Tập Cảnh
|
|
Đệ thập nhất chương.
Hừng đông, Nam Thiên mở to hai mắt đảo quanh mấy vòng.
Cậu ngủ không bao lâu, tối đa cũng chỉ hai tiếng. Mạc Vấn Chi hỗn đản nằm ở cạnh cậu, không hề phòng bị ôm lấy cậu, nhưng thật ra ngủ rất trầm.
Nếu như không phải nhìn hắn ngủ ngọt ngào như vậy, Nam Thiên tám phần mười muốn nhảy dựng lên, dẫm nát cái vết thương đáng đời thối rữa của hắn. Tên này đúng là một con lợn giống!
Cổ tay đã được thả ra, Mạc Vấn Chi nói không sai, cái còng tay này so với còng của cảnh sát dùng tốt hơn, chí ít không làm trầy da tay. Sau khi miệt mài, xương cốt mỏi nhừ, thế nhưng sau khi phát tiết có cảm giác cực độ trống rỗng, Nam Thiên bị tâm tình trầm thấp làm phiền.
Rốt cuộc… Coi tôi là cái gì?
Lấy còng còng tay cậu, buộc cậu nói ra những lời thấp hèn dâm đãng, ngoại trừ cái hứng thú biến thái đến buồn nôn, Nam Thiên song song hoài nghi có phải cậu trong lòng Mạc Vấn Chi có một vị trí nào đó.
Tối hôm qua nếu như là quật cường không nói ra, Nam Thiên dám khẳng định Mạc Vấn Chi tuyệt đối ngăn cản cậu bắn tinh thẳng tới khi kết thúc. Nếu như thật sự quan tâm cậu, vì sao lại không có điểm thương tiếc mà chăm sóc chứ?
“Mạc Vấn Chi, tôi thắc mắc.” Nam Thiên đắn đo hơn mười giây, quyết định phải nói chuyện, “Tại lần đầu của tôi, anh rất chú ý tới cảm thụ của tôi.”
“Ừ.” Mạc Vấn Chi không để ý gật đầu, vứt cho Nam Thiên nhãn thần “Rồi sao?”
“Thế nhưng sau đó, anh càng ngày càng… Cái kia…”
“Cái nào?”
Muốn cùng đối phương bàn luận về cái vấn đề này thật xấu hổ, Nam Thiên cắn môi dưới trầm mặc thật lâu, cố lấy dũng khí yêu cầu: “Tôi nghĩ đôi khi, anh có thể tôn trọng ý kiến của tôi hay không? Anh có đôi khi thật… Thật sự làm tôi nghĩ anh chỉ là muốn thỏa mãn chính mình.”
“Thật sao? Tôi đảm bảo mỗi lần tôi đều siêu phân lượng mà thỏa mãn cậu.”
“Tôi nói không phải cái này! Tôi nói chính là tôn trọng!”
“Tỷ như?”
“Tỷ như lúc tôi thật sự không thích, không nên đem tôi trói lại. Lúc tôi không muốn nói, không nên bức tôi nói.”
Mạc Vấn Chi hạ lông mi dày đậm, đầu ngón tay lơ đãng nghịch hoa văn trên khăn trải giường, “Cậu thật sự không thích?”
“Nếu như tôi thật sự không thích, anh có thể không làm không?”
“Không thể.” Mạc Vấn Chi không cần suy nghĩ trả lời.
Nam Thiên sửng sốt một hồi, chậm rãi quay đầu, dùng con ngươi đen thui nhìn hắn: “Ý anh là tôi chỉ có thể mặc cho anh khóa lại, mặc anh muốn làm gì thì làm? Nếu tôi không nguyện ý, anh cũng muốn làm chuyện mà anh muốn?”
Mạc Vấn Chi lạnh lùng không thèm suy nghĩ, không nói lời nào.
Nam Thiên che giấu sự thất vọng, cậu không muốn tiếp tục cố gắng lần nữa, dùng thanh âm càng thấp hỏi, “Lúc chúng ta ở cùng một chỗ, anh không thể có chút, chỉ là một chút tôn trọng ý nguyện của tôi được hay sao? Nếu nói hai bên đều có cảm giác, tại sao chúng ta không thể bắt đầu nếm thử sự ngọt ngào bình thường?”
“Không được.” Mạc Vấn Chi không hề thương lượng cắt đứt câu nói.
Màu sắc con ngươi của Nam Thiên rốt cục thay đổi.
“Vì sao?” Cậu hỏi.
Mạc Vấn Chi ngữ điệu lãnh đạm, “Bởi vì tôi không làm được.”
Gian phòng bỗng dưng trầm mặc.
Nam Thiên biểu tình cứng ngắc, cậu cái gì cũng không nói.
Đối với Mạc Vấn Chi mà nói, cậu tối đa cũng chỉ là món đồ chơi dùng để phát tiết không đáng tôn trọng mà thôi.
Nam Thiên gắt gao đóng chặt miệng, nhìn về phía Mạc Vấn Chi.
Tâm cậu, hình như bị ai đó, tiện tay vứt bỏ tạo thành vết nứt.
Mấy ngày kế tiếp, lạnh thấu xương tủy.
Trong lồng ngực tựa như không phải trái tim mà là một khối băng cứng rắn, lạnh băng đến thở ra cũng chỉ một khẩu khí, đều là lãnh.
Lão đại cùng đồng nghiệp đều nhất trí cho rằng cậu thất tình, đoán đúng bên ngoài, đoán không đúng thực chất bên trong.
Nam Thiên không biết bản thân lại khó chịu như thế.
Cậu lần đầu tiên mạnh mẽ mong muốn rời khỏi tổ trọng án, điều tra về Mạc Vấn Chi vẫn còn đang được tiến hành, cậu không muốn mỗi ngày họp lại nghe đến cái tên này khiến lòng lại đau nhức.
“Hành tung gần đây của Mạc Vấn Chi…”
“Cái tên họ Mạc ngày hôm qua…”
“Ngày hôm qua tập đoàn Hồng Hưng khai trương công ty điện ảnh và truyền hình, Mạc Vấn Chi cắt băng, bên người hắn…”
Mỗi lần nghe cái tên kia, tâm cậu như bị hàn băng ăn mòn, cố gắng vùng vẫy, vừa yếu ớt vừa đau đớn.
Rất đau.
Bị đối tượng điều tra hung hăng đùa bỡn, bi thảm hơn là đã yêu đối phương, sau lại phát hiện ra trong mắt đối phương mình chỉ là mặt hàng đáng đời bị khóa trên giường ngoan ngoãn bị đè. Nam Thiên tận lực dằn vặt chính mình, mỗi ngày đem chính mình kiểm điểm không dưới một trăm hai mươi lần.
Công việc điều tra mỗi ngày đều có tiến triển, buổi tối trước cuối tuần thứ tư xảy ra một trận sống mái của hắc bang, lần này cảnh sát tóm được năm cỗ thi thể cùng mười hai khẩu súng lục xạ quang ném ở đầu đường.
Vài ngày sau, cảnh sát điều tra có tiến triển.
“Lần này so với lần trước tốt hơn, cuối cùng có thể bắt về mấy tên để tra hỏi khẩu cung. Trong đó còn có người có địa vị ở trong hắc bang, tôi nghĩ hắn đã gặp qua Thái tử. Có điều người này rất cứng miệng, muốn hắn khai ra… ít nhất… Cũng phải tám ngày mười ngày.”
“Yêm tâm, Lão đại tự thân xuất mã, tối đa mấy tiếng đồng hồ thôi.”
“Hừ! Cậu là ám chỉ Lão đại chúng ta lạm dụng tư hình sao?”
Tiểu Phân cùng A Nham ở một bên hỉ hả, nhìn về phía Nam Thiên đang không vui. A Nham đồng tình cổ vũ cậu: “Nam Thiên à, mất một người có thể tìm người khác mà. Chân trời nơi nào mà không có cô em chứ?”
Tiểu Phân nói: “Được rồi, nói đến cô em tôi lại nhớ tới một chuyện. Tình nhân bí mật của Mạc Vấn Chi rốt cuộc có tra được không? A Nham, Lão đại không phải đã giao việc này cho cậu sao?”
“Tôi có biện pháp gì? Tập đoàn Hồng Hưng có đoàn luật sư nổi tiếng là ác ma, đã thế còn trách chúng ta là cảnh sát quấy rầy chủ tịch bọn họ, càng quá đáng hơn là tòa án còn phán bọn họ thắng, hiện tại cấm chúng ta tới gần cũng như tiếp tục quấy rầy Mạc Vấn Chi, nếu như không được cho phép, ngay cả giám thị phòng làm việc của hắn cùng phòng ở bên ngoài cũng có thể bị trách cứ…”
“Vậy rốt cuộc tra không được?”
