Đại Ma Vương Nhà Bên
|
|
Dịch Kỳ không biết mơ thấy gì, hơi hơi cong khóe môi, từ trong cổ họng tràn ra một từ đơn không rõ nghĩa, “Hm…” sau đó lại tiếp tục chìm vào mộng đẹp. Đại ma vương mỉm cười, lại hôn hôn cậu một cái, mới xoay người trở lại phòng tắm, giải quyết vấn đề cấp bách của mình.
Nửa tiếng sau, Đại ma vương mới từ trong phòng tắm bước ra, lên giường chui vào chăn, chặt chẽ ôm lấy Dịch Kỳ, cười mỹ mãn cùng nhau chìm vào giấc ngủ.
Một đêm này, ấm áp mà hòa hợp vô cùng!
…
Buổi sáng hôm sau, Dịch Kỳ là bị tiếng ồn ngoài hành lang đánh thức. Khẽ khó chịu nhíu chân mày, lại vùi mặt vào trong vật thể ấm áp bên cạnh. Uhm, ấm áp co dãn, xúc cảm tốt lắm… Dịch Kỳ hai mắt vẫn nhắm nghiền, đưa tay ra sờ sờ vật thể nọ, ‘hừ hừ’ hai tiếng thỏa mãn, tiếp tục ngủ.
Đang mơ màng, bên tai bất chợt vang lên tiếng cười trầm thấp. Dịch Kỳ như chợt nhớ ra điều gì, mở bừng hai mắt, liền nhìn thấy trước mặt chính là gương mặt tươi cười sáng lạng tựa dương quang của Đại ma vương, còn cái vật thể ‘xúc xảm tốt lắm’ mà mình hết sờ lại nắn nãy giờ chính là bờ ngực rộng lớn kiện mỹ của anh.
Dịch Kỳ còn chưa kịp lấy lại phản ứng, lăng lăng ra nhìn anh một lúc, Đại ma vương hơi nheo mắt, thấu qua hôn lên môi cậu một cái, “Dậy rồi?”
Dịch Kỳ mở to mắt nhìn Đại ma vương, mãi một lúc sau mới phục hồi ý thức, ký ức đêm qua liền lập tức như thác lũ cuồn cuộn trở về, thành công khiến Dịch Kỳ ‘phừng’ một phát toàn thần biến thành tôm luộc.
Đại ma vương vừa nhìn liền thấy hạ thân căng thẳng, Dịch Kỳ đầu vai lộ ra bên ngoài, trên ngực chi chít dấu hôn ngân nổi bật trên làn da trắng, vẻ mặt ửng hồng thoạt nhìn cực kỳ ngon miệng, thật là khiến người ta nhịn không được muốn một ngụm ăn sạch sẽ!
Hạ thân Dịch Kỳ chạm phải vật thể nóng bỏng của ai đó, mặt càng đỏ đến lợi hại, lắp bắp nói, “Anh, anh… Sắc lang!”
Đại ma vương vươn tay vuốt ve hai má của cậu, cười khẽ đáp, “Buổi sáng tinh thần hưng phấn là chuyện bình thường.” Sau đó còn cố ý ma sát qua lại một chút, hạ thân hai người lại càng thêm dán chặt vào nhau, tình trạng dồi dào sinh lực của vật gì đó chạm vào người vô cùng rõ ràng, khiến Dịch Kỳ sống lưng không tự giác run lên một cái.
“Anh…” Mặt Dịch Kỳ đỏ đến cơ hồ tích huyết, luống cuống vùng dậy, định chạy vào phòng tắm, nhưng mà vừa bật người dậy thì xương sống thắt lưng truyền đến từng trận đau nhức khiến cậu kêu lên một tiếng, “Đau…” rồi ngã ra nằm lại trên giường.
“Đau lắm sao?” Đại ma vương hơi nhíu mày, giọng nói có chút lo lắng và xót xa, đưa tay ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng ve vuốt thắt lưng cậu, động tác mát xa ôn nhu, ánh mắt tràn ngập ái ý sủng nịch tựa như một hồ xuân thủy sâu thẳm khiến người ta nhịn không được mà chìm đắm.
“Cũng may không bị sốt.” Đại ma vương một bên tiếp tục động tác tay, một bên ôn nhu hôn nhẹ lên mũi cậu.
“…” Dịch Kỳ không biết nói cái gì, chỉ có thể vùi mặt vào ngực anh giả chết.
Ngoài phòng chợt vang lên tiếng gõ cửa, Đại ma vương nhíu nhíu mày, càng ôm Dịch Kỳ sát hơn, một bộ biểu tình ‘ta không thèm quan tâm’!
Tiếng gõ cửa càng thêm dồn dập, giọng đồng nghiệp A bên ngoài vang vang, “Triệu tổng, Tiểu Kỳ, hai người dậy chưa?”
Đại ma vương mày nhíu càng chặt, trong mũi hừ lạnh một tiếng, sau đó kéo chăn bọc lấy cả người Dịch Kỳ lại, còn mình bước xuống giường, kéo áo ngủ khoác lên, đi ra mở cửa.
Dịch Kỳ nhìn ai đó giữa ban ngày ba mặt xích lõa thân thể, trên mặt lại nhịn không được một trận đỏ rực, đầu càng lui vào trong chăn sâu hơn, lại nghĩ đến chuyện tình thân mật mà đêm qua mình cùng Đại ma vương đã làm, liền cảm giác toàn thân nóng bừng đến sắp bốc hơi!
Đại ma vương mở cửa, nhưng cũng không mở rộng mà là hé ra một khoảng, sau đó cả người chặn tại khe cửa, diện vô biểu tình hỏi, “Có chuyện gì?”
Đồng nghiệp A nhìn sắc mặt không hờn giận của Đại ma vương, trong lòng không hiểu sao run lên một cái, âm thầm lè lưỡi nghĩ, mình cũng đâu có làm gì sai phạm đâu, vì cái gì vẻ mặt đại Boss tựa như đang làm chuyện tốt bị người khác chen ngang vậy a!
Sau đó gãi gãi đầu cười lấy lòng nói, “Triệu tổng, chỉ là muốn hỏi hai người dậy chưa, đã dậy thì cùng mọi người đi ăn sáng rồi tiếp tục đi chơi ấy mà.”
Đại ma vương bất động thanh sắc nói, “Tiểu Kỳ không khỏe.”
Một câu, đơn giản mà đầy đủ hàm ý ― Tiểu Kỳ không khỏe cho nên hai người chúng tôi sẽ không đi, cậu cũng có thể rời đi được rồi đó!
Vị đồng nghiệp A thần kinh thô cố tình không hiểu ẩn ý trong câu nói của Đại ma vương, còn rất nhiệt tình mà nghiêng đầu định nhìn qua khe hở vào bên trong phòng, giọng nói đầy quan tâm, “Sao lại như vậy? Hôm qua còn khỏe mạnh vui vẻ lắm mà?”
Đại ma vương không tiếng động nhíu mày, hơi nhích người chắn lại tầm nhìn của cái tên nhiệt tình thái quá kia, “Có lẽ là thời tiết không hợp.”
“Ồ, vậy sao?” Đồng nghiệp A hoàn toàn không biết lòng tốt của mình chẳng những không được đón nhận mà còn bị xem là nhiều chuyện, lại tiếp tục ân cần hỏi thăm, “Có nghiêm trọng lắm không? Hay là tôi đi gọi bác sĩ đến xem thử cho cậu ấy…”
“Không cần.” Chưa đợi anh bạn đồng nghiệp người tốt kia nói hết, Đại ma vương đã đánh gãy, “Cũng không nghiêm trọng, anh cứ về nói với mọi người hôm nay chúng tôi không thể đi cùng, mọi người đi chơi vui vẻ.”
Đồng nghiệp A còn đang định nói thì thấy đôi mắt Đại ma vương hơi nheo lại vẻ thiếu kiên nhẫn, liền không tự giác mà rụt cổ lại một chút, chỉ có thể gật đầu lia lịa đáp, “Tôi biết rồi, tôi sẽ đi nói với mọi người. Có việc gì Triệu tổng cứ việc gọi điện tới là được, hắc hắc.”
Sau đó chính là ba chân bốn cẳng chạy đi mất, gì chứ cho dù thần kinh thô đến mức nào cũng không ngốc đến mức không nhận ra đại Boss nhà mình đang không muốn bị người ta làm phiền. Đồng nghiệp A vừa đi vừa xoa xoa cánh tay, trong lòng cảm thán, đại Boss quả nhiên là đại Boss a, khí tràng thật cường đại!
Cái bụng của vị đồng nghiệp tốt bụng kia cũng hợp thời mà reo lên ba tiếng ‘ục ục ục’ như tán đồng!
Dưới uy lực của Đại ma vương cùng cơn đói cồn cào trong bụng, đồng nghiệp A thành công bị thu phục, cho nên cũng chẳng còn quan tâm đến nguyên nhân sâu xa nào dẫn đến việc Dịch Kỳ vì sao hôm qua còn khỏe mạnh hôm nay đã đổ bệnh, có thật là vì lí do không quen với khí hậu hay không, vội vã chạy trở về thông báo với mọi người.
Mọi người nghe tin cũng chỉ hơi ngạc nhiên một chút, nhưng cũng chỉ là ngạc nhiên cho có thôi, vì không có đại Boss đi cùng dù sao cũng thoải mái hơn nhiều. Còn chuyện Tiểu Kỳ bị bệnh sao, cứ để ‘ông xã’ của cậu ta giải quyết đi!
