Đại Ma Vương Nhà Bên
|
|
Cả đời này của anh, chỉ có thể dành cho một tiểu ngu ngốc tên gọi Dịch Kỳ mà thôi!
…
Sáng hôm sau, Dịch Kỳ vừa tỉnh lại liền cảm nhận được một trận đau đầu khủng khiếp ập đến, khó chịu rên rỉ một tiếng, “Ư, đau đầu quá…”
Vừa dứt lời liền có một bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa huyệt thái dương giúp cậu, âm thanh trầm thấp mang theo chút khàn khàn buổi sáng vang lên bên tai, “Khó chịu lắm sao?”
Theo bản năng “Ừm” một tiếng, được bàn tay kia mát xa khiến Dịch Kỳ thoải mái hừ nhẹ một tiếng, mãi một lúc sau, cậu mới phát hiện có chút không đúng. Giọng nói này nghe rất quen a, hơn nữa…
Mờ mịt mở mắt nhìn một vòng chung quanh, tường phòng màu trắng tinh, rèm cửa màu xanh đậm, giường King size màu đen mềm mại. Sau đó đập vào tầm mắt là một vòm ngực dày rộng màu tiểu mạch tuyệt đẹp. Nhìn lên một chút nữa, chính là gương mặt anh tuấn đến đáng giận của Đại ma vương.
Đại ma vương chăm chú nhìn cậu, trong mắt lấp lánh ý cười, còn chưa đợi Dịch Kỳ kịp phản ứng, đã cúi đầu hôn nhẹ lên chóp mũi cậu, “Tỉnh rồi?”
Dịch Kỳ trợn mắt há hốc mồm không thể tin được nhìn Đại ma vương, một lúc lâu mới lắp bắp nói, “Anh, sao anh lại ở đây?”
Đại ma vương vẻ mặt vô tội, “Thì nhà anh, anh ở có gì sai?”
“Sao, sao tôi lại ở nhà anh?” Dịch Kỳ tiếp tục há hốc mồm.
Đại ma vương đưa tay lên vuốt mũi cậu, giọng điệu mang theo sủng nịch pha lẫn trách cứ, “Tối qua em uống say, là anh đưa em về. Lần sau không được uống nhiều bia rượu như vậy nữa, biết không?”
“Tôi…” Dịch Kỳ bây giờ mới nhớ lại, tối qua mình cùng đồng nghiệp đi uống bia, giữa chừng thì vị đồng nghiệp kia có việc phải về trước, cậu ở lại uống thêm một lúc rồi cũng ra về, rồi gặp được Tống Kiệt, rồi sau đó… Không nhớ gì nữa, mở mắt ra đã thấy bản thân nằm bên cạnh Đại ma vương!
Ký ức nháy mắt ùa về, Dịch Kỳ lúc này đã hoàn toàn thanh tỉnh. Vội vã đẩy Đại ma vương ra, cậu cố nén chua xót cùng đau đớn cuồn cuộn dâng lên như thủy triều trong ngực, xoay lưng ngồi dậy, thì phát hiện toàn thân trên dưới chỉ còn mỗi chiếc quần lót, trong lòng vừa thẹn vừa giận, mới định bước xuống giường nhặt quần áo mặc vào thì đã bị Đại ma vương ôm vào lòng.
“Anh, anh làm gì vậy? Buông tôi ra!” Dịch Kỳ vùng vẫy khỏi vòng tay anh, cái mũi lên men, liều mạng nhịn xuống ánh mắt nóng rát ― Dịch Kỳ, mày nhất định không thể rơi nước mắt trước mặt anh ta!
Vòng tay của Đại ma vương càng thêm siết chặt, “Tiểu Kỳ, nghe anh nói.”
“Tôi không muốn nghe. Chúng ta không có gì phải nói cả.” Dịch Kỳ sống chết muốn thoát khỏi đôi cánh tay như gọng kiềm của anh nhưng bất lực, chỉ có thể cúi thấp đầu có chút nghẹn ngào nói.
Còn có gì để nói nữa? Nói anh với tôi thật ra chỉ là vui đùa? Nói tôi tránh xa anh ra một chút, để anh có thể vui vẻ bên vị hôn thê xinh đẹp của mình hay sao?
Dịch Kỳ càng nghĩ càng chua xót, đầu cúi xuống càng thấp hơn, bờ vai có chút run rẩy tựa như đang kềm nén.
“Tiểu Kỳ, nhìn anh này.” Đại ma vương dùng chất giọng trầm thấp đầy gợi cảm nhưng lại không kém phần áp bách nói.
Nếu là bình thường, Dịch Kỳ hẳn là đã mềm nhũn cả người mà nghe theo, nhưng hôm nay thì khác, cậu phải giữ lại chút tôn nghiêm đàn ông của mình, có chết cũng tuyệt đối không để Đại ma vương nhìn thấy bộ dạng uất ức đau khổ đến sắp khóc như thế này.
Thấy Dịch Kỳ vẫn cúi gầm mặt không chịu đối diện với mình, Đại ma vương bá đạo nâng cằm cậu lên, kiên quyết bắt buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt anh.
“Tiểu Kỳ…” Đại ma vương nhìn gương mặt tái nhợt của cậu, hốc mắt đỏ bừng ngấn nước, cắn chặt môi dưới ngăn không cho dòng nước mắt tràn ra, trong lòng đau xót vô hạn. Cúi đầu thương tiếc hôn lên môi cậu, khẽ khàng đưa đầu lưỡi liếm nhẹ lên bờ môi bị cắn đến trắng bệch, cảm nhận thân thể của người trong lòng căng cứng, anh mới chậm rãi ngẩng đầu lên.
Dịch Kỳ cuối cùng cũng nhịn không được mà bật khóc nức nở, nước mắt nén nhịn từ nãy đến giờ ào ạt tuôn rơi, cậu vừa vùng vẫy vừa hét lên, “Anh đùa tôi như thế đã đủ chưa? Nếu đủ rồi thì làm ơn buông tha cho tôi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Mau buông tôi ra, buông tôi ra… Đồ khốn nhà anh…”
Đại ma vương cũng dùng hết lực mà ôm chặt lấy Dịch Kỳ, hai người cứ một ôm một đẩy lăn qua lộn lại đến lúc Dịch Kỳ mệt lả, không còn sức để vùng vẫy nữa, một lần nữa ủ rũ cúi đầu, chỉ còn tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong phòng yên ắng, phá lệ rõ ràng khiến tim của Đại ma vương như bị từng trận bóp nghẹn.
“Tiểu Kỳ, nghe anh nói.” Đại ma vương ôm chặt Dịch Kỳ trong lòng, hai tay vòng ra sau lưng cậu nhè nhẹ vuốt ve như trấn an, “Ngoan, đừng khóc, anh đau lòng.”
Dịch Kỳ trong lòng anh không nhịn được run rẩy, tay siết chặt lấy drap giường bên dưới.
Đại ma vương tựa cằm lên đỉnh đầu cậu, nhẹ giọng nói.
“Ông nội anh chỉ có một con trai duy nhất là ba anh, cho nên anh có thể xem là cháu đích tôn của ông. Thời gian trước, ông một mình ra nước ngoài lập nghiệp, lăn lộn trên thương trường, đổ rất nhiều tâm huyết cùng công sức mới gầy dựng nên một chút sự nghiệp, vì thế ông rất xem trọng nó. Lão gia tử nhà anh cái gì cũng tốt, nhưng lại có một tật xấu là rất cố chấp.”
“Ông muốn anh kết hôn với cháu gái của một người bạn làm ăn, cũng chính là Hạ Tuyết Y. Cả anh và cô ấy đều không chấp nhận cuộc hôn nhân này, hai người trước nay vốn chỉ xem nhau như bạn. Anh vốn định chuẩn bị thật kỹ rồi sẽ nói với ông về việc của chúng ta, nhưng không ngờ ông lại phát hiện, còn nhanh tay hơn anh một bước. Lần này là anh sơ ý, vừa về Mỹ không để ý trong nước thì ông đã cho người đăng bài báo khốn kiếp kia…”
“Cho nên Dịch Kỳ, tin tưởng anh, chuyện vị hôn thê gì đó chỉ là do ông của anh tự ý quyết định, anh tuyệt đối không chấp nhận. Chờ anh thêm một thời gian nữa thôi, anh sẽ giải quyết ổn thỏa mọi chuyện. Hứa với anh, em nhất định phải tin tưởng anh, biết không?”
Đại ma vương nói rất nhiều, đến lúc nói xong mà người trong lòng vẫn im lặng không tỏ thái độ gì, anh lại một lần nữa nâng mặt cậu lên, nhìn vết nướt mắt còn ẩm ướt trên mặt cậu, cười khổ một chút, cúi người hôn lên.
“Em có nghe anh nói không?” Đại ma vương hôn xong, nhìn sâu vào mắt Dịch Kỳ, nghiêm túc hỏi.
Dịch Kỳ nhìn ánh mắt sâu thăm thẳm của anh, vừa dịu dàng lại vừa bá đạo, khiến cậu không khỏi hoảng hốt rũ mắt xuống, điều anh nói là thật sao? Cậu, thật sự có thể tin hay sao?
“Tiểu Kỳ, trả lời anh.” Đại ma vương kiên quyết không cho Dịch Kỳ trốn tránh.
Một lúc sau, Dịch Kỳ mới rầu rĩ lên tiếng, “Anh không phải yêu cô Hạ Tuyết Y gì đó sao?”
“Ai nói?” Đại ma vương nhướng một bên mày, vẻ mặt truy vấn.
“Ai cũng nói, cô ấy rất đẹp, hai người rất xứng đôi…” Dịch Kỳ tiếp tục lẩm bẩm, sau đó quay mặt đi không thèm nhìn mặt Đại ma vương, “Hai người còn… đứng tựa vào nhau thân thiết như thế.”
Đại ma vương nhìn gương mặt còn lấp loáng vệt nước mắt cùng biểu tình mất hứng của Dịch Kỳ, đột nhiên phì cười, ôm chặt lấy cậu nói, “Tiểu Kỳ, em là đang ghen sao?”
“Ai, ai mà thèm ghen chứ?” Dịch Kỳ thẹn quá hóa giận gân cổ cãi lại, nhưng hai lỗ tai của cậu lại cố tình không chịu phối hợp mà đỏ lựng cả lên.
Đại ma vương quả thật là yêu chết cái vẻ thiếu tự nhiên này của Dịch Kỳ, cúi người hung hăng hôn lên môi cậu một cái thật kêu, sau đó mới nháy mắt vẻ trêu chọc nói, “Trong mắt người khác Hạ Tuyết Y có đẹp thế nào thì cũng không bằng bà xã đại nhân của anh, cho nên em không cần phải ghen.”
“Cái gì mà bà xã đại nhân chứ?” Dịch Kỳ mặt càng thêm đỏ tưng bừng.
“Không phải sao? Từ năm lớp một em đã là vợ của anh rồi, hiện nay người trong công ty cũng biết em là vợ anh, em không được bội tình bạc nghĩa mà chối bỏ anh.” Đại ma vương quang minh chính đại nói.