“Đương nhiên không được! Bảo tiêu của hắn không biết có phải do cẩu biến hình hay không, mũi linh muốn chết, mỗi lần tới gần phòng ở của hắn để điều tra đều bị vạch trần, chiêu nghe trộm lại mất linh. Tôi làm thế nào có thể tra ra chứ… Ý, Nam Thiên cậu đi đâu?”
“Toilet.” Vội vã ném lại câu nói, Nam Thiên xoay người rời đi.
Rất nhớ hắn, thật sự rất nhớ hắn.
Cậu không có khả năng kiên cường có thể như không có gì ngồi ở chỗ kia nghe đồng nghiệp thảo luận về hắn. Mạc Vấn Chi, ba chữ này, vào tai cậu lại gây ra một loại đau nhức nặng nề.
Ngồi ở trên đùi hắn, ăn tảng thịt bò thơm ngon, trên mặt đất tầng hầm, nghe hắn nói câu “Rất ấm áp”, cậu đã từng cho rằng, bọn họ trong lúc đó thật sự có một mối liên hệ ngọt ngào.
Kỳ thực không có.
Từ ngày hừng đông đó, cậu ly khai trong nỗi thất vọng, Mạc Vấn Chi giống như đã hoàn toàn quên đi cậu.
Ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có.
Từ trong toilet ủ dột đi ra, Tiểu Phân hình như sáng sớm luôn chờ cậu mà xông tới, nói: “Nhanh lên một chút, tâm lí trị liệu của Mạc Vấn Chi đã bắt đầu, tất cả mọi người đã đi phòng phân tích âm thanh, đang chờ cậu đó.”
Tiểu Phân còn chưa có biết Mạc Vấn Chi đã biết chuyện nghe trộm, cõi lòng đầy mong chờ. Nam Thiên không biết làm thế nào nói cho Tiểu Phân biết, ngày hôm nay nhất định không có thu hoạch.
“Tôi không đi, Lão đại phân phó tôi hôm nay điều tra kho hàng của tập đoàn Hồng Hưng.”
“Ồ. Vậy cậu đi đi. Trở về có thể nghe ghi âm.”
Nam Thiên nao nao: “Còn có ghi âm?”
“Lão đại nói muốn thu. Hắn không thể nghe lúc này vì còn bận thẩm vấn cái tên tiểu đầu mục tham gia trận hắc bang sống mái kia, chờ lát thẩm vấn xong sẽ nghe.”
Nam Thiên lặng đi, có một chút may mắn.
May mà Mạc Vấn Chi đã biết chuyện này. Nam Thiên thầm than chính mình ngu xuẩn, nam nhân này coi cậu không là gì, thế mà cậu vẫn lo lắng cho hắn.
Lúc điều tra có thể phát hiện Mạc Vấn Chi tài lực có bao nhiêu lớn, chỉ riêng việc hắn có thể nắm giữ tập đoàn Hồng Hưng mà nói, chỉ là danh sách trong kho lại có thể sắp xếp thành một bảng dài. Nam Thiên thăm viếng từng nhà, gặp quản lí kho, thăm dò con đường thông thường tổng số lượng hàng hóa ra vào, tròn một buổi chiều, có thể vẽ ra một danh sách chưa tới một phần năm số lượng trong kho.
Thời gian tan tầm tới, điện thoại di động điên cuồng vang lên.
Nam Thiên cầm lên nghe, Tiểu Phân kích động kêu lên: “Nam Thiên, nhanh lên một chút, khai hương tân rồi!”
“Xảy ra chuyện gì?”
“Là việc mừng lớn nha! Lão đại thẩm vấn không được cái tên tiểu mục đầu hắc bang kia, đem khẩu cung của Mạc Vấn Chi ra, nói hắn buổi tối cuối tuần thứ tư có phải là người chủ sự vụ Hắc bang sống mái hay không. Ha hả, trải qua điều tra lâu như vậy, chúng ta rốt cuộc có cơ hội đem Mạc Vấn Chi mang về cảnh cục chính thức điều tra. A Nham đã đi đến tập đoàn Hồng Hưng bắt hắn về, cậu nhanh lên trở về tổ trọng án cùng nhau mở hương tân nha!”
Nam Thiên chợt ngây người ra, hắn bị tóm rồi.
Mạc Vấn Chi kia không có cái gì là không thể làm, tà mị giống như ác ma, làm hại cậu như cái xác không hồn, cư nhiên…
Theo trái tim bắt đầu, lưu động dọc theo huyết quản, tứ chi cậu dường như tê dại.
Tiểu Phân trong điện thoại còn đang cao hứng bừng bừng tiếp tục nói: “Nam Thiên? Nam Thiên? Cậu rốt cuộc có nghe tôi nói hay không? Này, cậu sẽ không hưng phấn đến ngây người chứ? Tôi nhắc nhở cậu, bây giờ còn chưa phá án thành công nha. Nhân chứng chỉ có một, chúng ta còn cần bằng chứng phụ nữa, lại càng không muốn đối mặt với cái đám luật sư khó chơi của tập đoàn đó. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, chỉ có thể giam giữ hắn bốn mươi tám tiếng cũng đủ cảm thấy phấn chấn rồi. Bảo hộ của tên tiểu tử này thật sự là quá nghiêm mật, cho tới nay chúng ta đều không chạm được vào cái lông mao của hắn, hiện tại cuối cùng cũng có thể…”
Nam Thiên cắt đứt điện thoại, chạy nhanh về.
Vội vã đi vào không khí sung sướng của tổ trọng án, Nam Thiên bỗng nhiên dừng bước.
Cậu vì sao lại vội vã như vậy? Cái tên nam nhân đem cậu thành món đồ chơi kia tài hùng thế đại, tự niên sẽ có phương pháp tự bảo toàn chính mình. Hơn nữa, hắn cũng đã vứt bỏ cậu ra sau đầu rồi.
Nam Thiên mở to con ngươi sâu và đen, buồn bã vô cớ mà nhìn khuôn mặt tươi cười của đồng nghiệp.
Tiểu Phân xông tới, đưa cho cậu cái chén: “Lão đại nói hương tân chờ đem hắn giam vào ngục giam sẽ mở lại, chúng ta hiện thiếu kinh phí, dùng tạm trà sữa thay thế.”
Nam Thiên lăng lăng nhận lấy, trà sữa vừa đưa tới, cách cái cốc giấy xem chừng có điểm khó khăn. Tay cậu thế nhưng lạnh tựa băng, run nhè nhẹ.
“Lão đại đâu? Hắn… Mạc Vấn Chi đã bị bắt về chưa?”
“Vừa về, Lão đại đang ở phòng thẩm vấn cùng hắn chơi trò chơi văn tự. Người này, bắt hắn không được một phút đồng hồ, tập đoàn luật sư đã tới cửa cảnh cục. Hừ, may mà chúng ta lần này có nhân chứng, có thể chỉ ra và xác nhận hắn lúc đó có mặt tại hiện trường, nghĩ muốn nộp tiền bảo lãnh? Không dễ dàng vậy đâu.” Tiểu Phân vẻ mặt sung sướng hơi nhướng mày.
Tâm Nam Thiên không thể kiềm chế mạnh nhảy dựng lên. Cậu quay đầu, nhìn về hướng phòng thẩm vấn, cước bộ vô thức.
Tiểu Phân ngăn cản cậu: “Trước không vội. Thời gian thẩm vấn Lão đại không thích có người đi vào quấy rầy, ngươi muốn thẩm hắn, chờ Lão đại thẩm xong đã. Tra xét hắn lâu như vậy, tôi cũng muốn nhân cơ hội này thử thể nghiệm tư vị liên tục thẩm vấn hắn như thế nào.” Y bỗng nhiên nhớ tới một người có thể chia sẻ tin tức thú vị, nói với Nam Thiên: “Nếu không cậu đi nghe buổi trò chuyện về chuyện Mạc Vấn Chi cùng tình nhân bí mật của hắn đi.”
“Cái gì?” Nam Thiên kinh ngạc hỏi.
Mạc Vấn Chi thế nào có thể tiếp tục đi làm tâm lý trị liệu?
Cậu hỏi Tiểu Phân: “Băng ghi âm đặt ở đâu?”
“Đương nhiên là ở phòng phân tích âm thanh… Này này, Nam Thiên, không cần chạy nhanh như vậy, uống trà sữa trước đã!”
Phòng phân tích ngữ âm một người cũng không có, thời gian tan tầm, ngay cả hành lang cũng không có một ai. Nam Thiên chạy vào, thanh âm trái tim phanh phanh nhảy lên phảng phất tràn ngập căn phòng. Cậu đi tới trước đài truyền phát tin, dùng ngón tay run rẩy ấn hạ phím bật băng.
