Xuyên Việt Thành Thần Điêu
|
|
Chương 5
Cục Lông Nhỏ tuyệt thực
Hoàng, Hoàng Dược Sư? !
Chu Mộ Phỉ suýt chút nữa đã ngã quỵ xuống đất.
–Không phải là cái tên Hoàng Dược Sư mà y biết đó chứ?
Là cái tên Đông Tà Hoàng Dược Sư, đứng đầu “Thiên hạ Ngũ tuyệt”, nhạc phụ của Quách Tĩnh, lão cha của Hoàng Dung trong bộ tiểu thuyết [Anh hùng xạ điêu] của Kim Dung đó hả?
Hay chỉ đơn thuần chỉ là trùng tên?
Nếu nó thực sự là Hoàng Dược Sư kia, nói như vậy chính mình đã xuyên việt tới thế giới trong tiểu thuyết Kim Dung rồi sao?
Y vừa nghĩ tới Hoàng Dược Sư, dĩ nhiên liền nghĩ tới truyện Anh hùng xạ điêu, rất nhanh sau đó y đã bắt được từ mấu chốt ‘Điêu’.
Y lại không thể không nhớ tới bộ thứ hai trong Anh hùng xạ điêu – Thần điêu hiệp lữ, cái con thần điêu mà Dương Quá nuôi, hình như chủ nhân trước của nó là Kiếm Ma Độc Cô Cầu Bại thì phải….
–Con bà mẹ nó!
Nháy mắt, có ít nhất một vạn con thảo nê mã gào thét chạy ầm ầm như điên trong lòng Chu Mộ Phỉ.
Cái thằng nhóc nhặt mình về cũng có họ Độc Cô, này rốt cục chỉ là trùng hợp, hay là…. Bản thân mình thực sự xuyên việt thành thần điêu cực kỳ nổi danh, từng được xuất hiện trong vô số bản phim truyền hình [Thần điêu hiệp lữ] sao?
Không phải đâu, y không có muốn sống tới cái thời đại của Dương Quá đâu, lại còn bi đát hơn là bởi vì y chỉ là một con điêu!
Sau đó lại còn bị Dương Quá và Tiểu Long Nữ cưỡi tới cưỡi lui, hai người ở trên lưng mình mắt đi mày lại khanh khanh ta ta, còn mình thì làm một con điêu lẻ loi đơn chiếc cô độc sống nốt quãng đời còn lại, sống kiểu này thiệt là có cảm giác bi kịch quá đi mà.
Hoàng Dược Sư nhìn Cục Lông Nhỏ còn đang ngẩn người ở trước mặt, thầm nghĩ vật nhỏ này quả nhiên là đáng yêu giống như lời sư phụ nói, nếu bản thân cũng có một con như thế thì tốt rồi, Lưu Vân ca ca thật may mắn, cư nhiên lại nhặt được một con điêu con đáng yêu tới như vậy.
Nghĩ đến đây, hắn đưa tay sờ sờ đỉnh đầu Cục Lông Nhỏ, nói: “Cục Lông Nhỏ, bên ngoài có rất nhiều tuyết, ta mang ngươi ra ngoài đắp người tuyết nha. Đợi lát nữa Lưu Vân ca ca luyện kiếm xong cũng bảo hắn tới chơi cùng luôn.” Nói xong liền ôm y đi.
Chu Mộ Phỉ vẫn còn đang đắm chìm trong tâm sự, hoàn toàn không hề chú ý tới Hoàng Dược Sư đang nói cái gì, bỗng nhiên cảm thấy có người nhấc mình lên, khí tức lại xa lạ như vậy, liền không chút nghĩ ngợi hung hăng mổ xuống một ngụm.
Hoàng Dược Sư không ngờ Cục Lông Nhỏ lại đột nhiên gây khó dễ, bất ngờ không kịp đề phòng bị cái mỏ móc câu sắc bén mổ trúng ngay mu bàn tay, lập tức tróc da chảy máu.
Hoàng Dược Sư hô đau một tiếng rụt tay về, chỉ thấy trên mu bàn tay phải của mình lủng một lỗ máu chảy đầm đìa, đau đến mức làm cho hắn phải nhe răng nhếch miệng nước mắt đảo vòng.
Từ nhỏ hắn đã được cha mẹ cưng chiều phủng trong lòng bàn tay, sư phụ cũng cực kỳ yêu thương hắn, làm sao có thể nếm qua chuyện lỗ vốn ủy khuất như thế này?
Huống chi kẻ tổn thương hắn lại chỉ là một con chim non.
Vừa đau vừa giận, thầm nghĩ phải giáo huấn cái con súc sinh lông xù không hiểu chuyện này một trận, Hoàng Dược Sư liền tung chưởng về phía Cục Lông Nhỏ, bất giác còn mang theo nội lực.
Tuy tuổi của hắn còn nhỏ, nhưng lúc luyện võ lại cực kỳ chăm chỉ, lại có cực kỳ thiên phú luyện võ, vì vậy một chưởng này vừa mau vừa chuẩn lại ngoan diệu vẹn toàn, Chu Mộ Phỉ hiện tại chỉ là một con chim non vừa đầy tháng, làm sao có thể tránh thoát được một chưởng không chút ngông nghênh càn rỡ của cao thủ võ lâm này chứ.
Chu Mộ Phỉ tự mình biết mình, mắt thấy bản thân sắp bị một chưởng ẩn chứa nội lực này chưởng cho bay về lại nhà, cũng chỉ thầm than một tiếng “Xem ra kiếp sống xuyên việt của ông đây đã kết thúc rồi” Sau đó nhắm mắt chờ chết.
Ngay lúc một chưởng của Hoàng Dược Sư sắp sửa chạm đến người Chu Mộ Phỉ, một cái vỏ kiếm đột ngột nghiêng mình bay ra, ‘ba’ một tiếng đập thẳng vào mu bàn tay Hoàng Dược Sư, nhất thời đau đến mức khiến hắn phải hít một ngụm khí lạnh, nhanh như chớp rụt tay về.
Chu Mộ Phỉ nghe thấy tiếng động lạ vội vàng mở mắt, chỉ thấy Độc Cô Lưu Vân đang lướt vào trong phòng, hắc mâu lạnh lùng nhìn Hoàng Dược Sư, nhíu mày nói: “Ngươi sao lại khi dễ Cục Lông Nhỏ?”
Hoàng Dược Sư cúi đầu nhìn vỏ kiếm bị Độc Cô Lưu Vân ném dưới tình thế cấp bách đập vào tay hắn sau đó rơi trên mặt đất, rồi nhìn nhìn mu bàn tay phải lại nhiều thêm một vết sưng tấy, nhìn qua cực kỳ thê thảm, lại nhìn gương mặt lạnh như băng của Độc Cô Lưu Vân, cảm thấy vừa ủy khuất vừa phẫn nộ, cố nén không để nước trong hốc mắt rơi xuống, dùng ngón tay bị mổ mà chỉ thẳng vào Chu Mộ Phỉ: “Là nó mổ ta trước!”
Độc Cô Lưu Vân liếc mắt nhìn miệng vết thương trên tay hắn, nói: “Cục Lông Nhỏ sẽ không vô duyên vô cớ mổ người. Hơn nữa một chưởng vừa rồi của ngươi nếu thật sự chưởng ra, sẽ lấy luôn cả mạng nó.”
Hoàng Dược Sư sửng sốt, mới hậu tri hậu giác nhớ tới vừa rồi hắn quả thực không có khống chế lực đạo, đã quên mất kẻ hứng chịu chưởng của hắn chỉ là một con chim non vừa đầy tháng.
Tuy biết bản thân mình sai, nhưng Hoàng Dược Sư tuổi nhỏ lại cực độ ngạo kiều đương nhiên sẽ không thừa nhận sai lầm, cái miệng nhỏ liền nhếch lên nói: “Ai bảo nó mổ ta trước! Ta chỉ là muốn ôm nó một cái thôi, hơn nữa đã thương lượng với nó rồi! Nó không phản đối nên ta mới ôm!”
Độc Cô Lưu Vân nhìn về phía Cục Lông Nhỏ, Cục Lông Nhỏ mặt đầy vẻ vô tội nhìn lại hắn.
Trong lúc hai người một chim còn đang giằng co, Quý Lăng Hiên và Dương Thiên đã một trước một sau đi tới.
Quý Lăng Hiên nhìn tình huống quỷ dị trong phòng, tuấn mi hơi nhíu lại: “Xảy ra chyện gì?”
Hoàng Dược Sư vừa nhìn thấy sư phụ tới, một bụng đầy ủy khuất lập tức phát tiết, chui thẳng vào lòng Dương Thiên, nước mắt lưng tròng rầu rĩ trưng vết thương trên tay phải ra cho y xem: “Sư phụ, con chim của Độc Cô ca ca nuôi mổ ta! Độc Cô ca ca còn giúp con chim kia đánh ta!”
Dương Thiên nghe vậy khóe miệng thoáng co rút, cùng Quý Lăng Hiên nhìn nhau một cái rồi lại nhìn về phía Độc Cô Lưu Vân và Cục Lông Nhỏ.
Quý Lăng Hiên hỏi: “Lưu Vân, ngươi sao lại đánh Dược Sư?”
Độc Cô Lưu Vân cúi đầu nói: “Hắn bị Cục Lông Nhỏ mổ, bị đau nên hạ sát thủ, con là vì cứu Cục Lông Nhỏ nên mới ra tay.”
Quý Lăng Hiên và Dương Thiên nhìn nhau, hai người đều có loại xúc động muốn vỗ trán.
Sau đó Dương Thiên liếc nhìn Hoàng Dược Sư, trách mắng: “Chuyện là do con không đúng. Cục Lông Nhỏ chỉ là một con chim linh trí chưa mở, sao con lại có thể đi chấp nhặt với một con chim?”
Hoàng Dược Sư thấy sư phụ cũng không chịu giúp mình, trong lòng lại càng ủy khuất nhiều hơn, nước mắt nãy giờ vẫn cố nén rốt cục tràn mi.
Nhưng từ nhỏ hắn đã được gia giáo rất tốt, lòng tự trọng lại rất mạnh, vì vậy mà quật cường cắn môi không chịu khóc thành tiếng, nhìn qua lại càng đáng thương.
Dương Thiên nhìn thấy liền mềm lòng, rốt cuộc không thể cứng rắn mà trách cứ hắn nữa, lấy lọ thuốc trị thương từ trong lòng ra nói: “Dược Sư đừng khóc. Sư phụ không mắng con nữa, lại đây, bôi thuốc trước đi.”
Nói xong lại quay đầu nói với Quý Lăng Hiên: “Ngươi cũng đừng trách cứ Tiểu Lưu Vân, chuyện này là do Dược Sư không đúng trước. Cũng may không phải là đại sự gì, tới đây là ngừng đi.” Nói xong liền kéo Hoàng Dược Sư qua một bên bôi thuốc.
Quý Lăng Hiên thản nhiên liếc mắt nhìn Độc Cô Lưu Vân , nói: “Lưu Vân, ngươi biết mình sai ở đâu sao?”
Độc Cô Lưu Vân cúi đầu nói: “Hồi sư phụ, Dược Sư là khách nhân của sư phụ, đệ tử không nên dùng vỏ kiếm đánh hắn.”
