[Đam Mỹ] Ngọc Diện Tiên Đồng
|
|
Chương IV - Thánh Cổ Cầm - Tiên Đồng Bảo Vật Part 1: Nam Di Sơn
Địa Dung Thánh Điện
- Bẩm Đế vương, có tin mật thám truyền về, phía Nam Địa Dung Quốc có một vùng đất hoang dã, cảnh đẹp như chốn thần tiên, thuộc về một tộc người bí ẩn.
- Bẩm Ân Đế vương, ngài xem, nơi đây vạn vật tươi tốt, long khí thịnh vượng lại thêm cảnh quan thiên phú, nếu dung nạp vào Địa Dung ta thì xem rằng Địa Dung trở thành vùng Thánh Địa bậc nhất thiên hạ rồi !
Những tấu chương gần đây toàn nói về Nam Di Sơn, một vùng đồng bằng đồi núi xen kẽ, cảnh quang đẹp như thiên giới, vốn chưa có đế chủ, mà chỉ thuộc về một tộc người man rợ mà thôi. Ân Đế ngẫm nghĩ mãi, nếu tìm cách khiến họ quy nạp về đây thì tốt biết mấy, hắn thật không muốn gây ra cảnh chiến tranh bóc lột chút nào. Nhưng việc bắt một tộc người man rợ chia sẻ đất sống cho người ngoài thật không dễ dàng chút nào, không phải chỉ cần vài lời nói là có thể thuyết phục !
- Ta biết Nam Di Sơn là đắc địa bậc nhất chốn Địa Đàng, nhưng thiết nghĩ, bọn họ làm sao chịu quy hàng về Địa Dung, trẫm chắc chắn không tán thành việc cướp bóc, đồ sát sinh linh để hòng chiếm đoạt vùng đất xinh đẹp này ! - Không phải vì Thiên Ân sợ chiến tranh, mà là hắn sợ, trời không quy thuận. Tiểu Quang có nói, vì Địa Dung xưa nay thuận theo ý trời nên mới phát triển đến bây giờ, còn được Tiên Đế cử thần tiên xuống trợ quốc thống nhất thiên hạ. Nếu bây giờ lỗ mãng xâm chiếm, chém giết sinh linh thì chẳng khác nào tự chặt đứt đi mối quan hệ đó ! Trước mắt là vô cùng bất lợi cho Địa Dung. Ngoài ra còn khiến cho sứ mệnh của Ngọc Quang không chu toàn, Tiên Đế ắt sẽ trừng trị đệ ấy.
- Bẩm Đế vương, ta có phương pháp ! - Ngự Sử Quan - Chu Liêm lên tiếng.
- Nói mau, Chu ái khanh có phương pháp thế nào ? - Ân đế vui mừng ra mặt, nếu không đồ thát, thì chuyện gì hắn cũng chuẩn tấu !
- Chúng ta hãy cử Du Thống Lĩnh đại nhân đi đàm phán ! Đại nhân xưa kia từng rất giỏi việc qua lại đàm phán, thần tin, với nhan sắc và tài trí của ngài ấy, sớm muộn gì dân Nam Di cũng sẽ chấp thuận quy hàng Địa Dung ! - Hắn đối Du Quang Ngọc mà ca ngợi. Lẽ là ca ngợi hay cố ý sắp đặt. Nam Di là vùng hoang dã, người dân không có học thức, để một đại sắc như thế đến đàm phán, chắc chắn không khỏi những cảnh ngược đãi ép buộc. Dù tiểu Quang là một Tiên Đồng với thiên thuật cao thâm đi nữa thì trước những kẻ như thế chắc chắn cũng không thể làm gì ! Huống hồ, việc đàm phán có thể kéo dài hơn vài tuần trăng, dù biết tiểu Quang sẽ bình an vô sự nhưng Ân đế không chấp nhận để tiểu quỷ đi xa mình lâu như thế !
- Chu khanh gia ! Ý tốt của nhà ngươi trẫm lưu nhận. Nhưng tiếc rằng chuyện này trẫm không chuẩn tấu được ! Nam Di là bộ tộc hoang dã, dù công lực cao thâm, Du Thống Lĩnh chắc gì đã đối phó được với bọn man di mọi rợ đó ! Huống hồ những bộ tộc như thế thường có những thuật sĩ thâm độc, bọn họ có thể sử dụng những thứ bùa chú bất minh mà đối Du Thống Lĩnh vô cùng khó lường ! Việc này lợi ích hại nhiều, ta trước mắt không muốn mất một nhân tài đất nước !
- Ân Đế Anh Minh ! - Chu Liêm tái mặt, vội bẩm tấu.
- Hôm nay đến đây là đủ, các khanh gia mau về lo thu xếp, những việc này chúng ta sẽ bàn luận vào ngày hôm sau ! Tiện đây trẫm thông báo, các khanh mau mau chóng thu xếp lễ lập hậu, lập Ái Phương ái phi lên làm hoàng hậu.
- BÃI TRIỀU !
...............
- Ân đệ, sao đối với lễ lập hậu lại làm xoàng xỉnh như thế ? Chỉ bảo bọn quan lại kia thu xếp, chả lẽ đệ không tự đứng ra hành lễ một lần được à? - Anh vương tử đang ngồi thắt lại mái tóc dài cho Ân đế, tìm cách búi làm sao cho nó gọn gàng nhất.
- Ta là vì không muốn Quang nhi bận tâm, hắn đã vì ta lo quá nhiều chuyện rồi !
- Chẳng hạn... ? - Anh vương tử hỏi tiếp.
- Như đợt xuất binh vừa rồi, hay những việc binh phòng triều chính, hắn đều tham gia, tốt xấu gì ta không quan tâm, chỉ sợ làm hắn phiền lòng ! - Ân đế thật sự đã quá yêu tên tiểu tử này rồi. Đúng là nhan sắc Ngọc Quang có phần kinh diễm, nhưng để hắn yêu đến như vậy thì chắc chắn tiểu tử này không thuộc hạng tầm thường. Anh vương tử lắc đầu thở dài.
- Haizz, đệ đệ của ta ! Ngươi si quá rồi đấy ! Ta chỉ tội cho Ái Phương, không khéo nàng lại quá đau buồn mà sinh bệnh !
- Hoàng hậu của trẫm chỉ lo việc hậu cung, còn lại, trẫm thật sự không quan tâm đến !