Thanh âm điện lưu vang lên, cậu nghe được giọng nam trầm thấp quen thuộc khiến cậu tưởng như muốn khóc lớn.
Tên đàn ông kia, hạ lưu vô sỉ, tùy hứng bá đạo, nhưng vẫn làm cho cậu không kìm nổi lòng mà yêu thương, nhưng lại không muốn có ràng buộc với cậu.
“Tôi không thích xin lỗi… Nhưng, Mạch Khắc, tôi nghĩ tôi sẽ không xin lỗi. Nhiều năm như vậy…”
“Này chính là nguyên nhân mà tôi định kỳ nói chuyện phiếm. Nhiều năm như vậy chúng ta đều nỗ lực, cậu đã rất có tiến triển.”
“Có tiến triển sao? Tôi không nghĩ như thế. Tôi vẫn là cái dạng kia, tôi một điểm cũng không thay đổi. Chỉ cần tôi hơi chút cảm thấy không tự tại, tôi sẽ không thể cách nào đối mặt với việc đem trái tim mình giao ra.”
“Vấn Chi, ngày hôm nay có phải cậu có hơi mệt mỏi hay không?” Bác sĩ tâm lý than một tiếng, thay đổi ngữ khí càng ôn nhu hướng dẫn, “Vấn Chi, cậu phải biết rằng, người đã từng bị bắt cóc, lại tận mắt nhìn thấy người thân mình chết đi, hoặc nhiều hoặc ít sẽ gây tổn thương cho người mà mình để ý. Mà cậu khi đó tuổi lại còn nhỏ như vậy…”
“Đã mười lăm tuổi rồi, theo thời gian lớn lên, vết thương không phải cũng nên khép lại sao? Đây đều là bởi vì tôi vô dụng, tựa như năm đó. Nếu tôi lanh lẹ một chút, nói không chừng mẹ sẽ không…”
“Thả lỏng, Vấn Chi, thả lỏng.” Bác sĩ tâm lý nhu hòa cắt đứt lời hắn nói, “Không bằng chúng ta nói về bạn gường đáng yêu của cậu đi. Cậu ta gần đây khỏe không?”
Nam Thiên ngồi trước máy truyền phát tin, ngừng lại hô hấp.
Mạc Vấn Chi trầm mặc, một lúc lâu sau, âm thanh nhỏ tựa như âm thanh điện lưu.
“Cậu ấy rất hận tôi.”
“Hận?”
“Tôi nghĩ hẳn là hận. Thời gian tôi làm tình nhất định phải đem cậu ấy khóa lại, lúc đè cậu ấy nhất định buộc cậu ấy làm theo những gì tôi nói, nếu không tôi sẽ không từ thủ đoạn mà dằn vặt người ấy. Cậu ấy nghĩ tôi không tôn trọng cậu ấy, nghĩ tôi biến cậu ta trở thành món đồ chơi phát tiết.”
“Cậu thì sao? Cậu thực sự nghĩ như vậy?”
Mạc Vấn Chi lại bắt đầu trầm mặc.
Hắn né tránh vấn đề này, tiếp tục dùng âm thanh trầm thấp nói, “Cậu ấy muốn tôi coi trọng cậu ấy một chút, tôi nói, không được.”
“Cậu nói cái gì?”
“Tôi nói không được, tôi làm không được.” Ngữ khí Mạc Vấn Chi nặng nề, mang theo một tia thống khổ không nhịn được.
Bác sĩ tâm lý than một tiếng: “Vấn Chi, sao cậu không nói cho cậu ta biết cậu mắc chứng ép buộc?”
“Tôi nói không ra lời. Đối diện với cậu ấy, tôi nói không ra lời.”
“Vậy cậu có muốn nói cho cậu ta biết không?”
Vài giây yên tĩnh.
Mạc Vấn Chi dường như đông lại, mới rõ ràng nhanh chóng phun ra hai chữ: “Tôi muốn.”
“Tốt lắm, không bằng chúng ta luyện tập một chút. Cậu coi như cậu ta đang đứng trước mặt cậu, cậu đem những gì muốn nói nói ra đi. Vấn Chi, cậu nguyện ý thử một chút không?”
“Được, để tôi thử.”
Thanh âm két két của điện lưu vang lên, toàn thân trên dưới của Nam Thiên phảng phất như bị căng lên.
Cậu nhịn xuống hô hấp, ngực nghẹn một hơi thở, nghẹn làm cho phổi dường như đông lại, lẳng lặng nghe thanh âm quanh quẩn trong phòng phân tích âm thanh.
“Tôi muốn nói với cậu, xin lỗi.”
“Tôi cũng không muốn đối với cậu như vậy, mỗi lần làm tổn thương cậu, sau đó tôi cảm thấy rất đau lòng.”
“Tôi có chứng ép buộc, đây là một loại tình tự mà chính tôi cũng không thể khống chế. Mỗi khi tôi quan tâm đến gì đó, có lẽ một người, sẽ cảm thấy sợ hãi cực đoan cùng bất an, hình như tôi luôn mất đi bọn họ.”
“Không gì có thể làm tiêu trừ đi nỗi bất an này.”
“Chỉ khi tôi nghĩ phải triệt để nắm giữ tất cả, đem tất cả sở hữu vững vàng khống chế trong lòng bàn tay, loại cảm giác bất an này mới có thể hòa hoãn.”
“Vì vậy, tôi không thể kiềm chế muốn khóa cậu lại. Mỗi lần tôi đều lo sợ cậu trốn đi từ trong lòng tôi, cái đó cùng cậu không nguyện ý phối hợp không quan hệ, cho dù cậu cam tâm tình nguyện lưu lại, tôi cũng không thể khống chế muốn khóa cậu lại. Khi cậu lớn tiếng nói thích tôi làm mấy loại sự tình kia với cậu… tuy rằng lòng tôi biết cậu nói những lời kia là do bị ép buộc. Đây là do tôi mắc phải chứng ép buộc.”
“Tôi không có cách nào khống chế chính mình, điều này không phải do tôi muốn, tôi chỉ là, không làm được.”
Thanh âm Mạc Vấn Chi rất nghiêm túc, từng câu chữ rõ ràng chấn động truyền tới, rơi vào ngực Nam Thiên chậm rãi làm tan đi băng tuyết, trướng đến phát đau.
Cậu biết hôm nay vì sao Mạc Vấn Chi lại xuất hiện ở nơi này.
Cậu nhất khắc cũng không thể quên được nam nhân đang vì cậu mà làm ra chuyện gian nan nhất trên đời.
Nước mắt chảy xuống cằm, rơi xuống đài truyền phát tin.
Nam Thiên ôm đầu, ở trong phòng tĩnh lặng mà khóc rống.
“Xin lỗi, tôi đã đem cậu làm món đồ chơi. Chỉ là lần đầu tôi không có lưu ý, càng về sau sự tình càng không thể khống chế được.”
“Tôi có chứng ép buộc.”
“Tôi đã định trước sẽ làm tổn thương cậu.”
Trong phòng thẩm vấn.
Mạc Vấn Chi mang vẻ mặt đạm nhiên ngồi trước bàn, không thèm quan tâm đèn đang chiếu thẳng vào khuôn mặt tuấn mỹ của hắn.
“Cậu Mạc à, thông minh nhận tội đi. Chúng tôi đã tìm được nhân chứng, có thể chứng minh cậu cuối tuần trước từ tám giờ ba mươi tới chín giờ có mặt tại hiện trường xung đột.”
“Tôi lúc đó đang ở nhà.”
“Có người nào chứng minh không?”
“Bảo tiêu cùng người hầu của tôi.”
Lão đại cười nhạt đứng lên: “Chính cậu trong lòng đã rõ ràng. Cậu là ông chủ của bọn họ, trên tòa án, những người này không có tác dụng. Đối với chứng cứ mà những người đó đưa ra thì bồi thẩm đoàn sẽ nguyện ý tín nhiệm những căn cứ chính xác của cảnh sát hơn.”
“Nghe nói nhân chứng của cảnh sát các anh cũng là đầu mục hắc bang, độ tin cậy cũng không cao lắm.” Mạc Vấn Chi thong dong nhìn đồng hồ đeo tay, “Cảnh quan, tôi đã phối hợp trả lời các câu hỏi của anh đã được một giờ, hiện tại đoàn luật sư của tôi đang đứng bên ngoài. Thành thật mà nói, anh dự định khi nào để tôi đi?”
“Thành thật mà nói, hiện tại cậu là người hiềm nghi nhất của vụ án, muốn nộp tiền bảo lãnh cũng không dễ dàng đâu. Nếu như anh tìm được nhân chứng khách quan khác, trừ bảo tiêu cùng người hầu của cậu ra, đến chứng minh cậu tại thời diểm đó đang ở nhà…” Lão đại trêu chọc nói, “Như vậy buổi tối ngày hôm nay cậu có thể có một gian phòng miễn phí để ngủ. Thế nào? Nghĩ đến nhân chứng khác chưa?”