Quý Lăng Hiên lắc đầu nói: “Sai, tuy ngươi đánh hắn là không đúng, nhưng vì bảo vệ đồ của mình, về tình thì có thể tha.”
Độc Cô Lưu Vân kinh ngạc ngẩng đầu, nói: “Vậy…..”
Quý Lăng Hiên nói: “Ta nhìn miệng vết thương của Dược Sư, đoán ra phương vị tốc độ và lực đạo lúc ngươi ném vỏ kiếm. Cái sai của ngươi chính là lúc phát ra một kích kia đã quá mức vội vàng xao động, không nắm chắc góc độ và lực đạo. Nếu vừa rồi Dược Sự phản ứng nhanh hơn nửa phần, ngươi sẽ lập tức thất thủ. Nếu vừa rồi một kích kia của ngươi có thể chuẩn xác tính toán ra phương vị và lực đạo, hoàn toàn có thể đánh trúng được huyệt đạo trên cổ tay của Dược Sư, vừa có thể ngăn một chưởng kia của hắn, vừa có thể cam đoan hắn lông tóc vô thương.”
Độc Cô Lưu Vân mặt đỏ hồng, cúi đầu đáp: “Sư phụ giáo huấn phải.”
Lúc nãy tình huống nguy cấp, hắn làm sao còn nhớ phải tính toán góc độ và lực đạo ra tay chứ, chỉ thuận tay ném vỏ kiếm đi thôi.
Hiện tại nghĩ đến, lại thấy lời nói của sư phụ rất có đạo lý.
Nếu lúc nãy hắn trấn định thêm một chút, hoàn toàn có thể khống chế được phương vị góc độ và lực đạo ra tay.
Như vậy vừa có thể ngăn cản Hoàng Dược Sư có cơ hội biến chiêu, cũng vừa có thể không khiến hắn bị thương – dù sao hắn cũng là đệ tử thân truyền duy nhất của hảo hữu của sư phụ, đả thương hắn không phải là chuyện tốt.
Quý Lăng Hiên nói: “Ngươi nếu đã biết sai, vậy phạt nhẹ một chút. Từ ngày mai, thời gian ngươi luyện kiếm tăng gấp đôi.”
Độc Cô Lưu Vân vội vàng quỳ xuống nói: “Đa tạ sư phụ khai ân.”
Chu Mộ Phỉ đồng tình nhìn thằng nhóc đáng thương, bình thường thời gian luyện kiếm của hắn đã là ba canh giờ, này là còn chưa tính tới thời gian luyện tập nội lực.
Nếu phạt, vậy một ngày phải luyện tới sáu canh giờ, cũng chính là mười hai tiếng đồng hồ.
Thằng nhóc này mới vừa đủ mười một tuổi thôi a!
Nếu hiện tại Chu Mộ Phỉ có thể nói, y nhất định sẽ nhảy dựng lên chỉ trích Quý Lăng Hiên ngược đãi trẻ em, tiếc là hiện tại y có nói gì thì cũng chưa chắc có người nghe hiểu, cho nên y đành phải thông minh lựa chọn bảo trì trầm mặc.
Ngược lại, Dương Thiên có chút không đành lòng, liền khuyên nhủ: “Lăng Hiên, một ngày sáu canh giờ đối với Tiểu Lưu Vân mà nói có phải là quá vất vả hay không? Nó dù sao vẫn còn nhỏ…..”
Quý Lăng Hiên thản nhiên nói: “Không thử thì làm sao biết nó không làm được.”
Dương Thiên thấy tâm ý của hắn đã quyết, cũng không khuyên nữa.
Vì thế, sau chuyện này, thời lượng luyện công của Độc Cô Lưu Vân vô duyên vô cớ gia tăng gấp đôi.
Bất quá chờ tới lúc hắn trở về, mới phát giác ra một chuyện khiến hắn trở tay không kịp.
–Cục Lông Nhỏ tuyệt thực.
Từ giữa trưa đã bắt đầu, Trần mụ làm đồ ăn cho nó nhưng một ngụm nó cũng không thèm ăn.
Lúc đầu Độc Cô Lưu Vân còn tưởng Cục Lông Nhỏ ngán món cháo thịt bằm của Trần mụ làm, vì thế không quản đêm khuya tự mình xuống bếp nướng cho nó một con cá chép mập mạp tươi sống, kết quả Cục Lông Nhỏ ngay cả nhìn một cái cũng không thèm nhìn, hơn nữa buổi tối cũng không thèm ngủ trên giường, lại nhảy về cái hộp giấy đã lâu không ở của nó.
Độc Cô Lưu Vân cảm thấy khó hiểu.
Rõ ràng buổi sáng trước khi xuất môn Cục Lông Nhỏ vẫn còn rất tốt mà, sao lại thay đổi thành bộ dáng như thế này. Ỉu xìu mệt mỏi, có vẻ suy nhược, ánh mắt đen láy lúng liếng cũng không còn thần thái như xưa.
Chẳng lẽ nó bị Hoàng Dược Sư dọa?
–cũng đâu có giống lắm.
Hay là, sinh bệnh?
….cũng không phải không có khả năng này.
Tuy trong trang không có đại phu, nhưng có Dương thúc thúc thông thạo thiên văn địa lý y đạo bát quái không gì là không giỏi, tuy y không biết phải xem bệnh cho chim như thế nào, nhưng nếu y đã thông hiểu y lý, nói không chừng cũng có thể nhìn ra được chút manh mối.
Nghĩ đến đây, Độc Cô Lưu Vân lập tức tìm tới khách phòng nơi Dương Thiên ở tạm, giải thích trạng huống của Cục Lông Nhỏ cho y nghe.
Dương Thiên nghe tình huống hắn tả có vẻ khá nghiêm trọng, lập tức đáp ứng đi theo Độc Cô Lưu Vân đến đó nhìn xem.
Hoàng Dược Sư ở bên cạnh nghe hắn nói xong, trong lòng không khỏi có chút lo lắng cho Cục Lông Nhỏ đáng yêu kia, có lòng muốn đi nhìn xem, bất quá vừa cúi đầu nhìn thấy miệng vết thương sưng tấy trên tay phải, hắn liền đánh bay ý niệm trong đầu, thở phì phì quay đầu tiếp tục đọc sách.
Dương Thiên cùng Độc Cô Lưu Vân trở về phòng hắn, sau đó đến trước hộp giấy.
Chu Mộ Phỉ nghe thấy động tĩnh, mở to mắt lười biếng liếc nhìn Dương Thiên một cái, sau đó lại nhắm mắt, bộ dáng thoạt nhìn có chút giống sinh bệnh.
Dương Thiên quan sát Cục Lông Nhỏ, không nhìn thấy có gì bất thường, liền đưa tay định lật mí mắt nó nhìn tròng mắt.
Kết quả lúc ngón tay y cách cái đầu lông xù khoảng hai tấc, Chu Mộ Phỉ đã nhận ra ý đồ của y, vì thế đột nhiên gây khó dễ, đầu duỗi ra chơi lại chiêu cũ, hung hăng mổ xuống ngón tay thon dài trắng nõn của Dương Thiên.
Dương Thiên là loại người nào chứ, cả một thân công phu cho dù có phóng mắt khắp thiên hạ cũng chỉ được vài địch thủ, nếu để cho con chim non này mổ trúng, lỡ truyền ra giang hồ chẳng phải sẽ khiến cho đám nhân sĩ hắc bạch lưỡng đạo cười đến rụng răng luôn sao.
Lúc cái mỏ nhọn của Chu Mộ Phỉ sắp sửa chạm tới ngón tay, y đột nhiên thấy hoa mắt, ngón tay trắng nõn không thấy đâu nữa, đầu thì lại bị búng một cú mạnh.
Chu Mộ Phỉ đột nhiên cảm thấy đầu đau nhức một trận, thảm thiết kêu lên một tiếng ‘Thu’, đau đến mức hai mắt chim cũng nổi lên một tầng nước, theo bản năng dùng hai cái cánh ngắn củn che đầu, chỉ cảm thấy trong đầu ong ong vang một trận, não cũng chấn động sắp bị bắn ra ngoài luôn rồi.
Nhìn thấy Cục Lông Nhỏ bận rộn dùng cánh dùng móng loạn che đầu, Độc Cô Lưu Vân thấy dễ thương tới mức hai mắt liền biến thành hình trái tim, ngay cả Dương Thiên bên cạnh cũng buồn cười tới mức cười ra tiếng.
Chu Mộ Phỉ nghe thấy tiếng cười lại càng phẫn nộ: Ngươi nha tốt xấu gì cũng là cao thủ võ lâm, tương lai là sư phụ của Đào Hoa Đảo chủ Đông Tà Hoàng Dược Sư, nói như thế nào thì cũng là nhất đại Tông Sư, cư nhiên lại dùng tuyệt thế võ công của ngươi đi khi dễ một con chim non, ngươi cái đồ không biết xấu hổ a!
Một chỉ kia nhanh đến mức không gì sánh kịp, ngay cả bóng dáng ngón tay lúc ra chiêu y cũng không nhìn thấy, khẳng định đây chính là Đạn Chỉ Thần Công trong truyền thuyết rồi!
Bản thân chỉ là một con chim non vừa tròn tháng, thể nhưng lại bị Đạn Chỉ Thần Công trong truyền thuyết khi dễ, thật không biết đây là vinh hạnh hay bất hạnh đây!
|
Chương 6
Tuyệt thực hay không tuyệt thực
Chu Mộ Phỉ dĩ nhiên biết, một chỉ này là do Dương Thiên nể mặt mũi của Độc Cô Lưu Vân, cho nên đã rất thủ hạ lưu tình rồi.
Nếu không, đừng nói tới việc y chỉ là một con chim non nhỏ xíu, cho dù có là một con cự điêu trưởng thành thì cũng chỉ có nước đi đời nhà ma mà thôi.
Nhưng y không muốn nhận cái tình này, y thà để cho đối phương búng chết y còn hơn là phải tân tân khổ khổ tuyệt thực như vậy, vừa phiền toái lại còn bị giày vò chịu tội.
Nhưng chắc chắn Dương Thiên sẽ không để cho Chu Mộ Phỉ như nguyện, dù sao thì mục đích y tới đây là để cứu Cục Lông Nhỏ mà.
Thừa dịp Chu Mộ Phỉ bị y búng đến choáng đầu hoa mắt mước mắt lưng tròng, Dương Thiên liền lập tức ra tay, một tay kéo lấy cánh Cục Lông Nhỏ, tay khác thì mở mí mắt nó ra nhìn.
Sau khi thả mí mắt ra, Dương Thiên lại thuận tay túm lấy mỏ Cục Lông Nhỏ, cưỡng ép nó mở miệng rồi nhìn kỹ đầu lưỡi và cổ họng, thậm chí còn đưa tay sờ sờ bụng nó, sau khi xác định không xuất hiện vấn đề tiêu hóa gì, mới buông Chu Mộ Phỉ nãy giờ bị y giày vò đến đầy một bụng hỏa ra, kết luận: “Nhìn qua không có gì khác thường, hẳn là không có sinh bệnh.”
“Không sinh bệnh?” Độc Cô Lưu Vân nghi hoặc nói: “Vậy vì sao Cục Lông Nhỏ không chịu ăn?”
Dương Thiên lắc đầu: “Ta cũng không biết. Chẳng lẽ bị một chưởng lúc trưa của Dược Sư dọa sợ?”