Cho nên, Dịch Kỳ vì ‘không hợp thời tiết nên sinh bệnh’ cứ thế mà quang minh chính đại nằm thẳng trên giường cả một ngày, muốn ăn cái gì sẽ được Đại ma vương gọi điện đặt nhà hàng mang tới. Tuy rằng không được đi ra ngoài chơi nhưng nằm ở nhà xem tivi ngắm cảnh biển, lại có một người để mình thoải mái sai vặt cũng là một loại hưởng thụ. Dịch Kỳ ôm gối ôm mơ màng tựa vào người Đại ma vương, một bên lơ đãng lắng nghe tiếng sóng biển rì rào hòa lẫn tiếng tim đập bình ổn của anh, một bên miên man suy nghĩ, cuộc sống thế này cũng tốt lắm!
Buổi đêm hôm ấy Đại ma vương tuy rằng cũng rất muốn làm vài thứ vận động hữu ích, nhưng e ngại Dịch Kỳ mới lần đầu còn chưa thích ứng, vì vậy cũng chỉ hôn hôn cọ cọ một chút rồi thành thành thật thật ôm Dịch Kỳ ngủ.
Chuyến du lịch kết thúc trong tâm trạng vui buồn lẫn lộn của đại đa số mọi người, vui là vì được hưởng một chuyến vui chơi thật thoải mái trọn vẹn, buồn là vì lại sắp phải vùi đầu vào công việc.
Riêng có hai người tâm tình lại vô cùng khác biệt.
Dịch Kỳ về đến nhà rồi thì chìm trong trạng thái hoang mang tự hỏi, mối quan hệ giữa mình và Đại ma vương hiện tại tính là cái gì?!
Là người yêu đúng không nhỉ?!
Nếu nói không đúng, thì ngay cả chuyện thân mật nhất cũng đã làm rồi, không phải là người yêu thì là gì?
Còn nếu nói đúng, vậy sao ngay cả một câu bày tỏ tình cảm còn chưa nói, đây tính là thái độ gì chứ?!
Bản thân mình hẳn là thích Đại ma vương rồi, không, phải nói là rất thích, nếu không sao lại chấp nhận để anh làm, ách… Làm chuyện như thế với mình. Nhưng mà anh ấy đối với mình thì sao? Có thích hay không? Hay chỉ là hứng thú nhất thời…
Nghĩ đến đấy, Dịch Kỳ đã loạn lại càng thêm loạn, ôm gối ngồi trên sôpha bực bội gãi gãi đầu khiến cho mái tóc mềm mại cũng bị dày vò mà trở nên rối bù như tổ chim.
Còn Đại ma vương vẫn đang chìm đắm trong hạnh phúc ngọt ngào, hừng hực khí thế lên kế hoạch tiến hành rước Tiểu Kỳ về nhà làm của riêng hoàn toàn không hề hay biết, lời tỏ tình của mình bị người nào đó trong lúc mơ mơ màng màng đã nghe tai này vào tai kia mà quên sạch, vẫn đinh ninh rằng cái tiềng ‘Hm…’ trong lúc vô thức của ai kia chính là lời câu trả lời mà mình chờ đợi bấy lâu.
Cho nên mới có một màn cẩu huyết lâm ly bi đát khiến lòng người rúng động xảy ra, cơ mà đó là chuyện sau này.
Hiện tại, Đại ma vương hăm hăm hở hở xách vali tiến về phía sân bay, bắt tay thực hiện bước đầu tiên trong kế hoạch quan trọng nhất cuộc đời mình.
Hết – Chương 18.
|
/19/. Cẩu huyết bay đầy trời, Dịch Kỳ thất tình?!
Sáng thứ hai đi làm, Dịch Kỳ nhận được tin Đại ma vương đi Mỹ công tác một tuần. Vừa nghe thư ký tiểu thư có bộ ngực ngạo đời nói xong, Dịch Kỳ có chút ngẩn ra, trong mắt không nhịn được mà hiện lên một tia mất mát.
Thôi vậy, mấy ngày này xem như thời gian để mình bình tĩnh suy nghĩ về mối quan hệ của hai người cũng tốt, Dịch Kỳ thở hắt ra một hơi, khẽ siết tay tự lên tinh thần cho bản thân.
Hai ngày đầu tiên trôi qua có thể xem là bình thường, mặc dù đồng nghiệp lại quả quyết nói số lần Dịch Kỳ ngẩn người mỗi ngày không dưới vài chục lần, có đôi lúc còn phải triệu hồi năm lần bảy lượt cậu mới phản ứng lại.
Đồng nghiệp trêu đùa nói “Tổng tài đi công tác mới có hai ngày, tổng tài phu nhân ở nhà chưa gì đã nhớ đến ngẩn người rồi nha.”
Dịch Kỳ nghe xong liền đỏ mặt, vô cùng thiếu tự nhiên mà xù lông cãi lại, “Nhớ em gái anh a!”
Đồng nghiệp chớp chớp mắt cười gian, “Rất tiếc là tôi không có em gái, cậu có nhớ cũng vô dụng. Hơn nữa cậu như thế nào cũng không được hồng hạnh xuất tường, Triệu tổng tài yêu thương cậu như vậy mà, không thể phụ lòng anh ấy nha!” Nói xong còn lắc lắc đầu thở dài vẻ ‘cậu làm thế là không được, xấu lắm’!
Dịch Kỳ nghiến răng nghiến lợi phùng mang trợn má trừng vị đồng nghiệp bát quái kia, nhưng mà hai lỗ tai đỏ ửng làm cho vẻ mặt tức giận chẳng có chút khí thế, ngược lại bộ dạng giống như là con mèo nhỏ bị chọc tức, xù lông trợn mắt khiến người ta nhịn không được muốn trêu chọc nhiều hơn.
Ngày thứ năm kể từ ngày Đại ma vương đi công tác, Dịch Kỳ đã chuyển từ chế độ ngẩn người sang chế độ xoắn xít, cả ngày liên tục nhìn đồng hồ điện tử.
Hết ngày hôm nay, thêm một ngày nữa là Đại ma vương trở về rồi. Dịch Kỳ ngồi trước bàn làm việc, hết xoắn rồi lại vặn cây bút máy trong tay, trong lòng thấp thỏm không yên.
Mấy ngày nay Dịch Kỳ đã suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đến mức cảm thấy não cậu dường như nhăn thêm vài nếp nữa, nhưng vẫn không thể nghĩ ra được, mối quan hệ giữa hai người rốt cuộc là như thế nào?
Khi hai người nảy sinh cái chuyện gì kia, hai ngày sau đó đều có Đại ma vương bên cạnh, cảm giác bất an hỗn loạn không quá rõ ràng, hiện tại Đại ma vương đi vắng, Dịch Kỳ vốn muốn tận dụng thời gian này mà suy nghĩ rõ ràng mọi chuyện, nhưng không ngờ càng nghĩ càng rối.
Nếu nói là bạn bè bình thường cũng không phải, chuyện không nên làm đều đã làm hết cả rồi. Còn nếu như nói là, ách, quan hệ người yêu thì cũng chẳng đúng, bởi vì người yêu mà ngay cả một câu bày tỏ Đại ma vương cũng không nói.
Nhưng mà cậu có vẻ thật sự đã yêu tên Đại ma vương bá đạo nhưng cũng lắm lúc ôn nhu kia mất rồi…
Đại ma vương, hình như cũng có tình cảm với mình nhỉ? Nếu như vậy, hai người hẳn được tính là người yêu của nhau…ha?
Dịch Kỳ chống cằm, cây bút trên tay vẽ những vòng tròn vô nghĩa trên giấy, bất giác cười ngu ngơ với suy nghĩ của mình, trong lòng vì hai chữ ‘người yêu’ làm cho vô cùng vui vẻ ấm áp, lo lắng bất an vốn có mấy ngày nay cũng dần lắng lại, chỉ có cảm giác nôn nao mong gặp lại người nào đó là càng lúc càng rõ ràng.
Đồng nghiệp thấy Dịch Kỳ lúc thì thẫn thờ lúc lại tự cười một mình, lại không khỏi một trận trêu chọc. Dịch Kỳ quyết định sử dụng công năng ‘tự động loại trừ’, không thèm để ý tới mấy lời bát quái của đồng nghiệp nữa, quả nhiên, thế giới liền yên tĩnh!
Buổi trưa, Dịch Kỳ và ba đồng nghiệp Ất Giáp Đinh cùng phòng đi nhà ăn công ty ăn trưa. Chọn một ít món ăn, lại tìm một bàn trống, bốn người yên vị ngồi vừa tám nhảm vừa dùng cơm.
“Oa, đây không phải là Triệu tổng của chúng ta hay sao?” Tiếng một nữ đồng nghiệp ngồi gần đó đột nhiên vang lên lôi kéo sự chú ý của bốn người bên này.
“Xem đi xem đi, đây rõ ràng ràng là Triệu tổng nè.” Cô vừa nói vừa giơ một quyển tạp chí kinh tế, chỉ vào ảnh bìa cho hai người ngồi cùng bàn xem.
Bốn người ngồi bên này đều dựng âm thầm dựng lỗ tai lên, đồng nghiêp Ất khẽ chọt chọt tay Dịch Kỳ, vẻ mặt cười gian, “Này, nghe gì chưa, phu quân nhà cậu lên tạp chí kìa.”
“Phu quân em gái anh!” Dịch Kỳ thấp giọng phản bác, bộ dạng hung hăng liếc mắt nhìn Ất huynh, nhưng hai lỗ tai rất không nể tình mà lại đỏ lên, sau đó tập trung tinh thần nghe ba cô gái bên kia nói chuyện.