“Không có.”
“Tôi cũng nghĩ cậu không có.” Lão đại đầu gối cũng đoán ra hắn không tìm được nhân chứng khác, cười lạnh một tiếng, “Tốt lắm, hiện tại tôi sẽ…”
Phanh! Cửa sắt bỗng nhiên bị phá mở khiến mấy người đang ngồi lập tức đứng lên.
Nam Thiên xanh mặt, thở dốc xuất hiện trước cửa. Con ngươi đen thui hướng trong phòng cấp tốc quét quanh, nhìn thấy Mạc Vấn Chi, đường nhìn trong nháy mắt ngưng kết lại.
“Nam Thiên? Tôi đã sớm nói thời gian tôi thẩm vấn không nên tiến vào…”
“Tôi có thể làm chứng.”
“Cái gì?”
“Tôi có thể làm chứng, hắn không có mặt ở hiện trường.” Nam Thiên bình tĩnh lặp lại, cậu nhìn về phía Mạc Vấn Chi, chưa từng di chuyển đường nhìn.
Nam nhân đang ngồi an vị nơi đó, vẫn như trước đạm mạc tôn quý, không ai bì nổi, hắn nhẹ nhàng mà nhìn Nam Thiên, cũng đã đem tâm, thần, hồn phách cậu hoàn toàn hấp dẫn lấy, tựa như ở trong mộng, từ trước vẫn sợ hãi ngoại nhân biết được hiện tại cũng trở nên không còn trọng yếu nữa. “Cuối tuần thứ tư trước từ tám giờ ba mươi tới chín giờ tối, tôi luôn ở cùng một chỗ với hắn tại nhà hắn. Không chỉ thế, cuối tuần thứ hai thứ ba vào buổi tối, tôi cũng ở cùng một chỗ với hắn, tôi có thể chứng minh…”
“Nam Thiên, cậu có biết mình đang nói gì không? Cậu cùng hắn ở chung một chỗ làm gì? Tôi không phải đã đình chỉ việc nằm vùng của cậu rồi sao?”
“Đây không phải vì nằm vùng, cũng không liên quan đến công việc.”
“Vậy là gì?”
Nam Thiên cắn môi dưới.
Cậu đi tới gần Mạc Vấn Chi, đứng bên người hắn, ngẩng đầu, nhìn về phía ánh mắt nghi hoặc của Lão đại tổ trọng án.
“Xin lỗi, Lão đại.” Cậu từng chữ rõ ràng nói, “Tôi là tình nhân bí mật của hắn.”
Đôi mắt đen thui, quang mang chợt lóe.
Trong nháy mắt, Mạc Vấn Chi thấy, trong cuộc đời hắn đã nhìn thấy đôi mắt đẹp nhất.
|
Vỹ thanh.
Khó có được cơ hội một lần được giam kẻ tình nghi trọng điểm, thế nhưng cuối cùng lại bởi vì thành viên tổ dũng cảm nói ra căn cứ chính xác, đành phải để đám luật sư kháng nghị kịch liệt kia nộp tiền bảo lãnh.
Mạc Vấn Chi mang theo Nam Thiên, ở tổ trọng án không ai có thể tin được, phẫn nộ không thể tránh được trong ánh mắt, bước ra cửa cảnh cục.
“Vì sao cậu làm như vậy? Này không phải tiền đồ của cậu trong tổ trọng án bị hủy hay sao?”
“Anh biết rõ tổ trọng án nghe trộm, vì sao còn tiếp tục đi làm điều trị?” Nam Thiên hỏi lại.
Mạc Vấn Chi dừng một chút, thở ra một hơi, thùy hạ mí mắt: “Không có lời chứng của cậu, tôi vẫn có thể bình an vô sự.”
“Tôi biết.”
“Tôi mắc chứng ép buộc.”
“Tôi biết.”
“Nam Thiên, tôi vĩnh viễn cũng không thể thay đổi. Tôi sẽ ép buộc đối phương, sẽ chọn những loại xiềng xích buộc chặt, sẽ không để ý cảm nhận của đối phương, làm đủ mới thôi, còn có thể…”
“Tôi biết.”
Mạc Vấn Chi trừng mắt, chậm rãi, lộ ra tia mỉm cười không thể tránh được, “Cậu còn cái gì không biết không?”
“Có.”
“Là cái gì?”
“Tôi không muốn nói.” Nam Thiên quả quyết trả lời. Nhìn biểu tình có chút kinh ngạc của Mạc Vấn Chi, cậu dương cao môi, nở nụ cười, “Nhưng mà đừng lo, nếu anh muốn, có thể khóa tôi lại, dùng phương thức anh yêu nhất ép hỏi tôi. Tôi nhớ kĩ anh có một bộ còng tay không làm tôi bị đau, là… cái gì mà hàng nhập khẩu của Câu lạc bộ Cảo Cảo nhạc…”
Chỉ cần tôi còn tiếp tục tập cảnh.
Một ngày nào đó, tôi sẽ bắt được lòng anh.
|
Tập cảnh đặc biệt điển: Thiếp thân trị liệu.
Đại khái là do nguyên nhân áp lực càng lúc càng lớn mà người mắc bệnh ép buộc càng ngày càng nhiều.
Bệnh trạng mỗi người là bất đồng.
Có người khi xuất môn cứ một lần lại một lần trở về coi cửa phòng có khóa kỹ hay không; có người lại ép buộc bản thân rửa tay bảy tám mươi lần mà vẫn nghĩ rằng nó không sạch sẽ; có người nếu như thấy trong phòng có bất luận quyển sách nào mở ra không phải chuẩn xác chín mươi độ sẽ cảm thấy bất an, nhất định phải đem mở ngay ngắn mới được…
Qua loa xem qua phần giới thiệu hội chứng ép buộc, Nam Thiên không nói gì hỏi trời.
Có thể thấy được Mạc Vấn Chi không phải là người tốt, ngay cả đến sinh bệnh cũng không giống với người bình thường. Nói cái gì mà không đem trái tim yêu ai đó trói lại sẽ cảm thấy phi thường bất an.
“Bất an chính là bất an. Nói cách khác, nếu không làm như vậy sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu, cảm giác đại nạn sắp tới, nhất định phải làm như vậy mới có thể ngăn được đại nạn xảy ra.” Đối mặt với Nam Thiên đang khó hiểu, “bệnh hoạn” Mạc Vấn Chi kiên trì giải đáp, đồng thời đưa ra một ví dụ dễ hiểu, “Ví dụ như, trên đỉnh đầu cậu treo một thanh đao sắc bén, buộc nó vào sợi dây sắp đứt, chỉ cần sợi dây đứt, đao sẽ lập tức đâm thủng ót cậu. Cậu sẽ có cảm giác gì? Lẽ nào cậu có thể nói cho hắn biết hắn bị ép chứng buộc nên đao sẽ không rơi xuống? Cậu có thể chịu đựng được việc không để ý tới thanh đao sẽ đâm thủng ót không?”
“Dừng!” Nam Thiên dựng thẳng ngón tay, cắt ngang lời hắn nói, “Nói thế nào thì nói, sao lại biến thành anh dạy tôi? Ngày hôm nay tôi là bác sĩ, anh là bệnh nhân.”
“Sai rồi, phải là, tôi là bệnh nhân, cậu là người nhà bệnh nhân.”
“Người nhà thì người nhà!… Ít nhất… Hiện tại anh là bệnh nhân, tôi là người trị liệu cho anh. Anh phải nghe lời tôi!” Nam Thiên xuất ra khí thế cảnh quan, ở trên bàn mở ra bản hướng dẫn về chứng bệnh ép buộc, một bên chăm chú xem, một bên thì thào tự nói: “Ừm, đầu tiên, tôi hẳn là…”
“Hẳn là ngồi bên cạnh tôi.” Mạc Vấn Chi định liệu trước chen vào, vỗ vỗ đệm sô pha cạnh mình, “Thiếp thân trị liệu điều thứ nhất, người nhà nên tận lực ở bên cạnh người bệnh, không nên để bệnh nhân cảm thấy cô đơn.”
“Hừ! Anh cũng sẽ cô đơn?”
Khuôn mặt tuấn mỹ chết người của Mạc Vấn Chi lập tức lộ ra vẻ u buồn cô độc, tuy rằng biết cái biểu hiện này chỉ là diễn kịch nhưng Nam Thiên vẫn là kìm không được tiếp nhận cái biểu tình này, lập tức điều khiển thân mình tiến lại gần.
