướt lặp lại vận động như pít-tông.
“Liếm đi, giống như liếm kem ấy.” Bình thản dạy bảo, Mạc Vấn Chi có vẻ dù bận vẫn ung dung.
Cũng không phải tính nhẫn nại có cải tiến, mà là lần này trước khi khẩu giao, hậu đình của Nam Thiên đã bị hắn xuyên vào hai lần.
Sau khi tính giao, bộ phận vừa phát tiết đã thỏa mãn, lại nhìn tình nhân có vẻ đáng yêu dùng tư thế khó coi nhếch lên đôi mông bị mình chà đạp đến xanh tím, quỳ dưới háng mình, thật sự là hưởng thụ quý giá nhất trong ngày lễ tình nhân này.
Hơn nữa, với độ cao của tầm mắt mình bây giờ, có thể dễ dàng nhìn thấy trong nơi sâu thẳm vừa nãy mình vừa đổ vào có nhũ dịch đang trào ra từ cúc huyệt sưng đỏ, uốn lượn trên cái đùi tuyết trắng, cùng với thắt lưng khe khẽ đong đưa.
Mạc Vấn Chi với bản tính tà ác vừa ngầm thích, vừa ác liệt khi dễ trêu ghẹo cậu tình nhân nhỏ bé.
“Tay cũng không được nhàn rỗi, lo mà vuốt ve hai quả trứng của tôi đi, nhẹ nhàng một chút, phải có cảm giác nhịp nhàng, như đang mát xa ấy.”
Luôn bị thúc giục, cổ tay bị khóa lại bằng còng đành phải sờ soạng, dùng đầu ngón tay âu yếm cái túi no đủ của tên kia.
Thật lớn…
Túi thịt nặng trình trịch, bên trong hẳn là chứa đầy đạn pháo của Mạc Vấn Chi a?
Nghĩ đến thứ chất lỏng trăng trắng sẽ nhanh chóng phun ra trong miệng mình, Nam Thiên không cam lòng, lại như có cảm giác kì quái mà cậu không thể giải thích.
“Môi thả lỏng, mút côn thịt phải co dãn.”
“Muốn học cách mút thế nào à?”
“Tưởng tượng môi em thành dâm huyệt phía dưới, bao bọc lạp xưởng của tôi, nuốt vào, lại nhả ra, lại nuốt vào…”
“Đầu lưỡi phải dùng bên cạnh, phía chính lưỡi. Hừ, ngốc quá, nói thế mà vẫn không hiểu, xem ra không giáo huấn là em không học được mà.”
Không hề có sức chống cự mà mở rộng đôi môi, nam tính ngay trước mặt như thăm dò, cọ xát lên chiếc lưỡi mẫn cảm rồi lại hơi tạm dừng, lúc này nếu đầu lưỡi không có ý nhu thuận đón ý liếm mút, dương cụ cương mãnh sẽ trừng phạt mà chọc mạnh vào sâu trong cổ họng, làm người ta cực kì khó chịu.
“Ưm…” Cái miệng đã chứa đầy tính khí của người kia, chỉ có thể phát ra tiếng mơ hồ rên rỉ.
“Khó chịu sao? Không muốn khó chịu thì nghe lời tôi, dùng đầu lưỡi liếm đi.”
“Ngô… Ưm ưm…”
Liên tục mấy lần bị hung hăng va chạm đến tận cùng yết hầu, dường như không chịu nổi tra tấn nữa, ánh mắt vốn kháng cự ban đầu giờ ầng ậc nước, thỉnh thoảng lại nhướng mắt lên, đôi mắt trong làm tâm hồn người ta phải run rẩy.
Bất đắc dĩ, đôi môi ngậm dương vật cực đại, chẳng những phải cố gắng trượt lên trượt xuống tính khí, mà ngay cả đầu lưỡi cũng phải từ từ di động trong khoang miệng đã đầy chật, liếm láp cự vật để ngay đầu lưỡi.
Dưới cách dạy dỗ đầy uy hiếp thế này, côn thịt ra ra vào vào trong khoang miệng, cùng đầu lưỡi chủ động mấp máy, dần dần cũng hòa hợp.
Chỉ chốc lát, bàn tay vốn bắt lấy tóc đen đã ôm lấy gáy Nam Thiên, đong đưa trước sau ngày càng kịch liệt dưới háng nam nhân.