- Đế vương ! Du Thống Lĩnh cầu kiến ngài ! - một hoàng nô nói vọng vào từ bên ngoài !
- Mau cho vào ! - Hắn nhanh nhảu đáp lại - Hoàng huynh, hôm nay đủ rồi, ta cần tiếp đón Quang nhi ! Huynh về điện nghỉ ngơi !
- Haha ! Hảo hảo ! Ta không làm phiền phu thê ngươi nữa ! Hôm nay ngươi cố mà tìm chút cháo nhé ! Hahaha ! - Vương tử cười thật to, sải bước ra về !
~
- Ân ca, huynh vì sao từ chối không cho ta đến Nam Di ? - Tiểu Quang nằm vào lòng Ân đế hỏi một cách khó hiểu.
- Sao đệ lại muốn đến đó ? Ta thấy nơi đó không có gì thú vị cả !
- Cảnh quang nơi đó do Bách Hoa ngọc nữ sáng tạo, chắc chắn tỉ ấy cũng ở đó, ta muốn đến nơi đó tham thú, tiện thể thăm tỉ tỉ !
- Nam Di là vùng đất của ngọc nữ ? - Ân đế tò mò tột cùng. Tiên Đồng đã xinh đến thế này rồi, Ngọc Nữ chắc cũng diễm lệ hơn thập phần!
- Đúng vậy ! Ca xem ! - Ngọc Quang đưa tay lên, một đạo quang trắng xóa bay thành vòng tròn, rồi từ từ tỏa ra, hiện lên một khung cảnh thần tiên, chim muôn cùng hàng vạn loài cỏ cây hoa lá.
- Đây.. đây là Nam Di Sơn ? - Bất ngờ trước tiên cảnh hiện ra trước mắt, Ân đế mê mẩn ngắm nhìn cảnh quang lừng danh của thánh địa Địa Đàng.
- Đúng ! Vậy ca mau mau hạ chỉ để ta xuất cung đi đến đó ! Không chừng thuyết phục được tỉ ấy đưa Nam Di thành thuộc địa của Địa Dung đấy !
- Nhưng... tiểu bảo bối, đệ đi ta buồn lắm ! Nơi đó dù là thánh địa của ngọc nữ, ta lại không thích để ái nhân một mình bôn ba khắp chốn !
- Vậy huynh đi với ta !! - Hắn cười tít mắt hồn nhiên trả lời ! Có lẽ Ngọc Quang không hiểu, Đế Vương tuy trên vạn dân thiên hạ nhưng rốt cuộc cũng chỉ có thể ngồi một nơi mà thôi ! Chuyện hắn xuất cung ra khỏi thánh điện là không thể nào ! Ân Đế thoáng buồn.
- Ta không giống với đệ, vạn kiếp ta chỉ có thể tồn tại ở nơi đây !
- Thế thì thật buồn ! Ta cũng muốn cùng huynh đi tham thú ! Thôi thì huynh cứ ở nhà một mình, ta đi đến đó sẽ về ! Đừng khóc, ta sẽ mang quà về cho huynh mà ! - Đứa trẻ này đến bao giờ mới lớn ?? Hắn không hiểu tâm ý Thiên Ân gì cả. Chỉ là Thiên Ân không muốn phải xa hắn một khắc nào cả.
|
Chương V : Thánh Cổ Cầm - Tiên Đồng Pháp Bảo Địa Dung Thánh Điện
- Bẩm Đế vương, có tin mật thám truyền về, phía Nam Địa Dung Quốc có một vùng đất hoang dã, cảnh đẹp như chốn thần tiên, thuộc về một tộc người bí ẩn.
- Bẩm Ân Đế vương, ngài xem, nơi đây vạn vật tươi tốt, long khí thịnh vượng lại thêm cảnh quan thiên phú, nếu dung nạp vào Địa Dung ta thì xem rằng Địa Dung trở thành vùng Thánh Địa bậc nhất thiên hạ rồi !
Những tấu chương gần đây toàn nói về Nam Di Sơn, một vùng đồng bằng đồi núi xen kẽ, cảnh quang đẹp như thiên giới, vốn chưa có đế chủ, mà chỉ thuộc về một tộc người man rợ mà thôi. Ân Đế ngẫm nghĩ mãi, nếu tìm cách khiến họ quy nạp về đây thì tốt biết mấy, hắn thật không muốn gây ra cảnh chiến tranh bóc lột chút nào. Nhưng việc bắt một tộc người man rợ chia sẻ đất sống cho người ngoài thật không dễ dàng chút nào, không phải chỉ cần vài lời nói là có thể thuyết phục !
- Ta biết Nam Di Sơn là đắc địa bậc nhất chốn Địa Đàng, nhưng thiết nghĩ, bọn họ làm sao chịu quy hàng về Địa Dung, trẫm chắc chắn không tán thành việc cướp bóc, đồ sát sinh linh để hòng chiếm đoạt vùng đất xinh đẹp này ! - Không phải vì Thiên Ân sợ chiến tranh, mà là hắn sợ, trời không quy thuận. Tiểu Quang có nói, vì Địa Dung xưa nay thuận theo ý trời nên mới phát triển đến bây giờ, còn được Tiên Đế cử thần tiên xuống trợ quốc thống nhất thiên hạ. Nếu bây giờ lỗ mãng xâm chiếm, chém giết sinh linh thì chẳng khác nào tự chặt đứt đi mối quan hệ đó ! Trước mắt là vô cùng bất lợi cho Địa Dung. Ngoài ra còn khiến cho sứ mệnh của Ngọc Quang không chu toàn, Tiên Đế ắt sẽ trừng trị đệ ấy.
- Bẩm Đế vương, ta có phương pháp ! - Ngự Sử Quan - Chu Liêm lên tiếng.
- Nói mau, Chu ái khanh có phương pháp thế nào ? - Ân đế vui mừng ra mặt, nếu không đồ thát, thì chuyện gì hắn cũng chuẩn tấu !
- Chúng ta hãy cử Du Thống Lĩnh đại nhân đi đàm phán ! Đại nhân xưa kia từng rất giỏi việc qua lại đàm phán, thần tin, với nhan sắc và tài trí của ngài ấy, sớm muộn gì dân Nam Di cũng sẽ chấp thuận quy hàng Địa Dung ! - Hắn đối Du Quang Ngọc mà ca ngợi. Lẽ là ca ngợi hay cố ý sắp đặt. Nam Di là vùng hoang dã, người dân không có học thức, để một đại sắc như thế đến đàm phán, chắc chắn không khỏi những cảnh ngược đãi ép buộc. Dù tiểu Quang là một Tiên Đồng với thiên thuật cao thâm đi nữa thì trước những kẻ như thế chắc chắn cũng không thể làm gì ! THuống hồ, việc đàm phán có thể kéo dài hơn vài tuần trăng, dù biết tiểu Quang sẽ bình an vô sự nhưng Ân đế không chấp nhận để tiểu quỷ đi xa mình lâu như thế !