“Phải a, là Triệu tổng nè. Trời ơi đẹp trai chết người a a!!!” Ba người bên kia vẫn đang hăng hái thảo luận.
“A, cháu đích tôn của ông trùm chuỗi nhà hàng khách sạn cao cấp Triệu Thiên Phàm? Không phải chứ?”
“Đại Boss của mình hình như chưa có bạn gái phải không? Đúng là người đàn ông độc thân hoàng kim nha.”
“Ai là Boss của cô chứ? Thôi ăn dưa bở đi.”
Líu la líu lo ríu ra ríu rít.
…
Đồng nghiệp Giáp quay sang Dịch Kỳ, “Triệu tổng là cháu trai của Triệu Thiên Phàm? Đệch, gia thế có cần khủng đến độ này không a.”
Dịch Kỳ ngây ngốc hỏi, “Là sao? Triệu Thiên Phàm là ai?”
“Tiểu Kỳ a cậu có phải trên núi mới xuống hay không? Cả Triệu Thiên Phàm cũng không biết?” Đồng nghiệp Đinh dùng biểu tình không thể tin nhìn Dịch Kỳ, như thể cậu là sinh vật đến từ sao Hỏa.
Dịch Kỳ gãi gãi mũi, “Nói gì chứ, không biết cũng đâu phải chuyện gì to tát. Mà ông ta lợi hại lắm sao?”
“Không chỉ là lợi hại, mà còn rất lợi hại.” Đồng nghiệp Ất lắc lắc ngón trỏ, “Đi lên từ hai bàn tay trắng, ban đầu chỉ có một cửa hàng bán thức ăn nho nhỏ, dần dần gầy dựng thành chuỗi nhà hàng khách sạn sang trọng nhất nhì thành phố, có chi nhánh khắp châu Á và mấy nước châu Âu. Đặc biệt là trong vòng năm năm trở lại đây, tốc độ phát triển phải nói là thần tốc, được mệnh danh là truyền kỳ trong giới kinh doanh ẩm thực.”
“Làm sao anh biết?” Dịch Kỳ ngốc hồ hồ hỏi.
“Cậu cái tên mù thông tin này, báo chí đăng hàng ngày, đọc là biết liền chứ gì.” Đồng nghiệp Ất cảm thấy có chút bó tay với bạn trẻ Dịch Kỳ.
“Cậu là bạn trúc mã trúc mã của Triệu tổng mà lại không biết chuyện này?” Đồng nghiệp Giáp nghi hoặc nhìn Dịch Kỳ.
“Tôi làm sao mà biết được chứ, chúng tôi chỉ mới gặp lại nhau gần đây thôi mà.” Dịch Kỳ biểu tình 囧囧, cậu thật sự là không biết Đại ma vương lại có gia thế lớn như vậy.
“Không phải chứ, Triệu tổng có vợ hứa hôn rồi?” Vị nữ đồng nghiệp bàn bên lại đột nhiên kêu lên, chặt đứt dòng suy nghĩ của Dịch Kỳ.
“Đừng có đùa nha, thật không vậy?”
“Đây này, viết rất rõ ràng, là tiểu thư thiên kim của Hạ gia Hạ Tuyết Y.”
“Trang sau còn có ảnh hai người nữa này. Haizz, dù rất không cam lòng nhưng vẫn phải công nhận hai người nhìn đẹp đôi quá chừng luôn.”
“Ôi trái tim thiếu nữ mong manh như thủy tinh của tôi chỉ trong phút chốc vỡ nát rồi…”
“Cô mà thiếu nữ cái gì, đừng có cưa sừng làm nghé!”
…
Bàn bên cạnh vẫn náo nhiệt bàn tán, nhưng bên này Dịch Kỳ một chữ cũng không nghe được, trong đầu cậu hiện tại chỉ có một câu lặp đi lặp lại hàng trăm lần ― Đại ma vương, đã có vợ hứa hôn!
“Tiểu Kỳ! Này, Tiểu Kỳ!” Đồng nghiệp Ất quơ quơ tay trước mặt Dịch Kỳ.
“Hở?” Dịch Kỳ bị gọi mới hồi thần lại, ánh mắt hoang mang nhìn anh.
“Làm sao vậy? Tự dưng ngẩn người ra.” Đồng nghiệp Ất nhìn cậu, “Sắc mặt sao lại đột nhiên tái nhợt vậy, không khỏe sao?”
“Không, không sao.” Dịch Kỳ lắc đầu, vội vàng đứng lên lảng tránh ánh mắt của đồng nghiệp, có chút vô thố nói, “Ăn xong rồi, tôi, tôi về phòng trước đây.” Sau đó không đợi ba người kia đáp lời liền quay người đi như chạy ra khỏi phòng ăn.
“Cậu ta ăn trúng cái gì hả. Làm gì vội vàng vậy?” Đồng nghiệp Ất nhìn theo cậu khó hiểu nói.
“Ai biết, có thể là hội chứng tiền mãn kinh.” Đồng nghiệp Giáp tiếp lời.
“Aizzz, kỳ thật tôi lại thấy tiểu Kỳ là vì nghe tới tên Triệu tổng cho nên mới vậy đi.” Đồng nghiệp Đinh rất sâu sắc hạ kết luận.
“Ha ha, có thể lắm.”
…
Dịch Kỳ không biết mình như thế nào trở về bàn làm việc, cũng không biết mình như thế nào trở về nhà. Trong đầu cảm giác hỗn loạn hoang mang xâm chiếm, thậm chí còn có cảm giác sợ hãi càng lúc càng dâng trào.
Lẳng lặng ngồi trên sôpha, ánh mắt không rời điện thoại đặt trên bàn trà, Dịch Kỳ khẽ cắn môi, phân vân không biết có nên gọi điện cho Đại ma vương hay không.
Lo sợ thì hiển nhiên lo sợ, nhưng trong lòng cậu vẫn ôm ấp hy vọng, rằng những gì tạp chí viết thật ra không đáng tin, ‘nhà báo nói láo ăn tiền’, không phải sao? Cho nên, Dịch Kỳ vẫn hy vọng được nghe đáp án chính xác từ Đại ma vương.
Đồng hồ trên tường hiển thị con số 11, Dịch Kỳ hít sâu một hơi, cầm lấy điện thoại, mở danh bạ, tên Đại ma vương đứng ở đầu danh sách, bởi vì lúc lưu số của anh, cậu đã cố ý thêm số 1 vào trước ba chữ ‘Đại ma vương’.
Ngón tay do dự mãi ở phím gọi cuối cùng cũng ấn xuống, khi điện thoại truyền đến âm thanh ‘đô đô đô…’ Dịch Kỳ có một loại xúc động muốn cúp điện thoại, nhưng tay còn chưa kịp ấn xuống, màn hình đã hiển thị kết nối, âm thanh trầm thấp mang theo ý cười quen thuộc vang lên.
“Tiểu Kỳ?” Giọng Đại ma vương không giấu được kinh hỉ, “Sao lại gọi cho anh giờ này?”
“Tôi…” Dịch Kỳ đột nhiên không biết nên nói gì.
“Nhớ anh ?” Đại ma vương cười khẽ nói.
“Anh đừng có tự kỷ quá!” Dịch Kỳ theo bản năng cãi lại, nghe được giọng nói quen thuộc của anh lại nhịn không được mà đỏ mặt, rối loạn trong lòng cũng dần lắng xuống, hít sâu một hơi nói tiếp, “Triệu tổng, tôi…”
“Gọi anh Nguyên.” Đại ma vương nhẹ giọng nói, ngữ điệu ôn hòa nhưng vẫn không để người từ chối, “Tiểu Kỳ, anh nhớ em.”
“…” Tim Dịch Kỳ rõ ràng run lên, lỗ tai càng nóng đến lợi hại.
Đại ma vương vẫn bá đạo mà ôn nhu như thế, vẫn dịu dàng gọi cậu hai tiếng ‘Tiểu Kỳ’, nói nhớ cậu, những điều này chứng tỏ anh ấy thật sự cũng có tình cảm với cậu, đúng không?
Dịch Kỳ rúc người vào trong ghế sôpha, nghe tiếng tim mình đập càng lúc càng nhanh, gương mặt trong bóng tối hơi ửng hồng, “… Nguyên, tôi… em…”
“A Nguyên, anh đang làm gì vậy? Đừng để người ta đợi chứ, nhanh lên.”
Trong điện thoại chợt truyền đến một giọng nữ trong trẻo ngọt ngào mang theo vài phần hờn giận nũng nịu, Dịch Kỳ lời vừa định nói ra nháy mắt tắt lại ngay cổ họng.
Sau đó, cậu nghe thấy tiếng Đại ma vương nói, “Được rồi, Tuyết Y cô chờ tôi một chút, sắp xong rồi. Thật là, sớm không gọi muộn không gọi lại gọi ngay lúc này, phiền muốn chết!”
Âm thanh Đại ma vương hơi nhỏ, có lẽ đã đưa điện thoại ra cách xa một chút mới nói, nhưng Dịch Kỳ lại nghe nhất thanh nhị sở, gương mặt vốn dĩ ửng hồ thoáng chốc trở nên tái nhợt, sống lưng lạnh lẽo, tay hơi run rẩy ấn cúp điện thoại.
“Alo, Tiểu Kỳ em vừa định nói gì…” Bên kia đại dương, Đại ma vương áp tai vào điện thoại, ngoài ý muốn lại nghe thấy âm thanh ‘tút tút tút’ báo hiệu đã kết thúc cuộc gọi, hơi hơi nhíu mày, Tiểu Kỳ sao lại cúp máy giữa chừng, là tài khoản hết rồi sao?