Độc Cô Lưu Vân dĩ nhiên biết là không phải, hắn và Cục Lông Nhỏ đã ở chung cả tháng nay, hắn biết Cục Lông Nhỏ không có nhát gan như vậy.
Nếu không tra ra được vấn đề, vậy Dương Thiên nên quay về thôi. Để mặc Độc Cô Lưu Vân một mình chăm sóc Cục Lông Nhỏ, vắt hết óc tự hỏi lý do vì sao nó không chịu ăn.
Không phải sinh bệnh, cũng không phải bị dọa cho sợ, vậy đến tột cùng là làm sao?
Độc Cô Lưu Vân nghĩ không ra, cũng không muốn tự đi hao tổn tâm trí, hắn quyết định hỏi Cục Lông Nhỏ một chút, cùng nó tâm sự một chốc.
“Cục Lông Nhỏ,” Độc Cô Lưu Vân vươn tay nâng Cục Lông Nhỏ đã lớn hơn một chút so với lúc nhặt về , nghiêm mặt nói: “Ngươi sao không chịu ăn? Là bởi vì không thích thức ăn, hay là do ta mải lo luyện công, không có thời gian cho ngươi, ngươi cảm thấy bị vắng vẻ, cho nên tức giận?……Ai, ngươi biết nói thì tốt rồi, ngươi muốn cái gì cũng đều có thể nói ra.”
Chu Mộ Phỉ nhắm mắt đem đầu chôn vào cánh, làm bộ nghe không hiểu lời hắn nói.
Nhưng Độc Cô Lưu Vân lại biết y kỳ thật có thể hiểu hết những lời hắn nói.
Trải qua thời gian ở chung dài như vậy, hắn đã sớm biết Cục Lông Nhỏ kỳ thật có thể nghe hiểu người nói.
Vì thế hắn bắt đầu suy nghĩ xem sáng nay bản thân có nói sai cái gì không, nhưng suy nghĩ cả nửa ngày vẫn chưa nghĩ ra được bản thân đã nói cái gì khiến Cục Lông Nhỏ bị chọc tức.
Độc Cô Lưu Vân nâng ngón tay lên, đau lòng vuốt lông Cục Lông Nhỏ, nói: “Cục Lông Nhỏ, ta biết ngươi nghe hiểu lời ta nói. Ngươi nghe ta nói này, mặc kệ ngươi vì cái gì mà tức giận, ngươi cũng không thể tuyệt thực như vậy được, bởi vì đây chính là vì sai lầm của người khác mà hành hạ bản thân. Nếu ngươi đã được sinh ra trong thế giới này rồi, vậy mặc kệ có bao nhiêu gian nan khó khăn đi nữa, ngươi vẫn phải cố mà sống, lại còn phải tận lực để cho mình sống thật tốt nữa, ngươi hiểu không?”
Ngươi cái đồ con nít con nôi thì biết cái gì a!
Chu Mộ Phỉ vẫn đem đầu chôn trong cánh, nội tâm lại muốn ngửa mặt lên trời mà rống giận: “Lão tử mới lơ là một chút, lúc tỉnh lại đã bị biến thành một con chim, nếu đổi lại là ngươi, ngươi có thể chấp nhận sao?! Hơn nữa lão tử lại bị biến thành một con chim có tuổi thọ ít nhất là tám mươi năm thậm chí còn lâu hơn, ai mà chịu được a! Nếu đổi lại là ngươi nói không chừng đã sớm tìm một khối đậu hủ đâm đầu chết luôn rồi!”
Đương nhiên đâm đầu vào đậu hủ thì làm sao mà chết nổi, bất quá tuyệt thực thì lại có thể a.
Đây cũng là nguyên nhân khiến Chu Mộ Phỉ tuyệt thực.
Y hiện tại được Độc Cô Lưu Vân chăm sóc rất tốt, lấy năng lực hiện tại của y, căn bản không thể nào thoát khỏi nơi này, vì thế biện pháp duy nhất để chấm dứt sinh mệnh chính là tuyệt thực.
Y thực sự không muốn làm một con điêu mơ mơ hồ hồ sống tới gần cả trăm năm trong thế giới võ hiệp Kim Dung đâu, đáng sợ lắm.
Nếu y chết, có phải sẽ được xuyên trở về thế giới hiện tại hay không?
Tuy vấn đề này không thể xác định được, nhưng ít nhất cũng sẽ không tệ hơn bây giờ đúng không.
Cho nên Chu Mộ Phỉ càng chôn đầu vào cánh, hoàn toàn không để ý tới mấy lời lải nhải của Độc Cô Lưu Vân, không chút do dự lựa chọn giả chết.
Độc Cô Lưu Vân khuyên cả nửa ngày, nói tới mức khô cả miệng, nhưng Cục Lông Nhỏ vẫn bất vi sở động*, đành phải tạm thời buông tha ý định khuyên nhủ nó ăn trở lại, ôm lấy Cục Lông Nhỏ đặt nó lên giường cùng nhau ngủ.
*bất vi sở động: không động đậy nhúc nhích
Chu Mộ Phỉ đổi với lòng tốt của hắn hoàn toàn không có cảm giác cảm kích, thằng nhóc con này muốn lão tử cả đời làm sủng vật làm tọa kỵ* cho ngươi sao, đừng nói là ra cửa, ngay cả ra cửa sổ cũng đừng có mơ! Lão tử có phải là não tàn* đâu, mắc mớ gì phải làm trâu làm ngựa cho một nhân vật không có thực tại cái thế giới ảo này a!! Cái loại chuyện vô nghĩa này chỉ có thằng ngu mới làm!
*tọa kỵ: vật để cưỡi
*não tàn: ý chỉ ngu ngốc nhưng mức độ chửi nặng hơn
Bất quá nếu Độc Cô Lưu Vân đã kiên quyết bắt y đắp chăn nằm ngủ trên giường, y cũng không kháng cự làm gì, dù sao mình cũng không còn ở đây bao nhiêu ngày nữa, có thể ít chịu khổ chút thì vẫn nên chấp nhận đi.
So với cái ổ chăn được nhiệt độ con người ủ đến nóng hầm hập mà nói thì, cái hộp giấy kia thật sự rất lạnh, quả thực không phải là nơi tốt để một con chim ở mà.
Bất quá, y sẽ không bị mua chuộc chỉ bởi vì cái một ổ chăn ấm đâu, quyết tâm rời khỏi thế giới này của y đã không có gì có thể dao động được.
Ý chí của Chu Mộ Phỉ y tuyệt đối kiên định!
Chỉ cần là chuyện y đã quyết, bất luận kẻ nào cũng không thể thay đổi được!
Chu Mộ Phỉ nghĩ như vậy xong, cuộn thân thể lại chui vào trong ổ chăn mơ mơ màng màng ngủ.
Độc Cô Lưu Vân xốc lên một góc chăn, ánh mắt nhu hòa nhìn Cục Lông Nhỏ cuộn thành một đoàn say sưa ngủ kia, nhẹ nhàng vuốt ve lông tơ nâu nâu bóng loáng đằng sau lưng nó, sau đó cũng cùng nhau ngủ.
Giữa trưa ngày hôm sau.
Độc Cô Lưu Vân luyện kiếm trở về, chuyện thứ nhất chính là đi thăm dò trạng huống của Cục Lông Nhỏ, quả nhiên nhìn thấy cái đĩa đựng thức ăn ở trước mặt nó chưa hề bị đụng lấy một lần nào.
Lại nhìn Cục Lông Nhỏ, vẫn đem đầu chôn vào cánh như cũ, trưng ra bộ dáng hoàn toàn không nghĩ tới việc ăn uống.
Bằng trực giác, Độc Cô Lưu Vân khẳng định bởi vì Cục Lông Nhỏ có chuyện luẩn quẩn trong lòng cho nên mới nháo* tuyệt thực, nhưng nhìn bộ dáng hiện tại của nó, Độc Cô Lưu Vân vẫn cảm thấy áy náy đau lòng không nói nên lời.
*nháo: ầm ĩ đòi hỏi
Nhất định là do bản thân không chăm sóc tốt cho Cục Lông Nhỏ, cho nên nó mới không vui mà đòi tuyệt thực.
Độc Cô Lưu Vân rầu rĩ nghĩ.
Mắt thấy lại đến giờ luyện kiếm, Độc Cô Lưu Vân không dám trì hoãn lâu, đành phải đưa tay vuốt ve lông sau lưng Cục Lông Nhỏ, ôn nhu khuyên nhủ: “Cục Lông Nhỏ, có phải ngươi không thích bị ta nuôi hay không, có cảm giác bị mất tự do, cho nên muốn bay trở về nơi dã ngoại sinh tồn sao? Nhưng mà hiện tại ngươi còn nhỏ như vậy, nếu lập tức thả ngươi trở về dã ngoại, ngươi chắc chắn sẽ sống không nổi. Nói không chừng lập tức sẽ bị biến thành cơm trưa cho mãnh thú hung ác. Cục Lông Nhỏ, ngươi thấy vậy có được không, trước tiên ngươi cứ ở nơi này của ta, chờ ngươi trưởng thành lông cánh đầy đủ, có năng lực tự bảo vệ bản thân rồi, ta lại đưa ngươi trở về nơi lúc trước ta nhặt ngươi. Tin ta đi, ta cam đoan sẽ giữ lời mà.”
Chu Mộ Phỉ vẫn chôn đầu trong cánh, cố nén xúc động muốn trợn trắng mắt nhìn Độc Cô Lưu Vân, nội tâm oán thầm: Ta nói thằng nhóc ngươi có biết phiền không a, sao lại còn lải nhải hơn nữ nhân nữa là thế nào, lão tử sắp chết rồi ngươi có thể để cho lỗ tai lão tử thanh tịnh một chút được không a!
Đợi đến lúc Độc Cô Lưu Vân ngừng lải nhải đứng dậy rời đi, Chu Mộ Phỉ mới ngẩng đầu ra khỏi cánh.
Vừa mới ló đầu ra, lập tức ngửi được hương vị nồng đậm của bánh chà bông trong đĩa truyền đến, Chu Mộ Phỉ nhịn không được nuốt nước miếng, buộc bản thân không được nhìn cái bánh chà bông vàng óng đã cắt thành từng miếng nhỏ kia nữa.
Mẹ nó thực đói thực khát a!
Bởi vì nghe nói người không ăn cơm có thể sống bảy ngày, nhưng nếu không uống nước chỉ có thể sống được ba ngày, cho nên y ngay cả nước cũng không thèm uống một ngụm, kết quả dẫn đến tình huống hiện tại cổ họng vừa khô vừa đau, chết người ở chỗ đã một ngày một đêm không có ăn gì, trong bụng trống trơn, chỉ cảm thấy đói đến đầu váng mắt hoa, bụng cũng dán sát vào lưng luôn rồi.
Khó trách dân chúng thường nói “Người là sắt cơm là thép, một chút không ăn đói đến hoảng,” mịe nó quả là lời nói chí lý a!
–xem ra tuyệt thực quả là kiểu chết thống khổ nhất đời mà.
Nhất là đối với một tên háo ăn như y mà nói, nhìn mỹ thực vàng óng rực rỡ thơm ngào ngạt ở trước mặt lại bắt buộc bản thân không được ăn, trên đời này còn có chuyện thống khổ hơn nữa sao!