- Chu khanh gia ! Ý tốt của nhà ngươi trẫm lưu nhận. Nhưng tiếc rằng chuyện này trẫm không chuẩn tấu được ! Nam Di là bộ tộc hoang dã, dù công lực cao thâm, Du Thống Lĩnh chắc gì đã đối phó được với bọn man di mọi rợ đó ! Huống hồ những bộ tộc như thế thường có những thuật sĩ thâm độc, bọn họ có thể sử dụng những thứ bùa chú bất minh mà đối Du Thống Lĩnh vô cùng khó lường ! Việc này lợi ích hại nhiều, ta trước mắt không muốn mất một nhân tài đất nước !
- Ân Đế Anh Minh ! - Chu Liêm tái mặt, vội bẩm tấu.
- Hôm nay đến đây là đủ, các khanh gia mau về lo thu xếp, những việc này chúng ta sẽ bàn luận vào ngày hôm sau ! Tiện đây trẫm thông báo, các khanh mau mau chóng thu xếp lễ lập hậu, lập Ái Phương ái phi lên làm hoàng hậu.
- BÃI TRIỀU !
...............
- Ân đệ, sao đối với lễ lập hậu lại làm xoàng xỉnh như thế ? Chỉ bảo bọn quan lại kia thu xếp, chả lẽ đệ không tự đứng ra hành lễ một lần được à? - Anh vương tử đang ngồi thắt lại mái tóc dài cho Ân đế, tìm cách búi làm sao cho nó gọn gàng nhất.
- Ta là vì không muốn Quang nhi bận tâm, hắn đã vì ta lo quá nhiều chuyện rồi !
- Chẳng hạn... ? - Anh vương tử hỏi tiếp.
- Như đợt xuất binh vừa rồi, hay những việc binh phòng triều chính, hắn đều tham gia, tốt xấu gì ta không quan tâm, chỉ sợ làm hắn phiền lòng ! - Ân đế thật sự đã quá yêu tên tiểu tử này rồi. Đúng là nhan sắc Ngọc Quang có phần kinh diễm, nhưng để hắn yêu đến như vậy thì chắc chắn tiểu tử này không thuộc hạng tầm thường. Anh vương tử lắc đầu thở dài.
- Haizz, đệ đệ của ta ! Ngươi si quá rồi đấy ! Ta chỉ tội cho Ái Phương, không khéo nàng lại quá đau buồn mà sinh bệnh !
- Hoàng hậu của trẫm chỉ lo việc hậu cung, còn lại, trẫm thật sự không quan tâm đến !
- Đế vương ! Du Thống Lĩnh cầu kiến ngài ! - một hoàng nô nói vọng vào từ bên ngoài !
- Mau cho vào ! - Hắn nhanh nhảu đáp lại - Hoàng huynh, hôm nay đủ rồi, ta cần tiếp đón Quang nhi ! Huynh về điện nghỉ ngơi !
- Haha ! Hảo hảo ! Ta không làm phiền phu thê ngươi nữa ! Hôm nay ngươi cố mà tìm chút cháo nhé ! Hahaha ! - Vương tử cười thật to, sải bước ra về !
~
- Ân ca, huynh vì sao từ chối không cho ta đến Nam Di ? - Tiểu Quang nằm vào lòng Ân đế hỏi một cách khó hiểu.
- Sao đệ lại muốn đến đó ? Ta thấy nơi đó không có gì thú vị cả !
- Cảnh quang nơi đó do Bách Hoa ngọc nữ sáng tạo, chắc chắn tỉ ấy cũng ở đó, ta muốn đến nơi đó tham thú, tiện thể thăm tỉ tỉ !
- Nam Di là vùng đất của ngọc nữ ? - Ân đế tò mò tột cùng. Tiên Đồng đã xinh đến thế này rồi, Ngọc Nữ chắc cũng diễm lệ hơn thập phần!
- Đúng vậy ! Ca xem ! - Ngọc Quang đưa tay lên, một đạo quang trắng xóa bay thành vòng tròn, rồi từ từ tỏa ra, hiện lên một khung cảnh thần tiên, chim muôn cùng hàng vạn loài cỏ cây hoa lá.
- Đây.. đây là Nam Di Sơn ? - Bất ngờ trước tiên cảnh hiện ra trước mắt, Ân đế mê mẩn ngắm nhìn cảnh quang lừng danh của thánh địa Địa Đàng.
- Đúng ! Vậy ca mau mau hạ chỉ để ta xuất cung đi đến đó ! Không chừng thuyết phục được tỉ ấy đưa Nam Di thành thuộc địa của Địa Dung đấy !
- Nhưng... tiểu bảo bối, đệ đi ta buồn lắm ! Nơi đó dù là thánh địa của ngọc nữ, ta lại không thích để ái nhân một mình bôn ba khắp chốn !
- Vậy huynh đi với ta !! - Hắn cười tít mắt hồn nhiên trả lời ! Có lẽ Ngọc Quang không hiểu, Đế Vương tuy trên vạn dân thiên hạ nhưng rốt cuộc cũng chỉ có thể ngồi một nơi mà thôi ! Chuyện hắn xuất cung ra khỏi thánh điện là không thể nào ! Ân Đế thoáng buồn.
- Ta không giống với đệ, vạn kiếp ta chỉ có thể tồn tại ở nơi đây !
- Thế thì thật buồn ! Ta cũng muốn cùng huynh đi tham thú ! Thôi thì huynh cứ ở nhà một mình, ta đi đến đó sẽ về ! Đừng khóc, ta sẽ mang quà về cho huynh mà ! - Đứa trẻ này đến bao giờ mới lớn ?? Hắn không hiểu tâm ý Thiên Ân gì cả. Chỉ là Thiên Ân không muốn phải xa hắn một khắc nào cả.
.....
Ngày xuất cung, Ân đế tiễn Du Quang Ngọc ra tận cổng kinh thành. Xe ngựa hoàng gia đi đến đâu, binh lính liền dạt người dân hiếu kỳ ra đến đó.