Nếu mà so sánh thì da mặt Dịch Kỳ làm sao dày bằng kẻ nào đó được, cho nên một lần nữa thành công tử trận. Mặt đỏ tai hồng nghe mấy lời sến súa của anh, trong lòng nhịn không được mà trở nên vui vẻ, đau buồn hai hôm trước thoáng chốc vì những lời anh nói mà biến mất không chút tăm hơi.
Nhưng thật ra, Dịch Kỳ vẫn còn một chút bất an, đắn đo suy nghĩ một lúc, mới ngập ngừng hỏi, “Anh… thật sự không có quan hệ gì với Hạ Tuyết Y kia?” Hỏi xong lại cúi đầu xuống, vừa quẫn bách vừa hồi hộp chờ câu trả lời của anh.
“Đương nhiên!” Đại ma vương vô cùng quả quyết khẳng định, giơ tay xoa xoa hai má Dịch Kỳ, trong lòng âm thầm bổ sung thêm ― Từ hơn mười năm trước tim anh đã chỉ có duy nhất một mình tiểu ngu ngốc là em thôi!
“Nhưng mà…” Dịch Kỳ ngập ngừng, muốn nói lại thôi.
“Nhưng sao?” Đại ma vương hai tay ôm lấy gương mặt Dịch Kỳ, khóe môi hơi cong lên.
“Anh…” Dịch Kỳ hít sâu một hơi, nói thật nhanh câu hỏi vẫn vướng bận trong lòng bấy lâu nay, “Anh còn chưa nói yêu em!”
Nói xong thì mặt mũi cũng đỏ rực rỡ luôn rồi.
Đại ma vương hơi sững sờ một chút, nhìn mặt Dịch Kỳ một lúc lâu rồi mới nói, từng chữ từng chữ tựa như là nghiến răng nghiến lợi mà ra, “Em nói cái gì?! Anh chưa nói yêu em?!”
Dịch Kỳ nghe giọng nói mang theo tức giận của Đại ma vương thì theo bản năng hơi hơi rụt cổ lại, lí nhí nói, “Không, không đúng sao? Em có nghe anh nói bao giờ đâu…” Những âm cuối cùng thấp đến mức còn nhỏ hơn tiếng muỗi kêu.
“Em dùng bộ não có dung lượng khiêm tốn của mình, cẩn thận ngẫm lại xem anh đã nói yêu em hay chưa?” Đại ma vương híp mắt nguy hiểm nhìn Dịch Kỳ, một bộ dạng hâm dọa ‘Em thử nói chưa xem?’
Đêm đó ở khách sạn, sau một hồi lăn lộn kích tình, anh rõ ràng đã nói bên tai cậu, là rất rõ ràng! Cậu còn ‘Ừm’ một tiếng đáp lại. Giờ lại nói là anh còn chưa tỏ tình, đùa với anh chắc?!
Dịch Kỳ nghĩ nghĩ nửa ngày, cuối cùng lắc đầu, hơi xụ mặt xuống nói, “Không có…”
Đại ma vương hít sâu một hơi, kềm chế ý định bổ đôi cái đầu cấu tạo đơn giản của cậu ra xem bên trong chứa cái gì? Hay tế bào ký ức của cậu đứt một đoạn rồi, lại đứt ngay cái đoạn anh tỏ tình nữa chứ!
Nhìn Dịch Kỳ vẻ mặt có chút ảo não, rũ mắt xuống không dám nhìn anh, Đại ma vương trong lòng thở dài, nhận mệnh. Dù sao yêu thì đã nói yêu rồi, nói lại mấy lần nữa cũng chẳng mất miếng thịt nào, hơn nữa đối với Dịch Kỳ, Đại ma vương anh nhận ra rằng có yêu bao nhiêu cũng không đủ, có trân trọng bao nhiêu vẫn thấy thiếu. Lại càng không muốn nhìn thấy cậu bất an lo lắng hay đau buồn, bởi vì cậu khó chịu, anh càng khó chịu hơn gấp nhiều lần.
“Tiểu Kỳ, em nghe và nhớ cho kỹ.” Đại ma vương cọ cọ mũi mình vào mũi Dịch Kỳ, ánh mắt tràn ngập yêu thương sủng nịch, “Anh yêu em! Triệu Phúc Nguyên anh, cả đời này chỉ yêu duy nhất một mình Dịch Kỳ!”
Dịch Kỳ tựa như không thể tin được mà nhìn trân trối Đại ma vương, mặc dù đây là đáp án cậu mong chờ, nhưng đến khi Đại ma vương thật sự nói ra, cậu vẫn không nhịn được mà cảm thấy hạnh phúc đến run rẩy, nước mắt cứ thế mà một lần nữa xoát xoát chảy ra.
“Tiểu ngu ngốc, khóc gì chứ. Mới có mấy hôm không gặp đã thành ma khóc nhè.” Đại ma vương bật cười, hôn lên từng giọt từng giọt nước mắt trên mặt cậu.
“Là tại ai chứ…” Dịch Kỳ nhỏ giọng kháng nghị, lại ngọt ngào cười đầy hạnh phúc, vẻ mặt vừa khóc vừa cười trông đáng yêu lại buồn cười, vòng tay ôm lấy thắt lưng của anh, cúi đầu vùi mặt vào hõm vai anh, thì thào, “Đại ma vương, em yêu anh.”
Hết – Chương 21.
|
/22/. Ông nội giá lâm.
Hiểu lầm hóa giải, cả ngày hôm đó hai người ngọt ngào mật mật trải qua. Tất nhiên, bạn trẻ Dịch Kỳ cũng không tránh khỏi “được” Đại ma vương yêu thương nhung nhớ mà lăn qua lăn lại đến mức xương sống thắt lưng đều đau đến không ngồi dậy nổi.
Chẳng những thế, kẻ nào đó mặt dày còn lấy lý do bạn trẻ Dịch Kỳ đi đứng không tiện mà ôm người ta vào phòng tắm tẩy rửa, sau đó lại thuận lý thành chương mà triền triền miên miên một hồi đủ các tư thế, kết quả cuối cùng là Dịch Kỳ đáng thương bị ăn đến một mẩu xương cũng không còn, chỉ có thể hữu khí vô lực nằm bẹp trên giường, một đầu ngón tay động cũng không muốn động. May mắn hôm nay là thứ bảy, ngày mai cũng không cần đi làm, nếu không cậu khẳng định phải xin nghỉ phép rồi.
Ai đó khi nghe cậu nói còn cười hì hì bảo, “Anh là ông chủ, em lại là bà xã đại nhân của ông chủ, muốn nghỉ bao nhiêu ngày mà không được, ai dám lên tiếng phản đối!”
Dịch Kỳ chỉ có thể trợn trắng mắt xem thường, triệt để bó tay với độ dày da mặt của Đại ma vương.
Sau khi được bế trở về giường, Dịch Kỳ oán giận nhìn Đại ma vương tinh thần hưng phấn sáng láng, lại chẳng còn sức để mà mắng chửi, chỉ có thể cố gắng dùng ánh mắt mệt mỏi mông lung hung hăng trừng Đại ma vương một cái.
“Em nhìn anh như vậy là muốn câu dẫn anh sao?” Đại ma vương ái muội cọ cọ cái mũi vào má Dịch Kỳ, ôm cậu vào lòng, một tay nhẹ nhàng xoa ấn thắt lưng cho cậu.
“Hừ, sắc lang…” Dịch Kỳ hàm hồ đáp lại một tiếng, híp mắt lại hưởng thụ ôn nhu ve vuốt của Đại ma vương.
“Ha ha.” Đại ma vương nhịn không được bật cười, người trong lòng bộ dạng mệt mỏi pha chút lười biếng, thấp giọng hừ hừ thật giống một con mèo nhỏ, đáng yêu vô cùng. Đưa tay vuốt vuốt cái mũi của cậu, nháy nháy mắt nói, “Anh có sắc cũng chỉ sắc với bà xã của mình thôi.”
“Miệng lưỡi trơn tru.” Dịch Kỳ hai mắt vẫn nhắm chặt, hơi bĩu môi vẻ ghét bỏ, nhưng khóe miệng lại cong lên.
Đại ma vương tay như có như không vỗ về lưng cậu, nhẹ giọng gọi, “Tiểu Kỳ.”
“Ưm…” Dịch Kỳ đã muốn chống cự không nổi với cơn buồn ngủ, trong mông lung nghe Đại ma vương gọi, vì thế mơ màng ứng một tiếng.
Đại ma vương hôn lên trán cậu, “Anh yêu em.”
Không biết Dịch Kỳ có nghe được không, âm thanh hít thở đều đặn nhẹ nhàng vang vọng trong phòng ngủ, ấm áp mà bình thản, khóe miệng vẫn vương mãi nụ cười thỏa mãn…
…
Sáng chủ nhật, sau khi ăn sáng xong, Đại ma vương đưa Dịch Kỳ trở về nhà trọ của cậu, bản thân thì đi giải quyết chút việc, dù sao phía lão gia tử vẫn chưa xử lý xong. Nếu muốn cùng Tiểu Kỳ sau này vui vẻ vô lo ở bên nhau, phải tận lực đối phó với lão gia tử nhà mình trước đã.
Lúc xuống xe, nhìn Dịch Kỳ vẻ mặt có chút ảo não, Đại ma vương xoa xoa tóc cậu, cười hỏi, “Sao vậy, chưa xa đã nhớ rồi à? Không nỡ để anh đi?”
“Hừ, anh ít tự tin đi.” Dịch Kỳ ghét bỏ xì một tiếng, rồi lại ngập ngừng nói, “Ông nội anh…”
“Anh có biện pháp thu phục ông nội. Em phải tin tưởng năng lực của ông xã mình chứ.” Đại ma vương nheo mắt cười.
“Anh còn đùa!” Dịch Kỳ trợn mắt, hơi cúi đầu, hai bàn tay bồn chồn xoắn vào nhau, thanh âm rầu rĩ, “Cho dù ông nội có đồng ý, còn có ba mẹ anh, ba mẹ em, làm sao họ chấp nhận chứ…”
Mấy hôm nay mãi lo rối rắm mà bỏ qua một chuyện vô cùng quan trọng, chưa nói đến gia đình Đại ma vương có chấp nhận hay không, riêng Dịch baba Dịch mama bên này khẳng định không thể nào đồng ý việc con trai mình yêu một người đàn ông.
Con đường này không dễ đi, cho dù nói hiện tại xã hội đã thoáng hơn, nhưng đối với đồng tính, không phải ai cũng có cái nhìn bao dung. Dịch Kỳ không lo lắng bản thân bị người ngoài cười chê, cậu chỉ không muốn ba mẹ vì mình mà không vui.
Đại ma vương hiển nhiên hiểu được những lo lắng trong lòng cậu, nếu không suy nghĩ đến hai người hiện tại đang đứng dưới lầu bên ngoài tiểu khu, đông người qua lại anh đã kéo cậu ôm vào lòng. Bản thân anh không ngại công khai tính hướng của mình, nhưng Dịch Kỳ da mặt mỏng, mọi chuyện phải kiên nhẫn từng bước mới tốt.
Nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu, Đại ma vương mỉm cười tựa như trấn an nói, “Ba mẹ anh từ lâu đã biết về tính hướng của anh. Về phía ba mẹ em cũng đừng lo lắng, mọi việc cứ giao cho anh, em chỉ cần tin tưởng anh là được.”