Chu Mộ Phỉ yên lặng xoay người nhảy xuống bàn, trực tiếp nhảy lên giường Độc Cô Lưu Vân, không còn nhìn thấy bánh chà bông đang không ngừng tản mát ra dụ hoặc trí mạng nữa, mắt không thấy tâm không phiền.
Y không tin, bằng quyết tâm và nghị lực hơn người của mình lại không thể chống trụ được dụ hoặc của mỹ thực!
Chu Mộ Phỉ nhắm mắt, hung hăng chôn đầu vào cánh, sau đó cuộn mình thành một đoàn.
Bởi vì bụng rất đói, cho nên cái mũi không thể khống chế được mà luôn hướng tới cái đĩa bánhh chà bông, thèm ăn đến mức cơ hồ nước miếng cũng muốn chảy ra.
Vì để phân tán lực chú ý, Chu Mộ Phỉ quyết định bắt đầu đếm cừu.
Một con cừu, hai con cừu……
Năm trăm bảy mươi tám con cừu, năm trăm bảy mươi chín con cừu…..
Rốt cục, tại con cừu thứ tám trăm sáu mươi ba, y chống đỡ không nổi dần dần ngủ say.
Sau đó lại qua một lúc lâu, y lại đói đến tỉnh.
Chu Mộ Phỉ ló đầu ra khỏi cánh, tham lam hít lấy một ngụm hương khí của bánh chà bông cách đó không xa, đôi mắt chim đen láy bất giác phiêu qua nhìn cái bánh chà bông.
Y lại một lần nữa sâu sắc cảm nhận được: Đói bụng lại phải khắc chế bản thân không được đến gần mỹ thực trong gang tấc là chuyện thống khổ nhất trên đời này!
Lại một lần nữa ép buộc bản thân thu hồi ánh mắt, Chu Mộ Phỉ thầm nhắc nhở chính mình: Nhất định phải chống lại dụ hoặc của mỹ thực, bằng không tất cả mọi cố gắng trước đó đều sẽ trở thành công cốc, lại còn có thể biến thành chuyện để người ta chê cười!
Nhưng hiện tại bản thân chỉ là một con chim con mới hơn tháng tuổi, nhiều lắm thì chỉ cần bỏ đói thêm một hai ngày nữa, y liền có thể giải thoát rồi!
Có lẽ…. còn có thể trở lại thế giới trước kia!
Hy vọng ngay tại trước mắt, Chu Mộ Phỉ, ngươi nhất định phải kiên trì a!
Chu Mộ Phỉ ở trong lòng quyết tâm một trận, lại một lần nữa đưa đầu vói vào cánh, ý đồ mượn hắc ám để bản thân quên đi đói khát.
Lúc Độc Cô Lưu Vân bước vào phòng, liền nhìn thấy một màn như thế này: Cục Lông Nhỏ của hắn thu hồi lại ánh mắt lưu luyến không rời với cái bánh chà bông, sau đó yên lặng đem đầu vùi vào cánh.
Độc Cô Lưu Vân có thể thề, trong nháy mắt đó, hắn rõ ràng nhìn thấy ánh sáng đói khát lóe lên trong mắt Cục Lông Nhỏ.
–Nó vẫn rất muốn ăn a!
Phát hiện này khiến hai mắt Độc Cô Lưu Vân sáng lên, tinh thần đại chấn.
Mặc kệ Cục Lông Nhỏ là vì cái gì mà tuyệt thực, chỉ cần bản thân có thể dùng mỹ thực dụ nó ăn thành công, hắn liền thắng!
Niệm đến đây, Độc Cô Lưu Vân không chút do dự vận khinh công lao về hướng phòng bếp.
|
Chương 7
Tuyệt thực thất bại
Nửa nén hương sau, một dĩa tôm nướng – món chiêu bài do Trần mụ đích thân ra tay – đã được Độc Cô Lưu Vân đưa đến trước mặt Chu Mộ Phỉ.
Độc Cô Lưu Vân ôm Cục Lông Nhỏ đang giả đò ngủ ở trên giường xuống, chuyển đến cái dĩa cạnh bàn, để cho mùi hương nồng đậm thơm phức xộc thẳng vào mũi nó, sau đó cẩn thận lột vỏ tôm, lộ ra lớp thịt mềm mềm khiến người ta thèm nhỏ dãi, lại vặt đầu tôm chân tôm đi, cuối cùng đặt con tôm ngay ngắn chỉnh tề vào cái dĩa trước mặt Cục Lông Nhỏ.
Làm xong hết thảy mọi chuyện, thấy Cục Lông Nhỏ vẫn thờ ơ giả bộ ngủ như cũ, Độc Cô Lưu Vân dứt khoát cầm lên một con tôm đã được lột vỏ sạch sẽ, tay kia kéo lấy cánh Cục Lông Nhỏ, đem tôm tới bên cạnh cái mỏ nhọn nhọn của nó, bắt đầu dẫn dắt từng bước: “Cục Lông Nhỏ mau nhìn này, đây là tôm nướng ta cầu xin Trần mụ nướng cho ngươi, ngươi ngửi xem rất thơm a! Trần mụ chỉ làm món này mỗi khi tết đến thôi, ngày thường rất hiếm khi được ăn, ngươi lần này có lộc ăn rồi!”
…… Thơm quá !
Chu Mộ Phỉ lập tức cảm thấy nước miếng của mình lại bắt đầu tràn ra nữa rồi.
Cái dạ dày rỗng tuếch tạo phản bắt đầu khó chịu, mãnh liệt kháng nghị mình bất công với nó, cường liệt yêu cầu quyền lợi.
Hương vị kia quá thật quá mức hấp dẫn chim, Chu Mộ Phỉ nhịn không được hé mắt ra nhìn, một con tôm được lột vỏ sạch sẽ lộ ra miếng thịt mềm mềm hồng tươi lập tức ánh vào mi mắt.
Vì thế, đôi mắt đang hé nửa kia lập tức trợn tròn.
Phải biết rằng tôm là món y thích ăn nhất, lúc trước y có ăn nhiều tới mức nào cũng không biết ngán là gì.
Hơn nữa món tôm này rất thơm, so với món tôm y ăn trong nhà hàng năm sao còn muốn thơm hơn!
Màu sắc cũng rất tốt, hương vị khẳng định không cần nói nữa!
Chu Mộ Phỉ nhìn con tôm được dâng đến tận miệng, đôi mắt thèm ăn cơ hồ phát ra toàn bộ ánh sáng.
“Cục Lông Nhỏ,” Độc Cô Lưu Vân lắc lắc con tôm trước mắt y, “Ta không có lừa ngươi, tôm do Trần mụ nướng là tuyệt nhất nhân gian, con tôm thơm ngon như vậy nếu không ăn thử một miếng thì quả là rất đáng tiếc. Ngươi nếm thử một ngụm nha, chỉ có một miếng đâu có ảnh hướng đến kế hoạch tuyệt thực của ngươi. Ngươi có thể tiếp tục tuyệt thực, ta thề sau này sẽ không khuyên ngươi ăn nữa!”
Cho dù câu cuối cùng của Độc Cô Lưu Vân hoàn toàn không có chút thành thật nào, nhưng vì tránh để hắn tiếp tục ở bên tai mình lải nhải như nữ nhân, Chu Mộ Phỉ quyết định nếm thử món tôm trên tay hắn coi như là tượng trưng.
Giống như hắn nói, chỉ một ngụm, không có bao nhiêu ảnh hưởng đến kế hoạch.
Chu Mộ Phỉ an ủi bản thân, sau đó há miệng ngậm lấy con tôm Độc Cô Lưu Vân đưa đến miệng mình, thật cẩn thận mổ lấy một ngụm.
Một ngụm mổ xuống, rốt cục, dừng không nổi.
Mùi vị món tôm thật sự là quá ngon, khiến Chu Mộ Phỉ ăn một miếng xong lại muốn ăn thêm miếng thứ hai, vì thế kết quả chính là, niềm tin kiên định nguyên bản của y bởi vì mỹ thực trước mặt mà vỡ thành từng mảnh chỉ trong một kích, không thể không chế nổi mà ăn sạch cái đĩa tôm!
Sau khi qua được một nửa chung trà nhỏ, Chu Mộ Phỉ kinh ngạc nhìn cái đĩa bị mình càn quét không còn sót lại gì, cảm nhận cơn chướng bụng cường liệt, hối hận đến mức khóc không ra nước mắt.
Y biết, bởi vì bản thân nhất thời thèm ăn, hai ngày cố gắng đã hoàn toàn đổ sông đổ biển bể tan tành.
Trái ngược với vẻ uể oải của y đó là, sau hai ngày Độc Cô Lưu Vân mặt ủ mày chau rốt cục cũng thở ra được một hơi dài, lộ ra nụ cười vui mừng.
Chỉ cần Cục Lông Nhỏ đồng ý ăn một lần, vậy lần sau tiếp tục dụ nó cũng dễ dàng hơn nhiều.
Nói không chừng còn có thể đánh bay luôn cái ý niệm tuyệt thực trong đầu nó nữa.
Dù sao loại chuyện tuyệt thực này cần phải có một ý chí cường đại để duy trì, một khi đã bị đánh gãy, muốn bắt đầu lại rất là khó khăn.
Cho dù là người cũng không chắc có nghị lực như vậy, huống chi chỉ là một con chim.
Đương nhiên, Độc Cô Lưu Vân có thể nghĩ đến, Chu Mộ Phỉ tất nhiên cũng đã nghĩ tới.
Y so với bất kỳ ai đều rõ ràng hơn cả, lúc trước y đã dùng bao nhiêu nghị lực và quyết tâm từ chối mỹ thực, vì thế y biết, một lần phá giới này, e là không thể quyết tâm tuyệt thực lần hai rồi.
Việc này khiến y vừa uể oải vừa tức giận, nhịn không nổi mà dùng đôi mắt đen tràn ngập lửa giận nhìn trừng trừng Độc Cô Lưu Vân.
Nếu không phải cái tên gia hỏa nhiều chuyện này trăm phương ngàn kế dùng đủ loại món ngon tới dụ mình, y làm sao có thể thất bại trong gang tấc như thế được!
Đây đều là lỗi của thằng nhóc!
Chu Mộ Phỉ phẫn nộ “Thu” một tiếng, xoay người nhảy vào trong hộp giấy, sau đó không chút khách khí đánh rắm ngay hướng Độc Cô Lưu Vân.
Độc Cô Lưu Vân bởi vì Cục Lông Nhỏ bắt đầu ăn lại mà vui mừng khôn xiết, dĩ nhiên sẽ không để ý đến động tác dỗi hờn của nó.
Cúi đầu nhìn chén nước đã hai ngày chưa hề động qua ở trên bàn, hiện tại đã trở nên lạnh lẽo, Độc Cô Lưu Vân đưa tay vào trong hộp giấy vỗ về trấn an Cục Lông Nhỏ, nói: “Cục Lông Nhỏ, ngươi ăn nhiều tôm như vậy nhất định là khát nước rồi, ta đem đĩa trở lại phòng bếp, sau đó sai người đưa chút nước ấm cho ngươi nhé.”