- Nhìn xem nhìn xem, là Du thống lĩnh, mệnh danh tiên đồng giáng thế đấy !
- Ngươi nói xem, người trong cỗ xe đó có phải Ân Đế Vương không ?
- Chị em à, ta nghe nói, ai được Du thống lĩnh chúc phúc, nhan sắc sẽ ngàn phần tuyệt mỹ, giữ mãi nét đẹp xuân thì đấy !
Nghe những lời dân chúng tô tụng mình, Ngọc Quang vừa cảm thấy ồn ào vừa cảm thấy khó chịu. Bọn người này rõ hiếu kỳ, xe ngựa đã đi gần hết kinh thành rồi mà còn văng vẳng tiếng đồn thổi, tiếng nói không nguôi bàn về vị thống lĩnh trong xe.
- Ngươi đấy, đến trẫm cũng không dám cản, hành sự vô cùng lỗ mãn, chuyến đi này phải hảo hảo giữ gìn sức khỏe, trẫm đợi ngươi về ! Tiểu bảo bối !
- Ta sẽ đi sớm về sớm ! Ngươi ở trong cung có nhớ ta cũng đừng khóc thét lên nhé ! Hihi ! - Nụ cười ấm áp và thân thiện, tiểu Quang lém lỉnh hôn lên má Ân đế một cái, những tên lính gác xung quanh nhìn thấy thật sự kinh hãi, không ngờ Du thống lĩnh và Đế Vương lại thân nhau đến thế này.
- Bảo trọng !!! - Ân đế hét to khi nhìn bóng Quang Ngọc xa dần. Nhìn lại thấy bọn lính thần hồn nát thần tính, hiểu ngay việc vừa rồi, Ân đế cười thầm trong bụng, nhưng bên ngoài tỏ rõ uy nghiêm.
- Trẫm và Du thống lĩnh là hảo huynh đệ, thân thiết từ nhỏ, nếu các ngươi chán cái thứ mọc ra trên cổ rồi thì cứ đi đồn thổi bậy bạ đi ! Hồi cung ! - Bọn lính như vừa được hoàn hồn, hất hãi thỉnh đế vương lên xe quay về thánh điện.
~~~~
"Nam Di sơn trước mặt, ta phải xuống đó xem xét." - Phi thân xuống một đồng bằng rộng lớn, cỏ cây muốn thú như đón chào, nhìn phong cảnh xung quanh, tiểu Quang thần hồn thanh thản, du đãng tận nơi nao. Bỗng chốc giật mình, lắc đầu nguầy nguậy
- Là Mê Huyễn thuật !! Bách Hoa tỷ tỷ chắc hẳn ở chung quanh !
Đi thêm được một đoạn, bỗng cảm thấy có động từ một bụi cây ven đường. Hiếu kỳ, Ngọc Quang dừng lại xem tình hình. Bỗng từ đâu nhảy ra, một con mãnh sư, hung hăng lao về phía Ngọc Quang mà hét gầm lên. Bất chợt, hắn xoay người, đưa tấm giáp Huyền Vũ ra đỡ đòn, con sư tử bị giáp phong ấn công lực bật ngược ra. Tức người vì bị đánh đau, nó hung hăng hơn nữa. Xòe cả mười móng vuốt ra dọa giết Ngọc Quang, hắn khinh công thật cao, lơ lửng trên không.
- Dã thú làm sao hiểu thuật khinh công ! Nhà ngươi đã hung hăng như vậy, đừng trách sao ta vô tình ! Tiên Khí Phát Kình !!!!!! - Hắn tụ khí, một chưởng xông thẳng mãnh sư. Pháp thuật vừa trút ra thì có một mảnh binh khí hình hoa sen bay đến, hút hết chưởng vừa rồi của Ngọc Quang rồi vỡ ra thành từng mảnh. Con sư tử cậy thế nhảy phốc lên định cào Ngọc Quang thì bỗng đâu một sợi dây thường xuân bay đến, trói chặt nó, làm nó bất động nằm dưới đất.
- Tiểu sư to gan, sao ngươi dám đi cắn người ? - giọng nói trong như tiếng suối vang lên, một nữ nhân mặc váy trắng muốt xuất hiện. - Uổng công ta đỡ đòn cho ngươi, ngươi vừa tránh được tai kiếp đã gây ra tai họa, nếu Tiên Đế trách phạt ngươi có chịu nổi không ??
Là Bách Hoa tỷ tỷ, Ngọc Quang mừng rỡ, to miệng gọi.
- A ! Bách Hoa tỷ tỷ, là tỷ đấy sao ?
Nhìn với bộ dạng sững sờ, chợt như đã nhớ lại, thiếu nữ mừng rỡ ra mặt
- Ngọc Diện tiểu đệ ! Hihi ! Ta không ngờ được gặp đệ ở đây ! Lần trước ta hay tin đệ giao đấu với Thiên Cách ca ca, ta nghĩ đệ cũng đã cùng huynh ấy về thiên giới rồi chứ !
- Tỷ đừng nhắc huynh ấy. Huynh ấy bị tà tâm xâm chiếm rồi. Chắc có lẽ sinh ra nhầm nơi, thấy đệ thì quyết giết không tha, cũng may Chấp Minh đại tiên đến kịp, không thì đệ cũng chẳng còn mạng mà đứng đây nói với tỷ đâu !
- Haha ! Đừng cay cú ! Theo tỷ vào trong ! Tỷ có thứ muốn cho ngươi xem !
Rải bước theo Bách Hoa tiên tử, Ngọc Quang thấy xung quanh toàn là tiên cảnh, thời gian qua, thiên thuật của tỷ ấy đã phục hồi quá nhiều, nhiều hơn Ngọc Quang cả mười mấy bậc.
- Tỷ tỷ là ai sinh ra? - Mỗi tiên đồng ngọc nữ xuống địa đàng đều có người sinh ra, như phụ thân hắn cùng mẫu thân đã sinh ra hắn, ắt hẳn tỷ tỷ cũng không ngoại lệ.
- Ta không ai sinh cả, lúc đi đầu thai, ta đã lén giữ lại một phần pháp lực, nên hồn phách bất phàm, những người ở đây không ai đủ khí tức để mang thai ta. Lăng Quang đại tiên đã đưa ta đến, phục hồi phàm thể rồi cho ta cai quản nơi đây, chờ ngày đệ tới !