Nam Thiên một bên thì thào chửi bới, một bên không thể tránh được mà quay mặt sang, tàn bạo cảnh cáo: “Này, ngày hôm nay là ngày trị liệu, anh không được một tấc lại một tấc tiến lên. Bản cảnh quan ngồi ở đây là vì bệnh tình của anh…”
“Biết.” Mạc Vấn Chi nhìn Nam Thiên chủ động sát lại, biểu tình u buồn sớm đã bị vứt lên tới chín tầng ây, một lần nữa lộ ra nụ cười ung dung nhàn nhạt, bí hiểm liếc mắt quan sát Nam Thiên, “Kế tiếp, người nhà hẳn là cùng bệnh nhân câu thông (ý nói là hiểu rõ hơn về nhau) đi?”
“Câu thông?” Nam Thiên cúi đầu lẩm nhẩm nhìn cuốn sổ chỉ đạo trên tay. Ai, cậu đường đường là cảnh quan uy phong lẫm lẫm, vì sao lại lưu lạc tới hoàn cảnh trị liệu bệnh nhân bị bệnh ép buộc a? Nhưng mà này cũng là vì muốn tốt cho cậu, bằng không từ nay về sau, mỗi lần làm tình đều phải bị Mạc vấn Chi biến thái kia đem trói lại, này thật là mất mặt. “A, tìm được rồi. Người nhà cùng bệnh nhân câu thông…”
“Hơn nữa cần phải có sự kiên trì.”
“Biết rồi! Không cho anh xen miệng vào!” Nam Thiên đem quyển sách như gió nhanh chóng đọc qua một lần, ném quyển sách lên trên bàn, bắt đầu bày ra tư thái nghiêm túc, nhấc hai tay lên nói với Mạc Vấn Chi: “Được, hiện tại chúng ta đến cùng nhau câu thông. Ừm, Mạc Vấn Chi, anh nghĩ rằng cái nào là hành vi thuộc về chứng ép buộc?”
Mạc Vấn Chi cổ quái liếc nhìn cậu: “Cảnh quan, cậu đây là thẩm vấn phạm nhân sao? Chúng ta là đang làm thiếp thân trị liệu, hẳn là nên thân mật ấm áp mà tiến hành, ít nhất… cũng nên kêu một tiếng thân ái đi?”
“Thân ái?” Nam Thiên một trận lạnh run, “Anh không cảm thấy rất buồn nôn sao?”
“Thiếp thân trị liệu vốn là chuyện rất buồn nôn mà.” Mạc Vấn Chi nhún vai, “Hay là cậu cho rằng chúng ta nên gián đoạn trị liệu?”
Gián đoạn? Thật vất vả mới bắt được Mạc Vấn Chi phối hợp trị liệu, nào có dễ dàng để gián đoạn như vậy?
Nam Thiên phát huy cảnh giới nghị lực siêu nhân của cảnh sát tinh anh, kiên định mà tiếp tục trị liệu, gương mặt đen như củ ấu, hai bên khóe miệng như co quắp lại, cứng ngắc phun ra một câu: “Thân ái, anh nghĩ hành vi nào thuộc về chứng ép buộc?”
Rất buồn nôn, ai ngờ lại xuất hiện cái kiểu điều trị này chứ?
“Ừm…” Mạc Vấn Chi hầu như cười phá cả bụng, nét mặt phi thường phối hợp mà nhăn mi lại, “Bệnh trạng của tôi rất nhiều, bắt đầu cũng rất là đơn giản. Cậu nghĩ thế nào?”
“Tốt.”
“Tỷ như, nếu cậu ở trước mặt tôi mặc vào cảnh phục, tôi sẽ sản sinh ra một loại xung động không kiềm nổi mà muốn đè cậu.” Hắn tựa hồ có điểm khổ não liếc mắt nhìn Nam Thiên.
Oa! Cái người này thật biến thái!
Nam Thiên cảnh giác mà cúi đầu nhìn chính mình một chút, may là, ngày hôm nay cậu là đang mặc trang phục ở nhà.
“Nam Thiên, cậu có nghĩ tôi rất bệnh không?” Mạc Vấn Chi như mơ hồ nhìn cậu.
“Này… Không có…” Nam Thiên bị Mạc Vấn Chi nhìn một chút, cả người khẽ run.
Cái tên ác ma này lúc làm ra cái biểu tình áy náy đầy thương cảm quả thực là so với thiên sứ còn chọc người yêu thương hơn.
“Chúng ta hẳn là nên tiếp tục trị liệu đi?”
“Ồ, đúng đúng, chúng ta tiếp tục thảo luận. Nói cách khác, nếu như tôi mặc vào cảnh phục, anh sẽ bị kích thích… “
“Tôi biết, này thực ra là một loại biểu hiện của chứng ép buộc.” Mạc Vấn Chi dùng âm thanh trầm thấp nói, “Mạch Khắc từng nói qua, chỉ cần có nghị lực, có người ủng hộ, tôi có thể chậm rãi hồi phục. Lần đầu tiên, lần thứ hai, một lần lại một lần, đem lý trí trấn áp loại kích thích này, nói với bản thân rằng làm như thế là sai lầm.” Hắn dừng lại, bỗng nhiên ngẩng đầu, dùng con mắt thâm thúy nhìn chằm chằm Nam Thiên, “Nam Thiên, cậu nghĩ tôi làm được không?”
Nam Thiên bị con ngươi đen của hắn nhìn chằm chằm, trong nháy mắt hồn thiếu chút nữa là bay mất, cắn chặt răng gật đầu, “Được! Anh nhất định được! Tôi đối với anh tràn ngập lòng tin, có tôi ủng hộ anh, anh tuyệt đối, tuyệt đối có thể khắc phục chứng ép buộc này.”
“Thật sao?” Con ngươi của Mạc Vấn Chi càng thêm sáng, “Có cậu ủng hộ, tôi nhất định phải kiểm soát được chính mình.”
“Ừm, tôi nhất định ủng hộ anh!”
“Vậy cậu mặc cảnh phục vào đi.”
“Cái gì?” Nam Thiên bỗng nhiên hạ thấp âm điệu.
“Cậu không mặc cảnh phục, không tạo hoàn cảnh, tôi nào có cơ hội tập khống chế chính mình?” Mạc Vấn Chi lí lẽ hùng hồn nói. Hình như là bẫy rập? Nam Thiên hồ nghi quan sát Mạc Vấn Chi.
Thế nhưng Mạc Vấn Chi, con người này, lúc diễn kịch lại không bao giờ lộ ra kẽ hở. Biểu tình của hắn hiện tại, thực sự chính là một bộ mong muốn đem chứng ép buộc trở nên tốt hơn, chờ mong có người ủng hộ thương xót…
“Cái này…”
“Nam Thiên, cậu không tin tôi?”
“Tôi…”
“Quên đi, tôi cũng biết tôi là người không đáng để ngươi khác tin tưởng.” Mạc Vấn Chi lần nữa quay trở về sô pha, bày ra bộ dáng thờ ơ không để ý nữa.
Ai, bệnh nhân khi trị liệu tâm tình không thể bị đả kích a…
Nam Thiên tốn hơi thừa lời, lo lắng nửa ngày, rốt cuộc hiên ngang lẫm liệt gật đầu: “Được rồi. Thế nhưng anh phải đảm bảo khống chế được chính mình, lần trị liệu này, anh có thể hay không khiến bệnh trở nên tốt hơn hoàn toàn là phải xem anh có đủ nghị lực hay không.”
Mạc vấn Chi bỗng nhiên ngồi thẳng dậy, dứt khoát gật đầu: “Cậu yên tâm.”
“Vậy anh ngồi đây trước, tôi về nhà lấy cảnh phục.”
“Không cần, trong tủ quần áo có, tôi giúp cậu đặt làm, dù sao cậu bình thường cũng đến, nhất định sẽ dùng.”
Dùng để làm gì, không cần hỏi cũng biết…
Nam Thiên trở mình xem thường hắn, đi qua mở tủ quần áo, nhất thời cứng đờ.
“Anh đặt làm nhiều cảnh phục như vậy làm gì?” Nam Thiên xoay người hướng Mạc Vấn chi rống lớn.
Mạc Vấn Chi vô tội nhìn cậu: “Tôi cũng không muốn, thế nhưng… Đây là bệnh trạng của tôi, tôi phải mua, hơn nữa mua liền hai mươi bộ.”
“Còn còng tay này?”
“Cũng là bệnh trạng. Nếu như không có còng tay, tôi sẽ cảm thấy vô cùng bất an, cảm giác hình như đại nạn sắp tới nơi, như là trên đầu treo một vật nhọn…”
“Câm miệng!” Nam Thiên lau đi mồ hôi lạnh trên trán, hoài nghi trừng mắt nhìn Mạc Vấn Chi: “Anh có nhớ rõ đã đảm bảo cái gì với tôi không?”
“Nhớ kỹ.”
“Ngày hôm nay là ngày gì?”