Nhắc tới mới nhớ, Chu Mộ Phỉ cảm thấy yết hầu mình khát khô rất cần nước uống, bất quá hiện tại y đang nổi nóng, cho dù trong lòng cực kỳ mong mỏi có một ly nước ấm để uống, nhưng vẫn ngạo kiều lựa chọn hờ hững với Độc Cô Lưu Vân.
Độc Cô Lưu Vân đối với sự lãnh đạm của y không chút phật lòng, thuận tay gạt hết vỏ tôm vào trong đĩa, đem đồ tới phòng bếp trả cho Trần mụ.
Sau đó hắn rửa tay, sai hạ nhân đưa nước ấm cho Cục Lông Nhỏ, xong việc rồi mới đến tiền thính dùng bữa tối.
Trong lúc Chu Mộ Phỉ ngóng trông chờ đợi, rốt cục cũng có hạ nhân đưa tới một bát nước ấm lớn.
Chu Mộ Phỉ chờ cho người kia ra ngoài rồi mới nhảy ra khỏi hộp giấy, đem miệng vói vào trong chén uống nước.
Uống đến khi cái bụng tròn vo, cảm giác như nước muốn trào ra khỏi cổ họng, Chu Mộ Phỉ mới thỏa mãn táp táp miệng, nhảy trở lại vào hộp giấy, lười biếng dùng miệng chải lông tơ rối bời ở đằng sau lưng.
Việc đã đến nước này, y đương nhiên không thể tiếp tục tuyệt thực được nữa, so với việc rối rắm ép buộc, chi bằng thuận theo tự nhiên, trước cứ tiếp tục cùng thằng nhóc Độc Cô Lưu Vân – không biết sau này có phải là Độc Cô Cầu Bại hay không – hỗn ăn hỗn uống cái đã, chờ sau khi trưởng thành rồi mới xác định con đường sau này đi như thế nào. Có lẽ cũng không quá xấu như dự đoán của y.
Không phải còn có câu ngạn ngữ “Sơn cùng thủy tẫn nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn”* sao, hiện tại tất cả chỉ là do bản thân suy đoán, hết thảy vẫn chưa biến thành kết cục đã định, có lẽ tương lai có thể biến đổi cũng không chừng.
*Sơn cùng thủy tận không lối thoát, nhưng cuối cùng lại phát hiện ra ánh sáng le lói trong vùng u tối kia.
Nghĩ đến tận đây, nỗi buồn bực uể oải trong lòng Chu Mộ Phỉ đã tiêu tán hơn phân nửa, vì thế nằm lên miếng đệm bông trong hộp bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, đồng thời cũng để cho đám đồ ăn trong dạ dày có thể im lặng tiêu hóa.
Một lát sau, Chu Mộ Phỉ nghe thấy cửa bị đẩy ra “chi nha” một tiếng, quay đầu lại nhìn, thì ra là Độc Cô Lưu Vân đã dùng xong bữa tối trở lại.
Chu Mộ Phỉ vẫn còn giận hắn phá hư kế hoạch tuyệt thực của mình, vì thế vừa thấy hắn tiến vào liền lập tức xoay người, bày ra thái độ ‘Ta về sau không thèm để ý tới ngươi nữa’.
Độc Cô Lưu Vân thấy Cục Lông Nhỏ vẫn còn bực bội với mình, đương nhiên cũng không muốn mất mặt tự hạ thấp bản thân đi làm lành, liền trở lại bên giường khoanh chân ngồi xuống bắt đầu điều tiết nội lực.
Sáng sớm nay Quý Lăng Hiên thấy tinh thần hắn không tốt, biểu tình lại có chút không vui, tưởng bản thân đã an bài cường độ luyện công quá lớn cho hắn, liền quyết định tiến hành theo chất lượng, tuyên bố giảm thời gian luyện kiếm xuống còn bốn canh giờ.
Tuy Độc Cô Lưu Vân còn nhỏ, nhưng luyện võ lại cực kỳ chăm chỉ, tự giác không cần dùng đòn roi đốc thúc, liền quyết định đem hai canh giờ rảnh kia dùng để tu tập nội lực sớm muộn gì cũng phải luyện thêm một canh giờ.
Một lúc lâu sau, Độc Cô Lưu Vân hành công xong, đứng dậy xuống giường nhìn Cục Lông Nhỏ, phát hiện nó đang nằm ngủ trên cái đệm bông.
Độc Cô Lưu Vân ra ngoài sai hạ nhân mang nước tắm vào trong phòng, sau đó vươn tay nâng Cục Lông Nhỏ lên, vừa chuẩn bị đánh thức nó, thì đã thấy Cục Lông Nhỏ tự tỉnh dậy.
“Cục Lông Nhỏ, tắm rửa.” Độc Cô Lưu Vân múc nước ấm trong đại mộc dũng đổ vào cái bồn nhỏ chuyên dụng của Cục Lông Nhỏ, sau đó bỏ nó vào trong nước, dùng tay hất nước ấm lên người nó giúp nó tắm rửa.
Chu Mộ Phỉ ngâm mình ở trong nước ấm, cảm thấy toàn thân cao thấp ấm áp dào dạt cực kỳ thoải mái, động tác của cái người giúp y tắm rửa kia cũng rất dịu dàng, vì thế cơn tức trong lòng vốn đã tiêu tan không ít liền triệt để tan thành mây khói, nhắm mắt tùy ý để đối phương tự mình loay hoay.
Độc Cô Lưu Vân cảm thấy đã tắm sạch rồi, liền vớt Cục Lông Nhỏ từ trong nước ấm ra, dùng khăn mặt tỉ mỉ lau khô lông tơ toàn thân cho nó, sau đó lại đổi một cái khăn khác bọc kín toàn thân, chỉ chừa lại cái đầu lông xù mềm mại lộ ra ngoài, cuối cùng đặt nó lên giường.
Làm xong hết thảy mọi việc, Độc Cô Lưu Vân mới đi đến cạnh đại mộc dũng cởi áo tháo thắt lưng nhảy vào mộc dũng tắm rửa.
Chu Mộ Phỉ thoải thoái mái mái nằm trong cái khăn lớn khô ráo ấm áp, hai mí mắt trên dưới không ngừng đánh vào nhau, không qua bao lâu sau liền triệt để tiến nhập mộng đẹp.
Độc Cô Lưu Vân tắm rửa xong bước ra, lau khô thân thể thay một bộ trung y, sau đó trải lại chăn mền, gỡ cái khăn đang bọc Cục Lông Nhỏ ra, sau đó chui vào ổ chăn, đặt Cục Lông Nhỏ ngay cạnh cổ mình, nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi.
Chu Mộ Phỉ ngủ đến mơ mơ màng màng, cảm giác được ở bên cạnh có một vật thể phát ra hơi ấm, liền tự động dán lên vai Độc Cô Lưu Vân, vô ý thức cọ cọ, sau đó tiếp tục ngủ vù vù.
Đợi đến khi Chu Mộ Phỉ tỉnh ngủ mở mắt ra, thì trời đã sáng.
Trên người y còn đắp cái chăn của Độc Cô Lưu Vân, bên cạnh vẫn nóng hỏi, nhưng lại không thấy bóng dáng của Độc Cô Lưu Vân.
Chu Mộ Phỉ biết hắn đi luyện công, vì thể nhắm mắt ngủ tiếp.
Một lúc lâu sau.
Độc Cô Lưu Vân luyện kiếm xong trở về phòng, cũng đã gần đến giờ dùng bữa sáng.
Hắn xốc chăn lên, đưa tay nâng lấy Cục Lông Nhỏ vẫn còn ngủ say chưa tỉnh, xoay người ra ngoài đi đến tiền thính.
Tuy Chu Mộ Phỉ một lòng thầm muốn ngủ tiếp một trận, nhưng đột nhiên có một cỗ không khí lạnh luồn vào trong ổ chăn, làm hắn nhất thời sợ run cả người, cơn buồn ngủ nguyên bản còn nồng đậm lập tức không cánh mà bay.
Chu Mộ Phỉ tức giận mở to mắt trừng Độc Cô Lưu Vân: “Thu thu! Thu thu!” Thằng nhóc này, mắc mớ gì đi phá giấc ngủ của lão tử!
Chẳng lẽ ngươi không biết được đắp chăn ấm ngủ đông chính là chuyện hạnh phúc nhất thiên hạ sao!
Nhìn thấy biểu tình tức giận của y, Độc Cô Lưu Vân cười cười, lấy ngón tay vuốt vuốt cái đầu lông xù nói: “Nên ăn sáng.”
Chu Mộ Phỉ vẫn có chút căm tức như cũ, phải biết là bình thường y đều ngủ đến khi bản thân tự tỉnh, có trời mới biết hôm nay Độc Cô Lưu Vân rốt cục bị trúng cái gió gì, bản thân hắn không được hưởng cảm giác ngủ nướng thì thôi đi, thế nhưng cũng không nên ép buộc một con chim cũng dậy sớm như thế chứ.
Phải biết là, lúc trước, vào mỗi mùa đông hoặc nghỉ lễ gì đó, y chưa bao giờ rời giường trước 11 giờ!
Hiện tại y đã biến thành một con chim non, còn tưởng bản thân có thể danh chính ngôn thuận lười biếng, kết quả sáng sớm vẫn bị Độc Cô Lưu Vân xách ra khỏi ô chăn bồi hắn ăn điểm tâm!
Bất quá….Nếu hắn đã làm cho y tỉnh rồi thì, vậy thì đi cùng hắn thôi.
Hiện tại hắn là chủ, chủ chính là Thượng Đế, cho dù không đi lấy lòng, cũng không thể tới đắc tội.
Chu Mộ Phỉ ăn cơm ké nhà người ta, không thể phẫn nộ với Độc Cô Lưu Vân được, thế là thành thành thật thật nằm trên tay hắn để hắn ôm tới tiền thính.
|
Chương 8
Cùng Độc Cô luyện kiếm [ thượng ]
Đến tiền thính, Độc Cô Lưu Vân đặt Cục Lông Nhỏ ngồi lên ghế, sau đó đặt dĩa cá chép sốt chua ngọt đã được gỡ sạch xương do Trần mụ làm lên ngay trước mặt.
Chu Mộ Phỉ ngủ cả một đêm, mấy con tôm ngày hôm qua ăn đã tiêu hóa không còn mảnh nào trong bụng, giờ nhìn thấy nguyên một con cá chép bự ngon lành ở trước mặt, mắt chim liền bừng sáng, lập tức vùi đầu ăn ngấu nghiến .
Hoàng Dược Sư ngồi ở một bên nhìn cái đầu đầy lông mềm mại của Cục Lông Nhỏ hết duỗi ra rồi rụt vào mổ thịt cá ăn ngon lành, càng xem càng thích, nhịn không được ngẩng đầu đưa đôi mắt phượng sáng ngời nhìn Độc Cô Lưu Vân, nói: “Cục Lông Nhỏ dễ thương quá hà, chờ nó ăn xong rồi ta có thể ôm nó một cái được không?”
Chu Mộ Phỉ nghe vậy xém chút đã bị nghẹn thịt cá, tức giận liếc mắt nhìn Hoàng Dược Sư ra vẻ xem thường, lẳng lặng ở trong lòng làm động tác giơ ngón giữa ra, thầm oán: Ngươi mới dễ thương! Cả nhà ngươi mới dễ thương, ba con đường gần nhà ngươi mới dễ thương! Ông đây không có dễ thương, ông đây thuộc dạng uy mãnh!