- Lăng Quang đại tiên biết ta sẽ đến đây ? - Lăng Quang đại tiên, hay Pháp sư Chu Tước Lăng Quang, ngài là thánh linh do Thánh Mẫu tạo ra, giữ hỏa thuật, cai quản phía Nam địa đàng.
- Đúng ! Đây ! Đến nơi rồi. Đây là Thánh Cổ Cầm Đài. Sắp tới Địa Dung Quốc sẽ gặp một tai kiếp cực kì lớn. Ta giao Thánh Cổ Cầm cho đệ, mang về mà bình ổn Địa Dung ! - Thánh Cổ Cầm Đài là một nơi lưu giữ bảo vật mang tên Thánh Cổ Cầm. Thánh Cổ Cầm là vũ khí làm từ lông vũ trên người pháp sư Lăng Quang.
- Thánh... Thánh Cổ Cầm ??? Tỷ nói... đại kiếp ??? Ý tỷ tỷ, Địa Dung Quốc ta sẽ gặp tai họa hay sao ?
- Đúng ! Nam Di gia nhập Địa Dung, nhưng phía cực Nam của Nam Di có một thế lực ma quỷ. Bọn chúng sẽ thừa cơ hội này gia nhập vào Địa Dung, quấy rối Địa Dung, tỷ chỉ là một ngọc nữ coi quản thiên nhiên, tuyệt nhiên không có sức đấu lại bọn chúng ! Đúng như lời Bách Hoa nói, bọn chúng thuộc tộc quỷ linh, tồn tại đã hàng vạn năm, pháp thuật cao siêu, lại độc đoán, hung ác. Pháp thuật của chúng chủ yếu không chế, tạo ra yêu quái, cả độc dược cũng được chúng bào chế tinh vi, khó phát hiện. Bọn chúng đã nuôi âm mưu xâm chiếm Địa Đàng từ rất lâu rồi, và nơi chính địa Địa Dung quốc sẽ là bàn đạp dẫn chúng tới ngai vàng sớm hơn. Tuy nhiên, do bị tiên khí của Nam Di sơn ngặn chặn, chuyện này dường như không thể. Sau khi đã gia nhập Địa Dung rồi thì phong ấn của Nam Di sơn sẽ bị phá huỷ, tất cả tiên khí bay đi, thuận lợi cho bọn chúng băng qua tàn phá Địa Dung quốc. Thánh Cổ Hoả Cầm của pháp sư Lăng Quang sẽ tiêu diệt được bọn chúng, nhưng pháp thuật của ông đang bị chôn vùi vào Nam Di thuỷ, nên không thể điều khiển nó. Nghe tin Chấp Minh vừa truyền pháp lực cho Ngọc Quang, ông háo hức gọi Bách Hoa tìm cách cho Ngọc Quang đến mang theo Thánh Cổ Hoả Cầm tiêu trừ yêu ma. Thánh cầm cảm nhận khí tức chủ nhân, lập tức bay đến, bản thân tự gảy một khúc đàn, du dương và mềm mại. Ngọc Quang đưa tay chạm vào dây đàn. Hồng quang sáng chói, khí nóng lan toả, toàn thân như lửa thiêu đốt, phút chốc hình hài chu tước xuất hiện, ngay tức khắc biến mất. Gảy một khúc đàn ai oán, lửa từ thánh cầm bay ra thiêu cháy Thánh cổ cầm đài. Bách Hoa kinh hãi, thúc giục hắn dừng lại, nhưng đã không còn kịp nữa rồi, Tam Mị Chân Hoả đã thiêu cháy Nam Di Sơn, tiên khí tiêu tán, hoả khí phừng lên dữ dội. Yêu ma tứ phương xông vào phong toả Nam Di sơn. Chợt trong màn lửa, một tiên nhân áo đỏ, dung mạo phi thường xinh đẹp bước ra. - Ngọc Quang, dùng Thánh cầm, hãy đem chân khí ra, xua ngay bọn ma quỷ nơi đây, ta đưa ngươi về với Ân đế ! Sắc mặt Ngọc Quang thay đổi, kẻ này biết mối quan hệ giữa hắn và Ân ca? Chuyện này xem như không còn quan trọng, trước mắt là thiêu rụi bọn yêu ma đang chực chờ xơi ngay hắn và Bách Hoa cạnh bên! Gảy một khúc đàn hào hùng, Hoả diệm tuôn ra dữ dội, đem thân xác bọn yêu ma thiêu cháy thành than, mùi khói xác chết nồng nặc, Ngọc Quang cảm thấy đầu óc thiếu minh mẫn, ngã gục cạnh Cổ cầm.... Thiếp đi.....
|
Chương VI : Hồi ức - Chu Tước Chiêu Hoàng thuật. Tỉnh dậy, Ngọc Quang thấy hắn đang nằm trên một chiếc giường gỗ. Bên cạnh là Thánh Cổ Cầm, định thần lại, hắn ngay lập tức tìm cách hồi cung báo cho Ân ca biết, bọn yêu ma như thế nào. Nhưng vừa đứng lên thì gục ngã, toàn thân không còn một chút khí lực nào. Sau một hồi loay hoay, một người từ ngoài cửa bước vào.
- Ngọc Diện, ngươi tỉnh rồi à? Để tỉ đi nấu chút gì đó cho ngươi ăn !
- Bách Hoa tỷ ?? Ta... ta vì sao lại ở đây, toàn thân bất lực thế này ?
- Ngươi dùng Thánh Hỏa Cầm phong tỏa bọn yêu ma ở Nam Di Sơn, do công lực chưa phục hồi mà đã triệu hồi Hỏa Diệm, chính nó đã đốt đi công lực trên người của ngươi.
- Ta... ta phải về... Ân ca còn đang đợi ta.. Tỷ mau mau truyền công cho ta !!!
- Bây giờ không được ! - Bách Hoa thoáng buồn ngồi xuống cạnh Ngọc Quang. - trước hết, phải phục hồi công lực theo cách mà ngươi thường luyện công, đến khi đã đủ mạnh rồi, cùng ta quay về cung tiêu trừ con hồ ly tinh đó !
- Hồ... hồ ly ?? Hồ ly nào ở cung ?
- Là một con cửu vĩ hồ, sống ở cực nam Nam Di Sơn. Lúc ngươi bận thôn tính bọn yêu ma ở đó, nó đã lén giả hình hài của ngươi quay về Địa Dung, hiện giờ đang mê hoặc Thiên Ân, ngươi quay về lúc này chắc chắn sẽ bị quỷ kế của nó hại chết !