“Triệu Phúc Nguyên, anh mà không nhanh lên, lão gia tử kia mà có nói gì tôi sẽ không giúp anh nữa đâu.”
“Được rồi, cô ồn ào quá.” Đại ma vương nhăn mày, nhìn nhìn điện thoại một chút rồi bỏ lại vào túi quần, quay lưng đi ra cửa ― Hiện tại giải quyết lão già quái đản nhà mình trước đã!
…
Dịch Kỳ hai mắt mở to nhìn di động trong tay, ngón tay siết chặt đến mức đốt ngón tay trở nên trắng bệch.
Giọng nữ kia, Đại ma vương gọi cô ta là Tuyết Y, là Hạ Tuyết Y kia sao? Vị hôn thê của Đại ma vương, hai người đang ở cùng một chỗ?
Anh ta thật sự đã có vị hôn thê.
Anh ta hóa ra chỉ đùa giỡn với mình.
Vậy bao nhiêu ôn nhu săn sóc, bao nhiêu gần gũi cận kề, hóa ra cũng chỉ là một hồi vui đùa.
Hóa ra, cũng chỉ có một mình cậu là ngây ngốc tin tưởng, cuối cùng còn đem lòng yêu anh ta.
Tim Dịch Kỳ tựa như bị ai đó hung hăng bóp chặt, đau đến không thở được.
Trên mặt xuất hiện cảm giác lạnh lẽo, khóe môi cũng cảm nhận được vị mặn đắng chua chát.
Đưa tay lung tung lau đi dòng nước mắt, Dịch Kỳ cắn môi đến mức sắp bật máu.
Dịch Kỳ ngu ngốc, mày khóc cái gì chứ?
Anh ta cũng chưa bao giờ mở miệng nói yêu mày, mày bày đặt thương tâm cái gì?
Anh ta chỉ là muốn đùa giỡn mày thôi, tất cả cũng chỉ như trò chơi gia đình thuở bé. Mà mày, lại ngu ngốc tin tưởng mà nhập vai quá sâu, tự làm thì tự chịu.
Chuyện xảy ra ở kỳ nghỉ vừa rồi, cứ xem như một hồi mộng, là nam nhân cho dù có bị người ta thượng cũng chẳng mất mát gì, xem như bị chó cắn là được rồi.
Thất tình thì có là gì chứ, không được khóc, không được khóc, mày phải mạnh mẽ lên, Dịch Kỳ!
Liên tục dặn lòng mình phải mạnh mẽ, nhưng nước mắt lại cứ chảy mãi không kềm nén được. Dịch Kỳ co người nằm trên sôpha, bờ vai run rẩy.
Trong lòng thầm gọi, Đại ma vương…
Yêu, hóa ra là tư vị này!
Tim, đau quá!
Hết – Chương 19.
|
/20/. Tống đại ca lên sàn diễn.
Tiếng chuông báo thức đúng giờ vang lên ầm ĩ, Dịch Kỳ mờ mịt mở mắt, ánh mắt khô rát đến lợi hại khiến cậu khó chịu nhắm mắt lại, mãi một lúc sau cảm giác ấy mới dần giảm bớt. Chậm rãi ngồi dậy, toàn thân truyền đến từng trận thoát lực đau nhức, Dịch Kỳ nhếch môi chua chát nghĩ, quả nhiên không nên ngủ sô pha, xương sống thắt lưng gì cũng đều đồng loạt kháng nghị.
Mệt mỏi lê bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, người trong gương sắc mặt tái nhợt, đầu tóc rối bù, hốc mắt thâm quầng giương đôi mắt đỏ như mắt thỏ nhìn Dịch Kỳ.
“Mày đúng là không có tiền đồ.” Dịch Kỳ nhìn bộ dạng thảm hại của mình trương gương, sau đó rũ mắt lẩm bẩm, nhanh chóng đánh răng rửa mặt rồi quay người vào phòng thay quần áo, chuẩn bị đi làm. Thất tình thì sao chứ, mỗi ngày vẫn phải ăn uống, tiền nhà hàng tháng vẫn phải trả.
Bên trong dự đoán, khi Dịch Kỳ vác theo đôi mắt gấu trúc lai thỏ và vẻ mặt mệt mỏi đi làm, mọi người trong phòng đều có chút giật mình, đồng loạt vây quanh hỏi han cậu.
“Không sao chứ? Nhìn cậu mệt mỏi thành như vậy, bệnh à?” Đồng nghiệp A quan tâm hỏi.
“Tiểu Kỳ, bộ cả đêm qua không ngủ đi ăn trộm nhà ai sao?” Đồng nghiệp B cười cười vỗ vỗ vai cậu hỏi.
“Không, không sao…” Dịch Kỳ lắc đầu cười yếu ớt đáp lại, “Chỉ là tối qua có chút khó ngủ…”
“Ây da, tôi xem là tại vì hôm nay Triệu đại tổng tài của chúng ta sẽ trở về, cho nên tổng tài phu nhân là quá háo hức đến mức không ngủ được đi.” Đồng nghiệp C chọt chọt Dịch Kỳ, nháy mắt nói, “Phải vậy không a Tiểu Kỳ?”
Nụ cười yếu ớt trên khóe môi Dịch Kỳ đông cứng lại, còn chưa đợi cậu nói gì, một đồng nghiệp khác đã lanh miệng tiếp lời, “Phải rồi, Tiểu Kỳ chắc chắn là vui vẻ đến mức không ngủ được. Mà Tiểu Kỳ a, như thế này là không được đâu, cậu bộ dạng này Triệu tổng về còn chưa kịp vui mừng đã bị dọa chạy mất.”
Mọi người đều đồng loạt bật cười, Dịch Kỳ cũng gượng gạo giương khóe môi lên, nhưng cảm giác cơ mặt cứng đờ đến bất lực, hốc mắt cũng nóng lên, liều mạng cố hít sâu mấy hơi để bình ổn lại xung động trong lòng, chỉ cảm thấy trong ngực truyền đến từng trận đau đớn khiến cậu hít thở không thông.
“Mà này, không phải Triệu tổng đã có vị hôn thê rồi hay sao, vậy xem như Tiểu Kỳ nhà chúng ta đã bị thất sủng rồi ha.” Đồng nghiệp D còn cố tình không biết thời biết thế tiếp tục trêu đùa.
“Đúng rồi, Tiểu Kỳ a, phu quân không cần thì về với anh, anh sẽ yêu thương chăm sóc em nha.” Đồng nghiệp B nâng cằm cậu lên, ra vẻ trêu cợt cười xấu xa nói.
Sắc mặt của Dịch Kỳ càng trở nên trắng bệch, máu toàn thân như đông cứng lại, đau đớn từ ngực trái càng thêm kịch liệt, tựa như có ai hung hăng bóp lấy tim cậu.
“Này, Tiểu Kỳ cậu không sao chứ? Sắc mặt càng ngày càng kém?” Đồng nghiệp B cuối cùng cũng nhìn ra dị trạng của cậu, có chút hoảng hốt hỏi.
“Không, không sao…” Dịch Kỳ cúi đầu, âm thanh vô lực còn mang theo giọng mũi nghèn nghẹn, “Có lẽ ngủ không đủ giấc, hơi đau đầu một chút thôi…”
Đồng nghiệp A thật sâu nhìn cậu rồi nói, “Được rồi, Tiểu Kỳ không khỏe, mọi người đừng làm phiền cậu ấy nữa, trở về chỗ làm việc đi.”
Đợi lúc mọi người lục tục trở về chỗ ngồi hết rồi, đồng nghiệp A liền vỗ vỗ vai cậu, “Đừng suy nghĩ nhiều, nếu thấy không thoải mái có thể xin nghỉ phép.”
Dịch Kỳ ngẩng đầu nhìn anh, có chút cảm kích nói, “Cám ơn anh…”
“Không có gì, tôi trở lại làm việc, cậu có việc gì cần cứ gọi tôi.” Đồng nghiệp A nói xong, mỉm cười như trấn an cậu rồi quay người rời đi.
Dịch Kỳ ngồi trước máy tính, thẫn thờ nhìn những con chữ nhảy múa trên màn hình, dù vẫn luôn dặn lòng phải quên đi, phải tập trung tinh thần làm việc, nhưng càng cố gắng quên thì những ký ức lại cứ như dòng nước bị hỏng van cuồn cuộn tràn về.
Nhớ cách đây không lâu, ngay tại bàn làm việc này của cậu, Đại ma vương vừa cường thế vừa ôn nhu hôn cậu trong một buổi tối muộn ở lại tăng ca.
Nhớ buổi sáng cuối tuần Đại ma vương đột ngột xuất hiện trước nhà cậu, nụ hôn mang theo tức giận cùng chiếm hữu, nhớ khoảnh khắc vui vẻ cùng nhau xem phim tựa như một đôi tình nhân đang hẹn hò.
Nhớ đêm đầu tiên của hai người, đau đớn mang theo khoái cảm cứ như lỗ đen không đáy hút lấy cậu, khiến cậu trầm mê, nhớ giọng nói tràn đầy thâm tình mỗi khi Đại ma vương ôm lấy cậu, gọi khẽ hai tiếng ‘Tiểu Kỳ’.
Nhớ những quan tâm săn sóc của Đại ma vương những ngày sau đó, hết sức nuông chìu cậu, cảm giác cả thế giới chỉ còn lại hai người, và cũng chỉ cần Đại ma vương ở bên cạnh, cậu đã thấy hạnh phúc thỏa mãn.