Khó chịu thì khó chịu, nhưng y cũng biết thân thể này với hình tượng uy mãnh không hề dính dáng lấy xu nào, đành phải tiếp tục mổ thịt cá.
Độc Cô Lưu Vân nhìn thấy gương mặt tràn đầy chờ mong của Hoàng Dược Sư, cảm thấy khó mà cự tuyệt được, liền nói: “Vậy ngươi và Cục Lông Nhỏ thương lượng với nhau đi, nếu nó chấp nhận, thì ngươi cứ ôm.”
Hoàng Dược Sư nghe thấy liền vui vẻ đến chân mày cũng nâng lên, vừa không yên lòng ăn cơm, vừa đem toàn lực chú ý nhìn Cục Lông Nhỏ.
Thẳng đến khi hắn đã ăn no hết nửa ngày rồi mà vẫn còn thấy Cục Lông Nhỏ mổ mổ không ngừng, sau đó hắn lại thấy Cục Lông Nhỏ lưu loát đem cái mỏ dính đầy dầu mỡ chà lên đám lông mọc trên lưng.
Hoàng Dược Sư:“……”
Tuy tuổi của hắn vẫn còn nhỏ, nhưng lại cực thích sạch sẽ, không ngờ Cục Lông Nhỏ lại mất vệ sinh như vậy.
— ôm hay không, đây là một nan đề.
Chu Mộ Phỉ đưa mắt khiêu khích nhìn Hoàng Dược Sư, trong mắt chứa đầy ý tứ hàm xúc rõ ràng: Ông đây mất vệ sinh vậy đấy rồi sao? Có giỏi thì ngươi tới ôm ta đi nha!
Độc Cô Lưu Vân ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này cũng phải mở rộng tầm mắt mà dở khóc dở cười, hắn đương nhiên biết bình thường Cục Lông Nhỏ không phải là như thế này, hôm nay sở dĩ cố ý làm bẩn lông, nguyên nhân chỉ có một, đó chính là……..
Hoàng Dược Sư nhìn ánh mắt khiêu khích như có như không của Cục Lông Nhỏ, lại càng thêm kiên định muốn ôm nó.
Vì thế lấy khăn tay thêu trúc xanh từ trong tay áo ra, đi đến trước mặt Chu Mộ Phỉ, dùng khăn tay cẩn thận lau sạch đám lông vừa rồi bị dính dầu mỡ của nó, sau đó lại dùng giọng điệu thương lượng nói: “Cục Lông Nhỏ, cho ta ôm ngươi một cái nha? Ta sẽ mua nhiều đồ ăn ngon cho ngươi ăn.”
Xí, làm như ta thích lắm vậy a.
Chu Mộ Phỉ ngạo kiều vặn vẹo.
Bất quá nói như thế nào thì cái thằng nhóc này cũng là khách của chủ nhân, không thể để hắn mất mặt mũi được, cho nên Chu Mộ Phỉ cũng không ra vẻ phản đối gì.
Nhìn thấy Cục Lông Nhỏ có vẻ như là đã đáp ứng, Hoàng Dược Sư nhất thời vui vẻ ra mặt, đưa tay ôm lấy Cục Lông Nhỏ, tay còn lại thì nhẹ nhàng vuốt ve lông trên lưng nó.
Thật mềm mại nha, sờ thích quá!
Sau này có cơ hội ta cũng muốn nuôi một cục lông nhỏ giống như vậy!
Hoàng Dược Sư nhỏ tuổi thầm quyết định như thế.
Sau đó ôm lấy Chu Mộ Phỉ yêu thích đến không muốn buông tay.
Một lát sau, Chu Mộ Phỉ mất kiên nhẫn ngẩng đầu liếc mắt nhìn Hoàng Dược Sư: “Thu thu, thu thu thu !”
Ta nói nha, thằng nhóc ngươi có chừng mực đi a, đừng có sờ hoài như vậy được không! Đại gia ta bán nghệ chứ không bán thân à nha!
…..Sờ nữa, còn sờ nữa thì ông đây nổi giận đó!
Nhìn thấy ánh mắt càng lúc càng phật lòng của Cục Lông Nhỏ, Hoàng Dược Sư biết điều đành phải lưu luyến thả nó ra.
Độc Cô Lưu Vân tiến lên trước ôm lấy Cục Lông Nhỏ, nói: “Cục Lông Nhỏ, ta dẫn ngươi đi luyện kiếm ha?”
Chu Mộ Phỉ đưa đôi mắt đen láy nhìn hắn, trong mắt ngập tràn dấu chấm hỏi, thật sự không hiểu vì sao hắn đi luyện kiếm cũng muốn dẫn y đi cùng.
— chẳng lẽ hắn muốn đào tạo y thành một con chim tinh thông kiếm thuật?
Chu Mộ Phỉ nghĩ đến đây liền không khỏi cảm thấy buồn cười.
Nhìn thấy nghi vấn trong mắt Cục Lông Nhỏ, Độc Cô Lưu Vân giải thích: “Lúc trước ta một mình đi luyện công, để một mình ngươi ở trong phòng, chắc là ngươi chán muốn chết rồi. Sau này mỗi lần ta luyện kiếm đều sẽ mang theo ngươi, như vậy ít ra thì ngươi cũng không cảm thấy chán nữa.”
Chu Mộ Phỉ lười biếng ngáp một cái, thầm nghĩ luyện kiếm thì có gì hay mà xem.
Bất quá, nếu Độc Cô Lưu Vân đã quyết định như vậy, y đi xem một chút cũng không sao, cứ coi như là nhàn rỗi không có việc gì làm tới xem biểu diễn võ thuật cho vui cũng được.
Kết quá sau khi đi theo Độc Cô Lưu Vân rồi, Chu Mộ Phỉ mới phát hiện hóa ra mình đã nghĩ trật rồi.
Quá trình luyện kiếm của Độc Cô Lưu Vân hoàn toàn không phấn khích như y đã tưởng tượng.
Gần cả một canh giờ, chỉ thấy hắn dùng ô sao trường kiếm (kiếm dài có vỏ kiếm màu đen) lặp đi lặp mỗi một động tác cực kỳ đơn giản, ít nhất cũng phải mấy ngàn lần.
Lúc Độc Cô Lưu Vân đổi chiêu, Chu Mộ Phỉ còn cố xốc lại tinh thần xem, kết quả chỉ thấy Độc Cô Lưu Vân cực kỳ có kiên nhẫn lại lặp đi lặp lại chiêu kiếm mới đó, một lần rồi lại một lần.
Không nghĩ tới thằng nhóc tuổi còn nhỏ thế này lại có kiên nhẫn và nghị lực vượt xa y như thế, có thể lặp đi lặp lại mỗi một chiêu thức cả mấy ngàn lần mà vẫn có thể giữ nguyên dáng vẻ cẩn thận tỉ mỉ, mỗi một lần xuất kiếm đều chính xác không sai một li.
Sự cố gắng và nghiêm túc thế này, chỉ sợ không có mấy đứa nhỏ giống như hắn đâu.
Nếu đổi ngược lại là y, đã sớm cảm thấy vô vị, nhịn không được chạy đi lười biếng rồi.
Nghĩ đến đây, trong lòng Chu Mộ Phỉ không khỏi sinh ra vài phần ngưỡng mộ đối với Độc Cô Lưu Vân.
Y nghĩ, phán đoán lúc trước của y không hề sai.
Dựa vào sự kiên nhẫn và nghị lực của đứa nhỏ này, Chu Mộ Phỉ không chút nghi ngờ tương lai của hắn có thể sẽ trở thành Kiếm Thần thiên hạ vô địch khó mà bại trận.
Hai canh giờ trôi qua, Độc Cô Lưu Vân rốt cục cũng đã luyện xong hai kiếm chiêu cực kỳ đơn giản nhưng lại có uy lực cực lớn mà sư phụ mới vừa truyền thụ ngày hôm qua. Sau đó hắn đến bên cạnh giá vũ khí, cầm một khối vải mềm tỉ mỉ lau kiếm, sau đó thu kiếm trở lại vào vỏ, rồi quay đầu nhìn Cục Lông Nhỏ mới thấy nó đã nằm ngủ luôn ở trên ghế rồi.
Khóe miệng của Độc Cô Lưu Vân không khỏi cong lên, nâng Cục Lông Nhỏ dậy rồi nói: “Cục Lông Nhỏ, mau tỉnh lại nào, đến giờ dùng cơm trưa rồi.”
Chu Mộ Phỉ lười biếng mở to mắt, đánh liên tục hai cái ngáp, sau đó kêu lên hai tiếng thu thu tỏ vẻ mình đã biết, rồi nhảy ra khỏi lòng bàn tay Độc Cô Lưu Vân, tự mình đi theo đằng sau Độc Cô Lưu Vân tới nhà ăn.
Sau khi dùng cơm xong, Độc Cô Lưu Vân vẫn mang theo Chu Mộ Phỉ vào phòng luyện võ, đặt y xuống ghế, tự mình rút kiếm ra, vẫn luyện có một chiêu kiếm nhìn cực kỳ đơn giản.
Chu Mộ Phỉ nhìn đến chán muốn chết, dựa vào nhãn lực hiện giờ của y, dĩ nhiên là nhìn không ra được chỗ thần kỳ của kiếm chiêu này, cho nên mới vừa xem có một lát đã cảm thấy mệt, sau đó liền nhịn không được bắt đầu ngủ gật.
Mà một khi Độc Cô Lưu Vân đã bắt đầu luyện kiếm rồi thì sẽ hoàn toàn chú tâm không để ý đến bên ngoài, ngay cả phản ứng của Cục Lông Nhỏ cũng không có rảnh mà chú ý tới, chỉ hết sức tập trung mỗi một phương vị góc độ tốc độ xuất kiếm, phải bảo đảm trăm phần trăm hoàn mĩ không chút khuyết điểm.
Mà mỗi khi hắn luyện kiếm xong nhìn phản ứng của Cục Lông Nhỏ, kết quả lúc nào cũng chỉ có ngủ.
Bắt đầu từ hôm nay, mỗi lần luyện kiếm, Độc Cô Lưu Vân đều phải mang Cục Lông Nhỏ cùng đi.
Tuy Chu Mộ Phỉ không có hứng thú nhìn hắn luyện kiếm, chán muốn chết nhưng cũng vẫn sẽ nhìn hắn xuất chiêu, sau đó lại thầm xoi mói.
Chu Mộ Phỉ phát hiện, mỗi ngày Quý Lăng Hiên sẽ đến dạy Độc Cô Lưu Vân một canh giờ.
Sau đó, Chu Mộ Phỉ đều nhìn đến cực kỳ nghiêm túc.
Nguyên nhân không có gì khác, Quý Lăng Hiên sử dụng kiếm cực kỳ phiêu dật soái khí, chỉ là một thanh kiếm sắt bình thường, nhưng khi vào tay hắn thì lại như mây bay nước chảy lưu loát sinh động biến ảo khó lường, quả nhiên là phiên nhược kinh hồng uyển nhược du long (nhanh như chim nhạn, uyển chuyển như rồng dạo chơi), không thể nhìn ra được chiêu thức biến chuyển lúc nào.