“Ngày trị liệu.” Mạc Vấn Chi không chút do dự trả lời, “Tôi sẽ hoàn toàn phối hợp điều trị, khống chế hành vi ép buộc của bản thân.”
Nam Thiên hít một hơi: “Mạc Vấn Chi, tôi đây là vì muốn bệnh của anh tốt lên.”
“Tôi biết.”
Mạc Vấn Chi lộ ra biểu tình mong muốn trị liệu, cậu còn có thể nói gì? Nam Thiên không thể làm gì khác hơn là cầm trọn bộ cảnh phục mới tinh, hướng phòng tắm đi tới.
Năm phút sau, Nam Thiên mặc hoàn hảo cảnh phục trên người mở cửa phòng tắm đi ra.
Bộ cảnh phục được cắt may rất hoàn mỹ, trang sức ngân sắc móc cài bằng đồng lóe lên ánh sáng. Ống quần bao lấy đôi chân nhỏ thon dài rắn chắc, dây lưng quấn quanh thắt lưng hoàn mỹ, giúp Nam Thiên càng thêm oai hùng. Mày kiếm đen đặc, con mắt vừa to vừa sáng, lấp lánh hữu thần.
“Hiện tại nghĩ thế nào? Có cảm thấy bị kích thích hay không?” Nam Thiên tiếp tục thực hiện chức trách trị liệu cho bệnh nhân, tận tâm tận lực quan tâm hỏi tình huống của Mạc Vấn Chi.
“Đương nhiên, chính là cảm giác rất kích thích.” Ánh mắt của Mạc Vấn Chi từ lúc cậu đi ra từ phòng tắm cũng không có biểu hiện quá phận nào, biểu tình trên mặt trở nên rất đạm, thanh âm cũng nhẹ, dường như mãnh thú trước khi phát động công kích sẽ càng trở nên vô thanh vô tức (ý nói trước khi hành động mãnh thú sẽ trở nên im lìm).
“Mạc Vấn Chi, anh sẽ khống chế được.” Bình thường lúc này Nam Thiên sẽ bị tập kích, cậu có cảm giác không thích hợp cảnh cáo nói.
Nam Thiên mặc vào cảnh phục phảng phất có khí chất chính nghĩa thanh khiết bao vây lấy khiến kẻ khác hận không thể đem cậu một ngụm ăn vào bụng.
“Tôi tận lực khống chế.” Mạc Vấn Chi bất động thanh sắc hỏi, “Có thể làm một việc không?”
“Làm gì?”
“Tôi muốn thử một chút xem liệu cùng cậu mặc cảnh phục ngồi cạnh nhau mà tâm bình khí hòa hay không.”
Nam Thiên đắn đo nhìn Mạc Vấn Chi nửa ngày.
Thành thật mà nói, mỗi lần tin tưởng người này hình như đều không có kết cục tốt đẹp gì. Bất quá, hôm nay là ngày thiếp thân trị liệu, căn cứ những gì Mạch Khắc nói hẳn là nên tín nhiệm bệnh nhân, gần kề bệnh nhân, nhưng phải có kiên trì…
“Được rồi…” Nam Thiên cẩn cẩn dực dực đi đến, ngồi xuống.
Mạc Vấn Chi tựa hồ thật sự khống chế được chính mình, tuy rằng ánh mắt đầy quỷ dị đáng sợ, thế nhưng cũng không như trước ác lang bắt đầu xé mở cảnh phục của cậu, đem cậu trói lại.
Hô, hình như có tiến bộ nha. Ngồi bên cạnh Mạc Vấn Chi, tâm tình Nam Thiên có sinh ra một chút tia vui mừng nho nhỏ. Cậu không khỏi mỉm cười đứng lên, “Hiện tại, chúng ta có thể tiếp tục tìm hiểu. Mạch Khắc nói chúng ta hẳn là công bằng, cảm giác nói chuyện nhiều, ừm, anh hiện có cảm giác gì?”
“Cảm giác của tôi? Muốn nói thật?” Mạc Vấn Chi lộ ra nụ cười.
“Đương nhiên. Đây là một phần của trị liệu mà.”
“Tôi đây cứ việc nói thẳng nha.” Mạc Vấn Chi ngàn năm mới có được một lần thành thật, “Tôi hiện tại có cảm giác cả người lẫn máu đều sôi trào, rất kích thích, nghĩ muốn áp đảo cậu, xé mở cảnh phục của cậu, khóa cậu lại, hung hăng ra vào cậu tới khi cậu khóc lóc cầu xin mới thôi, không, là hung hăng ra vào cậu tới ngất xỉu mới thôi, ra vào cậu để cậu cả đời không xuống được giường.”
“Dừng!” Mồ hôi lạnh theo trán Nam Thiên mà chảy xuống. Cái tên biến thái này, càng nói càng hưng phấn. Thấy một thân cảnh phục nghiêm trang, hắn lẽ nào chỉ có thể nghĩ ra được như vậy? Tuy rằng rất muốn mắng chửi người, bất quá nhớ tới thiếp thân trị liệu này là cổ vũ cùng ủng hộ là việc chính, Nam Thiên không hy vọng thất bại trong gang tấc, cậu chỉ có thể co quắp khóe miệng tiếp tục cổ vũ tên cầm thú này, “Không nên tiếp tục tưởng tượng, hiện tại hẳn là nên dời đi sự chú ý của anh, suy nghĩ về trời xanh, mây trắng… Mạc Vấn Chi, anh xem, ngày hôm nay anh tỏ ra rất tiến bộ, có thể khống chế được hành vi của mình. Có thể thấy được chỉ cần có nghị lực, chứng ép buộc có thể khống chế được, anh có thể làm được lần đầu tiên, như vậy lần thứ hai, chỉ cần kiên trì…”
Mạc Vấn Chi không chút khách khí cắt lời Nam Thiên đang kiên trì phụ đạo, “Nam Thiên, tôi đích thực là còn chưa nói xong.”
“A, vậy anh nói tiếp đi.”
“Tôi đã khống chế không được.” Khóe miệng bệnh nhân lộ ra nụ cười quỷ dị.
Nam Thiên sửng sốt: “Cái gì?”
Lời còn chưa dứt, một cỗ lực thật lớn vọt tới trước mặt, đem Nam Thiên áp đảo trên sô pha.
Nam nhân công kích mà thở dốc, dán tại bên tai cảnh quan gấp rút phập phồng.
“Mạc Vấn Chi, cái tên chết tiệt này! Anh không tuân thủ lời hứa!” Nam Thiên đối với tên bại hoại này rống lớn.
Khuôn mặt tà mị của Mạc Vấn Chi gần trong gang tấc: “Chứng ép buộc là một chứng bệnh, cũng không phải bệnh nhân nói không phạm là sẽ không phạm, tôi nghĩ muốn khống chế, chỉ là khống chế không được mà thôi. Ngày mai cậu đi hỏi Mạch khắc, tôi là vô tội nha.”
“Vô tội cái đại đầu quỷ! Tôi cảnh cáo anh, nếu hôm nay anh dám khóa tôi lại…”
Răng rắc! Răng rắc!
Âm thanh thanh thúy quen thuộc vang lên, hai cổ tay của Nam Thiên một trận lạnh lẽo.
Chết tiệt! Lại bị khóa! Mình đúng là heo mà!
Nam Thiên hiện tại lười quản bệnh nhân bị bệnh gì, kiên trì hay không kiên trì, chỉ có giận dữ, một cước đá vào bộ vị trọng yếu giữa hai chân của nam nhân. Đáng tiếc cậu lại quên thân thủ Mạc Vấn Chi từ trước tới giờ so với cậu cao hơn rất nhiều, thấy cậu nhấc chân đã đoán được động tác tiếp theo của cậu, nhân tiện tóm lấy mắt cá chân cậu, xấu xa cười nói: “Tích cực mở chân vậy sao? không vội, chờ tôi lột cậu sạch sẽ mở sau cũng chưa muộn.”
“Mạc Vấn Chi! Nếu anh dám xé cảnh phục của bản cảnh quan, ngày hôm nay ông đây sẽ…”
Xuy!
Tiếng vật liệu bị xé rách vang lên chói tai, đồng loạt rớt xuống đất.
Khóa ngược cổ tay của Nam Thiên, Mạc Vấn Chi càng thêm dễ dàng hành động, dùng đầu gối áp chế tiểu phúc yếu đuối của Nam Thiên, như vậy tùy ý cậu loạn đá cũng không thể làm thương tổn chính mình. Kế tiếp, tất nhiên là dù bận vẫn ung dung hưởng thụ niềm vui khi xé rách cảnh phục nghiêm trang.
Xuy!