Thế nhưng hiện tại đã biết, những ôn nhu đó sẽ không còn dành cho cậu nữa, hay nói đúng hơn, đó chưa bao giờ dành cho cậu, toàn bộ đều chỉ là một hồi hư tình giả ý.
Đại ma vương bình thản mà dựng lên một vở kịch, bày ra bộ dạng đầy yêu thương, đến khi đạt được mục đích thì vở kịch cũng hạ màn, một mình tiêu sái rời đi, trở về với vị hôn thê chân chính xinh đẹp của mình. Chỉ có cậu là mãi làm một diễn viên ngốc nghếch chìm đắm trong vở kịch đó, tự mình đa tình tự mình chịu đựng.
Dịch Kỳ gục mặt xuống bàn, tay siết chặt thành quyền cố ngăn cảm giác chua xót dâng tràn trong lòng.
Quên đi, quên được rồi sẽ tốt thôi! Dịch Kỳ, mày sẽ làm được mà!
Giờ nghỉ trưa, Dịch Kỳ hoàn toàn không có chút khẩu vị nào, nên từ chối không đi cùng đồng nghiệp đến nhà ăn công ty dùng bữa trưa, mà ngồi tại bàn làm việc tiếp tục vùi đầu vào đống số liệu điên cuồng tính toán làm báo cáo. Hiện tại cậu đang cố ép buộc bản thân dồn hết tinh thần vào công việc, như vậy mới không còn thời gian rảnh mà nghĩ ngợi linh tinh nữa.
“Không đi ăn sao?” Đồng nghiệp A không biết từ lúc nào thì đứng trước bàn cậu, nhẹ giọng hỏi.
Dịch Kỳ ngẩng đầu lên, thấy anh liền hơi nhợt nhạt mỉm cười lắc đầu nói, “Không thấy đói.”
Đồng nghiệp A kéo ghế đến ngồi xuống bên cạnh cậu, đặt túi xốp trong tay lên bàn, “Không đói cũng nên ăn một chút, đừng bỏ bữa. Tôi có mua ít xủi cảo, cậu ăn đi.”
Dịch Kỳ hơi ngẩn ra nhìn túi xốp, trên túi in logo của một cửa hàng xủi cảo rất nổi tiếng ở khu này, tim đột nhiên thắt lại, xủi cảo tuyết nhĩ của cửa hàng này rất ngon, trước đây Đại ma vương đã từng mua đến cho cậu ăn.
Hốc mắt nhịn không được mà nóng lên, Dịch Kỳ hơi cúi đầu hít sâu mấy hơi, sau đó ngẩng lên cười nói, “Cám ơn anh.”
Đồng nghiệp A nhìn nụ cười khó coi hơn cả khóc của cậu, khẽ thở dài nói, “Không muốn cười thì đừng cười, trước mặt tôi cậu không cần giả vờ mạnh mẽ.”
Dịch Kỳ sững sờ, nụ cười đông lại rồi dần dần biến mất, có chút quẫn bách rũ mắt xuống không dám nhìn anh, “Đâu có…”
Đồng nghiệp A im lặng nhìn cậu, một lúc lâu mới lên tiếng, “Dịch Kỳ, tôi có thể hiểu được cảm giác của cậu lúc này. Nhưng tôi tin Triệu tổng không phải là loại người đem chuyện tình cảm ra làm chuyện đùa, cậu hãy tin tưởng Triệu tổng một lần đi.”
Dịch Kỳ mở to mắt nhìn anh, không thể tin được lắp bắp, “Anh, anh…”
Đồng nghiệp A gật đầu, chậm rãi nói, “Mọi người trong phòng đối với việc Triệu tổng gọi cậu là bà xã gì đó có lẽ cũng chỉ xem là vui đùa, riêng tôi có thể khẳng định, Triệu tổng là thật lòng. Việc Triệu tổng có vị hôn thê…”, nói đến đây anh hơi ngừng lại, nhìn đôi mắt hoe đỏ của cậu, lại thở dài một hơi nói tiếp, “Tôi nghĩ có chuyện hiểu lầm, cậu hãy đợi Triệu tổng về rồi hỏi cho rõ ràng, đừng vội vàng tin lời những gì báo chí đăng bậy bạ rồi suy nghĩ linh tinh, cũng chỉ là tự làm khổ mình thôi.”
Dịch Kỳ cắn môi, ánh mắt mờ mịt nhìn anh, “Nhưng mà tôi…”
Đồng nghiệp A mỉm cười xoa đầu cậu, “Được rồi, tôi biết cậu khó chịu, nếu cảm thấy buồn bực thì tối nay tôi dẫn cậu đi uống rượu giải sầu, được chứ?”
Dịch Kỳ im lặng không đáp, đồng nghiệp A gõ gõ vào túi xốp nói, “Quyết định vậy đi. Giờ thì ăn đi, trễ lắm rồi, vả lại xủi cảo để lâu ăn không ngon. Tôi cũng trở về chỗ xử lý bữa trưa đây, đói lắm rồi.”
Nói xong, anh vừa đứng lên định rời đi, thì Dịch Kỳ chợt lên tiếng, “Anh… tại sao lại biết?” Chuyện của cậu và Đại ma vương, chẳng phải mọi người vẫn luôn cho là vui đùa thôi hay sao.
Như đọc được ý nghĩ của cậu, đồng nghiệp A mỉm cười, trong mắt lại thoáng hiện lên chút chua xót, “Bởi vì, tôi cũng giống cậu.”
Giống?! Dịch Kỳ kinh ngạc nhìn anh.
“Dịch Kỳ, cậu may mắn hơn tôi rất nhiều, đối phương ngay cả tôi yêu đơn phương gần mười năm, người ta cũng không biết. Còn cậu, Triệu tổng và cậu đều có tình cảm dành cho đối phương, hai người ít ra còn có cơ hội ở cùng một chỗ. Thế giới này rộng lớn lắm, giữa hàng triệu người tìm được một người thuộc về mình là một chuyện cực kỳ may mắn, cậu phải biết nắm chắc cơ hội, nếu để vuột mất nhất định sẽ hối hận.” Đồng nghiệp A nói xong trầm mặc một lúc, ánh mắt cô đơn nhìn về phía cửa phòng, mọi người ăn trưa xong đang lần lượt trở về, sau đó quay sang Dịch Kỳ cười nói, “Vậy nhé, tối nay chúng ta không say không về.”
Chưa đợi Dịch Kỳ trả lời, đồng nghiệp A đã dứt khoác xoay người rời đi. Dịch Kỳ nhìn theo bóng lưng của anh, trong lòng cảm xúc ngũ vị tạp trần.
Thật vất vả mới đến giờ tan ca, Dịch Kỳ vừa thu dọn xong đồ đạc thì đồng nghiệp A đã đi đến trước mặt cậu, mỉm cười nói, “Đã xong rồi, bây giờ đi luôn chứ?”
Dịch Kỳ gật đầu, hai người còn chưa kịp đi ra khỏi cửa, đồng nghiệp B đã từ phía sau đuổi theo hỏi, “Này, hai người đi đâu vậy?”
Đồng nghiệp A quay sang nhìn đồng nghiệp B, khóe miệng hơi nhếch lên nói, “Hôm nay cậu chịu khó tự bắt taxi về đi, tôi với Tiểu Kỳ có chút việc riêng.”
“Chuyện gì vậy, cũng không thể cho tôi đi cùng sao?” Đồng nghiệp B ánh mắt tò mò quét qua quét lại giữa hai người, sau đó dừng lại trên người đồng nghiệp A, hơi trừng mắt lên, ý nói ‘Cậu thử nói không xem’!
Đồng nghiệp A tựa như không nhìn thấy ánh mắt uy hiếp của đồng nghiệp B, thản nhiên gật đầu nói, “Đúng vậy, hôm nay không cho cậu đi cùng được, cậu về trước đi.” Nói xong cũng không đợi đồng nghiệp B phản ứng, kéo tay Dịch Kỳ bước đi, nhưng được vài bước thì ngừng lại, quay đầu nhìn đồng nghiệp B trong chốc lát, ánh mắt có chút phức tạp nói, “Cậu… trên đường cẩn thận.”
Đồng nghiệp B ngẩn người nhìn đồng nghiệp A kéo tay Dịch Kỳ đi thẳng về phía thang máy, mím mím môi giậm chân tức giận, “Gì chứ, bộ giỏi lắm sao, làm như anh hai người ta không bằng. Hứ!”
Giận dỗi xong lại rũ đầu xuống, vừa đi vừa không ngừng lẩm bẩm, “Phong ngốc, Phong thối, dám bỏ tôi lại, tôi tuyệt giao với cậu, đồ Phong chết bầm…”
…
Hai người đến một quán lẩu cay Tứ Xuyên, chọn một bàn ở một góc thuận tiện rồi gọi thức ăn và rất nhiều bia.
Đồng nghiệp A rót bia vào ly cho Dịch Kỳ, cười nói, “Hôm nay chúng ta không say không về.”
Dịch Kỳ vốn không phải là người hay uống bia rượu, bình thường nếu có chuyện không vui cũng không bao giờ mượn rượu giải sầu, nhưng hôm nay thì khác, cậu thật sự rất muốn say một lần, để quên hết những phiền muộn đang đeo bám trong đầu.