Dịch Kỳ mím mím môi không đáp, nhìn ánh mắt mang theo ý cười lại đầy kiên định của Đại ma vương, cuối cùng gật gật đầu.
“Được rồi, không được suy nghĩ linh tinh nữa.” Đại ma vương vuốt mũi cậu, bày ra bộ dạng tự tin đến đáng đánh nói, “Chuẩn bị tinh thần đi, ngày em chính thức bước chân vào Triệu gia không còn xa đâu.”
“Xí, ai thèm.” Dịch Kỳ bĩu môi, cuối cùng nhịn không được bật cười, lo lắng nặng nề trong lòng cũng theo đó biến mất.
Tuy rằng không biết phía trước phải đối mặt với bao nhiêu khó khăn, có Đại ma vương bên cạnh, cậu sẽ không lo lắng gì nữa, cậu quả thật chỉ cần tin tưởng Đại ma vương là được rồi.
Đại ma vương lái xe rời đi, Dịch Kỳ cũng xoay người đi vào tiểu khu.
Thời điểm đi ngang bồn hoa cạnh cổng tiêu khu, Dịch Kỳ chợt nhìn thấy một ông lão mặc trang phục Tôn Trung Sơn, gương mặt thoạt nhìn hiền hòa, nhưng vẻ mặt lo lắng hơn nữa còn mang theo chút mệt mỏi đi tới đi lui ngó dáo dát khắp nơi.
Thấy Dịch Kỳ đi tới, ông lão mấp máy môi tựa như muốn gọi nhưng rồi lại ngập ngừng không lên tiếng, ánh mắt bối rối sau đó cúi đầu.
Dịch Kỳ nghĩ có lẽ ông lão này có việc gì đó cần nhờ mà không dám nói, liền không chút ngần ngừ đi về phía ông, nhẹ giọng lễ phép hỏi, “Ông có việc gì không ạ?”
Ông lão nhìn Dịch Kỳ đi về phía mình, sau đó còn lên tiếng hỏi, trong mắt thoáng hiện lên một tia nghiền ngẫm nhưng ngay lập tức biến mất, lại biến thành vẻ bối rối lo lắng ban đầu, ngập ngừng nói, “Tôi, tôi đang đi tìm người bà con…”
“Người thân của ông ở khu này à.” Dịch Kỳ nhìn lên khu chung cư mình ở, sau đó quay sang ông lão nói, “Ông đã tìm được chưa? Con cũng sống ở khu này, ông có cần con giúp gì không?”
“Tôi, tôi chỉ biết nhớ là người kia sống ở đây, nhưng địa chỉ cụ thể thì tôi làm mất rồi.” Ông lão có chút quẫn bách nói, “Hơn nữa…”
“Sao ạ?” Dịch Kỳ thấy ông lão ngập ngừng không nói nữa liền lên tiếng hỏi.
“Tôi… lúc tôi đi tàu đến đây bị người ta giật mất túi xách, số điện thoại liên lạc và tiền bạc đều để bên trong. Hiện tại tôi, tôi không biết làm sao liên hệ với người kia. Tôi…” Ông lão nói đến đây thì ngừng lại, đầy đáng thương nhìn Dịch Kỳ.
Đến lúc này Dịch Kỳ đã biết lý do vì sao ông lão lại có vẻ bồn chồn lo lắng đi tới đi lui ở đây, nhìn gương mặt có chút mệt mỏi của ông lão, hẳn là đã đứng ở đây lâu lắm rồi, trong lòng âm thầm mắng tên khốn nào ác độc giật túi của một người lớn tuổi như vậy.
“Ông nếu không ngại thì lên nhà con ngồi nghỉ ngơi chốc lát, con giúp ông hỏi thăm một chút. Nếu người bà con của ông thật sự sống ở khu này, hẳn là có thể tìm được.” Dịch Kỳ mỉm cười nhìn ông lão, chân thành nói.
“Được không? Làm phiền cậu như vậy…” Ông lão có chút ngượng ngùng hỏi lại, nhưng trong mắt lại ánh lên tia hy vọng.
“Có gì mà phiền chứ. Nhà con cũng ở ngay đây mà.” Dịch Kỳ mỉm cười lắc đầu đáp.
Thấy ông lão vẫn còn ngập ngừng không quyết, Dịch Kỳ kéo tay ông lão đi vào tiểu khu, “Ông đi theo con.”
Dịch Kỳ không chú ý, lúc cậu ôm lấy cánh tay ông lão kéo đi, trong mắt ông hiện lên một tia sửng sốt, sau đó lại biến thành ấm áp mà ngay cả bản thân ông cũng không ngờ.
Sau khi vào nhà, Dịch Kỳ để ông lão vào phòng tắm rửa mặt cho thoải mái, còn mình đến phòng bếp pha trà nóng cho ông.
Lúc ông lão trở ra phòng khách, đã thấy một tách trà bốc hơi nghi ngút, hương trà thơm ngát quanh quẩn khắp phòng, trên mặt bàn còn đặt một đĩa bánh ngọt rất thích hợp dùng chung với trà nóng.
“Ông ngồi xuống uống tách trà cho ấm bụng.” Dịch Kỳ kéo ông lão ngồi xuống ghế sôpha, để tách trà trước mặt ông, lại đẩy đẩy đĩa bánh ngọt sang, mỉm cười nhiệt tình nói tiếp, “Bánh này hàm lượng đường rất ít, ông hẳn là chưa ăn sáng phải không, ăn một chút lót dạ, một lúc nữa ăn cơm trưa với con.”
“Cái này… không cần đâu.” Ông lão xua xua tay nói, “Tôi chỉ ngồi nghỉ một chút thôi, còn phải đi tìm người bà con kia nữa.”
“Giờ này bác quản lý tiểu khu hẳn là đi ra ngoài với vợ rồi, bác ấy tuần nào cũng phải đưa vợ đi trị bệnh, phải buổi chiều mới về. Ông cứ yên tâm ở đây nghỉ ngơi cho khỏe, chiều con đưa ông đi gặp bác ấy hỏi thăm thử xem.”
“Không được, như vậy làm phiền cậu quá, tôi…”
“Có gì đâu mà phiền, một mình con cũng phải nấu ăn, chỉ là thêm một cái chén một đôi đũa thôi mà.” Dịch Kỳ không chút để ý nói.
“Cậu cũng biết nấu ăn?” Ông lão ngạc nhiên nhìn Dịch Kỳ, tựa như không tin tưởng những gì cậu nói.
Dịch Kỳ bật cười, “Dạ, dù không quá ngon nhưng cũng không đến nổi khó ăn. Chút nữa cho ông nếm thử tay nghề của con.”
Ông lão bưng tách trà lên uống, bất động thanh sắc quan sát biểu hiện của Dịch Kỳ.
Dịch Kỳ vẫn thoải mái tự nhiên không biết mình đang bị người khác chăm chú nhìn, sắp xếp lại chồng sách báo dưới bàn trà, cầm điều khiển bật TV lên quay sang nói, “Con bật tivi, ông thích xem cái gì thì lấy điều khiển chuyển kênh, con đi nấu cơm một chút, rất nhanh là xong thôi.”
Ông lão mỉm cười gật gật đầu, đợi Dịch Kỳ khuất bóng nơi cửa phòng bếp, ý cười trên môi chậm rãi biến mất. Vẻ mặt vốn hiền hòa cũng biến đổi, hiện lên một loại khí thế sắc sảo bức nhân khiến người ta phải kiêng dè.
Ông lão này, không ai khác chính là lão gia tử trong miệng của Đại ma vương, ông trùm trong giới nhà hàng khách sạn, chủ tịch tập đoàn Triệu thị ― Triệu Thiên Phàm.
Khi Triệu Thiên Phàm biết được cháu nội đích tôn của mình bỏ lại mọi việc chỉ vì chạy về đi gặp tên nhóc con trong nhà này, khỏi phải nói có bao nhiêu tức giận.
Trước đó ông được báo lại, cháu nội của mình có quan hệ thân thiết với một người con trai khác, vì vậy liền cho người điều tra, mới biết tiểu tử kia vốn là bạn cùng học thời tiểu học với Đại ma vương, cho nên cũng không để ý nhiều.
Nhưng sau lại cảm giác càng ngày càng không ổn, báo cáo đưa về chứng tỏ quan hệ giữa cháu trai và tiểu tử kia không đơn thuần là bạn bè bình thường, mà càng lúc càng thân mật quá đáng. Đến lúc công ty tổ chức đi du lịch trở về, Triệu Thiên Phàm đã hoàn toàn không thể cho qua như vậy được nữa.
Nhìn những bức ảnh hai người ngọt ngọt ngào ngào, cả kỳ nghỉ chỉ dính lấy nhau, Triệu Thiên Phàm sắc mặt xanh mét. Lập tức gọi cháu trai qua Mỹ, ngoài mặt là xử lý một số việc công ty, nhưng thực chất là để ông tiện tay xử lý việc trong nước.
Vốn kế hoạch của ông là đầu tiên cho người đăng tin Đại ma vương đã có vị hôn thê, sau đó cho người đến dằn mặt Dịch Kỳ, bắt cậu phải vĩnh viễn cách xa Đại ma vương ra một chút. Dù sao người lăn lộn ở thương trường đã lâu như Triệu Thiên Phàm ông, thủ đoạn nào mà chưa thấy qua, một con chim non như Dịch Kỳ làm sau đấu lại ông, về điểm này ông hoàn toàn tin tưởng.
Thế nhưng ông ngàn tính vạn tính không ngờ Đại ma vương lại phát hiện chuyện này nhanh như vậy, bất chấp ngăn cản của ông mà trở về nước, càng đáng giận hơn là vừa về đã đi tìm tên tiểu tử này.
Triệu Thiên Phàm sắc bén liếc nhìn về phía phòng bếp, lần này, ông sẽ đích thân ra tay!
Không lâu sau, Dịch Kỳ ló đầu ra phòng bếp cười nói, “Ông ơi, đã xong rồi, vào ăn cơm thôi…”
Đang nói, Dịch Kỳ chợt im bặt. Cậu phát hiện khí tức trên người ông lão có chút không phải, tựa như một người khác vậy, không khỏi có chút kinh ngạc.
Vốn dĩ Dịch Kỳ nhìn ông lão này vẫn cảm thấy có chút quen mắt, không biết bản thân đã gặp ở đâu, nhưng lại nghĩ người già vốn rất giống nhau, có lẽ là mình nghĩ nhiều mà thôi. Hiện tại nhìn thấy mới phát hiện, hóa ra ông lão này nhìn có nét gì đó rất giống Đại ma vương, nhất là loại khí tức như lúc này.
Dịch Kỳ trong lòng vì suy nghĩ đột ngột của mình mà không nhịn được bật cười, mình đúng là hết thuốc chữa rồi, mới cách người kia có mấy tiếng mà đã nhìn đâu cũng thấy người ta. Nhưng nếu Đại ma vương mà già đi, hẳn cũng sẽ giống như ông lão này nhỉ?
Triệu Thiên Phàm nghe tiếng Dịch Kỳ gọi, có chút giật mình, từ trong suy nghĩ phục hồi tinh thần lại, lập tức thu liễm đi vẻ sắc biến, lại trở thành bộ dạng hiền hòa từ ái của một ông lão bình thường, chầm chậm đi vào phòng bếp.