“Tốt lắm… Thật sự rất tuyệt…” Hơi thở của Mạc Vấn Chi cũng dần nóng lên, biểu tình không chút để ý, sự chú ý cũng dần chuyển đến khoái hoạt.
Khoái cảm dưới hạ thể ngày càng rõ ràng, động tác của hắn cũng nhanh hơn, chủ động nâng người lên, lặp lại hành động lên xuống, tiến công vào mục tiêu.
Nam Thiên khẽ lay động đầu, phát ra tiếng liếm mút mơ hồ. Đùi và bên hông đều mang cảm giác dính dấp vì độ ấm của người kia, trong không gian tản ra mùi giống đực nhè nhẹ, cảm giác bị Mạc Vấn Chi từ trong tới ngoài hoàn toàn chiếm cứ mãnh liệt tới cực điểm.
Chóp mũi ngửi được mùi của Mạc Vấn Chi, bị vật to lớn của hắn hung hăng xâm phạm đôi môi, cảm giác khuất nhục dâng lên, Nam Thiên lại không thể không thừa nhận hạ thể của mình đã nóng lên.
Đã bị mê hoặc, dâm mỹ vặn vẹo theo quán tính, thêm vài phần ngượng ngùng cùng không cam lòng.
Dần dần, cậu bắt đầu thử chủ động để côn thịt đâm đến chỗ sâu trong yết hầu.
“Nam Thiên, liếm sâu một chút, nga! Em giỏi quá, bảo bối…” Mạc Vấn Chi không thèm che giấu tiếng rên rỉ tràn ra, hưởng thụ khi Nam Thiên gian nan phun ra nuốt vào, trên mặt đầy vẻ say mê.
Hắn đẩy vào càng sâu, mỗi lần đều làm đôi môi đỏ mọng kia phải nuốt vào tận gốc.
Nam Thiên đỏ cả mặt, nằm úp sấp quỳ gối dưới háng Mạc Vấn Chi, dùng tư thế vô cùng dâm đãng ép cổ họng phải nhận va chạm ngày càng kịch liệt.
Khớp hàm tê dại đến mức gần như mất đi cảm giác, hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn. Phần gáy bị bàn tay người kia nắm chặt, tính khí dính đầy nước bọt hung mãnh ra ra vào vào trong khoang miệng. Tựa như cưỡng gian đôi môi mà lặp lại hành động trừu sáp, phần cuống lưỡi và chân răng cũng vì tổn thương mà đau đớn. Mà điều không thể ngờ được chính là, tất cả sau khi dung hợp với tiếng rên rỉ đầy hưởng thụ của Mạc Vấn Chi, vậy mà lại dậy lên phản ứng, làm cậu dâng lên khoái cảm đến gần như không thở nổi.
Cảm giác tê dại như tia chớp, truyền từ eo đến hạ thể, thậm chí đến cả cái mông vểnh cao giữa không trung cũng không thể kìm chế mà bắt đầu run rẩy theo tiết tấu kịch liệt đó.
“Ân… Nga… Bảo bối, em làm tôi mê chết…”
Lời ca ngợi của Mạc Vấn Chi chính là chất xúc tác mạnh nhất.
Nam Thiên đong đưa cái mông, mí mắt ướt át khẽ nâng, chỉ dựa vào bản năng cố gắng hút hút nuốt nuốt, cậu cũng không biết mình đã làm thế nào, đúng là sự thần kì làm người ta phải kinh ngạc, vốn côn thịt không thể nuốt đến tận gốc, không ngờ có thể hoàn toàn chứa trong khoang miệng, đụng vào cổ họng, hai túi tinh cực lớn dính đầy nước bọt, theo tốc độ cực mạnh lúc nhanh lúc chậm phạch phạch đánh vào mặt.
“A… Ân… Chỉ có em mới có thể làm cho tôi thích thế này… Nam Thiên…”
Phương thức vận động điên cuồng như pít-tông sắp hỏng, trời đất cũng như đang chấn động.
Nam Thiên ngậm khí quan bành trướng ngày càng to của Mạc Vấn Chi, trong đôi mắt lại ẩn chứa vẻ say mê mơ hồ.