Vốn muốn uống đến khi bản thân say thì tốt rồi, nhưng Dịch Kỳ không thể ngờ càng uống lại càng tỉnh, tinh thần rõ ràng hơn khi nào hết, cậu chỉ có thể cười khổ tiếp tục nốc bia như nước lã, mà đồng nghiệp A bên cạnh cũng đang liều mạng uống. Vì thế hai người chén tạc chén thù, chưa đầy một giờ đã xử lý xong gần một két bia.
Lúc này điện thoại của đồng nghiệp A đột nhiên vang lên, anh lấy điện thoại ra xem, thấy cái tên hiển thị trên màn hình thì khẽ nhíu mày, chần chừ chốc lát mới ấn phím nghe. Còn Dịch Kỳ từ nãy đến giờ uống quá nhiều, cảm thấy có chút khó chịu nên cũng đứng lên, ra hiệu cậu muốn đi toilet một lúc.
Đồng nghiệp A gật đầu, sau đó thấp giọng nói chuyện điện thoại, Dịch Kỳ thì hơi loạng choạng đứng lên đi về phía toilet.
Đến cửa toilet, Dịch Kỳ cảm thấy có chút choáng váng, trước mắt đột nhiên tối sầm lại, cả người nghiêng ngã sắp té, trong lòng âm thầm kêu lên không ổn nhưng thật sự không thể làm gì được, lần này hẳn là sẽ thảm thiết đo sàn nhà.
Thế nhưng cảm giác lạnh lẽo của sàn nhà và đau đớn té ngã trong dự kiến không xảy ra, Dịch Kỳ cố gắng mở đôi mắt mờ mịt lên nhìn, hóa ra lúc cậu sắp ngã đã được một người đi sau nhanh tay đỡ lấy.
“Cậu không sao chứ?” Người kia hỏi.
Dịch Kỳ xoa xoa thái dương đang nhảy lên thình thịch từng nhịp, ngẩng đầu lên nhìn anh ta khẽ lắc đầu nói, “Không, không sao. Cảm ơn anh.”
|
Người kia im lặng không đáp, chỉ hơi nhíu mày nhìn cậu, ánh mắt sắc bén quét lên quét xuống khắp người cậu như đang đánh giá điều gì. Dịch Kỳ lúc này mới phát giác anh ta cứ chăm chăm nhìn mình thì có chút thiếu tự nhiên, “Còn, còn chuyện gì nữa sao?”
Trong mắt người kia đột nhiên lóe lên một tia sáng, rất nhanh liền biến mất, sau đó khẽ nhếch môi nói, “Không có gì. Cậu đi đi.”
“Hả?” Dịch Kỳ ngẩn ra, “Đi đâu?”
Người đàn ông kia bật cười, “Không phải cậu muốn đi vệ sinh sao?”
“A?! Ờ, phải.” Dịch Kỳ có chút xấu hổ nói, “Vậy, tôi đi trước. Cám ơn anh.”
Người kia gật đầu rồi quay lưng bước đi, Dịch Kỳ thở phào một hơi rồi cũng đi vào toilet. Không hiểu sao, cậu cứ có cảm giác người đàn ông kia có một loại khí tức tương tự như Đại ma vương, cái loại khí tức cường thế áp bách khiến người ta không thể không khuất phục.
Dịch Kỳ nhếch môi cười tự giễu, giờ phút này còn nghĩ tới anh ta, mày đúng là thật sự không có chút tiền đồ!
Lúc cậu trở lại bàn, đồng nghiệp A đã cúp máy, vẻ mặt bồn chồn lẫn lo lắng nhìn điện thoại.
“Tiểu Kỳ…” Đồng nghiệp A nhìn Dịch Kỳ đang kéo ghế ngồi xuống, có chút áy náy nói, “Tôi… có chút việc đột xuất, hiện tại phải về gấp. Cậu…”
Dịch Kỳ thấy vẻ mặt khó xử của anh, mỉm cười khoát tay thoải mái nói, “Anh có việc cứ về trước, chốc nữa tôi tự đón xe về được mà.”
“Thật xin lỗi, tôi thật sự có việc gấp…”
Đồng nghiệp A còn chưa nói hết câu, Dịch Kỳ đã cắt ngang, “Yên tâm, tôi hiểu mà. Anh cứ về trước đi, không sao đâu.”
Đồng nghiệp A im lặng nhìn cậu chốc lát, Dịch Kỳ khẽ gật đầu ý bảo anh đừng lo, còn lên tiếng giục anh nhanh đi giải quyết công việc, cậu cũng không phải trẻ con, ít nhiều gì cũng phải biết tự lo cho bản thân.
“Vậy cậu nhớ cẩn thận, về sớm một chút.” Đồng nghiệp A trước khi đi còn cẩn thận dặn dò.
“Biết rồi, đi mau đi. Từ khi nào anh lại trở thành bà cô hay lải nhải như vậy chứ.” Dịch Kỳ bật cười, phẩy phẩy tay đuổi người đi. Nhìn theo bóng dáng đồng nghiệp A vội vả bước ra ngoài, Dịch Kỳ khẽ lắc đầu, sau đó một mình nâng ly một hơi uống cạn.
Ngồi uống hết số bia còn lại, gọi phục vụ tính tiền, nhưng không ngờ đồng nghiệp A đã thanh toán xong cả rồi. Nhìn nhìn thời gian, cũng đã hơn mười giờ.
Dịch Kỳ chân như đạp trên đống bông đi ra khỏi quán, gió lạnh thổi qua khiến đầu óc đang có xu hướng quay cuồng của cậu thanh tỉnh lại đôi chút.
Hít sâu một hơi, trong lòng nhịn không được lại nghĩ đến Đại ma vương, nếu theo lịch trình hẳn bây giờ anh ta đã trở lại H thị. Nghĩ xong lại không khỏi tự cười nhạo mình ― Anh ta có về hay chưa cũng có liên quan gì đến mày? Bây giờ bên cạnh anh ta đã có vị hôn thê xinh đẹp môn đăng hộ đối kia rồi, mày thì có là cái gì chứ?
Dịch Kỳ xoa xoa cái mũi lên men, bảo muốn quên mà trong lòng lại cứ nghĩ mãi đến người ta, thật sự là tự làm bậy không thể sống.
Trời đã về khuya, giờ này xe buýt công cộng cũng không còn hoạt động nữa, chỉ có thể đón taxi về nhà. Đến bây giờ chất cồn mới bắt đầu phát huy tác dụng, Dịch Kỳ càng lúc càng cảm thấy có chút váng vất, miễn cưỡng chống đỡ thân thể đứng đợi xe.
“Dịch Kỳ.”
Dịch Kỳ đang khó chịu nghĩ sao taxi mãi mà không thấy đâu thì phía sau vang lên tiếng gọi tên cậu, hơi ngạc nhiên quay đầu lại nhìn thì thấy người kia hóa ra là người đàn ông đã giúp cậu khỏi ngã trước cửa toilet khi nãy.
“Là anh?.” Dịch Kỳ sau khi nhìn rõ người thì không giấu được có chút kinh ngạc, nhướng đôi mắt mờ mịt nhìn anh, “Sao anh biết tên tôi?”
Người đàn ông bật cười nhìn vẻ mờ mịt của cậu, hơi nghiêng đầu nói, “Thật sự không nhớ tôi sao?”
Dịch Kỳ nhìn chăm chăm người trước mặt, cố gắng lục lọi trong trí nhớ xem mình đã từng gặp người này ở đâu chưa, nhưng cố tình chất cồn khiến đầu óc cậu loạn thành một mảng mơ hồ, trong đầu thoáng hiện lên một bóng dáng khá quen thuộc nhưng rất nhanh liền biến mất.
Người đàn ông kia thấy mãi mà cậu vẫn chưa nghĩ ra thì làm ra vẻ thương tâm, thở dài nói, “Thật sự không nhận ra tôi sao? Aizz, Tiểu Kỳ cậu làm Tống đại ca tôi đây cảm thấy thật thất bại mà.”
Đại ca?! Tống đại ca?! Tống Kiệt!
“Anh, anh là Tống, Tống Kiệt?!” Dịch Kỳ không thể tin nhìn Tống Kiệt, há hốc mồm lắp bắp hỏi.
Tống Kiệt hơi nhướng mày, bày ra bộ dạng ‘Cậu thử nói xem phải không’ nhìn cậu.
Dịch Kỳ mở to mắt trừng trừng nhìn anh, đây thật sự là cái tên thích xưng danh đại ca cả ngày đánh nhau với Đại ma vương sao? Là cái tên trẻ con lậm phim xã hội đen Hồng Kông thích bày ra bộ dạng anh hùng ấu trĩ kia sao?
Nhìn người đàn ông cao ngất, khí chất bức nhân trước mặt, gương mặt góc cạnh nam tính cùng với đôi mắt sắc bén, diện mạo anh tuấn… Ách, mặc dù không bằng Đại ma vương nhưng cũng thuộc hàng soái ca, Dịch Kỳ không khỏi ở trong lòng thở dài ảo não.
Thế giới này thật bất công a!
“Hơn mười năm rồi, không ngờ có dịp gặp lại cậu.” Tống Kiệt nhìn sắc mặt đỏ bừng bừng vì bia của cậu, ánh mắt lóe lên, khóe miệng cũng cong thành một nụ cười giảo hoạt, “Không bằng chúng ta vào trong uống thêm chút nữa, xem như mừng ngày hội ngộ.”
Chất cồn càng lúc càng xông thẳng lên đầu, Dịch Kỳ cố gắng giữ cho bản thân thanh tỉnh, cười cười áy náy hướng Tống Kiệt nói, “Hôm nay tôi hơi mệt, có lẽ đành hẹn anh dịp khác…”
“Vậy sao, đành vậy.” Tống Kiệt thoải mái nhún vai tỏ vẻ không sao, lại nhìn Dịch Kỳ bộ dạng đứng muốn không vững, khóe môi càng cong lên nhiều hơn, “Cậu định về nhà? Đang chờ taxi sao?”