Dịch Kỳ đã chuẩn bị xong một bàn thức ăn, bốn món mặn một món canh, tuy rằng đơn giản nhưng cũng không thiếu phần sắc hương vị.
Sau khi kéo ghế cho Triệu Thiên Phàm ngồi xuống, Dịch Kỳ cười cười xới cơm vào chén để trước mặt ông, “Không chuẩn bị trước nên con chỉ nấu vài món đơn giản, ông ăn tạm nhé.”
Triệu Thiên Phàm cười hiền hòa nói, “Cậu cho một ông già xa lạ như tôi ăn nhờ bữa cơm là tốt lắm rồi.”
Dịch Kỳ cười híp mắt, “Vậy ông cứ tự nhiên đi ạ, đừng khách sáo.”
Triệu Thiên Phàm gật gật đầu, cầm đũa lên bắt đầu ăn cơm.
“Ông thử món này xem.” Dịch Kỳ nhiệt tình gắp thức ăn để vào chén Triệu Thiên Phàm.
Triệu Thiên Phàm kín đáo nhíu mày, sau đó mỉm cười cho vào miệng ăn, ngoài dự kiến thức ăn lại rất ngon, tuy rằng so với đầu bếp hàng đầu trong nhà hàng của ông vẫn còn kém một chút, nhưng lại có một vị đạo quen thuộc mà những món ăn xoa hoa cao cấp đó không có.
“Ngon không ạ?” Dịch Kỳ hai mắt lấp lánh tia mong đợi nhìn Triệu Thiên Phàm.
Cậu vốn rất thích nấu ăn, tay nghề cũng không tệ, nhưng sống một mình nên ít có dịp nấu cho người khác ăn, chỉ là thỉnh thoảng về nhà nấu cho Dịch baba Dịch mama ăn, không thì là Dịch Hiểu Phong khi bị bà xã đại nhân nhà mình cấm túc cũng sẽ đến đây ăn chực cơm vài hôm.
“Ngon lắm, tay nghề không tệ.” Triệu Thiên Phàm gật đầu, đây là khen thật lòng.
Giờ thì ông đã biết được vị đạo quen thuộc mà thức ăn Dịch Kỳ mang đến là gì, chính là mùi vị ― Gia đình.
Triệu Thiên Phàm yên lặng nhìn Dịch Kỳ gắp thức ăn cho mình, trong lòng nói không rõ tư vị gì.
Rất lâu trước đây, vợ ông cũng mỗi ngày nấu cho ông ăn như thế, cũng là những món ăn bình dị dân dã, nhưng lại đậm đà tình cảm và sự chân thành của người nấu.
Như vợ ông vẫn hay nói ― Món ăn có ngon hay không, phải xem người nấu ra để bao nhiêu tâm huyết, tình cảm vào nó.
Cũng vì vợ mà Triệu Thiên Phàm ông mới đi theo nghiệp kinh doanh nhà hàng khách sạn này, ông muốn cho mọi người cảm nhận được cảm giác hạnh phúc khi được thưởng thức những món ăn ngon mà người đầu bếp hết lòng hết sức nấu ra.
|
Kể từ ngày vợ ông mất đi, Triệu Thiên Phàm đã không còn được nếm những món ăn mang hương vị gia đình như thế này nữa.
Con trai có gia đình riêng, cũng có sự nghiệp riêng, mỗi ngày ngược xuôi bận rộn. Cháu trai thì càng lớn tính càng giống ông, quyết đoán dứt khoát, lúc nào cũng có chủ kiến riêng, đã quyết định rồi thì không ai có thể lay chuyển được.
Triệu Thiên Phàm rất yêu thương đứa cháu này, bởi vì thứ nhất Đại ma vương là đứa cháu duy nhất của ông, một điều khác là anh có đôi mắt rất giống vợ ông.
Sự nghiệp cả đời ông gây dựng là dành cho cháu trai, cho nên, mặc dù đối với Dịch Kỳ trước mặt không có bao nhiêu ác cảm, hay nói cho đúng hơn ông còn có hảo cảm nhưng ông tuyệt đối không thể để cậu phá hủy tương lai của cháu mình được.
Dịch Kỳ vừa liên tục gắp thức ăn để vào bát Triệu Thiên Phàm, vừa vui vẻ hỏi thăm một vài chuyện, còn Triệu Thiên Phàm cũng là vừa ăn vừa qua loa đáp lại, trong lòng lại nghĩ biện pháp nên giải quyết cậu như thế nào cho ổn thỏa.
“Cậu nấu ăn ngon thế này, bạn gái cậu hẳn là rất hạnh phúc nhỉ?” Triệu Thiên Phàm vẻ mặt vui vẻ không chút để ý nói.
“Ách, cái này…” Dịch Kỳ có chút nghẹn cơm, mặt đỏ ửng nói, “Con không có bạn gái.”
“Sao vậy, vẫn chưa có bạn gái sao?” Triệu Thiên Phàm làm ra vẻ kinh ngạc hỏi, “Thanh niên biết dọn dẹp biết nấu ăn, lại chu đáo tốt bụng như cậu mà lại không tìm được bạn gái. Hay là tại cậu quá kén chọn?”
“Không có đâu ạ.” Dịch Kỳ gãi gãi đầu, cười khổ nói, “Con cũng có người yêu rồi.” ― Chỉ là người ta không phải con gái thôi.
“Vậy sao?” Triệu Thiên Phàm hơi nhíu mày, sau đó mỉm cười nói tiếp, “Sao lại bảo không có bạn gái?”
“Cái này…” Dịch Kỳ lại cười khổ, bởi vì không phải con gái, nên căn bản không thể gọi là bạn gái được, nếu nói nhất định phải gọi, hẳn phải là… ách, bạn trai mới đúng.
Triệu Thiên Phàm lẳng lặng quan sát biểu tình quẫn bách của Dịch Kỳ, nhìn chăm chú đến mức hai lỗ tai cậu dần dần đỏ lên, cúi gầm mặt xuống và cơm.
“Có cái gì khó nói sao?” Triệu Thiên Phàm vẻ mặt vô cùng quan tâm hỏi.
Dịch Kỳ im lặng, một lúc sau mới ngẩng đầu lên nhìn ông, có chút khó khăn hỏi, “Ông… nghĩ sao về việc hai người đàn ông yêu nhau ạ?”
“Cậu… không phải là đang yêu một người đàn ông chứ?” Triệu Thiên Phàm biểu tình có chút sửng sốt cùng kinh sợ hỏi, trong lòng thở dài ― Cuối cùng cũng nói ra rồi.
Dịch Kỳ sau khi nói xong thì hối hận không thôi, tự dưng lại cùng với một ông lão mới quen không bao lâu nói đến chuyện này.
Nhưng quả thật hiện tại tâm trạng của cậu rất rối rắm, bề ngoài thoạt nhìn có vẻ thản nhiên yên tâm, nhưng kỳ thật trong lòng vẫn không nén được lo lắng. Thầm nghĩ muốn nói ra, nhưng lại không biết tìm ai để nói.
Hiện tại ông lão trước mắt nhìn rất hiền lành, khiến cậu đột nhiên nảy sinh cảm giác hay là nói ra hết bất an trong lòng. Dù sao cũng là bèo nước gặp nhau, cho dù có bị khinh bỉ kỳ thị cũng được, không phải người ta vẫn nói muốn trút bầu tâm sự thì tốt nhất là trút với người mình không quen biết hay sao.
Hít sâu một hơi hạ quyết định, Dịch Kỳ nhìn thẳng vào Triệu Thiên Phàm, gật đầu nói, “Dạ phải.”
Sau đó lại có chút chột dạ cúi đầu, giọng nói thấp đi, “Ông… không cảm thấy bọn cháu kinh tởm hay biến thái gì chứ?”
Triệu Thiên Phàm trong lòng run lên một chút, kinh tởm ư?
Dường như là không.
Thật ra ông đối với đồng tính không có ác cảm gì, dù sao đó cũng là chuyện của người khác. Nhưng đặt trên người của cháu trai duy nhất của mình thì lại khác. Ông dĩ nhiên biết con đường này có bao nhiêu khó khăn, cho nên ông tự nhiên không muốn đứa cháu mình yêu thương nhất phạm phải sai lầm này.
Đối với Dịch Kỳ, ngay từ ban đầu Triệu Thiên Phàm cũng không phải có ác cảm gì, đứa nhỏ này thoạt nhìn ngoan ngoãn nhu thuận, ngoại hình cũng không tệ, hiện tại gặp mặt còn phát hiện cậu còn biết nấu ăn, hoạt bát lại tốt bụng. Nếu Dịch Kỳ là một cô gái, ông hiển nhiên hoàn toàn ủng hộ cháu trai mình cưới cậu, nhưng cậu lại là con trai, cho nên ông chỉ có thể dùng mọi cách cứng rắn tách hai người ra mà thôi.
“Cậu thật sự yêu cậu ta sao?” Triệu Thiên Phàm nghiêm mặt hỏi.
Dịch Kỳ kiên định gật đầu, ánh mắt sáng quắc đầy chân thành, “Con rất yêu anh ấy.”
Triệu Thiên Phàm lắc đầu nói, “Hai người đàn ông với nhau thì có cái gì là yêu chứ.”
“Hai người đàn ông thì sao chứ?” Dịch Kỳ lại cúi đầu, giọng nói thấp xuống, “Bọn con chỉ là yêu nhau, mà vô tình đối phương có cùng giới tính với mình mà thôi. Chúng con cũng đâu có gây ảnh hưởng gì tới người khác.”
“Cậu nói mà không suy nghĩ à?” Triệu Thiên Phàm đột nhiên tức giận, nhưng cố nén giận nói, “Cái gì gọi là không gây ảnh hưởng đến người khác? Cậu có nghĩ tới gia đình của người kia không? Liệu họ có chấp nhận được người thân của mình đồng tính hay không? Còn ba mẹ cậu nữa, cậu có nghĩ cho cảm nhận của họ không? Cậu có nghĩ tới tương lai của cả hai hay không? Con đường này đâu phải dễ đi, cậu đâu phải không biết điều đó!”
Dịch Kỳ toàn thân chấn động, ngẩng đầu lăng lăng nhìn Triệu Thiên Phàm, cậu cũng là lo lắng chuyện này, hốc mắt nhịn không được mà đỏ lên, nước mắt xoát xoát chảy xuống.
“Cậu khóc cái gì chứ? Đàn ông con trai hễ nói khóc là khóc sao?” Triệu Thiên Phàm có chút mất tự nhiên nói, trong lòng ông đột nhiên có cảm giác bản thân đang khi dễ trẻ con.
“Con… con chỉ là yêu anh ấy mà thôi.” Dịch Kỳ giơ tay lung tung lau nước mắt.
“Cậu nói yêu cậu ta, vậy có sẵn sàng vì tương lai của cậu ta mà hy sinh không? Nếu có, cậu hãy rời khỏi cậu ta đi, như thế tốt hơn cho cả hai.” Triệu Thiên Phàm thở dài một hơi nói.
“Con…” Dịch Kỳ cắn môi, hai bàn tay siết chặt đến nỗi khớp ngón tay trắng bệch.