Dịch thể đàn ông, mùi hương đàn ông, tính khí đàn ông… Với tư thế quỳ gối thấp hèn không chịu nổi mà úp sấp dưới hai chân người kia, lại cảm thấy như cả thân thể lẫn linh hồn, đều bị tên ác ma tên Mạc Vấn Chi kia hoàn toàn chiếm đoạt.
Sâu trong cổ họng mang đến mùi như vị máu, lại vẫn cố hết sức nuốt côn thịt đang xâm phạm chính mình, ma sát mang đến khoái cảm và thống khổ song song, trong cơn động tình dâm mỹ lại tăng thêm, biến thành một loại vui sướng khi bị Mạc Vấn Chi lăng nhục chiếm giữ.
Tần suất đâm chọc bỗng nhanh hơn, sau khi đâm mạnh một lần, động tác mãnh liệt của Mạc Vấn Chi bỗng nhiên tạm dừng. Việc tạm dừng này như điều huyền diệu nháy mắt xuyên qua, dường như nổi lên tất cả tình cảm chờ mong. Nam Thiên ngậm dương vật nổi đầy gân xanh, nín thở chờ đợi khoảnh khắc bùng nổ.
Tính khí trướng to đến cực điểm bỗng giật giật mấy lần, ngay sau đó, thể dịch không thể ngăn cản được mà phun ra tung tóe.
Trong miệng, trên đầu lưỡi ngập tràn hương vị của Mạc Vấn Chi, thắt lưng Nam Thiên ngày càng tê dại, chỉ thấy tăng lên theo cấp lũy thừa, nháy mắt, thắt lưng nhưng bị khoái cảm làm cho rã rời đến muốn gãy, hạ thể đột nhiên run rẩy một trận dữ dội.
“Ngô!… Ngô!…” Thấp giọng vong tinh hét lên, Nam Thiên sức cùng lực kiệt xụi lơ dưới hai chân Mạc Vấn Chi.
…
Trên chiếc giường cao cấp của câu lạc bộ, trọc dịch trắng lại tiếp tục chảy.
Trên chiếc giường nước siêu lớn, hai thân thể với đường cong duyên dáng cùng lẳng lặng nằm đó, vì thời gian chiến đấu quá lâu mà giờ này cùng trầm mặc.
Thời khắc hưởng thụ dư vị, tốt đẹp đến mức làm người ta khó mà hình dung nổi.
Tính sự kịch liệt qua đi, tiếng thở dốc ồ ồ dần chậm lại, trong khoảnh khắc ngây ngẩn thất thần, trong không gian có thể xem là dâm loạn, lại có độ ấm ẩn sâu đâu đó khiến người ta an lòng.
Mùi vị của Nam Thiên cùng Mạc Vấn Chi tràn ngập trong không khí, có vẻ rất đặc biệt, vừa kì dị lại vừa hòa hợp, vương vít vào nhau. Mỗi lần hít thở đều có thể đưa hương vị của đối phương vào sâu trong lục phủ ngũ tạng.
“A, thích đến thoát lực rồi? Uổng cho wm là cảnh sát, thể lực như vậy không được.”
Sau thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, Mạc Vấn Chi kéo Nam Thiên đang nằm thở dốc dưới chân mình vào lồng ngực.
Nét ửng hồng trên mặt Nam Thiên vẫn chưa rút đi, khuôn mặt đẹp trai giờ lại thêm vài phần mê người, ngay cả mi mắt cũng nhiễm xuân tình.
Thất thần trước ngực Mạc Vấn Chi một hồi, cậu mới giật mình nhúc nhích một chút, “Này, còng tay có thể mở ra chưa?”
“Mở còng?”
“Đừng có giả ngốc. Mạc Vấn Chi, làm người phải nhất ngôn cửu đỉnh, làm cảnh sát thì lời nói ra phải vững như núi, chuyện hứa với anh đều đã làm được, đúng không? Bản cảnh sát đã thổi cho anh đến dục tiên dục tử, đúng không?”
“Em làm loạn cả nửa ngày, còn muốn tôi dạy cho cách ngậm thế nào, nuốt thế nào, liếm thế nào; đã dạy cho như thế mà kỹ thuật vẫn quá vụng về, căn bản là thất bại.”