- Ta... ta... Ân ca ? Hắn... hắn có một người khác bên cạnh ? - khóe mắt ứa lệ, lần đầu tiên Ngọc Quang có cảm giác khó chịu thế này. Tim hắn đau nhói, dường như sắp vỡ nát ra. Nghĩ đến cảnh Ân ca làm những việc thường làm với mình với một người khác, hắn thấy như mọi thứ xung quanh sụp đổ. Ngọc Quang òa khóc, hắn như một đứa trẻ khóc nhớ nhà, nước mắt không ngừng tuôn ra.
- Ngọc Diện tiểu đệ, ta hiểu ngươi đau đớn thế nào... Lần này xuống đây vốn là để bình ổn thế gian... Ta không ngờ đệ lại rơi vào cửa ải tình ái... Hãy nghe lời tỷ, quên đi mọi thứ, hoàn thành sứ mệnh rồi ta quay về thiên giới, không bận tâm nhân tình thế thái nữa ! Tình ái? Thứ cảm xúc đau đớn này gọi là tình ái? Hắn chưa bao giờ trải qua loại cảm xúc thống khổ đến như vậy! Tất cả đều sụp đổ trước mắt, hoàn toàn mất đi hoan hỉ... Đúng, hắn phải tự giải thoát bản thân, tự tìm ra con đường cho bản thân... Ngọc Tiêu Điện... - Ân ca.... Ta nói huynh háo sắc, huynh lại trách ta.... - tiếng Ngọc Quang đanh đỏi xé nát sự im lặng nơi đây. - Tiểu Quang, với người xinh đẹp như nàng, gọi ta là kẻ háo sắc quả thật oan uổng a!! Đến Tiên Đế có khi còn yêu nàng tha thiết nữa a !!! Haha! Tiểu Quang... Mau đến với ta! Hai bóng đen quấn lấy nhau trong bức mành ngọc. Ân đế cởi bỏ Hoàng bào, lột nốt cả bộ xiêm y trắng xoá trên người ái nhân, thiết tha hôn vào môi vào cổ... - Khá khen cho tên háo sắc nhà ngươi! Vướng vào Nhục Dục cảnh của ta, ngươi chỉ càng yêu ta hơn... Sớm muộn gì thiên hạ của ngươi cũng là của ta!! Haha!! Thiếu nam ngồi bên cạnh chiếc giường, nhìn vị đế vương quằn quại khoái cảm trên giường, không ngừng gọi tên Ngọc Quang... - Ân đế, Tứ vương tử cầu kiến! - Bảo hắn về! Ta đang bận đàm đạo cùng Du thống lĩnh.. Thiên Anh sốt ruột đứng chờ, lại nghe tin báo đế vương không tiếp đón, hắn sắc mặt không tốt, xông vào Ngọc Tiêu điện. - Thiên Ân, ta muốn nói chuyện với ngươi, bất chấp ngươi bận việc gì, không cùng ta nói chuyện, ta không để ngươi yên! - Thật phiền phức! Có gì ngươi cứ nói đi, đừng phiền đến bọn ta đang đàm đạo! - Ngọc Quang lên tiếng. - Tên xảo tiểu tử này! Đã dám mạo danh Du thống lĩnh còn lớn tiếng xúc phạm vương tử? Ngươi chán sống rồi à? - Có đế vương bên cạnh ta, ta xem ngươi dám làm gì! - Hắn mặt mày vênh váo hướng vương tử mà tỏ vẻ. - Láo xược! Tiểu tử, hôm nay ngươi xem ta trị ngươi thế nào! Chu Long Thuật!!!! - từ đâu một cặp ưng bay đến, lộn vòng xung quanh Ngọc Quang, dùng móng vuốt tấn công hắn. Ân đế thấy họ đánh nhau thì chợt hoảng hốt, đưa tay can ngăn. Đôi chim ưng tan vào không khí. Ân đế bèn chặn Ngọc Quang lại không để hắn đánh vương tử, rồi ôn tồn - Quang nhi, ta đi trao đổi với hoàng huynh một tiếng, ta sẽ về ngay, đệ đợi ta ở đây! - Hứ! Ta không cam tâm, hắn dám tấn công ta, xem ta là gì chứ? - Ngoan nào! Ta đi sẽ về ngay! - Mửa ! - Thiên Anh chìa môi giễu. ---- - Ta nói ngươi ngươi không tin! Tên tiểu tử này không phải Ngọc Quang! - Hoàng huynh nói sao nghe thật hoang đường? Rõ ràng là Quang nhi, huynh lại cho không phải? - Trước khi Du thống lĩnh đi, ta đã bôi một ít Thiên Lý hương vào eo hắn, mà lúc hắn về toàn thân đột nhiên không bốc ra một ít mùi nào của Thiên lý hương cả! Cách hành xử lại xảo quyệt, đối với ta một mực không tuân phục! Chả giống Quang nhi tí nào! - Anh vương tử giãi bày sự bức xúc. Tên tiểu tử này ngày về bộ mặt gian manh xảo quyệt, tựa hồ muốn đem các vương tử xẻ thịt nuốt tươi!!! Đến nay còn tỏ thái độ với hắn, cậy thế Ân đế mà làm đủ mọi trò, ăn hiếp hoàng binh, vệ sĩ cả bọn hoàng nô, hoàng tỳ. - Huynh chỉ dựa vào đó mà nói là giả mạo thì thật không đúng lắm! Có thể Quang nhi tính tình có chút thay đổi nhưng chắc là vì xa ta lâu nên tâm trạng buồn bực thôi! Thôi, hẳn đệ ấy đang đợi ta, ta quay về Ngọc Tiêu điện, khi khác ta cùng huynh dùng trà đàm đạo!! - nói rồi vội vả bỏ đi. Anh vương tử lắc đầu ngán ngẩm. Phía sau nhà một thiếu nữ nhan sắc tuyệt trần bước lên. - Bách Hoa nàng xem, hắn ta đã mê muội đến thế rồi! Ta xem ra cửa ải này Quang nhi khó khăn đây! Ta chỉ hy vọng hoàng đệ không bị quyến rũ bởi con hồ ly đó mà làm đau lòng tiểu tử ấy! - Anh ca ca! Đa tạ huynh cùng ta lên kế hoạch triệt tiêu con yêu nghiệt ấy! Nhưng huynh phải cẩn thận, nó là quỷ linh tu luyện ngàn năm, công lực cao siêu tột đỉnh, nay ta vẫn chưa đủ thế