“Cậu nói yêu cậu ta, mà ngay cả một việc nhỏ này làm vì cậu ta cậu cũng không làm được?” Triệu Thiên Phàm nhíu mày, giọng nói có phần lạnh đi.
Dịch Kỳ mãi rối rắm cũng không phát hiện ra giọng điệu của ông lão trước mặt biến đổi, Triệu Thiên Phàm thấy cậu trầm mặc cũng kiên nhẫn im lặng chờ cậu lên tiếng.
Đại ma vương đã nói ― Em phải tin tưởng anh.
Dịch Kỳ nhớ tới lời Đại ma vương nhắc đi nhắc lại, mình phải tin tưởng anh ấy, nếu cả việc này cũng làm không được thì cậu không đủ tư cách yêu anh, cũng không xứng đáng với tình cảm của anh.
“Con và anh ấy là thật lòng yêu nhau.” Dịch Kỳ cuối cùng cũng lên tiếng, ánh mắt đỏ hoe đáng thương nhưng cũng rất kiên định, “Con sẽ không bao giờ rời khỏi anh ấy, trừ khi anh ấy không cần con nữa.”
“Cậu thật cứng đầu.” Triệu Thiên Phàm nhíu mày, “Vậy cậu tính thế nào với người nhà của cả hai?”
“Con… chỉ có thể cầu mong bọn họ chấp nhận. Con thật sự không muốn bọn họ vì bọn con mà đau lòng.” Dịch Kỳ cười khổ, giọng mũi nồng đậm phối hợp với hốc mắt đỏ hoe khiến người khác không khỏi đau lòng.
Đang định nói tiếp, điện thoại trong phòng khách đột nhiên vang lên, Dịch Kỳ vội vã đứng lên nói, “Con đi nghe điện thoại.”
Triệu Thiên Phàm nhìn theo bóng lưng của cậu, nhịn không được thở dài một hơi. Đứa nhỏ thật thà này, ông dường như bắt đầu thấy thích cậu rồi, đáng tiếc…
Dịch Kỳ nhìn màn hình hiển thị, là Đại ma vương gọi đến. Thanh thanh giọng đảm bảo không có gì bất thường mới ấn tiếp nhận cuộc gọi, “Alô?”
“…”
“Ừm, em đang ăn cơm. Anh ăn trưa chưa?”
“…”
“Ưm, em biết rồi. Anh cũng ăn đi, đừng để qua bữa không tốt.”
“…”
“Đừng lo, em biết mà. Bye.”
Cúp máy, khóe miệng vốn mang theo tiếu ý của Dịch Kỳ chậm rãi biến mất, vẻ mặt cũng ảm đạm đi mấy phần. Phục hồi tinh thần, xoay người định đi vào phòng bếp lại thì đối diện với ánh mắt nhìn chăm chú của Triệu Thiên Phàm.
“Ách, chúng ta tiếp tục ăn cơm thôi.” Dịch Kỳ gượng cười nói.
“Là cậu ta sao?” Triệu Thiên Phàm thản nhiên hỏi.
“… Dạ.” Dịch Kỳ vành tơi hơi đỏ lên, bị hỏi trực tiếp thế này dù sao cũng có chút xấu hổ.
“Thôi được rồi, tùy cậu. Hạnh phúc hay đau khổ gì sau này không được than oán.” Triệu Thiên Phàm xua tay nói, sau đó xoay người đi về phía cửa.
Thấy Triệu Thiên Phàm bộ dạng chuẩn bị rời đi, Dịch Kỳ kinh ngạc kêu lên, “Ông đi đâu vậy ạ? Còn chưa ăn cơm xong, với lại còn người bà con của ông…”
“Không cần thiết nữa.” Triệu Thiên Phàm quay lại, sâu kín nhìn Dịch Kỳ, “Chuyện hôm nay gặp tôi, đừng nói cho người khác biết.”
Dịch Kỳ sững ra, đến lúc Triệu Thiên Phàm biến mất sau cánh cửa mới hoàn hồn.
Đây là chuyện gì xảy ra vậy?!!!
Hết – Chương 22.
|
/23/. Con dâu xấu cũng phải ra mắt bố mẹ chồng.
Triệu Thiên Phàm rời đi rồi, Dịch Kỳ vẫn còn đứng ngẩn ra, không hiểu ông lão này rốt cuộc là ai mà hành động và lời nói lại kỳ quặc như thế. Cẩn thận nghĩ lại, cuối cùng mơ hồ nghĩ ra được một đáp án khiến cậu thiếu chút nữa nhảy dựng lên.
Ôm tâm tình thấp thỏm không yên đó đến tận buổi tối, Dịch Kỳ có mấy lần muốn gọi điện cho Đại ma vương kể lại việc này, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Nếu thật sự chỉ là trùng hợp thì không nói, còn nếu như ông ấy thật sự là người kia, cậu cũng không tiện nói lại, dù sao trước khi ông rời đi đã dặn dò, việc này không được nói cho người khác biết.
Mãi đến lúc điện thoại vang lên, Dịch Kỳ mới từ trong ngẩn người bừng tỉnh lại, luống cuống tiếp nhận điện thoại, là Dịch mama gọi đến, bảo cuối tuần sau cậu về nhà ăn bữa cơm, dù sao cũng đã mấy tháng chưa về.
Dịch Kỳ có chút không yên lòng đáp ứng, không hiểu sao lúc nghe giọng của mẹ, phiền muộn trong lòng lại càng nhiều thêm.
Cúp máy, Dịch Kỳ buồn bực vò vò đầu, còn chưa kịp buông điện thoại xuống, màn hình lại một lần nữa nhấp nháy, tiếp theo là một chuỗi âm thanh ‘reng reng reng’ vang lên.
Dịch Kỳ nhíu mày nhìn, hiển thị cuộc gọi đến từ Đại ma vương, cậu hít sâu một hơi, chỉnh đốn tâm tình rồi tiếp nhận cuộc gọi.
Đại ma vương gọi về nói anh có chút việc bận, không thể trở về ăn tối với cậu được, dặn dò cậu phải ăn uống đầy đủ, đừng chờ anh, sáng mai gặp lại ở công ty.
Dịch Kỳ lẳng lặng nghe anh nói, chỉ nhẹ nhàng ‘Vâng’ một tiếng. Đại ma vương tựa hồ nhận ra cảm xúc của cậu xuống thấp, trầm mặc trong chốc lát, đến lúc Dịch Kỳ tưởng anh đã cúp máy hoặc tín hiệu bị mất thì bất chợt giọng nói trầm thấp nhưng đầy kiên định của anh vang lên, “Tiểu Kỳ, tin tưởng anh.”
Tay cầm điện thoại của Dịch Kỳ khẽ run lên, trong lòng tựa như có một dòng nước ấm áp chảy qua, vô cùng dễ chịu, cũng xua tan đi hết những bất an nặng nề đè nặng.
Khóe miệng nhịn không được mà cong lên, trong mắt cũng tràn ngập ý cười, Dịch Kỳ đáp lại, “Em biết.”
Đại ma vương hài lòng cúp máy.
Dịch Kỳ xiết chặt điện thoại trong tay, phảng phất vẫn còn nghe thấy thanh âm của anh ― Tin tưởng anh.
Phải, cho dù phía trước có bao nhiêu khó khăn, chỉ cần em tin tưởng anh, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua.
…
Nhà chính của Triệu gia, Triệu baba và Triệu mama ngồi trên sôpha phòng khách. Triệu mama vẻ mặt thấp thỏm không yên thỉnh thoảng lại nhìn ra cửa, miệng không ngừng lẩm bẩm, “Sao vẫn còn chưa trở về chứ…”
Triệu baba vô lực đỡ trán, buông tờ báo trong tay xuống bàn, nhìn sang vợ nói, “Con nó có việc bận, chốc lát sẽ trở về thôi, em gấp gáp cái gì?”
“Sao mà không gấp được chứ?” Triệu mama chỉ thiếu nước nhảy dựng lên, “Anh xem, ba cũng đã về nước rồi, Tiểu Nguyên đến giờ vẫn yên hơi lặng tiếng, định giải quyết thế nào cũng chẳng chịu nói em biết, anh bảo em không lo sao được?”
“Con nó lớn rồi, tự nó sẽ biết phải làm thế nào. Em cũng đâu phải không biết tính con mình, chuyện nó quyết định thì có ai thay đổi được chứ? Yên tâm đi.” Triệu baba vỗ vỗ tay vợ nói.
“Em biết chứ.” Triệu mama hít sâu một hơi, sau đó lại thở dài, “Nhưng mà em vẫn lo…”
Đại ma vương vừa bước vào nhà, đã nhìn thấy mẫu thân đại nhân nhà mình đứng ngồi không yên, vừa thoáng nhìn thấy anh liền lộ ra vẻ mừng rỡ, chạy vội ra nói, “Tiểu tử con cuối cùng cũng chịu về rồi.”
Triệu baba nhướng mày nhìn Đại ma vương cười cười, một bộ ― Con xem mẹ con đi.
Đại ma vương cũng cười cười với Triệu baba tỏ vẻ đã hiểu, ôm vai Triệu mama nói, “Công ty con có chút việc nên về hơi muộn.”
“Về là tốt rồi. Con đã biết việc ông nội con về nước chưa?” Triệu mama kéo Đại ma vương đến ngồi lên sôpha, lo lắng hỏi.
“Ông nội đã về rồi ạ?” Đại ma vương hơi nhíu mày, nhưng chuyện này cũng không ngoài dự liệu, khi anh vội vã về nước thì đã đoán thế nào ông nội cũng sẽ trở về theo, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy.
“Ừ, về từ tối hôm qua.” Triệu mama nắm tay Đại ma vương nói, khẩn trương hỏi, “Mẹ nghe nói con bé Tuyết Y cũng về cùng, con định giải quyết chuyện này thế nào? Mà con đã gặp Tiểu Kỳ chưa? Đã giải thích mọi chuyện với thằng bé rồi phải không? Thằng bé không sao chứ? Nó có giận con không?…”
“Em từ từ thôi, hỏi gì mà hỏi lắm vậy, sao con nó trả lời.” Triệu baba nhịn không được chen vào.
“Em chỉ là lo lắng thôi mà…” Triệu mama liếc chồng mình, “Tiểu Kỳ nó hiền lành như vậy, xảy ra chuyện lần này không biết sẽ khổ sở như thế nào nữa.”
Triệu baba nhìn sang con trai, khe khẽ thở dài. Lúc con trai còn nhỏ, vì công việc mà vợ chồng hai người phải thường xuyên vắng nhà, không có điều kiện chăm sóc con trai. Thời gian lâu dần, con trai càng lớn càng trở nên tự lập đáng tin, mọi lời nói hành động đều vô cùng có chủ kiến, đôi khi bậc làm cha mẹ như hai người cũng không thể can thiệp vào được, khiến ông không biết là nên lo lắng hay nên cao hứng.
Năm trước, lúc con trai nói với vợ chồng ông rằng mình đã có người trong lòng, hơn nữa còn là đàn ông, thật không thể diễn tả được sự kinh ngạc và sửng sốt của cả hai người.
Con trai nói, người kia là hàng xóm thuở bé, là người mà con có tình cảm hơn mười năm, và giờ con quyết định về nước tìm lại người kia.