“Oa! Anh sướng xong rồi còn dám lật lọng a? Vừa nãy ai liều mạng hét to ‘Nam Thiên bảo bối, em giỏi quá’ hả?”
“Cái đó là để cổ vũ em thôi.”
“Anh… Anh anh anh… Mạc Vấn Chi, anh đường đường là một tổng tài mà dám lật lọng!”
“Vô thương bất gian (không buôn bán thì không có ai là người gian dối), nhân tài biết gian trá mới làm tổng tài được. Hơn nữa hôm nay là lễ tình nhân, theo quy định thì tình nhân phải nằm hết hai bốn giờ trên giường, làm tình.”
“Anh cho tôi là thằng ngốc à?! Ai đề ra cái quy định vô vị đó chứ?”
“Chính là ông chủ của câu lạc bộ ‘muốn làm liền làm’ này này.”
“Hừ! Cũng chỉ có cái câu lạc bộ biến thái này mới đề ra cái quy định hỗn đản thế này!”
“Nhập gia tùy tục, ở chỗ của người ta thì phải tuân theo quy định của người ta thôi.”
“Mạc Vấn Chi, anh ít lải nhải đi, tôi trịnh trọng hỏi anh một lần cuối cùng, anh rốt cuộc có mở còng tay này ra không?”
“Không mở, khẩu kỹ của em đã thất bại.”
“Khẩu kỹ của tôi rõ ràng làm anh dục tiên dục tử! A!… Ngô… Ngô ngô… Cút ngay, anh làm gì đó? Oa, anh lại cứng lên nữa? Hôm nay anh đã bắn mấy lần, còn cứng được? Anh định tinh tẫn nhân vong trong lễ tình nhân à?”
Thân hình trần trụi tinh tráng của Mạc Vấn Chi tràn đầy sức lực, từ trên nhìn xuống Nam Thiên đang cật lực đá đạp, mím đôi môi mỏng, gợi lên nụ cười đầy ý xấu, “Dù sao trong vòng hai mươi bốn giờ của lễ tình nhân này cũng không được dưới giường, hôm nay tôi coi như làm tình nhân tốt nhất thiên hạ, cho em ăn ngon đến sung sướng, hảo hảo thể nghiệm cái gì mới là ‘dục tiên dục tử’, ‘tinh tẫn nhân vong’.”
“Tình nhân tốt nhất thiên hạ? Tôi thấy có mà là đạo tặc lạp xưởng dâm nhất thiên hạ thì có! Oa, anh làm gì đó? Đừng liếm chỗ đó! Ừ… Đau quá! … A a a… Ngô… Cứu… Cứu mạng a! Có người đánh lén cảnh sát… Ngô… Sờ… Dừng lại… Đừng đánh chỗ đó! Ngô… Cứu mạng! Bức lương vi xướng (chèn ép người lành) a! Ngô… Hồng hộc… Đừng hút! Đừng hút! A a! Chết rồi! Muốn ra rồi! Muốn ra rồi! A a a a a a…”
Thân thể dây dưa, hơi thở hỗn loạn, tiếng thở dốc, tiếng hét chói tai liên tục vang lên.
Mùi vị của giống đực tràn ngập, thấm vào mỗi chân lông dính đầy mồ hôi.
Ngày lãng mạng nhất trong năm, người đàn ông tràn ngập sức sống cuộn tròn trên chiếc giường lớn siêu bự, lần thứ hai khơi lên ngọn lửa nóng hừng hực.
Hai bên quầng nhau, thực lực cách xa, hoàn toàn là cục diện chỉ cần một chiêu đã có thể áp đảo đối phương, nhưng tình hình chiến đấu vẫn vô cùng kích thích phấn khích.
Hả? Giường chiến đánh tới khi nào á? Có phải đến tận hai mươi bốn giờ mới chấm dứt không à?
Ừm, tôi không biết.
Tôi chỉ biết là, phải phán đoán chuẩn xác một kẻ vừa có lực khống chế dục mạnh vô cùng, lại thêm chứng bệnh bắt buộc người khác nữa, là rất khó nha…
Cực khoái là đương nhiên, nhưng… hẳn cũng không đến mức tinh tẫn nhân vong chứ?
Cậu cảnh sát a, cậu tự cầu nhiều phúc đi nhé!
---The End---
|