Chu Mộ Phỉ tuy không hiểu kiếm pháp, nhưng nhìn biểu tình khí định thần nhàn, tư thái tùy ý thoải mái của hắn, liền đoán được người này tuyệt đối là bậc thầy kiếm thuật nhất đẳng, khó trách hắn có thể làm sư phụ của Kiếm Ma Độc Cô Cầu Bại tương lai.
Mỗi khi Quý Lăng Hiên làm mẫu xong, hắn đều nhận được ánh mắt trần trụi toát ra cảm xúc hâm mộ sùng bái của một người một chim.
Độc Cô Lưu Vân có thiên phú cực cao, vô luận kiếm pháp có phức tạp tới cỡ nào, Quý Lăng Hiên cũng chỉ cần làm mẫu một lần, mỗi một chiêu thức hắn đều có thể ghi tạc trong lòng, chưa bao giờ phải khiến Quý Lăng Hiên lặp lại lần thứ hai. Thật khiến người ta đỡ lo rất nhiều.
Quý Lăng Hiên làm mẫu xong, sau đó lại đứng ở một bên nhìn Độc Cô Lưu Vân luyện lại một lần, xác định chiêu thức chính xác không sai rồi mới rời khỏi phòng luyện võ đi làm chuyện của mình, hoàn toàn không cần lo lắng đệ tử của mình sẽ lười biếng.
Vì thế mỗi lần Chu Mộ Phỉ xem xong mấy chiêu kiếm pháp Quý Lăng Hiên làm mẫu, đều bị kiếm quang quơ qua quơ lại trắng xóa nhìn đến hoa cả mắt, mà lúc này Độc Cô Lưu Vân lại yên lặng bắt đầu tập luyện kiếm chiêu, hơn nữa bình thường xuất chiêu vô luận là tư thế hay góc độ đều không sai chút nào.
Sự chênh lệch cực lớn này của hai người, à không, của một người một chim này khiến cho Chu Mộ Phỉ phải xấu hổ không thôi, âm thầm cảm thán thiên tài quả nhiên là thiên tài. Có vài người trời sinh đã biết dùng kiếm.
Tuy thiên phú kiếm thuật của Chu Mộ Phỉ không có gì đặc biệt, nhưng mỗi ngày nhìn Độc Cô Lưu Vân lặp đi lặp lại kiếm chiêu, cũng nhớ được không ít chiêu thức.
Về phần võ công tâm pháp khẩu quyết kiếm pháp linh tinh gì đó, bởi vì lúc Quý Lăng Hiên truyền thụ cho Độc Cô Lưu Vân hoàn toàn không tỏ vẻ kiêng dè gì với một con chim, vì thế trải qua mấy tháng, Chu Mộ Phỉ gần như có thể nhớ hết toàn bộ — đối với mấy cái khẩu quyết thâm ảo này, y hoàn toàn không hiểu gì, nhưng nhờ công lao phương thức học như nhồi vịt của nền giáo dục Trung Quốc, y ngược lại nhớ rõ không sai một chữ.
Chớp mắt đông đi xuân đến, thời gian nhoáng lên một cái đã qua đi năm tháng, lông tơ trên người Chu Mộ Phỉ rốt cuộc đã biến thành lông vũ sáng bóng như mỡ, thể trọng cũng nặng hơn ít nhất vài cân, từ cục lông đã chuyển hình thể thành chim điêu, đứng lên cũng cao được khoảng một thước rưỡi, cái mỏ cũng đã dài ra thành cái móc nhọn, nhìn qua đã hơi ra dáng của một con chim uy phong lẫm lẫm. Đến nỗi khi Dương Thiên và Hoàng Dược Sư quay trở lại làm khách, lúc nhìn thấy y đều nhận không ra cái con chim hung ác này chính là Cục Lông Nhỏ tròn vo mấy tháng trước.
Mà hiện tại sức ăn của Chu Mộ Phỉ cũng tăng lên rất nhiều, mấy tháng trước chỉ có thể ăn một phần tư con cá chép, hiện tại đã có thể một hơi xử hết hai con cá chép một cân thịt bò, ngay cả thở gấp cũng không có lấy một cái.
Ngay cả chính y cũng bị lượng cơm khủng bố kia làm cho kinh hoảng, vì tránh cho bản thân mỗi ngày chỉ ăn cơm không vận động biến thành một con chim điêu béo phì bị người cười nhạo, hiện tại mỗi ngày cơm nước xong, Chu Mộ Phỉ đều phải bay một vòng sau núi rồi bay trở về.
Mỗi khi y phe phẩy hai cánh ở trên không trung, từ trên cao nhìn xuống phong cảnh sông núi phía dưới hoặc là hình dáng con người nhỏ như kiến, Chu Mộ Phỉ mới cảm thấy, nguyên lai làm một con điêu cũng không phải không có điểm ưu việt gì – ít nhất cũng biết bay mà! Các ngươi biết bay sao?!
Nhìn sắc mặt hãnh diện dương dương tự đắc kia kìa, y đã hoàn toàn quên mất lúc bản thân học bay, bởi vì không có cha mẹ chỉ dạy phương pháp, cho nên có vô số lần từ trên nóc nhà té xuống bộ dáng chật vật y chang như con chó ăn phân a.
|
Chương 9
Cùng Độc Cô luyện kiếm [ hạ ]
Đương nhiên, bay không phải là loại vận động duy nhất của Chu Mộ Phỉ.
Trừ hoạt động này ra, y còn có loại vận động hạng nhất có thể tiêu hao hết vài chục cân thịt, đó chính là cùng Độc Cô Lưu Vân luyện kiếm.
Kỳ thật ngay từ đầu, Độc Cô Lưu Vân không nghĩ tới sẽ nuôi Cục Lông Nhỏ thành một con điêu biết võ công.
Chuyện này muốn kể cũng phải kể từ hai tháng trước.
Ngày ấy, Độc Cô Lưu Vân đang đau đầu vì không thể chân chính lĩnh ngộ kiếm thức sư phụ mới vừa truyền thụ, kiếm chiêu này cực kỳ phức tạp, biến chiêu có ít nhất tới mười mấy cái, Độc Cô Lưu Vân liên tục luyện hơn mười lần nhưng vẫn không thể nắm được trọng điểm, không thể không dừng lại, lẩm bẩm: “Nếu có người cùng ta sách chiêu thì tốt quá, như vậy chẳng những có thể nghiệm chứng kiếm chiêu của ta có chính xác hay không, đồng thời cũng có thể giúp ta tùy cơ ứng biến, có thêm chút kinh nghiệm thực chiến…. Hiện tại sư phụ lại không có ở đây….”
Chu Mộ Phỉ ở bên cạnh đang chán muốn chết rảnh rỗi đến đau trứng lại có xu thế muốn ngủ gật đột nhiên nghe được những lời này nhất thời tinh thần phấn chấn, trong lòng thầm nghĩ: Bản thân mình tốt xấu gì cũng đã cùng Độc Cô Lưu Vân học nhiều khẩu quyết kiếm pháp như vậy, hơn nữa cũng đã nhìn hắn luyện kiếm hết vài tháng rồi, ít nhiều gì cũng nhớ được một chút đường kiếm và biến hóa, chỉ là chưa từng dùng qua, không biết bản thân có nhớ đúng hay không.
Dù sao hiện tại cũng đang quá mức nhàn rỗi, không bằng cùng Độc Cô Lưu Vân chơi chút, hoạt động gân cốt, vận động để tiêu hóa hết ba cân thịt ba rọi lúc sáng ăn còn chưa tiêu hóa hết cũng được.
Thuận tiện cũng để cho thằng nhóc Độc Cô Lưu Vân này hiểu rõ, ông đây không phải là loại vô dụng chỉ biết ăn!
Nghĩ đến đây, Chu Mộ Phỉ liền tung cánh bay đến trước mặt Độc Cô Lưu Vân, kêu hai tiếng “thu thu” với hắn, không quan tâm đối phương có hiểu hay không, trực tiếp quật một cái cánh thẳng ngay mặt Độc Cô Lưu Vân.
Mới đầu Độc Cô Lưu Vân cũng rất sửng sốt, nhưng sau đó liền hiểu được ý tứ của Cục Lông Nhỏ, trong lòng vừa mừng vừa sợ, nghiêng người tránh thoát một cánh nó đột ngột quất tới, sau đó dùng kiếm pháp đang luyện tập đâm tới chỗ Cục Lông Nhỏ. Một kiếm này của hắn dĩ nhiên không dám đâm nhanh, đồng thời cũng không dám dùng nội lực, chỉ sợ không lưu ý một lút liền đâm bị thương Cục Lông Nhỏ.
Chu Mộ Phỉ nhìn thấy sơ hở, lập tức đáp xuống, còn hung hăng dùng móng vuốt chụp xuống Độc Cô Lưu Vân.
Độc Cô Lưu Vân không ngờ Cục Lông Nhỏ lại có thể nhìn sơ hở của mình, trong lòng kinh hỉ tới mức không gì sánh kịp, trường kiếm trong tay lập tức chuyển một cái, đúng lúc bổ sung cho phần sơ hở của kiếm chiêu lúc trước, kiếm phong chỉ thẳng vào móng vuốt sắc bén của Chu Mộ Phỉ.
Chu Mộ Phỉ sớm biết hắn sẽ ứng đối như thế, lập tức đập cánh lùi về sau vài thước tránh né kiếm phong, tiện đà quấn lấy bên trái Độc Cô Lưu Vân, công kích này đối với kiếm chiêu kia chính là góc chết, sau đó dùng mỏ mổ xuống “huyệt tiếu yêu” ngay eo Độc Cô Lưu Vân.
Độc Cô Lưu Vân thấy Cục Lông Nhỏ tiến thối thức thời, mỗi một lần xuất chiêu đều có hình có dạng, thậm chí ngay cả nhận thức huyện vị đều chuẩn vô cùng, quả thực cực kỳ giống như cùng luyện kiếm với võ lâm cao thủ, khiến hắn cực kỳ vui mừng, lập tức thu hồi lại lòng khinh thường, sử dụng kiếm chiêu cũ tạo thành chiêu mới ứng đối công kích của nó, tốc độ bất giác tăng lên rất nhiều.
Chu Mộ Phỉ là một con chim, ưu thế trời sinh chính là phản ứng của y nhanh hơn so với người bình thường rất nhiều, đúng lúc có thể so sánh với cao thủ bậc hai trên giang hồ, vì thế uy chiêu giúp Độc Cô Lưu Vân đúng là quá thích hợp.
Nhìn thấy Độc Cô Lưu Vân nghiêm túc hẳn lên, Chu Mộ Phỉ cũng dùng toàn bộ tinh thần ứng đối, mục đích tất nhiên là để thiếu niên này phải nhìn y bằng một cặp mắt khác xưa, để hắn hiểu rõ lúc trước hắn nhặt y về rồi mỗi ngày dùng đủ loại thịt nuôi y chính là quyết định anh minh vĩ đại tới cỡ nào.
Một người một chim cùng nhau quay cuồng đánh cả nửa canh giờ, thẳng đến khi Độc Cô Lưu Vân luyện hết mười mấy cái biến chiêu của kiếm chiêu kia, Chu Mộ Phỉ mệt đến nửa sống nửa chết thở hồng hộc, mới đập cánh bay lên ghế ngồi nghỉ.