Con trai nói, mong ba mẹ tạm thời đừng để ông nội biết việc này, để con thu xếp mọi chuyện ổn thỏa sẽ đích thân nói cho ông nội rõ.
Con trai nói, người con yêu duy nhất chỉ có Tiểu Kỳ, cả đời này của con, chỉ có thể là cậu ấy, không thể là ai khác.
Triệu baba và Triệu mama sau khi sửng sốt cũng chỉ có thể chấp nhận, bởi vì hơn ai hết, họ hiểu rất rõ con trai của mình kiên định như thế nào. Làm cha mẹ trong thiên hạ, điều mong mỏi nhất trong đời không phải là mong cho con mình được vui vẻ hạnh phúc hay sao?
Cho nên, từ ban đầu lo lắng miễn cưỡng đồng ý, sau lại vì con trai mà tìm hiểu nhiều hơn về người kia, cuối cùng cảm giác khó có thể chấp nhận dần dần bị thay thế, và cũng bắt đầu thật lòng yêu thích cậu trai lớn lên vẫn giữ nguyên nét hiền lành trong sáng như ngày xưa.
“Mẹ yên tâm, con đã gặp em ấy, mọi chuyện đã giải quyết xong hết rồi.” Đại ma vương mỉm cười trấn an Triệu mama, “Còn về ông nội, con sẽ có cách khiến ông đồng ý.”
“Vậy thì tốt.” Triệu mama thở ra một hơi, sau đó cười thật tươi nhìn con trai, “Phúc Nguyên a, con sắp xếp trong tuần này cho ba mẹ gặp Tiểu Kỳ đi, mẹ muốn gặp thằng bé quá.”
Đại ma vương nghĩ nghĩ một lúc, cuối cùng gật đầu đáp, “Vâng ạ.”
…
Sáng thứ hai, Dịch Kỳ còn đang mơ mơ màng màng ngủ, đã bị tiếng di động reo inh ỏi đánh thức. Là Đại ma vương gọi cậu dậy, dặn dò Dịch Kỳ chuẩn bị sẵn sàng, anh sẽ sang đón cậu đi làm.
Dịch Kỳ cúp điện thoại, mỉm cười ấm áp nhảy xuống giường, vừa huýt sáo vừa chạy vào toilet, chưa bao giờ có ngày thứ hai đẹp như thế.
Vào công ty, ngoài ý muốn hai người bạn đồng nghiệp A và B đều xin nghỉ phép, Dịch Kỳ có chút kỳ quái nhưng cũng không hỏi nhiều, dù sao cũng là chuyện riêng của hai người, nhưng sang thứ ba hai người cùng xuất hiện trong văn phòng, Dịch Kỳ mới phát hiện bầu không khí giữa hai người có chút không đúng.
Đồng nghiệp A thần thái phi dương vui vẻ, ánh mắt sáng ngời nhìn đồng nghiệp B mang theo mấy phần bất đắc dĩ cùng sủng nịch. Còn đồng nghiệp B thì vẻ mặt quẫn bách, thỉnh thoảng lại xù lông và mặt thì luôn ửng đỏ khả nghi.
Nghỉ trưa Dịch Kỳ tò mò hỏi hai người xảy ra chuyện gì, thì đồng nghiệp B lập tức nhảy dựng lên, liên tục nói làm gì có chuyện gì; trong khi đồng nghiệp A thì vui vẻ cười tủm tỉm, nhưng thủy chung cũng không đáp, khiến Dịch Kỳ một đầu mờ mịt.
Tan sở, Đại ma vương đến nhà Dịch Kỳ dùng bữa tối, Dịch Kỳ đem thắc mắc này nói cho anh nghe, Đại ma vương nghe xong suy nghĩ một chút, sau đó cười cười nháy mắt, giơ má ra nói, “Hôn anh một cái đi, anh sẽ nói cho em biết.”
Dịch Kỳ trợn tròn mắt, sau đó ngạo kiều xoay mặt đi, không thèm nói chuyện với kẻ tự kỷ nào đó nữa. Nhưng cuối cùng vẫn không cưỡng lại tò mò, mặt mũi đỏ bừng nhanh chóng hôn lên má Đại ma vương, “Xong, xong rồi đó, anh nói đi.”
Trong mắt Đại ma vương tràn ngập ý cười, hôn lại một cái thật kêu lên mặt Dịch Kỳ, “Bọn họ ấy mà… sau này em sẽ tự biết.”
Dịch Kỳ: “!!!”
“Đừng giận, anh nói thật mà, sau này em sẽ biết thôi.” Đại ma vương ôm lấy cậu, cằm cọ cọ vào cổ ai đó, tranh thủ ăn đậu hủ, “Tối mai ra ngoài ăn tối với anh nhé.”
“Sao vậy?” Dịch Kỳ ngạc nhiên nhìn Đại ma vương, “Anh không thích ăn cơm ở nhà?”
“Sao có thể chứ?” Đại ma vương xấu xa gặm gặm vành tai mẫn cảm của Dịch Kỳ, bàn tay cũng không an phận ve vuốt thắt lưng cậu, “Em nấu cơm cho anh ăn, anh cầu còn không được. Chỉ là thỉnh thoảng muốn dẫn em ra ngoài ăn một bữa cơm thôi.”
“Ừm, vậy cũng được.” Dịch Kỳ đỏ mặt né tránh ma trảo của người nào đó, “Anh buông, buông ra, em đi dọn dẹp.”
“Để đó dọn sau cũng được.” Hai tay Đại ma vương lại càng không thành thật, duỗi vào bên trong áo cậu, tiến dần đến hai điểm hồng anh trước ngực, “Anh còn đói bụng.”
Mặt Dịch Kỳ đã đỏ đến tích máu, lắp ba lắp bắp đẩy Đại ma vương ra, “Vậy, vậy anh ăn thêm đi, đồ ăn vẫn còn…”
“Anh muốn ăn em.” Đại ma vương đột nhiên trở tay bế bổng cậu lên, đi thẳng về hướng phòng ngủ.
Sau đó trong phòng bắt đầu vang lên những thanh âm khiến người ta mặt đỏ tim đập, xen lẫn với tiếng thì thầm trầm thấp của người nào đó, cùng với tiếng rên rỉ nức nở của người nào đó, đến tận nửa đêm vẫn chưa ngừng lại.
Mà đêm, hãy còn rất dài…
…
Đứng trước nhà hàng năm sao Thiên Phúc nổi tiếng, Dịch Kỳ bất an túm túm tay áo Đại ma vương, “Đi ăn bữa tối thôi mà, sao lại đến chỗ sang trọng thế này…”
“Không sao, chút nữa có người muốn gặp em.” Đại ma vương vỗ nhẹ lên tay cậu trấn án.
Dịch Kỳ lại càng khẩn trương hơn, “Là ai?”
“Gặp rồi em sẽ biết.” Đại ma vương đáp xong, nắm tay cậu dẫn vào bên trong.
Dịch Kỳ ngại ngùng muốn rụt tay về, chẳng qua Đại ma vương nắm rất chặt, nên cuối cùng đành phải tùy ý anh, mặt đỏ tai hồng lẽo đẽo đi theo anh vào phòng VIP đã được đặt sẵn.
Ngồi vào ghế, Dịch Kỳ tựa như bị lửa đốt mông mà xoay tới xoay lui, liên tục nhìn về phía cửa phòng khiến Đại ma vương nhịn không được bật cười ha hả, vuốt vuốt cái mũi của cậu nói, “Có gì mà em lo lắng dữ vậy?”
“Vậy anh còn không chịu nói cho em biết là ai, tò mò chết người ta.” Dịch Kỳ bĩu môi đẩy đẩy tay Đại ma vương ra.
Đại ma vương thật sự là yêu chết biểu tình này của Dịch Kỳ, lập tức hóa thân lang sói mà nhào qua vừa hôn vừa gặm con dê non nào đó.
“Khụ khụ.” Ngoài cửa phòng chợt vang lên tiếng ho khẽ, sau đó Triệu baba vẻ mặt thiếu tự nhiên cùng với Triệu mama cười tươi như hoa bước vào phòng.
Dịch Kỳ lập tức đẩy Đại ma vương ra, mặt đỏ chẳng khác gì tôm luộc, biểu tình quẫn bách chỉ thiếu nước tìm cái hố mà chui xuống trốn.
Đại ma vương một bộ bình tĩnh tự nhiên buông Dịch Kỳ ra, kéo ghế cho hai người, lên tiếng chào, “Ba, mẹ.”
Vừa nghe Đại ma vương gọi hai tiếng ‘ba, mẹ’, mặt Dịch Kỳ đang từ đỏ bừng thoáng chốc trở thành trắng bệch, hai tay nhịn không được run rẩy… Bị, bị bắt gặp rồi!
Đại ma vương thoáng thấy sắc mặt Dịch Kỳ không tốt, dĩ nhiên đoán được tâm tình của cậu lúc này, đưa tay qua nhẹ nhàng vỗ lên vai cậu, nhẹ giọng nói, “Đừng căng thẳng, ba mẹ chỉ muốn đến gặp em ăn bữa cơm thôi.”
“Tiểu Kỳ a, lâu rồi không gặp.” Triệu mama cười thân thiện nhìn Dịch Kỳ, đứa trẻ này vẫn không thay đổi bao nhiêu so với ngày xưa, cảm xúc gì cũng hiện hết lên mặt.
“Chào, chào bác trai, bác, bác gái…” Dịch Kỳ lắp bắp lên tiếng, trong giọng nói vẫn còn chút run rẩy vì khẩn trương và lo lắng.
“Tiểu Kỳ đừng sợ.” Triệu mama hòa ái nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Dịch Kỳ, sau đó nháy nháy mắt cười với cậu, “Hai bác cũng đâu có ăn thịt con đâu mà.”
“Được rồi, em đừng làm thằng bé sợ.” Triệu baba thở dài, không biết vợ mình học đâu ra loại nói đùa thật lạnh này…
“Em có làm gì đâu, chỉ là lâu ngày gặp lại Tiểu Kỳ em rất cao hứng thôi.” Triệu mama không cho là đúng đáp lại, lại quay sang Dịch Kỳ cười tủm tỉm nói, “Con dâu dù xấu cũng phải ra mắt bố mẹ chồng, huống chi Tiểu Kỳ nhà chúng ta lại đáng yêu thế này, con nói xem có đúng không, Tiểu Nguyên?”
Đại ma vương nhìn mặt Dịch Kỳ lại ‘oành’ một cái từ trắng bệch chuyển sang hồng, rồi từ hồng biến thành xanh khi nghe tới câu ‘con dâu xấu cũng phải ra mắt bố mẹ chồng’, cũng không phúc hậu mà bật cười, “Mẹ nói rất đúng.”
Dịch Kỳ trợn tròn mắt nhìn Đại ma vương, cậu đã quẫn bách muốn chết rồi mà anh còn châm dầu vào lửa. Hẹn gặp ba mẹ lại không nói trước với cậu một tiếng, khiến cậu không có chút chuẩn bị nào mà đối mặt với áp lực lớn như vậy, chưa kể đến việc còn trình diễn một màn xấu hổ khi nãy trước mặt ba mẹ anh nữa chứ.