Đem quần áo được mặc tỉ mỉ bên trong xé ra, lộ ra bộ ngực lõa lồ phập phồng. Mạc Vấn Chi bị cảm xúc kì dị của tơ lụa trơn nhẵn dụ dỗ, tạm thời dừng lại hành vi thô bạo của mình, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng đụng chạm vào nụ hoa ngượng ngùng trước ngực Nam Thiên.
“Ưm…” Công kích dâm mỹ khiến Nam Thiên khó có thể nhẫn nại mà phát ra tiếng rên rỉ.
Mạc Vấn Chi trên mặt nở ra nụ cười tà khí, tiếp tục liếm lộng nụ hoa mẫn cảm, thẳng đến khi nó bất đắc dĩ mà đỏ ửng, đứng thẳng, hắn bỗng nhiên há mồm, cố sức cắn xé.
“A a!” Nam Thiên bị hắn ác chỉnh chợt kêu lên sợ hãi, tựa như con cá lên bờ mà cung lên cơ thể.
Nghe Nam Thiên kêu lên sợ hãi, Mạc Vấn Chi lập tức buông ra, lại duỗi thẳng đầu lưỡi, dùng một loại thương tiếc trên dưới liếm lộng nụ hoa khiến nó càng thêm đỏ bừng.
Bị đối đãi thô bạo, rồi bất thình lình lại trở nên ôn nhu, tuy rằng ghê tởm tới cực điểm, nhưng lại không cách nào giải thích được khiến cho Nam Thiên cảm thấy kích thích.
Khi Mạc Vấn Chi dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm qua đỉnh nhũ hoa, Nam Thiên vô pháp thở hổn hển run lên. Nhiệt lưu (dòng nhiệt lượng) theo hạ phúc cùng tập trung vào một bộ vị, cậu rõ ràng cảm giác được cái địa phương kia đang sung huyết, đồng thời cấp tốc cương lên, ngạnh đứng lên, cách bắp đùi Mạc Vấn Chi dưới cảnh khố (quần cảnh phục) mà nổi lên.
Trời ạ! Cậu cư nhiên lại muốn Mạc Vấn Chi!
Ngày hôm nay không phải là ngày trị liệu sao? Nam Thiên khóc không ra nước mắt.
“Muốn sao?” Rõ ràng biết cái đang ngóc lên ở gần bắp đùi là cái gì, Mạc vấn Chi lại lộ ra dáng cười ghê tởm, phảng phất như một thân sĩ hỏi cậu.
“Muốn… Muốn… Muốn cái đầu anh ấy!” Nam Thiên khuôn mặt cương nghị đỏ ửng như muốn lấy máu, một bên thở dốc run rẩy mắng to.
Mạc Vấn Chi một điểm cũng không tức giận, giảo hoạt cười, cởi ra dây lưng cảnh phục, kéo xuống khóa kéo của cảnh khố, bàn tay theo thắt lưng Nam Thiên mà tiến nhập.
“Ưm…” Nam Thiên bỗng nhiên nhíu chặt hai hàng lông mày, khó nhịn đau khổ trừng mắt nhìn Mạc Vấn Chi.
“Kì thực bị khóa lại, cảm giác cũng rất tốt đúng không?”
“Cầm… Cầm thú!” Nam Thiên ra sức lắc đầu, dùng thái độ kiên quyết, nhưng biểu tình lại khác hẳn với sự việc đang diễn ra.
Mạc Vấn Chi tinh tường thấy được, tiểu cảnh quan của hắn khoé mắt đã khống chế không được mà tràn đầy dâm mỹ, hơi hé mở, đôi môi mang theo thở dốc, chỉ chốc lát sẽ bắt đầu cầu xin.
Đối với thân thể của Nam Thiên, Mạc Vấn Chi so với cậu còn quen thuộc hơn. Làm thế nào để dọc theo biên giới huyệt khẩu của cúc hoa, như có như không xoa nắn, làm sao để nhẹ nhàng đem đầu ngón tay xen vào sau đó uốn lượn, những… điều này Mạc Vấn Chi hiểu rõ hơn so với bất luận kẻ nào.
Tính cách đáng yêu cùng thân thể mẫn cảm không được tự nhiên của Nam cảnh quan đều khác tầm thường, chỉ cần tìm đúng vị trí, độ mạnh yếu vừa phải, dùng ngón tay vuốt ve niêm mạc vài cái là có thể khiến cậu khóc chết đi sống lại.
Dưới ánh nhìn phong cảnh cảnh phục bán mở không gì sánh bằng, thân thể thanh niên tự mình khống chế mà lúc thì chấn kinh dường như cứng ngắc, khi thì rung động điềm đạm đáng yêu.
Lúc Nam Thiên liều mạng đem mặt nghiêng sang một bên, Mạc Vấn Chi dùng tay còn lại nâng cằm cậu, đem cậu đối mặt với hắn.
Quả nhiên, con mắt xinh đẹp đã ươn ướt. Cảnh quan khóc khiến Mạc Vấn Chi nháy mắt có chút mềm lòng, nhưng đồng thời một luồng nhiệt mãnh liệt bốc lên, hắn cắn mình một ngụm đến ngay cả kích thích cũng không còn nữa – chứng ép buộc chết tiệt! (tôi chém)
“Cậu khóc?”
Mi mắt có chút rung động, nước mắt tích trong khóe mắt theo đó mà rơi xuống. Thanh âm của Nam Thiên mang theo sự bất lực phẫn nộ nói: “Đúng vây, tôi khóc! Anh thấy rất vui đi?”
Mạc Vấn Chi trầm mặc một lúc, “Tôi đây nỗ lực một chút, xem lần này có thể khống chế chính mình hay không, không nên làm tới cuối cùng.”
Nam Thiên bỗng nhiên trầm mặc.
Sau một lúc lâu, có người quả thực mau điên mất rống giận hét lên làm rung động cả biệt thự: “Mạc Vấn Chi! Lúc này anh khống chế cái rắm! Anh khống chế được tôi đây làm sao bây giờ? Anh đi chết đi!”
“Được, chúng ta cùng chết…”
“A a a. . . Người đâu cứu mạng a! Tập cảnh a! Đau nhức nữa rồi. . .”
Hiên ngang lẫm liệt, luôn quên mình vì người khác, chính trực cảnh quan Nam Thiên, thành công uy no tên tội phạm tập cảnh trong phạm vi quản lý của mình.
Thiếp thân trị liệu, nhiệt liệt tiến hành.
---Đệ nhất bộ hoàn---
|
Đệ nhị bộ (Cự bộ).
Văn án.
Nếu như có ai hỏi Nam cảnh quan anh tuấn, thanh xuân, tràn ngập tinh thần trọng nghĩa, trên đời này tội phạm hấp dẫn lực chú ý của cậu nhất là ai, đáp án không phải là Bin Laden mà là cái người cười rộ lên đối với người lẫn vật đều vô hại, khi bắt đầu thì so với ác lang còn đáng sợ hơn – Mạc Vấn Chi.
Nếu như muốn hỏi Nam cảnh quan mỗi ngày bị tình nhân khóa trên giường mạnh mẽ đè, từ lúc chào đời tới nay cái gì mà cậu muốn tiêu diệt nhất, đáp án nhất định không phải là tội phạm mà là cái tên chết tiệt thích đem vợ khóa trên giường chơi trò SM!
Đương lúc người yêu trở nên càng âu yếm, ai đó đem người nào đó khóa lại để có thể xử tại chỗ?
Hơn một trăm đạo cụ SM của Mạc Vấn Chi chưa có lên sàn, Nam Thiên đánh bóng cái còng tay lặng lẽ chuẩn bị cho tốt.
Không được nhúc nhích! Chống lại lệnh bắt là hành vi phạm tội nghiêm trọng nga!
Hé hé, thân ái, ngoan ngoãn bị ta khóa đi.
|
Tiết tử.
Ngày hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng, có ảnh hưởng đến hạnh phúc sau này của hai người – một trong số đó, vị chưởng quản nội thị tập đoàn Hồng Hưng lớn mạnh, xuất thân khó có thể đánh giá hết được, bên ngoài khiến người người nhìn mà thèm nhỏ dãi – đại ác ma Mạc Vấn Chi.
Mặt trời chói chang nhô lên cao, Mạc Vấn Chi ngồi trong chiếc xe dài có rèm che tỏa ra khí lạnh, con ngươi đen trầm mặc đến kinh người ngóng nhìn về phía cửa cảnh cục khiến cho tài xế bị đông cứng không ngừng rụt lại cái cổ vì khí lạnh. Dù vậy cũng không thể làm cho nội tâm đang nóng như lửa của Mạc Vấn Chi hạ xuống chút nào.
Làm cái gì vậy chứ? Sao lại lâu như vậy!
Cảnh cục điều tra Nam Thiên, rốt cuộc sẽ đưa ra phán quyết như thế nào?