“Hô….” Chu Mộ Phỉ mở to miệng thở hổn hển, nâng cánh lau mồ hôi không hề tồn tại ở trên đầu, sau đó thầm thở dài ở trong lòng cùng luyện kiếm với người ta quả là một việc yêu cầu cường độ kỹ thuật cao nha, mới có một lát đã khiến ông mệt thành cái dạng xơ mướp này rồi. Xem ra thể lực và nhẫn nại của mình còn cần phải tăng cường thêm.
Độc Cô Lưu Vân đến trước người Chu Mộ Phỉ, đau lòng vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve lông vũ bóng loáng màu nâu đậm đằng sau lưng y, ôn nhu nói: “Cục Lông Nhỏ, ngươi mệt muốn chết rồi phải không. Đáng lẽ ra ta nên sớm dừng mới phải.”
Chu Mộ Phỉ ngẩng đầu, nói: “Thu thu, thu thu!” Ông đây không có mệt! Năm ông đi huấn luyện quân sự vừa phải mang phụ trọng vừa phải chạy mười cây số còn chưa kêu mệt nữa kìa, chút vận động này thì tính cái lông gì a! Ông đây chỉ là chưa có thích ứng thôi!
Tuy Độc Cô Lưu Vân không biết Cục Lông Nhỏ đang nói cái gì, nhưng nhìn biểu tình của nó cũng có thể đoàn ra được tám, chín phần, liền xoa xoa đỉnh đầu của nó, dùng ngữ khí tự hào mà nói: “Cục Lông Nhỏ, ngươi rất giỏi! Ngươi thật sự là chim điêu lợi hại nhất mà ta từng thấy!” Tuy cho đến giờ chim điêu mà hắn gặp qua cũng không có quá mấy con.
Chu Mộ Phỉ trừng mắt liếc hắn một cái, tỏ vẻ kháng nghị nói: “Thu thu, thu thu!” Đừng có kêu ông là Cục Lông Nhỏ nữa!
Ngươi sao không nhìn lại xem, ông đây bây giờ còn giống Cục Lông Nhỏ hồi đó sao!
Độc Cô Lưu Vân nhìn thấy dáng vẻ kháng nghị trong đôi mắt đen lúng liếng của tiểu điêu đang dần lớn lên và đã hoàn toàn thoát khỏi dáng vẻ của Cục Lông Nhỏ lúc trước, đoán rằng nó đang bất mãn vì thói quen xưng hô của hắn, liền hỏi: “Ngươi ngại cái tên Cục Lông Nhỏ này không đủ uy phong, cho nên không muốn ta gọi ngươi như vậy?”
Chu Mộ Phỉ nghe thấy liền vội vàng gật đầu: “Thu thu thu!” Ai mà muốn được kêu bằng cái tên này a, quả là muốn chết mà!
“Được rồi, nếu ngươi không muốn thì ta không kêu như vậy nữa.” Độc Cô Lưu Vân tiếc nuối vươn tay sờ lông vũ bóng loáng sau lưng Chu Mộ Phỉ, “Kỳ thực ta cảm thấy tên này rất đáng yêu a, tiếc là ngươi không thích…..Vậy về sau ta gọi ngươi là Tiểu Điêu nhé?”
Tiểu Điêu?
Nghe không được tự nhiên chút nào…. Nhưng mà so với Cục Lông Nhỏ thì dễ nghe hơn được chút.
Vì thế Chu Mộ Phỉ không phản đối nữa.
Vì thế bắt đầu từ ngày đó, Độc Cô Lưu Vân không gọi Chu Mộ Phỉ là Cục Lông Nhỏ nữa – trừ bỏ đôi lúc thuận miệng gọi sai, hắn đều gọi y là Tiểu Điêu.
Tuy hình tượng bây giờ của Chu Mộ Phỉ so với bộ dáng vừa nhỏ vừa nhu nhược lại tròn vo đầy lông nhung lúc Độc Cô Lưu Vân nhặt được kia là hai thái cực hoàn toàn khác nhau, nhưng trải qua mấy tháng cùng Độc Cô Lưu Vân sớm chiều ở chung, ban ngày cùng nhau luyện kiếm, buổi tối lại cùng ngủ chung chăn, tình cảm đối với con chim do chính bản thân mình nuôi dưỡng chẳng những không giảm sút, ngược lại còn có xu thế dần dần gia tăng.
Xem ra, con điêu nhỏ này không phải là sủng vật, mà là đồng bọn cùng nhau trưởng thành, cùng nhau luyện công với hắn.
Về phần Chu Mộ Phỉ, trải qua nửa năm sống chung với Độc Cô Lưu Vân, từ đáy lòng cũng đã dần dần sinh ra tình cảm hữu nghị với người thiếu niên này.
Tuy Độc Cô Lưu Vân rất ít nói, tính cách nhìn qua có chút quái gở không dễ ở chung, nhưng Chu Mộ Phỉ biết, ít nhất hắn cũng thật tâm quan tâm đến y, đối đãi rất tốt với y.
Chu Mộ Phỉ không phải là loại người không biết tốt xấu, nếu Độc Cô Lưu Vân đối xử tốt với y, y dĩ nhiên nguyện ý đối xử tốt thậm chí là tốt hơn với Độc Cô Lưu Vân.
Vì thế, lại qua một thời gian dài sau đó, mỗi lần Chu Mộ Phỉ ăn uống no đủ xong bay ra ngoài tiêu thực, thường xuyên mang về một ít con mồi y săn được – bình thường là thỏ hoang, đôi khi sẽ là gà rừng.
Đừng hỏi ta vì sao y lại đi bắt mấy thứ này, đối với mấy con đại điêu mà nói, đuổi bắt con mồi cơ hồ đã là bản năng từ lúc sinh ra đã có rồi.
Cũng không biết có phải thiên tính của loài chim lấn át huyết thống của nhân loại hay không, hiện tại mỗi lần Chu Mộ Phỉ bay ra ngoài, nếu vô tình nhìn thấy thỏ hoang mà không bắt thì cả người y đều cảm thấy khó chịu, chỉ khi nào y nhào xuống hung hăng dùng móng vuốt sắc bén đâm vào cổ con thỏ rồi, y mới cảm thấy cả người thoải mái thần thanh khí sảng.
Loại tình huống này cũng sẽ phát sinh mỗi khi nhìn thấy gà rừng, thậm chí là rắn độc.
Cho nên, một ngày nào đó, Độc Cô Lưu Vân nhìn thấy chim điêu mình dưỡng từ không trung đáp xuông trước mặt hắn, sau đó giống như hiến dâng vật quý dâng lên một con rắn độc màu sắc sặc sỡ dài ít nhất ba bốn thước to như cánh tay trẻ sơ sinh cho hắn, liền lắp bắp kinh hãi, phản ứng đầu tiên của hắn không phải là chạy đến xem rắn độc đã chết ngắt kia, mà là lập tức chạy tới kiểm tra xem Chu Mộ Phỉ có bị thương hay không.
Nhìn thấy bộ dạng khẩn trương của hắn, Chu Mộ Phỉ ngẩng đầu đắc ý kêu dài một tiếng, ý tứ thực rõ ràng: Thân, ngươi quá khẩn trương rồi. Ông đây là ai a, sao lại có thể để cho một con rắn độc cắn trúng chứ?
Độc Cô Lưu Vân cẩn thận kiểm tra, thấy Tiểu Điêu lông tóc không tổn hao gì, ngay cả lông vũ cũng không rụng bớt một cái, tâm nghẹn ngay cổ họng với dần trôi xuống bụng.
Kỳ thật dựa vào trí thông minh của hắn, dĩ nhiên có thể nghĩ đến nếu Chu Mộ Phỉ quả thật bị rắn độc cắn trúng, nó căn bản không có khả năng quay trở lại đây gặp mình. Bất quá lúc đó, quan tâm ắt loạn, hắn dĩ nhiên không thể nghĩ được nhiều như vậy.
Chu Mộ Phỉ thấy hắn vì mình mà khẩn trương như vậy, trong lòng không khỏi hơi ấm áp, tiến lên trước hai bước dùng một móng đè con rắn chết lại, móng còn lại thì nhẹ nhàng vạch lên bụng con rắn một cái, lập tức cắt xuyên qua, lộ ra một viên mật rắn xanh biếc.
Chu Mộ Phỉ cầm lấy mật rắn đem đến trước mặt Độc Cô Lưu Vân, dùng cái giọng trong thời kì vỡ giọng nghe có chút thô thô kêu lên vài tiếng lộ vẻ như có như không mà khoe: “Úc úc! Úc úc!” Xem này, là mật rắn! Đây là thứ tốt nga!
Độc Cô Lưu Vân dĩ nhiên biết mật rắn là vị thuốc rất tốt, liền đưa tay tiếp nhận, sau đó trách cứ: “Tiểu Điêu, sau này không được bắt rắn độc nữa, rất nguy hiểm. Vạn nhất ngươi bị nó cắn trúng thì làm sao còn có mạng về đây nữa?”
Chu Mộ Phỉ nghe thấy liền mất kiên nhẫn kêu lên hai tiếng “úc úc” tỏ vẻ đã biết.
Nhưng mà sau này nếu có gặp rắn độc, y vẫn cứ bắt như cũ – không còn cách nào, ai biểu điêu và rắn là thiên địch chứ, bản thân Chu Mộ Phỉ vốn không nhất định phải bắt, đáng tiếc đây lại là thiên tính, bản thân y cũng không có cách nào.
Vì thế số lần Chu Mộ Phỉ bắt rắn độc càng lúc càng nhiều, kỹ thuật bắn rắn cũng càng ngày càng thành thạo.
Độc Cô Lưu Vân ban đầu còn rất lo lắng, nhưng sau này thấy nó mỗi lần đều là dạng lông tóc vô thương bắt rắn độc trở về, cũng dần dần yên lòng, về sau liền mặc xác nó.
Vì thế ngày qua ngày cứ như vậy mà trôi qua.
Hiện tại, Chu Mộ Phỉ mỗi ăn xong điểm tâm liền có thói quen ra ngoài bay một vòng, nếu nhìn thấy thỏ hoang rắn độc gì đó liền thuận tay bắt về, sau đó cùng Độc Cô Lưu Vân luyện kiếm, ăn cơm chiều xong lại bay ra ngoài tiêu thực, sau khi trở về sẽ được Độc Cô Lưu Vân tắm rửa giúp cho, chờ hắn tắm xong rồi lại dùng khăn lông lớn lau khô, sau đó ôm lên giường, một người một điêu cứ thế mà ngủ.
Chu Mộ Phỉ dần dần quen với nếp sinh hoạt như thế này, y bắt đầu cảm thấy, làm một con chim điêu cái gì cũng không nghĩ tới, mỗi ngày ăn rồi ngủ rồi cùng Độc Cô Lưu Vân luyện kiếm, cũng không phải là chuyện khó chịu đựng gì.
Đương nhiên, nếu ông trời có thể cho y cơ hội biến lại làm người, hắn lại càng nguyện ý làm người hơn.
Bất quá hiện tại y cũng không bởi vì bản thân làm chim mà uể oải tuyệt vọng tìm chết.
Tuy y vẫn không hiểu, vì sao ông trời lại cho y xuyên việt thành một con điêu, nhưng mà, hiện tại Chu Mộ Phỉ đã nghĩ thông suốt rồi, vô luận là làm người hay điêu, y đều sẽ sống thật tốt.
Sinh mệnh rất quý giá, dĩ nhiên phải quý trọng.
|