lực để chống lại nó! - Nàng yên tâm, ta đã luyện thuần thục Chu Long thuật rồi, hai tiểu ưng nay cũng đã tiến hoá thành hai đại ưng to lớn khoẻ mạnh rồi! - Còn các vương tử khác,bọn hắn có đến đây không? - Bọn ta đây rồi!!! - Từ bên ngoài bước vào, các vương tử tề tựu đủ đầy. - Đại vương tử Toàn Thiên Huyền! Hân hạnh diện kiến Bách Hoa ngọc nữ! - Nhị vương tử Toàn Thiên Duy! Hân hạnh! - Tam vương tử Toàn Thiên Hạo ! Xin diện kiến! - Ngũ vương tử Toàn Thiên Ninh ! Hân hạnh! - Lục vương tử Toàn Thiên Phúc ! Hân hạnh diện kiến ngọc nữ ! - Hân hạnh diện kiến các vương tử! Mọi người không cần đa lễ, ta chẳng qua cũng đầu thai làm một phàm nhân bình thường! Gọi ta là Bách Hoa được rồi, không cần phải xưng hô ngọc nữ ! - Bách Hoa hơi ngượng khi mọi người cứ gọi tên nàng như thế. - Thiên thuật ta dạy lại cho mọi người, hi vọng mọi người siêng năng tu luyện, sớm ngày giải thoát Địa Dung khỏi tay ác hồ đó! Ta cần quay về Định Ninh sơn để chăm sóc cho Ngọc Quang! - Nàng mau chóng hồi sơn! Hy vọng Quang nhi mau chóng hồi phục công lực! - Thiên Anh tiễn Bách Hoa. Những người kia cũng lên tiếng cáo từ. .... - Các huynh đệ, ta đã luyện thành công bậc sáu của Chu Long thuật, ta nghĩ chúng ta có thể tạm thời hợp thuật rồi đấy! Tiện đây luyện công cùng nhau một thể! Nhất cử lưỡng tiện! - Được! Mau chóng vào vị trí! - Huyền vương tử ra lệnh, bọn họ đứng thành hình lục giác, rồi đưa hai tay lên trời hô to - Diên Xuân thuật !!! - Một luồn hồng sắc vây lấy Đại vương tử, xuất hiện một sợi dây màu đỏ tươi, dây như có sự sống, tìm ngay đến tay chủ nhân mà rơi vào. Là Diên xuân pháp bảo, sợi thừng có quyền lực mạnh mẽ của Chấp Pháp đại tiên tặng cho Bách Hoa quản thú dữ. - Bạch thử khâm pháp !!!- Một luồn bạch quang vây lấy nhị vương tử, xuất hiện một đôi tiểu hổ, hai con vây lấy nhau, móng vuốt cùng nanh nhọn, tuy nhỏ nhắn nhưng uy lực vô cùng. - Hàn băng thuật!! - Nước xuất hiện xung quanh Tam vương tử, hoá băng đá, mau chóng bay xung quanh hắn. - Chu Long thuật - Một cặp ưng bay ra từ tay tứ vương tử, nhanh chóng vờn nhau rồi xoè ra móng vuốt sắc bén. - Dực hoả thuật - Trên bàn tay của ngũ vương tử ánh lên một ngọn lửa xanh. - Kim Quang thuật - tích tụ ánh sáng, lục vương tử biến nó thành một quả cầu uy lực... - Hợp thuật - cả sáu ngươi hô to, chim ưng, tiểu hổ, nhảy vào ngọn lửa, diên xuân pháp bảo cuộn tròn, trói ngọn lửa lại, băng đá đóng lại xung quanh Diên xuân pháp bảo, quả cầu ánh sáng lại nhập vào tảng băng đá đó, tất cả hoá thành một thiên ưng.......Chu Tước.... - Chu... Chu tước...???? - tứ vương tử ngạc nhiên, Chu Tước là thần ưng chỉ có trong thần thoại, nay lại xuất hiện khi bọn họ thi triển thiên thuật, quả thật thần kỳ... Chu tước lượn vòng quanh, bọn họ chẳng biết phải làm thế nào, hoảng quá lại lơ là, thả lỏng công lực, chu tước biến mất, mọi thứ giãn ra, bay về tay chủ nhân. Lúc này, đại vương tử nói - Vừa rồi là chu tước, khắc tinh của hồ ly tinh! Bọn ta chỉ cần luyện công cật lực! Ắt hẳn chu tước sẽ mạnh mẽ hơn, đủ sức giết con yêu hồ đó, cứu Thất đệ và minh oan cho Ngọc Quang! - thời gian vừa qua, vì suốt ngày dính lấy đế vương, không ít quan lại trong triều tỏ vẻ không thích Ngọc Quang. Con yêu hồ này đang lăm le thông qua đế vương điều khiển mọi thứ! Quả nhiên xảo quyệt khó lường! ..... Định Ninh sơn. Cỏ cây xung quanh động mạnh, gió thổi về từ tám phía cuộn tròn, lá cây chất đống cao như một ngọn đồi, Ngọc Quang dùng cổ cầm đàn một khúc nhạc buồn: "Bất tri quân phu hoài vọng, thiên sơn thiên lý ngã hoài tâm, vọng quân vọng ái triền miên, vọng phu tâm án xuyên thoa, luân thiên ngã hồi cổ cảnh, đốc dệt ái tình dệt nhân duyên.." "Người về nhớ chăng, chốn thiên sơn ta vẫn mong đợi. Nỗi nhớ tràn ngập thâm tình, luống trông chàng chuyển ý hồi tâm... Ngày mai thiếp lại quay về, nối tâm nối tình luyến ái như xưa..." Tiếng đàn ai oán như trách kẻ bạc tình, dù thật tâm trong lòng không nghĩ như vậy, hai hàng lệ tuôn trên khuôn mặt kinh diễm... Hơn vạn năm qua, lần đầu tiên Ngọc Quang hắn phải lao tâm lao lực như thế này. Cũng là lần đầu tiên có kẻ khiến hắn muốn từ bỏ mọi cơ đồ để suốt đời được kề bên.... Kẻ đó là kẻ duy nhất khiến cho Tiên đồng cũng biết khóc.... Gục trên cổ cầm, hắn bi ai gieo tiếng khóc vang vọng cả Định Ninh. Tiếng khóc vang dội, bỗng cổ cầm vang lên tiếng nhạc, dây cung thương chẳng ai động lại tự chuyển dời, từ thân đàn xuất hiện một cỗ khí màu trắng bay ra, một nam tử xuất hiện, hắn nhẹ nhàng nâng đỡ Ngọc Quang lên, dùng tay lau đi nước mắt... - Chủ nhân, ngươi đừng sầu thảm nữa, ta sẽ đưa ngươi về tìm ái nhân! Khuôn mặt bất ngờ pha lẫn cảm xúc phức tạp của Ngọc Quang và mớ lệ lau vội kia nhìn đáng thương vô cùng... Lại thật buồn cười vì ngẫn ngơ nhìn người đứng trước mặt mình - Ngọc Diện! Tỷ đã về đây - từ phía xa Bách Hoa bay tới, đáp ngay trên mớ lá kia.