Thế cho nên, bạn trẻ Dịch Kỳ trong lúc nóng giận hoảng hốt đã làm một hành động ngây thơ không chịu được ― Giơ chân lên, dưới gầm bàn giẫm một phát thật mạnh lên chân Đại ma vương.
Vì thế, Đại ma vương vô cùng phối hợp mà hét thảm một tiếng, còn một bộ dạng đáng thương nhìn Dịch Kỳ, “Tiểu Kỳ a, mới gặp mặt ba mẹ chồng đã muốn ám sát ông xã, thiệt không có lương tâm.”
Cuối cùng, bạn trẻ Dịch Kỳ chết đứng ngay tại chỗ trong tiếng cười vang của ba người còn lại.
Cười xong, Triệu mama quay sang Đại ma vương, “Hai đứa đến bao lâu rồi, đã gọi món ăn chưa?”
“Dạ chưa, để con gọi phục vụ tới.” Đại ma vương cười cười hiểu ý, dù sao vừa ăn vừa trò chuyện vẫn thoải mái hơn. Với anh thì không sao, nhưng Tiểu Kỳ nhà anh thì khẩn trương đến sắp hít thở không thông rồi.
“Ừ, nhớ gọi nhiều một chút, chọn món Tiểu Kỳ thích ăn ấy, con xem thằng bé gầy thế này…” Triệu mama giơ bàn tay của Dịch Kỳ lên, đau lòng nói.
Triệu baba cũng gật đầu, đã quyết định ủng hộ chuyện của hai đứa con, thì Dịch Kỳ cũng xem như là một đứa con khác của mình, bậc làm cha mẹ dù sao cũng chỉ mong con mình cả đời vui vẻ bình an là ông đã yên lòng rồi.
Bữa cơm tiến hành trong bầu không khí vui vẻ hoà thuận, ban đầu Dịch Kỳ còn có chút câu nệ khẩn trương, nhưng dần dần với bản tính vô tư và sự hòa ái thân thiện của Triệu baba Triệu mama, càng về sau càng trở nên hòa hợp. Đặc biệt là Triệu mama, so với thằng con suốt ngày nghiêm mặt như ông cụ non nhà mình, bà càng thích đứa trẻ hoạt bát nhu thuận như Dịch Kỳ hơn. Hai người nói nói cười cười vô cùng ăn ý, Đại ma vương còn có ảo giác nhìn thấy biểu tình ‘hận vì gặp nhau quá muộn’ trên mặt Triệu mama.
Đại ma vương và Triệu baba rất ăn ý mà không xen vào câu chuyện của hai vị bà xã đại nhân bên kia, chậm rãi tán gẫu về chút chuyện trong công ty.
Triệu baba chợt khẽ nhíu mày nói, “Tiểu Nguyên, chuyện của con và Tiểu Kỳ, con dự định thế nào với nhà bên kia?”
Nhà bên kia, là ý chỉ nhà Dịch baba Dịch mama.
Vừa nghe nhắc đến nhà mình, Dịch Kỳ cũng nhìn sang, sắc mặt thoáng ảm đạm, đây cũng là điều khiến cậu bất an mấy hôm nay. Triệu mama vỗ nhẹ lên tay cậu, mỉm cười trấn an, Dịch Kỳ miễn cưỡng cười đáp lại, mi mắt hơi rũ xuống, im lặng không nói gì.
Đại ma vương thu hết biểu tình của Dịch Kỳ vào đáy mắt, lại nhìn về phía ba mẹ mình, ánh mắt kiên định, nói như cam đoan, “Con sẽ thu xếp ổn thỏa, không để em ấy phải khó xử. Chuyện tình cảm chuyện gia đình, con nhất định sẽ lưỡng toàn kỳ mỹ.”
“Ừ, được như vậy ba yên tâm. Con đã trưởng thành rồi, mọi chuyện đều phải tự mình cẩn trọng hành xử. Hai đứa nếu đã thật lòng với nhau, ba mẹ sẽ hết lòng ủng hộ, con cũng phải chăm sóc Tiểu Kỳ thật tốt, không được làm chuyện gì có lỗi với thằng bé.” Triệu baba gật đầu, còn không quên dặn dò con trai mấy câu.
“Đúng rồi đó, Tiểu Kỳ mà chịu chút ủy khuất nào, mẹ sẽ không nhìn mặt con nữa.” Triệu mama thân thiết ôm lấy vai Dịch Kỳ, còn giả vờ hung dữ trừng Đại ma vương một cái.
Đại ma vương dở khóc dở cười, có con dâu thì quên mất con trai, thật là… Nhưng trong lòng lại thỏa mãn vô cùng, ba mẹ đều yêu thương tôn trọng hai người, đối với tương lai sẽ càng ngày càng thuận lợi.
Dịch Kỳ thì đã xúc động đến không nói nên lời, đôi mắt rưng rưng đỏ hoe.
Đang lúc cả nhà bốn người vui vẻ xúc động tiếp tục dùng bữa, cửa phòng đột nhiên bật mở, bên ngoài có hai người bước vào.
Chiếc đũa trong tay Dịch Kỳ lập tức rơi xuống, vừa vì giật mình, vừa vì hoảng sợ, bởi vì người trước mắt, chính là ông lão mà cậu đã gặp tuần rồi, giờ thì cậu có thể khẳng định thân phận của ông ― Ông nội của Đại ma vương, Triệu Thiên Phàm.
Còn người còn lại, chính là một trong hai nhân vật chính trong scandal đính hôn ầm ĩ vừa rồi của Đại ma vương, đại mỹ nữ Hạ Tuyết Y.
Hết – Chương 23.
|
/24/. Đại kết cục.
Triệu Thiên Phàm quét mắt nhìn một lượt bốn người trong phòng, ánh mắt sắc bén dừng lại thật lâu trên người Dịch Kỳ, sau đó cất giọng nói với Triệu baba, “Cả nhà hẹn nhau dùng bữa sao không gọi ba?”
Triệu baba liếc mắt nhìn sang Đại ma vương một cái, sau đó chậm rãi đứng lên, kéo ghế cho Triệu Thiên Phàm, “Dạ, con sợ ba không có thời gian.”
Ba người còn lại cũng lập tức đứng lên, Triệu mama gật đầu lên tiếng chào, “Ba mới tới.”
Đại ma vương im lặng nhìn hai người mới tới, trong mắt lóe lên tia sáng không rõ hàm ý, còn Dịch Kỳ thì lần thứ hai trong ngày lâm vào trạng thái sét đánh.
Triệu Thiên Phàm lúc này hoàn toàn không còn bộ dạng của ông lão nhà quê hôm trước, thay vào đó là một thân tây trang uy nghiêm, nét mặt không tùy tiện nói cười. Sau khi ngồi xuống mới đáp lại, “Ngồi xuống cả đi, đứng làm gì.”
Triệu baba Triệu mama liếc mắt nhìn nhau, sau đó chậm rãi ngồi xuống. Dịch Kỳ vẫn đứng sững ra đó không phản ứng, Đại ma vương kéo nhẹ tay cậu mới hoàn hồn lại, cuống quýt ngồi xuống, bất an nhìn sang Đại ma vương.
Đại ma vương mỉm cười trấn an Dịch Kỳ, rót một ly trà cho Triệu Thiên Phàm, thản nhiên hỏi, “Sao ông biết chúng con đang dùng bữa ở đây?”
“Không phải con cố ý để cho ông biết sao?” Triệu Thiên Phàm bưng ly trà lên, nhấp một ngụm, sâu kín nhìn Đại ma vương.
Đại ma vương nhún nhún vai, một bộ ‘làm sao con biết’.
Triệu Thiên Phàm nhìn bộ dạng cháu nội, rất muốn nổi giận nhưng cuối cùng nhẫn xuống, lại nhướng mày nhìn Dịch Kỳ, “Nhà hàng này là sản nghiệp của Triệu gia chúng ta, sao con có thể không biết được.”
Dịch Kỳ bị Triệu Thiên Phàm nhìn lần thứ hai cảm thấy sợ run, áp lực thật sự rất lớn, vội vàng cụp mắt xuống né tránh ánh nhìn của ông.
Triệu Thiên Phàm trong lòng âm thầm thở dài, đứa trẻ này, ông thật sự không muốn tổn thương nó, nhưng mà…
Đại ma vương nhíu mày, sau đó cười đáp lại với vẻ bất cần, “Vậy sao? Rất tiếc đây là sản nghiệp của ông nội, không phải của con.” Anh vẫn còn đang tức giận ông nội việc tự chủ trương đăng tin đính hôn thất thiệt giữa anh và Hạ Tuyết Y, khiến Tiểu Kỳ của anh khổ sở một thời gian.
“Con…” Triệu Thiên Phàm nổi giận vỗ bàn.
“Ba, đừng nóng giận, bảo trọng thân thể.” Triệu mama vội vàng khuyên can.
“Con xem con trai của con nói đi.” Triệu Thiên Phàm vẫn chưa hết giận, “Công việc ở bên kia ba giao lại không chịu làm, nói muốn về nước trao dồi thêm kinh nghiệm. Ba cũng đồng ý cho nó về, nó về rồi thì sao? Con xem đi, học theo người ta yêu đương đồng tính, giờ lại còn quay sang nói với ba bằng giọng điệu như vậy!”
Dịch Kỳ nghe Triệu Thiên Phàm nói, sắc mặt càng ngày càng trở nên tái nhợt.
Đại ma vương mày nhíu càng sâu, nhìn thẳng vào mắt Triệu Thiên Phàm, nói rõ từng câu, “Ông nội, con không phải học đòi yêu đương đồng tính, con và Tiểu Kỳ là thật lòng yêu nhau.”
“Ha, thật lòng yêu nhau, nghe thật hay.” Triệu Thiên Phàm trào phúng nói, “Hai người đàn ông, không thể hợp pháp kết hôn, không được xã hội thừa nhận, không có con cái, có cái gì gọi là thật lòng yêu nhau chứ!”
“Ba…” Triệu mama càng nghe càng thấy không ổn, vội vàng lên tiếng muốn ngăn cản ông nói tiếp.
“Ba nói có gì sai?!” Triệu Thiên Phàm lại nhìn sang Dịch Kỳ, “Tôi thấy cậu cũng là người có ăn học, những điều tôi nói hẳn là sẽ hiểu. Đừng vì chút cảm xúc nhất thời mà phá hủy tương lai của mình, rồi liên lụy cả người khác. Cậu không nghĩ cho bản thân, cũng phải nghĩ cho gia đình cậu, gia đình chúng tôi. Nếu cậu còn tiếp tục ngoan cố, vậy cũng đừng trách tôi.”
“Ba!” Triệu mama gấp đến nóng nảy, vội vàng gọi một tiếng, “Tiểu Kỳ không có lỗi trong chuyện này.”
“Ba không nói đây là lỗi của nó.” Triệu Thiên Phàm nhìn Triệu mama, sâu kín thở dài một hơi rồi nói tiếp, “Ba chỉ muốn nó rời xa Tiểu Nguyên thôi.”
“Ba, như vậy thật vô lý…” Triệu baba cũng không thể tiếp tục im lặng, nhíu mày nói.
“Vô lý? Vậy để mặc cho chúng nó tiếp tục quen nhau, bị xã hội xem thường, không có con cái nối dòng nối dõi, về già cô đơn một mình là có lý sao?” Triệu Thiên Phàm lại một lần nữa vỗ bàn, tức giận quát lên.