“Ừm…” Dịch Kỳ day day trán, liều mạng nhịn xuống cảm giác muốn nôn đang trào lên trong ngực.
“Để tôi đưa cậu về.” Tống Kiệt nói xong liền lưu loát dứt khoát quay người đi lấy xe, Dịch Kỳ cũng chẳng còn hơi sức đâu mà lên tiếng ngăn cản, chỉ có thể hai tay ôm đầu ngồi thụp xuống bên đường.
Không đầy hai phút sau, Tống Kiệt đã cho xe ngừng ngay trước mặt Dịch Kỳ, bước xuống cúi người chống hai tay lên gối, giọng nói mang theo ý cười nhìn cậu hỏi, “Này, có đứng lên được không, hay để tôi dìu cậu?”
Dịch Kỳ khó chịu xua tay, “Không, không sao…” Sau đó loạng choạng đứng lên, nghiêng ngã lảo đảo thiếu chút nữa lại ngã lăn ra, may mắn Tống Kiệt nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cậu, sau đó một tay giữ lấy eo cậu, một tay mở cửa ghế phó lái đặt cái kẻ say đến hồ đồ kia ngồi vào.
Đến khi Tống Kiệt ngồi vào ghế điều khiển thì Dịch Kỳ đã tựa người vào lưng ghế, đầu nghiêng về phía cửa nặng nề nhắm hai mắt, chân mày gắt gao nhíu chặt.
Tống Kiệt hơi hơi nhíu mày, bất đắc dĩ nghiêng người tới muốn cài dây an toàn cho Dịch Kỳ, nhưng tay còn chưa chạm tới dây đeo, người nào đó đang say không biết trời đất đột nhiên ôm lấy cổ anh, tựa như con mèo nhỏ mà hết dụi lại cọ.
“Đại ma vương, cuối cùng anh đã về rồi, em rất nhớ, rất nhớ anh, hức…” Ai đó vừa dụi đầu vào cổ anh vừa dùng giọng mũi nghèn nghẹn nói, sau đó lại đột nhiên đẩy anh ra, ánh mắt mờ mịt đã hơi ẩm ướt, “Anh là đồ xấu xa, hức, đồ xấu xa…”
Nói xong, lại nghiêng đầu sang một bên, tiếp tục… ngủ, nhưng miệng vẫn lẩm bẩm lầm bầm, quanh đi quẩn lại chỉ có mấy chữ ‘Đại ma vương’ và ‘Đồ xấu xa’!
Tống Kiệt thật sự có xung động muốn đỡ trán, tên nhóc này khi say hóa ra lại phiền phức như vậy, diện mạo thoạt nhìn cũng bình thường, không phải dạng đẹp trai tinh anh gì, chẳng hiểu sao tên kia lại có thể yêu thích hơn mười năm, thật sự là không hiểu nổi!
Thở dài một hơi, móc điện thoại ra, gọi đến số của người đang bị Dịch Kỳ dù say khướt vẫn còn lải nhải, điện thoại reo thật lâu mới có người bắt máy, giọng nói thiếu kiên nhẫn của Đại ma vương vang lên, “Có việc gì?”
“Không có việc không thể gọi cho cậu à?” Tống Kiệt nhìn Dịch Kỳ đang ngủ bên cạnh, nhếch miệng xấu xa cười.
“Có việc nhanh nói, không có tôi cúp máy.” Đại ma vương lạnh lùng nói, cũng chẳng thèm để tâm đến giọng điệu cợt nhã của Tống Kiệt.
“Ồ, cậu đang bận sao?” Tống Kiệt vẫn đùa dai hỏi, vẻ mặt thật sự rất thiếu đánh.
“…”
“Haizzz, thôi được rồi.” Tống Kiệt thở dài vẻ thất vọng nói, “Tưởng cậu rảnh rỗi gọi điện bảo cậu đến đón tiểu tình nhân nhà cậu, nếu đã bận rồi thì thôi vậy. Tôi cúp máy đây.”
Nói xong, Tống Kiệt nhếch môi cười gian trá cúp điện thoại. Chưa đầy ba giây sau, điện thoại liền hiển thị có cuộc gọi đến, người gọi dĩ nhiên là Đại ma vương.
Tống Kiệt nhìn màn hình liên tục nhấp nháy, tiếng nhạc chuông réo rắt vang lên giai điệu quen thuộc của khúc nhạc không lời nổi tiếng ‘Kiss The Rain’, còn hứng thú nhịp nhịp ngón tay lên vô-lăng, biểu tình cực độ nhàn nhã.
Anh dường như có thể thấy được vẻ mặt sốt ruột đến điên lên của Đại ma vương đầu bên kia điện thoại, cái tên bá đạo kia rất ít khi lộ ra biểu tình không khống chế được, trừ những chuyện có liên quan đến tên nhóc hiện đang ngủ ngon lành trong xe anh.
Chờ đến lúc điện thoại reo rồi tắt, tắt rồi reo đến lần thứ ba, Tống Kiệt mới từ tốn ấn phím nhận cuộc gọi, gì chứ trêu đùa tên Đại ma vương kia cũng phải có giới hạn, làm quá không khéo lại hỏng bét!
“Cậu nói Tiểu Kỳ đang ở cùng với cậu? Hai người đang ở đâu?” Vừa nhận cuộc gọi, giọng nói gấp gáp của Đại ma vương đã truyền đến.
“Ơ, không phải cậu đang bận sao? Hỏi làm gì?” Tống Kiệt trong lòng nghĩ không muốn đùa Đại ma vương nữa, nhưng mở miệng ra lại cố tình khiến ai kia càng sốt ruột hơn.
“Tống Kiệt!!!” Lần này không còn là gấp gáp nữa, mà chính xác là gầm lên!
Ây da, lão hổ phát huy rồi.
Tống Kiệt không nhịn được cười, “Được rồi, đừng nóng. Tôi cũng rất muốn nói cho cậu biết tôi và tiểu tình nhân của cậu đang ở đâu. Nhưng mà đột nhiên tôi nghĩ đến hợp đồng giữa công ty của chúng ta, có mấy điều khoản làm tôi rất là đau đầu, vì vậy mà cũng đột nhiên quên mất mình đang ở đâu rồi.”
Chỉ có kẻ ngốc mới không tận dụng khi có cơ hội!
“…”
“Ây da, sao sóng lại yếu thế này, không nghe gì hết a.” Tống Kiệt đưa điện thoại ra xa kêu lên, mặt cười như hồ ly.
“Được rồi, cậu giỏi lắm, mọi thứ đều theo ý cậu.” Đại ma vương cuối cùng thỏa hiệp, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nhả ra từng chữ, “Mau cho tôi biết, hai người đang ở đâu?”
Tống Kiệt mỉm cười đắc thắng, cảm giác nắm được điểm yếu của người khác thế này thật sự là… quá đã!
Hết – Chương 20.
|
/21/. Hóa giải hiểu lầm.
Lúc Đại ma vương chạy đến nơi, đã thấy Tống Kiệt đứng tựa vào bên cạnh xe nhàn nhã hút thuốc, nhìn thấy anh thì híp mắt cười gian như hồ ly. Đại ma vương vừa dừng xe lại đã như một cơn gió lao về phía Tống Kiệt.
“Ây dô, nhanh dữ vậy!” Tống Kiệt dập tắt tàn thuốc đang hút dở, quăng vào thùng rác ở gần đó, cười tủm tỉm nhìn sắc mặt đen như đáy nồi của Đại ma vương.
“Đừng nhiều lời, cậu ấy đâu?” Đại ma vương cũng không thèm để ý đến vẻ mặt sung sướng khi người gặp họa của Tống Kiệt, đưa mắt nhìn chung quanh tìm kiếm.
“Vội cái gì.” Tống Kiệt nhướng một bên mày, hất đầu chỉ về phía bên trong xe, nhếch môi cười mang theo chút trêu tức, “Thật không nhìn ra Đại ma vương như cậu cũng có lúc vì người khác mà luống cuống nóng nảy thế này.”
Đại ma vương vẻ mặt lạnh thêm vài phần, vòng qua người Tống Kiệt đi về bên cửa kính ghế phó lái, cúi người nhìn vào bên trong.
Trong xe không mở đèn, nương theo ánh đèn đường bên ngoài hắt vào liền nhìn thấy một người co ro tựa vào ghế, đầu nghiêng về một bên, hai mắt nhắm nghiền tựa như đang ngủ, nhưng hai đầu chân mày nhíu chặt vẻ không yên lòng, nơi khóe mắt còn hơi loang loáng vết nước cùng quầng thâm rõ ràng thoạt nhìn vô cùng đáng thương.
Nét lạnh lùng trên gương mặt Đại ma vương khi nhìn thấy người kia liền biến mất hoàn toàn, thay vào đó là biểu tình xót xa cùng có chút bất đắc dĩ, khe khẽ thở dài mở cửa xe, nhẹ nhàng đỡ lấy thắt lưng Dịch Kỳ ôm cậu ra khỏi xe, hành động cẩn thận tựa như trên tay mình là một khối trân bảo.
Tống Kiệt thật sự có chút ngốc lăng nhìn Đại ma vương đang từng bước đi về phía xe của mình, trong lòng âm thầm cảm khái tên này đúng thật là không hổ danh Đại ma vương, bế một người trưởng thành chiều cao cân nặng không thua kém mình bao nhiêu mà mặt không đỏ khí không suyễn cước bộ vững vàng, quả thật không phải người mà.