- Đệ... đây là...? - Ta là cổ cầm linh mục, hân hạnh diện kiến Bách Hoa tiên tử. Ta cùng an ủi chủ nhân, hắn vì nhớ ái nhân nên thân thể tiều tụy, xuống sắc khá nhiều!!! Để tên đó nhắc mới nhớ, vài ngày nay Ngọc Diện ốm đi thấy rõ... Nhưng hãy khoan đề cập, tên nam tử-không-ai-biết-là-ai này là ai ?? - Ngươi từ đâu đến ?? Mục đích đến đây là gì ? - Đừng nói với ta là hắn từ cây đàn kia chui ra đi ! Cổ cầm linh mục? Chả lẽ đây là hồn phách của Thánh cổ hỏa cầm sao ? Một binh khi cũng có thần hồn ? - Ta được tạo ra từ chân thân của Lăng Quang pháp sư cùng pháp thuật của Ngọc Diện chủ nhân ! Nay nghe tiếng bi ai sầu thảm của ngài, cầm lòng không được mà hiện nguyên hình ! - Đùa đi ? Ngươi nói... Hắn... Ngươi ?- Bách Hoa như một đứa trẻ ngây ngô, chẳng hiểu sự tình thế nào, làm sao mà binh khí lại sinh ra người chứ ? - Bỏ qua chuyện đó ! Đã gần hai phiên nguyệt ! Công lực ta cũng chỉ đạt được năm phần ! Cách khổ luyện của chủ nhân không hữu ích ! Về cơ bản không phải là đối thủ của Cửu Vĩ ! Ngày này ba tháng nữa là ngày Xích Nguyệt thiên tập, hoả khí mạnh nhất, ta sẽ tập kích hắn vào lúc xích nguyệt thượng đỉnh! Linh mục từ ngày đó giải thích tường tận cách sử dụng Cổ cầm cho Ngọc Quang, dạy hắn Chu Tước thuật, cùng mọi loại hoả thuật cần thiết, dạy cả cách giúp hắn ngăn chặn cảm xúc tràn trề bi thương trong lòng... Thấm thoát thoi đưa, hai tháng trôi qua, đến hôm nay công lực của Ngọc Quang đã đạt đến tám chín phần hoàn thành. Nhưng vô tình, những bài học kia đã cướp đi mất những tình cảm vốn tồn tại khắc khoải sâu xa trong lòng hắn... Hắn đã quên đi cảm giác yên bình khi được kề cận Ân đế, quên đi giọng nói quen thuộc êm đềm rót vào đôi tai hắn mỗi khi cả hai bên nhau. Về cơ bản, hắn hiện tại là một tiên đồng nguyên thuỷ, vô cảm xúc. Lúc này ở Thiên Anh phủ, một luồng sáng chọc trời đỏ rực dựng ngay giữa sân phủ, bọn nô hoàng đóng hết mọi lối ra vào phủ, rồi tự lui mình khuất đi cả, một hình hài đỏ rực, Chu Tước uy nghi uốn mình chao lượn, múa một vũ điệu linh diệu trên bầu trời, rồi phân thân ra thành sáu tiểu tước, nhanh nhẹn hướng về phía sáu thân ảnh đang dựng tế đàn bên dưới.... - Tốt rồi! Chúng ta đã luyện thành công Chu Tước Chiêu Hoàng! Chỉ cần cùng với pháp thuật của Du thống lĩnh, chắc chắn sẽ hạ được tên hồ ly trá hình kia! - tứ vương tử Thiên Anh tay đưa tiểu tước ra phía trước ngắm nhìn vui vẻ nói lại với mọi người. - Có thể, nay mai tên hồ ly kia sẽ bắt đầu tìm cách đối phó, chúng ta phải hết sức cẩn thận! Ngọc Tiêu điện - Ân ca, huynh xem, bọn họ lại tìm cách gây khó dễ cho ta rồi! Còn luyện thuật tà gì đó, nhất định muốn ép ta mà! - Thật tình, ta đã nói đến thế mà bọn họ không thông cảm cho ta! Còn mù quáng nghe theo lời ả Bách Hoa giả mạo gì đó nữa! Nếu họ dám làm loạn nơi này, ta sẽ không niệm tình huynh đệ, đem bọn họ ra trừng phạt thích đáng! - Thật tốt khi có ngươi luôn bên ta! Ân ca!-thiếu nam gương mặt dị thường xinh xắn lại áp sát vào người Thiên Ân, dùng tay khiêu khích bộ hạ của hắn. - Quang nhi.... Quang nhi của ta.... - Ngọc hành của Thiên Ân như không chịu được, ngang ngược xông thẳng lên, hai tay điên cuồng xé toạc tấm áo lụa mịn màng trên người nam tử nọ. Miệng không ngừng giao khẩu cho hai tiểu anh đào hồng lịm kia. Tiếng ái dục vang vọng khắp phòng. Sau một làn khói trắng, một nam tử gương mặt sắc xảo cùng đôi mắt trắng dã ngồi cười thoả mãn. Đế vương vẫn chìm trong mộng dục, hắn chẳng biết chuyện gì xảy ra, tay ôm một thân hình bằng gỗ mà giao cấu, nhưng hầu như chẳng hay điều đó. - Khá khen ! Dục vọng mờ mắt nam nhân rồi! Chẳng bao lâu nữa, ta sẽ đem thiên hạ của hắn mà chà đạp dưới hạ thân mình !!! Hâhhaha!-tiếng cười dị thường đáng sợ.
|
chương mới có chưa bạn nhanh nha mình muốn xem cái kết
|