Giấu giếm thủ trưởng và đồng sự, cùng tội phạm tình nghi lén lút gặp gỡ, hơn nữa đến cuối cùng còn vì tình nhân mà đích thân đứng ra làm chứng, đem kẻ bị tình nghi đang tạm giam được quang minh chính đại thả ra, chỉ có cậu, tiểu cảnh viên đáng yêu mới làm ra cái việc ngốc nghếch như thế này.
Mạc Vấn Chi để tay lên ngực tự hỏi, nếu như mình là thủ trưởng của Nam Thiên, tám phần mười cậu đã bị trực tiếp ném vào bao tải rồi lập tức cho mai táng ở khu nghĩa địa.
Ra nhanh lên một chút đi! Chết tiệt!
Không để ý tới việc hút thuốc trong xe kín sẽ làm khói thuốc quanh quẩn khiến người hít phải không tốt, Mạc Vấn Chi rút ra một điếu thuốc, cầm tại hai đầu ngón tay, mi tâm (lông mày) xinh đẹp hoàn toàn nhíu chặt lại.
Lúc mà đám khói này toả ra hết, nếu như Nam Thiên còn chưa có đi ra… Mạc Vấn Chi hung ác, nham hiểm nheo mắt lại, đúng vậy, đại khái huyết thống hắc đạo thừa hưởng từ phụ thân vẫn còn bảo lưu một vài phần, lúc này nếu như ngửi được mùi tanh của máu và khói thuốc súng có lẽ sẽ vui vẻ hơn một chút. Nếu không phải Nam Thiên bày cách, làm ra thái độ không đồng ý thì sẽ rời đi, yêu cầu hắn đừng nhúng tay vào, đánh chết hắn cũng không để Nam Thiên một mình đi vào nghe cái buổi công bố kết quả điều tra chết tiệt đó.
Được rồi, được rồi, nghe lời Nam cảnh quan, mọi việc có thể dễ dàng tha thứ, xử lý sự tình nhẹ nhàng một chút, nếu như Nam Thiên bị mất dù chỉ một sợi tóc trong cảnh cục, hắn sẽ để đám chó săn luật sư đắt tiền kia đem toàn bộ cảnh cục làm rối tung cả lên là được.
A!
Điếu thuốc lá cháy ở đầu ngón tay làm hắn bị thương. Vốn tưởng rằng có thể tạm thời dẹp đi nôn nóng trong lòng, nhưng vị khói thuốc luẩn quẩn tại phổi dường như càng thêm tức giận hơn. Khuôn mặt tuấn tú của Mạc Vấn Chi đen như đáy nồi, hắn phải thừa nhận điếu thuốc lá cũng không có lấy một chút tác dụng làm trấn định.
Không đợi nữa!
Đem điếu thuốc ra sức ấn mạnh vào cái gạt tàn, Mạc Vấn Chi mở cửa xe, đi nhanh về phía cửa cảnh cục.
Nếu như bọn họ dám gây chuyện với người của Mạc Vấn Chi hắn thì…
“Anh xuống xe làm gì?”
Tại tổ trọng án, một giây trước khi người bị tình nghi số một đại náo cảnh cục, một khuôn mặt còn trẻ tràn ngập dương quang đang xông ra cửa lớn, hầu như cùng lúc với Mạc Vấn Chi. Thấy rõ người mà mình thiếu chút nữa thì đụng phải, Nam Thiên lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên cùng biểu tình bất lực, “Mạc Vấn Chi, không phải anh đã đáp ứng tôi sẽ hoàn toàn đợi tôi trong xe sao?”
“Lâu!” Dùng tay kiểm tra Nam Thiên từ đầu đến chân một lượt, xác định Nam Thiên không bị người ta ngược đãi, nét mặt Mạc Vấn Chi lộ ra chút hoà hoãn, bình tĩnh tra hỏi: “Vì sao không đi ra sớm hơn?”
“Anh cho đây là PARTY sao? Đây là nơi điều tra, xử phạt! Hiểu không? Không phải tôi nói muốn ra là có thể ra được.”
“Kết quả thế nào? Có bị xử phạt gì không?”
“Anh quan tâm?”
“Tôi đương nhiên quan tâm.”
Thẳng thắn mà nói, biểu tình hiếm khi nghiêm túc như vậy của Mạc Vấn Chi thực sự khiến cho Nam Thiên thấy cảm động.
Tuy rằng hắn là một tên biến thái, nhưng đôi khi, cũng là người rất biết đạo lí…
“Em còn chưa có nói kết quả điều tra như thế nào.”
Nghe Mạc Vấn Chi cứ chấp nhất mà tra hỏi, nhìn đôi con ngươi tràn ngập mị lực đang nhìn chằm chằm mình, Nam Thiên vốn tâm tình không mấy vui vẻ trở nên có chút hoan hỉ.
“A, anh thoạt nhìn so với tôi còn khẩn trương hơn.”
“Nói lời vô ích.”
Khuôn mặt đẹp trai lộ ra vẻ tức giận khiến cho tiểu cảnh quan đáy lòng kìm không được mà cười trộm, Mạc Vấn Chi tâm tình khó chịu không nặng không nhẹ mà vỗ vào cái ót.
“Muốn tôi nghiêm hình bức cung sao?”
“Không cần.” Nam Thiên không tiếp tục trêu đùa hắn nữa, “Không có gì, chính là bị đá ra khỏi tổ trọng án, quay trở lại tổ giao thông mà thôi.” Giả bộ làm như không sao mà nhún vai, kì thực là đau lòng nha.
Ghê tởm, cậu thật vất vả mới được điều động tới tổ trọng án được vài ngày a. Thế mà…
“Tổ giao thông?” Mạc Vấn Chi thở dài một hơi. Cái người này hỉ nộ không hiện ra trên mặt, có thể làm cho Nam Thiên cũng nhìn ra được hắn thở dài, có thể thấy được Mạc Vấn Chi là vô cùng quan tâm.
“Còn may, không có bị đá ra khỏi cảnh cục.” Cái tên kì quái này, từ trên mặt hắn khó thấy được dáng tươi cười thật tình như vậy. Cùng nụ cười dâm tà âm hiểm dâm đãng thường thấy thì hoàn toàn bất đồng, có cảm giác rất trong sáng.
Hắn lại thay cậu mà lo lắng.
Thật không nghĩ tới.
Nam Thiên trong lòng cảm thấy ngọt ngào. Tuy rằng mỗi tối cái tên chết tiệt hại cậu bị đuổi khỏi tổ trọng án kia đem cậu lăn qua lăn lại, nhưng mà, rất đáng giá.
“Nếu như ngay cả cảnh sát cũng không được làm nữa, vậy thì nguy.” Mạc Vấn Chi thấp giọng nói. Theo như lời cậu nói, cùng tâm tình của Nam Thiên rất là thích hợp.
A, dù sao cũng cùng một chỗ lâu như vậy, hỗn đản này ít nhiều cũng được giáo dục nhân tính nhiều lắm rồi, Nam Thiên nghĩ. Khi cậu phải ngồi chờ hình phạt của cảnh cục phán xuống, cậu đã nghĩ tới hình phạt đáng sợ nhất đó chính là bị triệt để khai trừ.
May mà, kết cục không có thảm như vậy.
“Tôi cũng nghĩ như thế.” Nam Thiên mỉm cười, nhẹ nhàng thở ra một hơi, “Tuy rằng không phải là tổ trọng án, nhưng dù sao vẫn là cảnh sát.”
“Đúng. Cảnh phục của tổ giao thông thoạt nhìn cũng thật mê người.”
Gương mặt mỉm cười của Nam Thiên có chút co quắp lại, không thể tin được hắn lại nói vậy, ngẩng đầu trừng mắt nhìn Mạc Vấn Chi.
“Tôi thích cái kiểu dáng kia.” Dáng vẻ Mạc Vấn Chi ôn nhu tươi cười thật làm kẻ khác cảm thấy sợ hãi, “Bọn họ có phát cho cậu cảnh phục tổ giao thông chưa? Quên đi, tôi trực tiếp giúp cậu làm vài bộ, hi vọng đêm nay có thể đưa tới.”
“Mạc Vấn Chi.”
“Nếu đêm nay không đưa tới kịp, sáng sớm ngày mai đưa đến cũng không sao.”
“Mạc…Vấn…Chi…”
“Thế nào?”
“Anh là cái tên biến thái!”
Cửa lớn của cục cảnh sát phát ra tiếng rống giận kinh người.
Lịch sử cùng kinh nghiệm đã chứng minh, biến thái vĩnh viễn là biến thái.
Cho dù hắn có cười trong sáng đến mấy đi nữa!
Cho dù trong lòng hắn thực sự biết quan tâm, thực tâm, chân thành hay nhân tính đi chăng nữa!
|