Mắt thấy Đại ma vương bế Dịch Kỳ đặt vào ghế phó lái, chỉnh lại tư thế của cậu cho thoải mái, cài dây an toàn rồi vòng về phía ghế điều khiển ngồi vào, Tống Kiệt liền lên tiếng nhắc nhở, “Này, đừng quên thỏa thuận khi nãy của chúng ta đấy nhé.”
Đại ma vương không đáp, chỉ là liếc mắt nhìn Tống Kiệt, sau đó lưu loát dứt khoát khởi động xe, tiêu sái đánh một vòng cung điệu nghệ rời đi.
Tống Kiệt nhìn theo bóng chiếc xe biến mất ở cuối đường, nhún nhún vai, rút một điếu thuốc ra châm lửa hút.
Đại ma vương mỗi lần nhắc đến Dịch Kỳ đều bất tri bất giác lộ ra biểu tình tràn ngập yêu thương. Vừa rồi cũng vậy, Đại ma vương nhìn thấy anh thì sắc mặt vừa thối vừa cứng như hòn đá trong hố phân, thế nhưng vừa nhìn thấy tiểu tình nhân nhà mình thì biểu tình thay đổi nhanh còn hơn nghệ sĩ biểu diễn Kinh Kịch Tứ Xuyên, có thể rõ ràng Dịch Kỳ ở trong lòng Đại ma vương chiếm một vị trí quan trọng như thế nào.
Cho nên mới nói, tuyệt đối không nên trao trọn trái tim cho một người, bởi vì như thế đồng nghĩa với việc trao trọn cuộc sống cho người kia. Ai cũng có thể nói tiếng yêu, nhưng anh thì chắc chắn không!
Tống Kiệt nhếch môi cười, anh mở miệng ra là trêu chọc Đại ma vương nhưng trong lòng lại không khỏi cảm thấy có chút hâm mộ, ít ra Đại ma vương can đảm hơn anh rất nhiều.
…
Đại ma vương một đường lái xe đưa Dịch Kỳ về nhà mình. Nhìn người bên cạnh ngay cả trong giấc ngủ cũng có vẻ không an ổn, mày lúc nào cũng nhíu chặt lại, trong vô thức còn không ngừng lẩm bẩm gọi tên anh, khiến tim anh dường như có ai đó hung hăng bóp lấy, đau đớn khó chịu.
Anh không ngờ lão gia tử kia lại có thể tung ra chiêu bài hiểm đến như vậy, ngay lúc anh không có mặt liền mua chuộc báo chí trong nước đăng cái tin anh có vợ hứa hôn kia. Ngày hôm nay vừa nhận được tin báo anh thật sự có chút không thể tin được, nghĩ lại mới thấy trước đó Dịch Kỳ đột nhiên gọi điện cho anh, hẳn là vì đã đọc được bài báo đó, vậy mà anh lại vô ý không nhận ra điều bất thường này, tiểu ngu xuẩn hẳn là vì chuyện này mà thương tâm cho mà xem.
Lập tức thu xếp mọi chuyện sau đó đón chuyến bay sớm nhất có thể trở về H thị, về đến nơi đã là buổi tối sáu giờ hơn. Vừa rời khỏi sân bay anh đã khẩn cấp gọi vào số máy quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn kia, nhưng có gọi như thế nào, điện thoại của Dịch Kỳ thủy chung vẫn báo thuê bao không liên lạc được, gọi đến nhà trọ của cậu thì không ai bắt máy, gọi đến công ty thì được báo mọi người đều đã về hết.
Đại ma vương quả thật là gấp đến sắp phát điên, lái xe đến nhà cậu thì thấy cả nhà tối om, nghĩ rằng Dịch Kỳ có thể vì buồn bực mà ngủ sớm, nên anh liên tục nhấn chuông đến mức hàng xóm ra mắng té tát vào mặt anh, nhưng bóng dáng Dịch Kỳ thì vẫn chẳng thấy đâu.
Cố nén lo lắng gọi điện đến nhà ba mẹ Dịch và nhà Dịch Hiểu Phong, nhưng đáp án vẫn là không thấy Dịch Kỳ trở về, lại gọi cho mấy người bạn đồng nghiệp trong công ty hỏi thăm, ngoại trừ hai người không gọi được, số còn lại đều nói không biết Dịch Kỳ đi đâu.
Ngay lúc ấy, trong lòng Đại ma vương ngay cả ý muốn lật tung cả H thị lên để tìm Dịch Kỳ cũng đều có, nỗi lo lắng cứ như con quái thú điên cuồng gào thét trong lòng anh, trong đầu chỉ tồn tại một ý niệm duy nhất ― Dịch Kỳ, em tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì, nhất định phải tin tưởng anh, nhất định phải đợi anh tìm được em!
Lần đầu tiên trong đời Đại ma vương biết như thế nào là bất an lo lắng đến có chút hoảng loạn như vậy, cho nên lúc nhận được điện thoại của Tống Kiệt, thái độ trêu tức chết tiệt của Tống Kiệt khiến Đại ma vương hận không thể một phát bóp chết anh.
Dùng tốc độ nhanh nhất lao đến địa chỉ mà Tống Kiệt báo lại, Đại ma vương cũng không quan tâm là mình đã vượt bao nhiêu đèn đỏ, trái tim nhảy lên điên cuồng vì kích động chỉ lắng xuống khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Dịch Kỳ.
Đưa mắt nhìn về phía Dịch Kỳ vẫn còn tựa đầu vào lưng ghế nặng nề ngủ, Đại ma vương âm thầm thở dài, cuộc đời này của anh, quả thật đã trao trọn vào lòng bàn tay của tiểu ngốc nghếch này rồi.
Về đến nhà, Đại ma vương liền bế Dịch Kỳ đi thẳng vào phòng mình, đặt cậu lên giường, vừa định điều chỉnh gối đầu giúp cậu thì Dịch Kỳ đột ngột bật người ngồi dậy. Đại ma vương còn chưa kịp phản ứng thì Dịch Kỳ đã cong lưng… nôn thốc nôn tháo vào người anh.
Dịch Kỳ cảm thấy trong bụng một trận phiên giang đảo hải khó chịu vô cùng, một thứ chất lỏng vừa chua vừa đắng cuồn cuộn trào lên từ trong cổ họng, vì thế liền theo bản năng nghiêng người cố nôn hết những thứ đáng ghét kia ra ngoài. Nôn xong hết rồi, bụng cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút, nhưng toàn thân vô lực liền ngã người nằm trở lại giường.
Trong mơ hồ cậu cảm giác có người bên cạnh mình, người này hình dáng rất giống với Đại ma vương. Dịch Kỳ trong tiềm thức tự cười nhạo mình, anh ta làm sao lại xuất hiện ở đây chứ, vì thế ai đó trong cơn say vẫn không quên thấp giọng lẩm bẩm, “Triệu Phúc Nguyên… Anh cái tên Đại ma vương, hức, Đại ma vương hỗn đản…” Sau đó tiếp tục nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Đại ma vương nhìn tác phẩm mà Dịch Kỳ ban tặng trên người mình, có chút dở khóc dở cười, lại có chút đau lòng, Dịch Kỳ bình thường vốn rất ít và cũng không thích uống rượu, hôm nay lại uống thành cái dạng này, có thể khẳng định cậu ngốc này hôm nay phải đau khổ khó chịu cỡ nào.
Còn chưa kịp hết đau lòng, lại nghe Dịch Kỳ trong vô thức mắng mình hỗn đản, Đại ma vương không khỏi cười khổ, cậu ngốc giờ hẳn là ghét mình lắm rồi.
Đại ma vương cởi phăng áo sơmi dính đầy chất dịch chua lè trên người quẳng vào phòng tắm, lại lấy khăn tay thấm nước ấm, giúp cậu cởi giày và quần áo trên người, cẩn thận lau khắp cơ thể cho cậu ngủ thoải mái hơn, động tác trên tay nhẹ nhàng tỉ mỉ, trong ánh mắt không giấu được yêu thương lẫn đau lòng.
Dịch Kỳ mơ mơ màng màng cảm nhận có một đôi bàn tay vô cùng dịu dàng vuốt ve khắp da thịt, rất ấm áp rất thoải mái lại mang theo cảm giác quen thuộc, vì thế giơ tay lên cố bắt lấy bàn tay kia, siết thặt chặt, tựa như không bao giờ muốn buông ra.
Là mơ sao?! Đại ma vương đã trở về với cậu sao?
Mơ cũng được, ít ra trong giấc mơ, anh vẫn dịu dàng như thế, cậu vẫn được yêu thương như thế. Dịch Kỳ vùi mặt vào bàn tay dày rộng kia, âm thanh mang đậm giọng mũi, “Đại ma vương… Em rất nhớ anh…”
Đại ma vương nhìn bàn tay mình bị Dịch Kỳ ngay cả trong giấc ngủ vẫn nắm chặt không buông, câu nói tựa như nỉ non kia giống như chiếc chìa khóa, lúc này đây chiếc chìa khóa kia vừa vặn mở đến một góc sâu nhất trong tim, bao nhiêu tình cảm yêu thương cứ dâng tràn dâng tràn khiến anh cảm thấy như không thở nổi.
Nhìn đăm đăm gương mặt say ngủ của Dịch Kỳ, Đại ma vương cúi người thành kính đặt lên trán cậu một nụ hôn ― Anh yêu em, Tiểu Kỳ!
|