Dịch Kỳ cảm thấy thân thể lạnh run, cậu vẫn luôn hy vọng, được Triệu baba Triệu mama đồng ý rồi, mọi chuyện còn lại đều sẽ có cách giải quyết, chỉ cần cậu và Đại ma vương thật lòng yêu nhau, kiên trì đến cùng. Nhưng những lời Triệu Thiên Phàm vừa nói, tựa như một quả cân thật nặng đập nát ảo tưởng của cậu, khiến tâm cậu thoáng chốc trầm xuống đáy cốc.
“Ông nội.” Đại ma vương cuối cùng cũng lên tiếng, “Những điều ông nội nói, đúng là không sai.”
Triệu baba Triệu mama hoảng sợ trợn tròn mắt nhìn Đại ma vương, Triệu Thiên Phàm cũng có chút không thể tin anh lại nói như vậy. Còn Dịch Kỳ thì đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không thể suy nghĩ được gì nữa.
Đại ma vương nhìn biểu tình của mọi người, dừng lại một chút rồi tiếp tục nói, “Nhưng như vậy thì sao? Hôn nhân hợp pháp thì làm sao, không có tình cảm thì tờ đăng ký kết hôn cũng chẳng qua là một tờ giấy vụn. Cuộc sống là của chúng con, chúng con sống với nhau thì ảnh hưởng gì đến xã hội? Chúng con có phóng hỏa đốt nhà hay trộm cướp gì của ai sao?”
“Còn về chuyện con cái, chúng con có thể nhận nuôi, cũng có thể xem là tạo phúc cho xã hội, dù sao hiện tại trẻ mồ côi cũng nhiều như vậy.” Đại ma vương nói xong câu cuối cùng, chăm chú nhìn Triệu Thiên Phàm.
“Hàm hồ!” Triệu Thiên Phàm lớn tiếng phản bác, “Cậu ta như vậy, chỗ nào so sánh được với Tiểu Y? Ngoại hình học thức gia thế, Tiểu Y đều vượt trội hơn cậu ta. Điều quan trọng là, Tiểu Y là phụ nữ, có thể sinh con dưỡng cái, còn cậu ta không thể.”
“Con không phủ nhận Tiểu Y rất xuất sắc.” Đại ma vương cười khẽ, liếc mắt nhìn Hạ Tuyết Y một bộ ngồi xem kịch vui bên cạnh, sau đó quay sang nhìn Dịch Kỳ, ý cười tràn đầy trong mắt nói tiếp, “Nhưng có hơn Tiểu Kỳ của con hay không còn phải xem lại.”
“Con…” Triệu Thiên Phàm nghẹn họng, trong đầu chợt nhớ lại bộ dạng tất bật nấu nướng của Dịch Kỳ, cùng với mấy món ăn đậm hương vị gia đình do cậu nấu. Thật ra làm đàn ông, cưới vợ không quan trọng ngoại hình học vị, chỉ cần có được một người vợ biết quan tâm chăm sóc gia đình và thật lòng yêu thương nhau là đủ rồi, Hạ Tuyết Y thì năng lực lẫn ngoại hình đều không thể chê được, nhưng còn việc chăm sóc người khác thì… Còn phải xem lại.
“Hơn nữa…” Đại ma vương nhướng mày nhìn Triệu Thiên Phàm, “Tiểu Y có đồng ý cưới con hay không lại là chuyện khác.”
Những người còn lại đều sửng sốt, chỉ riêng Hạ Tuyết Y thì cười cười, nhưng cũng từ chối cho ý kiến.
“Con nói vậy là ý gì? Hôn sự này ông và Hạ gia đã quyết định rồi.” Triệu Thiên Phàm nhìn Hạ Tuyết Y, trong lòng nảy lên dự cảm bất thường.
“Là ông và Hạ gia quyết định, chứ không phải con và Tiểu Y đồng ý.” Đại ma vương chốt lại một câu.
“Tiểu Y cũng đã đồng ý.” Triệu Thiên Phàm nhíu mày, quay sang Hạ Tuyết Y, “Tiểu Y, con nói xem.”
“Triệu gia gia, con…” Hạ Tuyết Y vẻ mặt khó xử nói.
“Tôi phản đối!” Bên ngoài chợt có một người chạy xộc vào, lớn tiếng nói.
Dịch Kỳ bị tiếng nói đột ngột vang lên khiến cho hoàn hồn, sau đó trợn tròn mắt nhìn người vừa xuất hiện. Chỉ thấy Tống Kiệt một thân chật vật đứng ngay tại cửa, thở hồng hộc như vừa chạy việt dã 10km, thanh âm đứt quãng nói, “Tôi, không, đồng, ý!”
Triệu Thiên Phàm nhíu mày, “Cậu là ai?”
Tống Kiệt thẳng thẳng lưng, cố gắng thuận khí rồi nghiêm trang nói, “Tôi là bạn trai của Tiểu Y, cho nên cuộc hôn nhân này, tôi phản đối, kịch liệt phản đối!”
Hạ Tuyết Y nén cười nhìn Tống Kiệt, anh cũng nháy nháy mắt với cô, sau đó nhìn sang Đại ma vương, khẩu hình miệng chính là ― Xem tôi diễn đây!
“Cậu nói gì?” Triệu Thiên Phàm không thể tin được nhìn Tống Kiệt.
“Tôi nói, tôi và Tiểu Y yêu nhau, chúng tôi cũng đã… có em bé rồi, không thể nào kết hôn với cháu nội của ông được.” Tống Kiệt quả quyết nói.
Ngoại trừ Đại ma vương thực trấn định, Hạ Tuyết Y trợn mắt trừng Tống Kiệt vẻ ‘anh nói cái quỷ gì vậy’, còn lại những người trong phòng đều đồng loạt rớt cằm xuống đất.
Dịch Kỳ trợn tròn mắt nhìn Tống Kiệt, cũng vừa lúc anh nhìn về phía cậu, hơi hơi vênh mặt lên cười đắc ý. Cậu lại nhìn sang Đại ma vương, anh cũng gật gật đầu ra hiệu ― Mọi chuyện để cậu ta giải quyết.
“Cậu, cậu đừng ăn nói lung tung.” Triệu Thiên Phàm sau khi kinh ngạc liền lập tức phủ định, ông không tin Hạ Tuyết Y lại dám làm chuyện như vậy, sau đó quay sang Hạ Tuyết Y hỏi, “Cậu ta nói, là thật hay giả?!” Giọng nói đã ẩn hàm kích động lẫn tức giận.
Hạ Tuyết Y hít sâu một hơi, âm thầm hung hăng trừng Đại ma vương lẫn Tống Kiệt một cái, trong lòng lại nói nón nợ này sẽ tính đủ với hai người, rồi mới cúi đầu vẻ hối lỗi nói với Triệu Thiên Phàm, “Triệu gia gia, con… Xin lỗi ông, con thật lòng yêu anh ấy.” Nói xong lại ‘thâm tình’ nhìn Tống Kiệt, ánh mắt tràn đầy tình cảm đến ‘tóe ra lửa’.
“Là thật sao?” Sắc mặt Triệu Thiên Phàm nháy mắt trầm xuống, “Hạ gia sao có thể giấu diếm chuyện này?”
“Con không cố ý, việc này cũng là ba mẹ con tự ý quyết định, chưa từng hỏi qua ý kiến của con…” Hạ Tuyết Y vừa ‘bối rối’ vừa ‘khổ sở’ nói.
Triệu Thiên Pham nghe xong, đau đầu nhắm mắt lại, im lặng thật lâu không nói gì.
Hạ Tuyết Y và Tống Kiệt chào một tiếng rồi rời đi, để lại không gian cho Triệu gia tự giải quyết với nhau, trước khi đi còn nhìn Đại ma vương và Dịch Kỳ một cái ― Hai người nợ chúng tôi lần này đó!
Đại ma vương mỉm cười gật đầu, Dịch Kỳ thì vẫn còn bị cú sốc vừa rồi làm cho mê man, ngơ ngác nhìn anh. Đại ma vương nắm chặt tay cậu, chậm rãi nói, “Ông nội, con biết ông nội thương con, nên con hy vọng ông nội ủng hộ quyết định của con, cũng chúc phúc cho cả hai chúng con. Còn những việc khác, ông nội không cần lo lắng, tự con sẽ có cách giải quyết.”
Triệu Thiên Pham lẳng lặng nhìn hai người, cuối cùng thở dài thật sâu, “Được rồi, con muốn thế nào thì cứ làm thế ấy. Sau này có đau khổ gì cũng đừng trách ông nội đã không cảnh báo trước.” Nói xong, đứng dậy định rời đi.
Dịch Kỳ vừa nghe Triệu Thiên Phàm nói, đầu tiên là ngẩn ra, sau khi kịp tiêu hóa những lời ông nói xem như là chấp nhận hai người, cậu cảm thấy hạnh phúc như muốn nổ tung, vội vã đứng lên nói một tràng, “Ông nội, chúng con cảm ơn ông, ông yên tâm giao Đại ma, à không Phúc Nguyên cho con, con sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt.” Sau đó cúi người xuống thật sâu.
Đáng tiếc vì cậu đang đứng trong bàn ăn, cho nên vừa cúi người xuống thì trán lập tức đập lên cạnh bàn, một tiếng ‘đông’ vang dội vang lên, đau đến mức nước mắt sắp trào ra.
Cả bốn người đều bị động tác của cậu là cho giật mình, Triệu mama và Đại ma vương là hai người kịp phản ứng đầu tiên, vội vã đỡ cậu dậy kiểm tra, liền thấy trên trán cậu đỏ thành một mảnh.
Đại ma vương nhìn cậu mắt long lanh ướt nước, bộ dạng mếu máo chực khóc thật sự là dở khóc dở cười lại vừa đau lòng, xoa xoa lên vết đỏ trên trán cậu. Biết tính Dịch Kỳ vốn ngay thẳng trong sáng, lại không nghĩ tới cũng có lúc bộp chộp thành như thế này, thật là khiến người ta không khỏi lo lắng.
Triệu Thiên Phàm nhìn cậu, trong lòng bỗng nhiên nghĩ, là thằng bé này có khi cũng được đấy chứ. Thôi thôi, con cháu tự có phước của con cháu, ông cũng già rồi, không lo được nhiều chuyện như vậy.
Vì vậy trước ánh mắt nhìn chắm chú mang theo vẻ khẩn cầu lẫn cảm kích của cậu, Triệu Thiên Phàm phẩy phẩy tay, “Tôi không tin lời nói suông, tôi sẽ chờ xem hành động thiết thực của cậu. Còn nữa, hai tiếng ‘ông nội’ này cậu gọi hơi sớm rồi đó…”
Vẻ mặt Dịch Kỳ thoáng chút cương lại, vẻ mặt hơi ảm đạm xuống, sau đó ngẩng đầu nhìn ông kiên định nói, “Con sẽ chứng minh cho ông thấy.”
Triệu Thiên Phàm không đáp, liếc mắt nhìn Đại ma vương đứng bên cạnh Dịch Kỳ một cái, sau đó rời đi.
Đại ma vương mỉm cười đắc thắng, Boss đầu tiên ― Hạ gục!
|